Tự Truyện Trưởng Thành Và Những Cuộc Gặp Gỡ - Tĩnh Dạ Lương Hương

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Lamlam0707, Jun 27, 2023.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ sáng nay, anh Việt Anh đã nhắn tin cho tớ:

    "Em còn thức không?"

    "Em có."

    "Ngày mai em rảnh ca nào? Để anh ship sách."

    Hôm trước mình có nói là anh lấy bảo sẽ tặng sách nhưng nửa tháng rồi, tớ cứ nghĩ anh ấy quên. Hóa ra là vì bận đi đòi nợ quá nên giờ mới nhớ.

    Nhưng Hà Nội mưa quá, hôm nay mà ship từ Thường Tín vào nội thành Đống Đa thì cũng tội.

    Thế là sắp tới tớ sẽ có thêm vài quyển sách của Vãn Tình, sách chữa lành theo đúng nghĩa.

    Tớ và Việt Anh quen nhau qua một app hẹn hò, mà giờ tớ bận không chơi nữa nên xóa rồi. Việt Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, độc thân vui tính ngồi bán sách, quan trọng hơn là chưa muốn có bồ.

    Đợt đấy tớ buồn nên tìm người tâm sự, trên đấy có khá nhiều người, nhưng rất ít khi tớ nói chuyện với họ hợp ý nhau. Cho đến khi gặp Việt Anh, tớ cũng không nói chuyện nhiều, nếu có thì chủ yếu là về Sách và những nỗi niềm của tác giả.

    Anh ấy nói chuyện với kiểu cách của một người lịch thiệp, trưởng thành. Anh ấy cho tớ biết kiểu, nói chuyện với một người trưởng thành thật khác biệt.

    Tớ hay nói chuyện với các bạn gen Z, cụ thể là từ 2000 đến 2004, có lúc cũng có 1999, 1998. Họ nói chuyện phóng khoáng, nói chuyện tự nhiên, kèm theo cả những sự ngây thơ, có một chút chưa chín chắn và thêm cả là nội dung câu chuyện không được đa dạng. Tuy nhiên, nói chuyện với những người này giống như mình được là chính mình vậy.

    Cảm giác nói chuyện với người cách nhau cả một thế hệ, tớ hay nói đùa là người của hai thế kỷ cũng không tệ. Tớ thích nghe họ nói về cuộc sống này bằng những triết lý, bằng cả những trải nghiệm, kinh nghiệm. Đương nhiên không thể thoải mái được như những người cùng tuổi, nhưng có lẽ vì họ giàu kinh nghiệm trong giao tiếp nên cuộc trò chuyện chưa bao giờ bị nhàn chán. Nhiều lúc, tớ cũng học được từ những người ấy rất nhiều.

    Dạo này tớ hay mất ngủ lắm, chẳng ngủ sớm được, mãi hai giờ sáng mới chìm được vào giấc ngủ, sáu rưỡi dậy chuẩn bị đi học, có những lúc đuối thật sự. Nhiều khi tớ còn tự hỏi, cái động lực nào khiến tớ vừa đi học vừa đi làm hai công việc cùng một lúc, còn dành thời gian cho ước mơ dang dở của bản thân nhưng lại chưa bao giờ oán trách gì.

    Thật ra nhiều lúc cũng mệt, cũng muốn nằm ngủ một giấc tới tận trưa như lúc còn bé, rồi chợt tớ nhận ra tớ lớn rồi. Tớ có thể đi làm để kiếm tiền mà không cần phải xin tiền ăn mỗi tháng chính là tuyệt vời nhất.

    Nhiều tháng trước tớ đọc quyển càng bình tĩnh càng hạnh phúc, nhớ có một chương có nhân vật nữ là An Sảnh, cô ấy độc lập, xinh đẹp, có một đứa con gái riêng, bạn trai cầu hôn nhiều lần nhưng ở tuổi ngoài bốn mươi cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn.

    Tớ cũng muốn được như An Sảnh, xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, có bằng đại học đẹp, độc lập, cao quý. Khi tớ nhìn thấy quyển càng độc lập càng cao quý, tớ đã muốn mua ngay, nhưng tớ chỉ mới phát hiện ra nó trước khi gặp Việt Anh, khi biết anh ấy bán sách, tớ hỏi mua còn anh thì tặng tớ.

    Tháng chín của bạn thế nào? Có phải nhận thấy cái cảm giác lành lạnh của mùa Đông không? Còn tớ cảm thấy tháng chín này không tệ, đúng là buổi sáng có hơi lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim crush được. Riêng hôm nay là một ngoại lệ nhé, vừa lạnh vừa mưa thì đúng là không diễn tả được.

    Tự dưng nghĩ kỹ chỉ còn một hai tháng nữa chúng ta sẽ lại được đi muốn nơi, tay cầm bó cúc họa mi trong trẻo ngồi sau chiếc xe đạp với bộ áo dài trên người nhớ lại thời học sinh. Cùng lên Ba Vì ngắm hoa Dã quỳ giữa núi rừng hùng vĩ, cả những đồi chè trên mảnh đất Thái Nguyên màu mỡ. Còn nếu lười quá thì mùa Đông này hãy sắm cho mình chiếc chăn thật ấm, nằm ngủ cả ngày, phải gọi là tuyệt cà là vời.

    Ở Hà Nội, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của gái Tuyên, hương vị của chè Thái, sự cần mẫn của trai Hải Hưng, sự nhẹ nhàng của trai gái miền xuôi, sự đanh đá của gái Bắc, giọng ấm áp từ trai Hà Nội, đặc biệt sự khác thường của ngoại cảnh, nó lạ lắm.

    Tớ hay ví mùa Đông là mùa Để yêu, tự dưng thấy mùa Đông cũng hữu tình đến lạ, mang đến cho tớ cảm giác lâng lâng muốn được yêu, muốn được tựa vai vào ai đó rồi kể về những khó khăn trong công việc, học hành.

    Đôi khi sẽ có những bạn hỏi tại sao tớ hay viết về tình yêu đến thế? Chẳng lẽ tớ yêu nhiều đến vậy? Thực ra tớ không yêu nhiều như vậy, cũng không tự nhận là rất nhiều kinh nghiệm tình trường. Nhưng tình yêu của tớ lại có nhiều biến động quá, tớ là một người nhạy cảm, tớ dễ tổn thương và những lúc ấy tớ lại đọc nhiều hơn, nắm bắt tâm lý tốt hơn, rốt cuộc là tớ có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn không giữ lại được người mình thương. Tại sao tớ hay viết về tình yêu thì thật ra tớ không nghĩ ra được một chủ đề nào khác cả, hoặc có nghĩ rồi cũng không có quá nhiều cảm xúc để hoàn thành tốt nó. Tớ hay viết về những câu chuyện đời thường vì nó chân thật, nếu bây giờ bảo tớ diễn hay nghĩ ra một chủ đề viết ra thì cũng được, nhưng sẽ không chân thật và lủng củng. Nói cách khác là bí ý tưởng.

    Dạo này tớ không hay gặp bạn bè, cũng không có nhiều thời gian để có thể nghe tâm sự. Hôm qua có một đứa bạn gọi tớ cũng không nghe được. Tớ về thì gọi lại cho nó, nó nói nhiều lắm, những vấn đề nhỏ nhất đến những chuyện nghe đã thấy muốn đã nói, thôi bỏ đi mà làm người.

    Ở chương một tớ có viết về mối tình đầu của mình, ba năm rồi cậu ấy vẫn mười bảy tuổi, tớ đã hai mươi rồi. Ba năm rồi hôm nay là tròn ba năm tớ mất cậu ấy. Dạo này nhiều chuyện xảy ra thật đấy, tớ nhớ cậu nhiều lắm, cậu có nhớ tớ không?
     
    Nghiên Di and LieuDuong like this.
  2. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 21: Một Chút Tâm Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tớ viết bài này hơn ba lần trên Facebook nhưng hình như có một thế lực nào đó ngăn cản tớ đăng lên đây nên nó luôn biến mất một cách thần kỳ. Chịu thôi đành phải viết lên đây.

    Chẳng biết vì lý do gì mà dạo này tớ mê tín hơn, trên tik tok cũng chủ yếu là các thước phim về tâm linh, tâm lý.

    Hôm qua tớ đi làm về và vô tình lướt được một đoạn phim về quy hồi tiền kiếp, cô gái đã nhìn thấy chàng trai ấy đi theo mình hơn một nghìn năm, hỏi tại sao lại không đi đầu thai thì chàng trai nói là vì sợ đi rồi sẽ không thể nào được gặp lại cô gái nữa.

    Càng xem càng cuốn thế là tớ đã xem mãi và dùng hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nghe và xem những video ấy. Lại có một câu chuyện như này, có một vị khách, một bạn nữ mới sinh năm 2005 đã đến và hỏi chị ấy là tại sao gia đình êm luôn khắc khẩu, bố mẹ đem em ra đánh đập vô điều kiện khi bé, lớn lên chỉ khi cần tiền mới tìm đến bạn ấy.

    Như thường lệ chị ấy đưa khách vào trạng thái thôi miên và bạn đã nhìn thấy trong quá khứ kiếp trước của mình. Kiếp trước vị khách ấy là một người đàn ông trong thời xã hội cũ, ông không thương vợ có lần vì lỡ tay mà đã đưa vợ về với cõi phật, sau này lại gặp một người chủ, ông ta đào tạo người đàn ông thành một tay sai thời Mỹ ngụy nhưng vì không muốn ông đã ra tay với người chủ và lấy hết tài sản của ông ta. Ở kiếp này họ chính là cha và mẹ của vị khách, do kiếp trước cô đã nợ hai người họ, nên kiếp này dành cả đời để trả nợ.

    Thế giới này quả thực tồn tại nhân quả luân hồi sao? Thật ra là tớ tin nó tồn tại, cả ma quỷ cũng luôn tồn tại song song với chúng ta. Nếu thật sự có thể truy hồi tiền kiếp tớ cũng muốn xin cho mình một vé, tớ cũng muốn biết tớ đã nợ những ai để còn đi tìm họ trả nợ, mất công kiếp sau gặp lại lại phát sinh thêm nợ nữa.

    Nói đùa là như thế, nhưng trong cuộc sống của tớ tớ đã gặp được người tớ rất yêu, rất thương và thậm chí rất muốn người đó ở bên tớ đến hết cuộc đời này. Tớ còn tưởng tượng ra cảnh hạnh phúc nửa đời về sau với những đứa trẻ, về già nắm tay nhau ngắm hoàng hồn của chúng tớ, nhưng cuối cùng vào một buổi chiều, trời hôm ấy rất đẹp, chúng tớ chia tay.

    Có cả những mối quan hệ rất tốt, bỗng dưng người đó lại ra đi không một lời biết ly. Không hiểu lý do, không để lại tung tích hay dấu về gì.

    Người ta hay nói đến bên nhau là phải có duyên, ở được với nhau là do có nợ. Để đổi lại những lần gặp nhau ở kiếp này chính là những lần dập đầu đến chảy máu ở kiếp trước. Sơn rời đi có lẽ là do chúng tớ đã hết duyên thật nên khi dù tớ có khóc hay cố gắng níu giữ, anh ấy vẫn lạnh lùng rời đi.

    Chẳng biết thế nào, trước khi chúng tớ chia tay tớ đã liên tục nằm mơ thấy Sơn trong mọi hoàn cảnh từ khổ cực đến cả bình thường như bây giờ. Liên tục không phải là đêm nay mơ rồi mai lại mơ mà là chỉ cần vào giấc ngủ là sẽ mơ thấy anh đến cả khi giấc ngủ ấy chỉ kéo dài mười lăm phút thì cũng mơ. Giống như một điềm báo cho sự chia xa của chúng tớ vậy.

    Tớ hay đọc trên google khi mình mơ thấy ai đó mình từng gặp rồi thì đó là họ đang nhớ mình, không biết điều đó đúng được bao nhiêu phần trăm, sau khi chia tay đêm nào tớ cũng nằm mơ thấy Sơn, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tớ như ngày trước, liên tục như thế cứ phải là một tuần, rồi không mơ nữa, thời gian cứ vậy một tháng trôi qua cho đến ba hôm trước, tớ lại nằm mơ về Sơn. Có phải anh ấy nhớ tớ hay là đang muốn quên tớ đi.

    Không phải giấc mơ nào cũng thế đâu nhé, mà có những giấc mơ ta mơ về thần tượng chẳng hạn, họ thậm chí không biết ta tồn tại, sao mà nhớ được. Đó là những suy nghĩ, ham muốn hay cả những ký ức đã vùi sâu bỗng được xoẹt qua đầu và tái hiện trong giấc mơ thôi.

    Có một sự thật là khi tớ và ai đó kết thúc một mối quan hệ yêu đương, tớ dường như chưa bao giờ gặp lại họ. Mặc dù tớ rất nhớ họ và đã từng nhiều lần muốn vứt bỏ liêm sỉ để chạy đến tìm họ. Nhưng cuối cùng tớ vẫn từ bỏ không tìm đến họ nữa, giống như có một thế lực nào đó đã cản tớ lại.

    Bạn có tin tâm linh không? Tớ tin, tin vào cả linh hồn nữa, cũng là hôm qua khi tớ xem những thước phim trên tik tok, có một chị nói là, linh hồn cũng có cấp độ, trái đất đang rơi vào trạng thái vô biến động linh hồn để đi đến một trạng thái cao hơn, nhưng người không thích ứng được với quá trình ấy thì họ sẽ ra đi và đến một thế giới mà họ cho rằng ở đó mình có thể sống tốt hơn, có thể thực hiện được những ước mơ còn dang dở. Họ chỉ là không ở cùng chúng ta thôi, họ vẫn sẽ sống tốt ở đâu đó.

    Những điều này có lẽ cũng đúng một phần nào đó, cứ cho là đúng đi tớ cũng tin là vấn có một thế giới khác song song với thế giới của chúng ta.

    Tâm linh là một điều gì đó mà khóa học không thể giải thích được, nói sao nhỉ. Chúng ta không nhìn thấy những gì tâm linh có, dù cho chúng có tồn tại song song với chúng ta.

    Phật pháp có câu:

    "Không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tượng lai, hãy cứ sống tốt cho hiện tại."

    Có thể là một phần nào đó trong tớ vẫn không cam tâm muốn yên tâm sống cho hiện tại, mà tớ muốn tìm hiểu về quá khứ thật, thậm chí là có thứ gì đó rất thôi thúc tớ làm điều đó là đằng khác.

    Cuối cùng vẫn phải nhưng thôi, nhưng biết càng nhiều thì càng đau lòng hơn, nếu tớ xem được kiếp trước mình là một người tốt, một người hạnh phúc tràn đầy trong bình yên thì tớ sẽ nói là sống không uổng kiếp người. Ngược lại nếu đó là những mất mát, đau thương, bệnh tật, trộm cắp hay giết người thì đó chính là những đau xót, những bi ai và sẽ nghĩ thật nhiều về điều đó, tại sao mình lại từng sống tệ như thế. Chưa kể việc truy hồi tiền kiếp còn có rất nhiều những rủi ro có thể xảy ra với chính bản thân người truy hồi.

    Có bạn nào thấy việc ta quay lại quá khứ của mình giống với xuyên không không? Thật ra là bản chất nó không khác lắm, chỉ là xuyên không thì có thể xuyên tới 1001 nơi, còn đây là chúng ta quay về nơi chúng ta từng sống và tồn tại thôi.

    Liệu có ai thật sự yêu tổ và đã một nghìn năm rồi vẫn đi theo tớ không nhỉ? Nói mới nhớ thật ra tớ rất hay nằm mơ thấy một người lạ, anh ấy luôn xuất hiện ân cần bên cạnh tớ, có lúc ân ái nữa cơ. Nào là xuất hiện trong bộ cổ trang đến cả hiện đại cũng có. Tớ cứ tự hỏi tình duyên không suôn sẻ chẳng biết có phải mắc duyên âm không?

    Thậm chí là có những giấc mơ đau lòng đến thống khổ, lại còn là mơ trong mơ, tớ đã từng mơ thấy bố tớ mất và trong mơ lại mơ thấy bố tớ về. Tớ đã vì thế mà khóc rất to, rồi cuối cùng tớ tỉnh lại, nước mắt chảy ướt gối. Điều đó khiến tớ càng muốn tìm tới tâm linh nhiều hơn, tớ muốn giải thích những thắc mắc của mình nhưng rồi chần chừ và thôi. Tớ không đủ dũng khí, nói thẳng ra chính là nhát gan đó.

    Tương lai tớ mong mình sẽ giàu có, sẽ có thể giúp đỡ nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đó là chuyện của tương lai rồi không vọng tưởng được, có lẽ sống thật tốt cho hiện tại, để xem cái gì đến thì tự khắc nó sẽ đến chính là cách tốt nhất để bình yên và thanh thản.

    Chia sẻ một chút thôi, đừng ai truy hồi tiền kiếp làm gì, bây giờ chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao? Hãy cứ coi như mỗi một người chúng ta gặp trong đời là duyên, dù ngắn hay dài thì chúng ta đúng là đã từng rất cố gắng ở một kiếp sống nào đó. Chỉ cần bạn sống tốt trời xanh sẽ tự an bài.

    Hai lần trước tớ viết nhiều lắm, cũng hay hơn nhưng lỡ bị mất rồi không tìm lại được. Nên tớ viết sơ sài thôi. Tớ cũng chỉ là đang nói lên suy nghĩ của bản thân mình và kể về những gì tớ nhớ về các thước phim tớ đã xem. Nếu có sai sót gì thì đừng trách tớ nhé.
     
    Nghiên Di and LieuDuong like this.
    Last edited: Sep 18, 2023
  3. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi làm ngồi một mình đúng là rất chán, dạo này vắng khách quá, chắc do cuối tháng rồi nên người ta cũng ít mua quần áo hơn.

    Tớ vô tình mở playlist của Mr. Siro ra và hành động ấy đưa tớ vào luôn hồ đen vực sâu.

    Người ta hay nói đùa với nhau là mưa cộng thất tình cộng nhạc Mr Siro nữa chính là địa ngục, phải gọi là nước mắt nước mũi không có chỗ mà chứa.

    Tớ rất hay nghe nhạc của Mr Siro từ một bước yêu vạn dặm đau đến bức tranh từ Nước mắt hay là cả càng níu càng dễ mất. Thế nhưng đến hôm qua tớ mới nghe đến bài Tự lau nước mắt.

    Bài viết này phải ra được sáu bảy năm rồi, có thể trước đây cũng từng nghe mà không để ý, hôm qua lại vô tình nghe được, chắc do duyên tới rồi.

    Không biết phải nói gì về bài hát này hơn, đúng là người tài hoa tạo ra cái gì thì cái đó chính là một tác phẩm tuyệt vời không gì có thể sánh bằng. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút đã gần như gói gọn cả một tình yêu trong đó, từng câu, từng chữ và cả giọng hát ấm áp, rất truyền cảm hứng của anh đã như đâm thẳng vào trái tim của tớ vậy.

    Trích một đoạn nhỏ nhé:

    "Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen.

    Hóa ra tin nhau chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua.

    Rồi đến khi em xa mới muộn màng nhận ra đang một mình cô đơn..

    Ngày còn hạnh phúc cứ đếm tháng ngày kỷ niệm tình yêu đôi ta.

    Mặc dù ngày đêm quấn quýt vẫn không ngừng nhung nhớ."

    Các bạn biết không? Khi nghe những câu này mình thấy hình ảnh của nhiều cặp tình nhân trong đó ấy, trong đó có chính cuộc tình của tớ.

    Quả thật lúc mới bắt đầu tình yêu nào chẳng đẹp, chẳng quấn quýt lấy nhau dù chỉ cách xa mấy giây cũng không nỡ, vừa là do sợ mất người đó, vừa là muốn ở bên nhau lâu một chút.

    Bạn đã từng một mình trong một thời gian rất lâu không có ai ở bên cạnh như hình với bóng để rồi tới một thời gian có anh ấy, cô ấy xuất hiện như một quý nhân quấn lấy nhau, lâu dần rồi chúng ta cũng sẽ quen với việc có một người ở bên cạnh, rất sợ mất đi.

    Giai đoạn đó thật sự rất thăng hoa, tin tưởng nhau vô điều kiện. Chúng ta dùng cả lý trí và con tim để yêu một người, đếm từng ngày, từng tháng trôi qua. Các bạn có tin không? Thậm chí ở một giai đoạn nào đó, có những lúc chúng ta đã đếm từng giây từng phút ở bên nhau và từng mong muốn thời gian trôi chậm lại một chút để được ở bên nhau lâu hơn một chút đấy.

    Nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi người có một số phận và đâu ai giống ai. Nhưng tình yêu thì chỉ có hai kết cục, một là tốt đẹp, hai là sẽ mãi chia xa. Và chia xa có lẽ chính là kết cục bi thương nhất dành cho những người yêu thật lòng đến mức suy kiệt.

    Có mấy người yêu nhau mà đến được với nhau, trong một trăm đôi thì chỉ có ba mươi cặp là có thể cùng nhau bước vào lễ đường. Những người còn lại chính là kết thúc buồn.

    Có thể là hai người hết yêu nên chia tay trong êm đẹp, cũng có thể là phản bội, cũng có thể là sinh ly tử biệt, nói chung dù kết thúc thế nào thì vẫn chính là tan vỡ.

    Ngày trước khi còn yêu, tớ và Sơn quấn quýt nhau lắm, đến mức ngoại trừ thời gian đi làm ra thì tớ chỉ có ngồi ở nhà tựa vai vào anh anh, ôm lấy anh. Tớ đã đếm từng ngày chúng tớ yêu nhau và tớ đã đếm được ngày thứ hai trăm năm mươi sáu rồi thời gian ấy dừng lại để đếm số ngày tan vỡ.

    Tớ đã buồn lắm đấy, tự dưng có một người bên cạnh đã trở thành thói quen, đến đi đâu cũng là hai người lại phải chuyển sang đi đâu cũng một mình, vẫn phải cố gắng mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tới quán cơm chủ quán cũng hỏi thằng kia đâu rồi, cô bán hoa quả đầu ngõ cũng người yêu đâu rồi. Tớ cũng chỉ biết biết nuốt nước mắt vào lại trong lòng và trả lời, chúng cháu hết duyên rồi ạ.

    Khi viết những dòng này tớ đang ngồi trong bàn làm việc, nghe nhạc Mr Siro, không hổ danh là kẻ hủy diệt cảm xúc, tớ đã khóc. Chỉ bởi vì cảm xúc của tớ ở thời điểm này rất bất ổn, rất dễ khóc vì bất cứ thứ gì. Thời gian này đã quen với mọi thứ xung quanh khi một mình rồi, còn cảm xúc thì thật sự rất tệ các cậu ạ.

    Tớ đã tự nhủ là hết duyên, bản thân cũng mạnh dạn buông tay, nhưng khi cầm vào chiếc điện thoại lại bất giác vào xem Sơn có bài viết nào mới không? Là tớ quá mềm lòng, quá yếu đuối hay tớ quá bất tài vô dụng đây.

    Năm tớ thi Trung học phổ thông vào bài Sóng của Xuân Quỳnh, tớ hay nói với mọi người, điểm tớ thấp là do chưa trải qua cảm giác của tan vỡ của Xuân Quỳnh, bây giờ cho làm lại thì có lẽ sẽ làm tốt hơn.

    Quả thực là sau tan vỡ, nếu có một người khác đến sau, có lẽ tớ sẽ biết trận trọng hơn. Tớ sợ cái cảm giác mất đi người mình rất yêu lắm rồi. Đúng là chúng ta chỉ chia tay, rồi sẽ gặp lại, sẽ lại chào nhau, có điều em không thể nào có thể hồn nhiên chạy đến ôm anh như khi chúng ta là người yêu nữa.

    Sau tan vỡ, anh rồi sẽ yêu một người khác, không có cách nào để mình trở lại như trước.

    Tớ rất thích Mr Siro và cảm thán rằng anh ấy thật sự là kẻ hủy diệt cảm xúc, một cuộc tình có thể được gói gọn trong một bài hát chưa đến năm phút, không riêng gì tự lau nước mắt, cho dù là bài hát nào thì anh ấy cũng đều đưa chọn vẹn những cảm xúc rất thật vào từng lời, từng câu chữ.

    Hôm qua Hà vừa nhắn tin cho tớ nói là đã quay lại với người yêu cũ, tớ chỉ cười trừ. Có lẽ vì Sơn là người rất dứt khoát, nên tớ không có cơ hội nói với anh hai từ "quay lại", thật sự thì tớ là một người không kìm chế được cảm xúc, không giỏi kìm chế nỗi nhớ cũng như nỗi đau của mình. Điều duy nhất tớ làm được là không quay lại với người yêu cũ, hồi trước kia Hùng đã từng ngỏ ý quay lại nhưng tớ không làm được. Tớ bất lực với cả thế giới, nhất là với việc quay lại với người yêu cũ thì bất lực gấp mười.

    Tớ đã nghe đi nghe lại bài hát này, thấy từng chữ từng câu thấm nát trái tim, thẫm đẫm nước mắt, đau đớn gục ngã, đoạn điệp khúc đã làm cho tớ nghĩ nhân vật trong bài hát chắc là tớ rồi.

    "Thật sự gần gũi với anh chẳng ai hiểu anh được ngoài em đâu.

    Đi đâu anh cũng chỉ giữ bóng hình của một mình em trong tim.

    Mặc dù tình yêu của anh đã không còn là nơi để em hy vọng.

    Điều bận tâm duy nhất là còn bao lâu để quên em."

    Khi mà trích ra như thế này, tớ thấy mình như đang làm một bài văn nghị luận xã hội, đang đưa ra những lý lẽ, dẫn chứng để bàn luận về tình yêu, nói đúng hơn là bình luận về bài hát mà tớ đang nghe. Các cậu có đề tài gì không để tớ viết, nhiều khi viết về tình yêu nhiều quá tớ thấy tớ sắp phát điên tới nơi.

    Nói thật thì đúng là khi yêu có vui có buồn và có dường như mọi thứ về yêu, có thêm cả người yêu mình. Nhưng khi chia tay thì đúng là mãi chỉ còn một bóng hình trong tim, không thể quên đi, cũng không thể xóa. Bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng duy nhất là cần bao nhiêu thời gian để quên đi, và mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy một người mà ta cho là tốt hơn.

    Thôi thì hãy tự ngủ thêm một lần nữa là chúng ta rồi sẽ tốt thôi, sau này tuy không có nhau, nhưng chí ít chúng ta cũng vẫn còn sống, vẫn còn có thể gặp lại nhau. Thế nào cũng được miễn là không phải sinh đi tử biệt. Chí ít chúng ta biết, mình đã từng có nhau trong cuộc đời, coi như là cuộc sống này cũng đã sắp xếp một cách khá công bằng.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Sep 24, 2023
  4. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 23 The End.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng chẳng có ý định sẽ kể ra chuyện này, nhưng biết làm sao đây, vô tình gặp được cũng là duyên mà, phải không?

    Hồi trước có một bạn tiktoker thở ra câu nào là trend câu đấy, tớ ấn tượng với một câu nói cái gì mà, Đã bảo là yêu xa, tôi ở Việt Nam còn anh ấy ở bên người khác ấy. Ơ, hình như tớ đã gặp được người đúng với câu nói này.

    Nói về bạn này thì thật ra tớ cũng không biết gì về cậu ấy cả, tên tuổi hay gì thì tớ đều không biết, nếu có một điều mà tớ biết về bạn thì đó là bạn ấy có người yêu rồi.

    Tớ gặp bạn ấy lần đầu tiên là vào khoảng ba ngày trước, bạn ấy đi cùng bạn gái đi mua quần áo tại chỗ tớ đang làm. Hai bạn mua khá là nhiều đồ, chủ yếu cho bạn gái của bạn ấy.

    Thật ra thì không hẳn là mình đang yêu đơn phương hay là mong muốn chiếm hữu gì bạn ấy cả. Nói thật sự thì có lẽ là mình đang bị ấn tượng với bạn ý thôi. Nếu hỏi là ấn tượng ở đâu thì có lẽ là:

    Ngay khi bước vào chiếc mắt kính đã làm tớ phải thốt lên là uầy, xịn thế. Sau một lúc khi nhìn rõ hơn thì tớ thật sự ấn tượng với gu ăn mặc của bạn ý, nhất là chiếc tay nghe luôn được đeo trên cổ như một người đam mê nhạc thực thụ.

    Nói một chút về phong cách thì chính là kiểu như giới trẻ bây giờ đều thích đấy, áo phông rộng, quần cũng rộng, đi giày thể thao, tóc vuốt vuốt các thứ đó, điều quan trọng là khi nhìn vào bạn ý tớ thấy được hình bóng của Sơn, cách ăn mặc của bạn ấy giống thật sự với Sơn.

    Tới hôm nay khi lại một lần nữa bạn ý cùng bạn gái bước vào tớ đã rất bất ngờ, vì đã ấn tượng với bạn ấy từ lần đầu gặp rồi nên tớ nhớ kỹ lắm. Vẫn cái kính đó, kiểu tóc đó đến cả phong cách đó thật sự nhìn rất cuốn.

    Viết về bạn ấy một chút thôi, thực ra thì đương nhiên cảm nắng một người lạ là không thể tránh khỏi, tớ nghĩ nhiều người đã từng vô tình bị như vậy. Chỉ cần biết dừng lại đúng lúc đó chính là cách tốt nhất để tất cả chúng ta đều ổn.

    Vốn dĩ con người chính là khó hiểu như thế mà, sẽ có những lúc bất chấp tất cả để gây dựng cả một cơ đồ to lớn, nhưng có những lúc suy thôi cũng đủ mệt rồi. Thích một người không sai, gặp một người cũng không sai. Nếu có sai thì đó là sai thời điểm thôi.

    Đứa bạn cấp hai của mình vừa nhắn cho mình là đang chuẩn bị yêu ai đó, mình có hỏi:

    "Nhà ở đâu, người như thế nào?"

    Dương trả lời là yêu xa, là một anh chàng 1m70, quê Sơn La và làm việc ở Hà Nội. Tớ liền phản đối luôn:

    "Mày điên rồi, yêu xa làm gì? Chê."

    Nói một chút khái niệm về yêu xa, yêu xa là như thế nào? Chính là có người yêu, nhưng thời điểm nào chúng ta cũng một mình, buồn một mình, vui một mình, đến khóc cũng một mình đấy. Khi thời điểm, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé nhất thì người đó cũng không có cách nào xuất hiện bên cạnh được, chưa kể yêu xa chính là những rủi ro.

    Bản thân tớ chưa từng học cho mình cách yêu xa, tớ vừa nói là Tôi ở Việt Nam, còn anh ấy ở bên người khác là nói đùa thôi nhé. Hihihih

    Theo tớ thì tớ cảm thấy mình không hợp với hình thức yêu đó. Có lẽ vì tớ không có đủ niềm tin cho một mối tình có khoảng cách, cho dù đó là duyên tiền định phải yêu xa thì tớ cũng sẽ học cho mình cách từ chối người đó.

    Tớ từng nghe và chứng kiến rất nhiều người yêu xa và tan vỡ vì nhiều lý do khác nhau, từ chấp nhận được đến cũng được và đến không thể chấp nhận được. Lý do được đưa ra nhiều nhất vẫn là không chung thủy, thiếu hơi ấm. Đó là lý do tớ không chọn yêu xa và khi Dương nói yêu xa, tớ phản ứng mạnh.

    Đương nhiên không phải tất cả, đó là đa số. Vẫn có một sốt ít khi yêu xa đến với nhau, rất hạnh phúc là đằng khác. Tớ cũng mong là có thể có nhiều người yêu xa đến được với nhau.

    Hôm nay tâm trạng tớ rất tốt, tớ cũng không buồn như vài ngày trước đây, có một điều là tớ đang cố gắng từng ngày để có thể sống tốt hơn, yêu bản thân mình hơn sau tan vỡ.

    Tớ có một cuốn sách rất hay về tâm lý, tên là Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành, tớ đã đọc nó cách đây khá lâu và nó giúp đỡ tớ khá nhiều trong cuộc sống. Có lúc suy quá thì đành phải chấp nhận quên hết sách viết gì, sau khi bình tĩnh lại từng câu từng chữ lại hiện lên như đã từng đọc rất kỹ.

    Tác giả của cuốn sách này có nhiều điểm tương đồng với tớ, cũng là một người từng bị body samming, từng bị cô lập đến mức rơi vào trầm cảm. Sau khi học về tâm lý và bước vào con đường viết lách, cô ấy như được khai sáng và ở thời điểm này đã sống tốt hơn, chí ít là nuôi sống được bản thân không phải phụ thuộc vào gia đình. Chắc cũng là nhờ vào quyển sách đó mà tôi lại viết, tôi đã dừng viết cách đây ba năm rồi, bây giờ lại viết.

    Tớ đã đề cập rất nhiều tớ những gì tớ đã trải qua, từ vui đến không vui, chủ yếu là xoay quanh chuyện tình yêu không hồi kết và kết thúc không đẹp. Tớ đã chọn nói về yêu xa cuối cùng và ngắn gọn nhất có thể, tớ nghĩ yêu xa giữ lại được nhau khó gấp mấy và yêu xa khi tình cảm nhạt đi ta cũng không còn tha thiết nữa, vậy ta kết thúc thôi, không yêu nữa, tốt nhất là đừng yêu nữa, hãy ở vậy một thời gian dài để tịnh tâm, đóng cửa trái tim lại để nó không tổn thương nữa.

    Trưởng thành và những cuộc gặp gỡ là một tác phẩm lan man về một cuộc tình, về cuộc sống và cũng là về những gì bản thân tớ đã trải qua trong một khoảng thời gian rất dài, cụ thể là khoảng ba năm, từ khi tớ gặp Hiếu, đến lúc gặp Hùng và sau này là cả Sơn nữa.

    Trải qua hai mươi ba chương truyện đầu đuôi không rõ ràng, thời gian sắp xếp không từ xa đến gần, có lẽ đến đây sẽ dừng lại ở đây thôi. Ở một câu chuyện khác, tớ sẽ lại cập nhật tình hình của mình. Cảm ơn các đọc giả vì đã luôn theo dõi Tĩnh Dạ Lương Hương từ tháng sáu tới bây giờ nhé.

    Hết
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Sep 25, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...