Xuyên Không [Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Biến Thành Con Gái - Tiểu Tự

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nina Duong, 13 Tháng bảy 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 50: Cho nên anh liền bắt mạch cho tôi hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trợn tròn mắt nhìn về phía cửa phòng nhưng toàn bộ tóc xõa ra đều che ở trước đầu, thông qua khe hở sợi tóc tôi mới nhìn thấy tên điên Hoắc mặc quần lính nhàn nhã đứng ở chỗ cửa, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn lại có chút ý cười không thể hình dung: "Kim Đa Du, sau khi vai trở lại vị trí cho dù không đau tôi cũng không đề nghị cô làm động tác có độ khó cao như vậy, dễ kéo bị thương."

    "Anh, anh.."

    Tôi cứ chống đất như vậy nghển cổ nhìn anh ta, căng thẳng tới cắn tóc vào trong miệng, cánh tay thế này thoáng chốc thật sự là thu không về mà còn không thể đi xuống: "Anh đi vào từ lúc nào?"

    "Vừa nãy."

    Chỉ chớp mắt ý nghiền ngẫm trong mắt của anh ta đã hiện rõ. Chỉ nửa người trên của bản thân: "Tôi phải ra ngoài, áo khoác trong tủ quần áo phòng ngủ, tối hôm qua tôi có nói qua."

    "Vậy, vậy.."

    Tôi nói lắp bắp nhả ra hai chữ rồi nhìn thấy anh ta cầm chìa khóa trong tay thì trong lòng im lặng thầm mắng một câu, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt rơi trên người tôi không đúng liền thuận theo đó nhìn về phía bản thân, lúc ấy mười ngàn con ngựa cỏ bùn đang vụt qua trong máu làm vụn cỏ bay tứ tung!

    Anh đây theo thói quen..

    Vãi!

    "Má ơi"! Liền luống cuống thu tay chân về mà người xui xẻo là uống nước lạnh cũng giắt răng. Cánh tay chống đẩy mềm nhũn Hoắc Nghị nhanh tay lẹ mắt đi qua kéo tay tôi, lúc cánh tay được anh ta nhấc lên tôi bị dọa tới mức còn muốn bảo vệ ngực của mình: "Hoắc Nghị! Anh! ~anh đừng nhìn!"

    "Cẩn thận!"

    Một tiếng quát trầm tăng thêm mệnh lệnh của anh ta lại ngăn hành động phát điên của tôi: "Cánh tay còn muốn trật khớp một lần nữa hả?"

    Chăn chợt phủ lên người trong tai tôi đều là tiếng vang ong ong, trước mắt không nhìn thấy gì cả, toàn bộ mái tóc dài của Kim Đa Du che trước mặt nhưng cũng may chăn trùm lên rồi bằng không tôi thực sự phải nổi điên, sao anh ta nói vào là vào rồi hả?

    Trái phải giữ chặt mền, tôi còn thở ra một hơi miệng thổi tóc che mặt: "Hoắc Nghị, có phải là anh đều thấy hết rồi không?"

    Tôi nghĩ giờ phút này hình tượng của Kim Đa Du này nhất định không khác gì ma nữ.

    "Sợ nhìn sao?"

    Ngón tay của anh ta giúp tôi vén tóc chắn trước mặt, cảm giác cứ như có người đang trước mắt bạn vén rèm, lúc thị giác không bị cản trở nữa liền nhìn thấy một gương mặt khôi ngô cười như không cười: "Kim Đa Du. Bản lĩnh không tệ, mỗi sáng sớm đều có thể làm mấy cái?"

    Tôi đơ mặt nhìn anh ta chằm chằm: "Vô sỉ."

    Hoắc Nghị nhướng mày: "Gì?"

    "Vô sỉ!"

    Bố mày thật sự là nhịn không được nữa rồi: "Đây là nhà anh thì giỏi lắm à! Anh dựa vào gì mà nói vào là vào! Gõ cửa anh không biết sao! Hoắc Nghị, tôi nghĩ anh không cần tôi đến nói cho anh cái gì gọi là riêng tư, cái gì gọi là tôn trọng đi! Tôi bây giờ cơ.. Tôi đây bất tiện á!"

    "Tôi chỉ là sợ đánh thức cô."

    Hoắc Nghị thấy tôi nổi giận bản thân lại như không xả ra chuyện gì cả rất vô sỉ cẩn thận nhìn tôi bây giờ đang trong trạng thái đòn bánh chưng: "Chỉ là, tôi không ngờ thói quen ngủ của cô lại lành mạnh như thế lại rất phù hợp với tính cách không gò bó trói buộc của cô, chuyện không ngờ tới nhưng hợp tình hợp lý."

    "Anh.."

    Cơ bắp quai hàm của tôi cũng co quắp: "Họ Hoắc.."

    Thế này gọi gì?

    Được hời còn khoe mẽ?

    Chẳng trách anh ta tên Cố Ý!

    "Cô hẳn là phải cảm ơn tôi."

    Anh ta rất thích thú nhìn tôi, có vẻ như thưởng thức thú cưng đang xù lông trong nhà: "Nếu không phải tôi, cô thật sự từ trên giường cắm xuống thì tới lúc đó cô nói tôi phải che thế nào?"

    "..."

    Nói rồi mặt anh xích lại gần tôi một chút, cơ thể tôi theo bản năng tránh ra sau bọc lấy chăn nhưng không thể nào làm được nhanh nhạy, cơ thể Hoắc Nghị vươn lên trước lòng bàn tay ôm lấy cái cổ cứng ngắc của tôi, môi mỏng liền dán tới bên tai tôi: "Kim Đa Du. Đêm cô coi tôi là trộm thì thứ nên nhìn, cô đều để tôi nhìn hết rồi."

    Tôi kiên cường không nhúc nhích, răng hàm suýt nữa là bị tôi cắn nát!

    Bên tai lại lướt qua giọng nói trầm thấp của anh ta: "Mà là cô sờ tôi trước tài nguyên cùng hưởng nói không sai. Nếu như không phải bởi vì lúc ấy cô say bất tỉnh nhân sự thì cô cho rằng sẽ có cơ hội vừa sáng sớm đã chơi trò bắt tóm với tôi sao, Hửm?"

    "Hoắc Nghị.."

    Hai chữ này tôi hận không thể nhai nát.. Cháu trai này!

    "Cô có biết là nơi không có nghĩa vụ là không có quyền lợi không!"

    Tôi duỗi cánh tay ra đánh tới lồng ngực của anh ta, máu xông lên não nên không để ý quá nhiều cơ thể đã bổ nhào về phía anh ta: "Là anh nói một năm! Sau một năm phải ly hôn! Nếu nghĩa vụ của vợ chồng chúng ta đều là làm cho người khác nhìn thì anh có tư cách gì.."

    Âm thanh im bặt, tôi bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nghị bị tôi dùng sức xông lên mà nghiêng người. Lòng bàn tay còn đang để ở vật cứng hơi bóp lại một chút, xác nhận..

    Thoáng chốc ngoài hô hấp gần trong gang tấc của Hoắc Nghị, xung quanh yên tĩnh quái lạ. Đờ mờ!

    Trong nháy mắt lấy tay về lông mày của Hoắc Nghị vừa giãn lại nhăn lại: "Sờ vui không."

    "Hơ hơ.. Hơ hơ.."

    Tôi giả ngu cười tay dùng sức muốn rút lại, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải cố ý.."

    Hoắc Nghị hơi bặm cằm, mắt híp thành đường hẹp dài: "Là sờ qua người khác cho nên không đỏ mặt sao?"

    Tôi không trả lời lúc này mới kịp phản ứng tư thế này quá mức mập mờ, tôi gần như bổ nhào vào ngực của anh ta mà tay còn bị anh ta nắm. Dùng sức giật giật chăn mền đề phòng lộ hàng: "Thế này có gì đỏ mặt chứ?"

    Ai chưa từng có chứ!

    Chỉ chẳng qua không có cỡ như anh mà thôi!

    "Ô!"

    Cổ tay tê rần, tôi cắn răng trừng mắt về phía anh ta: "Anh làm gì!"

    Hoắc Nghị điều chỉnh tư thế ngồi. Đầu ngón tay trực tiếp di chuyển vào mặt trong cổ tay của tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm tôi không nói chuyện cứ như vậy nhìn tôi, nhìn tới tôi không ngừng kéo chăn mền trên người đoán chừng một phút sau, ngón tay của anh ta mới buông ra khóe miệng mỉm cười: "Nhịp tim quá nhanh."

    Tôi thấy thế liền rút tay về trong chăn, cả người co lại vào trong giữa giường, giả nghé con không khí phách ha, lại đắc ý thật sự đưa vào tay người ta!

    "Kim Đa Du, cô lại thật sự có thể ngụy trang."

    Hoắc Nghị nói rồi từ trên giường đứng dậy đi mấy bước đến tủ áo khoác lấy ra quần áo của anh ta: "Nói dối mặt cũng không đỏ."

    Thế này là có ý gì? Cho nên vừa nãy là anh bắt mạch cho tôi rồi sao?

    Anh đây có nhịp tim quá nhanh đơn thuần là tức bản thân có được không! Anh cho là tại sao!

    Anh ta không quay đầu nhìn tôi mà chỉ cho tôi một bóng lưng thẳng tắp rất sắc bén đang mặc áo khoác, cài nút thắt: "Sáng nay tôi phải vội đi bệnh viện, buổi sáng có ca phẫu thuật rất quan trọng."

    Nói rồi dừng lại một chút, lúc lại nhìn về phía tôi đã là không chút cảm xúc: "Hôm nay tha cho cô một lần trước."

    Tôi tiếp tục giả chết, trong lòng còn đang thầm mắng bản thân vừa rồi không thận trọng gần như lộ ra hết rồi mà còn nhào lên người ta!

    Đơn thuần là trong đầu giắt lông lừa rồi!

    Đang nghĩ ngợi, Hoắc Nghị chỉnh xong áo khoác lại đứng ở trước người tôi, cánh tay chống bên giường cúi người vươn về phía tôi, cơ thể tôi theo bản năng nghiêng về phía sau, như ngồi thiền dùng sức eo cố dựa ra sau.

    Hoắc Nghị nhìn tôi thế này thì khóe môi lại cong lên, tay kéo chăn trước người tôi làm cơ thể của tôi thật sự là đong đưa luôn, đôi mắt kinh ngạc đồng thời thấy được Hoắc Nghị hơi híp mắt nhẹ giọng nói: "Lần sau, cô sẽ không may mắn như thế."

    Nói xong đầu ngón tay vén tóc ở trên mái của tôi: "Ở nhà đắp chăn đi."
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 54: Nói chuyện!

    Cơn giận của anh đây đè ép không được nữa rồi, không hề khách sáo: "Làm sao vậy, trước khi bắt đầu nhóc có đức độ nhường người ta mười chiêu trước à, cũng bị người ta chẻ thành bầm dập thế này rồi mà còn có mặt mũi nói đánh người khác! Mẹ nhóc không biết chuyện đâu, hả? Sức lực như con lừa với mẹ nhóc ở nhà đâu! Giả bệnh nói đầu mình đau không dám đi học, tiền đồ ghê con chuột khiêng súng là nhóc liền có thể công kích người nhà sao! Còn chuẩn bị dao quân dụng! Nhóc móa nó muốn đâm ai vậy!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...