102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
13774 11
Kiếm tiền
Lạc Rang Cháy Cạnh đã kiếm được 137740 đ
Bồ Công Anh Ngàn Cánh

Tên tác giả: Lạc rang cháy cạnh

Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, thanh xuân vườn trường.

Tình trạng: Đang hoàn thành.

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]
white-dandelion-wall-decalflow-wind-600nw-2323800395.jpg
[/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Văn án:[/COLOR]

Em giống như bông hoa bồ công anh tuy mảnh mai nhưng đầy mạnh mẽ. Giữa bao giông tố của cuộc đời, em vẫn mạnh mẽ vươn lên đầy kiêu hãnh, vẫn gieo vào cuộc đời những mầm non tươi mát. Cho dù thân em có bị cuộc đời cào nát, em vẫn nở nụ cười đẹp như hoa bồ công anh. Không ai, không điều gì trên thế gian này ngăn cản em sống một cuộc đời hạnh phúc.

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Em gặp anh vào một ngày mùa thu nhưng cái nóng dường như vẫn chưa hết để nhường chỗ cho mùa thi ngắn ngủi. Cuộc sống của em từ khi có anh luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà từ trước tới nay em chưa từng có. Nhưng cuộc sống của em từ khi đó cũng trở nên chông gai, trắc trở hơn. Em biết lựa chọn đồng hành cùng anh là một điều không hề dễ dàng. Em đã từng từ bỏ nhưng số phận lại một lần nữa đưa chúng ta trở về bên nhau. Đâu phải là tình cờ phải không anh. Đó chính là định mệnh. Định mệnh lại cho em được yêu anh thêm một lần nữa và định mệnh cũng cho em được anh ôm ấp trong vòng tay ấm áp. Em biết ơn vì anh đã đến bên em.[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]* * *[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Chào em! Cô gái mà anh vô cùng yêu thương và trân quý. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh. Anh biết cuộc đời em khi bước đến bên anh đã phải trải qua rất nhiều ngăn trở. Nhưng em – một cô gái mạnh mẽ đến cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh anh.

Anh biết dù anh có nói trăm câu, ngàn câu cảm ơn em cũng là không đủ. Vậy nên, anh nguyện sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bầu bạn cùng em, nắm tay em vượt qua những khó khăn, trắc trở. Anh sẽ không để em phải một mình đối diện với mọi thứ như trước đây nữa. Anh hứa và anh chắc chắn sẽ làm được.[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 1: Khởi đầu mới

pngtree-airport-girl-aircraft-bench-image_36593.jpg

Một buổi sáng mùa thu tháng 9 nắng nhẹ nhàng, gió heo may khẽ khàng mơn trớn trên những tán lá cây. Bất chợt một vài cánh hoa bồ công anh từ đâu bay tới rơi xuống trước mặt Ninh Hạ. Cô lấy làm lạ vì đã sang thu, cánh hoa bồ công anh đáng lẽ đã phải rụng và bay đi hết rồi, tại sao còn sót lại một vài cánh bây giờ mới rụng. Phải chăng chúng cũng có ý chờ đến hôm nay để tiễn cô? Cô lặng lẽ nhìn theo những cánh hoa bồ công anh bay trong gió và cũng thầm ước rằng mình cũng được tự do đi khắp thế gian như chúng. Cô yêu thích sự tự do vì thế cũng yêu luôn loài hoa có cái tên rất đẹp này.

Hôm nay cô gái có cái tên khá lạ - Ninh Hạ - sẽ ngồi máy bay để đến một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng đó là nơi cô luôn ao ước được đặt chân tới_một ngôi trường đại học ở Trung Quốc. Mặc dù Ninh Hạ sẽ chỉ học một khóa đào tạo tiếng Trung ngắn hạn trong vòng một năm nhưng cô rất háo hức và mong chờ. Đây là niềm ao ước suốt hai năm qua của cô và giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Ninh Hạ vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ cô đã rất vất vả để nuôi cô học đại học nên đi du học là một điều vô cùng xa vời đối với cô. Từ khi biết Trung Quốc có chương trình học bổng một năm học tiếng Trung cho người nước ngoài cô đã nỗ lực học tiếng Trung để xin được học bổng này. Ước mơ đi du học không còn là trong tưởng tượng. Giờ đây nó trở nên chân thực và rõ nét hơn bao giờ hết.

Máy bay còn chừng hai tiếng nữa sẽ cất cánh. Đưa tiễn cô hôm nay có người mẹ yêu dấu của cô, em gái cô và những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé. Tạm biệt những người thân yêu, những điều bình dị hàng ngày luôn là điều khó khăn, nhưng để đến với những điều mới mẻ ta cần phải vượt qua điều đó.

Ngồi trên máy bay ngắm nhìn lại quê hương vô cùng xinh đẹp, Ninh Hạ chợt thấy lòng mình nao nao. Nơi đây có ngôi nhà thân yêu, có bố mẹ và những người thân yêu thương cô, có bạn bè vô cùng thân thiết. Cô phải tạm xa những điều đó để thực hiện ước mơ của bản thân. Cô không biết lựa chọn này của cô có đúng hay không nhưng cô biết chắc rằng dù có xảy ra bất cứ điều gì thì cô cũng sẽ không từ bỏ nó. Cô muốn mình được tự do khám phá những miền đất mới như những cánh hoa bồ công anh kia. Bồ công anh trước khi tìm được nơi thích hợp để cắm rễ của mình xuống chắc hẳn nó cũng đã phiêu lưu qua rất nhiều nơi, khám phá được nhiều điều. Cô mong rằng trước khi tìm thấy bến đỗ để dừng chân mình cũng có thể được khám phá nhiều nơi như thế.

Một chân trời mới đã mở ra với Ninh Hạ. Cô vô cùng háo hức mong chờ nhưng cô đâu thể ngờ được chân trời đó sau này sẽ chất chứa cả niềm vui cũng như bao nỗi buồn. Nơi đó có nhiều điều khiến cô cười, khiến cô vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có những đau thương mà có lẽ cả đời này cô không thể quên. Còn có những người yêu quý cô và có một người mà cô vô cùng thương quý. Con đường này cô đã lựa chọn, vì vậy cô phải một mình vững bước cho dù có phải trải qua vô vàn ngăn trở.

Chặng đầu tiên máy bay dừng ở Thượng Hải. Cô có 4 tiếng để di chuyển từ ga Quốc tế đến ga Nội địa. Thời gian không quá gấp nhưng vì sân bay quá lớn và lần đầu đi nước ngoài chưa có kinh nghiệm nên Ninh Hạ vô cùng khẩn trương. Cô nhanh chóng di chuyển đến khu nhập cảnh. Vì hành khách rất đông nên làm thủ tục nhập cảnh khá lâu. Ninh Hạ phải chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt mình. Sau khi làm thủ tục xong cô đi nhanh đến cửa kiểm tra an ninh để vào phòng chờ.

Cho đến khi vào phòng chờ mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi. Chỉ còn một chuyến bay nữa thôi Ninh Hạ sẽ được đến ngôi trường mà cô mong ước. Hồi hộp, lo lắng xen lẫn vui sướng là cảm xúc lúc này trong cô. Bụng cô cũng vô cùng hưng phấn. Nó bắt đầu kêu, dấu hiệu của việc đòi nạp năng lượng. Nhưng hiện giờ trong túi Ninh Hạ chẳng có gì để ăn. Đành phải chịu đến khi lên máy bay vậy. Cô ôm bụng thầm nhủ.

Chờ khoảng một tiếng sau nhân viên sân bay bắt đầu mở cửa lên máy bay. Ninh Hạ nhanh chóng xếp hàng trước cửa. Lần này cô cố ý lựa chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Cô muốn ngắm nhìn bầu trời ở một nơi xa lạ. Cô vừa đói, vừa buồn ngủ nên định bụng lên máy bay sẽ chợp mắt một lúc nhưng cô lại chẳng thể ngủ nổi. Có lẽ do cô quá phấn khích vì đang ngồi trên máy bay đưa cô đi đến "Vùng đất mới".
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 2: Vùng đất mới

pngtree-cartoon-hand-drawn-girl-dragging-suitcase-to-travel-png-image_2604026.jpg

Sau hai chặng bay dài gần mười tiếng Ninh Hạ đã đặt chân đến nơi cô hằng mơ ước. Tới nơi cũng là lúc trời đã tối. Vì cô không biết ký túc xá dành cho du học sinh ở đâu nên bác tài xế taxi đành thả cô xuống ở phía ngoài cổng trường. Cô phải kéo theo chiếc vali nặng trịch một đoạn đường khá xa. Tới khi cô không chịu được nữa vì quá mệt thì có một bạn nam sinh Trung Quốc nhìn thấy và kéo giúp cô vali về ký túc xá. Cô ngại ngùng nói cảm ơn cậu ta. Bữa điểm tâm trên máy bay đã tiêu hóa hết từ lâu, bụng cô đã bắt đầu gào thét. Nhưng vì cô phải hoàn thành một vài thủ tục để nhận phòng nên không thể đi ăn ngay. Đón tiếp cô là những du học sinh tình nguyện viên trong ký túc xá. Họ khá nhiệt tình. Nhưng vì họ không biết nói tiếng Trung, còn cô không thể nói tiếng Anh nên bầu không khí khá trầm mặc, yên lặng tới nỗi thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bụng cô réo sôi.

Cuối cùng thì cô cũng được hai bạn tình nguyện viên mang giúp đồ và dẫn lên phòng. Bạn tình nguyện viên nam gõ cửa, mở cửa là một cô gái - người sẽ là bạn cùng phòng của cô. Cô gái đó vừa mở cửa ra liền hỏi bằng tiếng Trung:

- Bạn là người nước nào?

Ninh Hạ liền đáp lại bằng tiếng Trung:

- Người Việt Nam.

Sau khi nghe thấy Ninh Hạ trả lời, cô gái liền đẩy cửa rộng ra cho cô và hai bạn tình nguyện viên mang đồ vào. Sau khi đã xách hết đồ giúp cô vào, hai bạn tình nguyện viên rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người, cô gái kia liền hỏi Ninh Hạ:

- Em sang đây học gì vậy?

- Ơ! Chị nói được tiếng Việt ạ? Chị là người Việt Nam à?

Vì ban đầu cô gái đó nói chuyện bằng tiếng Trung nên Ninh Hạ vốn tưởng cô ta không phải là người Việt Nam nên khi nghe cô ta nói tiếng Việt Ninh Hạ đã rất ngạc nhiên. Cô gái kia liền nói:

- Ừ, chị là người Việt Nam. Chị đến trước em nửa năm.

Ninh Hạ cười nói:

- Ồ, vậy ạ. Em sang đây học khóa một năm tiếng Trung. Chị học gì vậy ạ?

Cô gái trả lời:

- Chị cũng thế.

Ninh Hạ vừa nói chuyện vừa lấy đồ đạc của mình từ trong vali ra cất vào tủ. Vì mới quen, phần cũng vì vừa phải đi một chặng đường dài nên cô khá mệt, không muốn nói chuyện nhiều. Sắp xếp đồ đạc xong cũng đã là mười giờ đêm, Ninh Hạ liền đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Vì rất mệt và buồn ngủ nên vừa đặt lưng xuống cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Sau một giấc ngủ dài, không mộng mị, mười giờ sáng hôm sau Ninh Hạ mới tỉnh giấc. Vì giường cô ở cạnh cửa sổ nên vừa mở mắt cô đã nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Cô lập tức vùng dậy gấp chăn, xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô gái cùng phòng cũng đã dậy từ lâu. Cô ấy đang ngồi ở bàn của mình chăm chú xem sách gì đó. Nhìn thấy Ninh Hạ từ nhà vệ sinh bước ra, cô ấy hỏi:

- Trưa nay em có đi nhà ăn ăn trưa không? Nếu chưa biết nhà ăn ở đâu thì đi cùng chị.

Ninh Hạ đáp:

- Ôi em có chị ạ. Từ trưa hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì cả. Giờ đang đói meo đây ạ.

Cô gái kia nói:

- Thế em chuẩn bị thay quần áo rồi đi thôi.

Sau khi chuẩn bị xong, hai cô gái cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm. Vừa bước vào, Ninh Hạ đã bị choáng ngợp bởi quy mô của nó. Nhà ăn có ba tầng và tầng nào cũng rất rộng, rất nhiều cửa tiệm bán đồ ăn. Vì biết trước người Trung Quốc ăn rất cay nên Ninh Hạ chủ động gọi một suất cơm thịt gà không cay. Trong khi chờ đồ ăn mang ra, cô nhìn các bạn xung quanh. Vì đang là giữa trưa, sinh viên đã tan học nên nhà ăn rất đông. Ai nấy đều một tay và thức ăn vào miệng nhai, tay kia thì lướt điện thoại, mắt thì không nhìn vào đĩa cơm mà nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng đọc thấy gì hay lại tủm tỉm cười. Có khi một nhóm ba bốn bạn đi ăn cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào vì ai cũng đang chìm đắm trong chiếc điện thoại của mình. Xét về góc độ vệ sinh thì điều này khá là có ích. Nhìn thấy những cảnh tượng này Ninh Hạ khá là kinh ngạc. Cô chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng như thế ở Việt Nam. Khi cô còn đang ngơ ngác thì một đĩa cơm đầy đã xuất hiện trước mặt cô. Người phục vụ đã mang cơm ra. Vì cô quên không bảo chủ quán lấy ít cơm nên họ đã lấy cho cô một bát cơm to như thường lệ.

Sau khi ăn xong hai cô gái rủ nhau ra về. Trên đường đi về cô chợt nghĩ thầm: "Ô, mình vẫn chưa biết tên chị cùng phòng là gì. Nhưng chị ấy không hỏi mình tên gì cả, liệu mình có nên hỏi tên chị ấy không nhỉ?" Đang suy nghĩ miên man, Ninh Hạ chợt thấy đằng trước có một người đang đi xe đạp, bóng dáng có chút quen mắt hình như cô đã từng gặp nhưng trong khoảnh khắc không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Khi cô đang cố hồi tưởng lại thì cô bạn cùng phòng lên tiếng:

- Em có muốn đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân không? Chị cũng muốn mua chút đồ, em đi cùng nhé?

Vì Ninh Hạ cũng cần mua thêm vài thứ nên cô đồng ý luôn.

- Vâng. À em tên là Ninh Hạ. Em vẫn chưa biết tên chị là gì ạ?

- À, chị tên là Linh Anh. Tên của em hay quá. Em họ Ninh luôn à?

- Vâng. Chị gọi em là Hạ cũng được ạ.

Cuộc nói chuyện này đã khiến cho Ninh Hạ quên luôn hình ảnh về người đi xe đạp kia. Cô mau chóng đi tới siêu thị, dường như không còn bận tâm gì đến người đó nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 3:

Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, hôm nay thứ hai Ninh Hạ cùng các bạn trong lớp lên văn phòng của cô chủ nhiệm để báo danh. Tuy là thời gian đã vào thu nhưng tiết trời vẫn còn khá oi bức. Đi trên con đường không bóng cây dưới trời nắng gắt khiến cô và các bạn có đôi chút khó chịu. Mặc dù đã có che ô nhưng dường như chiếc ô cũng không thể ngăn được những tia nắng chiếu xuyên qua. Cô lại tự an ủi mình: Để được đặt chân đến đây đi học mình đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, một chút nắng nóng này thì có đáng là gì đâu. Nghĩ vậy cô lại vui vẻ bước tiếp. Lớp học của cô cũng có thêm bốn bạn người Việt Nam. Hôm đầu tiên khi mới sang, họ đã gặp nhau, ai cũng vui mừng, rạng rỡ. Từ sau khi quen nhau, hầu như đi đâu làm gì họ cũng đều đi cùng nhau. Hôm nay cũng như vậy. Đi bộ từ ký túc xá khoảng chừng năm phút là tới tòa nhà văn phòng. Bọn họ lần lượt xếp hàng để nộp toàn bộ giấy tờ cho cô giáo chủ nhiệm kiểm tra. Tới lượt mình, Ninh Hạ vô cùng háo hức. Mặc dù cô giáo nói có hơi nhanh, một vài chỗ cô nghe không hiểu nhưng cô vẫn có thể trả lời được.

Làm xong hết thủ tục, Ninh Hạ và các bạn lại cùng nhau đi về ký túc xá. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cô gái có gương mặt trẻ nhất nhóm tên Mộc Trà nói:

- Mọi người ơi, tối nay chúng mình cùng đi nhà ăn ăn cơm đi.

Nghe thấy Mộc Trà nói vậy Ninh Hạ cũng gật đầu tán thành:

- Ừ, hay đấy. Bọn mình sang đây mấy hôm mà chưa đi ăn cùng nhau bữa nào.

An Nhiên - cô gái có dáng người cao gầy nói:

- Em ok nha!

Chỉ có hai cô gái tên Tường Vy và Thanh Lam thì không có hứng thú lắm. Tường Vy nói:

- Hôm qua em đi ăn ở nhà ăn mà đồ ăn không ngon gì cả. Thôi em ở phòng nấu mỳ thôi.

Tường Vy là một cô gái xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ cưng chiều nên có chút kén ăn. Thanh Lam ở cùng phòng với Tường Vy nên cô cũng nói:

- Thôi, em cũng ở phòng ăn mỳ gói với chị Vy thôi.

Vậy là chỉ có ba người Ninh Hạ, Mộc Trà và An Nhiên cùng đi ăn. Vì Ninh Hạ là lớn tuổi nhất trong nhóm nên mọi người thường gọi cô là chị Hạ. Mộc Trà nói:

- Bây giờ chúng mình về tắm rồi sáu giờ hẹn gặp nhau tầng 1 nha chị Hạ.

Ninh Hạ gật đầu. Cả ba cùng vào thang máy, Mộc Trà và An Nhiên ở tầng 5 còn Ninh Hạ ở tầng 6.

Sáu giờ cả ba tập trung dưới tầng 1 để cùng đi ăn, vừa đi vừa trò chuyện. An Nhiên hỏi:

- Hai chị muốn ăn gì?

Mộc Trà sau một thoáng suy nghĩ liền nói:

- Chắc chị sẽ ăn hoành thánh vì hôm trước ăn thử thấy khá ngon. Chị Hạ chị thử ăn xem sao nhé.

Ninh Hạ đáp:

- Ừ, chị cũng muốn thử. An Nhiên em thì sao?

An Nhiên nói:

- Em cũng chưa biết. Tới nơi rồi tính sau ạ.

Cả ba cô gái vừa đi vừa nói chuyện chỉ một thoáng đã đến nhà ăn. Mộc Trà và Ninh Hạ chỉ một lúc là đã gọi được cho mình một bát hoành thánh nóng hổi. Hai người họ ngồi xuống một lúc vẫn chưa thấy An Nhiên đâu. Khoảng năm phút sau thì thấy An Nhiên trên tay cầm hai chiếc bánh bao chạy lại. Ninh Hạ liền hỏi:

- Em ăn bánh bao hả? Ăn như vậy đêm có đói không?

An Nhiên vừa cắn một miếng bánh bao liền xua tay nói:

- Không đâu, buổi tối em ăn ít quen rồi.

Mộc Trà nói:

- Em ấy ít vậy mới giữ được vóc dáng như thế chứ, không giống như chị em mình. Mà thôi mình ăn thôi chị Hạ, để nguội không ngon đâu.

Cô ừ một tiếng rồi nếm thử một miếng nước dùng. Cảm giác đầu tiên là hơi mặn nhưng mùi vị cũng không tệ. Sau đó cô nếm hoành thánh. Hoành thánh rất mềm, bên trong là nhân thịt. Vị của nó nhạt hơn nước dùng nên vừa ăn hoành thánh vừa húp nước dùng thì rất là vừa vặn. Vì còn khá nóng nên cô phải vừa thổi vừa ăn. Mộc Trà thấy cô ăn khá chậm tưởng cô không thích liền quay sang hỏi:

- Chị Hạ, chị không thích ạ?

Ninh Hạ vội nói:

- Không phải, tại nóng quá nên chị phải chờ cho nguội bớt em ạ.

Mộc Trà nói:

- Đúng là hơi nóng thật. Trời này mà ăn món này đúng là cực hình chị nhỉ. Chắc phải để dành đến mùa đông ăn thôi.

Ninh Hạ chỉ gật đầu mà không nói gì. Họ tiếp tục lặng lẽ ăn. Ăn xong, Mộc Trà và An Nhiên phải vào siêu thị để mua vài thứ đồ lặt vặt, Ninh Hạ không mua gì cả nên cô đứng ở bên ngoài chờ. Trong lúc chờ đợi buồn chán quá cô lấy điện thoại ra nghịch.

Khi cô đang chăm chú nhìn vào điện thoại, không biết từ đâu một bóng người lặng lẽ đi tới đứng bên cạnh cô nhưng cô không hề biết. Phải một lúc lâu sau cô mới chú ý tới. Khi cảm nhận được bên cạnh có người cô mới giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình đầy phấn khích. Cô cảm thấy người này khá quen nhưng chưa kịp nhận ra thì người này liền cất tiếng hỏi:

- Em đi ăn cơm à?
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 4: Gặp lại

Ninh Hạ chợt ngẩn người ra một lúc. Cô thầm nghĩ từ khi sang đây cô đã quen được bạn bè nào người Trung Quốc đâu mà sao lại có người chạy lại chào hỏi cô thế này. Cô lúng túng trả lời:

- Anh hỏi tôi à? Anh là ai vậy?

Đối phương chợt khựng lại một nhịp, trong ánh mặt chợt vụt lên một tia thất vọng nhưng nó nhanh chóng biến mất.

- Em không nhớ tôi à? Tôi là người đã giúp em chuyển vali tối hôm em mới đến trường đấy.

À, thì ra là vậy. Vì hôm đó là buổi tối, đèn đường lại không được sáng nên cô nhìn không rõ khuôn mặt của anh ta. Hôm nay mới nhìn kỹ anh ta cũng khá cao chắc khoảng trên một mét bẩy, thân hình hơi gầy, đầu tóc khá gọn gàng. Tuy anh ta không đẹp trai như các soái ca trên mạng nhưng cũng khá ưa nhìn. Cô mỉm cười ngượng ngùng nói với anh ta:

- Xin lỗi! Bởi vì hôm đó là buổi tối, tôi nhìn không rõ nên nhận không ra anh. Anh cũng đến đây ăn tối hả?

Anh ta nghe thấy thế không những không thất vọng mà còn cảm thấy rất vui nữa. Anh ta nói:

- Oa! Tiếng Trung của em rất tốt nha.

Ninh Hạ nghĩ bụng anh ta thật biết lấy lòng người khác nha, mình mới nói có mấy câu mà anh ta đã khen rối rít rồi. Nghĩ vậy cô liền quay sang nói:

- Cảm ơn anh!

Nói xong cô liền nhìn vào trong siêu thị xem hai cô gái kia đã sắp xong chưa thì đột nhiên nghe thấy đằng sau cậu bạn kia nói:

- Bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước nha, hẹn gặp lại!

Ninh Hạ chưa kịp nói gì thì anh ta đã chạy một đoạn xa rồi, cô chỉ kịp đưa tay vẫy chào. Đúng lúc đó thì Mộc Trà và An Nhiên cũng vừa từ siêu thị đi ra. Cả ba lại cùng nhau về ký túc xá.

Vì tuần này vẫn chưa phải đi học nên Ninh Hạ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Về đến ký túc xá cô liền nhảy lên giường nằm, mở điện thoại lên tìm kiếm một bộ phim gì đó để xem. Hôm nay chị cùng phòng cô ra ngoài đi chơi cùng bạn chưa về nên cô cũng thấy khá buồn chán. Cô chợt nhớ ra mình còn một bộ phim Hàn chưa xem- là The Glory của Song Hye Kyo. Cô lập tức lên mạng để xem. Nội dung của bộ phim quá hấp dẫn khiến cô xem mà không thể dừng lại. Cuộc gặp gỡ thoáng qua vừa rồi cô cũng không còn có ấn tượng gì nữa.

Thoáng cái đã tới mười một giờ, Linh Anh cũng đã về phòng. Ninh Hạ đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe thấy Linh Anh hỏi:

- Tối nay em ăn gì vậy?

Ninh Hạ liền trả lời:

- Em ăn hoành thánh chị ạ. Cũng khá ngon.

Linh Anh nói tiếp:

- Ừ, chị cũng ăn một hai lần rồi. Mùa đông ăn thì ấm chứ mùa này ăn thì nóng quá.

Ninh Hạ "Dạ" một tiếng và không nói gì nữa cả. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền lên giường đi ngủ. Thời tiết mấy hôm nay ở đây tuy ban ngày thì nóng nhưng đêm đến lại hơi se lạnh. Ninh Hạ đắp một tấm chăn nhỏ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vì vẫn chưa phải đi học nên cô dậy khá muộn nên tiện đi ăn trưa luôn. Ở Việt Nam cô cũng thường như thế, nếu không phải đi làm thì cô sẽ dậy muộn rồi ăn cơm trưa luôn. Cô rời giường đi đánh răng, rửa mặt sau đó thay quần áo. Vì Linh Anh đã bắt đầu đi học từ tuần này nên cô ấy đã dậy sớm đi học từ lâu.

Trưa nay cô sẽ đi ăn một mình. Mộc Trà và An Nhiên hôm qua đều mua bánh mì và sữa để hôm nay ăn. Bọn họ đều nói là buổi trưa khá nắng nên họ không muốn ra ngoài. Ninh Hạ từ nhỏ đã không quen ăn đồ ngọt vào bữa trưa và bữa tối nên cô đành một mình đi nhà ăn để ăn cơm. Quả thực là hôm nay có nắng nhưng so với hôm qua thì không nắng gắt bằng. Ninh Hạ vừa che ô, vừa rảo bước đi. Bụng cô từ lúc ngủ dậy đến giờ liên tục kêu, dường như nó đang muốn nhắc nhở cô hãy đi ăn trưa thôi. Cô vừa đi vừa nghĩ trưa nay sẽ ăn món gì đây?

Vừa bước vào căng tin hương thơm của thức ăn đã xộc vào mũi cô, kích thích dạ dày cô. Cô bước lại quầy cơm tự chọn ở tầng 1. Sau khi đi một lượt cô quyết định gọi cơm với một chút rau cải thảo xào và thịt kho tàu. Cô trả tiền và bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Vì không thích khi đang ăn có nhiều người nhìn nên cô chọn một góc rất ít người và ngồi xuống.

Cô đang ăn, chợt có một người đặt khay cơm xuống và ngồi đối diện cô. Ninh Hạ tiếp tục ăn mà không ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo khi cô nghe thấy giọng nói có chút quen quen thì cô phải ngẩng đầu lên nhìn.

- Ăn cơm à? Tôi có thể ngồi đây không?
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 5: Tôi có thể kết bạn Wechat với em không?

Nhìn thấy người đối diện Ninh Hạ cũng cảm thấy có đôi chút không thoải mái cho lắm nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng cười và đáp lại:

- Ok, anh ngồi đi.

Anh ta nở một nụ cười thật tươi, ngồi xuống đối diện với cô. Đang ăn anh ta đột ngột hỏi cô:

- À em tên là gì nhỉ?

Trước câu hỏi hết sức đột ngột này, Ninh Hạ nhất thời không kịp phản ứng lại, thức ăn trong cổ chợt nghẹn ứ khiến cô ho không ngừng. Điều không ngờ nhất là anh ta lập tức đứng dậy đi tới sau lưng cô rất tự nhiên đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô. Động tác vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát khiến cô có cảm giác quay lại ngày bé khi bị nghẹn sẽ được mẹ vỗ lưng cho. Khi nhận ra người vỗ lưng cho mình là anh ta, Ninh Hạ bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên. Anh ta thấy thế liền vô cùng lo lắng liền hỏi cô:

- Em sao thế? Vẫn ổn chứ? Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?

Nghe thấy anh ta hỏi, Ninh Hạ cảm thấy anh ta cũng có chút đáng yêu, ngây ngô; lúc này cô cảm thấy đỡ hơn rồi liền nói với anh ta:

- Tôi không sao đâu! Cảm ơn anh đã quan tâm.

Dường như anh ta vẫn không yên tâm lắm liền hỏi lại cô một lần nữa:

- Thật sự không sao chứ?

Ninh Hạ chợt bật cười, nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ chàng trai nào. Cô gật đầu tỏ ý không sao cả:

- Ừ, không sao! Anh ăn cơm đi.

Lúc này anh ta mới quay về chỗ của mình yên tâm ăn cơm. Ninh Hạ định bụng sẽ ăn thật nhanh để có thể đi trước nhưng anh ta không để cho cô được như ý. Tuy rằng suất cơm của anh ta gấp đôi của cô nhưng tốc độ ăn lại nhanh gấp đôi cô. Vì vậy cô và anh ta gần như ăn xong cùng một lúc. Cô rất lấy làm lạ vì hầu như các sinh viên trong trường mà cô nhìn thấy trong nhà ăn đều là vừa ăn vừa xem điện thoại, tốc độ ăn cũng không nhanh hơn cô là mấy. Vậy mà anh ta không những không dùng điện thoại mà khi ăn cũng rất chuyên tâm. Kể từ lúc Ninh Hạ nghe cậu ta hỏi tên bị mắc nghẹn cậu ta không hỏi gì cô nữa. Cả hai đều lẳng lặng ăn cơm, không ai nói với ai câu nào cả. Nhịn không được cô liền hỏi anh ta:

- Lúc ăn cơm anh không thích nói chuyện à?

Nghe thấy Ninh Hạ hỏi, anh ta liền trả lời một cách rất tự nhiên:

- Bởi vì tôi sợ em lại bị mắc nghẹn như vừa rồi.

Câu trả lời vừa có phần thản nhiên nhưng cũng đầy sự quan tâm của anh ta khiến tim Ninh Hạ loạn đi vài nhịp nhưng rất nhanh cô đã trấn tĩnh lại. Cô nhìn anh ta mỉm cười và không nói gì nữa. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Đến lượt anh ta không chịu được sự yên tĩnh nên liền lên tiếng trước:

- Tôi vẫn chưa biết tên của em là gì?

- Tôi tên là Ninh Hạ, còn anh tên gì?

Ninh Hạ chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng dường như anh ta rất vui. Có vẻ như anh ta đã chờ câu này từ rất lâu rồi.

- Tôi họ Giang, tên là Giang Tống Kiệt. Rất vui được làm quen với em.

Nghe cách giới thiệu hơi giống sách giáo khoa của anh ta Ninh Hạ thầm cười trong lòng. Cô không ngờ thì ra người Trung Quốc cũng dùng cách này để chào hỏi lần đầu tiên. Từ trước tới giờ cô cứ nghĩ là người Trung Quốc sẽ không dùng cách này. Quả thật là không thể coi thường sách giáo khoa được. Cô cũng đáp lại một câu theo phép lịch sự:

- Tôi cũng rất vui được quen biết anh.

Đó chỉ là câu nói xã giao thôi nhưng cô không ngờ cậu Giang Tống Kiệt này lại hỏi cô:

- Em thật sự vui khi quen biết tôi sao?

Ninh Hạ không ngờ anh ta lại hỏi cô câu đó, cô thầm nghĩ không biết anh ta có ý gì đây. Cô không nói gì cả mà chỉ gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo của anh ta càng khiến cô bất ngờ hơn nữa:

- Vậy tôi có thể kết bạn Wechat với em không?

Thông thường mà nói khi một người lạ trực tiếp đề nghị kết bạn trên mạng xã hội với cô cô sẽ khéo léo từ chối nhưng với Tống Kiệt cô lại không nỡ từ chối. Chắc cũng vì ấn tượng ban đầu của cô với anh ta không tệ nên cô dễ dàng đồng ý với yêu cầu này. Cô mở Wechat quét mã kết bạn với anh ta.

Cũng đã ăn xong từ lâu, cô chợt nhớ ra là mình vẫn chưa lau miệng. Cô đưa tay tìm khăn giấy trong túi xách nhưng mãi không thấy. Đúng lúc cô đang lục tung túi xách thì Tống Kiệt đã đưa chô cô túi khăn giấy của mình. Anh ta bảo cô cứ cầm lấy dùng. Cô ngại ngùng cầm lấy và không quên nói lời cảm ơn.

Ăn xong cả hai cùng đứng dậy mang khay đựng đồ ăn đến khu tập kết, sau đó cả hai lại cùng đi ra khỏi nhà ăn. Vì buổi chiều không có việc gì nên Ninh Hạ dự định sẽ về phòng nghỉ ngơi sau đó sẽ đọc sách. Cô liền quay sang nói với Tống Kiệt:

- Bây giờ anh đi đâu? Tôi về trước nha! Hẹn lần sau gặp mặt nhé?

Tống Kiệt nói:

- Buổi chiều tôi có tiết học nên giờ tôi phải đi rồi! Bye bye!

Chào tạm biệt xong, cả hai mỗi người đi một hướng. Ninh Hạ lại rảo bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng, thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm xáo trộn những lọn tóc mai.
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 6: Gần đây có chỗ nào vui chơi không?

girl_friend_walking_street-624488.jpg!d

Mặc dù đã sang đây được một tuần rồi nhưng Ninh Hạ và các bạn cũng vẫn chưa đi ra ngoài chơi. Những ngày vừa rồi cũng chỉ quanh quẩn trong trường, cảm giác có chút tù túng. Mặc dù khuôn viên trường cũng khá rộng nhưng cũng chỉ là các tòa nhà dạy học và ký túc xá của sinh viên xen kẽ nhau. Cho dù có mới lạ đến đâu thì chỉ ngắm một hai lần là chán rồi. Cô cũng muốn xem cuộc sống bên ngoài kia của người dân nơi đây như thế nào. Cô liền lên mạng tìm kiếm những nơi vui chơi ở trong thành phố. Có một thư viện cổ trên một ngọn núi khá nổi tiếng ở đây, nhưng nó cách trường cô khá xa. Ngồi tàu điện ngầm cũng phải mất gần một tiếng. Cô rất muốn đi tới đó thăm thú nhưng vì cô mới tới đây đường sá chưa quen cũng chưa có kinh nghiệm giao tiếp với người địa phương nên cô chưa dám đi. Cô dự định sau này khi quen rồi thì cô sẽ tới. Vậy là cô lại tiếp tục tìm. Đang lướt web tìm kiếm chợt có một tin nhắn wechat gửi tới. Là của Giang Tống Kiệt. Kể từ hôm vô tình ăn trưa cùng nhau đến hôm nay anh ta mới gửi tin nhắn cho cô. Cũng đã ba ngày rồi. Cô nghĩ chắc là anh ta bận học vì học đại học ở Trung Quốc cũng có khá nhiều bài vở. Cô mở tin nhắn ra thì thấy anh ta nhắn:

- Em đang làm gì thế?

Ninh Hạ đọc xong cũng chưa biết trả lời cậu ta thế nào? Không lẽ lại nói tôi đang ngồi nghịch điện thoại? Như thế có vẻ không được ổn cho lắm. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Hay là mình thử hỏi anh ta xem gần đây có chỗ nào mà sinh viên hay tới chơi không nhỉ? Nghĩ vậy cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà trực tiếp hỏi:

- Gần đây có chỗ nào sinh viên hay tới chơi không?

Ngay lập tức cô đã nhận được một câu hỏi thay vì câu trả lời:

- Sao vậy? Muốn đi chơi sao? Ở trong ký túc xá mãi cũng chán đúng không?

Cô thấy anh ta không trả lời ngay thì có chút sốt ruột, liền hỏi lại:

- Ừ, thế rốt cuộc anh có biết không?

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng không giống như lần trước, lần này rất lâu sau anh ta mới trả lời cô:

- Xin lỗi nha! Đột nhiên có người bạn tới nhờ tôi chút việc nên không thể trả lời em ngay được Em có thể đi dạo phố ở Quảng trường 1/5 hoặc Quảng trường Trung tâm. Quảng trường 1/5 cách đây xa hơn nhưng sẽ đông đúc, náo nhiệt hơn. Tôi khuyên em nên tới đây dạo.

Thấy anh ta trả lời cũng rất thành thật, có tâm nên cô bỏ qua việc anh ta trả lời tin nhắn chậm. Cô liền hỏi:

- Vậy làm sao tôi có thể ngồi tàu điện ngầm tới đó được?

Khoảng chừng một phút sau anh ta gửi cho cô các cách ngồi xe bus và tàu điện ngầm để đi tới đó. Bức ảnh là anh ta lên mạng tìm bài viết hướng dẫn rồi chụp hình lại bên cạnh còn chú thích thêm bằng chữ màu đỏ giúp cô dễ hiểu hơn. Cuối cùng còn hỏi thêm một câu:

- Em xem có hiểu không?

Phải thừa nhận rằng nếu như chỉ nhìn ảnh chụp màn hình thôi thì sẽ rất khó hiểu nhưng nhờ chú thích của anh ta mà cô dễ hiểu hơn. Cô nhắn:

- Cảm ơn anh! Tôi xem hiểu rồi.

Anh ta lại hỏi:

- Em định khi nào thì đi?

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn:

- Tôi sẽ đi vào ngày mai.

Cô muốn rủ thêm các bạn cô ngày mai đi tới Quảng trường 1/5 xem thế nào. Do vậy cô đã gửi tin nhắn vào nhóm Wechat của năm người:

- Ngày mai đi Quảng trường 1/5 chơi không các chị em?

Vừa gửi xong tin nhắn vào nhóm thì cô lại nhận được tin nhắn của Tống Kiệt:

- Thật tiếc! Ngày mai tôi phải đi học rồi, không thể đi cùng em được.

Đọc xong tin nhắn của cậu ta, Ninh Hạ chợt bật cười. Anh chàng này thật tự luyến quá đi. Cô chỉ hỏi anh ta chỗ để đi chơi chứ đâu có rủ anh ta đi cùng. Nhưng dù sao cũng không nên làm anh ta mất hứng nên cô đã trả lời:

- Không sao đâu! Tôi sẽ rủ các bạn Việt Nam của tôi đi cùng.

Anh ta liền hỏi lại:

- Có bạn nam nào không?

Xem xong câu hỏi của anh ta cô chợt nghĩ ra một ý tưởng liền trả lời ngay:

- Có chứ! Chỉ toàn là các bạn nam thôi.

Anh ta không nói gì cả chỉ trả lời bằng các icon mặt khóc lóc khiến cô đành phải nhắn:

- Đùa anh một thôi! Các bạn Việt Nam của tôi đều là nữ.

Một lúc sau anh ta trả lời:

- Chúc em đi chơi vui vẻ!

Cô đang định trả lời thì Mộc Trà và Thanh Lam gửi tin nhắn tới trong nhóm chat.

Mộc Trà: Em cũng muốn đi nhưng chưa biết cách đi thế nào?

Thanh Lam: Em cũng muốn đi ạ!

Ninh Hạ: Chị tìm được cách đi bằng tàu điện ngầm rồi. Chỉ mất khoảng 30 phút là tới.

An Nhiên: Cũng được đấy ạ. Vậy mai mấy giờ xuất phát nhỉ?

Ninh Hạ: Bọn mình 9h gặp nhau ở tầng 1 rồi đi nhé.

Mộc Trà: Ok.

An Nhiên: Ok ạ.

Thanh Lam: Vâng

Ninh Hạ: Ơ còn Tường Vy thì sao? Có đi không em?

Tường Vy: Em hơi mệt chị ạ nên mai em không đi đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ ạ.

Ninh Hạ: Ok em.

Sau khi nhắn tin xong, Ninh Hạ liền đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ sớm ngày mai còn đi chơi. Cô không biết được rằng vẫn có người đang chờ cô trả lời.
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 7: Dạo phố

girl_friend_walking_street-624488.jpg!d


Sáng hôm sau, 8 giờ Ninh Hạ thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân xong thì sửa soạn quần áo. Hôm nay thời tiết tương đối dễ chịu, nắng không quá gắt như mọi hôm, thỉnh thoảng còn có gió nhè nhẹ thổi. Cô quyết định mặc một chiếc quần jean dáng suông màu xanh sẫm, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc sơmi dáng dài. Cô vốn không thích trang điểm nên chỉ tô một chút son môi cho bớt nhợt nhạt. Trông cô hôm nay vô cùng tươi mát, dường như vẻ đẹp thanh xuân đã trở lại với cô. Mấy năm nay cô chỉ vùi đầu vào công việc không mấy khi chú ý tới việc trau chuốt bản thân. Cô cứ nghĩ rằng mình đã già. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy bản thân mình trong gương cô mới nhận ra mình vẫn còn rất trẻ trung. Điều này làm cho tâm trạng cô tốt lên nhiều. Mấy ngày đầu mới sang đây, vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, vả lại cả ngày chỉ ở trong phòng nên cô luôn thấy buồn buồn. Hôm nay đi ra ngoài chơi cũng khiến cho tinh thần của cô thoải mái hơn.

Đúng 9 giờ cả bốn người bọn họ gặp nhau ở dưới tầng 1 của ký túc xá. Sau đó họ nhanh chóng rảo bước đi bộ ra trạm tàu điện ngầm ở gần trường. Trạm tàu điện ngầm cách ký túc xá tương đối xa nên họ phải đi bộ khoảng 20 phút mới tới. Ninh Hạ đã tìm hiểu trước tuyến đường nên việc mua vé và chờ tàu khá thuận lợi. Họ đứng chờ khoảng 2 phút là tàu đã đến nơi. Tàu mở cửa, họ phải chờ cho hành khách xuống tàu hết rồi mới bước lên tàu. Đây đều là lần đầu bọn họ được ngồi tàu điện ngầm nên không khỏi có cảm giác thành tựu. Ngồi khoảng chừng 25 phút tàu đã đến ga Quảng trường 1/5. Ninh Hạ và các bạn xuống tàu và tìm đường đi lên mặt đất.

Đến nơi các cô gái không khỏi kinh ngạc. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn không giống với khung cảnh xung quanh trường học. Các tòa nhà cao ốc san sát nhau, người đi lại trên đường không ngớt. Bây giờ đang là 10 giờ sáng của một ngày thường mà người đã tương đối đông như vậy rồi, đến cuối tuần thì không thể tưởng tượng người sẽ đông như thế nào nữa. Những con phố đi bộ nối tiếp nhau. Hai bên đường các cửa hàng thời trang, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi bắt đầu mở cửa. Các cô gái mở điện thoại và bắt đầu chụp ảnh. Họ chụp cảnh đường phố, rồi chụp cho nhau, thỉnh thoảng còn cùng nhau tự chụp những bức ảnh chung. Ai nấy đều rất vui vẻ.

Các cô gái cùng nhau đi dạo qua những con phố cổ. Trong đây có rất nhiều những ngôi nhà, cửa tiệm cà phê, quán ăn có lối kiến trúc cổ, trông rất bắt mắt. Và họ không thể bỏ qua cơ hội để chụp những bức ảnh đẹp. Mỗi khi bắt gặp một kiến trúc độc đáo nào đó bọn họ lại dừng lại để ngắm nghía, chụp ảnh. Vì vậy mà những con phố cổ này không dài nhưng họ mất nhiều thời gian mới đi dạo hết. Lúc ra khỏi phố cổ cũng là hơn 1 giờ chiều. Ai nấy đều vừa đói vừa khát. Họ quyết định đi ăn trưa. Vì tìm xung quanh không có quán ăn nào nên họ đành vào một cửa hàng tiện lợi để mua bánh và mua mỗi người một cốc trà sữa ở cửa hàng kế bên. Với con gái - nhất là những ai mê trà sữa thì chỉ cần một cốc trà sữa cũng đủ no rồi. Nghe nói đây là loại trà sữa nổi tiếng ở thành phố này. Họ phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Phải công nhận trà sữa này rất ngon, Ninh Hạ tuy không phải là người sành về trà sữa nhưng cũng cảm nhận được là nó rất thơm và rất ngon.

Buổi chiều các cô gái dự định đi nốt phần còn lại rồi mới về trường. Sau khi giải quyết xong bữa trưa bọn họ tiếp tục đi dạo. Vì đi bộ khá nhiều rồi nên bây giờ ai cũng cảm thấy rất mỏi chân. Tốc độ của họ bị chậm lại so với buổi sáng. Khoảng chừng 1 tiếng sau họ đã đi hết các con đường ở Quảng trường. Lúc này đã là 3 giờ chiều các cô gái quyết định đi về trường. Họ đi đến trạm tàu điện ngầm mua vé quay trở về.

Hôm nay là một ngày khá mệt đối với Ninh Hạ và các bạn. Tuy ai nấy đều thấm mệt nhưng họ cũng rất vui vì vừa được ra ngoài chơi lại còn có những bức ảnh đẹp. Từ khi sang đây, hôm nay là ngày đầu tiên họ phải đi bộ nhiều như vậy. Nhưng ở đây xe máy không phổ biến như ở Việt Nam, người dân bản địa thường đi bộ và sử dụng các phương tiện công cộng. Vì vậy hôm nay cũng được coi như là một buổi rèn luyện cho các cô gái.

Về đến ký túc xá đã là 5 giờ chiều. Ninh Hạ mở cửa phòng, Linh Anh vẫn chưa đi học về. Vậy là cô tranh thủ đi tắm luôn. Sau đó cô lại một mình đi bộ đến nhà ăn để ăn tối. Vì cả ngày hôm nay cô ăn uống không ra sao cả nên giờ có chút đói. Cô liền tìm đến quán mỳ và gọi một bát mỳ thịt bò nóng hổi. Cô cảm thấy mùi vị cũng không tệ với lại đang đói nên chỉ một lát cô đã ăn hết bát mỳ. Ăn xong cô đứng dậy mang bát để vào thùng sau đó quay trở về ký túc xá. Về đến phòng cô mở điện thoại ra để gọi điện cho mẹ thì thấy có một tin nhắn Wechat. Cô không đọc ngay mà gọi điện cho mẹ trước. Mẹ hỏi cô hôm nay làm gì, đã ăn tối chưa. Cô kể cho mẹ nghe về buổi dạo phố hôm nay của mình với các bạn. Cô nói chuyện với mẹ khá lâu. Sau đó mẹ cô bận gì đó nên không nói chuyện nữa. Lúc này cô mở tin nhắn Wechat lên. Là của Giang Tống Kiệt gửi cách đây 2 tiếng:

- Hôm nay em đi chơi có vui không?
 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 8: Nếu tôi không nhắn trước thì em?

Đọc được tin nhắn của Giang Tống Kiệt, Ninh Hạ cũng không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời:

- Ừ, rất vui, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi.

Khoảng chừng 10 giây sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh ta. Nội dung của nó khiến cô không khỏi bật cười:

- Tối hôm qua tôi cứ chờ em trả lời. Kết quả là em lại chẳng để ý gì đến tôi cả.

Giọng điệu của anh ta khiến cho Ninh Hạ có cảm giác như đang nói chuyện với cậu em trai của mình. Nghe cứ như là anh ta phải chịu thiệt thòi lắm vậy. Đúng ra cũng một phần do cô không trả lời lại tin nhắn của anh ta. Điều này chỉ là do cô vô tình quên chứ không phải cố ý. Cô liền trả lời:

- Không phải do tôi không để ý tới anh mà là vì tối hôm qua tôi buồn ngủ nên đã đi ngủ luôn vì thế không trả lời anh.

- Ồ thì ra là như vậy!

Anh ta lại nhắn nhưng lần này Ninh Hạ cũng không có ý định trả lời nữa. Vì cô cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Vậy mà khoảng chừng 15 phút sau anh ta lại nhắn tiếp:

- Tôi cảm thấy nếu như tôi không chủ động nhắn tin cho em thì em sẽ không để ý đến tôi.

Ninh Hạ đọc tin nhắn mà vẫn không hiểu tại sao anh ta lại hỏi cô như vậy lại còn bằng một giọng điệu như đã chịu nhiều ủy khuất lắm. Cô không biết nên trả lời ra sao. Thực lòng mà nói cô cũng muốn kết bạn với người Trung Quốc để nói chuyện nâng cao trình độ Tiếng Trung của mình. Tuy nhiên cô cũng khá nhút nhát nên nếu như không có chuyện gì thì cô cũng sẽ không chủ động tìm đến đối phương. Dù sao thì anh ta cũng giúp cô hôm đầu tiên khi cô đến đây, cũng coi như là người bạn Trung Quốc đầu tiên của cô nên cô cũng rất trân trọng. Vì thế cô trả lời anh ta:

- Tôi nghĩ là anh rất bận nên không muốn quấy rầy anh.

Rất nhanh sau đó anh ta đã trả lời:

- Tôi thật ra cũng khá bận, nhưng nếu em tìm tôi, tôi vẫn sẽ dành thời gian nói chuyện với em. Em đừng bận tâm, lúc nào muốn cứ thoải mái nhắn tin cho tôi nhé!

Ninh Hạ nghĩ không lẽ anh ta đối với ai cũng đều nhiệt tình như vậy sao. Đã lâu rồi không có người bạn khác giới nào đối xử với cô ân cần như vậy nên cô có chút không quen. Dù sao hai người bọn họ cũng mới chỉ gặp nhau hai, ba lần cũng chưa được gọi là bạn bè thân thiết gì cả. Anh ta đối với cô nhiệt tình như vậy cô lại cảm thấy có chút lo lắng. Biết đâu mình lại có thể gặp phải một tên chẳng ra gì. Nghĩ vậy cô khách sáo trả lời anh ta:

- Được, cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ chủ động nhắn tin cho anh.

Tuy nói như vậy nhưng cô biết sẽ có rất ít khả năng cô chủ động nhắn tin cho anh ta trừ khi cô cần hỏi gì đó. Anh ta tiếp tục nhắn:

- Ok, Vậy em đến Trung Quốc học đại học hay là nghiên cứu sinh?

Ninh Hạ trả lời:

- Tôi chỉ học một năm tiếng Trung thôi. Còn anh thì sao? Sinh viên hay là nghiên cứu sinh.

Cô cảm giác anh ta là một nghiên cứu sinh. Vì nhìn bề ngoài trông anh ta khá chững chạc và trưởng thành hơn những cậu sinh viên khác.

- Ồ, thì ra là vậy. Tôi là nghiên cứu sinh thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật máy tính.

Quả đúng như cô dự đoán, anh ta là một nghiên cứu sinh. Nhưng cô không nghĩ là anh ta học được ngành khó như vậy (ít nhất là đối với cô). Cô trả lời anh ta bằng một câu khen ngợi thật lòng:

- Anh giỏi thế! Tôi cảm thấy ngành này rất khó nha. Nếu sau này máy tính của tôi có vấn đề có thể nhờ anh sửa giúp rồi nhỉ?

Anh ta vui vẻ trả lời:

- Được nha! Tôi rất vui khi được giúp đỡ em. Em bao nhiêu tuổi rồi.

Vấn đề tuổi tác luôn luôn nhạy cảm với phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ đang ở cuối ngưỡng U30 sắp bước sang U40 như Ninh Hạ. Câu hỏi trực tiếp về tuổi của anh ta khiến cô có chút không thoải mái. Vì vậy thay vì trả lời ngay cô liền hỏi lại anh ta:

- Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 30 tuổi rồi!

Thì ra anh ta hơn cô một tuổi. Cô thấy anh ta hơn tuổi cô thì khá yên tâm vì cô không muốn người khác gọi mình là chị. Điều đó chứng tỏ cô già hơn đối phương. Cô trả lời:

- 29 tuổi.

Một lúc sau anh ta nhắn:

- Ừ, tôi đột nhiên có chút việc nên lần sau nói chuyện tiếp nhé. Bye!

Ninh Hạ có chút hụt hẫng khi đọc tin nhắn. Cô thầm nghĩ lời nói của cánh đàn ông thật không đáng tin chút nào nhưng cũng chỉ đành phải trả lời:

- Ừ, ok. Bye!

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cô liền đi đánh rang, rửa mặt, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Vì hôm nay phải đi bộ nhiều khiến toàn thân cô mệt mỏi rã rời nên khi vừa đặt lưng xuống giường cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật yên bình.
 
Last edited by a moderator:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 9: Ngày đầu tiên đi học

Từ hôm cùng các bạn đi dạo phố về, Ninh Hạ chỉ ở trong trường. Một ngày của cô nếu không nhìn thấy cô trong ký túc xá thì sẽ là ở nhà ăn ăn cơm, vô cùng vô vị. Nhưng hôm nay cô rất háo hức vì ngày mai là thứ hai, cô sẽ bắt đầu ngày đi học đầu tiên tại đây. Không chỉ cô mà các bạn cô đều rất mong chờ đến ngày mai. Cô vừa vui nhưng cũng khá lo lắng vì cô không biết mình có thể nghe hiểu hết được những gì giáo viên giảng không. Mặc dù đã tham gia vài khóa học online do các thầy cô Trung Quốc giảng dạy nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên học trực tiếp nên cô lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Mấy hôm trước cô phụ trách học tập đã gửi vào trong nhóm lớp thời khóa biểu. Kỳ này cô học 5 môn, chương trình học cũng khá nhẹ nhàng. Trong tuần cô sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6, chủ yếu học vào buổi sáng, chỉ có thứ 2 và thứ 6 sẽ có tiết vào buổi chiều. Tòa nhà học cũng cách ký túc xá của cô không xa lắm, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là tới. Khi cô đang nghe video thì Mộc Trà nhắn tin vào nhóm Wechat chung:

- Mọi người ơi, ngày mai 9h45 phút chúng mình tập trung ở tầng 1 rồi cùng đi học nhé!

Ninh Hạ: Ok em!

Thanh Lam: Vâng ạ!

An Nhiên: Vâng!

Tường Vy: Vâng chị!

Tường Vy luôn là người trả lời muộn nhất trong nhóm chung. Tính tình của cô ấy cũng khá hướng nội, có vẻ không thích nói chuyện.

Đã 9 tối. Tuy sáng mai 10h sáng mới vào học nhưng Ninh Hạ dự định sẽ đi ngủ sớm để ngày mai có một tinh thần tốt nhất để lên lớp. Vì vậy mà mới 9h30 phút cô đã vệ sinh cá nhân xong, lên giường nằm xem điện thoại rồi. Cô đang xem một đoạn phim ngắn thì Giang Tống Kiệt nhắn tin đến:

- Chào buổi tối! Em đang làm gì thế?

Vì đoạn phim sắp hết rồi nên cô cố xem hết mới trả lời anh ta. Sau khoảng 10 phút cô mới nhắn lại:

- Tôi đang lướt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.

Rất nhanh anh ta đã trả lời cô:

- Ngày mai em bắt đầu đi học đúng không? Cảm giác thế nào?

Cô nhớ là mình chưa nói cho anh ta biết ngày mai mình đi học, làm sao anh ta có thể biết được nhỉ? Cô hỏi:

- Làm sao anh biết ngày mai tôi bắt đầu đi học vậy? Tôi rất mong chờ, nhưng cũng có chút lo lắng.

Anh ta lại hỏi:

- Vì sao lại lo lắng thế?

Không biết anh ta cố ý hay vô tình quên trả lời câu hỏi kia của cô nhưng cô cũng không cố gặng hỏi. Cô chỉ nhắn lại:

- Bởi vì tôi sợ mình nghe không hiểu lời của thầy cô.

Anh ta trả lời kèm theo một icon kinh ngạc:

- Tiếng Trung của em rất khá, nhất định là em sẽ nghe hiểu thôi, tin tôi đi!

Ninh Hạ bật cười vì cách nói của anh ta, cậu ta còn chưa tiếp xúc nhiều với cô mà đã dám khẳng định khả năng tiếng Trung của cô. Cô hỏi lại anh ta:

- Tại sao anh lại tự tin về trình độ tiếng Trung của tôi vậy?

Lần này phải mất khá lâu anh ta mới trả lời cô:

- Bởi vì tôi đã nói chuyện với em vài lần rồi, cảm thấy trình độ của em không tệ.

Đã gần 11 giờ, cô cần phải ngủ sớm nên cô nhắn lại với anh ta:

- Tôi phải đi ngủ đây, ngủ ngon nhé! Bye bye!

Anh ta cũng nhắn lại một câu rất ngắn gọn:

- Chúc ngủ ngon!

Sau khi đặt đồng hồ báo thức, chỉnh điện thoại về chế độ máy bay, cô đặt lưng xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, 7h45 phút chuông báo thức kêu, Ninh Hạ với tay lấy điện thoại để tắt chuông. Cô ngồi dậy vươn vai một lúc rồi xuống giường vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Hôm nay Linh Anh phải học từ 8h nên cô ấy đang chuẩn bị đi học. Thấy Ninh Hạ thức dậy, cô ấy liền hỏi:

- Hôm nay em học lúc mấy giờ vậy?

Ninh Hạ đáp:

- Em học từ 10h chị ạ. Chị học từ 8h ạ?

Linh Anh vừa đi giày vừa nói:

- Ừ, thôi chị đi trước đây, sắp muộn học rồi.

Ninh Hạ "Vâng" một tiếng trước khi Linh Anh đóng cửa phòng lại. Cô vệ sinh cá nhân xong thì lấy bánh mì và sữa mà hôm qua cô đã mua để ăn sáng. Cô vừa ăn vừa lấy điện thoại ra điều chỉnh về chế độ rung. Bây giờ mới gần 9 giờ. Cô mở tủ quần áo chọn cho mình một chiếc quần jean suông màu đen cùng với một chiếc áo phông màu trắng ngắn tay. Bộ quần áo làm cô toát lên vẻ năng động, trẻ trung. Đây là cũng là phong cách ăn mặc cô yêu thích, vừa đơn giản lại vừa dễ kết hợp.

Mới 9 rưỡi nhưng Ninh Hạ đã xuống tầng 1 để chờ các bạn. Đúng như cô dự đoán vẫn chưa có ai đến cả. Cô phải chờ một lúc mới thấy Mộc Trà và An Nhiên xuống, sau đó là Tường Vy và Linh Anh đến. Sau khi mọi người đến đủ, các cô gái cùng nhau rảo bước đến lớp.

Chỉ mất khoảng 5 phút bọn họ đã đi đến lớp học. Vẫn chưa có ai đến cả, 5 cô gái là những người đầu tiên bước vào lớp. Khoảng 10 phút sau các bạn học mới lần lượt đến. Lớp học còn có các bạn học đến từ Châu Phi và các nước Tây Á. Đều là mới lần đầu gặp mặt nên không khí có chút gượng gạo. Khoảng 9h55 phút cô giáo bước vào lớp. Cô giáo gây ấn tượng với Ninh Hạ bởi nụ cười rạng rõ, thân thiện của mình. Sau khi cô chuẩn bị xong, cô cười với cả lớp và giới thiệu bản thân:

- (Chào các bạn! Cô là Giáo sư Vương, rất vui được gặp các em. Cô là giáo sư môn Hán ngữ tổng hợp của các em. Văn phòng của cô là 225. Nếu có chỗ nào không hiểu, sau giờ học có thể tới văn phòng tìm cô nha. Bây giờ các em lần lượt giới thiệu bản thân mình nha)

Sau đó mọi người trong lớp lần lượt lên bục giảng giới thiệu bản thân mình. Tới lượt Ninh Hạ cô khá run, nhưng cô vẫn hoàn thành tốt phần giới thiệu bản thân. Sau khi mọi người giới thiệu xong, cô Vương bắt đầu giảng bài học đầu tiên. Bởi vì cô phát âm rất chuẩn và nói khá chậm nên Ninh Hạ cũng nghe được hầu hết nội dung mà cô Vương giảng. Tâm trạng của cô cũng bớt căng thẳng hơn. Hai tiết học nhanh chóng trôi qua. Tan học 5 cô gái rủ nhau tới nhà ăn để ăn cơm. Các cô vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 10: Cô ấy là ai?





Năm cô gái bước vào nhà ăn. Mùi thơm của đồ ăn bay đến, hấp dẫn họ. Vì mới đến đây chưa lâu nên họ vẫn chưa thử hết các món ở đây. Vì vậy hôm nay bọn họ quyết định thử ăn ở một tiệm mỳ có tên là Tiệm mỳ Châu Ký. Tiệm mỳ chắc là rất ngon vì có rất nhiều người xếp hàng mua. Vợ chồng chủ tiệm rất thân thiện. Khi biết các cô gái không phải là người Trung Quốc họ đã tỉ mỉ giới thiệu cho các cô các món của tiệm. Sau một lúc đắn đo các cô thống nhất gọi món mỳ sườn có sợi mỳ gần giống với sợi phở của Việt Nam. Gọi món xong, các cô gái ra phía khu bàn ăn phía ngoài để chọn chỗ ngồi. Vì bây giờ đang là giờ ăn trưa lại đúng lúc vừa tan học nên sinh viên đi ăn khá đông. Các bàn hầu như đều có người ngồi. Năm cô gái phải chờ rất lâu mới có một chiếc bàn trống. Nhưng mỗi bàn chỉ có bốn ghế ngồi, vì vậy Ninh Hạ chủ động nhường cho bốn người bạn kia ngồi trước. Vừa hay phía bàn bên cạnh còn một chỗ trống nên Ninh Hạ đã ngồi vào đó. Đúng lúc các cô tìm được chỗ ngồi thì ông chủ tiệm mỳ gọi các cô đến lấy mỳ. Các cô tự đến quầy lấy mỳ của mình, sau đó ra tủ đựng dụng cụ ăn uống lấy đũa và thìa. Một phần có khá nhiều mỳ, bên trên có thêm vài miếng sườn, một nhánh rau cải, nước dùng thì không quá béo, vị thanh nhẹ, trông vô cùng hấp dẫn. Các cô gái ai nấy đều háo hức. Nếm thử miếng đầu tiên ai nấy đều phải suýt xoa vì ngon quá. Điều các cô lo sợ đã không xảy ra ở lần này. Lại một món sẽ được các cô cho vào thực đơn của mình.

Vì ai cũng tập trung ăn mỳ nên không ai nói chuyện với ai. Ninh Hạ đang cúi đầu ăn mỳ của mình không để ý gì đến xung quanh. Người ngồi đối diện cùng bàn cô đã đứng dậy từ lâu, thay vào đó là một đôi nam nữ mới đến. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình cô gái ngồi. Chiếc ghế bên cạnh để một chiếc balo đen, có ý như chỗ này đã có người ngồi. Chắc là người nam kia đã đi lấy đồ ăn. Khoảng năm phút sau cậu ta quay lại với một khay có hai bát mỳ trong đó. Bọn họ cũng ăn mỳ của tiệm Châu Ký. Ban đầu Ninh Hạ không hề để ý đến họ, chợt giọng nói của gái kia cất lên khiến cô chú ý:

- Ây da, anh Kiệt, em không ăn được rau mùi. Anh gắp ra giúp em được không?

Ninh Hạ thầm cười trong bụng: Lại một đại tiểu thư chỉ biết nhõng nhẽo người yêu đây mà. Cô không ngẩng lên mà tiếp tục công cuộc lấp đầy chiếc dạ dày của mình. Ninh Hạ đột nhiên cảm thấy cái tên mà cô gái kia gọi hình như quen quen. Cô chưa kịp nhớ ra thì nghe thấy người nam kia nói:

- Đây là lần cuối anh nhặt giúp em nha. Lần sau em tự đi gọi món nhé. Không ăn cái gì thì bảo phục vụ đừng cho vào.

Giọng anh ta có phần không hài lòng. Ninh Hạ chợt thấy giọng nói khá quen liền ngẩng lên. Hóa ra là anh ta - Giang Tống Kiệt. Ninh Hạ thầm thở dài trong lòng: Tôi chỉ muốn ăn mỳ chứ không muốn ăn cơm chó nha. Đúng lúc cô ngẩng lên nhìn thì cũng bắt gặp Tống Kiệt cũng đang nhìn mình. Bị anh ta dọa cho giật mình, mỳ cô đang ăn trong miệng bỗng nhiên lại tắc nghẹn ở cổ. Cô rất muốn ho nhưng sợ là sẽ phun ra những thứ trong miệng vào mặt hai người đối diện nên cô kìm lại. Vì vậy khiến mặt cô đỏ bừng lên. Rất tự nhiên, Tống Kiệt đứng lên, vươn tay ra vỗ vào sau lưng của cô như lần trước. Hành động của anh ta khiến cho năm cô gái - bao gồm bốn cô gái là bạn của Ninh Hạ và cô gái đi cùng anh ta tròn mắt nhìn. Cậu ta cũng không vì thế mà dừng lại. Chỉ khi Ninh Hạ đã nuốt xuống được và mặt bớt đỏ anh ta mới dừng lại. Anh ta ân cần hỏi:

- Em đã đỡ chưa?

Ninh Hạ không muốn nói, đúng hơn là cô vẫn chưa dám mở miêng, chỉ gật đầu làm có vẻ đã đỡ rồi. Nhìn thấy vậy Tống Kiệt yên tâm ngồi xuống. Anh ta lại nói, lời nói lần này của anh ta càng khiến cho năm cô gái kia kinh ngạc hơn nữa:

- Mỗi lần ăn cơm với tôi, em đều như vậy. Lẽ nào cùng tôi ăn cơm lại khiến em hưng phấn đến vậy sao?

Lần này Ninh Hạ không nhịn được nữa, cô liền đáp:

- Anh bị điên à? Không phải lần nào cũng là do anh làm tôi sợ sao?

Nghe cô nói anh ta lại cười lớn. Anh ta không ngờ cô lúc tức giận lại đáng yêu đến như vậy. Tống Kiệt cười nói:

- Ồ, đều là lỗi của tôi sao? Vậy cho tôi xin lỗi nhé!

Tuy thấy anh ta có vẻ cười cợt nhưng lời nói và giọng điệu đều hết sức chân thành. Cô cũng lười so đo với anh ta, chỉ xua tay rồi nói:

- Thôi bỏ đi!

Sau đó cô tập trung ăn nốt phần mỳ còn lại trong bát. Đang ăn thì đột nhiên nghe thấy Mộc Trà gọi vọng sang:

- Chị Hạ ai đấy?

Cô ấy vừa hỏi đầu vừa hất nhẹ về phía Giang Tống Kiệt, miệng thì mỉm cười một cách nham hiểm. Câu hỏi của Mộc Trà khiến cho ba người còn lại đều dừng đũa, vươn chiếc cổ dài về phía bàn của Ninh Hạ để chờ câu trả lời, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ tình tiết quan trọng trong một câu chuyện ngôn tình nào đó. Ninh Hạ thấy thế thì phì cười:

- À, buổi tối hôm đến đây anh ta đã kéo giúp chị vali về ký túc xá. Sau đó có gặp lại nhau một lần ở nhà ăn thôi.

Cô vừa nói vừa liếc sang Tống Kiệt. Câu trả lời có vẻ "chưa đầy đủ" này của cô khiến cho bốn cô gái không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, nhất là với Mộc Trà. Mộc Trà là một cô gái tuy chưa yêu ai nhưng kinh nghiệm đọc truyện và xem phim ngôn tình của cô lại vô cùng phong phú. Cô bày ra bộ mặt nghi ngờ:

- Chỉ có vậy thôi sao? Sao em thấy hai người cứ như đã quen thân từ lâu rồi nhỉ?

Ninh Hạ nghe vậy thì có chút chột dạ, cô liền nói:

- Cũng có quen thân gì lắm đâu. Cũng có nói chuyện sơ sơ thôi. Mọi người ăn xong chưa? Ăn xong thì về thôi, nghỉ ngơi để chiều còn đi học.

Nghe thấy vậy, bốn cô gái đều đeo cặp và cầm bát của mình đi về khu tập kết. Khi đi qua chỗ của Giang Tống Kiệt các cô không quên nói chào tạm biệt. Anh ta cũng cười, gật đầu và vẫy tay chào lại. Ninh Hạ cũng đưa tay ra chào anh ta mà không nói gì cả. Chỉ có cô gái ngồi cạnh anh ta từ lúc nhìn thấy Tống Kiệt đứng dậy vỗ lưng cho Ninh Hạ đã bày ra bộ mặt không vui. Đợi năm người các cô đi xa, cô ta mới quay ra chất vấn anh ta:

- Cô ấy là ai?

 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 11: Không phải anh có bạn gái rồi sao?

Câu hỏi của cô gái khiến cho nụ cười trên mặt của Giang Tống Kiệt chợt biến mất, thay vào đó là một sự khó chịu. Anh cúi xuống tiếp tục ăn, không có ý định trả lời cô ta. Cô ta vẫn tiếp tục hỏi:

- Cô ta rốt cuộc là ai? Anh mau nói đi!

Nhận thấy rằng nếu như mình không trả lời rõ ràng thì cô ta nhất định sẽ không bỏ qua. Anh đành phải nói:

- Cô ấy là du học sinh. Khi cô ấy mới đến trường, anh chỉ giúp cô ấy kéo vali thôi.

Cơ mặt cô gái dần giãn ra nhưng cô ta vẫn hỏi thêm:

- Nhưng sao em lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không giống như những gì anh nói.

Tống Kiệt thản nhiên nói:

- Tùy em. Có tin lời anh nói hay không là chuyện của em, anh không quan tâm.

Cô gái có chút thất vọng vì câu nói của Tống Kiệt. Cô không ngờ chỉ vì một cô gái mới quen mà anh lại thờ ơ với cô như thế. Dù sao họ cũng đã quen biết nhiều năm như vậy. Hai người họ cũng được coi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cô ta tên là Lưu Sơ Ảnh, hiện nay đang là sinh viên năm thứ 3 của khoa Kỹ thuật máy tính. Cô gái có cái tên khá giống với nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Giang Sơ Ảnh này chỉ vì muốn theo đuổi Tống Kiệt mà đã quyết tâm thi vào chuyên ngành này mặc cho bố mẹ cô ra sức phản đối. Câu chuyện này đã được lan truyền khắp khoa. Ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ. Lưu Sơ Ảnh hầu như ngày nào cũng tìm anh ta để ăn trưa. Nếu như không bận phải viết luận văn hoặc nghiên cứu thì Tống Kiệt sẽ đi ăn cùng cô ta. Trưa nay anh không có việc bận gì cả. Mặc dù hôm nay là thứ hai nhưng vì thầy giáo hướng dẫn của anh đi công tác chưa về nên mấy ngày nay anh cũng rảnh rỗi hơn một chút.

Chợt nhớ ra điều gì Tống Kiệt quay sang nói với Lưu Sơ Ảnh:

- À đúng rồi, từ nay về sau buổi trưa em tự đi ăn một mình nhé, không cần phải đợi anh đâu.

Nghe thấy mấy lời này, cô ta không những không hờn dỗi, ngược lại còn tỏ ra là người vô cùng hiểu chuyện, nói:

- Vâng, em biết rồi.

Tống Kiệt lấy làm lạ, không hiểu sao cô ta lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi ăn xong cả hai ra về. Tống Kiệt lấy xe đạp chở cô ta về ký túc xá nữ, sau đó đi đến phòng tự học của khoa. Trên đường, dưới hàng cây liễu rủ, anh vừa đạp xe vừa nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Ninh Hạ, cả những lúc giận dỗi vô cùng đáng yêu của cô nữa. Vừa nghĩ anh ta vừa mỉm cười. Anh cảm thấy nhân duyên giữa hai người rất tốt. Họ đã vô tình gặp nhau ba lần rồi. Có vẻ như Tống Kiệt đã tìm thấy định mệnh của đời mình. Kể từ buổi tối hôm đó anh đã có ấn tượng khá tốt với cô gái này. Anh giúp cô kéo vali không đơn thuần chỉ là giúp đỡ thông thường, anh còn có ý tiếp cận cô. Tiếc là hôm đó anh chưa thể xin được Wechat của cô. Anh đã thấy hối hận về điều đó. Nhưng quả thật ông trời đã không để cho anh bỏ lỡ cô ấy. Lần thứ hai tình cờ nhìn thấy cô ở nhà ăn, anh đã hạ quyết tâm phải xin được Wechat của cô. Mặc dù đã kết bạn với nhau nhưng những lần hai người trò chuyện cũng không được bao nhiêu cả. Anh có cảm giác như cô gái này dường như không để ý đến mình nên những lần nói chuyện giữa hai người cậu vẫn còn khá khách khí. Nhưng sau lần gặp hôm nay anh cảm thấy có vẻ cô ấy cũng có vẻ có thiện cảm với mình. Điều đó khiến anh vui cả ngày.

Khi Lưu Sơ Ảnh ra đời, Tống Kiệt đã là một học sinh lớp 1. Khoảng cách tuổi tác khiến anh chỉ coi đây như là một cô em gái hàng xóm. Vì thế từ nhỏ anh luôn chiều chuộng, nhường nhịn cô ta. Nhưng càng lớn cô ta càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Trừ những lúc cô ta đi học, ăn cơm, vệ sinh cá nhân cô ta đều ở nhà anh. Bố mẹ anh vì từ lâu đã luôn cho rằng Lưu Sơ Ảnh lớn lên sẽ là vợ của con trai mình nên vô cùng thương yêu cô ta nên mỗi lần cô ta sang chơi bố mẹ của cậu rất chào đón. Vì vậy trong suốt những năm học đại học anh chỉ về thăm nhà vào những dịp nghỉ lễ quan trọng. Anh luôn viện cớ bận học để không phải về nhà. Bởi vì anh biết nếu về thì sẽ phải gặp cô ta. Sau này khi bố mẹ Giang Sơ Ảnh chuyển nhà lên thành phố để tiện cho cô ta học đại học thì cô ta không còn sang nhà anh nữa. Cậu cũng tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, bận rộn cũng khiến anh quên mất câu chuyện về Lưu Sơ Ảnh.

Đến mùa thu năm ngoái anh quay lại trường học thạc sỹ, không biết vô tình hay cố ý mà anh gặp lại cô ta. Sau khi trò chuyện mới biết cô ta đang học năm thứ hai chuyên ngành Kỹ thuật máy tính. Mặc dù cô ta không nói anh cũng đoán được lý do cô ta lựa chọn ngành này. Anh cố ý phớt lờ không để ý đến cô ta nhưng cô ta luôn kiếm cớ để tiếp cận anh, khi thì hỏi về các vấn đề trong học tập, lúc thì rủ anh đi ăn. Trưa hôm nay cũng như vậy. Lúc anh vừa bước vào nhà ăn đã gặp cô ta đứng chờ ở đó. Thế là anh đành phải đi ăn cùng cô ta. Nhiều lần anh cố ý tỏ ra không thích trước mặt cô ta thì ngày hôm sau anh sẽ nhận được điện thoại của mẹ. Nội dung chủ yếu chỉ để nhắc anh quan tâm nhiều hơn đến cô ta. Vì không muốn mẹ ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở mình nên anh đành phải vui vẻ chiều theo ý của cô ta. Nhưng bây giờ anh đã tìm được lý do để kiên quyết từ chối những yêu cầu vô lý từ mẹ mình và Giang Sơ Ảnh.

Đến tối, vừa về đến ký túc xá sau khi đã đi ăn ở nhà ăn, Giang Tống Kiệt đi tắm. Sau đó anh ngồi vào bàn học để tìm hiểu một vài hướng nghiên cứu mới cho luận văn của mình. Sau một lúc nhìn lên đồng hồ đã là 9 rưỡi, anh vội lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Hạ:

- Ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào?

Phải một lúc lâu sau Ninh Hạ mới trả lời:

- Uhm, tôi cảm thấy cũng ok!

Không hiểu vì lý do gì mà anh lại nhắn lại cho cô một câu mà chính anh sau này cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại có thể có dũng khí nhắn được như vậy:

- Em có thể làm bạn gái của tôi không?

Sau đó Ninh Hạ gửi lại một icon kinh ngạc kèm theo tin nhắn:

- Hả? Anh đang đùa sao? Không phải anh có bạn gái rồi sao?
 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 12: Tôi là người không đáng tin sao?





Trước khi đọc được lời bày tỏ đột ngột của Giang Tống Kiệt, Ninh Hạ vẫn cho rằng anh ta là một chàng trai rất khá. Xét về ngoại hình tuy anh ta không phải quá xuất sắc nhưng cũng được coi là ưa nhìn, cao ráo; về tính cách tuy cô mới chỉ tiếp xúc một vài lần nhưng cảm nhận được anh ta là người tốt. Cô không ngờ ban ngày bắt gặp anh ta đi với một cô gái, đến tối thì nhận được tin nhắn tỏ tình của anh ta. Ninh Hạ có cảm giác như mình bị trêu đùa. Tuy rằng có chút khó chịu lẫn thất vọng nhưng cô chỉ hỏi lại anh ta một câu như vậy để xem phản ứng của anh ta trước. Nhưng câu trả lời của Tống Kiệt khiến Ninh Hạ không biết có nên tin hay không:

- À, cô ấy là em gái của tôi, không phải là bạn gái. Tôi vẫn đang độc thân.

Vì lúc buổi trưa gặp nhau ở nhà ăn, Ninh Hạ từ đầu đến cuối không mấy để ý đến thái độ của cô gái kia. Chỉ có lúc rời đi vẫy tay chào Tống Kiệt có ý quay sang chào cả cô gái kia nhưng thái độ của cô ta không mấy thân thiện. Nói đúng hơn là nét mặt của cô ta thể hiện rõ sự khó chịu. Điều đó khiến Ninh Hạ càng tin rằng giữa họ phải có mối quan hệ không đơn giản như anh trai - em gái. Vì vậy cô lại nhắn:

- Vậy sao? Tôi lại có cảm giác cô gái bên cạnh anh không nghĩ như vậy đâu.

Tin nhắn của Ninh Hạ khiến cho Tống Kiệt phải khựng lại. Đúng là không thể coi thường được giác quan thứ sáu của con gái. Cho dù thời gian gặp nhau không lâu nhưng Ninh Hạ đã nhận ra thái độ của Lưu Sơ Ảnh. Anh biết nếu bản thân muốn theo đuổi cô thì chuyện của Lưu Sơ Ảnh phải nói rõ ràng với cô. Vì vậy anh nhắn lại:

- Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy qua tin nhắn khó mà nói rõ được, sau này tôi sẽ nói cho em biết hết sự thật.

Ninh Hạ nghĩ: Quả thật mối quan hệ đó thật không đơn giản. Đối với những mối quan hệ phức tạp cô thường không muốn xen vào. Cô cảm thấy làm như vậy không khác gì tự chuốc lấy phiền phức, nên tránh được thì phải tránh cho xa. Nhưng có những sự việc cô không xen vào thì nó sẽ tự tìm đến cô.

- Ồ, mối quan hệ giữa hai người như thế nào không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm đâu.

Thấy cô nhắn lại như vậy, Tống Kiệt cho rằng cô đang giận dỗi. Vì thế anh nhắn lại:

- Em đừng nói như vậy. Tôi thực sự muốn nói rõ cho em biết để em không hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi với cô ấy.

Ninh Hạ cảm thấy anh ta có chút nôn nóng, dù sao mối quan hệ giữa cô và anh ta dưới góc độ của cô cũng chỉ là bạn bè bình thường, anh ta không cần thiết phải như vậy.

- Tôi thật sự không muốn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người. Cậu không cần phải nôn nóng như vậy đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Ninh Hạ tuy đã gần 30 tuổi nhưng từ trước tới giờ cô chưa thực sự trải qua bất kỳ một mối tình nào. Tuy vậy không có nghĩa là vì thế mà cô chưa có trải nghiệm được người khác theo đuổi. Nhưng lần này khác hẳn với những lần trước. Chính là ấn tượng của cô với đối phương không không tệ nếu không muốn nói là khá tốt. Bởi vì những lần trước đều là nhắn tin làm quen qua mạng nên cô chưa có cơ hội gặp mặt đối phương nên cô không thể đánh giá được đối phương là người như thế nào. Cô là người khá coi trọng ấn tượng đầu tiên và lần đầu tiên gặp mặt thì Tống Kiệt đã để lại cho cô một ấn tượng tương đối tốt. Và sau đó hai người còn có duyên gặp lại nhau 2 lần. Cô cũng có cùng cảm nhận với Tống Kiệt là nhân duyên giữa bọn họ rất tốt. Đối với việc anh ta hay nhắn tin với mình cô cũng không có tâm lý ghét bỏ, thậm chí còn có chút mong chờ.

Tống Kiệt thấy cô nhắn như vậy thì có chút không vui. Tuy anh nói có đường đột thật nhưng đây đều là những lời từ tận đáy lòng mình nên khi thấy Ninh Hạ có chút nghi ngờ thì anh khá buồn. Trước đây anh cũng từng thích một vài người nhưng chủ động theo đuổi đối phương thì đây là lần đầu tiên. Vì vậy trên phương diện này anh ta không hề có kinh nghiệm. Anh ta không biết rằng hành động như vậy rất dễ khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi rất muốn em làm bạn gái của tôi. Lẽ nào em cho rằng tôi là người không đáng tin sao?

Với Ninh Hạ chuyện mới gặp nhau ba lần đã tỏ tình vốn dĩ đã không thể tin được huống hồ hôm nay cô còn nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái. Hơn nữa cô gái kia nhìn cô cũng không có chút thiện cảm nào cả. Khi sang đây cô chỉ muốn tập trung vào học tập, tận hưởng một năm không phải đi làm, dùng thời gian để đi thăm thú một vài nơi ở đây. Cô không có ý định tìm kiếm bạn trai, nhất là bạn trai người nước ngoài. Cô đành phải nói thẳng với anh ta:

- Tôi xin lỗi, trước mắt tôi không có ý định yêu đương, chỉ muốn cố gắng học tập, tận dụng thời gian đi du lịch mà thôi.

Tin nhắn của cô làm cho Giang Tống Kiệt vô cùng bối rối. Cô chưa có ý định yêu đương bây giờ đối với anh ta mà nói vừa có lợi lại vừa có hại. Anh ta hiện tại vẫn có cơ hội để theo đuổi cô nhưng đồng thời cũng không biết là sẽ phải vượt qua bao nhiêu đối thủ. Cảm thấy cứ nhắn tin qua lại thế này cũng không phải là cách hay, anh muốn gặp mặt Ninh Hạ để nói rõ hơn vì vậy anh đã nhắn:

- Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt trực tiếp đi, lúc đó tôi sẽ nói rõ hơn. Được không?

Ninh Hạ thấy anh ta nói cũng có lý vì vậy cô đã đồng ý:

- OK!

Giang Tống Kiệt thấy cô đồng ý thì rất vui mừng, lập tức nhắn lại:

- Vậy 3 giờ chiều mai tôi chờ em ở cồng ký túc xá, sau đó chúng mình cùng đi uống cà phê, được không?

Ninh Hạ liền nhắn lại:

- Được, vừa hay chiều mai tôi cũng không phải đi học.

 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 13: Sự cố nho nhỏ

d4b22c477a4975aea0b78d7d3eb3bc13.jpg

Hôm nay - thứ ba là ngày đi học thứ hai, Ninh Hạ chỉ phải học buổi sáng. Nhưng hôm nay buổi học bắt đầu lúc 8 giờ nên Ninh Hạ phải dậy sớm hơn hôm qua. Vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo xong cô ăn vội hai, ba lát bánh mì rồi đi học. Vì đều đã biết đường đến lớp học nên hôm nay năm cô gái không hẹn nhau cùng đi nữa. Ninh Hạ ra khỏi phòng lúc 8 giờ kém 10, lúc đó Linh Anh vẫn còn ngủ vì hôm nay cô ấy không phải học. Chỉ còn 10 phút nữa là sẽ vào học nên Ninh Hạ đi nhanh gần như chạy vì vậy may mắn đến nơi cô giáo vẫn chưa vào lớp.

Hai tiết đầu tiên bọn họ học môn Rèn luyện kỹ năng đọc. Cô giáo là một người vẫn còn khá trẻ. Ninh Hạ rất thích cô vì cô có phương pháp dạy đơn giản dễ hiểu. Học sinh luôn gọi cô là cô giáo Lý. Sau hai tiết này hai tiết tiếp theo là môn Tiếng trung tổng hợp. Bốn tiết buổi sáng trôi qua khá chậm. Vì sáng nay dậy sớm hơn nên trong giờ học Ninh Hạ có chút buồn ngủ nhưng đã khống chế bản thân để không ngủ gật. Cô chỉ mong đến giờ phút tan học để đi ăn cơm rồi về ngủ một giấc. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Cả năm cô gái lại cùng đi nhà ăn ăn cơm. Hôm nay bọn họ lại thử tiếp món có tên rất lạ - cơm chảo gang. Người ta sẽ nung nóng một chảo bằng gang, sau đó cho cơm, thịt, rau đã thái nhỏ vào cái chảo gang đó. Khi ăn sẽ phải đảo thật nhanh, thật đều cơm ở trong chảo, nếu không sẽ bị cháy đen. Mặc dù chưa ăn nhưng Ninh Hạ cảm thấy nó sẽ rất ngon. Chờ khoảng 5 phút cơm của năm cô gái đã được bưng ra. Chảo nào chảo ấy nghi ngút khói. Ninh Hạ nhanh tay đảo đều cơm. Vì thời tiết khá nóng nên khi ăn cô phải vừa ăn vừa thổi, vì vậy mà cô ăn chậm hơn so với mọi ngày. Ăn xong các cô gái lại cùng nhau đi về ký túc xá. Về đến phòng Ninh Hạ cất cặp, thay quần áo, rửa qua mặt mũi, tay chân sau đó leo lên giường ngủ trưa. Cô vừa mới nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã ấp đến. Vì chiều nay cô có hẹn với Giang Tống Kiệt nên cô phải cố gắng mở mắt để đặt báo thức lúc 2 giờ 45 phút. Sau đó cô ném điện thoại sang một bên rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Ninh Hạ ngủ say tới mức tiếng kêu như động cơ tên lửa của chiếc điều hòa cũ kĩ cũng chẳng thể làm phiền tới cô.

Ninh Hạ đánh một giấc ngon lành đến khi chuông báo thức kêu cô mới tỉnh dậy. Trong khi vẫn còn mơ màng cô với tay tắt báo thức, rồi rời giường trong trạng thái không tình nguyện chút nào. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo. Lúc này cô đã tỉnh táo trở lại, nhìn điện thoại thấy vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Ninh Hạ thong thả đi thang máy xuống sảnh tầng 1 đợi Giang Tống Kiệt. Khi cô xuống tới nơi liền nhìn thấy anh ta đã ở đó chờ rồi. Cô từ từ đi tới, anh ta nhìn thấy cô liền nở một nụ cười:

- Hi!

Ninh Hạ cũng cười và đáp lại:

- Hi! Anh chờ tôi lâu chưa?

Anh ta vui vẻ đáp:

- Tôi cũng vừa mới tới thôi. Nào, lên xe đi tôi chở em đi.

Nói rồi anh ta đi ra chỗ tán cây xách xe đạp ra. Ninh Hạ có chút ngượng ngùng, do dự không biết có nên ngồi không. Tống Kiệt thấy thế liền thuyết phục cô:

- Tiệm cà phê cách đây khá xa, nếu em đi bộ tới đó sẽ nắng lắm đấy.

Thực ra chẳng có ai muốn đi bộ dưới trời nắng nóng như thế này cả, thế nên Ninh Hạ đã đồng ý ngồi lên xe của Tống Kiệt. Hai người một nam một nữ chở nhau trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng rực rỡ trong mắt người khác thì thật lãng mạn nhưng chỉ có Ninh Hạ mới biết nó không hề như vậy. Cô quên không mang mũ vì vậy suốt đoạn đường cô phải dùng hai tay để che đầu. Vì Ninh Hạ có chút ngại ngùng nên cô không nói chuyện. Tống Kiệt thấy không khí có chút gượng gạo liền mở lời hỏi:

- Trưa nay em ăn gì vậy?

Ninh Hạ đáp:

- Tôi ăn cơm chảo gang. Cậu thì sao?

Anh ta hào hứng trả lời:

- Mì thịt bò, tôi cũng thường hay ăn cơm chảo gang, nó cũng khá ngon.

Ninh Hạ chỉ ừ lại một tiếng rồi không nói gì nữa cả. Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Trên đường cũng thỉnh thoảng có người nhìn hai người họ nên Ninh Hạ không muốn nói chuyện. Ninh Hạ đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên chiếc xe vội vàng phanh gấp. Vì hai tay cô đang che đầu nên trong tình huống này cô bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên hai tay cô liền bám vào eo của Tống Kiệt để khỏi ngã xuống. Thì ra vì tránh một nam sinh đột ngột chạy ngang ra đường nên anh ta mới phanh gấp. Tống Kiệt sau khi mắng cậu nam sinh kia một câu liền quay lại hỏi Ninh Hạ:

- Em không sao chứ?

Ninh Hạ nói:

- Ừ, tôi không sao.

Lúc này Tống Kiệt mới để ý thấy hai tay của Ninh Hạ đã bám vào eo mình từ lúc nào, anh cứ đứng nhìn rồi cười tủm tỉm một lúc, trong lòng không khỏi vui sướng rộn ràng. Ninh Hạ thấy anh ta mãi vẫn chưa chịu đi liền ngẩng lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của anh ta. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì liền xấu hổ thu hai tay về, miệng lắp bắp:

- Anh vẫn còn chưa đi sao? Tôi sắp bị nắng thiêu sống rồi đây.

Nghe thấy thế anh ta liền luống cuống tay chân, một lúc sau mới tiếp tục đi tiếp được. Bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên gượng gạo hơn. Tống Kiệt cố gắng đạp xe nhanh hơn lúc đầu. Đi khoảng hai phút nữa bọn họ đến tiệm cà phê trong trường. Giờ này các sinh viên đang lên lớp nên khách đến uống cà phê không nhiều. Ngoài hai người bọn họ chỉ có một vài người đến đây ngồi nhưng bọn họ vừa uống cà phê vừa làm việc. Chắc đây đều là những giáo viên trong trường. Hai người chọn một bàn ở phía gần trong góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, phục vụ chờ họ ngồi xuống liền mang menu ra. Tống Kiệt đưa menu cho Ninh Hạ chọn đồ uống trước. Vì vốn dĩ cô không thích uống cà phê nên chọn một ly nước ép cam, còn Tống Kiệt chọn một ly cà phê. Không gian của tiệm cà phê khá thoáng mát, bên trong trang trí bằng những chậu hoa nho nhỏ trông khá đẹp. Bên ngoài phía cửa sổ gần chỗ hai người có một cây hoa quế khá to, tán cây rất rộng nên ánh nắng không thể chiếu vào trong tiệm, thỉnh thoảng trên tán cây còn có tiếng chim hót, khiến Ninh Hạ cảm thấy khá dễ chịu. Cô không biết rằng Tống Kiệt vì sợ cô khó chịu nên đã cố ý lựa chọn chiếc bàn này.

Chờ người phục vụ đi đi khuất vào trong quầy, Ninh Hạ mới cất tiếng hỏi:

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Mau nói đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 14: Xin lỗi, hiện tại tôi chưa thích anh



Nghe thấy Ninh Hạ nói như vậy, Tống Kiệt cảm thấy có chút khẩn trương, anh hít một hơi thật sâu, sau đó nói:

- Tôi đã từng nói với em là tôi vô cùng thích em. Vì vậy tôi muốn nói với em tất cả mọi chuyện liên quan đến Lưu Sơ Ảnh để tránh em hiểu lầm tôi.

Lưu Sơ Ảnh? Ninh Hạ lần đầu nghe thấy cái tên này vì vậy cô liền hỏi lại:

- Lưu Sơ Ảnh là ai?

Giang Tống Kiệt tiếp tục:

- Cô ấy là cô gái đi ăn trưa cùng tôi ngày hôm qua. Tên là Lưu Sơ Ảnh, hiện tại là sinh viên năm ba của khoa Kỹ thuật máy tính. Cô ấy là hàng xóm lúc nhỏ của tôi. Tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi, đối với cô ấy không có hứng thú yêu đương. Vì vậy em đừng hiểu lầm.

Ninh Hạ thầm nghĩ: Anh coi người ta là em gái nhưng chắc gì người ta đã xem anh là anh trai cơ chứ. Thấy cô không có phản ứng gì, anh ta nói tiếp:

- Tôi xin thề những lời tôi nói là thật. Sao em không nói gì thế?

Ninh Hạ bật cười:

- Tôi tưởng anh vẫn chưa nói xong, đợi anh nói xong tôi sẽ nói.

Tống Kiệt nói tiếp:

- Tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu đương, vì vậy tôi không biết bày tỏ tình cảm với con gái. Nếu như có chỗ nào không được lịch sự, em cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ thay đổi.

Ninh Hạ định nói tiếp thì người phục vụ mang đồ uống ra, cô đợi cho người phục vụ đặt hai cốc nước xuống và đi vào trong rồi mới nói với Tống Kiệt:

- Thực ra tôi không quan tâm mối quan giữa anh và cô ấy là gì, vì vậy anh không cần phải giải thích với tôi đâu.

Tống Kiệt đang đưa cốc cà phê lên uống, nghe thấy Ninh Hạ nói vậy thì lập tức đặt xuống, bày ra bộ mặt nhăn nhó nói với cô:

- Nghe thấy những lời này của em, tôi buồn lắm. Lẽ nào em không thích tôi dù chỉ một chút sao?

Ninh Hạ nghe thấy thế thì chưa trả lời ngay, cô cầm cốc nước cam lên uống, rồi từ từ đặt xuống. Tống Kiệt mắt không hề rời khỏi người Ninh Hạ. Nhất cử nhất động của cô đều thu vào trong tầm mắt anh. Anh rất muốn biết tiếp theo cô nói gì, liệu anh còn có một cơ hội nào không.

- Xin lỗi, hiện tại tôi chưa thích anh.

Ban đầu khi nghe thấy câu nói này của cô, Tống Kiệt vô cùng buồn bã. Anh ngồi thừ ra, hai bàn tay không ngừng bấm vào nhau dưới gầm bàn. Ninh Hạ nhìn thấy dáng vẻ của anh ta thì vô cùng buồn cười nhưng cô cố kìm lại. Cô cầm cốc nước lên từ từ uống, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người họ cứ ngồi như thế một lúc lâu. Tống Kiệt vẫn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hiện tại em không thích tôi, nhưng tương lai nhất định em sẽ thích tôi. Tôi sẽ khiến cho em thích tôi.

Ninh Hạ bật cười:

- Anh tự tin vậy sao? Anh sẽ làm gì khiến cho tôi thích anh nào?

Mặt anh ta đang hưng phấn bỗng nhiên nghiêm túc trở lại:

- Tôi cũng chưa biết, khi về nhà tôi sẽ nghĩ cách. Em cứ tin ở tôi. Về phần Lưu Sơ Ảnh tôi sẽ nói rõ với cô ta chuyện tình cảm của tôi.

Thực ra Ninh Hạ không phải không có một chút tình cảm gì với Giang Tống Kiệt, chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa phải là tình yêu. Cô thừa nhận mình có chút yêu quý anh bạn này nhưng nó có thể phát triển thành tình cảm nam nữ hay không còn phải để thời gian trả lời. Cô chưa từng trải qua mối tình thời còn đi học nên cô cũng có chút mong chờ. Vì vậy cô quyết định sẽ cho đối phương một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội:

- Vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tôi cũng rất tò mò muốn biết anh sẽ làm gì để khiến tôi thích anh.

Tống Kiệt nghe cô nói xong thì tâm trạng từ ủ rũ liền lập tức vui mừng, đối với anh mà nói kết quả này cũng không phải là quá tệ, ít nhất là anh vẫn còn có cơ hội. Trước buổi gặp ngày hôm nay anh vốn không có hy vọng gì cả nhưng bây giờ nghe Ninh Hạ nói sẽ cho anh cơ hội, anh rất vui. Anh liền nói:

- Vô cùng cảm ơn em. Tôi nhất định sẽ khiến cho em yêu tôi.

Nghe thấy anh ta nói như vậy, Ninh Hạ cũng chỉ biết cười. Xem ra anh ta rất tự tin. Đột nhiên điện thoại của anh ta rung lên vì có tin nhắn đến. Tống Kiệt mở ra đọc, thì ra là thầy giáo hướng dẫn đã nhắn tin bảo anh ta lên văn phòng của ông để thảo luận một vài vấn đề về đề tài nghiên cứu. Tống Kiệt nói:

- Thầy giáo hướng dẫn tìm tôi, tôi phải đi rồi. Tôi đưa em về ký túc xá trước nhé.

Thấy anh ta đang vội, Ninh Hạ cũng không muốn làm phiền nên đã từ chối:

- Không cần đâu, tôi có thể tự về được.

Thế nhưng anh ta rất kiên quyết:

- Không được. Tôi muốn theo đuổi em thì phải đưa em về chứ. Em không được từ chối.

Anh ta đã nói như vậy nên Ninh Hạ cũng không có cách nào để từ chối, đành phải đồng ý để anh ta đưa về ký túc xá. Dưới ánh nắng chiều tà dịu dàng, một chàng trai chở một cô gái bằng chiếc xe đạp là hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Nó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải ngoái nhìn lại, chỉ trừ một người.
 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 15: Cuộc sống thanh xuân vườn trường

20170822_231827(1).jpg




Kể từ hôm Ninh Hạ và Giang Tống Kiệt hẹn nhau ở quán cà phê đến nay đã ba hôm. Vậy mà anh ta không nhắn cho Ninh Hạ một tin nào. Ninh Hạ cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc, khó hiểu. Đúng là không thể tin bất cứ lời hẹn thề nào của đám con trai. Ninh Hạ cũng không phải là người nghe anh ta nói thế thì ngày đêm mong chờ anh ta nhắn tin cho mình. Mặc dù không thấy anh ta để ý gì đến mình thì cũng có chút khó chịu. Mấy hôm nay cô ban ngày thì đi học, tối về thì làm bài tập, ôn bài cũ. Còn thời gian rảnh thì cùng các bạn đi khám phá xung quanh trường. Phải rất lâu rồi cô mới có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thanh xuân vườn trường như thế này. Đâu thể vì một anh chàng nào đó không để ý đến mình mà khiến cô bỏ lỡ nó được.

Hôm nay trong giờ ra chơi, Mộc Trà nói với các bạn:

- Mọi người ơi, em thấy ngoài cổng trường mình có bán thịt nướng đấy. Hay chiều tối nay bọn mình đi ăn thử đi.

Là người rất thích thử các món mới, Thanh Lam đã gật đầu đồng ý luôn. An Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Em thì không hào hứng lắm nhưng em sẽ đi cùng mọi người.

Ninh Hạ cũng gật đầu nói:

- Ừ, chị cũng đi ăn thử xem sao.

Chỉ còn Tường Vy vẫn chưa quyết định, thấy vậy người muốn đi nhất là Thanh Lam liền quay sang năn nỉ Tường Vy:

- Đi đi mà chị Tường Vy, chị phải đi thưởng thức mỹ vị nhân gian đi chứ. Chị đừng cứ ở trong phòng mãi, chán lắm.

Thấy Thanh Lam năn nỉ, Tường Vy đành phải gật đầu đồng ý. Thanh Lam thấy thế liền vỗ tay reo lên:

- Hoan hô, vậy là tối nay chúng mình được đi ăn thịt nướng rồi.

Mộc Trà lại nói;

- Vậy tối nay 6 giờ tập trung ở dưới tầng 1 rồi bọn mình cùng đi nhé. Nhớ ăn mặc đẹp để còn chụp ảnh nữa nha.

Nghe thấy vậy mọi người đều đồng loạt hưởng ứng.

Sau khi tan học, vì các bạn người thì lười đi bộ, người thì đã ngán đồ ăn ở nhà ăn nên chỉ có Ninh Hạ một mình đi ăn. Vì đang giữa trưa nên trời khá nắng nóng, cô vừa che ô vừa đi thật nhanh. Vì tối nay sẽ đi ăn thịt nướng nên trưa nay cô muốn ăn món gì đó thanh đạm một chút. Vì vậy cô gọi một bát mỳ trứng thịt không cay, vị của nó so với các món khác ở nhà ăn thì tương đối thanh đạm. Trong đó còn có một ít rau cải thảo cắt lát nữa. Đây là lần đầu tiên cô thử món này, cảm thấy nó khá hợp khẩu vị của mình. Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ lại tìm đến cô. Nghĩ tới quãng đường đi bộ trở về ký túc xá mà cô thấy chán nản nhưng dù sao thì cũng phải về. Nghĩ vậy, cô đứng dậy thu dọn bát đũa mang ra chỗ tập kết rồi ra khỏi nhà ăn.

Về đến phòng đã là 12 rưỡi, cô thay quần áo, rửa mặt mũi chân tay rồi lên giường đi ngủ. Trưa nay vì nắng quá nên Linh Anh không đi nhà ăn mà đặt đồ ăn ở trên mạng. Lúc Ninh Hạ về đến phòng đã thấy cô ấy đang ngồi ăn trưa dưới điều hòa mát rượi, cô liền hỏi:

- Hôm nay chị không đi nhà ăn ăn trưa ạ?

Linh Anh chờ nuốt xong mới đáp lại:

- Ừ, nắng quá nên chị đặt đồ ăn trên mạng luôn. Em cũng chịu khó đi nhà ăn ăn ha.

Ninh Hạ vui vẻ nói:

- Vâng, tại em thấy đồ ăn trong nhà ăn cũng có món ngon lại rẻ nữa chị ạ.

Linh Anh nói:

- Ừ, công nhận so với bên ngoài thì nó cũng rẻ hơn. Hồi đầu mới sang đây chị toàn đi ăn ở nhà ăn thôi.

Ninh Hạ đắn đo không biết có nên rủ Linh Anh tối nay đi ăn thịt nướng cùng không. Vì năm người các cô đều chưa rành tiếng lắm, nói chuyện với người bản địa vẫn còn chưa tự tin, nhiều người dân còn nói tiếng địa phương nữa. Do vậy nếu rủ được Linh Anh đi cùng thì sẽ tự tin hơn vì dù sao trình độ của cô ấy cũng hơn năm người các cô. Nghĩ vậy, Ninh Hạ liền hỏi;

- Chị Linh Anh, tối nay chúng em đinh ra ngoài cổng trường ăn thịt nướng. Chị đi cùng bọn em nhé.

Vừa nghe thấy Ninh Hạ nhắc đến thịt nướng, Linh Anh đã vội xua tay, lắc đầu:

- Chị không thích ăn cái đấy đâu, vừa cay lại vừa không sạch sẽ gì. Chị không đi đâu, em đi đi.

Ninh Hạ thấy cô ấy nói như vậy vốn dĩ định nói lại là sao chị chắc chắn là nó không sạch sẽ, với lại chỉ là đi ăn để cho biết thôi chứ có phải ăn thường xuyên đâu, nhưng thấy dù sao đó cũng là quan điểm riêng của mỗi người, không nên phản đối hay có ý kiến gì nên cô chỉ vâng một tiếng.

Đến chiều tối năm cô gái như đã hẹn cùng nhau đi ra ngoài cổng trường để ăn thịt nướng. Ai nấy đều ăn mặc rất xinh đẹp. Hôm nay Ninh Hạ mặc một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt và chiếc quần bò lửng, dưới chân đi một đôi giầy thể thao trắng. Trông cô mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần hoạt bát. Đến nơi bà chủ quán đưa cho họ thực đơn và một tờ giấy bên trên có ghi tên các món, bảo họ muốn ăn gì thì đánh dấu vào ô trống bên cạnh. Nhìn thực đơn mà năm cô gái choáng váng đầu óc, họ phải lấy điện thoại ra tra tên của từng món. Cuối cùng họ cũng gọi được 6 món. Trong khi chờ phục vụ mang món ăn ra, họ lại tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Bởi vì 6 món vừa gọi thực ra rất ít, họ chắc chắn sẽ phải gọi thêm. Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn ra. Vì đều là món vừa mới được nướng xong lên còn rất nóng. Bọn họ chờ cho nguội bớt rồi mới ăn. Mỗi món chỉ có khoảng 5, 6 xiên đồ ăn nên rất nhanh năm cô gái đã giải quyết xong. Vì đã có chuẩn bị trước nên lần này bọn họ gọi món rất nhanh. Ninh Hạ cảm thấy đồ nướng ở đây đều rất cay cho dù không chấm nước sốt. Bụng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cứ mỗi khi ăn cay nhiều thì dạ dày của cô đều như vậy. Cô muốn uống nước gì đó mát mát một chút nên hỏi:

- Mọi người có ai muốn uống nước gì không để chị ra ngoài tủ lấy luôn.

Chiếc tủ lạnh để đồ uống đặt ở phía ngoài cửa, khi bước vào quán Ninh Hạ đã trông thấy rồi. Chỉ có Mộc Trà và Tường Vy muốn uống coca. Ninh Hạ đứng dậy đi ra ngoài cửa lấy hai lon coca và một lon nước cam cho mình. Khi cô lấy xong đang đóng cửa tủ thì nhìn thấy một dáng người khá quen mắt. Đó chính là Lưu Sơ Ảnh. Hôm nay cô mới có dịp nhìn kỹ cô ta. So với Ninh Hạ thì cô ta khá cao, chắc cũng phải một mét sáu mươi lăm trở nên, thân hình cân đối, da trắng, tóc dài. Trông cô ta vô cùng dịu dàng, thục nữ. Điều đó khiến cho Ninh Hạ không thể nào nghĩ được ánh mắt thù địch nhìn cô vào trưa hôm đó lại là của cô gái có vẻ ngoài duyên dáng như thế này. Cô ta hình như cùng bạn ra ngoài mua đồ, bọn họ lướt qua Ninh Hạ, có vẻ như họ không để ý thấy cô. Ninh Hạ cũng không muốn các bạn chờ lâu, liền đóng cửa tủ đi vào trong. Cô đưa nước cho Mộc Trà và Tường Vy, rồi mở nắp lon nước cam uống. Dòng nước mát giúp xoa dịu chiếc dạ dày đang phát hỏa của cô nhưng lúc này trong đầu cô lại có một câu hỏi: Lưu Sơ Ảnh trên mọi phương diện đều ưu tú hơn cô, vì sao Giang Tống Kiệt lại lựa chọn theo đuổi cô?
 
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 16: Ánh mắt không thân thiện

Ăn xong thịt nướng mới có hơn 8 giờ tối, các cô gái quyết định đi dạo quanh các cửa hàng gần đó. Cổng trường vốn là nơi luôn luôn nhộn nhịp với các cửa hàng ăn vặt. Các cửa hàng bán đồ ăn vặt nằm san sát nhau, nhưng cửa hàng nào cũng đông khách. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên lượng khách sẽ đông hơn ngày thường. Tuy vừa mới ăn thịt nướng xong nhưng khi nhìn thấy những quầy đồ ăn vặt vô cùng hấp dẫn này các cô gái đều tỏ ra vô cùng thích thú. Đi qua bất kỳ quầy nào bọn họ đều dừng lại ngó nghiêng. Vì quầy hàng nào ở đằng trước người mua cũng xếp một hàng dài nên các cô đi qua mà không mua gì. Đây là lần đầu tiên Ninh Hạ đi dạo ở đây vào buổi tối cuối tuần. Bình thường cô chỉ ra đây vào ban ngày để mua đồ dùng cá nhân nên không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống nhộn nhịp như thế này. Vì vậy mà bây giờ tâm trạng của cô rất hào hứng. Dãy phố bán đồ ăn vặt khá dài, các cô đã đi được chừng 30 phút rồi mà vẫn chưa đi hết. Thanh Lam đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân, cô vừa đi vừa nói:

- Các chị ơi, em mỏi chân quá. Chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi.

Thấy vậy, các cô đều dừng chân, đứng sang bên phía vỉa hè. Ninh Hạ nói:

- Bọn mình đứng đây nghỉ khoảng 10 phút rồi đi hết phố này nhé.

Mọi người nghe cô nói vậy đều gật đầu tán thành. Họ đứng bên đường nhìn các sinh viên qua lại nhộn nhịp. Có những sinh viên đi thành từng tốp, có người đi một mình, còn có những cặp đôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện rất nhỏ dường như sợ bị người khác nghe thấy. Mỗi người đều hối hả, bận rộn với công việc của mình. Nhìn dòng người qua lại Ninh Hạ lại hồi tưởng về quãng thời sinh viên trước đây của mình, cô cũng từng vui vẻ, vô tư cười nói như vậy. Tuy khi đó cô không có ai để nắm tay cùng đi dạo phố nhưng đối với cô đó vẫn là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ. Và giờ đây, cô lại được trải nghiệm lại một lần nữa không khí của những năm tháng rực rỡ ấy nhưng ở một nơi khác và cùng với những người bạn mới. Nhìn thấy khung cảnh này cô tìm lại được hình ảnh của mình của 10 năm trước trong đó, cảm thấy mình dường như cũng như được trẻ lại. Cô phóng tầm mắt mình ra xa, nhìn khắp khung cảnh xinh tươi này. Đột nhiên, cô bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn cô. Đây là ánh mắt cô đã từng gặp, dù không thân thuộc nhưng nó khiến cô không thể quên được. Trong ánh mắt đó ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Ban đầu, ánh mắt đó nhìn cô có một thoáng bất ngờ, sau khi đã xác nhận, sự ngờ vực biến thành sự tức tối, đố kỵ và rồi nó trở nên phẫn nộ. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó, nó chưa bao giờ nhìn cô với một ánh nhìn thân thiện. Cô biết đó là ánh mắt của ai. Cô đến đây là để trải nghiệm cuộc sống trong một môi trường ngôn ngữ khác, cô không hề muốn gây thù chuốc oán gì với ai. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cô sẽ dễ dàng để cho người khác có cơ hội đối xử tệ bạc với cô. Bỗng nhiên, Mộc Trà chạy đến bên Ninh Hạ lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Chị Hạ nhìn kìa! Kia có phải là cô gái đi cùng với bạn của chị mà chúng ta gặp ở nhà ăn hôm trước không?

Cô vừa nói vừa hất hàm về phía Lưu Sơ Ảnh. Cô ta đang đứng với bạn ở một cửa hàng bánh ngọt cách đó không xa lắm. Ninh Hạ vờ như không nhìn thấy cô ta liền hỏi lại:

- Đâu, chỗ nào thế?

Sau đó giả vờ nhìn theo hướng nhìn của Mộc Trà rồi nói:

- À, chị nhìn thấy rồi. Chắc là cô ta, thấy cũng quen quen.

Mộc Trà vừa đưa tay xoa cằm vừa chậc lưỡi:

- Ai da, cô ta không phải dạng vừa đâu, chị phải cẩn thận đó.

Ninh Hạ liền hỏi lại:

- Ơ, sao em lại nói thế?

Mộc Trà tự tin nói tiếp:

- Chị nhìn ánh mắt của cô ta nhìn chị kìa, không có một chút thiện cảm nào. Em cảm giác cô ta có thể ăn tươi nuốt sống chị luôn ấy chứ.

Ninh Hạ nghe thấy thế thì bật cười nói:

- Ơ hay con bé này, chị có làm gì cô ta đâu chứ.

Mộc Trà vừa đánh nhẹ vào tay Ninh Hạ vừa nói:

- Chị không biết thật hay cố tình không biết đấy hả? Chị đừng nói với em là cái tên hôm trước ở nhà ăn không có ý gì với chị đấy nhé.

Ninh Hạ nghe thấy thế thì chột dạ, cái con bé này sao nó tinh như cú vọ ấy nhỉ. Cô nói có ý trách:

- Em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế chứ. Chị có thấy gì đâu. Em xem phim, đọc truyện nhiều quá rồi đó.

Mộc Trà thấy Ninh Hạ không tin mình thì vô cùng bực bội, cô vẫn cứ khăng khăng:

- Chị Hạ, chị phải tin em chứ. Em dám lấy danh dự và kinh nghiệm mười mấy năm xem phim, đọc truyện của em ra thề. Cô ta không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

Tuy Ninh Hạ cũng cảm nhận thấy điều đó nhưng cô không thể để lộ ra suy nghĩ đó của mình. Khi chưa có điều gì chắc chắn cô không muốn để cho người xung quanh phải lo lắng vì cô. Để trấn an Mộc Trà, cô đành phải nói:

- Ừ, chị biết rồi, chị sẽ chú ý. Em đừng nhìn nữa, chúng mình đi tiếp thôi.

Sau đó cô quay lại nhìn thấy ba cô gái ở phía sau đang chụm đầu xem tin tức gì đó trên điện thoại, cô gọi:

- Mình đi tiếp rồi về thôi các chị em ơi!

Năm cô gái lại tiếp tục đi. Càng đi lại càng thấy náo nhiệt. Ai nấy đều vô cùng phấn khích. Đông người nên càng đi càng nóng, Thanh Lam nhìn thấy một quầy bán kem ốc quế liền reo lên:

- Các chị ơi nóng quá, hay bọn mình ăn kem đi.

Lời này như nói lên nỗi lòng của các cô gái nên họ đều gật đầu đồng ý. Họ mau chóng xếp hàng. Tuy người mua xếp hàng khá đông, nhưng quầy hàng có tận hai người bán nên chẳng mấy chốc đã đến lượt các cô gái. Sau khi mua xong, năm cô gái vừa vui vẻ ăn kem, vừa đi bộ quay trở về ký túc xá. Trời nóng như thế này, được ăn một que kem mát lạnh quả thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Quãng đường trở về dường như không còn xa nữa vì đầy ắp tiếng nói cười trò chuyện của các cô gái.

Về đến nơi, cô không thấy Linh Anh ở phòng, chắc cô ấy đi chơi chưa về. Ninh Hạ thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại ra, cô liền nhìn thấy tin nhắn Wechat của Giang Tống Kiệt gửi đến từ bao giờ:

- Em hôm nay có đi đâu chơi không?
 
Last edited by a moderator:
102 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 17: Chiếc ô ngọt ngào



Nhận được tin nhắn của Giang Tống Kiệt, Ninh Hạ trong lòng có chút vui, nhưng cô không muốn thể hiện cho đối phương biết suy nghĩ của mình nên liền nhắn lại:

- Tôi tưởng anh đã quên mất tôi rồi.

Tống Kiệt lập tức trả lời lại:

- Xin lỗi nhé! Mấy hôm nay tôi bận quá, không có thời gian rảnh nhắn tin cho em. Thầy giáo yêu cầu tôi sửa lại luận văn và phải nộp trong hôm nay nên tôi phải sửa gấp.

Thấy thế Ninh Hạ liền hỏi:

- Vậy anh viết xong luận văn rồi chứ?

Tống Kiệt trả lời:

- Ừ, tôi đã sửa xong và gửi cho thầy rồi. Hôm nay cuối tuần em có ra ngoài chơi không?

Ninh Hạ đáp:

- Tôi chỉ cùng các bạn đi ăn thịt nướng ở ngoài cổng trường thôi.

Tống Kiệt tò mò hỏi:

- Thế nào? Có ngon không?

Ninh Hạ nhắn lại:

- Tôi thấy nó khá cay, không thể ăn được nhiều.

Ninh Hạ là người không ăn được cay, đối với những món dù có hợp khẩu vị nhưng quá cay thì cô cũng sẽ không ăn lại lần thứ hai. Tống Kiệt hỏi:

- Em không thích ăn cay sao?

- Đúng vậy. Ăn cay nhiều dạ dày sẽ cảm thấy khó chịu. Anh có ăn được cay không?

Tống Kiệt thấy Ninh Hạ hỏi lại mình liền hăng hái trả lời:

- Được chứ. Tôi rất thích ăn lẩu Tứ Xuyên.

Ninh Hạ trả lời kèm theo một biểu cảm khuôn mặt sợ hãi:

- Tôi đã từng nếm thử món đó, quá cay. Anh cũng ăn ít đồ cay thôi, không tốt cho dạ dạy đâu.

Câu nói này Ninh Hạ cũng chỉ thuận miệng mà nói, không có ý đồ gì khác cả nhưng Tống Kiêt lại nghĩ khác:

- Tôi biết rồi. Em đây có phải là đang đặc biệt quan tâm tôi không?

Đọc được tin nhắn của Tống Kiệt, Ninh Hạ cảm thấy cạn lời, một lúc sau cô trả lời lại:

- Tôi luôn quan tâm đến bạn bè như vậy mà.

Tống Kiệt lại nhắn:

- Dù sao với tôi như thế cũng rất vui rồi.

Ninh Hạ cũng lười đôi co với anh ta. Cô nhắn:

- Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, sáng mai còn phải dậy đi học nữa.

Mới nhắn tin chưa được lâu mà Ninh Hạ đã muốn đi ngủ, khiến Tống Kiệt thấy khá hụt hẫng, nhưng anh cũng đành phải nhắn:

- Ừ, chúc em ngủ ngon.

Ninh Hạ cũng nhắn lại bằng một icon chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Ninh Hạ đi học như thường lệ. Đi học đã được một tuần, Ninh Hạ cảm thấy các cô giáo giảng bài tương đối dễ hiểu. Đối với cô môn khó nhất là môn Rèn luyện kỹ năng nghe - nói. Cô Châu nói khá nhanh, vì vậy khi học môn này cô phải tập trung. Điều đó khiến cho cô cảm giác rất mệt mỗi khi học xong.

Hai tiết học của buổi sáng ngày thứ Hai kết thúc khá nhanh. Ninh Hạ rủ các bạn cùng đi nhà ăn để ăn trưa nhưng mọi người đều từ chối. Người thì buồn ngủ phải về ngủ ngay, người thì nói không thích đồ ăn của nhà ăn nên về phòng ăn mỳ. Vì vậy Ninh Hạ đành phải đi ăn một mình. Thực ra đối với cô, đồ ăn ở nhà ăn không phải là quá khó ăn. Cũng có những món mà cô khá thích, chẳng hạn như món mỳ sườn hay mỳ trứng thịt. Hôm nay cô gọi một bát mỳ sườn. Nhìn bát mỳ sườn cô lại nhớ lại lần gặp mặt Giang Tống Kiệt liền vô thức mỉm cười. Cô chợt giật mình, sao lại nhớ đến anh ta chứ? Cô lắc lắc đầu rồi tập trung ăn cho nhanh để còn về phòng nghỉ ngơi bởi vì chiều nay cô phải đi học. Vị của món mỳ này khiến cho cô vô cùng hài lòng. Vì cũng khá đói nên cô chỉ cần mười phút để xử lý hết bát mỳ.

Ăn xong, cô mang bát đến chỗ khu tập kết rồi đi ra khỏi nhà ăn. Vừa ra ngoài cửa, chợt thấy ngoài trời tối đen. Thì ra là sắp mưa. Thời tiết mùa này ở đây thỉnh thoảng sẽ có mưa rào. Cô vội tìm ô trong ba lô nhưng không thấy. Cô chợt đưa tay vỗ vào trán, thì ra hôm qua trong lúc soạn sách cô đã bỏ chiếc ô ra ngoài mà quên không bỏ vào. Cô đang do dự không biết nên chờ cho tạnh mưa mới về hay cứ vậy mà chạy về ký túc xá. Tuy mưa chưa phải là quá lớn nhưng đoạn đường từ nhà ăn về ký túc xá cũng khá xa, chạy về đến nơi chắc chắn không những người cô mà sách vở cũng sẽ bị ướt hết. Nhưng nếu cứ chờ cho hết mưa thì cũng không biết là chờ đến bao giờ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: Hay là mình sẽ mua tạm một cái ô trong siêu thị. Nghĩ vậy cô liền đi ngay vào trong siêu thị để tìm mua. Nhìn giá của những chiếc ô khiến cho cô không khỏi đau lòng. Chiếc rẻ nhất cũng gấp rưỡi chiếc ô mà cô đang dùng. Cô không thể lãng phí như vậy được nên đành ngậm ngùi đi ra. Khoảng chừng mười phút sau, thấy mưa cũng nhỏ hơn cô quyết định chạy về ký túc xá. Đúng lúc cô định bước xuống bậc thềm xuống sân, một chiếc ô không biết từ đâu đã che ở trên đầu. Cô vô cùng kinh ngạc, liền quay đầu lại nhìn nhưng vì bị chiếc ô che khuất nên cô không nhìn rõ là ai. Cô đành bước lên trên thì phát hiện ra người đó là Giang Tống Kiệt. Anh mỉm cười và nói với cô:

- Em cứ định như vậy chạy về ký túc xá sao? Không sợ bị ướt?

Ninh Hạ cười cười:

- Hôm nay tôi quên không mang ô. Anh đã ăn trưa chưa?

Tống Kiệt nhún vai:

- Vẫn chưa. Tôi vừa đến đây thì nhìn thấy em đang muốn tắm mưa.

Sau đó anh ta lại nói:

- Em cứ cầm lấy ô của tôi.

Nói rồi anh ta đưa chiếc ô của mình cho Ninh Hạ. Cô ngại ngùng cầm lấy và nói:

- Nhưng lát nữa anh về sẽ bị ướt? Không sao chứ?

Tống Kiệt mỉm cười:

- Không sao đâu. Cũng phải 30 phút nữa tôi mới về, chắc lúc đó trời cũng tạnh rồi. Mùa này mưa thường không lâu đâu.

Ninh Hạ vô cùng cảm kích nói:

- Vậy cảm ơn anh nha.

Không ngờ anh ta lại cười một nụ cười ranh mãnh và nói:

- Em định cảm ơn suông thôi sao?

Ninh Hạ còn chưa kịp phản ứng lại với câu hỏi đột ngột này của anh ta, anh ta liền nói tiếp:

- Em có thể mời tôi đi ăn để cảm ơn chứ? Tôi rất sẵn lòng.

Xem cách anh ta nói như thể anh ta biết chắc Ninh Hạ sẽ mời mình đi ăn vậy. Thực ra yêu cầu của anh ta không đối với Ninh Hạ cũng không phải là quá đáng. Ngẫm lại thì cô cũng cần phải mời anh ta một bữa để cảm ơn vì đã giúp cô kéo vali nữa. Nghĩ vậy Ninh Hạ liền nói:

- Được. Tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh đã giúp tôi kéo vali và chiếc ô ngày hôm nay.

Nghe Ninh Hạ nói vậy, Tống Kiệt rất vui nhưng anh ta được voi rồi lại đòi tiên:

- Em không nói thì tôi cũng không nhớ đến lần đó đâu. Nếu vậy thì phải hai bữa mới phải chứ nhỉ?

Ninh Hạ bất giác không nhịn được mà đánh nhẹ vào tay anh ta một cái rồi nói:

- Anh đừng có mà không biết điều như vậy. Anh có tin là tôi sẽ rút lại câu nói vừa rồi không?

Tống Kiệt làm ra bộ mặt đáng thương, vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói:

- Được rồi. Một bữa thì một bữa vậy. Có gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân với người ta vậy chứ?

Dù biết là anh ta đang đùa với mình nhưng cô không ngờ anh ta lại có mặt đáng yêu như vậy. Ninh Hạ nhịn cười nói:

- Vậy bây giờ tôi về trước, có gì tôi sẽ nhắn tin cho anh nhé, bye bye.

Nói rồi cô cầm ô đi luôn. Tống Kiệt vừa nhìn theo cô vừa nói:

- Hầy, người đâu mà lạnh lùng thế chứ. Nói đi là đi luôn.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back