Truyện Ngắn Nguyệt Quế - Moon Đỗ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThanhHằng170204, 23 Tháng năm 2024.

  1. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    21
    Nguyệt Quế

    Tác giả: Moon Đỗ

    Thể lọa i: Truyện ngắn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Hạ về trong mắt em

    Vào hạ, Mây Trời trút xuống những cơn mưa đầu tiên. Nguyệt Quế ru mình theo Gió Trời đi ngang qua. Mấy hôm nay Gió có vẻ bận, thổi xua bớt những oi bức và kéo mây về.

    Nguyệt Quế cảm thấy vô cùng thoải mái khi Mặt Trời xuất hiện, bởi vì những tia nắng mang theo tinh hoa cho Cổng Trời.

    Nguyệt Quế đứng ở Cổng Trời bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm hay nhiều năm, nàng ấy cũng chả buồn đếm nữa.


    [​IMG]

    Nguồn: Mình lấy trên nhóm weibo Việt Nam, còn bài gốc của ảnh: Link /50608844/answers/updated

    Phía kia là Chân Trời, nơi mà Gió, Mây sẽ đi và về hằng ngày. Phía sau là Trời, Nguyệt Quế không biết Trời là gì, là ai bởi nàng chưa từng vào. Còn bên trái, là con đường của người gác Cổng Trời sẽ về. Nàng ngắm nhìn con đường mây trắng xóa, trải cỏ và hoa.

    Phía xa xa, một bóng người dần hiện hữu. Nguyệt Quế rung rinh cành lá, gửi Gió thổi những bông hoa muộn cuối mùa đến người thiếu niên đang đến gần.

    Chàng đã về.

    Hôm nay là ngày chàng rời khỏi Cổng Trời, thuật lại những tháng qua cho Trời nghe. Và hôm nay, cũng là ngày Giao Mùa đưa Hạ đến.

    Chàng là ai, là người Nguyệt Quế luôn ngắm nhìn bóng lưng ấy ở Cổng Trời này suốt ngần ấy năm. Chưa có ai gọi tên chàng, chàng là người gác Cổng Trời.

    Trên tay chàng là một cây hoa đỏ. Một cây thân gỗ, là đại thụ nhưng lại được thu nhỏ như một chậu cây cảnh xinh đẹp. Màu hoa đỏ phủ lên những mảng cành cây. Nguyệt Quế không biết đó là hoa gì, nàng chưa thấy loài cây ấy ở khu Cổng Trời này bao giờ.

    Chàng đặt chậu cây trên bàn dưới gốc Nguyệt Quế, mỉm cười dịu dàng. Hình như có gió, làm rung rinh những lá Nguyệt Quế xanh tốt phía trên. Hôm nay chàng vui thế, không biết tại sao chàng lại vui nhưng chàng vui trông thật đẹp.

    Ngày ngày lại qua, Nguyệt Quế vươn tán tươi tốt khi vào hạ. Đón lấy tinh hoa của nắng, che cho người gác Cổng Trời mát lành. Nàng chăm chú ngắm nhìn bóng dáng của chàng. Lúc chàng thức dậy, lúc chàng làm việc lúc chàng làm thơ và những lúc chàng xấu hổ khi gặp Hạ.

    Hạ nóng nảy, nhưng lại chân thật. Nàng sẽ nói ra những điều làm nàng không vui, nhưng chưa bao giờ nhớ về những điều làm nàng không vui. Gió Trời quanh quẩn bên nàng, Mây sẽ mưa khi nhìn thấy nàng. Những bước nàng đi cây cối sẽ đơm hoa kết quả, chim chóc líu lo.

    Hạ đang ngước nhìn Nguyệt Quế không rời.

    - Sao Nguyệt Quế lại không kết quả?

    Trên cành còn vương vài bông hoa trắng, thoang thoảng trong khí lành đất trời. Hạ đến nhưng hoa trắng, lá xanh lại chẳng điểm lấy một quả đỏ nào trên cành.

    Hạ hỏi anh gác cổng nhưng chàng cũng chẳng biết.

    Chàng bảo với Hạ rằng những bông hoa Phượng thật xinh đẹp làm sao.

    Chàng cảm ơn Hạ vì đã tặng Phượng cho chàng.

    Gió lặng, những chiếc lá Nguyệt Quế cũng dừng xao động.

    * * *

    Hạ ngày một nóng khiến dân cư phía dưới Cõi Trời oán thán. Những dạo Mây Trời bị ốm khiến dân cư thiếu nước nghiêm trọng. Hạ nghe được những điều không tốt về Hạ, Hạ lại nóng thêm.

    Trời phạt nàng Hạ xuống cõi trần lãnh đủ nhưng vất vả mà nàng tạo ra.

    Từ ngày Hạ xuống trần thế, Nguyệt Quế cũng dần héo úa. Bởi vì, chàng chẳng "đẹp" như xưa.

    Anh gác Cổng Trời vẫn lặp lại những việc mà hàng nghìn năm qua chàng vẫn làm. Nhưng ánh mắt chàng thờ thẫn, nhìn về phía Chân Trời.

    Đến một ngày, những giọt nước mắt rơi, truất xuống chậu Phượng vẫn đỏ màu. Chàng bay đến Chân Trời, tìm kiếm bóng hình nàng Hạ.

    * * *

    Cũng chẳng biết bao lâu mùa hạ chưa qua, Nguyệt Quế liếc nhìn chiếc bàn phủ đầy lá dưới chân.

    Gió thổi những chiếc lá Nguyệt Quế xanh thẫm, hướng về phía bên trái.

    Hôm nay gió hơi mạnh khiến nàng cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, một vầng ánh sáng nhẹ bao quanh vòng lá Nguyệt Quế, là tinh hoa của Phượng, cũng là tinh hoa của chàng.

    Những giọt nước mắt của chàng, khiến Phượng sinh ra dáng dấp nhân gian.

    Cậu Phượng trở thành người gác Cổng Trời, thay cho những năm chàng vắng mặt.

    Hôm nay nắng ấm, Phượng chăm chú tưới vại nước cậu lấy từ Vườn Mây của Trời cho Nguyệt Quế. Những ngày Gió không vui, Phượng lướt nhẹ tay tạo một tấm tinh hoa nhẹ để nàng không còn khó chịu. Những buổi chiều nàng nhìn ra phía Chân Trời, Phượng sẽ kể những chuyện ở Trời, ở nhân gian, ở Chân Trời cho nàng nghe. May mà lúc không có chàng vẫn còn Phượng ở bên bầu bạn.

    Hôm nay, Nguyệt Quế muốn gặp chàng. Nguyệt Quế giờ đây đã có hình hài, như chàng. Những luồng tinh hoa lan tỏa và nhảy múa xung quanh nàng.

    Nàng bay đến Chân Trời, nơi nàng đã ngắm nhìn từng ấy năm. Nhưng hình như có ai gọi tên nàng phía sau.

    - Nguyệt Quế..


    [​IMG]

    Nguồn: Ảnh minh họa, nguồn như ảnh trên

    ..

    Thì ra, sau Chân Trời là thế này. Nhân gian là thế kia. Những điều Phượng kể, và những điều Phượng chưa kia. Làm lắm lúc nàng nghĩ, sau Cổng Trời thì Trời là cái chi?

    Tinh hoa của nàng phiêu dạt theo gió. Tinh hoa của Nguyệt Quế thấy nàng Hạ, cũng thấy cả chàng.

    Công chúa Ngọc Hạ rực rỡ, như phượng nở ngày hạ. Nàng mỉm cười trước vẻ ngại ngùng của chàng thiếu niên trước mắt. Ngọc Hạ nắm tay người thiếu niên ấy. Cả hai nhìn nhau dưới tán Nguyệt Quế. Gió thổi qua, mang theo hương Nguyệt Quế, làm làn tóc chàng trai trẻ xao động.

    Ngọc Hạ trao cho chàng một chiếc khăn hồng nhạt, điểm theo những bông hoa Nguyệt Quế ở góc trái.

    * * *

    Chàng thiếu niên cầm chiếc khăn Nguyệt Quế trước ngực áo, lặng người nhìn cảnh cửa cao lớn đóng chặt trước mắt. Chàng đứng rất lâu, rất lâu. Nguyệt Quế lo lắng làm những cành lá phía ngoài kêu xào xạc. Nàng rất muốn thốt lời an ủi. Gió quẩn quanh chàng, mang theo hương hoa, Nguyệt Quế ôm chàng vào lòng.

    Khô hạn đã lâu, người dân thất mùa đói kém. Họ chịu nhiều mất mát trước những yêu sách từ phía trên ban xuống. Dân chúng đứng lên khắp nơi, gây sức ép khiến người đứng đầu vừa đưa ra quyết định gả Ngọc Hạ, đổi lấy nguồn nước từ lãnh thổ phía Tây. Chỉ có thể như thế, vì sau thời gian dài xa hoa, còn lại chỉ là một cung điện trống rỗng.

    Ngọc Hạ nhìn rõ nàng đang bị lợi dụng, nhưng nàng và nước, Ngọc Hạ chọn nguồn nước đến đây.

    Chàng thiếu niên đến ngay cổng rồi, nhưng cả hai, chỉ im lặng. Trên tay chàng là tình cảm, Ngọc Hạ từng dành cho chàng.

    Chàng thiếu niên trở về, vẫn ôm trong ngực chiếc khăn Nguyệt Quế. Nguyệt Quế quanh quẩn bên chàng, khi thì vỗ về chàng, khi thì làm những cành cây xào xạc mong làm chàng vơi đi điều gì đó. Đêm về, chàng ngắm chiếc khăn đến khi ngủ thiếp đi. Nguyệt Quế thổi rèm đóng lại.

    Trời đêm bắt đầu mát dần, nếu không muốn nói là lạnh giá. Tinh hoa của Nguyệt Quế ngồi trên cây. Ánh trăng xuyên qua làn tinh hoa mỏng manh. Nàng cũng dần mơ màng. Một tấm tinh hoa gần trong suốt tỏa dần quanh tán cây. Trong lúc mơ hồ, Nguyệt Quế không nhìn thấy được nó. Nhưng nàng cảm thấy không khí hình như ấm lên, nàng chắc mẩm do thời tiết thất thường. Lúc ở Cổng Trời cùng Phượng, thời tiết buổi đêm không còn lạnh lẽo nữa nên nàng đoán là do mùa hạ đến quá lâu thời tiết thay đổi.

    Thì ra, thế gian cũng thế..

    * * *

    Tháng qua, chàng thiếu niên chẳng hề rơi giọt nước mắt. Nhưng khuôn mặt chàng hốc hác và xanh xao. Chàng lâm trọng bệnh. Trong cơn mê man, Ngọc Hạ là từ được lặp lại chưa phút nào ngơi nghỉ. Gió ngoài cửa sổ thổi lá nguyệt quế rung lắc dữ dội.

    Đã gần đến ngày người đứng đầu đứng ra thực hiện giao dịch. Nguyệt Quế lướt qua tường thành và những cánh cổng cao. Trên cao nhìn xuống, Nguyệt Quế ghi nhớ hình ảnh Ngọc Hạ đứng trên tường thành sừng sững, nhìn về Chân Trời, về cánh rừng phía bên trái nơi có cây Nguyệt Quế.

    Hình ảnh ấy, sao quen quá..

    Lại về nhìn đến chàng đang quằn quại trên giường, Nguyệt Quế suy nghĩ không thôi.

    Nàng, sẽ là cơn mưa, cơn mưa của chàng gác Cổng Trời.

    Khắp nhân gian, mưa rơi rả rích. Từng đợt từng đợt hòa vào những giọt nước mắt của Ngọc Hạ, đó là tinh hoa.

    Ngày thành hôn của công chúa Ngọc Hạ diễn ra đơn giản, nhưng được công bố trong khắp dân chúng. Người thành hôn cùng Ngọc Hạ, là chàng.

    * * *

    Ngày hôm ấy, tinh hoa của Nguyệt Quế nhảy múa khắp đất trời. Nàng nhìn xuống bóng dáng Ngọc Hạ, xuống nơi của chàng. Nguyệt Quế cùng Gió gọi những đám Mây. Dù Trời ban phạt cho nàng Hạ, Nguyệt Quế vẫn dùng tinh hoa trong những năm tháng nàng ở cùng chàng để Mây tạo ra cơn mưa đầu tiên. Và thời gian cùng Phượng nữa.

    Sự mát mẻ của cơn mưa đánh thức chàng thiếu niên. Mưa xuống tưới mát vạn vật, nhưng cây Nguyệt Quế trong sân đã héo tàn.

    - Nguyệt Quế..

    Đây là lần đầu, chàng gọi tên Nguyệt Quế. Như ngày hôm đó, ngày ở Chân Trời trước khi nàng đến đây..

    Ngày hôm đó.

    Nguyệt Quế bật khóc như một đứa trẻ. Mưa lạnh. Nhưng cơn gió ôm lấy nàng, ấm. Gió thổi qua mái tóc mờ ảo đang tan ra trong màn mưa. Gió vỗ về nàng.

    Không. Đó không phải Gió.

    - Nguyệt Quế..

    Âm thanh trầm thấp, dịu dàng gọi tên người yêu.

    Là Phượng.

    Cơn gió ấm hơi siết lấy Nguyệt Quế, hình như cậu Phượng cũng muốn khóc, khóc trước mặt nàng.

    Những mảnh tinh hoa đang tan biến khiến ý thức của nàng trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ hồ ấy, nàng đã ôm đáp lại Phượng. Đến khi nàng tỉnh táo trở lại, không gian đã tĩnh lặng hẳn. Nguyệt Quế nhìn thấy chàng thiếu niên dần ôm lấy Ngọc Hạ, chàng đã khóc.

    Khóc ư? Bao lâu nay chàng chưa bao giờ khóc cả.

    Nguyệt Quế luôn đau xót vì nghĩ rằng, chàng quá đau lòng đến nỗi không thể rơi lệ. Thật mừng khi chàng có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vào ngày trọng đại của mình.

    Nhưng..

    Nguyệt Quế chết lặng. Phượng, nước mắt của người gác Cổng Trời.

    Gió lướt nhẹ qua gò má chàng thiếu niên, như muốn lau đi những giọt nước mắt. Gió bay vút lên bầu trời. Nguyệt Quế nhìn thấy những cây Phượng Vỹ nở rộ, rực rỡ.

    Nhiều năm phiêu lãng nhân gian, nàng nhìn thấy lần đầu. Hoặc, vốn dĩ hoa phượng vẫn nở ở đó, nhưng giờ nàng mới ngắm nhìn.

    Bay qua chín tầng mây, phía xa kia là Cổng Trời. Nàng, từ Chân Trời trở về. Nguyên thân của Nguyệt Quế điểm xuyến những chấm đỏ xinh đẹp. Đó là quả nguyệt Quế. Nàng từ từ bước về phía Cổng Trời, từ con đường phía bên trái. Quay đầu lại là khung cảnh quen thuộc ngàn năm.

    Nàng đã sáu mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi tám tuổi lẻ tám ngày, ở yên tại nơi đây. Trước mắt là cánh cổng Mây thật là cao. Suốt sáu mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi tám tuổi lẻ tám ngày ở Trời, nàng không biết ngoài Chân Trời có gì, sau Cổng Trời có gì. Nguyệt Quế chỉ từng biết ở Cổng Trời có chàng gác Cổng Trời. Đó là cây nguyệt quế. Còn Nguyệt Quế, nàng chỉ từng biết ở Cổng Trời có một cây Phượng, vào hạ.

    Giờ đây, nàng biết nhân gian có gì. Và tại thời khắc này, nàng biết sau cánh cổng Mây uy nghiêm này có gì. Nguyệt Quế chạm vào cánh cổng to lớn, nàng cảm nhận được những mảng mây mềm mại. Nàng dùng tinh hoa của mình đẩy thật mạnh vào cánh cửa. Những tưởng sẽ rất khó khăn hoặc không thể mở được nó. Nhưng một cách từ tốn, cánh cửa hé dần theo lực đẩy của nàng.

    Gió lặng, những quả trên nhành nguyệt quế không lay động. Nguyệt Quế đã biết sau Cổng Trời có gì.

    Sau cổng trời, là chàng.

    - Hạ về trong mắt em, là Phượng.

    * * *

    Kết thúc

    * * *

    Giải thích một xíu. Sau khi cứu Nguyệt Quế, tạo cơn mưa. Phượng đáng lẽ sẽ không còn. Nhưng vì mưa xuống là một việc tươi đẹp, Trời cho chàng quyền được sống tiếp. Mình là người hướng ngoại, nhưng sống tương đối khép kín trong bày tỏ tình cảm. Nên có những chỗ trong câu chuyện mình viết ra cũng thể hiện tình cảm qua chi tiết nhỏ thôi. Các bạn đọc và cảm nhận từ từ nhé.

    Đố mọi người sáu mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi tám tuổi lẻ tám ngày nghĩa là gì, hihi.

    Cảm ơn các bạn đã đọc, và lắng.
     
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    383
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn gặp một rắc rối lớn ngay từ đầu. Đó là bạn tạo ra quá nhiều nhân vật nhưng bạn lại quên truyện ngắn mà tạo nhiều nhân vật thì càng khiến câu chuyện nó bị dồn nén, bị bỏ ngỏ rất nhiều khía cạnh.

    Dàn nhân vật hoành tráng của bạn: Gió, Mây, Trời, Cổng Trời, Nguyệt Quế, Giao Mùa, Hạ, Phượng, Vườn Mây, Ngọc Hạ, chàng.. Nếu như bạn không viết hoa tên nhân vật thì câu chuyện có lẽ không rối ren đến như vậy.

    Câu chuyện này cốt ý là chàng yêu Hạ, Nguyệt Quế thì thích chàng. Vấn đề là bạn diễn tả nó vòng vo, dài dòng và rất vụn vặt khiến câu chuyện nó không liên kết nhau. Như đã thấy, Nguyệt Quế là nhân vật chính nhưng câu chuyện thì lại khiến cho hình tượng công chúa Ngọc Hạ nổi bật lên. Vậy cuối cùng ai mới là nhân vật chính trong truyện?

    Nhân vật Nguyệt Quế rất sâu lắng. Tôi thấy cách bạn tả, bạn thể hiện rất ổn. Nhưng mà bạn nên biết là cái sự sâu lắng đó phải thật tinh tế, phải là cái cốt lõi trong câu chuyện. Để khi đọc xong người ta sẽ day dứt, thương cảm cho Nguyệt Quế. Đằng này đọc xong, cảm giác nó bị bỏ ngỏ rất nhiều. Kiểu như câu chuyện khiến độc giả mang thêm dấu chấm hỏi.

    Dàn nhân vật hùng hậu kia có tác dụng gì? Họ đã khiến nhân vật chính bị phai nhạt từ những đoạn đầu. Tôi có thể phân tích thế này:

    - Mấy đoạn đầu nói Cổng Trời là mọi người sẽ đổ dồn về cái cổng ấy. Xong, bạn tiếp tục lái sang nhân vật chàng. Độc giả tiếp tục theo chàng đến với Hạ. Chuyện tình của chàng và Hạ đẹp thế nào, kết thúc ra sao? V. V..

    => Vậy rồi Nguyệt Quế trong câu chuyện này là có tác dụng gì? Hay chỉ đơn giản là chiếc lá xanh làm nền.

    Nói chung là bạn hơi lạc đề bạn à.

    Giả sử bỏ nhân vật Nguyệt Quế đi thì câu chuyện nó vẫn ổn đó bạn. Vậy là tôi đã giải thích cho bạn hiểu tại sao gặp rắc rối khi tạo nhiều tuyến nhân vật trong truyện ngắn rồi nhé. Bạn nghiên cứu thêm nha^^

    Giám khảo 2: Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật khá thú vị nhưng câu chuyện của bạn khá khó hiểu. Cách hành văn mượt mà, hàm chứa ẩn ý, gợi sự tò mò của độc giả nhưng lại khó gây cộng hưởng cảm xúc với nhân vật. Đại khái kiểu phải đọc đi đọc lại nghiền ngẫm tốn chút thời gian mới hiểu tác giả viết vậy có ý gì, hiểu rồi thì cùng lắm là gật gù "hóa ra là vậy" chứ tình tiết đã giải mã không tác động đến cảm xúc người đọc được nữa.

    Giám khảo 3: nội dung hay, đầy xúc động
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...