Những câu thoại ngược tâm - Truyện cổ đại Trung Quốc

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 9 Tháng tư 2022.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Phần 1 - Thoại ngược tâm

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    1, "Nhân sinh - chưa bao giờ xa vời như thế. Bây giờ ta mới nhận ra, cái phồn hoa trường tồn mãi mãi ấy chẳng qua cũng chỉ pha trộn một chút ngọt, một chút đắng, một chút đau của tình ái mà thôi, ấy vậy mà, ta và chàng vẫn nguyện ý đâm đầu, dù biết kết cục sẽ đau đớn như ngày hôm nay!"

    2, "Đời này của ta, chỉ có nàng là thê tử, ta chỉ yêu mình nàng. Thế gian này ta có thể phụ, nhưng tuyệt đối không phụ nàng."

    3, "Dáng vẻ của Tây Châu hoàn chỉnh đúng là đẹp không tả siết, chàng của bây giờ, nhất định phải đi cùng ta tới đầu bạc răng long, sống chết không từ!"

    "Khi nào Tây Châu này còn, Diêu Vân ta nguyện nắm tay nàng, hồng hoang đảo lộn, tuyệt đối không buông."

    4, Ta từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, ta từng yêu một người tới chết đi sống lại, nhưng tới cuối cùng, đó cũng chỉ là chữ "từng" mà thôi.

    5, "Thời khắc tình cảm mặn nồng nhất, chỉ biết dành trọn trái tim cho người, chưa từng hai lòng, chưa từng giả dối.

    Cứ ngỡ ái tình nhân gian là thứ mỹ vị ngọt nhất trên đời, tới khi mũi tên xuyên thấu tâm can mới vỡ lẽ.. hóa ra.. thứ ngọt cũng chính là thứ thuốc độc giết chết trái tim ta, không thấy đau, chỉ toàn là thất vọng!"

    "Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu chàng! Chưa bao giờ.. chưa bao giờ cả. Ta chỉ muốn dùng dáng vẻ của ta để xoa dịu đi nỗi đau trong tim của chàng, chàng mất đi tỷ tỷ, đau đớn vô cùng. Nhưng tấm lòng của ta đối với tỷ tỷ lại vô tình khiến ta trở thành một kẻ phản bội!

    Nhuận Thiên, ta yêu chàng mất rồi!

    Ta có đố kị, có ghen tuông, nhưng không thể có lỗi với tỷ tỷ được.

    Mắt chàng có ta, nhưng tim chàng là tỷ ấy, ta.. mãi mãi chỉ là một vật thay thế mà thôi!"

    6, "Thời khắc cận kề sinh tử, hắn vẫn run rẩy lấy trong lồng ngực một chiếc khăn tay. Đã hứa sẽ giữ mãi một màu trắng tinh khiết, ai ngờ lại nhuốm đỏ máu bi ai."

    7, "Ngươi nhìn xem.. trong đôi mắt long lanh ấy.. vốn đã không còn hình bóng của ngươi nữa rồi!"

    8, "Người ta yêu nhất trên đời, chính là chàng.. nhưng.. người ta hận nhất.. cũng chính là chàng."

    9, "Ngươi nói ngươi yêu nàng, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm để hắn giày vò nàng, ngươi nhẫn tâm để nàng chịu đựng đủ những nỗi đau thấu tận tâm can, như vậy, ngươi có tư cách gì nói yêu nàng?"

    10, "Ta từng thề độc, đời này kiếp này, trái tim chỉ dành cho một người. Cho dù có đau đớn nhìn nàng trao ánh mắt ấy cho hắn, ta cũng nguyện dõi theo nàng, là đôi cánh của nàng, chắn gió che mưa, cho dù có hi sinh tính mạng vẫn quyết không hai lòng."
     
    Hellonha, Cinema13Vô Tiện Nguy thích bài này.
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11, Tình ý đã rõ, nhưng chỉ dám thổ lộ qua cách thưởng hoa, nếu đã nói yêu nhau, đương nhiên phải bên nhau cả đời, nếu đã nói đợi, tất nhiên phải đợi suốt kiếp. Nếu đã cách biệt như vậy, mỗi năm chỉ gặp một lần, sao biết tình đậm sâu, dù có giữ lời hứa sẽ đến gặp nhau, nhưng sao chắc được mãi mãi.

    12, Lời nói ấy cuối cùng cũng chẳng có hồi đáp. Chàng mất nơi chiến trường lạnh lẽo, nàng ra đi nơi rừng đào thuần khiết. Người ra đi từ rất lâu, người lại chờ đợi từng ngày, từng năm, nhưng chung quy, vẫn là hướng về mùa đào nở, chàng và ta được tương phùng.

    13, "Người Thái tử hoàng tộc

    Ta kĩ nữ tửu lâu

    Thân phận khác biệt, vốn đã định sẵn hữu duyên vô phận.

    Kiếp này ta nguyện cùng người sinh tử tương tùy

    Nguyện vì người một đời đánh đổi, không hề hối tiếc

    Chỉ mong đổi lại kiếp sau

    Cùng chàng tương ngộ lần nữa

    Cùng chàng say mãi không tỉnh

    Vĩnh viễn

    Luân chuyển ba thu."

    14, Rừng đào ngàn dặm, hoa bay phủ kín cả trời. Chén rượu còn đó, vốn định cùng người say mãi không tỉnh, cuối cùng lại là ta chìm đắm cả một đời. Nâng chén rượu tình, hỷ phục rực một màu đỏ tươi, cây trâm hoa chàng nam nhân năm ấy tặng, ta đều đã mang rồi. Ánh mắt nhìn xa xăm, ngóng chờ một người mà tâm can đau nhói, ba năm.. ba mươi năm.. cuối cùng cả đời này cũng chẳng thể cùng người tương ngộ.

    15, Mộng tỉnh mộng tan mộng ắt tàn

    Tình nồng tình cạn tình ắt tan

    Phồn hoa phàm trần, mỹ lệ nhưng đầy cạm bẫy, thị phi. Kiếp này được cùng người say giấc, ta không còn gì nuối tiếc nữa.

    16, Lệ nhỏ thành sông, bóng người mờ dần, mờ dần, ta không còn cảm nhận được chàng nữa. Thần trí điên đảo, nhưng chỉ đăm đăm hình bóng của một người, một chàng thiếu niên áo trắng ta yêu đến nỗi không thiết sống, giờ chàng đi rồi, ta lại chẳng thể tự tay kết liễu chính mình để tới bên cạnh chàng.

    17, Canh Mạnh Bà, quên ưu, quên sầu, quên tất cả mọi thứ. Ta cứ ngỡ bát canh này chính là lối giải thoát cuối cùng cho mối nghiệt duyên này, nhưng tại sao khi ta cầm nó, ta lại không nỡ uống, không nỡ quên đi hình bóng chàng?

    18, "Chàng biến nhanh quá, nhanh tới nỗi ta cứ nghĩ gặp được chàng chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng dài, chỉ nhói đau một chút chứ không phải đau cả đời như vậy!"

    19, Phải, chàng đã không còn là Diên Hạc của Thuần Nhi, chàng cũng như bao người khác, vứt bỏ ta như một món, chàng dùng ta để đổi lấy hoàng vị của chàng, đổi lấy giang sơn mà cả đời chàng mong muốn có được, nhưng chàng lại quên, chàng đã đánh mất đi nữ nhân yêu chàng nhất trên đời rồi.

    20, Hoàng cung hào nhoáng này đối với ta chỉ là một tấm màn giả tạo giam kín cuộc đời ta. Ngày mai công chúa được gả cho chàng rồi, chàng thiếu niên của ta, chàng có vui không?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...