Huyền Ảo [Edit] Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi - Vô Tâm A Luân Hồi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Alissa, 26 Tháng hai 2022.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2024
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2024
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 92: Kỳ quan của địa phủ là một chàng đẹp trai. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vi Vi nhớ không chỉ cơ thể của anh đã biến mất, mà linh hồn cũng lung lay sắp đổ, cũng không biết bị ném đi nơi nào rồi, chính là, cô chưa bao giờ nghĩ tới Phong Sở Mạc thực sự tan biến, chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

    Cô tự nhủ trong lòng, loại người như vậy sẽ không chết đâu, người tốt sống không lâu, Phong Sở Mạc gây họa ngàn năm, chắc không phải người tốt, là tai hoạ đó, sao có thể chết chứ?

    Diệp Vi Vi vực dậy tinh thần, đi về phía quảng trường trống rỗng chỉ còn lại một đống nội tạng, nơi đám quỷ vừa bỏ trốn, có thể hỏi người, à không đúng, là hỏi quỷ, cô phải từ từ hỏi thăm, mặc kệ nơi này là người hay là quỷ, dù bây giờ cô ở âm phủ hay dương gian, tóm lại, cô sẽ ổn thôi. Sau đó, tìm được tên đáng ghét Phong Sở Mạc kia, rồi từ từ xử anh một trận.

    Nơi xa xa có tiếng bước chân vững vàng, trên không đụng trời dưới không chạm đất, quảng trường rộng lớn như vậy lại trống rỗng đến nỗi không có một căn nhà, Diệp Vi Vi còn chưa kịp nghĩ làm sao tránh, đã bị bao vây.

    "Này, ngươi là yêu nghiệt phương nào, phá hư đại hội Thiên Thể của ta, làm bá tánh vô tội kinh sợ, còn không mau buông tay chịu trói."

    Nó giống như tiếng sấm rền, đặc biệt tiếng yêu nghiệt kia, đặc biệt đặc biệt có khí thế, cả quảng trường lúc đó vọng lại tiếng yêu nghiệt ấy, cô vốn dĩ nên cảnh giác đề phòng nhưng nghe thế liền lùi về sau một bước và giật giật khoé miệng, nhìn đầu trâu nghiêm trang chất vấn mình mà cô chỉ muốn ha ha một tiếng.

    Cô là yêu nghiệt ấy hả? Cô phá hư đại hội Thiên Thể ư? Nên gọi là đại hội triển lãm tử vong nha, một đám chết đủ kiểu có thể hù người cứ đi tới lui, quỷ biến dạng nhiều đến mức kéo dài từ đầu này đến đầu kia của thành phố, thế mà gọi là bá tánh vô tội và còn bị cô làm cho sợ hãi hả?

    Có cần đùa thế không?

    Diệp Vi Vi cảm thấy thật khó tin, thật buồn cười, nhưng đầu trâu vây quanh và âm binh mà hắn dẫn theo không cảm thấy hài, cũng không cho rằng là một trò đùa.

    Trong mắt bọn họ, toàn thân Diệp Vi Vi tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa còn bọn họ bản năng sợ hãi ánh sáng và trên người nồng nặc hơi thở người sống, những điều này đủ để cấu thành Diệp Vi Vi có tính đe doạ rất lớn đến bọn họ.

    "Ta đại biểu đại đội trưởng đội chấp pháp địa phủ, hiện tại phải bắt ngươi!"

    Mắt Diệp Vi Vi suýt là rớt xuống khi thấy đầu trâu lấy ra còng tay.

    Được rồi, cô sau khi thấy mấy con quỷ chết với nhiều kiểu khác nhau thì cũng biết đây là địa phủ, nhưng cô, cô không ngờ âm phủ còn có đại hội Thiên Thể, có đội chấp pháp, thậm chí còn có còng tay theo kịp thời đại nữa.

    Mà ít nhất, nó tốt hơn bị xiềng xích.

    Cô nhìn ' m binh' đang đợi trong vòng tròn và vây quanh cô chuẩn bị đón địch có cơ thể rắn chắc và bọc bởi hắc khí, Diệp Vi Vi mở miệng giải thích: "Tôi không phải yêu nghiệt gì cả, tôi là người sống đi lạc vào nơi này, trùng hợp phá hủy đại hội Thiên Thể của địa phủ, đó là một sai lầm bởi sự vô ý thôi, tôi xin lỗi, nếu các vị có thể làm một việc nhỏ là đưa tôi trở về, tôi về rồi thì nhất định sẽ đốt rất nhiều tiền giấy cho các vị."

    Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, huống chi Diệp Vi Vi tự xưng là cô gái co được duỗi được, không phải là hảo hán gì, cô cười cướng đờ, rắc, không biết có phải là do nhân cách thứ hai nắm giữ thân thể trong thời gian dài cho nên mới để lại di chứng, khuôn mặt hiện tại của cô như bị liệt, đây quả là một câu chuyện buồn.

    Lời nói của cô đủ chân thành, nhưng đáng tiếc nụ cười của cô rất cứng đờ, rất không chân thành, đầu trâu vốn dĩ động tâm trước lời cô nói chợt hừ một tiếng và nói cô đừng dùng lời ngon ngọt lừa gạt hắn, cũng đừng dùng viên đạn bọc đường ăn mòn hắn, hắn chính là đại nhân đầu trâu anh minh nhất, sáng suốt nhất, một chút hối lộ ít ỏi đã muốn đầu trâu làm việc, đó là điều không có khả năng.

    Diệp Vi Vi khẽ toát mồ hôi, vị đại nhân đầu trâu này, đúng là cứng!

    "Tôi về rồi sẽ đốt tiền giấy cho các vị, còn có thể đốt xe, biệt thự, thời trang thịnh hành. À, tôi có thể đốt vợ cho đại nhân đầu trâu nữa!"

    Diệp Vi Vi dùng ra tuyệt chiêu!

    Trên đời này người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, thấy vị đầu trâu này có khả năng bị dao động, cô làm sao có thể ngừng nỗ lực chớ!

    Trời xa đất lạ, Diệp Vi Vi vẫn đang trông cậy vào việc có thể tìm một con quỷ để hỏi thăm tình hình, mà tên đầu trâu này tự xưng là đội trưởng đội chấp pháp, thì chắc là sẽ đáng tin cậy và có năng lực hơn mấy con quỷ được tìm ngẫu nhiên.

    Ít nhất, cô muốn hỏi đối phương nơi anh rơi xuống, tuy họ tạm thời bị tách ra, nhưng, cô tin rằng anh nhất định đang trốn ở một góc nào đó.

    Vợ á? Ánh mắt đầu trâu sáng lên, mặc dù cặp mắt trâu kia vốn dĩ giống như bóng đèn, sáng ngời, rất đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Vi Vi mặt than vẫn đứng vững, nghĩ xem ra dùng được.

    "Ngươi sẽ không đốt xuống một con quái vật xấu xí cho ta chứ?"

    Phải biết rằng, lương của địa phủ không khá khẩm, nhân viên công chức bây giờ không đủ khả năng lấy vợ, đặc biệt là những người phụ nữ những năm gần đây xuống đây càng lợi hại hơn, hết người này đến người khác, lần gặp lần đầu đều sẽ hỏi thu nhập, không có thu nhập thì đừng bàn nữa, có thu nhập xong mới hỏi công việc, công việc xong lại hỏi biệt thự, nhà cửa, xe cộ, mà hắn là đầu trâu liêm khiết, làm gì mua nổi, còn các nàng có chút nhan sắc, nên cũng chỉ tạm chấp nhận, về sau lại vì trai đẹp mà bỏ rơi họ, đúng là bực chết quỷ mà!

    ____

    Chương này của tuần sau nha, mk đăng trước.
     
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2024
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 93: Không để con thua ngay vạch xuất phát (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa theo tốc độ trưởng thành siêu nhanh của con trai mình, cô thật sự rất nghi ngờ con mình có thể thay đổi từ tám tháng đến mười tháng vào ngày mai luôn, rồi ngày mốt sẽ ra đời, mà điều này không phải là không có khả năng.

    "Tôi nóng lòng muốn tìm cha của con tôi, rồi tôi sẽ rời khỏi đây ngay thôi, kỳ thực, đó cũng là vì nghĩ cho con tôi á, nó không thể sinh ra ở đây, đến lúc đó chẳng có hộ khẩu."

    Diệp Vi Vi giả vờ đáng thương.

    "Nó có thể sinh ra ở đây!"

    Cục trưởng vốn luôn lười biếng, đến nói cũng lười, lại đột nhiên cắt đứt lời nói của Diệp Vi Vi, còn háo hức: "Địa ngục rộng lớn, chỉ một thành phố Phong Đô đã vạn dặm, nếu muốn tìm người, ước chừng sẽ mất rất nhiều thời gian, tôi rất thích nó, nên để nó được sinh ra ở nơi này, tôi sẽ giúp nó nhập hộ khẩu."

    Đôi mắt hình viên đạn của nữ hầu quan từ bên đầu trâu sang cô, nhìn vào bụng cô.

    "Ha ha."

    Cục trưởng hét lên một tiếng.

    "Đi chuẩn bị chút đồ ăn cho bé, đồ dùng, quần áo, tả lót, sữa bột, đúng vậy. Còn có..."

    "Tóm lại, mọi thứ đều phải là loại tốt nhất!"

    Diệp Vi Vi cảm thấy lâng lâng, chập chờn, giống như nằm mơ, cô nâng bụng của mình, sờ con trai, trong lòng thầm nảy ra một ý nghĩ, cái tên này không phải muốn con đến điên chứ? Nên mới muốn giữ con mình lại.

    "Tôi, tôi có thể chạm vào bụng cô không?"

    Tay của người đàn ông đã chạm đến bụng Diệp Vi Vi rồi.

    Cái bụng vốn dĩ vẫn luôn giả chết, chợt đập mạnh, nắm đấm nhỏ múa may, đụng phải tay người đàn ông.

    "Mạnh ghê gớm nha."

    Lông mi của hắn cong cong, Diệp Vi Vi đột nhiên vô cớ cảm thấy khi hắn cười thấy hơi quen, như thể, từng nhìn thấy nó ở trên khuôn mặt của người nào rồi.

    "Sao chưa ra nữa?"

    "Chẳng lẽ cung cấp không đủ ư?"

    Người đàn ông rầu rĩ cau mày, thoạt nhìn là một anh chàng đẹp trai đang u buồn, hắn nhìn cái bụng phồng to của cô, trông hắn như ước gì bản thân có thể chui vào đó, để biết tại sao con trai cô vẫn chưa chịu ra.

    Cùng lúc đó, bàn tay vươn về phía bụng cô và tìm kiếm, một cỗ sức mạnh ấm áp dường như chưa tiêu tán trên đó.

    Diệp Vi Vi duỗi tay ra ngăn cản: "Nó thừa dinh dưỡng rồi!"

    Mẹ nó người ta mang thai mười tháng, còn mình mới hai tháng mà trông như mười tháng, cô lúc trước nghĩ con trai mình lớn nhanh hơn cũng không có gì, có điều, có ai mà có bụng mười tháng rồi bé vẫn không ra đâu, nếu nó còn muốn ở trong đó dài dài thì sẽ cáu kỉnh như Diệp Vi Vi.

    Nhưng Diệp Vi Vi chỉ có độc miệng thôi còn tính tình thật ra không tồi đâu.

    "Được."

    Nhìn bụng Diệp Vi Vi đã khuất tầm nhìn mình, cục trưởng mới nuối tiếc buông tay xuống, chỉ nhìn bụng cô, có chút ảm đạm, mặt mày ủ rũ, làm người ta trông đau lòng.

    Hehe, chỉ là nó không có tác dụng nào với cô cả, tất cả những điều mà người đàn ông này làm trong mấy ngày qua, mỗi ngày nhìn bụng cô như sói đói nhìn thịt, sắp bật đèn xanh, có vài lần, cô suýt không thể chịu được ánh mắt của đối phương và muốn trốn khỏi.

    Có chắc là hắn sẽ không ăn thịt con cô không?

    Sau này, thấy người đàn ông này thật sự quan tâm đến đứa bé trong bụng cô cũng không phải là giả, cô mới bỏ ý định chạy trốn, dù sao, điều kiện giữa cô và đối phương là có lợi cho mình, cô hiện đang ở địa phủ xa lạ, làm gì cũng không tiện, trời xa đất lạ mà, cũng không biết cách tìm Phong Sở Mạc, vì vậy được cục trưởng này che chở cũng tốt.

    Tuy nhiên, cho dù cô luôn tự nhủ đối phương không có ác ý, nhưng việc tên này thường xuyên tới quan tâm vẫn khiến Diệp Vi Vi căng thẳng đến không nói nên lời. Hơn nữa, nữ hầu quan có đôi mắt hình viên đạn đứng ở bên cạnh cứ hung tợn ghim cô.

    Diệp Vi Vi nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ, bà cố nội ơi, cô nghĩ tôi thích người đàn ông kỳ quái như thế này à? Cô thích thì cô giữ chặt lấy, đừng để hắn ở đây hại người vô tội, oki?

    "Cẩu Đản, nếu con ra, chú sẽ tặng cho con cái này nhé? Con vẫn luôn muốn nó mà nhỉ?"

    "Nếu con vẫn chưa muốn ra ngoài, vậy thì gọi chú cũng được. Gọi chú là anh, ây, thì cái này sẽ là của con."

    Cục trưởng dùng giọng điệu dỗ trẻ con, cầm thú bông màu lục, để sát bụng cô, nhìn kỹ mới phát hiện, con thú bông này dù được giữ kỹ nhưng không thể giấu được cách làm thủ công và dấu vết cũ kỹ của thời gian, con thú bông xanh này nói chính xác hơn phải là bé búp bê vì nó có đôi mắt to, miệng đỏ màu máu, trên đầu là tóc ngố, xấu, rất xấu, đàn ông thích thú bông như vậy đúng là kỳ quái mà.

    Nhưng mà, trọng điểm không phải chuyện này, mà là: "Xin hỏi, Cẩu Đản, là tên nào?"

    Diệp Vi Vi phun ra cái tên như chửi cha, thật sâu xa cảm thấy hai cái từ này thật nồng đậm quê cha đất tổ, cục trưởng giống cái lô cốt* quá.

    *Lô cốt nghĩa bóng: Người bảo thủ, khó lay chuyển, khó giác ngộ.

    Cô lại nghĩ, chắc không như mình nghĩ đâu, hắn hẳn là thuận miệng nói đùa hoặc nói sai thôi?

    Người đàn ông phá vỡ ảo tưởng của Diệp Vi Vi quá.

    Khi đối phương nghiêm túc chỉ vào bụng Diệp Vi Vi, nói: "Cẩu Đản, nó không phải là Cẩu Đản sao?"

    Diệp Vi Vi liền cho hắn một ánh mắt khinh thường, người tâm người kém hiểu biết.

    Không, tôi thấy anh không có mắt nhìn đó, trong tích tắc, trán Diệp Vi Vi nổi lên gân xanh và nghe tiếng dây thần kinh trong đầu mình như bị đứt, sau đó cô nhảy dựng lên: "Tôi nói cho anh biết, con trai tôi tuyệt đối không gọi là Cẩu Đản, anh thích thì tự mà gọi bản thân đi!"
     
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 93: Không để con thua ngay vạch xuất phát (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu con trai mình thật sự có tên này thì cô tin rằng tuổi thơ của nó sẽ bị vô số người trêu chọc, đến khi nó trưởng thành sẽ oán hận mẹ không kịp thời sửa, ngăn chặn.

    "Mau nằm xuống, đừng làm rơi Cẩu Đản!"

    Ánh mắt cục trưởng đông cứng lại, thuận tay đặt thú bông xuống, đè lại bả vai Diệp Vi Vi, chỉ đè một cái như thế mà cô đã phát động sức mạnh để phản kháng, nhưng mà, cô lại cảm thấy toàn thân căng cứng, sức mạnh bị kìm hãm, không cách nào phát, sau đó, không tự chủ được chậm rãi hạ xuống, cô cũng lại lần nữa nằm xuống.

    Người đàn ông này thật sự mạnh đến bất ngờ, cô đành phải chấp nhận, chỉ là: "Tôi tuyệt đối không chấp nhận cái tên Cẩu Đản này!"

    Tương lai của con trai cô, hạnh phúc của nó, tuổi thơ của con không thể bị trêu chọc, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

    "Tên Cẩu Đản có gì mà không tốt?"

    "Thế Cẩu Đản có gì tốt!"

    Bụng Diệp Vi Vi phập phồng lên xuống, hai người không chú ý tới, mỗi người đều chìm đắm trong nhận định của bản thân, giống như cặp cha mẹ đặt tên cho con mà bất đồng ý kiến vậy, tuy nhiên, lại có những người khác không thích, giống như nữ hầu quan bên cạnh chứng kiến muốn cắn cô một cái vậy, cho dù là Diệp Vi Vi khăng khăng đòi sửa tên con trai mình, hay là cục trưởng khăng khăng đòi đặt một cái tên kỳ lạ như vậy cho đứa con trong bụng cô, họ không ai nhường ai.

    "Gọi là cục vàng, bé ngoan, cục cưng, tốt hơn là Cẩu Đản!"

    Diệp Vi Vi đặt tên cũng dị.

    "Chẳng lẽ cô không biết, đặt tên xấu sẽ dễ nuôi sao? Cô có biết trẻ có cái tên Cẩu Đản này có hơn 90% trưởng thành tốt không, 20% sống lâu đến trăm tuổi, 30% trở thành tinh anh trong xã hội, và 10% trở thành người có danh tiếng trong lịch sử? Cô biết tên này vĩ đại và ý nghĩa thế nào không?"

    "Về phần mấy cái tên cô gọi cục cưng, cục vàng có ý nghĩa gì cô không biết sao? Chẳng lẽ cô không thống kê, người mà lớn thành công chỉ 70%, trường thọ không tới 6%, 10% là tinh anh trong xã hội và chỉ 1% người lưu danh sử sách!"

    Hắn chỉ dùng một hơi ném hết những số liệu đập vào mặt cô, sau đó nói: "Đây là giấy chứng nhận cư dân tôi cấp cho Cẩu Đản, đã chính thức đăng ký trong danh sách."

    Cục trưởng đưa một tấm thẻ cho Diệp Vi Vi, cô có chút choáng váng trước những lời hắn nói.

    Thẻ cư dân địa phủ không khác nhiều so với thẻ căn cước của nhân gian, nhưng so với thẻ của nhân gian thì trên thẻ của địa phủ có một lớp sức mạnh kỳ lạ, bây giờ, cô không có lòng dạ nào quan tâm đến sức mạnh kỳ lạ đó và cũng không có hứng thú!

    Diệp Vi Vi nhìn ba chữ to lớn Phong Cẩu Đản trên đó, trước mắt liền mờ đi, chỉ muốn hộc máu, sau đó, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến vị trí ảnh, nhìn một cục màu xanh lục trên đó, thân xanh, đầu xanh, trên đầu có tóc ba nhúm ngố, hai con mắt đen, miệng đỏ, đúng, đúng là rất trù tượng nha. "Xin hỏi, ai đây?"

    Diệp Vi Vi dại ra, trong giọng nói có hơi yếu ớt, đến ngón tay cũng hơi run. Đọc truyện nhanh nhất tại dembuon

    "Cẩu Đản đó!"

    Cục trưởng cười, để lộ ra hàm răng trắng: "Cẩu Đản lớn lên chắc đáng yêu lắm đây? Đây là tôi tự vẽ đó, thẻ cư dân địa phủ bây giờ không dễ làm đâu, chúng ta không thể để thằng bé thua ở vạch xuất phát, cô xem đi, mặc dù Cẩu Đản bây giờ chưa ra, nhưng tôi tin rằng, nếu nó ra sẽ đáng yêu hơn trên ảnh này, ảnh này dùng tạm thôi, chờ nó ra, tôi nhất định chụp một bức thật đẹp cho nó."

    "Ahhh."

    Đây là tiếng thét không chịu nổi của Diệp Vi Vi.

    "A."

    Còn đây tiếng phát ra từ bụng cao chót vót.

    Diệp Vi Vi và cục trưởng đồng thời dừng động tác, sau đó, cô trơ mắt nhìn, một luồng thanh khí toát ra từ trong bụng mình. Sau đó từ từ biến thành hình nắm đấm nhỏ, sau đó với một tiếng bụp, làm con thú bông trên bụng cô dựng thẳng.

    "Hi."

    Lúc này, Diệp Vi Vi nghe ra trong đó như đang vui sướng.

    "Cẩu Đản, con quả nhiên thích con thú bông này nhỉ?"

    Cục trưởng vừa cau mày cáu gắt đối chọi với Diệp Vi Vi liền tươi cười thành vòng cung đẹp đẽ, đến trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười, giống như mảng sao trời lấp lánh.

    "A."

    Lần này, Diệp Vi Vi nghe ra giọng điệu tán thành.

    "Cô thấy chưa, Cẩu Đản thích cái tên này, chính nó cũng không bác bỏ, Cẩu Đản ha."

    "A a."

    Bụng Diệp Vi Vi nhẹ nhàng động đậy, giống như một đứa trẻ luôn thích ngủ trong bụng lại vui mừng cựa quậy, tức thì, cô cảm thấy quá vi diệu.

    Con trai à, con có chắc là con biết con đã đồng ý gì không?

    Thú bông xanh lục trên bụng lăn lộn trong gió sau đó trượt xuống bên cạnh, rồi bụng cô đau xót, nơi đó lại truyền ra âm thanh a a.

    Thanh khí lại dâng lên và đặt con thú bông lại lên bụng cô.

    Cục trưởng nhìn cảnh tượng này, trong mắt liền đầy hoài niệm.

    Mặc dù cô vẫn không hài lòng với cái tên Cẩu Đản này và bức vẽ thú bông lục trên giấy chứng nhận cư dân, nhưng con trai cô thích nên cô chủ động giữ lại con thú bông trên bụng để nó không lăn nữa.

    -------

    Nữ 9 sắp sinh rồi^^ mà cái tên đúng mà hài, không biết anh Mạc biết ai đặt sẽ xử lý thế nào.
     
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 93: Không để con thua ngay vạch xuất phát (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "E hèm, cục trưởng đại nhân, cái đó, nơi mà chồng tôi rơi xuống á, có manh mối gì không?"

    Mặc dù quan hệ với Phong Sở Mạc đã đến mức gắn kết sinh tử rồi nhưng cô vẫn ngượng khi xưng hô như vậy, có hơi mất tự nhiên.

    Diệp Vi Vi vừa rồi còn mắng té tát với cục trưởng vì tên Cẩu Đản, thì bây giờ vì cầu người mà cô rất quyết đoán hạ thấp bản thân mình.

    Ý cười trong mắt cục trưởng lập tức đóng băng: "Cô, chồng cô?"

    Trong giọng nói của hắn có tư vị gì đó khó nói, nhưng cô không nghe ra.

    "Ây, cô cũng biết mà, địa phủ này quá lớn, đã một ngày hai ngày rồi, tôi cố gắng hết sức đi tìm rồi, đến đầu trâu còn phái đội chấp pháp đi tìm nhưng vẫn không có tung tích của hắn, có điều, nếu là cô thì hắn chắc hắn sẽ để ý, nên thấy bố cáo của tôi sẽ đến tìm cô ngay mà, còn hiện tại vẫn không tới thì tôi e là hắn đang bị nữ yêu nào đó mê hoặc, bắt làm rể rồi. Cô biết mà, nam nữ tốt ở địa phủ bây giờ hiếm lắm."

    Cục trưởng nói như hài hước nhưng sắc mặt Diệp Vi Vi lại thay đổi: "Đừng nói bậy!"

    Trong lòng cô, Phong Sở Mạc không phải người như vậy.

    Cục trưởng chà chà ngón tay: "Tính tình nóng nảy thế, sao cô biết tôi nói bậy? Mấy nữ yêu đó, rất giỏi làm đàn ông mê muội và có rất ít đàn ông thoát được sức quyến rũ của họ..."

    Diệp Vi Vi không có cãi lại, chỉ nhìn hắn, trong mắt có niềm tin vững chắc bất di bất dịch, giống như lúc đó, vì Phong Sở Mạc, cô vứt bỏ hết.

    Cục trưởng mỉm cười, cúi đầu. Ngón tay khảy thú bông lục trên bụng Diệp Vi Vi: "Cẩu Đản, con nói xem, chú đối với con có tốt không?"

    "Mẹ con coi trọng đàn ông khác còn hơn coi trọng con, chúng ta không chơi với cô ấy nữa nhé?"

    "Anh đừng dạy hư con trai tôi, gì mà đàn ông khác, đó là cha của Cẩu Đản."

    Diệp Vi Vi buột miệng thốt ra câu này, giống như cô đã tin tình cảm của Phong Sở Mạc dành cho mình, giờ phút này, những nghi ngờ về thân thế của Cẩu Đản đều tiêu tan, Phong Sở Mạc là cha của đứa nhỏ trong bụng cô. Họ là một gia đình, cho nên, người một nhà nhất định phải đoàn tụ.

    Trước đó: "Nếu anh dám dạy hư con tôi, tôi, tôi sẽ ra ngoài tìm chỗ khác ở!"

    "Cô có tiền không?"

    Cục trưởng đại nhân đặc biệt bình tĩnh hỏi, làm khí thế hiếm có của cô giống như khinh khí cầu bị xì hơi.

    Oki, mặc dù hai ngày qua bụng càng lúc càng lớn, hành động càng ngày càng bất tiện, nhưng Diệp Vi Vi cũng đã đi ra ngoài tìm hiểu địa phủ này, ngoại trừ những cư dân ở đây có chút kỳ dị, hoặc là quỷ hoặc là ma, thì về mặt khác cũng không khác với nhân gian lắm, mẹ nó, chính là có tiền mới làm được việc đó.

    Ngồi xe phải trả tiền, hỏi đường phải cho tiền, dừng chân cũng cho tiền, ăn cơm trả tiền, đến nỗi khi cô đến một nơi có kiến trúc kỳ dị, còn bị bắt trả phí ngắm cảnh, mà vấn đề là lúc cô bị cuốn vào trong hố đen chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ, nếu không được Phong Sở Mạc che chở thì cmm nó đến áo ngủ cũng chẳng còn kìa.

    Diệp Vi Vi không tiền bị đuổi đi mấy lần, cô than thở địa phủ này đúng là bắt kịp thời đại quá đi, mà mức độ bắt kịp thời đại đó làm cô thầm mắng.

    "Cục trưởng, tôi sai rồi, Cẩu Đản có anh dạy tương lai chắc chắn sẽ là nhân vật ghi danh vào sử sách."

    Diệp Vi Vi chớp chớp mắt, bộ dáng phẫn nộ lúc nãy nhanh chóng biến thành nịnh nọt.

    Cục trưởng thấy cô lật mặt như thế cũng không kinh ngạc, hắn che miệng, đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên: "Đương nhiên, Cẩu Đản là tốt nhất. Vì vậy, để Cẩu Đản thuận lợi chào đời, chiều nay chúng ta đi bệnh viện sản kiểm tra đi."

    Ồ, hóa ra nơi đây còn có bệnh viện, địa phủ thật tiên tiến, Diệp Vi Vi bình tĩnh nhặt con thú bông rớt bên giường đặt lên bụng.

    Các bác sĩ trong bệnh viện đều mặc áo blouse trắng, cùng với đám quỷ bệnh bay tới lui, chân chúng không chạm đất, hoặc là lưỡi dài quét sàn, còn có nắm lấy da, ôm đầu, v.v... không thua gì đám quỷ cô thấy ở đại hội Thiên Thể.

    "Quỷ cũng... bị bệnh hả?"

    Diệp Vi Vi thật sự rất tò mò.

    "Người bị bệnh, thì sao quỷ không thể bị bệnh? Quỷ chỉ là một sự tồn tại khác mà thôi."

    Cục trưởng đại nhân cho cô một ánh mắt ngu xuẩn, cô vừa rồi thấy đối phương nói cũng hợp lý thì giờ liền dứt khoát quay đầu đi.

    Thì đúng rồi, ngoại trừ bất đồng về thuộc tính, thì không khác gì so với hiện thực, cô tự nhủ mình sẽ quen thôi, mình không thể làm trò cười cho người ta nữa.

    "Chính xác là có vấn đề gì?"

    Cô đẩy cửa văn phòng ra, còn chưa bước chân tiến vào, đã nghe được tiếng dò hỏi hấp tấp.

    Người đàn ông đeo kính dây vàng nho nhã nhìn cục trưởng bất lịch sự đang ngồi lên chiếc sô pha sang trọng mà mình mới đặt hàng về, còn chưa kịp hưởng thụ, hắn ta đẩy kính, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo và bất lịch sự của đối phương: "Không có vấn đề gì cả, phát triển bình thường, có khác là nó cực kỳ mạnh, hơn hẳn mấy đứa thai âm dương thôi."

    "Tất nhiên rồi, Cẩu Đản làm sao giống những đứa trẻ phàm trần kia chứ?"

    Trên mặt cục trưởng là nụ cười, trong mắt là kiêu ngạo cùng với vinh dự.

    Thấy dáng vẻ đó, người nho nhã kia mới nhịn không được liền hỏi: "Nó là con trai của cậu hả?"
     
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...