Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Tống Tử Hân, 31 Tháng mười 2022.

  1. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 60: Hồi 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đó là Trương Tòng, tướng mạo xấu xí, nhưng có lài ăn nói lưu loát.

    Lưu Chương hỏi làm cách chi?

    Trương Tòng thưa:

    - Tào Tháo hiện oai danh bốn cỏi, Chúa công nên cho người qua cống hiến để thần phục y. Lại khuyến dụ y đi đánh Hớn Trung mà diệt Trương Lỗ, thì Trương Lỗ không dám xâm phạm tới ta nữa.

    Lưu Chương liền cho Trương Tòng đi sứ.

    Trương Tòng mang theo cả bản đồ Tây Xuyên.

    Tới Hứa Ðô, Trương Tòng về nghỉ ở quán dịch chờ xin ra mắt Tào Tháo. Chờ tới ba ngày vẫn chưa được vào yết kiến.

    Ngày thứ tư, được vời vào, vừa thấy Trương Tòng, Tào Tháo quát:

    - Thường năm, Chúa ngươi không chịu cống lễ là có ý chi vậy?

    Trương Tòng tâu:

    - Vì đường sá xa xôi, thảo khấu quấy nhiểu, nên chưa đi cống lễ được.

    Tào Tháo lại nạt:

    - Cường khấu ta đã dẹp hết, sao lại kiếm cớ nói láo?

    Trương Tòng ung dung đáp:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị, Trương Lỗ vẫn còn, đâu có dẹp hết.

    Tào Thao giận, xốc áo, bỏ vào trong.

    Ngoài này, có người trách Trương Tòng:

    - Làm sứ gì mà nói ngang ngược, nếu Thừa Tướng không khoan dung, chắc ngươi nguy rồi!

    Trương Tòng nói:

    - Sao tớ lại a dua với thầy như vậy?

    Bộ hạ Tào Tháo là Dương Tu hỏi:

    - Ở xứ ngươi không có ai dua, vậy ngươi thử nói lên xem ở đây ai a dua?

    Trương Tòng đáp:

    - Nhiều lắm, Tôi chỉ sợ thiếu mà thôi.

    Dương Tu hỏi thăm về nhơn vật ở đất Thục ra sao, Trương Tòng đáp:

    - Văn thì như Trương Như, võ thì như Mã Viện, thiên địa bói toán như Quân Bình, y dược như Trọng Kiển, đếm không kể xiết!

    Dương Tu hỏi tiếp:

    - Ông giử chức vụ chi trong trào?

    Trương Tòng đáp:

    - Tôi hiện giử chức Biệt Giả. Còn ông xem ra tài năng chẳng thiếu, sao sại làm thủ hạ cho Thừa Tướng mà không phò Thiên Tử?

    Dương Tu nói:

    - Ông ở xa, làm sao mà biết đặng tài Thừa Tướng?

    Nói đoạn, lấy cuốn "Mạnh Ðức Tân Thơ" đưa Trương Tòng xem.

    Trương Tòng giở qua rồi nói:

    - Ở đất Thục tôi, trẻ nít cũng biết sách này, là vì của vô danh từ đời chiến quốc. Thừa Tướng chỉ soạn theo, chẳng có chi của Thừa Tướng cả. Nói rồi đọc làu làu, Dương Tu thất kinh liền vào trong thưa với Tào Tháo:

    - Sao hồi nãy Thừa Tướng lại khinh khi Trương Tòng như vậy?

    Tào Tháo bảo:

    - Hắn chỉ là loại cuồng sĩ mà thôi.

    Dương Tu nói:

    - Tôi gợi chuyện, thấy y hiễu rộng biết nhiều mà lại nói thẳng. Thùa Tướng nên lưu lại mà dùng.

    Tào Tháo bảo:

    - Mai ta sẽ thao diễn binh mã, ông đưa nó tới xem rồi ta sẽ liệu.

    Sáng hôm sau, Tào Tháo điểm binh, quân đông như kiến, gươm dáo như rừng, cờ xí rợp trời, chiêng trống vang trời.

    Tào Tháo hỏi Trương Tòng có thấy vậy bao giờ chưa?

    Trương Tòng đáp:

    - Chưa từng thấy, vì ở nước tôi, chỉ lấy nhơn nghĩa mà giáo hóa dân thôi.

    Tào Tháo hét lên:

    - Ðồ hủ nho, mi coi ta là đồ bất nhơn bất nghĩa hay sao? Rồi truyền đem Trương Tòng ra pháp trưòng xử trảm. Các tướng xúm vào can. Y đi cống lễ mà ta giết đi thì còn ai dám đầu hàng sau này.

    Trương Tòng được tha, về nơi quán dịch nghĩ ngợi rồi bỏ đi, tính đầu Huyền Ðức.

    Ði được một đoạn đường bỗng gặp một đại tướng, chính là Triệu Vân, xuống ngựa thi lễ mà rằng:

    - Ngài có phải là Trương Biệt Giả đó chăng?

    Trương Tòng đáp:

    - Phải.

    Triệu Vân thưa:

    - Chúa công tôi sai mang cả rượu thịt tới Ðại Phu dùng.

    Trương Tòng tiếp và nghĩ trong bụng ;

    - Quả Huyền Ðức ìà người chuộng hiền đãi sĩ.

    Sau đó đi vào bờ cõi Kinh Châu thì lại có Vân Trường ra đón.

    Cả ba người cùng về quán dịch nghỉ ngơi.

    Hôm sau, lại tiếp tục lên đường về Kinh Châu chợt thấy một đoàn người ngựa từ xa tiến lại: Đó là Huyền Ðức cùng Ngọa Long và Phụng Sồ đi rước.

    Trương Tòng vội vã xuống ngựa thi lễ.

    Sau đó mời về phân ngôi chủ khách. Uống được tuần trà thì Huyền Ðức nói:

    - Nghe tin Ðại phu ở Hứa đô về nên tôi vội đi đón rước.

    Trương Tòng hỏi chuyện Kinh Châu, Huyền Ðức nói:

    - Tôi là rể Ðông Ngô nên tạm quyền mà thôi.

    Trương Tòng nói:

    - Ngài là dòng dõi nhà Hớn có chiếm đất cũng là chuyện nhỏ, dẫu cho có lên ngôi chánh thống đi nữa cũng không có chi là trái lẽ.

    Huyền Ðức tạ ơn mà rằng:

    - Ông nói quá, tôi đâu dám vậy!

    Trương Tòng thấy Huyền Ðức thiệt thà nhơn nghĩa nên muốn giúp đỡ bèn bày kế:

    - Kinh Châu là mũi giặc, Ngài nên lấy Ích Châu thì mới gây dựng đặng cơ nghiệp.

    Huyền Ðức nói:

    - Lưu Chương cùng họ, lẽ nào đi giành nhau như vậy?

    Trương Tòng nói:

    - Gặp đặng Ngài là bậc Minh chúa, chẳng lẽ tôi phơi gan trải mật. Lưu Chương nhu nhược khó giử đặng Ích Châu. Ngài không lấy e về tay người khác.

    Huyền Ðức hỏi kế, Trương Tòng liền lấy bản đồ mang theo, dâng cho Huyền Ðức mà rằng:

    - Tất cả địa hình địa vật Ích Châu ở trong đó.

    Huyền Ðức đón xem, quả bản đồ minh bạch rõ ràng.

    Trương Tòng lại dặn:

    - Tôi có hai người bạn là Pháp Chánh và Mạnh Ðạt. Nếu có xin Chúa Công cứ thử thả nghị luận cùng họ. Nói rồi từ biệt.

    Về tới nơi, Trương Tòng ghé thăm Pháp Chánh. Hai người đồng ý giúp Lưu Hoàng Thúc.

    Giây lát lại có Mạnh Ðạt tới, Vừa cười vừa nói:

    - Tôi biết hai ông nói chuyện gì rồi?

    Pháp Chánh hỏi việc gì?

    Mạnh Ðạt nói:

    - Việc dâng Ích Châu cho Huyền Ðức, Rồi tiếp:

    - Tôi thấy việc đó rất xứng đáng.

    Cả ba cười vui vẻ.

    Hôm sau, Trương Tòng ra mắt Lưu Chương, Lưu Chương hỏi về Tào Tháo.

    Trương Tòng gạt đi rằng:

    - Tôi có một kế làm cho Tào Tháo và Trương Lỗ chẳng dám dòm ngó bờ cõi ta nữa.

    Trương Tòng nói tiếp:

    - Huyền Ðức cùng họ với Chúa Công, từ trận Xích Bích đến nay, quân Tào vẫn còn khiếp vía, vậy Chúa Công nên cầu thân với y, dùng làm ngoại viện, Trương Lỗ sẽ phải lui.

    Lưu Chương hỏi:

    - Có thể sai ai đi việc này?

    Trương Tòng nói:

    - Mạnh Ðạt và Pháp Chánh đi được.

    Lưu Chương liền cho Pháp Chánh mang lễ vật đi trước, còn Mạnh Ðạt đi rước Huyền Ðức vào Tây Xuyên.

    Huỳnh Quyền vội can ngăn:

    - Nếu vậy, Tây Xuyên này sẽ mất vào tay Huyền Ðức. Y tới đây, ta tiếp đãi như cấp dưới thì không được, đãi theo thượng khách, thì lẽ nào một nước hai vua. Xin chém Trương Tòng mọi việc mới an. Rồi đào hào sâu, đắp lũy cao, lo gì Tào Tháo, Trương Lỗ đánh!

    Lưu Chương không nghe, cứ giục Pháp Chánh đi.

    Vương Lũy ra can ngăn:

    - Trương Lỗ như bệnh ngoài da, còn rước Huyền Ðức vào đây, quả là họa tâm phúc. Xin Chúa Công nghĩ lại.

    Lưu Chương quát lui, đoạn cứ khiến Pháp Chánh và Mạnh Ðạt đi.

    Huyền Ðức nhận được thư Lưu Chương mời tới cùng lo việc đánh Trương Lỗ, mừng lắm, nhưng ngần ngại nói với Pháp Chánh:

    - Lưu Chương cùng họ, ta không nỡ đoạt Ích Châu.

    Pháp Chánh nói:

    - Lưu Chương không phải là người của thời cuộc.

    Huyền Ðức xin để nghĩ kỹ đã.

    Bàng Thống tối hôm đó luận bàn cùng Huyền Ðức:

    - Ích Châu đất hiếm, dân mạnh, nay có bọn Trương Tòng giúp đở chớ nên bỏ lở cơ hội.

    Huyền Ðức lại bàn với Khổng Minh rồi cùng xếp đặt: Huyền Ðức, Bàng Thống, Huỳnh Trung, Ngụy Diên đi Ích Châu, còn Khổng Minh, Vân Trường, Trương Phi, Triệu Vân ở lại giử Kinh Châu.

    Lúc đó nhằm mùa đông, Huyền Ðức kéo hơn năm vạn quân vào Tây Xuyên, thì có Mạnh Ðạt đem binh ra đón rước.

    Lưu Chương hay tin cũng xe giá lên đường. Chợt Huỳnh Huyền níu can xe nữa:

    - Chúa công ơi, tôi e có điều không lành đó.

    Lưu Chương gạt đi:

    - Huyền Ðức là anh em với ta, làm gì có điều dữ. Xe tới ngọ môn lại có Vương Lũy tự treo ngược bên đường mà dâng gián chương cản ngăn Lưu Chương, trong có nói nếu Lưu Chương không nghe sẽ cắt dây tự tử.

    Lưu Chương vứt bỏ không nghe, tức thì Vương Lũy kêu lên một tiếng, đứt dây trên cao rớt xuống chết.

    Huyền Ðức Vào Tây Xuyên, ra nghiêm lịnh:

    - Kẻ nào lấy của dân, chiếu ngay quân pháp trị tội.

    Tới Bồi Thành, Pháp Chánh nói với Bàng Thống:

    - Trương Tòng dặn là phải tính ngay, chớ có chần chờ.

    Bồi Thành cách Thành Ðô hơn ba trăm dặm, Lưu Chương và Huyền Ðức gặp nhau, tâm tình cả buổi, cùng vào dự yến, rồi ai về trại nấy.

    Lưu Chương về nghĩ bụng:

    - Huyền Ðức quả là người nhơn nghĩa, vậy mà bao người cứ quá lo xa.

    Còn Huyền Ðức về nói với Bàng Thống:

    - Mới vào đất Thục, ta không nên làm điều gì thất đức.

    Lập tức cả bọn Bàng Thống, Pháp Chánh đem mật thư của Trương Tòng ra trình và đồng thanh yêu cầu Huyền Ðức nắm ngay lấy cơ hội, và cũng là thuận theo lẽ trời nữa.

    Huyền Ðức cứ một mực nói:

    - Ta không thể làm điều bất nhơn với Lưu Chương đặng.

    Bàng Thống lại cùng Pháp Chánh hết lời khuyên nhủ.

    Người đó là Trương Tòng, tướng mạo xấu xí, nhưng có lài ăn nói lưu loát.

    Lưu Chương hỏi làm cách chi?

    Trương Tòng thưa:

    - Tào Tháo hiện oai danh bốn cỏi, Chúa công nên cho người qua cống hiến để thần phục y. Lại khuyến dụ y đi đánh Hớn Trung mà diệt Trương Lỗ, thì Trương Lỗ không dám xâm phạm tới ta nữa.

    Lưu Chương liền cho Trương Tòng đi sứ.

    Trương Tòng mang theo cả bản đồ Tây Xuyên.

    Tới Hứa Ðô, Trương Tòng về nghỉ ở quán dịch chờ xin ra mắt Tào Tháo. Chờ tới ba ngày vẫn chưa được vào yết kiến.

    Ngày thứ tư, được vời vào, vừa thấy Trương Tòng, Tào Tháo quát:

    - Thường năm, Chúa ngươi không chịu cống lễ là có ý chi vậy?

    Trương Tòng tâu:

    - Vì đường sá xa xôi, thảo khấu quấy nhiểu, nên chưa đi cống lễ được.

    Tào Tháo lại nạt:

    - Cường khấu ta đã dẹp hết, sao lại kiếm cớ nói láo?

    Trương Tòng ung dung đáp:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị, Trương Lỗ vẫn còn, đâu có dẹp hết.

    Tào Thao giận, xốc áo, bỏ vào trong.

    Ngoài này, có người trách Trương Tòng:

    - Làm sứ gì mà nói ngang ngược, nếu Thừa Tướng không khoan dung, chắc ngươi nguy rồi!

    Trương Tòng nói:

    - Sao tớ lại a dua với thầy như vậy?

    Bộ hạ Tào Tháo là Dương Tu hỏi:

    - Ở xứ ngươi không có ai dua, vậy ngươi thử nói lên xem ở đây ai a dua?

    Trương Tòng đáp:

    - Nhiều lắm, Tôi chỉ sợ thiếu mà thôi.

    Dương Tu hỏi thăm về nhơn vật ở đất Thục ra sao, Trương Tòng đáp:

    - Văn thì như Trương Như, võ thì như Mã Viện, thiên địa bói toán như Quân Bình, y dược như Trọng Kiển, đếm không kể xiết!

    Dương Tu hỏi tiếp:

    - Ông giử chức vụ chi trong trào?

    Trương Tòng đáp:

    - Tôi hiện giử chức Biệt Giả. Còn ông xem ra tài năng chẳng thiếu, sao sại làm thủ hạ cho Thừa Tướng mà không phò Thiên Tử?

    Dương Tu nói:

    - Ông ở xa, làm sao mà biết đặng tài Thừa Tướng?

    Nói đoạn, lấy cuốn "Mạnh Ðức Tân Thơ" đưa Trương Tòng xem.

    Trương Tòng giở qua rồi nói:

    - Ở đất Thục tôi, trẻ nít cũng biết sách này, là vì của vô danh từ đời chiến quốc. Thừa Tướng chỉ soạn theo, chẳng có chi của Thừa Tướng cả. Nói rồi đọc làu làu, Dương Tu thất kinh liền vào trong thưa với Tào Tháo:

    - Sao hồi nãy Thừa Tướng lại khinh khi Trương Tòng như vậy?

    Tào Tháo bảo:

    - Hắn chỉ là loại cuồng sĩ mà thôi.

    Dương Tu nói:

    - Tôi gợi chuyện, thấy y hiễu rộng biết nhiều mà lại nói thẳng. Thùa Tướng nên lưu lại mà dùng.

    Tào Tháo bảo:

    - Mai ta sẽ thao diễn binh mã, ông đưa nó tới xem rồi ta sẽ liệu.

    Sáng hôm sau, Tào Tháo điểm binh, quân đông như kiến, gươm dáo như rừng, cờ xí rợp trời, chiêng trống vang trời.

    Tào Tháo hỏi Trương Tòng có thấy vậy bao giờ chưa?

    Trương Tòng đáp:

    - Chưa từng thấy, vì ở nước tôi, chỉ lấy nhơn nghĩa mà giáo hóa dân thôi.

    Tào Tháo hét lên:

    - Ðồ hủ nho, mi coi ta là đồ bất nhơn bất nghĩa hay sao? Rồi truyền đem Trương Tòng ra pháp trưòng xử trảm. Các tướng xúm vào can. Y đi cống lễ mà ta giết đi thì còn ai dám đầu hàng sau này.

    Trương Tòng được tha, về nơi quán dịch nghĩ ngợi rồi bỏ đi, tính đầu Huyền Ðức.

    Ði được một đoạn đường bỗng gặp một đại tướng, chính là Triệu Vân, xuống ngựa thi lễ mà rằng:

    - Ngài có phải là Trương Biệt Giả đó chăng?

    Trương Tòng đáp:

    - Phải.

    Triệu Vân thưa:

    - Chúa công tôi sai mang cả rượu thịt tới Ðại Phu dùng.

    Trương Tòng tiếp và nghĩ trong bụng ;

    - Quả Huyền Ðức ìà người chuộng hiền đãi sĩ.

    Sau đó đi vào bờ cõi Kinh Châu thì lại có Vân Trường ra đón.

    Cả ba người cùng về quán dịch nghỉ ngơi.

    Hôm sau, lại tiếp tục lên đường về Kinh Châu chợt thấy một đoàn người ngựa từ xa tiến lại: Đó là Huyền Ðức cùng Ngọa Long và Phụng Sồ đi rước.

    Trương Tòng vội vã xuống ngựa thi lễ.

    Sau đó mời về phân ngôi chủ khách. Uống được tuần trà thì Huyền Ðức nói:

    - Nghe tin Ðại phu ở Hứa đô về nên tôi vội đi đón rước.

    Trương Tòng hỏi chuyện Kinh Châu, Huyền Ðức nói:

    - Tôi là rể Ðông Ngô nên tạm quyền mà thôi.

    Trương Tòng nói:

    - Ngài là dòng dõi nhà Hớn có chiếm đất cũng là chuyện nhỏ, dẫu cho có lên ngôi chánh thống đi nữa cũng không có chi là trái lẽ.

    Huyền Ðức tạ ơn mà rằng:

    - Ông nói quá, tôi đâu dám vậy!

    Trương Tòng thấy Huyền Ðức thiệt thà nhơn nghĩa nên muốn giúp đỡ bèn bày kế:

    - Kinh Châu là mũi giặc, Ngài nên lấy Ích Châu thì mới gây dựng đặng cơ nghiệp.

    Huyền Ðức nói:

    - Lưu Chương cùng họ, lẽ nào đi giành nhau như vậy?

    Trương Tòng nói:

    - Gặp đặng Ngài là bậc Minh chúa, chẳng lẽ tôi phơi gan trải mật. Lưu Chương nhu nhược khó giử đặng Ích Châu. Ngài không lấy e về tay người khác.

    Huyền Ðức hỏi kế, Trương Tòng liền lấy bản đồ mang theo, dâng cho Huyền Ðức mà rằng:

    - Tất cả địa hình địa vật Ích Châu ở trong đó.

    Huyền Ðức đón xem, quả bản đồ minh bạch rõ ràng.

    Trương Tòng lại dặn:

    - Tôi có hai người bạn là Pháp Chánh và Mạnh Ðạt. Nếu có xin Chúa Công cứ thử thả nghị luận cùng họ. Nói rồi từ biệt.

    Về tới nơi, Trương Tòng ghé thăm Pháp Chánh. Hai người đồng ý giúp Lưu Hoàng Thúc.

    Giây lát lại có Mạnh Ðạt tới, Vừa cười vừa nói:

    - Tôi biết hai ông nói chuyện gì rồi?

    Pháp Chánh hỏi việc gì?

    Mạnh Ðạt nói:

    - Việc dâng Ích Châu cho Huyền Ðức, Rồi tiếp:

    - Tôi thấy việc đó rất xứng đáng.

    Cả ba cười vui vẻ.

    Hôm sau, Trương Tòng ra mắt Lưu Chương, Lưu Chương hỏi về Tào Tháo.

    Trương Tòng gạt đi rằng:

    - Tôi có một kế làm cho Tào Tháo và Trương Lỗ chẳng dám dòm ngó bờ cõi ta nữa.

    Trương Tòng nói tiếp:

    - Huyền Ðức cùng họ với Chúa Công, từ trận Xích Bích đến nay, quân Tào vẫn còn khiếp vía, vậy Chúa Công nên cầu thân với y, dùng làm ngoại viện, Trương Lỗ sẽ phải lui.

    Lưu Chương hỏi:

    - Có thể sai ai đi việc này?

    Trương Tòng nói:

    - Mạnh Ðạt và Pháp Chánh đi được.

    Lưu Chương liền cho Pháp Chánh mang lễ vật đi trước, còn Mạnh Ðạt đi rước Huyền Ðức vào Tây Xuyên.

    Huỳnh Quyền vội can ngăn:

    - Nếu vậy, Tây Xuyên này sẽ mất vào tay Huyền Ðức. Y tới đây, ta tiếp đãi như cấp dưới thì không được, đãi theo thượng khách, thì lẽ nào một nước hai vua. Xin chém Trương Tòng mọi việc mới an. Rồi đào hào sâu, đắp lũy cao, lo gì Tào Tháo, Trương Lỗ đánh!

    Lưu Chương không nghe, cứ giục Pháp Chánh đi.

    Vương Lũy ra can ngăn:

    - Trương Lỗ như bệnh ngoài da, còn rước Huyền Ðức vào đây, quả là họa tâm phúc. Xin Chúa Công nghĩ lại.

    Lưu Chương quát lui, đoạn cứ khiến Pháp Chánh và Mạnh Ðạt đi.

    Huyền Ðức nhận được thư Lưu Chương mời tới cùng lo việc đánh Trương Lỗ, mừng lắm, nhưng ngần ngại nói với Pháp Chánh:

    - Lưu Chương cùng họ, ta không nỡ đoạt Ích Châu.

    Pháp Chánh nói:

    - Lưu Chương không phải là người của thời cuộc.

    Huyền Ðức xin để nghĩ kỹ đã.

    Bàng Thống tối hôm đó luận bàn cùng Huyền Ðức:

    - Ích Châu đất hiếm, dân mạnh, nay có bọn Trương Tòng giúp đở chớ nên bỏ lở cơ hội.

    Huyền Ðức lại bàn với Khổng Minh rồi cùng xếp đặt: Huyền Ðức, Bàng Thống, Huỳnh Trung, Ngụy Diên đi Ích Châu, còn Khổng Minh, Vân Trường, Trương Phi, Triệu Vân ở lại giử Kinh Châu.

    Lúc đó nhằm mùa đông, Huyền Ðức kéo hơn năm vạn quân vào Tây Xuyên, thì có Mạnh Ðạt đem binh ra đón rước.

    Lưu Chương hay tin cũng xe giá lên đường. Chợt Huỳnh Huyền níu can xe nữa:

    - Chúa công ơi, tôi e có điều không lành đó.

    Lưu Chương gạt đi:

    - Huyền Ðức là anh em với ta, làm gì có điều dữ. Xe tới ngọ môn lại có Vương Lũy tự treo ngược bên đường mà dâng gián chương cản ngăn Lưu Chương, trong có nói nếu Lưu Chương không nghe sẽ cắt dây tự tử.

    Lưu Chương vứt bỏ không nghe, tức thì Vương Lũy kêu lên một tiếng, đứt dây trên cao rớt xuống chết.

    Huyền Ðức Vào Tây Xuyên, ra nghiêm lịnh:

    - Kẻ nào lấy của dân, chiếu ngay quân pháp trị tội.

    Tới Bồi Thành, Pháp Chánh nói với Bàng Thống:

    - Trương Tòng dặn là phải tính ngay, chớ có chần chờ.

    Bồi Thành cách Thành Ðô hơn ba trăm dặm, Lưu Chương và Huyền Ðức gặp nhau, tâm tình cả buổi, cùng vào dự yến, rồi ai về trại nấy.

    Lưu Chương về nghĩ bụng:

    - Huyền Ðức quả là người nhơn nghĩa, vậy mà bao người cứ quá lo xa.

    Còn Huyền Ðức về nói với Bàng Thống:

    - Mới vào đất Thục, ta không nên làm điều gì thất đức.

    Lập tức cả bọn Bàng Thống, Pháp Chánh đem mật thư của Trương Tòng ra trình và đồng thanh yêu cầu Huyền Ðức nắm ngay lấy cơ hội, và cũng là thuận theo lẽ trời nữa.

    Huyền Ðức cứ một mực nói:

    - Ta không thể làm điều bất nhơn với Lưu Chương đặng.

    Bàng Thống lại cùng Pháp Chánh hết lời khuyên nhủ.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 61: Hồi 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàng Thống và Pháp Chánh đều khuyên nhủ Huyền Ðức nên sớm trừ Lưu Chương, nhưng Huyền Ðức nói:

    - Ta mới vào nhà người mà làm chuyện ác độc như vậy không nên!

    Hôm sau, dự yến, Huyền Ðức và Lưu Chương tâm sự với nhau thân mật lắm. Ðang tiệc rượu, Bàng Thống và Pháp Chánh nói ngầm với nhau là cứ ra tay, không chần chờ nữa..

    Tức thời Ngụy Diên được lệnh lên công đường múa gươm giúp vui. Ánh gươm đưa loang loáng, thì có tướng của Lưu Chương là Trương Nhiệm cũng rút kiếm ra mà nói:

    - Múa kiếm phải có đôi mới đũ.

    Rồi nhảy vào quay múa trước tiệc. Lưu Phong cũng nhảy vào tiếp, thế là mấy tướng Thục như Lưu Hội, Lãnh Bào cũng đều cầm binh xông vào múa tít.

    Huyền Ðức giật mình quát lớn:

    - Anh em ta gặp nhau, đâu có phải tiệc Hồng Môn, ai nấy bỏ gươm xuống?

    Lưu Chương cũng quát bọn hộ tướng của mình

    Mọi người đành phải tuân lời.

    Huyền Ðức lại tự tay rót mời mỗi người một chén rượu tiệc kéo dài tới tối.

    Về dinh, Huyền Ðức trách mãi Bàng Thống, còn Lưu Chương cũng về bọn Lưu Hội:

    - Anh ta không có lòng dạ nào đâu!

    Chợt có tin báo Trương Lỗ xâm phạm ải Hà Manh, Lưu Chương yêu cầu Huyền Ðức đi cự địch.

    Huyền Ðức lập tức nghe theo.

    Huyền Ðức đi rồi, Lưu Chương nghe lời các tướng nói mãi phải cử Dương Hoài và Cao Bái đi trấn ở Phù Thủy quan, đoạn Lưu Chương về thành đô.

    Tới Hà Manh quan, Huyền Ðức giữ quân luật rất nghiêm để lấy lòng dân. Tin này bay tới Ðông Ngô.

    Tôn Quyền liền họp các quan lại bàn tính.

    Cố Ung bài kế:

    - Nhân lúc này ta nên sai quân chận cửa ngõ Tây Xuyên, cắt đường về của Lưu Bị, rồi cử binh đánh lấy lại Kinh Châu.

    Tôn Quyền khen nức nở

    Bỗng Ngô Quốc Thái từ sau bình phong bước ra quát lớn:

    - Ðứa nào bày mưu dịnh giết con gái ta? Phu nhân mắng tiếp:

    - Ðời tao có mụn con gái gã cho Lưu Bị, nay động binh thì tánh mạng con ta ra sao?

    Tôn Quyền chỉ biết chắp tay vâng vâng dạ dạ..

    Rồi cho các quan lui hết, Quốc Thái cũng giận dữ lui vào.

    Tôn Quyền một mình buồn bã, thở dài.. chợt Trương Chiêu hỏi:

    - Chúa công lo việc gì thế?

    Tôn Quyền đáp:

    - Việc vừa rồi đó!

    Trương Chiêu hiến kế:

    - Xin chúa công cho người tâm phúc qua Kinh Châu đưa thư riêng cho Quận chúa nói thác là Quốc Thái bị đau nặng kêu Quận Chúa bồng A Ðẩu về thăm. Ta sẽ dùng A Ðẩu đđể đổi lấy Kinh Châu vậy.

    Tôn Quyền vổ tay khen là diệu kế rồi nói:

    - Ta có kẻ tâm phúc dưới trướng, gan lì và kín đáo, họ Chu tên Thiện, sai đi ắt nên việc.

    Trương Chiêu nói:

    - Việc cần rất kín, xin cho đi ngay.

    Thế là Chu Thiện được trao mật thư, đem theo năm trăm quân ăn mặc lối khách buôn, dùng năm thuyền lớn với thông hành giả mà đi. Tới nơi Thiện vào thành, nhờ môn lại thông báo riêng với Tôn phu nhơn.

    Phu nhơn cho vào, xem thư rồi khóc, hỏi han sự tình.. Thiện bẩm:

    - Chẳng may Quốc Thái lâm bịnh hiểm nghèo, chỉ mong được gặp Phu nhơn và xem mặt A Ðẩu một chút.

    Phu nhơn gạt lệ mà rằng:

    - Phu quân ta đi vắng, vậy để ta mời Quân sư tới nói rồi hãy đi.

    Thiện nói:

    - Việc khẩn cấp, nếu Quân sư không quyết định được, lại bảo chờ lệnh Hoàng Thúc e không kịp mất!

    Phu nhơn lại nói:

    - Nếu ta cứ tự tiện đi, có gì ngăn trở không?

    Thiện trình khẽ:

    - Thuyền đã chờ sẳn ở bên. Xin phu nhơn cứ lên xe mặc tôi lo liệu.

    Phu nhân phần sợ Quốc Thái lâm nguy e không gặp mặt, phần sợ có ai trông thấy nên vội vàng bồng A Ðẩu lên xe, theo sau có khoảng mấy chục người hầu. Thẳng tới bờ sông, liền xuống ngay thuyền về Ngô.

    Lúc trong phủ hay tin thì Phu nhân đã tới Sa Ðẩuu Trấn, Chu Thiện sắp nhổ neo, bỗng có tiếng kêu lớn: - Khoan cho tôi tiễn Phu nhân đã!

    Té ra Triệu Vân đi tuần về, hay tin vội phi ngựa như gió, dọc bờ sông đuổi theo.

    Chu Thiện la:

    - Ngươi là ai mà dám cản Chủ Mẫu như vậy? Nói rồi thuyền nhổ neo, buồm thuận gió, thuyền đi vùn vụt.

    Triệu Vân men sông đuổi theo hơn mười dặm chợt thấy chiếc thuyền chài bên lạch nước, liền nhảy xuống, trên thuyền chỉ có hai người chèo, cố đuổi theo thuyền Phu nhân.

    Chu Thiện sai bắn tên như mưa, Vân múa tít cây giáo, bao nhiêu tên đều bị gạt rơi, khi cách thuyền Phu nhơn lối một trượng, quân Ngô cầm dáo dài đâm túi bụi.

    Triệu Vân liền rút gươm báu Thanh cang chặt đứt hết dáo mác rồi nhảy vọt sang.

    Quân Ngô lui hết. Triệu Vân xông vào khoang, phu nhơn liền mắng lớn:

    - Sao ngươi dám vô lễ!

    Vân thưa:

    - Chủ mẫu đi đâu, sao không cho quân sư biết với?

    Phu nhơn nói:

    - Thân mẫu ta đau, ta vội về thăm, không kịp báo tin.

    Vân lại nói:

    - Sao chủ mẫu lại đem theo cả tiểu chủ?

    Phu nhơn đáp:

    - Tiểu chủ là con ta, sao ngươi lại can thiệp vào việc nhà ta?

    Triệu Vân lại nói:

    - Xin để tiểu chủ lại rồi phu nhơn hãy đi.

    Phu nhơn nổi giận, thét thị nữ xông vào, Vân gạt một cái, thị nữ té hết. Vân liền giằng lấy A Ðẩu từ trong lòng phu nhơn rồi ra đứng ở mũi thuyền. Phu nhơn lại thét thị nữ xông tới. Triệu Vân không dám làm dữ, sợ trái đạo làm tôi, mà muốn nhãy xuống bơi thì tay lại bồng A Ðẩu!

    Trong khi ấy Chu Thiện cứ cho chèo thuyền đi như tên baœy.

    Giữa lúc đó, bỗng có một đoàn thuyền từ trong bến đổ ra, dàn hàng chữ nhất, trên thuyền trống đánh rầm rầm. Triệu Vân cả kinh bụng bảo dạ phen này chắc chết về tay Ðông Ngô! Chợt vị đại tướng ngồi trên thuyền chính giữaa hét lớn như sấm:

    - Tẩu tẩu phải để cháu lại mới đi được!

    Thì ra Trương Phi nghe tin phu nhơn về Ngô vội ghé cửa Du Giang chèo thuyền ra ngăn chận vừa kịp thuyền Giang Ðông đi tới.

    Lúc đó Trương Phi đã cầm gươm nhãy sang thuyền của phu nhân, chém một nhát, Chu Thiện đầu rơi khỏi cổ.

    Phu nhơn quát:

    - Thúc thúc sao vô lễ?

    Trương Phi cũng nói lớn:

    - Tẩu tẩu đi không thèm báo anh tôi một lời, thế mới là vô lễ!

    Phu nhơn uất ức:

    - Mẹ ta đau mà thúc thúc ngăn cản, thôi thì ta gieo đầu ở đây mà chết cho rồi! Trương Phi và Triệu Vân cũng không dám làm quá, phần đã giành được A Ðẩu rồi, nên đồng thanh thưa:

    - Xin phu nhơn cứ đi, nếu còn nghĩ tới anh tôi thì nên sớm trở về.

    Dứ t lời nhẩy vội sang thuyền Kinh Châu, trên tay Triệu Vân vẫn còn bồng A Ðẩu mặc cho đoàn thuyền của Tôn phu nhơn tiếp tục về Ngô.

    Hai tướng dành được A Ðẩu đang quay thuyền về thì thấy đại đội chiến thuyền Kinh Châu có Khổng Minh dẫn đầu ào tới thấy đoạt được A Ðẩu, mừng rỡ tất cả đều quay trở về Khổng Minh liền viết thư báo tin Huyền Ðức rõ ều

    Tôn phu nhơn về tới Ngô kễ lại mọi chuyện, Tôn Quyền nổi giận mà rằng:

    - Em đã về đây, từ đây chẳng còn tình nghĩa gì với họ nữa, thù này phải trả mới xong. Bỗng lại có tin Tào Tháo đang chuẩn bị binh mã để đánh báo thù trận Xích Bích!

    Thế là Tôn Quyền lại cùng các quan xoay ra việc cự Tào. Lại có tin báo:

    - Quan Trương Sử Trương Hoành vừa từ trần, có thư để lại chúa công.

    Quyền xem thư, trong có câu: "Sông núi Mạt Lăng có linh khí đế vương, xin chúa công ra đấy mà lập nghiệp muôn đời.."

    Tôn Quyền nhỏ nước mắt mà rằng:

    - Tử Cương khi sắp mất còn để lại lời vàng cho ta, lẽ nào dám trái.

    Lập tức sai quan quân sửa sang vùng Mạt Lăng, đắp thành Thạch Ðầu làm kinh đô.

    Sau đó, Lã Mông hiến kế địch Tào:

    - Ta nên đấp một cái thành nhỏ ở cửa sông Nhu Tu, cho quân ẩn vào đó chống cư.

    Các tướng lấy làm lạ, Lã Mông nói:

    - Việc binh cần địa lợi, chiến sĩ cần chổ giữ thân. Ðánh không phải lúc nào cũng thắng, bất thình lình địch tấn công, có khi chạy ra bờ sông không kịp chớ nói gì tới xuống thuyền nữa

    Lúc đó mọi người đều khen Lữ Mông biết tính xa.

    Tôn Quyền liền cho quân, bất kể ngày đêm, đấp cho xong thành ở vàm sông Nhu Tu.

    Nói về Tào Tháo ở Hứa đô uy quyền ngày càng lớn mạnh. Một bữa có quan Trưởng Sử là Ðổng Chiêu trình rằng:

    - Từ xưa tới nay, dẫu Chu Công, Lã Vọng cũng chưa có ai công lớn như Thừa Tướng. Vì vậy xét theo lẽ, Thừa Tướng nên lãnh ngôi Ngụy Công, gia thêm Cửu Tích cho rõ ràng công đức khắp thiên hạ.

    Ðổng-Chiêu vừa dứt lời thì quan Thị Trung là Tuân Húc can rằng:

    - Thừa Tướng khuông phò nhà Hớn, đã trọn chí trung thần vinh hoa cũng tột bậc, vậy chả cần thêm hư danh hay xa xỉ quá đáng, cốt ở đạo đức là hơn cả.

    Tào Tháo tái mặt đi, Ðổng Chiêu tiếp:

    - Chỉ có ông nghĩ vậy, còn chúng tôi nghĩ khác. Rồi viết biểu dâng ngay lên Hiến Ðế.

    Năm Kiến An thứ 17, TàoTháo đi đánh Giang Nam, bảo Tuân Húc cùng đi, Húc biết Tháo có ý giết mình bèn cáo bệnh ở lại. Một hôm có người mang một hộp đồ ăn, bảo của Thừa Tướng ban cho Tuân Húc, mở ra, thì là hộp.. không. Húc hiểu ý, bèn uống thuốc độc chết.

    Tuân Vận liền trình thư cáo tang lên Tào Tháo, Tháo hối hận lắm, truy phong cho Húc làm Kính Hầu.

    Khi quân Tào tới Nhu Du, Tào Tháo sai Tào Hồng đi tuần tiểu.

    Tào Hồng về thưa lại:

    - Suốt mé sông, cờ cắm la liệt mà chẳng thấy quân Ngô đâu cả!

    Tháo đích thân dẫn quân đi xem, lên chỗ cao nhìn xuống sông thì thấy chiến thuyền Ðông Ngô đội ngũ chỉnh tề cờ hiệu năm sắc, binh khí sáng lòa. Ở giữa có chiếc thuyền lớn nhứt, che hai cái tàng vóc xanh, chính Tôn Quyền ngồi đường bệ, hai bên văn võ các quan đứng hầu.

    Tháo quay lại bảo các quan:

    - Có con mà như Tôn Trọng Mưu kia, kể cũng nên có! Chớ như con Lưu Cảnh Thăng thì có khác gì con heo, con chó.

    Còn đang nhìn Tôn Quyền, tấm tắc khen thì chợt pháo lịnh nổ vang, chiến thuyền Ngô di động, rồi bộ quân Ðông núp ở thành đất kéo ùa ra đánh tràn vào quân Tào. Bị đánh bất ngờ quân Tào không sao chống cự nổi. Quân Ngô lại từ dưới thuyền đổ bộ lên bờ tiếp đánh, quân Tào liều chết mà chạy.

    Tào Tháo dẫn hơn ngàn kỵ binh, chạy tới chân núi lại gặp ngay một tướng mảo vàng, giáp vàng, mắt biếc râu tía, chính là Tôn Quyền! Tào Tháo hoảng sợ chạy về, thì hai cánh quân Hàn Ðương, Chu Thới ập tới may có Hứa Chữ liều chết hộ vệ cho Tào Tháo mới thoát được về trại.

    Canh hai đêm đó bỗng nhiên lửa cháy ngất trời, thì ra quân Ngô lại bất thần cướp thẳng trại lớn, quân Tào lại thua, lui hơn năm mươi dặm.

    Tào Tháo buồn lắm, cả ngày mở binh thơ ra xem.. Xảy có Trình Dục tới bàn nên tạm rút lui vì Ðông Ngô đã chuẩn bị kỹ càng khó đánh lắm. Tào Tháo càng buồn bực, ngũ thiu thiu, bỗng thấy nước triều dâng như muôn ngàn ngựa phi kéo tới, giữa sông lại có một vầng mặt trời, sáng chói cả một. Tào Tháo ngữa mặt lên trời thì còn hai vầng mặt trời nữa đối chiếu nhau. Tào Tháo còn đang bỡ ngở thì chợt vầng mặt trời dưới sông bay lên, sa xuống giữa trại binh trên núi, tiếng nổ như sấm!

    Tào Tháo giật mình thức giấc, thì ra vừa thấy chiêm bao. Lúc ấy bên ngoài vừa điểm giờ Ngọ.

    Tào Tháo liền lên ngựa, dẫn mấy chục tên quân, tìm ra phía trại binh trên núi mà mặt trời sa xuống lúc chiêm bao, bỗng thấy một đoàn quân hiện ra, một tướng mắt biếc râu tía, lẫm liệt đi đầu đúng là Tôn Quyền.

    Tôn Quyền cũng tức thời nhìn ra Tào Tháo bèn lấy roi mà trỏ mà gọi lớn:

    - Thừa Tướng tọa hưỡng Trung Nguyên, phú quý tột bực, nay còn định cướp Giang Nam ta là ý làm sao?

    TàoTháo đáp:

    - Ngươi chỉ là phận thần tử mà ta thì có chiếu mạng vua ra đánh đây!

    Tôn Quyền cười lớn:

    - Khắp thiên hạ ai chẳng biết ngươi mới là kẽ uy hiếp thiên tử. Ta đánh ngươi, chính là để khuôn phò xã tắc vậy.

    Tào Tháo thét chư tướng xông tới bắt Tôn Quyền. Tức thời trống ở đâu nỗi lên, bốn tướng Ðông Ngô Hàn Ðương, Châu Thới, Phan Chương, Trần Võ nhất loạt đổ ra, tên bắn như mưa.

    Tào Tháo được Hứa Chữ hộ vệ chạy gấp về trại, Quân Ngô cả thắng.

    Về dinh Tào Tháo nghĩ bụng, cứ như giấc chiêm bao thì Tôn Quyền chẳng phải kẽ là kẻ tầm thường.

    Muốn rút binh, lại sợ người chê cười, đang lúc lưỡng lự lại nhận được thư của Tôn Quyền gởi tới.

    Trong thư có đoạn: ".. Thừa Tướng với Cô cùng là thần tử nhà Hớn, lẽ nên báo quốc an dân, sao lại khuấy động binh đao cho sinh linh đau khổ? Nay tiết xuân đã về con nước đang sinh, xin Thừa Tướng hãy lui về chớ để trận Xích Bích lại xẩy ra lần nữa.."

    Lật sau trang thư, lại thấy hai hàng chữ viết của Tôn Quyền:

    "Ông mà chưa chết

    Thời tôi chưa yên!"

    Tào Tháo phì cười, lấy làm đắc ý nói rằng:

    - Tôn Quyền hiểu rõ ta lắm! Rồi hạ lệnh ban sư.

    Quân Ngô cũng thâu về Mạt Lăng.

    Trương Chiêu lại hiến kế với Tôn Quyền chiếm Kinh Châu.

    Bàng Thống và Pháp Chánh đều khuyên nhủ Huyền Ðức nên sớm trừ Lưu Chương, nhưng Huyền Ðức nói:

    - Ta mới vào nhà người mà làm chuyện ác độc như vậy không nên!

    Hôm sau, dự yến, Huyền Ðức và Lưu Chương tâm sự với nhau thân mật lắm. Ðang tiệc rượu, Bàng Thống và Pháp Chánh nói ngầm với nhau là cứ ra tay, không chần chờ nữa..

    Tức thời Ngụy Diên được lệnh lên công đường múa gươm giúp vui. Ánh gươm đưa loang loáng, thì có tướng của Lưu Chương là Trương Nhiệm cũng rút kiếm ra mà nói:

    - Múa kiếm phải có đôi mới đũ.

    Rồi nhảy vào quay múa trước tiệc. Lưu Phong cũng nhảy vào tiếp, thế là mấy tướng Thục như Lưu Hội, Lãnh Bào cũng đều cầm binh xông vào múa tít.

    Huyền Ðức giật mình quát lớn:

    - Anh em ta gặp nhau, đâu có phải tiệc Hồng Môn, ai nấy bỏ gươm xuống?

    Lưu Chương cũng quát bọn hộ tướng của mình

    Mọi người đành phải tuân lời.

    Huyền Ðức lại tự tay rót mời mỗi người một chén rượu tiệc kéo dài tới tối.

    Về dinh, Huyền Ðức trách mãi Bàng Thống, còn Lưu Chương cũng về bọn Lưu Hội:

    - Anh ta không có lòng dạ nào đâu!

    Chợt có tin báo Trương Lỗ xâm phạm ải Hà Manh, Lưu Chương yêu cầu Huyền Ðức đi cự địch.

    Huyền Ðức lập tức nghe theo.

    Huyền Ðức đi rồi, Lưu Chương nghe lời các tướng nói mãi phải cử Dương Hoài và Cao Bái đi trấn ở Phù Thủy quan, đoạn Lưu Chương về thành đô.

    Tới Hà Manh quan, Huyền Ðức giữ quân luật rất nghiêm để lấy lòng dân. Tin này bay tới Ðông Ngô.

    Tôn Quyền liền họp các quan lại bàn tính.

    Cố Ung bài kế:

    - Nhân lúc này ta nên sai quân chận cửa ngõ Tây Xuyên, cắt đường về của Lưu Bị, rồi cử binh đánh lấy lại Kinh Châu.

    Tôn Quyền khen nức nở

    Bỗng Ngô Quốc Thái từ sau bình phong bước ra quát lớn:

    - Ðứa nào bày mưu dịnh giết con gái ta? Phu nhân mắng tiếp:

    - Ðời tao có mụn con gái gã cho Lưu Bị, nay động binh thì tánh mạng con ta ra sao?

    Tôn Quyền chỉ biết chắp tay vâng vâng dạ dạ..

    Rồi cho các quan lui hết, Quốc Thái cũng giận dữ lui vào.

    Tôn Quyền một mình buồn bã, thở dài.. chợt Trương Chiêu hỏi:

    - Chúa công lo việc gì thế?

    Tôn Quyền đáp:

    - Việc vừa rồi đó!

    Trương Chiêu hiến kế:

    - Xin chúa công cho người tâm phúc qua Kinh Châu đưa thư riêng cho Quận chúa nói thác là Quốc Thái bị đau nặng kêu Quận Chúa bồng A Ðẩu về thăm. Ta sẽ dùng A Ðẩu đđể đổi lấy Kinh Châu vậy.

    Tôn Quyền vổ tay khen là diệu kế rồi nói:

    - Ta có kẻ tâm phúc dưới trướng, gan lì và kín đáo, họ Chu tên Thiện, sai đi ắt nên việc.

    Trương Chiêu nói:

    - Việc cần rất kín, xin cho đi ngay.

    Thế là Chu Thiện được trao mật thư, đem theo năm trăm quân ăn mặc lối khách buôn, dùng năm thuyền lớn với thông hành giả mà đi. Tới nơi Thiện vào thành, nhờ môn lại thông báo riêng với Tôn phu nhơn.

    Phu nhơn cho vào, xem thư rồi khóc, hỏi han sự tình.. Thiện bẩm:

    - Chẳng may Quốc Thái lâm bịnh hiểm nghèo, chỉ mong được gặp Phu nhơn và xem mặt A Ðẩu một chút.

    Phu nhơn gạt lệ mà rằng:

    - Phu quân ta đi vắng, vậy để ta mời Quân sư tới nói rồi hãy đi.

    Thiện nói:

    - Việc khẩn cấp, nếu Quân sư không quyết định được, lại bảo chờ lệnh Hoàng Thúc e không kịp mất!

    Phu nhơn lại nói:

    - Nếu ta cứ tự tiện đi, có gì ngăn trở không?

    Thiện trình khẽ:

    - Thuyền đã chờ sẳn ở bên. Xin phu nhơn cứ lên xe mặc tôi lo liệu.

    Phu nhân phần sợ Quốc Thái lâm nguy e không gặp mặt, phần sợ có ai trông thấy nên vội vàng bồng A Ðẩu lên xe, theo sau có khoảng mấy chục người hầu. Thẳng tới bờ sông, liền xuống ngay thuyền về Ngô.

    Lúc trong phủ hay tin thì Phu nhân đã tới Sa Ðẩuu Trấn, Chu Thiện sắp nhổ neo, bỗng có tiếng kêu lớn: - Khoan cho tôi tiễn Phu nhân đã!

    Té ra Triệu Vân đi tuần về, hay tin vội phi ngựa như gió, dọc bờ sông đuổi theo.

    Chu Thiện la:

    - Ngươi là ai mà dám cản Chủ Mẫu như vậy? Nói rồi thuyền nhổ neo, buồm thuận gió, thuyền đi vùn vụt.

    Triệu Vân men sông đuổi theo hơn mười dặm chợt thấy chiếc thuyền chài bên lạch nước, liền nhảy xuống, trên thuyền chỉ có hai người chèo, cố đuổi theo thuyền Phu nhân.

    Chu Thiện sai bắn tên như mưa, Vân múa tít cây giáo, bao nhiêu tên đều bị gạt rơi, khi cách thuyền Phu nhơn lối một trượng, quân Ngô cầm dáo dài đâm túi bụi.

    Triệu Vân liền rút gươm báu Thanh cang chặt đứt hết dáo mác rồi nhảy vọt sang.

    Quân Ngô lui hết. Triệu Vân xông vào khoang, phu nhơn liền mắng lớn:

    - Sao ngươi dám vô lễ!

    Vân thưa:

    - Chủ mẫu đi đâu, sao không cho quân sư biết với?

    Phu nhơn nói:

    - Thân mẫu ta đau, ta vội về thăm, không kịp báo tin.

    Vân lại nói:

    - Sao chủ mẫu lại đem theo cả tiểu chủ?

    Phu nhơn đáp:

    - Tiểu chủ là con ta, sao ngươi lại can thiệp vào việc nhà ta?

    Triệu Vân lại nói:

    - Xin để tiểu chủ lại rồi phu nhơn hãy đi.

    Phu nhơn nổi giận, thét thị nữ xông vào, Vân gạt một cái, thị nữ té hết. Vân liền giằng lấy A Ðẩu từ trong lòng phu nhơn rồi ra đứng ở mũi thuyền. Phu nhơn lại thét thị nữ xông tới. Triệu Vân không dám làm dữ, sợ trái đạo làm tôi, mà muốn nhãy xuống bơi thì tay lại bồng A Ðẩu!

    Trong khi ấy Chu Thiện cứ cho chèo thuyền đi như tên baœy.

    Giữa lúc đó, bỗng có một đoàn thuyền từ trong bến đổ ra, dàn hàng chữ nhất, trên thuyền trống đánh rầm rầm. Triệu Vân cả kinh bụng bảo dạ phen này chắc chết về tay Ðông Ngô! Chợt vị đại tướng ngồi trên thuyền chính giữaa hét lớn như sấm:

    - Tẩu tẩu phải để cháu lại mới đi được!

    Thì ra Trương Phi nghe tin phu nhơn về Ngô vội ghé cửa Du Giang chèo thuyền ra ngăn chận vừa kịp thuyền Giang Ðông đi tới.

    Lúc đó Trương Phi đã cầm gươm nhãy sang thuyền của phu nhân, chém một nhát, Chu Thiện đầu rơi khỏi cổ.

    Phu nhơn quát:

    - Thúc thúc sao vô lễ?

    Trương Phi cũng nói lớn:

    - Tẩu tẩu đi không thèm báo anh tôi một lời, thế mới là vô lễ!

    Phu nhơn uất ức:

    - Mẹ ta đau mà thúc thúc ngăn cản, thôi thì ta gieo đầu ở đây mà chết cho rồi! Trương Phi và Triệu Vân cũng không dám làm quá, phần đã giành được A Ðẩu rồi, nên đồng thanh thưa:

    - Xin phu nhơn cứ đi, nếu còn nghĩ tới anh tôi thì nên sớm trở về.

    Dứ t lời nhẩy vội sang thuyền Kinh Châu, trên tay Triệu Vân vẫn còn bồng A Ðẩu mặc cho đoàn thuyền của Tôn phu nhơn tiếp tục về Ngô.

    Hai tướng dành được A Ðẩu đang quay thuyền về thì thấy đại đội chiến thuyền Kinh Châu có Khổng Minh dẫn đầu ào tới thấy đoạt được A Ðẩu, mừng rỡ tất cả đều quay trở về Khổng Minh liền viết thư báo tin Huyền Ðức rõ ều

    Tôn phu nhơn về tới Ngô kễ lại mọi chuyện, Tôn Quyền nổi giận mà rằng:

    - Em đã về đây, từ đây chẳng còn tình nghĩa gì với họ nữa, thù này phải trả mới xong. Bỗng lại có tin Tào Tháo đang chuẩn bị binh mã để đánh báo thù trận Xích Bích!

    Thế là Tôn Quyền lại cùng các quan xoay ra việc cự Tào. Lại có tin báo:

    - Quan Trương Sử Trương Hoành vừa từ trần, có thư để lại chúa công.

    Quyền xem thư, trong có câu: "Sông núi Mạt Lăng có linh khí đế vương, xin chúa công ra đấy mà lập nghiệp muôn đời.."

    Tôn Quyền nhỏ nước mắt mà rằng:

    - Tử Cương khi sắp mất còn để lại lời vàng cho ta, lẽ nào dám trái.

    Lập tức sai quan quân sửa sang vùng Mạt Lăng, đắp thành Thạch Ðầu làm kinh đô.

    Sau đó, Lã Mông hiến kế địch Tào:

    - Ta nên đấp một cái thành nhỏ ở cửa sông Nhu Tu, cho quân ẩn vào đó chống cư.

    Các tướng lấy làm lạ, Lã Mông nói:

    - Việc binh cần địa lợi, chiến sĩ cần chổ giữ thân. Ðánh không phải lúc nào cũng thắng, bất thình lình địch tấn công, có khi chạy ra bờ sông không kịp chớ nói gì tới xuống thuyền nữa

    Lúc đó mọi người đều khen Lữ Mông biết tính xa.

    Tôn Quyền liền cho quân, bất kể ngày đêm, đấp cho xong thành ở vàm sông Nhu Tu.

    Nói về Tào Tháo ở Hứa đô uy quyền ngày càng lớn mạnh. Một bữa có quan Trưởng Sử là Ðổng Chiêu trình rằng:

    - Từ xưa tới nay, dẫu Chu Công, Lã Vọng cũng chưa có ai công lớn như Thừa Tướng. Vì vậy xét theo lẽ, Thừa Tướng nên lãnh ngôi Ngụy Công, gia thêm Cửu Tích cho rõ ràng công đức khắp thiên hạ.

    Ðổng-Chiêu vừa dứt lời thì quan Thị Trung là Tuân Húc can rằng:

    - Thừa Tướng khuông phò nhà Hớn, đã trọn chí trung thần vinh hoa cũng tột bậc, vậy chả cần thêm hư danh hay xa xỉ quá đáng, cốt ở đạo đức là hơn cả.

    Tào Tháo tái mặt đi, Ðổng Chiêu tiếp:

    - Chỉ có ông nghĩ vậy, còn chúng tôi nghĩ khác. Rồi viết biểu dâng ngay lên Hiến Ðế.

    Năm Kiến An thứ 17, TàoTháo đi đánh Giang Nam, bảo Tuân Húc cùng đi, Húc biết Tháo có ý giết mình bèn cáo bệnh ở lại. Một hôm có người mang một hộp đồ ăn, bảo của Thừa Tướng ban cho Tuân Húc, mở ra, thì là hộp.. không. Húc hiểu ý, bèn uống thuốc độc chết.

    Tuân Vận liền trình thư cáo tang lên Tào Tháo, Tháo hối hận lắm, truy phong cho Húc làm Kính Hầu.

    Khi quân Tào tới Nhu Du, Tào Tháo sai Tào Hồng đi tuần tiểu.

    Tào Hồng về thưa lại:

    - Suốt mé sông, cờ cắm la liệt mà chẳng thấy quân Ngô đâu cả!

    Tháo đích thân dẫn quân đi xem, lên chỗ cao nhìn xuống sông thì thấy chiến thuyền Ðông Ngô đội ngũ chỉnh tề cờ hiệu năm sắc, binh khí sáng lòa. Ở giữa có chiếc thuyền lớn nhứt, che hai cái tàng vóc xanh, chính Tôn Quyền ngồi đường bệ, hai bên văn võ các quan đứng hầu.

    Tháo quay lại bảo các quan:

    - Có con mà như Tôn Trọng Mưu kia, kể cũng nên có! Chớ như con Lưu Cảnh Thăng thì có khác gì con heo, con chó.

    Còn đang nhìn Tôn Quyền, tấm tắc khen thì chợt pháo lịnh nổ vang, chiến thuyền Ngô di động, rồi bộ quân Ðông núp ở thành đất kéo ùa ra đánh tràn vào quân Tào. Bị đánh bất ngờ quân Tào không sao chống cự nổi. Quân Ngô lại từ dưới thuyền đổ bộ lên bờ tiếp đánh, quân Tào liều chết mà chạy.

    Tào Tháo dẫn hơn ngàn kỵ binh, chạy tới chân núi lại gặp ngay một tướng mảo vàng, giáp vàng, mắt biếc râu tía, chính là Tôn Quyền! Tào Tháo hoảng sợ chạy về, thì hai cánh quân Hàn Ðương, Chu Thới ập tới may có Hứa Chữ liều chết hộ vệ cho Tào Tháo mới thoát được về trại.

    Canh hai đêm đó bỗng nhiên lửa cháy ngất trời, thì ra quân Ngô lại bất thần cướp thẳng trại lớn, quân Tào lại thua, lui hơn năm mươi dặm.

    Tào Tháo buồn lắm, cả ngày mở binh thơ ra xem.. Xảy có Trình Dục tới bàn nên tạm rút lui vì Ðông Ngô đã chuẩn bị kỹ càng khó đánh lắm. Tào Tháo càng buồn bực, ngũ thiu thiu, bỗng thấy nước triều dâng như muôn ngàn ngựa phi kéo tới, giữa sông lại có một vầng mặt trời, sáng chói cả một. Tào Tháo ngữa mặt lên trời thì còn hai vầng mặt trời nữa đối chiếu nhau. Tào Tháo còn đang bỡ ngở thì chợt vầng mặt trời dưới sông bay lên, sa xuống giữa trại binh trên núi, tiếng nổ như sấm!

    Tào Tháo giật mình thức giấc, thì ra vừa thấy chiêm bao. Lúc ấy bên ngoài vừa điểm giờ Ngọ.

    Tào Tháo liền lên ngựa, dẫn mấy chục tên quân, tìm ra phía trại binh trên núi mà mặt trời sa xuống lúc chiêm bao, bỗng thấy một đoàn quân hiện ra, một tướng mắt biếc râu tía, lẫm liệt đi đầu đúng là Tôn Quyền.

    Tôn Quyền cũng tức thời nhìn ra Tào Tháo bèn lấy roi mà trỏ mà gọi lớn:

    - Thừa Tướng tọa hưỡng Trung Nguyên, phú quý tột bực, nay còn định cướp Giang Nam ta là ý làm sao?

    TàoTháo đáp:

    - Ngươi chỉ là phận thần tử mà ta thì có chiếu mạng vua ra đánh đây!

    Tôn Quyền cười lớn:

    - Khắp thiên hạ ai chẳng biết ngươi mới là kẽ uy hiếp thiên tử. Ta đánh ngươi, chính là để khuôn phò xã tắc vậy.

    Tào Tháo thét chư tướng xông tới bắt Tôn Quyền. Tức thời trống ở đâu nỗi lên, bốn tướng Ðông Ngô Hàn Ðương, Châu Thới, Phan Chương, Trần Võ nhất loạt đổ ra, tên bắn như mưa.

    Tào Tháo được Hứa Chữ hộ vệ chạy gấp về trại, Quân Ngô cả thắng.

    Về dinh Tào Tháo nghĩ bụng, cứ như giấc chiêm bao thì Tôn Quyền chẳng phải kẽ là kẻ tầm thường.

    Muốn rút binh, lại sợ người chê cười, đang lúc lưỡng lự lại nhận được thư của Tôn Quyền gởi tới.

    Trong thư có đoạn: ".. Thừa Tướng với Cô cùng là thần tử nhà Hớn, lẽ nên báo quốc an dân, sao lại khuấy động binh đao cho sinh linh đau khổ? Nay tiết xuân đã về con nước đang sinh, xin Thừa Tướng hãy lui về chớ để trận Xích Bích lại xẩy ra lần nữa.."

    Lật sau trang thư, lại thấy hai hàng chữ viết của Tôn Quyền:

    "Ông mà chưa chết

    Thời tôi chưa yên!"

    Tào Tháo phì cười, lấy làm đắc ý nói rằng:

    - Tôn Quyền hiểu rõ ta lắm! Rồi hạ lệnh ban sư.

    Quân Ngô cũng thâu về Mạt Lăng.

    Trương Chiêu lại hiến kế với Tôn Quyền chiếm Kinh Châu.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 62: Hồi 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Nếu ta kéo hết quân đi thì Tào Tháo trở lại đánh. Vậy nên viết thư cho Lưu Chương nói rằng Lưu Bị mưu liên kết Ðông Ngô để chiếm Tây Xuyên, khiến Chương sanh nghi mà đánh Lưu Bị. Lại viết thư cho Trương Lỗ xúi Lỗ đánh Kinh Châu, Bị không thể cứu ứng hai mặt, ta chiếm Kinh Châu dễ như trở bàn tay.

    Tôn Quyền liền sai sứ đi hai nơi.

    Nói về Huyền Ðức hay tin Tôn phu nhân đã về Ngô, lại nghe Tào Tháo đánh Nhu Tu, bèn bàn với Bàng Thống:

    - Tháo và Quyền đánh nhau, ai thắng cũng sẽ đánh Kinh Châu vậy ta nên làm thế nào?

    Thống nói:

    - Khổng Minh có ở nhà xin chúa công chớ lo. Vậy nên viết thư cho Lưu Chương nói:

    - Tháo đánh Ðông Ngô, Ngô cầu cứu Kinh Châu. Ngô là láng giềng, vậy phải cứu nhau. Còn Trương Lỗ đang lo giữ mình, chưa dám xâm phạm biên giới Thục. Nay tôi đem quân về Kinh Châu cùng Tôn Quyền lo phá Tháo, mong được Quý Ngọc giúp ba bốn vạn tinh binh mười vạn hộc lương.. Nếu được quân mã tiền lương, ta sẽ có kế hay.

    Huyền Ðức liền sai mang thư đi Thành Ðô cho Lưu Chương. Sứ qua cửa Phù Quan có Dương Hoài và Cao Bái trấn giử. Cả hai biết chuyện này, Duơng Hoài liền đi theo sứ Thành đô. Xem xong thư, chuyện

    Lưu Chương hỏi Dương Hoài đi theo sứ của Lưu Bị làm gì?

    Dương Hoài thưa:

    - Chính vì cái thư này Lưu Bị đang lo thâu phục nhân tâm để thừa cơ lấy đất của ta, nay lại cấp cho y quân mã, tiền lương thì thiệt là nguy hiểm vậy.

    Các quan cũng can gián, Chương liền cho lựa bốn ngàn quân già yếu và một vạn hộc gạo, cho đem tới Huyền Ðức. Lại ra lịnh cho Dương Hoài, Cao Bái phải giữ vững cửa ải.

    Huyền Ðức nổi giận đùng đùng mà rằng:

    - Ta hao tâm tổn trí lo giử dùm nó mà nó lại đối xử thế này, làm sao cho quân sĩ nức lòng được!

    Bàng Thống bảo Huyền Ðức:

    - Chúa công cứ mãi nói chuyện nhơn nghĩa, nay sao lại nổi giận thế này.

    Huyền Ðức nói:

    - Vậy làm sao bây giờ?

    Bàng Thống thưa:

    - Có ba cách. Ðánh ngay Thành Ðô là thượng kế. Giả vờ rút về Kinh Châu hai tướng Dương Hoài, Cao Bái ra tiễn, ta thừa cơ bắt lấy, chiếm luôn Phù Thành, đó là trung kế. Còn hạ kế là lui về Bạch Ðế

    Thành, rồi ngày đêm về tuốt Kinh Châu, sau này sẽ mưu tiến thủ.

    Việc rất gấp, xin chúa công liệu định ngay.

    Huyền Ðức nói:

    - Ta xin lựa trung kế.

    Bèn gởi thư cho Lưu Chương nói thác là quân Tào đang kéo tới Kinh Châu nên xin rút về ngay.. Thư tới Thành đô, Trương Tùng tưởng thực nên ngầm viết lá thư cho Huyền Ðức. Chợt có anh ruột là Trương Túc tới, Tùng giấu thư vào tay áo. Trong lúc hai anh em uống rượu, xẩy bức thư trong tay áo Tùng rớt ra, Túc lẳng lặng nhặt lên về nhà đọc.

    Nội dung thư là Trương Tùng tình nguyện làm nội ứng cho Huyền Ðức tiến binh, diệt Lưu Chương.

    Trương Túc hoảng kinh, sợ liên lụy liền đem thư vào dâng lên Lưu Chương.

    Lưu Chương nổi trận lôi đình mà rằng:

    - Huyền Ðức là kẻ thất phu! Ta trọng đãi mà nó phản ta như thế này!

    Bèn đem cả nhà Trương Tùng ra chém hết.

    Hoàng Quyền thưa với Lưu Chương:

    - Nên truyền lịnh các tướng phải cẩn mật giữ ải, chớ để một tên lính Kinh Châu vào lọt.

    Lưu Chương nghe lời, cho thi hành lập tức.

    Huyền Ðức đem binh quân qua Phù Thành, mời Cao Bái, Dương Hoài ra chào từ biệt. Hai tướng bàn với nhau mỗi người mang một đao thật bén trong người lừa khi đưa tiễn giết luôn Huyền Ðức.

    Bên này, Bàng Thống bàn với Huyền Ðức:

    - Nếu họ hớn hở ra mặt thì phải đề phòng. Còn nếu họ không ra, ta thúc quân đánh thành luôn.

    Huyền Ðức bèn mặc áo giáp hai lớp, đeo gươm báu cẩn thận. Lát có tin hai vị tướng quân ra chào từ biệt. Bàng Thống gọi Hoàng Trung, Ngụy Diên dặn bao nhiêu quân sĩ ở cửa ải xuống đều phải bắt cho kỳ hết.

    Bấy giờ Cao, Dương đều ngầm dắt dao găm trong mình, cho mang rượu thịt đến trước dinh, thấy không phòng bị gì, mừng lắm.

    Bước vô Huyền Ðức ngồi cạnh Bàng Thống, hai tướng thưa:

    - Nghe tin Hoàng thúc ban sư, chúng tôi có chút lễ mọn ra bái tiễn.

    Huyền Ðức truyền:

    - Ta có việc cơ mật muốn bàn với hai tướng quân, vậy các người khác hãy lui ra hết.

    Thế là quân sĩ đi theo Cao, Dương đành phải lui ra ngoài.

    Huyền Ðức liền hô lớn:

    - Tả, hữu đâu! Hãy bắt hai tên này cho ta.

    Lập tức Lưu Phong, Quan Bình xông ra bắt, hai tướng Thục không kịp trở tay.

    Bàng Thống thét quân khám hai người, quả nhiên thấy trong mình mỗi người dấu một cây dao găm, liền truyền ngay quân sĩ đem ra chém.

    Về số quân sĩ bắt được, Huyền Ðức đều cho rượu uống rồi tha về hết, ai nấy đều bái tạ. Một số lại tình nguyện đưa Huyền Ðức đi lấy ải. Tới cỗng, họ kêu lớn:

    - Hai tướng quân đã về mau mở cửa!

    Quân trong thành mở toang cửa, tức thời quân Kinh Châu ùa vào, không tốn giọt máu, lấy được Phù Quan, quân Thục đầu hàng hết.

    Lưu Chương ở Thành đô nghe tin trên, than rằng:

    - Không ngờ nay xảy ra việc đó thật!

    Bèn hội văn võ bàn luận, Hoàng Quân thưa:

    - Hãy gởi quan qua chận giử Lạc Huyện là con đường yết hầu, Lưu Bị không thể qua nổi.

    Lưu Chương bèn cử Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm, Ðặng Hiền cùng đi. Dọc đường nghe nói có Tử Hư Thương Nhân coi số, biết được việc sống chết nên bốn tướng tìm tới hỏi thăm số mệnh. Hỏi thăm số mệnh. Hỏi mãi, Tử Hư chỉ đọc mấy câu:

    Một rồng, một phượng

    Cùng vào Tây Xuyên

    Phượng sa xuống đất

    Rồng bay lên trời

    Liệu mà gìn giử

    Không rơi Cửu Tuyền

    Trương Nhiệm bảo cả bọn:

    - Ồ lão già điên, nghe bàn làm chi vô ích.

    Sau đó bốn tướng chia nhau giử các nơi hiểm yếu ở Lạc huyện.

    Lãnh Bào, Ðặng Hiền dựng trại ở men núi trước huyện, Lưu Hội, Trương Nhiệm giử trong thành.

    Huyền Ðức hay tin trên, hỏi ai dám đi đánh trại lập công, tức thời Hoàng Trung xin đi.

    Bỗng có Ngụy Diên chạy ra nói lớn:

    - Lão tướng nên nghĩ ở nhà, để tôi đi cho.

    Hoàng Trung nỗi giận, Ngụy Diên cũng không chịu rút lui, thành ra hai tướng tranh nhau, sắp sửa cầm binh khí hổn chiến.

    Huyền Ðức la lên:

    - Ta chỉ trông cậy vào sức của hai tướng, nay tranh nhau một mất một còn sao được?

    Bàng Thống nói:

    - Bất tất phải tranh nhau, hùn Lãnh Bào, Ðặng Hiền mỗi người giữ một trại. Vậy mỗi tướng quân đánh một trại. Ai chiếm được trước thì lãnh công đầu.

    Thế là Hoàng Trung đánh trại Lãnh Bào, Ngụy Diên đánh trại Ðặng Hiền, Huyền Ðức lại đích thân dẫn quân theo sau tiếp ứng.

    Ngụy Diên nghĩ trong bụng:

    - Ta đi thật sớm, đánh luôn trại Lãnh Bào, xong dồn quân đánh tiếp trại Ðặng Hiền, thế là công hai nơi về tay ta cả.

    Thế rồi Ngụy Diên đi đường tắt tới ngay trại Lãnh Bào cho quân dương cờ quạt, binh khí sáng lòe.

    Lãnh Bào cũng đã chuẩn bị sẳn, liền nổ pháo lệnh, quân Thục ùa ra đón đánh.

    Ngụy Diên đang đánh với Lãnh Bào, bỗng có hai cánh quân Thục kéo tới đánh hai bên hông, quân Kinh Châu cả thua chạy dài thì lại gặp toán quân Thục của Ðặng Hiền ập tới.

    Ngụy Diên lúng túng, ngựa bị quỵ hai vó trước, quăng Diên xuống đất.

    Ðặng Hiền vung dao toan chém, bỗng một mũi tên bay vù tới, Ðặng Hiền ngã lăn xuống đất.

    Lãnh Bào vừa xông lên cứu bạn, gặp ngay Hoàng Trung đánh, Lãnh Bào thua chạy, còn Ðặng Hiền bị tử trận.

    Quân Thục chạy hỗn loạn. Sau đó Ngụy Diên mới biết kẻ bắn cung cứu mình chính là Hoàng Trung.

    Ngụy Diên sợ tội ôm binh mai phục, dùng câu liêm bắt được Lãnh Bào nên cũng có một chút công.

    Quân Tuy Xuyên ở hai trại đầu hàng hết.

    Hoàng Trung kễ lại sự việc Ngụy Diên trái lịnh lên Huyền Ðức.

    Huyền Ðức toan xử tội, Ngụy Diên dẫn giải Lãnh Bào tới, Huyền Ðức bèn tha tội, bảo phải tạ ơn Hoàng Trung đã cứu mạng và truyền lệnh từ nay khônlg được tranh công nữa.

    Lãnh Bào tình nguyện đầu hàng và xin đi chiêu dụ Lưu Hội, Trương Nhiệm ở Lạc Thành.

    Huyền Ðức cho đi.

    Về tới Lạc Thành, Lãnh Bào giấu hết mọi chuyên, lại khoe giết được quân canh. Cướp ngựa mà về.

    Lưu Hội thấy tình thế nguy ngập liền cấp báo Lưu Chương.

    Lưu Chương hội các quan lại thương nghị, con trưởng là Lưu Tuần xin đi cứu ứng Lạc Thành. Một người nữa xin theo giúp, đó là Ngô Ý, em vợ Lưu Chương. Ngô Ý lại tiến cử hai tướng Ngô Lan, Lôi Ðồng rồi sau đó tất cả kéo tới Lạc Thành.

    Lãnh Bào hiến kế:

    - Ðất này dựa sông Phù Giang, nước chảy xiết mà hai cái trại lại ở dưới thấp kia. Vậy tôi xin đi xé bờ sông cho nước tràn xuống là quân Lưu Bị chết hết.

    Ngô Ý y kế cho thi hành.

    Huyền Ðức lúc đó giao cho Hoàng, Ngụy giữ hai trại, còn mình về Phù Thànth.

    Chợt có quân báo:

    - Tôn Quyền sang kết hiếu với Trương Lỗ, và Lỗ sắp mang quân qua đánh Hà Manh!

    Ban Thống bàn với Huyền Ðức cho Mạnh Ðạt và Hoắc Tuân đi trấn giử Hà Mạnh.

    Khi Bàng Thống lui về quán xá, môn hạ báo tin:

    - Có khách tới thăm.

    Khách mình cao tám thước, tóc ngắn lòa xòa chấm cổ, áo quần xốc xết.

    Thống hỏi danh tánh, người kia không đáp, vào trong nhà nằm chình ình lên giường.

    Thống lại hỏi đôi ba phen người đó bảo:

    - Hãy thư thả!

    Thống truyền đem rượu thịt ra đãi, người đó ăn no nê rồi lại vỗ bụng nằm ngủ.

    Thống bèn mời Pháp Chánh tới, Chánh đi vào, lại gần giường nhìn, tức thời người kia vùng dậy hỏi lớn:

    - Lâu nay mạnh chứ

    Thế là hai nắm tay nhau mà cười..

    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Nếu ta kéo hết quân đi thì Tào Tháo trở lại đánh. Vậy nên viết thư cho Lưu Chương nói rằng Lưu Bị mưu liên kết Ðông Ngô để chiếm Tây Xuyên, khiến Chương sanh nghi mà đánh Lưu Bị. Lại viết thư cho Trương Lỗ xúi Lỗ đánh Kinh Châu, Bị không thể cứu ứng hai mặt, ta chiếm Kinh Châu dễ như trở bàn tay.

    Tôn Quyền liền sai sứ đi hai nơi.

    Nói về Huyền Ðức hay tin Tôn phu nhân đã về Ngô, lại nghe Tào Tháo đánh Nhu Tu, bèn bàn với Bàng Thống:

    - Tháo và Quyền đánh nhau, ai thắng cũng sẽ đánh Kinh Châu vậy ta nên làm thế nào?

    Thống nói:

    - Khổng Minh có ở nhà xin chúa công chớ lo. Vậy nên viết thư cho Lưu Chương nói:

    - Tháo đánh Ðông Ngô, Ngô cầu cứu Kinh Châu. Ngô là láng giềng, vậy phải cứu nhau. Còn Trương Lỗ đang lo giữ mình, chưa dám xâm phạm biên giới Thục. Nay tôi đem quân về Kinh Châu cùng Tôn Quyền lo phá Tháo, mong được Quý Ngọc giúp ba bốn vạn tinh binh mười vạn hộc lương.. Nếu được quân mã tiền lương, ta sẽ có kế hay.

    Huyền Ðức liền sai mang thư đi Thành Ðô cho Lưu Chương. Sứ qua cửa Phù Quan có Dương Hoài và Cao Bái trấn giử. Cả hai biết chuyện này, Duơng Hoài liền đi theo sứ Thành đô. Xem xong thư, chuyện

    Lưu Chương hỏi Dương Hoài đi theo sứ của Lưu Bị làm gì?

    Dương Hoài thưa:

    - Chính vì cái thư này Lưu Bị đang lo thâu phục nhân tâm để thừa cơ lấy đất của ta, nay lại cấp cho y quân mã, tiền lương thì thiệt là nguy hiểm vậy.

    Các quan cũng can gián, Chương liền cho lựa bốn ngàn quân già yếu và một vạn hộc gạo, cho đem tới Huyền Ðức. Lại ra lịnh cho Dương Hoài, Cao Bái phải giữ vững cửa ải.

    Huyền Ðức nổi giận đùng đùng mà rằng:

    - Ta hao tâm tổn trí lo giử dùm nó mà nó lại đối xử thế này, làm sao cho quân sĩ nức lòng được!

    Bàng Thống bảo Huyền Ðức:

    - Chúa công cứ mãi nói chuyện nhơn nghĩa, nay sao lại nổi giận thế này.

    Huyền Ðức nói:

    - Vậy làm sao bây giờ?

    Bàng Thống thưa:

    - Có ba cách. Ðánh ngay Thành Ðô là thượng kế. Giả vờ rút về Kinh Châu hai tướng Dương Hoài, Cao Bái ra tiễn, ta thừa cơ bắt lấy, chiếm luôn Phù Thành, đó là trung kế. Còn hạ kế là lui về Bạch Ðế

    Thành, rồi ngày đêm về tuốt Kinh Châu, sau này sẽ mưu tiến thủ.

    Việc rất gấp, xin chúa công liệu định ngay.

    Huyền Ðức nói:

    - Ta xin lựa trung kế.

    Bèn gởi thư cho Lưu Chương nói thác là quân Tào đang kéo tới Kinh Châu nên xin rút về ngay.. Thư tới Thành đô, Trương Tùng tưởng thực nên ngầm viết lá thư cho Huyền Ðức. Chợt có anh ruột là Trương Túc tới, Tùng giấu thư vào tay áo. Trong lúc hai anh em uống rượu, xẩy bức thư trong tay áo Tùng rớt ra, Túc lẳng lặng nhặt lên về nhà đọc.

    Nội dung thư là Trương Tùng tình nguyện làm nội ứng cho Huyền Ðức tiến binh, diệt Lưu Chương.

    Trương Túc hoảng kinh, sợ liên lụy liền đem thư vào dâng lên Lưu Chương.

    Lưu Chương nổi trận lôi đình mà rằng:

    - Huyền Ðức là kẻ thất phu! Ta trọng đãi mà nó phản ta như thế này!

    Bèn đem cả nhà Trương Tùng ra chém hết.

    Hoàng Quyền thưa với Lưu Chương:

    - Nên truyền lịnh các tướng phải cẩn mật giữ ải, chớ để một tên lính Kinh Châu vào lọt.

    Lưu Chương nghe lời, cho thi hành lập tức.

    Huyền Ðức đem binh quân qua Phù Thành, mời Cao Bái, Dương Hoài ra chào từ biệt. Hai tướng bàn với nhau mỗi người mang một đao thật bén trong người lừa khi đưa tiễn giết luôn Huyền Ðức.

    Bên này, Bàng Thống bàn với Huyền Ðức:

    - Nếu họ hớn hở ra mặt thì phải đề phòng. Còn nếu họ không ra, ta thúc quân đánh thành luôn.

    Huyền Ðức bèn mặc áo giáp hai lớp, đeo gươm báu cẩn thận. Lát có tin hai vị tướng quân ra chào từ biệt. Bàng Thống gọi Hoàng Trung, Ngụy Diên dặn bao nhiêu quân sĩ ở cửa ải xuống đều phải bắt cho kỳ hết.

    Bấy giờ Cao, Dương đều ngầm dắt dao găm trong mình, cho mang rượu thịt đến trước dinh, thấy không phòng bị gì, mừng lắm.

    Bước vô Huyền Ðức ngồi cạnh Bàng Thống, hai tướng thưa:

    - Nghe tin Hoàng thúc ban sư, chúng tôi có chút lễ mọn ra bái tiễn.

    Huyền Ðức truyền:

    - Ta có việc cơ mật muốn bàn với hai tướng quân, vậy các người khác hãy lui ra hết.

    Thế là quân sĩ đi theo Cao, Dương đành phải lui ra ngoài.

    Huyền Ðức liền hô lớn:

    - Tả, hữu đâu! Hãy bắt hai tên này cho ta.

    Lập tức Lưu Phong, Quan Bình xông ra bắt, hai tướng Thục không kịp trở tay.

    Bàng Thống thét quân khám hai người, quả nhiên thấy trong mình mỗi người dấu một cây dao găm, liền truyền ngay quân sĩ đem ra chém.

    Về số quân sĩ bắt được, Huyền Ðức đều cho rượu uống rồi tha về hết, ai nấy đều bái tạ. Một số lại tình nguyện đưa Huyền Ðức đi lấy ải. Tới cỗng, họ kêu lớn:

    - Hai tướng quân đã về mau mở cửa!

    Quân trong thành mở toang cửa, tức thời quân Kinh Châu ùa vào, không tốn giọt máu, lấy được Phù Quan, quân Thục đầu hàng hết.

    Lưu Chương ở Thành đô nghe tin trên, than rằng:

    - Không ngờ nay xảy ra việc đó thật!

    Bèn hội văn võ bàn luận, Hoàng Quân thưa:

    - Hãy gởi quan qua chận giử Lạc Huyện là con đường yết hầu, Lưu Bị không thể qua nổi.

    Lưu Chương bèn cử Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm, Ðặng Hiền cùng đi. Dọc đường nghe nói có Tử Hư Thương Nhân coi số, biết được việc sống chết nên bốn tướng tìm tới hỏi thăm số mệnh. Hỏi thăm số mệnh. Hỏi mãi, Tử Hư chỉ đọc mấy câu:

    Một rồng, một phượng

    Cùng vào Tây Xuyên

    Phượng sa xuống đất

    Rồng bay lên trời

    Liệu mà gìn giử

    Không rơi Cửu Tuyền

    Trương Nhiệm bảo cả bọn:

    - Ồ lão già điên, nghe bàn làm chi vô ích.

    Sau đó bốn tướng chia nhau giử các nơi hiểm yếu ở Lạc huyện.

    Lãnh Bào, Ðặng Hiền dựng trại ở men núi trước huyện, Lưu Hội, Trương Nhiệm giử trong thành.

    Huyền Ðức hay tin trên, hỏi ai dám đi đánh trại lập công, tức thời Hoàng Trung xin đi.

    Bỗng có Ngụy Diên chạy ra nói lớn:

    - Lão tướng nên nghĩ ở nhà, để tôi đi cho.

    Hoàng Trung nỗi giận, Ngụy Diên cũng không chịu rút lui, thành ra hai tướng tranh nhau, sắp sửa cầm binh khí hổn chiến.

    Huyền Ðức la lên:

    - Ta chỉ trông cậy vào sức của hai tướng, nay tranh nhau một mất một còn sao được?

    Bàng Thống nói:

    - Bất tất phải tranh nhau, hùn Lãnh Bào, Ðặng Hiền mỗi người giữ một trại. Vậy mỗi tướng quân đánh một trại. Ai chiếm được trước thì lãnh công đầu.

    Thế là Hoàng Trung đánh trại Lãnh Bào, Ngụy Diên đánh trại Ðặng Hiền, Huyền Ðức lại đích thân dẫn quân theo sau tiếp ứng.

    Ngụy Diên nghĩ trong bụng:

    - Ta đi thật sớm, đánh luôn trại Lãnh Bào, xong dồn quân đánh tiếp trại Ðặng Hiền, thế là công hai nơi về tay ta cả.

    Thế rồi Ngụy Diên đi đường tắt tới ngay trại Lãnh Bào cho quân dương cờ quạt, binh khí sáng lòe.

    Lãnh Bào cũng đã chuẩn bị sẳn, liền nổ pháo lệnh, quân Thục ùa ra đón đánh.

    Ngụy Diên đang đánh với Lãnh Bào, bỗng có hai cánh quân Thục kéo tới đánh hai bên hông, quân Kinh Châu cả thua chạy dài thì lại gặp toán quân Thục của Ðặng Hiền ập tới.

    Ngụy Diên lúng túng, ngựa bị quỵ hai vó trước, quăng Diên xuống đất.

    Ðặng Hiền vung dao toan chém, bỗng một mũi tên bay vù tới, Ðặng Hiền ngã lăn xuống đất.

    Lãnh Bào vừa xông lên cứu bạn, gặp ngay Hoàng Trung đánh, Lãnh Bào thua chạy, còn Ðặng Hiền bị tử trận.

    Quân Thục chạy hỗn loạn. Sau đó Ngụy Diên mới biết kẻ bắn cung cứu mình chính là Hoàng Trung.

    Ngụy Diên sợ tội ôm binh mai phục, dùng câu liêm bắt được Lãnh Bào nên cũng có một chút công.

    Quân Tuy Xuyên ở hai trại đầu hàng hết.

    Hoàng Trung kễ lại sự việc Ngụy Diên trái lịnh lên Huyền Ðức.

    Huyền Ðức toan xử tội, Ngụy Diên dẫn giải Lãnh Bào tới, Huyền Ðức bèn tha tội, bảo phải tạ ơn Hoàng Trung đã cứu mạng và truyền lệnh từ nay khônlg được tranh công nữa.

    Lãnh Bào tình nguyện đầu hàng và xin đi chiêu dụ Lưu Hội, Trương Nhiệm ở Lạc Thành.

    Huyền Ðức cho đi.

    Về tới Lạc Thành, Lãnh Bào giấu hết mọi chuyên, lại khoe giết được quân canh. Cướp ngựa mà về.

    Lưu Hội thấy tình thế nguy ngập liền cấp báo Lưu Chương.

    Lưu Chương hội các quan lại thương nghị, con trưởng là Lưu Tuần xin đi cứu ứng Lạc Thành. Một người nữa xin theo giúp, đó là Ngô Ý, em vợ Lưu Chương. Ngô Ý lại tiến cử hai tướng Ngô Lan, Lôi Ðồng rồi sau đó tất cả kéo tới Lạc Thành.

    Lãnh Bào hiến kế:

    - Ðất này dựa sông Phù Giang, nước chảy xiết mà hai cái trại lại ở dưới thấp kia. Vậy tôi xin đi xé bờ sông cho nước tràn xuống là quân Lưu Bị chết hết.

    Ngô Ý y kế cho thi hành.

    Huyền Ðức lúc đó giao cho Hoàng, Ngụy giữ hai trại, còn mình về Phù Thànth.

    Chợt có quân báo:

    - Tôn Quyền sang kết hiếu với Trương Lỗ, và Lỗ sắp mang quân qua đánh Hà Manh!

    Ban Thống bàn với Huyền Ðức cho Mạnh Ðạt và Hoắc Tuân đi trấn giử Hà Mạnh.

    Khi Bàng Thống lui về quán xá, môn hạ báo tin:

    - Có khách tới thăm.

    Khách mình cao tám thước, tóc ngắn lòa xòa chấm cổ, áo quần xốc xết.

    Thống hỏi danh tánh, người kia không đáp, vào trong nhà nằm chình ình lên giường.

    Thống lại hỏi đôi ba phen người đó bảo:

    - Hãy thư thả!

    Thống truyền đem rượu thịt ra đãi, người đó ăn no nê rồi lại vỗ bụng nằm ngủ.

    Thống bèn mời Pháp Chánh tới, Chánh đi vào, lại gần giường nhìn, tức thời người kia vùng dậy hỏi lớn:

    - Lâu nay mạnh chứ

    Thế là hai nắm tay nhau mà cười..
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 63: Hồi 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Pháp Chánh liền giới thiệu với Bàng Thống:

    - Ðó là Bàng Rạng tự Vĩnh Ngôn một bậc hào kiệt đất Thục này, hiện bị Lưu Chương gọt đầu vì tội nói thẳng.

    Bàng Thống vội lấy lễ tân khách tiếp đãi.

    Bàng Rạng nói:

    - Xin đưa tôi vào yết kiến Lưu tướng qnân, có việc khẩn cấp!

    Pháp Chánh vào thông báo, Huyền Ðức vội chạy ra chào hỏi.

    Bang Rạng thưa:

    - Tướng quân có bao nhiêu quân mã ở hai trại dưới kia?

    Huyền Ðức nói thật là tất cả quân của Hoàng Trung và Ngụy Diên đều đóng đấy cả.

    Bàng Rạngg nói:

    - Chắc tướng quân quên xem xét địa lý! Hai trại ở chỗ đất thấp hơn mặt sông Phù Giang. Vậy nếu địch tháo nước rồi chận binh hai đầu thì toàn thể số quân mã kia sợ không còn ai chạy thoát.

    Huyền Ðức giật mình kinh sợ. Rạng nói tiếp:

    - Tôi xem thiên văn có vẽ chẳng lành. Xin Tướng quân nên thận trọng.

    Huyền Ðức bái tạ Bàng Rạng rồi cấp báo Hoàng Trung, Ngụy Diên mau đề phòng địch có thể tháo nước.

    Hai tướng Hoàng, Ngụy bèn luôn thay nhau tuần phòng. Ðêm đó nhân lúc mưa từ Lãnh Bào bèn cho quân đi tháo nước.

    Bỗng có tiếng quân hò reo, biết là quân Kinh Châu đã đề phòng, Bào rút lui về nhưng không kịp bị Ngụy Diên, Hoàng Trung vây bắt sống Bào mang về.

    Huyền Ðức cho chém Lãnh Bào, trọng thưởng các tướng. Chợt có một tướng từ Kinh Châu mang một bức thư của Khổng Minh tới.

    Huyền Ðức vội mở ra xem, đại ý như sau.. Tôi xem số Thái Ât, thấy năm nay Cương Tinh đóng ở phương Tây ; xem thiên văn lại thấy Thái Bạch đi vào khu Lạc Thàuh, tôi e bổn mạng các tướng soái lành ít dữ nhiều. Kính xin chúa công hết sức thận trọng..

    Huyền Ðức đưa Bàng Thống xem thư rồi nói:

    - Có lẽ ta cũng nên về Kinh Châu bàn lại việc này.

    Bàng Thống cho là Khổng Minh sợ mình lấy được Tây Xuyên nên ghen tài, liền thưa với Huyền Ðức:

    - Theo Thống, Cương Tinh về phương Tây, ứng việc chúa công sẽ lấy được Tây Xuyên. Còn Thái Bạch lâm chiếu Lạc Thành, thì ta vừa giết Lãnh Bào, điềm xấu ứng vào địch rồi. Xin chúa công chớ bỏ lỡ dịp này.

    Huyền Ðức liền nghe theo, cho binh tiến phát.

    Hoàng, Ngụy ra đón vào trại.

    Bàng Thống hỏi:

    - Phía trước kia, có mấy đường tới Lạc Thành?

    Pháp Chánh noi:

    - Phía trái ở đường lớn đưa tới cửa Ðông Lạc Thành, phía Nam có đường nhỏ đưa tới cửa Tây.

    Bàng Thống bảo Huyền Ðức:

    - Tôi xin đem Ngụy Diên đi tiên phuông tiến theo đường nhỏ. Chúa công cùng Hoàng Trung tiến theo đường lớn, hai bên cùng nhắm Lạc Thành mà tiến.

    Huyền Ðức chợt thấy bần thần trong người, nói rằng:

    - Thôi quân sư đừng đi nữa, đêm qua ta nằm mơ có vị thần cầm roi sắt đánh vào tay mặt ta. E rằng xuất quân hôm nay không tốt.

    Bàng Thống cười đáp:

    - Làm tướng ra trận, chẳng chết cũng bị xin chúa công đừng tin mộng mị mà kém lòng hăng hái?

    Thế là Thống ra lịnh cho quân sửa soạn, mờ sáng thì lên đường.

    Lúc sắp đi chợt con ngựa cửa Thống quáng mắt té quị, hất chủ té xuống đất.

    Huyền Ðức vội nói:

    - Ra trận mà cưỡi con ngựa này không được. Con ngựa trắng của ta đây thuần thục. Quân sư nên dùng nó. Ðể ta cưỡi con ngựa của quân sư cho.

    Thống tạ ơn:

    - Thống dù muốn chết cũng không báo đáp được ơn của chúa công.

    Xong rồi, hai bên chia ra hai đường mà tiến quân.

    Ngô ý, Lưu Hội ở Lại Thành hay tin Lãnh Bào bị chết, bèn họp nhau bàn tính.

    Trương Nhiệm nói:

    - Phía cửa Tây, có đường nhỏ rất hiểm trở. Tôi xin đem quân ra chận còn các ông còn giữ cho chắc Lạc Thành. Nói rồi đem quân đi mai phục ngay. Quả nhiên thấy Ngụy Diên kéo quân tiên phong đi trước. Trương Nhiệm cứ để cho đi, lát sau thấy Bàng Thống cưỡi ngựa trắng đi tới, tưởng là Lưu Bị.

    Nhiệm cả mừng, ra lịnh cho quân:

    - Hễ tướng cưỡi ngựa trắng đi ngang qua thì cứ.. làm như thế..

    Lúc đó, Bàng Thống đi vào đoạn đường chật hẹp, hai bên núi thẳng như vách, cây cối um tùm, bèn nghi ngại hỏi quân:

    - Ðây là chổ nào?

    Quân sĩ thưa:

    - Chổ này là đồi Lạc Phượng.

    Bàng Thống thất kinh, chợt nghĩ:

    - Ðạo hiệu ta là Phượng Sồ, chổ này là đồi Lạc Phượng, thiệt nguy cho ta!

    Nghĩ rồi truyện lịnh lui quân, nhưng quá muộn, một tiếng pháo nổ vang, muôn ngàn mũi tên cứng bay xuống, Bàng Thống bị chết giữa đám quân Kinh Châu kẹt cứng tiến lui hết lối.

    Một vài tên chạy thoát lên trước báo tin cho Ngụy Diên.

    Diên vùa quay lại toan cứu cũng bị cung nỏ bắn xuống như mưa, Diên bèn cứ thẳng lối trước mặt mà chạy về hướng Lạc Thành.

    Chạy một quãng lại bị Ngô Lan, Lôi Ðồng ở Lạc Thành kéo ra đánh tới, Trương Nhiệm lại từ phía sau đuổi tới, Diên hết sức đánh cũng không thoát được vòng vây, đang lúc nguy khốn, chợt có đạo quân của Hoàng Trung kéo tới cứu. Hoàng Ngụy hai mặt giáp lại đánh thì đại quân Huyền Ðức cũng vừa tới, quân Thục thua to lui về.

    Huyền Ðức trở về ải Phù Quan, lập tức hỏi thăm tin tức Bàng Thống. Có tên quân ở đồi Lạc Phượng chạy về thoát thưa ngay:

    - Quân sư cả người lẫn ngựa đều bị tên bắn chết ở đồi Lạc Phượng rồi.

    Huyền Ðức lăn khóc thảm thiết, mọi người đều khóc theo.

    Sau đó lập bàn chiêu hồn tế lễ.

    Lại có tin báo Trương Nhiệm đến khiêu chiến.

    Huyền Ðức không cho ai ra đánh nữa, sai Quan Bình mang một bức thư về gặp Kinh Châu mà rằng:

    - Cháu về mời Gia Cát Quân Sư cho Bác!

    Nói về Khổng Minh, hồi đó đang tiết Thấ Tịch, sai đặt bàn rượu cùng các quan yến ẩm vui vẻ, chợt phương Tây, một ngôi sao lớn sa xuống, ánh sáng lóe lên tứ phía.

    Khổng Minh ném ngay chén rượu mà rằng:

    - Ðau đớn thay! Xót xa thay!

    Các quan còn đang kinh ngạc, Khổng Minh nói tiếp:

    - Tướng tinh phương Tây rớt xuống, tánh mạng Bàng quân sư hỏng mất rồi!

    Thế là tiệc tan. Cách vài hôm sau, Khổng Minh đang bàn việc với Vân Trường thì có tin:

    - Quan Bình về tới.

    Quan Bình vào trình thơ của Huyền Ðức báo tin Bàng Thống đã chết.

    Khổng Minh khóc vang lên rồi nói:

    - Thế này ta phải tìm ngay tới chúa công mới được.

    Vân Trường hỏi:

    - Quân sư mà đi, đất Kinh Châu quan yếu này ai trông giữ?

    Khổng Minh nói:

    - Qua lời lẻ trong thư, tuy không nói tên, ta cũng biệt chúa công định lựa ai rồi.. vậy mong Vân Trường gánh lấy trọng trách này.

    Quan Công xin nhận lời, Khổng Minh bèn mơ tiệc rồi giao ấn thụ.

    Khổng Minh trịnh trọng nhắc:

    - Tất cả trách nhiệm lớn lao gởi vào tay Tướng quân đây.

    Quan công đáp:

    - Ðại trượng phu nhận lãnh trọng trách, trừ phi tuyệt mạng mới thôi.

    Khổng Minh nghe vậy, lòng chợt không vui.. nhưng việc đã giao rồi.

    Khổng Minh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

    - Ta có tám chữ này, tướng qnân nhớ lấy, ắt giữ được Kinh Châu.

    Tám chữ đó là: "Bắc cự Tào Tháo, Ðông hòa Tôn Quyền".

    Vân Trường nói:

    - Tôi xin ghi tạc lời Quân sư chỉ bảo.

    Bây giờ Khổng Minh thống lãnh một phần binh mã, lên đường đi Tây Xuyên, sai Trương Phi theo đường Ba Châu mà tới phía Tây Thành, cử Triệu Vân đi tiên phuông, đem thủy quân ngược sông lên gặp nhau ở Lạc Thành, Khổng Minh cùng Giản Ung, Tưởng Uyển đi sau.

    Khổng Minh lại dặn Trương Phi:

    - Tây Xuyên nhiều hào kiệt, xin chớ coi thường, phải nên lấy lòng dân.

    Trương Phi hớn hở vâng lịnh. Vào đất Thục, không hề xâm phạm của dân, rồi tiến tới Ba Quận do thái thú Nghiêm Nhan trấn giữ. Ðó một danh tướng, tuy già nhưng sức địch cả muôn người.

    Nghiêm Nhan giữ thành rất kỹ, Trương Phi cho một tên quân mang thư tới cho Nghiêm Nhan yêu cầu đầu hàng. Lúc này Nghiêm Nhan đã hay tin Pháp Chánh đi mời Lưu Bị vào Tây Xuyên, Nhan than rằng:

    - Rước cọp vào nhà, còn mong gì nó hộ vệ cho mình.

    Khi Trương Phi kéo tới, có người hiến kế cho Nghiêm Nhan:

    - Trương Phi sức khõe lạ lùng. Nay ta cứ đào hào cho sâu, đáp lũy cho cao, Phi đánh không được tất nóng giận xử tàn bạo với quân lính. Khi quân hắn sanh biến, ta đánh một trận là thắng.

    Nghiêm Nhan y kế cho thi hành.

    Bỗng có tên quân Kinh Châu kêu xin mở cửa thành để đưa thưa.

    Nhan cho vào, đọc thư xong nổi giận mà rằng:

    - Thất phu vô lễ! Nghiêm tướng quân mà hàng giặc à!

    Rồi thét quân cắt mũi xẻo ta tên lính đuổi về, tên này về khóc lóc với Trương Phi.

    Phi giận điên người, vác xà mâu lên ngựa tới sát thành Ba Quận khiếu chiến.

    Trên thành, tên bắn xuống, trăm miệng la mắng om sòm, nhưng không ai ra đối địch.

    Phi đành nuốt giận quay về.

    Hôm sau, Phi lại tới thách đánh, bỗng một mũi tên bắn trúng ngay vào chỏm mão Phi.

    Phi hét lên:

    - Hỡi tên giặc già, ta thề sẽ ăn gan mi đó! Rồi chờ hoài không ai chịu ra đánh, Phi lại lủi thủi quay về. Ðêm đó Trương Phi nghĩ ngợi:

    - Chửi mắng hoài, địch vẫn không chịu ra, biết làm sao.. Chợt nghĩ ra một kế, hôm sau chỉ cho vài chục tên quân tới bên thành chửi mắng. Hôm sau nữa, cho quân đi bốn mặt đốn cây, phát cỏ tìm lối mà đi, không khiêu chiến nữa.

    Nghiêm Nhan thấy vậy cũng nghi hoặc, sai ít quân ăn mặc như quân Kinh Châu lén ra ngoài thám thính.. Một bữa, khi quân kéo về, Phi mắng lên ầm ầm:

    - Tháng giặc già Nghiêm Nhan làm ta tức chết mất!

    Tức thời có mấy tên quân thưa lớn:

    - Chúng tôi đã tìm ra lối tắt để đi khỏi nơi này rồi.

    Phi quát thật to:

    - Sao bây giờ mới nói. Canh ba đêm nay phải nhổ trại rút đi gấp.

    Toán quân dọ thám nghe được liền về báo với Nghiêm Nhan.

    Nhan nói:

    - Ðoán không sai mà! Rồi hạ lịnh canh hai thổi cơm, canh ba kéo ra ngoài thành vào rừng mai phục.

    Ðêm đó, quân Nghiêm Nhan ăn uống no nê rồi kéo ra đường nhỏ, mai phục bốn phía.

    Nghiêm Nhan xuống ngựa cùng các tỳ tướng rình sẳn ở trong rừng.

    Canh ba, quả nhiên quân Kinh Châu kéo tới, có Trương Phi dẫn đầu. Theo sau là đoàn xe nặng nề lục tục tiến.

    Nghiêm Nhan ra lịnh nổi trống, quân Thục ùa xuống cướp xe. Ðang mãi cướp, bỗng một cánh quân ào ào đổ tới, một đại tướng đi đầu chính là Trương Phi.

    Nhan thúc ngựa xông vào, hai bên đánh rất hăng, Phi lừa dùng thế giả vờ hở miếng cho Nhan sấn vào chém, Phi vụt né nhanh như chớp, khiến Nhan quá đà hụt tay bị ngay Trương Phi tóm được dây buộc áo giáp bắt sống! Thì ra tướng đi trước là Trương Phi giả, thế mới biết Trương Phi thực cũng biết dùng mưu nữa.

    Về dinh, đao phủ điệu Nghiêm Nhan đến trước mặt. Trương Phi, hét lớn:

    - Ðại tướng đã tới, sao dánm chống cự, hỡi tên giặc già kia!

    Nhan chẳng sợ sệt mắng lại:

    - Chúng bây thiệt là vô lễ bỗng dưng xâm phạm đất nước ta. Ta chỉ là tưóng quân mất đầu chớ không phải là tướng quân đầu địch.

    Phi lại quát tháo tả hữu mau đem ra chém.

    Nghiêm Nhan cười:

    - Tên thất phu kia, chém thì chém, việc gì mà tức giận điên rồ như thế. Quân lính dẫn Nghiêm Nhan đi. Nhan vẫn ung dung tươi tỉnh như không.. Trương Phi vụt đổi giậ làm vui, lật đật xuống thềm đuổi tả hữu lui ra, tự tay cỡi trói, lấy áo mặc cho Nghiêm Nhan, đở ngồi lên cao, rồi cúi đầu tạ rằng:

    - Tôi trót mạo phạm vừa rồi, dám mong lão tướng quân miễn chấp. Kẽ này đã nghe danh ngài là bậc hào kiệt trên đời rồi!

    Nghiêm Nhan cảm nghĩa khí mà chịu đầu hàng.

    Sau đó Nghiêm Nhan hiến kế tiến thẳng tới thành đô.

    Pháp Chánh liền giới thiệu với Bàng Thống:

    - Ðó là Bàng Rạng tự Vĩnh Ngôn một bậc hào kiệt đất Thục này, hiện bị Lưu Chương gọt đầu vì tội nói thẳng.

    Bàng Thống vội lấy lễ tân khách tiếp đãi.

    Bàng Rạng nói:

    - Xin đưa tôi vào yết kiến Lưu tướng qnân, có việc khẩn cấp!

    Pháp Chánh vào thông báo, Huyền Ðức vội chạy ra chào hỏi.

    Bang Rạng thưa:

    - Tướng quân có bao nhiêu quân mã ở hai trại dưới kia?

    Huyền Ðức nói thật là tất cả quân của Hoàng Trung và Ngụy Diên đều đóng đấy cả.

    Bàng Rạngg nói:

    - Chắc tướng quân quên xem xét địa lý! Hai trại ở chỗ đất thấp hơn mặt sông Phù Giang. Vậy nếu địch tháo nước rồi chận binh hai đầu thì toàn thể số quân mã kia sợ không còn ai chạy thoát.

    Huyền Ðức giật mình kinh sợ. Rạng nói tiếp:

    - Tôi xem thiên văn có vẽ chẳng lành. Xin Tướng quân nên thận trọng.

    Huyền Ðức bái tạ Bàng Rạng rồi cấp báo Hoàng Trung, Ngụy Diên mau đề phòng địch có thể tháo nước.

    Hai tướng Hoàng, Ngụy bèn luôn thay nhau tuần phòng. Ðêm đó nhân lúc mưa từ Lãnh Bào bèn cho quân đi tháo nước.

    Bỗng có tiếng quân hò reo, biết là quân Kinh Châu đã đề phòng, Bào rút lui về nhưng không kịp bị Ngụy Diên, Hoàng Trung vây bắt sống Bào mang về.

    Huyền Ðức cho chém Lãnh Bào, trọng thưởng các tướng. Chợt có một tướng từ Kinh Châu mang một bức thư của Khổng Minh tới.

    Huyền Ðức vội mở ra xem, đại ý như sau.. Tôi xem số Thái Ât, thấy năm nay Cương Tinh đóng ở phương Tây ; xem thiên văn lại thấy Thái Bạch đi vào khu Lạc Thàuh, tôi e bổn mạng các tướng soái lành ít dữ nhiều. Kính xin chúa công hết sức thận trọng..

    Huyền Ðức đưa Bàng Thống xem thư rồi nói:

    - Có lẽ ta cũng nên về Kinh Châu bàn lại việc này.

    Bàng Thống cho là Khổng Minh sợ mình lấy được Tây Xuyên nên ghen tài, liền thưa với Huyền Ðức:

    - Theo Thống, Cương Tinh về phương Tây, ứng việc chúa công sẽ lấy được Tây Xuyên. Còn Thái Bạch lâm chiếu Lạc Thành, thì ta vừa giết Lãnh Bào, điềm xấu ứng vào địch rồi. Xin chúa công chớ bỏ lỡ dịp này.

    Huyền Ðức liền nghe theo, cho binh tiến phát.

    Hoàng, Ngụy ra đón vào trại.

    Bàng Thống hỏi:

    - Phía trước kia, có mấy đường tới Lạc Thành?

    Pháp Chánh noi:

    - Phía trái ở đường lớn đưa tới cửa Ðông Lạc Thành, phía Nam có đường nhỏ đưa tới cửa Tây.

    Bàng Thống bảo Huyền Ðức:

    - Tôi xin đem Ngụy Diên đi tiên phuông tiến theo đường nhỏ. Chúa công cùng Hoàng Trung tiến theo đường lớn, hai bên cùng nhắm Lạc Thành mà tiến.

    Huyền Ðức chợt thấy bần thần trong người, nói rằng:

    - Thôi quân sư đừng đi nữa, đêm qua ta nằm mơ có vị thần cầm roi sắt đánh vào tay mặt ta. E rằng xuất quân hôm nay không tốt.

    Bàng Thống cười đáp:

    - Làm tướng ra trận, chẳng chết cũng bị xin chúa công đừng tin mộng mị mà kém lòng hăng hái?

    Thế là Thống ra lịnh cho quân sửa soạn, mờ sáng thì lên đường.

    Lúc sắp đi chợt con ngựa cửa Thống quáng mắt té quị, hất chủ té xuống đất.

    Huyền Ðức vội nói:

    - Ra trận mà cưỡi con ngựa này không được. Con ngựa trắng của ta đây thuần thục. Quân sư nên dùng nó. Ðể ta cưỡi con ngựa của quân sư cho.

    Thống tạ ơn:

    - Thống dù muốn chết cũng không báo đáp được ơn của chúa công.

    Xong rồi, hai bên chia ra hai đường mà tiến quân.

    Ngô ý, Lưu Hội ở Lại Thành hay tin Lãnh Bào bị chết, bèn họp nhau bàn tính.

    Trương Nhiệm nói:

    - Phía cửa Tây, có đường nhỏ rất hiểm trở. Tôi xin đem quân ra chận còn các ông còn giữ cho chắc Lạc Thành. Nói rồi đem quân đi mai phục ngay. Quả nhiên thấy Ngụy Diên kéo quân tiên phong đi trước. Trương Nhiệm cứ để cho đi, lát sau thấy Bàng Thống cưỡi ngựa trắng đi tới, tưởng là Lưu Bị.

    Nhiệm cả mừng, ra lịnh cho quân:

    - Hễ tướng cưỡi ngựa trắng đi ngang qua thì cứ.. làm như thế..

    Lúc đó, Bàng Thống đi vào đoạn đường chật hẹp, hai bên núi thẳng như vách, cây cối um tùm, bèn nghi ngại hỏi quân:

    - Ðây là chổ nào?

    Quân sĩ thưa:

    - Chổ này là đồi Lạc Phượng.

    Bàng Thống thất kinh, chợt nghĩ:

    - Ðạo hiệu ta là Phượng Sồ, chổ này là đồi Lạc Phượng, thiệt nguy cho ta!

    Nghĩ rồi truyện lịnh lui quân, nhưng quá muộn, một tiếng pháo nổ vang, muôn ngàn mũi tên cứng bay xuống, Bàng Thống bị chết giữa đám quân Kinh Châu kẹt cứng tiến lui hết lối.

    Một vài tên chạy thoát lên trước báo tin cho Ngụy Diên.

    Diên vùa quay lại toan cứu cũng bị cung nỏ bắn xuống như mưa, Diên bèn cứ thẳng lối trước mặt mà chạy về hướng Lạc Thành.

    Chạy một quãng lại bị Ngô Lan, Lôi Ðồng ở Lạc Thành kéo ra đánh tới, Trương Nhiệm lại từ phía sau đuổi tới, Diên hết sức đánh cũng không thoát được vòng vây, đang lúc nguy khốn, chợt có đạo quân của Hoàng Trung kéo tới cứu. Hoàng Ngụy hai mặt giáp lại đánh thì đại quân Huyền Ðức cũng vừa tới, quân Thục thua to lui về.

    Huyền Ðức trở về ải Phù Quan, lập tức hỏi thăm tin tức Bàng Thống. Có tên quân ở đồi Lạc Phượng chạy về thoát thưa ngay:

    - Quân sư cả người lẫn ngựa đều bị tên bắn chết ở đồi Lạc Phượng rồi.

    Huyền Ðức lăn khóc thảm thiết, mọi người đều khóc theo.

    Sau đó lập bàn chiêu hồn tế lễ.

    Lại có tin báo Trương Nhiệm đến khiêu chiến.

    Huyền Ðức không cho ai ra đánh nữa, sai Quan Bình mang một bức thư về gặp Kinh Châu mà rằng:

    - Cháu về mời Gia Cát Quân Sư cho Bác!

    Nói về Khổng Minh, hồi đó đang tiết Thấ Tịch, sai đặt bàn rượu cùng các quan yến ẩm vui vẻ, chợt phương Tây, một ngôi sao lớn sa xuống, ánh sáng lóe lên tứ phía.

    Khổng Minh ném ngay chén rượu mà rằng:

    - Ðau đớn thay! Xót xa thay!

    Các quan còn đang kinh ngạc, Khổng Minh nói tiếp:

    - Tướng tinh phương Tây rớt xuống, tánh mạng Bàng quân sư hỏng mất rồi!

    Thế là tiệc tan. Cách vài hôm sau, Khổng Minh đang bàn việc với Vân Trường thì có tin:

    - Quan Bình về tới.

    Quan Bình vào trình thơ của Huyền Ðức báo tin Bàng Thống đã chết.

    Khổng Minh khóc vang lên rồi nói:

    - Thế này ta phải tìm ngay tới chúa công mới được.

    Vân Trường hỏi:

    - Quân sư mà đi, đất Kinh Châu quan yếu này ai trông giữ?

    Khổng Minh nói:

    - Qua lời lẻ trong thư, tuy không nói tên, ta cũng biệt chúa công định lựa ai rồi.. vậy mong Vân Trường gánh lấy trọng trách này.

    Quan Công xin nhận lời, Khổng Minh bèn mơ tiệc rồi giao ấn thụ.

    Khổng Minh trịnh trọng nhắc:

    - Tất cả trách nhiệm lớn lao gởi vào tay Tướng quân đây.

    Quan công đáp:

    - Ðại trượng phu nhận lãnh trọng trách, trừ phi tuyệt mạng mới thôi.

    Khổng Minh nghe vậy, lòng chợt không vui.. nhưng việc đã giao rồi.

    Khổng Minh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

    - Ta có tám chữ này, tướng qnân nhớ lấy, ắt giữ được Kinh Châu.

    Tám chữ đó là: "Bắc cự Tào Tháo, Ðông hòa Tôn Quyền".

    Vân Trường nói:

    - Tôi xin ghi tạc lời Quân sư chỉ bảo.

    Bây giờ Khổng Minh thống lãnh một phần binh mã, lên đường đi Tây Xuyên, sai Trương Phi theo đường Ba Châu mà tới phía Tây Thành, cử Triệu Vân đi tiên phuông, đem thủy quân ngược sông lên gặp nhau ở Lạc Thành, Khổng Minh cùng Giản Ung, Tưởng Uyển đi sau.

    Khổng Minh lại dặn Trương Phi:

    - Tây Xuyên nhiều hào kiệt, xin chớ coi thường, phải nên lấy lòng dân.

    Trương Phi hớn hở vâng lịnh. Vào đất Thục, không hề xâm phạm của dân, rồi tiến tới Ba Quận do thái thú Nghiêm Nhan trấn giữ. Ðó một danh tướng, tuy già nhưng sức địch cả muôn người.

    Nghiêm Nhan giữ thành rất kỹ, Trương Phi cho một tên quân mang thư tới cho Nghiêm Nhan yêu cầu đầu hàng. Lúc này Nghiêm Nhan đã hay tin Pháp Chánh đi mời Lưu Bị vào Tây Xuyên, Nhan than rằng:

    - Rước cọp vào nhà, còn mong gì nó hộ vệ cho mình.

    Khi Trương Phi kéo tới, có người hiến kế cho Nghiêm Nhan:

    - Trương Phi sức khõe lạ lùng. Nay ta cứ đào hào cho sâu, đáp lũy cho cao, Phi đánh không được tất nóng giận xử tàn bạo với quân lính. Khi quân hắn sanh biến, ta đánh một trận là thắng.

    Nghiêm Nhan y kế cho thi hành.

    Bỗng có tên quân Kinh Châu kêu xin mở cửa thành để đưa thưa.

    Nhan cho vào, đọc thư xong nổi giận mà rằng:

    - Thất phu vô lễ! Nghiêm tướng quân mà hàng giặc à!

    Rồi thét quân cắt mũi xẻo ta tên lính đuổi về, tên này về khóc lóc với Trương Phi.

    Phi giận điên người, vác xà mâu lên ngựa tới sát thành Ba Quận khiếu chiến.

    Trên thành, tên bắn xuống, trăm miệng la mắng om sòm, nhưng không ai ra đối địch.

    Phi đành nuốt giận quay về.

    Hôm sau, Phi lại tới thách đánh, bỗng một mũi tên bắn trúng ngay vào chỏm mão Phi.

    Phi hét lên:

    - Hỡi tên giặc già, ta thề sẽ ăn gan mi đó! Rồi chờ hoài không ai chịu ra đánh, Phi lại lủi thủi quay về. Ðêm đó Trương Phi nghĩ ngợi:

    - Chửi mắng hoài, địch vẫn không chịu ra, biết làm sao.. Chợt nghĩ ra một kế, hôm sau chỉ cho vài chục tên quân tới bên thành chửi mắng. Hôm sau nữa, cho quân đi bốn mặt đốn cây, phát cỏ tìm lối mà đi, không khiêu chiến nữa.

    Nghiêm Nhan thấy vậy cũng nghi hoặc, sai ít quân ăn mặc như quân Kinh Châu lén ra ngoài thám thính.. Một bữa, khi quân kéo về, Phi mắng lên ầm ầm:

    - Tháng giặc già Nghiêm Nhan làm ta tức chết mất!

    Tức thời có mấy tên quân thưa lớn:

    - Chúng tôi đã tìm ra lối tắt để đi khỏi nơi này rồi.

    Phi quát thật to:

    - Sao bây giờ mới nói. Canh ba đêm nay phải nhổ trại rút đi gấp.

    Toán quân dọ thám nghe được liền về báo với Nghiêm Nhan.

    Nhan nói:

    - Ðoán không sai mà! Rồi hạ lịnh canh hai thổi cơm, canh ba kéo ra ngoài thành vào rừng mai phục.

    Ðêm đó, quân Nghiêm Nhan ăn uống no nê rồi kéo ra đường nhỏ, mai phục bốn phía.

    Nghiêm Nhan xuống ngựa cùng các tỳ tướng rình sẳn ở trong rừng.

    Canh ba, quả nhiên quân Kinh Châu kéo tới, có Trương Phi dẫn đầu. Theo sau là đoàn xe nặng nề lục tục tiến.

    Nghiêm Nhan ra lịnh nổi trống, quân Thục ùa xuống cướp xe. Ðang mãi cướp, bỗng một cánh quân ào ào đổ tới, một đại tướng đi đầu chính là Trương Phi.

    Nhan thúc ngựa xông vào, hai bên đánh rất hăng, Phi lừa dùng thế giả vờ hở miếng cho Nhan sấn vào chém, Phi vụt né nhanh như chớp, khiến Nhan quá đà hụt tay bị ngay Trương Phi tóm được dây buộc áo giáp bắt sống! Thì ra tướng đi trước là Trương Phi giả, thế mới biết Trương Phi thực cũng biết dùng mưu nữa.

    Về dinh, đao phủ điệu Nghiêm Nhan đến trước mặt. Trương Phi, hét lớn:

    - Ðại tướng đã tới, sao dánm chống cự, hỡi tên giặc già kia!

    Nhan chẳng sợ sệt mắng lại:

    - Chúng bây thiệt là vô lễ bỗng dưng xâm phạm đất nước ta. Ta chỉ là tưóng quân mất đầu chớ không phải là tướng quân đầu địch.

    Phi lại quát tháo tả hữu mau đem ra chém.

    Nghiêm Nhan cười:

    - Tên thất phu kia, chém thì chém, việc gì mà tức giận điên rồ như thế. Quân lính dẫn Nghiêm Nhan đi. Nhan vẫn ung dung tươi tỉnh như không.. Trương Phi vụt đổi giậ làm vui, lật đật xuống thềm đuổi tả hữu lui ra, tự tay cỡi trói, lấy áo mặc cho Nghiêm Nhan, đở ngồi lên cao, rồi cúi đầu tạ rằng:

    - Tôi trót mạo phạm vừa rồi, dám mong lão tướng quân miễn chấp. Kẽ này đã nghe danh ngài là bậc hào kiệt trên đời rồi!

    Nghiêm Nhan cảm nghĩa khí mà chịu đầu hàng.

    Sau đó Nghiêm Nhan hiến kế tiến thẳng tới thành đô.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 64: Hồi 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiêm Nhan nói:

    - Từ đây tới Lạc Thành, các tướng sĩ đều do phu cai quản. Vậy tôi xin đi tiên phuông dụ hàng các nơi này.

    Trương Phi hết lời cảm tạ.

    Thế là đến ải nào, Nghiêm Nhan lên tiếng gọi, các tướng đều ra hàng ngay, chẳng phải đánh trận nào cả.

    Còn Khổng Minh đã có thư báo Huyền Ðức ngày vào Tây Xuyên, hẹn hội binh ở Lạc Thành.

    Huyền Ðức bàn với các quan:

    - Quân sư và Dực Ðức đã hẹn gặp nhau ở Lạc Thành để cùng tiến tới Thành đô. Vậy ta cũng tiến binh thì vừa.

    Hoàng Trung thưa:

    - Trương Nhiệm lâu nay vẫn thách đánh mà không ra, nay chắc thờ ơ trễ nãi, vậy ta nên chia binh hai mặt cướp trại ban đêm.

    Huyền Ðức y kế, đêm đó đi giữa, Hoàng Trung bên tả, Ngụy Diên bên hữu xông vào ướp trại, quả nhiên Trương Nhiệm không đề phòng, quân Thục thua chạy tới Lạc Thành.

    Trương Nhiệm liền cố thủ ở trong thành không ra đánh.

    Sau Huyền Ðức dùng mưu vây đánh gấp các cửa Ðông, Tây, lại để hở hai cửa Nam Bắc, vì hai cửa này trông ra núi và sông nên không cần vây hãm. Nhưng Trương Nhiệm cũng đa mưu, không ra đánh vội, chờ cho xế chiếu, quân Huyền Ðức mõi mệt mới cho Ngô Lan, Lôi Ðồng đánh từ cửa Nam sang cửa đông, chính mình đánh luôn ra cửa Bắc dồn sang cửa Tây. Còn bao nhiêu quân leo lên mặt thành hò ò ò ò ò.

    Lúc ấy đã chiều Huyền Ðức vừa toan lui về, bốn phía quân Thục ùa ra đánh, quân Kinh Châu náo loạn, Trương Nhiệm xông trận tìm bắt Huyền Ðức, nhưng Huyền Ðức đã chạy được vào con đường nhỏ. Trương Nhiệm trông thấy đuổi theo. Ðang chạy Huyền Ðức lại thấy một đạo quân hiện ra trước mặt, than rằng:

    - L ần này thì nguy rồi!

    Chợt nhì lại thấy tướng đi đàu là Trương Phi. Huyền Ðức mừng rỡ.

    Nguyên Trương Phi và Nghiêm Nhan đang đi gần đó chợt nghe tiếng quân vang dậy, Trương Phi giục ngựa tới xem, may gặp Huyền Ðức. Anh em vừa gặp nhau thì Nghiêm Nhan đã thấy Trương Nhiệm đánh tới, Nghiêm Nhan tức thời cự địch. Trương Phi cũng xông vào đánh tiếp.

    Trương Nhiệm địch không lại, chạy vào thành, rút cầu treo lên.

    Trương Phi lúc đó mới thưa với Huyền Ðức:

    - Quân sư đi đường thủy chưa tới. Em đã tới trước, thế là đoạt được công đầu rồi.

    Trương Phi kễ chuyện thâu phục được Nghiêm Nhan, Huyền Ðức liền tạ ơn Nghiêm Nhan rằng:

    - Nếu không có lão tướng quân, làm sao em tôi lập được công này. Nói rồi cởi ngay bộ giáp Tõa tử đang mặc ban cho Nghiêm Nhan.

    Chợt có quân chạy về báo:

    - Hoàng Trung, Ngụy Diên đang đánh với Ngô Lan và Lôi Ðồng thì bị Ngô Ý và Lưu Hội đánh bọc hậu, hiện Hoàng Ngụy đang thua chạy về phía Ðông.

    Huyền Ðức liền cùng Trương Phi vội mang quân đi cứu. Hai mặt giáp lại Ngô Lan và Lôi Ðồng bị vây không không ra thoát, đành qui hàng.

    Huyền Ðức cho hàng rồi thu quân.

    Trương Nhiệm mất hai tướng, lo ngại lắm.

    Ngô ý và Lưu Hội bàn nên liều một trận tử chiến, mặt khác cho người về Thành đô cấp báo.

    Trương Nhiệm bàn:

    - Mai tôi ra trận, giả thua chạy về cửa Bắc. Rồi trong thành cho một cánh quân đánh cắt ngang quân địch, tất phải thắng.

    Hôm sau, Trương Nhiệm dẫn quân phiệt cờ kéo ra thách đánh.

    Bên kia Trương Phi xông ra đánh ngay được hơn mười hiệp Trương Nhiệm giả thua chạy dài, Trương Phi mừng rỡ đuổi theo, bỗng Ngô Ý dẫn một đạo quân từ trong thành vụt đánh ra, chận luôn đường về của Trương Phi.

    Thế là Trương Phi bị vây thập phần nguy khốn chợt có một đạo binh từ bờ sông đánh lên.

    Trương Phi nhìn thì ra Triệu Tử Long. Hai tướng hùa nhau đánh quân Thục, Tử Long bắt sống được Ngô Ý.

    Trương Nhiệm vội lui quân.

    Ngô ý đành xin hàng.

    Sau đó Huyền Ðức hỏi thêm Ngô Ý tình hình trong thành.

    Ngô Ý nói Lưu Tuân và Lưu Hội thì không đáng ngại, chỉ có Trương Nhiệm gan dạ cơ mưu, chớ nên khinh địch.

    Khổng Minh liền đi xem địa hình quanh trại rồi về gọi Hoàng, Ngụy đến dặn:

    - Phía Ðông có cầu Kim Nhạn, cách cầu về phía Nam có đường hẹp lau sậy rậm rạp có thể phục binh. Vậy Ngụy Diên đem quân cầm trường thương phục bên tả hễ địch chạy qua thì cứ nhằm tướng cởi ngựa mà đâm, Hoàng Trung dẫn quân phục phía hữu chỉ dùng đao chém chân ngựa, Trương Nhiệm sẽ chạy qua đường nhỏ phía Ðông. Dực Ðức phục sẳn quân nơi đây mà bắt. Tử Long thì chờ Trương Nhiệm chạy qua cầu Kim Nhạn thì chặt gẫy ngay cầu ấy.

    Phân công xong, Khổng Minh đích thân đi dụ địch. Trương Nhiệm dẫn Trác Ưng ra trận, gặp Khổng Minh liền vẫy dáo một cái, quân Thục ra đánh, Khổng Minh bỏ xe lên ngựa chạy qua cầu. Trương Nhiệm đuổi theo, một quãng thì gặp Huyền Ðức và Nghiêm Nhan đổ ra chặn đánh. Nhiệm toan quay về thì cầu đã bị chặt gẫy. Nhìn bờ phía Bắc thì Triệu Vân chận, liền chạy vào đường nhỏ thì bị quân phục của Ngụy Diên, Hoàng Trung đâm túi bụi.

    Trương Nhiệm chỉ còn vài chục kỵ binh theo sau chạy vội vào đường núi thì lù lù Trương Phi hiện ra, quát một tiếng như sấm, Nhiệm luống cuống thì bị các bộ tướng của Phi xông lại bắt sống.

    Trác Ứng lúc đó cũng đã đầu hàng Triệu Vân rồi.

    Thấy quân giải Trương Nhiệm vào Huyền Ðức hỏi:

    - Các tướng Thục khác đã theo thiên mệnh mà đầu hàng, sao ông chưa chịu hàng?

    Nhiệm đáp:

    - Trung thần nào mà lại thờ hai chúa!

    Huyền Ðức nói:

    - Nếu vậy, ông phải chết!

    Nhiệm lại đáp:

    - Nếu ta hàng thì ta cũng kẽ phản mà thôi! Ðừng nói gì thêm nữa!

    Huyền Ðức Và Khổng Minh đành để quân mang Trương Nhiệm đi chém cho Nhiệm được vẹn toàn danh tiết.

    Hôm sau bọn tướng Thục đầ hàng đi tới Lạc Thành kêu lớn hãy đàu hàng cho sinh linh khỏi chết.

    Lưu Hội không chịu liền bị Trương Dực đứng bên chém chết rồi mở cửa thành đầu hàng.

    Lưu Tuân chạy về Thành Ðô báo tin.

    Pháp Chính bàn với Khổng Minh:

    - Nay Thục nguy lắm rồi. Hãy để tôi viết một lá thư cho Lưu Chương khuyên qui hàng là hơn.

    Khổng Minh khen phải. Pháp Chính liền viết thư cho mang tới Lưu Chương ở Thành đô.

    Lưu Chương giận làm xé nát bức thư, mắng Pháp Chính là đồ bán chúa và đuổi sứ giả ra khỏi thành.

    Sau đó lưu Chương cử hai tướng Phí Quan và Lý Nghiêm đi giữ ải Miên Trúc chắn giử Thành Ðô.

    Lại có Ðổng Hòa dâng thư lên Lưu Chương xin cầu viện Trương Lỗ để phá Lưu Bị.

    Chương nói:

    - Trương Lỗ có thù với ta, đời nào chịu giúp!

    Hòa thưa:

    - Xin cho tôi sang vài lời hơn lẽ thiệt thì thế nào Trương Lỗ cũng giúp. Chương liền y lờ i..

    Nói về Mã Siêu bấy lâu ở nhờ vả rợ Khương, lại được lòng lính Khương, chiếm được vùng Lũng Tây. Duy còn Ký Thành do Vị Khang trấn giữ là chưa chiếm được.

    Vị Khang chờ Hạ Hầu Huyên tới cứu mà không thấy nên có ý muốn hàng. Dưỡng Phụ can không nên, Khang không nghe cứ hàng dâng thành cho Siêu. Thấy thế cùng, Khang mới hàng, Siêu cho là không thật lòng nên giết đi, lại tha cho Dương Phụ.

    Dương Phụ xin về thăm nhà vài tháng vì vợ mới chết, xong xin trở lại giúp Mã Siêu. Siêu bằng lòng

    Phụ về Lịch Thành, yết kiến Quan Phủ Di Tướng quân là Khương Tự, anh em con cô con cậu với Phụ. Sau đó vào bái kiến cô là mẹ Khương Tự, khóc rằng:

    - Mã Siêu phản vua, giết quan, mà anh cháu cứ nghiễm nhiên ngồi nhìn, còn ra đạo thần tử gì nữa!

    Mẹ Khương Tự gọi con vào trách:

    - Vị sứ quân bị hại, con cũng có lỗi đó.

    Dương Phụ trình thêm với cô:

    - Cháu tạm hàng Siêu là chờ dịp báo thù cho chủ đó.

    Sau Phụ lại nói với Tự:

    - Em đã hẹn với Lương Khoan. Triệu Cù rồi, nếu anh khởi binh thì họ sẽ làm nội ứng.

    Khương Tự liền mời hai thống binh Doãn Phụng và Triệu Ngang vào bàn. Ngang có con trai là Triệu Nguyệt làm tỳ tướng cho Mã Siêu nên Ngang có ý e ngại. Vợ Ngang liền khuyên chồng:

    - Rửa thù cho cha, cho chúa thì thân cũng chẳng tiếc, nếu cứ nghĩ đến con mà bỏ việc lớn thì tôi xin chết ngay.

    Ngang bèn quyết chí cùng khởi binh. Khương Tự và Dương Phụ giử Lịch Thành, Doãn Phụng, Triệu Ngang thì tới Kỳ San hạ trại.

    Mã Siêu hay tin tức thời lôi Triệu Nguyệt ra chém, rồi sai Bàng Ðức, Mã Ðại đi đánh Lịch Thành.

    Khương Tự, Dương Phụ mặc bào trong giục ngựa ra trận. Mã Siêu xông ngay vào, hai bên hổn chiến, Khương Tự, Dương phụ bỏ chạy. Mã Siêu đuổi gấp, bỗng sau lưng có tiếng reo hò, Doãn Phụng, Triệu Ngang đã đem quân đánh tới. Thế là quân Mã Siêu đầu đuôi không tiếp ứng được nhau. Ðang lúc nguy khốn lại thêm Hạ Hầu Huyên được lịnh Tào Tháo đem quân đánh Mã Siêu. Mã Siêu thua to, chạy

    Về Ký Thành, gọi mở cửa.

    Trên thành tên bắn xuống như mưa, Lương Khoang, Triệu Cù trên mặt thành chửi mắng Mã Siêu rất tàn tệ rồi bắt vợ, ba con của Siêu và hơn mười người thân thích ra chém một loạt. Mã Siêu đau đớn chết giấc, suýt té ngựa. Sau phải cùng Bàng Ðức, Mã Ðại chạy, khoảng canh tư tới Lịch Thành. Quân giữ thành lại tưởng Khương Tự kéo quân liền mở của đón. Thế là Mã Siêu nổi máu điên, gặp ai giết nấy, tới nhà Khương Tự thét lôi mẹ già của Tự ra chém ngay, rồi thì tất cả nhà Doãn Phụng, Triệu Ngang đều bị Mã Siêu giết hết, chỉ có vợ Ngang lẫn trong quân trốn thoát được.

    Hôm sau Hạ Hầu Huyên tới, Siêu lại bỏ thành chạy gặp ngay Dương Phụ. Cả bảy anh em của Dương Phụ cùng xông lại đánh, nhưng đều bị Mã Siêu giết hết. Riêng Dương Phụ vẫn cố đánh, sau được Hạ Hầu Huyên tới cứu kịp. Mã Siêu cùng Bàng Ðức, Mã Ðại liền sang Hán Trung hàng Trương Lỗ, Lỗ mừng vô cùng, toan đem con gái gả cho Siêu.

    Dương Bách can:

    - Vợ con Mã Siêu chết chỉ vì hắn vô mưu, xin chúa công chớ gả mà mang họa.

    Lỗ nghe lời, có người mách lại Mã Siêu, Siêu giận Dương Bách lắm.

    Dương Bách lại cùng anh là Dương Tùng bàn kế trừ Siêu.

    Giữa lúc đó Lưu Chương sai Hoàng Quyền sang cầu cứu Trưong Lỗ.

    Quyền tìm đến Dương Tùng năn nĩ, nói là Lưu Chương sẽ xin cắt hai mươi châu huyện tạ ơn.

    Dương Tùng bèn dắt Quyền vào ra mắt Trương Lỗ nói chuyện Tây Xuyên và Ðông Xuyên như răng và môi không thể không giúp lẫn nhau, lại xin cắt đất hậu tạ sau này nên Lỗ bằng lòng.

    Diêm Phố can Lỗ đừng cứu Chương, Lỗ lại phân vân thì có một người đứng ra nói:

    - Tôi tài hèn nhưng chỉ xin một đoàn quân bắt sống Lưu Bị về đòi Lưu Chương nạp đất cho ta.

    Nghiêm Nhan nói:

    - Từ đây tới Lạc Thành, các tướng sĩ đều do phu cai quản. Vậy tôi xin đi tiên phuông dụ hàng các nơi này.

    Trương Phi hết lời cảm tạ.

    Thế là đến ải nào, Nghiêm Nhan lên tiếng gọi, các tướng đều ra hàng ngay, chẳng phải đánh trận nào cả.

    Còn Khổng Minh đã có thư báo Huyền Ðức ngày vào Tây Xuyên, hẹn hội binh ở Lạc Thành.

    Huyền Ðức bàn với các quan:

    - Quân sư và Dực Ðức đã hẹn gặp nhau ở Lạc Thành để cùng tiến tới Thành đô. Vậy ta cũng tiến binh thì vừa.

    Hoàng Trung thưa:

    - Trương Nhiệm lâu nay vẫn thách đánh mà không ra, nay chắc thờ ơ trễ nãi, vậy ta nên chia binh hai mặt cướp trại ban đêm.

    Huyền Ðức y kế, đêm đó đi giữa, Hoàng Trung bên tả, Ngụy Diên bên hữu xông vào ướp trại, quả nhiên Trương Nhiệm không đề phòng, quân Thục thua chạy tới Lạc Thành.

    Trương Nhiệm liền cố thủ ở trong thành không ra đánh.

    Sau Huyền Ðức dùng mưu vây đánh gấp các cửa Ðông, Tây, lại để hở hai cửa Nam Bắc, vì hai cửa này trông ra núi và sông nên không cần vây hãm. Nhưng Trương Nhiệm cũng đa mưu, không ra đánh vội, chờ cho xế chiếu, quân Huyền Ðức mõi mệt mới cho Ngô Lan, Lôi Ðồng đánh từ cửa Nam sang cửa đông, chính mình đánh luôn ra cửa Bắc dồn sang cửa Tây. Còn bao nhiêu quân leo lên mặt thành hò ò ò ò ò.

    Lúc ấy đã chiều Huyền Ðức vừa toan lui về, bốn phía quân Thục ùa ra đánh, quân Kinh Châu náo loạn, Trương Nhiệm xông trận tìm bắt Huyền Ðức, nhưng Huyền Ðức đã chạy được vào con đường nhỏ. Trương Nhiệm trông thấy đuổi theo. Ðang chạy Huyền Ðức lại thấy một đạo quân hiện ra trước mặt, than rằng:

    - L ần này thì nguy rồi!

    Chợt nhì lại thấy tướng đi đàu là Trương Phi. Huyền Ðức mừng rỡ.

    Nguyên Trương Phi và Nghiêm Nhan đang đi gần đó chợt nghe tiếng quân vang dậy, Trương Phi giục ngựa tới xem, may gặp Huyền Ðức. Anh em vừa gặp nhau thì Nghiêm Nhan đã thấy Trương Nhiệm đánh tới, Nghiêm Nhan tức thời cự địch. Trương Phi cũng xông vào đánh tiếp.

    Trương Nhiệm địch không lại, chạy vào thành, rút cầu treo lên.

    Trương Phi lúc đó mới thưa với Huyền Ðức:

    - Quân sư đi đường thủy chưa tới. Em đã tới trước, thế là đoạt được công đầu rồi.

    Trương Phi kễ chuyện thâu phục được Nghiêm Nhan, Huyền Ðức liền tạ ơn Nghiêm Nhan rằng:

    - Nếu không có lão tướng quân, làm sao em tôi lập được công này. Nói rồi cởi ngay bộ giáp Tõa tử đang mặc ban cho Nghiêm Nhan.

    Chợt có quân chạy về báo:

    - Hoàng Trung, Ngụy Diên đang đánh với Ngô Lan và Lôi Ðồng thì bị Ngô Ý và Lưu Hội đánh bọc hậu, hiện Hoàng Ngụy đang thua chạy về phía Ðông.

    Huyền Ðức liền cùng Trương Phi vội mang quân đi cứu. Hai mặt giáp lại Ngô Lan và Lôi Ðồng bị vây không không ra thoát, đành qui hàng.

    Huyền Ðức cho hàng rồi thu quân.

    Trương Nhiệm mất hai tướng, lo ngại lắm.

    Ngô ý và Lưu Hội bàn nên liều một trận tử chiến, mặt khác cho người về Thành đô cấp báo.

    Trương Nhiệm bàn:

    - Mai tôi ra trận, giả thua chạy về cửa Bắc. Rồi trong thành cho một cánh quân đánh cắt ngang quân địch, tất phải thắng.

    Hôm sau, Trương Nhiệm dẫn quân phiệt cờ kéo ra thách đánh.

    Bên kia Trương Phi xông ra đánh ngay được hơn mười hiệp Trương Nhiệm giả thua chạy dài, Trương Phi mừng rỡ đuổi theo, bỗng Ngô Ý dẫn một đạo quân từ trong thành vụt đánh ra, chận luôn đường về của Trương Phi.

    Thế là Trương Phi bị vây thập phần nguy khốn chợt có một đạo binh từ bờ sông đánh lên.

    Trương Phi nhìn thì ra Triệu Tử Long. Hai tướng hùa nhau đánh quân Thục, Tử Long bắt sống được Ngô Ý.

    Trương Nhiệm vội lui quân.

    Ngô ý đành xin hàng.

    Sau đó Huyền Ðức hỏi thêm Ngô Ý tình hình trong thành.

    Ngô Ý nói Lưu Tuân và Lưu Hội thì không đáng ngại, chỉ có Trương Nhiệm gan dạ cơ mưu, chớ nên khinh địch.

    Khổng Minh liền đi xem địa hình quanh trại rồi về gọi Hoàng, Ngụy đến dặn:

    - Phía Ðông có cầu Kim Nhạn, cách cầu về phía Nam có đường hẹp lau sậy rậm rạp có thể phục binh. Vậy Ngụy Diên đem quân cầm trường thương phục bên tả hễ địch chạy qua thì cứ nhằm tướng cởi ngựa mà đâm, Hoàng Trung dẫn quân phục phía hữu chỉ dùng đao chém chân ngựa, Trương Nhiệm sẽ chạy qua đường nhỏ phía Ðông. Dực Ðức phục sẳn quân nơi đây mà bắt. Tử Long thì chờ Trương Nhiệm chạy qua cầu Kim Nhạn thì chặt gẫy ngay cầu ấy.

    Phân công xong, Khổng Minh đích thân đi dụ địch. Trương Nhiệm dẫn Trác Ưng ra trận, gặp Khổng Minh liền vẫy dáo một cái, quân Thục ra đánh, Khổng Minh bỏ xe lên ngựa chạy qua cầu. Trương Nhiệm đuổi theo, một quãng thì gặp Huyền Ðức và Nghiêm Nhan đổ ra chặn đánh. Nhiệm toan quay về thì cầu đã bị chặt gẫy. Nhìn bờ phía Bắc thì Triệu Vân chận, liền chạy vào đường nhỏ thì bị quân phục của Ngụy Diên, Hoàng Trung đâm túi bụi.

    Trương Nhiệm chỉ còn vài chục kỵ binh theo sau chạy vội vào đường núi thì lù lù Trương Phi hiện ra, quát một tiếng như sấm, Nhiệm luống cuống thì bị các bộ tướng của Phi xông lại bắt sống.

    Trác Ứng lúc đó cũng đã đầu hàng Triệu Vân rồi.

    Thấy quân giải Trương Nhiệm vào Huyền Ðức hỏi:

    - Các tướng Thục khác đã theo thiên mệnh mà đầu hàng, sao ông chưa chịu hàng?

    Nhiệm đáp:

    - Trung thần nào mà lại thờ hai chúa!

    Huyền Ðức nói:

    - Nếu vậy, ông phải chết!

    Nhiệm lại đáp:

    - Nếu ta hàng thì ta cũng kẽ phản mà thôi! Ðừng nói gì thêm nữa!

    Huyền Ðức Và Khổng Minh đành để quân mang Trương Nhiệm đi chém cho Nhiệm được vẹn toàn danh tiết.

    Hôm sau bọn tướng Thục đầ hàng đi tới Lạc Thành kêu lớn hãy đàu hàng cho sinh linh khỏi chết.

    Lưu Hội không chịu liền bị Trương Dực đứng bên chém chết rồi mở cửa thành đầu hàng.

    Lưu Tuân chạy về Thành Ðô báo tin.

    Pháp Chính bàn với Khổng Minh:

    - Nay Thục nguy lắm rồi. Hãy để tôi viết một lá thư cho Lưu Chương khuyên qui hàng là hơn.

    Khổng Minh khen phải. Pháp Chính liền viết thư cho mang tới Lưu Chương ở Thành đô.

    Lưu Chương giận làm xé nát bức thư, mắng Pháp Chính là đồ bán chúa và đuổi sứ giả ra khỏi thành.

    Sau đó lưu Chương cử hai tướng Phí Quan và Lý Nghiêm đi giữ ải Miên Trúc chắn giử Thành Ðô.

    Lại có Ðổng Hòa dâng thư lên Lưu Chương xin cầu viện Trương Lỗ để phá Lưu Bị.

    Chương nói:

    - Trương Lỗ có thù với ta, đời nào chịu giúp!

    Hòa thưa:

    - Xin cho tôi sang vài lời hơn lẽ thiệt thì thế nào Trương Lỗ cũng giúp. Chương liền y lờ i..

    Nói về Mã Siêu bấy lâu ở nhờ vả rợ Khương, lại được lòng lính Khương, chiếm được vùng Lũng Tây. Duy còn Ký Thành do Vị Khang trấn giữ là chưa chiếm được.

    Vị Khang chờ Hạ Hầu Huyên tới cứu mà không thấy nên có ý muốn hàng. Dưỡng Phụ can không nên, Khang không nghe cứ hàng dâng thành cho Siêu. Thấy thế cùng, Khang mới hàng, Siêu cho là không thật lòng nên giết đi, lại tha cho Dương Phụ.

    Dương Phụ xin về thăm nhà vài tháng vì vợ mới chết, xong xin trở lại giúp Mã Siêu. Siêu bằng lòng

    Phụ về Lịch Thành, yết kiến Quan Phủ Di Tướng quân là Khương Tự, anh em con cô con cậu với Phụ. Sau đó vào bái kiến cô là mẹ Khương Tự, khóc rằng:

    - Mã Siêu phản vua, giết quan, mà anh cháu cứ nghiễm nhiên ngồi nhìn, còn ra đạo thần tử gì nữa!

    Mẹ Khương Tự gọi con vào trách:

    - Vị sứ quân bị hại, con cũng có lỗi đó.

    Dương Phụ trình thêm với cô:

    - Cháu tạm hàng Siêu là chờ dịp báo thù cho chủ đó.

    Sau Phụ lại nói với Tự:

    - Em đã hẹn với Lương Khoan. Triệu Cù rồi, nếu anh khởi binh thì họ sẽ làm nội ứng.

    Khương Tự liền mời hai thống binh Doãn Phụng và Triệu Ngang vào bàn. Ngang có con trai là Triệu Nguyệt làm tỳ tướng cho Mã Siêu nên Ngang có ý e ngại. Vợ Ngang liền khuyên chồng:

    - Rửa thù cho cha, cho chúa thì thân cũng chẳng tiếc, nếu cứ nghĩ đến con mà bỏ việc lớn thì tôi xin chết ngay.

    Ngang bèn quyết chí cùng khởi binh. Khương Tự và Dương Phụ giử Lịch Thành, Doãn Phụng, Triệu Ngang thì tới Kỳ San hạ trại.

    Mã Siêu hay tin tức thời lôi Triệu Nguyệt ra chém, rồi sai Bàng Ðức, Mã Ðại đi đánh Lịch Thành.

    Khương Tự, Dương Phụ mặc bào trong giục ngựa ra trận. Mã Siêu xông ngay vào, hai bên hổn chiến, Khương Tự, Dương phụ bỏ chạy. Mã Siêu đuổi gấp, bỗng sau lưng có tiếng reo hò, Doãn Phụng, Triệu Ngang đã đem quân đánh tới. Thế là quân Mã Siêu đầu đuôi không tiếp ứng được nhau. Ðang lúc nguy khốn lại thêm Hạ Hầu Huyên được lịnh Tào Tháo đem quân đánh Mã Siêu. Mã Siêu thua to, chạy

    Về Ký Thành, gọi mở cửa.

    Trên thành tên bắn xuống như mưa, Lương Khoang, Triệu Cù trên mặt thành chửi mắng Mã Siêu rất tàn tệ rồi bắt vợ, ba con của Siêu và hơn mười người thân thích ra chém một loạt. Mã Siêu đau đớn chết giấc, suýt té ngựa. Sau phải cùng Bàng Ðức, Mã Ðại chạy, khoảng canh tư tới Lịch Thành. Quân giữ thành lại tưởng Khương Tự kéo quân liền mở của đón. Thế là Mã Siêu nổi máu điên, gặp ai giết nấy, tới nhà Khương Tự thét lôi mẹ già của Tự ra chém ngay, rồi thì tất cả nhà Doãn Phụng, Triệu Ngang đều bị Mã Siêu giết hết, chỉ có vợ Ngang lẫn trong quân trốn thoát được.

    Hôm sau Hạ Hầu Huyên tới, Siêu lại bỏ thành chạy gặp ngay Dương Phụ. Cả bảy anh em của Dương Phụ cùng xông lại đánh, nhưng đều bị Mã Siêu giết hết. Riêng Dương Phụ vẫn cố đánh, sau được Hạ Hầu Huyên tới cứu kịp. Mã Siêu cùng Bàng Ðức, Mã Ðại liền sang Hán Trung hàng Trương Lỗ, Lỗ mừng vô cùng, toan đem con gái gả cho Siêu.

    Dương Bách can:

    - Vợ con Mã Siêu chết chỉ vì hắn vô mưu, xin chúa công chớ gả mà mang họa.

    Lỗ nghe lời, có người mách lại Mã Siêu, Siêu giận Dương Bách lắm.

    Dương Bách lại cùng anh là Dương Tùng bàn kế trừ Siêu.

    Giữa lúc đó Lưu Chương sai Hoàng Quyền sang cầu cứu Trưong Lỗ.

    Quyền tìm đến Dương Tùng năn nĩ, nói là Lưu Chương sẽ xin cắt hai mươi châu huyện tạ ơn.

    Dương Tùng bèn dắt Quyền vào ra mắt Trương Lỗ nói chuyện Tây Xuyên và Ðông Xuyên như răng và môi không thể không giúp lẫn nhau, lại xin cắt đất hậu tạ sau này nên Lỗ bằng lòng.

    Diêm Phố can Lỗ đừng cứu Chương, Lỗ lại phân vân thì có một người đứng ra nói:

    - Tôi tài hèn nhưng chỉ xin một đoàn quân bắt sống Lưu Bị về đòi Lưu Chương nạp đất cho ta.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 65: Hồi 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người vừa nói là Mã Siêu, Trương Lỗ cả mừng, cho Hoàng Tuyền về trước báo tin, rồi giao hai vạn binh cho Siêu.

    Siêu cùng Mã lại tiến binh. Bàng Ðức bị bịnh ở lại Hán Trung.

    Lỗ lại sai Dương Bách làm Giám Quân đi theo Mã Siêu.

    Nói về bên Huyền Ðức, Khổng Minh bàn:

    - Phải đánh Miên Trúc lấy, chiếm xong sẽ lấy được Thành Ðô. Rồi sai Hoàng Trung, Ngụy Diên đi đánh. Bên Thục, Lý Nghiêm ra đón đánh. Hoàng Trung đánh với Lý Nghiêm chưa phân thẳng bại, bỗng Khổng Minh cho thu quân về và bảo Hoàng Trung:

    - Lý Nghiêm võ nghệ rất khá. Ngày mai ông giả thua chạy vào hang núi, ta sẽ có kế bắt được.

    Hôm sau hai bên lại đánh nhau, được với hiệp Hoàng Trung giả thua chạy vào hang núi. Lý Nghiêm đuổi theo vào không thấy ai, lật đật rút lui đã bị Ngụy Diên chặn lối ra.

    Rồi có tiếng Khổng Minh:

    - Hàng ngay nếu không sẽ bị tên nỏ bắn chết để rửa thù cho Bàng Thống!

    Lý Nghiêm lành phải đầu hàng, rồi hứa sẽ dụ Phí Quan về hàng một thể. Về sau Phí Quan nghe lời, dâng thành Miên Trúc cho Huyền Ðức, Huyền Ðức liền bên kế lấy Thành Ðô, chợt có quân báo Mạnh Ðạt, Hoắc Tuấn giữ ải Hà Manh bị Mã Siêu đánh phá tối nguy cấp!

    Khổng Minh nói:

    - Phải nhờ hai tướng Trương, Triệu mới địch nổi.

    Bấy giờ chỉ có Trương Phi ở trong quân, còn Tử Long thì chưa về nên Trương Phi tình nguyện xin đi đánh.

    Khổng Minh nói khích Trương Phi:

    - Có lẽ phải mời Vân Trường tới mới chống cự được.

    Phi hô lớn:

    - Sao khinh tôi thế, nếu không hạ được Mã Siêu tôi xin chịu tội theo quân lịnh.

    Phi liền viết quân lệnh trạng và được cử làm tiên phong, Ngụy Diên cũng được đi theo.

    Huyền Ðức lãnh hậu đội tiếp ứng.

    Quân hai bên gặp nhau, Dương Bách đánh cùng Ngụy Diên, Bách thua chạy, Ngụy Diên trông thấy Mã Ðại lại ngỡ là Mã Siêu nên xông vào đánh lại giả thua, Diên đuổi theo bị Mã Ðại quay lại bắn một mũi tên trúng tay, Diên phải chạy về. Vừa lúc đó Trương Phi xông tên hỏi Mã Ðại:

    - Mi là ai, nói mau rồi ta mới thèm đánh.

    Ðại đáp:

    - Ta là Mã Ðại ở Tây Lương.

    Phi hừ một tiếng mà rằng:

    - Ta không đánh với mi. Hãy về gọi Mã Siêu ra có Trương Dực Ðức đang chờ hắn.

    Ðại tức lắm xông vào đánh, nhưng đánh hồi lâu phải thua chạy.

    Phi toan đuổi theo thì Huyền Ðức ra lịnh thu quân. Về trại Huyền bức bảo Phi:

    - Em hay táo bạo nên ta ngăn không muốn em đuổi theo Mã Ðại nữa. Chờ ngày mai đánh Mã Siêu hãy hay.

    Mờ sáng hôm sau, Mã Siêu đã ra trận. Huyền Ðức nhìn sang thấy Mã Siêu đội mão Sư Tử, thắt đai Hổ Phù, bào trắng giáp bạc lóng lánh, cầm giao giục ngựa đi lại ahư bay, vừa cốt cách lại vừa thanh lịch uy nghi, Huyền Ðức khen rằng:

    - Cầm Mã Siêu, tiếng đồn quả không sai.

    Huyền Ðức thấy Mã Siêu đang hăng cứ giữ Trương Phi lại không cho xuống, chờ tới quá trưa thấy bên trận địa Mã Siêu có phần rời rạc, mới cho Trương Phi xuốg đánh.

    Mã Siêu nhận ra Trương Phi cầm giáo vẫy một cái, quân lui cả ra phía sau hơn tầm bắn của mũi tên. Trương Phi dàn quân xong, xông lại phía trước Mã Siêu mà hỏi:

    - Mi đã thấy Trương Dực Ðức nước Yên chưa?

    Siêu đáp:

    - Như ta đời đời khanh tướng, nào có biết đứa thất phu đó là ai!

    Phi đùng đùng nổi giận xông vào đánh, thế là hai cọp giao tranh, rung chuyển cả núi non, quân sĩ hai bên đều trợn mắt mà nhìn.

    Ðánh cả trăm hiệp, chưa phân thẳng bại, Huyền Ðức liền đánh chiêng thu quân. Hai bên về trận địa nghỉ chốc lát rồi Trương Phi vứt luôn cả mão, chỉ buộc một chiếc khăn lên đầu, xông ra thách Mã Siêu đánh nữa. Mã Siêu cũng hăm hở nhảy ra, rỗi hai bên lại giao tranh hơn một trăm hiệp nữa, hai con ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng hăng hơn trước! Huyền Ðức lại đánh chiêng thu quân. Hai tướng lại về trận mình nghỉ.

    Lúc đó đã về chiều, Huyền Ðức nói:

    - Ðể sáng mai hãy đánh tiếp.

    Trương Phi quyết liệt:

    - Giết tôi, tôi cũng không về đâu! Hãy đốt đuốc lên cho tôi đánh.

    Bên kia Mã Siêu cũng thay xong ngựa, chạy ra trước trận kêu lớn:

    - Tên thất phu đâu, có dám đánh đêm không?

    Phi giựt ngay con ngựa của Huyền Ðức phóng ra, giơ xà mâu hét:

    - Phen này không bắt được mi, quyết không về trại!

    Siêu cũng hô:

    - Không giết được người thì ta cũng không về ải nữa.

    Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời dậy đất, trăm cây đuốc được đốt lên, hai hổ tướng lại xông vào nhau tranh thủ một còn một mất, dưới ánh đuốc chập chờn rồi lại lóe sáng, thực là một bức tranh hùng tráng tột cùng.

    Ðang đánh Siêu nghĩ ra mặt mẹo, liền chạy, Phi đuổi theo thì Siêu ngầm rút cây trùy đồng bên mình mà vụt lại. Phi tuy đuổi mà vẫn đề phòng nên tránh kịp cây trùy nặng cả ngàn cân. Phi lại quay ngựa chạy về. Siêu lại đuổi theo, bất ngờ Phi bắn một phát, nhưng Siêu cũng nhanh như chớp tránh thoát.

    Sau đó hai tướng tạm buông nhau ai về trận nấy.

    Hôm sau Trương Phi sắp sửa ra đánh bỗng có tin quân sư tới.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Cứ để Trương Phi đánh mãi với Mã Siêu, hai cọp ắt hỏng mất một. Lượng nghĩ được một cách khiến Mã Mạnh khỏi phải qui thuận chúa công.

    Huyền Ðức nói:

    - Quả thật ta rất mến yêu Mã Siêu, làm thế nào mà thâu phục?

    Khổng M inh nói:

    - Trương Lỗ đang muốn xưng Hán Minh vương. Mưu sĩ của y là Dương Tùng rất tham của đút. Vậy nên hối lộ Dương Tùng trước, đưa thư cho Trương Lỗ sau nói rằng: Ta đánh Lưu Chương là báo thù cho Trương Lỗ đấy. Ta sẽ bảo tấu để phong cho Lỗ làm Hán Minh Vương. Như vậy Lỗ sẽ gọi Siêu về. Khi có linh triệt thoái, tôi sẽ có mẹo làm Siêu qui thuận.

    Huyền Ðức y kế thi hành. Quả nhiên Lỗ gọi Siêu phải bãi binh về.

    Siêu chưa chịu thì Lỗ lại sai sứ gọi về nữa. Siêu vẫn khăng khăng:

    - Việc chưa xong chưa về

    Dương Tùng bèn bảo Lỗ:

    - Ý hắn muốn làm phản đó!

    Lỗ hỏi phải lập kế gì?

    Tùng nói:

    - Vậy hạn cho Mã Siêu nội trong một tháng phải chiếm Tây Thục, lấy đầu Lưu Chương, đẩy lui quân Kinh Châu. Nếu xong thì thưởng, không thì ta sẽ giết.

    Lỗ nghe lời, truyền cho Mã Siêu phải làm các việc trên.

    Lúc đó, Lỗ lại nghe lời Dương Tùng cho Trương Vệ đi giữ chặt quan ải không cho quân Mã Siêu về.

    Siêu tiến thoái lưỡng nan.. Giữa lúc đó Khổng Minh toan từ biệt Huyền Ðức để đi chiêu dụ Mã Siêu Chợt có thư của Triệu Vân tiến cử một người mới hàng tên Lý Khôi tự Ðức Ngang.

    Lý Khôi tình nuyện đi thuyết cho Siêu về hàng.

    Khổng Minh bằng lòng, Lý Khôi đi ngay tới xin yết kiến Mã Siêu.

    Nhe tên, Mã Siêu biết Lý Khôi đi làm biện sĩ, liền sai hai mươi quân đao phủ phục sẳn, hễ hô: Chém! Thì xông ra mà băm vằm Lý Khôi.

    Lý Khôi được mời vào. Mã Siêu nạt:

    - Người đến làm gì?

    Khôi đáp:

    - Làm thuyết khách.

    Siêu nói:

    - Thử nói ta nghe. Nghịch tai ta sẽ thử gươm.

    Lý Khôi ung dung nói:

    - Tướng quân với Tào Tháo đang có mối thù lớn, nhìn về Lũng Tây lại có hận bầm gan xé ruột.

    Nay ở đây, trước mặt không đẩy lui được quân Kinh Châu, sau lưng không trị nổi Dương Tùng. Rõ ràng bốn bể không nhà, bơ vơ không chúa!

    Mã Siêu nghe rồi thở dài.

    Lý Khôi tiếp:

    - Lưu Hoàng Thúc là bậc nhân nghĩa, còn đợi gì không theo người để trả thù cha lưu danh muôn thuở?

    Siêu liền bằng lòng qui thuận. Huyền Ðức đích thân đi đón rước, đãi vào bậc thượng tân.

    Huyền Ðức kéo binh đi đánh Thành Ðô. Mã Siêu nói:

    - Chúa công khỏi mệt sức. Tôi xin đi khuyên dụ Lưu Chương hàng.

    Huyền Ðức cả mừng. Mã Siêu đi tới Thành Ðô, mời Lưu Chương ra nói chuyện.

    Siêu nói:

    - Ta vốn thừa lệnh Trương Lỗ đi cứu Ích Châu này cho ông, không ngờ Dương Tùng dèm pha khiến Lỗ mưu hại ta. Nay ta theo Lưu Hoàng Thúc rồi, thiết nghĩ ông cũng nên qui hàng cho dân khỏi khổ. Nếu không nghe, ta đánh thành liền!

    Lưu Chương sợ quá, ngã ngất trên mặt thành. Các quan xúm vào cứu.

    Chương tỉnh lại, mếu máo:

    - Hối sao kịp nữa! Thôi thì đầu hàng để cứu trăm họ.

    Mọi người đều sa nước mắt. Tiêu Chu vốn có tài xem thiên văn nói:

    - Lời chúa công thích hợp ý Trời.

    Hôm sau lại có quân báo:

    - Lưu Hoàng Thúc sai Giản Ung tới.

    Chương cho vào, Giản Ung ngồi xe có vẽ ngạo nghễ. Một người chợt tuốt gươm, mắng rằng:

    - Ðồ tiểu nhân đắc chí, ngươi dám khinh khi mọi người nước Thục này chăng?

    Giản Ung vội vả xuống xe xin lỗi.

    Thì ra người đó là Tần Bật.

    Sau đó cả hai cùng vào ra mắt Lưu Chương.

    Giản Ung nói rõ Huyền Ðức không có ý gì làm hại Lưu Chương cả, Chương mới vui vẻ nhận qui hàng.

    Hôm sau Lưu Chương mang ấn thụ, sổ sách ra khỏi thành, Huyền Ðức ra ngoài trại đón, ứa nước mắt mà rằng:

    - Chẳng qua vì sự vạn bắt đắc dĩ mà thôi!

    Hai người cùng vào dinh, trăm họ nghinh đón dọc đường. Các quan vào lạy mừng, duy có Hoàng Quyền, Lưu Ba không tới.

    Huyền Ðức không giận, lại còn ra lịnh ai cư phạm tới hai người này sẽ bị tội.

    Hai người này cảm đức mới chịu qui hàng.

    Sau đó, bàn với Khổng Minh, Huyền Ðức phong cho Lưu Chương làm Chấn Uy tướng quân, được đưa hết gia quyến, gia thuộc của cải riêng sang hết Nam Quận ở. Rồi Huyền Ðức tự lãnh chức Ích Châu Mục.

    Các quan đều được ân thưởng khắp lượt. Lại sai sứ đem gấm vóc, vàng bạc sang Kinh Châu ban cho Vân Trường. Lại truyền khao quân, mở kho lấy lương thực phân phát cho trăm họ, ruộng đất quanh Thành Ðô lại toan đem phân chia cho các quan, nhưng Triệu Vân ngăn cản bảo nên trả lại cho dân, Huyền Ðức nghe theo.

    Gia Cát quân sư lại định luật trị nước, trước đây Lưu Chương uy vũ không nghiêm, nay luật lệ được chấn chỉnh lại, các châu huyện đều được bình định.

    Một bữa, chợt có Quan Bình từ Kinh Châu tới trình với Huyền Ðức:

    - Ba cháu nghe đồn Mã Mạnh Khởi võ nghệ tuyệt luân nên muốn thử tài cùng Mạnh Khởi, xin Bá phụ cho phép.

    Huyền Ðức lo ngại, bàn với Khổng Minh.

    - Khổng Minh nói:

    - Không sao đâu. Ðể tôi phúc thư cho Vân Trường là mọi sự đều êm.

    Nói rồi viết thư, đưa cho Quan Bình đem về.

    Vân Trường mở thư ra xem, đại ý nói:

    - Mạnh Khởi hùng kiệt thực, nhưng chẳng qua như Kính Bố, Bành Việt mà thôi. Còn như đọ sức thì có thể đọ với Trương Dực Ðức, chớ làm sao sánh với ông Râu đẹp (Mỹ Nhiệm Công) được?

    Vân Trường cười rồi xếp việc định so tài với Mã Siêu lại.

    Nói về Tôn Quyền nghe tin Huyền Ðức đã lấy Tây Xuyên bèn triệu các quan vào bàn luận về việc đòi Kinh Châu.

    Trương Chiêu thưa:

    - Tôi có kế này khiến Huyền Ðức hai tay phải dâng Kinh Châu lai cho Chúa Công.

    Người vừa nói là Mã Siêu, Trương Lỗ cả mừng, cho Hoàng Tuyền về trước báo tin, rồi giao hai vạn binh cho Siêu.

    Siêu cùng Mã lại tiến binh. Bàng Ðức bị bịnh ở lại Hán Trung.

    Lỗ lại sai Dương Bách làm Giám Quân đi theo Mã Siêu.

    Nói về bên Huyền Ðức, Khổng Minh bàn:

    - Phải đánh Miên Trúc lấy, chiếm xong sẽ lấy được Thành Ðô. Rồi sai Hoàng Trung, Ngụy Diên đi đánh. Bên Thục, Lý Nghiêm ra đón đánh. Hoàng Trung đánh với Lý Nghiêm chưa phân thẳng bại, bỗng Khổng Minh cho thu quân về và bảo Hoàng Trung:

    - Lý Nghiêm võ nghệ rất khá. Ngày mai ông giả thua chạy vào hang núi, ta sẽ có kế bắt được.

    Hôm sau hai bên lại đánh nhau, được với hiệp Hoàng Trung giả thua chạy vào hang núi. Lý Nghiêm đuổi theo vào không thấy ai, lật đật rút lui đã bị Ngụy Diên chặn lối ra.

    Rồi có tiếng Khổng Minh:

    - Hàng ngay nếu không sẽ bị tên nỏ bắn chết để rửa thù cho Bàng Thống!

    Lý Nghiêm lành phải đầu hàng, rồi hứa sẽ dụ Phí Quan về hàng một thể. Về sau Phí Quan nghe lời, dâng thành Miên Trúc cho Huyền Ðức, Huyền Ðức liền bên kế lấy Thành Ðô, chợt có quân báo Mạnh Ðạt, Hoắc Tuấn giữ ải Hà Manh bị Mã Siêu đánh phá tối nguy cấp!

    Khổng Minh nói:

    - Phải nhờ hai tướng Trương, Triệu mới địch nổi.

    Bấy giờ chỉ có Trương Phi ở trong quân, còn Tử Long thì chưa về nên Trương Phi tình nguyện xin đi đánh.

    Khổng Minh nói khích Trương Phi:

    - Có lẽ phải mời Vân Trường tới mới chống cự được.

    Phi hô lớn:

    - Sao khinh tôi thế, nếu không hạ được Mã Siêu tôi xin chịu tội theo quân lịnh.

    Phi liền viết quân lệnh trạng và được cử làm tiên phong, Ngụy Diên cũng được đi theo.

    Huyền Ðức lãnh hậu đội tiếp ứng.

    Quân hai bên gặp nhau, Dương Bách đánh cùng Ngụy Diên, Bách thua chạy, Ngụy Diên trông thấy Mã Ðại lại ngỡ là Mã Siêu nên xông vào đánh lại giả thua, Diên đuổi theo bị Mã Ðại quay lại bắn một mũi tên trúng tay, Diên phải chạy về. Vừa lúc đó Trương Phi xông tên hỏi Mã Ðại:

    - Mi là ai, nói mau rồi ta mới thèm đánh.

    Ðại đáp:

    - Ta là Mã Ðại ở Tây Lương.

    Phi hừ một tiếng mà rằng:

    - Ta không đánh với mi. Hãy về gọi Mã Siêu ra có Trương Dực Ðức đang chờ hắn.

    Ðại tức lắm xông vào đánh, nhưng đánh hồi lâu phải thua chạy.

    Phi toan đuổi theo thì Huyền Ðức ra lịnh thu quân. Về trại Huyền bức bảo Phi:

    - Em hay táo bạo nên ta ngăn không muốn em đuổi theo Mã Ðại nữa. Chờ ngày mai đánh Mã Siêu hãy hay.

    Mờ sáng hôm sau, Mã Siêu đã ra trận. Huyền Ðức nhìn sang thấy Mã Siêu đội mão Sư Tử, thắt đai Hổ Phù, bào trắng giáp bạc lóng lánh, cầm giao giục ngựa đi lại ahư bay, vừa cốt cách lại vừa thanh lịch uy nghi, Huyền Ðức khen rằng:

    - Cầm Mã Siêu, tiếng đồn quả không sai.

    Huyền Ðức thấy Mã Siêu đang hăng cứ giữ Trương Phi lại không cho xuống, chờ tới quá trưa thấy bên trận địa Mã Siêu có phần rời rạc, mới cho Trương Phi xuốg đánh.

    Mã Siêu nhận ra Trương Phi cầm giáo vẫy một cái, quân lui cả ra phía sau hơn tầm bắn của mũi tên. Trương Phi dàn quân xong, xông lại phía trước Mã Siêu mà hỏi:

    - Mi đã thấy Trương Dực Ðức nước Yên chưa?

    Siêu đáp:

    - Như ta đời đời khanh tướng, nào có biết đứa thất phu đó là ai!

    Phi đùng đùng nổi giận xông vào đánh, thế là hai cọp giao tranh, rung chuyển cả núi non, quân sĩ hai bên đều trợn mắt mà nhìn.

    Ðánh cả trăm hiệp, chưa phân thẳng bại, Huyền Ðức liền đánh chiêng thu quân. Hai bên về trận địa nghỉ chốc lát rồi Trương Phi vứt luôn cả mão, chỉ buộc một chiếc khăn lên đầu, xông ra thách Mã Siêu đánh nữa. Mã Siêu cũng hăm hở nhảy ra, rỗi hai bên lại giao tranh hơn một trăm hiệp nữa, hai con ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng hăng hơn trước! Huyền Ðức lại đánh chiêng thu quân. Hai tướng lại về trận mình nghỉ.

    Lúc đó đã về chiều, Huyền Ðức nói:

    - Ðể sáng mai hãy đánh tiếp.

    Trương Phi quyết liệt:

    - Giết tôi, tôi cũng không về đâu! Hãy đốt đuốc lên cho tôi đánh.

    Bên kia Mã Siêu cũng thay xong ngựa, chạy ra trước trận kêu lớn:

    - Tên thất phu đâu, có dám đánh đêm không?

    Phi giựt ngay con ngựa của Huyền Ðức phóng ra, giơ xà mâu hét:

    - Phen này không bắt được mi, quyết không về trại!

    Siêu cũng hô:

    - Không giết được người thì ta cũng không về ải nữa.

    Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời dậy đất, trăm cây đuốc được đốt lên, hai hổ tướng lại xông vào nhau tranh thủ một còn một mất, dưới ánh đuốc chập chờn rồi lại lóe sáng, thực là một bức tranh hùng tráng tột cùng.

    Ðang đánh Siêu nghĩ ra mặt mẹo, liền chạy, Phi đuổi theo thì Siêu ngầm rút cây trùy đồng bên mình mà vụt lại. Phi tuy đuổi mà vẫn đề phòng nên tránh kịp cây trùy nặng cả ngàn cân. Phi lại quay ngựa chạy về. Siêu lại đuổi theo, bất ngờ Phi bắn một phát, nhưng Siêu cũng nhanh như chớp tránh thoát.

    Sau đó hai tướng tạm buông nhau ai về trận nấy.

    Hôm sau Trương Phi sắp sửa ra đánh bỗng có tin quân sư tới.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Cứ để Trương Phi đánh mãi với Mã Siêu, hai cọp ắt hỏng mất một. Lượng nghĩ được một cách khiến Mã Mạnh khỏi phải qui thuận chúa công.

    Huyền Ðức nói:

    - Quả thật ta rất mến yêu Mã Siêu, làm thế nào mà thâu phục?

    Khổng M inh nói:

    - Trương Lỗ đang muốn xưng Hán Minh vương. Mưu sĩ của y là Dương Tùng rất tham của đút. Vậy nên hối lộ Dương Tùng trước, đưa thư cho Trương Lỗ sau nói rằng: Ta đánh Lưu Chương là báo thù cho Trương Lỗ đấy. Ta sẽ bảo tấu để phong cho Lỗ làm Hán Minh Vương. Như vậy Lỗ sẽ gọi Siêu về. Khi có linh triệt thoái, tôi sẽ có mẹo làm Siêu qui thuận.

    Huyền Ðức y kế thi hành. Quả nhiên Lỗ gọi Siêu phải bãi binh về.

    Siêu chưa chịu thì Lỗ lại sai sứ gọi về nữa. Siêu vẫn khăng khăng:

    - Việc chưa xong chưa về

    Dương Tùng bèn bảo Lỗ:

    - Ý hắn muốn làm phản đó!

    Lỗ hỏi phải lập kế gì?

    Tùng nói:

    - Vậy hạn cho Mã Siêu nội trong một tháng phải chiếm Tây Thục, lấy đầu Lưu Chương, đẩy lui quân Kinh Châu. Nếu xong thì thưởng, không thì ta sẽ giết.

    Lỗ nghe lời, truyền cho Mã Siêu phải làm các việc trên.

    Lúc đó, Lỗ lại nghe lời Dương Tùng cho Trương Vệ đi giữ chặt quan ải không cho quân Mã Siêu về.

    Siêu tiến thoái lưỡng nan.. Giữa lúc đó Khổng Minh toan từ biệt Huyền Ðức để đi chiêu dụ Mã Siêu Chợt có thư của Triệu Vân tiến cử một người mới hàng tên Lý Khôi tự Ðức Ngang.

    Lý Khôi tình nuyện đi thuyết cho Siêu về hàng.

    Khổng Minh bằng lòng, Lý Khôi đi ngay tới xin yết kiến Mã Siêu.

    Nhe tên, Mã Siêu biết Lý Khôi đi làm biện sĩ, liền sai hai mươi quân đao phủ phục sẳn, hễ hô: Chém! Thì xông ra mà băm vằm Lý Khôi.

    Lý Khôi được mời vào. Mã Siêu nạt:

    - Người đến làm gì?

    Khôi đáp:

    - Làm thuyết khách.

    Siêu nói:

    - Thử nói ta nghe. Nghịch tai ta sẽ thử gươm.

    Lý Khôi ung dung nói:

    - Tướng quân với Tào Tháo đang có mối thù lớn, nhìn về Lũng Tây lại có hận bầm gan xé ruột.

    Nay ở đây, trước mặt không đẩy lui được quân Kinh Châu, sau lưng không trị nổi Dương Tùng. Rõ ràng bốn bể không nhà, bơ vơ không chúa!

    Mã Siêu nghe rồi thở dài.

    Lý Khôi tiếp:

    - Lưu Hoàng Thúc là bậc nhân nghĩa, còn đợi gì không theo người để trả thù cha lưu danh muôn thuở?

    Siêu liền bằng lòng qui thuận. Huyền Ðức đích thân đi đón rước, đãi vào bậc thượng tân.

    Huyền Ðức kéo binh đi đánh Thành Ðô. Mã Siêu nói:

    - Chúa công khỏi mệt sức. Tôi xin đi khuyên dụ Lưu Chương hàng.

    Huyền Ðức cả mừng. Mã Siêu đi tới Thành Ðô, mời Lưu Chương ra nói chuyện.

    Siêu nói:

    - Ta vốn thừa lệnh Trương Lỗ đi cứu Ích Châu này cho ông, không ngờ Dương Tùng dèm pha khiến Lỗ mưu hại ta. Nay ta theo Lưu Hoàng Thúc rồi, thiết nghĩ ông cũng nên qui hàng cho dân khỏi khổ. Nếu không nghe, ta đánh thành liền!

    Lưu Chương sợ quá, ngã ngất trên mặt thành. Các quan xúm vào cứu.

    Chương tỉnh lại, mếu máo:

    - Hối sao kịp nữa! Thôi thì đầu hàng để cứu trăm họ.

    Mọi người đều sa nước mắt. Tiêu Chu vốn có tài xem thiên văn nói:

    - Lời chúa công thích hợp ý Trời.

    Hôm sau lại có quân báo:

    - Lưu Hoàng Thúc sai Giản Ung tới.

    Chương cho vào, Giản Ung ngồi xe có vẽ ngạo nghễ. Một người chợt tuốt gươm, mắng rằng:

    - Ðồ tiểu nhân đắc chí, ngươi dám khinh khi mọi người nước Thục này chăng?

    Giản Ung vội vả xuống xe xin lỗi.

    Thì ra người đó là Tần Bật.

    Sau đó cả hai cùng vào ra mắt Lưu Chương.

    Giản Ung nói rõ Huyền Ðức không có ý gì làm hại Lưu Chương cả, Chương mới vui vẻ nhận qui hàng.

    Hôm sau Lưu Chương mang ấn thụ, sổ sách ra khỏi thành, Huyền Ðức ra ngoài trại đón, ứa nước mắt mà rằng:

    - Chẳng qua vì sự vạn bắt đắc dĩ mà thôi!

    Hai người cùng vào dinh, trăm họ nghinh đón dọc đường. Các quan vào lạy mừng, duy có Hoàng Quyền, Lưu Ba không tới.

    Huyền Ðức không giận, lại còn ra lịnh ai cư phạm tới hai người này sẽ bị tội.

    Hai người này cảm đức mới chịu qui hàng.

    Sau đó, bàn với Khổng Minh, Huyền Ðức phong cho Lưu Chương làm Chấn Uy tướng quân, được đưa hết gia quyến, gia thuộc của cải riêng sang hết Nam Quận ở. Rồi Huyền Ðức tự lãnh chức Ích Châu Mục.

    Các quan đều được ân thưởng khắp lượt. Lại sai sứ đem gấm vóc, vàng bạc sang Kinh Châu ban cho Vân Trường. Lại truyền khao quân, mở kho lấy lương thực phân phát cho trăm họ, ruộng đất quanh Thành Ðô lại toan đem phân chia cho các quan, nhưng Triệu Vân ngăn cản bảo nên trả lại cho dân, Huyền Ðức nghe theo.

    Gia Cát quân sư lại định luật trị nước, trước đây Lưu Chương uy vũ không nghiêm, nay luật lệ được chấn chỉnh lại, các châu huyện đều được bình định.

    Một bữa, chợt có Quan Bình từ Kinh Châu tới trình với Huyền Ðức:

    - Ba cháu nghe đồn Mã Mạnh Khởi võ nghệ tuyệt luân nên muốn thử tài cùng Mạnh Khởi, xin Bá phụ cho phép.

    Huyền Ðức lo ngại, bàn với Khổng Minh.

    - Khổng Minh nói:

    - Không sao đâu. Ðể tôi phúc thư cho Vân Trường là mọi sự đều êm.

    Nói rồi viết thư, đưa cho Quan Bình đem về.

    Vân Trường mở thư ra xem, đại ý nói:

    - Mạnh Khởi hùng kiệt thực, nhưng chẳng qua như Kính Bố, Bành Việt mà thôi. Còn như đọ sức thì có thể đọ với Trương Dực Ðức, chớ làm sao sánh với ông Râu đẹp (Mỹ Nhiệm Công) được?

    Vân Trường cười rồi xếp việc định so tài với Mã Siêu lại.

    Nói về Tôn Quyền nghe tin Huyền Ðức đã lấy Tây Xuyên bèn triệu các quan vào bàn luận về việc đòi Kinh Châu.

    Trương Chiêu thưa:

    - Tôi có kế này khiến Huyền Ðức hai tay phải dâng Kinh Châu lai cho Chúa Công.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 66: Hồi 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Hiện có anh Khổng Minh là Gia Cát Cẩn làm quan ở đây. Chúa công cứ cho bắt cả nhà Cẩn hạ ngục rồi sai Cẩn đi nói với em y đòi Lưu Bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ lụy cả họ. Khổng Minh vì tình máu mủ sẽ phải nói cho kỳ được.

    Tôn Quyền nói:

    - Gia Cát Cẩn là người đáng quí trọng, đời nào ta làm việc này!

    Trương Chiêu thưa:

    - Thì chúa công bảo Cẩn đây chỉ là mẹo mà thôi, tất Cẩn sẽ an tâm.

    Lúc đó Tôn Quyền mới giả vờ tống giam cả nhà Gia Cát Cẩn, rồi viết thư cho Cẩn mang vào Tây Xuyên. Tới Thành Ðô, nhờ người báo với Huyền Ðức và Khổng Minh.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Anh tôi sang là đòi lại Kinh Châu đấy. Rồi ghé tai Huyền Ðức bảo cứ nói.. như vầy, như vầy.

    Sau đó Khổng Minh ra nghinh đón Gia Các Cẩn đưa về công quán.

    Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh lật đật hỏi han.

    Cẩn nói:

    - Cả nhà ta nguy rồi, em ơi.. Rồi đem hết việc cả nhà bị giam kể lại.

    Khổng Minh nói:

    - Thôi anh chớ lo, em sẽ có kế trao trả lại Kinh Châu.

    Cẩn mừng rỡ, yết kiến Huyền Ðức, dâng thư Tôn Quyền lên.

    Huyền Ðức xem rồi nổi giận nói:

    - Tôn Quyền đã gả em gái cho ta, lại nhân lúc ta đi vắng bắt vợ ta về, Ta sắp đem quân đi hỏi tội y thì y lại còn dám đòi Kinh Châu nữa sao?

    Khổng Minh khóc rằng:

    - Cả nhà tôi sống chết nơi tay chúa công. Xin chúa công nghĩ lại mà trả Kinh Châu cho tôi được vẹn tình máu mủ.

    Huyền Ðức liền viết thư cho Vân Trường dạy trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

    Viết xong trao cho Cẩn mà rằng:

    Tiên sinh đưa thư cho em ta rồi lựa lời mà nói. Hắn tánh nóng như lửa, ta cũng còn phải sợ đấy!

    Cẩn được thư liền lên đường sang Kinh Châu đưa thư lên Vân Trường xem.

    Vân Trường xem xong, biến sắc mặt mà rằng:

    - Ta kết nghĩa với anh ta là để khuông phò nhà Hớn. Kinh Châu là đất Hớn. Dù anh ta có thư, ta cũng không trả đâu?

    Cẩn nói:

    - Cả nhà tôi đều bị bắt giam, nay tướng quân không trả, tất bị giết hết. Nói xong lăn ra khóc..

    Vân Trường lại nói:

    - Ðây là quỉ kế Ngô Hầu, lừa ta sao được!

    Nói rồi lui vào, không tiep Cẩn nữa.

    Cẩn đành lủi thủi trở về trình hết mọi việc lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền thở dài mà rằng:

    - Tử Du vì ta mà đi lại khó nhọc, vẫn không xong việc chắc đây lại là mẹo lừa dối của Không Minh rồi!

    Sau đó Quyền nghĩ ra một cách là Huyền Ðức đã trả 3 quận thì cứ cho người đi trán nhậm xem sao.

    Mấy hôm sau, các người này về thưa:

    - Quan Võ không cho trấn nhậm và đuổi chúng tội về hết!

    Mấy hôm sau, Lỗ Túc lại nghĩ ra một kế, trình với Tôn Quyền:

    - Nay tôi đang đóng binh ở Lục Khẩu, nên sai người mời Vân Trường qua phó hội. Y sang, tôi sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt bảo y trả lại đất. Nếu y không nghe, tôi sẽ cho đao phủ đao ra giết luôn. Còn y không sang, tôi cũng tình nguyện đi đánh mà lấy cho được Kinh Châu.

    Quyền chấp thuận.

    Túc trở về Lục Khâu, gọi Lã Mông, Cam Ninh vào bàn, bày tiệc yến nơi Lâm Giang Ðình, rồi sai mang thư đi mời Vân Trường.

    Vân Trường xem thư nói ngay:

    - Tử Kính có lòng tốt, vậy mai ta sẽ sang ngay.

    Sứ giả bái từ ra về. Quan Bình vội hỏi:

    - Chắc chẳng phải Lỗ Túc có lòng tốt đâu! Cha đi làm gì?

    Vân Trường cười nói:

    - Ta không lạ gì đâu, Lỗ Túc mời ta sang là đòi Kinh Châu đó. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ một đao, một thuyền tới dự xem. Cói ai dám đến gần ta không?

    Mã Lương khuyên:

    - Dù sao cũng xin tướng quân tự bảo trọng, chớ quá khinh xuất.

    Vân Trường mới bằng lòng dùng mười thuyền nhẹ, 500 quân thiện thủy ẩn bên trong, phòng nếu có hiệu cờ của Vân Trường ở bờ bên này thì hãy sang cứu ứng.

    Lỗ Túc được tin Vân Trường nhận lời, bèn bàn định với Lã. Nếu Vân Trường đem theo nhiều quân mã thì nhất tề đổ ra đánh, nếu không cứ y kế cũ, phục đao phủ ở bàn tiệc, khi ra hiệu thì cứ nhẩy vào mà giết.

    Hôm sau quá giờ thìn, trên sông có một chiếc thuyền xuất hiện. Thủy thủ chỉ có vài người, bên trên có lá cờ thêu chữ Quan phất phới. Vân Trường khăn xanh, áo bào lục ngồi ở giữa, có Chu Thương và tám chín người khoanh tay đứng hầu.

    Lỗ Túc tiếp đón Vân Trường vào đình, thi lễ xong hai bên ngồi vào tiệc uống rượu.

    Rượu nửa chừng Lỗ Túc nói:

    - Túc một lời, mong Quân Hầu nghe cho. Số là trước đây việc Hoàng thúc mượn đất Kinh Châu tạm trú có cả tôi bảo lãnh với chúa công tôi. Hoàng thúc hẹn lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Tây Xuyên đã lấy rồi mà chưa chịu trả Kinh Châu, chẳng là thất tín hay sao?

    Vân Trường cười gạt đáp:

    - Ðó là việc quốc gia, chẳng nên bàn ở tiệc vui này!

    Túc lại thưa:

    - Dĩ chỉ khi Hoàng thúc dạy trả ba quận, ngài cũng không trả, e như vậy không xuôi?

    Ván Trường đáp:

    - Trận Ô Lâm, anh tôi xông pha cực khổ, hết sức diệt thù, chẳng lẽ không cho mảnh đất làm công! Té ra túc hạ gọi tôi sang uống rượu là để đòi đất sao?

    Lỗ Túc lại đem lời hơn lẽ thiệt ra nói, Vân Trường thoái thác:

    - Ðó là việc của anh tôi, tôi không can dự tới!

    Chu Thương đứng hầu sau lưng Vân Trường đột nhiên nói:

    - Trong thiên hạ, ai có đức thời giữ! Ðâu phải của Ðông Ngô mà đòi!

    Vân Trường tức thời sa sầm nét mặt, giật cây đao ở trong tay Chu Thương mà mắng Chu Thương:

    - Việc quốc gia, sao mi dám nói leo! Cút ngay ra ngoài kia! Thế là Chu Thương ra ngoài, phất cờ làm hiệu, Quan Bình ở bên kia sông lập tức dẫn mười chiếc thuyền sang tiếp ứng.

    Trong bàn tiệc, Vân Trường giả vờ say rượu, một tay cặp đao. Một tay nắm chặt tay Lỗ Túc từ tạ rằng:

    - Xin đa tạ về bữa tiệc vui hôm nay. Ðể mai kia tôi sẽ mời Ngài sang Kinh Châu cùng họp tiếp.

    Nói rồi nắm tay Lỗ Túc mà đi ra phía bờ sông. Lỗ Túc bạt cả hồn vía, cứ phải đi theo.

    Lã Mông, Cam Ninh muốn xông lại sợ cho tánh mạng của Lỗ Túc nên đành phải bó tay.

    Tới thuyền, Vân Trường mới bỏ tay Lỗ Túc ra, thuyền Vân Trường lập tức rời bến, lướt đi như gió, Lỗ Túc và tướng sĩ Ðông Ngô cứ ngây người ra mà ngó theo!

    Tơn Quyen được tin mưu kế bất thành, toan cử binh đi đánh Kinh Châu. Chợt có tin Tào Tháo khởi đại. Binh lăm le đánh Giang Nam nên chẳng dám xuất quân nữa.

    Lúc đó Tao Tháo ở Hứa Ðô toan đi đánh Giang Nam, nhưng có quan Tham Quân Phó Cán ngăn cản nên tạm thời bãi cuộc Nam chinh, lại lo chấn chỉnh việc nước, mở trường học, ưu đãi bọn học trò văn sĩ.

    Một số các quan bàn nhậu ưluon tôn Tào Tháo lên chức Ngụy trang.

    Tuân Du c8n ngăn việc nào Tào Tháo nghe tin nói rằng:

    Ch~ac lão muốn đi theo Tuân Húc đây. Tuân Du sau đó phát bịnh nặng rồi chẹt. Tháo cho chôn cắt long trọng:

    Một bữa Tháo vào cung hỏi vua, lúc đó đang ngồi bên Phục Hậu:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị làm loạn, bệ hạ nghĩ sao?

    Vua đáp: - Mọi việc. Đ~tùy Ngụy công định liệu.

    Tháo nói:

    - Bệ hạ nói vậy, ngưi ta chẳng cho là tôi chuyên quyền sao?

    Vua nói:

    - Ngụy công phò tôi thì may làm, bằng không cũng xin khoan dung.

    Tháo lại lui ra.

    Có kẻ tâu vua: - Gần đây có tin Tháo muon làm Ngụy vương, ắt chẳng bao lu sẽ tiém ngôi.

    Vua và hoàng hậu đậu khóc. Sau đó Phục Hậu noi:

    - Cha thiep có lòng muon trừ Tào Tháo đ8 lâu~è thiep viết thư nhờ người lo mà trừ hắn.

    Bèn triệu kẻ thân tín 18 Mnc Thuận vào sau bình phong r~oi vua và hoàng bậu đều khóc mà đem việc ra nhờ Thuận, Thuận dập đau xin lãnh mạng.

    Hoàng hậu bản viết thư trao cho Thuận, Thuận giau vào trong búi tóc đội mão kín r~oi tới nhà Phục Hoàn trao thư. Phục Hoàn đem rồi bàn với Thuận phải gọi cả Tôn Quyền, Lưu Bị cùng khởi binh v~trong ngoài cùng đánh mới nên việc.

    Bàn xong, Phục Hoàng li~en viết thư phúc đáp cho Thuận mang.

    V~trao Phức Hậu, Thuận lại giau thư vào búi tóc r~oi vào cung.

    Không ngờ có kẻ mách Tào Tháo, Tháo ra cửa cung chặn Thuận lại hỏi:

    ~i tâu?

    - Thưa đi tìm thấy thuốc cho hoàng hậu.

    Tháo hỏi: Thầy đâu? Bẩm tới sau

    Tháo cho lục xét khắp người Thuận mà chẳng thấy chi, liên cho đi. Nào ngờ một cơn gió làm bay chiếc mão Thuận đội. Tào Tháo cho l, hắt mão xem kỹ cũng không có chi, bèn cho lại Thuận. Thuận đội mão

    Lên đầu, đội đi đội lại có vẻ cẩn thận nên Tháo nghi ngờ cho khám trên đầu Thuận thì tìm ra bức thư của Phục Hoàn.

    Tháo giận lắm, giam Thuận lại tra khảo rồi ngay đêm đem giáp binh vây nhà Phục Hoàng bắt hết ba họ nhà Phục Hậu.

    Sáng hôm sau, Tháo sai cầm cờ tiết vào cung, thu lại ấn tín của hoàng hậu.

    Lúc đó có mặt Hiến Ðế, Hiến Ðế vội hỏi việc chi thì Khích Lự cầm cờ Tiết tâu:

    - Vâng mạng Ngụy Công, thâu ấn tín hoàng hậu.

    Vua biết việc bại lộ, thất kinh hồn vía. Phục Hậu trốn vào sau điện, giữa hai lần vách.

    Lát sau Thượng Thư lệnh Hoa Hâm kéo năm trăm giáp binh vào tìm hoàng hậu, xô các cửa, tìm khắp nơi, tới chỗ hai bức vách thì bắt được. Chính Hâm trúm đầu hoàng hậu kéo ra!

    Phục Hậu kêu xin tha mạng! Hoa Hâm cứ điệu Phục Hậu ra ngoài điện. Vua níu lấy Hậu mà khóc, Hâm giục:

    - Ngụy công đang đợi, xin đi mau.

    Hiện Ðế đập tay vào ngực, khóc thảm thiết, rồi nói với Khích Lự còn đứng đây:

    - Khích công, trong thiên hạ sao lại còn có việc thế này được!

    Tả hữu liền đỡ vua vào cung.

    Phục Hậu được đưa tới trước mặt Tào Tháo, Tháo mắng:

    - Ta lấy lòng tử tế đãi chúng mày, mà chúng mày mưu hại ta. Ta không giết chúng mày, chúng mày sẽ giết ta!

    Nói rồi thét tả hữu lấy gậy đánh kỳ chết. Lại cho vào cung bắt hai hoàng tử do Phục Hậu sinh, phục thuốc độc cho chết nốt. Ba họ nhà Phục Hoàn, Mục Thuận cũng đều bị đưa ra chợ chém, ai nấy kinh hãi.

    Hiến Ðế thì nằm liệt mấy ngày liền, không ăn uống.

    Tháo bèn vào cung tâu rằng:

    - Xin bệ hạ đừng phiền, than không có lòng dạ nào. Con gái trần hiện là quí nhân của bệ hạ, tánh tình hiền thục, lên lập làm chánh cung.

    Vua chỉ còn biết tuân lịnh, sách lập Tào Quí Nhiễm làm chánh cung hoàng hậu. Triều thần chỉ biết im lặng. Thế là uy thế của Tháo ngày càng lớn.

    Ít ngày sau, Hạ Hau Ðôn về tới kinh. Tháo liền bàn việc chinh phạt, Ðôn bàn:

    - Ngô Thục chưa dễ đánh ngay. Nay hãy đánh Trương Lỗ để chiếm Hán Trung, sau đó đánh Thục.

    Tháo gật đầu, cho quân đánh Hán Trung.

    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Hiện có anh Khổng Minh là Gia Cát Cẩn làm quan ở đây. Chúa công cứ cho bắt cả nhà Cẩn hạ ngục rồi sai Cẩn đi nói với em y đòi Lưu Bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ lụy cả họ. Khổng Minh vì tình máu mủ sẽ phải nói cho kỳ được.

    Tôn Quyền nói:

    - Gia Cát Cẩn là người đáng quí trọng, đời nào ta làm việc này!

    Trương Chiêu thưa:

    - Thì chúa công bảo Cẩn đây chỉ là mẹo mà thôi, tất Cẩn sẽ an tâm.

    Lúc đó Tôn Quyền mới giả vờ tống giam cả nhà Gia Cát Cẩn, rồi viết thư cho Cẩn mang vào Tây Xuyên. Tới Thành Ðô, nhờ người báo với Huyền Ðức và Khổng Minh.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Anh tôi sang là đòi lại Kinh Châu đấy. Rồi ghé tai Huyền Ðức bảo cứ nói.. như vầy, như vầy.

    Sau đó Khổng Minh ra nghinh đón Gia Các Cẩn đưa về công quán.

    Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh lật đật hỏi han.

    Cẩn nói:

    - Cả nhà ta nguy rồi, em ơi.. Rồi đem hết việc cả nhà bị giam kể lại.

    Khổng Minh nói:

    - Thôi anh chớ lo, em sẽ có kế trao trả lại Kinh Châu.

    Cẩn mừng rỡ, yết kiến Huyền Ðức, dâng thư Tôn Quyền lên.

    Huyền Ðức xem rồi nổi giận nói:

    - Tôn Quyền đã gả em gái cho ta, lại nhân lúc ta đi vắng bắt vợ ta về, Ta sắp đem quân đi hỏi tội y thì y lại còn dám đòi Kinh Châu nữa sao?

    Khổng Minh khóc rằng:

    - Cả nhà tôi sống chết nơi tay chúa công. Xin chúa công nghĩ lại mà trả Kinh Châu cho tôi được vẹn tình máu mủ.

    Huyền Ðức liền viết thư cho Vân Trường dạy trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

    Viết xong trao cho Cẩn mà rằng:

    Tiên sinh đưa thư cho em ta rồi lựa lời mà nói. Hắn tánh nóng như lửa, ta cũng còn phải sợ đấy!

    Cẩn được thư liền lên đường sang Kinh Châu đưa thư lên Vân Trường xem.

    Vân Trường xem xong, biến sắc mặt mà rằng:

    - Ta kết nghĩa với anh ta là để khuông phò nhà Hớn. Kinh Châu là đất Hớn. Dù anh ta có thư, ta cũng không trả đâu?

    Cẩn nói:

    - Cả nhà tôi đều bị bắt giam, nay tướng quân không trả, tất bị giết hết. Nói xong lăn ra khóc..

    Vân Trường lại nói:

    - Ðây là quỉ kế Ngô Hầu, lừa ta sao được!

    Nói rồi lui vào, không tiep Cẩn nữa.

    Cẩn đành lủi thủi trở về trình hết mọi việc lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền thở dài mà rằng:

    - Tử Du vì ta mà đi lại khó nhọc, vẫn không xong việc chắc đây lại là mẹo lừa dối của Không Minh rồi!

    Sau đó Quyền nghĩ ra một cách là Huyền Ðức đã trả 3 quận thì cứ cho người đi trán nhậm xem sao.

    Mấy hôm sau, các người này về thưa:

    - Quan Võ không cho trấn nhậm và đuổi chúng tội về hết!

    Mấy hôm sau, Lỗ Túc lại nghĩ ra một kế, trình với Tôn Quyền:

    - Nay tôi đang đóng binh ở Lục Khẩu, nên sai người mời Vân Trường qua phó hội. Y sang, tôi sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt bảo y trả lại đất. Nếu y không nghe, tôi sẽ cho đao phủ đao ra giết luôn. Còn y không sang, tôi cũng tình nguyện đi đánh mà lấy cho được Kinh Châu.

    Quyền chấp thuận.

    Túc trở về Lục Khâu, gọi Lã Mông, Cam Ninh vào bàn, bày tiệc yến nơi Lâm Giang Ðình, rồi sai mang thư đi mời Vân Trường.

    Vân Trường xem thư nói ngay:

    - Tử Kính có lòng tốt, vậy mai ta sẽ sang ngay.

    Sứ giả bái từ ra về. Quan Bình vội hỏi:

    - Chắc chẳng phải Lỗ Túc có lòng tốt đâu! Cha đi làm gì?

    Vân Trường cười nói:

    - Ta không lạ gì đâu, Lỗ Túc mời ta sang là đòi Kinh Châu đó. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ một đao, một thuyền tới dự xem. Cói ai dám đến gần ta không?

    Mã Lương khuyên:

    - Dù sao cũng xin tướng quân tự bảo trọng, chớ quá khinh xuất.

    Vân Trường mới bằng lòng dùng mười thuyền nhẹ, 500 quân thiện thủy ẩn bên trong, phòng nếu có hiệu cờ của Vân Trường ở bờ bên này thì hãy sang cứu ứng.

    Lỗ Túc được tin Vân Trường nhận lời, bèn bàn định với Lã. Nếu Vân Trường đem theo nhiều quân mã thì nhất tề đổ ra đánh, nếu không cứ y kế cũ, phục đao phủ ở bàn tiệc, khi ra hiệu thì cứ nhẩy vào mà giết.

    Hôm sau quá giờ thìn, trên sông có một chiếc thuyền xuất hiện. Thủy thủ chỉ có vài người, bên trên có lá cờ thêu chữ Quan phất phới. Vân Trường khăn xanh, áo bào lục ngồi ở giữa, có Chu Thương và tám chín người khoanh tay đứng hầu.

    Lỗ Túc tiếp đón Vân Trường vào đình, thi lễ xong hai bên ngồi vào tiệc uống rượu.

    Rượu nửa chừng Lỗ Túc nói:

    - Túc một lời, mong Quân Hầu nghe cho. Số là trước đây việc Hoàng thúc mượn đất Kinh Châu tạm trú có cả tôi bảo lãnh với chúa công tôi. Hoàng thúc hẹn lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Tây Xuyên đã lấy rồi mà chưa chịu trả Kinh Châu, chẳng là thất tín hay sao?

    Vân Trường cười gạt đáp:

    - Ðó là việc quốc gia, chẳng nên bàn ở tiệc vui này!

    Túc lại thưa:

    - Dĩ chỉ khi Hoàng thúc dạy trả ba quận, ngài cũng không trả, e như vậy không xuôi?

    Ván Trường đáp:

    - Trận Ô Lâm, anh tôi xông pha cực khổ, hết sức diệt thù, chẳng lẽ không cho mảnh đất làm công! Té ra túc hạ gọi tôi sang uống rượu là để đòi đất sao?

    Lỗ Túc lại đem lời hơn lẽ thiệt ra nói, Vân Trường thoái thác:

    - Ðó là việc của anh tôi, tôi không can dự tới!

    Chu Thương đứng hầu sau lưng Vân Trường đột nhiên nói:

    - Trong thiên hạ, ai có đức thời giữ! Ðâu phải của Ðông Ngô mà đòi!

    Vân Trường tức thời sa sầm nét mặt, giật cây đao ở trong tay Chu Thương mà mắng Chu Thương:

    - Việc quốc gia, sao mi dám nói leo! Cút ngay ra ngoài kia! Thế là Chu Thương ra ngoài, phất cờ làm hiệu, Quan Bình ở bên kia sông lập tức dẫn mười chiếc thuyền sang tiếp ứng.

    Trong bàn tiệc, Vân Trường giả vờ say rượu, một tay cặp đao. Một tay nắm chặt tay Lỗ Túc từ tạ rằng:

    - Xin đa tạ về bữa tiệc vui hôm nay. Ðể mai kia tôi sẽ mời Ngài sang Kinh Châu cùng họp tiếp.

    Nói rồi nắm tay Lỗ Túc mà đi ra phía bờ sông. Lỗ Túc bạt cả hồn vía, cứ phải đi theo.

    Lã Mông, Cam Ninh muốn xông lại sợ cho tánh mạng của Lỗ Túc nên đành phải bó tay.

    Tới thuyền, Vân Trường mới bỏ tay Lỗ Túc ra, thuyền Vân Trường lập tức rời bến, lướt đi như gió, Lỗ Túc và tướng sĩ Ðông Ngô cứ ngây người ra mà ngó theo!

    Tơn Quyen được tin mưu kế bất thành, toan cử binh đi đánh Kinh Châu. Chợt có tin Tào Tháo khởi đại. Binh lăm le đánh Giang Nam nên chẳng dám xuất quân nữa.

    Lúc đó Tao Tháo ở Hứa Ðô toan đi đánh Giang Nam, nhưng có quan Tham Quân Phó Cán ngăn cản nên tạm thời bãi cuộc Nam chinh, lại lo chấn chỉnh việc nước, mở trường học, ưu đãi bọn học trò văn sĩ.

    Một số các quan bàn nhậu ưluon tôn Tào Tháo lên chức Ngụy trang.

    Tuân Du c8n ngăn việc nào Tào Tháo nghe tin nói rằng:

    Ch~ac lão muốn đi theo Tuân Húc đây. Tuân Du sau đó phát bịnh nặng rồi chẹt. Tháo cho chôn cắt long trọng:

    Một bữa Tháo vào cung hỏi vua, lúc đó đang ngồi bên Phục Hậu:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị làm loạn, bệ hạ nghĩ sao?

    Vua đáp: - Mọi việc. Đ~tùy Ngụy công định liệu.

    Tháo nói:

    - Bệ hạ nói vậy, ngưi ta chẳng cho là tôi chuyên quyền sao?

    Vua nói:

    - Ngụy công phò tôi thì may làm, bằng không cũng xin khoan dung.

    Tháo lại lui ra.

    Có kẻ tâu vua: - Gần đây có tin Tháo muon làm Ngụy vương, ắt chẳng bao lu sẽ tiém ngôi.

    Vua và hoàng hậu đậu khóc. Sau đó Phục Hậu noi:

    - Cha thiep có lòng muon trừ Tào Tháo đ8 lâu~è thiep viết thư nhờ người lo mà trừ hắn.

    Bèn triệu kẻ thân tín 18 Mnc Thuận vào sau bình phong r~oi vua và hoàng bậu đều khóc mà đem việc ra nhờ Thuận, Thuận dập đau xin lãnh mạng.

    Hoàng hậu bản viết thư trao cho Thuận, Thuận giau vào trong búi tóc đội mão kín r~oi tới nhà Phục Hoàn trao thư. Phục Hoàn đem rồi bàn với Thuận phải gọi cả Tôn Quyền, Lưu Bị cùng khởi binh v~trong ngoài cùng đánh mới nên việc.

    Bàn xong, Phục Hoàng li~en viết thư phúc đáp cho Thuận mang.

    V~trao Phức Hậu, Thuận lại giau thư vào búi tóc r~oi vào cung.

    Không ngờ có kẻ mách Tào Tháo, Tháo ra cửa cung chặn Thuận lại hỏi:

    ~i tâu?

    - Thưa đi tìm thấy thuốc cho hoàng hậu.

    Tháo hỏi: Thầy đâu? Bẩm tới sau

    Tháo cho lục xét khắp người Thuận mà chẳng thấy chi, liên cho đi. Nào ngờ một cơn gió làm bay chiếc mão Thuận đội. Tào Tháo cho l, hắt mão xem kỹ cũng không có chi, bèn cho lại Thuận. Thuận đội mão

    Lên đầu, đội đi đội lại có vẻ cẩn thận nên Tháo nghi ngờ cho khám trên đầu Thuận thì tìm ra bức thư của Phục Hoàn.

    Tháo giận lắm, giam Thuận lại tra khảo rồi ngay đêm đem giáp binh vây nhà Phục Hoàng bắt hết ba họ nhà Phục Hậu.

    Sáng hôm sau, Tháo sai cầm cờ tiết vào cung, thu lại ấn tín của hoàng hậu.

    Lúc đó có mặt Hiến Ðế, Hiến Ðế vội hỏi việc chi thì Khích Lự cầm cờ Tiết tâu:

    - Vâng mạng Ngụy Công, thâu ấn tín hoàng hậu.

    Vua biết việc bại lộ, thất kinh hồn vía. Phục Hậu trốn vào sau điện, giữa hai lần vách.

    Lát sau Thượng Thư lệnh Hoa Hâm kéo năm trăm giáp binh vào tìm hoàng hậu, xô các cửa, tìm khắp nơi, tới chỗ hai bức vách thì bắt được. Chính Hâm trúm đầu hoàng hậu kéo ra!

    Phục Hậu kêu xin tha mạng! Hoa Hâm cứ điệu Phục Hậu ra ngoài điện. Vua níu lấy Hậu mà khóc, Hâm giục:

    - Ngụy công đang đợi, xin đi mau.

    Hiện Ðế đập tay vào ngực, khóc thảm thiết, rồi nói với Khích Lự còn đứng đây:

    - Khích công, trong thiên hạ sao lại còn có việc thế này được!

    Tả hữu liền đỡ vua vào cung.

    Phục Hậu được đưa tới trước mặt Tào Tháo, Tháo mắng:

    - Ta lấy lòng tử tế đãi chúng mày, mà chúng mày mưu hại ta. Ta không giết chúng mày, chúng mày sẽ giết ta!

    Nói rồi thét tả hữu lấy gậy đánh kỳ chết. Lại cho vào cung bắt hai hoàng tử do Phục Hậu sinh, phục thuốc độc cho chết nốt. Ba họ nhà Phục Hoàn, Mục Thuận cũng đều bị đưa ra chợ chém, ai nấy kinh hãi.

    Hiến Ðế thì nằm liệt mấy ngày liền, không ăn uống.

    Tháo bèn vào cung tâu rằng:

    - Xin bệ hạ đừng phiền, than không có lòng dạ nào. Con gái trần hiện là quí nhân của bệ hạ, tánh tình hiền thục, lên lập làm chánh cung.

    Vua chỉ còn biết tuân lịnh, sách lập Tào Quí Nhiễm làm chánh cung hoàng hậu. Triều thần chỉ biết im lặng. Thế là uy thế của Tháo ngày càng lớn.

    Ít ngày sau, Hạ Hau Ðôn về tới kinh. Tháo liền bàn việc chinh phạt, Ðôn bàn:

    - Ngô Thục chưa dễ đánh ngay. Nay hãy đánh Trương Lỗ để chiếm Hán Trung, sau đó đánh Thục.

    Tháo gật đầu, cho quân đánh Hán Trung.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 66: Hồi 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Hiện có anh Khổng Minh là Gia Cát Cẩn làm quan ở đây. Chúa công cứ cho bắt cả nhà Cẩn hạ ngục rồi sai Cẩn đi nói với em y đòi Lưu Bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ lụy cả họ. Khổng Minh vì tình máu mủ sẽ phải nói cho kỳ được.

    Tôn Quyền nói:

    - Gia Cát Cẩn là người đáng quí trọng, đời nào ta làm việc này!

    Trương Chiêu thưa:

    - Thì chúa công bảo Cẩn đây chỉ là mẹo mà thôi, tất Cẩn sẽ an tâm.

    Lúc đó Tôn Quyền mới giả vờ tống giam cả nhà Gia Cát Cẩn, rồi viết thư cho Cẩn mang vào Tây Xuyên. Tới Thành Ðô, nhờ người báo với Huyền Ðức và Khổng Minh.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Anh tôi sang là đòi lại Kinh Châu đấy. Rồi ghé tai Huyền Ðức bảo cứ nói.. như vầy, như vầy.

    Sau đó Khổng Minh ra nghinh đón Gia Các Cẩn đưa về công quán.

    Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh lật đật hỏi han.

    Cẩn nói:

    - Cả nhà ta nguy rồi, em ơi.. Rồi đem hết việc cả nhà bị giam kể lại.

    Khổng Minh nói:

    - Thôi anh chớ lo, em sẽ có kế trao trả lại Kinh Châu.

    Cẩn mừng rỡ, yết kiến Huyền Ðức, dâng thư Tôn Quyền lên.

    Huyền Ðức xem rồi nổi giận nói:

    - Tôn Quyền đã gả em gái cho ta, lại nhân lúc ta đi vắng bắt vợ ta về, Ta sắp đem quân đi hỏi tội y thì y lại còn dám đòi Kinh Châu nữa sao?

    Khổng Minh khóc rằng:

    - Cả nhà tôi sống chết nơi tay chúa công. Xin chúa công nghĩ lại mà trả Kinh Châu cho tôi được vẹn tình máu mủ.

    Huyền Ðức liền viết thư cho Vân Trường dạy trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

    Viết xong trao cho Cẩn mà rằng:

    Tiên sinh đưa thư cho em ta rồi lựa lời mà nói. Hắn tánh nóng như lửa, ta cũng còn phải sợ đấy!

    Cẩn được thư liền lên đường sang Kinh Châu đưa thư lên Vân Trường xem.

    Vân Trường xem xong, biến sắc mặt mà rằng:

    - Ta kết nghĩa với anh ta là để khuông phò nhà Hớn. Kinh Châu là đất Hớn. Dù anh ta có thư, ta cũng không trả đâu?

    Cẩn nói:

    - Cả nhà tôi đều bị bắt giam, nay tướng quân không trả, tất bị giết hết. Nói xong lăn ra khóc..

    Vân Trường lại nói:

    - Ðây là quỉ kế Ngô Hầu, lừa ta sao được!

    Nói rồi lui vào, không tiep Cẩn nữa.

    Cẩn đành lủi thủi trở về trình hết mọi việc lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền thở dài mà rằng:

    - Tử Du vì ta mà đi lại khó nhọc, vẫn không xong việc chắc đây lại là mẹo lừa dối của Không Minh rồi!

    Sau đó Quyền nghĩ ra một cách là Huyền Ðức đã trả 3 quận thì cứ cho người đi trán nhậm xem sao.

    Mấy hôm sau, các người này về thưa:

    - Quan Võ không cho trấn nhậm và đuổi chúng tội về hết!

    Mấy hôm sau, Lỗ Túc lại nghĩ ra một kế, trình với Tôn Quyền:

    - Nay tôi đang đóng binh ở Lục Khẩu, nên sai người mời Vân Trường qua phó hội. Y sang, tôi sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt bảo y trả lại đất. Nếu y không nghe, tôi sẽ cho đao phủ đao ra giết luôn. Còn y không sang, tôi cũng tình nguyện đi đánh mà lấy cho được Kinh Châu.

    Quyền chấp thuận.

    Túc trở về Lục Khâu, gọi Lã Mông, Cam Ninh vào bàn, bày tiệc yến nơi Lâm Giang Ðình, rồi sai mang thư đi mời Vân Trường.

    Vân Trường xem thư nói ngay:

    - Tử Kính có lòng tốt, vậy mai ta sẽ sang ngay.

    Sứ giả bái từ ra về. Quan Bình vội hỏi:

    - Chắc chẳng phải Lỗ Túc có lòng tốt đâu! Cha đi làm gì?

    Vân Trường cười nói:

    - Ta không lạ gì đâu, Lỗ Túc mời ta sang là đòi Kinh Châu đó. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ một đao, một thuyền tới dự xem. Cói ai dám đến gần ta không?

    Mã Lương khuyên:

    - Dù sao cũng xin tướng quân tự bảo trọng, chớ quá khinh xuất.

    Vân Trường mới bằng lòng dùng mười thuyền nhẹ, 500 quân thiện thủy ẩn bên trong, phòng nếu có hiệu cờ của Vân Trường ở bờ bên này thì hãy sang cứu ứng.

    Lỗ Túc được tin Vân Trường nhận lời, bèn bàn định với Lã. Nếu Vân Trường đem theo nhiều quân mã thì nhất tề đổ ra đánh, nếu không cứ y kế cũ, phục đao phủ ở bàn tiệc, khi ra hiệu thì cứ nhẩy vào mà giết.

    Hôm sau quá giờ thìn, trên sông có một chiếc thuyền xuất hiện. Thủy thủ chỉ có vài người, bên trên có lá cờ thêu chữ Quan phất phới. Vân Trường khăn xanh, áo bào lục ngồi ở giữa, có Chu Thương và tám chín người khoanh tay đứng hầu.

    Lỗ Túc tiếp đón Vân Trường vào đình, thi lễ xong hai bên ngồi vào tiệc uống rượu.

    Rượu nửa chừng Lỗ Túc nói:

    - Túc một lời, mong Quân Hầu nghe cho. Số là trước đây việc Hoàng thúc mượn đất Kinh Châu tạm trú có cả tôi bảo lãnh với chúa công tôi. Hoàng thúc hẹn lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Tây Xuyên đã lấy rồi mà chưa chịu trả Kinh Châu, chẳng là thất tín hay sao?

    Vân Trường cười gạt đáp:

    - Ðó là việc quốc gia, chẳng nên bàn ở tiệc vui này!

    Túc lại thưa:

    - Dĩ chỉ khi Hoàng thúc dạy trả ba quận, ngài cũng không trả, e như vậy không xuôi?

    Ván Trường đáp:

    - Trận Ô Lâm, anh tôi xông pha cực khổ, hết sức diệt thù, chẳng lẽ không cho mảnh đất làm công! Té ra túc hạ gọi tôi sang uống rượu là để đòi đất sao?

    Lỗ Túc lại đem lời hơn lẽ thiệt ra nói, Vân Trường thoái thác:

    - Ðó là việc của anh tôi, tôi không can dự tới!

    Chu Thương đứng hầu sau lưng Vân Trường đột nhiên nói:

    - Trong thiên hạ, ai có đức thời giữ! Ðâu phải của Ðông Ngô mà đòi!

    Vân Trường tức thời sa sầm nét mặt, giật cây đao ở trong tay Chu Thương mà mắng Chu Thương:

    - Việc quốc gia, sao mi dám nói leo! Cút ngay ra ngoài kia! Thế là Chu Thương ra ngoài, phất cờ làm hiệu, Quan Bình ở bên kia sông lập tức dẫn mười chiếc thuyền sang tiếp ứng.

    Trong bàn tiệc, Vân Trường giả vờ say rượu, một tay cặp đao. Một tay nắm chặt tay Lỗ Túc từ tạ rằng:

    - Xin đa tạ về bữa tiệc vui hôm nay. Ðể mai kia tôi sẽ mời Ngài sang Kinh Châu cùng họp tiếp.

    Nói rồi nắm tay Lỗ Túc mà đi ra phía bờ sông. Lỗ Túc bạt cả hồn vía, cứ phải đi theo.

    Lã Mông, Cam Ninh muốn xông lại sợ cho tánh mạng của Lỗ Túc nên đành phải bó tay.

    Tới thuyền, Vân Trường mới bỏ tay Lỗ Túc ra, thuyền Vân Trường lập tức rời bến, lướt đi như gió, Lỗ Túc và tướng sĩ Ðông Ngô cứ ngây người ra mà ngó theo!

    Tơn Quyen được tin mưu kế bất thành, toan cử binh đi đánh Kinh Châu. Chợt có tin Tào Tháo khởi đại. Binh lăm le đánh Giang Nam nên chẳng dám xuất quân nữa.

    Lúc đó Tao Tháo ở Hứa Ðô toan đi đánh Giang Nam, nhưng có quan Tham Quân Phó Cán ngăn cản nên tạm thời bãi cuộc Nam chinh, lại lo chấn chỉnh việc nước, mở trường học, ưu đãi bọn học trò văn sĩ.

    Một số các quan bàn nhậu ưluon tôn Tào Tháo lên chức Ngụy trang.

    Tuân Du c8n ngăn việc nào Tào Tháo nghe tin nói rằng:

    Ch~ac lão muốn đi theo Tuân Húc đây. Tuân Du sau đó phát bịnh nặng rồi chẹt. Tháo cho chôn cắt long trọng:

    Một bữa Tháo vào cung hỏi vua, lúc đó đang ngồi bên Phục Hậu:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị làm loạn, bệ hạ nghĩ sao?

    Vua đáp: - Mọi việc. Đ~tùy Ngụy công định liệu.

    Tháo nói:

    - Bệ hạ nói vậy, ngưi ta chẳng cho là tôi chuyên quyền sao?

    Vua nói:

    - Ngụy công phò tôi thì may làm, bằng không cũng xin khoan dung.

    Tháo lại lui ra.

    Có kẻ tâu vua: - Gần đây có tin Tháo muon làm Ngụy vương, ắt chẳng bao lu sẽ tiém ngôi.

    Vua và hoàng hậu đậu khóc. Sau đó Phục Hậu noi:

    - Cha thiep có lòng muon trừ Tào Tháo đ8 lâu~è thiep viết thư nhờ người lo mà trừ hắn.

    Bèn triệu kẻ thân tín 18 Mnc Thuận vào sau bình phong r~oi vua và hoàng bậu đều khóc mà đem việc ra nhờ Thuận, Thuận dập đau xin lãnh mạng.

    Hoàng hậu bản viết thư trao cho Thuận, Thuận giau vào trong búi tóc đội mão kín r~oi tới nhà Phục Hoàn trao thư. Phục Hoàn đem rồi bàn với Thuận phải gọi cả Tôn Quyền, Lưu Bị cùng khởi binh v~trong ngoài cùng đánh mới nên việc.

    Bàn xong, Phục Hoàng li~en viết thư phúc đáp cho Thuận mang.

    V~trao Phức Hậu, Thuận lại giau thư vào búi tóc r~oi vào cung.

    Không ngờ có kẻ mách Tào Tháo, Tháo ra cửa cung chặn Thuận lại hỏi:

    ~i tâu?

    - Thưa đi tìm thấy thuốc cho hoàng hậu.

    Tháo hỏi: Thầy đâu? Bẩm tới sau

    Tháo cho lục xét khắp người Thuận mà chẳng thấy chi, liên cho đi. Nào ngờ một cơn gió làm bay chiếc mão Thuận đội. Tào Tháo cho l, hắt mão xem kỹ cũng không có chi, bèn cho lại Thuận. Thuận đội mão

    Lên đầu, đội đi đội lại có vẻ cẩn thận nên Tháo nghi ngờ cho khám trên đầu Thuận thì tìm ra bức thư của Phục Hoàn.

    Tháo giận lắm, giam Thuận lại tra khảo rồi ngay đêm đem giáp binh vây nhà Phục Hoàng bắt hết ba họ nhà Phục Hậu.

    Sáng hôm sau, Tháo sai cầm cờ tiết vào cung, thu lại ấn tín của hoàng hậu.

    Lúc đó có mặt Hiến Ðế, Hiến Ðế vội hỏi việc chi thì Khích Lự cầm cờ Tiết tâu:

    - Vâng mạng Ngụy Công, thâu ấn tín hoàng hậu.

    Vua biết việc bại lộ, thất kinh hồn vía. Phục Hậu trốn vào sau điện, giữa hai lần vách.

    Lát sau Thượng Thư lệnh Hoa Hâm kéo năm trăm giáp binh vào tìm hoàng hậu, xô các cửa, tìm khắp nơi, tới chỗ hai bức vách thì bắt được. Chính Hâm trúm đầu hoàng hậu kéo ra!

    Phục Hậu kêu xin tha mạng! Hoa Hâm cứ điệu Phục Hậu ra ngoài điện. Vua níu lấy Hậu mà khóc, Hâm giục:

    - Ngụy công đang đợi, xin đi mau.

    Hiện Ðế đập tay vào ngực, khóc thảm thiết, rồi nói với Khích Lự còn đứng đây:

    - Khích công, trong thiên hạ sao lại còn có việc thế này được!

    Tả hữu liền đỡ vua vào cung.

    Phục Hậu được đưa tới trước mặt Tào Tháo, Tháo mắng:

    - Ta lấy lòng tử tế đãi chúng mày, mà chúng mày mưu hại ta. Ta không giết chúng mày, chúng mày sẽ giết ta!

    Nói rồi thét tả hữu lấy gậy đánh kỳ chết. Lại cho vào cung bắt hai hoàng tử do Phục Hậu sinh, phục thuốc độc cho chết nốt. Ba họ nhà Phục Hoàn, Mục Thuận cũng đều bị đưa ra chợ chém, ai nấy kinh hãi.

    Hiến Ðế thì nằm liệt mấy ngày liền, không ăn uống.

    Tháo bèn vào cung tâu rằng:

    - Xin bệ hạ đừng phiền, than không có lòng dạ nào. Con gái trần hiện là quí nhân của bệ hạ, tánh tình hiền thục, lên lập làm chánh cung.

    Vua chỉ còn biết tuân lịnh, sách lập Tào Quí Nhiễm làm chánh cung hoàng hậu. Triều thần chỉ biết im lặng. Thế là uy thế của Tháo ngày càng lớn.

    Ít ngày sau, Hạ Hau Ðôn về tới kinh. Tháo liền bàn việc chinh phạt, Ðôn bàn:

    - Ngô Thục chưa dễ đánh ngay. Nay hãy đánh Trương Lỗ để chiếm Hán Trung, sau đó đánh Thục.

    Tháo gật đầu, cho quân đánh Hán Trung.

    Trương Chiêu nói tiếp:

    - Hiện có anh Khổng Minh là Gia Cát Cẩn làm quan ở đây. Chúa công cứ cho bắt cả nhà Cẩn hạ ngục rồi sai Cẩn đi nói với em y đòi Lưu Bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ lụy cả họ. Khổng Minh vì tình máu mủ sẽ phải nói cho kỳ được.

    Tôn Quyền nói:

    - Gia Cát Cẩn là người đáng quí trọng, đời nào ta làm việc này!

    Trương Chiêu thưa:

    - Thì chúa công bảo Cẩn đây chỉ là mẹo mà thôi, tất Cẩn sẽ an tâm.

    Lúc đó Tôn Quyền mới giả vờ tống giam cả nhà Gia Cát Cẩn, rồi viết thư cho Cẩn mang vào Tây Xuyên. Tới Thành Ðô, nhờ người báo với Huyền Ðức và Khổng Minh.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Anh tôi sang là đòi lại Kinh Châu đấy. Rồi ghé tai Huyền Ðức bảo cứ nói.. như vầy, như vầy.

    Sau đó Khổng Minh ra nghinh đón Gia Các Cẩn đưa về công quán.

    Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh lật đật hỏi han.

    Cẩn nói:

    - Cả nhà ta nguy rồi, em ơi.. Rồi đem hết việc cả nhà bị giam kể lại.

    Khổng Minh nói:

    - Thôi anh chớ lo, em sẽ có kế trao trả lại Kinh Châu.

    Cẩn mừng rỡ, yết kiến Huyền Ðức, dâng thư Tôn Quyền lên.

    Huyền Ðức xem rồi nổi giận nói:

    - Tôn Quyền đã gả em gái cho ta, lại nhân lúc ta đi vắng bắt vợ ta về, Ta sắp đem quân đi hỏi tội y thì y lại còn dám đòi Kinh Châu nữa sao?

    Khổng Minh khóc rằng:

    - Cả nhà tôi sống chết nơi tay chúa công. Xin chúa công nghĩ lại mà trả Kinh Châu cho tôi được vẹn tình máu mủ.

    Huyền Ðức liền viết thư cho Vân Trường dạy trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

    Viết xong trao cho Cẩn mà rằng:

    Tiên sinh đưa thư cho em ta rồi lựa lời mà nói. Hắn tánh nóng như lửa, ta cũng còn phải sợ đấy!

    Cẩn được thư liền lên đường sang Kinh Châu đưa thư lên Vân Trường xem.

    Vân Trường xem xong, biến sắc mặt mà rằng:

    - Ta kết nghĩa với anh ta là để khuông phò nhà Hớn. Kinh Châu là đất Hớn. Dù anh ta có thư, ta cũng không trả đâu?

    Cẩn nói:

    - Cả nhà tôi đều bị bắt giam, nay tướng quân không trả, tất bị giết hết. Nói xong lăn ra khóc..

    Vân Trường lại nói:

    - Ðây là quỉ kế Ngô Hầu, lừa ta sao được!

    Nói rồi lui vào, không tiep Cẩn nữa.

    Cẩn đành lủi thủi trở về trình hết mọi việc lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền thở dài mà rằng:

    - Tử Du vì ta mà đi lại khó nhọc, vẫn không xong việc chắc đây lại là mẹo lừa dối của Không Minh rồi!

    Sau đó Quyền nghĩ ra một cách là Huyền Ðức đã trả 3 quận thì cứ cho người đi trán nhậm xem sao.

    Mấy hôm sau, các người này về thưa:

    - Quan Võ không cho trấn nhậm và đuổi chúng tội về hết!

    Mấy hôm sau, Lỗ Túc lại nghĩ ra một kế, trình với Tôn Quyền:

    - Nay tôi đang đóng binh ở Lục Khẩu, nên sai người mời Vân Trường qua phó hội. Y sang, tôi sẽ dùng lời hơn lẽ thiệt bảo y trả lại đất. Nếu y không nghe, tôi sẽ cho đao phủ đao ra giết luôn. Còn y không sang, tôi cũng tình nguyện đi đánh mà lấy cho được Kinh Châu.

    Quyền chấp thuận.

    Túc trở về Lục Khâu, gọi Lã Mông, Cam Ninh vào bàn, bày tiệc yến nơi Lâm Giang Ðình, rồi sai mang thư đi mời Vân Trường.

    Vân Trường xem thư nói ngay:

    - Tử Kính có lòng tốt, vậy mai ta sẽ sang ngay.

    Sứ giả bái từ ra về. Quan Bình vội hỏi:

    - Chắc chẳng phải Lỗ Túc có lòng tốt đâu! Cha đi làm gì?

    Vân Trường cười nói:

    - Ta không lạ gì đâu, Lỗ Túc mời ta sang là đòi Kinh Châu đó. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ một đao, một thuyền tới dự xem. Cói ai dám đến gần ta không?

    Mã Lương khuyên:

    - Dù sao cũng xin tướng quân tự bảo trọng, chớ quá khinh xuất.

    Vân Trường mới bằng lòng dùng mười thuyền nhẹ, 500 quân thiện thủy ẩn bên trong, phòng nếu có hiệu cờ của Vân Trường ở bờ bên này thì hãy sang cứu ứng.

    Lỗ Túc được tin Vân Trường nhận lời, bèn bàn định với Lã. Nếu Vân Trường đem theo nhiều quân mã thì nhất tề đổ ra đánh, nếu không cứ y kế cũ, phục đao phủ ở bàn tiệc, khi ra hiệu thì cứ nhẩy vào mà giết.

    Hôm sau quá giờ thìn, trên sông có một chiếc thuyền xuất hiện. Thủy thủ chỉ có vài người, bên trên có lá cờ thêu chữ Quan phất phới. Vân Trường khăn xanh, áo bào lục ngồi ở giữa, có Chu Thương và tám chín người khoanh tay đứng hầu.

    Lỗ Túc tiếp đón Vân Trường vào đình, thi lễ xong hai bên ngồi vào tiệc uống rượu.

    Rượu nửa chừng Lỗ Túc nói:

    - Túc một lời, mong Quân Hầu nghe cho. Số là trước đây việc Hoàng thúc mượn đất Kinh Châu tạm trú có cả tôi bảo lãnh với chúa công tôi. Hoàng thúc hẹn lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Tây Xuyên đã lấy rồi mà chưa chịu trả Kinh Châu, chẳng là thất tín hay sao?

    Vân Trường cười gạt đáp:

    - Ðó là việc quốc gia, chẳng nên bàn ở tiệc vui này!

    Túc lại thưa:

    - Dĩ chỉ khi Hoàng thúc dạy trả ba quận, ngài cũng không trả, e như vậy không xuôi?

    Ván Trường đáp:

    - Trận Ô Lâm, anh tôi xông pha cực khổ, hết sức diệt thù, chẳng lẽ không cho mảnh đất làm công! Té ra túc hạ gọi tôi sang uống rượu là để đòi đất sao?

    Lỗ Túc lại đem lời hơn lẽ thiệt ra nói, Vân Trường thoái thác:

    - Ðó là việc của anh tôi, tôi không can dự tới!

    Chu Thương đứng hầu sau lưng Vân Trường đột nhiên nói:

    - Trong thiên hạ, ai có đức thời giữ! Ðâu phải của Ðông Ngô mà đòi!

    Vân Trường tức thời sa sầm nét mặt, giật cây đao ở trong tay Chu Thương mà mắng Chu Thương:

    - Việc quốc gia, sao mi dám nói leo! Cút ngay ra ngoài kia! Thế là Chu Thương ra ngoài, phất cờ làm hiệu, Quan Bình ở bên kia sông lập tức dẫn mười chiếc thuyền sang tiếp ứng.

    Trong bàn tiệc, Vân Trường giả vờ say rượu, một tay cặp đao. Một tay nắm chặt tay Lỗ Túc từ tạ rằng:

    - Xin đa tạ về bữa tiệc vui hôm nay. Ðể mai kia tôi sẽ mời Ngài sang Kinh Châu cùng họp tiếp.

    Nói rồi nắm tay Lỗ Túc mà đi ra phía bờ sông. Lỗ Túc bạt cả hồn vía, cứ phải đi theo.

    Lã Mông, Cam Ninh muốn xông lại sợ cho tánh mạng của Lỗ Túc nên đành phải bó tay.

    Tới thuyền, Vân Trường mới bỏ tay Lỗ Túc ra, thuyền Vân Trường lập tức rời bến, lướt đi như gió, Lỗ Túc và tướng sĩ Ðông Ngô cứ ngây người ra mà ngó theo!

    Tơn Quyen được tin mưu kế bất thành, toan cử binh đi đánh Kinh Châu. Chợt có tin Tào Tháo khởi đại. Binh lăm le đánh Giang Nam nên chẳng dám xuất quân nữa.

    Lúc đó Tao Tháo ở Hứa Ðô toan đi đánh Giang Nam, nhưng có quan Tham Quân Phó Cán ngăn cản nên tạm thời bãi cuộc Nam chinh, lại lo chấn chỉnh việc nước, mở trường học, ưu đãi bọn học trò văn sĩ.

    Một số các quan bàn nhậu ưluon tôn Tào Tháo lên chức Ngụy trang.

    Tuân Du c8n ngăn việc nào Tào Tháo nghe tin nói rằng:

    Ch~ac lão muốn đi theo Tuân Húc đây. Tuân Du sau đó phát bịnh nặng rồi chẹt. Tháo cho chôn cắt long trọng:

    Một bữa Tháo vào cung hỏi vua, lúc đó đang ngồi bên Phục Hậu:

    - Tôn Quyền, Lưu Bị làm loạn, bệ hạ nghĩ sao?

    Vua đáp: - Mọi việc. Đ~tùy Ngụy công định liệu.

    Tháo nói:

    - Bệ hạ nói vậy, ngưi ta chẳng cho là tôi chuyên quyền sao?

    Vua nói:

    - Ngụy công phò tôi thì may làm, bằng không cũng xin khoan dung.

    Tháo lại lui ra.

    Có kẻ tâu vua: - Gần đây có tin Tháo muon làm Ngụy vương, ắt chẳng bao lu sẽ tiém ngôi.

    Vua và hoàng hậu đậu khóc. Sau đó Phục Hậu noi:

    - Cha thiep có lòng muon trừ Tào Tháo đ8 lâu~è thiep viết thư nhờ người lo mà trừ hắn.

    Bèn triệu kẻ thân tín 18 Mnc Thuận vào sau bình phong r~oi vua và hoàng bậu đều khóc mà đem việc ra nhờ Thuận, Thuận dập đau xin lãnh mạng.

    Hoàng hậu bản viết thư trao cho Thuận, Thuận giau vào trong búi tóc đội mão kín r~oi tới nhà Phục Hoàn trao thư. Phục Hoàn đem rồi bàn với Thuận phải gọi cả Tôn Quyền, Lưu Bị cùng khởi binh v~trong ngoài cùng đánh mới nên việc.

    Bàn xong, Phục Hoàng li~en viết thư phúc đáp cho Thuận mang.

    V~trao Phức Hậu, Thuận lại giau thư vào búi tóc r~oi vào cung.

    Không ngờ có kẻ mách Tào Tháo, Tháo ra cửa cung chặn Thuận lại hỏi:

    ~i tâu?

    - Thưa đi tìm thấy thuốc cho hoàng hậu.

    Tháo hỏi: Thầy đâu? Bẩm tới sau

    Tháo cho lục xét khắp người Thuận mà chẳng thấy chi, liên cho đi. Nào ngờ một cơn gió làm bay chiếc mão Thuận đội. Tào Tháo cho l, hắt mão xem kỹ cũng không có chi, bèn cho lại Thuận. Thuận đội mão

    Lên đầu, đội đi đội lại có vẻ cẩn thận nên Tháo nghi ngờ cho khám trên đầu Thuận thì tìm ra bức thư của Phục Hoàn.

    Tháo giận lắm, giam Thuận lại tra khảo rồi ngay đêm đem giáp binh vây nhà Phục Hoàng bắt hết ba họ nhà Phục Hậu.

    Sáng hôm sau, Tháo sai cầm cờ tiết vào cung, thu lại ấn tín của hoàng hậu.

    Lúc đó có mặt Hiến Ðế, Hiến Ðế vội hỏi việc chi thì Khích Lự cầm cờ Tiết tâu:

    - Vâng mạng Ngụy Công, thâu ấn tín hoàng hậu.

    Vua biết việc bại lộ, thất kinh hồn vía. Phục Hậu trốn vào sau điện, giữa hai lần vách.

    Lát sau Thượng Thư lệnh Hoa Hâm kéo năm trăm giáp binh vào tìm hoàng hậu, xô các cửa, tìm khắp nơi, tới chỗ hai bức vách thì bắt được. Chính Hâm trúm đầu hoàng hậu kéo ra!

    Phục Hậu kêu xin tha mạng! Hoa Hâm cứ điệu Phục Hậu ra ngoài điện. Vua níu lấy Hậu mà khóc, Hâm giục:

    - Ngụy công đang đợi, xin đi mau.

    Hiện Ðế đập tay vào ngực, khóc thảm thiết, rồi nói với Khích Lự còn đứng đây:

    - Khích công, trong thiên hạ sao lại còn có việc thế này được!

    Tả hữu liền đỡ vua vào cung.

    Phục Hậu được đưa tới trước mặt Tào Tháo, Tháo mắng:

    - Ta lấy lòng tử tế đãi chúng mày, mà chúng mày mưu hại ta. Ta không giết chúng mày, chúng mày sẽ giết ta!

    Nói rồi thét tả hữu lấy gậy đánh kỳ chết. Lại cho vào cung bắt hai hoàng tử do Phục Hậu sinh, phục thuốc độc cho chết nốt. Ba họ nhà Phục Hoàn, Mục Thuận cũng đều bị đưa ra chợ chém, ai nấy kinh hãi.

    Hiến Ðế thì nằm liệt mấy ngày liền, không ăn uống.

    Tháo bèn vào cung tâu rằng:

    - Xin bệ hạ đừng phiền, than không có lòng dạ nào. Con gái trần hiện là quí nhân của bệ hạ, tánh tình hiền thục, lên lập làm chánh cung.

    Vua chỉ còn biết tuân lịnh, sách lập Tào Quí Nhiễm làm chánh cung hoàng hậu. Triều thần chỉ biết im lặng. Thế là uy thế của Tháo ngày càng lớn.

    Ít ngày sau, Hạ Hau Ðôn về tới kinh. Tháo liền bàn việc chinh phạt, Ðôn bàn:

    - Ngô Thục chưa dễ đánh ngay. Nay hãy đánh Trương Lỗ để chiếm Hán Trung, sau đó đánh Thục.

    Tháo gật đầu, cho quân đánh Hán Trung.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 67: Hồi 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tào Tháo chia ba đội: Tiên phong có Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp. Tháo và các hộ tướng đi Trung quân, hậu đội có Tào Nhơn, Hạ Hầu Ðôn áp vận lương thảo.

    Trương Lỗ cùng em là Trương Vệ bàn cách đối phó. Sau phân binh, Trương Vệ cùng Dương Ngang, Dương Nhậm đi ra ải Dương Bình hạ trại. Trương Lỗ ở lại Hán Ninh đốc xuất lương thảo.

    Quân Tào kéo đến trước Dương Bình Quan liền hạ trại, đêm ấy vừa toan nghỉ ngơi chợt lửa cháy rần rần, hai tướng họ Dương đã mang quân cướp trại. Quân Tào thua to, về thuật lại với Tào Tháo.

    Tháo toan chém Hạ Hầu Huyên và Trương Hấp để nghiêm quân pháp, các tướng xúm vào xin nên Tháo lại tha.

    Hôm sau Tao Tháo đem theo Hứa Chữ, Từ Hoảng đi xem trại của Trương Vệ, thấy trại thập phần kiên cố.

    Ðang xem thì Dương Ngang, Dương Nhậm đổ ra đánh, tên bắn như mưa. Một mình Hứa Chữ địch với hai tướng.

    Từ Hoảng hộ vệ Tháo chạy, lại gặp Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp, thế là Tào Tháo thoát nạn về trại.

    Sau đó hai bên cầm cự gần hai tháng. Bỗng Tháo truyền lui binh.

    Giả Hủ hỏi:

    - Ta chưa hề thua, sao chúa công lại lui binh?

    Tháo nói:

    - Giặc phòng bị kỹ quá! Ta giả vờ lui binh cho giặc yên dạ rồi dùng quân khinh kỵ đánh chớp nhoáng mặt sau thành, thế nào giặc cũng phải thua.

    Sau đó Tháo sai Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp, mỗi người mang ba ngàn quân khinh kỵ theo đường nhỏ lén ra sau Dương Bình Quan, rồi truyền đại binh nhổ trại lui quân.

    Dương Nhậm vẫn nghi ngại Tháo có nhiều quỉ kế nên không dám đuổi theo.

    Dương Ngang hăm hở:

    - Ông không đi, tôi đuổi một mình.

    Thế là Ngang kéo hết quân mã của mình mà đuổi. Sáng đó lại có nhiều sương mù, đi được nửa đường, nhìn không rõ, Ngang ra lịnh cho quân dừng lại. Lúc đó Hạ Hầu Huyên đã đi ra sau Dương Bình Quan, quân giữ trại nghe vó ngựa lại tưởng Dương Ngang trở về liền mở của, thế là quân Tào ùn vào, quân Hán Trung thua chạy. Ðến khi sương tan, Dương Nhậm xông lại đánh với Hạ Hầu Huyên thì lại bị Trương Hấp đánh vỗ vào sau lưng. Còn Dương Ngang lui binh về thì thấy trại mình bị quân chiếm cả rồi, lúng túng thế nào đụng ngay Trương Hấp bị Hấp giết chết.

    Trương Vệ thì bỏ cả ải quan chạy về Nam Trịnh.

    Trương Lỗ nổi giận, toan chém Dương Nhậm. Nhậm xin đi đái tội lập công.

    Lỗ lại tha cho, Dương Nhậm lại lãnh binh mã tên gần Nam Trịnh hạ trại.

    Hạ Hầu Huyên tiến quân tới thì gặp Nhậm.

    Nhậm sai bộ tướng Xương Kỳ ra đánh, bị Huyên chém chết tốt, Nhậm liền xông ra đánh Huyên bỏ chạy rồi dùng mẹo "đà đao" chém quặt trở lại. Nhậm chết lăn xuống đất.

    Tào Tháo liền cho kéo quân tới sát thành Nam Trịnh.

    Trương Lỗ lo lắm, Diêm Phố đứng ra tiến cử Bàng Ðức để chống lại quân Tào.

    Trương Lỗ sực nhớ ra, gọi Bàng Ðức vào, thưởng rất hậu, rồi giao cho binh mã sai đi đánh Tào.

    Bàng Ðức vâng lịnh, ra dàn trận đối diện với Tào Tháo.

    Tháo vốn biết danh Bàng Ðức nên bàn với các tướng là nên dùng mưu mà bắt.

    Trương Hấp vâng lời ra đánh rồi thua chạy. Hạ Hầu Huyên ra đánh tiếp rồi cũng thua chạy, kế đó Từ Hoảng đánh mấy hiệp rồi cũng rút lui, sau cùng Hứa Chữ ra đấu rồi cũng chạy nốt.

    Bàng Ðức thắng luôn mấy tướng Tào.

    Tào Tháo lại bàn với Giả Hủ.

    Giả Hủ hiến kế nên hối lộ Dương Tùng, mưu sĩ của Trương Lỗ, để Trương Tùng dèm pha cho Lỗ nghi ngờ Bàng Ðức, sau đó ta lại tính.

    Tháo y kế, chọn một người tâm phúc, thưởng rất hậu, giao cho một bộ giáp yểm tâm bằng vàng mặc lót trong người ngoài mặc binh phục giả làm quân Hán Trung, ra chờ sẳn dọc đường.

    Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp đi mai phục trước, lại cho Từ Hoảng ra thách đánh. Bàng Ðức lập tức xông ra đánh Hoẵng bỏ chạy, Ðức đuổi theo, quân Tào bỏ luôn cả trại lương. Ðức

    Thâu được, mừng lắm, báo tin thắng trận cho Trương Lỗ.

    Bất ngờ ngay đêm đó, trại cháy ngùn ngụt, quân Tào ở đâu xông ra đánh bất ngờ, rồi thì Từ Hoảng, Hứa Chữ, Trương Hấp, Hạ Hầu Huyên đều xông vào cướp lại trại, Bàng Ðức chỉ còn kịp nhảy lên ngựa hướng về Nam Trịnh mà chạy. Tới nơi, Thành mở cửa cho Bàng Ðức và ít quân chạy vào, lúc này thì người tâm phúc của Tào Tháo đã trà trộn vào đám quân Bàng Ðức vào được thành rồi! Tên này sau đó lần mò đến phủ Dương Tùng xin yết kiến. Tùng cho vào, tên này liền cởi tấm giáp bằng vàng ra, đệ lên Tùng thưa rằng:

    - Ngụy Công ngưỡng mộ tài đức của Ngài nên có vật này làm tin kèm theo một bức mật thư. Nói đoạn đệ thư của Tào Tháo.

    Dương Tùng được của híp mắt lại, đọc thư xong, bảo tên quân rằng:

    - Người về bẩm với Ngụy công ta sẽ có kế hay và phụng báo sau nhé!

    Tên quân ra về, ngay đêm ấy Dương Tùng vào yết kiến Trương Lỗ nói rằng:

    - Bàng Ðức ăn của đút của Tào Tháo nên đã giả vờ thua trận vừa rồi?

    Trương Lỗ cả tin, sau đó cho gọi Bàng Ðức vào ra lịnh:

    - Ngày mai phải. Ra đánh thắng Tào Tháo, nếu còn thua, ta sẽ chém đầu!

    Bàng Ðức tức bực lui ra.

    Hôm sau ra đánh, Tháo cho Hứa Chữ nghinh địch, đánh một hồi, Hứa Chữ chạy, Ðức giục ngựa đuổi theo.

    Tới dốc núi, chợt có Tào Tháo đứng một mình ở trên mà gọi:

    - Bàng Lệnh Danh, sao không hàng mau?

    Bàng Ðức tức thời giục ngựa lên núi bắt Tào Tháo, bỗng ầm một tiếng cả người lẫn ngựa đều xa xuống hố! Quân Tào móc Bàng Ðức lên giải tới trước Tào Tháo.

    Tháo xuống ngựa thét quân lui ra, tự tay cởi trói cho Bàng Ðức.

    Ðức chợt nghĩ:

    - Trương Lỗ hay đa nghi, lại tàn bạo, Tào Tháo thì biết trọng hào kiệt trên đạn. Thế là tức tình nguyện xin hàng.

    Tháo liền mới Ðức lên ngựa cùng mình song song về trại.

    Lỗ trông thấy càng tin Dương Tùng nói đúng!

    Thế là cùng đêm ấy Trương Lỗ đem cả gia quyến mở cửa Nam, phá vòng vây chạy về Ba Trung.

    Tháo vào thành Nam Trịnh, thấy kho đạn được Trương Lỗ niêm phong kỹ càng để lại chớ không đốt, thì có lòng thương hại Trương Lỗ.

    Tháo cho người tới Ba Trung khuyên Lỗ hàng, Lỗ cũng muốn hàng nhưng Trương Vệ không chịu.

    Dương Tùng bèn gởi mật thư cho Tháo bảo cứ tiến đánh, mình sẽ làm nội ứng.

    Tức thời Tháo tiến quân tới Ba Trung.

    Trương Vệ ra đánh bị Hứa Chữ chém chết.

    Hay tin, Trương Lỗ chưa biết tính sao thì Dương Tùng bảo:

    - Chúa công nên đích thân ra đánh một trận, tôi xin hết lòng bảo vệ thành trì.

    Lỗ nghe lời, mở cửa thành xuất quân. Vừa kéo ra chưa kịp dàn trận, hậu quân tự nhiên rối loạn. Lỗ toan quay về, nhưng Dương Tùng đã rút cầu treo, không mở cửa cho Lỗ vào.

    Trương Lỗ không biết tính sao, thình lình Tào Tháo xuất hiện hô lớn:

    - Sao không hàng đi?

    Lỗ đánh xuống ngựa đầu hàng. Tháo nghĩ đến lúc trước Lỗ bõ thành chạy mà còn niêm phong kho đạn để lại thì thương lắm, phong cho Lỗ làm Trấn Nam tướng quân, bọn Diêm Phố được phong Liệt Hầu, riêng Dương Tùng bán chúa cầu vinh bị Tháo thét tả hữu lôi ra chợ chém đầau làm gương cho thần hạ. Mọi người đều hả dạ.

    Thế là Tào Tháo thâu được Hán Trung.

    Quan Chủ Bạ Tư Mã Ý bước ra thưa:

    - Nay Ích Châu đã bị rúng động. Xin chúa công hãy thừa cơ tiến binh ắt sẽ trù được Lưu Bị.

    Tháo thở dài mà rằng:

    - Ðã được Lũng, lại còn đòi Thục! Thực con người khổ sở vì không biết thế nào là đủ.

    Nói rồi cho quân nghĩ, không đánh Thục.

    Lúc ấy bên Tây Xuyên nghe tin Tào Tháo hạ Ðông Xuyên khắp nơi đều nhốn nháo tin rằng thế nào quân Tào cũng đánh sang.

    Khổng Minh bèn bàn với Huyện Ðức:

    - Tháo vẫn còn để quân ở Hiệp Phì là vì còn sợ Tôn Quyền. Nay ta trả Ðông Ngô ba quận Trường Sa, Quế Dương, Giang Hạ và sai người sang du thuyết khiến Tôn Quyền đánh úp Hiệp Phì mới giải được mối nguy này.

    Y Tịch liền bước ra xin đi.

    Huyền Ðức lên trao cho lễ vật, sai sang Kinh Châu báo với Vân Trường sự thể phải trao lại ba quận cho Ðông Ngô, rồi sau đó tới Mạt Lăng ra mắt Tôn Quyền.

    Y Tịch tới Mạt Lăng bèn xin vào yết kiến Tôn Quyền.

    Quyền cho vào.

    Tịch thưa:

    - Trước đây Gia Cát Tử Du sang thu ba quận, vì quân sư chúng tôi đi vắng nên việc chưa xong. Nay Vân Trường được lệnh trao trả ba quận về Ðông Ngô rồi, ba quận còn lại cũng định trả nốt, hiềm vì Tào Tháo vừa lấy mất Ðông Xuyên nên Vân Trường chưa có đất dung thân. Nay Tháo bỏ trống Hiệp Phì, mong Quan Hầu khởi binh chiếm lấy. Tháo bị động thì chúa công tôi khởi binh đánh lấy Ðông Xuyên giao cho Vân Trường giữ, ba quận còn lại lúc đó xin trao trả Ðông Ngô ngay.

    Quyền tạm cho Y Tịch lui ra để bàn với các mưu sĩ.

    Trương Chiêu nói:

    - Ðây là Lưu Bị sợ Tháo đánh Tây Xuyên nên lập mưu này. Tuy nhiên ta cứ lấy ba quận, lại nhân lúc Tháo còn kẹt ở Hán Trung, xa xôi mà đánh lấy Hiệp Phì, cũng là một việc rất hay!

    Quyền nghe lời, dặn dò Y Tịch rồi cho về Tây Xuyên, sau đó truyền Lỗ Túc đi thâu nhận các quận Trường Sa, Giang Hạ, Quế Dương, đặt quan cai trị, đòi Lã Mông, Cam Ninh, Lăng Thống về dự cuộc chinh chiến lấy Hiệp Phì.

    Lã Mông hiến kế:

    - Hiện Hoãn Thành là nơi cung cấp lúa gạo cho Hiệp Phì, ta nên đánh Hoãn Thành trước.

    Tôn Quyền khen phải, rồi cho Lã Mông, Cam Ninh đi tiên phong Tưởng Khâm, Phan Chương đi hậu tập, Quyền đích thân dẫn các tướng khác đi Trung Nguyên.

    Quân Ngô qua sông, chiếm Hòa Châu, tiến đến Hoãn Thành.

    Thái Thú ải này là Chu Quang vội cho người sông Hiệp Phì cầu cứu. Tôn Quyền đến gần thành quan sát, trên thành bắn xuống như mưa, một mũi tên bắn trúng cây lọng che đầu quyền.

    Ðổng Tập hiến kế:

    - Xin cho đấp ụ cao ngoài thành đánh vào.

    Từ Thịnh nói:

    - Cứ dùng thang dài cũng được.

    Lã Mông nói:

    - Như vậy mất thời giờ, quân Hiệp Phì có thể tới kịp. Theo tôi, mai cứ đánh thật gấp là phá được thành.

    Quyền y kế hôm sau cho thi hành liền, quân trên thành liệng đá xuống ầm ầm. Cam Ninh xông bừa lên thành đập Chu Quạng một côn ngã luôn, quân Ngô ào ạt vào thành, quân Tào hàng rất nhiều, Quyền chiếm được Hoãn Thành.

    Trương Liêu dẫn quân đi cứu, hay tin, vội quay về Hiệp Phì.

    Tôn Quyền cả thắng, liền bày tiệc khao quân, ca tụng mãi Cam Ninh, khiến Lăng Thống nhớ lại mối thù cha, túc giận hầm hầm xin ra múa kiếm, định giết Cam Ninh, Ninh đoán biết bèn rút gươm ra múa.

    Thấy thế nguy cấp, Lã Mông vội một tay cầm mộc, một tay cầm đao, gạt hai người ra mà rằng:

    - Các ông không múa giỏi bằng tôi!

    Quyền lật đật đứng lên nói lớn:

    - Ta đã bảo lên bảo hai người không nên nhớ chuyện cũ nữa, nay sao còn gây sự như vậy? Lăng Thống đành phục xuống khóc, Quyền phải khuyên giải mãi.

    Nói về Trương Liêu ở Hiệp Phì, một hôm nhận được một chiếc hộp của Tào Tháo, trên viết máy chữ "Giặc đến hãy mở".

    Hôm sau Tôn Quyền dẫn quân tới đánh, Liêu mở hộp ra thấy chữ:

    - Nếu Quyền đem quân tới thì hai tướng Trương, Lý ra đánh, để Nhạc tướng quân giữ thành.

    Liêu đưa cho Lý Ðiển, Nhạc Tiến xem.

    Liêu nói:

    - Theo tôi nên đánh một trận quyệt liệt cho vững lòng quân ta, mới giữ được thành.

    Nhạc Tiến bàn:

    - Giặc đông, theo tôi, cố thủ là hơn. Lý Ðiển lặng thinh.

    Trương Liêu khẳng khái nói:

    - Các ông cứ nhục như vậy, tôi xin ra thề một trận tử chiến với giặc!

    Dứt lời, kêu tả hữu mang ngựa tới. Lý Ðiển vội nói:

    - Tướng quân đã hết lòng như vậy, Ðiển này xin nghe lệnh chỉ huy.

    Trương Liêu mừng rỡ, bèn bảo Lý Ðiển ngày mai đem quân mai phục ở bến Tiêu Dao, hễ quân Ngô đi qua thì chặt luôn cầu Tiêu Sư.

    Lý Ðiển vâng lịnh.

    Bấy giờ Tôn Quyền sai Lã Mông, Cam Ninh đi tiên phong. Quyền với Lăng Thống đi giữa, các tướng theo sau, cùng tiến tới Hiệp Phì.

    Hai tướng Ngô gặp ngay Nhạc Tiến.

    Tiến giả thua bỏ chạy, Lã Mông, Cam Ninh đuổi theo.

    Tôn Quyền cũng thúc binh qua phía Bắc bến Tiêu Dao.

    Tức thời, Trương Liêu, Lý Ðiển hai bên cùng xông ra, Quyền hoảng kinh muốn kêu Lã Mông, Cam Ninh trở lại nhưng không kịp.

    Lăng Thống chỉ có ba trăm kỵ binh không sao lui được quân Tào, bèn kêu lớn gọi Quyền:

    - Chúa công mau lui qua cầu Tiêu Sư!

    Kêu vừa dứt, phục binh Trương Liêu ào ào kéo tới. Quyền giục ngựa lên cầu thì phía Nam cầu đã bị phá gấy! Quyền chắc phen này nguy đến tánh mạng, chợt viên nha tướng Cốc Lợi kêu lớn:

    - Xin chúa công hãy lùi lại một quãng, rồi vọt hết sức mà phi qua cầu!

    Quyền liền lui ngựa lại ba trượng, rồi ra roi quất mạnh, ngựa lao tới tung gió bay qua phía Nam cầu!

    Lập tức Từ Thịnh, Ðổng Tập ghé thuyền lại đón. Trận này, ba trăm quân bộ hạ của Lăng Thống đều bị giết hết, Thống chạy quanh ven sông, may Tôn Quyền trông thấy, cho ghé thuyền lại cứu được.

    Còn Lã Mông, Cam Ninh bị các tướng Tào vây khốn, liều chết bao phen mới thoát được. Một trận này, oai danh của Trương Liêu vang dậy!

    Về được dinh, Quyền trọng thưởng cho Cốc Lợi, Lăng Thống rồi thu quân về Nhu Tu bàn kế phản công, một mặt sai người về hậu phương bổ xung thêm quân mã.

    Trương Liêu được tin Quyền thâu thập thêm nhiều viện binh cũng lập tức phi báo Tào Tháo ở Hán Trung.

    Tháo được tin hỏi các mưu sĩ:

    - Lúc này nên đánh Tây Xuyên chưa?

    Lưu Hoa bàn:

    - Nên cứu nguy Hiệp Phì rồi đánh Giang Nam trước, sau hãy đánh Thục.

    Tháo liền đem binh xuống đánh quân Ngô ở Nhu Tu.

    Tào Tháo chia ba đội: Tiên phong có Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp. Tháo và các hộ tướng đi Trung quân, hậu đội có Tào Nhơn, Hạ Hầu Ðôn áp vận lương thảo.

    Trương Lỗ cùng em là Trương Vệ bàn cách đối phó. Sau phân binh, Trương Vệ cùng Dương Ngang, Dương Nhậm đi ra ải Dương Bình hạ trại. Trương Lỗ ở lại Hán Ninh đốc xuất lương thảo.

    Quân Tào kéo đến trước Dương Bình Quan liền hạ trại, đêm ấy vừa toan nghỉ ngơi chợt lửa cháy rần rần, hai tướng họ Dương đã mang quân cướp trại. Quân Tào thua to, về thuật lại với Tào Tháo.

    Tháo toan chém Hạ Hầu Huyên và Trương Hấp để nghiêm quân pháp, các tướng xúm vào xin nên Tháo lại tha.

    Hôm sau Tao Tháo đem theo Hứa Chữ, Từ Hoảng đi xem trại của Trương Vệ, thấy trại thập phần kiên cố.

    Ðang xem thì Dương Ngang, Dương Nhậm đổ ra đánh, tên bắn như mưa. Một mình Hứa Chữ địch với hai tướng.

    Từ Hoảng hộ vệ Tháo chạy, lại gặp Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp, thế là Tào Tháo thoát nạn về trại.

    Sau đó hai bên cầm cự gần hai tháng. Bỗng Tháo truyền lui binh.

    Giả Hủ hỏi:

    - Ta chưa hề thua, sao chúa công lại lui binh?

    Tháo nói:

    - Giặc phòng bị kỹ quá! Ta giả vờ lui binh cho giặc yên dạ rồi dùng quân khinh kỵ đánh chớp nhoáng mặt sau thành, thế nào giặc cũng phải thua.

    Sau đó Tháo sai Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp, mỗi người mang ba ngàn quân khinh kỵ theo đường nhỏ lén ra sau Dương Bình Quan, rồi truyền đại binh nhổ trại lui quân.

    Dương Nhậm vẫn nghi ngại Tháo có nhiều quỉ kế nên không dám đuổi theo.

    Dương Ngang hăm hở:

    - Ông không đi, tôi đuổi một mình.

    Thế là Ngang kéo hết quân mã của mình mà đuổi. Sáng đó lại có nhiều sương mù, đi được nửa đường, nhìn không rõ, Ngang ra lịnh cho quân dừng lại. Lúc đó Hạ Hầu Huyên đã đi ra sau Dương Bình Quan, quân giữ trại nghe vó ngựa lại tưởng Dương Ngang trở về liền mở của, thế là quân Tào ùn vào, quân Hán Trung thua chạy. Ðến khi sương tan, Dương Nhậm xông lại đánh với Hạ Hầu Huyên thì lại bị Trương Hấp đánh vỗ vào sau lưng. Còn Dương Ngang lui binh về thì thấy trại mình bị quân chiếm cả rồi, lúng túng thế nào đụng ngay Trương Hấp bị Hấp giết chết.

    Trương Vệ thì bỏ cả ải quan chạy về Nam Trịnh.

    Trương Lỗ nổi giận, toan chém Dương Nhậm. Nhậm xin đi đái tội lập công.

    Lỗ lại tha cho, Dương Nhậm lại lãnh binh mã tên gần Nam Trịnh hạ trại.

    Hạ Hầu Huyên tiến quân tới thì gặp Nhậm.

    Nhậm sai bộ tướng Xương Kỳ ra đánh, bị Huyên chém chết tốt, Nhậm liền xông ra đánh Huyên bỏ chạy rồi dùng mẹo "đà đao" chém quặt trở lại. Nhậm chết lăn xuống đất.

    Tào Tháo liền cho kéo quân tới sát thành Nam Trịnh.

    Trương Lỗ lo lắm, Diêm Phố đứng ra tiến cử Bàng Ðức để chống lại quân Tào.

    Trương Lỗ sực nhớ ra, gọi Bàng Ðức vào, thưởng rất hậu, rồi giao cho binh mã sai đi đánh Tào.

    Bàng Ðức vâng lịnh, ra dàn trận đối diện với Tào Tháo.

    Tháo vốn biết danh Bàng Ðức nên bàn với các tướng là nên dùng mưu mà bắt.

    Trương Hấp vâng lời ra đánh rồi thua chạy. Hạ Hầu Huyên ra đánh tiếp rồi cũng thua chạy, kế đó Từ Hoảng đánh mấy hiệp rồi cũng rút lui, sau cùng Hứa Chữ ra đấu rồi cũng chạy nốt.

    Bàng Ðức thắng luôn mấy tướng Tào.

    Tào Tháo lại bàn với Giả Hủ.

    Giả Hủ hiến kế nên hối lộ Dương Tùng, mưu sĩ của Trương Lỗ, để Trương Tùng dèm pha cho Lỗ nghi ngờ Bàng Ðức, sau đó ta lại tính.

    Tháo y kế, chọn một người tâm phúc, thưởng rất hậu, giao cho một bộ giáp yểm tâm bằng vàng mặc lót trong người ngoài mặc binh phục giả làm quân Hán Trung, ra chờ sẳn dọc đường.

    Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Huyên, Trương Hấp đi mai phục trước, lại cho Từ Hoảng ra thách đánh. Bàng Ðức lập tức xông ra đánh Hoẵng bỏ chạy, Ðức đuổi theo, quân Tào bỏ luôn cả trại lương. Ðức

    Thâu được, mừng lắm, báo tin thắng trận cho Trương Lỗ.

    Bất ngờ ngay đêm đó, trại cháy ngùn ngụt, quân Tào ở đâu xông ra đánh bất ngờ, rồi thì Từ Hoảng, Hứa Chữ, Trương Hấp, Hạ Hầu Huyên đều xông vào cướp lại trại, Bàng Ðức chỉ còn kịp nhảy lên ngựa hướng về Nam Trịnh mà chạy. Tới nơi, Thành mở cửa cho Bàng Ðức và ít quân chạy vào, lúc này thì người tâm phúc của Tào Tháo đã trà trộn vào đám quân Bàng Ðức vào được thành rồi! Tên này sau đó lần mò đến phủ Dương Tùng xin yết kiến. Tùng cho vào, tên này liền cởi tấm giáp bằng vàng ra, đệ lên Tùng thưa rằng:

    - Ngụy Công ngưỡng mộ tài đức của Ngài nên có vật này làm tin kèm theo một bức mật thư. Nói đoạn đệ thư của Tào Tháo.

    Dương Tùng được của híp mắt lại, đọc thư xong, bảo tên quân rằng:

    - Người về bẩm với Ngụy công ta sẽ có kế hay và phụng báo sau nhé!

    Tên quân ra về, ngay đêm ấy Dương Tùng vào yết kiến Trương Lỗ nói rằng:

    - Bàng Ðức ăn của đút của Tào Tháo nên đã giả vờ thua trận vừa rồi?

    Trương Lỗ cả tin, sau đó cho gọi Bàng Ðức vào ra lịnh:

    - Ngày mai phải. Ra đánh thắng Tào Tháo, nếu còn thua, ta sẽ chém đầu!

    Bàng Ðức tức bực lui ra.

    Hôm sau ra đánh, Tháo cho Hứa Chữ nghinh địch, đánh một hồi, Hứa Chữ chạy, Ðức giục ngựa đuổi theo.

    Tới dốc núi, chợt có Tào Tháo đứng một mình ở trên mà gọi:

    - Bàng Lệnh Danh, sao không hàng mau?

    Bàng Ðức tức thời giục ngựa lên núi bắt Tào Tháo, bỗng ầm một tiếng cả người lẫn ngựa đều xa xuống hố! Quân Tào móc Bàng Ðức lên giải tới trước Tào Tháo.

    Tháo xuống ngựa thét quân lui ra, tự tay cởi trói cho Bàng Ðức.

    Ðức chợt nghĩ:

    - Trương Lỗ hay đa nghi, lại tàn bạo, Tào Tháo thì biết trọng hào kiệt trên đạn. Thế là tức tình nguyện xin hàng.

    Tháo liền mới Ðức lên ngựa cùng mình song song về trại.

    Lỗ trông thấy càng tin Dương Tùng nói đúng!

    Thế là cùng đêm ấy Trương Lỗ đem cả gia quyến mở cửa Nam, phá vòng vây chạy về Ba Trung.

    Tháo vào thành Nam Trịnh, thấy kho đạn được Trương Lỗ niêm phong kỹ càng để lại chớ không đốt, thì có lòng thương hại Trương Lỗ.

    Tháo cho người tới Ba Trung khuyên Lỗ hàng, Lỗ cũng muốn hàng nhưng Trương Vệ không chịu.

    Dương Tùng bèn gởi mật thư cho Tháo bảo cứ tiến đánh, mình sẽ làm nội ứng.

    Tức thời Tháo tiến quân tới Ba Trung.

    Trương Vệ ra đánh bị Hứa Chữ chém chết.

    Hay tin, Trương Lỗ chưa biết tính sao thì Dương Tùng bảo:

    - Chúa công nên đích thân ra đánh một trận, tôi xin hết lòng bảo vệ thành trì.

    Lỗ nghe lời, mở cửa thành xuất quân. Vừa kéo ra chưa kịp dàn trận, hậu quân tự nhiên rối loạn. Lỗ toan quay về, nhưng Dương Tùng đã rút cầu treo, không mở cửa cho Lỗ vào.

    Trương Lỗ không biết tính sao, thình lình Tào Tháo xuất hiện hô lớn:

    - Sao không hàng đi?

    Lỗ đánh xuống ngựa đầu hàng. Tháo nghĩ đến lúc trước Lỗ bõ thành chạy mà còn niêm phong kho đạn để lại thì thương lắm, phong cho Lỗ làm Trấn Nam tướng quân, bọn Diêm Phố được phong Liệt Hầu, riêng Dương Tùng bán chúa cầu vinh bị Tháo thét tả hữu lôi ra chợ chém đầau làm gương cho thần hạ. Mọi người đều hả dạ.

    Thế là Tào Tháo thâu được Hán Trung.

    Quan Chủ Bạ Tư Mã Ý bước ra thưa:

    - Nay Ích Châu đã bị rúng động. Xin chúa công hãy thừa cơ tiến binh ắt sẽ trù được Lưu Bị.

    Tháo thở dài mà rằng:

    - Ðã được Lũng, lại còn đòi Thục! Thực con người khổ sở vì không biết thế nào là đủ.

    Nói rồi cho quân nghĩ, không đánh Thục.

    Lúc ấy bên Tây Xuyên nghe tin Tào Tháo hạ Ðông Xuyên khắp nơi đều nhốn nháo tin rằng thế nào quân Tào cũng đánh sang.

    Khổng Minh bèn bàn với Huyện Ðức:

    - Tháo vẫn còn để quân ở Hiệp Phì là vì còn sợ Tôn Quyền. Nay ta trả Ðông Ngô ba quận Trường Sa, Quế Dương, Giang Hạ và sai người sang du thuyết khiến Tôn Quyền đánh úp Hiệp Phì mới giải được mối nguy này.

    Y Tịch liền bước ra xin đi.

    Huyền Ðức lên trao cho lễ vật, sai sang Kinh Châu báo với Vân Trường sự thể phải trao lại ba quận cho Ðông Ngô, rồi sau đó tới Mạt Lăng ra mắt Tôn Quyền.

    Y Tịch tới Mạt Lăng bèn xin vào yết kiến Tôn Quyền.

    Quyền cho vào.

    Tịch thưa:

    - Trước đây Gia Cát Tử Du sang thu ba quận, vì quân sư chúng tôi đi vắng nên việc chưa xong. Nay Vân Trường được lệnh trao trả ba quận về Ðông Ngô rồi, ba quận còn lại cũng định trả nốt, hiềm vì Tào Tháo vừa lấy mất Ðông Xuyên nên Vân Trường chưa có đất dung thân. Nay Tháo bỏ trống Hiệp Phì, mong Quan Hầu khởi binh chiếm lấy. Tháo bị động thì chúa công tôi khởi binh đánh lấy Ðông Xuyên giao cho Vân Trường giữ, ba quận còn lại lúc đó xin trao trả Ðông Ngô ngay.

    Quyền tạm cho Y Tịch lui ra để bàn với các mưu sĩ.

    Trương Chiêu nói:

    - Ðây là Lưu Bị sợ Tháo đánh Tây Xuyên nên lập mưu này. Tuy nhiên ta cứ lấy ba quận, lại nhân lúc Tháo còn kẹt ở Hán Trung, xa xôi mà đánh lấy Hiệp Phì, cũng là một việc rất hay!

    Quyền nghe lời, dặn dò Y Tịch rồi cho về Tây Xuyên, sau đó truyền Lỗ Túc đi thâu nhận các quận Trường Sa, Giang Hạ, Quế Dương, đặt quan cai trị, đòi Lã Mông, Cam Ninh, Lăng Thống về dự cuộc chinh chiến lấy Hiệp Phì.

    Lã Mông hiến kế:

    - Hiện Hoãn Thành là nơi cung cấp lúa gạo cho Hiệp Phì, ta nên đánh Hoãn Thành trước.

    Tôn Quyền khen phải, rồi cho Lã Mông, Cam Ninh đi tiên phong Tưởng Khâm, Phan Chương đi hậu tập, Quyền đích thân dẫn các tướng khác đi Trung Nguyên.

    Quân Ngô qua sông, chiếm Hòa Châu, tiến đến Hoãn Thành.

    Thái Thú ải này là Chu Quang vội cho người sông Hiệp Phì cầu cứu. Tôn Quyền đến gần thành quan sát, trên thành bắn xuống như mưa, một mũi tên bắn trúng cây lọng che đầu quyền.

    Ðổng Tập hiến kế:

    - Xin cho đấp ụ cao ngoài thành đánh vào.

    Từ Thịnh nói:

    - Cứ dùng thang dài cũng được.

    Lã Mông nói:

    - Như vậy mất thời giờ, quân Hiệp Phì có thể tới kịp. Theo tôi, mai cứ đánh thật gấp là phá được thành.

    Quyền y kế hôm sau cho thi hành liền, quân trên thành liệng đá xuống ầm ầm. Cam Ninh xông bừa lên thành đập Chu Quạng một côn ngã luôn, quân Ngô ào ạt vào thành, quân Tào hàng rất nhiều, Quyền chiếm được Hoãn Thành.

    Trương Liêu dẫn quân đi cứu, hay tin, vội quay về Hiệp Phì.

    Tôn Quyền cả thắng, liền bày tiệc khao quân, ca tụng mãi Cam Ninh, khiến Lăng Thống nhớ lại mối thù cha, túc giận hầm hầm xin ra múa kiếm, định giết Cam Ninh, Ninh đoán biết bèn rút gươm ra múa.

    Thấy thế nguy cấp, Lã Mông vội một tay cầm mộc, một tay cầm đao, gạt hai người ra mà rằng:

    - Các ông không múa giỏi bằng tôi!

    Quyền lật đật đứng lên nói lớn:

    - Ta đã bảo lên bảo hai người không nên nhớ chuyện cũ nữa, nay sao còn gây sự như vậy? Lăng Thống đành phục xuống khóc, Quyền phải khuyên giải mãi.

    Nói về Trương Liêu ở Hiệp Phì, một hôm nhận được một chiếc hộp của Tào Tháo, trên viết máy chữ "Giặc đến hãy mở".

    Hôm sau Tôn Quyền dẫn quân tới đánh, Liêu mở hộp ra thấy chữ:

    - Nếu Quyền đem quân tới thì hai tướng Trương, Lý ra đánh, để Nhạc tướng quân giữ thành.

    Liêu đưa cho Lý Ðiển, Nhạc Tiến xem.

    Liêu nói:

    - Theo tôi nên đánh một trận quyệt liệt cho vững lòng quân ta, mới giữ được thành.

    Nhạc Tiến bàn:

    - Giặc đông, theo tôi, cố thủ là hơn. Lý Ðiển lặng thinh.

    Trương Liêu khẳng khái nói:

    - Các ông cứ nhục như vậy, tôi xin ra thề một trận tử chiến với giặc!

    Dứt lời, kêu tả hữu mang ngựa tới. Lý Ðiển vội nói:

    - Tướng quân đã hết lòng như vậy, Ðiển này xin nghe lệnh chỉ huy.

    Trương Liêu mừng rỡ, bèn bảo Lý Ðiển ngày mai đem quân mai phục ở bến Tiêu Dao, hễ quân Ngô đi qua thì chặt luôn cầu Tiêu Sư.

    Lý Ðiển vâng lịnh.

    Bấy giờ Tôn Quyền sai Lã Mông, Cam Ninh đi tiên phong. Quyền với Lăng Thống đi giữa, các tướng theo sau, cùng tiến tới Hiệp Phì.

    Hai tướng Ngô gặp ngay Nhạc Tiến.

    Tiến giả thua bỏ chạy, Lã Mông, Cam Ninh đuổi theo.

    Tôn Quyền cũng thúc binh qua phía Bắc bến Tiêu Dao.

    Tức thời, Trương Liêu, Lý Ðiển hai bên cùng xông ra, Quyền hoảng kinh muốn kêu Lã Mông, Cam Ninh trở lại nhưng không kịp.

    Lăng Thống chỉ có ba trăm kỵ binh không sao lui được quân Tào, bèn kêu lớn gọi Quyền:

    - Chúa công mau lui qua cầu Tiêu Sư!

    Kêu vừa dứt, phục binh Trương Liêu ào ào kéo tới. Quyền giục ngựa lên cầu thì phía Nam cầu đã bị phá gấy! Quyền chắc phen này nguy đến tánh mạng, chợt viên nha tướng Cốc Lợi kêu lớn:

    - Xin chúa công hãy lùi lại một quãng, rồi vọt hết sức mà phi qua cầu!

    Quyền liền lui ngựa lại ba trượng, rồi ra roi quất mạnh, ngựa lao tới tung gió bay qua phía Nam cầu!

    Lập tức Từ Thịnh, Ðổng Tập ghé thuyền lại đón. Trận này, ba trăm quân bộ hạ của Lăng Thống đều bị giết hết, Thống chạy quanh ven sông, may Tôn Quyền trông thấy, cho ghé thuyền lại cứu được.

    Còn Lã Mông, Cam Ninh bị các tướng Tào vây khốn, liều chết bao phen mới thoát được. Một trận này, oai danh của Trương Liêu vang dậy!

    Về được dinh, Quyền trọng thưởng cho Cốc Lợi, Lăng Thống rồi thu quân về Nhu Tu bàn kế phản công, một mặt sai người về hậu phương bổ xung thêm quân mã.

    Trương Liêu được tin Quyền thâu thập thêm nhiều viện binh cũng lập tức phi báo Tào Tháo ở Hán Trung.

    Tháo được tin hỏi các mưu sĩ:

    - Lúc này nên đánh Tây Xuyên chưa?

    Lưu Hoa bàn:

    - Nên cứu nguy Hiệp Phì rồi đánh Giang Nam trước, sau hãy đánh Thục.

    Tháo liền đem binh xuống đánh quân Ngô ở Nhu Tu.
     
  10. Tống Tử Hân

    Bài viết:
    255
    Chương 68: Hồi 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tin Tào Tháo tới, Tôn Quyền họp mưu sĩ bàn việc chống cự. Ðổng Tập, Từ Thịnh được lệnh đem năm mươi chiến thuyền mai phục ở cửa sông, Trần Vũ lo tuần tiễu đêm ngày dọc bờ sông.

    Trương Chiêu bàn nên đánh ngay cho quân Tào bớt nhuệ khí.

    Lăng Thống xin ba ngàn quân ra trận. Cam Ninh vội vàng nói:

    - Tôi chỉ xin một trăm quận kỵ cũng đủ phá giặc!

    Lăng Thống trừng mắt thế là hai người lại dành nhau trước mặt Tôn Quyền.

    Tôn Quyền bèn cắt cử: Lăng Thống đem ba ngàn quân tuần thám, hễ gặp quân Tào là đánh.

    Thống lãnh mạng đi liền, gặp ngay Trương Liêu. Hai bên đánh hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại.

    Quyền sợ Thống yếu thế, sai Lã Mông đi tiếp ứng về trại.

    Thấy Thống về rồi, Cam Ninh lại xin:

    - Xin cho tôi một trăm kỵ binh đi cướp trại Tào đêm nay. Nếu mất một người, một ngựa, tôi không dám kể công.

    Quyền hết lời khen ngợi rồi lựa cho một trăm kỵ binh thật cường tráng, lại ban thêm 50 vò rượu tốt, 50 cân thịt ngon để thưởng quân.

    Cam Ninh về trại, tụ họp cả một trăm người lại ăn uống vui vẻ, ai ai cũng một lòng xin liều chết gắng sức. Canh hai, Cam Ninh chia cho mỗi người một chiếc lông ngỗng trắng cắm lên chót mũ làm hiệu, rồi nai nịt thật gọn gàng, tất cả tiến đến trại Tào.

    Tới nơi, cùng hô lên một tiếng thế là tất cả một trăm người ngựa lao thẳng vào trại Tào tìm giết Tào Tháo. Quân Tào chợt thức giấc, giữa đêm tối chỉ nghe tiếng hô rợn người, tiếng vó ngựa liên hồi khắp nơi nên tất cả trại Tào đều hỗn loạn. Một trăm kỵ binh Ðông Ngô tung hoành, gặp ai giết đó, xông vào được trung quân, chỗ trại Tào Tháo, nhưng các cỗ xe lớn đều dàn quanh hết nên không vào lọt được.

    Lúc này quân Tào mới kịp đốt đuốc sáng trưng, nổi trống ầm ỷ thì quân Cam Ninh đã đánh tới trại phía Nam rồi rút lẹ, không hao tốn một người nào.

    Về tới trại nhà, trăm quân ca hát vang lừng, tung hô vạn tuế.

    Tôn Quyền hớn hở ra đón, cầm lấy tay Cam Ninh mà vỗ về:

    - Phen nầy tên giặc già phải một trận táng đởm kinh hồn! Không phải ta để khanh vào nơi nguy hiểm đâu, mà chính là muốn cho ai nay đều biết tài tuyệt luân của khanh đó!

    Rồi quay lại bảo các quan:

    - Tào Mạnh Ðức có Trương Liêu thì ta có Cam Hưng Bá, đủ đối chọi rồi!

    Sau đó ban cho một ngàn tấm lụa, một trăm con dao quí.

    Cam Ninh nhận lãnh rồi chia lại cho 100 quân.

    Hôm sau, chợt có Trương Liêu đến khiêu chiến, Lăng Thống tình nguyện xin ra. Quyền ưng cho, nhưng bản thân dẫn Cam Ninh đi trợ chiến.

    Trương Liêu ra trước trận tả có Lý Ðiển, hữu có Nhạc Tiến.

    Lăng Thống múa đao ra đánh.

    Liêu sai Nhạc Tiến giao phong.

    Tào Tháo cũng đích thân ra trận quan sát. Tháo thấy hai tướng đánh mãi không phân thắng bại liền ngầm sai Tào Hưu bắn một phát tên, trúng ngay con ngựa của Lăng Thống.

    Lăng Thống bị té lăn xuống đất.

    Nhạc Tiến vội xông thẳng tới đâm Thống thì bỗng 'phăng' một tiếng, một mũi tên cắm trúng ngay mặt Nhạc Tiến.

    Tiến cũng té xuống chân ngựa.

    Quân hai bên ùa ra cứu chủ tướng đem về trại.

    Về tới nơi, Lăng Thống mới biết người bắn Nhạc Tiến cứu mình là Cam Ninh.

    Lăng Thống cảm động, nguyện quên hết thù cũ, rồi hai người lại kết bạn sống chết có nhau.

    Hôm sau Tào Tháo cử đại binh năm đường tiến đánh Nhu Tu.

    Quân Ngô ít hơn nên có vẻ sợ hãi.

    Từ Thịnh quát lớn:

    - Ăn lộc chúa phải hết lòng báo đáp. Có gì mà sợ?

    Nói rồi dẫn quân đánh thốc vào đạo quân của Lý Ðiển.

    Ðổng Tập ở dưới thuyền sắp sửa kéo quân lên bờ tiếp ứng Từ Thịnh, chợt một cơn gió dữ dội làm mấy chiếc thuyền Ðông Ngô bị lật, Ðổng Tập cùng quân sĩ bị chết đuối cả dưới sông.

    Tôn Quyền hay tin Từ Thịnh đang liều chết giữa rừng quân ca của Lý Ðiển, vội thân chinh cùng Chu Thái kéo binh tới trợ chiến, nào ngờ lại bị Trương Liêu, Từ Hoảng vây kín.

    Tào Tháo ở trên cao thấy Tôn Quyền đã bị vây liền sai Hứa Chữ ở trên đánh xuống, cắt đám quân của Quyền ra làm hai.

    Chu Thái lạc mất Tôn Quyền, đánh thốc ra bờ sông tìm không thấy, lại đánh trở vào, hỏi đám quân nhà:

    - Chúa công đâu?

    Có tên quân chỉ:

    - Chúa công đang bị vây khổn nơi kia!

    Chu Thái lại vươn mình lăn xả vào đánh tới, gặp được Tôn Quyền, liền vung đao đi trước mở một đường máu, chém giết tơi bời mới ra được bờ sông. Nhìn lại không thấy Tôn Quyền đâu nữa! Thái lại đánh trở vào lần nữa, tìm được Tôn Quyền.

    Tôn Quyền nói:

    - Cung nỏ bắn dầy đặc thế kia, làm sao ra.

    Chu Thái lại thưa:

    - Xin chúa công đi trước, tôi đi sau mới thoát được.

    Thế là Quyền giục ngựa đi trước. Thái hộ vệ đàng sau, một mình hứng đỡ hết đao tên cho Quyền!

    Ra tới bờ sông mới thoát nạn, Thái bị tên bắn thấu hai lần giáp, còn vết thương thì vô kể.

    Lã Mông kéo thủy quân tới đón Tôn Quyền xuống. Lúc đó mới chợt nhớ tới Từ Thịnh hãy còn bị vây ở trên bộ.

    Chu Thái lại tình nguyện trở lại trận địa tìm Từ Thịnh, ai ngăn cũng không được.

    Một lát, Chu Thái lại cứu được Từ Thịnh xuống thuyền.

    Ðang lúc quân Ðông Ngô yếu thế thì may thay có con rể của Tôn Sách là Lục Tốn kéo mười vạn tinh binh tới tiếp cứu cho Tôn Quyền.

    Lục Tốn lập tức phản công quân Tào lại chết hại vô số. Hai bên đều lui binh về.

    Tôn Quyền nghe tin Ðổng Tập chết ở dưới sông, thương tiếc lắm, lại nghĩ đến công lao của Chu Thái nên đặt một tiệc khoản đãi, cùng tướng sĩ tham dự.

    Giữa tiệc, Tôn Quyền vừa vỗ lưng Thái vừa khóc mà nói:

    - Ðời khanh đã hai phen cứu mạng cho ta, thân không tiếc đến nỗi khắp mình như băm như rạch, ta nguyện cả đời chia ngọt xẻ bùi với khanh, vinh cùng hưởng nhục cùng chịu!

    Nói rồi bảo Thái vén áo lên, Quyền hỏi thăm tỉ mỉ từng vết thương, Thái cứ tình thực mà tâu bị đâm, bị chém ra làm sao.. Cứ mỗi hồi, Quyền lại ban cho Thái một chén rượu. Sau đó Quyền lại ban cho Thái một cái tán bằng vóc, ra vào thì che đầu để thêm phần quí trọng.

    Trương Chiêu thấy đánh nhau với Tào mải bất lợi bèn khuyên Tôn Quyền nên cầu hòa, hứa mỗi năm một lần triều cống.

    Tào Tháo thấy không thắng được cũng cho hòa.

    Tháo ban sư về Hứa Ðô. Các quan lại bàn việc tôn Tào Tháo lên làm Ngụy vương.

    Năm Kiến An thứ 21, các quan làm biểu dâng vua Hiến Ðế tán tụng công đức Tào Tháo dẫu Y Doãn, Chu Công cũng không sánh kịp.. Hiến Ðế bèn phong Tháo làm Ngụy vương, Tháo được đeo mũ miện mười hai dải ngọc, ngồi xe Kim Can sáu ngựa, tột bậc hiển vinh!

    Tháo xây cung ở Nghiệp Quận, bàn việc lập thế tử.

    Vợ cả Tháo là Ðinh phu nhơn không có con.

    Người thiếp họ Biện sanh được bốn trai: Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực và Tào Hùng.

    Tào Thực tự Tử Kiến rất thông minh đĩnh ngộ, có tài văn thơ nên Tháo muốn lập làm Thế Tử.

    Giả Hủ hiến kế cho Tào Phi cứ làm như vầy, như vầy..

    Từ đó, mỗi khi Tháo xuất quân, Tào Thực vẫn làm thơ tán tụng công đức của cha, riêng Tào Phi chỉ cúi đầu bái lạy, giọt lệ sụt sùi ai thấy cũng cảm thương y.

    Lâu dần Tào Tháo nghĩ:

    - Tào Thực có tài nhưng xem ra chân tình cốt nhục không bằng Tào Phi, vì đó Tháo quyết tâm lập con trưởng là Tào Phi làm Thế Tử.

    Khi cung thất ở Nghiệp Quận được hoàn thành nguy nga lộng lẫy. Tháo sai đi lấy các giống kỳ hoa dị thảo về trong ở ngự uyển.

    Lại sai sứ sang Ðông Ngô để lấy cam Ôn Châu.

    Tôn Quyền lúc đó còn đang tôn nhường Tào Tháo nên cho lựa bốn chục gánh cam hảo hạng ngày đêm đưa về Nghiệp Quận.

    Bọn phu gánh cam đi lâu mệt mõi, bỗng gặp một đạo sĩ hình dong cổ quái bảo họ rằng:

    - Ðể bần đạo gánh cho một quãng.

    Bọn phu mệt quá ưng thuận liền. Thế là đạo sĩ lần lượt gánh cho mỗi người phu một quãng đường, rồi đưa bọn phu gánh lại, thấy gánh nhẹ hẳn đi.

    Lúc chia tay, đạo sĩ dặn vị quan coi đoàn phu gánh cam rằng:

    - Nếu Ngụy Vương có hỏi, nói là có Tả Từ tức Ô Giác tiên sanh hỏi thăm Ngài nhé!

    Về đến Nghiệp Quận, cầm dâng lên Tháo, bóc một trái, Tháo ngạc nhiên, ở trong rỗng tuếch.

    Tháo hỏi, vị quan chở cam trình lại câu chuyện Tả Từ gánh hộ cam và gởi lời hỏi thăm lên Ngụy Vương.

    Giữa lúc ấy lại có quân vào bẩm:

    - Tả Từ tiên sanh xin vào yết kiến. Tháo cho vào, vị quan chở cam thưa ngay: Đúng là người này.

    Tào Tháo nạt:

    - Sao ngươi lại lấy ruột cam của ta?

    Tả Từ lập tức lấy một trái, bóc ra vừa thơm vừa ngọt dâng lên Tào Tháo.

    Tháo cho ngồi ăn cơm, Tả Từ ăn hết cả một con dê lớn mà vẫn kêu đói!

    Một lát, Tả Từ kể rằng có ba cuốn Thiên Thư muốn tặng cho Tào Tháo nếu Tào Tháo chịu theo lên núi tu hành.

    Tào Tháo nói:

    - Ta vẫn có muốn về ẩn dật, ngặt vì thưa có ai thay thế.

    Tả Từ đáp:

    - Theo tôi lên nhường tước vị cho một người có đủ tài đức, đó là Ích Châu Mục Lưu Huyền Ðức.

    Tháo đùng đùng nổi giận:

    - À ra tên này là tay sai của Huyền Ðức.

    Tức thời sai lính mang Tả Từ ra đánh đòn. Lính đánh thật mạnh mà Tả Từ chẳng kêu một tiếng, lại lăn ra ngủ!

    Tháo cho mang vào ngục, trói tay xiết chân thật kỹ. Nhưng quân canh vừa quay đi thì dây trói, xích sắt lại đã sút tung ra hết.

    Tháo không cho ăn uống gì luôn bảy ngày, quân canh nhìn vào, thấy Tả Từ lại càng hồng hào béo tốt hơn trước.

    Tháo không còn biết cách nào trị được.

    Một bửa, Tháo đãi đại yến các quan thì Tả Từ đi guốc gỗ đã lù lù hiện ra trước mặt.

    Muốn thử tài Tả Từ, Tháo đòi có món gan rồng nấu canh.

    Tả Từ liền vẽ lên tường một con rồng rồi phát tay một cái, bụng rồng bỗng mở, Tả Từ lấy ra nguyên một bộ gan tươi!

    Tháo lại đòi có bông mẫu đơn giữa lúc mùa đông.

    Tả Từ liền cho bê một cái chậu tới, phun vào một ngụm nước tức thời trổ lên hai đóa mẫu đơn tuyệt đẹp. Lúc đó đầu bếp dâng món gỏi cá lên.

    Tả Từ nói:

    - Phải có cá Lư sông Tùng Giang cách đây ngàn dậm mới ngon.

    Nói rồi lấy cần câu ra cái ao trước vương cung câu một lát được mấy chục con cá Lư lên dâng Tào Tháo. Tháo cho xem xét thật kỹ thì quả là cá Lư không sai.

    Từ lại lấy một chén rượu trên án mời Tào Tháo uống.

    Tháo nghi hoặc bảo:

    - Ngươi hãy uống trước.. Tả Từ liền rút chiếc trâm, rạch ra làm đôi, uống một nửa. Còn một nửa dâng cho Tháo.

    Tháo gạt sang bên không dám uống, Tả Từ liền tung chén lên không trung, hóa thành một con chim cưu bay vòng quanh điện! Chợt nhìn thấy Tả Từ đã biến đâu mất.

    Tháo quát quân lính đi tìm bắt Tả Từ thì một lúc bắt được mấy trăm Tả Từ giống hệt nhau: Nghiêng Một mắt, thọt một chưn mũ mày guốc gỗ, thật là dị tướng!

    Tháo sai lấy máu heo, máu dê hắt vào rồi đem chém.

    Chém một lúc mấy trăm Tả Từ thì từ các cổ họng một luồng khí xanh bay lên, tụ lại hóa ra một Tả Từ nữa.

    Từ vẫy một con hạc tới, cưỡi lên, cười gọi xuồng rằng:

    - Chuột đất theo cọp vàng.. gian hùng hết kiếp! (Ý nói tháng giêng năm Tí, Ngụy vương chết)

    Giữa lúc đó, các thây Tả Từ lóp ngóp đứng dậy.

    Các quan đều ôm mặt chạy trốn.

    Tào Tháo kinh hãi ngã xuống chết ngất!

    Nghe tin Tào Tháo tới, Tôn Quyền họp mưu sĩ bàn việc chống cự. Ðổng Tập, Từ Thịnh được lệnh đem năm mươi chiến thuyền mai phục ở cửa sông, Trần Vũ lo tuần tiễu đêm ngày dọc bờ sông.

    Trương Chiêu bàn nên đánh ngay cho quân Tào bớt nhuệ khí.

    Lăng Thống xin ba ngàn quân ra trận. Cam Ninh vội vàng nói:

    - Tôi chỉ xin một trăm quận kỵ cũng đủ phá giặc!

    Lăng Thống trừng mắt thế là hai người lại dành nhau trước mặt Tôn Quyền.

    Tôn Quyền bèn cắt cử: Lăng Thống đem ba ngàn quân tuần thám, hễ gặp quân Tào là đánh.

    Thống lãnh mạng đi liền, gặp ngay Trương Liêu. Hai bên đánh hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại.

    Quyền sợ Thống yếu thế, sai Lã Mông đi tiếp ứng về trại.

    Thấy Thống về rồi, Cam Ninh lại xin:

    - Xin cho tôi một trăm kỵ binh đi cướp trại Tào đêm nay. Nếu mất một người, một ngựa, tôi không dám kể công.

    Quyền hết lời khen ngợi rồi lựa cho một trăm kỵ binh thật cường tráng, lại ban thêm 50 vò rượu tốt, 50 cân thịt ngon để thưởng quân.

    Cam Ninh về trại, tụ họp cả một trăm người lại ăn uống vui vẻ, ai ai cũng một lòng xin liều chết gắng sức. Canh hai, Cam Ninh chia cho mỗi người một chiếc lông ngỗng trắng cắm lên chót mũ làm hiệu, rồi nai nịt thật gọn gàng, tất cả tiến đến trại Tào.

    Tới nơi, cùng hô lên một tiếng thế là tất cả một trăm người ngựa lao thẳng vào trại Tào tìm giết Tào Tháo. Quân Tào chợt thức giấc, giữa đêm tối chỉ nghe tiếng hô rợn người, tiếng vó ngựa liên hồi khắp nơi nên tất cả trại Tào đều hỗn loạn. Một trăm kỵ binh Ðông Ngô tung hoành, gặp ai giết đó, xông vào được trung quân, chỗ trại Tào Tháo, nhưng các cỗ xe lớn đều dàn quanh hết nên không vào lọt được.

    Lúc này quân Tào mới kịp đốt đuốc sáng trưng, nổi trống ầm ỷ thì quân Cam Ninh đã đánh tới trại phía Nam rồi rút lẹ, không hao tốn một người nào.

    Về tới trại nhà, trăm quân ca hát vang lừng, tung hô vạn tuế.

    Tôn Quyền hớn hở ra đón, cầm lấy tay Cam Ninh mà vỗ về:

    - Phen nầy tên giặc già phải một trận táng đởm kinh hồn! Không phải ta để khanh vào nơi nguy hiểm đâu, mà chính là muốn cho ai nay đều biết tài tuyệt luân của khanh đó!

    Rồi quay lại bảo các quan:

    - Tào Mạnh Ðức có Trương Liêu thì ta có Cam Hưng Bá, đủ đối chọi rồi!

    Sau đó ban cho một ngàn tấm lụa, một trăm con dao quí.

    Cam Ninh nhận lãnh rồi chia lại cho 100 quân.

    Hôm sau, chợt có Trương Liêu đến khiêu chiến, Lăng Thống tình nguyện xin ra. Quyền ưng cho, nhưng bản thân dẫn Cam Ninh đi trợ chiến.

    Trương Liêu ra trước trận tả có Lý Ðiển, hữu có Nhạc Tiến.

    Lăng Thống múa đao ra đánh.

    Liêu sai Nhạc Tiến giao phong.

    Tào Tháo cũng đích thân ra trận quan sát. Tháo thấy hai tướng đánh mãi không phân thắng bại liền ngầm sai Tào Hưu bắn một phát tên, trúng ngay con ngựa của Lăng Thống.

    Lăng Thống bị té lăn xuống đất.

    Nhạc Tiến vội xông thẳng tới đâm Thống thì bỗng 'phăng' một tiếng, một mũi tên cắm trúng ngay mặt Nhạc Tiến.

    Tiến cũng té xuống chân ngựa.

    Quân hai bên ùa ra cứu chủ tướng đem về trại.

    Về tới nơi, Lăng Thống mới biết người bắn Nhạc Tiến cứu mình là Cam Ninh.

    Lăng Thống cảm động, nguyện quên hết thù cũ, rồi hai người lại kết bạn sống chết có nhau.

    Hôm sau Tào Tháo cử đại binh năm đường tiến đánh Nhu Tu.

    Quân Ngô ít hơn nên có vẻ sợ hãi.

    Từ Thịnh quát lớn:

    - Ăn lộc chúa phải hết lòng báo đáp. Có gì mà sợ?

    Nói rồi dẫn quân đánh thốc vào đạo quân của Lý Ðiển.

    Ðổng Tập ở dưới thuyền sắp sửa kéo quân lên bờ tiếp ứng Từ Thịnh, chợt một cơn gió dữ dội làm mấy chiếc thuyền Ðông Ngô bị lật, Ðổng Tập cùng quân sĩ bị chết đuối cả dưới sông.

    Tôn Quyền hay tin Từ Thịnh đang liều chết giữa rừng quân ca của Lý Ðiển, vội thân chinh cùng Chu Thái kéo binh tới trợ chiến, nào ngờ lại bị Trương Liêu, Từ Hoảng vây kín.

    Tào Tháo ở trên cao thấy Tôn Quyền đã bị vây liền sai Hứa Chữ ở trên đánh xuống, cắt đám quân của Quyền ra làm hai.

    Chu Thái lạc mất Tôn Quyền, đánh thốc ra bờ sông tìm không thấy, lại đánh trở vào, hỏi đám quân nhà:

    - Chúa công đâu?

    Có tên quân chỉ:

    - Chúa công đang bị vây khổn nơi kia!

    Chu Thái lại vươn mình lăn xả vào đánh tới, gặp được Tôn Quyền, liền vung đao đi trước mở một đường máu, chém giết tơi bời mới ra được bờ sông. Nhìn lại không thấy Tôn Quyền đâu nữa! Thái lại đánh trở vào lần nữa, tìm được Tôn Quyền.

    Tôn Quyền nói:

    - Cung nỏ bắn dầy đặc thế kia, làm sao ra.

    Chu Thái lại thưa:

    - Xin chúa công đi trước, tôi đi sau mới thoát được.

    Thế là Quyền giục ngựa đi trước. Thái hộ vệ đàng sau, một mình hứng đỡ hết đao tên cho Quyền!

    Ra tới bờ sông mới thoát nạn, Thái bị tên bắn thấu hai lần giáp, còn vết thương thì vô kể.

    Lã Mông kéo thủy quân tới đón Tôn Quyền xuống. Lúc đó mới chợt nhớ tới Từ Thịnh hãy còn bị vây ở trên bộ.

    Chu Thái lại tình nguyện trở lại trận địa tìm Từ Thịnh, ai ngăn cũng không được.

    Một lát, Chu Thái lại cứu được Từ Thịnh xuống thuyền.

    Ðang lúc quân Ðông Ngô yếu thế thì may thay có con rể của Tôn Sách là Lục Tốn kéo mười vạn tinh binh tới tiếp cứu cho Tôn Quyền.

    Lục Tốn lập tức phản công quân Tào lại chết hại vô số. Hai bên đều lui binh về.

    Tôn Quyền nghe tin Ðổng Tập chết ở dưới sông, thương tiếc lắm, lại nghĩ đến công lao của Chu Thái nên đặt một tiệc khoản đãi, cùng tướng sĩ tham dự.

    Giữa tiệc, Tôn Quyền vừa vỗ lưng Thái vừa khóc mà nói:

    - Ðời khanh đã hai phen cứu mạng cho ta, thân không tiếc đến nỗi khắp mình như băm như rạch, ta nguyện cả đời chia ngọt xẻ bùi với khanh, vinh cùng hưởng nhục cùng chịu!

    Nói rồi bảo Thái vén áo lên, Quyền hỏi thăm tỉ mỉ từng vết thương, Thái cứ tình thực mà tâu bị đâm, bị chém ra làm sao.. Cứ mỗi hồi, Quyền lại ban cho Thái một chén rượu. Sau đó Quyền lại ban cho Thái một cái tán bằng vóc, ra vào thì che đầu để thêm phần quí trọng.

    Trương Chiêu thấy đánh nhau với Tào mải bất lợi bèn khuyên Tôn Quyền nên cầu hòa, hứa mỗi năm một lần triều cống.

    Tào Tháo thấy không thắng được cũng cho hòa.

    Tháo ban sư về Hứa Ðô. Các quan lại bàn việc tôn Tào Tháo lên làm Ngụy vương.

    Năm Kiến An thứ 21, các quan làm biểu dâng vua Hiến Ðế tán tụng công đức Tào Tháo dẫu Y Doãn, Chu Công cũng không sánh kịp.. Hiến Ðế bèn phong Tháo làm Ngụy vương, Tháo được đeo mũ miện mười hai dải ngọc, ngồi xe Kim Can sáu ngựa, tột bậc hiển vinh!

    Tháo xây cung ở Nghiệp Quận, bàn việc lập thế tử.

    Vợ cả Tháo là Ðinh phu nhơn không có con.

    Người thiếp họ Biện sanh được bốn trai: Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực và Tào Hùng.

    Tào Thực tự Tử Kiến rất thông minh đĩnh ngộ, có tài văn thơ nên Tháo muốn lập làm Thế Tử.

    Giả Hủ hiến kế cho Tào Phi cứ làm như vầy, như vầy..

    Từ đó, mỗi khi Tháo xuất quân, Tào Thực vẫn làm thơ tán tụng công đức của cha, riêng Tào Phi chỉ cúi đầu bái lạy, giọt lệ sụt sùi ai thấy cũng cảm thương y.

    Lâu dần Tào Tháo nghĩ:

    - Tào Thực có tài nhưng xem ra chân tình cốt nhục không bằng Tào Phi, vì đó Tháo quyết tâm lập con trưởng là Tào Phi làm Thế Tử.

    Khi cung thất ở Nghiệp Quận được hoàn thành nguy nga lộng lẫy. Tháo sai đi lấy các giống kỳ hoa dị thảo về trong ở ngự uyển.

    Lại sai sứ sang Ðông Ngô để lấy cam Ôn Châu.

    Tôn Quyền lúc đó còn đang tôn nhường Tào Tháo nên cho lựa bốn chục gánh cam hảo hạng ngày đêm đưa về Nghiệp Quận.

    Bọn phu gánh cam đi lâu mệt mõi, bỗng gặp một đạo sĩ hình dong cổ quái bảo họ rằng:

    - Ðể bần đạo gánh cho một quãng.

    Bọn phu mệt quá ưng thuận liền. Thế là đạo sĩ lần lượt gánh cho mỗi người phu một quãng đường, rồi đưa bọn phu gánh lại, thấy gánh nhẹ hẳn đi.

    Lúc chia tay, đạo sĩ dặn vị quan coi đoàn phu gánh cam rằng:

    - Nếu Ngụy Vương có hỏi, nói là có Tả Từ tức Ô Giác tiên sanh hỏi thăm Ngài nhé!

    Về đến Nghiệp Quận, cầm dâng lên Tháo, bóc một trái, Tháo ngạc nhiên, ở trong rỗng tuếch.

    Tháo hỏi, vị quan chở cam trình lại câu chuyện Tả Từ gánh hộ cam và gởi lời hỏi thăm lên Ngụy Vương.

    Giữa lúc ấy lại có quân vào bẩm:

    - Tả Từ tiên sanh xin vào yết kiến. Tháo cho vào, vị quan chở cam thưa ngay: Đúng là người này.

    Tào Tháo nạt:

    - Sao ngươi lại lấy ruột cam của ta?

    Tả Từ lập tức lấy một trái, bóc ra vừa thơm vừa ngọt dâng lên Tào Tháo.

    Tháo cho ngồi ăn cơm, Tả Từ ăn hết cả một con dê lớn mà vẫn kêu đói!

    Một lát, Tả Từ kể rằng có ba cuốn Thiên Thư muốn tặng cho Tào Tháo nếu Tào Tháo chịu theo lên núi tu hành.

    Tào Tháo nói:

    - Ta vẫn có muốn về ẩn dật, ngặt vì thưa có ai thay thế.

    Tả Từ đáp:

    - Theo tôi lên nhường tước vị cho một người có đủ tài đức, đó là Ích Châu Mục Lưu Huyền Ðức.

    Tháo đùng đùng nổi giận:

    - À ra tên này là tay sai của Huyền Ðức.

    Tức thời sai lính mang Tả Từ ra đánh đòn. Lính đánh thật mạnh mà Tả Từ chẳng kêu một tiếng, lại lăn ra ngủ!

    Tháo cho mang vào ngục, trói tay xiết chân thật kỹ. Nhưng quân canh vừa quay đi thì dây trói, xích sắt lại đã sút tung ra hết.

    Tháo không cho ăn uống gì luôn bảy ngày, quân canh nhìn vào, thấy Tả Từ lại càng hồng hào béo tốt hơn trước.

    Tháo không còn biết cách nào trị được.

    Một bửa, Tháo đãi đại yến các quan thì Tả Từ đi guốc gỗ đã lù lù hiện ra trước mặt.

    Muốn thử tài Tả Từ, Tháo đòi có món gan rồng nấu canh.

    Tả Từ liền vẽ lên tường một con rồng rồi phát tay một cái, bụng rồng bỗng mở, Tả Từ lấy ra nguyên một bộ gan tươi!

    Tháo lại đòi có bông mẫu đơn giữa lúc mùa đông.

    Tả Từ liền cho bê một cái chậu tới, phun vào một ngụm nước tức thời trổ lên hai đóa mẫu đơn tuyệt đẹp. Lúc đó đầu bếp dâng món gỏi cá lên.

    Tả Từ nói:

    - Phải có cá Lư sông Tùng Giang cách đây ngàn dậm mới ngon.

    Nói rồi lấy cần câu ra cái ao trước vương cung câu một lát được mấy chục con cá Lư lên dâng Tào Tháo. Tháo cho xem xét thật kỹ thì quả là cá Lư không sai.

    Từ lại lấy một chén rượu trên án mời Tào Tháo uống.

    Tháo nghi hoặc bảo:

    - Ngươi hãy uống trước.. Tả Từ liền rút chiếc trâm, rạch ra làm đôi, uống một nửa. Còn một nửa dâng cho Tháo.

    Tháo gạt sang bên không dám uống, Tả Từ liền tung chén lên không trung, hóa thành một con chim cưu bay vòng quanh điện! Chợt nhìn thấy Tả Từ đã biến đâu mất.

    Tháo quát quân lính đi tìm bắt Tả Từ thì một lúc bắt được mấy trăm Tả Từ giống hệt nhau: Nghiêng Một mắt, thọt một chưn mũ mày guốc gỗ, thật là dị tướng!

    Tháo sai lấy máu heo, máu dê hắt vào rồi đem chém.

    Chém một lúc mấy trăm Tả Từ thì từ các cổ họng một luồng khí xanh bay lên, tụ lại hóa ra một Tả Từ nữa.

    Từ vẫy một con hạc tới, cưỡi lên, cười gọi xuồng rằng:

    - Chuột đất theo cọp vàng.. gian hùng hết kiếp! (Ý nói tháng giêng năm Tí, Ngụy vương chết)

    Giữa lúc đó, các thây Tả Từ lóp ngóp đứng dậy.

    Các quan đều ôm mặt chạy trốn.

    Tào Tháo kinh hãi ngã xuống chết ngất!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...