Chương 30: Công lược con tin tâm cơ (30) Bấm để xem Nghĩ vậy, Quân Ninh liền đứng lên, đi tới chỗ nàng ta, lấy khăn lụa lau nước mắt giúp Tiểu Mãn: "Được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy, nhìn ngươi khóc lóc này, xấu muốn chết! Tiểu Mãn ngoan, không khóc nữa! Tới đây, để bản công chúa xem hôm nay Tiểu Mãn nhà ta mang đồ ăn ngon gì về nào. Wao, là bánh bao siêu lớn siêu thơm, còn có dưa chua ngọt.. Ừm, vừa ngửi liền biết rất ngon, Tiểu Mãn thật là lợi hại! Ngươi ăn không? Nếu không ăn thì bổn cung liền ăn hết sạch đó nha, không để lại cho ngươi chút nào luôn.." "Hả, đừng.. nấc.. Đừng mà, Tiểu Mãn còn chưa.. nấc.. Ăn cơm đâu! Rất đói bụng, Tiểu Mãn cũng muốn ăn, công chúa để.. nấc.. để lại cho nô tỳ một chút.." "Đừng mà.." Chủ tớ hai người nháy mắt liền làm ầm ĩ lên, nhìn tiểu nha đầu vui vẻ ăn, Quân Ninh cũng cảm thấy vui vẻ. Bùi Túc gì đó, Vô Song công tử chó má gì đó còn không đáng yêu bằng Tiểu Mãn nhà nàng đâu. Nhìn xem, chỉ cần tùy tiện thay đổi chủ đề, tiểu nha đầu này lập tức liền quên tại sao lúc nãy mình khóc, tâm tư thật sự quá đơn giản, thật sự rất dễ nuôi, cũng rất dễ lừa! Quân Ninh cười tủm tỉm nghĩ. Đúng vậy, mặt ngoài nàng thật sự là bị Huyền Nguyên đế chán ghét, không chỉ xóa phong hào mà còn tước bỏ đứng hàng, bị nhốt trong Phương Phỉ các. Nhưng đừng tưởng rằng Quân Ninh không biết mỗi tối, sau khi nàng đi ngủ, người cha mắc bệnh nữ nhi khống của nàng liền sẽ nhân lúc mọi người không chú ý mà tới đây xem nàng. Lần nào cũng phải thờ dài mấy lần, Quân Ninh muốn không biết cũng không được. Lại nói đến chuyện nàng bị nhốt, thật ra là Huyền Nguyên đế chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi. Rốt cuộc thì không chỉ có duy nhất Lý Quân Dương đã chết mà còn có con trai trưởng của mấy gia tộc lớn. Những người đó đều đã cấu kết với Lý Quân Dương từ nhỏ, cùng nhau làm việc xấu, bắt nạt đám người Bùi Túc, hiện tại đều bị hắn làm thịt cùng một lúc.. Hầu như con trai trưởng đều là người tốt nhất để kế thừa chức tước của bậc cha chú mà Bùi Túc còn làm như vậy. Giờ thì hay rồi, tất cả những gia tộc đó đều rối loạn nội bộ, có con trai thứ còn dễ giải quyết, tuy rằng cần tốn chút thời gian nhưng vẫn có thể bồi dưỡng ra một cái nữa. Nhưng những gia tộc chỉ có con vợ lẽ hiện tại đều kêu khóc om sòm muốn Huyền Nguyên đế chém đầu Quân Ninh thì mới có thể làm giảm lửa giận trong lòng họ. Hơn nữa, đứng sau hoàng hậu chính là tể tướng, cháu trai đã chết, gia tộc bọn họ hoàn toàn không còn lợi thế để cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Đừng nói là phồn vinh trăm năm, chờ đến lúc tân hoàng lên ngôi, bọn họ sẽ là người chết đầu tiên! Vì vậy càng hận Bùi Túc và Quân Ninh thấu xương. Nhưng Quân Ninh lại không thể không nói, Bùi Túc giết bọn họ thật sự khiến người ta vô cùng sảng khoái. Bên ngoài Huyền Nguyên đế không có phản ứng gì nhưng nàng biết trong lòng ông ta cũng vô cùng sung sướng. Đám người thừa kế như lũ sâu mọt đó lại đều có cha là người quyền cao chức trọng. Vậy cũng có nghĩa là tương lai của Nam Sở chỉ có thể giao cho đám người suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc thì sao ông ta có thể không lo lắng chứ. Những gia tộc đó đều có từ lâu đời, quan hệ đan xen phức tạp, không thể rút dây động rừng. Huyền Nguyên đế đã lớn tuổi rồi, thật sự không còn sức lực để sửa trị bọn họ nên chỉ có thể lo lắng suông. Hiện tại Bùi Túc vừa ra tay liền xóa bỏ tai họa ngầm này, sao ông ta có thể không vui chứ? Rốt cuộc thì bọn nhãi ranh bị giết đó, có kẻ nào là trong tay không dính mấy mạng người, thật sự là giết rất tốt, giết rất hay! Đáng tiếc là Huyền Nguyên đế không thể nghĩ như vậy, rốt cuộc thì Bùi Túc cũng tạo ra một cuộc hỗn loạn rất lớn. Không nói đến chuyện người thừa kế bị giết, chỉ nói đến chuyện Bùi Túc vừa đi đã làm hơn một nửa cửa hàng trong kinh thành đóng cửa cũng đủ để ông ta vô cùng đau đầu! Mà phu nhân những gia tộc đó ngày nào cũng đến trước cửa cung khóc lóc kể lể, muốn ông ta giao Quân Ninh ra. Rốt cuộc thì đã không còn con trai cả để dựa vào, địa vị giảm sút, sao bọn họ có thể không hận chứ? Tình thế đã càng ngày càng nghiêm túc, nếu Huyền Nguyên đế không nhốt Quân Ninh trong cung thì sợ là nàng đã bị chém chết không biết bao nhiêu lần rồi! Trong cung cũng không nhất định là an toàn nhưng ít nhất Huyền Nguyên đế còn có thể che chở nàng. Hơn nữa còn có một cổ thế lực khổng lồ vẫn luôn âm thầm chú ý đến sự an toàn của Quân Ninh. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là do ai để lại! Huyền Nguyên đế chỉ coi như không thấy. Mà lúc này, khi Quân Ninh và Tiểu Mãn đã sắp ăn sáng xong thì một nữ tử mặc cung trang màu hồng cánh sen đẹp đẽ quý giá đã đi đến trước Phương Phỉ các. Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua các thái giám cung nữ đằng sau: "Bổn cung có chuyện muốn nói với tứ tỷ tỷ, tất cả các ngươi đi xa chút.." "Nhưng mà công chúa.."
Chương 31: Công lược con tin tâm cơ (31) Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** Nếu mọi người chưa có tài khoản trên diễn đàn thì nhấn vào Đây để đăng ký nha, iuu~
Chương 32: Công lược con tin tâm cơ (32) Bấm để xem Từng nữ nhân một thay nhau gả đến. Sau khi ông ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vì cân bằng triều chính mà đến cả ngôi vị hoàng hậu cũng không dám cho nàng ấy khiến nàng buồn bực mà chết. Ông ta yêu thương Quân Ninh hết mực, một phần là do muốn bồi thường quý phi. Nói cho cùng, mấy lí do vì cân bằng, vì triều cương xã tắc, chẳng qua chỉ là để che dấu cho sự vô dụng của mình mà thôi.. "Nghi Gia thật sự rất giống mẫu thân của nó, chẳng qua là mắt chọn người tốt hơn nàng ấy rất nhiều." Lý Huyền Nguyên nói xong câu đó liền nhìn Lý Nguyên Chỉ, sau đó xoay người đi. Lý Nguyên Chỉ yên lặng đứng trên tường thành, nhìn thoáng qua hướng Quân Ninh rời đi, tỷ tỷ, lên đường bình an.. Đúng vậy, người đứng sau lưng Lý Nguyên Chỉ chính là kẻ có địa vị lớn nhất nước Nam Sở này nên kế hoạch giả chết của Quân Ninh mới có thể thuận lợi như vậy. Quân Ninh biết nhưng lại giả vờ không biết. Chỉ là trước khi đi đã để lại một lá thư trên người Tiểu Mãn. Lúc Lý Huyền Nguyên thấy nó cũng là lúc nàng hoàn toàn rời khỏi Nam Sở. Coi như lá thư đó là một chút an ủi vì Lý Huyền Nguyên yêu thương nàng trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc thì nàng đã mượn thân thể của con gái ông ta, hưởng thụ tình thương của cha vốn nên thuộc về Lý Quân Ninh thật sự.. Ba ngày sau, khi Bùi Túc nhận được tin Quân Ninh chết đã sắp sụp đổ rồi, hắn chạy như điên đến hướng nước Nam Sở. Vừa bước qua ngạch cửa thì bị nam tử mặc đồ trắng đang đi đến kéo lại. "Bùi Túc! Làm sao vậy?" "Ninh Nhi, Ninh Nhi.." Bùi Túc đau đớn ngẩng đầu lên: "Sư huynh, Ninh Nhi, Ninh Nhi chết rồi.. Nương tử của ta, ta đánh mất nương tử của mình rồi.. Đều tại ta, tất cả là lỗi của ta, nếu ta không rời bỏ nàng thì nàng cũng không phải gặp nguy hiểm. Ta vốn tưởng rằng, vốn tưởng rằng Lý Huyền Nguyên sẽ bảo vệ nàng thật tốt, những người ta để lại sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nhưng mà chỉ cần ta không ở bên cạnh Ninh Nhi thì cho dù người ngoài có cẩn thận thế nào cũng không phòng được người có tâm hại nàng. Ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, nên sớm nghĩ đến.." Đang nói, miệng Bùi Túc liền không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, đau khổ đến tột cùng. "Bùi Túc, Bùi Túc, sư đệ, ngươi nghe ta.." Nam tử mặc đồ trắng vừa dùng một tay kéo hắn đứng lên vừa nhíu mày nói. "Đều tại ta hại chết Ninh Nhi.. Đều tại ta.. Ninh Nhi, Ninh Nhi.." Bùi Túc liên tục đọc tên Quân Ninh, sau đó mờ mịt nhìn phía trước, muốn đi ra ngoài: "Ta muốn đi tìm nàng, ta còn không được nhìn nàng lần cuối cùng, ta muốn đi tìm nàng.." Lúc này, trong đầu Bùi Túc bỗng hiện lên gương mặt tươi cười của Quân Ninh. Sau này, hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa, Ninh Nhi của hắn không cần hắn nữa rồi.. "Bùi Túc, sư đệ, Bùi Túc.." Nam tử mặc đồ trắng phát hiện mắt Bùi Túc đã mất tiêu điểm, cả người như bị bóng đè liền cảm thấy không ổn. Hắn ta chưa từng gặp công chúa Lý Quân Ninh của nước Nam Sở kia, thấy Bùi Túc có thể dễ dàng bỏ lại nàng mà trở về Bắc Hạo liền cho rằng đối phương không hề quan trọng. Nhưng hiện tại xem ra, đâu phải là không hề quan trọng, rõ ràng là Bùi Túc đã dấu mọi chuyện xuống đáy lòng, vừa nghe được một tin tức không biết là thật hay giả đã có dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn ta thật sự không dám nghĩ, nếu tin này là thật thì sư đệ hắn ta còn có thể sống nổi hay không.. "Bùi Túc!" Nam tử mặc đồ trắng thấy tình huống của hắn càng ngày càng nghiêm trọng liền không nhịn được mà đánh vào mặt đối phương: "Ngươi tỉnh táo lại đi! Chẳng qua chỉ là một tin tức chưa được chứng thực mà ngươi đã như vậy rồi! Hoàng đế Nam Sở yêu thương tứ công chúa như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Đệ mau tỉnh táo lại đi. Từ bé đến lớn, hai người chúng ta từ hai bàn tay trắng đến được như ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao gian khổ. Ngay cả ma đầu như Nam Lệ Thiên mà chúng ta cũng có thể chạy thoát khỏi tay hắn cơ mà. Rõ ràng là đệ luôn rất bình tĩnh cơ trí, tại sao hiện tại lại dễ xúc động như vậy? Nghĩ kĩ đi, nàng thật sự chết rồi sao? Lý Quân Ninh thật sự đã chết sao? Nàng nỡ bỏ lại ngươi mà chết sao?" Nghe vậy, ngón tay Bùi Túc hơi run rẩy, nội lực cũng dần ổn định lại, sau đó từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng. Hắn cứng đờ đứng như một con rối, ánh mắt vô thần, ngơ ngác nói: "Sư huynh, ngươi nói rất đúng, Huyền Nguyên đế sẽ không để nữ nhi hắn yêu thương nhất dễ dàng chết đi như vậy. Hơn nữa ta cũng để lại ám vệ bên người nàng, chờ một chút, chờ ám vệ trở về, ta sẽ cẩn thận dò hỏi, nhất định là Quân Ninh không xảy ra chuyện gì cả. Đúng vậy, nàng là thê tử của ta, nàng đã nói muốn cùng ta sống đến răng long đầu bạc, nàng tuyệt đối sẽ không chết, ta chờ nàng, ta sẽ chờ nàng.." Nói xong, Bùi Túc liền xoay người vào phòng, nam tử mặc đồ trắng nhìn vị sư đệ dù gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh giờ lại thành ra thế này, trong lòng lập tức cảm thấy đau xót. Hắn ta biết lời khuyên của mình căn bản là không có tác dụng gì, Bùi Túc sẽ không nghe. Từ bé đến lớn vẫn luôn là như vậy, ngời khác nói với hắn gần như là không có tác dụng gì cả. Ngoại trừ tự hắn nghĩ thông suốt, không ai có thể khuyên nổi hắn.
Chương 33: Công lược con tin tâm cơ (33) Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 34: Công lược con tin tâm cơ (34) Bấm để xem Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Bùi Túc lạnh nhạt ngồi trên ghế, hoàn toàn không để ý đến nam tử mặc đồ trắng đang gấp đến vò đầu bứt tai ngay bên cạnh. "Sư đệ, ngươi nói ta nghe thử xem, sao ngươi biết đệ muội không chết? Còn đoán được nàng sẽ đến đây tìm ngươi, thật là làm ta vội muốn chết!" Nam tử mặc đồ trắng nóng vội nói. Bùi Túc vẫn không trả lời hắn ta, trực tiếp nhắm mắt lại. Tại sao hắn lại biết? Không, hắn không biết. Đối với người yêu, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, tất cả suy đoán cùng giả thiết đều vô cùng mờ mịt, hiện tại hắn chỉ muốn gặp Quân Ninh, thấy nàng thì tốt rồi, nếu không thì hắn căn bản là không ngăn được sự kinh hoảng và sợ hãi trong lòng.. Nha đầu tên Tiểu Mãn vẫn luôn đi theo nàng không xảy ra chuyện gì mà người của chính mình đều bị cuốn lấy, rõ ràng là có người đã sớm lên kế hoạch chết giả, thậm chí còn được Huyền Nguyên đế giúp đỡ, cho nên ngoại trừ Quân Ninh thì hắn thật sự không nghĩ ra là ai. Hắn vẫn luôn biết Ninh Nhi nghịch ngớm, tuy rằng có chút tâm cơ nhưng căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn biết tình cảm nàng dành cho hắn là thật, như vậy đã đủ rồi! Còn việc đoán được nàng sẽ đến Nam Sở tìm mình, hoàn toàn là dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với nàng. Hắn tin nàng sẽ đến Nam Sở tìm hắn. Tuy rằng Ninh Nhi có chút trẻ con nhưng luôn rất quật cường, không chịu thua. Hắn bỏ nàng lại, nàng nhất định sẽ tìm hắn hỏi cho rõ ràng, dù cho nhận được kết quả đau thấu tim gan cũng sẽ không sợ hãi, dường như sự nhiệt tình trong lòng nàng sẽ không bao giờ dập tắt. Nàng giống như là ngọn lửa ấm áp mà rực rỡ, hắn giống như con thiêu thân trong trong đêm tối, trong lòng vô cùng muốn được lại gần ánh sáng chói mắt kia. Nhưng mà quá khứ của hắn, rất nhiều chuyện đều làm hắn không dám đến gần ánh sáng đó, bởi vì hiện tại hắn đang ở bên cạnh vực sâu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, sao hắn có thể liên lụy người mình yên nhất chứ? Nhìn Bùi Túc này nhắm mắt không nói gì, nam tử mặc đồ trắng thật sự là bị hắn làm tức muốn chết nhưng cũng không thể làm gì được, hắn không muốn nói thì không ai có thể hỏi được. Hắn ta đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, khi đó hắn ta vẫn là một tiểu tử chỉ biết đứng bên nịnh nọt lấy lòng Nam Lệ Thiên. Bởi cái thôn ở từ nhỏ bị dính ôn dịch, vì tránh né quan binh điều tra, hắn ta mới đột nhiên chạy trốn vào trong núi sâu rừng già, sống bữa đói bữa no. Sau này gặp Nam Lệ Thiên mới có thể ăn no mặc ấm, tiếc là lại rơi vào một ác mộng khác. Khi đó hắn ta còn nhỏ, căn bản là không hiểu tại sao mỗi lần ăn cơm xong, sư phụ nhất định phải ôm mình hôn hôn sờ sờ. Dù sao thì chỉ cần có thể ăn no, hắn ta sẽ không quan tâm, y thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn. Thậm chí còn từng mừng thầm vì mình chỉ cần trả giá nhỏ như vậy đã có thể ăn no mặc ấm, đọc sách viết chữ. Rốt cuộc thì đối với những đứa trẻ ở trong thôn, được đi học chính và vô cùng cao quý, mãi cho đến khi Bùi Túc đến. Hắn bị Nam Lệ Thiên nhặt về, hình như là rơi từ trên vách núi xuống, trước khi rơi trên người đã đầy vết thương, sau khi rơi xuống vách núi, xương sườn bị gãy trực tiếp cắm phổi, nếu không có Nam Lệ Thiên, chỉ sợ là thi thể đã sớm lạnh. Chỉ là bị Nam Lệ Thiên cứu không biết là phúc hay họa. Sau khi Bùi Túc tỉnh lại, hắn ta nhìn hắn lạnh lùng từ chối Nam Lệ Thiên trêu đùa, còn có những lời hắn nói, dần dần khiến hắn ta cảm thấy thẹn trong lòng.. Hóa ra chuyện mà hắn ta làm từ trước đến nay lại quá quắt như vậy.. Nhưng mà Nam Lệ Thiên cũng không phải kẻ dễ đối phó, nếu không phải thấy Bùi Túc lớn lên xinh đẹp cũng sẽ không kiên nhẫn mà cứu hắn như vậy. Trong mắt Nam Lệ Thiên chỉ có hai loại người, một loại là được y yêu thích, một loại khác chính là dược nhân. Trước kia hắn ta thường xuyên thấy Nam Lệ Thiên mang mấy đứa bé quần áo tả tơi về, có nam có nữ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ăn no rồi, nếu lớn lên đẹp liền sẽ được chiều chuộng, lớn lên xấu thì sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí là những đứa bé đẹp kia sau khi lớn lên cũng không rõ tung tích, chỉ có hắn ta là nhỏ tuổi nên vẫn luôn được yêu thương. Mãi cho đến khi Bùi Túc tới, hắn ta mới biết những người bạn từng cùng mình ăn cùng mình chơi đi đâu. Trong căn phòng tối om đặt một đống lu to màu đỏ, bên trong là những đứa trẻ mặt mày tái nhợt đang nhắm mắt, không biết là sống hay đã chết, có vài đứa bé trong lu còn không ngừng đau khổ kêu rên. Lúc ấy Nam Lệ Thiên đứng bên cạnh hắn ta và Bùi Túc, chỉ vào những cái cái lu đó, nói nếu Bùi Túc không nghe thao y thì đây chính là kết cục của hắn, ai ngờ lại bị Bùi Túc nhổ nước miếng vào mặt. Chuyện sau đó, mặc dù đến bây giờ, đêm khuya mơ lại, hắn ta cũng sẽ bị cảnh tượng khủng bố ấy dọa tỉnh.