Lâm Thiên Nguyệt

Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi
779 ❤︎ Bài viết: 834 Tìm chủ đề
30 0
Những Ngày Mơ Hồ Nhưng Chưa Từng Vô Nghĩa

Thiên Nguyệt

Thể loại: Tản văn

Có một khoảng thời gian trong đời, con người ta bỗng thấy mọi thứ đều mơ hồ. Không hẳn là buồn, cũng chẳng hẳn là vui, chỉ là một cảm giác lửng lơ như đứng giữa ngã ba mà chưa biết nên rẽ hướng nào. Những ngày ấy trôi qua rất đều, sáng thức dậy, tối đi ngủ, nhưng trong lòng luôn có cảm giác thiếu thiếu, như thể ta đã quên mất điều gì đó quan trọng mà không nhớ nổi tên.

Tôi từng nghĩ cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi con người thất bại. Nhưng sau này mới nhận ra, ngay cả khi mọi thứ nhìn bề ngoài vẫn ổn, thậm chí là tốt, người ta vẫn có thể thấy trống rỗng. Có những mệt mỏi không đến từ việc làm quá nhiều, mà đến từ việc sống quá lâu trong im lặng của chính mình.

Buổi sáng, thành phố thức dậy sớm hơn tôi tưởng. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, tiếng cửa cuốn kéo lên, tất cả hòa vào nhau tạo thành một nhịp sống vội vã. Ai cũng có nơi để đến, có việc để làm, có lý do để bước đi nhanh hơn một chút. Chỉ có tôi, trong khoảnh khắc đứng chờ đèn xanh, bỗng tự hỏi: Liệu có ai trong số những người này đang cảm thấy giống mình không?

Có lẽ là có. Chỉ là chúng ta không nói ra. Người lớn thường giỏi giấu cảm xúc sau những câu nói rất bình thường: "Ổn mà", "Không sao đâu", "Quen rồi". Lâu dần, chính chúng ta cũng tin rằng mình thật sự ổn, cho đến một ngày bất chợt thấy lòng nặng hơn bình thường, mà chẳng biết vì sao.

Tôi nhớ có lần ngồi rất lâu trong một quán cà phê nhỏ. Quán không đông, nhạc mở vừa đủ nghe, mùi cà phê hơi đắng nhưng dễ chịu. Tôi ngồi đó, nhìn dòng người qua lại trước cửa kính, mỗi người một hướng, một câu chuyện. Có người cười rất tươi, có người cúi đầu nhìn điện thoại, có người đi nhanh như sợ bỏ lỡ điều gì. Còn tôi, lần đầu tiên cho phép mình ngồi yên mà không thấy áy náy.

Hóa ra, ngồi yên cũng cần học. Trong một thế giới lúc nào cũng hối thúc phải tiến lên, việc dừng lại đôi khi khiến ta thấy mình tụt hậu. Nhưng nếu không dừng lại, ta sẽ chẳng bao giờ biết mình đang mệt đến mức nào. Con người không phải cái máy, không thể chạy mãi mà không cần nghỉ. Chỉ là chúng ta hay quên điều đó.

Có những buổi tối, tôi mở cửa sổ, để gió lùa vào phòng. Thành phố về đêm không ồn ào như ban ngày, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa trông như những vì sao nhân tạo, sáng nhưng lạnh. Tôi đứng đó, nghĩ về những ước mơ cũ, những điều từng khiến mình hào hứng đến mất ngủ, nhưng rồi vì nhiều lý do mà đặt xuống lúc nào không hay.

Người ta hay nói về ước mơ như một điều gì đó lớn lao, rực rỡ. Nhưng ít ai nói về cảm giác day dứt khi nhận ra mình đã thay đổi. Không phải vì phản bội chính mình, mà vì cuộc sống buộc ta phải khác đi để tồn tại. Và thế là, giữa việc trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn và đánh mất sự hồn nhiên ban đầu, ta loay hoay không biết đâu mới là mình thật sự.

Tôi từng tự trách bản thân rất nhiều. Trách vì chưa đủ giỏi, chưa đủ kiên trì, chưa đủ dũng cảm để theo đuổi đến cùng. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những con đường không đi tiếp không phải vì ta yếu đuối, mà vì nó không còn phù hợp với con người hiện tại. Buông bỏ đôi khi không phải là thất bại, mà là một cách để tự bảo vệ mình.

Có những ngày tôi mệt đến mức chỉ muốn tắt hết thông báo, không trả lời ai, không giải thích gì cả. Và trong những ngày như thế, tôi học được rằng không phải lúc nào cũng cần phải mạnh mẽ. Mệt thì nghỉ, buồn thì cho phép mình buồn. Cảm xúc không phải là thứ cần phải che giấu, mà là điều cần được lắng nghe.

Chúng ta thường tử tế với người khác hơn là với chính mình. Sẵn sàng an ủi một người bạn khi họ sai, nhưng lại không cho bản thân cơ hội để sai. Sẵn sàng nói rằng "không sao đâu" với người khác, nhưng lại khắt khe với chính mình đến tàn nhẫn. Có lẽ đã đến lúc ta học cách dịu dàng hơn với bản thân, giống như cách ta mong người khác đối xử với mình.

Có lẽ trưởng thành là khi ta hiểu rằng không ai có thể sống thay cuộc đời mình, nhưng cũng không nhất thiết phải đi một mình. Ta có thể yếu đuối, có thể chậm hơn người khác, có thể chưa biết rõ mình muốn gì. Và điều đó hoàn toàn ổn. Không có mốc thời gian nào quy định rằng đến bao nhiêu tuổi thì phải thành công, phải ổn định, phải hạnh phúc.

Buổi tối khép lại bằng một ngày dài. Tôi nằm xuống, nhắm mắt, để cho những suy nghĩ dần lắng lại. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Còn tôi, trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy, chấp nhận rằng mình đang trên đường học cách sống chậm hơn, thật hơn, và tử tế hơn với chính mình.

Nếu ngày mai vẫn còn mơ hồ, cũng không sao cả. Chỉ cần hôm nay, ta không bỏ rơi bản thân mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back