Đam Mỹ A Ly, Ngươi Là Tâm Can Bảo Bối Của Quả Nhân - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng năm 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 80: Người Đến Mang Ánh Sáng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 81: Đòi Công Đạo Cho Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Thần Hộ Mệnh tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, có Thư Phong bên cạnh chăm sóc cho hắn. Đông thêm ba trăm quân vệ tinh nhuệ của phủ Bắc Hầu vương trấn giữ ngoài cửa điện cùng hai mươi thị nữ xinh đẹp trẻ trung đi qua đi lại lau chùi quét dọn sân trước viện sau.

    Hoa Lãnh chưa kịp hỏi cái chi Thư Phong đã cười xòa, bảo là Thần chủ Ngũ châu điều chúng tới xem như bồi thường cho hắn. Thiệt hại tài sản của Vân Thiên Sơn ngoài ra trong lúc Hoa Lãnh chưa tỉnh dậy còn đặc biệt vận chuyển tới rất nhiều hương liệu quý cùng món ngon vật lạ.

    Hoa Lãnh thở ra: "Đã dụng công tốn sức chữa trị cho ta giờ còn tiêu hao tiền bạc, Thần Lửa cũng sòng phẳng quá rồi."

    Thư Phong cười xòa: "Tính cách ngài ấy xưa giờ là vậy, không muốn mắc nợ ai cũng không muốn cho ai chịu thiệt. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lo sức khỏe ngươi quan trọng hơn."

    Vừa nói Thư Phong vừa sốt sắng đỡ Hoa Lãnh ngồi dậy dựa vào chiếc gối cạnh tường.

    "Từ từ, chậm thôi."

    Thị nữ bưng khay cháo đến Thư Phong giành lấy. Hoa Lãnh đưa ánh mắt nhìn bạn đời đang thổi phù phù muỗng cháo nóng trước khi bồi mình, bộ dáng có bao nhiêu nghiêm túc cẩn thận khác hẳn ngày thường, nhìn vẫn không quen.

    Hoa Lãnh môi hiện ý cười. Lúc bản thân bất tỉnh hẳn đã dọa ra tên ngốc này một bộ kinh sợ, xem chừng còn khóc nhè nữa. Viền mắt vẫn còn đỏ đỏ.

    "Lãnh há miệng nào, ùm." Thư Phong đưa muỗng tới trong có cháo nấu nhừ cùng với rau củ và thịt bò, tẩm bổ cho người mất máu mau hồi phục.

    Hoa Lãnh lần đầu tiên được bón đút thế này có hơi ngượng miễn cưỡng ăn một chút bèn chuyển đề tài hỏi về tình trạng của Hoài Ly để xóa tan bầu không khí quỷ dị.

    "Phong, A Ly đã tỉnh lại chưa?"

    Nghe câu hỏi đó muỗng cháo trong tay Thư Phong khựng lại nửa nhịp mới tiếp tục đút đều tay.

    Từ lúc tỉnh lại tới giờ vỏn vẹn chưa đầy ba canh giờ sao cứ hỏi thăm tiểu tử kia miết, để ý tới sức khỏe của bản thân một chút có được không, vì đỡ một chưởng cho tiểu tử kia Hoa Lãnh mới bị độc châm phóng lén. Còn không để mắt tới y cũng được, người chăm sóc Hoa Lãnh qua nay là y cơ mà, thật ganh tị với tiểu tử lam sắc kia.

    Thư Phong buồn hiu giọng phát ra nhỏ xíu:

    "Có lẽ mất máu quá nhiều nên qua nay Hoài Ly vẫn chưa tỉnh lại nhưng có Thần Lửa ở đó chăm lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

    "Còn hung thủ, Thần Lửa đã bắt được chúng chưa?" Hoa Lãnh hỏi

    Thư Phong lắc đầu. "Vẫn chưa, nghe nói Thần Lửa đột nhập vào tận Lạc Ma Cung thám thính nhưng ả công chúa đó hình như chưa trở về, hẳn còn trốn chui trốn nhủi ở nơi nào."

    "Vậy nữ nhân đi cùng ả thì sao, Thần Lửa có biết thân phận của nữ nhân đó không?"

    "Nghe ngài ấy nói là yêu vương nhưng hôm giao chiến toàn bộ chúng ta đều chẳng ai nhận ra mùi yêu khí từ người ả cả. Con yêu tinh đó xem ra vô cùng lợi hại. Ta còn nghe Thần Lửa nói chính ả đã hại chết Thần Bách Độc, độc của Hoài Ly trúng phải có lẽ lấy từ chỗ của ông ta. Thần Lửa còn nói ả cũng săn hồn đan như Thần Chiến Tranh để phục vụ mục đích riêng, ngài ấy nghi ngờ rất có thể ả liên quan tới những vụ án giết người hàng loạt không tìm thấy xác gần đây. Hiện giờ còn gom cả nội đan của chúng tiểu tiên thực lực của ả tăng lên gấp bội cần phải dốc sức truy tìm tung tích của ả nếu không cả Ngũ châu sẽ nguy ngại, sau này không còn ai có thể đánh bại ả nữa."

    "Vậy ta phải mau chóng hồi phục để đến cung Rồng hội họp cùng với mọi người. Cần thiết kêu gọi thêm cả Vân La Duật và Bình Tha tới, đông người tỏa ra tìm kiếm xem ả trốn góc nào. Ta sẽ chính tay hành hình ả để trả mối thù cho những tiểu tiên chết thảm kia." Hoa Lãnh trợn mắt căm hận.

    "Khụ khụ khụ..." Hoa Lãnh có lẽ thương xót những tiểu tiên kia quá tức giận dẫn tới công tâm, bật ho lụ khụ. Thư Phong vội vuốt ngực hắn. Xoắn xuýt cả lên.

    "Lãnh, ngươi bình tĩnh tin vào Thần Lửa, ngài ấy qua nay đang ráo riết truy tìm, cũng sẽ đòi lại công đạo cho A Ly cùng chúng tiểu tiên. Ngươi mới tỉnh dậy không bao lâu vết thương vẫn chưa lành, ngươi yên tâm tĩnh dưỡng đừng lo lắng nữa có được không, xem như vì ta." Thư Phong thủ thỉ hốc mắt đỏ hoe.

    Hoa Lãnh nhói lòng cầm lấy bàn tay của y đang đặt trên ngực mình lên hôn một cái. Kéo y vào với mình. Giọng khản đặc: "Phong, cực khổ cho em rồi. Phu quân sẽ chóng hồi phục không để em lo lắng."

    "Ưm." Thư Phong mỉm cười xòa. Mỗi lần Hoa Lãnh mềm mỏng dịu dàng còn xưng phu quân với y làm y hạnh phúc muốn chớt. Gục đầu dụi dụi vào lồng ngực của Hoa Lãnh Thư Phong ngoan như mèo con bị đem đi nhúng nước, còn khẽ run lên nhè nhẹ khi mỗi chỗ cơ thể được bàn tay phu quân chạm qua.

    Thư Phong giấc này cũng rất muốn hỏi phu quân nếu mình cũng bị người ta truy sát như Hoài Ly thì chàng có xả thân đỡ thay cho mình một chưởng như đã làm với Hoài Ly không. Nghĩ rồi lại thôi thấy câu hỏi mang tính so sánh ấu trĩ quá sợ phu quân chê mình trẻ con, chê mình lòng dạ thiếu rộng lượng, hẹp hòi, Thư Phong bèn không hỏi nữa.

    Hoa Lãnh chỉ nhìn bộ dạng ngầm ghen của bạn đời mà khẽ cười. Tên ngốc này vẫn cứ nhát gan như ngày trước chẳng thay đổi gì cả. Cảm thấy không hài lòng không thoải mái phải nói ra chứ, vì sao cứ cam chịu uất ức đè nén mãi. Xác định ở bên nhau rồi mà tên ngốc này chẳng có tí ý thức chiếm hữu gì cả. Tức giận Hoa Lãnh đè Thư Phong áp xuống giường há miệng cắn vào môi y một cái.

    "Ư..." Thư Phong đau đớn kêu lên, mắt ứa nước.

    "Em không có lời gì để nói với ta sao Phong?" Hoa Lãnh nhìn vào mắt y hỏi.

    "Ta..." Bối rối một lúc Thư Phong mới lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cũng là quay mặt sang nơi khác để hỏi. Giọng y nhỏ xíu:

    "Lãnh à nếu... nếu như ta cũng rơi vào nguy hiểm ngươi sẽ cứu ta mà không màn bản thân mình chứ?"

    "Vợ ngốc, A Ly ta còn cứu huống hồ là em, chúng ta đã chung chăn chung gối em còn mang loại suy nghĩ này, từ nay không cho phép em xem nhẹ bản thân mình nữa có biết không?" Hoa Lãnh khẩy lên trán Thư Phong một cái khá đau. Y xuýt xòa xoa xoa trán bị búng tới ửng mạt đỏ. Trong lòng nở rộ hoa.

    "Ân." Từ nay y xin chừa, không xem nhẹ bản thân nữa. Nói ra khúc mắc cảm thấy lòng nhẹ nhõm thoải mái, Thư Phong híp mắt cười xòa. Hoa Lãnh hôn trán đỏ au của y lại hôn môi y thêm mấy cái, khẽ tách ra ấm áp nhìn y đầy trân trọng.

    "Phong, đợi ta bình phục chúng ta thành hôn nhé, đem em gả cho ta."

    Thư Phong mở to mắt sửng sốt nhìn Hoa Lãnh, nước mắt chảy dài.

    Khẽ hé môi đồng ý. Y đợi ngày này quá lâu rồi. Hoa Lãnh vòng tay ôm trọn y vào lòng.


    (Chuyển cảnh)


    Vọng Thác Lâm

    Hương Thần đang ngồi bên đống lửa đỏ, hai chân xếp bằng cố gắng điều thương cho mình, nàng bị dính mấy chưởng trong lúc giao chiến cùng chủ quản Vân Thiên Sơn.

    Kẻ duy nhất không mảy may bị gì cả thì lại cao chạy xa bay mất rồi, còn đem theo rất nhiều nội đan lấy được từ chỗ đám tiểu tiên nga. Khi nàng nhận ra bản thân bị lợi dụng thì đã quá trễ, biến thành con cờ thí mạng với vết thương trọng trên thân còn trở thành kẻ thù của đám tộc thần.

    Thần chủ Ngũ châu qua nay truy sát tung tích nàng khắp chốn, chẳng dám trở về Lạc Ma cung liên lụy phụ vương cũng chẳng còn mặt mũi để trở về, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế khí tức và linh lực để che dấu hành tung nhưng không biết còn dấu được bao lâu. Kiệt sức rồi nàng đành phải lánh tạm chốn rừng sâu hoang sơ vắng vẻ. Nửa đêm nửa hôm sẽ không ai phát hiện ra nàng đâu, có thể yên tâm điều thương và tịnh dưỡng một chút.

    "Vù..."

    Bỗng có cơn gió thoảng vù qua ước chừng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả Phong Thần và Thần Bão Táp. Chẳng kịp chớp mắt một cái Hương Thần đã thấy ai kia xuất hiện trước tầm mắt của mình.

    Phụng nhi giật môi loạng choạng đứng bật dậy. Kinh hốt. Nam nhân mà nàng mong nhớ từng đêm sao giờ bỗng sợ hãi khi đối diện đến thế này.

    "Thần Lửa sao ngài lại đến đây, sao ngài tìm được ta?"

    Ca Khúc hừ lạnh: "Đây là lãnh thổ của quả nhân, tìm ngươi không mấy khó khăn. Đêm nay ngươi có chạy đằng trời, khôn hồn giao thuốc giải ra đây quả nhân cho ngươi chết được toàn thây."

    Ca Khúc rút kiếm chĩa về phía Hương Thần.

    Nàng ức quá hốc mắt đỏ hoe đột nhiên phá lên cười thất thanh.

    "A ha ha khiến ngài phải thất vọng rồi độc này không hề có thuốc giải, xú tiểu tử đó sẽ vĩnh viễn sống trong bóng đêm tăm tối. A ha ha..."

    "Á."

    Rẹt một cái kiếm trong tay Ca Khúc cắt ngang mạch cổ tay nàng, máu chảy ròng ròng Hương Thần kêu lên đau đớn vội dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng vết thương. Chưa kịp phản ứng cái chi thì kiếm kia đã chờ tới chân nàng, âm thanh bén ngọt vang lên khá mảnh. Ca Khúc thẳng tay cắt xuống, lần này là mạch cổ chân, Hương Thần phút chốc ngã khuỵu.

    Phụ vương của nàng cũng từng bị đối xử thế này. Trở thành kẻ tàn phế suốt đời, trớ trêu thay cho nữ nhi bất hiếu, là ông trời đang trừng phạt nàng hay sao.

    Cơ thể mảnh mai của Hương Thần run lên cầm cập.

    "Cái này quả nhân thay em ấy trả lại cho ngươi. Ngươi đả thương em ấy, ngươi hại em ấy đôi mắt mù lòa em ấy mới cắt gân tay để mà tự sát. Dù cho ngươi không cố sát đám người ở Vân Thiên Sơn nhưng chung quy ngươi cũng đã tiếp tay cho yêu nữ kia làm hại người vô tội. Ngươi chẳng đáng sống ở trên đời."

    "Vậy thì ngài giết ta đi, mau giết chết ta đi trả thù cho nó. Bằng không ta chẳng những hại nó mù mắt thôi đâu còn sẽ quay trở lại khiến nó sống không bằng chết." Hương Thần gào lên.

    Ca Khúc cười nhạt mỉa mai: "Như thế đủ rồi, giết ngươi chỉ làm bẩn tay quả nhân chi bằng để ngươi tự sinh tự diệt chảy cạn máu mà chết ở nơi này."

    Dứt lời Ca Khúc giục keng thanh kiếm vấy máu xuống sau đó quay đầu bỏ đi. Hỏi để mà hỏi cầu may thôi chứ hắn biết thuốc độc là yêu vương kia cho Hương Thần, Hương Thần làm sao biết thuốc giải chứ. Hắn vẫn phải dùng máu chính mình để đổi về một lời chỉ dẫn của Nữ Thần Mộng Mơ thôi không còn sự lựa chọn nào khác.

    "Không." Hương Thần gào lên khi nhác trông thấy bóng lưng người thương gần xa khuất, không kềm nổi những giọt lệ tuôn ào ạt trên khóe mi long lanh giữa đêm đen đại ngàn.

    "Thần Lửa, đừng đi, đừng bỏ ta một mình, ta không muốn sự việc thành ra thế này đâu. Ta chẳng còn nơi để trở về. Hu hu hu..."

    ***


    Điện Cảnh Nghi

    Trong nội điện

    Thiên Ca Khúc đang ngồi bên cạnh mép nệm trắng muốt lặng lẽ nhìn vào gương mặt xanh xao tiều tụy của Hoài Ly, nhìn cổ tay gầy guộc quấn băng của y.

    Bỗng có khá nhiều tiếng bước chân rầm rập chờ tới, chẳng mấy chốc nhị công chúa cùng các vị thần bước vào phòng. Thi lễ cùng hắn.

    "Hoàng huynh, cả thần cung đang xôn xao bàn tán chuyện của Hoàng tẩu." Linh Nhi vừa mở miệng Ca Khúc đã ngăn lại.

    "Suỵt."

    Ca Khúc đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người giữ im lặng sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bảo mọi người đi theo.

    Thế là cả một cái đuôi sam nối dài.

    Bla bla bla bla...

    Ra tới khuôn viên Linh Nhi lại ngứa miệng lên tiếng trước. Hỏi: "Hoàng huynh rốt cuộc chuyện này là thế nào, muội thật sự hồ đồ?"

    "Phải đó Thần Lửa, ngày hôm đó chính mắt mọi người nhìn thấy ngài phế vị đuổi tiểu tử Hoài Ly ra khỏi cung Rồng sao giờ lại mang nó về tẩm cung của ngài. Mong ngài giải thích cho chúng ta tường tận." Mọi người mong ngóng.

    Ca Khúc thản nhiên.

    "Chuyện này còn cần quả nhân phải giải thích hay sao, hiện giờ A Ly tâm trạng rất không ổn định, không thích hợp để xử lạnh. Tính mạng còn bị đe dọa."

    Xà Thần bức xúc: "Thần Lửa, trong lòng ngài vẫn còn quan tâm tiểu tử phàm gian đó."

    Hỏi tới vấn đề này Ca Khúc lập tức né tránh không trả lời.

    "Quả nhân không muốn tranh luận vấn đề này, các người đều quay về cả đi." Ca Khúc dứt khoát cắt ngang cuộc nói chuyện quay đầu vào trong, mọi người ngơ ngác nhìn theo. Kim Thần lên tiếng:

    "Tâm tư Thần Lửa đã phơi bày ra cả rồi các người còn muốn ngài ấy trả lời thế nào. Các người cũng thấy cảnh tượng vừa rồi tiểu tử kia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, đôi mắt thì bị mù, mới xa ngài ấy có bao ngày đâu mà hành hạ bản thân thành ra thế đó còn bị người ta hãm hại suýt chút mất mạng. Vân Thiên Sơn tổn thất nặng nề, Thần Lửa dù muốn dù không cũng đành phải đem Hoài Ly về đây để bảo toàn tính mạng cho y."

    "Nói vậy thì là Thần Lửa còn tình cảm gì với nó không hay chỉ là thương hại?" Mọi người vẫn khó biết điều này. Chu Sa ra mặt hỏi thay.

    "Có lẽ còn, cũng có lẽ không. Tâm tư ngài ấy khó đoán lắm." Kim Thần trả lời.

    Mọi người thở dài thườn thượt.

    "Ôi, hỏi ngươi cũng bằng không, còn cần ngươi trả lời làm gì."

    "Chúng ta chi bằng chia ra truy tìm tung tích của con nữ yêu kia đi, giết nó rồi không còn ai đe dọa tánh mạng của tiểu tử đó. Thần Lửa thật sự không còn tình cảm thì cũng không có lí do nào giữ nó lại tẩm cung, sẽ trả nó về Vân Thiên Sơn thôi." Diệp Y Phong nói.

    Mọi người vỗ vai y, cảm thấy có lí vô cùng. Thế là các vị thần lên kế hoạch truy tìm tung tích của yêu vương kia, kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện.




     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 82: Vị Phu Quân Hoàn Hảo

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2023
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 83: Yêu Trong Mù Lòa (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 84: Yêu Trong Mù Lòa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 85: Dính Người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2023
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 86: Tâm Can Bảo Bối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 87: Tâm Sự Thiếu Niên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2024
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 88: Biểu Lộ Thành Ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2023
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 89: Đảo Trường Sinh - Phá Trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời trong gió lộng sóng vỗ mạn thuyền, gió đưa mùi hương gỗ tuyết tùng đã qua khâu xử lí bay vào khoang mũi nhàn nhạt thơm. Triệu Hoài Ly không còn cảm giác say sóng khó chịu nữa, y rúc yên trong vòm ngực ấm của phu quân dần chìm vào giấc ngủ.

    Ngày tiếp đêm, đêm nối ngày con thuyền khổng lồ vẫn lênh đênh giữa biển khơi không định. Kìa có đàn chim di trú bay về phương Nam Hoặc tướng quân ngẩn người nhìn chúng. Vòm trời xa thẳm, mơ ước chắp cánh bay cao.

    Ban đầu cứ ngỡ Thần chủ cập cảng Lạp Xuyên hay Bích Xuyên nào ngờ không phải tới phương Nam khiến ai cũng bất ngờ.

    Đã nhiều ngày trôi qua để mặc tàu trôi một cách vô định hóa ra Thần chủ cũng không biết điểm đến là ở nơi đâu, là nghe ai xui khiến ngài ấy tìm tới chốn này. Thần chủ xưa giờ luôn suy nghĩ một cách thấu đáo cặn kẽ việc gì không nắm chắc ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm, nhưng từ khi tiểu tử kia xuất hiện quấy rối cuộc đời của ngài thì mọi sự đã thay đổi cả rồi. Chỉ cần là liên quan tới an toàn của y thì ngài sẽ liều mạng dấn thân vào hiểm cảnh.

    Tuy lương thực trù bị vẫn còn dồi dào nhưng cứ đà này sẽ có ngày cạn kiệt, giờ khuyên Thần chủ quay về may ra còn kịp, nhưng ngài ấy liệu có đồng ý không. Quyết tâm tìm thuốc chữa mắt cho tiểu tử kia cao tới vậy, ngài ấy chắc chắn sẽ không nghe lời mình mà quay trở về. Tướng quân hít sâu một ngụm khí lạnh. Ưu tư khó giải bày.

    Trời dần về đêm bóng tối bao trùm giăng bủa, mặt biển chao đảo đen ngòm.

    Trên boong bày bàn trà hoa quả, Hoa Lãnh, Thư Phong vừa uống trà nhâm nhi vừa nhàn nhã đánh cờ, đánh cờ thì thôi còn liếc mắt đưa tình, Hoa Lãnh còn vờ lộ sơ hở để kẻ kia dồn vào thế bí, cuối cùng thua cuộc còn hô lên ta thua rồi, Phong Phong thật lợi hại.

    Khen vợ tới tận mây xanh các kiểu, Thư Phong dễ dàng mắc câu còn vui vẻ cười xòa, đem ngón tay búng vào trán hắn một cái, kẻ thua đương nhiên chịu phạt. Nhưng Thư Phong cũng có nương tay không dám búng mạnh sợ phu quân đau, Hoa Lãnh cho đó là yêu dù bị đau cũng vẫn treo nụ cười mãn nguyện ở trên môi.

    Hoặc tướng quân nhìn không nổi nữa quay đầu xuống bước vào trong khoang, vào trong thì thấy Thần chủ ôm thiếu niên lam sắc ngủ, cả hai ngủ rất ngon. Không chút phòng bị.

    Theo Thần chủ lâu như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chìm vào vô thức của ngài, buông bỏ tất cả tựa như không còn sóng gió ngoài kia, tựa như đất trời yên bình.

    Yết hầu dịch động Hoặc Thương khẽ nuốt khan chẳng biết dâng lên tư vị gì, đắng cay chua chát đều lẫn lộn.

    Đang tính quay lưng bước ra ngoài chợt nhìn thấy ánh sáng đỏ lấp lánh phát ra từ chiếc hộp vuông xá xị đặt gần cạnh đó. Ánh mắt tướng quân biến sắc bàng hoàng.

    Hỏa Long châu, hồn đan của Thần chủ?

    Thần chủ, ngài...

    Tướng quân nhíu mày bàn tay siết chặt ẩn nhẫn.

    Nhiều canh giờ trôi qua Thiên Ca Khúc mở mắt lắng nghe tiếng gió thổi hòa sóng biển âm vang lạ lùng

    Ca Khúc gỡ tay Hoài Ly ra muốn ngồi dậy dù cho có nhẹ nhàng cách mấy nhưng cũng động thức Hoài Ly rồi. Y tóm chặt lấy góc áo của hắn níu lại hoảng hốt vô cùng.

    "Ca Khúc à ngươi muốn đi đâu vậy ngươi bỏ ta ngươi nhân lúc ta ngủ say muốn bỏ ta, ta là gánh nặng của ngươi. Hu aaa..."

    Hoài Ly khóc, tuyến lệ dồi dào. Ca Khúc lật đật ôm lấy y, vỗ vỗ tấm lưng bảo:

    "Ta chỉ là muốn ra ngoài xem nhìn thấy hòn đảo cần đến chưa sao có thể bỏ em, em là vợ của ta yêu em nhiều đến vậy sao có thể trở thành gánh nặng, A Ly ngoan đừng khóc đừng sợ nữa, ta đưa em đi cùng."

    Ca Khúc hôn hít trán y.

    Hoài Ly mếu máo gật đầu.

    "Ca Khúc à lúc trước ta đi thuyền tới Hỉ Tích của ngươi nửa đường thì bị sóng đánh chìm giữa biển Đại Lạc cho tới giờ ta vẫn còn ám ảnh. Vì thế ngươi đừng buông tay ta ra có được không, nhỡ như có lạc đến đảo hoang nào ta cũng có ngươi đi cùng, một mình ta huống hồ hiện tại mắt ta đuôi mù ta sẽ không khả năng sinh tồn."

    "Hảo, hảo phu quân ở đây sẽ không để em xảy ra bất trắc gì. Chẳng những nắm tay thôi chưa đủ phu quân còn ôm em nữa. Tin tưởng phu quân."

    Ca Khúc ôm mặt bánh bao của Hoài Ly, cùng y hôn môi dây dưa một lúc rồi mới bế y ra ngoài.

    Biển khơi tối đen như mực, gió lộng vù vù. Kìa phía xa xa có đốm sáng lóe lên như ngôi sao băng nào đó bị treo giữ giữa đường chân trời tiếp giáp cùng mặt biển.

    Đốm sáng không tắt ngay mà cứ lấp lánh lấp lánh mãi.

    Cả thảy chứng kiến nhôn nhao khởi sắc.

    "Đó.. đó có phải là nơi chúng ta cần đến không Thần chủ?" Hoặc tướng quân nôn nao hỏi ngài.

    Ca Khúc gật đầu bảo đó chính là đảo Trường Sinh. Lại vuốt bờ má trắng trẻo của thiếu niên lam sắc đang ẵm trên tay như ẵm công chúa bảo: "A Ly chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

    Mặc dù đuôi mù không thấy điểm sáng kì diệu đó nhưng Hoài Ly vẫn rất phấn khích. Y cọ mũi vào lòng bàn tay nóng hổi của phu quân như chó con sắp được phát phần thưởng.

    Tướng quân, Hoa Lãnh và Thư Phong náo nức reo hò nhanh chóng cùng nhau kéo bánh lái rẽ hướng nguồn sáng mà nhắm đến.

    Được điểm sáng soi đường dẫn lối không bao lâu sau họ cũng cập bờ. Neo thuyền lại Ca Khúc bế Hoài Ly, cả thảy cùng nhau lên đảo.

    "Thần chủ ánh sáng ở hướng đó."

    "Được, chúng ta đi tới."

    Nhưng họ đi mãi đi mãi cũng không ra được khu rừng, vừa mệt vừa khát mọi người dừng lại uễ oải, giờ muốn quay trở ra chỗ neo thuyền lấy nước và đồ ăn cũng không được. Biết vậy khi nãy mang theo một mớ. Hoặc Thương trộm nghĩ, tay lau qua mồ hôi vả đầy trán.

    "Thần Lửa hình như chúng ta quay về nơi ban đầu rồi." Hoa Lãnh nói. Ai cũng hoang mang nhất là Triệu Hoài Ly. Y ôm Ca Khúc cứng ngắc.

    "Giờ mình phải làm sao đây Khúc?"

    "A Ly em mệt không ngồi xuống đây nghỉ lát ta đi tìm chút nước cho em. Chúng ta xem ra rơi vào ảo trận rồi khó mà thoát ra được." Ca Khúc khom người tính đặt Hoài Ly xuống một bờ đá nhỏ sạch sẽ cho y ngồi tạm. Ai ngờ y níu lấy cổ áo hắn không buông, hai chân quặp ra sau hông hắn, ôm càng thêm cứng.

    "Không được đi, không được đi."

    Ca Khúc thở ra. Mọi người trông thấy lắc đầu, Hoài Ly quấn Ca Khúc dữ quá, gỡ cách nào cũng không được. Cả đoạn đường cứ ôm y mãi chắc ngài ấy mệt lắm.

    Thế là ba kẻ kia bèn đi lấy nước. Cũng là nước đọng trên lá tìm rất lâu tìm được có một ít mỗi người chỉ đủ thấm họng.

    Hoa Lãnh và Thư Phong sau đó nghỉ ngơi khỏe liền thử phá trận địa. Nhưng kiếm chém không hở dùng linh lực cũng không vỡ, chung quanh vẫn mờ ảo như khói như sương mà lồng ngực họ thì ngày càng căng tức và ngột ngạt.

    Hoài Ly bấu cổ kêu lên: "Khúc ta khó chịu quá ta dường như thở không nổi. Ư..."

    Ca Khúc nhận ra điều gì quát lên bảo hai kẻ kia dừng tay.

    "Các người có cảm thấy gì không càng ra sức phá trận thì ảo trận càng thu hẹp, một lát nữa chúng ta đều sẽ bị ngạt chết cả đấy."

    Ngay cả đống lửa đốt cho đỡ lạnh cũng bị Ca Khúc dùng chân dụi tắt ngấm.

    Hôn Hoài Ly một chút thực chất truyền chút chân khí cho y, nhịp tim Hoài Ly mới dần ổn định lại. Ca Khúc bảo để hắn dùng cách khác phá trận thử xem. Đem Hoài Ly giao cho Hoa Lãnh, bảo Hoa Lãnh bế giùm em ấy một lát.

    Hoài Ly giãy nãy không chịu. Ca Khúc nạt lớn một cái. Bảo y ngoan, nghe lời.

    Còn nhũng nhẽo nữa hắn sẽ giận. Hoài Ly cả đường được cưng chiều giờ tự nhiên bị phu quân lớn tiếng nạt nên rất sợ im bặt hẳn không dám nháo loạn nữa, để yên cho Hoa Lãnh bế cố kềm nước mắt nhưng vẫn thút thít rưng rưng.

    Nhìn môi em mím lại Ca Khúc cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao hơn, lát quay về sẽ dỗ em sau. Ca Khúc quay lưng đi sâu vào rừng.

    Hoặc tướng quân lặng lẽ nhìn theo. Còn Thư Phong thì nhìn chằm chặp Hoa Lãnh đang bế Hoài Ly. Nhìn tới sống lưng Hoa Lãnh cũng đều rét lạnh.

    Tên gia hỏa này quả nhiên ăn giấm chua mọi lúc mọi nơi, tia hung quang bắn vèo vèo về phía lưng hắn, Hoa Lãnh trong lòng một cỗ ngạo kiều.

    Tới giữa rừng Ca Khúc mở hộp gỗ mang theo lấy hồn đan hấp thu lại vào trong cơ thể. Ngài ngồi xuống bất chân kiết già, lá xanh làm tọa cụ, lặng lẽ giữa cánh rừng sâu đêm tối bủa vây.

    Ngài đi vào tịnh tâm sâu lắng nhất niệm hơi thở rồi vô niệm tịch tịnh.

    Thế gian là mộng, trận địa là ảo.

    Nói là mộng thì là mộng, nói không thực liền không thực.

    Vạn cảnh trước mắt phàm đều từ niệm mà khởi sinh ra.

    Tâm yên thì mộng tan, niệm đoạn thì trận hoại.

    Trải qua thời thiền ba khắc kéo dài, cuối cùng kim thân ngài vạn sắc sinh khởi, thần khí phát tán khắp hư không hòa vào cánh rừng. Cây cối um tùm ảo cảnh biến mất, những loài sống thực trụ lại nguyên vẹn khiến cảnh rừng quang đãng lạ thường. Lúc này mặt trời cũng vừa nhô lên khỏi bìa rừng phía trước.

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...