Ngôn Tình Yêu Thầm Anh Trai - Minh Hi

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Minh Hi, Nov 17, 2023.

  1. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giọng trai trẻ từ đầu dây bên kia cất giọng:

    "Dạ anh ơi, mình có đặt hai phần bún bò ạ, em giao đến rồi đây anh. Anh xuống lấy giúp em ạ. Em cảm ơn!"

    "Rồi rồi, oke, anh xuống ngay giờ, chờ anh một xíu nha."

    Nói rồi anh lật đật đi lấy đồ ăn, nó thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

    Bước xuống đến nơi, tự nhiên gương mặt anh lộ rõ vẻ mặt hoang mang và không kém phần ngơ ngác:

    "Chuyện gì nữa đây?"

    "Chết tiệt a!"

    Anh rõ vẻ khó chịu và bực mình.

    "Chuyện gì vậy a?"

    "Cái gì vậy? Á á á.. cái bà mày.."

    Nó tự khi nào đã xuất hiện từ phía sau lưng anh. Anh có vẻ đang tập trung nghiên cứu điều gì đấy thì tự nhiên nó xuất hiện không phát ra tiếng động làm anh không kịp chuẩn bị mà phát ra tiếng chửi thề:

    "Mẹ mày, mày tính mưu sát anh trai hay gì mà hù kỉu đó hả?"

    Nó đứng ngay bên cạnh, vô tình bị tiếng hét của anh làm cho giật mình theo:

    "Cái gì vậy ba? Có ai làm gì ba đâu mà ba la như bị heo chọc tiết thế?"

    Anh nhìn nó có chút tức giận:

    "Mắc gì tự nhiên mày hù tao?"

    Nó thản nhiên đáp:

    "Tại mấy người yếu bóng vía thôi, chứ ai thèm hù mấy người làm gì a."

    Nó định nói tiếp cái gì đấy nhưng: "Reng reng.." một âm thanh quen thuộc. Là tiếng chuông điện thoại của anh đang vang lên inh ỏi:

    "Alo, nghe."

    "Dạ anh ơi, đồ ăn mình đặt sắp nguội rồi ạ, phiền anh xuống lấy nhanh nhanh giúp em ạ. Anh lấy nhanh để em còn giao đơn khác nữa a. Em cảm ơn nhiều ạ!"

    Anh shipper một lần nữa gọi điện hối thúc anh xuống lấy thức ăn. Nhưng vấn đề là gọi anh vì đồ ăn sắp nguội hay là để giao đơn khác nhỉ, cái này chắc mỗi anh shipper ấy biết đáp án thôi a

    Anh trai bị gọi điện hối nhanh nhẹn đáp lại:

    "Rồi rồi, đang xuống, đang xuống, chờ xí anh xuống liền a."

    Nói rồi anh cúp máy cái rụp, quay sang nhìn nó:

    "Shipper gọi, kêu xuống lấy thức ăn."

    Nó nhìn anh, chớp chớp đôi mắt:

    "Thì mình cũng xuống tới nơi rồi, mở cửa ra lấy chứ gì đâu a."

    Anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực:

    "Vì vấn đề đến rồi đây."

    Nó nghệch ra, không hiểu anh đang nói gì vô thức nghiêng đầu sang một bên, gãy gãy đầu'

    "Dụ gì?"

    Anh không nói gì cả, nghiên nhẹ người sang một bê để lộ ra cái ổ khóa vân tay. Cái ổ khóa này đã làm anh em nó phải đứng chờ bên ngoài khá lâu lúc vừa lên đến.

    "Ờm.. khó nhằn rồi đây."

    Nó nhìn vào cái ổ khóa vô tri, vô giác kia đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại:

    "Bạn hiền, hổng ấy bạn gọi cái ông" anh "chủ phòng trọ của bạn qua mở cửa cho tụi mình được hong?"

    "Hong!"

    Nó ngay lập tức đáp lại lời anh mà chẳng thèm nghĩ suy.

    Anh hoang mang:

    "Mắc gì hong?"

    "Mình mới lên mà chưa gì hành người ta đủ đường cũng kỳ anh ơi"

    Nó rón rén trả lời anh.

    Nghe được câu trả lời của nó anh bắt đầu đen mặt:

    "Rồi mày tính đứng đây rồi nó vọng ra hé lô ông shipper hay gì? Người ta gọi điện hối từ nãy giờ."

    Nó tỏ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt:

    "Nhưng mà.."

    "Không nhưng nhị gì nữa hết. Đưa điện thoại đây."

    Anh khá thiếu kiên nhẫn, chẳng thèm nghe nó nói hết câu mà đã tiếng đến giật cái điện thoại của nó để gọi cho ông chủ phòng trọ nhờ anh ta mở giúp cánh cửa. Hai anh em vào thế giằng co. Nó rõ ràng yếu thế hơn anh rất nhiều:

    "Hai, hai, có gì từ từ nói anh ơi.. đau em"

    Anh tức giận rồi:

    "Thế mày định đứng đây đến chiều tối luôn à? Nhịn đói luôn à?"

    Nói rồi, anh giật mạnh cái điện thoại từ trên tay nó, xong nhấc bổng nó lên để hạn chế hoạt động của nó.

    "Tít tít.." đột nhiên cái cánh cửa phát ra âm thanh rồi tự động mở ra.

    "Ê ê.."

    Thì ra là do lúc bị nhấc bổng lên nó bị mất thăng bằng nên bám vào cánh cửa. Ngón tay vô tình chạm vào bộ cảm biến vân tay nên cánh cửa đã mở ra. Và cũng vì mất thăng bằng: "Kinh" nó vô tình cánh cửa vừa mở đã bị nó đẩy cho đóng sầm lại.

    Hai anh em nó không đánh nhau nữa, nghiêm túc mà nghiên cứu cánh cửa:

    "Thí dụ giờ mà mày chọt ngón tay dô cái nữa xem nó có mở được không nhóc."

    "Oke oke, để em thử."

    Nói là làm. Nó nghiêm túc, từ từ đưa ngón tay về phía cái ổ khóa.

    "Tít tít!"

    Cánh cửa vẫn kêu, vẫn là cái âm thanh quen thuộc ấy nhưng lần này, đèn nhấp nháy sắc đỏ.. của không nhận diện được vân tay của nó.. cánh cửa này nó.. không chịu mở ra a.

    Bụng đói cồn cào, hai anh em bất lực nhìn nhau. Không còn cách nào khác nó.. móc cái điện thoại ra định gọi cho ông chủ phòng trọ của nó nhờ mở cửa giúp. Đột nhiên, cánh cửa khó ưa này tự động mở ra.. nó còn chưa kịp quay số.. và chắc chắn rằng chẳng có ai đụng vào cánh cửa này cả.

    Hai anh em đứng nghệt ra đó, anh trai thậm chí còn vô thức thốt lên câu cảm thán:

    "Cái cánh cửa này nó bị khùng rồi hả? Hay vong nào nhập vào nó vậy?"

    Hết chương 10

    Hi
     
    Last edited: Jan 29, 2024
  2. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc giữa trần đời: "Nghĩ như thế nào mà thốt ra được mấy câu như thế vậy chời?"

    Không đợi anh tìm hiểu thêm, rất nhanh nó đã có câu trả lời:

    "Tinh tinh!"

    Điện thoại của nó hiển thị thông báo:

    "Anh mở cửa cho hai anh em rồi đấy."

    "Hai anh em ra ngoài làm gì làm đi nha."

    Từng dòng tin nhắn hiện ra khiến mọi thắc mắc của hai anh nó đều được giải đáp. Không để anh shipper đợi chờ lâu hơn nữa, hai anh em nó phóng như bay ra đường, miệng nó ríu rít xin lỗi:

    "Dạ dạ, xin lỗi anh ạ, bọn em ra trễ ạ.. em xin lỗi nhiều!"

    Anh trai cũng tức thì bước ra sau đó:

    "A, xin lỗi người anh em nhiều nha, hơi lỗi kỹ thuật chút xíu a."

    Anh shipper này thoạt nhìn có tướng tá khá cao ráo.. anh cũng khá đẹp trai a. Gương mặt anh ta giờ đã đen sầm lại do chờ khá lâu dưới trời nắng nóng. Tuy gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng anh ta vẫn rất chuyên nghiệp:

    "Dạ, thức ăn của anh chị đây ạ, cho em gởi a."

    Anh trai đưa tay nhận lấy hai phần bún bò từ chỗ anh shipper, tay cầm điện thoại bấm bấm. Nó thấy vậy khá

    Khó chịu, đang nói chuyện với người khác mà bấm điện thoại như thế cũng kỳ cục quá a, không lịch sự tí tẹo nào á. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì anh cất lời, nó cũng im lặng nghe anh ấy nói gì:

    "Chú em cho anh số tài khoản, anh chuyển tiền qua ngân hàng nha."

    Anh shipper nghe thế liền đọc số tài khoản ngân hàng:

    "Dạ 103XXX.."

    Anh vừa nghe anh shipper đọc số tay vừa bấm bấm điện thoại:

    "Rồi Ok, số 103XXX.. phải không? Lê.. phải không? Anh chuyển tiền nha?"

    "Dạ, đúng rồi ạ!"

    Anh shipper lịch sự đáp lại, tay cũng móc điện thoại ra kiểm tra cái gì đó. Chợt, anh shipper hoảng hồn:

    "Dạ anh ơi, anh chuyển tiền cho em thừa rồi ạ. Thừa tận 50 ngàn lận ạ."

    Anh trai cười cười nói:

    "Đâu, anh chuyển riêng cho chú ấy chứ, anh xin lỗi chuyện để cho chú mày chờ hơi bị lâu ấy mà."

    Anh shipper nghe thế gật gật đầu cảm ơn lia lịa, rồi anh ta cũng phóng xe chạy đi.

    Trong suốt cuộc trò chuyện của anh trai và anh shipper nó chẳng hiểu gì, nó chỉ biết một điều là.. anh shipper kia rất đẹp trai.. rất đẹp trai a.

    Anh nhìn vẻ mặt của nghệch ra đó của nó, đi lại vỗ vỗ đầu nó một cái.

    "Đi vô phòng. Ăn a"

    "Ò!"

    Nó xoa xoa cái đầu hoàn hồn, đi về phòng cùng anh, miệng cười hì hì:

    "Được ăn rồi.. he he."

    Đang đi trên cầu thang, nó như nhớ ra một điều gì đấy, quay sang hỏi anh:

    "Hai!"

    "Gì?" Anh vừa đi vừa đáp lại nó.

    "Seo anh hong thắc mắc là sao anh chủ phòng trọ lại biết mình cần ra ngoài mà mở cửa cho mình nhỉ?"

    Anh nghe thế thì dừng lại, mắt nhìn vật gì đó gắn ở trên tường. Nó theo ánh mắt của anh mà nhìn. Trên hành lang, cầu thang đều có gắn camera, từng tầng, từng tầng đều thế, mỗi tầng một, hai cái.

    "Chắc là thấy có động nên anh ta kiểm tra camera rồi thấy chứ có gì đâu."

    Nó gật gật đầu:

    "Ò, em thấy rồi."

    "Thôi, thôi lên lầu lẹ lẹ ăn cô hai ơi. Tui ăn xong tui còn đi về cho mấy người nghỉ ngơi nữa a, trễ rồi."

    Nói rồi anh tăng tốc độ mà bước lên nhanh lên phòng.

    Lên đến phòng thì hai bịch nước cũng gần như là nguội lạnh mất rồi. Nếu là một mình anh thì chắc hẳn giờ đây anh đã đổ ra mà trực tiếp ăn luôn rồi, nhưng mà lần này em gái anh cũng ăn cùng. Anh biết em gái anh nó không thích ăn đồ ăn nguội lạnh nên đã chủ động đem đi hâm lại cho nóng, nó cũng không ngồi yên, chủ động đi xuống bếp xem có phụ giúp gì được cho anh hay không a, nhưng không ngờ bị đuổi khỏi bếp không thương tiếc:

    "Thôi thôi, nóng lắm, em lên trước đi, đợi thức ăn nóng rồi anh mang lên cho a."

    "Để anh, em lên đi."

    Thấy nó lục đục chỗ anh đang nấu ăn, anh sợ nóng quá nó không làm được nên mới đuổi nó lên trước. Nói rồi, anh hai tay cầm hai tô bún bò nóng hôi hổi lên phòng rồi hai anh em cùng ăn.

    "Chúc anh trai ăn ngon miệng ạ."

    Nó nhìn tô bún bò với ánh mắt long lanh, nó nhanh nhảu đưa muống húp một miếng, bỗng chốc.. đôi lông mày nó nheo chặt lại, đường như có điều gì đó cấn cấn, như để chắc chắn nó múc thêm một muỗng nữa, thổi thật nguội rồi từ từ đưa lên miệng cẩn thận nếm thật kỹ mùi vị của tô bún bò:

    "Eo, anh ơi.. Hình như tô bún này nó.. có mắm ở trỏng a!"

    Anh đang ăn ngon lành, tự dưng nghe nó nói thì dừng hẳn lại:

    "Đâu, tô của anh đâu có đâu. Đưa tô em cho anh xem thử?"

    Nói rồi, anh đưa tay kéo tô bún của nó lại phía mình, nghiêm túc hửi hửi. Nhìn hành động của anh, nó nhịn không được mà bật cười nói:

    "Trông anh giống cún quá a!"

    Anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó, xong lấy muỗng múc một ít thức ăn trong tô của nó nếm thử:

    "Đâu có đâu, anh ăn đâu thấy có mắm méo gì trong đây đâu a."

    Hết chương 11

    Hi
     
  3. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó nhìn anh rồi lại nhìn tô bún với ánh mắt nghi hoặc, đưa mũi lại gần nghiêm túc mà ngửi ngửi lần nữa:

    "Có mà, em chắc chắn là có mắm trong này a."

    Dù chỉ là thoang thoảng nhưng nó chắc chắn trong tô thức ăn có mắm, không thể nhằm đi đâu được.

    Anh nhìn nó, nhướng nhướng đôi lông mày, không biết đang suy nghĩ điều gì trong đầu mà khoé miệng bắt đầu nhếch lên cười:

    "Giờ thì trông ai giống cún hơn nhỉ?"

    Nó đang nghiêm túc thì lại bị anh chọc cho tức đen mặt:

    "Nhưng mà trong này có mắm thật mà!"

    Anh cũng chẳng chọc nó nữa, đưa tay kéo tô bún bò về phía mình:

    "Mặc kệ là này là bún bò, bún mắm, hay trong này có mắm chưng, mắm kho gì. Anh chỉ muốn hỏi là giờ mày có ăn được hay không thôi?"

    Mặt nó nghệch ra tỏ rõ vẻ ba chấm.

    "Không ăn thì nhịn, anh ăn hết, khỏi nói nhiều."

    "Anh mày đang đói a!"

    Anh nói thêm.

    Thật lòng, nếu là lúc bình thường, nó nhìn cũng chẳng thèm nhìn chứ đừng nói là ăn a, trực tiếp đưa cho anh ăn rồi bản thân kiếm cái khác ăn cho sướng cái miệng. Nhưng trong môi trường như hiện tại, nó mà đưa cho anh ăn thì chỉ có đường nhịn đói mà thôi.

    "Thôi thôi, của em thì để em ăn, anh ăn phần của anh đi a!"

    Anh nghe thấy thế thì cũng chẳng nói thêm gì, mặc cho nó đưa tay giật lại phần thức ăn từ chỗ anh, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn. Thật lòng, mùi mắm dù chỉ là hơi thoang thoảng, nếu không tin ý thì cũng khó mà phát giác ra, nhưng nó cái gì có thể không nhận ra nhưng ngoại trừ mùi mắm, cái mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, dù chỉ là hơi thoang thoảng trong gió thì nó cũng nghe thấy và chạy xa tám trăm mét a. Không phải là nó không ăn được mắm mà đơn giản là do nó không thích ăn và không muốn ăn thôi.

    Ăn được một lúc, nó múc một muỗng sa tế bỏ vào trong tô. Anh nhìn hành động của nó thì cũng chỉ biết lắc đầu, chậc lưỡi:

    "Mày thật là, ăn cay ít ít lại con này. Ăn thế mặt nổi đầy mụn thì đừng có than đó nha"

    Nó liếc anh một cái rồi cầm nguyên bịch sa tế người ta chuẩn bị cho hai phần bún bò bỏ vào tô của mình, anh lúc này chỉ biết trừng mắt trơ trơ mà nhìn nó:

    "Woa, tại hạ bái phục, bái phục a."

    * * *

    Mười lăm phút sau

    Hai anh em cuối cùng cũng ăn xong tô bún bò, anh thì đói bụng nên đã húp sạch sành sanh, còn nó thì cũng chỉ ăn một phần (nói vậy thôi chứ nó cũng ăn gần hết luôn a).

    Ăn xong, hai anh em nhanh nhẹn dọn sạch bát đũa, anh rửa bát nó thì nhàn nhã bấm điện thoại.

    Rửa xong, anh lấy một ít khăn giấy của nó để lau tay, quay ngang, quay dọc tìm kiếm thứ gì đó.

    "Thùng rác đâu?" Anh hỏi.

    Nó vẫn đang bấm điện thoại, bình thản mà đáp:

    "Hong biết nữa, anh cứ nhét dô mấy bịch đồ ăn hồi nãy rồi một xíu đi về vứt giúp em luôn nha."

    Anh vừa gom rác vừa nghĩ nghĩ cái gì đấy. Một lúc sau anh nói:

    "Này chắc phải mua nhiều thứ lắm. Nào rảnh mày lập danh sách đi rồi anh chở mày đi mua."

    Nó lắc lắc cái đầu:

    "Em nghĩ không cần đâu anh ơi, này là phòng bốn người, thiếu cái gì mà dùng chung thì đợi tụi nó lên rồi mua. Đâu phải cái gì cũng mình mình mua đâu anh."

    Nó nói tiếp:

    "Với lại là em cũng có mang xe đạp điện theo, có gì thì em chở tụi nó đi mua."

    Anh nghe thế thì cũng gật đầu:

    "Thế cái gì dùng riêng mà còn thiếu thì nói anh, anh dẫn mày đi mua."

    Nó cười hì hì:

    "Em có mang xe đạp điện lên hòi trước rồi a. Hong cần anh dẫn đi mua đâu."

    "Lêu lêu!"

    Nghe thế khoé miệng anh nhếch lên cười, lại trêu chọc nó tiếp:

    "Giỏi vậy sao, mang theo xe lên luôn ha. Thế mày có dám xách ra chạy trên mấy cung đường Sài Gòn này không?"

    Nó đỏ gay mặt:

    "Hứ, hong thèm nhờ tới anh ha!"

    Anh lắt đầu, miệng cười kiểu bất lực, kiểu: Tao không còn gì để nói.

    "Thôi, sao cũng được cô hai ơi. Cô sao thì tui cũng chìu theo hết. Được chưa?"

    Nói xong, anh nhìn nhìn cái điện thoại, rồi anh lại nói tiếp:

    "Thôi, cũng trễ rồi, mày gọi điện cho ông" anh "chủ phòng trọ của mày sang mở cửa cho anh về đi."

    Nó chớp chớp đôi mắt, tựa như nhớ ra điều gì đấy rồi nói:

    "Hình như ổng có thể mở cửa từ xa á hai. Nhắn ổng một tin rồi mình đi xuống thôi a."

    Anh cũng bất lực với con em gái này rồi a. Anh bực mình đáp:

    "Thì mình nhờ ổng qua để lấy vân tay lại cho mày luôn a. Hay mày muốn lúc nào đi xuống cũng phải nhắn tin gọi điện cho người ta mở cửa cho mày hả con kia?"

    Vừa nói anh vừa giơ nắm đấm đấm nhẹ một cái lên đầu nó cho nó bớt ngốc lại.

    Nó nghe anh nói thì cũng gật đầu:

    "Nếu thế thật thì cũng phiền thật a. Thôi để em gọi ổng qua liền."

    "Ừ!" Anh đáp.

    Anh lại nói tiếp:

    "Mà nè, đưa điện thoại đây để anh nói chuyện với ổng cho rõ ràng này kia."

    Nó đang bấm điện thoại nghe anh nói thế quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin tưởng được:

    "Được không ông già?"

    Ở quê ai mà không biết anh nổi tiếng là một tên miệng tiện không biết ăn nói cơ chứ, giờ đụng chuyện lại bảo đưa cho ổng nói chuyện, ai mà tin được cơ chứ.

    Hết chương 12

    Hi
     
    Last edited by a moderator: Jan 14, 2024
  4. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy em gái không tin tưởng mình, anh chỉ biết cười khổ:

    "Chắc mà, tin anh!"

    Nó vẫn không thể tin tưởng vào ông anh trai bị chập mạch này của mình được:

    "Thiệt hong?"

    Anh chặt lưỡi:

    "Chời ơi! Thiệt mà!"

    "Gọi lẹ lên cho xong công chuyện để anh mày còn về nghỉ ngơi nè, mệt xỉu. Con này!"

    Nó vẫn không thể tin tưởng vào anh được nhưng tay vẫn lục tìm danh bạ tìm số "anh" chủ phòng trọ để cho hai người đàn ông này nói chuyện.

    "Alo, anh nghe nè, gọi anh có chuyện gì không vậy a?"

    Giọng trầm trầm ấm ấm của anh chủ phòng trọ từ đầu dây bên kia cất lên. Ở đầu dây bên này, sau khi nghe ông "anh" chủ phòng trọ nói thế, anh tự nhiên đổi một chất giọng vô cùng ngọt ngào dẹo queo mà đáp lại "anh" chủ phòng trọ:

    "Dạ, em nè anh, hiện anh có đang rảnh không ạ, qua bên phòng trọ em nhờ chút xíu ạ!"

    Không biết ông "anh" chủ phòng trọ sau khi nghe thấy anh trai nói chuyện như vậy thì thấy thế nào chứ nó sau khi nghe xong thì da gà, da vịt nỗi lên từng mảng to a.

    "Thấy ghê quá!"

    Nó không kiềm được mà thốt lên.

    "À, anh trai của bé mới lên hả em. Cần anh sang đấy có việc gì à?"

    Anh chủ phòng trọ tò mò hỏi.

    Anh trai thì vẫn chấp với cái chất giọng đó, tiếp tục nói:

    "Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu anh, em nhờ anh sang mở cửa vân tay cho em đi về ấy mà."

    Chưa để cho "anh" chủ phòng trọ nói gì, anh tiếp tục nói:

    "Sẵn tiện nhờ anh tại lại mẫu vân tay cho bé nó tiện ra vào nữa ạ."

    "Anh" chủ phòng trọ nghe vậy thì đáp:

    "Ok, anh đang bận xíu, khoảng 5, 10 phút nữa anh bận xong rồi anh gọi thì hai đứa hãy xuống nha."

    "Dạ, em cảm ơn anh ạ!"

    Nói rồi anh trai tắt máy cái rụp, đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng vứt cái điện thoại về với chủ của nó.

    "Nè, chờ ổng điện lại rồi mình xuống."

    Anh không để ý đến cô em gái đang ngơ ngác tại chỗ không cử động chút nào.

    Một lúc sau, nó mới hồi thần lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh:

    "Anh hai.."

    "Anh.."

    "Anh bể bống hồi nào vậy?"

    Nó nghiêm túc hỏi.

    Anh định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì nó lại nhảy vào miệng anh nói tiếp:

    "Anh như thế bác Hai đã biết chưa, rồi ba, mẹ anh thì seo?"

    "Họ nói gì hả anh?"

    "Hai bác có chấp nhận không a?"

    Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc có phần hoảng hốt của nó, anh nhếch mép cười:

    "Thật ra, thật ra anh mày bống từ lâu rồi."

    "Anh.. anh.."

    "Anh cũng đã come out với ba mẹ và bác Hai rồi. Nhưng họ đòi đuổi anh ra khỏi nhà. Hic!"

    Nó nghe anh nói một hồi đơ luôn, nhức nhức cái lỗ tay luôn. Nó không thể phủ nhận một điều rằng: Tài năng diễn xuất của anh thật sự thượng thừa, anh không theo nghiệp diễn xuất thật sự là thiếu sót lớn của ngành điện ảnh nước nhà a.

    Nó đưa chân đá vào hạ bộ của anh.

    "Làm lố quá rồi cha nội."

    Anh nghe thế thì lập tức thoát vai, cười đáp:

    "Anh mày mà công thì trên đời này chẳng có thằng nào thẳng đâu nghe chưa."

    "Ò! Biết rồi!"

    Nó vốn định trêu anh một tí nhưng thật lòng nó không theo nỗi khả năng diễn xuất của anh, nên thôi, né cho rảnh nợ.

    * * *

    Năm phút sau.

    * * *

    Mười phút sau.

    * * *

    Ba mươi phút sau.

    Nó đang nằm trên giường ung dung nhàn nhã bấm điện thoại, nhàn nhã đến độ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn anh thì đang chơi game cực căng ở nền nhà.

    "Reng.. reng.."

    Điện thoại nó bỗng nhiên reo lên làm anh ngồi kế bên giật hết cả mình, còn nó đang ngủ thì cũng kinh hồn bạt vía mà ngóc đầu tỉnh dậy xem có chuyện gì xảy ra.

    Nó vươn tay cầm lấy cái điện thoại, chưa kịp xem là ai gọi thì nó đã bắt máy rồi a.

    "Alo, ai vậy?"

    Bên đầu dây bên kia thấy nó trả lời thì nói:

    "Alo, em hả? Anh chủ phòng trọ nè em."

    Nó giọng bực tức đáp:

    "Điện tui mà hỏi phải tui không? Kh.."

    "Ê ê, con này.."

    Anh nghe thấy nó tính chửi bậy thì vội chồm lên bịch cái miệng của nó lại không cho nó nói tiếp rồi giật lấy cái điện thoại của nó để nói chuyện:

    "Alo, em nghe anh ơi!"

    Nghe bên này đổi người nói chuyện "anh" chủ cũng ngay lập tức bắt kịp tần số mà nói tiếp:

    "À, em ơi anh làm xong công việc rồi, chuẩn bị sang bên phòng trọ nè. Hai anh em tranh thủ xuống nha."

    Nói xong anh ta cúp máy cái rụp không để cho anh trai có cơ hội nói thêm một lời nào. Anh cũng hiểu là anh ta phần nào cũng sợ anh rồi nên cũng chẳng thèm chọc thêm nữa.

    Ngay sau khi "anh" chủ phòng trọ cúp máy không bao lâu anh quay sang nhìn cô em gái "ngây thơ, bé bỏng" của mình, nó còn chẳng biết mình vừa mới xém chút nữa gây họa cho chính bản thân mình a. Giờ này còn nằm ngủ chổng chê trên giường. Mà cũng chẳng trách được cơ, tâm lý chung của đại đa số con người ta chẳng phải là đang ngủ mà bị phá là rất cọc hay sau a. Nó chỉ là phản ứng có phần hơi thái hóa và vô tri thôi chứ cũng không có ác ý.

    Anh thấy nó vẫn ngủ mà chẳng thèm để ý nhân sinh thì cũng chẳng thèm nói nhiều trực tiếp lôi nó dậy, xách nó để trước cửa nhà vệ sinh rồi đá một cái:

    "Ê, dậy rửa mặt rồi xuống dưới nè."

    "Ổng qua kìa."

    Nó "ò" một tiếng rồi từ từ chậm rãi mà "bò" vào nhà vệ sinh.

    Anh cũng không để ý gì tới nữa, quay trở lại vào phòng mặc áo khoác vào rồi gom đồ của mình bỏ gọn vào balo, bước ra cầm bịch rác rồi gọi to:

    "Ra lẹ, con kia."

    Nó tự trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

    "Biết rồi, từ từ, em ra ngay mà."

    Nói rồi nó ngơ ngẩn một lát rồi xối nước lên mặt, súc miệng xong rồi mới bước ra trình diện anh. Anh nhìn nó rồi thái độ:

    "Mò mò"

    "Kệ em!"

    Nó thản nhiên đáp rồi cũng chẳng thèm để ý gì thêm đến anh mà ung dung, thong thả đi xuống cầu thang mặc anh với cái balo và bịch rác đi phía sau.

    Xuống đến cửa, đứng trước cái ổ khóa vân tay trời đánh nó bày ra vẻ vô tri, nói:

    "Hi mày!"

    Hết chương 13

    Hi
     
    Last edited by a moderator: Jan 14, 2024
  5. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vừa dứt lời giây trước, giây sau đột nhiên có một ngón tay chọt vào từ cái lỗ nhỏ cạnh cái khóa vân tay rồi cái cụp - cái cửa trời đánh đột nhiên mở ra, thân ảnh một người đàn ông to lớn vạm vỡ bước vào.

    Chưa kịp hoàn hồn, theo phản xạ nó hét toáng lên:

    "Ôi má ơi, má ơi cứu con!"

    Rồi vội lùi phía sau lấy tay che đi mặt mình. Được vài giây nó hí hí tay ra, lén nhìn qua kẽ tay xem rốt cuộc là ai. Qua kẽ tay, nó thấy người đàn ông đang đứng im lặng như một bức tượng không động đậy gì cả.

    Nó không thể nào nhìn rõ mặt của anh ta chứ đừng nói là phản ứng khuôn mặt.

    Do anh ta đứng ngược sáng nên nó cũng chẳng biết anh ta là ai. Giờ đây, nó gần như đã hồi hồn lại rồi tự nhiên thấy ngại thật sự, tự nhiên la làng, tự nhiên vô tri thấy sợ.. ngại a, xấu hổ cực kỳ.

    Lúc này, anh trai từ trên cầu thang nghe thấy tiếng la của nó vội chạy xuống như một tên điên, lao nhanh lao nhanh như một cơn gió xuống rồi hét to:

    "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

    Nó quay sang nhìn anh, ấp a ấp úng:

    "Dạ!"

    Anh trai kia giờ đây mới lên tiếng, gương mặt anh ta cũng đổ vài giọt mồ hôi hột:

    "Ơ, anh cũng không biết nữa."

    "Tự nhiên, tự nhiên anh vừa mở cửa ra là em ấy đã la lên như thế rồi."

    "Anh cũng chịu thua!"

    Nói đến đây cả hai người đàn ông cùng một lúc quay sang nhìn nó khó hiểu làm mặt nó đỏ ửng lên vì ngại, trông như đánh phấn lên mặt. Nó ấp a ấp úng:

    "Em.. em đang đứng trước cửa."

    "Tự nhiên cái cánh cửa mở ra.. làm em giật mình."

    "Hên mà lùi về sau kịp, không thì nó đập lên mặt rồi."

    Nói đến đây ông "anh" chủ phòng trọ có vẻ ngượng nghịu nói:

    "À vấn đề này cho anh xin lỗi."

    "Anh không biết có người đứng ở bên trong."

    Từ phía sau, một cú vả kinh hồn bạt vía vào đầu nó:

    "Con này ngu."

    "Aaaaaa.. tự nhiên đánh em?" Nó hét toáng lên trong sự bất lực.

    "Tự nhiên đứng trước cửa."

    "Đứng ngay đó người ta không biết mày đứng đây người ta đẩy cửa vào là đúng rồi."

    "Tao nói lỡ mà đụng trúng đi ha!"

    "Thì sao?" Nó ngơ ngác hỏi.

    "*. Thì đau chứ sao. Ngu!" Anh phát cọc trả lời.

    Nó tự nhiên bị chửi thì mặt hầm hầm muốn cãi lại nhưng không biết phải cải thế nào.

    Thấy bầu không khí đang dần nóng lên "anh" chủ phòng trọ lúc này mới cất tiếng nói.

    "Ờm.. anh xin lỗi!"

    "Nhưng anh nghĩ giờ làm lại vân tay cho em nó nha."

    Hai anh em nghe thấy thế thì cũng không nói tiếng nào im lặng bẽn lẽn mà đi lại gần anh ta hơn.

    "Nhờ anh ạ!"

    Nói rồi nó như lần trước đưa ngón tay về phía "anh" chủ phòng trọ chọt chọt, vẻ mặt vẫn đỏ lên còn đôi chút xấu hổ mà cũng chẳng biết là xấu hổ hay là khó chịu với anh trai nữa.

    "Anh" chủ phòng trọ cười cười trong bất lực. Cầm lấy điện thoại thiết lập cái gì đấy rồi quay sang cầm ngón tay nó ấn vào cái ổ khóa vân vài cái, nó cũng không nhớ cụ thể là anh ta ấn bao nhiêu lần vào nữa, chỉ biết là ấn ngón tay cho đên khi lắp đầy những khoảng trống vân tay được hiển thị trong điện thoại của "anh" chủ phòng trọ.

    "Xong rồi. Giờ anh đóng cửa lại rồi em mở ra thử coi được không rồi mình tính tiếp."

    Nói rồi anh ta bước ra ngoài rồi đóng cửa cái cạch lại để lại nó và anh trai ở lại bên trong. Nó đứng trước cánh cửa, tự tin đưa tay lại mở khóa vân tay mở cửa.

    "Ủa? Ủa ủa."

    "Dụ gì?" Anh tò mò hỏi.

    Nó không trả lời anh mà tiếp tục ấn liên tục liên tục trên cái ổ khóa vân tay xong rồi mới nói:

    "Em không mở cửa được!"

    "Ủa, sao không mở được vậy?" "Anh" chủ phòng trọ đứng bên ngoài nói. Vừa nói anh vừa thò tay vào mở cửa.

    "Đưa tay anh xem nào!" Anh nói tiếp.

    "Dạ!" Nói rồi nó đưa tay cho "anh" chủ phòng trọ xem.

    "Trời ơi!" Anh ta nói.

    "Tay gì mà không có cái dấu vân tay nào hết vậy?"

    "Để anh xem những ngón khác nào."

    Nói rồi anh ta dò xét tất cả các ngón tay khác trên lòng bàn tay của nó.

    Quả thật dấu vân tay của nó khá là mờ thậm chí là có ngón không thấy vân tay đâu.

    "Tay vầy rồi sau làm mật khẩu đây!" Anh cảm thán.

    "Để anh xem xem lấy ngón nào làm được đây." Nói rồi anh nghiêm túc nghiên cứu ngón tay của nó.

    * * *

    Lúc lâu sau.

    Sau thời gian mò mẫm cuối cùng ông "anh" chủ phòng trọ và nó cũng đã cài đặt được khóa vân tay. Mừng hết lớn.

    "Tao chưa thấy con nào có cái dấu vân tay như của mày."

    "Làm đổ mồ hôi hột luôn đó." Anh ta nói.

    "Dạ, em cảm ơn ạ!" Nó lễ phép đáp lại lời anh.

    Chưa kịp để nó có phản ứng tiếp theo, ông "anh" chủ phòng trọ đã đóng sầm cửa lại làm hai anh em nó giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Từ bên ngoài anh ta nói vọng vào:

    "Em mở cửa lại cái nữa cho chắc nào."

    "Dạ."

    Nó nghe anh nói thế thì cũng nhanh nhẹn làm theo đưa tay ấn vào trong cái khóa một lần, hai lần, ba lần cuối cùng của cũng mở ra.

    Nó cười tự hào:

    "Quá tam ba bận a."

    "Cả chục bận rồi chứ ba bận cái quần què." Anh trai đứng kế bên thật biết đâm xuồng bể a.

    Lúc này "anh" chủ phòng trọ bước vào nói:

    "Thế này xem như cũng tạm được rồi."

    "Sau này nếu như không vào được thì cứ nhắn anh, anh mở từ xa cho em."

    "Dạ em cảm ơn ạ!" Nó lễ phép đáp lời.

    Lại nói tiếp:

    "À anh ơi, mình thật sự phải lấy ngón này làm vân tay ạ?"

    Nói rồi nó nhìn vào ngón tay giữa của mình.

    Anh trai đứng kế bên bật cười ha hả.

    Hết chương 14

    Hi
     
    Last edited by a moderator: Feb 6, 2024
  6. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh" chủ phòng trọ cũng thoáng chút ngạc nhiên, từ đầu anh ta chỉ quan tâm một việc là làm thế nào để nó có thể ra vào phòng trọ một cách thật nhanh lẹ thôi chứ cũng chẳng quan tâm nó là ngón tay nào bởi nó cũng chẳng quan

    Trọng lắm.

    "Thì, ngón nào cũng được mà, vào được nhà là oke rồi em."

    "Dạ!" Nó ngoan ngoãn đáp

    Lại anh ta mặc cho ông anh trai đứng kế bên vẫn khúc khích cười.

    Xong xuôi mọi việc thì nó cũng tạm biệt anh trai rồi quay trở lại phòng trọ của mình.

    À đó, nó vẫn phải chứng kiến một khung cảnh khá ngượng ngùng và không kém phần tấu hài của anh trai và ông "anh" chủ phòng trọ kia.

    Anh trai:

    "Ờm.. mọi việc coi như cũng tạm thời giải quyết xong rồi. Em cũng xin phép đi về."

    "Anh" chủ phòng trọ nghe thấy thế cũng lịch sự đáp lại:

    "Rồi, em về mạnh giỏi nha."

    Anh trai cười hì hì:

    "Dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

    Nói rồi anh đưa tay về hướng anh chủ phòng trọ tỏ ý muốn bắt tay. "Anh" chủ phòng trọ thấy thế thì cũng theo phản xạ mà đưa tay ra về hướng anh trai.

    Anh trai ngay lập tức chộp lấy cơ hội nắm ngay lấy tay của anh ta mà bắt.

    "Ờm.. mong anh chiếu cố em gái em nhiều hơn ạ!"

    "Anh" chủ phòng trọ bị chộp lấy tay đột ngột thì ngay lập tức vẻ ngạc nhiên tỏ rõ trên gương mặt của anh ta.

    Anh ta, miệng có chút lắp bắp:

    "À.. rồi rồi, chuyện này là trách nhiệm và cũng là bổn phận của anh mà."

    "Chuyện này thì em cứ yên tâm nha."

    Khung cảnh lúc này:

    "..."

    Anh ta:

    "Ờm.. Này anh bạn.. Anh có thể bỏ tay tôi ra được chưa nhỉ?"

    Nói rồi anh ta nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt và lắt lắt kia.

    Anh trai:

    "..."

    Nó:

    "..."

    Tay của hai người họ:

    [Vẫn đang đung đưa.]

    Nói thật, nó thấy bầu không này rất ngượng ngùng, nhìn gương mặt hai người họ rất buồn cười nhất là anh trai nó biết rõ anh ấy giờ đang khoái chí trong lòng vì trêu đùa người khác. Nó là người ngoài cuộc mà còn thấy buồn cười mà huống chi.. chỉ tội cho "anh" chủ phòng trọ giờ đây đang cảm thấy khó xử a.

    Cũng may, tuy anh giỡn nhây nhưng vẫn biết điểm dừng, ngay lập tức buôn tay anh ta ra, miệng cười hì hì:

    "Thôi em về ạ!"

    Anh ta: "..."

    Nói rồi anh trai quay sang phía nó, nói:

    "Bai nha, anh về à."

    Nó: "Anh về ạ!"

    Nói rồi anh lấy điện thoại ra đặt xe đi về còn "anh" chủ phòng trọ thì cũng về trước đó vài giây.

    Nó đứng đó, nhìn anh đi về rồi cũng lẳng lặng trở lên phòng trọ. Nhìn chiếc phòng rộng thênh với bốn chiếc giường, tự nhiên.. nó thấy buồn buồn.

    Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó đi xa nhà nhiều như thế lại còn là đi xa nhà thật lâu, thật lâu như vậy.

    Bây giờ là năm giờ chiều, nó nằm trên giường của mình im lặng mà bấm điện thoại. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút.

    Tự nhiên, nước mắt nó rơi ướt gối lúc nào chẳng hay. Nó úp mặt xuống gối khóc không thành tiếng.

    Nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá. Nó muốn gọi điện cho mẹ nhiều lắm, muốn nói chuyện với mẹ. Nó.. muốn về nhà. Nó thật sự muốn chạy ngay về nhà, ôm chầm lấy mẹ.. nó tự nhiên nó thấy không còn khát khao gì đến giấc mơ đại học nữa.. giờ đây, nó chỉ muốn về nhà với mẹ mà thôi.

    Nó.. ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng đâu đó trên khóe mắt nó.. nước mắt cứ thế rơi trong vô thức.. nỗi buồn, sự cô đơn giờ đây đã bao trùm tâm hồn nó.

    Được một lúc nó thức dậy, hình như nó vừa mơ giấc mơ gì đấy mà chính nó cũng chẳng nhớ được chỉ thấy hốc mắt nó đỏ chót không biết là do cơn mơ hay là do nó vừa khóc lúc nãy.

    Bơ vơ, lạc lõng.. giờ đây nó cũng chẳng biết mình cần làm gì nữa.

    Được một lúc, nó quyết định móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Khi nghe thấy đầu dây bên kia đổ chuông nó thấy bồi hồi xúc động lắm.

    "Tút tút"

    Đầu dây bên kia tắt máy mất rồi.. mẹ nó không nghe điện thoại của nó.. Tự nhiên, nó thấy hụt hẫng, mất mát làm sau ấy, nó cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.

    Năm giây sau

    "Reng reng"

    Điện thoại nó đổ chuông, là mẹ.. mẹ gọi cho nó nó vui lắm.

    Nó nhanh tay gạt hết nước mắt trên mặt mình, vỗ vỗ mấy cái lên mặt mình cho tỉnh hẳn ra rồi mới bắt máy:

    "Alo, mẹ ạ."

    "Alo, con gọi mẹ có chuyện gì không con gái?" mẹ nó giọng nhẹ nhàng yêu thương mà nói chuyện với nó.

    Nó nghe tiếng mẹ thì giọng run run:

    "Lúc nãy con gọi sao mẹ không nghe điện thoại của con?"

    Nó nói chuyện với mẹ mà trong giọng nói có tý hờn giận và trách móc.

    "Thì mẹ gọi lại cho con ngay mà."

    "Mẹ sợ tốn tiền điện thoại của con ấy mà."

    Mẹ nó luôn như thế, lúc nào cũng lo nghĩ cho nó như vậy. Mỗi lần nó gọi cho mẹ thì mẹ đều tắt máy và gọi lại cho nó.. luôn là như vậy.

    "Hic.." nó.. khóc thành tiếng luôn rồi.

    "Con khóc à.. nín đi con."

    "Ngoan!"

    Mẹ nó nghe nó khóc giọng cũng bắt đầu run run.

    Hết chương 15

    Hi
     
  7. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ơi, con nhiều mẹ quá.. con.. con đi về nha mẹ.. con về với mẹ nha.. hic.. huhu."

    Nó òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba không tìm được hơi mẹ. Như cánh chim lạc đàn bơ vơ giữa bầu trời xanh, không tìm được đường đến với phía nam ấm áp.

    Mẹ nó giọng đã run run tự lúc nào giờ cũng đã bắt đầu chùi nước mắt rơi trên má:

    "Ừ ừ.. về liền con ơi, về với mẹ con ơi.."

    "À không, bây giờ tôi rồi.. để, để sáng mai mẹ bắt xe cho con về liền nha con.."

    "Con chờ mẹ nha con.."

    Nó khóc càng ngày càng lớn hơn nữa: "Hic.. huhu"

    Cứ ngỡ như sáng mai nó sẽ được trở về nhà, được trở về bên vòng tay của ba và mẹ nhưng không, ở đầu dây bên kia đã phá tan mọi mộng tưởng của nó.. là ba nó.. ba nó lớn tiếng mắng nó:

    "Mới lên chưa được nửa ngày mà đòi về, mày rảnh quá ha.. vậy rồi còn học hành gì nữa hả con?"

    Nó thút thít:

    "Con.. con không học nữa được không ba.. con.. con đi về luôn nha.. hic hic.."

    Ba nó:

    "..."

    "Thế sao từ đầu mày không nói như thế?"

    "Nói ngay từ đầu thì không phải khoẻ hơn hay sao, để giờ lòng vòng mệt mỏi thế con."

    Nó ấp a ấp úng:

    "Con.. con không biết mà.. huhu.."

    Ba nó im lặng một lúc lâu để nó khóc xong rồi nói tiếp:

    "Con quên mất lập trường của mình rồi à? Hoài bão của con, ước mơ của con đâu hết rồi?"

    Nó: "..."

    Ba nói tiếp:

    "Ba biết, ba biết hết, nhưng con ơi, cố lên con, mình còn tương lai nữa mà con. Đi đến đâu rồi, nghỉ nửa chừng mất cả tương lai.. con cam tâm không?"

    Nó im lặng nghe ba nói, từng lời từng lời đi thẳng vào trong tim nó, nó nghe chứ, nó nghe hiểu hết á, những lời mà ba nói nó điều suy nghĩ đến hết rồi.. nhưng mà hình như ba nó đã quên rồi, quên mất một điều rằng nó.. chỉ là một con nhóc mười tám tuổi đầu chưa từng bước đời bao giờ, nói làm gì đến mấy chuyện này. Nó.. còn quá nhỏ.

    Nói chuyện với ba được một lúc nó cũng không còn đòi về nhà nữa, ngoan ngoãn mà ở lại Sài Gòn _ cái nơi mà trước đây đến mơ nó cũng mơ đến.

    Cúp máy điện thoại, nó suy nghĩ nhiều lắm. Nó nghĩ về ước mơ của bản thân, nghĩ về lý do mà mình nhất quyết phải lên Sài Gòn cho bằng được.. tự nhiên.. mà hình như như thế cũng chẳng khơi dậy nhiệt huyết trong nó chút nào.

    * * *

    Năm phút sau.

    Tinh tinh.

    Điện thoại nó phát reo lên những dòng tin nhắn của em nó:

    "Hai ơi, ba khóc.."

    Nói rồi em nó gửi qua điện thoại nó tấm hình mà con nhỏ chụp lén ba.

    Thông qua tấm hình ấy nó nhìn thấy thân ảnh người đàn ông ấy, một người đàn ông mà nó cho rằng mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới, người đàn ông mà nó cho rằng ông ấy không biết khóc.

    Giờ đây, người đàn ông ấy đang khóc trước mặt nó - thông qua màn hình điện thoại. Ba nó, ông ấy.. thật sự đang khóc. Nhìn thấy cảnh này.. tâm trạng nó thật sự khó tả, nó muốn khóc tiếp nhưng nó không dám, không dám khóc thêm nữa, nó sợ, nó sợ phụ lòng ba mẹ, nó sợ phụ cái ước mơ, hoài bão mà nó ấp ủ bấy lâu.

    Nó thật sự, thật sự không dám khóc thêm nữa!

    * * *

    Ở một không gian khác - nhà nó.

    Mẹ nó im lặng, nhìn người đàn ông vừa mắng mình xong giờ lại nằm trên võng làm cái hành động giống y như mình, cảm giác lúc ấy thật khó tả.

    Con em nó vốn cực kỳ sợ ba vì mỗi lần nó hó hé đều bị ba mắng này kia giờ đây lại đang ngồi bên cạnh ba cười khúc khích chọc quê ông ấy.

    Con nhỏ:

    "Trời ơi, chị hai đi học chứ có phải đi lấy chồng đâu mà khóc ghê thế."

    Con nhỏ nhanh miệng nói tiếp:

    "Mai mốt mà chị hai đi lấy chồng thiệt chắc ba mẹ khóc ngập luôn quê mình quá hihi."

    Con nhỏ nói chuyện mà không để ý đến thái độ của ba mẹ, nói rồi nó mới quay sang nhìn sắc mặt của họ, mẹ vốn đã bị ba nạt cho nín khóc giờ nước mắt lại rơi lã chã, giọng run run nói:

    "Tao với ba mày mà ở đời được với tụi bây thì tao cũng không cho chị hai mày đi học đâu, để nó ở nhà, tao đi làm nuôi nó được. Chỉ tiếc là tao cũng.. nên mới buộc phải cho nó đi học để nó tự nuôi nó thôi.. mày nghĩ tao nỡ để nó đi chắc."

    Ba nó vẫn nằm trên võng, vẫn im ru không nói tiếng nào. Nước mắt ông vẫn rơi nhưng tuyệt đối không cất thành tiếng, người đàn ông lam lũ ấy hình như chưa từng nghĩ mình phải sống xa con bao giờ, suốt từng ấy năm, nó vẫn luôn sống trong vòng tay, sự bảo bọc của ông. Đùng một cái, nó dọn đi học xa _ rời xa vòng tay mình ông có chút không quen ấy mà. Nhưng ông cũng hiểu rõ, chỉ có thả nó ra, để nó tự đi trên đôi bàn chân của mình thì tương lai của nó mới rộng mở, nó mới có thể mạnh dạng mà bước đi trên chính đôi chân của mình.

    Ông đâu thể.. sống đời với nó được.

    Hết chương 16

    Hi
     
    Last edited by a moderator: Feb 16, 2024
  8. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại với căn phòng trọ với con nhóc đang nằm cuộn tròn trên giường chiếc giường nhỏ.

    Nó không còn khóc nữa nhưng trông nó thật tả tơi, ủ rũ, đôi mặt đỏ hoe sưng lên sau cơn khóc lúc nãy.

    Nó mệt rồi, thật sự rất mệt a. Nó cứ nằm đấy thật lâu thật lâu chẳng biết từ khi nào nó ngủ thiếp đi chẳng biết trời trăng, cũng chẳng biết điện thoại đang reo lên những hồi chuông tin nhắn không ngừng nghỉ:

    Anh trai xấu xí: [Này nhóc con, đang làm gì đấy? ]

    Năm phút sau

    Anh trai xấu xí: [Con này, mày dám bơ tao à? ]

    Anh trai xấu xí: [Ê nhóc, im thật à? ]

    Anh trai xấu xí: [Hay là mày ngủ rồi hử? ]

    Anh trai xấu xí: [Ngủ rồi thì thôi, chúc em gái ngủ ngon nha!]

    Trên chiếc giường tại căn chung cư tọa lạc tại quận nhất, anh trai đang nằm lăn lộn không tài nào chịu nỗi.

    Anh nhìn lên đồng hồ, giờ này mới hơn tám giờ tối, bình thường em gái anh nó ngủ sớm thật, nhưng cũng không sớm đến nỗi mới giờ này là ngủ rồi a. Anh nghĩ chắc là do cả ngày hôm nay nên nó mệt mỏi suy ra ngủ sớm a.

    "Thôi kệ, em nó mệt để cho nó nghỉ ngơi đi a."

    Anh tự nói với chính bản thân mình như thế. Cũng là anh, ba phút sau đó:

    Anh trai xấu xí: [Này ngủ thì ngủ nhưng nhớ đóng cửa đồ kỹ càng biết chưa.]

    Anh trai xấu xí: [À!]

    Anh trai xấu xí: [Nhớ gọi điện báo cáo cho ba mẹ nha, để ba mẹ mày trông a.]

    * * *

    Điện thoại nó cứ tin tin không ngừng nghỉ làm một con bị ngải heo nhập như nó phải liếc nhìn cái điện thoại xem là động đất hay sóng thần mà nhắn ghê thế.

    "Trời đất ơi!"

    Nó nhìn màn hình điện thoại của mình tràn ngập tin nhắn từ anh trai mà ngao ngán, toàn chữ là chữ a, nó thật muốn tắt thông báo tin nhắn của anh hay thậm chí là tắt nguồn điện thoại luôn để mà bình yên mà ngủ nghỉ a chứ giờ là nó cảm thấy anh hơi phiền rồi ấy ạ. Nói thế thôi chứ nó vẫn xem tin nhắn của anh rồi lẳng lặng mà đi kiểm tra mấy cái cửa rồi lếch lại giường mà nằm ngủ.

    "Ủa? Hình như quên cái gì á ta?"

    Nó đang chuẩn bị ngủ nhưng nhớ ra mình quên cái gì đấy mà chẳng tài nào nhớ được là mình quên cái gì.

    "Mà thôi kệ, quên rồi thì thôi, chắc cũng không quan trọng lắm a!"

    Cho đến khi:

    Anh trai xấu xí: [Con này dạo này gan to ta? ]

    Anh trai xấu xí: [Seen tin nhắn tao mà không rep hả? ]

    Anh trai xấu xí: [Chờ nãy giờ!]

    Nó kỉu: Giờ thì biết quên cái gì rồi đó a.

    Nó nhanh nhảo rep lại anh trai:

    Em gái xinh đẹp: [Em quên a!]

    Em gái xinh đẹp: [Buồn ngủ quá nên lú lẫn anh ui.]

    Em gái xinh đẹp: [A hi hi..]

    Thấy em gái rep tin nhắn của mình cũng thấy phần nào an tâm a. Em gái anh bé nhỏ như thế, nhỏ bé như thế thật muốn ôm nó vào trong đôi cánh che chở bảo vệ mãi mãi a. Lo cho nó chết đi được.

    Lúc này điện thoại anh lại reo lên vài hồi tin nhắn.. Là em gái lại nhắn tin cho anh này:

    Em gái xinh đẹp: [À, cửa em đã khóa hết rồi nha!]

    Em gái xinh đẹp: [Em cũng đã gọi về cho ba mẹ rồi ạ!]

    Em gái xinh đẹp: [Thôi, em đi ngủ rồi á.]

    Em gái xinh đẹp: [Em ngủ rồi á. Chúc anh trai ngủ ngon nha!]

    Em gái xinh đẹp: [Bái bai nha!]

    Anh trai thấy em gái trả lời tin nhắn thì vui lắm cơ mà chưa nhắn được với nó tin nhắn nào thì nó đã đi ngủ rồi còn chúc anh ngủ ngon làm anh hơi hụt hẫng a. Mà biết sau được, em mình nó mệt mà cho nó ngủ nghỉ a. Làm phiền em nó mãi cũng không được.

    Anh trai xấu xí: [Ò!]

    Anh trai xấu xí: [Chúc em ngủ ngon nha!]

    Anh trai xấu xí: [Bái bai.]

    Sau khi chúc em gái ngủ ngon xong thì anh cũng định đi ngủ a. Anh điều chỉnh tư thế sao cho thật dễ chịu rồi chuẩn bị đi ngủ a. Mà anh không tài nào ngủ được a. Cứ lo lo sao á, anh cũng không biết nữa nữa.

    Khoảng mười lăm phút sau.

    Điện thoại anh réo lên. Anh đang lướt tóp tóp thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình anh có chút hoảng hốt và không kém phần ngạc nhiên. Người gọi cho anh là Chú Năm, ba của em gái anh.

    "Ông này nay tự nhiên gọi cho mình làm gì thế nhỉ?"

    "Đó giờ có gọi cho mình lần nào đâu ta?"

    Anh tự hỏi chính bản thân mình. Nhớ không lầm thì mỗi lần Chú Năm gọi cho anh là lúc xỉn gọi để dạy dỗ thằng cháu hơi ngông này.

    Aha.. Tự nhiên trán anh đổ mồ hôi hột.

    Nói thế thôi chứ anh thấy Chú Năm gọi thì anh cũng ngay lập tức nghe ngay thật sự không dám chậm trễ:

    "Dạ alo, con nghe Chú Năm?"

    Đầu dây bên kia cha nó cất giọng nói.

    "Alo, thằng nhóc hả con? Chú Năm nè con."

    Anh trai nghe tới hai chữ "thằng nhóc" đầu có hơi choáng váng a. Không hiểu sau đã lâu thế rồi mà chú ấy vẫn thích gọi như vậy chứ. Chắc chủ ấy thích thế hoặc là chú quen miệng không sửa được. Như thế thì cũng không thể trách chú ấy được.

    Nhưng mà.. Gọi như thế thì chết danh người ta rồi aaaa. Nội tâm anh trai đang gào thét không nguôi ở trong lòng nhưng không thể nào bộc phát được a.

    Anh ngượng cười đáp lại lời chú:

    "Dạ con đây ạ!"

    "Chú gọi con có việc gì không ạ?"

    Cha nó nghe thấy thế thì cũng lịch sự mà nói:

    "Gọi điện để hỏi coi mày khoẻ không ấy mà."

    Anh cười cười đáp:

    "Dạ con khoẻ ạ! Nhưng còn chuyện gì khác không ạ?"

    Cha nó hơi ngượng nói tiếp

    "Ờm.. Chú gọi cho con giờ này thì cũng kỳ nhưng mà con ơi, giúp chú chuyện này được không?"

    Hết chương 17

    Hi
     
    Last edited: Feb 19, 2024
  9. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trai nghe thấy thế thì miệng cũng cười cười như hiểu ý ba của nó:

    "Chú muốn con giúp chuyện gì ấy ạ?"

    "Giúp được con giúp liền ạ!" Anh nói tiếp.

    Ba nó ngập ngừng:

    "À con ơi.. nhỏ lính (con) chú năm nay nó lên Đại học rồi ấy con."

    "Dạ!" Anh lễ phép đáp lời.

    Ba nó nói tiếp:

    "À, em nó cũng lên Sài Gòn học á con."

    "Dạ!" Anh ngoan ngoãn đáp.

    "Mày im để tao nói coi!" Ba nó ngại chết đi được a.

    "Dạ!" Anh cười đáp và lần này anh chắc chắn sẽ im lặng không ghẹo nữa nếu không ba nó ngại ổng không thèm nói nữa là chết dỡ a.

    Thấy anh im rồi thì ông mới nói tiếp:

    "Giờ em lên đó rồi thì xa ba xa mẹ rồi cũng chẳng để ý được em. Con ở gần em thì lâu lâu qua lại coi em dùm chú nha con."

    "Để ý em dùm chú nha con!"

    "Em nó còn nhỏ không hiểu sự đời gì hết con ơi."

    "Con giúp dùm chú nha!"

    "Chú cảm ơn con nhiều lắm!"

    Ba nó cứ luyên thuyên với anh mãi không nghỉ, mà nội dung chỉ xoay quanh nó thôi a. Anh nghe thấy thế thì đáp lời

    "Dạ, chuyện em nó lên đây học con cũng biết á chú."

    "Chú cứ yên tâm nha, con ở đây con sẽ chăm lo cho em nó nha!"

    "Chú cứ yên tâm giao em nó cho con."

    Anh vỗ ngực tự tin mà đảm bảo với Ba của nó.

    Ba nó: "..."

    Tự nhiên thấy anh nói chuyện như thế, tự tin như thế làm ba nó hoang mang ghê vậy đó. Ba nó nói:

    "Ê, ê, ê.. Thôi thôi."

    "Tự nhiên mày nói làm tao không tin tưởng được mày ơi. Thôi thôi."

    "Coi như tao chưa nói gì nha mày, tao thấy để nó tự lo thân nó là tốt nhất. Vậy nhacon nha, chú bận rồi, bái bai con."

    Thấy mình trong mắt chú không đáng tin tưởng như thế cảm xúc của anh lúc này có hơi ba chấm. Anh nói thầm trong lòng:

    "Ủa? Hỏng tin tui sao còn gọi điện nhờ vả tui? Rồi tự nhiên nhờ xong cái nói vây đá hà, người ta giận nha."

    Anh một lần nữa vỗ ngược tự nhiên đảm bảo rằng:

    "Chú cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em nó."

    "Có thằng nào lén phén lại gần em con con xử đẹp thằng đó liền. Cho nó làm thái giám luôn."

    "Yên tâm nha chú, con hứa là sẽ chăm sóc cho em thật tốt a."

    Anh cứ luyên thuyên thế đấy, mà hình như anh nói trúng cái gì chạm vào tim đen Ba nó thì phải, giọng ông có hơi to chút dõng dạc nói:

    "Cái này chú chịu nè, em còn nhỏ quá, con để ý em đừng cho em có người yêu nha con."

    "Kẽo con nhỏ bị gạt á."

    Nói đến đây giọng ông có chút yếu dần nhưng thấy rõ là vẫn kiềm chế được cảm xúc a. Hệt như những người có cùng tư tưởng gặp nhau nên có chút xúc động thế thôi, chắc vậy.

    Anh nghe thấy thế nét mặt nghiêm túc lắm gật đầu liên tục nói với chú:

    "Chú cứ yên tâm giao em nó cho con, con hứa sẽ chăm sóc tốt em nó ạ! Không để ai ăn hiếp được nó đâu."

    Ba nó nghe thấy thế thì cũng mừng lắm. Coi như cũng an tâm được phần nào. Ông nói:

    "Cảm ơn con nhiều lắm nha! Thôi thì cũng tối rồi, chú cúp máy, con ngủ ngon nha!"

    Anh nghe thế thì nói: "Dạ chú, chú cũng ngủ ngon ạ!"

    Nói rồi cả hai bên đều đồng loạt cúp máy không nói gì thêm nữa.

    Hôm ấy, anh không tài nào ngủ được. Trong đầu anh giờ đây toàn hình bóng của nó. Phải công nhận một điều rằng thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh lắm. Mới ngày nào nó còn là em bé tí xíu chạy theo anh còn nhõng nhẽo khóc nhè với anh này kia, còn hay mách lẻo nữa cơ chứ, mà giờ đây đã trở thành một cô gái trưởng thành và dạng dĩ rồi đây.

    "Thật hoài niệm ngày xưa quá đi a."

    Nhớ hồi nào nó lẽo đẽo đi theo anh rủ rê anh đi học:

    "Anh hai ưi anh hai, đi học chung với bé i mà. Đi học dui lắm á."

    Hay những lần bị bắt nạt mà gặp được anh sẽ chạy theo mách lẻo cho bằng được, thật đáng yêu làm sao:

    "Hu hu, anh hai ưi, anh nhỏ bắt nạt iem, nắm tóc iem nữa. Hic!"

    Rồi thằng nhóc nhỏ em trai anh cũng lon ton chạy lại mách lẻo theo:

    "Hic, có đâu, nó uýnh em mà.. hu hu."

    Rồi hai đứa òa khóc cùng nhau, eo ôi.. đinh tai nhức óc thật sự mà cũng dễ thương nữa.

    Quay lại hiện tại anh vỗ vỗ má mình vài cái lẩm bẩm:

    "Đang xúc động nhớ đến ông nhỏ làm gì không biết."

    Rồi anh quơ tay múa chân làm khùng làm điên nói:

    "Ơ ơ, không biết, không biết gì hết, quên hết rồi, ơ ơ.."

    Trông buồn cười thật sự mà.. cũng chẳng ai thấy nên không sao anh vẫn giữ được hình tượng.

    Đêm còn dài, mà anh tỉnh ngủ mất rồi chẳng tài nào ngủ được nữa a, nằm ườn ra lướt tóp tóp mãi thế này cũng chẳng phải là cách hay.

    Thế rồi, anh lười biếng đi về hướng tủ lạnh mò mẫm lấy chay nước ra uống. Không hiểu là mắt mũi để ở đâu hay do mải mê lướt tik tok mà tay cầm vào lon bia lúc nào không hay.

    Thôi kệ, lỡ lấy rồi thì uống luôn vậy

    Hết chương 18

    Hi
     
    Last edited by a moderator: Feb 24, 2024
  10. Minh Hi

    Messages:
    79
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm lon bia trên tay, thuận tay nhét cái điện thoại vào túi anh lấy thêm một chai nước suối nữa. Hai tay đều đang bận rộn, anh lửng thững đi về giường.

    Về đến giường anh lập tức tìm vị trí thật thoải mái rồi đặt lưng xuống a rồi vừa uống bia vừa bấm điện thoại.

    Được một lúc, điện thoại anh lại reo lên thêm vài hồi chuông nữa. Anh nhìn tên hiện lên trên điện thoại mà phân vân không biết có nên nghe hay không a.

    Anh lẩm bẩm:

    "Má, đúng mười hai giờ đêm luôn."

    Nói rồi anh tỏ rõ vẻ ghét bỏ bắt máy điện thoại:

    "Nghe, sủa mày!"

    Đầu dây bên kia nghe thấy anh nói thế thì cũng có vẻ cọc cằn:

    "Mé.. Em mày điện cho mày mà mày còn thái độ hả mày?"

    "Gì?"

    Anh khinh khỉnh đáp lại lời chàng trai bên kia đầu dây điện thoại. Anh chàng kia cũng hạ giọng xuống mà nói chuyện với anh:

    "Thì.. Anh em lâu ngày không gặp nên gọi điện hỏi thăm ấy mà.. Haha!"

    Anh trai nghe thấy thế thì nhìn lại màn hình điện thoại xem có phải em trai mình đang gọi cho mình hay không a, sao giọng nói này lại nghe có mùi giang xảo không giống tính cách của thằng em mình thế ta. Quả đúng là em trai anh mà, đúng là.. đáng nghi a.

    "Không có chuyện gì mà mày lại gọi cho tao à? Tin được không?"

    Anh chàng nghe thấy thế thì cười hì hì trả lời anh:

    "Được chứ a, sao lại không tin tưởng em trai mình vậy ta?"

    "Tui đáng tin đến đến thế cơ mà!"

    "Hãy tin tưởng em trai mình một lần đi bạn êy!"

    "Hơ hơ!"

    Anh nghe nói thế thì cũng chỉ biết cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì với mấy lời nói vẫn vơ của ông em trai mình.

    "Khi nào mày về Nam?"

    Anh trai đánh sang vấn đề khác để nói chuyện với em trai mình.

    Em trai nghe thấy thế thì ngập ngừng, không biết trả lời thế nào.

    "Ừm.. Chắc chưa về liền được đâu a. Khoảng một thời gian nữa em sẽ về!"

    Anh trai nghe thấy thế thì có vẻ giận hờn, giọng trách móc:

    "Tao tưởng mày ở luôn ngoài Hà Nội cơ chứ, hôm bữa ba với mẹ mới gọi điện hỏi tao nè, cả Bác Hai nửa, ổng cũng ngóng mày dữ lắm a."

    Em trai nghe vậy giọng có vẻ buồn:

    "Cũng muốn về lắm chứ, việc của em thì em cũng đã giải quyết xong rồi.. Còn vài việc lặt vặt cần xử lý nữa là xong."

    Nói đến đây cậu em ta ngập ngừng một lúc rồi lại nói:

    "Này, anh Hai.."

    "Hỏi này tí được không?"

    Anh trai nghe nói là biết có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn điềm nhiên mà đáp:

    "Hỏi gì? Hỏi đi!"

    Em trai nghe thế thì cũng biết anh trai đang tạo điều kiện cho mình nên cũng chẳng lòng vòng mà nói thẳng:

    "Anh còn tiền không?"

    "Bao nhiêu?"

    Anh trai không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đặt ngược vấn đề hỏi lại cậu em trai "bé bỏng" của mình. Anh biết rõ, nếu thật sự không cần thiết cậu ấy sẽ không hỏi mình như vậy.

    "Không nhiều, khoảng năm triệu thôi, khi nào thu được lợi nhuận em sẽ trả lại cho anh cả vốn lẫn lãi."

    "Chờ tí!"

    Không lòng vòng, anh cầm điện thoại mà chuyển thẳng cho em trai mình năm mươi triệu, gấp mười lần số tiền cậu ấy yêu cầu.

    "Đủ không? Không đủ nói anh."

    "Đủ, đủ.. quá đủ luôn ấy chứ."

    "Khi nào có tiền em sẽ trả lại anh!"

    Em trai hớn hở trả lời anh và hứa sẽ trả lại tiền đầy đủ khi thu lại lợi nhuận từ công việc của mình. Nghe có vẻ cũng khá uy tín đấy chứ.

    Anh trai nghe lời em ấy nói thì bật cười:

    "Ha ha, không cần áp lực chuyện tiền nong như thế đâu, thiếu cứ nói anh đưa.."

    Nói xong, anh mới biết là mình đã nói hố liền nói thêm:

    "Chỉ cần là chuyện chính đáng anh sẽ luôn ủng hộ chú mày."

    Nhà có mỗi hai anh em, đối với cậu em này anh cũng xem như là khá hiểu rõ về tính nết của cậu ấy. Trông thì có vẻ khá nghịch và hiếu động nhưng quả thật là như vậy, không những thế anh ta còn đi kèm theo đó là sự nhiệt huyết, quyết tâm rất ghê gớm đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được mới thôi. Anh thấy rõ bên trong cậu em này của mình hội tụ đầy đủ yếu tố của một người trẻ thế hệ mới và anh cũng hiểu cậu ấy đủ thông minh để biết bản thân mình đã và đang làm gì nên nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là đứng sau và ủng hộ cậu ấy thôi, thế là đủ rồi.

    "Rán mà làm ăn cho đàn hoàng để còn lấy vợ nghe chưa ông thần."

    Không biết nói gì thêm, anh chỉ biết nói mấy lời mà các bật phụ huynh thường nói với con mình.

    Em trai nghe thấy thế thì giọng trêu chọc:

    "Ui, anh còn chưa lấy vợ thì em lo làm gì không biết a."

    "Nào ông lấy vợ đi rồi hẵng nói nhắc chuyện đó với tui nhe!"

    "Mày!"

    Anh, quả thật là không còn lời gì để nói a. Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi a.

    "Thôi, tui cúp máy đây. Buồn ngủ rồi."

    "Ừ, ngủ ngon!"

    Anh đáp lời em trai. Vốn định cúp máy thì cậu ấy lại nói chèn thêm một câu:

    "Này, quên nói nữa, qua ba mươi chưa có người yêu là sẽ biến thành phù thủy nha."

    Anh nghe thế thì giận ghê lắm, định mắng cậu ấy một trận nhưng em trai anh nhanh tay lắm, vừa nói xong đã cúp máy ngay không cho anh cơ hội mắng mình.

    Nhìn màn hình điện thoại đang sáng, anh bật cười nói:

    "Này là bé con dạy nó nói chứ không ai khác."

    Nói xong anh uống nốt lon bia rồi bóp vỏ vứt vào sọt rác và.. Đi ngủ!

    "Chúc ngủ ngon!"

    Hết chương 19

    Hi
     
Trả lời qua Facebook
Loading...