Truyện Teen Túi Bỏng Ngô - Nguyệt Quế

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moonxi, 11 Tháng chín 2020.

  1. moonxi

    Bài viết:
    2
    TÚI BỎNG NGÔ

    Tác giả: Nguyệt Quế

    Thể loại: Truyện teen

    Hồi học lớp bốn, gia đình tôi làm ăn thua thiệt, không đủ điều kiện để cho tôi học ở thành thị nên bố mẹ gửi tôi về nhà bà ngoại để theo học trường làng. Nhà ngoại chỉ cách trường có 20m nên tôi phải tự đi bộ tới trường. Mới về chưa quen ai nên tôi cứ lui cui một mình.

    Đối diện với nhà bà ngoại cũng có nhỏ bạn học lớp bốn, nhưng nó ở lớp 4B còn tôi lớp 4A. Từ ngày tôi chuyển về nó hay dắt chó con đi dạo rồi dòm qua khe cổng xem tôi đang làm gì. Vì quen lối sống ở thành thị nên hành động của nó khiến tôi rất bực mình.

    Bữa nọ vừa mới ăn sáng xong chưa kịp thay quần áo để đến trường thì đã thấy nhỏ bạn đứng ngó nghiêng ngoài cổng.

    Thấy bóng dáng nó, bà tôi nói lớn: - Duyên ơi! Có bạn gọi đi học kìa cháu!

    Tôi đang vừa rửa bát vừa nói vọng lại: - Không phải đâu bà ạ! Cháu có học cùng lớp với nó đâu.

    Nhỏ bạn cứ đứng ở cổng cho tới khi tôi cắp chiếc cặp đi ra. Nhỏ bạn có nước da đen như cái bánh nướng bị cháy, tóc tai bù xù không thèm buộc gọn lên, quần áo nhem nhuốc cứ như thể mấy ngày rồi chưa giặt. Thấy tôi, nó cười toe toét và nhét vào tay tôi một gói nhỏ bằng bàn tay bên trong có những viên bỏng ngô rồi chạy vụt đi trước. Tôi đờ ra như bị đóng băng, phải mấy mấy chục giây tôi mới tỉnh và nhét túi bỏng ngô vào cặp sách, trong lòng nghĩ: "Nó cho thì cứ ăn thôi".

    Sáng hôm sau cũng như vậy, nó lại đến gọi tôi đi học, tôi đã chuẩn bị xong hết nhưng không muốn đi cùng đứa xấu xí như vậy nên tôi dứng nép trong xó nhà và bảo bà:

    - Bà ơi! Bà nói với nó là cháu đi học rồi đi bà.

    - Sao cháu không đi cùng bạn cho vui, nó là đứa hiền lành và tốt bụng lắm đấy! – Bà đáp.

    - Cháu không thích, bà cứ nói giùm cháu đi.

    Bà tôi đành chiều lòng đứa cháu từ "phương xa" nên ra nói với nhỏ bạn:

    - Duyên đi học rồi cháu à! Cháu nhanh lên lớp đi kẻo muộn.

    Nó vừa nói vừa đưa cho bà tôi túi bỏng ngô:

    - Vậy bà cầm cho Duyên cái này nhé bà.

    Bà móm mém cười:

    - Cảm ơn cháu bé tốt bụng.

    Ngôi trường làng lèo tèo chỉ có vài lớp, mỗi lớp lại rất ít học sinh, sân trường chỉ có duy nhất một cây xà cừ nhưng từ rất lâu rồi nên tán của nó rất to. Ra chơi tôi đi lang thang ngoài sân trường thì bỗng thấy nhỏ bạn hang xóm đang đứng ngước nhìn lên tán cây xà cừ như thể có gì đó ở trên ấy. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt nó cố tìm một chú chim sâu hay một con gõ kiến, nhưng chẳng có gì ngoài một chiếc lá vàng đang rụng xuống. Nhanh như tên bắn, nhỏ bạn lao đến chiếc lá khiến tôi giật mình, nó giơ hai tay lên đón nhưng lực vạn vật hấp dẫn của Niutơn đã chiến thắng nó. Chiếc lá đã nằm bẹp dưới đất. Nó cắm đầu nhìn theo tiếc nuối, mặt buồn thiu.

    Tôi thấy lạ nên hỏi: - Ủa, sao cậu không nhặt luôn lấy chiếc lá mà phải đuổi bắt làm gì cho mệt?

    Nó đáp: - Cậu không biết à? Nếu đón được chiếc lá từ trên cây rụng xuống và nhắm mắt ước thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

    Tôi không biết có thật không nhưng điều ước của tôi lúc này là bố mẹ nhanh chóng đón tôi trở lại thành phố nên tôi cũng đứng đón lá rụng với nhỏ bạn. Chốc chốc những cơn gió thổi làm vài cái lá rụng xuống, tôi với nhỏ bạn lại hò hét và ùa theo để bắt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy niềm vui ở trường học mới. Nhưng gió thường thổi chiếc lá theo các hướng khiến chúng tôi cứ hi vọng rồi lại thất vọng.

    Bẵng đi vài ngày không thấy nhỏ bạn sang gọi tôi đi học nữa, đến trường tôi chạy sang lớp nó cũng không thấy nó đi học. Không hiểu từ lúc nào tôi đã coi nó là một người bạn, bây giờ vắng nó tôi có cảm giác lạc lõng, trống trải như một bầu trời chỉ có duy nhất một ngôi sao. Không ai đến trường mà lại không có một người bạn để vui chơi, tự nhiên tôi thèm được nhìn thấy nó lấp ló ngoài cổng gọi tôi đi học, thèm được ăn bỏng ngô nữa.

    Thì ra nhà nó chuyên sản xuất bỏng ngô và đóng vào thành từng túi nhỏ để đem bán. Bữa ấy, nó quên không dành lại cho tôi một túi nên mới sáng sớm nó đã chui vào khu nổ bỏng để nhặt từng viên bỏng cho vào túi định đem cho tôi. Đang lúi húi nhặt thì bỗng dưng: "Bùm!" Tiếng động vang trời kèm theo những hạt bỏng tới tấp bay vào mặt. Mẻ bỏng tiếp theo ra lò nhưng không ai biết nó ở trong ấy nhặt bỏng. Thế là nó bị bỏng nặng.

    Nhìn nhỏ bạn khuôn mặt đã đen nay lại đầy vết thương mà tôi ứa nước mắt. Tôi thấy mình như một kẻ vô tâm nhất trên thế gian này, một người bạn đã dành rất nhiều tình cảm và sự yêu mến cho tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi chỉ coi nó như một người tầm thường. Không! Chính tôi mới là đứa tầm thường, tôi chạy theo những thứ viển vông bên ngoài mà quên mất rằng tất cả mọi tình yêu thương trên đời ở ngay chính xung quanh ta, thứ tình cảm chân thành là những việc làm thầm lặng nhất.

    Lang thang một mình bên gốc cây xà cừ, tôi chờ đợi một chiếc lá rơi. Và một chiếc lá đã rơi, tôi nghiêng người đón chiếc lá. Lạy Chúa! Chiếc lá đã nằm trong tay tôi. Nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng tôi không ước mình mau chóng được về thành phố nữa, mà tôi ước cho cô bạn nhỏ mau chóng khỏe lại.

    Tôi chép bài và về giảng lại bài cho nhỏ bạn nghe, tôi còn xin bà cho đào khóm nghệ tươi ngoài vườn để đem nó đắp cho liền sẹo.

    Thấy vậy, bà ngạc nhiên hỏi:

    - Bà tưởng cháu không thích chơi với cô bé đó?

    Tôi đáp:

    - Bà ơi! Bạn ấy đúng là một người bạn tốt, đã vì cháu mà bị bỏng nặng, cháu đã ước cho bạn ấy mau chóng khỏi để đi học cùng cháu.

    Bà xoa đầu tôi nói:

    - Cháu chính là người sẽ thực hiện điều ước ấy, bà tin cô bé sẽ nhanh khỏi thôi.

    Giờ đây, những vết sẹo của bạn tôi đã mờ đi nhưng dấu ấn về một người bạn đáng yêu và tốt bụng vẫn in mãi trong tâm trí tôi. Đúng là để có một người bạn thì trước tiên ta phải là một người bạn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Chào bạn, mình vừa đọc truyện ngắn của bạn. Đây quả là một câu truyện về tình bạn vô cùng giản dị nhưng thật cảm động. Cô bé muốn kết bạn với Duyên mà ngại nên luôn đợi bạn đi học và dành cho bạn những túi bỏng ngô nóng và ngọt. Có lẽ túi bỏng ngô đối với người khác vô cùng nhỏ bé và thân thuộc nhưng đó là những gì mà nhà cô bé sản xuất và với cô bé nó là những điều quan trọng với gia đình cô và cô dành đó cho Duyên. Ta thấy được một tình bạn đẹp nở ra giữa hai người bạn có lẽ là khác biệt nhau rất nhiều. Một cô bé thành thị và một cô bé nông thôn và có lẽ đó mà cô bé đã không gây ấn tượng tốt cho Duyên. Nhưng tình bạn thì đâu quan trọng điều đó, và đó là tình bạn đẹp.

    Câu chuyện thực sự khiến mình xúc động. Trong muôn vàn truyện teen với những bộ thanh xuân vườn trường, những tình cảm đẹp của tuổi học trò thì đâu đó vẫn còn những câu truyện dễ thương gần gũi như vậy. Khi tất cả mọi người tình bạn là thế này thế khác thì có lẽ muốn làm bạn đơn giản là một người bạn thực sự như bạn đã nói.

    Văn phong nhẹ nhàng mượt mà dễ đọc. Nhân vật cô bé được miêu tả đơn giản mà hiệu quả.

    Đây có lẽ là một câu chuyện hay. Chúc truyện bạn và những tác phẩm tiếp theo ngày thành công

    Thân!​
     
    Mạnh Thăngmoonxi thích bài này.
  4. moonxi

    Bài viết:
    2
    Trước mình rất thích viết truyện bạn à nhưng mình chưa bao giờ nhận được phản hồi nào cả, sau đó mình đã thôi không viết nữa. Hôm nay thực sự mình rất vui khi đọc được bình luận của bạn, đó chính là 1 động lực dành cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ!
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
  5. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Không có gì, truyện bạn viết hay lắm

    Cố lên nha, mình mong chờ các tác phẩm tiếp theo của bạn ^^
     
    moonxi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...