CHƯƠNG 131 Bấm để xem Khi chỉ còn cách thời hạn chót mà Tư Lệnh đưa ra một tuần, Adriel thông báo trong cuộc họp của Bộ Tư Lệnh. - Không xác định được vị trí của Donut Boy. Tài ngạc nhiên: - Không xác định được là sao? - Hắn đã biến mất. Đã một tuần nay chúng tôi không xác định được vị trí của hắn. Tài lập tức cảm thấy đau đầu. Đây đúng là tin tức tồi tệ nhất mà hắn có thể hình dung ra được. - Các anh đã tìm hắn ở những đâu rồi? - Tất cả. Người của ta theo dõi nhà riêng của hắn báo về rằng trong nhà không có người. Đã một tuần này nhà không bật đèn, không mở cửa, xung quanh chỉ có lác đác vài lính canh phòng ngừa mấy thằng trộm vặt. Bình thường quanh nhà hắn có đến cả trăm người băng Voi Châu Phi canh giữ. - Vợ con hắn thì sao? - Hắn không có vợ con. Thằng này là trùm ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo. Chúng tôi cũng đã cho người đến kiểm tra các tụ điểm giải trí mà hắn thường lui tới, nhưng cũng không phát hiện được gì. Genesis lên tiếng: - Hẳn là hắn đang trốn trong căn cứ của Voi Châu Phi. Mọi người đồng ý với Genesis. Khả năng này rất cao. Chỉ Abraham phản bác: - Tôi không nghĩ là Donut Boy đang trốn trong căn cứ của Voi Châu Phi. Tài hỏi: - Tại sao? - Donut Boy là một con nghiện, phải không Adriel? Adriel đáp: - Đúng vậy. Hắn không chỉ nghiện mà còn nghiện rất nặng. Và không chỉ mình hắn nghiện mà tất cả những trợ lý của hắn đều nghiện lõ đít. Abraham gật đầu: - Tôi đã sống với người nghiện rồi. Không hút không chịu được. Lúc thiếu thuốc vật vã lắm. Donut Boy trốn đâu đi nữa cũng cần có thuốc đốt hàng ngày. Nhưng Voi Châu Phi cấm tiệt các thành viên dùng ma túy. Bản thân Khaby cũng không dùng. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nghiện rồi thì đánh đấm gì được nữa? Càng là sát thủ cự phách càng phải cố tránh ma túy vì dùng nhiều trí não sẽ bị tổn thương. Voi Châu Phi cần Donut Boy nhưng lại rất ghét Donut Boy. Chúng không đời nào cho hắn vào trong căn cứ để tiêm nhiễm văn hóa ma túy cho các thành viên. Tất chúng phải thu xếp cho hắn ở một chỗ khác bên ngoài, nhưng lại cũng không cách xa quá để nếu có việc gì còn kịp thời tiếp viện. Tài khen ngợi: - Có lý lắm, Abraham. Còn gì nữa không? - Donut Boy là ông trùm phân phối ma túy, tất bản thân hắn phải tự giành cho mình những mặt hàng tốt nhất, những loại ma túy tinh khiết có khả năng gây ảo giác lớn nhất. Những mặt hàng quý và đắt tiền như vậy chắc chắn phải được bảo vệ đặc biệt. Adriel, chúng ta có thể theo dõi các chuyến xe có lực lượng bảo vệ dày đặc hơn những chuyến xe khác, từ đó biết hắn sống ở đâu. Adriel lắc đầu: - Không đơn giản vậy đâu. Những chuyến xe có nhiều sát thủ đi theo bảo vệ một ngày có đến cả nghìn, làm sao theo dõi được. Tài hỏi: - Mạng lưới vận hành của Donut Boy được tổ chức như thế nào? - Về cơ bản giống như Thần Tài bên ta, nhưng thêm nhà máy đóng gói nữa. Các chuyến xe của Liên Minh sẽ mang hàng đến nhà máy đóng gói của Donut Boy, ở đó người của hắn sẽ tiếp nhận và chia ra thành các gói nhỏ để phục vụ cho thị trường bán lẻ. - Có bao nhiêu người bảo vệ cho nhà máy? - Tầm mười nghìn người. Đây là địa điểm được ưu tiên bảo vệ. Trong đầu Tài dần dần hiện ra một kế hoạch tinh vi sẽ đưa hắn đến vị trí của Donut Boy. - Hãy thử hình dung, nếu như nhà máy của Donut Boy đột nhiên bị tấn công, các dây chuyền không hoạt động được thì điều gì sẽ xảy ra? Dòng chảy phân phối ma túy ở Vùng đất Tự Do nhất thời sẽ bị chặn đứng. Tuy nhiên trong trường hợp ấy vẫn sẽ có những chuyến xe bắt buộc phải chạy. Đó là chuyến xe dành cho những khách hàng đặc biệt quan trọng, một trong số đó chính là ông chủ của chúng, Donut Boy. Nhà máy sẽ phải vét cạn những phần ma túy còn sót lại, bất kể chất lượng thế nào để mang chúng đến cho Donut Boy và đám trợ lý của hắn. Vậy thì chúng ta chỉ cần theo dõi những chuyến xe ít ỏi ấy là biết được Donut Boy đang trốn ở đâu. Aleksei vội nói: - Như vậy là gây sự trực tiếp với băng Voi Châu Phi rồi. - Đấy là trong trường hợp chúng biết chúng ta là thủ phạm. Abraham, tôi giao việc này cho anh. Anh dẫn người của anh đi làm nhiệm vụ phá hoại. Yêu cầu thứ nhất là phá hoại thế nào cho nhà máy phải ngừng hoạt động trong tối thiểu ba ngày, yêu cầu thứ hai là không được để lộ thân phận của mình. Anh có làm được không? Abraham ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. - Có thể làm được. Thủ lĩnh cho tôi bao nhiêu ngày? - Anh chỉ có ba ngày. - Ba ngày là đủ rồi. Tài không biết Abraham làm cách nào, nhưng hắn tin rằng một khi Abraham đã nhận lời như vậy hẳn phải có biện pháp.
CHƯƠNG 132 Bấm để xem Abraham, tên đầy đủ Abraham Geiger, là một người gốc Do Thái. Biệt danh Ông Tổ là một cách chơi chữ, vì hắn trùng tên với Abraham đến từ Ur Kasdim vốn là tổ phụ của giống dân Do Thái. Nhưng đó không phải là tất cả nguyên do. Abraham Geiger là một người hết sức khôn ngoan. Gã luôn có những phương thức xử lý làm kinh ngạc đối phương, tựa như tầm nhìn và trí tuệ của gã ở trên người khác một bậc. Khu nhà máy của Donut Boy được gọi bằng một cái tên rất dễ thương và vô hại là Vườn Kẹo. Người không biết cứ nghĩ Vườn Kẹo là nơi sản xuất kẹo hoặc chí ít cũng là nơi vui chơi của trẻ em, còn Donut Boy là một cậu bé thích ăn bánh ngọt. Đâu ai ngờ đây lại là trung tâm trung chuyển cái chết trắng, thứ chất độc đã và đang tàn phá sức khỏe của hàng triệu người trên Vùng đất Tự Do. Vườn Kẹo rất rộng, tâm điểm là một khu nhà xưởng rộng hơn mười nghìn mét vuông, bên trong lắp đặt mười lăm dây chuyền phân loại, đóng gói tự động. Những dây chuyền này hoạt động suốt ngày đêm. Người của Donut Boy chỉ làm nhiệm vụ quản lý. Có một nhóm các kỹ sư được thuê làm việc bảo trì và sửa chữa các lỗi phát sinh. Muốn vào Vườn Kẹo phải đi qua một quãng đường dài năm trăm mét, cứ cách năm mươi mét lại có một tầng rào chắn bằng sắt rất nặng. Mười nghìn người của Voi Châu Phi vây kín khu vực này, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt. Nhờ lực lượng an ninh chặt chẽ như vậy mà trong suốt mười lăm năm qua, Vườn Kẹo đã vượt qua hàng trăm vụ tấn công lớn nhỏ, chưa từng một lần bị đánh bại. Những dây chuyền đóng gói của Vườn Kẹo cứ thế chạy nhịp nhàng ngày nọ sang ngày kia, tựa như Thần Chết bất tử. Dựa trên những thông tin mà Adriel thu thập được, Abraham quyết định làm điều không ai ngờ, và cũng không ai dám làm. Vào đêm tối trước ngày phát động cuộc tấn công, con đường dẫn từ trụ sở Liên Minh đến Vườn Kẹo bị phá hoại. Người của Abraham đổ hàng tấn đất đá và cây cối chặn ngang đường, muốn giải phóng con đường này phải mất ít nhất nửa ngày. Gã tìm được ba chiếc xe ô tô hơi giống với loại xe tải mà Liên Minh vẫn thường dùng để chở ma túy đến Vườn Kẹo. Chỉ là ba xe, và cũng chỉ là hơi giống thôi, nhưng đây đã là cực hạn của Dực Long. Xe tải chở ma túy là loại đặc chủng do Liên Minh nắm quyền sản xuất, không nơi nào trên Vùng đất Tự Do có thể chế tạo ra loại xe tương tự. Ba chiếc xe này vốn là xe cũ, dùng cho mục đích di chuyển phổ thông, do hư hỏng mà bị loại biên, sau đó lại được các sĩ quan tham nhũng ngấm ngầm bán lại cho các tổ chức sát thủ. Abraham cho người tân trang và sơn sửa lại, nhìn qua khá dễ nhầm lẫn. Abraham chọn ra mười chín sát thủ tinh nhuệ bậc nhất, cùng với chính mình ăn mặc quần áo giả dạng Hiệp Sĩ. Làm giả quần áo là chuyện đơn giản, Adriel tìm được bản mẫu, nguyên vật liệu sẵn có trên thị trường chợ đen, chỉ cần hai ngày là may xong hai mươi bộ quần áo y như trang phục của lực lượng Hiệp Sĩ. Hai mươi người mặc áo đỏ rực chia nhau ngồi lên ba chiếc xe tải. Đúng sáu giờ sáng, ba chiếc xe chạy đến trước cổng Vườn Kẹo. Những người lính canh của Voi Châu Phi nhìn nhau ngạc nhiên. Bình thường có tới mười xe, hôm nay chỉ có ba xe, đã thế tên nào tên nấy mặt mũi lạ hoắc. Gã phụ trách canh phòng vội chạy ra hỏi: - Có chuyện gì mà hôm nay ít xe vậy? Abraham làm mặt lạnh: - Bọn kia lề mề quá, chúng tao đến trước. Tí nữa chúng nó sẽ đến. Mau mở cửa đi. - Anh tên là gì? Sao tôi chưa gặp anh bao giờ? - Bố mày là Gavin Doherty. Ngày hôm nay đến lượt bố mày phụ trách. Đ M mày thắc mắc cái gì? Tao bắn bỏ con mẹ mày đi bây giờ. Thằng con hoang da đen thối tha này, mày có tin tao tống con mẹ mày vào nhà tù cho chết cụ mày đi không? Những lời nói mất dạy, thô tục, nhưng lại đúng là kiểu nói chuyện của đám Hiệp Sĩ. Càng là Hiệp Sĩ cấp cao lại càng coi mạng người như cỏ rác. Abraham bình thường ít nói, nhưng lúc vào vai lại cực kỳ nhập tâm, tiếng chửi càng lúc càng hăng, dần dần sắc mặt đỏ lòm. Đám đàn em của Abraham cũng hùa vào chửi người ta không ra thể thống gì nữa cả. Quái lạ thay, các sát thủ bên phía Voi Châu Phi bị người của Abraham chửi như muốn đào mả cha mẹ mình lên, chẳng những không hề tức giận mà lại sinh ra cảm giác yên tâm. Họ tin chắc rằng lũ này đích thực là các Hiệp Sĩ. Có một số điểm hơi khác mọi ngày nhưng những điểm quan trọng nhất, chẳng hạn như đồng phục và sự mất dạy thì không sai đi đâu được. Họ liền ra hiệu cho lực lượng an ninh đằng sau mở cổng cho ba chiếc xe tiến vào. Quãng đường dẫn từ cổng vào khu đóng gói khá xa. Xung quanh đoàn xe kín đặc người của Voi Châu Phi, giả sử như lúc này mà đánh nhau thì chỉ trong vài phút chúng cũng có thể giết sạch hai mươi sát thủ bên phía Abraham. Tuy nhiên sự áp đảo của lực lượng phe địch không làm cho gã Do Thái khiếp sợ. Ánh mắt của gã chỉ chăm chăm hướng về khu đóng gói lúc này đã hiện ra trước mặt.
CHƯƠNG 133 Bấm để xem Theo lệ thường, những chiếc xe tải của Liên Minh sẽ phải dừng lại ở ngay trước băng chuyền để người của Donut Boy dỡ hàng và đổ ma túy vào những thiết bị phân loại tự động. Ba xe của Abraham dừng lại trước cửa băng chuyền, nhưng cửa thùng phía sau không mở được. Abraham vỗ tay lên trán: - Quên mất, chìa khóa thùng hàng mấy xe sau đang cầm. Người của Donut Boy nhìn nhau, tỏ ra không hiểu. Chúng không hiểu cũng đúng thôi vì chuyện này hoàn toàn do Abraham bịa ra. - Xe nào cầm chìa xe nấy chứ nhỉ? - Chúng mày không biết luật mới à? Từ bây giờ trưởng đoàn sẽ cầm chìa của tất cả các xe để đảm bảo không thằng nào có thể đi đánh lẻ được, hiểu không? Đã có nhiều trường hợp dỡ trộm hàng xuống xe bán lấy tiền tiêu sài rồi. Sự thật là có những trường hợp như vậy, nhưng không nhiều, vì Liên Minh xử lý rất nghiêm khắc. Hễ phát hiện thấy các vụ Hiệp Sĩ trộm hàng của Liên Minh đem bán thì lập tức áp dụng trừng phạt hai bước, bước một là tước quyền làm Hiệp Sĩ, bước hai là xử bắn. Tuy cầm trên tay các mặt hàng mà ai cũng thèm muốn nhưng hiếm có người nào đủ gan để làm chuyện phi pháp. Như ba chiếc xe tải mà đội của Abraham đang dùng là hàng cũ, đã bị loại biên, lẽ ra phải bị phá dỡ, nhưng Dực Long cắn răng trả một khoản tiền cực lớn để mua lại từ các Hiệp Sĩ nghiện ngập. Đã là con nghiện rồi thì Hiệp Sĩ hay ăn mày về cơ bản cũng không khác gì nhau, chúng đều sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có tiền. - Thế bây giờ phải làm sao? - Đợi tí, trưởng đoàn đến bây giờ đấy. Đội của Abraham xuống xe ngồi đợi. Trong lúc ấy những người lính gác của Voi Châu Phi cũng cảm nhận được chuyện này nhiều điều không ổn, liền lặng lẽ vây kín xung quanh họ. Từ trước đến nay vẫn có những trường hợp giả dạng Hiệp Sĩ, nhưng thường là mang tính đơn lẻ, chưa từng có trường hợp nào có tới ba chiếc xe và đông tới hai mươi người, tất cả đều ăn vận chuẩn chỉnh như thế này. Trong ý nghĩ điên rồ nhất những người lính canh của Voi Châu Phi và người của Donut Boy cũng chỉ nghĩ rằng đám Hiệp Sĩ này muốn gây sự, chứ không nghĩ rằng chúng là những kẻ giả mạo. Abraham đọc được ý nghĩ ấy, liền cười bảo: - Chúng mày làm việc mãi không thấy mệt à? Cuộc chiến tranh hạt nhân đã kéo lùi sự phát triển của nhân loại đến hàng thế kỷ. Ở Vùng đất Tự Do lúc này không còn điện thoại di động, nhưng những tổ chức lớn, tài chính hùng mạnh vẫn có thể lắp đặt điện thoại bàn. Nhân viên của Donut Boy bí mật chạy đến nơi đặt điện thoại, muốn gọi về căn cứ Liên Minh để kiểm tra, nhưng điện thoại cứ câm như hến. Hóa ra từ sáng sớm Abraham đã cho người cắt đứt hết dây điện thoại rồi. Vườn Kẹo lúc này đã bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn biết kiên trì chờ đợi chuyến xe hàng tiếp theo mà Abraham hứa rằng nhất định sẽ đến. Mọi người đều chờ đợi trong mòn mỏi. Mãi đến gần trưa mới phát hiện ra bóng dáng đoàn xe Liên Minh. Abraham chỉ tay về phía đoàn xe, quát ầm lên: - Xe đến rồi, mở cửa ra mau. Cánh cổng sắt lập tức mở ra. Những chiếc xe nặng nề tiến vào. Những người lính của Voi Châu Phi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mọi việc ngày hôm nay tuy có chút quái lạ, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó. Họ đã nghi oan cho những người đang đứng chờ ở đây. Mà đám đấy đâu cả rồi nhỉ? Sao chúng lại lùi ra xa thế kia, tít tận ngoài sân, để lại ba chiếc xe đã được khởi động vẫn tiếp tục nổ máy, tiếng động cơ nghe ùng ục như hơi thở bà lão. Còn chưa kịp hỏi, một chuỗi tiếng nổ khủng khiếp đã vang lên. Ba chiếc xe biến thành ba quả bom, trong nháy mắt khu nhà xưởng rộng mênh mông đã bị thổi bay. Trung tâm của vụ nổ là một cái hố sâu hoắm, đám đông người lố nhố đứng gần đấy đều bị sức ép của vụ nổ quét cho tan xác, chân tay đứt gãy, văng ra mỗi nơi một mảnh. Những kẻ ở xa hơn cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ đẩy cho ngã nhào, máu mũi máu miệng trào ra, trí óc nhất thời trở nên trắng xóa, không còn suy nghĩ gì được. Trong không gian đầy ma túy và mảnh vỡ đang bay tứ tán, các Hiệp Sĩ hô hoán nhặng xì. Họ là đám Hiệp Sĩ đích thực, hãy còn cách khu nhà xưởng hơn hai trăm mét đã chứng kiến vụ nổ long trời lở đất, hai chiếc xe đi đầu bay như cái lá, rất may những người trên xe tuy thương tích nặng nề nhưng không có ai thiệt mạng. Các Hiệp Sĩ sợ đến thất thần, giữa thời khắc bối rối không thể phân biệt được ai với ai, trong mắt họ những người mặc áo đỏ đều là đồng đội còn những kẻ không mặc áo đỏ là lũ phá hoại. Nhất thời họ không nhận ra rằng một nhóm hai mươi người mặc áo đỏ đã nhân tình trạng rối ren mà trốn ra cổng và sau đó một đi không trở lại. Cuộc tấn công vào khu nhà xưởng của Donut Boy đã gây sốc cho Vùng đất Tự Do. Đây là lần cực kỳ hiếm hoi có kẻ dám to gan dùng bom để tấn công vào một khu vực được Liên Minh bảo vệ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều gây khó chịu nhất. Các nhà lãnh đạo Liên Minh vô cùng tức giận khi hay tin đám khủng bố đã giả mạo đội Hiệp Sĩ để phá hoại Vườn Kẹo, tuy nhiên sự tức giận ấy không có cách nào biến thành hành động cụ thể bởi không ai biết kẻ nào đã ra tay. Vùng đất Tự Do tự do đến nỗi không có hồ sơ dân cư, không có cơ sở dữ liệu, không có hệ thống xác nhận hình ảnh và thông tin cá nhân, ngay cả nếu có bản vẽ mô tả khuôn mặt cũng không thể phân biệt được ai với ai trong số năm mươi triệu con người. Danh tính duy nhất mà lũ phá hoại để lại là Gavin Doherty, mặc dù dĩ nhiên không ai nghĩ rằng gã chính là người chủ mưu hoặc có liên quan đến vụ này, nhưng vẫn gây ra ấn tượng cực kỳ xấu cho Tư Lệnh. Sau khi nghe các Phó Tư Lệnh báo cáo lại vụ việc, Tư Lệnh im lặng liền hai phút rồi nói một cách thản nhiên: - Thằng vô dụng. Gabriel toát mồ hôi. Câu này nghe như để chửi lũ khủng bố, nhưng sao lại có thể dùng từ vô dụng để miêu tả về nhóm ấy được? Càng ngẫm càng thấy dường như Tư Lệnh nhắm vào con lão. Gabriel quỳ một chân, mặt cúi gằm, không dám lên tiếng. Người ta nghĩ Tư Lệnh chỉ là một kẻ bệnh hoạn, nhưng lão biết rằng con người này thực sự rất ghê gớm. Nếu bị chửi thì tốt nhất cứ cúi đầu mà nhận, về nhà dạy bảo con mình sau, chứ hễ mở mồm ra cãi một câu thì ắt hối không kịp.
CHƯƠNG 134 Bấm để xem Abraham thực hiện được cả hai mục tiêu mà Tài đã đề ra. Dù đạt kết quả tuyệt vời, hắn vẫn cảm thấy ghê răng. Thủ đoạn của Abraham quá quyết liệt, gã không ngại dùng các phương thức kinh khủng nhất để đạt được mục tiêu. Đánh bom và giả trang Hiệp Sĩ đều là các biện pháp mà người khác không nghĩ tới, nhưng Abraham tiến hành tất cả những việc ghê gớm này một cách hết sức thản nhiên. Tài bắt đầu nhìn Abraham với con mắt mới. Con người này quả nhiên không tầm thường. Chính vì gã không tầm thường nên sau này giao việc cũng cần có sự cân nhắc. Ngày đầu tiên sau vụ đánh bom, không có chuyến xe nào rời khỏi Vườn Kẹo. Các con nghiện ở Vùng đất Tự Do vật vã trong cơn thiếu thuốc chưa từng có trong lịch sử. Sang ngày thứ hai, bắt đầu lác đác có vài chuyến xe khởi hành. Đến ngày thứ ba, tình hình có thay đổi lớn. Thám tử của Adriel báo về, phát hiện thấy một địa điểm khả nghi. Địa điểm này là một căn nhà rộng rãi, nằm ngay gần cứ điểm của Voi Châu Phi và được bảo vệ bởi một số lượng đông đảo các sát thủ. Con số bao nhiêu chưa thể nói chính xác, nhưng theo ước tính lên tới ba trăm người. Thời hạn chỉ còn một ngày. Tài biết rằng mình không thể chờ đợi lâu hơn. Hắn cần phải tiến hành cuộc tấn công trong hôm nay. Lần này hắn không ngại huy động đông người cho vụ tập kích. Đã vào đường cùng rồi thì còn e dè làm gì nữa? Đằng nào đối phương cũng biết Dực Long chính là băng nhóm đang ra mặt chống đối lại Liên Hiệp. Tài liền ra lệnh cho Alexander mang theo năm nghìn người vây kín căn nhà nơi hắn đoán rằng Donut Boy đang trú ẩn. Năm nghìn người là con số áp đảo. Lực lượng bảo vệ vòng ngoài của căn nhà nhanh chóng bị tiêu diệt mà hầu như không tạo ra được sức kháng cự đáng kể nào. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Alexander dẫn người ùa vào, lùng sục từng căn phòng. Tài thong dong theo sau. Họ phát hiện ra Donut Boy ở một mình trong trong căn phòng chìm trong khói thuốc màu trắng có mùi hôi rất khó tả. Cơ thể của gã gầy yếu một cách thảm hại. Gương mặt hốc hác, già hơn nửa thế kỷ so với tuổi thật. Gã ngồi co cả hai chân lên ghế, trước mặt là một lượng cực lớn chất bột màu trắng đổ chồng chất trên mặt bàn tạo thành một cái gò nhỏ. Nồng độ ma túy trong không khí quá cao, Tài cảm thấy buồn nôn. Hắn muốn nhanh nhanh giải quyết xong việc để bước ra ngoài. Nhưng trước hết cần phải xác định người này có phải là Donut Boy hay không. Thám tử của Adriel nhìn Donut Boy từ đầu đến chân rồi nói nhỏ: - Chính hắn. Donut Boy ngẩng đầu lên nhìn Tài, ánh mắt rực lên vẻ hoang dại của kẻ đang phê thuốc. - Trần Tuấn Tài, thủ lĩnh Dực Long, anh đã đến. Tài gật đầu: - Ông còn lời nào trăng trối không? Chính Tài cũng không hiểu tại sao hắn lại chần chờ không giết Donut Boy ngay tức thì. Lẽ ra ngay sau khi thám tử xác nhận thân phận của người này, hắn đã phải kết liễu mạng sống của gã và rút đi. Một thứ linh cảm khó hiểu đã ngăn bàn tay của hắn lại. - Trăng trối thì không. Anh có muốn hít một tí không? Loại tốt nhất trên thị trường đấy. - Giữ lấy cho ông tự dùng dưới địa ngục đi. - Thật đáng tiếc. Donut Boy cúi đầu xuống sát mặt bàn và hít một hơi thật sâu. Gã ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ mê man. - Thật tuyệt. Vào lúc này tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. - Tại sao Voi Châu Phi không phái bất kỳ chiến tướng nào bảo vệ ông? - Vốn tôi có nhiều loại mạnh hơn thế này, nhưng tôi phải giữ cho mình tỉnh táo. Tài kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Donut Boy. - Ông có điều gì muốn nói với tôi? - Anh có biết mối liên hệ giữa ma túy và ung thư không? Tài lắc đầu. - Ma túy không gây ung thư, nhưng người ung thư có thể dùng ma túy để vượt qua cơn đau. - Ông bị ung thư? - Ung thư dạ dày. Đau đến nỗi không sao chịu được. Tôi không thể ăn, chỉ có thể sống qua ngày bằng cách truyền dịch. Khaby biết chuyện này nhưng ông ta cố giấu người khác. Tôi tự hỏi ông ta chờ đợi điều gì. Tài nhìn quanh căn phòng. Ở đây toàn người của hắn. Bên ngoài cũng là người của hắn. - Hắn biết rằng ông sớm muộn cũng chết. Hắn chỉ muốn dùng ông để ngã giá với Jackson và Guan Chao. - Đúng vậy. Sau khi ba người bọn họ ngã giá xong thì tôi trở nên vô dụng trong mắt ông ta, nhưng lần này lại đến lượt Jackson. Lão già đó muốn tôi sống đủ lâu để đợi anh đến, Trần Tuấn Tài. - Đây là một cái bẫy. - Có thể nói như vậy. Không rõ quan hệ giữa hai người như thế nào mà lão ta căm ghét anh một cách khủng khiếp. - Ông sẽ làm gì tôi, Donut Boy? - Cái ghế mà tôi đang ngồi trên thực tế là một quả bom. Nó là một quả bom, nhưng không phải chỉ là một quả bom. Nó còn được dùng như vật kích hoạt cho một chuỗi những quả bom khác đã được cài sẵn trong căn nhà này. Nếu quả bom dưới đít tôi nổ thì tất cả người của anh sẽ chết hết. - Chỉ cần tôi giết và giữ ông ngồi yên trên ghế thì quả bom sẽ không phát nổ? Donut Boy lấy hết sức để nở một nụ cười gượng gạo. Dường như chỉ một động tác rất nhỏ ấy thôi cũng làm cho gã đau đớn. - Anh đấu với Jackson nhiều năm, hiểu rõ ông ta, nhưng chắc chưa hiểu gì về Guan Chao đâu nhỉ? Thằng người Hoa ấy còn thâm độc hơn cả rắn. Hắn đã khuyên Jackson nên thêm vào một chi tiết nhỏ nữa. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng đảm bảo sẽ lấy mạng anh, Trần Tuấn Tài. Donut Boy cười, nụ cười run run. Càng cười gã càng đau quằn quại, nhưng vì quá phấn khích mà gã quên mất nỗi đau thể xác.
CHƯƠNG 135 Bấm để xem Donut Boy nói rất chậm, có lẽ vì sức khỏe của gã xuống quá rồi. Tài kiên nhẫn chờ gã nói nốt. Đôi mắt của Donut Boy hấp háy: - Quả bom dưới đít tôi có thể được kích hoạt theo hai cách. Cách thứ nhất là tôi đứng lên, và cách thứ hai là anh đứng lên. Cái ghế mà anh đang ngồi kết nối với quả bom bằng sóng vô tuyến, chỉ cần anh đứng lên thì quả bom sẽ tự động phát nổ. Alexander lập tức cúi người xuống kiểm tra cái ghế. Gã nhận ra rằng quả thật mặt sau của cái ghế có cài một thiết bị truyền sóng cực kỳ phức tạp, một người không am hiểu về kỹ thuật như gã chỉ có thể đứng nhìn chứ không biết xử lý như thế nào. Gã quay lại, nói với đàn em: - Tìm ai đó biết về thứ của nợ này đến đây ngay. Donut Boy lại run run cười: - Muộn rồi. Kể từ lúc anh ngồi xuống bộ đếm giờ đã khởi động. Tôi nghĩ chỉ năm phút nữa thôi là bom nổ. - Tại sao chúng không cho nổ ngay? - À, là vì Khaby sợ có người nào đó bên lão phạm sai lầm, quên mất cái ghế này là ngòi nổ, nếu cho nổ ngay thì tự nhiên ba trăm người bên mình thiệt mạng một cách oan uổng, nên đã giành cho chúng thời gian đủ dài để rút lui khỏi chỗ này. Còn về phần anh, thì vội làm gì? Đã ngồi xuống là chết, nổ ngay hay nổ sau mấy phút cũng giống nhau cả thôi. Tài im lặng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cách làm này thật thông minh. Hẳn Liên Hiệp đã bỏ ra rất nhiều công sức để thiết kế cái bẫy hoàn hảo như thế này. Nhất thời hắn không biết nên xử lý như thế nào cho phải. Vụ tập kích lần này tưởng dễ dàng mà hóa ra lại nguy hiểm trùng trùng, càng nghĩ càng thấy đây là con đường một chiều, mỗi khi hắn tiến gần hơn tới việc giết Donut Boy lại là một bước gần hơn đến cửa tử không sao quay đầu lại được. Cảm giác cận kề cái chết thật là kinh khủng. Tệ hơn nữa, không chỉ mình hắn chết mà hàng nghìn người khác cũng sẽ phải chết theo. Thật may mắn, đội theo kèm Alexander hôm nay toàn là các sát thủ tinh nhuệ bậc nhất, lúc ấy mọi người đều hiểu rõ tình thế nhưng không hoảng loạn mà vẫn đứng yên một chỗ chờ chỉ đạo. Nếu chúng hò nhau bỏ chạy thì tình hình sẽ còn nát hơn nữa. Tài hỏi Donut Boy: - Có cách nào xử lý việc này không? Donut Boy khẽ gật đầu: - Có một cách. Tài không cảm thấy phấn khích. Cách mà Donut Boy nói nhiều khả năng tỷ lệ thành công rất thấp. - Kể từ khi được đưa đến đây, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh ma túy và ảo giác mà nó mang lại, nhưng cho dù người ta có nghiện ma túy đến đâu thì cũng có lúc phải ngừng lại, nếu không tất sốc thuốc mà chết. Những lúc như thế tôi lại nghĩ về cái ghế này. Những người thiết kế ra nó đã tính đến một trường hợp mà họ không mong muốn nhất, đó là anh không đến tìm giết tôi và tôi cũng không tự động chết, vậy thì phải làm thế nào? Họ sẽ phải vô hiệu hóa quả bom. Có một thiết bị dùng để vô hiệu hóa quả bom. Nó không có ở đây mà được đặt ở cứ điểm của Voi Châu Phi. Quả bom được làm ra với một độ trễ nhất định, độ trễ ấy vào khoảng ba giây. Trong ba giây ấy, tôi đứng lên bom cũng không nổ. Anh có thể tận dụng ba giây này để vô hiệu hóa nó. - Vô hiêu hóa như thế nào? - Nếu có thiết bị chuyên dụng thì chỉ cần áp nó lên mặt ghế là bom không nổ nữa. Nhưng vì không có, và cũng không cách nào kiếm ra kịp được, nên anh sẽ phải thao tác bằng tay. Anh cần nhập năm mươi con số vào màn hình cảm ứng của quả bom, mỗi ô số chỉ bé bằng đầu tăm. Nhập xong năm mươi số này quả bom sẽ được vô hiệu hóa. Nhập sai một số bom sẽ nổ, nhập chậm bom cũng nổ. - Anh có biết năm mươi số đấy ở đâu không? Donut Boy cười khùng khục: - Jackson dán nó trên tường kia kìa. Tài vội nhìn theo hướng Donut Boy chỉ, quả thật có một tờ giấy dán trên tường, ghi rành mạch mật mã năm mươi số, bên dưới có chữ ký của Jackson và dòng chữ: Chúc may mắn. Tài hình dung ra thái độ giễu cợt của Jackson khi viết dòng chữ này. Lão biết rằng Tài không làm được, vì bản thân lão cũng không làm được. Hẳn lão đã thử nhiều lần và tất cả đều kết thúc trong thất bại thảm hại. Jackson để mật khẩu ở đây cũng như đặt bữa cơm ngon lành cách người đang bị xích vào cột một khoảng cách vừa đủ xa để họ nhìn thấy được, nhưng không thể chạm tới được. Nhưng lúc này Tài không có thời gian để nghĩ ngợi. Từ nãy đến giờ đã gần năm phút rồi. - Alexander, mau bóc tờ giấy ấy mang lại đây. Alexander lập tức làm theo lệnh. Gã trải tờ giấy ấy ra mặt bàn để Tài có thể đọc được. Tài dồn hết sức để ghi nhớ năm mươi con số. - Chúng ta sẽ phải nhập mật mã. - À, quên, còn điều này nữa chưa kịp nói với anh. Lượng ma túy khủng khiếp trong phòng này là một cái bẫy khác, cốt để cưỡng ép anh hít chúng qua đường thở. Ma túy vào trong người sẽ gây ra sự phấn khích giả tạo, khiến cho anh ảo tưởng rằng mình có thể làm được những điều mà những người hơi tỉnh táo một chút cũng nhận ra rằng không thể làm được. Chẳng hạn như việc cố ghi nhớ năm mươi con số vào đầu trong vài giây đồng hồ ấy, ha ha. Trí óc của anh sẽ trở nên mê man, năng lực phản xạ chậm đi, anh có cảm giác như mình đang làm mọi việc với tốc độ của Flash nhưng thực tế lại chỉ ngang với một con rùa. Nhập năm mươi con số theo thứ tự trong vòng ba giây với yêu cầu tuyệt đối về độ chính xác. Trần Tuấn Tài, anh nghĩ anh làm được sao? Anh thực sự nghĩ anh làm được sao? Tài bỏ qua những lời giễu cợt của Donut Boy. Hắn cúi đầu, chú tâm vào những con số đang hiện ra trước mắt.
CHƯƠNG 136 Bấm để xem Sự thật là kể từ khi bước chân vào căn phòng này, Tài hầu như không thở. Bài tập nhịn thở trong phòng tối đang phát huy tác dụng. Hắn muốn giữ cho tâm trí của mình tỉnh táo để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách ập đến. Dĩ nhiên ban đầu Tài còn chưa nhìn ra âm mưu của đối phương, nhưng vừa thấy căn phòng mù mịt bột ma túy hắn đã hiểu ngay rằng tình thế có nhiều điểm không thuận. Điểm thực sự khó khăn là phải học thuộc năm mươi con số trong khoảng thời gian tính bằng giây. Về mặt này Tài lại may mắn có thiên phú. Cả trí thông minh lẫn trí nhớ của của hắn đều vượt xa người thường. Nhìn vào CV của hắn, mười sáu tuổi là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, hai lăm tuổi trở thành một trong Ngũ Đại Thủ Lĩnh, những điều ấy đều là kỳ tích hiếm người đạt được. Năng lực ghi nhớ của hắn bình thường đã tốt, nhưng điểm đặc sắc hơn nữa là năng lực này thậm chí còn trở nên tốt hơn khi chịu áp lực. Điều này tác giả đã từng nhắc đến, áp lực không nghiền nát được hắn, ngược lại còn biến hắn thành kim cương. Tài chỉ mất mười giây để học thuộc lòng dãy số, thêm hai mươi giây nữa để ôn lại vài lần, tốc độ ấy thật kinh dị. Hắn tin rằng Jackson không lừa mình. Jackson tuy không phải là người tốt hay nhân đạo, nhưng lại có lòng tự trọng rất cao, một khi lão đã ký vào tờ giấy xác nhận thì có nghĩa năm mươi con số này là thật. Hoặc ít nhất Tài cũng hy vọng như vậy. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào sự trung thực của đối phương. Hắn cảm nhận được thần chết đang phả hơi thở vào mặt, nên không dám chần chừ thêm nữa. Tài ra lệnh cho thuộc hạ: - Kéo cái ghế của Donut Boy lại gần ta. Nhớ nhẹ nhàng thôi kẻo vô tình kích hoạt quả bom. Người của Alexander hợp lực lại bê cái ghế bên trên có Donut Boy đang ngồi đến bên cạnh Tài. Gã Thần Tài này rất nhẹ nên hầu như không khó khăn gì. - Dịch mông sang một bên để tôi xem thiết kế quả bom. Donut Boy làm theo. Tài quan sát mặt trên của cái ghế, nhận ra rằng đó là một lớp vải dày, quả bom được gắn bên dưới lớp vải, phần nhập mật khẩu hướng lên trên, được bảo vệ bằng một lớp kính trong suốt khá chắc chắn. Như vậy trước hết phải xé rách lớp vải, đập vỡ mặt kính bảo vệ rồi mới nhập mật khẩu được. Nhập mật khẩu cũng không phải dễ. Có chín ô số từ một đến chín, mỗi ô số đều vô cùng nhỏ, nếu dùng tăm thì lực quá yếu mà dùng dao thì lực quá mạnh và có thể làm trầy xước mặt màn hình cảm ứng. Tài xem qua, gật đầu. Lòng quyết tâm và sự tập trung của hắn đã dung hợp thành một khối rắn như đá. - Khi nào tôi hô lên thì các anh nhấc bổng Donut Boy giữ chặt dưới sàn nhà. Cho đến khi tôi xong việc, không ai được cử động hay làm ồn. Không ai được chạm vào người tôi hay bắt chuyện với tôi. Yêu cầu tất cả tuyệt đối giữ bình tĩnh. Tài rút con dao nhỏ nhất dắt trong người ra. Chỉ cầm dao trên tay mới đem lại sự tự tin cho hắn. Hắn cẩn thận xé rách lớp vải đỡ cơ thể của Donut Boy và sau đó dùng đuôi dao đập vỡ mặt kính, cố gắng không để cho các mảnh vỡ tác động lên màn hình cảm ứng. - Ba giây. – Donut Boy cười khùng khục. – Anh không hiểu sao Trần Tuấn Tài? Anh không thể làm mọi chuyện trong ba giây đồng hồ. - Bịt miệng hắn lại. Đừng để hắn làm phiền tôi. Alexander nhặt một tấm vải bẩn, nhét đầy mồm Donut Boy khiến cho ngay cả tiếng ú ớ cũng không thoát ra được. Tài giơ ngón tay lên: - Một, hai, ba. Làm đi. Bốn người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng Donut Boy lên, ném bộp cơ thể gã xuống mặt sàn cứng rắn và giữ chặt ở đó. Tài cầm vuông góc con dao, tay phải đỡ quả bom không cho di chuyển, tay trái đâm xuống lia lịa tựa như chim gõ kiến mổ vào thân cây để lùa kiến ra khỏi tổ. Đây không phải là lối so sánh mang tính hình tượng mà dựa trên thực tế. Một con chim gõ kiến có thể mổ được hai mươi cú trong một giây. Tài thực sự đang dùng mũi dao đâm vào màn hình cảm ứng với tốc độ ngang ngửa. Chỉ có điều hắn làm còn khó hơn cả chim gõ kiến. Một con gõ kiến dùng hết sức mổ vào một vị trí nhất định và chỉ quan tâm đến độ rung mà nó tạo ra, Tài phải chú ý điều khiển cả tốc độ, lực đâm, vị trí, trong khi vẫn phải nhớ đến những con số đang bật ra trong đầu. Ba giây là quãng thời gian quá ngắn để những người đang quan sát cho dù chú tâm đến mấy cảm nhận được mức độ khó khăn và phức tạp mà Tài đang làm. Điều mà hắn làm được vượt quá khả năng thấu hiểu của người bình thường và có lẽ là hầu hết con người trên thế gian. Alexander và những người khác chỉ thấy hoa mắt, con dao trong tay Tài bởi vì di chuyển quá nhanh mà thành ra dường như không hề di chuyển. Thậm chí họ còn không nghe thấy âm thanh nào, bởi mũi dao chạm vào màn hình cảm ứng rất khẽ, vừa đủ để nhập con số nhưng lại không đủ để gây tiếng động. Với mỗi lần nhập những con số khác nhau, mũi dao lại di chuyển vài centimet, đôi khi là vài milimet với các số liền kề, các sát thủ cận vệ nhìn từ ngoài không thể nhận ra được, họ chỉ có thể hiểu thấu nếu cảnh tượng này được tua chậm hai mươi lần và phóng to lên gấp đôi. Đó chính xác là điều mà con người vẫn nhìn thấy ở chim gõ kiến. Họ biết, một cách mang máng, rằng con chim này đang gõ cái mỏ thẳng tắp của mình vào thân cây với tốc độ cực nhanh, nhưng họ không biết chính xác là nhanh đến mức nào, chỉ khi cảnh tượng ấy được tua chậm lại họ mới ý thức được tốc độ tuyệt vời của loài chim này.
CHƯƠNG 137 Bấm để xem Tài biết mình đang tiến bộ. Hắn tiến bộ với tốc độ có thể xem là phi thường. Hắn tựa như một cậu bé trong độ tuổi dậy thì mỗi ngày mỗi cao lên, cách mấy tuần không gặp đã thấy cơ thể lớn bổng. Tuổi trưởng thành của một sát thủ khác với tuổi trưởng thành của con người. Những đứa trẻ cao nhanh ở những năm đầu đời và đa phần dừng cao ở tuổi mười tám, mười chín, trong khi tuổi chín muồi của một sát thủ đến muộn. Tài đang trong quá trình dậy thì của một sát thủ. Quá trình ấy phải vài năm nữa mới chấm dứt. Trong con người hắn bắt đầu hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ, bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng, sự điềm tĩnh, những yếu tố ấy hòa quyện lại với nhau để tạo ra một Trần Tuấn Tài vô cùng ảo diệu. May mắn cho hắn, hắn sống trong một thế giới được thiết kế hoàn mỹ cho các sát thủ và từ khi còn rất nhỏ đã được dạy dỗ bởi một trong những sát thủ xuất chúng nhất mà thế giới này từng ghi nhận, tất cả những yếu tố ấy kết hợp lại tạo nên bệ phóng để thiên tài của hắn nảy nở và phát triển càng ngày càng rực rỡ. Hắn còn chưa chạm đến đỉnh cao của đời mình. Hắn vẫn còn có thể giỏi thêm nữa. Hắn biết rằng lúc này mình còn thua kém, nhưng tương lai sẽ vượt qua cả Tứ Đại Sát Thần, hắn biết rõ năng lực của Adonis và tự tin rằng mình sẽ vươn tới đẳng cấp ấy vào một ngày nào đó. Vẫn còn những người giỏi hơn bốn người ấy, nhưng đó chưa phải là điều hắn cần bận tâm lúc này. Ba giây với những người bình thường là khoảng cách giữa hai lần chớp mắt, ba giây với Tài là năm mươi cú đâm dao, mỗi cú đâm dao đều là một màn trình diễn kỹ năng khó tin. Sau năm mươi cú đâm ấy, màn hình vang lên tiếng tít tít và sau đó tắt ngóm. Quả bom đã được vô hiệu hóa. Tài ngồi yên trong vài giây, cảm nhận gánh nặng của kỳ tích mà mình vừa thực hiện. Những người khác cũng quan sát hắn trong im lặng, họ tự hỏi có thực sự là Tài vừa đâm được năm mươi cú xuống màn hình cảm ứng hay không, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi họ không cảm nhận được sự vĩ đại và khó tin của nó. Chỉ mỗi Donut Boy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã bị bốn sát thủ khỏe mạnh ấn chặt xuống đất, không nhìn được hành động vừa rồi của Tài, nhưng ba giây đã trôi qua mà bom vẫn không nổ, điều đó chứng tỏ Tài đã làm được điều mà gã không tin rằng hắn làm được. Tài nhìn Donut Boy bằng ánh mắt lạnh lùng: - Giết hắn đi. Mệnh lệnh ấy lập tức được thi hành. Vùng đất Tự Do từ nay chỉ còn lại ba Thần Tài. Tài đến đây để giết Donut Boy, nay đã giết được. Hắn bước ra khỏi căn nhà nguyên vẹn, không thương tích gì. Ngày hôm sau, Tư Lệnh triệu tập Ngũ Đại Thủ Lĩnh và ba Thần Tài đến tòa nhà trung tâm của Liên Minh. Đi cùng với lệnh triệu tập là hàng chục nghìn Hiệp Sĩ để đảm bảo rằng mệnh lệnh của Tư Lệnh sẽ được thực thi. Gavin Doherty tự mình dẫn ba nghìn người đến Pháo Đài Dực Long. Gã nhìn Tài với ánh mắt căm hận. - Hôm nay là ngày chết của mày. Tài cười nhạt: - Đội trưởng Gavin, anh có nhầm lẫn gì chăng? Tôi không phải là nhân vật chính của sự kiện ngày hôm nay. - Cũng vậy thôi. Zhao Wu chắc chắn sẽ bị tước danh hiệu Thần Tài và khi ấy băng Dực Long của chúng mày sẽ sụp đổ. Tao rất muốn xem cái bản mặt chó má của mày lúc ấy ra sao. Tao sẽ cười vào mặt mày, Tài ạ. Chính vì thế mà tao đã xin bố tao được đến áp giải Zhao Wu. - Hy vọng anh vẫn cười nếu Zhao Wu trở thành Siêu Thần Tài. Nói vậy thôi chứ Tài cực kỳ lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Zhao Wu khi cả hai cùng bước lên chiếc xe ô tô của Liên Minh. Bàn tay của Zhao Wu run run. - Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cuối cùng nó cũng tới. Tài cố gắng trấn an gã: - Đừng quá sợ. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ anh. Đây là trò chơi may rủi, anh có ba mươi ba phần trăm cơ hội chiến thắng. Ba mươi ba phần trăm là tỷ lệ cao đấy. - Ba mươi ba phần trăm nghĩa là hai phần chết, một phần sống. Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài, tôi không nghĩ đó là một tỷ lệ đáng mơ ước. Tôi có ba đứa con nhỏ, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với tôi, nhờ anh bảo vệ cho chúng. - Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tư Lệnh chỉ mời anh đến để quyết định người sẽ làm Siêu Thần Tài chứ có định giết anh đâu mà sợ. Ngay cả nếu anh không làm Thần Tài nữa anh vẫn còn tài sản, và chúng tôi vẫn sẽ cho người bảo vệ gia đình anh, tôi hứa. - Cảm ơn anh. Tôi biết anh là nam tử hán, đại trượng phu. Tôi biết anh là người trọng chữ tín, một lời đã nói ra thì sẽ làm hết sức để thực hiện. Những lời vừa rồi khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Tôi có linh cảm xấu về chuyến đi ngày hôm nay. Người Trung Quốc vẫn thường nói: Làm bạn với vua như chơi với hổ. Một khi con hổ đã chán chơi với mình rồi thì mình sẽ biến thành miếng thịt trong miệng, tránh sao thoát được? - Coi nào. Đừng quá bi quan. Zhao Wu cười thảm: - Anh đã gặp Tư Lệnh một lần. Tôi đã gặp ngài nhiều lần, đủ nhiều để biết rằng trong mắt ngài những người như tôi và anh chỉ là con kiến. Ngài cho rằng mình đã ban cho bố con tôi mọi thứ, địa vị, sự giàu có và cả tính mạng, vì nếu không có sự ban ơn của ngài thì nhà Zhao đã chết rục xác từ lâu. Bây giờ ngài đổi ý, thì hẳn ngài sẽ lấy lại tất cả những gì mà ngài đã ban cho chúng tôi. Vậy nên tôi không dám hy vọng sẽ bước chân ra khỏi trụ sở Liên Minh còn sống đâu, thủ lĩnh Trần Tuấn Tài. Tài chưa bao giờ thấy Zhao Wu mất tinh thần như ngày hôm nay. Zhao Wu vốn là người khôn ngoan, quyết đoán, đặc biệt có khả năng nhìn thấu các diễn biến thời cuộc. Gã đã chứng minh được tầm nhìn của mình khi đặt cược vào Tài và Con Lợn Nái Sề khi tổ chức vẫn còn là một băng nhỏ yếu. Vậy mà ngày hôm nay gã trở nên suy sụp như thế này, hẳn là bởi sâu thẳm trong lòng, gã đã trở nên tuyệt vọng.
CHƯƠNG 138 Bấm để xem Chiếc xe chở Tài và Zhao Wu dừng lại trước tòa nhà trung tâm trong trụ sở Liên Minh. Vì một lý do nào đó mà Gavin bị cấm không được tiến vào tòa nhà trụ sở. Có vẻ như lời đồn Tư Lệnh căm ghét gã là sự thật. Gavin chỉ có thể hậm hực đứng ngoài, trong khi những người lính canh đưa Tài và Zhao Wu vào bên trong. Đây là lần thứ hai Tài đến tòa nhà trung tâm, nhưng lần này bầu không khí khác hẳn, có rất đông lính canh xếp thành một hàng dài liền mạch từ cửa ra vào đến tận phòng chính, tất cả đều quay đầu nhìn họ một cách lạnh lùng, tựa như chúng là những đao phủ đang chờ khai đao. Hai người tiến vào căn phòng chính. Căn phòng này cũng có rất nhiều người đang chờ sẵn ở bên trong. Tài lập tức nhận ra bốn thủ lĩnh của Hiệp Hội đang đứng khoanh tay, đầu hơi cúi xuống. Trước mặt Tư Lệnh, không ai dám giữ vẻ cao ngạo thường ngày, tất cả đều phải tỏ vẻ khiêm nhường và vâng phục. Đứng đối diện với họ ở phía bên kia căn phòng là hai người đàn ông ở độ tuổi trung niên mà Tài đoán là Brady Anderson và Gideon. Hắn chưa gặp những người này bao giờ. Hắn ngầm quan sát hai kẻ đang cạnh tranh vị trí Siêu Thần Tài cùng Zhao Wu. Những người này không buồn nhìn lại hắn, dường như trí óc của chúng đang quay cuồng với màn tung đồng xu sắp diễn ra. Tài và Zhao Wu tiến tới trước vách ngăn, quỳ một chân xuống và nói: - Kính chào Tư Lệnh. Tư Lệnh đáp lại bằng chất giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. - Các ngươi về chỗ của mình đi. - Tuân lệnh. Tài đứng sang bên cùng các thủ lĩnh khác trong Hiệp Hội, trong khi Zhao Wu vội vã tiến về chỗ của Brady Anderson và Gideon. Thật tình cờ, hắn lại đứng ngay cạnh Jackson Jay. Ánh mắt của Jackson Jay không đổi mà vẫn giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng đặc trưng của mình. Căn phòng im phăng phắc. Đôi tai thính nhạy của Tài nghe được tiếng thở lẫn tiếng tim đập rất khẽ của những người trong căn phòng. Điều nghịch lý là hắn có thể nghe được tiếng những người đứng xa trong khi hầu như không nghe được gì từ người Jackson, cho thấy lão già này đúng là không hề tầm thường. Tiếng nói của Tư Lệnh vang lên giữa không gian yên ắng. - Mọi người đều đã đến đông đủ. Tiến hành đi thôi. Như các ngươi đều biết, ta đã quyết định sẽ thu gọn hệ thống năm Thần Tài thành một Siêu Thần Tài, giao toàn bộ quyền kiểm soát thị trường cho một người duy nhất. Các ngươi có lẽ muốn hỏi tại sao? Ta sẽ cho các ngươi lời giải thích. Hệ thống năm Thần Tài đã lỗi thời. Nó dẫn tới sự chia rẽ không thể tránh khỏi giữa các tổ chức sát thủ, theo năm tháng dần dần hình thành năm tổ chức lớn có sức mạnh tương đương thường xuyên cạnh tranh và đánh phá lẫn nhau. Điều đó khiến ta cảm thấy hết sức phiền lòng. Ta tự hỏi tại sao ý muốn tốt đẹp của ta lại dẫn tới một kết cục đáng buồn như vậy? Đã đến lúc cần phải chấm dứt sự chia rẽ này và mang lại sự ổn định lâu dài cho Vùng đất Tự Do. Tài tự hỏi liệu có bất kỳ ai trong căn phòng này thực sự tin vào những lời dối trá mà Tư Lệnh đang tuôn ra không biết ngượng. Sự ổn định lâu dài? Thật nực cười. Điều mà Tư Lệnh không mong muốn nhất chính là sự ổn định và các tổ chức sát thủ hợp nhất với nhau để tạo thành một thế lực đủ sức đối kháng với Liên Minh. Nhưng hắn không dám bộc lộ bất kỳ thái độ chống đối nào, mà vẫn đứng yên một chỗ. Tư Lệnh tiếp tục nói với giọng đều đều: - Các ngươi đã làm ta rất thất vọng. Sự tranh đấu năm này qua năm khác và những lời than vãn của các ngươi giống như tiếng ruồi nhặng vo ve làm ta mất ngủ. Ta không muốn phải chứng kiến những điều rắc rối này thêm nữa. Ta tin rằng mình cần phải giải quyết chuyện này một lần cho mãi mãi. Vậy nên ngày hôm nay ta gọi tất cả các ngươi đến đây, yêu cầu các ngươi vâng lệnh ta. Ta quyết định rằng ta sẽ tước bỏ tư cách Thần Tài của hai trong số ba người có mặt tại đây bằng cách tung đồng xu may mắn. Đây là cách làm công bằng và hợp lý nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được làm Siêu Thần Tài, hai người còn lại chỉ có thể oán trách số phận của chúng. Nhưng sự tồn tại của chúng nhất định sẽ khiến cho Siêu Thần Tài cảm thấy phiền lòng. Chúng có thể sẽ tìm cách ngáng chân Siêu Thần Tài và không chịu nộp lại hệ thống kinh doanh mà chúng đã tốn công xây dựng trong nhiều năm. Vậy nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ta quyết định rằng những kẻ thất bại sẽ phải chết, không phải vì chúng làm điều gì sai trái với ta mà chỉ vì ta muốn thấy một khu vườn sạch sẽ chờ chủ mới. Gideon sợ đến mức ngã quỵ xuống mặt đất. Gã kêu lên: - Tư Lệnh, xin ngài nghĩ lại. Ngài đâu cần phải giết chúng tôi làm gì? Chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với người chiến thắng. Tư Lệnh tỏ ý không vui: - Gideon, ngay câu đầu tiên ngươi đã cãi lại ý của ta. Vậy thì ta tin tưởng vào ngươi sao được? Ngươi đã làm mất mặt ta ngay trong nhà ta, trước mặt bao nhiêu thủ hạ, sau này nếu ta không ở bên thì có phải ngươi càng lộng hành và ngang ngược hay không? Xét đến sự phục vụ lâu năm, ta bỏ qua cho thái độ xấc xược của ngươi lúc nãy, nhưng từ nay về sau, kẻ nào dám ngang nhiên cãi lại một lần nữa sẽ bị xử tử ngay trong phòng này. Gideon lập tức im bặt. Người gã vẫn còn đang run như cầy sấy nhưng không còn dám mở miệng ra nữa. Gã tự thấy mình đâu có cãi lại Tư Lệnh mà chỉ cầu xin quyền sống, vậy thôi mà kẻ đang ngồi ngôi vị tối cao kia cũng cảm thấy bị xúc phạm. Tình hình này xem chừng chỉ có thể cầu mong sự may mắn chứ không thể cựa quậy gì được.
CHƯƠNG 139 Bấm để xem Tài nhìn sang Zhao Wu, thấy gã cũng đang nhìn hắn, đôi môi mấp máy. Tài không biết chính xác gã định nói điều gì, nhưng đoán rằng Zhao Wu bận lòng về gia đình, muốn nhắc nhở hắn về cuộc trao đổi trên xe ô tô lúc nãy. Tài gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Thấy cử chỉ của hắn, Zhao Wu tuy vẫn sợ hãi, nhưng không còn mấp máy môi nữa. Gabriel Doherty được giao nhiệm vụ phụ trách an ninh. Lão vừa thấy Tư Lệnh dứt lời liền khoát tay, những người lính canh đang chờ sẵn bên ngoài theo cái khoát tay ấy rầm rập tiến vào, trên tay cầm những thanh trường kiếm dài một mét hơn, vỏ tuốt sẵn để lộ lưỡi kiếm sáng choang. Chúng nhất tề vây chặt lấy ba Thần Tài. Gideon sợ quá, ngất xỉu. Gabriel quát khẽ: - Làm cho hắn tỉnh lại, mau lên. Một người mặc thường phục nhưng xem chừng là bác sĩ vội chạy đến, dí một lọ thuốc không rõ chứa chất gì vào mũi của Gideon. Gã Thần Tài thở hắt ra một tiếng, hai mắt mở he hé, thấy mọi người xung quanh, liền hỏi: - Tôi vẫn còn sống à? Gabriel lại quát: - Dựng thằng khốn ấy dậy. Giữ chặt không cho chạy hay ngã ra sàn. Gideon bị một người lính canh cao hai mét khóa chặt tay từ phía sau, nước mắt tuôn ra giàn dụa như trẻ con. Tư Lệnh tỏ vẻ phiền muộn: - Làm sao các ngươi yếu đuối như vậy? Chết thì có gì đáng sợ, hơn nữa chắc gì người chết đã là ngươi? Các ngươi làm ta thấy xấu hổ thay. Được rồi, nếu Gideon nhà ngươi đã thảm hại như vậy thì cho ngươi đấu trận đầu tiên luôn đi. Ngươi đấu với Zhao Wu xem ai chiến thắng. Mặt trên ngửa thì Gideon thắng, mặt dưới ngửa thì Zhao Wu thắng. Tư Lệnh ném ra một đồng xu, đồng xu đập đất mấy lần, lăn gần chục mét đến sát chân Gideon mới đổ. Mặt dưới ngửa. Zhao Wu đã thắng. Gideo khóc rống lên. Gabriel hạ lệnh: - Lôi ra ngoài xử trảm. Tư Lệnh mắng: - Làm gì vậy? Ai cho phép các ngươi làm chuyện lén lút? Chém tại chỗ cho ta. Gabriel vội khom người, vâng dạ lia lịa. Rồi lão ra hiệu cho một tên lính canh cao như người khổng lồ thi hành mệnh lệnh của Tư Lệnh. Tên lính canh này cầm một thanh kiếm cực lớn, dễ thường phải dài hai mét và nặng gấp đôi kiếm thường. Gã hua hua thanh kiếm khủng bố trên đầu, sau đó khi đã có đà thì chém ngang một đường rất dứt khoát làm thân mình Gideon chia thành hai nửa, phần đầu rơi xuống sàn nhà, lăn lông lốc cả chục mét mới dừng lại. Sắc mặt Zhao Wu trở nên nhợt nhạt. Lúc nãy căng thẳng quá, trái tim của gã đã ngừng đập trong vài giây đồng hồ. Cái chết cuối cùng đã rơi xuống đầu Gideon, tuy là điều tốt lành với gã nhưng gã không cảm thấy vui chút nào. Vẫn còn một cuộc đấu sống còn nữa. Cách đó mấy mét Nelson Neo cúi đầu, tâm trí sục sôi như bão tố. Gã hiểu rằng kết quả này đã đặt dấu chấm hết cho Ma mút. Tư Lệnh lại nói: - Tiếp tục. Lần này đến lượt Zhao Wu và Brady Anderson. Mặt trên ngửa thì Zhao Wu thắng, mặt dưới ngửa thì Brady Anderson thắng. Lại một đồng xu nữa được ném ra. Cả khán phòng cùng nhìn theo đồng xu, hàng chục cặp mắt trợn trừng, tựa như nó là cái hố đen và những con người ở đây là những vật thể đang bị cái hố đen ấy thu hút. Đồng xu rơi xuống mặt sàn phát ra tiếng leng keng. Nó nảy lên vài lần trước khi ngã hẳn sang một bên. Mặt trên ngửa. Zhao Wu đã thắng. Tài còn đang chưa kịp mừng, bỗng cảm thấy có một lực rất mạnh truyền đến từ phía sau tấm vách ngăn, tựa như làn sóng nước theo mạch đất lan tới vị trí của đồng xu. Đồng xu bị lực ấy tác động, nảy cao lên, xoay một vòng trên không và rơi xuống, lần này mặt dưới ngửa. Tất cả đều bàng hoàng. Đa phần những người ở đây tuy không thể gọi là cao thủ số một số hai thiên hạ, nhưng cũng đều nằm trong số 0, 01% sát thủ cự phách bậc nhất xưa nay. Họ biết rằng rung chấn vừa nãy lan từ vị trí gần như chắc chắn là bàn chân của Tư Lệnh đến đồng xu, nhất thời đầu óc trở nên mộng mị. Kỹ năng dậm chân tung đồng xu ấy là kỹ năng gì? Chỉ cần nghĩ một chút đã thấy kỹ năng ấy đã đạt tới trình độ gần như phản vật lý, không phải là thứ mà con người có thể làm được. Không ai bảo ai, nhất thời cả đám đều ngửa đầu lên nhìn về phía bức vách, nơi ở phía sau có con người – siêu nhân mà họ chưa bao giờ thấy mặt, và có lẽ cũng chưa bao giờ được nghe thấy giọng nói thực sự. Gabriel nín thở. Nhất thời lão không biết ý của Tư Lệnh thế nào. Đồng xu đã ngửa mặt trên, rồi sau động tác dậm chân, biến thành ngửa mặt dưới. Tư Lệnh nói với vẻ thất vọng. - Ngươi chậm chạp thế Gabriel? Còn chờ gì nữa? Mặt dưới ngửa. Gabriel lập tức tỉnh ra, lão vội quát. - Mặt dưới ngửa, người chiến thắng là Brady Anderson. Lính đâu, lập tức xử trảm Zhao Wu. Zhao Wu ngửa đầu lên trần nhà, kêu một tiếng thê lương. Ánh mắt đã sớm dại đi. Tài hướng về phía Tư Lệnh, quỳ cả hai chân xuống, nói: - Xin hãy ngừng tay. Lúc nãy tất cả đều nhìn thấy mặt trên ngửa. Người chiến thắng là Zhao Wu. Dực Long chúng tôi không dám cãi lời Tư Lệnh, nhưng mong muốn có một kết quả công bằng. Cầu xin Tư Lệnh xét lại. Mọi người nhìn Tài với ánh mắt sửng sốt. Hắn dám công khai thách thức quyết định của Tư Lệnh. Thằng này bữa sáng ăn gan hùm hay đơn giản là chán sống rồi?
CHƯƠNG 140 Bấm để xem Gabriel nhìn Tài như nhìn người chết. - Trần Tuấn Tài, cậu thèm tiền đến phát điên rồi à? Tư Lệnh đã nói rõ đến thế rồi, còn muốn cầu xin cái gì nữa? Nói rồi, lão hất hàm cho gã lính canh. Gã lính canh lúc nãy vừa một kiếm chém bay đầu Gideon, lại lần nữa vung kiếm lên. Uy thế toát ra từ cơ thể khổng lồ, sức mạnh cơ bắp, thái độ hung hãn và thanh kiếm dài hai mét của gã thật khủng khiếp, tựa như có thể chẻ đôi cả một ngọn đồi. Tài cắn răng, tim đập lồng ngực như trống làng. Hắn đến đây với tâm lý sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, kể cả cái chết của Zhao Wu, nhưng chứng kiến kết quả bị thay đổi trắng trợn ngay trước mắt đã khiến hắn nổi điên. Kết quả ngày hôm nay có ý nghĩa sống còn với hắn, với người thân của hắn, với thuộc hạ của hắn và với hàng trăm nghìn người đang là thành viên của Dực Long hay được Dực Long giang tay che chở. Thà kết quả được quyết định ngay từ đầu, còn hơn là có kết quả như ý rồi, lại bị người ta lật ngược lại. Mắt Tài thấy thanh kiếm to lớn lia ngang đầu Zhao Wu, đó là lúc hắn quyết định hành động. Từ bàn tay hắn, một lá bài bay ra, sượt qua cổ tay của tên lính canh, lấy của hắn một ít gân, da và máu. Vết thương tồi tệ đến nỗi gã phải buông rơi thanh kiếm xuống sàn nhà. Jackson nhíu mày. Lão không nghĩ Tài lại dám chơi bài liều đến thế. Gabriel không nhíu mày mà tức giận đến cực điểm. Tư Lệnh đã giao việc đảm bảo an ninh cho lão. Một trong những yêu cầu tối thượng dĩ nhiên là đảm bảo mọi mệnh lệnh của Tư Lệnh được thực thi một cách hoàn hảo. Nếu lão không xử trảm được Zhao Wu hoặc không thể làm điều đó một cách nhanh chóng thì sẽ bị coi là bất tài vô dụng, khi ấy nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng. Mỗi giây trôi qua lão lại mường tượng rõ hơn ánh mắt thất vọng của Tư Lệnh đằng sau tấm vách ngăn, và cảm nhận rõ hơn cái kết cục thảm hại của lão trong Liên Minh. Việc Tư Lệnh từ nãy đến giờ vẫn giữ yên lặng rõ ràng là để thử thách lão, xem lão xử lý việc này ra sao. Gabriel chỉ tay vào Tài, gầm lên: - Tư Lệnh đã nói kẻ nào chống lại ý muốn của ngài lập tức xử tử. Chúng mày mau chặt đầu tên này cho tao. Hai mươi lính canh cao lớn cầm trường kiếm lập tức vây Tài kín mít. Các thủ lĩnh khác tự động tránh sang một bên, xem như mình không liên quan đến việc này. Tài vẫn trong tư thế quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn đám lính canh, nhẹ nhàng nói: - Các anh không phải đối thủ của tôi, mau tránh sang một bên. Những tên lính canh không để ý lời cảnh báo này. Hai mươi thanh kiếm cùng nhằm người hắn chém xuống, nếu chém trúng thì cơ thể của hắn sẽ nát bấy không còn gì nữa. Tài xòe tay, một lá bài mỏng manh bắn ra, xoay tít như lưỡi cưa máy, nhờ tốc độ cực cao mà tạo thành uy hiếp đáng sợ. Lá bài đạt đến độ cao cần thiết thì bắt đầu nghiêng mình bay theo chiều ngang, vẽ thành hình elip, lượn từ phải sang trái theo chiều kim đồng hồ, lần lượt cắt đứt cổ tay của hai mươi lính canh rồi lại quay trở lại bàn tay của Tài. Những thanh kiếm nặng nề lần lượt rơi xuống sàn nhà. Hai mươi tên lính canh cố gắng nhịn đau, không kêu lên tiếng nào. Gabriel rút từ trong người ra một con dao, thân người vừa động, đã đến sát ngay cạnh Tài. Lão di chuyển bằng đầu ngón chân, phong thái uyển chuyển như một con mèo, trong tức giận vẫn chứa đựng sự nhàn nhã, đối phương chỉ kịp chớp mắt một cái đã thấy con dao đâm thẳng vào cổ. Tài nghiêng người, tránh được cú đâm hiểm độc. Lúc này hắn đã không thể tiếp tục quỳ được nữa, cơ thể đang trong tư thế quỳ cứ thế bật ra đằng sau tựa như bị một người khổng lồ vô hình kéo cổ giật đi. Thủ lĩnh của Voi Châu Phi Khaby Decker thấy cảnh tượng ấy, không khỏi bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Lão biết mình to cao, cơ thể nặng nề, không thể bắt chước được động tác vừa rồi, chẳng những lực bật của Tài rất mạnh, rất nhanh mà còn rất trơn tru, hoàn toàn không nhìn ra được động tác dậm nhảy cũng như quá trình chuyển tiếp, cứ như thể ý Tài vừa động cơ thể của hắn đã động, thân tâm hợp nhất. Trình độ như vậy quá cao siêu, trên đời hiếm có. Tài biết rằng Gabriel Doherty tuy là Phó Tư Lệnh Thứ Nhất của Liên Minh, chức vụ dưới một người trên triệu người mà tài năng phi thường, kinh nghiệm chiến đấu tay đôi phong phú không thua kém Jackson Jay chút nào, lúc này không dám coi thường, lập tức rút từ trong túi áo ra mười lá bài. Bước vào trụ sở Liên Minh hắn không dám mang theo dao, chỉ cầm theo bộ bài, nhưng trong tay hắn cái gì chả dùng để giết người được? Theo cái búng tay, các lá bài đồng loạt túa ra, mỗi lá bay theo một ngả khác nhau tựa như ai đó tung lên trời một nắm giấy vụn, chỉ có điều khác là từng mẩu giấy đều xoay tít như mười cái chong chóng, tan ra rồi hợp lại, chia thành hai mũi tấn công vào cổ tay của Gabriel, âm mưu phế bỏ sức chiến đấu của lão. Những tiếng ồ vang lên liên tiếp. Cảnh tượng này quá đỗi kỳ diệu. Cơ thể của Gabriel thoăn thoắt xuyên qua các khe hở bé tẹo giữa các lá bài, con dao trên tay vẫn lăm lăm cắm vào cổ đối phương, trong khi đối phương của lão hai chân bám dính trên sàn nhà, chỉ có thân trên di chuyển, xung quanh hai người các lá bài bay rợp trời, chúng tựa như có trí khôn, vừa đánh trượt đối phương đã tự động quay trở lại bàn tay chủ nhân để rồi chỉ trong khoảnh khắc lại rời đi, thực hiện một hình cung tấn công mới, cứ thế liên miên bất tuyệt.