Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vodanh12, 2 Tháng chín 2022.

  1. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 70: Em gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Ly đẩy mạnh hai tay vào mặt tôi, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lạ bởi vì tay của cô ấy nhỏ hơn so với hôm qua. Tôi cố mở to mắt và nhận ra rằng đó không phải Ly mà là một cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi, tôi lập tức rụt tay khỏi người cô bé và cô bé chạy nhanh ra ngoài. Tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm, vừa tắm, tôi vừa suy nghĩ về cô bé đó, không biết cô bé có phải là họ hàng của tôi hay không mà sao lại gọi tôi là anh. Sau khi hoàn thành việc tắm và vệ sinh cá nhân, tôi tự hỏi mình ngủ từ bao giờ, tôi cầm điện thoại định xem giờ thì nó đã sập nguồn, có lẽ do hôm qua tôi mải chơi game nên ngủ quên, điện thoại vẫn mở dẫn đến hết pin. Tôi cắm sạc điện thoại và mang quần áo xuống nhà.

    Tôi ném vội quần áo vào máy giặt, chạy đến mâm cơm. Tôi chỉ tay vào cô bé ngồi gần mẹ tôi và hỏi cô bé là ai. Mẹ tôi quay sang hỏi bố tôi vì sao ông ấy không nói cho tôi về cô bé trong khi sáng nay ông ấy kể với bà ấy là hôm qua đã đưa tôi về nhà. Bố tôi trả lời rằng ông ấy muốn làm tôi bất ngờ nên mới chưa nói. Sau khi tôi ngồi xuống, bố tôi nói rằng đó là em gái tôi, trong đầu tôi bỗng xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao, bố tôi vội sửa lại là không phải những điều mà tôi đang nghĩ, ông ấy bảo sẽ giải thích cho tôi sau khi ăn cơm xong.

    Tôi vui mừng khi có thêm một đứa em gái mặc dù tôi chưa biết tại sao. Tôi xin lỗi con bé vì lúc ở trên phòng đã làm con bé sợ, con bé vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi bảo mình có món quà tạ lỗi, con bé nghe thấy thì háo hức muốn biết. Tôi giơ tay trái lên, tay phải tôi búng một cái xuất hiện một chiếc kẹp tóc hoa hồng (giống cái của Ly) trên tay trái, mọi người trong gia đình tôi đều ngạc nhiên khi thấy tôi biết làm ảo thuật. Em trai tôi muốn tôi dạy nó để nó đi tán gái, tôi đã thẳng tay gõ vào đầu nó và bảo nó có em họ của Ly rồi còn tán ai khác nữa.

    - Chẳng qua những lúc có mặt anh và chị Ly thì cô ấy mới giả vờ thân thiết với em chứ thực ra cô ấy chưa hề đổ em. – Em trai tôi nói.

    Tôi hơi bất ngờ và bật cười, hứa sẽ dạy cho nó sau, em trai tôi vui mừng khi sắp học được ảo thuật từ tôi. Tôi rời khỏi chỗ của mình đến cài kẹp tóc vào tóc của em gái tôi. Tôi nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên của con bé nên đã hỏi bố tôi, bố tôi nói rằng ban đầu con bé có tên là Nguyễn Thị Lan nhưng sau đó ông ấy quyết định đổi họ cho con bé thành Trần Phương Lan vì Lan là tên mẹ con bé đặt và con bé không muốn đổi nó. Tôi nhớ lại kiếp trước, gia đình tôi không hề nhận nuôi Lan, tôi giật mình khi giờ đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mình chắc chắn có thể giải quyết được (tự tin thế).

    Ăn cơm xong, tôi với bố tôi ra ngoài nói chuyện riêng.

    - Con bé này trước đó từng bị bố ruột nó bạo hành, mẹ của nó đã mất sớm nên không có ai bảo vệ hay giúp đỡ nó, kể cả họ hàng và hàng xóm, nó phải chịu đựng suốt nhiều năm. Trong một lần bố đi xung quanh xã, thấy nó đang ngồi ven đường khóc một mình, bố đến hỏi và nó đã kể hết mọi chuyện. Bố rất tức giận nên gọi cho công an xã làm việc với bố của con bé, kết quả là ông ta ngồi tù. Do không có người thân nào hay ai khác nhận nuôi nên bố mới hỏi mẹ con rằng có nên nhận nuôi con bé hay không vì sợ nó phải vào trại trẻ mồ côi. Lúc đầu, mẹ con không tin, tưởng nó là con riêng của bố và nghi ngờ bố tìm lý do để lừa bà ấy. Nhưng khi nhìn thấy mấy vết bầm tím trên người con bé, bà ấy đã chấp nhận và coi con bé như con của mình. Hôm qua bố nhờ những người ở xã làm thủ tục để nhận nuôi con bé, mãi đêm muộn mới xong, khi về lại thấy hai đứa con từ xe xuống. Từ giờ, bố hi vọng con sẽ coi Lan như em gái ruột của mình. – Bố tôi nói.

    Sau khi nghe những lời bố tôi nói, tôi khẳng định với ông ấy rằng tôi sẽ luôn coi Lan như em gái ruột và sẽ là một người anh trai tốt luôn luôn bảo vệ em gái mình (không phải anh trai như các bạn nghĩ đâu mà tôi có Ly rồi còn gì). Bố tôi cười và vỗ vai tôi, bảo tôi nói được thì phải làm được, tôi cam đoan rằng mình chắc chắn sẽ làm được. Tôi chợt nhớ tới kiếp trước, bố tôi không hề đề cập đến chuyện có cô bé nào ngồi ven đường khóc một mình, tôi không biết Lan kiếp trước sẽ thế nào khi không gặp bố tôi nhưng giờ con bé đã gặp được bố tôi, đã gặp được gia đình tôi.

    Mẹ tôi bỗng đến chỗ hai bố con tôi bảo ba anh em tôi dẫn nhau đi chơi để làm thân với nhau. Bố tôi đồng ý với ý kiến này, thằng em tôi từ đâu tới nói nó phải đi tập luyện bóng rổ vì sắp phải thi đấu. Em trai tôi nói xong, tôi mới nhớ ra là nó không học đại học mà gia nhập vào câu lạc bộ bóng chuyền của tỉnh. Tôi nói rằng nếu không đi được thì thôi, tôi với Lan đi mình cũng được.
     
    THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  2. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 71: Trâu già thích gặm cỏ non

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước vào nhà và hỏi Lan có muốn cùng mình đi chơi không, em ấy ngập ngừng đồng ý. Tôi bảo Lan nhanh chóng chuẩn bị để đi, em ấy lên phòng rồi xuống rất nhanh. Tôi dẫn Lan ra ngoài cổng, vừa đi tôi vừa hỏi em ấy đang học lớp mấy, Lan trả lời rằng mình đang học lớp 7, tôi ngạc nhiên vì đã lớp 7 rồi mà nhìn em ấy khá thấp, khoảng hơn 1m3 gần 1m4. Tôi hỏi Lan có thể cho tôi nắm tay không, em ấy bẽn lẽn giơ tay trái ra, tôi vui vẻ cầm tay. Đi một đoạn thì đến siêu thị, tôi chỉ tay và nói mình sẽ vào đó chơi.

    Sau khi vào trong siêu thị, tôi hỏi Lan muốn đi chỗ nào trước, em ấy nói đi theo ý của tôi bởi vì em ấy chưa tới đây bao giờ. Tôi dẫn Lan đến khu vui chơi, tôi đổi từ tiền sang xu để chơi những trò trong này. Đầu tiên, hai anh em tôi tới máy gắp thú, tôi hỏi Lan muốn con nào tôi sẽ gắp cho, Lan nói không muốn nhưng tôi đã để ý thấy em ấy đang nhìm chằm chằm vào con thỏ bông màu hồng. Tôi cười rồi nhét xu vào máy và gắp, tôi cố tình gắp trượt phát đầu tiên để xem phản ứng của Lan, vẻ mặt em ấy khá thất vọng, gượng cười nhìn tôi. Tôi nhét xu lần hai, lần này tôi gắp trúng tai của con thỏ, tôi nhìn sang và thấy vẻ mặt đầy vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của Lan. Em ấy nắm chặt tay nói thầm "đừng rơi, đừng rơi", tôi điều khiển cái gắp đến nơi để lấy đồ rồi bấm nút thả. Tôi cúi xuống lấy thỏ bông rồi đưa cho Lan, em ấy giả vờ không nhận, tôi nói tôi sẽ đưa lại vào máy thì Lan vội nhận lấy.

    Gắp thú xong, tôi dẫn Lan đi một vòng quanh khu vui chơi, hai anh em tôi chơi rất nhiều trò như nhà bóng, đu quay, tàu hỏa và một số trò chơi khác. Ngoài ra, hai em tôi cũng chụp khá nhiều ảnh, tôi bất ngờ khi Lan rất ăn ảnh còn tôi thì không, trông không khác gì một ông già đang đứng với đứa cháu (tự ti thế). Chơi xong một vòng, tôi hỏi Lan muốn đi đâu nữa không, em ấy nói mình hơi mỏi chân. Tôi đề nghị cõng Lan để đi tiếp nhưng em ấy từ chối, tuy nhiên tôi vẫn nhấc em ấy lên ngồi trên vai tôi. Lan bất ngờ, vội xuống khỏi người tôi, tôi nói nếu còn như thế thì tôi sẽ bị ngã, Lan đành ngồi im trên vai tôi, tôi bảo Lan đưa tay cho mình cầm để giữ thăng bằng, em ấy không ngần ngại đưa tay cho tôi. Khám phá gần hết siêu thị, Lan bỗng nói với tôi là em ấy muốn ăn kem, tôi hơi bất ngờ khi Lan chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi bảo em ấy ngồi tạm chỗ ghế để mình đi mua kem nhưng Lan muốn đi cùng tôi và nói tôi vẫn chưa biết vị kem mà em ấy thích. Tôi thấy cũng có lý nên đưa em ấy đi cùng.

    Đến tiệm kem, Lan nói mình muốn xuống, tôi liền cho em ấy xuống. Tôi nói với Lan cứ chọn vị kem mà em ấy thích và em ấy chỉ tay vào kem ốc quế vị dâu, tôi lấy nó ra khỏi tủ và đóng tủ lại. Lan hỏi tại sao tôi chỉ mua một quen kem cho em ấy mà không mua cho mình, tôi khá vui khi biết Lan quan tâm tới mình, tôi giả vờ nói mình hết tiền và chỉ đủ tiền mua đúng một que kem. Nghe tôi nói xong, Lan ủ rũ nói mình không muốn ăn kem nữa, tôi cười rồi mở tủ ra lấy thêm cây kem que vị đậu xanh, Lan ngạc nhiên hỏi tôi, tôi nói mình vừa kiểm tra lại tiền thì vẫn đủ, em ấy vui vẻ trở lại.

    Tính tiền xong, anh em tôi tìm chỗ ngồi rồi cùng nhau ăn và trò chuyện với nhau, Lan bất ngờ khi thấy tôi cắn một miếng trên cây kem, em ấy hỏi tôi có cảm thấy buốt răng không, tôi trả lời là có nhưng nếu không làm thế thì kem rất nhanh sẽ bị chảy ra và tôi cũng quen việc ăn kem như thế này từ hồi cấp hai (của kiếp trước). Sau khi ăn kem xong, tôi với Lan dạo qua một vòng khu mua đồ chơi, tôi dừng lại khi nhìn thấy chiếc tai thỏ màu trắng, nó còn được gắn đèn led xung quanh trông khá đẹp, tôi lấy hơn chục cái để tặng cho một số người. Lấy xong, tôi định cùng Lan về nhà thì nhìn đi nhìn lại không thấy em ấy đâu. Tôi vừa cầm trên tay tai thỏ vừa đi tìm Lan, tôi đi lại một vòng quanh khu vui chơi và khu bán kem vẫn không thấy Lan đâu. Nỗi sợ bắt đầu hiện trên khuôn mặt và tâm trí tôi, tôi sợ em ấy bị bắt cóc, bị kẻ xấu lừa gạt, tôi lúc này không nghĩ nhiều chỉ dùng hết tốc lực của mình đi quanh siêu thị để tìm Lan.

    Bỗng tôi nhìn thấy một bé gái dáng giống với Lan ở khu mua đồ dùng. Tôi vội chạy thật nhanh đến và thật sự đó là Lan, cái kẹp tóc hoa hồng mà tôi tặng và tay cầm con thỏ bông mà tôi đã gắp được. Tôi vui mừng ôm chầm lấy Lan và xin lỗi khi đã bỏ em ấy lại một mình, Lan thấy tôi lo lắng nên xoa đầu tôi nói em ấy vẫn ổn vì có người đến giúp. Tôi vội hỏi đó là ai để cảm ơn thì Ly xuất hiện trước mặt tôi, Lan chỉ vào Ly và nói cô ấy là người giúp con bé. Tôi định cảm ơn Ly thì cô ấy tát tôi một cái khá mạnh vào má cụ thể là bên trái.

    - Sao tôi gọi mà anh không trả lời? Anh có biết tôi gọi cho anh bao nhiêu lần không? Điện thoại của anh đâu? Tại sao anh không nghe máy? Tôi lo lắng cho anh, sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh, còn anh thì sao, anh ở đây vui vẻ với con nhỏ này. Con nhỏ này là ai? Bạn gái mới của anh à? Anh trâu già thích gặm cỏ non nhỉ? – Ly nói với giọng giận dữ.
     
    THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  3. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 72: Hiểu lầm đã được giải quyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào với Ly, chỉ cúi đầu xuống nghe cô ấy nói, vì đó cũng là lỗi của tôi khi mà chơi game để điện thoại hết sạch pin và quên không kiểm tra lại tin nhắn từ laptop của mình.

    - Chị là ai mà lại đánh anh ấy? – Lan đứng trước mặt tôi, giơ hai tay sang ngang, nhìn thẳng vào mặt Ly và nói.

    Chưa đợi Ly trả lời, tôi đã để ý thấy nhiều người hơn đang nhìn và bàn tán về phía mình nên vội vã ôm Lan chạy khỏi đó mà không nói câu nào với Ly, tôi biết hành động vậy là sai và sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi trả tiền mua tai thỏ xong rồi rời siêu thị tới công viên gần đó cách khoảng 50m, hai anh em tôi ngồi tại ghế dài trong công viên, vừa ngồi xuống, tôi xin lỗi Lan vì hôm nay phải là ngày vui nhưng lại bị tôi làm hỏng. Lan nói tôi không cần xin lỗi vì trước đó em ấy đã rất vui vẻ rồi, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi nghe lời an ủi từ Lan, tôi cũng khá bất ngờ khi em ấy dám chủ động bênh vực tôi trước Ly.

    - Chị vừa nãy là ai đấy ạ? Chị đó có đánh anh đau không ạ? – Lan hỏi tôi.

    - Chị vừa nãy ấy à, chị ấy sẽ là chị dâu tương lai của em đấy và chị ấy đánh nhẹ mà, em đừng lo. – Tôi xoa đầu Lan nói.

    Lan không tin Ly là chị dâu tương lai của mình vì cô ấy đã đánh và lại còn hung dữ với tôi, em ấy không thích Ly nữa, muốn tôi đổi người khác. Tôi mỉm cười nói với Lan rằng mình mới là người có lỗi trước nên Ly làm như vậy là đúng, trước đó rất lâu rồi, tôi cũng đã có lỗi và phụ lòng cô ấy một lần rồi, không mà là rất nhiều lần, hiện tại tôi mới có cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm khi đó nên tôi càng trân trọng cơ hội này. Tôi xoa đầu Lan nói tiếp lúc về mình sẽ xin lỗi Ly.

    - Ồ! Thế hả, trước khi nghe những lời anh nói, em định tìm rồi xin lỗi anh nhưng giờ thì anh nói xem, sao anh lại là người có lỗi trước? Sao em đánh anh là đúng? Và anh đã phụ em những lần nào? Sao phải đợi đến lúc về rồi xin lỗi? Sao anh lại chạy mà không nói với em tiếng nào?

    Tôi giật mình khi biết Ly ở đằng sau. Tôi đứng bật dậy bảo không có gì chỉ là thấy nhiều người đang nhìn nên mới chạy đi, Ly nói còn những câu hỏi trước của cô ấy thì tôi trả lời như thế nào, tôi nói mình không dám đối mặt nên chờ tới khi về rồi mới nhắn tin xin lỗi cô ấy và những câu khác thì tôi chưa muốn trả lời. Ly đe dọa tôi nếu tôi không nói, cô ấy sẽ giận tôi, tôi vẫn chọn lựa chọn của mình, kể cả cô ấy có giận tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nói mình chưa muốn trả lời. Lan bỗng đứng trên ghế chặn trước mặt tôi và Ly, em ấy muốn bảo vệ tôi, tôi mỉm cười và bảo Lan không cần rồi bế em ấy xuống ghế.

    Ly hỏi tôi Lan là gì của tôi, tôi bảo em ấy là em gái của mình, Ly không tin tôi, tôi đành phải dành ra 10 phút cuộc đời kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Kể xong, Ly mới hiểu, cô ấy rơm rớm nước mắt, một phần vì nghe chuyện của Lan, một phần vì đã trách nhầm tôi, cô ấy nói mình gọi tôi mãi chẳng được và khi gặp mặt thì tôi lại đi cùng Lan nên mới tức giận rồi đánh tôi (tôi cũng kể việc mình để điện thoại ở nhà và hết pin nhưng là một lý do khác). Tôi bảo Ly không cần xin lỗi mình, cô ấy đánh vậy là đúng và người cô ấy cần xin lỗi là Lan. Ly quay sang xin lỗi Lan, lúc đầu con bé vẫn còn giận dỗi Ly nhưng sau đó nhờ tôi nên hai người đã làm hòa với nhau. Sau khi hai người họ làm hòa, tôi hỏi Ly tại sao cô ấy gặp Lan thì cô ấy kể rằng cô ấy đang định đến nhà tôi hỏi sao tôi không trả lời cô ấy thì bị mẹ nhờ mua đồ ở trong siêu thị, cô ấy đành phải mua đồ cho mẹ trước rồi mới tới nhà tôi, khi vào trong siêu thị, cô ấy thấy một bé gái đang đứng một mình, trông có vẻ như trẻ lạc, cô ấy chuẩn bị dẫn Lan đến chỗ bảo vệ lại đi qua chỗ đồ cần mua nên cô ấy bảo Lan đứng đợi mình một chút, mọi chuyện sau đó thì như vừa nãy.

    Hiểu lầm đã được sáng tỏ, tôi và Ly lại trò chuyện như bình thường, nhân tiện tay tôi đang cầm tai thỏ, tôi đưa cho hai người Ly và Lan mỗi người một cái và bảo hai người họ tạo dáng để mình chụp, bọn họ vui vẻ hợp tác, bọn họ cũng bảo tôi đội một cái rồi chụp ảnh cùng. Tôi đội thử và chuyển sang chế độ camera trước của điện thoại, tôi bật cười khi mà trông hai người họ rất đẹp, còn tôi thì không biết phải dùng từ gì để miêu tả mình (từ phèn hợp lí đấy). Chụp ảnh xong, tôi hỏi Ly rằng có muốn đi chơi cùng hai anh em tôi không, cô ấy từ chối vì cô ấy đang bị mẹ nhờ đi mua đồ, tôi đành cùng Lan tiễn cô ấy một đoạn. Ly bỗng nói trông ba người bọn mình rất giống một gia đình, Lan nói em ấy không phải là con của tôi và Ly. Bọn tôi bật cười, sau đó Ly xoa đầu Lan nói con bé phải cao thêm tí nữa nếu không bị nhầm thành con của hai bọn tôi, Lan khẳng định mình mấy năm nữa chắc chắn sẽ cao hơn bọn tôi, Ly bảo mình sẽ chờ Lan cao hơn cô ấy. Nói xong, Ly chào tạm biệt hai anh em tôi và trở về nhà.
     
    THG Nguyen, Dương2301LieuDuong thích bài này.
  4. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 73: Bố con?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hỏi Lan rằng liệu em ấy có muốn tiếp tục đi chơi, em ấy trả lời là có. Tôi nhớ ra lâu rồi chưa ghé thăm Long Hội, tôi định gọi cho Long Nhất để yêu cầu một người tới đón nhưng tôi nghĩ lại rằng cũng nên tạo bất ngờ cho bọn họ. Trước đó, tôi đã hỏi Lan là em ấy muốn đi bộ hay đi xe và em ấy chọn đi bộ cùng tôi, tôi bảo nơi đó khá xa nhưng Lan vẫn đồng ý đi bộ. Tôi nắm tay Lan và bắt đầu tới Long Hội, đi được nửa quãng đường, Lan hỏi tôi bao giờ đến nơi bởi vì chân em ấy hơi mỏi. Tôi trả lời rằng bọn mình sắp đến và nếu mỏi thì lên tôi cõng. Tôi ngồi xuống để Lan leo lên lưng mình, thấy em ấy đã ổn định, tôi chạy một mạch đến trước công ty Long Hội. Khi tôi chuẩn bị để Lan xuống, tôi phát hiện ra rằng em ấy đã ngủ từ lúc nào không biết (trông có khác gì Ly ngủ đâu), vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục bước vào công ty. Bên trong không có nhiều thay đổi so với lần trước, tôi đang nhìn quanh để xem mình đi đâu trước thì một nhân viên nam tiếp cận hỏi:

    - Hai bố con anh đến xin việc à?

    - Bố con? Tôi chưa già đến mức đó đâu. – Tôi nói.

    Lan tỉnh giấc khi nghe tiếng nói, em ấy hỏi tôi bọn mình đến nơi chưa, tôi nói đến rồi và để em ấy xuống khỏi lưng mình. Tôi nói với nhân viên nam rằng anh ta không cần quan tâm đến bọn tôi cứ tiếp tục làm công việc của mình, nhân viên nam sau khi nghe xong lời tôi, anh ta cúi đầu rời đi, trước khi đi, anh ta rất nhiệt tình chỉ cho tôi biết nơi để xin việc và nói rằng mình không làm phiền bọn tôi tham quan công ty. Tôi khá ngạc nhiên vì nhân viên có thái độ tốt và chu đáo với những người tới đây. Tôi dẫn Lan đi một vòng, em ấy rất hào hứng khi lần đầu tiên nhìn thấy một tòa nhà lớn như vậy, bên trong còn rất đẹp và rộng lớn, tôi chỉ biết mỉm cười khi nghe những lời em ấy nói. Trong lúc đi, Lan quay lại nhìn tôi để xem tôi đi đến đâu mà không chú ý phía trước, em ấy đã va vào một nhân viên nam và bị ngã, tôi vội vàng chạy lại để kiểm tra tình hình của Lan, nhưng nam nhân viên kia đã giúp Lan đứng dậy và hỏi em ấy có sao không, Lan lắc đầu nói không sao, anh ta cười và xoa đầu Lan, nói không sao là tốt, khi đi nhớ chú ý đường.

    Tôi bất ngờ với cách ứng xử của nhân viên trong công ty, Lan đã chạy đến bên tôi, nói rằng mình muốn ngồi nghỉ. Tôi nhìn xung quanh và thấy có dãy bàn ghế trống nên tôi dẫn em ấy đến đó. Khi Lan ngồi xuống, tôi nhận thấy đầu gối em ấy bị sưng đỏ, tôi hỏi nhưng em ấy bảo mình không sao, tôi nói Lan ngồi yên tại đây để mình đi tìm đá lạnh chườm lên chỗ sưng. Sau khi lấy đá lạnh từ cửa hàng gần công ty (tôi không lấy đá trong công ty bởi vì tôi sợ bị lộ và ra ngoài để mua cho Lan chai nước ngọt), tôi chuẩn bị trở lại chỗ Lan thì thấy chỗ em ấy bị nhiều người vây quanh. Tôi từ từ tiến gần, Lan như cảm ứng thấy tôi, em ấy đã chạy ra khỏi đám đông và đến bên tôi. Tôi ngồi xuống, lấy phần thân áo của mình để đặt viên đá lạnh vào trong và bọc lại rồi chườm lên chỗ sưng của Lan. Các nhân viên nam ở đó quay lại nhìn hai anh em tôi, một nam nhân viên đến gần tôi nói:

    - Đại ca! Sao anh lại đến đây mà không nói trước cho bọn em biết?

    Tôi giật mình khi nghe thấy hai từ "đại ca", tưởng rằng mình bị một trong số Long Nhất đến Long Cửu phát hiện, tôi quay người lại định chào nhưng tôi chẳng biết đó là ai, tôi đứng dậy hỏi nhân viên nam. Anh ta nói mình là em ruột của Long Lục, lúc trước anh ta cũng ở chỗ tuyển nhân viên và thấy anh mình gọi tôi là "đại ca" nên khi về hỏi thì mới biết tôi là Long Vương, từ đó rất muốn gặp tôi nhưng không có cơ hội.

    Tôi ngạc nhiên khi biết anh ta là em trai của Long Lục. Bọn tôi trò chuyện một lúc và tôi đã giải thích với những nhân viên nam khác rằng Lan là em gái mình. Sau đó, em trai Long Lục dẫn tôi đến gặp Long Lục, tôi cũng đưa Lan đi cùng, em ấy không hiểu vì sao mọi người lại gọi tôi là "đại ca" nên đã hỏi tôi, tôi trả lời rằng bởi vì tôi giỏi hơn họ và bảo em ấy không cần phải biết nhiều. Tôi cảm thấy như em ấy không hiểu điều tôi nói và còn nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng lại không muốn hỏi. Tôi nói với em trai Long Lục chỉ cần đưa tôi đến đây, anh ta cúi đầu rời đi. Tôi bỗng nghĩ ra cách trêu tên Long Lục, tôi nói nó với Lan và em ấy vui vẻ hợp tác với tôi. Lan mở cửa chạy vào trong phòng làm việc của Long Lục, từ ngoài cửa, tôi nhìn vào và thấy rằng Long Nhất đến Long Cửu đều ở đây, mọi chuyện sẽ càng trở nên thú vị hơn. Lan chạy tới gần Long Lục gọi anh ta là bố, hỏi tại sao anh ta chưa về nhà. Long Nhất ngạc nhiên và nói rằng không ngờ Long Lục lại có cô con gái xinh đẹp như thế này mà lại giấu bọn họ. Long Lục nói anh ta không biết cô bé này là ai và quay sang nhìn và hỏi Lan tại sao gọi anh ta là bố.

    Tôi thấy Lan hơi run nên vào phòng giúp em ấy.

    - Thật không ngờ! Long Lục đã có con gái lớn như thế này rồi. Mời một bữa ăn để chuộc tội đã giấu anh em, nhỉ? – Tôi nói.
     
    THG Nguyen, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  5. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 74: LB Salon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy giọng tôi, cả bọn bất ngờ, vội đứng dậy chào tôi. Long Lục nhanh chóng nói rằng cô bé kia không phải con anh ta, tôi bảo mình đã trêu anh ta, mọi người bật cười và hỏi nếu không phải con của Long Lục thì là con của tôi và Ly. Lan lớn tiếng nói rằng em ấy không phải con của tôi mà là em gái. Bọn họ ngạc nhiên và sau đó tôi dành ra 5 phút để kể về chuyện của Lan. Nghe xong, Long Nhất xin lỗi vì đã để thiếu mất trường hợp của Lan, tôi bảo ông ta không cần phải xin lỗi vì nếu không Lan đã không phải em gái mình, Long Nhất thấy có lí.

    Tôi hỏi Long Nhất rằng các nhân viên nữ đã đi đâu, ông ta nói công ty mới mở thêm một tiệm chuyên về làm đẹp và các nhân viên nữ đang làm ở đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy không có mình ở Long Hội thì Long Hội rất phát triển (cảm thấy mình như người thừa), tôi nói muốn tới đó xem, cả bọn Long Nhất lập tức đứng dậy, tôi bảo không cần cả chín người đi mà chỉ cần một đến hai người nhưng bọn họ vẫn quyết đi cùng tôi.

    Đến nơi, tôi thấy tiệm này cũng khá hợp lí vì nó nằm ở nơi có đông người qua lại và đánh thẳng vào tâm lí người muốn làm đẹp. Bước vào trong, tôi hài lòng trước cách bố trí của tiệm, không quá hào nhoáng, rất giản dị nhưng vẫn đẹp. Long Nhất dẫn tôi đến chỗ làm việc của chủ tiệm, tôi bất ngờ khi chủ tiệm lại chính là nhân viên nữ lúc trước đã giúp tôi (có thể xem lại chương 45) và càng bất ngờ hơn khi mà nhân viên nữ này lại là vợ của Long Nhất. Nhân viên nữ đó vội đứng dậy chào tôi, tôi đã khen cô ta khi mà tán được Long Nhất nhưng nhân viên nữ lại bảo không phải mà là Long Nhất đã tán cô ấy. Tôi quay sang nhìn Long Nhất thì thấy ông ta quay đi, tôi vỗ vai ông ta và khen ông ta mấy câu, trước khi bước vào tôi đã có thắc mắc nhưng giờ tôi mới hỏi vợ Long Nhất là tiệm này chưa có tên, vợ Long Nhất nói cô ấy chưa biết đặt tên là gì.

    - Đặt là "LB Salon" được không? – Tôi nói.

    - Được ạ. – Mọi người đồng thanh trả lời.

    Tôi phác thảo qua bảng hiệu cho tiệm và đưa cho mọi người xem. Hầu như ai cũng đều đưa ra ý kiến sửa lại một số chỗ và tôi đã hoàn chỉnh bản vẽ theo yêu cầu của từng người. Sửa xong, vợ Long Nhất đem bản vẽ hoàn chỉnh ra ngoài để bảo người đi làm bảng hiệu theo thiết kế rồi nhanh chóng trở lại phòng. Khi tôi hỏi ai là phó chủ tiệm này thì vợ Long Nhất đã gọi một nhân viên nữ vào, tôi lại sốc khi biết người này là vợ của Long Nhị.

    - Hay nhỉ, tôi đi cái là hai ông có vợ luôn được nhỉ? Đám cưới không mời đã đành, lại còn một câu thông báo cũng không có. Mà thôi còn ai có vợ mà chưa báo cho tôi biết không? – Tôi nói.

    - Không ạ. – Long Tam đến Long Cửu đồng thanh đáp.

    Long Nhất và Long Nhị nhanh chóng xin lỗi tôi vì không thông báo cho tôi và nói lát nữa sẽ giải thích với tôi sau. Tôi tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của hai người họ và cũng chợt nhớ ra rằng mình chưa có tấm ảnh nào chụp chung với hội Long Nhất. Tôi bảo bọn họ chuẩn bị quần áo để chụp ảnh. May mắn thay, tiệm làm đẹp này có khu chụp hình nên bọn tôi đã đến đó, tôi hỏi Lan có muốn chụp hình cùng bọn tôi không và em ấy gật đầu, hai người vợ Long Nhất và vợ Long Nhị đưa Lan theo cùng để trang điểm. Bọn tôi đã chuẩn bị xong, bắt đầu tới phòng chụp ảnh, bọn tôi chụp vô số kiểu nhưng tôi bảo bọn họ rằng kiểu nào tôi và Lan lộ mặt thì giấu kín còn kiểu nào mà tôi và Lan đeo mặt nạ thì treo nó ở đâu trong Long Hội hoặc tiệm LB Salon cũng được, bọn họ vâng lời. Trước khi chụp, tôi đã đưa bọn họ mỗi người một cái tai thỏ để chụp hình, khi đeo lên, chỉ có ba người là đẹp (ba người nào thì chắc ai cũng biết), còn mười người bọn tôi thì trông như những chú hề mặc vest (tự ti quá).

    - Anh Long ơi! Em muốn về nhà. – Lan nói.

    Tôi thấy Lan có vẻ như đã hết năng lượng, tôi chuẩn bị đưa em ấy về nhà, tuy nhiên, Long Nhất bảo để ông ta gọi cho đàn em đưa Lan về vì ông ta có việc muốn nói với tôi. Tôi hỏi Lan có muốn tôi đưa về không, Lan dường như đã nghe thấy lời Long Nhất nói nên bảo tôi không cần đưa em ấy về. Long Nhất nhanh chóng gọi một tên đàn em đưa Lan về nhà, rất nhanh đã nhận được tin em ấy về tới nhà vì tôi nghe thấy giọng em trai tôi qua điện thoại. Trước đó, tôi dặn Lan rằng không được kể cho mọi người trong nhà nghe về việc tôi dẫn em ấy đến đây chơi, Lan gật đầu đồng ý, sau đó Long Nhất còn dặn em ấy điều gì mà tôi không nghe thấy. Tôi hỏi Long Nhất có việc gì muốn nói với mình, ông ta nói muốn cùng tôi ăn một bữa, bữa này là quà chuộc lỗi của ông ta và Long Nhị khi không mời tôi tới dự đám cưới.
     
    THG Nguyen, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 75: Chương này dùng hơi nhiều đồ uống có cồn, cân nhắc trước khi đọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi gõ một cái vào đầu Long Nhất và nói rằng tưởng đó là việc quan trọng nên mới để đàn em của ông ta đưa Lan về nhà nhưng ra là mời tôi ăn một bữa chuộc lỗi. Long Nhất vội vàng xin lỗi tôi, tôi hỏi lý do tại sao ông ta và Long Nhị không mời tôi tới dự đám cưới hoặc thông báo cho tôi một tiếng. Long Nhất và Long Nhị nói lúc đó tôi vẫn còn đang thi đấu bóng đá cho học viện nên không tiện làm phiền, tôi thắc mắc vì sao họ biết tôi đi đá bóng thì bọn họ nói rằng học viện mà tôi đang học đã quay lại các trận đấu và đăng chúng lên trên mạng. Tôi bất ngờ khi nghe thấy lời hai người bọn họ nói, Long Nhị đưa tôi xem video thì đúng thật, đây là trận đầu tiên mà tôi đã đá, tôi tạm thời tha và chấp nhận bữa ăn của hai tên Long Nhất và Long Nhị.

    Tôi bảo bọn họ dẫn đường đến nơi ăn, cả bọn lập tức mở đường cho tôi. Tôi được họ đưa tới một nhà hàng rất sang trọng, tôi cảm thấy hơi là lạ khi bước chân vào bên trong (thì ông đã vào bao giờ đâu mà chả thế), bọn tôi được nhân viên dẫn đến phòng riêng. Mới ngồi xuống ghế, đồ ăn chưa kịp lên hết, tên Long Nhất lôi từ đâu ra chai rượu rót vào từng ly một, sau đó cả bọn mời tôi một chén, tôi chẳng có lý do gì để mà từ chối cả, tôi liền uống với bọn họ. Khi tất cả món ăn đã ở trên bàn, tôi vừa gắp được một miếng thịt vào bát, Long Nhị đã mời riêng tôi một chén, tôi cũng như nãy, uống cùng anh ta một chén, sau đó lần lượt từ Long Tam đến Long Cửu mời tôi. Tôi nghĩ kiểu này bọn này muốn chuốc mình say đây mà nhưng tôi không sợ vẫn cứ tiếp tục uống cùng bọn họ.

    - Bọn anh mời anh Long vừa vừa thôi, anh ấy vẫn còn đang là sinh viên mà. – Vợ Long Nhất và Long Nhị nói.

    - Không cần phải lo đâu, để tôi xem tửu lượng của bọn họ đến đâu. – Tôi nói.

    Vừa dứt lời, tôi lần lượt mời từng người một từ Long Nhất đến Long Cửu, mỗi người hai chén. Bọn họ tưởng sợ tôi say nhưng tôi nói mình vẫn còn tỉnh (tỉnh thật đấy bởi vì tôi đã ăn cơm trước từ ở nhà). Sau đó bọn tôi lại đồng khởi mấy lượt, sau lại mời riêng, lúc này bọn họ hoàn toàn sợ trước tửu lượng của tôi. Tôi cười rồi gắp đồ ăn vào bát và bắt đầu ăn. Bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện vừa uống nốt chỗ rượu còn lại đến tận hơn 12 giờ trưa. Tôi nói mình phải về nhà nên cả bọn đứng dậy. Tôi được đàn em Long Nhất đưa về còn bọn họ thì trở về công ty nghỉ ngơi.

    Về đến nhà, tôi định chạy thẳng lên phòng của mình, tuy nhiên, Lan đã nhìn thấy tôi và nói tôi đã về. Cả nhà đều nhìn thấy tôi và họ đang ăn cơm nên tôi không muốn làm phiền. Tôi định từ chối khi họ mời tôi ăn cơm nhưng Ly từ đâu xuất hiện trước cửa nhà tôi, vì vậy tôi đành phải xuống ăn cơm cùng với họ. Khi tôi ngồi vào bàn ăn, Ly tới gần người tôi ngửi, cô ấy nói người tôi có mùi gì lạ và tôi trả lời rằng đó là mùi của rau mùi. Ly không tin lời tôi nói, bố mẹ và em trai tôi cũng đến xem, họ không nhận ra mùi gì cả, trong khi Lan thì lại giống với Ly (hai con người này mũi thính như gì). Tôi vẫn khăng khăng rằng đó là mùi của rau mùi nhưng lúc này bản năng của người vợ đã trỗi dậy trong Ly, cô ấy nói rằng tôi đã uống rượu, tôi liên tục phủ nhận điều đó. Bố tôi nghe thấy Ly nói về việc tôi uống rượu nên ông ấy nói nếu tôi có uống rượu thì phải uống vừa sức mình và phải uống cho người ta không biết là mình đang say.

    - Con biết điểm dừng mà, con có bao giờ say quá đâu. – Tôi nói.

    Vừa nói xong, Ly véo tai tôi, nói tôi đã bị lộ, tôi đứng hình và không lường trước được điều này. Tôi đã phải nghe Ly giáo huấn thêm hai phút, nhưng may là đang trong bữa cơm nên cô ấy dừng lại. Mẹ tôi nói rằng mục đích gọi Ly đến đây là để giới thiệu Lan cho cô ấy biết nhưng bà ấy không ngờ hai người đã quen biết từ trước, Ly thuật lại chuyện gặp Lan cho bố mẹ tôi biết. Khi Ly kể xong, chẳng có gì lạ là bố mẹ tôi cười tôi còn em trai tôi vỗ vai tôi nói tôi đen lắm, tôi chẳng quan tâm. Khi đang ăn cơm, thời sự buổi trưa thông báo một tin tức rằng công ty bảo vệ Long Hội đã cứu thành công một quan chức cấp cao bên nước ngoài. Tôi giật mình và nhớ lại lý do tại sao Long Nhất mời mình ăn một bữa, ra là một phần là để xin lỗi khi không mời tôi ăn cưới và chín phần còn lại chắc chắn là do chuyện này. Thảo nào trong bữa ăn, mặt của cả bọn cứ vui một cách bất thường như kiểu muốn được tôi khen nhưng tin này tôi lại không hề biết, vì vậy, tôi sẽ khen bọn họ sau. Sau khi biên tập viên đưa tin này, cả nhà tôi liên tục bàn tán về Long Hội, may thay bản tin vừa nãy không phỏng vấn đội Long Nhất nếu không thì Ly đã phát hiện ra, Lan thì im lặng do em ấy đã giữ lời hứa với tôi.

    Bố tôi đột nhiên đề cập đến việc chụp ảnh gia đình, lý do là bức ảnh trước chỉ có mỗi bốn người gồm bố mẹ và hai anh em tôi, ông bà tôi thì ngại không muốn lên ảnh. Ăn cơm xong, bố tôi dẫn mọi người đến một quán chụp ảnh gần nhà, bố tôi, tôi và em trai mặc lên người bộ vest màu đen, còn mẹ tôi, Ly và Lan mặc váy trắng. Cả nhà tôi chụp chung vài hình, sau đó là chụp riêng, chụp xong, Ly trở về nhà của mình và cả gia đình tôi cũng về nhà. Mấy ngày sau, gia đình tôi đã nhận được ảnh và bố tôi liền treo chúng lên tường trên chỗ ti vi.
     
    LieuDuongTHG Nguyen thích bài này.
  7. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 76: Tất niên (phần một)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, lớp trưởng lớp cấp hai của tôi đã rủ mọi người ăn bữa tất niên. Tôi và Ly đương nhiên là không có lý do gì để mà từ chối cả nên buổi tối hôm đó, tôi chở Ly trên chiếc xe đạp điện của mình đến nhà lớp trưởng lớp cấp hai, tên cô ấy là Trang (không phải Trang ở đại học). Vì tới sớm nên hai bọn tôi giúp dọn dẹp chỗ để chuẩn bị bày mâm ăn, sau đó có thêm một số đứa khác đến. Tôi chủ yếu nói chuyện nhiều với Chiến (thằng này là cháu tôi, nó gọi tôi bằng chú và tôi gọi bố nó là anh và hai bọn tôi học cùng lớp cùng trường từ lớp mẫu giáo cho đến lớp cấp ba, cấp ba thì cùng trường nhưng không cùng lớp), Mạnh (không phải Mạnh ở đại học) và hai đứa khác là Thuận và Đăng. Khi mọi người đã tụ tập đông đủ thì tôi, Ly và một số đứa khác được biết là còn có thêm hai người nữa học cùng cấp một với những người còn lại (lớp cấp hai bọn tôi gồm nhiều đứa khác lớp ghép lại với nhau, gần như cả lớp đều từ lớp 5 lên, có mỗi bọn tôi từ lớp 5 khác đi lên) tên là Mai Linh và Hoài Hương (quên không cho các bạn biết là lúc lớp một, tôi đúng thật là vào lớp chọn nhưng vừa học được một thời gian thì lớp tôi đã bị tách ra vì cô chủ nhiệm đi chữa bệnh, sau đó tôi cứ thế giống kiếp trước là học ở lớp thường, tôi không muốn quay lại lớp chọn, do lúc đó tôi chủ yếu muốn rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể lực chứ học ở đâu thì không quan trọng cho lắm vì dù gì tôi cũng đã từng trải qua thời học sinh của mình rồi mà).

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi ăn tất niên lại không có rượu, tôi mới ngồi xuống mâm chưa kịp ăn miếng nào thì 13 thằng con trai kia hô đồng khởi, thế là tôi đành cùng bọn họ uống một chén (cho các bạn biết là tôi đã ăn một bát cơm trước từ ở nhà). Và vẫn như lúc trước, mỗi khi đồng khởi xong, tôi tự rót rượu vào chén và tự uống một mình, mấy đứa gần tôi bảo tôi mời thì mời đứa nào chứ đừng uống riêng nhưng tôi vẫn thích uống một mình (cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại vậy), Ly lườm tôi liên tục, tôi không quan tâm cô ấy mà cứ uống tiếp. Sau đó, tôi nhìn thấy hai thằng Mạnh và Chiến đi mời hết tất cả những đứa có trong buổi tất niên, từ con trai đến con gái không chừa đứa nào, hai thằng này mời tôi tận hai chén vì tội tôi uống một mình. Khi mời cả bọn xong, trông hai thằng này vẫn còn tỉnh bơ (sợ thật sự bởi vì sĩ số lớp cấp hai của tôi là 34 và thêm hai đứa kia nữa là 36), thằng Mạnh thì quen hai đứa mới kia nên mời uống là chuyện dễ dàng còn thằng Chiến vì khác lớp nên mời mãi hai đứa kia mới chịu uống cùng. Về chỗ ngồi, Chiến bảo với tôi rằng cái đứa tên Mai Linh biết tôi chứ không biết nó, trong khi đó nó lại biết Mai Linh vì học cùng lớp một và lớp hai, nó nói tiếp là lúc lớp một lớp hai, bố tôi hay đưa tôi với Mai Linh về vì đường từ trường về nhà tôi cùng đường với nhà cô ấy. Tôi cố nhớ lại thì có vẻ như có chuyện đó (cả kiếp trước lẫn kiếp này thì phải), bố tôi lúc ấy đi xe cup để đưa đón tôi đi học nhưng tôi chẳng rõ là có đèo cái Mai Linh hay không.

    Tôi nói với Chiến là mình không biết và không nhớ gì cả và tôi cũng thấy Mai Linh đang trò chuyện với mấy đứa bên cạnh, tôi nghĩ chắc cô ấy đang nói về chuyện lúc nãy nhưng tôi không quan tâm lắm. Một lúc lâu sau, mọi người đứng dậy hết chỉ còn lại tôi, Chiến, Mạnh và một đứa con gái tên Phương, bốn bọn tôi đã uống nốt chỗ rượu còn lại. Tưởng là xong rồi nhưng ai ngờ Phương lại gọi thêm hai chai rượu táo mèo một lít. Bọn tôi tiếp tục uống, ba người kia vừa uống vừa kể chuyện (rượu vào thì lời ra mà), riêng tôi, ngồi nghe chúng nó kể và im lặng chẳng thốt ra câu nào, thỉnh thoảng thì tự cười một mình (tưởng Long hướng ngoại mà, sao giờ thành Long hướng nội như kiếp trước vậy) rồi cứ múc rượu vào chén uống tiếp (thằng nát rượu). Và rồi Ly đến đặt tay lên chén tôi và bảo tôi dừng lại, tôi không có lý do gì để từ chối nên tôi đã đứng lên.

    - Để chú ấy uống thêm một chút nữa đi thím. – Chiến nói.

    - Ai là thím của cậu? Và cậu cũng say rồi kìa, liệu mà uống vừa phải thôi. – Ly nói.

    - Ô kìa! Làm gì có ai mà không biết hai người yêu nhau đâu, chỉ trừ hai người mới kia thôi và cháu còn tỉnh táo lắm. – Chiến nói.

    Tôi vẫn nghe theo lời Ly và đứng lên rồi đi ra chỗ xe của mình, tôi ngồi xuống xe thì Mai Linh đến gặp và trò chuyện với tôi, tôi đáp lại lời chào từ cô ấy và nói mình không nhớ rõ những chuyện hồi lớp một lớp hai (chỉ nhớ mỗi chuyện chuyển lớp và rèn luyện sức khỏe với nâng cao thể lực thôi à, tưởng trí nhớ tốt lắm cơ mà). Cô ấy dường như hiểu lầm là do tôi có Ly bên cạnh nên mới giả vờ quên, sau đó Mai Linh chào tạm biệt tôi và trở lại nói chuyện với bạn của mình.

    Tôi và Ly xin phép về trước, vừa ra đến cổng, tôi tưởng Ly sẽ hỏi tôi nói chuyện gì với Mai Linh nhưng không, cô ấy bảo cô ấy sẽ đèo tôi về, tôi bảo không cần vì mình vẫn tỉnh và lái xe được. Ly không tin tôi, bảo tôi đi thử một đoạn, tôi làm theo lời cô ấy. Thấy tôi lái bình thường nên cô ấy đã để tôi đưa về, sau khi tôi đưa Ly về nhà xong thì tôi cũng trở về nhà của mình.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 77: Tất niên (phần hai)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ mình chờ sẵn ở ngoài cổng, bà ấy nói đã hơn 11 giờ đêm rồi mà tôi chưa về và định gọi cho tôi nhưng biết tôi lâu rồi mới gặp lại bạn nên không gọi. Bà ấy cũng không quên hỏi thăm con dâu của mình, tôi nói mình đã đưa cô ấy về nhà nhưng mẹ tôi không tin tôi, tôi muốn giải thích cho bà ấy nghe nhưng bố tôi lại bảo lên phòng nghỉ ngơi nên tôi vội vàng cất xe rồi đi lên phòng mình ngủ.

    Tôi thức dậy vào lúc 5 rưỡi sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân khoảng 5 đến 10 phút, tôi bắt đầu tập thể dục buổi sáng và chẳng nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi nào dù tối hôm qua đã uống rất nhiều rượu. Khi tôi thể dục xong và trở về nhà ăn sáng, bố tôi nói với tôi rằng hôm qua thằng Chiến đã được em gái nó đưa về nhà và lúc lên phòng nó đá cho câu lạc bộ tận ba bàn thì mới chịu đi ngủ (câu lạc bộ nào tôi không nói chắc ai cũng biết). Tôi chẳng biết phải trả lời hay nói câu gì, cho chừa cái tội mời rượu từng đứa một trong lớp. Ăn cơm xong, tôi lên phòng và nhận được tin nhắn rằng lớp cấp ba rủ đi ăn tất niên vào trưa nay, tôi vui vẻ nhắn tham gia, thấy tôi tham gia, Ly hỏi tôi tỉnh chưa mà lại đi, và nếu uống rượu nữa sẽ biết tay cô ấy, tôi nói mình đã tỉnh và hứa không đụng đến rượu, cô ấy trả lời rằng tạm tin tôi.

    Vì 10 giờ là có mặt tại nhà đứa bạn cấp ba nên tôi và Ly đi sớm hơn nửa tiếng do nhà bọn tôi cách khá xa nhà nó. Khi đến nơi, bọn tôi thấy mọi người gần như đã ở đây đông đủ cả lớp (lớp cấp ba của tôi gồm 24 nam và 27 nữ nên tổng là 51 người) và mỗi người chia nhau ra làm một việc nên rất nhanh đã chuẩn bị xong. Bọn tôi sẽ ăn ở tầng hai của nhà đứa này và nhanh chóng ngồi vào từng chỗ sau khi đã dọn đồ ăn lên, tôi lần này ngồi cạnh Ly để tiện cho cô ấy giám sát mình. Tôi nhìn quanh thì thấy Đức bạn tôi (không phải Đức ở đại học) ngồi chung mâm với mấy thằng uống rượu và bị bọn nó chuốc cho mấy chén khi mới ngồi vào mâm, tôi cười thầm và nghĩ rằng thằng này uống rượu được nhỉ. Tôi quay lại mâm của mình, chỉ ăn những món có ở đó mà không hề đụng chạm vào rượu bia, kể cả nước ngọt. Mấy đứa con trai khác đến rủ tôi uống thì tôi liền từ chối nhưng chúng nó vẫn cứ mời mãi nên tôi đành lấy thìa múc nước lẩu từ trong nồi vào bát và uống cùng chúng nó, chúng nó bất lực với cách làm của tôi.

    Sau một hồi, hầu như cả lớp đều đã đứng dậy, chỉ còn mỗi mâm của mấy thằng uống rượu và tôi nhận ra Đức đã say bởi vì mặt cậu ta đỏ bừng. Mấy đứa ngồi chung mâm khuyên cậu ta nên ngừng lại nhưng cậu ta không nghe, vẫn uống tiếp, kết quả cậu ta say đến mức miệng cứ liên tục nói rượu đâu và tay cầm chén giơ ra trước mặt, một thằng trong nhóm đấy đã kéo Đức ra ngoài nhưng cậu ta cố níu lại, nhất quyết muốn uống tiếp, tôi chẳng biết nên nói gì, rồi sau đó cậu ta đá cho câu lạc bộ một bàn và nằm ngủ ngay tức thì. Mấy thằng ngồi mâm đó thấy thế liền đứng dậy, tôi và mấy đứa khác nhanh tay đến dọn dẹp hiện trường, còn những đứa khác đã xuống dưới phòng khách ngồi chơi, có vài đứa nằm ngủ rải rác tại gian bếp (thực ra gian bếp là tầng lửng, nó nằm giữa hai tầng của ngôi nhà và ngay gần cầu thang).

    Ở trên tầng này, tôi nghĩ rằng mình và vài đứa khác đã có thể yên bình dọn dẹp và nghỉ ngơi khi dọn xong thì bỗng nhiên cái đứa hát hay nhất lớp xé tan bầu không khí ở đây. Các bạn chắc cũng biết nó đã say, tôi không biết nó say rượu hay say bia mà khi nó say, nó nhiễu thật sự, nó không ngồi yên một chỗ, cứ chạy nhảy lung tung và miệng luôn nói linh tinh, đã thế nó lại còn bắn cả tiếng Trung nữa. Mấy đứa khác nhìn nó với ánh mắt ngao ngán, bọn họ nói nó cứ như thằng Đức có phải tốt không (à quên không cho các bạn biết thì cái đứa đó tên Hương), nó nói hết tiếng này xong lại sang tiếng khác và rồi nó còn cầm chổi giả vờ quét dọn cho mấy đứa khác. Một số đứa con trai ở đây đã cố giật lấy chổi từ tay nó và bắt nó ngồi xuống. Nhưng chỉ được một lúc thì nó lại đứng dậy, miệng thì cứ kêu đi chơi, đi chơi, tôi lắc đầu chán nản, sau đó cả bọn hoảng hốt khi thấy nó định mở cửa ban công đòi ra đấy chơi, bọn con trai liền kéo nó lại chứ không nó nhảy từ tầng hai xuống thì hỏng.

    Khoảng một tiếng sau, Đức và Hương dường như đã tỉnh rượu, Đức thì ổn rồi còn Hương thì vẫn nói nhiều và không còn đòi đi chơi nữa. Hơn hai giờ chiều, tôi và Ly lại xin phép ra về trước, trên đường, Ly thắc mắc liệu cô ấy khi say có giống như Hương không, tôi trả lời cô ấy là không (không thể không giống). Ly vẫn hỏi tôi nếu như cô ấy giống như Hương thì tôi sẽ làm gì, tôi bình tĩnh trả lời là đè cô ấy xuống đất (không như các bạn nghĩ đâu) và, tôi chưa kịp nói hết thì Ly đã bịt miệng tôi lại.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 78: Quỹ đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Ly vào trong nhà của cô ấy, tôi đã trở về nhà mình để nghỉ ngơi. Ngay khi mới nằm xuống giường một lúc, tôi nhận được tin chẳng lành về việc dọn nhà và đặc biệt là lau bộ bàn ghế. Tôi, An và Lan nhìn ngao ngán bộ bàn ghế trong phòng khách, ba anh em tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Giẻ lau, ba chiếc đũa, chậu nước và một tâm hồn đẹp để sẵn sàng lau dọn. Vì tôi là anh cả nên chiếc ghế dài và lau khó nhất sẽ nhường phần cho em trai tôi, Lan sẽ lau bàn, còn tôi lau một lúc hai chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh ghế dài. Bọn tôi đã làm sạch sẽ mọi nơi trên bộ bàn ghế và sau một tiếng đồng hồ, bộ bàn ghế đó trông như vừa mới mua về.

    Sau khi lau bàn ghế, công việc tiếp theo mà ba anh em tôi phải làm là dọn dẹp nhà cửa. Nhà tôi có ba tầng nên bọn tôi chia ra mỗi người một tầng, tôi tầng cao nhất, An ở tầng hai còn Lan ở tầng một. Tôi đang sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng thì Lan lên hỏi tôi có cần em ấy giúp không, tôi nói mình không cần và bảo nếu muốn thì xuống tầng hai giúp thằng An, nhưng Lan nói rằng mình đã thử và cũng bị từ chối. Tôi cười rồi bảo em ấy có thể giúp tôi xếp quần áo trong tủ, Lan vui vẻ đồng ý và làm theo lời tôi, tôi đành đi dọn chỗ khác. Nửa tiếng sau, Lan tự hào khoe với tôi rằng em ấy xếp quần áo rất ngay ngắn, tôi nhìn Lan và cười thì đột nhiên tôi chú ý thấy một chiếc hộp giấy từ bên trên nóc tủ sắp rơi. Khi Lan đóng cánh tủ lại thì chiếc hộp rơi xuống, tôi vội vàng chạy đến, kịp thời đá chiếc hộp khỏi rơi trúng đầu Lan. Bởi vì bị bất ngờ nên Lan đã la lên, cộng thêm tiếng hộp đập xuống sàn nhà làm bố mẹ và An chạy lên.

    Ba người thấy tôi đang dỗ Lan, tưởng tôi đã đánh em ấy, họ định mắng tôi thì Lan nói rằng tôi đã giúp em ấy tránh khỏi chiếc hộp giấy đang rơi xuống, nói xong, Lan chỉ vào chiếc hộp nằm ở góc phòng do tôi đá văng ra. An thấy vậy liền chạy tới nhặt lên, không ngờ bên trong hộp có rất nhiều tiền và chúng đã rơi ra xung quanh chân An khi nó cầm hộp lên. Tôi nhận thấy mặt bố tôi có biểu hiện của sự lo sợ, ông ấy đổ mồ hôi rất nhiều, đến đây thì chắc hẳn ai cũng biết đó là gì. Mẹ tôi nhanh chóng đi kiểm tra hộp tiền và nhìn sang bố tôi, bố tôi biết mình không trốn thoát được nữa nên cố gắng bào chữa nhưng không làm mẹ tôi tin được.

    - Anh nói cho em biết anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Anh còn để tiền ở đâu nữa không? Em không ngờ anh lại có quỹ đen và cũng không ngờ anh lại giấu nó ở chỗ này, may là có con gái phát hiện ra, nếu không có nó thì chắc em không biết đâu nhỉ? (Mẹ tôi quay sang nhìn tôi) Cảm ơn con đã bảo vệ em gái mình! - Mẹ tôi nói.

    - Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ làm việc con nên làm thôi. - Tôi nói.

    - Anh cũng không nhớ rõ, chắc là khoảng 4 hay 5 triệu gì đó và anh thề là anh không còn giấu tiền ở đâu khác nữa! - Bố tôi nói.

    - Thề là nghề của anh cơ mà. - Mẹ tôi nói.

    Nói xong, mẹ tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới nhà, bố tôi với khuôn mặt ủ rũ, cầm chỗ tiền với hộp giấy theo ngay sau mẹ tôi, ba anh em tôi thì cười nghiêng cười ngả. Em trai tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp tầng hai nên nó phụ tôi ở tầng ba này, anh em tôi rất nhanh đã dọn xong. Ba anh em tôi xuống dưới nhà để nhận những việc khác, bố tôi bảo hai anh em tôi sắp xếp lại nhà kho, còn Lan thì ở lại giúp mẹ làm việc. Cả nhà tôi bận rộn đến buổi trưa, ăn cơm và nghỉ ngơi xong, 2 giờ chiều, năm người bọn tôi tiếp tục dọn dẹp và chuẩn bị đồ bởi vì ngày mai là 30 tết.

    Ngày hôm sau, gia đình tôi thức dậy sớm để gói bánh chưng, các nguyên liệu đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước nên chỉ cần mang ra giữa nhà để gói bánh. Ông bà nội tôi cũng đến tham gia, vì có Lan nên số bánh sẽ nhiều hơn và mất thời gian hơn do phải hướng dẫn cho Lan cách gói. Gia đình tôi gói được khá nhiều, nhìn sơ qua là khoảng 25 cái, bố tôi đã chuẩn bị một cái nồi lớn, bọn tôi cho bánh chưng vào và đổ nước vào, sau đó đặt lên bếp củi để đun. Lan rất thích thú với việc này, tôi có cảm giác như em ấy chưa từng được gói bánh chưng hay thậm chí là ăn chúng bao giờ. Khoảng 8 giờ sáng, hai bác gái tôi (hai bác là chị ruột của bố tôi) mỗi người mang một con gà trống đến tặng cả nhà tôi, năm nào cũng vậy, gà đều to và thịt rất ngon.

    Việc chuẩn bị đồ cũng đã gần xong, sau khi ăn trưa và đến tầm 2 giờ chiều, mẹ và hai anh em tôi đi tảo mộ để mời các cụ về ăn tết, Lan thì ở nhà canh nồi bánh chưng, ông bà và bố tôi cũng ở nhà để lo việc khác. Tại nơi tảo mộ, vẫn như mọi năm, có rất đông người đến đây, tôi và em trai dọn cỏ quanh ngôi mộ của các cụ, mẹ tôi thì thắp hương. Làm xong, bọn tôi quay về nhà.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 79: Quẻ đại hung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối đến nhanh chóng, gia đình tôi quyết định ăn cơm sớm hơn bình thường để không bỏ lỡ chương trình truyền hình thường niên vào dịp 30 tết (chẳng cần phải giới thiệu, mọi người đều biết đó là chương trình gì). Sau bữa cơm, tất cả mọi người trong gia đình tôi cùng nhau ngồi xem ti vi trong phòng khách, chương trình diễn ra rất thú vị, hấp dẫn, không hề nhàm chán, liên tục mang lại tiếng cười và có những bài học nhân văn sâu sắc ở trong đó, chỉ tiếc là thời gian quảng cáo hơi lâu và nhiều. Khoảng 22 giờ, chương trình kết thúc và cả nhà tôi bắt đầu chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa, chuẩn bị xong, cũng đã hơn 23 giờ, lúc này mẹ nhắc ba anh em tôi mặc quần áo mới vào để chào đón năm mới, bọn tôi tuân lệnh. Sau khi thay quần áo, bọn tôi nhanh chóng xuống dưới nhà để chờ đến giây phút giao thừa. Tranh thủ trong thời gian này, giống như mọi năm, tôi đều nhắn tin cho Ly, hỏi han cô ấy và hẹn cô ấy khoảng 1 giờ sáng sẽ ra đình ra chùa làm lễ.

    Thời gian đếm ngược 10 giây để chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, khi đồng hồ điểm 0 giây, hàng loạt pháo hoa được bắn lên trên bầu trời (trong ti vi). Mẹ tôi cũng đem bánh kẹo ra để mọi người trong nhà cùng ăn, sau đó ba anh em tôi được bố mẹ và ông bà nội mừng tuổi với số tiền là 100 nghìn từ ông bà và 200 nghìn từ bố mẹ. Tôi vì là anh cả nên tôi cũng lì xì cho hai đứa em của mình, tôi búng tay phải, tờ tiền liền xuất hiện trên tay trái tôi, tôi đưa nó cho em trai của mình, nó nhìn tôi với ánh mắt không nói lên lời, do tôi mừng tuổi nó 1 nghìn. Đối với Lan, tôi tặng em ấy cái bờm tóc, khi em ấy đội nó lên cùng với cái kẹp tóc tôi tặng, trông rất hợp với em ấy, Lan đã cảm ơn tôi. Thằng An thấy vậy thì đòi tôi bằng được quà khác, tôi bảo nó lên phòng tôi mở tủ quần áo và lấy chiếc hộp màu đen xuống cho mình, nó làm theo lời tôi và mang hộp đen xuống đưa cho tôi, tôi lại đưa hộp cho nó, bảo nó tự mở. Khi nó mở ra, trong đó là một đôi giày dành cho việc tập thể thao, nó vui sướng, đi thử và không ngờ lại vừa với chân mình như thế, nó vội vàng cảm ơn tôi, tôi chỉ cười mà chẳng nói gì (quà cho thằng An thật đấy, tôi định tặng cho nó vào dịp khác chứ không phải bây giờ nên tôi mới không biết phải nói gì).

    Cả nhà tôi vừa ăn kẹo vừa trò chuyện về những điều đã và chưa thực hiện được trong năm qua, và hy vọng năm nay sẽ hoàn thành những điều chưa làm được đó. Trong lúc đang nói chuyện, bố tôi mang ra một chai rượu vang đã cất giữ từ lâu, ông tôi, bố tôi và tôi mỗi người một chén, rượu rất ngon nhưng hơi nặng (nồng độ cồn của nó là 13, 7 phần trăm). Em trai tôi không uống vì tửu lượng của nó thấp, chỉ uống một cốc bia là mặt đã đỏ rồi. Trò chuyện với nhau đến gần 1 giờ sáng, năm người gồm bố mẹ và ba anh em tôi bắt đầu từ nhà ra đình, trong khi ông bà tôi đi nghỉ sớm. Tại đình, gia đình tôi gặp gia đình Ly, sau khi chào hỏi xong, tôi được bố mẹ vợ của mình mừng tuổi và Ly cũng nhận được lì xì từ bố mẹ chồng. Tiền vừa tới tay chưa kịp ấm, tôi hí hửng định cất vào túi thì Ly ho nhẹ một cái, các bạn hiểu rồi đấy, cô ấy nhẹ nhàng mở túi xách của mình ra, tôi đành phải bỏ tiền mừng tuổi của mình vào đó, tôi thầm khóc trong lòng. Tôi cầu cứu bố mẹ mình và bố mẹ vợ nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu thờ ơ của họ, tôi không quan tâm đến nữa và chú ý thấy thằng An đang biểu diễn ảo thuật mà tôi đã dạy cho nó với em họ của Ly, sau khi biểu diễn xong, nó biến ra một cái nơ màu tím và kết quả là được hôn vào má.

    - Em anh Long có khác nhỉ. – Ly bỗng ghé vào tai tôi nói.

    Tôi cười gượng mà không biết phải nói gì.

    Gia đình tôi và gia đình Ly tiến vào đình thắp hương và khấn bái, khi hoàn thành, bọn tôi tiếp tục lên chùa. Tại đây, giống như ở đình, bọn tôi cũng thắp hương và khấn bái, sau đó bọn tôi đã đi qua nơi rút quẻ và mỗi người trong bọn tôi lần lượt thử rút một quẻ. Tất cả mọi người đều rút được quẻ cát, Ly thì may mắn hơn, cô ấy rút được quẻ đại cát, tôi nhìn sang để xem nội dung thì cô ấy vội che lại, tôi mới chỉ nhìn được một phần là "người thương đang ở gần bạn". Tôi cười rồi xem quẻ của tôi, quẻ của tôi là đại hung, tôi không tin cho lắm, bởi vì đọc những đoạn đầu thì không có gì đúng nhưng khi đọc đến hai câu: "Đầu thai chuyển kiếp, tạo nhiều vấn đề liên tiếp" và "Trở lại sửa sai lầm, dễ lầm đường lạc lối". Hai câu này làm tôi thấy quẻ này là quẻ cảnh báo chứ không phải quẻ đại hung, tôi không nghĩ nhiều và cất quẻ này vào túi áo, Ly lúc đó cũng tranh thủ nhìn lén quẻ của tôi nhưng tôi đã kịp thời giơ nó lên cao, khiến cô ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc phồng má, giận dỗi. Bọn tôi ngồi tại chùa trò chuyện đến gần 3 giờ rưỡi sáng trước khi ai về nhà nấy. Khi về nhà, tất nhiên là đi ngủ, trước tiên tôi vẫn phải nhắn tin cho Ly.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...