Theo dòng chảy của thời gian, sau cả những hoài bão rồi sẽ đến một ngày chúng ta trưởng thành. Từ lúc sinh ra những cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã được hình thành và càng lớn lên thì những cuộc gặp gỡ ấy sẽ càng trở nên nhiều hơn, sẽ có những cuộc gặp khiến cả đời ta không thể quên được, nhưng trong vô vàn những cuộc gặp ấy cũng sẽ có những cuộc gặp diễn ra chớp nhoáng, thường thì người ta sẽ nhớ đến những cái xấu của nhau nhiều hơn là nhớ về những cái tốt. Nhưng gặp nhau đã là cái duyên Nếu không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời thì nó cũng là cái duyên. Không ép buộc được mà cũng không thể giữ lại được, đôi khi xa một người lại cũng rất tốt.
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Nào Cũng Không Phải Là Ngẫu nhiên.
Người yêu trên danh nghĩa của tôi.
"Thật ra nhiều khi có một người ở bên cạnh cũng rất tốt, chúng ta coi nhau như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, mặc dù chưa bao giờ chúng ta đề nghị với nhau là làm người yêu mình nhé."
Tôi có một anh người yêu trên danh nghĩa, nói đúng hơn theo cách người đời thì là bạn thân khác giới, chúng tôi không lớn lên cùng nhau, nhưng vô tình va vào nhau trên ngôi trường cấp ba, rồi chúng tôi lại coi nhau như gia đình, mỗi ngày đưa đón nhau đi học, cậu ta rất tốt, chăm sóc tôi như một cô công chúa nhỏ. Nhưng, mối tình của chúng tôi vốn đã chợt tắt đi một cách nhanh chóng, người yêu của tôi mất rồi, trong đêm mưa tầm tã như chút nước ấy, người yêu tôi bị tai nạn trên đường về. Bạn ấy mất đi chính là nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay tôi phải trải qua, tôi đã khóc như mưa, tôi chỉ hận không phải là người thay bạn ra đi, người nằm xuống tại sao không phải mình, từ đó tôi thu mình lại, cũng không ai đưa tôi đi học nữa, thoáng chốc, ba năm trôi đi, tôi đã ở tuổi hai mươi, vẫn đi học đi làm, thậm chí có thêm một vài người bạn, không thân, chỉ nói chuyện. Nhưng người bạn của tôi thì khác, cậu ấy vẫn nằm đó ở tuổi mười bảy, trước đây là như thế, bây giờ và cả sau này cũng là như thế.
Sau này tôi rời xa quê đi đến một thành phố phát triển, tôi đã có thêm không ít cuộc gặp gỡ với nhiều người, tôi yêu thêm vài lần, thương thêm vài người, thậm chí còn mập mờ với không ít người khác, nhưng ở đâu đó hình bóng của cậu ấy vẫn ở trong tym, tôi coi đó là một kỷ niệm, chôn nó ở trong tim thật sâu không đào lại, hôm nay tôi mới viết nó ra như một tâm sự, bởi vì em tôi nghĩ cũng có không ít người từng nằm trong hoàn cảnh của mình, tôi đã vượt qua và bạn cũng vậy. Tôi phải sống mạnh mẽ hơn, không chỉ sống cho tôi mà còn sống thay cả phần đời của cậu ấy nữa, ước mơ của cậu, tôi đang thay cậu thực hiện rồi. Cậu sẽ luôn là mối tình đầu của tôi nhé.
Những cuộc gặp gỡ luôn có quy luật riêng của nó.
Cũng là cách đây ba năm, tôi là một cô học sinh luôn bị miệt thị về ngoại hình, tuy nhiên so với năm lớp 10 thì đã giảm đi không ít, năm lớp mười tôi thậm trí bị bắt nạt, tác động vật lý từ những người con trai trong lớp, lời miệt thị ngoại hình từ các bạn nữ, tôi chỉ biết thu mình lại, thậm chí là đã từng có ý định tự tử, làm hại bản thân mình, sang lớp mười một thì đỡ hơn được một chút, nhưng số bạn tôi có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ đó tôi tìm đến mạng xã hội, app nói chuyện và cả phần mềm chatvn trên messenger. Rồi tôi cũng gặp anh.
Tôi có một người lạ chưa bao giờ gặp mặt, nếu không muốn nói là tôi rất nhớ người ấy. Ngày trước thì anh ấy ở Hà Nội, tôi ở Thái Nguyên, bây giờ chúng tôi sống cùng một thành phố, ở hai quận cũng không cách xa nhau lắm, Long Biên - Đống Đa chắc cũng không xa nhỉ?
Anh ấy ngày trước rất hay nghe tôi tâm sự, thậm chí sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian chỉ để đọc những bài tôi viết, anh ấy rất giỏi, học Tiếng Anh rất giỏi, biết cả âm nhạc nữa. Rồi vào một ngày anh ấy có người yêu, chị ấy hơn anh Hai tuổi, có cùng sở thích và đam mê với anh. Nhưng rồi hai năm sau cũng chia tay, tôi không biết lý do vì đã rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc, đến cả Instagram, Facebook, zalo đều đã không kết nối với nhau.
Tôi lại chợt suy nghĩ, có phải luôn có những cuộc gặp được sắp xếp trước không? Và gặp được nhau có phải là một quy luật của tự nhiên?
Người ta gặp nhau rồi sẽ rời đi giống như việc những người bạn học, vì con chữ chúng ta đã gặp được nhau thậm chí coi nhau là bạn thân, rất thân, có điều vài chục năm sau, thậm chí là vài năm ngắn ngủi đã không còn nhớ nhau nữa. Hay như việc tôi gặp được những người khác, từ người này đến người khác đều rời đi. Phải chăng cuộc đời này như một bộ phim, tôi là nhân vật chính, những người khác đơn giản chỉ là những nhân vật phụ đi qua cuộc đời tôi và quay sang một bối cảnh khác tôi là nhân vật phụ đi qua cuộc đời họ. Như hai bộ phim Hậu Cung Như Ý truyện và Diên Hy Công Lược ấy, ở như Ý truyện, kế hoàng hậu là vai chính, nhưng sang Diên Hy Công Lược cô ấy là nhân vật phụ rồi. Hẳn là cuộc sống của tôi thì bản thân tôi phải tự sống, tự vươn lên như một cái cây, rồi sống như một đóa hoa luôn hướng về tương lai của bản thân mình, những người đi qua cuộc đời tôi thì rồi họ sẽ đi, lướt qua một lần rồi không nhìn lại nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi có những người sẽ theo dõi và đi bên cạnh ta rất lâu, có thể là vài chục năm hay thậm chí là cả cuộc đời. Người ấy chỉ có thể là gia đình, một số ít là nam chính của đời mình.
Khi chúng ta biết yêu, ở một khoảng thời gian nào đấy, chúng ta sẽ điên cuồng theo đuổi một người đến điên đảo, nếu được đáp lại thì sẽ có một tình yêu tha thiết, yêu đến chết đi sống lại, yêu bằng cả tính mạng và những gì mình có, người ta gọi đó là mối tình đầu, và thường tình đầu thì rất khó quên đi, cho dù sau này có yêu thêm chục người nữa, thì nó vẫn là một điểm yếu khó quên. Còn nếu không được đáp lại thì cũng lẳng lặng khóc hết ba ngày ba đêm rồi thôi, hôm sau lại thích người khác ngay.
Năm nay tôi hai mươi tuổi, chuyện là như này, tôi có một anh người yêu, anh ta hơn tôi một tuổi học cùng trường, cùng khoa và trên tôi một khóa, nhiều khi tôi vẫn luôn ghen tị với mối tình đầu năm lớp 9 của anh ta, mặc dù họ không còn liên lạc nữa, số điện thoại hay mạng xã hội đều không có kết bạn, nhưng lòng tôi vẫn thật phức tạp, có thể là tôi nghĩ quá nhiều vì họ không còn liên quan nhau nữa thì tôi lo gì nhỉ? Nhưng có lẽ rất nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh của tôi, cũng lo sợ trong lòng Người yêu mình có người khác, nhưng cũng có những người không sợ, họ sống theo lời bài hát không có gì mà phải tiếc, không có anh thì sẽ có người khác.
Chương 2: App Hẹn Hò Có Thật Sự Là Không Lành Mạnh.
Đã ba năm rồi tôi không cầm bút viết một tác phẩm của riêng mình. Có những lúc trong đầu tôi xáo rỗng không thể nghĩ ra được một từ, thậm chí là một chữ.
Tâm trạng tôi cũng không ổn hơn, nhất là sau khi Nghĩa, người yêu trên danh nghĩa của tôi ra đi bất ngờ và sau kỳ thi trung học phổ thông, tôi lao mình vào kiếm tiền, yêu đương và học theo chương trình đại học nên không tìm thấy hứng thú nữa.
Tác phẩm đầu tiên của tôi là một câu chuyện ngôn tình, cũng viết trên đây, nó là tác phẩm duy nhất được duyệt, thật tuyệt vời đúng không?
Gần đây tôi vào lại Facebook của Hiếu, người tôi chưa bao giờ gặp mặt, anh ta chia tay rồi, chợt tim tôi hẫng một nhịp, những ký ức tôi chôn vùi trong tim kia được bộc lộ ra, tôi như tìm thấy cảm hứng, giúp tôi lại viết. Có thể nói Hiếu là người khiến tôi dừng viết, cũng là người khiến tôi trở lại.
Như đã nói, hiện tại tôi không độc thân, tôi có người yêu, nhưng tôi vẫn có cho mình một khoảng không gian riêng, đó là một app hẹn hò. Có nhiều người sẽ nghĩ có người yêu rồi, tôi lên app hẹn hò để làm gì? Không gì cả, chỉ là tôi cô đơn, không có ai tâm sự, nói đúng hơn, có những lời từ tận đáy lòng không có cách nào tâm sự với người khác, litmatch giống như một không gian riêng để viết ra những lời tâm sự, chứ thực chất tôi không có ý định hẹn hò qua mạng và sau này cũng thế. App hẹn hò không xấu cả bản chất hay đặc điểm của nó, thậm chí nó giúp chúng ta tìm được nhiều bạn bè hơn, cũng có thể tìm được cả một nửa của mình, cũng giống như việc tôi đã tìm được Hiếu trên đấy. Hiếu như một vạt nắng lướt ngang qua cuộc đời tôi, tôi mong sau này cũng sẽ như thế. Nói cho cùng, app không xấu, nếu có xấu thì đó là mục đích của người dùng nó không được trong sáng mà thôi.
Tôi không chơi tinder vì tôi biết nó thật sự không lành mạnh, không phù hợp với một người không độc thân như tôi, đương nhiên tôi không ghét bỏ nó vì có rất nhiều người khác cần nó, tôi không cần không có nghĩa là người khác cũng không. Tôi đồng thời, không đánh giá ai cả, những người chơi cũng không xấu.
Tôi từng có một mối tình một đêm đầu đời.
Tôi viết bài này không nhằm mục đích khuyến khích các bạn trẻ làm theo mà không quý trong bản thân mình. Tôi viết nhằm mong muốn ai đọc được bài này hãy biết đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với bản thân. Tôi không mong muốn ai phải nằm trong trường hợp tôi đã từng trải qua.
Khi ấy tôi mới mười tám tuổi, anh ta là sinh viên năm tư của một trường cao đẳng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Chúng tôi đều đi làm thêm cùng một chỗ và vô tình thân thiết, tôi coi anh ấy như một người anh trai và đối xử hết lòng, nhưng một đêm say đã cướp đi sự thanh thuần ấy.
Tôi không muốn đào sâu vào quá khứ đau thương của mình, nhưng cũng không muốn nhiều em trẻ lại rơi vào trường hợp đó, đừng tin người quá, sẽ thật khó để chấp nhận điều ấy.
Sau đó tôi không gặp lại người ấy, tôi ghét anh ta, tôi nghỉ việc. Nhưng không có cách nào rửa đi được vết nhơ tôi đã trải. Sau này các mối quan hệ của tôi cũng gặp nhiều vấn đề, vì sự việc ấy. Thật khó để quên đi.
Đó là một cuộc gặp gỡ, trong hàng nghìn cuộc gặp gỡ, không phải cuộc gặp nào cũng tốt, nhưng không phải lần nào cũng xấu, nhưng sẽ có những cuộc gặp gỡ khiến ta chất chứa yêu thương, nhung nhớ nửa đời người. Cuộc gặp nào cũng đáng được trân trọng, giống như vạt nắng cuối trời len lỏi qua tán lá, nhưng nó rất đẹp và thật đáng nhớ.
Có một cuộc gặp mà gần đây tôi suy nghĩ về nó rất nhiều, nhiều đến mức khi tôi nằm mơ cũng gặp nó. Đó là cuộc gặp gỡ của tôi và Phương Anh, Phương Anh là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn rất dễ thương và đặc biệt là tính cách hào phòng của chị có thể kết bạn được với rất nhiều người.
Lần đó tôi đang tìm việc làm thêm thì gặp Phương Anh đang tuyển dụng nhân viên, tôi liền update vào vị trí nhân viên bán hàng của cơ sở đó.
Lúc đầu tôi rụt rè lắm, mà sau này mới biết Phương Anh tính tình hào sảng, lại rất hay ở bên tôi khi tôi buồn, cãi nhau với người yêu nên tôi thân với chị ấy lúc nào không hay.
Phương Anh là một người con gái bản lĩnh, bản lĩnh ở chỗ chị ấy có thể một mình nuôi em gái học hành, học thêm cả tiếng Anh. Bố mẹ Phương Anh thì đã qua đời từ nhiều năm về trước, chị ấy chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng trong khi tôi đang đau khổ vì tình yêu thì cô ấy đã lao mình vào kiếm tiền.
Phương Anh không luỵ tình, cô ấy có cách rất riêng để những người đàn ông xung quanh đều muốn được che chở cho, mặc dù Phương Anh không có cơ thể hoàn hảo, cũng không đẹp như hoa hậu, nhưng lại rất thu hút.
Trong một khoảng thời gian rất dài sống ở thành phố này, tôi không có quá nhiều bạn, sự xuất hiện của Phương Anh như một vạt nắng cuối trời, soi long lanh trên mặt hồ tĩnh lặng, len lỏi vào tâm trí tôi.
Bây giờ tôi đã nghỉ ở chỗ làm cũ, Phương Anh cũng vậy, thỉnh thoảng chúng tôi hay rủ nhau đi dạo hồ Tây, ngồi tâm sự bên đường. Có thể nói giữa dòng đời vội vã, chúng tôi gặp được nhau như một kỳ tích. Nếu Phương Anh là một người con trai, tôi sẽ yêu chị ấy thay vì yêu một người làm tôi khóc.
Chắc tuổi thơ ai cũng từng một lần xem bộ phim Hoàn Châu cách cách, sau này nữa thì có nhiều bộ phim hơn nói về các công chúa, hoàng tử nhà Thanh như Như Ý truyện, Diên Hy Công Lược.
Các bạn có biết khi xem phim này tôi ấn tượng nhất với nhân vật nào không? Chính là Ngũ aca Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ được được sinh ra vào năm thứ 6 Càn Long, mẹ của chàng là Du Quý phi Kha Lý Diệp Đặc thị, một trong những phi tần sống khá thọ của Càn Long hoàng đế.
Vĩnh Kỳ từ nhỏ đã được diễn tả là một vị hoàng tử, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thành thạo ba ngôn ngữ Mãn, Mông, Hán và là vị hoàng tử mà hoàng đế Càn Long hoàng đế yêu thương nhất, có thuyết cho rằng Càn Long đã muốn truyền ngôi cho ông ấy, nhưng không may ông mắc bệnh và qua đời vào năm hai mươi sáu tuổi, thụy hiệu là Vinh Thuần thân vương.
Nhưng đó là lịch sử, chúng ta không được chứng kiến và không biết được bao nhiêu là thật.
Tại sao tôi lại nói Vĩnh Kỳ như một chấp niệm của bản thân?
Một phần là bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, tôi không xem Hoàn Châu cách cách năm 1998, tôi chỉ xem Tân Hoàn Châu cách cách của Trương Duệ và Lý Thạnh, tôi bị ấn tượng bởi cách Vĩnh Kỳ bảo vệ Tiểu Yến Tử, nhưng cuối cùng không có kết quả tốt trong cung, nhưng Vĩnh Kỳ đã buông bỏ tất cả chỉ để đi tới Đại Lý với người mình yêu.
Sang Như Ý truyện hay Diên Hy Công Lược ông cũng là người rất mưu trí, mưu lược và tài giỏi.
Đó là những phiên bản tôi đã xem về Vĩnh Kỳ, nhưng tôi lại ấn tượng với nhân vật của Như Ý truyện nhất.
Vĩnh Kỳ được sinh ra là để tranh sủng, giúp Như Ý quay lại con đường cung đấu, ngay từ nhỏ đã như một công cụ để Hải Lan hạ bệ những phi tần aca khác như Đại aca Vĩnh Hoàng, tam aca Vĩnh Chương, Thuần quý phi..
Tại sao lại dùng từ công cụ? Theo quan điểm của tôi, chỉ từ cái nhìn khách quan của bản thân mình, không đánh đồng tất cả những người xem đều có chung suy nghĩ như tôi, ngay từ khi sinh ra đã là vì Như ý, đến khi chết đi cũng có thể nói là vì Như Ý. Hai mẹ con Hải Lan đã luôn bảo vệ và đưa Như Ý lên hậu vị an toàn, nhưng lại vì cô ấy mà Vĩnh Kỳ bị Hồ Vân Giáp hại ra đi tức tưởi.
Theo rất nhiều hình ảnh Vĩnh Kỳ được xây dựng, tôi thích Vĩnh Kỳ hơn bất kỳ nhân vật lịch sử nào, bản thân tôi còn có những suy nghĩ viển vông tới mức muốn được một lần xuyên không trở về những năm Càn Long đầu tiên và trở thành một người phụ nữ của ông ấy. Khao khát ấy lớn đến mức tôi còn có những giấc mơ đã được nắm tay chàng đi trên những con đường mùa đông ở Tử Cấm Thành, được cùng chàng nằm trên giường ấm. Thật khó hiểu đúng không?
Tôi thích cả những phi tần của Vĩnh Kỳ, Tác Xước la thị hay Tây Lâm Giác La thị, Hồ thị hay Như cách cách. Tôi yêu đến mức đọc từng chữ nhớ từng đoạn nhỏ về Vĩnh Kỳ, mỗi lần nhìn vào hình ảnh Vĩnh Kỳ (Khuất Sở Tiêu) hấp hối trên giường rồi nghĩ lại, nước mắt tôi bất chợt rơi.
Nhiều khi tôi nghĩ, liệu có phải tôi đang thật sự coi Vĩnh Kỳ là một chấp niệm không? Hay tôi đang chấp niệm với chính Khuất Sở Tiêu. Nhưng tôi khẳng định, tôi có thích vẻ đẹp của Khuất Sở Tiêu, nhưng tôi thật sự chấp niệm rất sâu với Vĩnh Kỳ, giống như tôi và chàng ấy đã từng quen biết. Thật tiếc, tôi và Vĩnh Kỳ lại chưa từng sống cùng một thế giới, trên thực tế cũng không tồn tại một cách xuyên không nào giúp tôi có thể quay lại đó.
Tôi cảm nhận được là tình cảm của tôi đối với Vinh thân vương, tôi đã không đơn thuần là thích nữa, mà ở mức thương rồi. Thương cho một người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, tài ba như thế lại ra đi khi còn quá trẻ.
Đây có phải là một cuộc gặp gỡ không? Nó là một cuộc gặp gỡ giữa một người điên và chấp niệm của mình. Sao lại là người điên, bởi vì chỉ có người điên mới nghĩ ra những điều điên rồ như thế. Như thế là như thế nào? Như cái cách tôi kể trên ấy, chấp niệm quá lớn rồi.
Tôi có một người mà theo giới trẻ gọi là idol, tôi đu anh ấy từ lúc nhóm nhạc TFBOYS ra đời, đó chính là nhóm trưởng Vương Tuấn Khải.
Tôi có một đứa bạn học cùng lớp đại học, cô ấy là Oanh, cô ấy hay nói với tôi là:
"Tao rất thích Vương Nguyên, tao chỉ muốn có tiền để có thể đi concert của anh ấy thôi."
Tôi cũng thích Vương Nguyên mà, nhưng tôi thích Vương Tuấn Khải hơn, trên máy tính của tôi cũng khắc tên anh ấy bằng tiếng Trung nữa. Tôi liền cùng Oanh lao vào câu chuyện của chúng tôi:
"Tao thì thích Vương Tuấn Khải, nhưng mà đều cùng quê Trùng Khánh mà, sau này nếu có làm dâu Trùng Khánh thì bảo tao làm chung nhé."
Nó cười:
"Ok, ok nhé. Nhưng mà Trùng Khánh ăn cay lắm mà tao không ăn được cay. Chắc phải học ăn cay thôi."
Tôi lại ăn cay khá giỏi, tôi nhìn nó cười: "Học ăn cay đi, khi nào làm dâu Trùng Khánh còn ăn lẩu nữa."
Nói sao nhỉ? Thật ra thì dạo này tôi không đu idol nữa, có rất nhiều thế hệ diễn viên mới, nhưng tôi không xem nữa. Tôi tập trung đọc sách và viết lách hơn, chưa kể có nhiều lúc học hành áp lực, không làm được gì. Phải hai năm rồi tôi không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa.
Sinh nhật năm ngoái của Khải, tôi có ý định gửi tới Bắc Kinh một bức thư, nhưng rồi sau đó lại từ bỏ.
Oanh nói cô ấy muốn cưới Vương Nguyên, đó là chấp niệm của cô ấy, nếu không thể yêu và lấy Vương Nguyên thì cô ấy cũng không muốn lấy chồng. Tôi chỉ cười, vì nó thật khó có thể xảy ra. Tôi không tin có định mệnh như vậy, tôi nghĩ Vương Tuấn Khải cũng từng là chấp niệm của tôi, chỉ là nó rời đi khi tôi không còn kiên trì nữa.
Sau này xem Như Ý truyện, tôi lại thích Vĩnh Kỳ từ nhỏ đến thiếu niên rồi đến lớn, tôi đều thích, nhưng nó cũng dần dần rời đi. Mặc dù khi tôi nhớ lại phân cảnh Vĩnh Kỳ nằm trên giường lúc sắp qua đời và phân cảnh Càn Long cầm tờ giấy truyền ngôi trên tay, lòng tôi vẫn rất đau. Nhưng có lẽ, những bộn bề trong cuộc sống làm tôi đã quên mất chấp niệm của mình. Cho dù là Vĩnh Kỳ, Vương Nguyên hay là Vương Tuấn Khải thì đó chỉ là những chấp niệm mà vốn dĩ không thể chạm tới, tôi học cách yêu thương những thứ xung quanh, những người xung quanh và dần bỏ đi thứ chấp niệm hư ảo. Có lẽ sẽ rất lâu rất lâu mới quên đi, nhưng chí ít là quên đi được.
Tôi hôm nay vẫn đi đến trường như mọi ngày, tôi không có phương tiện cá nhân, nên thường xuyên gọi grap. Sẽ không có gì kì lạ, nếu tài xế của tôi hôm nay lại vô tình là người yêu cũ.
Tôi cũng rất bất ngờ, leo lên xe chỉ ngồi im để anh trở đến trường, bỗng tới một đoạn, anh ta lên tiếng: "Hình như trước đây, em chưa từng phải bắt grap đi học?"
Tôi cười trừ, trả lời anh: "Ý anh là lúc nào? Lúc yêu anh ấy hả? Anh đã nghe câu nhiều khi ra đi chỉ vì quá tốt à? Em mới xuống Hà Nội đã yêu anh, anh chăm sóc em rất tốt, chưa từng để em phải đi đến trường bằng grap hay bất kỳ phương tiện gì, nhưng chính em lại không chịu được cái cảm giác ấy, không kể nắng hay mưa anh đều đón đưa em đi học thì sao chứ? Nhưng em không có cảm giác được tự do, cũng không có không gian riêng của mình, em không nói là anh không tốt, chính vì anh quá tốt nên em mới phải rời đi."
Anh ta im bặt, tôi nói tiếp: "Nhớ thời gian khi còn yêu, anh cũng không thoải mái gì, thậm chí còn ngột ngạt đến mức không thở được, đã từng nhiều lần đề nghị chia tay, chẳng qua em níu kéo mà thôi. Giống như em đã nói, dù sau đó anh vẫn tốt với em, nhưng chúng ta không còn thoải mái nữa."
Một lúc sau, anh ta mới lại hỏi: "Bây giờ, người yêu của em có tốt với em không?"
Tốt, có lẽ không bằng anh, nhưng mà anh ấy tôn trọng sự riêng tư của em. Anh ấy không đón em mỗi ngày, lâu lâu mới một lần, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ. Anh ấy không mua cho em từ thứ nhỏ nhặt nhất như anh, nhưng anh ấy lại ân cần theo một kiểu rất khác biệt. Song, tôi không nói ra những điều ấy, xe dừng lại, tôi bước xuống về phía lớp học.
Tôi không hỏi gì về cuộc sống của anh ấy, vì vốn dĩ tôi đã rất ít nói, tôi cũng không có hứng thú với cuộc sống của người khác nhưng tôi nhìn anh ta có vẻ cũng rất tốt, có lẽ là tốt hơn ngày anh và tôi còn yêu nhau.
Chúng tôi chia tay được ba tháng thì tôi gặp người yêu hiện tại, anh ấy không chăm sóc tôi từng tí như Hùng, thậm chí có lúc còn hơi phũ phàng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cái tính ấy.
Tôi khẳng định, tôi không ghét người yêu cũ như bản thân nghĩ, nhưng cũng không có cách nào để làm bạn với người mình từng yêu. Hùng và tôi không liên lạc sau khi chia tay vì có tư tưởng giống nhau, không làm bạn với người yêu cũ. Anh ấy hỏi tôi có lẽ cũng chỉ vì tò mò, không hề có ý gì khác.
Trong tình yêu ai yêu nhiều thì người đó thua, có nhiều người luôn đòi hỏi người mình yêu phải tốt với mình vô điều kiện, đến lúc đó lại thấy người ấy thật phiền phức và muốn rời đi.
Trong tình yêu, yêu thôi chưa bao giờ là đủ, nhiều người nghĩ rằng mình đã yêu đối phương rất nhiều và muốn đối phương phục mình vô điều kiện, nhưng lại chưa từng thật sự đứng ở vị trí của người đó mà suy nghĩ. Tôi và Hùng không thuộc trường hợp này. Nói đúng hơn, có lẽ tôi chưa bao giờ suy nghĩ cho Hùng cả.
Hà Nội hôm nay không còn cái kiểu thời tiết cứ tối trời lại mưa nữa, trời nắng rất to, tối lại kèm theo chút gió, nghe chừng là rất mát mẻ, nhưng lại khá oi bức.
Tôi đang học lại môn Giáo Dục Quốc phòng vì chưa qua lý thuyết, tôi chẳng nghĩ là khả năng chém gió của mình lại tệ đến như vậy, nhưng từ lúc trượt môn này thì tôi tin rồi.
Tôi vốn là người thiếu kiến thức sống, có thể nói là nông cạn, bốc đồng, nhưng khi bước sang tuổi hai mươi có lẽ đã dần chín chắn, tôi đọc sách nhiều hơn và ngộ ra nhiều triết lý trong cuộc sống, trong tình cảm cũng được gọi là trưởng thành.
Nhớ Erik có một bài hát tên là "Có tất cả nhưng thiếu anh" trong đó có một câu hát:
"Tình yêu sẽ có những lúc rất sâu đậm, lúc dễ mắc sai lầm, lạ thay đôi khi ra đi chỉ vì quá tốt."
Thực ra câu này rất đúng, khi chúng ta toàn tâm toàn ý vì một người, mọi thứ chỉ muốn người ấy tốt lên và dành tình cảm cho người ấy chân thành nhất, thường họ sẽ có xu hướng rời đi.
Tại sao nhỉ? Rõ ràng chúng ta coi họ là cả thiên hạ, tại sao họ vẫn rời đi?
Có lẽ là vì họ không có cảm giác được hy sinh và cảm thấy rằng chúng ta đang cần đến họ, không có họ thì ta sống không nổi, đau khổ dằn vặt. Suy cho cùng thì tình yêu là phải có sự hy sinh qua lại, chứ không phải một bên hy sinh, bên còn lại thì luôn thờ ơ nhận lấy rồi cho đó là dư thừa. Vãn Tình đã viết một câu rất hay ở trong cuốn "Càng bình tĩnh, càng hạnh phúc" như sau:
"Yêu là trao đi, cũng là đòi lấy, là cần nửa kia và được nửa kia cần đến. Hễ thiếu đi một mặt là tình yêu không còn trọn vẹn."
Hãy yêu một cách thông minh, miễn sao cảm thấy đủ và đúng. Chỉ cần ta thật sự thoải mái là được. Còn không thoải mái thì hãy từ bỏ vì đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Chương 5: Lợi Ích Của Việc Đọc Một Cuốn Sách Hay.
Dạo này tôi đang đọc sách, một cuốn sách rất hay của tác giả Vãn Tình, "càng bình tĩnh, càng hạnh phúc."
Thực ra đọc một cuốn sách hay cũng thay đổi con người ta được ít nhiều, nhất là khi quyển sách ấy luôn hướng ta đến một điều nào đó tốt đẹp hơn.
Tối qua tôi vui vui trong người, tôi nhắn tin rủ ngay anh bạn lâu lắm rồi không gặp ra cầu Long Biên ngồi, anh Tuấn biết mọi chuyện trong cuộc tình của tôi, từ trước đến giờ, anh cũng rất hay cho tôi lời khuyên, nhiều lời khuyên ý nghĩa ra phết đấy.
Trên đường đi anh ấy hỏi tôi thế này: "Tình cảm với Sơn dạo này sao rồi? Có như lúc yêu Hùng không?"
Tôi hào hứng đáp: "Đương nhiên là khác, rất rõ ràng hồi yêu Hùng em rất bướng bỉnh, nhưng giờ thì em đã hạ được cái tôi của mình xuống rồi."
Anh Tuấn lại hỏi: "Kể anh nghe xem nào?"
Tôi suy nghĩ chút lát rồi vội đáp lại: "Như lúc em yêu Hùng, em sẽ luôn muốn kìm hãm ông ấy trong khuôn khổ em đặt ra, em không thích mà ông ấy vẫn làm thì em sẽ làm mọi chuyện ầm lên, nhưng dạo này em cảm thấy mình không thế nữa. Sơn rất mê game, trước em cũng không thích ông ấy chơi quá nhiều, giờ em hiểu ra rằng game thực ra là đam mê và là không gian riêng tư của anh ấy, em không có một lý do gì bắt anh phải từ bỏ đam mê của mình vì em cả."
Anh Tuấn cảm thán nói với tôi: "Chà, thật là khác em của ngày xưa bao nhiêu? Ngày xưa em cũng được như thế thì Hùng và em đã không chia tay."
Anh Tuấn và tôi dừng bên đường ăn bát phở gà vào cuối ngày. Tôi lại nói: "Ai rồi cũng phải trưởng thành, em và Hùng là quá khứ, em không muốn nói đến nó, em muốn nhớ đến nó như một hồi ức đẹp hơn, có thể đó là một sự việc đáng tiếc, nhưng đã qua rồi, hiện tại của em là Sơn kìa. Không tự dưng em lại ngộ ra những điều này, đều nhờ đọc sách cả."
Tôi mang theo cuốn sách đó, liền đưa cho anh xem. Anh cầm lấy quyển sách và không nói gì, tôi lại nói: "Thực ra thì chị Vãn Tình viết rất đúng anh ạ, đàn ông là một loài sinh vật họ không muốn bị gò bó quá, cũng không muốn bị buông thả quá. Anh là đàn ông, anh hiểu những điều này mà. Nếu em ép buộc Sơn vào trong khuôn khổ của mình, ông sẽ càng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của em, điều đó chỉ đẩy mối quan hệ của bọn em đi đến bờ vực tan vỡ nhanh hơn thôi. Còn nếu, em cười nói vui vẻ, cho anh ấy một không gian được thoải mái hơn, thì chắc chắn anh ấy sẽ không có ý kiến gì, anh ấy ổn, em cũng cảm thấy mình không tệ."
Chúng tôi ngồi trên cầu kể về những chuyện xưa kia, tôi nói với Tuấn: "Thực ra đọc sách cũng cần rất nhiều tư duy đấy, suy nghĩ nhiều thì mới hiểu hết dụng ý của tác giả được. Có một người nói với em là, em đọc sách thì cứ đọc thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thường những người phụ nữ hiểu nhiều, biết nhiều thì sẽ luôn gặp những điều không mấy tốt đẹp trong cuộc sống, còn những người không biết gì thì lại tìm được một bến bờ hạnh phúc. Em liền trả lời anh kia là, những trường hợp đó rất ít, người không hiểu nhiều và gặp được một người tốt thì đó là may mắn của cô ấy, nhưng bên cạnh đó, anh có thấy có rất nhiều người phụ nữ không biết nhiều lại gặp được người không tốt, cuộc sống của họ khổ thế nào. Em đọc sách bởi vì muốn nếu một ngày em cũng tan vỡ như họ, em có thể vận dụng những kiến thức mình có vào cuộc sống của mình, bắt đầu cuộc đời của một người phụ nữ mệnh khổ nhưng không hề kém hiểu biết. Nếu em chỉ đọc sách để xong thì em thà không đọc, vừa tốn thời gian, vừa chẳng giúp ích được gì."
Tuấn gật đầu: "Được quá nhờ."
Em của anh tất nhiên phải được rồi. Tôi và Tuấn quen nhau cũng một năm rồi, chúng tôi thân ra phết, chỉ là ít khi gặp nhau thôi. Tôi luôn có người yêu và sống cuộc sống của mình, còn Tuấn lại luôn độc thân và chuẩn bị tốt nghiệp.
Hôm nay tôi vừa đặt thêm ba cuốn sách, đều là những quyển sách sẽ giúp tôi tốt lên, hoàn thiện bản thân mình. Tôi thích đọc những cuốn sách như Càng bình tĩnh, càng hạnh phúc. Sau này tôi sẽ đọc nhiều sách hơn.
Tôi ngộ ra nhiều điều như vậy, tôi thấy cuốn sách bản thân đang đọc là một quyển sách hay, tôi tâm đắc nó biết nhường nào. Lĩnh ngộ được là tốt, còn nếu không lĩnh ngộ được thì cũng thật đáng tiếc.
Dạo này tôi hay tự động hỏi thăm và dặn dò Sơn: "Anh yêu đi làm mệt lắm đúng không? Ăn thêm gì đấy đi nhé, xong chơi một hai ván game rồi ngủ lấy sức. Ngày mai còn phải làm rất nhiều việc khác nữa."
Sơn trả lời: "Cũng không mệt lắm, anh chơi game một chút nhé. Xong anh sẽ nhắn lại cho em, chỉ hai ván thôi."
Anh ấy thoải mái, tôi cũng thoải mái, vậy tại sao chúng ta không làm gì để mình thoải mái nhất mà phải lôi nhau vào những tình huống thật khó xử.
Chương 6: Chúng Ta Chỉ Mới Đi Với Nhau Một Đoạn Rất Ngắn
Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai, chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai. Đó là lời bài hát trong Hẹn em kiếp sau nhé! Ahihih.
Đứa bạn của tôi mới chia tay, nhưng khác với những người khác khóc lóc kể lể, thì nó lại chẳng khóc hay buồn bã gì, thậm chí còn ăn rất ngon, uống rất nhiều nước ngọt.
Tôi nhìn vẻ mặt ung dung của nó liền hỏi: "Bạn chia tay thật đấy à?"
Nó nhìn tôi: "Bạn nhìn mặt tôi giống đang đùa à?"
Tôi lắc đầu: "Người ta chia tay buồn lên buồn xuống, khóc muốn lòi con mắt, bạn ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?"
Nó cười: "Bạn nghĩ chia tay là phải buồn à? Chia tay cũng rất tốt mà, nó như một sự giải thoát cho nhau thôi."
Tôi dừng cây bút viết lại, nhìn nó sương sương: "Sao mà chia tay? Tôi thấy Hiếu cũng rất tốt mà?"
Nó cười trừ: "Bạn đâu ở trong cuộc tình của tôi, bạn hiểu gì chứ. Yêu nhau hơn hai năm, thực ra đó chỉ là một đoạn đường rất ngắn."
Tôi im lặng chẳng nói gì. Cuối tuần vừa rồi tôi và Sơn cứ bám riết lấy nhau như thể lâu lắm mới gặp lại, tôi mới hỏi anh: "Yêu nhau được hơn bảy tháng, anh thấy đoạn đường này có dài không?"
Sơn nói: "Ngoại trừ những lúc em không mắng anh ra thì lúc nào cũng dài cả, nhưng giờ em ngoan nên thành ra anh thấy mọi thứ bình thường."
Tôi nhéo vào eo anh một cái, có chút máu tức sôi trong người, tôi phải tự nhủ rằng mình là người có học, không được tức giận.
Sơn kêu lên oai oái, tôi lại rất hả dạ cười, một lúc sau mới bình thường lại được, tôi nhìn nước hồ trong biếc, lại nhìn xung quanh những bông hoa hồng của công viên Thống Nhất cười, trong lòng lại nghĩ thầm, Lan nói đúng, chúng ta chỉ mới đi với nhau một đoạn đường rất ngắn mà thôi. Sau này có thế nào thì không ai biết trước, quan trọng hiện tại chúng ta vẫn đang rất tốt đó thôi.
Tôi quay sang hôn má Sơn một cái và ôm anh: "Em sẽ không mắng anh nữa đâu, đừng có hư là được, còn không thì coi chừng."
Buổi tối hôm qua tôi về tới nhà, mắt con bạn tôi xưng hết cả lên, nó vừa khóc một trận rất to thì phải, tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Sao lại khóc rồi? Bình thường mạnh mẽ lắm cơ mà?"
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm khóa cửa lại, ba mươi phút sau mới bước ra, thần sắc có vẻ khá hơn rồi. Nó nói muốn đi ra ngoài giải khuây, bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đồng ý, thế là chúng tôi đến một quán nhậu ở khu ký túc xá NEU uống rượu, tôi còn say hơn cả nó.
Thực ra thì hai năm là khoảng thời gian không hề ngắn, nếu không muốn nói là rất dài nhưng suy cho cùng thì không ai sẵn sàng đi bên mình đến hết cuộc đời cả. Có những đoạn đường ta buộc phải bước một mình, có những nỗi niềm chẳng muốn nói ra, đâu ai muốn phải chia xa rồi làm bạn với người mình yêu nhất, đúng không? Chia tay rồi thì vẫn phải sống thật tốt, không cần cảm thấy buồn, hoặc buồn một chút thôi.
Buồn một chút rồi thôi, mai lại là một thế giới mới.
Vào mùa thu năm ngoái tôi mới chia tay mối tình mà tôi cứ ngỡ sẽ đi bên nhau đến trọn đời, tôi khóc lóc thê thảm tới mức không ăn không uống, sau ba ngày tụt xuống hai cân rưỡi, con người tôi tã vô cùng, tôi không muốn gặp ai cả.
Khoảng tám giờ bốn chúng tôi gặp nhau, ngoài tôi và bà chị còn Lan và một đứa em 2004 nữa. Chúng tôi hàm huyên mọi thứ trên đời, rồi tôi kể:
"Chị ơi, sao em yêu anh như thế, mà anh ấy và em vẫn bỏ nhau? Em còn nghĩ đó sẽ là người cùng em đi hết cuộc đời."
Bà chị tôi nói một tràng dài rồi, rồi chốt lại một câu: "Chị cũng từng ở trong trạng thái níu kéo một người mãi như mày, suy cho cùng nó vẫn chẳng có kết quả gì cả. Vì thế hãy cứ buồn đi, ngày mai sẽ là một thế giới mới."
Tôi nước mắt dàn dụa, bơ phờ rồi khóc mãi. Chắc tại rượu vào lời ra. Quả thực tôi đã rất yêu, rất yêu Hùng, tôi từng nghĩ sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng sau này tôi biết chúng tôi không hợp, Hùng giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Một lúc lâu sau, Lan đưa tôi về phòng, vì chúng tôi ở cùng phòng nhau mà. Bằng một cách thần kỳ nào đấy tôi không cảm thấy khó chịu trong người gì cả, chỉ thấy rất khát. Tôi vồ lấy hai cốc nước uống hết sạch rồi ngủ đến tận chưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt tiếng chuông điện thoại đã réo ầm ầm, tôi có tiết học và tiết học này có điểm danh. Nhưng lỡ rồi tôi sẽ học bù vào cùng một lớp khác.
Từ tết đến giờ học hành, đi làm bận quá tôi không về quê, còn chưa kể từ Hà Nội về Cao Bằng phải mất hơn bốn trăm km, vừa xa vừa tốn kém, vừa lười.
Hè này tôi cũng không có ý định về, bởi vì năm nay chúng tôi bắt đầu học muộn hơn mọi năm nên không có cách nào nghỉ hè sớm, chỉ được nghỉ một tuần.
Hôm qua bố tôi gọi, giọng ông trầm trầm, ấm ấm hỏi: "Thế khi nào con về?"
Tôi đáp: "Cuối tháng con mới được nghỉ, để lúc đó con về, con thi nốt mấy môn đã."
Ông không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tắt máy.
Bố tôi là người không giỏi thể hiện tình cảm, cuộc đời ông khắc khổ quá, mới ở tuổi bốn mươi vậy mà bề ngoài cứ tưởng đã năm mươi rồi. Tôi cũng không nói chuyện với bố nhiều, hàng tháng tôi cũng thỉnh thoảng gọi nhưng chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau lâu cả. Dài là ba mươi giây hay ngắn hơn nữa là chục giây.
Hàng tháng ông ấy vẫn gửi tiền cho tôi đều đều, nhưng không hỏi thăm tôi bao giờ cả, tôi cũng gọi cho mẹ và mọi người ở nhà, nói mọi thứ đều ổn.
Bố tôi rất yêu thương các con của mình nhé, chẳng qua là không biết cách thể hiện ra bằng lời thôi. Đến cả thằng em trai của tôi mười chín tuổi, phá gia chi tử ông ấy cũng rất thương, chỉ muốn cho làm gần nhà.
Có lần tôi mới nói với bố là: "Bố để thằng Hà đi làm đi, đi ra ngoài để biết nhiều thứ bố ạ, nó mà ở nhà suốt thì làm sao khá lên được."
Đợt vừa rồi bố làm hồ sơ cho nó đi xuất khẩu lao động Nhật, nhưng nó kêu thi trượt rồi, chắc về ở với vợ con thôi. Tôi lắc đầu ngao ngán, không buồn nói gì.
Thực ra tôi cũng đã rất nhớ nhà, sống ở thành phố này quá lâu nghẹt thở lắm, từ trong ngõ ra ngoài đường đều là xe và xe, người đi lại tấp nập, không thấy được vẻ bình yên của vùng thôn quê, nếu ham nhìn thấy những ngọn núi phía chân trời thì phải cất công ra ngoại thành một chuyến.
Đều là thành phố Hà Nội, nhưng không khí ngoại thành đã rất khác nội thành rồi, những dòng người không còn đông đúc nữa, thưa dần những tòa nhà cao chọc trời thay vào đó là những ngọn núi phía xa xa thoát ẩn thoát hiện. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ra khỏi Đống Đa đó nhé, một ngày của tôi xoay quanh đi học rồi đi làm thật sự quá nhạt nhẽo rồi.
Tôi rất thích thiên nhiên ở quê, nhà của người dân nằm dài trong những thung lũng, cao nguyên đá vôi màu mỡ, những hàng cây xanh, ruộng bậc thang đẹp lạ thường khi đứng trên cao nhìn xuống, những đồi cỏ màu như cháy sừng sững giữa một khoảng trời bao la. Bên đường đàn trâu đang gặm cỏ, con cò đang bay xa dần, những nấm mồ lưa thưa bên vệ đường cùng trở nên sinh động.
Có người hỏi tôi có muốn sống hẳn ở thành phố không? Tôi phân vân, sống ở thành phố cũng tốt mà ở quê thì cũng rất tốt. Tôi vui cười đáp lại: "Nếu cháu lấy được chồng thành phố, hàng năm mùa hè cháu sẽ đưa con về ở với ông bà ngoại, cùng bạn bè đồng chăng lứa đi chăn trâu đuổi bò, hết hè cháu đón chúng nó về lại thành phố. Còn nếu cháu lấy chồng ở quê cháu sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền để dẫn con đi du lịch nhiều một chút, để con biết chỗ này, chỗ nọ."
Tôi có rất nhiều dự định trong tương lai, tôi muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn, nhưng ngành tôi học ở thành phố sẽ có triển vọng hơn, còn ở quê thì tiềm lực không nhiều. Bố mẹ tôi còn trẻ, ở nhà còn có hai thằng em trai, thằng Hà đã lấy vợ, sinh con. Thằng Long chuẩn bị vào đại học, nhưng nó không chọn đi học tiếp mà là đi học một nghề nào đó.
Nếu có ai đó hỏi tôi đâu là nơi bình yên nhất, thì có lẽ là nơi tôi sinh ra, tôi lớn lên ở đó từ nhỏ, có thể vùng quê tôi ở còn rất nghèo, nhưng đó là nơi đã nuôi lớn tôi, từ những hạt sương sớm đọng lại trên lá rau, hay những thửa ruộng đầy bùn đất, tôi đều cảm ơn vì đã có nó. Nếu không có nó tuổi thơ quả thật không còn là tuổi thơ, còn đâu những ngày tháng chăm bò bên vệ đường, nhìn từng đàn cò trắng bay lượn trên bầu trời xanh mướt. Mùa hè tiếng ve râm ran khắp mọi nẻo đường, nghe thật ồn ào mà cũng thật vội vã.
Tôi rời khỏi nhà lần đầu tiên năm mười bốn tuổi, một mình lặn lội theo chiếc xe khách xa xứ ở vùng đất Thái Nguyên để học thêm cấp ba, sau này nữa là Hà Nội, vùng quê ấy không phải là thanh xuân, nhưng mà là cả tuổi thơ đầy cánh cò trắng, đầy lời mẹ ru và cả tiếng bà gọi. Bình yên, êm ái trải qua một đoạn đường lịch sử rất dài, để rồi trở thành vùng đất của tôi, nơi bình yên nhất để trở về.
Chương 8: Thích Cũng Được, Yêu Thì Cũng Chẳng Sao.
Hôm qua tôi và Ngọc Anh gặp nhau. Ngọc Anh là bạn cấp ba và cũng là cô bạn thân duy nhất của tôi hồi đó.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quan cafe nằm trên phố Nguyễn Du, vừa đến nơi cô ấy đã than:
"Dạo này yêu đương chán thật đấy, không biết còn duy trì được bao lâu nữa."
Tôi cần ly nước ép uống một ngụm rồi tiếp lời: "Thế lại làm sao? Hoàng lại làm gì cô nữa à?"
Nó không vui, mặt cứ nhăn nhó khó chịu. Nằm dài ra bàn:
"Hoàng rất tốt, nhưng nói nhó cho nghe này."
Ngọc Anh ghé sát tai tôi, nói:
"Hình như tao thích bạn của Hoàng mất rồi?"
Tôi hơi ngớ người, chẳng lẽ lại có chuyện như thế à? Ủa con bạn tôi nó bị làm sao ấy nhỉ? Tôi ổn định lại và cười với nó:
"Thử nói xem anh chàng kia có cái gì khiến bạn thích?"
Nó đáp: "Cái gì cũng tốt, anh ấy làm cùng chỗ với Hoàng về âm nhạc đấy, đặc biệt là chiều cao vượt trội cao 1m8, đẹp trai hơn, nhìn ngon hơn. Nhưng có người yêu rồi."
Tôi cũng nói lại nửa đời nửa thật: "Ăn chưa mà biết là ngon?"
Nó lắc đầu, tôi cũng thôi ngay cái trò đùa của mình đi, nghiêm túc nói:
"Thích cũng được, yêu thì cũng chẳng sao. Nhưng mà dẹp đi."
Ngọc Anh khó hiểu nhìn tôi. Tôi liền hiểu và dùng hết sức bình sinh để giải thích cho con bạn thân:
"Nếu bây giờ người yêu bạn thích tôi thì bạn có vui không?"
Nó nhanh nhảu: "Hỏi kỳ nhỉ? Đương nhiên là không rồi? Không ai chấp nhận người yêu mình lại đi thích bạn mình cả."
Tôi gật đầu: "Ừ, chính là thế đấy. Nếu bản thân đã không chấp nhận được thì đừng bắt người khác phải suy nghĩ. Nếu bạn và Hoàng vẫn tốt thì việc bạn thích anh kia chỉ để trong lòng thôi nhé. Thích đôi khi đơn giản nó chỉ là cảm nắng một người, còn yêu lại ở một phương diện khác. Bạn có thể thích rất nhiều người nhưng yêu thì chỉ nên có một thôi. Tôi nghĩ tình cảm bạn dành cho anh kia chỉ là nhất thời, đừng nên để nó ảnh hưởng tới những việc quan trọng. Còn nữa, anh kia cũng đang có người yêu đấy. Chưa xong, nó còn rất nhiều hệ lụy khác, chưa tính là nếu thật sự tự dưng anh kia biết bạn thích anh ta thì liệu có vui vẻ chấp nhận không? Hay là thậm chí còn coi thường. Có những người sẽ cảm thấy rất tự hào vì người yêu của bạn cũng thích mình, chứng tỏ mình rất có sức hút, nhưng có những người nghiêm túc, người ta nhìn vào bạn chỉ là một ánh mắt khinh thường. Có rất nhiều người đàn ông, họ coi trọng tình bạn hơn tình yêu, nên thật sự nếu như anh kia có độc thân và biết bạn thích anh ta khi bạn đang yêu Hoàng thì anh ta sẽ không thích cậu, cho dù sau này chia tay Hoàng rồi, anh ta biết bạn vẫn thích anh ta thì anh ta cũng không bao giờ thích bạn. Cách tốt nhất là dẹp hết đi."
Nó chán nản: "Vậy phải làm sao? Bạn nghĩ tôi nên như nào?"
Tôi lại tiếp tục con đường đạo lý của mình diễn giải với nó:
"Nói như này đi. Bạn được quyền thích rất nhiều người, nhưng chỉ nên dừng ở đó thôi và không nên là bạn của người yêu, nhất là khi đang yêu ai đó. Lấy một ví dụ, ở chỗ làm của Sơn có một anh tên là Đức, Đức rất phong độ, có thể nói là hơn Sơn rất nhiều, tính cách lạnh lùng, chiều cao mét tám, nhìn rất ngon. Nhưng tôi vẫn không có cách nào thích Đức được, không phải vì Đức có người yêu, cũng không phải vì Đức là bạn của Sơn mà tao giữ khoảng cách. Mà là vì tao biết bản thân có người yêu, nên tao biết mình ở đâu, Đức ở đâu, người yêu của Đức ở đâu và quan trọng hơn là Sơn ở đâu. T đang đứng vào vị trí của bốn người để suy nghĩ mình muốn gì, suy cho cùng rất khó vẹn toàn mọi thứ, nó kiểu bạn không thích thì đừng bắt người khác phải thích, vẫn là nên dẹp đi."
Thực ra thì tôi không muốn nói với Ngọc Anh những điều này, nhưng tôi muốn cô ấy hiểu, trân trọng những gì mình đang có. Người ta thường không xem trọng nhau khi yêu còn bên nhau nhưng những gì mình không có được lại rất ham hố có được, Để cuối cùng nhìn lại, lại thấy thật tiếc cho những gì đã qua.
Dạo này Sơn hơi vô tâm với tôi, anh ấy ngủ nguyên ngày, tôi cũng tức lắm chứ, nhưng suy đi nghĩ lại thấy thôi thì bỏ qua. Chắc anh ấy cũng mệt mà. Thực ra thì Đức cũng như Sơn thôi, hay cả Hoàng cũng thế, họ là đàn ông và chỉ có đàn ông mới hiểu ý nhau.
Con gái chúng ta là một trường phái khác nhưng suy cho cùng đều bình đẳng về mọi thứ, những gì con trai nghĩ chúng ta cũng nghĩ được. Nên những gì chúng ta không chấp nhận được thì đừng bắt họ phải chấp nhận. Cuối cùng thì chỉ có đàn bà mới hiểu đàn bà và đàn ông cũng mới hiểu đàn ông.
Ngọc Anh thở dài, rồi như cũng suy nghĩ ra gì đó, không nói nữa mà chia sẻ nhiều hơn về người yêu của cô ấy. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đi trọ của cô ấy, cô ấy nói với tôi:
"Thích cũng được, yêu cũng được, nhưng tao biết cái gì quan trọng hơn rồi. Cảm ơn nhé!"
Chương 9: Sáng Suốt Là Cách Yêu Của Người Thông Minh .
Tôi có một cô bạn, bảo thân thì chắc là chưa đến mức, nhưng nếu bảo không thân thì cũng không phải. Chúng tôi học cùng lớp năm cấp ba và đương nhiên Hà rất xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt thanh tú đều rất hài hòa. Nếu có một khuyết điểm nào đấy trên cơ thể thì có lẽ đó là cô gái rất gầy, cao 1m55 nhưng lại chỉ nặng ba mươi bảy cân, thời điểm nặng nhất là bốn mươi cân.
Hà và tôi lên đại học thì không còn học ở cùng một thành phố nữa, mặc dù học cùng ngành nhưng tôi học ở Hà Nội, còn Hà học ở Thái Nguyên, lâu lắm mới gặp ngoài đời, còn lại chỉ là những cuộc gọi.
Hà không yêu ai suốt những năm cấp ba nhưng vừa lên đại học thì có người yêu, anh người yêu này của Hà không đẹp trai, nhưng được cái cao ráo và gu ăn mặc không tệ, đặc biệt Hà nói anh ta rất tốt với Hà.
Thời gian đầu anh ta, tạm gọi là Thành, luôn quan tâm chăm sóc, nhưng những tháng sau thì không còn như thế nữa, thỉnh thoảng Hà lại gọi cho tôi.
Qua điện thoại là tiếng khóc nấc, khóc đến xé lòng như muốn xé tan ruột gan của ai đó, tôi không hiểu gì thì vội hỏi lại:
"Lại làm sao? Vụ gì?"
Hà vẫn cứ khóc, suốt những năm cấp ba tôi chưa từng thấy con bạn tôi khóc um lên như thế này, cô ấy chỉ hoạt bát, đáng yêu thôi. Hà nước mắt tè le nói với tôi:
"Hương ơi, anh Thành không quan tâm tao nữa, hình như anh ấy có người khác rồi. Giờ tao phải làm sao, tao không muốn mất anh ấy đâu?"
Rồi lại tiếp tục khóc, tôi hơi tức trong mình, vì vốn dĩ tôi cực kỳ sợ người ta khóc, mặc dù biết, là con gái ai cũng có những lúc yếu đuối, kể cả tôi cũng vậy thì tôi vẫn không thích phải nghe người khác khóc, tôi liền khó chịu nói:
"Yêu được thì yêu, không yêu được thì bỏ, khóc cái gì? Người này không tốt thì tìm người khác, không được khóc. Mày còn khóc nữa, tao tắt máy nhé."
Nghe tôi nói thế thì Hà liền cố gắng bỏ đi tiếng khóc của mình, bởi vì tôi rất ít khi cáu giận với người khác, khi tôi cáu lên cũng có chút đáng sợ. Chẳng hiểu sao cứ có chuyện gì liên quan đến tình cảm là chúng nó, mấy đứa bạn và thằng bạn đều sẽ tìm tôi chút bầu tâm sự, hỏi thì đứa nào cũng bảo, mày yêu nhiều nên chắc có nhiều kinh nghiệm.
Tôi ngơ ngác, tôi cũng chỉ yêu nay mới được hai người thôi, lại còn là lên đại học mới yêu nha. Lấy đâu ra kinh nghiệm, nếu có thì chắc là kinh nghiệm từ mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi hay đọc như Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa, hôn trộm 99 lần..
Một lúc sao Hà bình tĩnh nói với tôi:
"Tao không biết phải làm sao, tao không muốn mất anh ấy nhưng rõ ràng tình cảm của anh đối với tao đã không còn như trước nữa rồi."
Tôi nghe xong không hùa theo chửi Thành, tôi nghiêm túc đáp: "Yêu mà, ai chẳng phải ngu vài lần. Thực ra không quan tâm như trước, đâu có nghĩa là anh ấy không yêu mày đâu, mày không thể đòi hỏi anh ấy phải kè kè bên mày 24/7 được vì anh ấy còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ phải lo. Cuộc sống này, chẳng bao giờ là màu hường mãi đâu. Nên có lẽ mày đôi khi phải học cách cảm thông nhiều một chút."
Ngày trước khi yêu Hùng tôi cũng giống như Hà bây giờ, luôn muốn anh ấy kè kè bên cạnh mình, tôi lo sợ anh ấy sẽ đi thích người khác và bỏ rơi mình, tôi cũng hay quát mắng Hùng, tôi không tu nổi cái miệng của mình. Sau đó mặc dù anh ấy vẫn tốt với tôi theo cách tôi muốn, nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ miễn cưỡng, không còn là tự nhiên nữa. Rồi sau đó không lâu chúng tôi chia tay, cắt đứt một mối tình toxic khó đỡ.
Hà nghe tôi nói thế thì suy nghĩ, không nói gì nữa và lặng lẽ tắt máy đi. Ngày tháng cứ lại trôi dần trôi từ mùa Đông năm trước đến mùa Hạ năm nay, Hà xuống Hà Nội chơi với tôi một vài hôm, tôi mới hỏi:
"Sao rồi? Chuyện tình của mày và anh chàng kia.."
Hà đáp ngay: "Chia tay rồi, mới cách đây hai tháng thôi, trước đó theo những gì mày nói và tao học cách thông cảm thì bọn tao đã khá lên, nhưng hai tháng trước tao lại phát hiện là mình có một vài cặp sừng trên đầu, thằng đấy yêu con khác. Hỏi lý do tại sao, em không đủ tốt à? Thì thằng đấy trả lời, vì anh thấy em không quan tâm anh như trước, nghĩ em không còn yêu anh nên anh mới tìm người khác. Lúc đó tao cạn lời luôn, thế là chia tay."
Những chuyện này thế mà tôi không hề biết, tôi vỗ vai Hà: "Không yêu được nữa thì chia tay thôi. Đàn ông khó hiểu lắm, quan tâm quá thì nói là gò bó, thoải mái thì bảo hết yêu. Hãy sống cho bản thân nhiều một chút và nhớ Sáng Suốt mới là cách yêu của người thông minh."
Trong vài hôm đó, tôi đi chơi với Hà khắp nơi trong lòng Hà Nội, mua sắm, uống cafe, có lúc lại ngủ như hai con lợn đến xưng hết cả mắt mới chịu dậy. Vài hôm sau Hà về và đến giờ cô ấy vẫn độc thân vui vẻ.
Chương 10: Anh Từng Học Hóa Với Lớp Em Đúng Không?
Thoáng cái thì bảy tháng đã trôi qua, tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ thật dài vậy. Vậy là chàng trai ấy đã ở bên tôi được bảy tháng rồi và hôm nay là tròn bảy tháng chúng tôi yêu.
Nói ra thì cũng thật tình, tôi vẫn đi học như bình thường vào một buổi sáng thứ ba, sương sương cái lạnh của miền Bắc muốn cóng cả đôi tay nhỏ nhắn. Vẫn ngồi vào chỗ học, nhưng khác ở chỗ hôm nay có thêm một nhân vật lạ.
Cả lớp tôi cười nói chuyện rôm rả, tụ tập theo nhóm năm sáu người mà không ai quan tâm phía cuối lớp, chàng trai của tôi đang ngồi bơ vơ một mình.
Đến lúc thầy điểm danh tôi mới để ý, rồi quay sang mấy đứa bên cạnh nói nhỏ:
"Nhìn xem, bạn kia trông thật là buồn, hay để tôi xuống bắt chuyện nhé."
Tôi lê cái ghế của mình xuống rồi ngồi bên cạnh anh, lên tiếng: "Anh học Y3 hả? Anh là Thái Sơn à? Có phải là năm trước anh học môn Hóa với lớp em không?"
Anh chàng hơi bất ngờ, chỉ gật đầu, anh ta ngại thì phải. Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh ấy một người rất ít nói, ẩn sau lớp khẩu trang là như thế nào thì tôi không biết. Nhưng nhìn tổng thể thì đúng là rất hài hòa và hiền lành. Trong đầu tôi còn nghĩ uầy anh chàng này chắc chưa cả có mảnh tình vắt vai, thế mà tôi lầm.
Một lúc sau cần làm bài tập nhóm, tôi liền rủ anh ta: "Anh ơi hay là mình lên phía trên ngồi nhé, để tiện làm bài tập nhóm."
Anh chàng cũng gật đầu. Nói sao nhỉ, từ đó tôi cứ lăm le rình cơ hội nói chuyện với Sơn thôi, bởi vì chính xác là từ lúc tôi ngồi cạnh anh và nói chuyện với anh thì tôi đã biết đây là gu tôi, gu tôi là kiểu mấy người hiền hiền dễ thương, ít nói ấy.
Cả buổi tôi rình nói chuyện với anh như sư tử rình mồi vậy, nhưng sau đó anh cũng bớt ngại mà nói chuyện với tôi khá nhiều. Trước khi về tôi không ngại xin information của anh, lấy được Facebook của anh, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi tự vào gửi lời mời xong tự chấp nhận luôn.
Có thể một vài người sẽ suy nghĩ là mặt tôi hơi dày quá rồi, nhưng mà tôi chịu, đúng gu rồi thì không thể bỏ được, đành phải tấn công liên tục, không ngừng nghỉ thôi. Trong tình yêu tôi hay ở trạng thái tấn công mãnh liệt lắm, trước đây cũng vậy mà gặp Sơn cũng thế.
Về đến nhà tôi hý hửng nhắn tin thả thính ông ấy, câu cụ thể thì tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ Sơn rep lại là:
"Anh không còn ở cái tuổi thả thính nữa rồi."
Mình cười hớ hớ mà hỏi lại:
"Thế anh ăn cơm chưa?"
Sơn lại rep: "Không còn ở tuổi thả thính nhưng chắc cũng không tới mức này chứ?"
Tôi mặc kệ luôn, tôi cứ thả thính rồi từ mùng sáu đến mùng mười tháng mười hai năm ngoái là tôi có người yêu. Chỉ vỏn vẹn bốn ngày chúng tôi gọi nhau là người yêu và vừa yêu vừa tìm hiểu.
Nói sơ thì Sơn là một chiến thần lười, lười tất cả mọi thứ, lười học, lười dậy, lười ăn. Trong khi cao 1m75 nhưng lại chỉ nặng năm mươi cân. Ông ấy có thể ngủ được cả ngày, người thường ngủ tám, chín tiếng thì anh phải ngủ gấp đôi, chơi game cũng không thể xem thường được. Nhiều khi tôi cũng sợ hãi lắm, dạo này tôi đang thay đổi Sơn từng chút một.
Khoảng thời gian bảy tháng cũng không xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng cũng không hẳn là êm đềm, thỉnh thoảng cãi nhau, bởi vì Bảo Bình là một cung muốn tự do, muốn một mình, không muốn bị quản lý, còn tôi lại hơi kiểm soát quá.
Mỗi khi nhớ lại lúc tôi và anh gặp nhau tôi lại cười thầm trong lòng, sau này tôi mới nói với Sơn là:
"Anh có biết lần đầu gặp anh em thấy anh sao không? Nhìn đúng kiểu, ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu ấy. Ai dè là anh đã có năm mối tình trước đấy rồi."
Sơn cười: "Lần đầu gặp em, thấy em hơi đen, nhưng em cứ nói chuyện với anh, anh cũng biết là em có ý gì rồi."
Tôi lại trả lời: "Trước đây, khi mình học hóa, em đã để ý anh rồi, chẳng qua là lúc đấy em còn ngây thơ nên không lại gần tán tỉnh anh thôi nhé."
Sơn cười: "Ừ, cô thì giỏi rồi. Lúc đấy đang bận yêu thằng nào ấy."
Thỉnh thoảng chúng tôi cứ trêu nhau như thế. Thật ra thì không cần quá quan trọng quá khứ, suy cho cùng đó là thứ không có cách nào thay đổi, tương lai là thứ không nhìn thấy được, hãy cứ sống cho hiện tại một cách tốt nhất, bình yên nhất.
Cảm ơn vì đã đến bên tôi như cái cách rất nhiều người đã từng đến, nhưng đừng giống họ mà rời đi. Cảm ơn Thanh Xuân của tôi và cả của anh nữa.
Ahihih. Vẫn đang trượt hóa nhé, năm sau nộp tiền học lại.
Chuyện là sáng nay tôi vừa nổi cáu với Sơn, lý do là vì tôi gọi mãi mà anh ấy không nghe. Rồi một lúc anh nhắn tôi:
"Thế tuần này em có về quê không?"
Máu điên của tôi dồn lên não, rõ ràng là tôi rất ít khi về quê, mà tự dưng lại hỏi thế, khiến tôi không khỏi nghi ngờ anh hỏi cô nào. Thế là tôi nổi trận lôi đình:
"Anh hỏi ai? Con nào? Rõ ràng anh biết tôi chẳng bao giờ về quê rồi hỏi thế là sao? Đang quen con nào hay về quê à?"
Rồi tôi lại gọi liên tục, lúc đấy trong đầu tôi đúng kiểu chỉ muốn làm cho ra ngô ra khoai chuyện này. Một lúc sau Sơn nhắn lại.
"Em có thôi ngay đi không? Làm gì có con nào? Hôm trước em chẳng nói là về quê còn gì?"
Tôi vẫn nói:
"Tôi bảo về quê nhưng tôi bảo cuối tháng về cơ mà? Tôi có bảo tuần này đâu. Nói rõ xem anh đang quen con nào?"
Sơn cạn lời với tôi luôn ấy chứ. Mọi người có thể không biết, tôi cầm tinh con Trâu mà cứ tưởng con bọ cạp không à? Ghen kinh khủng khiếp, cứ phải gọi là mười đời cụ tổ tôi cũng không độ nổi.
Anh nhắn lại tôi:
"Thì anh không nhớ rõ mới hỏi, nói thế thì chịu, lần sau chắc phải chú ý thôi."
Cứ cãi nhau qua lại chút, tôi cũng nguôi luôn lửa giận trong lòng, anh mắng tôi:
"Người ta chuẩn bị đi thi, chúc thi tốt thì không có, chỉ có chửi là hay."
Tôi tiếp lời: "Anh có cái số trời độ không chúc thì cũng sẽ được điểm cao thôi."
Khoảng hai tiếng sau bước ra khỏi phòng thi, anh rút điện thoại ra nhắn cho tôi với cái giọng hậm hực:
"Không qua, Bực cả mình, làm người ta phân tâm."
Trong lòng tôi vui như mở cờ, chắc tại hồi trưa Sơn làm tôi tức quá nên khi nghe anh trượt tôi vui lắm, nhưng vẫn phải kìm nén, vừa vừa thôi. Tôi nhắn:
"Chịu, em có biết gì đâu. Không biết gì hết."
Tôi lại giở giọng nịnh nọt lên, khen anh đủ thứ thế là chúng tôi làm hòa, sau đó anh gửi cái icon thương thương cho tôi và nhắn:
"Giống y hệt em nhỉ?"
Tôi nhắn: "Ừ, tôi chỉ thế thôi."
Và thế là chúng tôi vui vẻ, mỗi người đánh một giấc ngủ say. Đến giờ Sơn vẫn chưa tỉnh, còn tôi đi làm về rồi.
Hôm qua tôi vừa đọc được một vài lời của Trường Ái Linh: "Thứ không có được mãi mãi là thứ đẹp nhất, thứ có được có đẹp cỡ nào theo thời gian cũng trở nên tầm thường."
Đúng là như thế, giống như thời mới gặp một người và đem lòng cảm nắng người đó, thường chúng ta sẽ cảm thấy rất muốn có được người đó, suy nghĩ rằng, à nếu có được anh/ cô ấy, tôi nhất định sẽ chỉ yêu một mình anh/ cô ấy. Nhưng đến lúc có được rồi lại thấy người khác tốt hơn và nhìn lại thấy à, người yêu mình lại không tốt bằng người khác. Thật khó hiểu đúng không?
Cũng biết ở với nhau lâu thì tình cảm nhạt dần, người mà mình ao ước có được rồi cũng sẽ trở nên tầm thường như bao người khác, không còn được trân trọng, thậm chí là tôn trọng cũng chẳng muốn dành cho. Có những cặp vợ chồng, không còn tình cảm nữa, nhưng họ vẫn sống với nhau, tại vì sao? Vì con cái và vì trách nhiệm đối với con cái. Con cái là cầu nối duy nhất khiến lòng bao dung của họ trở nên rộng lớn hơn.
Mẹ Sơn thích tôi lắm, từ ngày biết chúng tôi yêu, bà chăm sóc tôi như con gái vậy, chăm sóc từng tí một. Bà mong muốn chúng tôi sẽ sớm kết hôn sau khi học xong đại học, một phần chắc là do hai ông bà cũng lớn tuổi rồi muốn an hưởng tuổi già, một phần nữa là muốn về quê sống an nhàn nên muốn có người quán xuyến con trai, nên muốn Sơn sớm kết hôn.
Bà nói với tôi con và Sơn phải học cách thấu hiểu cho nhau vì sau này khi về chung nhà, không còn giữ nhau nữa, thì cái gì cũng trở nên tầm thường.
Tôi ghi nhớ từng lời nói của bà, dạo này tôi bận quá, không hay sang ăn cơm như trước. Nhưng vẫn hỏi thăm bà thường xuyên. Tôi nghĩ cho dù sau này tôi và Sơn có ra sao thì tôi vẫn sẽ rất thương bà ấy và coi đó là người mẹ thứ hai của mình.
Thỉnh thoảng khi có chuyện tôi hay nói với Sơn là sẽ mách mẹ, Sơn lại sợ và nói:
"Cô thì giỏi rồi, có người chống lưng mà."
Tôi cười hề hề, là thế đấy, cứ thử láo xem, chị Nga đuổi ra khỏi nhà đừng trách.
Dạo này tôi và Sơn cũng rất nhường nhịn nhau, tôi mà cứng thì ông ấy nhu, còn ông mà cứng là tôi phải mềm ngay. Nói chung bây giờ vẫn rất hạnh phúc, có thể không là mãi mãi, nhưng chí ít ở thời điểm này không tệ. Tương lai là thứ không nhìn thấy được, quá khứ lại không thể thay đổi. Cứ sống tốt ở hiện tại và vun vén cho hạnh phúc đang có, quả ngọt sẽ không bỏ rơi chúng ta.
Ngày trước tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, tên là Thảo, xung quanh cô ấy có nhiều vệ tinh bao quanh, nhưng cô ấy lại luôn nhớ đến người yêu cũ và chưa sẵn sàng làm quen ai cả. Cho đến mãi sau này khi chúng tôi lên đại học Cô ấy đã lựa chọn một anh chàng cung Bảo Bình để yêu.
Được một thời gian, tầm nửa năm đổi lại tôi có gặp cô ấy và hỏi:
"Sao? Chuyện tình yêu sao rồi? Yêu một anh chàng Cũng bảo bình có thích hơn là một anh chàng cung Bạch Dương hay mè nheo không?"
Cô ấy chỉ cười trừ, nhìn sâu trong ánh mắt có chút đau khổ, trả lời tôi:
"Nếu như được chọn, tao sẽ không chọn được người yêu thuộc cung Bảo Bình?"
Tôi hỏi lại:
"Tại sao?"
Cô ấy chỉ lẳng lặng nói với tôi:
"Nếu phải lựa chọn giữa yêu một anh chàng Bạch Dương tính trẻ con nhưng lại hết lòng yêu thương tao, chịu đựng được hết sự khó chịu của tao và một anh chàng Bảo Bình muốn được tự do, thoải mái và không muốn chịu sự ràng buộc của tao, không quan tâm đến suy nghĩ của tao thì tao nghĩ vẫn là nên chọn một anh chàng Bạch Dương vậy."
Tôi cười trừ, có lẽ tôi và Thảo giống nhau, tôi không muốn yếu đuối khi ngồi với Thảo, tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ vào nói với cô ấy:
"Thế theo cậu thì Bảo Bình không tốt bằng Bạch Dương sao?"
Tôi không biết làm sao, khi tôi hỏi xong câu này Thảo lại nước mắt rưng rưng, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc sau cô ấy không chịu được nữa mà ngả vào vai tôi khóc.
Cô ấy khóc một lúc rất lâu, tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Khi Thảo khóc tim tôi cũng không dễ chịu gì. Lòng tôi cũng rất đau, không phải đau thay Thảo, tôi buồn cho bản thân thôi. Sơn cũng là cung Bảo Bình đấy, tôi khi người yêu của Thảo và Sơn thật không khác nhau bao nhiêu, về sự vô tâm và thích tự do của Bảo Bình thì tôi lạ gì nữa.
Tôi lúc lâu sau tôi lên tiếng:
"Nín ngay, không khóc nữa."
Tôi lấy giấy cho Thảo lau nước mắt, cô ấy nhận lấy, một lúc sau lấy lại tinh thần, cô ấy nói:
"Ngày trước cho dù có thế nào, giận nhau cãi vã bao nhiêu thì Kiên vẫn rất tốt với tao, lúc tao nói bị ốm, anh ấy cũng không ngại mua cháo, mua sữa cho tao. Nhưng bây giờ Tiến chưa bao giờ làm vậy, tao ốm và muốn anh ấy sang thăm, nhưng anh ấy lại chỉ nói là sang làm gì, ốm thì ở nhà đi. Tôi sang thì em lại phải đi xuống cổng, còn tôi thì mệt, thật không thực tế tí nào. Mày biết không? Lúc đấy tao thấy tổn thương vô cùng, tao nghĩ với Tiến tao thật sự không quan trọng tí nào."
Tôi thở dài, không biết nói sao. Tôi và Thảo thật giống nhau, rõ ràng có những lúc tôi cũng rất tủi thân với những hành động và lời nói của Sơn. Nếu không muốn nói là có lúc tôi muốn chia tay đi cho xong, yêu đương mà không quan tâm nhau thì yêu làm gì. Nhưng có những lúc tôi lại nghĩ, à anh ấy cũng không thể ở bên cạnh mình hai tư trên bảy được, nên lại thôi. Có lẽ đây chính là tình yêu, mặc dù biết mình sẽ đau khổ thật nhiều, khóc không ít nhưng vẫn muốn mềm lòng thêm một lần nữa.
Sau một hồi, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên "ting". Tôi vội mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của Sơn báo là Anh dậy rồi kèm hình trái tim. Tôi cười.
Thảo nhìn một lúc xong hỏi tôi:
"Sao đấy? Ai nhắn tin mà cười vậy? Sơn đúng không?"
Tôi nhắn lại với Sơn:
"Vâng, tôi biết rồi. Ăn cơm đi nhé."
Rồi cất điện thoại vào túi và quay ra nói chuyện với Thảo.
"Thật ra thì khi yêu một Bảo Bình có lẽ sẽ khó khăn hơn một Bạch Dương, Bạch Dương nóng tính nhưng dễ mềm lòng, còn Bảo Bình thì lại khác. Nói cho Bạn biết, Sơn cũng là cung Bảo Bình đấy, Sơn có lẽ giống Tiến không muốn bị quản thúc, tôi lại không hay quản anh ấy, ngoại trừ việc phải ngủ trước một giờ và đi đâu phải nói một câu ra thì tôi cho anh tự do. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mè nheo, nhưng ở mức độ vừa phải, Sơn vừa dậy và nhắn tôi, anh ấy luôn chủ động làm như vậy. Tôi cũng không muốn gì hơn, vì vậy chúng tôi đến thời gian này vẫn ổn. Trước đây tôi yêu Hùng, anh ấy là cung Bạch Dương, rất tốt nhưng tôi đã không thể tốt với anh ấy hơn, giống như việc bạn đã không thể tốt với Kiên hơn, thì hãy yêu Tiến nhiều một chút, đừng yêu cầu quá nhiều thứ, nếu như cảm thấy tủi thân thì cũng hãy nghĩ là không thể lúc nào anh ấy cũng bên cạnh mình, anh ấy bận thì mình vẫn ổn, bằng một cách nào đấy hãy tự bước một mình trên một số đoạn đường, vì đó là thứ cần thiết, đừng yêu cầu anh ta phải chăm sóc cậu như em bé vì đó không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của anh ta."
Thảo nhìn tôi, vùng vằng nói:
"Nếu như không chăm sóc tao, thì tao có người yêu để làm gì? Nếu có người yêu tao vẫn phải một mình thì tao độc thân cũng cũng được mà?"
Tôi phản bác lại ngay:
"Thế thì độc thân đi, bạn có dám không? Nếu như đã sẵn sàng độc thân thì liền chia tay thôi. Không ai muốn sống trong cảnh bị kiểm soát hai tư trên bảy cả, bạn bị như thế tin là cũng sẽ không thoải mái. Đổi lại nếu Tiến kiểm soát bạn y như cái cách bạn quản anh ta, gái không được nhìn, nhắn tin cũng không được, ngồi cùng một đứa con gái khác cũng ghen loạn lên, thì ai chịu được? Bạn chịu được không? Nếu đã có thể một mình thì cứ vậy đi, khỏi làm phiền người khác."
Thảo nghe tôi nói vậy cũng tức lắm. Hỏi tôi: "Rồi ai là bạn của mày? Mày đứng về phía ai vậy?"
Tôi lắc đầu: "Không theo ai cả, thấy ai đúng thì nói thôi. Tính cách của bạn tôi hiểu, mình ở với nhau ba năm cấp ba, nhìn vào cách bạn kiểm soát Kiên khi đó tôi không thể không nói cậu với tôi thật giống nhau. Tôi không thể khẳng định mình đã thay đổi, nhưng có lẽ cũng không giống trước. Bạn hiểu mà."
Đến đây Ngọc gật đầu, không nói nữa. Rồi chúng tôi ai về nhà đấy, vài tháng sau liền thấy Thảo và Tiến tốt hơn. Cô ấy cũng khoe với tôi, tình cảm đang rất tốt, không giống trước nữa, tôi mỉm cười nhắn lại:
"Đừng kiểm soát anh ấy, bản lĩnh của mình là dịu dàng chứ không phải là tức giận, cáu gắt. Còn về Bạch Dương hay Bảo Bình thì ai cũng được, chỉ cần yêu đúng cách thì mọi thứ đều sẽ tốt kể cả là những người khó chiều như Xử Nữ, Nhân mã thì đều tốt. Chúc bạn luôn hạnh phúc."
Chương 13: Thời Gian Sẽ Trả Lời Câu Hỏi Của Chúng Ta
Còn chưa tới hai tiếng nữa, tôi và bạn sẽ cùng nhau bước vào một tuần mới, nói đúng hơn đó là một trang mới của cuộc đời sắp tới.
Bạn biết không? Trong tình yêu không ai người ta phân biệt giàu hay nghèo, lớn tuổi hay ít tuổi cả mà họ chỉ nói hai người có yêu nhau không?
Tôi có một người bạn như thế này, Hà Anh là một cô gái rất dịu dàng, xinh đẹp và có chiều cao khá ấn tượng là trên một mét sáu. Vẻ đẹp của cô ấy như được hòa quyện từ vẻ đẹp của núi sông non nước quê hương cùng một chút sang trọng, cao quý mà tao nhã của người con gái thành thị. Cô ấy cũng có nét sống rất trưởng thành, nói đúng hơn là có khao khát và muốn sống được thỏa ước muốn của chính bản thân.
Vào một ngày, có lẽ là trời không mưa, nhưng những vạt nắng chiếu xuống cũng không thật sự là ấm áp, đó là khi cô ấy vừa tốt nghiệp lớp 12, cô ấy phải lấy chồng theo sắp xếp từ phía gia đình.
Nói sao nhỉ? Tôi biết chồng cô ấy, nếu không muốn nói anh ta cũng là bạn học của tôi từ những năm lớp ba thời tiểu học, đến hết cả những ngày cuối cùng của cấp trung học cơ sở. Anh chàng đó à, theo đánh giá của tôi thì có lẽ là khá hiền lành, có những suy nghĩ của người trưởng thành. Và cuộc hôn nhân này sẽ rất tốt đẹp nếu như đó là tình yêu và là tình cảm đến từ chính đôi bạn trẻ chứ không phải hôn nhân gượng ép.
Quê tôi quanh năm làm nông, trồng ngô cấy lúa, hết sức vất vả. Thỉnh thoảng tôi lại nhận được những cuộc gọi như thế này:
"Alo, bạn ơi, dạo này có khoẻ không? Đi học đã về chưa? Lên nhà chơi đi."
Hoặc là có những lúc tiếng khóc lại vang lên từ trong điện thoại, tiếng khóc không đến nỗi đau xé ruột gan như truyện ngôn tình hay viết, nhưng đó lại là tiếng khóc khắc khổ của cô gái xóm nghèo, đã phải làm vợ, làm mẹ tuổi đôi mươi, khi lũ bạn của mình đang đi học, đi làm, đi chơi và hưởng thụ cuộc sống tự do.
"Bạn ơi, t phải làm sao nhỉ? Thật sự thì t muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này quá. T và chồng làm gì có tình yêu, trước không có, bây giờ cũng không có, làm sao sống với nhau cả cuộc đời hả bạn?"
Tôi chỉ cười trừ, tôi cũng không biết phải nói sao với Hà Anh. Tôi không thể khuyên cậu ấy là thôi không thích rồi thì hãy chia tay, cũng không thể nói là không thích rồi sao lấy, không thích thì ngay từ đầu không nên đồng ý lấy chứ. Tôi một lúc sau mới lên tiếng:
"Thật ra thì đôi khi không phải cái gì cũng theo ý mình được. Sinh cũng là một người rất tốt, chí ít là không làm khó gì bạn. Tình cảm thì dần dần rồi sẽ có, không ai yêu ngay một người từ đầu, phải trải qua thời gian dài tiếp xúc thì tình yêu mới ra trái ngọt được. Bây giờ bạn có thể không tự do vì có con nhỏ, vì chồng và vì bạn không có tình yêu nhưng một thời gian sau rồi sẽ khác, khi con bạn lớn rồi bạn còn trẻ, bạn sẽ được đi chơi nhiều hơn, coi như đổi lại chỗ cho những người đang lông nhông ngoài kia như tôi vậy. Còn nữa, việc bố mẹ bạn muốn bạn lấy Sinh, ngoài nhà gần ra có lẽ họ đã nhìn ra đây là một người đàn ông có thể làm chỗ dựa, không chỉ cho bạn mà còn cho cả họ về cuộc sống khi già. Gia đình bạn neo đơn, chỉ có bạn là người con duy nhất, nếu cậu gả đi xa cuộc sống về già của bố mẹ bạn sẽ u uất lắm vì không gần con gần cháu. Bạn hãy xem như hai người là có duyên có phận, rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó, không lệch đi đâu được. Đôi khi, cuộc sống chính là phải suy xét từ nhiều góc độ dưới mọi góc nhìn, không phải chỉ nhìn thẳng trước mắt. Chúng ta sống hôm nay không biết tương lai thế nào, bạn lấy Sinh cũng xem như là sự an bài tốt nhất. Hãy vững vàng lên bạn ạ."
Tôi văn vở thế thôi nhưng thật ra đôi khi lại giúp đỡ được người khác thì sao? Không ai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn chung câu chuyện của tôi nó là như vậy, chỉ là tôi không nói ra mà thôi.
Thời gian sẽ trả lời tất cả, nó không nói với chúng ta là à người này rất tốt, nhất định phải lấy nó. Cũng không nói là người này không tốt, hãy bỏ nó đi. Mà nó chỉ từ từ trôi qua để chúng ta tự mở lòng với nhau để hiểu nhau hơn, thời gian trôi đi chính là đã trả lời chúng ta rồi đấy.
Dạo này tôi và Sơn cũng có một vài chuyện, trải qua rồi mới thấy ớn cả người, chắc do tôi khóc chiều còn anh khó tính nên hay xích mích. Tôi vẫn hay nói với anh là:
"Không phải em không nỡ rời xa anh đâu, em đây chỉ là muốn xem năm mươi năm nữa, anh có hối hận về những gì mình đang làm không thôi."
Mỗi lần như thế anh lại nói: "Ừ, cô thì giỏi rồi."
Kể ra nó thật hoa mĩ nhưng mà đôi khi cũng to tiếng ra phết đấy, nhưng mà nói chung không có cuộc vui nào là êm ái cả chặng đường cả, êm quá thì không vui, chẳng có gì thú vị, đôi khi cãi nhau một chút sẽ hiểu nhau hơn, có khi lại gắn bó lâu dài hơn thì sao. Nhưng hạn chế thôi nhé, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Nửa năm rồi Hà Anh không gọi điện hay nhắn gì với tôi cả, cho đến hôm nọ, tôi cùng đứa bạn, nó là bạn tắm mưa của tôi tên là Lan đi uống rượu giải sầu về lúc mười một giờ khuya, tôi cũng vừa thông báo cho Sơn là đã về, đang trong lúc nhức nhức cái đầu thì có số điện thoại lạ gọi tới, tôi không lưu số của ai cả, chắc chỉ có lưu được số của cô giáo vụ và Sơn mất, tôi liền mò khắp nơi tìm cái điện thoại.
Khi tôi nghe máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng:
"Hà Anh đây, lâu rồi không nói chuyện."
Tôi cũng trả lời:
"Ừ, cũng lâu. Muộn lắm rồi sao lại gọi giờ này."
Cô ấy nói chồng con vừa ngủ, nên muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng lê thân xác mệt mỏi nói chuyện cùng cô ấy một lúc, hàm huyên nửa tiếng trời cô ấy nói như thế này:
"Dạo này cuộc sống của tao ổn hơn trước, không có tình yêu nhưng có lẽ cũng không chán ghét chồng như trước nữa. Chồng tao cũng không đua đòi với bạn của anh ấy, giúp tao nhiều việc hơn, chăm ở nhà hơn rồi."
Tôi cười:
"Được thế thì tốt, không gì là không thể cả. Cứ thế mà phát huy nhé. Nay tôi với Lan vừa đi uống về hơi mệt, ngủ trước đây."
Cô ấy chào tạm biệt tôi, rồi cũng tắt máy, tôi lại ngồi suy nghĩ gì đó một lúc lâu, đúng là không gì là không thể, đến cả người lúc đầu gặp mình ghét cay ghét đắng, đến cuối cùng còn yêu được nữa là. Trong tình yêu không ai nói đến tuổi tác hay trai gái già trẻ gì, cứ có tình là yêu được hết nhé. Hai người không yêu nhau lúc mới bắt đầu cũng không đồng nghĩa với việc cả đời họ sẽ không yêu nhau. Lúc mới yêu tôi và Sơn cũng thế, tôi hỏi có nhớ tôi không? Thì trả lời là hơi hơi nhớ, tức thiệt chứ.
Nói chung là mọi thứ đều sẽ ổn thôi, hãy tin rằng nó là như vậy, còn nếu không khá hơn thì ngủ một giấc thật thoải mái đi, vì ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi xanh và cũng là ngày tôi thi giáo dục quốc phòng, nhưng tôi chưa học một chữ nào cả. Rồi ai là kẻ đáng thương?
Chương 14: Ngày Mai Khi Trời Sáng Anh Sẽ Không Còn Là Bình Minh Của Em.
Gửi theo gió những tâm sự thật lòng hướng ra biển lớn, gửi tới cả những mối quan hệ đang trên bờ vực phá sản, đến cả những cặp đôi đang yêu xa hay quấn quýt mỗi ngày.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày để yêu thương."
Còn với riêng cuộc tình này, em muốn nói với anh cũng một vài điều nho nhỏ, những cái mà vốn dĩ người ta phải làm khi yêu nhau, không phải là trách nhiệm, nó chỉ là sự ngầm hiểu trong tình yêu, anh sẽ nghĩ em thật là nhiều chuyện và khó tính, khó chiều, muốn anh phải cân bằng mọi thứ để yêu em và rồi lúc nào đó anh sẽ thốt ra câu là, cảm thấy không yêu được nữa thì chia tay đi, Nhưng:
Vốn dĩ là trên đời này chẳng có cái gì gọi là công bằng đâu anh à. Em có thể đến vào một ngày mùa Đông giá rét thì cũng không ngại rời đi một ngày trời ửng nắng.
Em không thuộc tuýt người chung tình theo kiểu sẽ làm tất cả vì ai đó nhưng cũng chẳng thuộc loại người dễ rời đi.
Nói sao nhỉ? Em thấy gì trong mối quan hệ của chúng ta?
"Anh biết em thấy gì không? Em nghĩ ngoài tủi thân ra còn có cả sự thèm khát nữa? Em thèm cái cảm giác được yêu thương, được dỗ dành cũng như được đưa đón mỗi ngày. Em không nói là anh chưa từng yêu thương em, chưa từng dỗ dành hay chưa từng đưa đón, em chỉ muốn nói những điều đó đã rất lâu rồi không xảy ra. Có lẽ em cũng không thể trách anh được, bởi vì vốn dĩ theo thời gian mọi thứ rồi sẽ thay đổi, anh của bây giờ đã không còn là chàng trai đáng yêu mà em gặp trên lớp Lý Sinh vào buổi sáng thứ ba cuối Đông, em cũng không còn là cô gái bám lấy anh để nói chuyện cả buổi nữa. Thời gian đã đưa anh và em đi quá xa đúng không?
Em không nói theo thời gian chúng ta đã trưởng thành hơn đâu, thực ra thì vẫn như thế. Anh vẫn là một chàng trai có gương mặt tròn cùng cặp kính cute, em vẫn khắc khổ như vậy. Nhưng khác ở chỗ, anh và em đã là người yêu, Những thứ có được dù có quý giá đến đâu, lâu dài cũng trở nên tầm thường.
Dạo này em và anh ít nói chuyện hơn, những cuộc gặp cũng dần thưa thớt, đến cả tin nhắn và cuộc gọi trên messenger cũng trở nên hiếm dần, ừ thì em không nghĩ là anh có người khác, bởi dĩ trên đời này có quá nhiều sự lựa chọn, nếu anh thật sự đến với người khác thì em cũng không có cách nào cản được mà. Thế theo anh, em có đang muốn tìm tới người khác không?
Có chứ, rất nhiều lúc em tủi thân khi sống trong cái thành phố đông đúc, chật vật này. Có lúc em thật sự muốn khóc thật to nhưng cũng chẳng hiểu sao em không rơi được giọt nước mắt nào, em muốn có người để tâm sự những có vẻ anh không có thời gian cho em, em muốn có ai đó chia sẻ, em muốn tìm ai đó có thể cùng em chia sẻ những buồn vui của cuộc sống.
Nói những điều này có lẽ anh sẽ trách em là em không hiểu cho anh, anh có bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu thứ phải làm, làm sao anh có thể chăm lo cho em từng chút được. Anh à, không ai bận đến mức không có năm giây nhắn cho người yêu một câu hỏi han, không ai mệt tới nỗi không báo được với em là anh về rồi. Đến cả người lạ còn làm được điều đó, sao anh lại không thể nhỉ? Hay chính vì họ là người lạ nên mới quan tâm đến cảm xúc của một người lạ, còn người trong cuộc thì có hay không cũng chỉ là hình thức thôi.
Có những lúc em ước mình có thể đủ kiên nhẫn, mạnh mẽ và cả dũng cảm để rời khỏi cuộc tình này, nhưng em đã thử không dưới một lần và nó không thành công như em mong đợi. Em biết là anh và em đều rất mệt trong mối quan hệ này, một người quá kiểm soát và một người quá khao khát được tự do sẽ chỉ khiến cả hai mệt mỏi, hay là thêm một lần nữa để em thử thách bản thân, anh và em tách nhau ra nhé, có thể vào mỗi buổi chiều em sẽ không thể thấy được câu nhắn:
" Anh dậy rồi nhé. "
Anh sẽ không phải nghe những câu bắt nạt:
" Anh có dậy không thì bảo? Anh có dừng chơi game đi ngay không? "
Thì cũng phải cố gắng thôi. Làm gì có ai yêu mãi một người, coi như lần chia xa này là em giải thoát cho anh và cũng là thả tự do cho em. Vào ngày mai khi tỉnh giấc, anh sẽ không còn là bình minh của em nữa. Ở trong mối quan hệ này em cũng sẽ không còn tủi thân, không còn khao khát. Biết đâu rồi anh và em sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn, người đó không làm em tủi thân trong mối quan hệ và người đó cũng không cấm cản anh làm những gì mình thích."
Năm mười tám tuổi ta có mối tình đầu, khi ấy ta yêu điên cuồng, yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt. Mặc dù chẳng biết mình yêu được bao nhiêu, hiểu người ta được bao nhiêu thì vẫn cứ yêu. Rồi khi chia tay hay đơn giản chỉ là họ lơ là ta một chút, ta sẽ buồn vu vơ, cả ngày không là được gì cả thế rồi cũng chia xa.
Năm hai mươi tuổi ta vẫn yêu như xưa, vẫn quan tâm đến người đó mỗi ngày một, vẫn hết mình như vậy. Nhưng chúng ta không cuồng nhiệt như thế nữa, kìm chế cảm xúc tốt hơn, có lẽ là lớn hơn một chút rồi, chia tay đối với ta cũng là một chuyện nhỏ trong hàng nghìn chuyện lớn ngoài kia. Chia tay rồi vẫn phải vui vẻ đi làm, vẫn cười để đối mặt với mọi thứ, đêm về có thế yếu lòng, khóc xưng cả mắt thì hôm sau vẫn lại vui vẻ.
Năm hai mươi năm tuổi, ta không như tuổi hai mươi nữa, chia tay là một chuyện bình thường, không khóc về đêm nữa, chỉ buồn vu vơ. Bởi lẽ ở tuổi hai mươi ta chưa cần nghĩ nhiều, vẫn ở bên gia đình và được che chở. Còn tuổi hai mươi lăm, ta chỉ có ta, gia đình là chỗ dựa tinh thần, chỉ có ta mới có thể làm cho cuộc sống ta tốt hơn, nếu ta gục ngã vào thời điểm ấy thì thật có lỗi với bản thân quá.
Không thể phủ nhận là ta có thể yêu, yêu hết mình và cuồng nhiệt ở bất kỳ độ tuổi nào. Chỉ là rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nói cách khác là thời gian tàn nhẫn với bất kỳ ai.
Năm ấy hai mươi tuổi, rõ ràng đã gặp được mình muốn ở bên cạnh suốt đời, nghĩ là rồi sẽ cùng nhau trưởng thành và lớn lên. Còn nghĩ chúng ta rồi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Bỗng rồi một hôm, họ nói chúng ta không hợp, mình chia tay nhé và như thế ta mất nhau.
Có phải là khi ấy mình chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có đủ bản lĩnh và sự chín chắn để bên nhau tới già hay đơn giản là vì yêu lâu quá, có trong tay rồi nên dù cao quý cũng trở nên tầm thường.
Mùa Đông năm trước thật đẹp, đẹp ở chỗ chúng ta gặp nhau, mùa Đông cũng vì thế mà ấm áp hơn. Gửi tới mùa Đông của ba tháng nữa, bạn vẫn rất đẹp, bạn vẫn xinh như ngày mà chúng mình xa nhau vào tháng hai vừa rồi, có điều bạn đã không thể nhìn thấy được bóng hình chúng tôi năm đó.
Sau này lớn thêm chút nữa, có lẽ ta vẫn yêu, yêu thêm một vài người, chơi bời với một vài câu chuyện, chỉ là thật khác với câu chuyện tuổi hai mươi. Nếu năm mười tám tuổi là một sự khởi đầu với những tình yêu đẹp nhất, hai mươi lăm tuổi sau nhiều lần tan vỡ, chỉ muốn tịnh tâm, sống tốt phần đời còn lại, không còn câu nệ lễ nghi tiểu tiết, không còn tìm cho mình hình mẫu lý tưởng nữa, chỉ cần có thể dựa vào thì chính là hình mẫu thì năm hai mươi tuổi, chúng ta có sự cuồng nhiệt, sự trẻ con, cũng là yêu đời của tuổi mười tám kèm theo đó cũng có một chút gì đó chín chắn của tuổi hai mươi lăm, chúng ta bình tĩnh hơn.
Có điều ở tuổi hai mươi ta vẫn như tuổi mười tám, trường thành hơn rồi nhưng cũng không giữ được lại người mình yêu, người ta nghĩ sẽ bên mình đến trọn đời.
Tình yêu tuổi đôi mươi đúng như bài hát răng khôn, làm cho con người ta đau đớn, nhưng lại không là gì của cuộc đời cả, nó chìm vào ký ức mỗi người, chôn thật sâu trong lòng, buồn buồn lại đem ra kể.
Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc ta đã không còn thuộc về nhau
Anh là một nỗi buồn đẹp nhất em cất để dành.
"Anh có biết không? Hình như chia tay là một sự giải thoát thì phải, vì tự dưng em thấy thoải mái lắm, anh thấy sao Sơn nhỉ?
Trước đây em cứ nghĩ xa anh em sẽ rất đau khổ và chật vật trong một thời gian dài vì em nghĩ anh là chàng trai sẽ cùng em đến hết cuộc đời này, em không muốn mất đi.
Nhưng đến ngày thật sự phải xa thì em lại bình tĩnh lắm, chị và bạn rủ em đi uống để em có thể khóc, nhưng em lại không khóc được, ban đêm khi ngủ một mình nước mắt em bất giác rơi, tym quằn quại, đau thắt khác với sự bình tĩnh ban đầu. Em nhớ anh thật đấy, nhưng em xa anh được, em buông được anh và nhẹ người hơn rồi.
Em không biết em có trưởng thành hơn, bớt mè nheo đi hay không, nhưng sau này em sẽ quen thêm rất nhiều người mới, họ sẽ tốt với em hơn anh, yêu em nhiều hơn anh, nhưng anh là một cái gì đó mà em không quên được."
Đôi khi nhầm một chuyến xe, sẽ đưa ta về nơi muốn đến, nhưng ở tuổi đôi mươi em cũng mất đi người mình yêu nhất. Anh rồi sẽ là của người khác, nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy. Hẹn anh ở một ngày khác chúng ta trưởng thành hơn nhé
Ngày đầu tiên khi gặp anh, cái mà em ấn tượng chính là đôi kính tròn cả đôi mắt đượm buồn ở tuổi đôi mươi.
Hôm đó anh rất đẹp, anh khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thật giống một thiên sứ. Anh lấy đi một phần nào đó của em mà không trả lại.
Chẳng biết vì lý do gì mà dạo này em mê tín hơn, xem tarot nhiều hơn, nói về cung hoàng đạo nhiều hơn, những cuộc trò chuyện với người khác chủ yếu xoay quanh cung hoàng đạo, nhất là cung Bảo Bình của anh.
Hôm qua em nói chuyện với một người bạn, anh ấy cũng thuộc cung đó, em nói với bạn kia:
"Bảo Bình là một người trầm tính, hướng nội và không thích nói nhiều. Bảo Bình có một đôi mắt buồn, trong đôi mắt ấy thoáng qua là suy nghĩ, buồn phiền, có cả khó khăn. Nhưng khi nhìn càng lâu, lại có một thế lực gì đó, thôi thúc em muốn thương họ nhiều hơn."
Người bạn ấy trả lời:
"Anh cũng chưa bao giờ gặp Bảo Bình hướng ngoại, có lẽ vì anh cũng rất hướng nội. Rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống."
Cũng đã ba tuần qua đi rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nhắc về anh, có lẽ có rất nhiều thứ đến thời điểm này anh và em không hài lòng về nhau, ở thời điểm đó anh và em đã không yêu thương nhau nhiều hơn. Nói đúng hơn, ở thời điểm đó em đã không nghĩ được anh cũng chỉ mới là một chàng trai hai mươi mốt tuổi thôi, ở độ tuổi chưa cần suy nghĩ quá nhiều thứ, vẫn còn ở trong vòng tay của gia đình và chưa từng trải qua quá nhiều thứ.
Em xa nhà ở tuổi mười lăm, năm năm rồi, va vấp nhiều hơn anh một chút, đôi khi tính cách có phần trưởng thành hơn, vội vã hơn, nên áp đặt anh trong khuôn khổ nhiều. Em muốn anh tốt lên, chơi game ít đi, giành thời gian cho em một chút, điều đó làm anh không thoải mái, vì thế thốt lên câu chia tay.
Ngày mẹ anh gọi điện cho em nói là hai đứa còn trẻ hãy cứ xa nhau một thời gian, đến một thời điểm nào đó nếu còn duyên thì sẽ trở về bên nhau. Em lúc đó chỉ biết cười, thật ra em không hy vọng anh và em sẽ quay lại, vì dù có cơ hội hay không thì cũng sẽ có chung một kết quả như đã từng.
Em gái em hỏi em là chia tay rồi em có ghét anh không? Em trả lời:
"Không, không có lý do gì để chị phải ghét một người như anh ấy, Sơn rất tốt, chỉ là chị và anh ấy chưa đủ trưởng thành. Không thể phủ nhận rằng chị và Sơn đã từng yêu nhau, coi nhau như người nhà, thì có lý do gì để chị ghét người nhà của mình. Mặc dù khi yêu có thể cũng cho nhau nhiều vết thương, nhưng điều đó cũng không thể làm phủ định đi tình yêu mà chị và anh ấy từng có. Chị yêu anh ấy và chia tay rồi thì cũng không thể hết ngay."
Ở thời điểm hiện tại em nói chuyện nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn, chăm chỉ hơn và ngủ muộn hơn. Chẳng biết vì sao mà em lại ngủ muộn nữa, nhưng thật sự là không ngủ được, cố gắng bỏ điện thoại xuống để nhắm mắt, nhưng nửa tiếng, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua em cũng không ngủ được.
Em dạo này cũng không nằm mơ thấy anh nhiều như hai tuần trước, em nằm mơ linh tinh hơn, có những giấc mơ là những cơn ác mộng đáng sợ, giật mình tỉnh giấc thở không ra hơi, nhưng cũng chẳng có ai than thở như trước.
Em đi học đều hơn, mỗi ngày đến lớp không còn ngủ gật. Em cũng rất chăm chỉ thay đổi bản thân mình. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, không cần phải nhắc nhở ai là phải ngủ sớm cả, em cũng thấy thoải mái hơn. Em nghĩ anh cũng giống em, thoải mái hơn rồi, không bị quản lý, không cần phải nghe lời ai.
Em cứ nghĩ là Bảo Bình và Kim Ngưu không hợp, nhưng em sai rồi chỉ là anh với em không giữ lấy nhau lâu một chút, yêu nhiều hơn một chút nên mình mất nhau thôi. Bố mẹ em vẫn hợp mà, cũng khắc khẩu như mình đấy, mà vẫn sống với nhau bình yên hơn hai mươi năm trời đó.
Em vẫn chú ý đến lịch làm của anh, tuần sau anh có vẻ sẽ làm rất nhiều, có nhiều buổi đi từ chiều, nhưng hãy nhớ ăn đúng giờ nhé, sau này hãy yêu thêm một vài người, yêu một người mà anh rất yêu ấy, cũng đừng chốn tránh nói lời chia tay, im lặng rồi biến mất như anh đã làm với em và những người trước đây.
Chẳng biết mùa Thu của bạn thế nào, còn mua Thu của tớ thật sự rất không vui.
Chẳng biết do mùa Đông tới hay do lòng tớ nguội lạnh mà ban ngày thì oi bức, buổi sáng cứ thấy trong người lành lạnh, sau cơn mưa lại càng lạnh hơn.
Hôm qua tớ đi thử việc ở một chỗ làm mới, cửa hàng này nằm trên con phố Bạch Mai. Tớ thấy mọi thứ đều ổn, nhất là chị chủ và các bạn rất thân thiện, thời gian cũng linh hoạt với lịch học của tớ.
Tớ nghĩ bản thân sẽ làm lâu dài ở đây. Một đoạn đường mới in vào sau trong cuộc sống của tớ.
Mới thứ hai tuần này Hà vừa nói là chia tay người yêu rồi, lý do là bởi vì hai người không hợp nhau, không còn tìm thấy tiếng nói chung trong tình yêu, rồi cô ấy khóc. Hà rất xinh, tớ đã từng nói về cô ấy trong những câu chuyện của mình. Nếu có một điểm trừ thì đó là cô ấy rất gầy, ngày trước còn được bốn mươi cân, còn hiện tại đã thật sự chạm mốc ba mươi, đáng báo động.
Tớ nói với cô ấy: "Sức khỏe của bạn không còn gọi là sinh lý bình thường nữa, nó chạm mốc bệnh lý rồi, nhưng mà là bệnh lý nghiêm trọng đấy."
Hà chỉ cười và không nói gì, chia tay xong cô ấy suy sụp lắm, tôi cũng chỉ biết nói là đừng khóc, rồi sẽ ổn thôi. Nguyên văn là như thế này:
"Không khóc, cảm giác này tôi cũng từng trải qua. Đồng ý là không có cách nào giúp bạn sáng chia tay thì chiều quên, nhưng chỉ một hai tuần thôi mọi thứ sẽ nguôi ngoai hơn. Không thể phủ nhận chúng ta đã từng rất yêu, yêu đến nỗi không chừa cho mình lấy một đường lui nào. Thế mà rồi cũng sẽ ổn thôi, tôi đã tốt hơn, tôi tin bạn cũng thế."
Và rồi hôm qua cô ấy lại nhắn tôi, cô ấy trong vẻ mặt ủ rũ, cô ấy nói không buồn. Nếu như Hoàng không đăng story thả thính có lẽ cô ấy còn buồn, nhưng hắn đã làm vậy thì không còn lý do buồn nữa.
Tôi nói: "Được thế thì tốt."
Nhưng sau đó cô ấy lại bật khóc. Thật sự tôi khá khó xử, vì tôi không quen nhìn người khác khóc, Lan, con bạn cùng phòng tôi nó chẳng bao giờ khóc cả, cũng chẳng bao giờ có tình yêu nên tôi không quen.
Người ta nói một người phụ nữ nếu thật sự muốn quên đi thì chỉ mất mười bảy ngày, vì họ rất tuyệt tình, để quên đi một người rất yêu có thể đôi khi chỉ cần một người khác xuất hiện. Còn một người đàn ông để quên đi một người đã rất yêu phải mất mười bảy năm, nghe cái khoảng thời gian thật là dài, người đàn ông này chắc hẳn rất vỹ đại. Nhưng tôi không nghĩ thế, con trai hay con gái gì thì chỉ cần thật sự đã yêu, đã trao đi tình cảm và cả con tim thì giống nhau cả thôi, ai cũng phải mất rất lâu để quên đi. Con trai thường rất yêu mối tình đầu của mình, con gái có thể cũng thể, bởi vì ở thời điểm đó họ yêu bằng tất cả sự ngây thơ nhất, yêu bằng cả trái tim và hơi thở của sự nồng cháy.
Thời điểm đó không dính dáng tới cơm áo gạo tiền, không nghĩ tới vật chất lợi nhuận gì cả. Cái tình cảm ấy sau này và rất lâu sau đó thật sự không tìm lại được.
Vào ngày tớ và người ấy chia xa, anh ấy nói yêu là một chuyện, còn hợp lại là một chuyện. Hà cũng đã nói với Hoàng như thế. Thực ra bản thân tớ lại cảm thấy không có cái căn cứ nào cho điều đó, làm gì có ai sinh ra đã là hơn nhau ngay từ đầu, hay ngay cả khi đã chung sống hàng chục năm người ta cũng chưa gọi là hợp.
Tình yêu đơn giản lắm, khoảnh khắc hai người xa lạ gặp nhau chưa biết gì về nhau nhưng lại tự dưng cảm thấy rung động, thì đó đã là yêu rồi. Còn sau này có hợp thì đó là sự cố gắng của hai người.
Người ta thường nói ở trong một cuộc tình phải trải qua năm giai đoạn, và cái giai đoạn nhất định cuộc tình nào cũng phải trải qua đó chính là giai đoạn chán nhau. Cái khoảng thời gian mà chúng ta nhận ra tình yêu không còn mơ mộng như ngày đầu, chán nhau và khoảng thời gian ấy rồi vào khoảng sáu đến tám tháng sau khi yêu.
Nhiều lúc tớ cũng thắc mắc tớ và người ấy đã vượt qua thời gian ấy tại sao vẫn không đến được với nhau, cả Hà và Hoàng nữa. Nhưng đâu có phải cứ qua thời gian ấy là sẽ đến được giai đoạn cuối cùng. Có những người yêu cả thập kỉ cuối cùng vẫn chia tay đó thôi.
Cuối cùng thì tình yêu chính là không có căn cứ, không có cơ sở nào cả. Yêu thì hãy cứ yêu thôi, nếu chia tay thì đó cũng đã như thế rồi, không thể làm gì khác.
Tớ không thể ở gần Hà và giúp cô ấy vui lên, nhưng mỗi tối tớ hay gọi. Tớ về lúc 22: 00 và sau đó sẽ gọi cho cô ấy, ngày mai là một ngày tươi sáng, dù bạn đang ở trong một tình yêu đẹp hay ngay cả khi đã không còn ai bên cạnh thì hãy cứ vui vẻ. Mùa Đông sắp tới rồi, tạm biệt cậu của năm ngoái, tạm biệt cả buổi sáng hôm thứ ba, chúng ta thật sự không còn nữa. Giá như, chúng ta chưa từng gặp nhau, không quen biết, cứ như hai đường thẳng song song không cắt nhau thì không có tình yêu rồi.
Chính là trên đời không có giá như nên chúng ta dù từng vuông góc, cắt nhau thậm chí trùng nhau thì rồi cũng sẽ chia xa. Hãy coi như đây là một kỷ niệm, cất thật sâu nhé và không nhắc lại với người sau.
Sau này, em và người đó mới là chúng tôi, còn anh mãi là nốt chu sa đỏ không bao giờ bị xóa nhòa.
Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Một năm cứ trôi qua êm ả như vậy, từ năm này qua năm khác.
Nhiều khi tớ thắc mắc tại sao mình lại chẳng thể tìm được cho mình một lối về, một mái ấm và cả một người vì tớ mà yêu cả thế giới. Há phải chăng là do tớ còn nhỏ, chưa hiểu hết được thế nào là một mái ấm.
Mỗi buổi sáng tớ vẫn như vậy, vẫn chạy một mình đến trường. Không ai đưa đón mỗi buổi chiều, buổi tối vẫn hoàn thành công việc được giao.
Tớ không tham gia câu lạc bộ của trường, thời gian ngoài đến trường ra, tớ giành để đi làm đỡ đần gia đình. Thỉnh thoảng tớ dành một chút tình yêu cho việc đọc sách, còn một chút để yêu đời.
Tớ vốn dĩ là người từng rất hướng nội, tớ không thích nói chuyện với người khác cho đến khi tớ gặp được một ai đó, tớ thật sự rất yêu thích người ấy.
Tớ thích mùa Xuân ấm áp, lại thích mùa Hạ đầy nắng, cả mùa Thu nữa, mùa Đông thật ra cũng chẳng tệ chút nào đâu.
Cơn mưa mùa Hạ thường đến bất chợt khi chúng ta không ngờ đến. Tớ không thích điều đó, những tớ lại thích cái cảm giác lành lạnh sau mưa.
Tớ đa sầu, đa cảm lắm. Nhiều lúc còn đa tình nữa, có những lúc lại si tình đến lạ.
Có một cậu em học cùng khoa hỏi tớ là:
"Tại sao em thấy chị hay than thở cuộc sống thế? Có những lúc lại rất im lặng không nói gì cả."
Tớ chỉ nói:
"Tại vì chị không có ai để tâm sự đấy. Em không nghe những người hay than thở là những người có rất nhiều lo âu à?"
Cơ mà dạo này tớ than nhiều thật, hay đăng story buồn và rất liên tục, có những story chưa tới năm mươi người xem tớ vẫn đăng, chỉ vị điều đó làm tớ như chút được một bầu tâm sự.
Chẳng biết vì cái gì, dạo này tớ hay nghe những bài hát buồn của các ca sĩ mới nổi. Lời bài hát ấy như đâm vào đúng chỗ đau của tớ. Có những bài tớ vừa nghe vừa khóc, tớ tin là có rất nhiều người có lẽ đã trải qua cảm giác này, nó vừa đau vừa không diễn tả bằng lời được.
Thỉnh thoảng tớ hay đi nghe nhạc, vừa uống nước vừa feel theo giai điệu. Mặc dù nhạc ở đấy mạnh mẽ lắm cơ, thì hình như tớ vẫn tìm thấy một chút niềm vui ở đó. Một tháng gần đây tớ không qua đó nữa, lý do rất cá nhân nhé. Tớ nghĩ dù giờ có tới đó thì không được vui.
Chuyện tớ viết nhiều khi rất cá nhân, mang tâm trạng rất riêng của tớ. Có những lúc tớ thật sự rất suy, không thể làm gì khác và chỉ có viết để chút bầu tâm sự.
Có một anh hỏi tớ là:
"Tại sao con gái các em lại hay đọc sách chữa lành thế nhỉ? Nào là Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, nào là Càng độc lập càng cao quý?"
Tôi cười, nói vui vui với anh:
"Bởi vì tổn thương nhiều đấy anh. Đọc những quyển sách đấy như chữa bớt được một phần nào đó tổn thương, cứu vãn được một tâm hồn đang héo úa."
Tôi bảo mua của anh mấy quyển sách đó, anh bảo sẽ tặng tôi. Nhưng nửa tháng rồi giờ cũng không biết sách nơi nào. Buồn thật đấy.
Hôm nay là một ngày thứ bảy khá vui, thích hợp để đi ăn, đi chơi, đi ngắm hồ Tây và ăn cẩu lương. Nhưng tiếc thật đấy tớ không có cả đoạn thời gian để đi làm những việc đấy.
Các cậu thấy tớ có hay than thở không? Mặc dù tớ biết những gì xảy ra đều theo quy luật của nó giống như bốn mùa lặp lại từ năm này qua năm khác, nhưng tớ vẫn muốn than thở.
Có những lúc bản thân tớ còn thấy ngoài lành lặn ra tớ chẳng có gì nổi bật cả, không có cả một ưu điểm cho bản thân. Đã không xinh, tính lại còn hay cộc cằn nữa chớ, ai mà chịu được.
Mùa Thu ở Hà Nội đẹp thật đấy, tớ chưa bao giờ được ngắm hoa sen khi ở quê. Bây giờ thì khác, ở trên đường tớ có thể nhìn nó mỗi giây phút, nhưng lại chưa từng một lần chạm vào nó.
Tớ trước đây bướng lắm, tớ không thích học Y một tí nào. Tớ đã không thích nó cho đến khi hết năm nhất, tớ không học hành và hậu quả là tớ bị lưu ban xuống học cùng khóa sau.
Từ khoảnh khắc ấy, tớ đã khóc. Bố mẹ tớ chưa biết về vụ việc này, tớ từ đó cố gắng đi học nhiều hơn, chăm chỉ hơn và rồi bây giờ tớ cũng nuôi ý định chuẩn bị cho mình một suất học bổng.
Học phí Y tăng, điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ tớ phải lo nhiều hơn, chợt tớ nghĩ nếu mãi tớ không cố gắng thì thật uổng phí bao nhiêu.
Hồi cấp ba tớ rất thích một em khóa dưới, tớ đã vào một buổi sáng thứ hai chạy tới và nói là chấp nhận lời mời kết bạn của chị nhé.
Cậu ấy vui vẻ đồng ý và tớ thấy điều đó cũng không tệ, sau này thì cậu ấy không thích tớ, nhưng tớ vẫn rất vui vì đó là một kỷ niệm, chí ít thì những năm cấp ba tớ cũng đã thích một người.
Những lúc thế này tớ muốn vào circle K một chút, ngồi ngắm đường phố một chút, ôn lại chút kỷ niệm với ai đó nhưng bên cạnh tớ lại không có ai cả.
Bạn không biết đâu, chẳng biết điều gì xui khiến mà tuần nào tớ cũng vào xem lịch giảng đường chỉ để xem lớp người yêu cũ có học chưa. Hôm nay có lịch rồi, tự dưng lại thấy bình thường tới lạ.
Nói tới đây cũng đã là rất nhiều rồi, tớ nghĩ chắc mình sẽ đổi một chủ đề khác để viết. Tớ nghĩ là chắc tớ sẽ đổi một chủ đề khác để viết, tớ đang có một dự án truyện Teen trong tương lai, nhân vật nam là người tớ rất thích, boi lạnh lùng, ít nói nhưng hết sức dịu dàng, chỉ là hơi không ổn khi mà hai người phải nhìn nhau.
Yêu đi yêu lại chục người và mới tới được với nhau. Hihihih
Rạng sáng ngày hôm qua, một vụ cháy xảy ra tại một chung cư mini ở địa bàn thành phố Hà Nội đã làm nhiều người bị thương vong. Có những gia đình không cứu được ai, có những gia đình lại mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn con trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
Trước đây tớ từng có những ý định dại dột với bản thân biết bao nhiêu, bây giờ nhìn lại mới thấy sinh mạng thật đáng quý biết bao.
Thật ra trong thế giới này tớ và cậu đều là những sinh vật nhỏ bé, cái mà chúng ta biết là quá khứ và hiện tại, tương lai là một cái gì đó mà mờ mịt như sương buổi sáng. Chúng ta chẳng thể biết được là bao giờ mình sẽ không còn được nhìn thấy cái thế giới này nữa, kết thúc một đời người.
Nghe báo đài đưa tin trên mạng xã hội tớ đã khóc, thật sự là rất thương cho những người xấu số ấy, những ai còn sống đó là một may mắn, những ai không qua khỏi thì để lại chính là nỗi đau cho những người ở phía. Có thể tớ chẳng biết gì về họ, tên tuổi hay quê quán không rõ, nhưng chúng ta đều là đồng loại và sống trong cùng một đất nước, nói tâm linh hơn thì chúng ta sống trong cùng một kiếp người, nếu là chưa thể gặp và không thể biết đến nhau thì đó cũng là duyên là số rồi. Họ cũng chỉ là những người vô tội trong cuộc sống này phải hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên mà thôi.
Nhiều khi tớ cũng hay nghĩ chẳng biết bao giờ sẽ tới lượt mình, có thể hôm nay vẫn đi ăn đi chơi, đi xuyên đêm, cũng có thể ngày mai sẽ không còn nhìn thấy sự xa hoa này nữa.
Tớ là một người hay dễ xúc động trước tất cả các hoàn cảnh, xem một bộ phim, nghe một bài nhạc cũng có thể khóc rất to. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, tớ vốn đã không vui, lại xảy ra chuyện như thế thì không thể vui được.
Hôm nay các bạn thế nào? Hà Nội hôm nay mưa to lắm, kèm theo cả một chút không khí lạnh nữa. Đứng trước chiếc bàn ủi quần áo hai tiếng cũng chẳng chảy lấy một giọt mồ hôi, có lẽ ông trời cũng buồn thay cho những người phải chịu trận cháy đau đến xé ruột gan, lấy đi từng lớp da, ngạt từng lớp khói kia.
Sáng nay tớ đến trường như mọi thứ tư trước, khác là tớ bị một cô đâm vào xe, tớ không sao, nhưng chân tớ rất đau, chắc phải mất một ít thời gian nữa mới đi lại bình thường được. Cô ấy không dừng lại xin lỗi tớ, tớ cũng thấy không có gì to tát nên thôi.
Tớ nói với cô của tớ, cô ấy bảo sao không chửi cho, ít nhất cũng phải là có một câu xin lỗi chứ. Tớ nói:
"Cũng không sao. Nên cháu thôi luôn."
Bản chất tớ hướng nội mà, nên không có gì lớn lao tớ rất lười phải lên tiếng, có thể sẽ có những chuyện phải chịu thiệt một chút, nhưng tớ chỉ muốn bình yên nhất có thể. Nói thế không phải là tớ không biết tức giận nha, sức chửi của tớ cũng ghê gớm lắm đấy.
Tớ hôm nay mười một giờ đêm mới về phòng, công nhận cái thời tiết Hà Nội kì lạ thật chứ, mới mùa Thu mà lạnh muốn xỉu ngang. Đứa bạn của tớ mười một giờ đòi đi tắm, tớ vừa mắng nó một trận.
Vậy là hết một ngày rồi đấy, cũng sắp hết một tuần rồi. Số người thương vong của vụ chung cư mini ấy chỉ có tăng chứ không giảm. Tiếc thật, thay cho những mảnh đời còn dang dở, những đứa trẻ chưa từng được biết thế nào là cảm giác trưởng thành, những thanh niên còn bao nhiêu hoài bão, những cặp đôi chưa kịp cho nhau một bến đỗ, cả những người già, trung niên chưa bao giờ được nghỉ ngơi, chưa một phút dây được sống cho chính mình và an hưởng thành quả của một đời người.
Tớ sợ, sợ nhất là cái cảm giác đang rất bình thường, vẫn còn vui vẻ gọi điện cho nhau trong bông đùa và hạnh phúc, rồi một ngày đột nhiên người ấy biến mất đi, không còn nhìn thấy được nữa. Bây giờ tớ và Sơn không còn yêu nữa, tớ đã từng rất kị khi đứa bạn nhắc về anh, nhưng mà bây giờ bình thường rồi, tớ cũng không ghét anh ấy, khi được hỏi tớ vẫn hay nói với người ta là:
"Tớ không ghét Sơn, bởi vì hai chúng tớ đã từng yêu nhau và coi nhau như người nhà. Tớ sẽ luôn có thể suốt hiện nếu anh cần, tớ không có lý do gì để ghét người nhà."
Trước đây tớ vẫn hay nói với Sơn là:
"Giả vờ anh và em có chia tay thì chí ít em biết anh còn tồn tại, một ngày nào đó chúng ta rồi sẽ gặp lại dù không còn là gì nữa thì cũng để nói câu chào. Em sợ đùng cái mất đi, gọi không được, tìm cũng không thấy thì em không chịu được cảm giác ấy. Đó là lý do em luôn muốn anh sẽ nói với em khi anh về đến nhà. Hay nói là anh về đến nhà rồi nhé."
Hôm nay ngày mười bốn tháng chín, tớ và Sơn chia tay được tròn một tháng rồi, mọi việc cũng dần trở về quỹ đạo của nó. Mong rằng tương lai sẽ tốt hơn. Mong rằng thế giới này sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta, giống như cách một người cha yêu con của mình.
Hôm trước tớ bảo sẽ không nhắc về anh ấy nữa, nhưng mà lâu lâu cứ bị có cảm giác nhớ lại. Chuyện riêng tư cá nhân thật ra cũng không nên nói quá nhiều với thiên hạ, biết sao giờ. Cứ coi như là người lạ tâm sự với nhau đi, dù sao chúng ta cũng không biết nhau là ai mà.
Có lúc tớ hay nghe mấy bài hát buồn, ví dụ như:
"Thật ra em chẳng thương anh vậy đâu có đúng không em? Vừa mới sáng nay lời nói gió bay, Thu mới qua sao Đông vội thay." - Thật ra em chẳng thương anh vậy đâu.
Nó đi vào thằng trái tim luôn ấy, những người hay over thinking hay là sad boi, sad girl thì nó phải gọi là xuống đáy xã hội.
Cặp đôi nọ yêu nhau, chưa kịp cho nhau một bến đỗ đã phải cùng nhau ra đi. Mong là họ sẽ được cùng nhau nơi chín suối, cũng coi như thỏa tâm nguyện. Tớ thấy tiếc, tiếc cho tình yêu đẹp của họ đã chẳng thể để nhiều người chứng kiến, tiếc vì họ chẳng thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình cho đời sau cùng nghe. Tiếc vì may mắn đã không mỉm cười với họ, họ ra đi ở tuổi còn trẻ. Thương nữa, thương cho cha mẹ và người thân của họ, họ ra đi coi như là thôi, nhưng thứ họ để lại chính là nỗi đau xé ruột gan, tâm can điêu tàn. Rồi không biết bao giờ nỗi đau ấy mới có thể nguôi ngoai.
Người đàn bà mất chồng người ta gọi là góa phụ, nhưng không có một thuật ngữ nào diễn tả được người cha, người mẹ mất đi con. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật là chua sót.
Có thể là tớ hơi bi quan nhưng cuối cùng vẫn phải nói cảm ơn cuộc sống vì đến lúc này chí ít chúng ta vẫn còn là chính mình, vẫn có thể chạy nhảy, vẫn còn hoàn chỉnh và đủ tư duy để sống thật tốt. Nhiều mảnh đời ngoài ấy bất hạnh lắm vì thế hãy yêu bản thân và những người xung quanh nhiều hơn.
Gửi lời tốt đẹp nhất đến những người không may mắn vượt qua trò chơi của tạo hóa, các bạn đã làm rất tốt rồi. Yên nghỉ nhé những người bạn của tớ.
Những người may mắn hơn, hãy yêu mình nhiều hơn nhé, các bạn rất tốt rồi nhưng hãy sống tốt hơn nữa nhé, sống cho phần của mình và cả phần của những người không may mắn.