Chương 140: Huyết sâm. Bấm để xem Mạc Tuấn sau đi giao nộp xong những người khác đều chờ tuyên bố kết quả trận thi đấu của các phải tổng lại, hắn thì lại không chờ được bởi vì quận chúa kia và Nguyệt thánh tử ra tìm hắn bất cứ lúc nào, cũng may hắn trước khi ra thay đổi y phục của hắn rồi, Mạc Tuấn chỉ âm thầm lẻn ra ngoài, dù sao tất cả mọi người đều đang chú ý lấy thức vi thảo cần một đoạn thời gian khá dài. Mạc Tuấn vừa rời khỏi thì lúc đó Nguyệt thánh tử và quận chúa Hưng Nguyệt Nga cũng vừa đi ra, cho chỉ đang chờ giao nộp mà thôi, như Nguyệt thánh tử và Hoả công tử kia thì không có cần thiết phải nộp, dù sao hai người đều là người của tông môn thất tinh, tới đây chỉ vì tìm kiếm cơ duyên của mình mà thôi. Nguyệt thánh tử vừa ra ngoài liền ngó ngang ngó dọc, nhưng lại tìm không thấy kẻ hắn muốn tìm. "Ngươi có thấy kẻ này không?" Nguyệt thánh tử đi tới chỗ thuộc hạ của hắn là một hoá hư viên mãn nói. "Người này có chút quen thuộc, hình như kẻ này đã rời đi rồi." Tên thuộc hạ của hắn suy nghĩ một lát sau đó cung kính trả lời. "Kẻ này đi từ lúc nào và hường nào người có biết không?" Nguyệt thánh tử truy hỏi, hắn rất muốn đánh thử với cái tên đó, với lại rất coi trọng tiềm lực của kẻ này, muốn thu hắn dưới trướng, người có thể chạy thoát khỏi tay của hắn là một kẻ thân thủ rất cừ rồi, nên hắn muốn thêm nhiều nhân tài như vậy dưới trướng hắn làm việc cho hắn. Hưng Nguyệt Nga cũng tìm không thấy Mạc Tuấn buồn bực không thôi, kẻ này dưới mắt của cô vậy mà chạy thoát. Mạc Tuấn bằng vào tốc độ nhanh nhất đã rồi khỏi thành này, vừa ra thành xong thì hắn đã chọn một hướng mà đi. Hắn vừa đi không bao lâu thì cổng thành được công chúa lệnh chỉ cho vào không cho ra, cũng may Mạc Tuấn với tốc độ của kim đan nên mới sớm ra khỏi thành, nếu tốc độ của hắn chỉ là tốc độ trúc cơ thì hắn nhất định sẽ bị bắt lại. Mạc Tuấn biết mình lấy đi tài nguyên của người khác, người khác nhất định sẽ giết hắn, nhất là Nguyệt thánh tử và Hưng Nguyệt Nga công chúa lấy tài nguyên trước mặt họ thì là đã đắc tội họ rồi, hắn biết những kẻ này tuyệt đối không nói lý với mình, dù sao ở tu chân giới người có thế lực mạnh ở sau chống lưng dù hắn có mạnh hơn tên kia nhiều lần thì hắn cũng cần phải cận thận, những kẻ này nhất định có thần niệm của đại năng tiểu thừa trở lên, hắn tạm thời không muốn đắc tội chết với những tông môn này.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn đi ra không bao lâu nhín thấy có người trước mắt quần áo xộc xệch rách nát không chịu nổi, tu vi trúc cơ trung kì khí tức hỗn loạn bị hai tên trúc cơ hậu kì đuổi giết. "Đạo hữu hai kẻ này là mấy tên cướp những tài nguyên của tán tu chúng ta, ngươi mau mau chạy đi." Người kia thấy Mạc Tuấn còn hướng hắn đi tới liền nói. "Đạo hữu yên tâm họ không làm gì được tôi đâu." Mạc Tuấn mỉm cười tự tin nói chẳng qua là mấy kẻ trúc cơ hắn cũng không để vào mắt. "Tốt, chỉ cần chúng ta phối hợp khẳng định sẽ không tới mức chịu thiệt." Tên kia dừng lại trước mặt Mạc Tuấn nói, thấy Mạc Tuấn dũng cảm nói có thể không để ý trúc cơ hậu kì, hắn quả thật rất không tầm thường . Vì hắn nếu đánh tay đôi với trúc cơ hậu kì chưa chắc đã thua, bởi vì hai kẻ kia vô liêm sỉ thấy một người đánh không lại hắn, lại tính toàn hai người cùng lên đè hắn ra đánh, hiện tại có thêm một người giúp đỡ hắn càng không sợ chỉ cần tên trúc cơ sơ kì này giữ được một tên trong đó hắn sẽ dùng khoản thời gian ngắn nhất chém giết một kẻ. "Hừ, cũng chỉ là một kẻ trúc cơ sơ kì mà thôi, cút đi nếu không cả mày, bố cũng giết đấy." Tên trúc cơ hậu kì ánh mắt mang theo sát khí nói. "Đạo hữu chuyện này không liên can đến cậu, tên này trộm đi đồ của chúng tôi, nên chúng tôi mới đuổi giết hắn, mong rằng anh bạn không nên nhúng tay vào." Một người khác ôm quyền nói với Mạc Tuấn, bởi vì tên này cũng biết kẻ kia khó đối phó nếu thêm một người giúp đỡ hắn, thì nhất định sẽ lật thuyền trong mương. Mạc Tuấn nhìn là biết hai kẻ này đuổi theo cái tên này, nhất định là người này lấy được bảo vật nào đó nên mới bị đuổi giết, dù sao kinh nghiệm hắn từng trải không phải chút ít này. "Cho hỏi ba vị biết chỗ này có chỗ nào lịch lãm rèn luyện tốt nhất không, bởi vì tôi từ nơi khác đến còn chưa biết gì ở đây cả." Mạc Tuấn ôm quyền nói với ba người, dù sao hắn cũng không muốn dính vào cái vụ này. "Đạo hữu tôi lấy được huyết sâm ở Hàn Thiên Đầm Lầy, vì thế hai kẻ này đuổi theo tôi, nếu cần chúng ta liên hợp chia huyết sâm này như thế nào." Tên trúc cơ trung kì kia không đợi hai tên kia khuyên được Mạc Tuấn liền tùng ra huyết sâm nói. Huyết sâm ngoài dùng để tăng lên cảnh giới hoán huyết của luyện thể, còn có thể dùng luyện chế huyết vân đan, đây là loại đan dược có thể vô điều kiện tăng lên một cảnh giới trong trúc cơ. "Được ta đồng ý rồi, các ngươi đi đi ta không muốn phải giết hai người các ngươi." Mạc Tuấn nghe thấy huyết sâm liến quyết định giúp tên này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 141: Hàn Thiên Đầm Lầy Bấm để xem "Hừ, thật kiêu ngạo để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói giết tao." Tên trúc cơ hậu kì nói. Sau đó hắn tung ra phi kiếm đánh ra một đường kiếm khí màu vàng, Mạc Tuấn cũng không cần dùng cây thương, hắn chỉ một đấm đánh ra, dù sao thân thể hắn có thể so với pháp khí cao cấp sơ phẩm, nên hắn cũng không lo lắng bị kiếm pháp khí cực phẩm đâm thủng. Quyền kiếm chạm nhau, mọi người chỉ nghe tiếng răng rắc, thanh kiếm bị đánh bay nát thành mấy mảnh, cú đấm của Mạc Tuấn thế đi không giảm, tên trúc cơ hậu kì kia biến sắc, vội vàng lấy cái khiên ra đỡ, còn cái tên còn lại là tên nói ôn hoà hơn cái tên gay gắt kia thấy Mạc Tuấn lợi hại như vậy liền chạy trốn hắn cũng không muốn ở lại nộp mạng tại đây. Quyền thế của Mạc Tuấn đánh vào khiên, một luồng chấn động cực mạnh chấn cho tay của tên trúc cơ hậu kì nát bét, lực đạo còn hai phần đánh trúng lồng ngực của gã, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó gã chết tới không thể chết lại. Mạc Tuấn thu túi trữ vật lại sau đó quay qua nhìn tên trúc cơ trung kì kia. "Đạo hữu thật là lợi hại, một quyền có thể giết cả trúc cơ hậu kì, tại hạ là Nhạc Trí, đây là cây huyết sâm tôi hái được xin tặng cho đạo hữu làm lễ vật." Trúc cơ trung kì kia thấy Mạc Tuấn quá lợi hại liền lấy ra huyết sâm đưa Mạc Tuấn nói, dù thế nào hắn cũng muốn kết giao với Mạc Tuấn một chút kẻ này thực lực mạnh, nói không chừng hắn tặng phần ân tình này cho Mạc Tuấn sau này Mạc Tuấn cũng có thể chiếu cô hắn một chút. "Ta là Mạc Tuấn, ta cũng không chiếm tiện nghi của người khác, mấy đan dược này cho ngươi." Mạc Tuấn lấy ra vài bình tu luyện trúc cơ đưa cho Nhạc Trí này, huyết sâm quý giá vô cùng nhưng đan dược của hắn cũng quý giá không kém, với người bình thường thì nó là quý giá có thể tấn cấp tu vi, nhưng với Mạc Tuấn uông mấy đan dược này thì nó chỉ tăng lên chút đỉnh mà thôi, còn không đủ hắn tu luyện nữa. "Bồi nguyên đan hoàn mỹ, đại bồi nguyên đan hoàn mỹ." Nhạc Trí hít vào ngụm khí lạnh đây là đan dược tu luyện ở trúc cơ giúp căn cơ vững chắc và tăng tiến tu vi quả thật là đan dược cao cấp rồi, đan dược này giúp hắn ngưng thực chân nguyên so với huyết sâm còn quý giá hơn nhiều, huyết sâm cần phải có thể luyện chế ra đan dược thì mới có giá trị thực tế, nếu chỉ là huyết sâm thôi thì giá trị không lớn. "Được rồi, lúc nãy anh nói là anh là tìm được huyết sâm tại Hàn Thiên Đầm lầy, có thể cho tôi ngọc giản đi hướng đầm lầy không?" Mạc Tuấn liền hỏi tới chuyện đầm đầy. "Đây, Mạc ca đây là chi tiết của Hàn Thiên Đầm lầy nếu anh cần tiểu đệ có thể đi chung dẫn đường cho Mạc ca." Nhạc Trí thấy Mạc Tuấn dùng thực lực trúc cơ sơ kì đấm chết trúc cơ hậu kì liền biết Mạc Tuấn còn chưa ra hết toàn lực, liền có ý kết giao rồi, với lại thấy Mạc Tuấn xuất thủ cái là đại bồi nguyên đan hoàn mỹ làm sao hắn không muốn theo Mạc Tuấn lăn lộn cơ chứ. "Tốt vậy ngươi dẫn đường đi thôi." Mạc Tuấn cũng muốn mau chóng rời khỏi, dù sao không bao lâu nhất định mấy người kia tìm không thấy hắn sẽ phái người đi tìm xung quanh, thì hắn khả năng sẽ bị bại lộ, có người dẫn đường tốt hơn, nhưng hắn vẫn dùng thần thức xem bản đồ mà Nhạc Trí khắc lên ngọc giản.(phàm lập đức, tory pham) Sau ba canh giờ Mạc Tuấn cùng Nhạc Trí đã tới Hãn Thiên Đầm Lầy, nơi này yêu khí không ngờ lại nồng nặc như thế, nhất định bên trong có yêu thú cấp bốn hoặc cấp năm nếu không mật độ yếu khí không nồng nặc tới mức này, hắn vào trong này cũng thật bất đắc dĩ mà thôi. "Được rồi, ngươi lúc nãy tìm được huyết sâm từ chỗ nào mau dẫn tôi đi tới đó." Mạc Tuấn biết nếu có huyết sâm thì chỗ đó khẳng định còn có chỗ tốt nữa. "Mạc ca em khuyên thật chỗ có huyết sâm tuy còn nhiều đồ tốt, nhưng ở đó có yêu thú canh giữ, nếu không phải lúc em kịp thời đi lấy lúc con yêu thú kia ra ngoài, em chưa chắc đã đắc thủ được, nên lần này tới đó không khác gì đi nộp mạng cả." Nhạc Trí cũng sợ hãi vì con yêu thú đó rất có khả năng ngửi được mùi huyết sâm từng trong tay hắn nhất định sẽ không do dự giết hắn mất. "Nếu Nhạc huynh không đi cùng tôi thì Nhạc huynh cứ chỉ đường cho tôi đi là được." Mạc Tuấn cũng biết suy nghĩ của Nhạc Trí đang nghĩ nguy cơ của bản thân hắn liền nói. "Nói gì vậy, tôi là người có thể bỏ bạn mà đi được hay sao cùng lắm thì chạy trốn mà thôi." Nhạc Trí nghe Mạc Tuấn nói thể liền chủ động nói mình có thể đi, hắn cũng không muốn bị mất mặt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 142: Dọa yêu thú cấp ba chỉ với một cái tát. Bấm để xem "Rốt cuộc là yêu thú gì mà có thể làm cho Nhạc huynh phải chạy trốn vậy." Mạc Tuấn hiếu kì hỏi, dù sao tên Nhạc Trí này nhìn tính cách thì có vẻ có chút gian xảo nhưng làm người cũng không tới nỗi nào, thực lực tuy trúc cơ trung kì nhưng có thể sánh ngang với trúc cơ viên mãn. "Yêu thú kia là con yêu thú cấp ba là kì nhông biến dị thực lực của nó so với những yêu thú cấp ba khác mạnh hơn nhiều." Nhạc Trí sắc mặt ngưng trọng nói. "Chỉ là yêu thú cấp ba mà thôi, không sao ngươi cứ dẫn ta đi tới đó là được còn những chuyện còn lại không cần Nhạc huynh lo đâu." Mạc Tuấn tỏ vẻ không có gì cả sau đó nói. "Chỉ là yêu thú cấp ba." Khóe miệng của Nhạc Trí giật giật không biết nói gì hơn. Nhạc Trí đi hướng quẹo trái một hồi lại quẹo phải sau đó là đi một mạch tới một chỗ hạp cốc đầm lầy, đầm lầy xung quanh lực hút khá cường đại nếu là trúc cơ hậu kì thì còn có thể chịu nổi, nếu là trúc cơ trung kì chắc chắn sẽ bị kéo xuống, thế là có thể thấy Nhạc Trí này chỉ trúc cơ trung kì này không đơn giản rồi, còn Mạc Tuấn thì tu vi thấp hơn nhưng hắn là nhục thể cảnh với chút lực hút này chẳng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Mạc Tuấn vừa tới gần thì mới biết huyết sâm ở đây không ít, xung quanh huyết sâm, còn có một số nguyên liệu phụ trợ luyện đan nữa, quả thật là đầy đủ cho hắn chế vài lò đan dược đấy. Nhạc Trí dừng trên một cái mõm đá nhỏ, nhưng Mạc Tuấn lại không dừng lại tiếp tục đi tới, hắn không sợ con yêu thú cấp ba, hắn chỉ cần hái được dược liệu sau đó đi là được, còn con yêu thú cấp ba nếu không khiêu khích hắn thì coi như không có gì, nếu dám tới khiêu khích mình, hắn cũng không ngại dạy dỗ con yêu thú cấp ba kia một trận. Mạc Tuấn vừa đến gần huyết sâm thì một con yêu thú thằn lằn nhưng lại giồng kì nhông xuất hiện đầu của nó mọc một cái sừng khá to, loại yêu thú biến dị này nếu không phải yếu đuổi không chịu nổi thì là nó quá mạnh.(phàm lập đức, tory pham) Con yêu thú cấp ba vừa ra thì rống lên một tiếng sau đó xông lên đánh với Mạc Tuấn, Mạc Tuấn nhìn cũng không nhìn xuất thủ với một cái tát đập qua, con yêu thú kia thấy một loại áp lực khủng bố ập tới nó liền biết người này nó đánh không lại, tuy là yêu thú nó vẫn biết được Mạc Tuấn mạnh hơn nó, nó không chút do dự chạy trốn. Mạc Tuấn chỉ dùng bảy phần chân nguyên để đánh ra mà thôi dù sao thực lực của hắn có thể sánh ngang với kim đan hậu kì đấy, một cái tát đó Mạc Tuấn cũng không nhất định đánh còn yêu thú cấp ba, chủ yếu là doạ nó sợ mà thôi, Mạc Tuấn đi thu hết thảo dược. Nhạc Trí ở xa nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì vậy, trúc cơ sơ kì chỉ dùng một cái tát là có thể dọa được yêu thú cấp ba sơ kì chạy mất dép, nếu không phải hắn thực sự chứng kiến thì hắn cho rằng là là đang chiêm bao giấc mộng rồi. "Anh còn muốn ở đây hay là đi theo tôi, hiện tại tôi không có thơi gian rảnh đâu." Mạc Tuấn thu thập xong đi tới trước mặt Nhạc Trí nói. "À, tất nhiên là đi theo anh rồi." Nhạc Trí không có chút bị dọa nói. "Chỗ này có chỗ nào có thể bế quan tốt không?" Mạc Tuấn hiện tại muốn bế quan tăng thực lực lên, hắn yêu cầu cấp bạch nhất là tăng thực lực và căn cơ phải vững chắc, hắn tu luyện thần luyện thien6 địa quyết này vô cùng khủng bố có thể giúp hắn củng cố cảnh giới, nên cảnh giới của hắn vượt xa đồng lứa. "Có, đi theo tôi, tôi có một chỗ bế quan khá bí mật, tuyệt đối không có ai biết được đâu, Mạc ca cứ yên tâm." Nhạc Trí nghe thế nhớ tới chỗ có thể bế quan an toàn trong đó nói. "Tốt, mau dẫn đường đi Nhạc huynh." Mạc Tuấn tuy không biết Nhạc Trí muốn theo mình làm gì nhưng hắn vẫn phải phòng bị một tay, dù sao ở tu chân giới dù là bạn bè nhưng đâm lén sau lưng cũng không ít đâu. Sau khi đi tới nửa tiếng đồng hồ sau thì tới một chỗ vách đá ở dưới là những cái khe rãnh khủng bố, trong này toả ra từng đợt ma khí âm u. Mạc Tuấn nhìn khẻ rãnh này là biết trận chiến này hẳn là lúc tiểu thừa cảnh tranh đấu làm ra những khe rãnh này, nhưng còn cái toả ra ma khí hẳn là người của ma tộc xâm lấn và tranh đấu tại vùng đất này, nếu không sẽ không để lại cái khe rãnh xuất hiện từng đợt ma khí như thế rồi. "Nhạc huynh ở khe rãnh này là chỗ bế quan sao ?" Mạc Tuấn hơi nghi ngờ hỏi, dù sao ở đây toàn là ma khí bảo hắn tới đây, hắn có cảm giác không được tự nhiên với mấy cái ma khí này. "Đúng vậy dưới khe rãnh này có một cái hang động, hang động này có một trận pháp cấp bảy có thể tinh lọc ma khí, còn có trận pháp ẩn nấp cấp bảy nên dưới tiểu thừa cảnh sẽ không có ai phát hiện được ở đây, trừ khi xuất hiện tiểu thừa hoặc đại thừa cảnh, nếu không thì không có khả năng có người khác phát hiện được, cho nên ở đây bế quan là hợp lí nhất." Nhạc Trí trầm giọng nói hắn muốn Mạc Tuấn tin tưởng hắn nên nói có những trận pháp kia. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 143: Tìm chỗ bế quan. Bấm để xem "Tốt vậy dẫn đường đi." Mạc Tuấn giống như đã tin tưởng nói. Nhạc Trí dẫn Mạc Tuấn xuống khe chưa tới mười mét có một trận pháp ẩn nấp cấp bảy, nhưng ngoài trận pháp cấp bảy ra đúng là còn một số trận pháp như khốn, phòng và tinh lọc nữa, nhìn cái trận pháp này hẳn là bố trí đã lâu rồi. Nhạc Trí không chút do dự đi vào, Mạc Tuấn cũng đi vào theo, hắn âm thầm rải trận kì ra, không có tâm hại người nhưng cũng phải có tâm phòng người.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn vào trong mới biết Nhạc Trí không nói dối, nếu ở đây bế quan tuyệt đối không có ai phát hiện hơn nữa còn có trận pháp ẩn núp cao minh như thế cho dù là đại thừa nếu không tận lực điều tra ở đây chưa chắc đã phát hiện được. Mạc Tuấn cũng không lo lắng đi theo, Nhạc Trí khá kinh ngạc, không ngờ tên này không chút do dự đi vào trận pháp cao cấp như thế này không sợ kẻ khác vậy khốn hắn ở bên trong hay sao, nhưng hắn cũng thật lòng muốn kết giao với Mạc Tuấn. "Trận pháp này có thể tự do ra vào hay sao, nếu như thế lỡ bị người khác phát hiện thì không phải chúng ta rới vào tay kẻ khác hay sao?" Mạc Tuấn cứ tỏ ra mình không hiểu trận pháp mà nói. "Trận pháp này đúng là có thể tự do ra vào, nhưng mà muốn vào được đây, thì phải là cơ duyên trùng hợp lúc trước tôi bị đuổi giết tới đây mới phát hiện ra, nào có chuyện vào được đây, những tu sĩ cảnh giới tiểu thừa cảnh cũng không có thời gian rãnh mà vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này, càng không thể nào có thể trùng hợp vào được động này, chỉ cần không vào sâu bên trong động thì vấn đề an nguy sẽ được đảm bảo." Nhạc Trí không chút do dự nói, dù sao hắn là cơ duyên trùng hợp mới vào được tới đây, nào có cái chuyện trùng hợp nhiều như vậy. Mạc Tuấn gật đầu xác nhận trận pháp này không phải do Nhạc Trí bố trí, dù sao kẻ này thực lực không tầm thường trận pháp này tuy là đã được hắn ném trận kì ra, tuy hắn có thể hoá giải trận pháp này, nhưng không cách nào phá trận, hắn có thể làm trận này ngừng vận chuyển là vì hắn là trận pháp đỉnh, nếu hắn có đủ trận kì tài liệu cấp sáu cấp bảy có lẻ phá trận hay trận phản nghịch lại Mạc Tuấn có thể phá được. Nhưng tài liệu luyện chế trận kì chỉ có cấp hai cấp ba có thể làm cho trận pháp dừng lại một hồi là đã tài giỏi lắm rồi dù sao trận pháp này của kẻ khác bố trí, tuy là bố trí kỹ càng nhưng không phải trận pháp đỉnh cấp, hắn bây giờ mới nhớ tới là hắn trong trận pháp của sa Mạc kia có một số đồ vật kì lạ trong đó có một cái kì, hắn định bế quan rồi mới nghiên cứu. Mạc Tuấn chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống sau đó đánh ra cấm chế bế quan, còn Nhạc Trí thì đi chỗ khác. Tên Nhạc Trí hắn chỉ dẫn tới động phủ cũng không rời đi không ngờ cũng tìm một chỗ ngồi xuống hồi phục. Mạc Tuấn bắt đầu đánh ra cấm chế thật nhiều sau đó bắt đầu vào luyện đan, lửa của hắn chỉ là trúc cơ hoả bình thường mà thôi, cho nên hắn hiện tại còn không có một cái dị hoả. Mạc Tuấn luyện đan ba ngày ba đêm sau đó bắt đầu tu luyện cầm linh thạch và nuốt huyết vân đan dược bắt đầu luyện hoá, dược lực khủng bố bắt đầu giúp hắn nhanh chóng tấn cấp lên trúc cơ trung kì chỉ trong một ngày, Mạc Tuấn bắt đầu củng cố tu vi trong hai ngày. Mạc Tuấn bắt đầu nhớ hẹn ước ba năm của hắn và Cố An Kỳ, hắn không ngờ bị truyền tống tới chỗ này sớm như vậy đời người đúng là vô thường, hôm nay ở đấy, ngày mai ở chỗ khác, hắn không biết kiếp này còn gặp lại được Cố An Kỳ, Khương Tiểu Linh, ông nội, Mạc Ngọc, Diệp Hân còn mẹ ruột và cả mẹ nuôi nữa, hắn không biết mình có thể tìm được họ trước khi thọ nguyên của họ hết không, Mạc Tuấn thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ lần này một đi tới đây cũng không có cách nào trở về được, hắn cũng lo lắng không thôi, đã trải qua hai năm hơn rồi, hắn cũng không cách nào đi trở về, vì hiện tại hắn đang ở tu chân giới, muốn trở về cần phải có thực lực xé rách hư không mới được. Nhưng nói xé rách hư không dễ vậy sao, cho dù là độ kiếp cũng không cách nào xé rách hư không, Mạc Tuấn không nghĩ tiếp nữa mau chóng chặt đứt tạp niệm, hắn cần nâng cao thực lực, đúng rồi cha hắn có để lại một số thứ, nhưng bây giờ không phải lúc lấy ra, sau này hắn thử nghiên cứu sau. Mạc Tuấn xuất quan bỏ đi cấm chế đi ra thấy Nhạc Trí đã xuất quan từ lâu rồi. "Chúc mừng Mạc ca, huynh đã tấn cấp trúc cơ trung kì rồi, sau này tiểu đệ sẽ đi theo Mạc ca lăn lộn có được không." Nhạc Trí chúc mừng xong sau đó nói. "Nhạc huynh, ngươi có mục đích gì thì mau nói đi, không cần phải quanh co lòng vòng làm gì" Mạc Tuấn không muốn phải quanh co lòng vòng lời nói với tên này, hắn dẫn Mạc Tuấn tới đây còn giúp đỡ Mạc Tuấn nhất định có mục đích gì đó. "Haiz, không giấu gì Mạc ca lúc trước người tranh đấu với tên ma tộc tiểu thừa cảnh là tổ tiên của tôi, trận pháp này thực tế là tổ tiên tôi để lại, nếu không phải tôi bị đuổi giết tới nơi này mới phát hiện thì tôi thực sự không biết tổ tiên tôi đã từng là cường giả, ở sâu bên trong trận pháp có nhốt một tên ma tộc tiểu thừa cảnh, phong ấn của trận pháp này đã trụ không được bao lâu nữa, tôi lo lắng nếu chúng ta không mau chóng tìm cách phong ấn tên ma này thì nó sẽ ra ngoài gây hoạ cho tất cả mọi người." Nhạc Trí thở dài liền nói. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 144: Thu hoạch lớn. Bấm để xem "Chuyện này có liên can gì tới ta chứ, ta cũng không phải tiểu thừa cảnh tu sĩ, ta chỉ là một trúc cơ nhỏ bé mà ngươi bảo ta đi đối phó với tên ma đầu tiều thừa cảnh, ngươi có bị điên không thế." Mạc Tuấn nghe thế liền phản ứng lại, không biết cái tên này đầu óc úng nước hay gì mà bảo hắn một trúc cơ kì đi đối phó với một tên tu sĩ ma tộc tiểu thừa cảnh, hắn còn không muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy. "Không phải ý của tôi là bây giờ tên ma đầu ấy thực lực mười không còn một, bây giờ là cơ hội của chúng ta, chỉ cần phối hợp với tôi dùng trận pháp này đánh chết con ma đầu đó không phải là không thể được, tài nguyên của ma đầu kia thì là của anh, còn tài nguyên của tổ tiên tôi, tôi phải thu hồi lại." Nhạc Trí vội nói, bởi vì dựa theo ngọc giản của tổ tiên để lại con ma đầu này hắn là đã sắp không chịu nổi rồi, chỉ cần giết được ma đầu này hắn có thể lấy được tài nguyên mà tổ tiên để lại còn cả tài nguyên của tên ma đầu kia. Mạc Tuấn nhìn chằm chằm hắn, tài nguyên của một tiểu thừa cảnh cảnh, hắn tất nhiên là động tâm rồi, nhưng mà hắn cần phải xác nhận xem tên ma đầu đó còn có vài phần thực lực, hắn từng ở tiểu thừa cảnh đương nhiên biết tiểu thừa cảnh dù chỉ còn một phần trăm thực lực cũng đủ giết hắn, đương nhiên hắn cần phải cận thận, còn tài nguyên của cái phủ trước đó hắn cũng chưa mở ra vì hiện tài còn chưa phải lúc mở khi Nhạc Trí còn ở đây, nhưng hiện tại hắn không thể không suy nghĩ một chút, nếu có tài nguyên luyện chế ra trận kì tốt hơn hoặc có trận kì tốt hơn, hắn có thể bố trí một trận pháp mạnh mẽ để chế trụ ma đầu đang suy yếu kia.(phàm lập đức ,tory pham) "Nhưng ta cần phải đi chuẩn bị đầy đủ đã, chỉ chúng ta chưa chắc ăn được tên ma đầu đó đâu, không nắm chắc được 60% ta không dám đem tính mạng mình ra cược đâu." Mạc Tuấn không chút do dự nói. "Được, vậy năm năm sau chúng ta sẽ ở đây gặp lại, bởi vì phong ấn này chỉ còn trụ được sáu năm mà thôi, nếu không sớm động thủ một khi ma đầu này thoát phong ấn sẽ là một trận tai hoạ đấy." Nhạc Trí ngưng trọng nói vì năm năm hắn cũng có khả năng tấn cấp nguyên anh rồi. "Được, năm năm thơi gian cũng đủ để chuẩn bị tất cả." Mạc Tuấn không chút do dự đáp ứng, năm năm thực lực của hắn đại trướng rồi còn lo gì những chuyện này chứ, năm năm Mạc Tuấn có thể tấn cấp hoá hư rồi. "Tốt, hẹn năm năm sau gặp lại, tôi đi trước đây." Nhạc Trí nói xong liền sử dụng thân pháp nhảy ra ngoài vách đá. Mạc Tuấn xác nhận Nhạc Trí đi rồi, hắn mới đi, dù sao sâu bên trong là một ma tộc khát máu tiểu thừa cảnh ai biết được thần thức của hắn có thể thẩm thấu qua trận pháp thấy được mình không, còn nữa tên Nhạc Trí này không tầm thường, chỉ là trúc cơ kì mà cũng dám dòm ngó tài sản của tiểu thừa cảnh, đây quả thật là một kẻ chán sống mà. Mạc Tuấn đi ra khỏi đó sau đó đi một hướng ngược lại cái thành trì kia, hắn càng là không muốn bị lộ mặt trước quận chúa và Nguyệt thánh tử kia, dù sao thế lực của họ lớn điều tra chỉ cần lưu tâm cái là có thể biết những ai từng gặp hắn, Mạc Tuấn không chút do dự dịch dung. Dịch dung xong bắt đầu tìm chỗ không người linh khí loãng vô cùng bắt đầu vào thế giới của hắn, một linh mạch trung phẩm hẳn đủ mình tu luyện tới kim đan. Mạc Tuấn bày tụ linh trận sau đó kiểm kê động phủ của tên ma tộc hắn nhận được, luyện hoá cái động phủ hao mất mười lăm ngày, cấm chế của tên ma tộc kia quả là khó giải, nếu không phải hắn là tông sư trận pháp, thì hắn chưa chắc đã mở được động phủ này. Mở xong cái động phủ này thì thấy linh mạch thượng phẩm một cái, hai cái linh mạch trung phẩm, linh mạch hạ phẩm bảy cái, còn có rất nhiều linh thảo được bảo quản trong hộp ngọc, còn có các tài liệu luyện khí cấp năm cấp sáu chỉ có một viên cấp bảy, còn có linh thạch trung phẩm hơn hai chục triệu thượng phẩm cũng đạt tới vài trăm ngàn, hạ phẩm càng nhiều cả trăm triệu, còn có rất nhiều viên đá toả ra một loại khí tức khác, hắn đoán không lầm đây hẳn là ma khí thạch cùng một loại với linh thạch dùng cho những kẻ tu ma tu luyện, chắc hẳn tên này tu luyện xài rất nhiều nên tên này chỉ có hai triệu viên mà thôi. Không ngờ kẻ này giết nhiều người như vậy nhẫn trữ vật thu thập cũng không ít, lần này phát tài rồi, hắn có tài nguyên rồi trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên cao nhất có thể. Mạc Tuấn lấy hết bảy cái linh mạch hạ phẩm ra đặt ở thế giới của hắn, sau đó bắt đầu vận chuyển thần luyện thiên địa quyết, Mạc tuấn bây giờ mới biết sự khủng bố hấp thu linh khí trước đó của thần luyện thiên địa quyết là chưa thấm vào đâu, bới vì bây giờ hắn vừa vận chuyển thôi linh khí của bảy linh mạch hạ phẩm và một linh mạch trung phẩm ào ào chảy vào cơ thể hắn, hấp thu linh khí thế này chuyển sang chân nguyên cực nhanh và khủng bố vô cùng, cái khí thế hấp thu này sánh ngang với tiểu thừa cảnh tu luyện bình thường rồi, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng, chỉ nửa thắng tu vi của hắn đã là trúc cơ hậu kì, nửa tháng nữa hắn đã vào trúc cơ đỉnh phong, một cái linh mạch hạ phẩm bị hắn hấp tới hoá thành tro tàn rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 145: Điên cuồng tăng tu vi. Bấm để xem Mạc Tuấn lấy hết bảy cái linh mạch hạ phẩm ra đặt ở thế giới của hắn, sau đó bắt đầu vận chuyển thần luyện thiên địa quyết, Mạc tuấn bây giờ mới biết sự khủng bố hấp thu linh khí trước đó của thần luyện thiên địa quyết là chưa thấm vào đâu, bới vì bây giờ hắn vừa vận chuyển thôi linh khí của bảy linh mạch hạ phẩm và một linh mạch trung phẩm ào ào chảy vào cơ thể hắn, hấp thu linh khí thế này chuyển sang chân nguyên cực nhanh và khủng bố vô cùng, cái khí thế hấp thu này sánh ngang với tiểu thừa cảnh tu luyện bình thường rồi, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng, chỉ nửa thắng tu vi của hắn đã là trúc cơ hậu kì, nửa tháng nữa hắn đã vào trúc cơ đỉnh phong, một cái linh mạch hạ phẩm bị hắn hấp tới hoá thành tro tàn rồi.(phàm lập đức, tory pham) Hắn vừa tu luyện tới trúc cơ đỉnh rồi cũng may ở trong dược viên kia có mấy nguyên liệu để luyện chế dung đan, hắn lấy các dược liệu luyện chế dung đan ra luyện chế, hắn có kinh nghiệm của lúc trúc cơ rồi hiện tại hắn đoán kết đan cũng không khác nhau mấy nên hắn nhất định phải luyện chế ra nhiều nhất để hắn còn có thể tấn cấp kết đan kì. Mạc Tuấn ngoại trừ luyện chế dung đan còn luyện chế ra pháp khí cao cấp sơ phẩm, để chống lại lôi kiếp nữa luyện ra một cái khiên, một cái bát và nâng cấp cây thương kia của hắn thành linh khí sơ cấp, những thứ cần chuẩn bị hắn đều chuẩn bị rồi, chỉ còn chờ độ kiếp mà thôi. Mạc Tuấn chạy vào Hàn Thiên Đầm Lầy bắt đầu độ kiếp, Hàn Thiên Đầm Lầy có một chỗ rất vắng vẻ đấy là Mạc Tuấn lúc trước đi chung với Nhạc Trí, Mạc Tuấn để ý chi tiết, chỗ đó nghe Nhạc Trí nói lực hút ở đó chỉ có tu sĩ kim đan mới chịu nổi thường thì tu sĩ kim đan sẽ không vào đây, vì đồ vật ở đây không có ích gì với tu sĩ kim đan. Nhưng Mạc Tuấn có kinh nghiệm kiếp trước làm sao mà không biết, chỉ cần là chỗ nguy hiểm nhất định có nguyên do, một là linh vật thiên nhiên tạo ra nhằm tạo ra mê hoặc cho người khác, cho nên mới có chuyện không có vật nào có ích cho tu sĩ kim đan ở đó, có khả là linh vật đó lấy hết tài liệu và không cho bất kì ai tới đó, bình thường những linh vật này tu luyện rất khó cho nên nó trước khi tu thành chính quả đều sẽ ẩn giấu đi để tu luyện tới khi nó trưởng thành, những linh vật trưởng thành vô cùng khủng bố, hắn nhớ kiếp trước hắn là tu sĩ nghịch thiên có thể vượt cấp đánh giết độ kiếp kì, nhưng gặp phải linh vật kia, Mạc Tuấn bị thua thiệt, đấy là linh vật còn chưa trưởng thành hoàn toàn mà đã khủng bố như vậy, một khi nó trưởng thành thì chẳng những cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch cũng có khả năng, nhưng linh vật muốn trưởng thành vô cùng khó khăn, cho nên thứ có mạnh cũng cần thời gian bù đắp vào cả đấy, linh vật muốn tu luyện tới độ kiếp kì cần thời gian gắp trăm lần nhân loại, nhưng tuổi thọ của linh vật lớn hơn nhân loại gấp ngàn lần, nếu hắn đoàn không sai linh vật ở đây đại khái đã tu luyện được vạn năm rồi, đây chỉ là hắn đoán bởi vì linh vật ẩn thân không có cách nào tìm được vì khí tức của nó hòa vào tự nhiên rồi. Mạc Tuấn mặc kệ ngồi xuống tảng đá màu đen kia bắt đầu bố trí tu linh trận, cầm năm triệu linh thạch hạ phẩm bố trí xung quanh cầm năm viên dung đan nuốt xuống dược lực khủng bố tràn vào kinh mạch, nhưng đó nhất định còn chưa đủ để hắn tấn cấp kim đan, Mạc Tuấn cầm mười mấy viên nữa nuốt xuống, một lượng dược lực khủng bố làn tràn làm cho kinh mạch của hắn phồng lên đau đớn. Mạc Tuấn cố gắng nhẫn nhịn đau đớn luyện hoá linh khí và dược lực xung quanh, cùng xung kích kim đan. Lôi kiếp bắt đầu đánh xuống tia sét bây giờ đã to bằng ngón trỏ rồi, uy lực gấp năm lần so với lúc trước hắn độ kiếp, đây mới chỉ là lôi kiếp khởi đầu, còn những đợt lôi kiếp sau nữa càng mạnh. Mạc Tuấn đứng lên vận chuyển thần luyện thiên địa quyết nhanh hơn lôi kiếp giáng xuống chưa hết đợt một, thì lôi kiếp đợt hai cũng giáng xuống hai tia, Mạc Tuấn nhảy lên đón lôi kiếp đem lôi kiếp luyện hoá thành lực lượng của mình, dùng ba thứ để tấn cấp kim đan nhanh nhất có thể, vừa dùng đan dược, vừa dùng linh thạch và luyện hoá cả lôi kiếp. Vừa qua đợt đầu đợt hai đã xuống tới và đợt thứ ba đánh sát theo đợt thứ hai, đợt thứ tư cũng đánh xuống, đợt thứ ba có bốn tia, đợt thứ tư có tám tia, cứ thế nhân đôi lên tia sét, Mạc Tuấn trụ tới đợt thứ hai hắn đã kim đan thành rồi còn bắt đầu hấp thụ tới đợt thứ ba và thứ tư, còn đợt thứ năm mười sáu tia, đợt thứ sáu ba mươi hai tia, đợt thứ bảy sáu mươi bốn tia, lúc sáu mươi bốn tia Mạc Tuấn cũng bị đánh tới tầy da tróc vảy nhưng nhục thể cảnh của hắn lại tăng lên nhục thể cảnh trung kì rồi, đợt thứ tám thì một trăm hai mươi bốn tia. Đến đợt thứ tám nhiều tia tới mức làm cho Mạc Tuấn con ngươi co rút, đây là phải đánh chết người a, hiện tại hắn cũng chưa sử dụng pháp khí cao cấp nào, nhưng nhiều tia như vậy không sử dụng thì không được, Mạc Tuấn xuất ra tấm thuẫn sau đó lấy cái bát ra kích hoạt phòng ngự, còn cầm cái đồ quyển của tên ma tu kia ra kích hoạt, đồ quyển là thứ công kích cho nên Mạc Tuấn kích phát xuất hiện một con ma thần, đồ quyển này hắn chỉ mới luyện hoá một cái cấm chế để tạm dùng thôi, nhưng uy lực của nó không tầm thường vì đây là chân khí. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 146: Thực lực tăng mạnh hư ảnh khủng bố. Bấm để xem Vừa xuất chân khí thì độ hấp thu chân nguyên của cái chân khí quá khủng bố làm hắn sắc mặt trắng bệch, ma thần kia một quyền đánh tới ngăn được hai mươi tám tia sét, mười tia sét đánh vào khiên , cái khiên cũng ảm đạm, mười tia sét đánh vào hộ tráo do cái bát tạo ra. Mạc Tuấn xuất thương "cuồng phong liên kích" đây là chiêu chỉ có kim đan trở lên mới có thể xuất ra được đánh tan mười lăm lôi kiếp còn những lôi kiếp khác đánh vào Mạc Tuấn, tu vi của hắn lại tăng nhanh chóng đã vừa củng cô xong kim đan sơ kì tầng một lại đạt tới kim đan sơ kì tầng hai rồi, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn, nhưng lôi kiếp cuối cùng mới là làm cho hắn lo lắng nhất, vì lôi kiếp cuối cùng gấp đôi lôi kiếp đợt thứ tám, cũng may lôi kiếp thứ tám qua đi một lúc mới xuất hiện đợt lôi kiếp cuối cùng, người thường chỉ độ kim đan tam kiếp hoặc lúc kiếp là cùng hắn chẳng những phải độ kim đan cửu kiếp con phải độ kiếp huỷ diệt khung bố, lôi kiếp này gần như có thể so với hoá hư sơ kì rồi. Cảm giác khủng bố huỷ diệt sát cơ sôi trào chỉ một tia sét to bằng ngón cái đánh xuống, Mạc Tuấn hiện tại sắc mặt của hắn tái nhợt, lôi kiếp này còn mạnh khủng bố hơn hai đại cảnh giới. "Cái mẹ gì vậy, nào có lôi kiếp chơi ăn gian như ngươi cơ chứ." Mạc Tuấn buồn bực không thôi lúc này một trăm hai mươi tám tia lôi kiếp có thể sánh bằng một kích nguyên anh hậu kì rồi, không ngờ một phát nhảy lên tới một kích của hoá hư cảnh, quả thật là chơi khăm người a. Mạc Tuấn cắn răng xử xuất hết tất cả thủ đoạn thôi. "Càn khôn thể luyện, âm dương đảo điên, khởi." "Càn khôn thể luyện, âm dương dung, khởi." "Càn khôn thể luyện, âm dương hoá ngũ hành, khởi." "Xuyên vân kích." "Cuồng phong liên kích." "Thân như lưu ly..... Mạc Tuấn sử xuất hết tất cả thủ đoạn đối phố lôi kiếp mặc dù vậy, hắn vẫn không an tâm, cũng may lúc nãy bày tụ linh trận hắn đã đặt những trận kì khác quan mấy chỗ để ứng phố lôi kiếp, hiện tại hắn ném trận kì ra tạo thành trận pháp cấp bốn.(phàm lập đức, tory pham) Tia sét ập xuống tất cả các thủ đoạn của Mạc dưới lôi kiếp đều hoá thành mây khói đánh vào người của Mạc Tuấn, lôi kiếp khủng bố tuy đánh tan hết thủ đoạn của Mạc Tuấn nhưng cũng đã suy yếu ba phần sức mạnh trong đó, Mạc Tuấn bị đánh tới thịt không còn chỉ còn cái xương, nhục thể của hắn lại tăng lên tới nửa bước hoán huyết cảnh, huyết nhục của hắn bắt đầu tái tạo lại, Mạc Tuấn chưa bao giờ trải qua sự khủng bố của lôi kiếp như thế này, nhưng phàm là có nguy hiểm đều kèm theo cái lợi, tuy hắn bây giờ trọng thương thực lực mười không còn một nhưng luyện thể của hắn đã tăng tới mức choáng ngợp từ nhục thể sơ kì tới nửa bước hoán huyết cảnh, còn tu vi kim đan tầng hai đã thành kim đan tầng thứ ba, thực lực của hắn hiện tại đoán chừng có thể đánh cùng nguyên anh hậu kì. Mạc Tuấn bắt đầu cảm ngộ vì lúc nãy tia sét cuối cùng giúp hắn cảm ngộ một tuyệt chiêu có thể đánh ra công pháp lôi hệ, cây thương pháp khí cao cấp sơ phẩm đã nứt mẻ. Trên đầu Mạc Tuấn xuất hiện hư ảnh, còn Mạc Tuấn hoá thân thành con quái vật xấu xí, đây là hư ảnh của một con kim sí đại bàng cùng với một con thú đầu thì xấu xí chân như long trảo, đuôi của nó là đuôi phượng, uy áp khủng bố vô cùng, hư ảnh đó chỉ là nó gáo thét một cái con kim sí đại bàng nát bét, mặt đất nứt ra vô số vết nứt, thiên không nứt ra các khe hở hư vô màu đen khủng bố. Đó chỉ là một tiếng gào thét mà đã lợi hại tới mức này rồi, nhưng đây chưa phải là gì, bởi vì chỉ có hoá hư mới có thể xuất ra dị tưởng hư ảnh, mà Mạc Tuấn mới chỉ có kim đan đã xuất hiện hư ảnh rồi, nếu người khác biết được nhất định truy sát hắn tìm tòi bí mật này. Mạc Tuấn vừa cảm ngộ xong hư ảnh kia thì lại xuất hiện một cảnh tượng khác, cảnh tưởng này sấm sét màu đen vô biên giống như huỷ diệt tận thế khắp nơi, một con kỳ lân thú màu đen xuất hiện sấm sét đánh tới khắp nơi xuất hiện khe nứt hư không. Mạc Tuấn cảm ngộ được một nửa thì còn kì lân rống lên râu lân của nhả ra sấm sét màu đen cực kì khủng bố liếc nhìn Mạc Tuấn, làm cho Mạc Tuấn bị cắt đứt cảm ngộ, do bị cắt đứt cảm ngộ nên Mạc Tuấn phun ra một búng máu. Mạc Tuấn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra kì lân màu đen đó giống như thực chất biết mình nhìn nó cảm ngộ, còn làm cho mình bị cắt đứt quả thực thần thú này quá khủng bố. Xem ra sự đáng sợ của kì lân đen này vô cùng khủng bố, hẳn là tồn tại từ thời viễn cổ xa xưa hơn cả cái thời mình, Mạc Tuấn hít vào ngụm khí lạnh, chỉ uy thế liếc nhìn thôi đã khủng bố thế này rồi nếu đối mặt với nó chắc chắn không trụ nổi uy thế của nó. Không đúng Mạc Tuấn nhíu mày nhìn cái tảng đá màu đen hắn đứng, nếu đây là tảng đá thì làm sao có thể chịu nổi sấm sét cực mạnh lôi kiếp lúc hắn độ kiếp được. Càng nghĩ càng không đúng, Mạc Tuấn dùng sức lôi tảng đá ra, hiện tại hắn đã là kim đan, dù không cần cánh cũng có thể bay trên không rồi, sức lực của hắn vô cùng khủng bố vậy mà nhấc không nổi tảng đá này, lúc nãy Mạc Tuấn độ kiếp không để ý tới tảng đá này, nhưng khi độ kiếp xong mà tảng đá màu đen này vẫn không sức mẻ gì, sức lực của hắn cũng không nhấc nổi là có thể biết, đây nhất định là đồ tốt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 147: Tình cờ cứu được Giang Nguyệt. Bấm để xem Hắn không nhấc lên nổi đanh dùng trận pháp dịch chuyển ném cái hòn đá này vào, hòn đá này vừa vào trong thế giới của hắn, Mạc Tuấn không quan được nhiều chỉ có thể chạy ra khỏi đây, dù sao lúc nãy động tĩnh quá lớn, nếu đến mấy tên hoá hư biết hắn vừa độ kiếp mà đã có hư ảnh của một hoá hư thì nhất định tìm hiểu bí mật mất, hắn đoán không lầm hư ảnh này có liên quan đên công pháp hắn tu luyện, người thường tấn cấp chỉ cần một viên dung châu là được, còn hắn phải hơn hai lò mới có thể tấn cấp. Mạc Tuấn vừa đi thì đúng là có hai đạo độn quang vừa chạy tới đây, đều là tu sĩ nguyên anh gần đây thấy đúng lúc có người độ kiếp hoá hư định sang tới đây chúc mừng một phen, nhưng tới đây lại không thấy bất kì ai xem ra là đã đi rồi. Mạc Tuấn rời đi xong bằng tốc độ cực nhanh bay, tốc độ của hắn có thể sánh ngang nguyên anh đỉnh phong, chỉ chốc lát hắn đã đi ra Hàn Thiên Đầm Lầy rồi.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn đi qua thấy Giang Nguyệt cũng tới đây rèn luyện, không ngờ hình như cô ta đang bị tính kế trong đó có cái tên Tống sư huynh và hai tên thuỷ tiên phái. "Giang sư muội, sư huynh hết lòng vì muội mà muội lại không thèm để đến sư huynh, sư huynh đánh phải dùng biện pháp gạo nấu thành cơm thôi." Tống sư huynh kia vẻ mặt hèn mọn vô cùng dâm nói. "Tống sư huynh, không ngờ sư huynh lại cấu kết với thuỷ tiên phái, chuyện này chỉ cần sư huynh chịu hối cải là sư phụ nhất định sẽ bỏ qua cho sư huynh mà." Giang Nguyệt kiên cường nói. Hai tên thuỷ tiên phái cười hắc hắc sử dụng thuỷ lao nhót Giang Nguyệt lại, còn tên Tống sư huynh kia không mảy may cứu giúp. "Hoả diễm phái đã xuống dốc, thuỷ tiên phái hiện tại như mặt trời vậy, hiện tại thuỷ tiên phái cần chúng ta giúp, muội chỉ cần ngoan ngoan nghe theo sau này chúng ta cùng tiến cùng thối, sư muội yên tâm sau này chỉ cần sư huynh có miếng thịt cũng sẽ chia cho muội một chén canh, sư phụ thương muội nhất, hiện tại chỉ cần muội lén hạ chút thuốc cho sư phụ, chuyện này thành chúng ta sẽ được mười ngàn trung phẩm linh thạch và một viên dung đan hạ phẩm, đây là một con số khổng lồ đủ để chúng ta tu luyện tới kim đan kì đấy." Tống sư huynh kia dùng tài vật dụ dỗ Giang Nguyệt. "Ngươi hèn hạ vô sỉ, muốn làm chó cho người ta ngươi cứ việc làm, đừng lôi kéo tôi, tôi thà chết cũng sẽ không nghe lời mấy người." Giang Nguyệt lạnh giọng nói. "Tốt, vậy sư huynh thanh toàn cho muội." Tống sư huynh kia mặt gian trá nói, sau đó phất tay lên bột phấn trải khắp người của Giang Nguyệt. "Ngươi, ngươi tình làm gì?" Giang Nguyệt sợ hãi nói. "Không làm gì cả, chỉ cho muội ngửi chút dục tiên phấn mà thôi, có phải thân thể muội bây giờ nóng lên rồi đúng không." Tống sư huynh cười gian hiểm ánh mắt tham lam quét qua quét lại người của Giang Nguyệt nói. "Tống huynh đệ chuyện này cũng phải cho chúng ta một phần đấy, hắc hắc." Một người áo xanh trong đó nói, người còn lại tuy không nói gì nhưng hắn cũng liếm liếm môi. "Ngươi, các ngươi vô sỉ, súc sinh bỉ ổi, cầm thú cũng không bằng." Giang Nguyệt toan thân bất lực chỉ có thể chửi bọn họ mà thôi. "Ha ha ha, chửi đi em chửi bao nhiêu một lát em sẽ là con đàn bà dâm tiện bấy nhiêu." Tống sư huynh kia không còn khiêm tốn như lúc đầu vẻ mặt như là Giang Nguyệt đã là người của hắn vậy. "Kẻ không biết xấu hổ tao đã từng thấy qua, nhưng kẻ không biết xấu hổ tới mức này tao mới lần đầu thấy đấy." Mạc Tuấn chậm rãi xuất hiện ngoáy ngoáy tay nói. "Là mày, nếu mày đã dâng lên cửa thì tao cũng sẽ không khách khí, hắc hắc, đúng là có câu thiên đường có." Tống sư huynh kia kinh ngạc sau đó mặt âm trầm, vì hắn ở cung điện thấy Giang Nguyệt vô cùng thân mật với cái tên khốn kiếp này, nên hiện giờ hắn sắc mặt vô cùng âm trầm và oán độc. "Ao ôi, cái mặt của mày bây giờ xấu tới mức tao có thể nói là so với quỷ còn xấu xí hơn đấy." Mạc Tuấn trêu tức cái tên này nói. "Tốt, tốt ,tốt đúng là nghé con không sợ cọp, chỉ là một tên trúc cơ sơ kì mà cũng phách lối tới mức này, lần trước để cho mày thoát, nhưng lần này tao sẽ không để cho mày chết không có chỗ chôn." Tống sư huynh kia thâm trầm nói sau đó xuất chiêu cầm một cái linh khí cao cấp hình luân sơ cấp ra đánh tới. Còn hai tên trúc cơ hậu kì của thuỷ tiên phái vẫn đứng yên bất động, tất nhiên nghe nói chỉ là một trúc cơ sơ kì thì chỉ cần con chó ở hoả diễm tông giết là được. Mạc Tuấn không nhanh không chậm đi tới, còn cái luân gần đánh trúng Mạc Tuấn thì bị hắn dùng tay không cầm, Tống sư huynh kia nhìn thấy Mạc Tuấn muốn dùng tay không cầm thì hắn vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ đúng là cái tên nghé con không sợ cọp mà. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 148: Muốn gia nhập môn phái luyện đan. Bấm để xem Mạc Tuấn không nhanh không chậm đi tới, còn cái luân gần đánh trúng Mạc Tuấn thì bị hắn dùng tay không cầm, Tống sư huynh kia nhìn thấy Mạc Tuấn muốn dùng tay không cầm thì hắn vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ đúng là cái tên nghé con không sợ cọp mà. Cái tay của Mạc Tuấn chạm lên cái luân của Tống sư huynh kia không thấy cảnh tượng máu thịt tung toé, có thì chỉ là tiếng của lưỡi mác. Tống sư huynh kia cũng dại ra nhìn tay của Mạc Tuấn không chút sứt mẻ, còn hai tên thuỷ tiên phái càng dại ra khi nhìn thấy cảnh này.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn nhấc chân bay tới trước mặt của tên Tống sư huynh kia, một chưởng giáng xuống phá huỷ đan điền của kẻ này phế đi tu vi của hắn. Còn hai tên thuỷ tiên phải không cần nhắc họ đã quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay đầu chạy bị thứ gì đó xuyên qua đầu họ chết tới không thể chết lại. Mạc Tuấn chạy tới chỗ của Giang Nguyệt, Giang Nguyệt hiện giờ nóng phừng phừng như lửa đã cởi y phục ra, Mạc Tuấn hơi ngây ra chút, dược tính mạnh như vậy sao, Mạc Tuấn không chút do dự nhét một viên đan dược trị độc vào miệng của Giang Nguyệt. Nhưng lại không có tác dụng, vì đây là dục tiên phấn chỉ là chất kích thích không có độc tố nên nó không có chút tác dụng nào, Mạc Tuấn quýnh lên, sau đó thấy cái tên Tống sư huynh bị hắn đánh nát đan điền kia ở đó liền nói. "Thuốc giải đâu, nêu không đưa thuốc giải tao sẽ chó mày sống không bằng chết." Mạc Tuấn giọng lạnh lùng nói vối Tống sư huynh kia. "Ha ha, dục tiên phấn không có thuốc giải." Hắn chỉ cười nói, nhưng không nói hẳn là nam nhân mới là thuốc giải. "Nếu mày đã không có thuốc giải, cần mày để làm gì." Mạc Tuấn không chút do dự ném mấy cây châm đâm vào huyệt đạo của Tống sư huynh đó. "A...A..." Tống sư huynh đó hét thảm thiết vô cùng, vì cây châm đấy đã tạo thành một trận pháp trên người hắn làm cho hắn đau tới muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong, nhưng hắn chịu đựng không bao lâu thì tiếng hét của hắn liền âm bặt vì hắn đã chết vì quá đau. "Mạc đại ca, giúp em, giúp.." Giang Nguyệt nằm trên tay Mạc Tuấn thì bắt đầu quấn lấy Mạc Tuấn dáng người nóng bỏng quyến rũ của Giang Nguyệt cũng làm cho hắn có phản ứng. Mạc Tuấn thầm nghĩ hắn vậy mà đúng là hơi vô sỉ như vậy, lần nào cũng gặp mấy tình huống này, cũng làm hắn cười khổ không thôi, Mạc Tuấn dùng chân khí rút châm của tên Tống sư huynh ra sau đó dùng châm đâm vào các huyệt vị sau đó dùng chân khí của kim đan bức dục tiên phấn ra ngoài. Mạc Tuấn dưới sự quấy rồi của Giang Nguyệt xém tí nữa là huỷ luôn kinh mạch của Giang Nguyệt, hắn đầu chảy đầy mồ hôi, theo thơi giann trôi qua Giang Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Haiz nếu có thuốc giải thì chỉ cần uống vào là giải, nhưng không có thuốc giải thì tình huống thế này vô cùng gượng gạo. "Cám ơn, Mạc đại ca." Giang Nguyệt sau khi tỉnh táo liền nói cám ơn sau đó đỏ mặt nói. "Em trước tiên mặc đồ vào trước đi." Mạc Tuấn xoay người sang chỗ khác nói. Thấy Mạc Tuấn xoay người cô liền lấy quần áo ra mặc, mặc xong thì mới lên tiếng nói. "Mạc đại ca, tại sao anh lại ở chỗ này?" Giang Nguyệt nghi hoặc hỏi, cô cũng không cho rằng Mạc Tuấn theo dõi họ tới tận đây. "Ta đi ngang qua chỉ là thấy Giang muội nên mới xuất thủ cứu giúp." Mạc Tuấn nói ra nguyên do. "Mạc đại ca muốn đi đâu?" Giang Nguyệt nghi hoặc hỏi. "Ta muốn kiếm một môn phái chuyên về luyện đan, ta muốn thành luyện đan sư." Mạc Tuấn không chút do dự hỏi thăm về môn phái biết luyện đan, bới vì từ tình huống của hắn nhất định phải luyện đan, nếu không hắn không thể nào tấn cấp hoá hư được, bới vì kiếp trước hắn chỉ biết luyện đan tới nguyên anh mà thôi. Nên hắn bây giờ bức thiết nhất là gia nhập môn phái luyện đan để học tập luyện đan. "A... huynh muốn học tập luyện đan?" Giang Nguyệt kinh ngạc nói. "Đúng vậy." Mạc Tuấn gật đầu nói. "Nếu huynh không chê, huynh có thể gia nhập sư môn của muội, sư môn của muội là phải luyện đan đứng thứ nhì của Tần Lĩnh này. "Hoả diễm tông là môn phải luyện đan sao?" Mạc Tuấn ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy lúc trước tổ sư của hoả diễm tông là đỉnh cấp tông sư đan đạo, nhưng mà về sau tổ sư mất tích ở cấm địa ở Tần Lĩnh, nên hoả diễm tông bắt đầu xuống dốc không phanh, chính vì tổ sư mất tích nhiều môn phải chèn ép nên hoả diễm phái bây giờ chỉ còn là lục tinh mà thôi." Giang Nguyệt nói tới đây buồn bã không thôi. "Sư tổ của phái cô mất tích là sự tình của bào nhiêu năm rồi?" Mạc Tuấn thử hỏi. "Cũng bốn ngàn năm hơn rồi." Giang Nguyệt nói. "Giang muội đưa huynh bản đồ đi tìm cấm địa Tần Lĩnh được không?" Mạc Tuấn định đi tìm truyền thừa của người kia, nếu được truyền thừa luyện đan thì tốt không thể tốt hơn rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.
Chương 149: Tông môn tuyển cử. Bấm để xem "Cấm địa cũng không phải ai cũng có thể vào, chỉ có gia nhập môn phái lục tinh trở lên mới có thể có danh ngạch vào, với lại vào cấm địa đó cần phải có lệnh bài danh ngạch mới có thể vào, cũng không phải nói muốn vào là vào được đâu." Giang Nguyệt bất đắc dĩ nói. "Vậy bây giờ ta phải làm thế nào mới có thể vào đây." Mạc Tuấn nghi hoặc hỏi. "Muốn vào tu vi tối thiểu là kim đan hậu kì đấy, thấp nhất là nguyên anh tầng ba, vì trong cấm địa tu vi cao sẽ bị áp chế càng đáng sợ, chỉ có từ kim đan hậu kì tới nguyên anh tầng ba vào thì sẽ không bị áp chế, còn tu vi trúc cơ như chúng ta càng không có cơ hội vào được, bởi vì tu vi thấp vào chắc chắc sẽ không sống qua nổi ngày thấy nhất, cấm địa này cho dù là nguyên anh tầng ba cũng phải dè dặt cận thận, mỗi lần vào đều không sống quá hai thành người đấy, là biết tàn khốc cỡ nào, nhưng trong cấm địa có nhiều tài liệu, dược liệu và bảo vật cho nên dù thế nào rất nhiều người đều muốn vào trong để phát tài, cấm địa này năm trăm năm mở một lần, cách lần gần nhất đã là bốn trăm chín mươi bảy năm rồi, còn ba năm nữa là sẽ mở cửa ra, trong ba năm chúng ta muốn từ trúc cơ lên kim đan sơ kì cũng không dễ gì nói gì tới phải đạt kim đan hậu kì, còn phải trải qua tranh đấu các tông phái mới có thể lấy được danh ngạch đấy." Giang Nguyệt mặc dù chưa từng đi qua nhưng đã nghe giới thiệu về nó đành giải thích cho Mạc Tuấn. "Tốt, ta muốn gia nhập môn phái muội để tiện hành đi tranh giành danh ngạch một phen." Mạc Tuấn nghe vậy khẽ mĩm cười nói, chỉ là mấy tên nguyên anh tầng ba, Mạc Tuấn không để vào mắt. "Gia nhập môn phái muội với huynh hắn là không khó, còn một tháng nữa chúng ta quay về hắn còn kịp buổi tuyển cử của môn phái." Giang Nguyệt giải thích tới vậy rồi còn thấy Mạc Tuấn muốn tham gia danh ngạch, cô cũng không biết phải nói thế nào nữa đánh chuyển sang nói với Mạc Tuấn cách gia nhập. "Nếu Giang muội tiện đường chúng ta cùng nhau đi được chứ." Mạc Tuấn theo bản năng bóp mũi nói, hắn cũng biết Giang Nguyệt lo cho mình muốn mình không tham gia, nhưng hắn không thể giống như người khác được, hắn không học luyện đan thì sau này muốn tấn cấp càng khó khăn, bởi vì tài nguyên hắn cần dùng gấp mấy mươi lần của kẻ khác chỉ việc tấn cấp trúc cơ thì phải chục viên, tới tấn cấp kim đan phải hơn hai mấy viên vậy nếu tấn cấp nguyên anh, rất có khả năng phải hơn ba chục viên tố anh đan, cái này làm cho hắn cũng cực kì bất đắc dĩ không thôi. "Vốn là chuẩn bị đi sắn, không ngờ Tống sư huynh lại như thế, bây giờ chúng ta cứ trở lại thôi, muội dẫn huynh đi chuẩn bị gia nhập môn phái." Giang Nguyệt nói. Sau đó hai người đi tới chỗ mốn phải tuyển người, bởi vì còn một tháng nữa mới tới ngày tông môn tuyển cử, nửa tháng sau hai người đã tới chỗ mà tất cả tông môn tuyển cử, ở thành Hải Vu này là nơi giao nhau giữa các môn phái cho nên ở chỗ này tuyển cử phù hợp nhất, nhưng chỗ này cũng rất loạn, bởi vì chỗ này có rất nhiều môn phái gia tộc, thậm chí còn có cả thế lực lớn tông môn bát tinh và cửu tinh. Mạc Tuấn và Giang Nguyệt đi đường nửa tháng cũng hỏi thăm rất nhiều tình huống, như có các môn phái nào, còn có các loại như là ở chỗ này tông môn bát tinh nào cai quản, và hỏi thăm về Thiên Hà tinh này, nhưng Giang Nguyệt biết cũng là có hạn, tu vi của cô dù sao cũng chỉ là trúc cơ nào biết nhiều tới vậy, nhưng cũng có một số cô cũng biết, Thiên Hà tinh bây giờ chia làm Đông Hoang, Tây Phương, Nam Châu, Bắc Vực, Trung Yêu. Phân thành năm khu vực, nhưng mỗi khu vực đều phân thập lĩnh, hắn hiện tại ở Đông hoang chỉ có ba cái thất tinh tông môn, Nguyệt Quang thần giáo, Liệt Dương môn, Tà Thần phái. Mạc Tuấn nghe tới đây là biết ba người hắn gặp trong bí cảnh khả năng lớn là đại biểu của ba đại phái này, Nguyệt thánh tử đại biểu cho Nguyệt Quang thần giáo, Hoả công tử đại biểu cho Liệt Dương môn, còn tên áo choàng đen hẳn là tà thần phái, bọn họ đều có chút địch ý với mình. Mạc Tuấn cũng cười khổ không thôi, vô hình chung đã đắc tội bọn họ vì hắnnhảy lên bậc thứ chín mươi chín trước, mặc dù bên ngoài biểu hiện không có gì, nhưng chắc chắn họ đã nhớ mình rồi, bây giờ muốn gia nhập môn phái chỉ mong không gặp lại mấy tên này.(phàm lập đức, tory pham) Mạc Tuấn và Giang Nguyệt vào thành, Giang Nguyệt vì có lệnh bài môn phái rất dễ dàng đưa Mạc Tuấn vào thành, Mạc Tuấn tìm một cái phòng trọ sau đó chờ nửa tháng sau tổng tuyển cử này cử hành, hắn lúc đó sẽ chạy tới tham gia, hắn cũng nghe Giang Nguyệt nói, muốn tham gia không cần phải báo danh tới lúc đó hắn chỉ cần thông qua khảo hạch linh căn, nếu linh căn quá thấp thì cần phải trải qua hai cửa khảo nghiệm khác là nghị lực và sinh tử nữa, tu vi tham gia thấp nhất là luyện khí hậu kì tới trúc cơ trung kì. Chúc các bạn năm mới đọc truyện vui vẻ. Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé. Cảm ơn.