Mình cảm thấy buồn bã nguyên 1 đêm và thức trắng tới sáng. Những nỗi buồn vì không được công nhận, không được coi trọng, tôn trọng từ chính những người thân, mối quan hệ khác. Mình cảm thấy rất bế tắc. Đôi lúc, mình cảm thấy cô đơn quá. Mình chẳng biết nên nói cùng ai những cảm xúc này. Chỉ biết rằng mình cảm thấy rất bất lực, vì bản thân không có bất kỳ năng lực gì.
Với ba mẹ, là đứa con vô dụng. Không làm được trò trống gì.
Với em gái là người chị tồi, không biết nấu ăn, lơ ngơ, lóng nga lóng ngóng.
Với ny, là đứa trẻ chưa lớn.
Với đồng nghiệp, sếp lớn, là nhân viên không có chuyên môn giỏi.
Mình cảm thấy bản thân rất xấu hổ, khi gặp mọi người, mình không muốn gặp ai, hay làm bất cứ điều gì. Đó là lý do, mình e ngại gặp mọi người quá.
Mình còn định sẽ bỏ xứ mà đi, đến một nơi không ai biết mình là ai. Nhưng mình không muốn chết, mình muốn tiếp tục sống. Dù thế nào, mình vẫn cảm thấy sống tiếp là cách giải quyết tốt nhất. Thay vì trốn chạy.
Nhưng có lẽ mình nên giả vờ, rằng mình rất ổn. Mình chẳng bị gì cả. Tốt hơn hết là mình nên cứ viết ra những cảm xúc trên này, giải quyết nó từng thứ một.
Đầu tiên, chuyện đứa con vô dụng.
Thật ra ba má mình kỳ vọng rất nhiều. Và chẳng đứa con nào lại có thể đáp ứng nổi kỳ vọng đó. Mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Giờ mình có đáp ứng kỳ vọng đó thi mình cũng chẳng hạnh phúc nổi. Mà chẳng qua là vì mình đạt được rồi thì sao?
Nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Bây giờ, điều mình quan tâm, không phải là phải trở thành đứa con được công nhận được. Vì nó vô nghĩa lắm. Dù cho có làm gì, ba má vẫn sẽ bới móc những khuyết điểm ra rồi bảo mình là đứa trẻ vô dụng thôi.
Cho nên, thay vì chạy theo tiêu chuẩn đó của ba má, mình hãy chăm sóc bản thân mình. Thu bớt lại những mong cầu đòi hỏi quá lớn của ba má.
Dù sao bây giờ mình đã vô sài gòn, tạm lánh ba má. Họ cũng không thể kiểm soát tất cả những việc mình đang làm.
Cho nên, mình hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình một chút. Những lời ba má nói, mình biết trái tim mình quá đau để nhớ lại.
Nhưng hãy nhớ, 1 ngày có 24h, mình vui cũng hết 1 ngày, mà đau buồn cũng hết 1 ngày. Và ba má họ cũng có lý do khi vung vãi ra những năng lượng đó. Mình hãy hiểu rằng họ cũng áp lực nên muốn trút lên mình.
Hãy chấp nhận, bỏ qua và tha thứ cho họ.
Dù sao, đấng sinh thành cũng vất vả lắm mới nuôi nấng mình ăn học. Thay vì hằn học mãi, mình hãy cố gắng chấp nhận xoa dịu nỗi buồn này, và cố gắng tiếp tục cố gắng.
Thật ra hôm nay, mình có thể đi làm. Nhưng mình lại quá yếu đuối rồi.
Những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mình quá rồi. Mình cảm thấy xấu hổ quá, và mình đau bệnh luôn. Mình đau hết cả người. Bụng mình đau từng cơn, đầu mình nhức. Mình thấy mắt mình nhức kinh khủng.
Tinh thần mình đau đớn, nhưng thân thể mình còn đau hơn.
Mình thấy cảnh bạn bè mình, ai cũng hạnh phúc, vui vẻ. Mình lại càng thấy tủi thân cho số phận mình.
Nhưng rồi sáng nay, mình bình thường, của những ngày thường, sẽ cố gắng gắng gượng đi làm.
Dù cho có bệnh, mình cũng sẽ đi làm.
Trễ chút, chứ không có nghỉ làm.
Nhưng hôm nay, mình đã buông, đã nghỉ làm.
Mình buồn quá. Nỗi buồn ấy nhấn chìm mình trong biển đau khổ.
Sự cô đơn ấy, mình biết, nó nhỏ thôi. Nhưng càng suy nghĩ nhiều, mình lại càng đau hơn.
Mình cố gắng lên Thảo ơi. Mình phải cố gắng lên, đừng có suy sụp nữa.
Chuyện thứ nhất là tạm xong.
Chuyện thứ hai, con em gái.
Nấu nướng, đi chợ, em mình lo. Vì nó giỏi, nhưng mình phải phụ. Dù ít hay nhiều cũng phải phụ. Nếu nó đã nấu nướng thì mình lo chuyện lau nhà cửa, sắp xếp dọn dẹp. Mình biết vụng về, vậy làm từ từ, làm từ từ. Kệ, chửi thì nghe.
Có những lúc mình cảm giác như mọi thứ vỡ tan, nhưng thực đâu hẳn là như thế.
Chuyện thứ ba, những người đồng nghiệp.
Bởi vì tính mình vụng về, nên làm gì mình cũng phải tốn thời gian hơn người khác nhiều lắm. Coi kỹ thế nào, vẫn còn lỗi.
Bởi vì mình không thể kỹ được như người ta, nên mình cố gắng dành nhiều hơn 5 phút để kiểm tra mọi thứ.
Vậy.