Huyền Ảo [Edit] Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi - Vô Tâm A Luân Hồi

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Alissa, Feb 26, 2022.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Chương 89: Phục hồi trí nhớ ban đầu và sau. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài người không chịu được liền tiến tới chỗ Sở Phương Nguyên.

    Vẻ mặt Sở Phương Nguyên lại cao thâm khó đoán, không ai có thể nhìn ra được cảm xúc của anh ta.

    "Anh cả, anh vì mấy con đĩ đó mà đối phó với em à, anh quá không ngoan rồi đấy, thế anh cũng chết đi nhé? Và trở thành một bộ phận trên người em."

    Phong Sở Ý đã hoàn toàn mất đi lý trí, dù miệng vẫn gọi anh cả, nhưng động tác không chút do dự muốn giết người. Trong mắt cô ta là một tia tham lam, tham lam sức mạnh quanh thân Phong Sở Mạc.

    Sức mạnh âm nguyên thuần túy của anh là thuốc đại bổ cho loài quỷ, đặc biệt là đối với quỷ có tà khí huyết sát nồng đậm và trên tay dính nhiều mạng người như cô ta, âm nguyên còn có thể làm sạch những linh hồn vướng víu xung quanh và thăng cấp quỷ, nên Phong Sở Ý theo bản năng khao khát, muốn nuốt chửng khí tức hấp dẫn tản mát ra từ anh.

    Nếu không nhờ có âm nguyên, Phong Sở Mạc ở quảng trường sẽ không dễ dàng dụ ra con quỷ kia, bởi vì không phải con quỷ nào cũng có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, ở chỗ đông người, nơi nhiều dương khí.

    Phong Sở Ý xuống tay càng tàn nhẫn, còn Phong Sở Mạc dường như không địch lại nên lui từng bước về sau, trên người anh bị đánh thủng vài chỗ, làm âm khí rò rỉ ra bên ngoài, mà những vết thương đó đều là vết cháy đen, cho thấy linh hồn bị tổn thương.

    Vài người do Sở Phương Nguyên mang đến và Dương Phiên lại di chuyển sang một bên chặn đường lui của anh.

    Sở Phương Nguyên thì liếc mắt nhìn cũng không nói gì.

    Rồi giữa sân đột nhiên xảy ra thay đổi.

    Phong Sở Mạc vốn đang lui về sau đột nhiên tiến lên, trên người toả ra ánh sáng chói loá và dùng một đòn đã đánh lui Phong Sở Ý, sau đó, bóng dáng anh càng lúc càng mờ nhạt, trước khi cô ta chuẩn bị lại đánh tới, anh đã vồ lấy vài người đang đứng xem ở bên cạnh.

    "Sẵn sàng!"

    Sở Phương Nguyên thấy thế liền hô lên, vũ khí trong tay vài người đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đều cho rằng anh dẫn Phong Sở Ý tới và hợp tác với bọn họ đối phó với cô ta.

    Dù bọn họ không đợi được hai bên lưỡng bại câu thương, thì cũng có thể hợp tác với anh, người ngang cơ với Phong Sở Ý, thế thì dễ dàng hạ gục cô ta, còn về anh thì tính sau.

    Mọi người đều có suy tính của riêng mình. Khi Phong Sở Ý mất trí lại lao về phía anh, anh đã liếc nhìn Sở Phương Nguyên, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung qua một lát, sau đó, năm ngón tay của Phong Sở Mạc chém vào không trung!

    Đây là bản năng thiên phú của anh, là xé rách không gian, không chỉ có thể xé rách lối đi giữa âm giới và dương gian, mà còn có thể xé rách bất kỳ không gian nào.

    "Anh cả!"

    Trước khi tiến vào vết nứt đó, Phong Sở Mạc nghe thấy tiếng thét thê lương, không cam lòng bên tai.

    Anh không nhìn lại, trong mắt có tia buồn bã, không thoải mái, nhưng nhiều nhất là ý giết người.

    Phong Sở Ý bây giờ không còn là người có một tia nhân tính như trước, chỉ là cái âm hồn. Anh không chỉ có thể cảm nhận được khí tức, mà còn cảm nhận ra huyết sát trên người cô ta, cùng những sinh mệnh bị đối phương giết, những mạng người trên tay cô ta có oán hận cực kỳ sâu và ngưng tụ xung quanh cô ta, cho nên để Phong Sở Ý sống lâu thêm một ngày thì càng nguy hiểm.

    Phong Sở Mạc ôm Miêu Linh đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn lên tầng có nhà Diệp Vi Vi, đứng yên qua rất lâu và nhớ ra rất nhiều những chuyện đã trải qua với cô ở chỗ này, rồi bị Khanh Nghiêu làm bị thương, sau đó khó khăn trốn thoát, mất ký ức, mà lúc đầu óc rối bời thì anh cũng tìm về đây theo bản năng. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là một gia đình.

    Mà hiện tại, anh thực sự đã có một ngôi nhà, Diệp Vi Vi và con của họ.

    Bàn tay Phong Sở Mạc chậm rãi vuốt ve lông của Miêu Linh, rồi đồng tử dần dần co lại, nếu nhìn kỹ đó là sát khí.

    "Meo?"

    Miêu Linh không thoải mái giật giật thân mình, vì nó cảm ứng được khí tức trên người anh cho nên không được tự nhiên và có chút sợ hãi.

    "Tiểu Hắc, cảm ơn mày."

    Anh chợt nói.

    "Meo meo meo."

    Ai nha, đừng cảm ơn, không cần đâu. Sự mất tự nhiên của Miêu Linh bị lời cảm ơn của anh đè bẹp, nhất thời cái đuôi của nó cong lên, đầu cũng ngẩng lên, trong đôi mắt là vẻ thoải mái và đắc ý.

    "Mày làm tốt lắm, vượt xa tưởng tượng của anh."

    Miêu Linh được khen đến cái đuôi sắp chỉa lên trời, còn anh vẫn khen nó.

    "Chỉ là giờ mày đi theo anh vẫn còn nguy hiểm lắm."

    "Meo meo meo?"

    Miêu Linh cảm thấy có gì đó không đúng.

    Đầu ngón tay anh quẹt ngang, liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, bên trong có âm khí dày đặc, Miêu Linh cảm thấy người cực kỳ thoải mái, giống như ở bên cạnh anh, rồi nó rũ đuôi xuống, dùng bàn chân móc lấy quần áo anh và bắt đầu kêu meo meo.

    Nó quen cảm giác cùng cái khe nứt này, lần đó, Phong Sở Mạc muốn đưa nó đi đầu thai cũng tạo ra cái khe này.

    ----

    Miêu Linh có đi đầu thai thật không? Thì hãy đón đọc phần sau nhé.
    Editor: Alissa
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Last edited: Feb 16, 2024
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Chương 89 (Cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vi Vi thấy tay nhỏ chộp tới, nắm chặt, còn bên tai giống như nghe tiếng hét thảm thiết và tiếng răng rắc.

    Diệp Vi Vi trừng mắt tới mức sắp rơi ra, đây, đây là ăn sao?

    "Hí hí hí."

    Tiếng cười trẻ con tinh nghịch vang bên tai, đứa bé đã ăn hơn phân nửa Huyết Ảnh, dư lại một nửa bị ném ra ngoài cửa sổ. Giữa không trung, Huyết Ảnh hoá thành bột và tiêu tán hết.

    Nó xoay người lại, dang tay ra với cô.

    Ôm ôm.

    Ý niệm trong không trung như truyền lại, Diệp Vi Vi hẳn là sợ hãi, nhưng, nó, nó là con của cô.

    Suy nghĩ này nảy lên trong đầu Diệp Vi Vi, sau đó, cô duỗi tay ra.

    Thanh khí dồi dào vừa chạm vào cánh tay, cô liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

    Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô nhắm mắt lại và bất tỉnh, chỗ phình ra ở bụng vốn dĩ chỉ hơi nhô nhẹ, bây giờ lại nhô lên thêm một tý, có thể thấy rõ qua mắt thường.

    Đột nhiên có tiếng ợ hơi.

    Cùng lúc đó, vô số người trong thành phố dưới ánh trăng bị vô số Huyết Ảnh nhìn không thấy cướp nhân khí.

    Ông La bắt lấy một sợi Huyết Ảnh, trong ánh mắt ngưng trọng lộ ra chút hưng phấn, ông ta vừa mới phát hiện ra khắc ấn trong Huyết Ảnh, Huyết Ảnh này chỉ là một con rối được tạo ra bằng cách lợi dụng âm khí của ánh trăng, thậm chí không có thần trí, sinh khí đối với Huyết Ảnh đều vô dụng, chính là, đối với một số người luyện tập pháp thuật đặc thù hoặc có thủ đoạn đặc biệt mà nói, nó lại có tác dụng rất lớn.

    Ai cũng biết công dụng của sinh khí, chỉ quỷ quái có thể dựa vào bản năng hấp thụ, nhưng không có người biết thu hoạch nó trên diện rộng và làm sao để có được mà không bị trời phạt, làm sao để sử dụng hiệu quả nhất, làm thế nào dùng sinh khí để mình trường sinh.

    Với ông ta và mấy lão già kia, theo đuổi sức mạnh cường đại là vì muốn đột phá tu vi hiện tại, nâng cao nhiều tầng, cũng là vì muốn sống càng lâu, mà cái khắc ấn nho nhỏ này, làm ông thấy được lối tắt.

    Nghe nói một phái luyện khí cổ đại đã từng nghiên cứu ra một loại khắc ấn pháp thuật, đệ tử của phái đó sống 120 năm mà không già, thậm chí, tóc trắng xoá mà vẫn cải lão hoàn đồng, nên ông ta muốn tìm được thứ đó, phải lấy được bí pháp kia!

    Huyết Ảnh thét chói tai, bị ông La phong ấn vào trong một lá bùa, ông ta nhìn thấy lá bùa tự động hiện lên ấn kí màu máu, trong mắt ông ta là điên cuồng và cố chấp.

    Ông ta hiện tại bị thương, hơn nữa một mình cũng không thể chắc chắn có thể tìm được người kia hay không, chỉ có thể chờ qua một thời gian, chờ mấy ông già kia cùng nhau tới.

    Một người trường sinh khác xa với một đám người trường sinh, ông La có chút tiếc nuối thở dài, đầu ngón tay vuốt ve, ông nghĩ phải sắp xếp trước rồi.

    Tiếng đập cửa vang lên, quản gia Hồ bước vào.

    "Ông chủ, Dương Phiên tới, nói có việc muốn tìm ngài, còn có, cậu ta bị thương rồi."

    Ông La cảnh giác, có lẽ, Dương Phiên bị thương có quan hệ với Huyết Ảnh mình vừa mới bắt giữ, trong mắt ông ta lộ ra chờ mong.

    --

    Khanh Nghiêu bỏ những sinh khí vừa đoạt lấy vào trong thân thể khô quắt rách nát của Phong Sở Ý và nhìn cô đầy chán ghét và bất mãn.

    Khanh Nghiêu dùng nhiều sinh khí như vậy dù Phong Sở Ý có bị thương nặng thêm cũng sẽ được cứu lại.

    Phong Sở Ý nhìn ánh mắt không che giấu của hắn thì không khỏi run, không dám nhiều lời, thậm chí không dám lại nhìn Khanh Nghiêu dù là một lần, cô ta cúi thấp đầu, đây là sợ hãi, sợ hãi này đã khắc sâu trong ý thức của cô ta.

    "Đồ vô dụng."

    Khanh Nghiêu trách cứ một tiếng, nhìn Phong Sở Ý nổi da gà, cũng cảm thấy phí phạm.

    Muốn dùng Phong Sở Ý làm chuyện lớn nhưng không ngờ Phong Sở Ý lại vô dụng như vậy, thế mà cô ta lấy được mấy mạng người mà đã bị người ta theo dõi, càng không ngờ rằng, Phong Sở Ý không có địa vị trong lòng Phong Sở Mạc, hắn định làm anh thống khổ, hắn cho rằng Phong Sở Mạc sẽ làm theo kịch bản của hắn chỉ vì có cô 'em gái' thân nhất này.

    Phong Sở Mạc lòng dạ lạnh lùng, làm Khanh Nghiêu tính sai, cũng làm sự tồn tại của Phong Sở Ý không còn cần thiết.

    Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí muốn trực tiếp giết Phong Sở Ý, chỉ là, thấy Phong Sở Ý đã ngưng tụ ra huyết hạch, nên hắn hao phí chút tâm tư thu hoạch sinh khí về cứa cô ta.

    "Phong Sở Mạc đã hoàn toàn không thèm để ý ngươi, sau này, tính sao đây?'

    Oán giận và không cam lòng bao trùm lòng cô ta, Phong Sở Ý ngẩng đầu, đôi mắt màu máu đảo tròn, như con thú nhắm con mồi, cực đáng sợ.

    "Là của ta. Ăn hắn, ăn hắn!"

    Khanh Nghiêu âm thầm gật đầu, Phong Sở Ý như bây giờ cũng chưa vô dụng: "Ngươi không phải đối thủ của nó, muốn ăn nó, cần mạnh hơn, đứa trẻ ngoan, chắc ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

    Nếu không làm tốt chuyện hắn giao, thế thì tích sức mạnh cho hắn.

    Trái tim Phong Sở Mạc đã vô dụng, mà hắn vẫn muốn tồn tại lâu dài hơn, trước khi tìm được xác Phong Sở Mạc thì cô ta vẫn còn hữu dụng.

    Khanh Nghiêu cười ấm áp nhưng trong mắt u ám, so với ánh mắt nhắm người cắn của Phong Sở Ý thì trông càng đáng sợ hơn, người nhìn vào như nhìn vào địa ngục sâu thẳm, nhìn lâu như bị lạc trong đó, rất đáng sợ.

    Bên trong thành phố A đang có sóng ngầm nổi dậy, vì ai cũng có tính toán riêng của mình.

    Mà ở một nơi khác, là một mảng phế tích, yên ắng giống như tử tịch chi địa, Phong Sở Mạc đứng trước toà phủ trạch đã sụp đổ, ánh mắt trong veo, không rõ đang suy nghĩ gì.
     
    Last edited: Feb 21, 2024
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Last edited: Feb 23, 2024
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Last edited: Feb 23, 2024
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Last edited: Feb 26, 2024
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Chương 91: 'Tiểu quái vật' bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Sở Mạc nhìn thanh khí hoạt bát, con của anh, dường như quá hoạt bát.

    Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Vi Vi, Phong Sở Mạc đưa âm nguyên thuần khiết vào người cô mà không giữ lại, mặc dù trong người Diệp Vi Vi tiềm tàng sức mạnh không hề thua kém anh, thậm chí vượt xa, nhưng trong lòng Phong Sở Mạc, Diệp Vi Vi vẫn là người anh muốn bảo vệ.

    Trong một nháy mắt, sắc mặt trắng bệch của Phong Sở Mạc, vốn đã đủ làm người ta giật mình, lại càng giống người chết, sắc môi và mắt của anh càng thêm diễm lệ, mà anh dường như chưa phát hiện ra.

    Cho đến khi xác định trong cơ thể Diệp Vi Vi không thể chứa thêm âm nguyên, Phong Sở Mạc mới dừng việc đưa vào, tuy nhiên, dù đã dừng lại, anh vẫn không muốn buông tay cô.

    Dù không còn lo lắng, thì cũng không muốn rời đi, khi nắm lấy tay đối phương, chỉ ao ước rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành vĩnh cửu.

    Bên tai nghe tiếng gió đánh úp, gió thổi se lạnh, giống như bình thường, nhưng cũng mau lẹ giống như tia chớp, một tiếng rẹt, một vết cứa xuất hiện trên má Phong Sở Mạc, lưỡi dao gió màu máu sắc bén còn muốn cứa sâu hơn, âm thanh cạ xương cốt vang lên, Phong Sở Mạc giơ tay, rút ra lưỡi dao gió màu máu, không có máu chảy nhưng đã thấy xương trắng.

    Một tiếng răng rắc, lưỡi dao gió màu máu hoá thành bột phấn, vết thương sâu tận xương biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mặt vẫn vô cùng tái nhợt có điều vẫn tuấn tú.

    Nhìn bột phấn màu máu bay theo gió, màu máu trong mắt Phong Sở Mạc càng đậm, bên trong, là sát khí ngút trời.

    Thanh khí uốn lượn tự đắc thậm chí là diễu võ dương oai lập tức cứng đờ, sau đó, vèo một tiếng, thanh khí chớp mắt chui vào bụng Diệp Vi Vi, tự giấu chính mình, bụng cô cũng ít nhô, chẳng còn vẻ linh động vừa rồi.

    Rõ ràng vừa rồi còn kiêu ngạo nhưng khi cảm giác được nguy hiểm liền giả chết bất động.

    Cho dù anh đầy bụng sát khí thì vẫn chú ý đến phản ứng của con trai, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh lần đó Diệp Vi Vi giả chết trước mặt mình, cho nên, đúng là mẹ con nha.

    "Yên tâm, ba sẽ bảo vệ hai mẹ con."

    Anh nói với Diệp Vi Vi bị mình làm ngủ say và nhóc con đang giả chết, sau đó, quanh thân Phong Sở Mạc hiện lên tầng tầng âm nguyên, lấy Diệp Vi Vi, lấy cái giường làm trung tâm, quá trình diễn ra nhanh chóng, như là gợn sóng khuếch tán ra thành chu vi hình tròn, cho đến khi, hơn phân nửa căn nhà đều được bao phủ dưới lớp bảo vệ.

    Âm nguyên ngưng tụ, mắt thường có thể thấy, sắc mặt Phong Sở Mạc càng khó coi, vẫn trắng bệch, là trắng như xác chết.

    "Ha ha, ngươi lại dùng hết sức mạnh à, đúng là quá để ý cô ta."

    Tại cửa sổ, Khanh Nghiêu đứng ở nơi đó, hắn mở lòng bàn tay, là một sợi huyết sắc vặn vẹo, một kích vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh của hắn, mà Phong Sở Mạc sau khi hợp nhất thể đúng là đã mạnh hơn, chỉ là, mắt Khanh Nghiêu nhìn về phía Diệp Vi Vi và bụng cô: "Thằng bé đó. Ta cảm nhận được hơi thở của ngươi trên người nó, này chắc là huyết mạch nhà họ Phong rồi, không biết, nếu đem nó luyện hóa, thì..."

    "Hừ!"

    Trong nháy mắt, Phong Sở Mạc đã xuất hiện trước người Khanh Nghiêu, năm ngón tay thành trảo, thọc thẳng vào bụng Khanh Nghiêu bụng, làm âm nguyên bùng nổ!

    Khanh Nghiêu chưởng lại đẩy Phong Sở Mạc ra xa, nhưng trên bụng Khanh Nghiêu vẫn xuất hiện một cái lỗ máu, lờ mờ thấp được cơ quan nội tạng còn máu văng khắp nơi.

    Một tiếng "bùm", mũi chân Phong Sở Mạc chỉa xuống đất, tạo thành vết nứt dài trên mặt đất, thời khắc đó, dưới đáy lòng anh cảm thấy lo lắng, lo vì ngày mai Diệp Vi Vi tỉnh lại thấy thế này sẽ nổi điên.

    Âm nguyên hình thành lưỡi dao liền đánh về phía Khanh Nghiêu.

    Dưới ánh trăng. Hình bóng hai người đi về phía Đông.

    Vòng bảo hộ âm nguyên vẫn lập loè, cùng với một loại sức mạnh được phong ấn trên cơ thể của Diệp Vi Vi dần dần khớp lại. Diệp Vi Vi mở mắt, ánh mắt lạnh lùng.

    Cô từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ mở to, bức màn bị gió thổi lay động, ánh trăng rải rác chiếu xuống. Cô khẽ mở miệng: "Ngốc!"

    Cùng lúc đó, Sở Phương Nguyên mở ra đôi mắt híp, nhìn quả cầu âm nguyên trong tay mà Phong Sở Mạc giao, trong mắt lại là ác ý, nói với Minh Ca bên cạnh:

    "Báo ông La, người ông ta muốn tìm, đã tìm thấy."

    Sau đó, trong phòng chỉ còn lại mình anh ta, cầu âm nguyên lăn trong lòng bàn tay, Sở Phương Nguyên nhìn sức mạnh thuần khiết. Trong mắt lộ vẻ khó đoán.

    Phong Sở Mạc, hy vọng anh có cách thoát đi, anh phải biết, không dễ mượn sức của người.

    Cái giá của mượn dùng sức mạnh là vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ.

    Không, không sao cả, nếu anh cũng trở thành một trong số vật thí nghiệm đó, tôi có lẽ cũng rất có hứng thú đi xem nha.

    Dù gì, từ rất lâu tôi cũng muốn giải phẫu anh rồi.

    Cho nên, anh nhất định phải bảo trọng nha.

    Bên ngoài, có tiếng đập cửa, anh thu hồi âm nguyên trong lòng bàn tay, rồi chậm rãi đứng dậy, Sở Phương Nguyên hơi hơi cong lưng, tiến về phía cửa, anh ta cười nhưng không ai hiểu được anh ta nghĩ gì.

    ____

    :)) Phong Sở Ca với Sở Phương Nguyên là phe ta hay phe địch z các b, hoang mang.
     
    Last edited: Feb 26, 2024
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Messages:
    1,873
    Last edited: Feb 27, 2024
Trả lời qua Facebook
Loading...