Tiên Hiệp Thần Luyện Thiên Nhiên - Phàm lập đức (Tory Phàm)

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tory pham, Nov 26, 2023.

  1. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 130: Đoạt xá.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Ranh con nể tình cái thân thể này tao sẽ cho mày biết, cái phái thanh hồn chó má này vốn phong cấm lão đấy nhưng, ở nơi này có một trận pháp tự nhiên linh hồn thể không có cách nào xông ra ngoài, chỉ có thể xác của ngươi là có thể ra ngoài, bây giờ người hiểu chưa." Linh hồn kia đang lúc tâm tình vui vẻ nói cho Mạc Tuấn nghe.

    "Tại sao phái thanh hồn lại bị diệt có phải liên quan đến ông không?" Mạc Tuấn nghi hoặc hỏi.

    "Dù sao ngươi cũng sắp chết ta cho ngươi biết cũng chẳng sao, ma tộc chúng tao đúng là xâm chiếm phái thanh hồn, nhưng phải nói là xâm chiếm cái Thiên Hà Tinh này, nếu không phải lão phu sơ sẩy bị kẻ khác dùng trận pháp vây khốn ở đây thì chưa chắc lão phu đã bị nhốt đâu." Bóng đen kia phẫn hận nói, nếu không phải lão ta sơ xẩy làm sao có thể vào trận pháp của phái thanh hồn chứ.(phàm lập đức, tory pham)

    "Ma tộc tại sao có thể vào được Thiên Hà Tinh chứ?" Mạc tuấn nghi hoặc hỏi, kiếp trước trận chiến đó hắn đúng là từng nghe qua ma tộc nhưng chưa gặp bao giờ.

    "Bởi vậy mới nói tiểu bối ngươi vô tri, hắc hắc Ma chủ đã dùng đại thần thông mở một thông đạo cho ma tộc ta vào đây, mà hiện tại ngươi có thể cho tao đoạt xá được rồi hắc hắc." bóng đen kia nói xong định động thủ.

    Nhưng Mạc Tuấn chính xác là chờ hắn cái lúc chuẩn bị động thủ là lúc lão ta lơ lỏng phòng bị nhất, Mạc Tuấn sử dụng trảm đao hồn học từ hồn tu, cái bóng đen kia mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm liền sử dụng bí thuật.

    "Con mẹ nó mày rõ là giả heo ăn thịt hổ mà ẩn nấp tu vi chỉ còn trúc cơ sơ kì, tiểu gia hoả nhà ngươi thật là khốn nạn." Bóng đen kia sử dụng bí thuật thần hồn khí thế lấp tức mãnh mẽ lên, bằng nguyên thần của nguyên anh đánh trúng trảm đao hồn, thì nó đã bắt đầu suy yếu vô cùng, Mạc Tuấn thấy trảm đao hồn bị phá liền sử dụng thức hồn đánh vào chiêu của lão.

    Thần hồn giao tranh chỉ trong chớp mắt Mạc Tuấn thân thể thất khiếu chảy máu, chiêu của lão ta tuy đã suy yếu nhưng nếu để nó tàn phá trong thức hải nhất định sẽ chết chắc.

    Sâu trong thức hải hồn châu hiện ra hút hết nguyên thần của lão ta.

    "A...A, đó là cái gì ta không cam lòng lại chết dưới tay tiểu tử giảo hoạt nhà ngươi." Bóng đen kia bị hồn châu nuốt chửng hét thảm sau đó hồn châu biến mất.

    "Haiz... may quá nếu không có hồn châu mình chết là cái chắc." Mạc Tuấn được hồn châu cứu hai lần rồi, hắn không ngờ lão gia hoả kia bị hắn đánh lén rồi còn có thể kích hoạt bí pháp đánh trả hắn, xem ra hắn đã xem thường ma tộc rồi.

    Lão ta vừa chết thì bức tượng bắt đầu nứt ra rơi ra một cái động phủ nhỏ, cái động phủ này hẳn là của lão ta, Mạc Tuấn dùng tây khống vật mở ba hộp ngọc ra thấy là ba viên tử tinh, đây là thứ để duy trì trận pháp.

    Viên tử tinh có thể tự động hấp thụ linh khí trời đất để có thể duy trì trận pháp, đây là vật phẩm cực kì quý hiếm không ngờ vì nhốt lão phải bày trận này, lúc Mạc Tuấn lấy tử tinh ra là hắn cũng nhận ra được trận pháp này là trận pháp cấp chín, hẳn là một khốn trận, đây là trận pháp Mạc Tuấn chưa bao giờ thấy qua, cách bố trí này vô cùng mới mẻ còn mang tính ẩn nấp nữa, nếu hắn thực lực mạnh còn có thể phát hiện, hiện tại thức lực hắn thấp với độ thần thức của hắn chưa chắc gì đã phát hiện loại trận pháp này.

    Mạc Tuấn vừa thu hồi tử tinh thì một truyền tống trận xuất hiện, Mạc Tuấn không kịp đề phòng chỉ kịp thu Thiên Thiên vào rồi bị truyền tống đi.

    Sáu người kia vượt qua một đống đồng nhân bây giờ vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, chỉ có Nguyệt thánh tử là nhẹ nhõm hơn chút những người khác nhìn vào không khác ăn mày.

    "Ở đây có hai lối, chúng ta chia nhau đi." Nguyệt thánh tử phong vân khinh đạm nói.

    "Được, tiểu muội xin nghe lệnh của Nguyệt thánh tử." Hưng Nguyệt Nga khi thấy sự lợi hại của thánh tử liền cung kính nói, dù sao ở đây là thực lực vi tôn, nếu không thể hiện ra thực lực mạnh thì sẽ bị khinh thường, thực lực mạnh người khác sẽ kính sợ.(phàm lập đức, tory pham)

    "Nguyết thánh tử cứ phân phối chúng ta đều nghe lệnh của thánh tử." Tên áo lam kia nói.

    "Vậy ngươi cùng một đội với Hưng muội đi, còn ngươi đi theo ta." Hắn chỉ tên áo lam đi cùng với Hưng Nguyệt Nga, còn hắn và hoả công tử một nhóm.

    "Các ngươi đi nơi trưởng lão bế quan, còn ta đi chỗ bảo tàng các." Nguyệt thánh tử lên tiếng sắp sếp hắn cũng tham lam bảo tàng của một môn phải thượng cổ, không ai có thể chịu được cái hấp dẫn này.

    "Tốt." Tất cả đều đáp ứng một tiếng sau đó bắt đầu đi vào hai lối đi đó.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  2. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 131: Truyền thừa của lão cẩu Huyền Lôi.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Nguyệt thánh tử cùng hoả công tử đi vào trong bảo tàng liền phát hiện chỗ này đã mục nát không thể mục nát hơn, chỉ còn vài thứ đồ.

    Cũng may còn một bức tranh pháp khi cao cấp hoàn mỹ coi cũng được, những thứ khác thì cũng không có cái gì là quý giá cả.
    Hoả công tử chỉ cầm lấy cây bút cũ nát, hắn đoán không sai đây là một thứ tốt tuy tàn tạ rồi nhưng vẫn có thể dùng được.
    Còn những người đi vào chỗ tu luyện của các trưởng lão thì hầu hết không thu được thứ gì vô cùng buồn bực.(phàm lập đức, tory pham)

    Tên áo lam nhận được phi kiếm truyền thư gã liền loé lên sau đó mau chóng rời khỏi, còn liên hệ nói với Nguyệt thánh tử là tình hình có biến, hoang cấm địa bên kia xuất hiện một cung điện có mang theo viễn cổ khí tức tang thương.

    Nguyệt thánh tử và Hoả công tử kia cũng nhận được tin tức cũng đi ra ngoài bắt đầu hướng hoang cấm địa mà lao tới.

    Sau khi tên áo lam rời đi thì Hưng Nguyệt Nga quận chúa cũng nhận được tin tức hoang cấm địa xuất hiện một cung điện viễn cổ.

    "Hoang cấm địa có biến cùng tôi đi tới đó nào." Hưng Nguyệt Nga lên tiếng.

    "Vâng." Hai người trả lời.

    Mạc Tuấn bị truyền tống đi xuất hiện ở trước mặt là một cung điện mang theo khí tức viễn cổ tang thương.

    "Hả, không lẽ lại bị truyền tống tới nơi khác nữa?" Mạc Tuấn thầm nói, hắn dạo này có lẽ hay bị truyền tống đi quá.

    "Hả? Anh tới đây khi nào vậy?" Giang Nguyệt thốt lên kinh ngạc nói.

    "Mạc đại ca không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh như vậy." Vĩ La lên tiếng nói.

    "Hoá ra là Giang muội và Vĩ đệ, hai người ở đây làm gì đó, anh cũng chỉ mới đến thôi." Mạc Tuấn bình tĩnh nói, hắn không thể nào mỗi lần đều lôi truyền tống trận ra nói được, nhưng hiện tại hắn cũng không cách nào giải thích cho hai người chỉ có thể nói như vậy.

    "Ở đây xảy ra chuyện gì hay sao?" Mạc Tuấn nhìn xung quanh có rất nhiều người và thế lực cũng có rất nhiều, còn có cả tên Tống sư huynh đang ở chung đội với Giang Nguyệt và Vĩ La.

    "Ở đây phát hiện ra toà cung điện này có khi tức tang thương, hình như là tới từ viễn cổ đấy." Vĩ La biết Mạc Tuấn vừa tới nên giải thích.

    "Với lại nghe nói toà cung điện này của một tu sĩ độ kiếp, nếu có thể thu hoạch được truyền thừa của một độ kiếp kì thì nhất định sẽ cùng giai vô địch." Vĩ La tiếp tục giải thích nói đây chính là một cung điện độ kiếp kì.

    "Độ kiếp sao." Mạc Tuấn cười khổ lẩm bẩm kiếp trước hắn chỉ là nửa bước độ kiếp, do nghịch thiên thu được truyền thừa của một vị tiền bối dẫn tới nhiều người đỏ mắt mới bị ép chết, cũng may hắn đã nghiên cứu ra luân hồi đại trận, nếu không hắn chết không thể chết lại.

    "Đúng vậy là truyền thừa của tu sĩ độ kiếp, nghe nói truyền thừa của tu sĩ này là huyền lôi quyết, là một công pháp hệ lôi, trong giới tu sĩ công pháp hệ lôi luôn luôn là những tu sĩ cùng giai vô địch, nên hiện tại muốn có được truyền thừa rất khó, nhưng chỉ cần còn chút hy vọng là còn có khả năng nhận được truyền thừa, dù sao khảo nghiệm của một tu sĩ độ kiếp nhất định không tầm thường." Vĩ La thấy Mạc Tuấn cười khổ tưởng là Mạc Tuấn thấy nhiều tu sĩ trúc cơ đỉnh phong trong đó còn có nửa bước kết đan nữa nản lòng thoái chí, liền giải thích chỉ cần còn một cơ hội là có thể nhận được truyền thừa.

    "Uhm." Mạc Tuấn cũng không giải thích gì, chỉ có thể gật đầu, quan sát bốn phía cái đại điện này giống như ở đâu đó gặp qua rồi, còn nữa huyền lôi kiếp, nghe có vẻ quen hình như kiếp trước một trong những kẻ thù của hắn,còn là một giới chủ từng sử dụng huyền lôi quyết là cái lão cẩu khốn nạn kia.

    Xem ra những giới chủ đó rất có thể đều đã phi thăng lên tiên giới rồi, không biết giới chủ của Thiên Hà tinh này hiện giờ là ai nữa.

    Mạc Tuấn thấy tất cả mọi người đều đang đợi toà cung điện này mở, nên hắn cũng đợi giống như kẻ khác, dù sao cấm chế của toà cung điện này đã mờ nhạt, chỉ cần chờ thêm một ngày nữa hẳn là sẽ mở hẳn ra.
    "Hiện tại giới chủ của Thiên Hà tinh này là ai Giang muội và Vĩ đệ có biết không." Mạc Tuấn thử hỏi.

    "Giới chủ hiện nay là Du Toán Tử, nhưng Mạc đại ca không nên nghị luận gì về một độ kiếp tiền bối nếu không sẽ..." Giang Nguyệt nói xong khẽ đưa tay cắt cổ, dù sao nếu nghị luận gì đó về một người có tu vi cao hơn, nếu người đó nghe được tâm tình tốt còn đỡ, nếu tâm tình không tốt thì chỉ có thể trách bản thân xui xẻo rồi.

    Đợi một ngày sau Nguyệt thánh tử và Hoả công tử, cùng với Hưng Nguyệt Nga quận chúa đều tới, hầu hết đều biết quận chúa, nhưng Hoả công tử kia và Nguyệt thánh tử không ai nhận ra, chỉ có một tông môn mặc áo lam đều đứng ở phía sau Nguyệt thánh tử kia, những môn phái khác không ai biết thân phận của hắn.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  3. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 132: Ba cửa khảo nghiệm.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Mạc Tuấn thấy nhóm người Nguyệt thánh tử thì càng là cúi đầu che lấp đi, ít nhất hiện tại hắn không muốn phải phiền toái như thế, hiện tại cách ngày ra bí cảnh chỉ còn bốn ngày mà thôi.

    Người đến càng lúc càng nhiều, cho nên cạnh tranh cũng sẽ càng nhiều trong đó có một nhóm người mặc áo bào màu đen, sắc mặc cũng không được tốt lắm khi nhìn thấy Nguyệt thánh tử và Hoả công tử, truyền thừa này tuyệt đối không để hai kẻ này cướp được.

    "Nguyệt thánh tử kẻ đã cướp đi tài nguyên của chúng ta đang ở đây, hắn còn dám tới đây chúng ta có cần đi giáo huấn hắn hay không." Tên áo lam nhìn thấy Mạc Tuấn liền thì thầm bên tai Nguyệt thánh tử.

    Nguyệt thánh tử nghe vậy liền bắn sát khí tới Mạc Tuấn, đang định giáo huấn tên này thì kết giới cung điện vỡ ra, tất cả nhao nhao chạy vào, Nguyệt thánh tử thấy cung điện đã mở trước hết vào đó thu truyền thừa đã huyền lôi quyết là công pháp cao cấp trong các công pháp cao cấp sử dụng lôi thuật vô cùng cường đại, hắn không thể vì bỏ lỡ cơ duyên trước mắt được.

    "Cung điện mở nên mày có thể tránh khỏi cái chết nhưng lát nữa mày vào cũng sẽ bị tao giết chết, tốt nhất mày giao ra nhẫn trữ vật của mày thì tao sẽ tha cho mày một mạng." Nguyệt thánh tử không chút do dự truyền âm uy hiếp nói.

    "Há mày cứ phóng ngựa tới đây nào, xem hưu sẽ chết về tay ai hắc hắc." Mạc Tuấn không chút do dự truyền âm lại cười lạnh nói.

    Nguyệt thánh tử giật mình không thôi một trúc cơ sơ kì mà dám truyền âm ở đây, không sợ những nửa bước kết đan nghe được hay sao, nhưng hắn nhìn xung quanh thì hầu hết những người khác đều xông vào không có bất kì người nào dừng lại, giống như không nghe được truyền âm của Mạc Tuấn, Nguyệt thánh tử bắt đầu có chút kiêng kỵ Mạc Tuấn, bởi vì ở trúc cơ kì người có thể truyền âm rất ít, bình thường chỉ có những người trong tông môn thuộc về tài giỏi xuất chúng mới có thể làm được, chỉ một trúc cơ sơ kì hắn có thể không hề kiêng kỵ hắn, thì Nguyệt thánh tử đã biết kẻ này không dễ đối phó nhất định cũng có pháp bảo hộ thân như gã, hắn cũng là từ trong một tông môn cao cấp mà ra hẳn cũng không phải không có đầu óc giống như những kẻ khác, hắn từng nghe nói có một số yêu nghiệt của các tông môn cửu tinh vì muốn củng cố thực lực tu luyện niết bàn kinh tu vi sẽ trở về từ lúc mới tu luyện, người này rất có thể là kẻ niết bàn, vì hắn cũng là một trong số đó tu luyện niết bàn kinh nên thực lực của hắn trong cùng đẳng cấp không có bất kì kẻ nào là đối thủ của hắn, mà kẻ này lúc truyền âm và cười lạnh tuy không mang theo sát khi nào, nhưng đã làm hắn cảm nhận được chút nguy hiểm nên hắn mới có chút kiêng kỵ kẻ này.(phàm lập đức, tory pham)

    Nguyệt thánh tử không để ý tới Mạc Tuấn nữa bắt đầu đi vao cung điện, Mạc Tuấn cũng vào cung điện hắn tuy không thích học chiêu của kẻ thù mình, nhưng đây là công pháp lôi hệ hắn cũng có thể từ gợi ý của công pháp lôi hệ tạo thành một công pháp hoàn toàn mới, dù sao thần luyện thiên địa quyết là một công pháp đỉnh cao có thể dùng để tham khảo những công pháp khác, tuy hắn chưa từng thử nhưng hẳn là không đến nỗi nào.

    Mạc Tuấn cũng tiến vào, hắn vừa vào tới thì xuất hiện trước mặt của hắn là một hình ảnh giống hết hắn thực lực tương đương với hắn cũng là trúc cơ sơ kì.

    Hình ảnh kia bắt đầu sử dụng chiêu thức giống hắn tấn công, Mạc Tuấn cười lạnh không thôi hoá ra cái lão khốn kiếp huyền lôi muốn tìm kẻ truyền thừa, nhân lúc chuyện này hắn sẽ làm đứt đoạn truyền thừa của lão ta.

    Mạc Tuấn xuất ra chiêu đánh với hình ảnh kia mặc dù hình ảnh kia mô phỏng rất giống hắn nhưng uy lực chỉ thuộc diện đạt tới trúc cơ hậu kì mà thôi, bị một đấm của hắn làm cho bay mất.

    Mạc Tuấn thắng xong thì bị chuyển di tới một chỗ khác bởi vì hắn lúc nãy thử chiêu tốn chút thời gian, nên vừa bị chuyển tới thì thấy Nguyệt thánh tử và Hoả công tử kia còn có cái tên mặc bộ đồ đen, xem ra những kẻ này là những người cạnh tranh cùng hắn, chỉ có hắn là có tu vi trúc cơ sơ kì con ba người đều là trúc cơ đỉnh hắn dùng thần thức thấy bọn họ đều là nửa bước đạp vào kết đan rồi, những người này đều tu luyện công pháp ẩn nấp nên không ai biết, nhưng không giấu được Mạc Tuấn.

    Tất cả đều đang chờ nên Mạc Tuấn khoanh chân ngồi xuống chờ, sau một tiếng đồng hồ có khá nhiều người đều xuất hiện tổng cộng bốn mươi mấy người, lúc vào thì có hơn mấy trăm, nhưng vượt qua khảo nghiệm chỉ có một phần mười, một phần mười này hầu hết đều phải là kẻ vượt cấp chiến đấu.

    "Chúc mừng các ngươi đã vượt qua cửa ải đầu tiên , khảo nghiệm của ta có ba cửa nếu vượt qua được truyền thừa của ta sẽ thuộc về người có duyên, các ngươi là những người ưu tú, nhưng cửa thứ hai là cửa uy áp, chỉ có chịu đựng tới cuối cùng thì mới có thể vượt qua cửa thứ hai." Giọng nói tang thương kia truyền tới.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  4. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 133: Cửa thứ ba.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Giọng nói vừa xong uy áp cực mạnh truyền xuống, có người vì không kịp chuẩn bị thì đị uy áp đè xuống, đây là loại uy áp tuy theo cấp độ tu vi người tu vi thấp uy áp sẽ nhỏ hơn, còn người tu vi cao uy áp sẽ lớn hơn nhưng có một điểm chung là uy áp này đều là uy áp của một nguyên anh, chỉ có tu vi của Mạc Tuấn là tu vi thấp nhất trúc cơ sơ kì nên uy áp của hắn cũng là nhẹ nhàng nhất chỉ có nửa bước nguyên anh.

    Bởi vì vào tới chỗ này ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ tất cả tu vi đều là nửa bước kết đan hoặc trúc cơ đỉnh, và đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng nếu uy áp quá mạnh người có ý chí không đủ mạnh mẽ sẽ quỳ xuống hoặc là nằm rạp xuống đều bị truyền tống ra ngoài.(phàm lập đức,tory pham)

    Cho nên uy áp vừa xuất hiện có bảy người bị truyền tống ra vì chưa kịp định thần đã bị uy áp đè xuống, Mạc Tuấn và Nguyệt thánh tử và Hoả công tử còn tên áo đen kia là bị ảnh hưởng ít nhất, những người còn lại đều đang cố chống chịu.

    Tên áo đen kia sâu sắc thâm ý nhìn Mạc Tuấn, bởi vì Mạc Tuấn tu vi thấp nhất nên theo lý hẳn là Mạc Tuấn phải bị loại sớm nhất, nhưng không ngờ kẻ này không cần dùng tới cái gì để chổng lại uy áp cả, hắn cũng là một kẻ niết bàn tu vi nên nhưng uy áp thế này hắn có cái áo choàng của hắn giúp chống lại uy áp, còn Nguyệt thánh tử có đồng phục thánh tử cũng là loại tương tự, Hoả công tử thì hắn từng nghe nói qua kẻ này ẩn nhẫn giỏi mặc bộ áo giáp của hoả thánh môn cũng có giúp giải trừ uy áp nhưng kẻ này hắn hoàn toàn không biết gì về hắn, bộ đồng phục của hắn nhìn là đã biết chỉ là một loại áo bình thường, cũng không phải một pháp khí, những người đã từng niết bàn áo giáp hay bất kì thứ gì đều ít nhất cũng thuộc về linh khí như áo choàng của hắn là thuộc linh khí cao cấp, tên Nguyệt thánh tử và Hoả công tử kia cũng không kém là mấy.

    Riêng chỉ có kẻ này hắn nhìn cảm thấy vô cùng thần bí, thậm chí còn cảm nhận được một chút nguy hiểm từ tên này, hắn lúc trước dù sao cũng là tu sĩ cấp cao nên, hắn đoán kẻ này nhất định rất mạnh, còn mạnh như thế nào cần phải giao thủ mới biết được, hắn cũng là kẻ hiếu chiến, nên chỉ cần có một đối thủ hắn nhất định phải đánh nhau, nhưng kẻ này chỉ mới trúc cơ sơ kì, hắn muốn chờ kẻ này tới trúc cơ đỉnh rồi hắn mới tìm tên này đánh nhau.

    Mạc Tuấn thấy cái tên áo choàng đen này cứ thâm ý nhìn chắm chắm mình, cảm giác nổi da gà, không lẽ cái tên này thích nam nhân hay sao mà cứ nhìn chắm chằm mình thế, đã đeo áo choàng che kín thân hình Mạc Tuấn cũng không biết kẻ này là nam hay nữ nữa chỉ có thể thầm cầu nguyện là kẻ này đừng có là nam nhân, chứ không chắc hắn cũng bị buồn nôn chết mất.

    Uy áp vẫn cứ tiếp tục càng lúc càng mạnh, một số người không chịu nổi bắt đầu gục xuống, còn uy áp của Mạc Tuấn đã từ nửa bước nguyên anh đã tăng tới uy áp của nguyên anh, tuy nửa bướcnguyên anh và nguyên anh thực sự nó đâu chỉ là tăng lên mấy lần, Mạc Tuấn hắn cũng không có mấy cái áo giáp hộ thân gì, quả nhiên là cái lão huyền lôi âm hiểm khốn nạn, vừa nói xong đã làm uy áp đè cho những người không kịp phòng bị đã bị đá đi gần hết, uy áp còn là tăng lên từ từ nữa, mồ hôi hột của Mạc Tuấn chảy ra, cũng may hắn là nhục thể cảnh rồi, một nén hương trôi qua cũng rất nhanh, nhưng với bọn họ thì cũng như trôi qua một năm vậy, hiện tại chỉ còn tám người mà thôi, có thể thấy được khảo nghiệm của cung điện này khốc liệt cơ nào.

    "Chúc mừng các người là những người qua được cửa thứ hai, cửa thứ ba là các ngươi phải đi lên bậc thang này, tổng cổng có chín mươi chín bậc, mỗi mười bậc là một loại thể nghiệm cảnh giới của giới tu chân chúng ta, ta hi vọng các ngươi sau này có hi vọng đạt tới độ kiếp phí thăng, các ngươi chỉ cần leo lên tới cuối cùng và thể nghiệm sau đó đi qua ải khảo nghiệm ma kiếp thì các ngươi sẽ được nhận truyền thừa xứng đáng." Uy áp tiêu tan giọng nói kia tiếp tục vang lên.

    Trước mặt của tám người đều xuất hiện chín mươi chín bậc thang mà lão huyền lôi nói, tám người họ chỉ có bảy người biết là dù tới bậc nào đều sẽ nhận được truyền thừa tương ứng với cảnh giới, chỉ có người leo lên được bậc cao nhất là bậc chín mươi chín mới nhận được truyền thừa thực sự của huyền lôi, chỉ có Mạc Tuấn không biết mà thôi, dù sao lúc trước khi phi thăng lão ta để lại truyền thừa lúc đó Mạc Tuấn đang luân hồi nên hắn không biết chuyện sau đó.

    Những người khác lục tục leo lên họ không có bất kì ai nói chuyện với nhau cả, có chỉ có trong mắt cạnh tranh, ai cũng đều muốn lấy được truyền thừa của một vị độ kiếp cảnh.

    Không có ai có thể ngăn cản được truyền thừa của một vị độ kiếp cả cho dù là những người đã niết bàn, bởi vì những người niết bàn đã từng độ kiếp nên không cần độ lại lôi kiếp, họ chỉ cần tu luyện củng cố lại tất cả các cảnh giới mà thôi, cho nên họ sẽ không có bình cảnh, nhưng chỉ có dưới độ kiếp mới có thể niết bàn tu vi, dù là nửa bước độ kiếp cảnh cũng không thể niết bàn được.


    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  5. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 134: 99 bậc thang.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Không có ai có thể ngăn cản được truyền thừa của một vị độ kiếp cả cho dù là những người đã niết bàn, bởi vì những người niết bàn đã từng độ kiếp nên không cần độ lại lôi kiếp, họ chỉ cần tu luyện củng cố lại tất cả các cảnh giới mà thôi, cho nên họ sẽ không có bình cảnh, nhưng chỉ có dưới độ kiếp mới có thể niết bàn tu vi, dù là nửa bước độ kiếp cảnh cũng không thể niết bàn được.

    Cho nên những người niết bàn đều là những người đi tìm kiếm các cơ duyên đồng thời tự củng cố lại căn cơ mới có thể độ kiếp được, lúc Mạc Tuấn ở kiếp trước là chưa có người niết bàn, lúc đó còn chưa có ai tạo ra công pháp niết bàn để lấy được một nửa cơ hội độ kiếp, lúc đó người không tấn cấp được độ kiếp rất nhiều Mạc Tuấn là một người trong số đó, nhưng hắn có thực lực nghịch thiên nên hắn khongg6 khác gì một người độ kiếp kì.(phàm lập đức, tory pham)

    Sau này có người vì thiên hạ mà tạo ra một công pháp giúp niết bàn tu vi có thể có một nửa cơ hội tấn thăng độ kiếp, vì muốn tấn thăng độ kiếp kì quá khó khăn, cho nên sau này thực lực của tu chân giới vô cùng mạnh không phải như trước đó nữa, nhưng tới khi ma tộc xấm lấn thì thực lực của tu chân giới bị giảm mạnh hiện tại niết bàn tu vi dù còn nhưng tài nguyên không được như trước, một phần là do ma tộc đã phá hoại chỗ này.

    Tất cả đều đã bước lên Mạc Tuấn cũng bắt đầu bước lên, bước đầu tiên Mạc Tuấn chỉ thấy cảnh vận chuyển của tu luyện của luyện khí tầng một, nhưng không thấy bất kì thứ gì cả giống như đã lọt vào ảo cảnh vậy còn mang theo chút uy áp nhè nhẹ.

    Mạc Tuấn nhìn xung quanh đã không còn bậc thang như trước vậy, hắn cau mày suy nghĩ, không phải chứ đây là khảo nghiệm gì vậy, Mạc Tuấn thử sờ sau đó quan sát xem là trận pháp gì, bởi vì đây là một đại trận khảo nghiệm vô cùng ảo diệu chính hắn cũng nhất thời không cách nào phá được.

    Mạc Tuân định bước đi nhưng hắn giống như đã bị định trụ tại chỗ, Mạc Tuấn cảm thấy rất không thoải mái, cái lão cẩu Huyền Lôi này, khảo nghiệm thì khảo nghiệm còn phải làm màu nữa chứ thật là đang chết mà, nếu Huyền Lôi mà nghe được hắn chửi lão nhực vậy lão nhất định sẽ mắng mỏ Mạc Tuấn, vì lão muốn hướng dẫn những người yếu đi lên định cao cần phải vận hành thế nào.

    Tu vi của tu chân giới bao gồm: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hoá hư, thần hư, tiểu thừa, đại thừa, độ kiếp.

    Lão ta chỉ muốn dùng truyền thừa này để chỉ đạo cho người khác biết cách vận hành và cách tấn cấp, sau này sẽ xuất hiện nhiều người thiên tài hơn để chống lại ma tộc, ma tộc là sự việc bạo phát sau khi Mạc Tuấn sử dụng luân hồi đại trận.

    Mạc Tuấn xem xét hết cái trận pháp này, thì mới phát hiện đây là trận pháp chỉ cần vận hành theo là có thể qua cửa, hoá ra chỉ đơn giản như vậy, Mạc Tuấn cười khổ không thôi.

    Còn những người khác đều đã leo lên tới ba mươi mấy bậc rồi thấp nhất cũng đã bậc hai mươi, chỉ có Mạc Tuấn vẫn đứng ở bậc thang thứ nhất.

    Mạc tuấn vừa vận chuyển xong thì thấy những người khác đều đã leo lên tới bậc hai mươi hơn rồi, Mạc Tuấn cũng cười khổ không thôi, xem ra chỉ có hắn là không biết cái chuyện là vận chuyển theo chỉ dẫn, những người khác đều biết hết rồi, hắn quả thật là vừa bị chuyển tới đây, nên thực sự đối với chỗ này cái gì cũng không biết, thứ hắn biết những người ở đây chưa chắc đã biết.

    Mạc Tuấn bắt đầu bước ra, hắn cũng biết cái khảo nghiệm thứ ba tại sao lại là cái này dù sao khảo nghiệm này hắn là chỉ dẫn cho những người tu vi thấp có thể tấn cấp lên tu vi càng cao hơn, dù là không thông qua khảo nghiệm nhận được truyền thừa thì vẫn rất có lợi cho việc tu luyện.

    Mạc Tuấn bắt đầu tăng tốc, hắn cũng không ngờ ba người Nguyệt thánh tử, Hoả công tử, tên áo choàng đen kia tốc độ nhanh vô cùng đã có thể tới bậc năm mươi rồi, hắn vô cùng nghi ngờ, vì hắn là người chuyển thế luân hồi có thể biết được cách vận hành của các cảnh giới đó, có thể bước lên nhanh, nhưng ba tên này bước lên nhanh không kém hắn một chút nào.

    Mạc Tuấn bắt đầu tăng tốc vận chuyển theo chỉ dẫn từng cấp độ, rất nhanh hắn đã lên tới bậc hai mươi, những người khác kém nhất cũng còn đang ở bậc ba mươi mốt, Mạc Tuấn bước lên bậc hai mươi mốt thì bắt đầu biến hoá, là vận chuyển chân nguyên bắt đầu hoá đan, đối với việc mô phỏng như thế thì đối với Mạc Tuấn rất dễ, dù sao đây chỉ là đối với cảnh giới hiểu biết mà thôi, cũng không phải khó lắm, nhưng với người chưa từng đạt tới cảnh giới này thì hơi khó nên bọn họ tới bậc thứ ba mươi đều bắt đầu chậm lại bởi vì đối với ảnh giới cao hơn cần phải lĩnh ngộ và vận chuyển theo, cũng không phải đơn giản.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    Last edited: Feb 4, 2024
  6. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 135: Khảo nghiệm chỉ là âm mưu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Mạc Tuấn vào tầng thứ hai mươi mốt nhìn cách vận chuyển này, hắn mới biết kiếp trước kết đan của hắn xuất hiện sai lầm nên mới tạo thành hắn không cách nào độ kiếp.

    Nhìn cách kết đan trước mặt hắn đã biết là mình thiếu cái gì rồi, Mạc Tuấn cũng cảm kích cái lão Huyền Lôi này, nhưng mà tại sao lão ta lại tốt vậy, rất rõ ràng là lão già Huyền Lôi này trước đó vì tham lam bảo vật còn đi cùng các giới chủ khác tới chỗ mình cướp nữa mà.

    Nếu nói lão già này tốt tính như vậy Mạc Tuấn tuyệt đối không tin, lão ta nhất định âm mưu cái gì đó, nhưng Mạc Tuấn hắn cũng không biết lão già Huyền Lôi này âm mưu cái gì nữa, đoán không được thì phá hỏng truyền thừa của lão.

    Nhìn cách kết đan tuy gần giống nhưng chỉ dẫn kỹ càng hơn, Mạc Tuấn bắt đầu vận chuyển mô phỏng theo, Mạc Tuấn lại bắt đầu bước tiếp theo, tốc độ rất nhanh chỉ trong nửa canh giờ đã lên tới bậc sáu mươi ba người thấp nhất hiện tại chỉ có bậc bốn mươi, còn ba người kia Nguyệt thánh tử đã tới bậc bảy mươi lăm rồi, Hoả công tử kia bậc bảy mươi hai, còn tên áo choàng đen kia lên tới bậc tám mươi rồi.

    Sau hai canh giờ Mạc Tuấn đã lên tới bậc tám mươi mốt đây là tu vi của độ kiếp kì vận chuyển, Mạc Tuấn mô phỏng và làm theo dù sao hắn chỉ cần nhớ hết mấy thứ này rồi sau này độ kiếp tính sau, hắn cảm giác loại vận chuyển có một chút khác khác với những gì hắn học, coi làm tham khảo, tên áo đen kia đang ở bậc tám mươi chín lĩnh ngộ Hoả công tử ở bậc tám mươi hai, còn Nguyệt công tử ở tám mươi sáu.

    Mạc Tuấn đã lên tới bậc chín mươi bắt đầu cảm ngộ độ kiếp cảnh, cùng người áo đen đều đang đứng ở độ kiếp cảnh vận chuyển và tấn cấp như thế nào, nhưng cách lý giải của lão này lên độ kiếp khác hoàn toàn so với kiếp trước hắn lĩnh ngộ, cách vận chuyển này nhìn có vẻ gần như là hoàn chỉnh nhưng hắn cảm giác cách vận chuyển này đều có cổ quái trong đó, nhưng không cách nào nói ra được.

    Từ tầng thứ chín mươi trở đi tới chín mươi tám đều là nhìn xem cảm ngộ từ luyện khí cho tới độ kiếp, Mạc Tuấn bước ra bước cuối cùng là bậc thứ chín mươi chín.(phàm lập đức, tory pham)

    Hắn vừa bước vào bậc thứ chín mươi chín thì cảnh sắc thay đổi gió dục mây vần sát khí tàn sát khắp nơi trước mặt của hắn xuất hiện ma khí trùng thiên, ma tộc bắt đầu xông tới giết hắn.

    Vừa bước vào hắn nhíu mày rất rõ ràng đây là một cái ảo trận lợi hại mang theo sát khí còn kèm theo khí tức của ma tộc, nếu người yếu nhược gặp phải những khí tức khủng bố như thế nhất định sẽ bị doạ sợ hãi không thể bình tĩnh, nhưng đối với Mạc Tuấn mà nói thì ảo trận này không đáng sợ bởi vì sát cơ của trận này chỉ đem ra hù doạ, hắn đã xem ra trận pháp này cũng được liệt vào ảo trận đỉnh cấp của giới tu chân rồi, chỉ có những người tu vi thấp kém nhất định không nhìn ra trận pháp này, nên lão mới tự tin đặt cái này ở trong đây hạn chế tu vi chỉ có trúc cơ vào được.

    "Phá." Mạc Tuấn ném trận kỳ ra phá trận, trận này không cần cường công, hắn là một thiên tài trận pháp, hắn không cần thiết giống người khác, ném trận kỳ ra xong thì hắn bắt đầu khống chế trận pháp mở ra một lối đi.

    Hắn muốn xem đằng sau cái cung điện này lão già này bố trí cái gì.

    Những người khác thì vẫn đang cảm ngộ các bậc thang kia Mạc Tuấn đã biến mất khỏi bậc thứ chín mươi chín.

    Mạc Tuấn đi ra khỏi bậc thứ chín mươi chín là phá trận chứ cũng không phải là theo trận nên hắn cũng không nhận được truyền thừa gì, trước mặt hắn xuất hiện một căn phòng lớn hắn đi vào trong.

    Mạc Tuấn cười lạnh không thôi, hắn không ngờ cái lão già này giỏi tính toán, bởi vì người vào cung điện bất kì ai đều sẽ nhận được công pháp, cho dù khảo nghiệm không qua thì nhận được cuốn công pháp tu luyện tới nguyên anh, còn ai thông qua cửa thứ nhất thì được công pháp tu luyện tới hoá hư, qua khảo nghiệm cửa thứ hai được công pháp thần hư, còn người tới khảo nghiệm thứ ba thì đều được một công pháp truyền thừa theo như bậc thứ chín mươi chín tung chiêu là hoả hệ hay là thuỷ hệ mà phân cho người đó tu luyện tới công pháp độ kiếp kỳ, công pháp của lão ta hắn đều nhìn ra công pháp này rất rõ ràng là có vấn đề, bởi vì kiếp trước hắn đọc qua rất nhiều công pháp cũng từng tạo ra một số công pháp đánh nhau có lợi cho mình, những công pháp lão già này cho nếu tu luyện hầu hết đều sẽ xuất hiện tiên trủng, cái giải thích của lão nói tiên chủng này sẽ giúp người độ kiếp phi thăng tăng năm thành sẽ thành công.

    Nhưng Mạc Tuấn đoán tuyệt đối không có đơn giản như thế tiên chủng này dùng làm gì hắn cũng không biết, chỉ có sau này thực lực mạnh rồi tìm lão thì mới biết được, cái lão già âm hiểm này cũng để lại những công pháp cho người khác nhất định là lợi dụng những người này làm gì đó, chỉ là làm gì hắn không biết mà thôi.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  7. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 136: Luyện hóa cung điện.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mạc Tuấn tuyệt đối không tin lão ta thực sự tốt bụng truyền cho công pháp cao cấp dễ dàng như thế.

    Căn phòng này là các loại trận pháp khảo nghiệm từ cửa một xuất hiện và giọng nói đều ở trong này, đây là trận nhãn trung tâm của cung điện này. Mạc Tuấn chỉ cần luyện hoá cái trận nhãn này sẽ khống chế được cái cung điện này, ít nhất Mạc Tuấn cảm ơn lão vì đã để một cái cũng điện hình phòng thủ này ở đây, chỉ cần luyện hoá được cung điện này thì đại thừa cảnh trở xuống sẽ không giết được hắn.

    Cung điện này là tài liệu đỉnh cấp chỉ có trận pháp khảo nghiệm và ảo trận đỉnh cấp, cung điện này trận pháp phòng ngự chỉ tương đương với cấp bảy mà thôi, và không có một tí lực công kích nào, nhưng nếu dùng cái cung điện này đập người thì nguyên anh cũng bị nó đè cho chết, ít nhất hắn luyện hoá cung điện này không lo sợ nguyên anh, ra ngoài cũng có lực tự vệ, dù sao bí cảnh sắp đóng cửa rồi, ai mà biết ra ngoài sẽ gặp tình cảnh gì chứ.

    Mạc Tuấn bắt đầu luyện hoá cung điện này, cũng may hắn là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, nếu không muốn luyện hoá được cung điện này không đủ thời gian luyện hoá.

    Sau bốn ngày Mạc Tuấn sắc mặt tái nhợt, hắn vì luyện hoá cái cung điện này tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cũng may cuối cùng cũng thành công.(phàm lập đức, tory pham)

    Tại một chỗ tiên giới có một người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt, sắc mặt âm trầm.

    "Kẻ nào, kẻ nào dám luyện hoá cái cung điện lão phu để ở hạ giới, gan đúng là lớn mà, lão phu muốn xem ngươi là ai, dám phá hòng kế hoạch của lão phu." Đàn ông trung niên kia tăng tốc bấm thủ pháp mở ra một cái kính xuyên thấu hắn định xem người kia rốt cuộc là ai, cái kinh kia vừa mở ra chỉ nhìn thấy hình dáng rất mơ hồ.

    "Hả? Tại sao lại không thể nào nhìn rõ hắn vậy, hừ tưởng vậy là thoát sao." Người trung niên kia vẫy tay cầm một lá bùa phá giới truyền tin.

    Ở Hình Lôi tinh có một môn phái hùng mạnh tên là huyền lôi phái có bốn người trung niên ba người mỹ phụ, xuất hiện trước mặt họ là một hình ảnh của người trung niên đó.

    "Tham kiến lão tổ, xin hỏi lão tổ có chuyện gì cần phân phó." Bảy người quỳ gối xuống nói.

    "Có một kẻ gan to tày trời, lão phu để huyền cung ở bí cảnh ở Thiên Hà tinh để giúp nhân loại chúng ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ hơn, mà kẻ này dám luyện hoá cung điện kia làm cho từ nay về sau rất nhiều người sẽ không thể thu được cơ duyên giúp nhân tộc ta trở nên mạnh hơn, cho nên các ngươi cần mau chóng tìm ra người này răn đe những người khác, cách cảm ứng cung điện kia bí pháp ta đã truyền vào trong đầu các ngươi rồi, ta nghi ngờ đó là người của ma tộc." Người trung niên kia nói ra nguyên do và ra lệnh bắt kẻ đó trả giá.

    "Vâng, tuân lệnh sư tổ." Bảy người đồng thanh đáp.

    Mạc Tuấn vừa luyện hoá xong cung điện, hắn cảm giác có chút tâm thần không được tập trung, cái cung điện này không lẽ còn ấn ký của lão gia hoả huyền lôi hay sao nhỉ.

    Vì để an toan hắn dùng thần thức quét hết cung điện, hiện tại tất cả đều đang khảo nghiệm, dù thất bại nhưng đó vẫn là sự rèn luyện tốt nhất.

    Mạc Tuấn dùng quyền của cung điện đẩy hết tất cả người đi ra, và hắn cũng là người trong số đó, hắn không muốn kẻ khác biết hắn có cung điện, và cung điện hắn đã quăng vào thế giới rồi, từ lúc hắn quăng cung điện vào thế giới thì hắn đã không còn cái loại cảm giác như tai vạ sắp tới nữa rồi, xem ra mình phá hỏng kế hoạch của lão huyền lôi kia, hắn có thế lực ở tu chân giới theo hắn nhớ không lầm lúc trước lão già huyền lôi kia là giới chủ của Hình Lôi tinh.

    Nếu sau này hắn có thực lực rồi nhất định phải cho các thế lực của Hình Lôi tinh của lão già Huyền Lôi biến mất khỏi giới tu chân.

    "Chuyện gì xảy ra vậy, chúng ta đang khảo nghiệm mà, tại sao chúng ta lại bị truyền tống ra ngoài, ta mới lên tới bậc hai mươi bảy mà thôi chưa được cảm nhận việc tấn cấp vận chuyển nữa đã bị truyền ra ngoài rồi." Một người trong đó nói.

    "Ta cũng đang ở bậc bốn mươi cảm nhận không ngờ cũng bị truyền tống ra ngoài, xem ra cung điện hẳn xảy ra vấn đề rồi, còn vài canh giờ bắt đầu chuẩn bị ra khỏi bí cảnh rồi." Một người khác thầm than, vì từ hoang cấm địa đi tới chỗ cửa ra rất gần chỉ cần vài phút là ra được bọn họ dự định gần hết giờ mới đi ra, hiện tại họ đều tiết nối mà đi ra, dù sao cung điện này ở trong hoang cấm địa bấy lâu tuy ở ngoại vi cũng không nguy hiểm, hiện tại cung điện này giống như hết thời gian tự động biến mất vậy, nên tất cả mọi người vô cùng buồn bực.

    "Mạc đại ca tiếp theo ra ngoài, anh có tính toán gì không?" Giang Nguyệt đi tới chỗ Mạc Tuấn hỏi.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  8. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 137: Hỏa diễm tông bị thủy tiên phái chèn ép.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Ta tạm thời còn chưa có ý định gì, chỉ muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức sau đó mới tính tới chuyện tiếp theo." Mạc Tuấn dự định ra ngoài tìm hiểu rõ ràng mới tính nên nói.

    "Hay là Mạc đại ca cũng vào mốn phái của chúng em đi, tuy hoả diễm tông chỉ là một tông môn nhỏ nhưng tuyệt đối không yếu ở cái khu vực này." Vĩ La hắn cũng lên tiếng mời Mạc Tuấn ở lại trong tông môn.

    "Hiện tại ta chưa thể gia nhập tông môn được, ta còn có chuyện xin cáo từ trước vậy." Mạc Tuấn chắp tay cáo từ hai người, hắn không muốn liên luỵ tông môn của hai người kia vào.

    Kẻ thù của hắn mạnh hơn hắn nhiều như tên Nguyệt thánh tử và tên Hoả công tử tuyệt đối là xuất từ đại tông môn, họ thấy mình lấy được nhiều tài nguyên như vậy nhất định ở ngoài ra lệnh đuổi giết mình, còn nữa cái cung điện của lão Huyền Lôi kia làm cho hắn bất an, hắn đoán không lầm nhất định sẽ cho người tới đây điều tra hắn, tới lúc đó hắn nhất định sẽ bị biết tới, hắn cần phải tranh thủ thơi gian tăng thực lực lên.

    Chuyện hắn ở đây hắn đoán không sai muốn điều tra kĩ lưỡng ít nhất cũng cần vài năm, cho hắn thời gian không còn nhiều rồi.

    Mạc Tuấn bắt đầu đi ra ngoài, vừa ra tới thì có một nhóm người chặn đường nhóm khác thu thức vi thảo, hiện tại trong thế giới của hắn thức vi thảo một đống cho nên hiện tại nhẫn trữ vật của hắn chỉ có vài cọng, những thứ khác cái gì cũng không có, chỉ có một số thứ vụn như vài viên linh thạch, hắn nghi ngờ đi ra ngoài rất có thể bị cường giả đi kiểm tra, cho nên hắn cũng không dám để nhiều đồ ở ngoài, hắn chỉ để những đồ vật luyện khí kì sử dụng mà thôi, hắn từ khi vào đây chưa hề ra tay cho bất kì người nào thấy, cho nên kẻ khác tuyệt đối không biết hắn, chỉ cần tìm cơ hội trốn đi mà thôi.

    Mạc Tuấn thấy nhóm người kia chặn đượng thì dùng ẩn thân thuật đi qua, hầu hết bị chặn là những môn phái nhỏ và các tán tu, những môn phải lớn kia thì hợp tác cùng nhau để cướp đoạt linh thảo và thức vi thảo.

    Nửa canh giờ hoả diễm tông kia bị đám người áo xanh kia đi chặn đường.

    "Đám người các ngươi tại sao lại chặn đường của bọn ta hả?"Vĩ La lên tiếng trước.

    Đám người khác nghe được động tĩnh liền đứng xem náo nhiệt.

    "Nghe nói hoả diễm tông và thuỷ tiên phái đó giờ như nước với lửa không chết không thôi, lần này có trò hay để xem rồi." Một người trong đó nói.(phàm lập đức, tory pham)

    "Hắc hắc ta đoán họ là tình cướp thức vi thảo của đối thủ đây, hoả diễm tông càng ngày càng xuống dốc rồi." Người khác lắc đầu nói.

    "Hắc hắc giao thức vi thảo ra sau đó cút sang một bên thì chúng tao sẽ tha cho các ngươi một mạng." Một tên áo xanh đó nói.

    Thuỷ tiên cung đệ tử có hơn ba mươi người, ba người thuộc về nửa bước kết đan, còn hoả diễm cung chỉ có mười hai người chỉ có hai người trúc cơ đỉnh phong mà thôi nên, tất cả người của hoả diễm tông rất là tức giận, những cũng không có cách nào.

    Nếu đánh nhau chịu thiệt nhất định là hoả diễm tông, tên Tống sư huynh kia lúc này càng cúi đầu xuống thấp giống như sợ người khác nhận ra vậy, còn lại những người khác vô cùng tức giận, bon họ không ai lên tiếng cũng không có ai ngu mà bây giờ giao ra.

    "Sao lời của tiểu để tao nói các ngươi không nghe sao." Tên áo xanh có nửa bước kết đan nói, đồng thời dùng uy áp hướng bọn họ tạo áp lực lên người của hoả diễm tông.

    "Chúng ta giao ra đi, chúng ta không có cách nào chống lại họ đâu, ít nhất hiện tại chúng ta có thể giữ mạng lại được." Tống sư huynh kia nói.

    "Tống sư huynh, hỏa diễm tông ta tuy xuống dốc nhưng không tới mức bị ức hiếp tới mức làm rùa đen được." Vĩ La tính tình thẳng thắn nói. Những người khác hoả diễm tông nghe thế gật đầu.

    "Hừ, Tuyệt đối không thể giao." Một người nửa bước kết đan của hoả diễm tông mang theo ba người vừa chạy tới nơi.

    "Tên nửa bước kết đan của hoả diễm tông tới rồi, nếu không giao thì chúng ta không khách khí rồi." Tên nửa bước kết đan kia cười lạnh.

    Sau đó tên kia xuất ra ba lá bùa.

    "Thuỷ khôn trận, khốn." Điều khiển ba lá bùa phân tán thành hình tam giác vây khốn đám người hoả diễm tông lại.

    Lá bùa này được luyện chế bằng da yêu thú cho nên có thể dùng mấy lần vây khốn đối thủ, dù sao cùng cảnh giới nếu đánh không lại chạy trốn thì họ cũng không làm gì được, nhưng chỉ cần dùng trận pháp hoặc lá bùa vây khốn, thì nhất định phải phá trận mới có thể thoát ra ngoài trốn.

    "Hừ tưởng ta sợ ngươi sao." Bên hoả diễm tông dù có một người nửa bước kim đan cũng không sợ ba người thuỷ tiên phái, hắn cầm một cái luân màu đỏ lửa thuộc về bán cáo cấp pháp khí, toả ra uy áp khủng bố.

    "Dung hoả trảm." Nửa bước kết đan xuất chiêu tấn công hình thành một đao lửa vô cùng khủng bố đập vào tên kia của thuỷ tiên phái kia.

    "Thuỷ tiễn." Tên kia cầm kiếm mặt ngưng trọng vũ khí của hắn và những người nửa bước kết đan cao lắm chỉ là pháp khí hoàn mỹ mà thôi, nhưng hắn vẫn ngưng tụ mũi tên nước bắn đi chống lại công kích của nửa bước kết đan của hoả diễm tông.

    "Thuỷ lãng." Một kẻ khác nửa bước kết đan vũ khí của hắn là găng tay pháp khí hoàn mỹ liên thủ tấn công tên đó, đánh ra cơn sóng nước cực thô bạo.

    "Hình thuỷ kích." Còn tên cuối cùng cầm cây thương xuất chiêu đánh ra một đường nước cực mạnh.



    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  9. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 138: Ầm thầm giúp đỡ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Mạc Tuấn nhìn là biết hoả diễm tông tình thế nguy nan, nếu hắn không giúp một tay thì họ nhất định sẽ thua, nhưng càng không ngờ cái tên Tống sư huynh của Giang Nguyệt và Vĩ La kia lại không ra tay.

    Cái tên này luôn luôn là cái kẻ đào tẩu khi đồng môn gặp hoạ mà, Mạc Tuấn lén âm thầm thả ra bộ phi tiêu ẩn kia, hắn muốn làm là giết những người đó để răn đe những kẻ khác không được đánh chủ ý vào hoả diễm tông, dù sao Giang Nguyệt và Vĩ La làm người đều không tệ.

    Giang Nguyệt đang đánh với hai người trúc cơ sơ kì một người trúc cơ trung kì, tấn công của họ vô cùng mạnh bạo, Giang Nguyệt phản công một chiêu không ngờ lại thuận lợi giết chết cái tên trúc cơ sơ kì.

    Hai người thấy thế cũng biến sắc, cái con bé xinh đẹp này lợi hại như vậy, hai người ra sức tấn công nữa Giang Nguyệt đánh kiếm hoả trảm, tên trúc cơ trung kì cũng dùng thuỷ lãng nhưng chiêu gần tới thì đã tán loạn bị hoả trảm đánh trúng phân thành hai khúc.

    Còn Vĩ La đi đánh với một tên trúc cơ hậu kì, cũng tương tự là bị do Vĩ La giết chết, Giang Nguyệt và Vĩ La cảm giác có gì đó không đùng nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi hỗ trợ những người khác.

    Mạc Tuấn âm thầm điều khiển làm cho cái tên bị hoả luân của tên nửa bước kim đan hoả diễm tông đánh trúng thân xác bị đánh cho nát, còn hai chiêu của hai người khác bị hộ quang tráo của tên nửa bước hoả diễm tông chặn lại nhưng tên đó cũng bị đánh lui về vài bước.

    Chỉ vài hiệp mà ba người đã chết một người, hai kẻ khác sắc mặt ngưng trọng, cũng không có ai nhận ra cách của Mạc Tuấn đang đánh lén.(phàm lập đức, tory pham )

    "Dừng tay lại." Tên nửa bước kim đan của thuỷ tiên phái kêu lên tất cả mọi người ngừng lại, chỉ sau vài phút đệ tử chết trận của thuỷ tiên phái đã lên tới chín người, bao gồm nửa bước kim đan kia.

    Còn hoả diễm tông thì chưa bị tổn thất nhiều lắm chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, hắn không ngờ hôm nay đánh nhau lại ngoài dự liệu, hắn không muốn tiếp tục đánh nữa dù sao đánh nửa chẳng những tổn thất thêm đệ tử, mà còn có cả uy danh của môn phái đều kéo xuống.

    Cả hai bên đều trầm mặc nhưng thủy tiên phái lòng hận thù lớn hơn, vì bọn họ đã bị giết tới hận nghiến răng nghiến lợi.

    "Đại sư huynh uy vũ đánh cho thuỷ tiên phái phải chết một tên nửa bước kim đan." Một người của hoả diễm tông nâng cao khí thế cho hoả diễm tông nói.

    "Hừ ta xem thủy tiên phái còn dám bô lễ trước mặt đại sư huynh không, đúng là chịu không nổi một kích, sư huynh chúng ta cùng lên giết sạch bọn chúng đi." Một người của hỏa diễm tông giết tới đỏ mắt nói.

    Nhưng chỉ có tên đại sư huynh mới rõ ràng, nhất định có người hỗ trợ hắn, bởi vì thực lực của hắn, hắn vô cùng rõ ràng đánh với hai người có thể đánh kéo dài thời gian tới ra ngoài cũng được, nhưng đánh cùng lúc ba người hắn tuyệt đối khôi phải đối thủ, nhưng hắn chỉ im lặng một từ cũng không nói, ít nhất khiến cho đối thủ kiêng kỵ.

    "Chúng ta rút." Tên nửa bước kim đan mặt âm trầm thủy tiên phái đành nói, hắn cũng rất kiêng kỵ, dù sao nếu gặp người thực lực mạnh hơn hắn, tất nhiên hắn sẽ không dùng tánh mạng hắn đem cho người ta gặt hái rồi.

    "Hừ, một đám nhát như chuột, chỉ biết lấn yếu sợ mạnh." Vĩ La tính tình thẳng thắng nói.

    "Đệ đừng nói gì cả, chúng ta cứ chờ ra ngoài là được rồi." Giang Nguyệt lúc chiến đấu cũng phát hiện tình hình chiến đấu có chút quỷ dị, lúc ấy cô không biết, nhưng nhìn đại sư huynh không nói một lời, cô cũng đoán hẳn là có người giúp bên mình.

    Sau trận chiến này một số người cũng không dám tìm các môn phái khác mà cướp bóc nữa, chỉ tìm những kẻ tán tu đi một mình mà thôi.

    Những tán tu khác cũng chả dám nói gì, bọn họ chỉ là tán tu cũng không có hậu trường mạnh mẽ như tông môn, hiện tại phản kháng thì một lát ra ngoài còn thảm hơn, dù sao trưỡng lão của các tông phái đều ở ngoài đón tông môn đệ tử đi lịch lãm.

    Những tán tu đó chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi nhưng vẫn là những người kia chỉ lấy ba phần dù sao nếu cướp trước mặt người khác, còn cướp hết thì phải lo lắng cho những tán tu đó sẽ tụ hợp lại đánh, tán tu cũng có vài người thực lực cũng rất mạnh nên cũng không dám làm gì.

    "Mày sao tao chưa thấy mày bao giờ, mau nộp lên ba phần thức vi thao của mày nào." Một người áo bào vàng đại diện những tông môn khác đi thu chỉ vào Mạc Tuấn nói.

    "Tôi... tôi chỉ có nhiêu đây thôi." Mạc Tuấn lấy ra một gốc thức vi thảo ra.

    "Coi như thức thời." Hắn cũng không để ý bắt đầu đi thu, bởi vì những tán tu đa phần có người thì kiếm được có người kiếm không được, người như Mạc Tuấn kiếm được chút ít là rất bình thường, chỉ là trúc cơ sơ kì nào có cái bản lãnh đi cướp của ai chứ.

    Nhưng trong tán tu đúng là chỉ có ba người trúc cơ sơ kì mà thôi, những người khác đều trúc cơ trung kì trở lên rồi.

    Cánh cửa truyền tống bí cảnh vừa xuất hiện tất cả nhao nhao đi ra ngoài, Nguyệt thánh tử mỉm cười tuy hắn không coi trong tài nguyên Mạc Tuấn lấy được, nhưng hắn rất muốn cùng Mạc Tuấn đánh một trận, ít nhất xem ai lợi hại hơn.


    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  10. Tory pham

    Messages:
    2
    Chương 139: Ra khỏi bí cảnh.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Mịch trưởng lão người của ông không biết có thể còn sống được bao nhiều người nhỉ hắc hắc." Đàn Vô Hàn của thuỷ tiên phái cười lạnh nói.

    "Người của ta không cần Đàn trưởng lão quan tâm, hừ." Mịch trưởng lão kia biết cái tên thuỷ tiên phái nhất định sẽ dở thủ đoạn trong bí cảnh, những hắn cũng không biết là họ đã âm mưu cái gì.

    "Chúng ta đặt cược chút đi, nếu người hoả diễm tông thu thập được thức vi thảo nhiều hơn thì ta tăng cho ngươi hỗn phách giáp, còn nếu thuỷ tiên phái ta thắng ông chỉ cần lấy ra năm viên phích hoả châu thế nào." Đàn vô Hàn đưa ra điều kiện cược nói.

    "Ta không rãnh với ngươi đánh cược." Mịch trưởng lão càng không có tự tin để mà đặt cược, và cái giá của hắn quá thấp, phích hoả châu tuy dùng một lần nhưng dùng để bảo tòan mạng sống, trong lúc cần thiết.

    "A, hoá ra người của hoả diễm tông sợ cược thua, nếu vậy thì thôi dù sao làm rùa đen rút đầu cũng không ai dám nói gì hoả diễm tông cả." Đàn Vô Hồi cứ cắn chặt không tha, ý hắn nói hoả diệm tông là mấy người làm rùa rụt cổ.

    "Cược thì cược người không cần khích ta, nhưng đổi điều kiện là ngươi thắng nhiều lắm chỉ lấy được một viên phích hoả châu, ngươi mở miệng là năm viên công phu sư tử ngạm của ngươi khá quá mà, thế nào?" Mịch trưởng lão dù thế nào cũng không cho lão hỗn đản Đàn Vu Hàn chiếm tiện nghi.

    Phích hoả châu là viên châu độc quyền của hoả diễm sơn, lúc nguy cấp có thể ném chết đối thủ uy lực của nó là nguyên anh đỉnh phong, còn hỗn phách giáp là pháp khí cao cấp loại yếu nhất sơ phẩm mà thôi.(phàm lập đức, tory pham)

    "Tốt, ta sẽ cược với ngươi." Đàn Vô Hàn tự tin ăn chắc hoả diễm tông giống như đã đạ được âm mưu nói.

    "Hay là ta cũng cược đi, nếu đệ tử của thuỷ tiên phái lấy thức vi thảo hơn hoả diễm tông thì ta ra viên kết anh đan hạ phẩm còn nếu thua thì ngươi cũng cho ta một viên phích hoả châu." Hoàng trưởng lão của Hoàng Diệp sơn cũng lên tiếng đặt cược.

    "Ta cũng muốn tham gia nha, ta cũng dùng cây xích pháp khí cao cấp hạ phẩm đặt thuỷ tiên phái thắng." Tinh Phong lão đầu là người của Tinh Phong cốc cũng muốn tham gia vào, vì tất cả mọi người đều biết Mịch trưởng lão có năm viên phích hoả châu, nên mọi người cùng đánh chủ ý lên đó, phích hoả châu tuy chỉ dùng một lần.

    Nhưng nếu đưa cho đệ tử hoặc gia quyến phòng thân cũng tốt, bởi vì gia tộc hay tông môn nếu có đệ tự ưu tú thì nhất định sẽ phải đưa cho họ, phòng trường hợp có kẻ nhằm vào đệ tử họ mà họ không ở đó giúp được.

    Khuôn mặt của Mịch trưởng lão run rẩy nếu chỉ một cái thuỷ tiên phái tất nhiên lão không lo sợ, nhưng thêm Hoàng Diệp sơn và Tinh Phong cốc nữa ý nghĩa đó lại khác, hắn chỉ có thể yên lặng chấp nhận mấy tên khốn kiếp này cướp bóc mà hắn không thể làm gì, tất cả tu vi đều ngang nhau cả đầu là hoá hư cảnh.

    "Các ngươi..." Mịch trưởng lão cảm giác mình bị thuỷ tiên phái tính kế rồi, nếu lúc đầu hắn không nói vụ đặt cược này kẻ khác cũng chỉ nói hắn không có gan thôi, nhưng đã đồng ý rồi thì những kẻ khác đều muốn kiếm một chén canh.

    Những phái khác thì thờ ơ, cũng không muốn xem vào chuyện ân oán của mấy đại phái này.

    Tất cả để tử lần lượt đi ra sau đó báo cáo số lượng mà mình thu thập được cho người của thành chủ, người của thành chủ phủ trách thu thập thức vi thảo của các tông môn và tán tu, tán tu hầu hết đều nhờ danh ngạch của phủ thành chủ phân phát ra nếu không tán tu chưa chắc đã có thể vào được bí cảnh, như thế có thể thấy một số tán tu mạnh mẽ sẽ gia nhập phủ thành chủ, phủ thành chủ tuy thực lực không bằng tông môn, nhưng Thiên Điện hoàng triều có rất nhiều phủ thành chủ, một tông môn ở đây cao nhất cũng chỉ là một tông môn ngũ tinh, mà Thiên Điện hoàng triều có thể sánh ngang tông môn thất tinh có thể thấy thực lực hùng mạnh cỡ nào.

    Mạc Tuấn sau khi đi ra thì quan sát xung quanh đây là một chỗ thành thị, hoá ra truyền tống trận của bí cảnh nằm ở trong thành này, xem ra Thiên Điện hoàng triều đã dùng cái này để thu thập thức vi thảo.

    Ở chỗ này Mạc Tuấn muốn rút lui cũng rất khó, bởi vì hắn nhìn ra được ở đây có hoá hư cảnh, cao hơn hắn tới ba đại cảnh giới, trúc cơ muốn dưới mí mắt của hoá hư chạy trốn đó là si tâm vọng tưởng, nhưng bây giờ hắn phải lấy thân phận gì để trốn ra ngoài đây, đây mới là điểm trọng yếu.

    Mạc Tuấn nhìn thấy người khác đều giao nộp thức vi thảo và nộp ngọc bài liền hiểu suất đi bí cảnh mình còn không cạnh tranh đã vào tận đó, bây giờ hắn không có thân phận ngọc bài cũng không biết như thế nào, Giang Nguyệt biết Mạc Tuấn không có thân phận ngọc bài vừa ra liền nhét vào tay của Mạc Tuấn một miếng ngọc bài, cũng không nói gì rồi đi, bởi vì ở đây có hoá hư cho dù muốn làm gì cũng cần phải cận thận.

    "Cảm ơn." Mạc Tuấn truyền âm nói với Giang Nguyệt, Giang Nguyệt như không nghe thấy, cô ta cũng rất thông minh, vì sợ những hoá hư kia nghe được truyền âm, nên cô ta cũng không dám trả lời.

    Mạc Tuấn vào hàng của phủ thành chủ lấy ngọc bài được rồi, sau đó vào hàng của phủ thành chủ.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...