Chương 89: Phục hồi trí nhớ ban đầu và sau. (2)
Vài người không chịu được liền tiến tới chỗ Sở Phương Nguyên.
Vẻ mặt Sở Phương Nguyên lại cao thâm khó đoán, không ai có thể nhìn ra được cảm xúc của anh ta.
"Anh cả, anh vì mấy con đĩ đó mà đối phó với em à, anh quá không ngoan rồi đấy, thế anh cũng chết đi nhé? Và trở thành một bộ phận trên người em."
Phong Sở Ý đã hoàn toàn mất đi lý trí, dù miệng vẫn gọi anh cả, nhưng động tác không chút do dự muốn giết người. Trong mắt cô ta là một tia tham lam, tham lam sức mạnh quanh thân Phong Sở Mạc.
Sức mạnh âm nguyên thuần túy của anh là thuốc đại bổ cho loài quỷ, đặc biệt là đối với quỷ có tà khí huyết sát nồng đậm và trên tay dính nhiều mạng người như cô ta, âm nguyên còn có thể làm sạch những linh hồn vướng víu xung quanh và thăng cấp quỷ, nên Phong Sở Ý theo bản năng khao khát, muốn nuốt chửng khí tức hấp dẫn tản mát ra từ anh.
Nếu không nhờ có âm nguyên, Phong Sở Mạc ở quảng trường sẽ không dễ dàng dụ ra con quỷ kia, bởi vì không phải con quỷ nào cũng có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, ở chỗ đông người, nơi nhiều dương khí.
Phong Sở Ý xuống tay càng tàn nhẫn, còn Phong Sở Mạc dường như không địch lại nên lui từng bước về sau, trên người anh bị đánh thủng vài chỗ, làm âm khí rò rỉ ra bên ngoài, mà những vết thương đó đều là vết cháy đen, cho thấy linh hồn bị tổn thương.
Vài người do Sở Phương Nguyên mang đến và Dương Phiên lại di chuyển sang một bên chặn đường lui của anh.
Sở Phương Nguyên thì liếc mắt nhìn cũng không nói gì.
Rồi giữa sân đột nhiên xảy ra thay đổi.
Phong Sở Mạc vốn đang lui về sau đột nhiên tiến lên, trên người toả ra ánh sáng chói loá và dùng một đòn đã đánh lui Phong Sở Ý, sau đó, bóng dáng anh càng lúc càng mờ nhạt, trước khi cô ta chuẩn bị lại đánh tới, anh đã vồ lấy vài người đang đứng xem ở bên cạnh.
"Sẵn sàng!"
Sở Phương Nguyên thấy thế liền hô lên, vũ khí trong tay vài người đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đều cho rằng anh dẫn Phong Sở Ý tới và hợp tác với bọn họ đối phó với cô ta.
Dù bọn họ không đợi được hai bên lưỡng bại câu thương, thì cũng có thể hợp tác với anh, người ngang cơ với Phong Sở Ý, thế thì dễ dàng hạ gục cô ta, còn về anh thì tính sau.
Mọi người đều có suy tính của riêng mình. Khi Phong Sở Ý mất trí lại lao về phía anh, anh đã liếc nhìn Sở Phương Nguyên, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung qua một lát, sau đó, năm ngón tay của Phong Sở Mạc chém vào không trung!
Đây là bản năng thiên phú của anh, là xé rách không gian, không chỉ có thể xé rách lối đi giữa âm giới và dương gian, mà còn có thể xé rách bất kỳ không gian nào.
"Anh cả!"
Trước khi tiến vào vết nứt đó, Phong Sở Mạc nghe thấy tiếng thét thê lương, không cam lòng bên tai.
Anh không nhìn lại, trong mắt có tia buồn bã, không thoải mái, nhưng nhiều nhất là ý giết người.
Phong Sở Ý bây giờ không còn là người có một tia nhân tính như trước, chỉ là cái âm hồn. Anh không chỉ có thể cảm nhận được khí tức, mà còn cảm nhận ra huyết sát trên người cô ta, cùng những sinh mệnh bị đối phương giết, những mạng người trên tay cô ta có oán hận cực kỳ sâu và ngưng tụ xung quanh cô ta, cho nên để Phong Sở Ý sống lâu thêm một ngày thì càng nguy hiểm.
Phong Sở Mạc ôm Miêu Linh đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn lên tầng có nhà Diệp Vi Vi, đứng yên qua rất lâu và nhớ ra rất nhiều những chuyện đã trải qua với cô ở chỗ này, rồi bị Khanh Nghiêu làm bị thương, sau đó khó khăn trốn thoát, mất ký ức, mà lúc đầu óc rối bời thì anh cũng tìm về đây theo bản năng. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là một gia đình.
Mà hiện tại, anh thực sự đã có một ngôi nhà, Diệp Vi Vi và con của họ.
Bàn tay Phong Sở Mạc chậm rãi vuốt ve lông của Miêu Linh, rồi đồng tử dần dần co lại, nếu nhìn kỹ đó là sát khí.
"Meo?"
Miêu Linh không thoải mái giật giật thân mình, vì nó cảm ứng được khí tức trên người anh cho nên không được tự nhiên và có chút sợ hãi.
"Tiểu Hắc, cảm ơn mày."
Anh chợt nói.
"Meo meo meo."
Ai nha, đừng cảm ơn, không cần đâu. Sự mất tự nhiên của Miêu Linh bị lời cảm ơn của anh đè bẹp, nhất thời cái đuôi của nó cong lên, đầu cũng ngẩng lên, trong đôi mắt là vẻ thoải mái và đắc ý.
"Mày làm tốt lắm, vượt xa tưởng tượng của anh."
Miêu Linh được khen đến cái đuôi sắp chỉa lên trời, còn anh vẫn khen nó.
"Chỉ là giờ mày đi theo anh vẫn còn nguy hiểm lắm."
"Meo meo meo?"
Miêu Linh cảm thấy có gì đó không đúng.
Đầu ngón tay anh quẹt ngang, liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, bên trong có âm khí dày đặc, Miêu Linh cảm thấy người cực kỳ thoải mái, giống như ở bên cạnh anh, rồi nó rũ đuôi xuống, dùng bàn chân móc lấy quần áo anh và bắt đầu kêu meo meo.
Nó quen cảm giác cùng cái khe nứt này, lần đó, Phong Sở Mạc muốn đưa nó đi đầu thai cũng tạo ra cái khe này.
----
Miêu Linh có đi đầu thai thật không? Thì hãy đón đọc phần sau nhé.
Editor: Alissa
Vẻ mặt Sở Phương Nguyên lại cao thâm khó đoán, không ai có thể nhìn ra được cảm xúc của anh ta.
"Anh cả, anh vì mấy con đĩ đó mà đối phó với em à, anh quá không ngoan rồi đấy, thế anh cũng chết đi nhé? Và trở thành một bộ phận trên người em."
Phong Sở Ý đã hoàn toàn mất đi lý trí, dù miệng vẫn gọi anh cả, nhưng động tác không chút do dự muốn giết người. Trong mắt cô ta là một tia tham lam, tham lam sức mạnh quanh thân Phong Sở Mạc.
Sức mạnh âm nguyên thuần túy của anh là thuốc đại bổ cho loài quỷ, đặc biệt là đối với quỷ có tà khí huyết sát nồng đậm và trên tay dính nhiều mạng người như cô ta, âm nguyên còn có thể làm sạch những linh hồn vướng víu xung quanh và thăng cấp quỷ, nên Phong Sở Ý theo bản năng khao khát, muốn nuốt chửng khí tức hấp dẫn tản mát ra từ anh.
Nếu không nhờ có âm nguyên, Phong Sở Mạc ở quảng trường sẽ không dễ dàng dụ ra con quỷ kia, bởi vì không phải con quỷ nào cũng có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, ở chỗ đông người, nơi nhiều dương khí.
Phong Sở Ý xuống tay càng tàn nhẫn, còn Phong Sở Mạc dường như không địch lại nên lui từng bước về sau, trên người anh bị đánh thủng vài chỗ, làm âm khí rò rỉ ra bên ngoài, mà những vết thương đó đều là vết cháy đen, cho thấy linh hồn bị tổn thương.
Vài người do Sở Phương Nguyên mang đến và Dương Phiên lại di chuyển sang một bên chặn đường lui của anh.
Sở Phương Nguyên thì liếc mắt nhìn cũng không nói gì.
Rồi giữa sân đột nhiên xảy ra thay đổi.
Phong Sở Mạc vốn đang lui về sau đột nhiên tiến lên, trên người toả ra ánh sáng chói loá và dùng một đòn đã đánh lui Phong Sở Ý, sau đó, bóng dáng anh càng lúc càng mờ nhạt, trước khi cô ta chuẩn bị lại đánh tới, anh đã vồ lấy vài người đang đứng xem ở bên cạnh.
"Sẵn sàng!"
Sở Phương Nguyên thấy thế liền hô lên, vũ khí trong tay vài người đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đều cho rằng anh dẫn Phong Sở Ý tới và hợp tác với bọn họ đối phó với cô ta.
Dù bọn họ không đợi được hai bên lưỡng bại câu thương, thì cũng có thể hợp tác với anh, người ngang cơ với Phong Sở Ý, thế thì dễ dàng hạ gục cô ta, còn về anh thì tính sau.
Mọi người đều có suy tính của riêng mình. Khi Phong Sở Ý mất trí lại lao về phía anh, anh đã liếc nhìn Sở Phương Nguyên, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung qua một lát, sau đó, năm ngón tay của Phong Sở Mạc chém vào không trung!
Đây là bản năng thiên phú của anh, là xé rách không gian, không chỉ có thể xé rách lối đi giữa âm giới và dương gian, mà còn có thể xé rách bất kỳ không gian nào.
"Anh cả!"
Trước khi tiến vào vết nứt đó, Phong Sở Mạc nghe thấy tiếng thét thê lương, không cam lòng bên tai.
Anh không nhìn lại, trong mắt có tia buồn bã, không thoải mái, nhưng nhiều nhất là ý giết người.
Phong Sở Ý bây giờ không còn là người có một tia nhân tính như trước, chỉ là cái âm hồn. Anh không chỉ có thể cảm nhận được khí tức, mà còn cảm nhận ra huyết sát trên người cô ta, cùng những sinh mệnh bị đối phương giết, những mạng người trên tay cô ta có oán hận cực kỳ sâu và ngưng tụ xung quanh cô ta, cho nên để Phong Sở Ý sống lâu thêm một ngày thì càng nguy hiểm.
Phong Sở Mạc ôm Miêu Linh đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn lên tầng có nhà Diệp Vi Vi, đứng yên qua rất lâu và nhớ ra rất nhiều những chuyện đã trải qua với cô ở chỗ này, rồi bị Khanh Nghiêu làm bị thương, sau đó khó khăn trốn thoát, mất ký ức, mà lúc đầu óc rối bời thì anh cũng tìm về đây theo bản năng. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là một gia đình.
Mà hiện tại, anh thực sự đã có một ngôi nhà, Diệp Vi Vi và con của họ.
Bàn tay Phong Sở Mạc chậm rãi vuốt ve lông của Miêu Linh, rồi đồng tử dần dần co lại, nếu nhìn kỹ đó là sát khí.
"Meo?"
Miêu Linh không thoải mái giật giật thân mình, vì nó cảm ứng được khí tức trên người anh cho nên không được tự nhiên và có chút sợ hãi.
"Tiểu Hắc, cảm ơn mày."
Anh chợt nói.
"Meo meo meo."
Ai nha, đừng cảm ơn, không cần đâu. Sự mất tự nhiên của Miêu Linh bị lời cảm ơn của anh đè bẹp, nhất thời cái đuôi của nó cong lên, đầu cũng ngẩng lên, trong đôi mắt là vẻ thoải mái và đắc ý.
"Mày làm tốt lắm, vượt xa tưởng tượng của anh."
Miêu Linh được khen đến cái đuôi sắp chỉa lên trời, còn anh vẫn khen nó.
"Chỉ là giờ mày đi theo anh vẫn còn nguy hiểm lắm."
"Meo meo meo?"
Miêu Linh cảm thấy có gì đó không đúng.
Đầu ngón tay anh quẹt ngang, liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, bên trong có âm khí dày đặc, Miêu Linh cảm thấy người cực kỳ thoải mái, giống như ở bên cạnh anh, rồi nó rũ đuôi xuống, dùng bàn chân móc lấy quần áo anh và bắt đầu kêu meo meo.
Nó quen cảm giác cùng cái khe nứt này, lần đó, Phong Sở Mạc muốn đưa nó đi đầu thai cũng tạo ra cái khe này.
----
Miêu Linh có đi đầu thai thật không? Thì hãy đón đọc phần sau nhé.
Editor: Alissa