Chương 30: Dưới cơn mưa Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 31: Cơn sốt cao Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp) Chương này sửa dấu ngoặc kép câu thoại về gạch nối nhé.
Chương 32: Cái miệng hại cái thân Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 33: Muốn được nó bịt miệng Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 34: Cùng ăn bánh mì Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 35: Xấu hổ muốn độn thổ Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 36: Như chim trong lồng Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 37: Nên bung xõa thôi Bấm để xem Hàn Tuyết bước ra khỏi phòng thi, thở dài một tiếng rồi lắc đầu tự trách: - Thôi rồi, coi như môn này hết cứu. Mình biết ăn nói sao với ba đây? Đang còn suy nghĩ lung tung thì Vương Nghiêm từ đâu đi tới nắm lấy cái cặp trên lưng nó, khiến nó bước hụt một chân lùi về sau. Nó không thèm xoay người xem là ai, chỉ khoanh tay trước ngực rồi bảo nó đang không được vui, đừng có chọc nó thêm khó chịu. Anh buông tay thả cặp của nó ra rồi đứng trước mặt nó hỏi sao lại buồn, nếu là chuyện thi môn Hóa vừa rồi thì không cần buồn, vì anh biết nó đã cố gắng hết sức rồi. Nó ngẩng mặt nhìn anh, tiếp tục thở dài bảo nếu kết quả điểm thi kém, sẽ khiến ba nó thất vọng dữ lắm, ông ấy luôn khen con gái chả ba giỏi kia mà! Thấy vẻ mặt của nó, anh có chút chạnh lòng nhưng cũng không biết nói sao, chỉ biết xoa đầ nó rồi bảo: - Ông ấy sẽ không trách đứa con gái ngoan là mày đâu. Ai lại đi trách một người đã cố hết sức chứ, đúng không? Nào, chắc mày đói rồi, tao dẫn đi ăn. Nói đoạn, Vương Nghiêm khoát vai nó kéo đi ăn giúp giải tỏa tinh thần cũng như động viên con heo này. Ngồi trong quán hủ tiếu gõ, anh nhìn thấy nó ăn ngon lành, vẻ mặt phấn chấn hơn hẳn mà vui theo hỏi nó ăn có ngon không. Nó cười cười gật đầu nói ngon, lâu rồi mới ăn lại món này, ngon hết sảy con bà bảy. Thấy anh cứ nhìn nhìn nó không tập trung ăn, nó hơi chau mày hỏi sao anh không lo ăn đi, nguội hết bây giờ. Anh nghe theo gắp vài đũa là ăn xong tô hủ tiếu mì. Buông đũa xuống, anh hỏi: - Ê, giữa rừng và biển thì mày thích cái nào hơn? Nó còn đang húp nước lèo, nghe anh hỏi vậy có chút hơi sặc, ngẩng mặt chớp mắt vài cái nhìn anh rồi hỏi anh tại sao lại hỏi vậy, tự dưng đang ngồi ở đất liền ăn hủ tiếu gõ mà đi hỏi về rừng, biển gì ở đây? Anh tặc lưỡi bảo nó đừng có hỏi nhiều, chỉ cần trả lời là thích rừng hay biển hơn thôi. Nó cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời là thích biển hơn. Anh nhận được câu trả lời liền nhoẽn miệng cười vừa ý và búng tay nói "Okay" và bảo nó ăn tiếp đi rồi về nhà. * * * Vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy ông Hàn chất cả núi đồ ăn trên bàn. Hang Tuyết ngạc nhiên thắc mắc tự hỏi sao nay ba mua nhiều đồ ăn vậy, không lẻ ba sắp đi công tác tiếp hay sao? Ông Hàn nhìn hai mắt tròn xoe của con gái là hiểu con bé đang nghĩ gì, ông cười bảo mình sắp phải đi công tác thêm một tuần nữa, mong là con gái không có giận ông. Hàn Tuyết nghe thấy vậy liền nhíu mày nhõng nhẽo: - Sao công ty cứ bắt ba đi công tác mãi thế? Bộ công ty hết người rồi sao? Ông Hàn cười cười rồi bảo đó là công việc của ông, mặc khác chuyện học hành của nó tới đâu rồi, hôm nay thi môn cuối cùng có thuận lợi hay không? Nó nghe tới đây xìu xuống, hai tay cứ xoa xoa vào nhau không dám nhìn thẳng mặt ông. Ông Hàn thở một hơi như trút hết mỗi nỗi buồn phiền rồi đặt tay lên đầu con gái bảo: - Không sao cả, điểm số không nói lên được tất cả. Nó không nói lên được bao nhiêu về con người của con. Dù sao thì ba tin con cũng sẽ vượt qua kỳ thi này thôi, hãy vui vẻ lên nào! Nghe ông Hàn nói vậy, nó chợt rưng rưng nước mắt rồi ôm chằm lấy ba mình. Ba luôn vị tha như vậy, luôn ở bên động viên và là người thân duy nhất của nó. Nó cảm thấy thật hổ thẹn với chính mình vì ông đã gánh gòng lo toàn mọi thứ nhưng đứa con gái này lại không làm được gì, không thể làm cho ông ấy tự hào, ngược lại còn phải để ông ấy an ủi động viên mình. Sau khi hai ba con ngồi tâm sự với nhau một lúc, nó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bước lên phòng và ngăm mình trong bồn tắm, nó nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Dù sao nó cũng đã hoàn thành kì thi này tốt nhất có thể rồi, không có gì phải buồn cả. Ba nó nói đúng, điểm số không nói được gì mấy về phẩm chất của một con người. Tự hứa với bản thân sẽ không phụ lòng của ba nữa, tuy không thể trở nên tài giỏi như các nhà bác học vĩ đại nhưng nhất định nó sẽ cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội, một con người có phẩm chất tốt. Vừa mới bước ra từ phòng tắm thì điện thoại trên giường nó rung lên, thì ra là anh gọi tới. Nó bắt máy hỏi có chuyện gì mà gọi giờ này, anh bảo cũng không có gì, chỉ là thấy nhớ nên gọi thôi! Nghe thấy thế, nó hơi nghiêng đầu vs kh mặt ra hỏi anh nhớ gì làm cho anh có chút bối rối. May thay vài giây sau anh đã lái qua chủ đề khác, hỏi nó rằng năm ngày nữa chuẩn bị có chuyến du lịch biển miễn phí tại thành phố A, nó có muốn rủ thêm ai đi cùng đều được. Nghe vậy nó ngạc nhiên cảm thán: - Ủa đã vậy sao? Mày lấy đâu ra vé miễn phí vậy, đừng nói là tự bỏ tiền ra mua rồi nói xạo tao đó nhá? - Bậy bạ, tao làm gì nhiều tiền vậy, ở đó giá đắt đỏ, vé vào của một người đi chắc bằng nhẳ tháng lương của ba mày rồi đó! - Ở đầu dây bên kia anh đáp. Hàn Tuyết cười phá lên trêu Vương Nghiêm rằng mình chỉ nói đùa thôi mà làm gì nghiêm túc dữ vậy? Mà nói tới nói lui thì hình như thành phố biển A đó nó chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa từng thấy trên quảng cáo hay trên các trang mạng xã hội, không biết nơi đó trông ra sao nhỉ? Hỏi thì anh không nói, chỉ nói sáng mai anh ghé nhà để chở nó đi mua sắm chuẩn bị tư trang cá nhân, nên dặn nó đi ngủ sớm. Nó cũng không hỏi gì thêm chỉ "Ừm" một tiếng rồi chúc anh ngủ ngon. Trời cũng đã tối, nó tranh thủ sấy tóc xong rồi leo lên giường bấm điện thoại lướt Facebook rồi mới chịu đi ngủ. Nó nằm trên chiếc giường êm ái rồi thở nhẹ mỉn cười bảo hôm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm vì thi xong rồi, chỉ chờ kết quả thi thôi nhưng trước hết cứ bung xõa cái đã! (Còn tiếp)
Chương 38: Mộng giữa ban ngày Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)
Chương 39: Đi shopping (phần 1) Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** (Còn tiếp)