Cốt Truyện Game Hoàng Hậu Cát Tường

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Mộng Ẩn Tình, 20 Tháng bảy 2021.

  1. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-1 & 12-2)

    Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12-1: Lưu luyến không rời.

    Sau việc sâm giả, Phùng Linh Anh dưỡng thương trong cung, vết đau trong lòng bàn tay vẫn nhớ rõ ràng. Đâu ngờ dược thương nhỏ bé lại gây sóng gió lớn vậy.

    Chỉ đáng tiếc dược thương đã chết, bản đồ về Bạch Sơn Tú Quyển bị hủy, khó lấy được tin. Nhưng thần sắc Trần đại nhân khi thấy bản đồ khiến cô để ý.

    "Thiếu chủ, cung nhân của thái hậu truyền lời, mời thiếu chủ vài ngày sau đến xem kịch!"

    "Ta biết rồi, chuẩn bị trước vài bộ y phục để ta chọn nhé."

    Gần đây thái hậu say mê chuyện tình buồn, còn lệnh cho đi tìm đoàn kịch dân gian vào cung. Nghe nói một diễn viên tên Tiểu Điệp có giọng hát hay nổi tiếng được thái hậu yêu thích.

    Cô được cùng các phi tần xem biểu diễn.

    "Nghe nói Tiểu Điệp diễn rất xuất thần, khiến ai xem cũng cảm động!"

    Vào chỗ, cô liền nghe thấy các cung nữ hầu hạ sau lưng tranh luận sôi nổi, danh khí Trình Tiểu Điệp thật lớn.

    Người hầu dìu thái hậu bước chậm vào sân, sau khi ngồi xuống, tấm màn che sân khấu mở ra. Lần biểu diễn hí kịch này nói về nữ tử dũng cảm tìm tình yêu, vượt mọi khó khăn, cuối cùng cùng tình lang sống bên nhau trọn đời.

    Trầm trồ sao một nam tử lại có thể biểu diễn tốt như vậy, các phi tần bên cạnh xúc động ào ào rơi lệ. Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Cao quý phi xanh xám, khiến người khá vô cùng nghi hoặc lí do.

    "Thiếu chủ, cô Trình Tiểu Điệp này diễn hay quá.."

    "Thật sự xuất sắc, cũng khó trách thái hậu giữ y ở lại trong cung."

    Sau khi kết thúc biểu diễn, thái hậu gọi cô tới, còn giới thiệu Trình Tiểu Điệp cho cô. Trong lúc này, Trình Tiểu Điệp thẳng thắn nói rất thích 'Đào Hoa đình kí' mà cô biên soạn, hi vọng sau này có thể có cơ hội biểu diễn kịch của cô.

    Đêm đến, A Lý Cổn hẹn cô ra, nói tìm được thuốc trị thương tốt, sau khi bôi lên sẽ không để lại sẹo. Địa điểm hẻo lánh, tứ phía đều là rừng trúc rất u ám: "Uyển Quân, đợi có lâu không?"

    "Ta cũng vừa đến, nhưng lấy xong thuốc trị thuốc ta phải trở về, dẫu sao bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.."

    "Đừng lo, nơi này rất ít người đến."

    A Lý Cổn định nói rừng trúc này an toàn, bỗng từ xa có tiếng bước chân đến, A Lý Cổn nhanh tay kéo cô trốn đi. Sau khi dừng bước, dường như nghe thấy tiếng tranh cãi, giọng nữ hình như là Cao quý phi?

    Không lâu sau, không còn tiếng người, sau khi A Lý Cổn tiến lên trước kiểm tra, mới dẫn cô rời khỏi rừng trúc.

    "Các ngươi là ai, sao lại trốn ở đây?"

    "Trình Tiểu Điệp?"

    Trình Tiểu Điệp đột nhiên xuất hiện ở rừng trúc này, còn gọi bọn họ. Lúc này Trình Tiểu Điệp không trang điểm, lại có vài phần khí chất thư sinh, hắn nhìn chằm chằm vào hai người.

    "Ta chưa nghĩ qua hỏi ngươi sao lại xuất hiện ở đây, vì vậy ngươi cũng đừng nhiều chuyện."

    Trình Tiểu Điệp nhìn thấy A Lý Cổn bảo vệ cô nên nhớ về một số chuyện, trong lòng cảm thấy xúc động: "Chuyện tối nay, ta không nói ra đâu."

    Tuy Trình Tiểu Điệp nói sẽ giữ bí mật nhưng ngươi vẫn lo lắng, đề nghị không gặp mặt một thời gian ngắn, A Lý Cổn đồng ý.

    12-2: Tình chàng ý thiếp.

    Lần quan chiến trước, hoàng hậu không xuất hiện, thậm chí gần đây không cần phi tử thỉnh an, cô định đi thăm hoàng hậu, hai tay không thể trống trơn thiếu lễ nghĩa, nhưng hoàng hậu cũng không thiếu gì. Trong lòng nảy ra suy nghĩ, liền đến Chung Biểu Quán.

    "Gần đây ngươi nhiều việc lắm sao?"

    "Không nhiều, sao lại hỏi thế."

    "Thấy ngươi mãi chưa mang cơ quan ta nhờ đến, còn nghĩ rằng gần đây ngươi bận."

    "Ta sớm đã làm xong, chỉ là nhất thời quên.."

    Nhìn thấy Tề Mặc có chút quẫn bách, cô nghi ngờ hắn cố ý không báo mình, là muốn cô tới Chung Biểu Quán.

    "Tề Mặc, không ngờ ngươi nghĩ nhiều như vậy."

    "Cơ quan của ngươi ở phòng trong, có thể đi vào thử, có vấn đề gì thì đến tìm ta."

    Sau khi kiểm tra, về cơ bản đã như cô muốn, liền cầm lấy rời khỏi Chung Biểu Quán.

    Vừa đến tẩm cung hoàng hậu, Tô ma ma nhìn cô, vào phòng truyền tin xong liền mời cô vào.

    "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

    "Uyển Quân, tới đây, lâu rồi không nói chuyện với muội."

    "Nương nương, thần thiếp có thứ này rất hay, hy vọng nương nương thích."

    Sau khi cô giải thích, hoàng hậu liền chơi thử, nàng cảm thấy mẹo cơ quan rất thú vị. Cô thấy hoàng hậu chơi vui vẻ, nhân cơ hội nói chuyện Cao quý phi.

    Như cô nghĩ, vừa nói đến tên Cao quý phi, Tô ma ma ở bên liền nhìn chằm chằm cô: "Nương nương không khỏe, không nên suy nghĩ nhiều."

    "Tô ma ma, ta chỉ là tán gẫu với nương nương, sao ngươi cứ ngăn cản ta?"

    Hoàng hậu thấy cô tranh cãi với Tô ma ma, ra lệnh Tô ma ma lui xuống, thả cơ quan trong tay ra rồi nhìn về hướng cô: "Ngươi thấy tò mò về chuyện Cao quý phi cãi vã với bổn cung sao?"

    "Thần thiếp đã đường đột, nhưng trong lòng vẫn có hoài nghi, vẫn mong nương nương giải đáp."

    "Hoàng hậu kể cô biết chuyện năm xưa. Cô nghe xong mới biết, năm đó Cao quý phi thích kịch, may mà chuyện không làm lớn lên, cũng không muốn nhắc đến với người khác.

    Cô truy hỏi 'hung thủ', nhưng hoàng hậu lại không muốn nói tới:" Bổn cung hơi mệt, hôm khác rồi đến thăm bổn cung."
     
    chiqudollnntc6761 thích bài này.
  2. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-3 & 12-4)

    Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12-3: Cách biệt trời đất.

    Hoàng hậu có gì đó muốn giấu Phùng Linh Anh, trong rừng trúc tối đó, cô nghe rõ ràng tiếng Cao quý phi và Trình Tiểu Điệp. Đêm đó Trình Tiểu Điệp vô tình xuất hiện, trước đó hắn và Cao quý phi có bí mật, Cao quý phi đã không nói việc của cô, chỉ có thể hành động từ Trình Tiểu Điệp!

    (Trước kia có phải hoàng hậu là hung thủ hay không, tra là rõ)

    Sau khi đến đoàn kịch, Trình Tiểu Điệp thấy cô, không những không kinh ngạc, còn thản nhiên bước tới: "Hôm nay thiếu chủ đến thảo luận hí khúc sao?"

    "Ta có một số câu chuyện hay, muốn chia sẻ với ngươi, có lẽ có ích cho dựng kịch."

    Để chuẩn bị cho câu chuyện, hôm qua cô đã lựa chọn cẩn thận trong những bộ phim hiện đại, đoán rằng có thể khiến Trình Tiểu Điệp thích thú, cô cũng nhân lúc này thăm dò sự việc của Cao quý phi. Không ngoài dự đoán, Trình Tiểu Điệp nghe xong vui vẻ, mời cô và hắn thử suy luận quá trình đổi y phục, tập luyện thích hợp.

    Sau khi luyện tập, cô quá mệt mỏi, Trình Tiểu Điệp nằm ẹp trên ghế, không nhịn được cười lớn: "Thiếu chủ đến vì việc gì, cứ nói thẳng."

    "Có thật, nhưng không biết ngươi có chịu nói ta biết không."

    "Thiếu chủ hỏi thử xem, ta cố gắng biết sẽ nói."

    "Ngươi và Cao quý phi, rốt cuộc là quan hệ gì?"

    Trình Tiểu Điệp không bất ngờ về câu hỏi của cô, sau khi ngồi ở ghế bên cạnh, liền kể một chuyện về tình huynh đệ. Hai huynh đệ bị cha mẹ nghèo bán vào đoàn kịch, từ đó hai người họ nương tựa lẫn nhau, lưu lạc giang hồ. Huynh trưởng cho bào đệ theo gánh hát thí luyện, bào đệ chịu tranh đua, không bao lâu đã nổi danh.

    (Đây là chuyện riêng của Trình Tiểu Điệp)

    Nhắc đến việc huynh trưởng nhận một nữ đồ đệ, lâu ngày sinh tình, Trình Tiểu Điệp im lặng một lúc, mới nói tiếp. Huynh trưởng vốn tưởng được kết giao bên người suốt đời, nhưng sau khi nữ đồ đệ đột nhiên mất tích nhiều ngày, mới biết đồ đệ là nữ nhân quý tộc.

    "Mất tích sao?"

    "Không sai, thiếu chủ hãy nghe ta nói tiếp."

    Mấy năm rồi, huynh trưởng mới gặp lại nữ đồ đệ trong tiệc rượu, giờ cô ấy đã không thể nhìn đến. Đồ đệ đã thành nữ nhân của người khác, tình cảm huynh trưởng vẫn còn đó, ngày đêm bị tương tư dày vò. Không ngờ, chờ bào đệ về nhà ăn Tết với huynh trưởng, mới biết người đã qua đời, đau khổ phát hiện di vật có thư từ hai người qua lại, biết được huynh trưởng và nữ tử đó hẹn bỏ trốn.

    "Ngươi.. biết ai giết huynh trưởng sao?"

    "Sao ta biết được, dẫu sao câu chuyện vẫn là câu chuyện."

    12-4: Quý phi say rượu.

    Suy nghĩ thấu đáo mới hiểu được sự tình, đào kép yêu Cao quý phi tên Trình Trường Canh, là huynh trưởng của Trình Tiểu Điệp. Nhưng Cao quý phi hận hoàng hậu, hay là hiểu lầm?

    (Trình Tiểu Điệp còn giấu giếm điều gì, ta phải nghĩ cách nói khách sáo)

    Thấy Trình Tiểu Điệp lặng lẽ ngồi uống trà, liền tính truy hỏi tiếp, nghĩ ra kế khích tướng, liền nói nam nhân dụ dỗ nữ nhân đã lập thất, thật vô sỉ!

    "Rõ ràng là ngươi đang sỉ nhục họ!" Thấy Trình Tiểu Điệp tức giận, Phùng Linh Anh giả vô tội, giải thích mình chỉ là đánh giá câu chuyện thôi. "Ngươi đang khích ta đó à? Nếu muốn biết, nói với ngươi cũng không sao."

    "Ta chỉ tò mò về chi tiết câu chuyện, muốn nghe tiếp.."

    Trình Tiểu Điệp uống trà xong, tiếp tục kể chuyện. Lúc Cao quý phi vẫn còn là thiếu nữ khuê các, mê hí khúc. Có lúc còn lén chạy đến lớp kịch có tiếng để học, vì thế mà kết giao với Trình Trường Canh. Không lâu sau, phụ thân nàng bắt đầu cấm nàng ra ngoài, thông báo sắp gả nàng cho Bảo thân vương. Dù không muốn, nhưng hôn sự này sớm đã được định. Cho đến khi nàng được gả đi, cũng không được gặp Trình Trường Canh.

    "Đây chẳng phải là chia uyên rẽ thuý sao? Sao không phản kháng.."

    "Vận mệnh của gia tộc gắn liền với hôn sự này, thiếu chủ nghĩ rằng nàng ấy có thể quyết định tương lai của mình sao?"

    May mắn sau khi gả vào vương phủ, được phu quân đối xử tốt. Mãi đến một bữa tiệc trong phủ, gặp lại Trình Trường Canh, khiến nàng nhớ lại tình cảm lúc trước. Nàng không thể từ chối thư từ của Trình Trường Canh, sau lần gặp mặt đó, hai người đã ôm nhau khóc, hẹn bỏ trốn. Đúng theo hẹn ước, nàng xuất hiện và chờ đợi Trình Trường Canh, nhưng người yêu lại không phó ước.

    "Nếu không phải Trường Canh có chuyện, hai người đã cao chạy xa bay rồi nhỉ?"

    "Vì ai đó biết được chuyện này, đã phái người đi giết Trình Trường Canh!"

    "Sao ngươi lại kết luận là.."

    "Bởi vì chỉ có nàng ta biết, khi nào quý phi trốn theo Trình Trường Canh!"

    Trình Tiểu Điệp kích động đến nỗi không muốn nói nữa, cô đành từ biệt hắn, trở về tẩm cung.
     
  3. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-5 & 12-6)

    Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12-5: Đời người như kịch.

    Làm rõ đầu đuôi sự việc xong, Phùng Linh Anh đồng cảm với Cao quý phi. Nhưng với hiểu biết về hoàng hậu, nàng không thể giết người diệt khẩu, dù là bảo vệ thể diện hoàng đế. Vì chuyện này, cả đêm không ngủ được, ngồi dậy rót ly nước thì trời đã gần sáng.

    (Không được, còn nghĩ vậy nữa, đầu ta sẽ nổ tung mất.)

    Sau khi thay quần áo và ăn sáng, cô đến Chung Biểu Quán tìm cơ hội gặp hoàng hậu.

    "Sao, cơ quan cho cô trước đây chơi chán rồi?"

    "Không phải. Ta muốn chuẩn bị thêm chút ít tặng hoàng hậu nương nương, gần đây hoàng hậu bệnh nằm liệt giường, đang cần giải sầu."

    Tề Mặc nghe xong, gật đầu rồi đi vào trong, không biết đang làm gì. Trong lòng phiền muộn, bản thân suy nghĩ vớ vẩn cũng không tốt, không bằng hỏi thử Tề Mặc.

    (Trực tiếp báo sự việc cho hắn, sợ không thích hợp, chi bằng.. biên chuyện Cao quý phi thành kịch bản, hỏi Tề Mặc thấy thế nào)

    Nghe cô nói một hồi xong, Tề Mặc đứng dậy nhìn cô: "Nữ tử đó đã thành thân, sao lại phụ lòng phu quân của mình?"

    "Vì người nữ tử đó lấy không phải nam nhân nàng ấy yêu thương!"

    "Mọi thứ đã định, giãy giụa chỉ liên luỵ người khác."

    Cô không ngờ Tề Mặc lãnh đạm như vậy, trong lòng không cam tâm, liền trực tiếp hỏi hắn thấy cái chết của đào kép như thế nào.

    "Y chết rồi, nhưng đổi lại được sự yên ổn cho mọi người."

    "Tề Mặc, sao trước đây ta không cảm thấy ngươi phũ phàng thế này!"

    "Trần Uyển Quân, cô sao vậy? Hí khúc chẳng qua chỉ là hư cấu thôi."

    Có lẽ vì là người hiện đại, cô cho rằng mỗi người nên có quyền tự do, lựa chọn cuộc sống bản thân muốn. Nếu cô là Cao quý phi, sẽ không tiếc tính mạng, dũng cảm tìm tình yêu đích thực. Sau khi nói rõ cách nghĩ với Tề Mặc, hình như hắn hơi xúc động, cũng không biết là do kiểm nghiệm lời nói lúc nãy, hay là có cách hiểu khác với lời nói của cô nữa.

    "Không có gì, chỉ hơi nhập tâm thôi.. Tề Mặc, đa tạ ngươi đã giúp."

    Thấy hắn không trả lời, giao máy móc hắn cầm ra cho Minh Tương ở phía sau, trở về tẩm cung.

    12-6: Lời đồn bừa bãi.

    Về đến tẩm cung, cô mới hiểu việc đó không phải chỉ một mình cô mới đánh giá được. Nhớ lại đêm ở rừng trúc, Cao quý phi và Trình Tiểu Điệp chẳng phải có âm mưu gì sao?

    (Hi vọng chỉ là do ta suy nghĩ nhiều.)

    Thời tiết nóng nực, phần lớn phi tần núp trong tẩm cung hóng mát, Thư phi lại mang mấy cung nữ thái giám đi đến chỗ Cao quý phi.

    "Muội đến làm gì?" Cao quý phi nằm trên ghế dài, trên mặt đất phảng phất hơi lạnh từ đá đặt trong hộp, mắt híp lại nhìn về phía Thư phi.

    "Thần thiếp có ít đồ uống lạnh thượng hạng, làm đẹp dưỡng nhan, hạ nhiệt. Nay đặc biệt tặng cho Quý phi tỷ tỷ."

    "Để một bên đi, tối rồi còn tới đây, chỉ vì đưa ta thứ này thôi sao?"

    "Tỷ tỷ gần đây có nghe lời đồn trong cung không?" Thư phi cho Cao quý phi biết lời đồn trong cung, Cao quý phi nghe xong có chút giật mình. "Các cung nhân đều nói gần đây sức khoẻ hoàng hậu không tốt, thường hôn mê, còn có người nói hoàng hậu sẽ không sống lâu nữa.. Không có gió làm sao có sóng, chắc Trường Xuân Cung có chuyện rồi?"

    "Hoàng hậu bế môn không ra ngoài, ai biết bên trong có chuyện gì?"

    "Nhưng thần thiếp rất ghen tị! Từ sau khi hoàng hậu bị bệnh, hoàng thượng vẫn thường lui tới thăm, không hề đến cung của thần thiếp!"

    Cao quý phi không muốn nghe lời ra tiếng vào của Thư phi nên cho lui, nhưng lời đồn mà Thư phi nói không chừng là ý hay, có thể lợi dụng. Nàng gọi cung nữ Chỉ Lan đến, phân phó gì đó, sau cùng còn không quên dặn dò "ra tay sạch sẽ chút."

    Không bao lâu, hoàng hậu bệnh nặng, tin đồn sắp mất lan vào cung. Phùng Linh Anh đang hóng mát ở lương đình cũng nghe được.

    "Hoàng hậu mà có mệnh hệ gì, chắc Cao quý phi cũng.."

    "Cẩu nô tài! Ai cho ngươi lá gan dám nguyền rủa hoàng hậu nương nương?"

    Mấy thái giám hốt hoảng quỳ xuống, hét lên "chủ tử tha mạng". Sau khi dạy bảo chúng mấy câu, cô cũng thả họ đi.

    Lời đồn trong cung có người cố tình truyền bá, tuy hoàng hậu bệnh nhiều ngày, cũng không đến mức nặng như lời đồn. Cô cảm thấy sắp có chuyện không lành..
     
  4. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-7 & 12-8)

    Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12-7: Lo lắng bệnh tình.

    Nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng cô không thể tìm hiểu nguyên do, trong lòng cũng hết sức lo lắng sức khoẻ của hoàng hậu. Cho nên, cô cho gọi Minh Tương tới giúp mình chuẩn bị một số thứ, định đến Trường Xuân Cung. Tô ma ma đứng ngoài Trường Xuân Cung, nói hoàng thượng vừa xử lý xong triều chính đã đến thăm hoàng hậu.

    (Hoàng thượng cũng ở đây, có cần bẩm báo việc tin đồn không nhỉ)

    "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp Uyển Quân cầu kiến."

    "Uyển Quân? Nhanh vào đi." Hoàng hậu vừa nghe là cô đến, liền thân mật triệu kiến. Vừa bước vào phòng, liền thấy hoàng thượng đang đút thuốc cho hoàng hậu.

    "Sao lại là nàng, nghe nói dạo này nàng thường tới Trường Xuân Cung, nàng không biết hoàng hậu đang tĩnh dưỡng sao?" Hoàng thượng có chút không vui.

    Cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra một món đồ, nói rằng mình muốn tặng hoàng hậu đồ vật tiêu khiển. Hoàng thượng nghe xong, nét mặt dịu xuống, hoàng hậu vẫy tay kêu cô lại.

    "Nương nương, thần thiếp có chút đồ tặng người."

    "Uyển Quân thật có lòng rồi."

    "Nương nương coi thần thiếp như tỷ muội, thần thiếp muốn báo đáp nương nương.

    " Không có chuyện gấp, thì nhanh chóng về đi. "

    Hoàng thượng không muốn cô quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi. Nhưng cô lại chịu quay về công cốc sao? Cô lo có người nhân cơ hội mưu hại hoàng hậu, quyết định mạo hiểm bẩm báo lại tin đồn.

    Hoàng thượng nghe xong lý do của cô, mặt mày giận dữ, giận chó đánh mèo:" Trần Uyển Quân, ai cho ngươi nói bậy, không sợ trẫm chém ngươi? "

    " Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng chú ý hơn về việc này. "

    May mà hoàng hậu kịp thời ra mặt giải thích cho cô, chìa tay vuốt lưng hoàng thượng nhẹ nhàng an ủi:" Hoàng thượng, Uyển Quân cũng tin lời đồn đại, lo cho sức khoẻ thần thiếp, đừng trách tội muội ấy. Uyển Quân, bổn cung không sao, muội đừng lo lắng. Hôm nay muội về đi, đợi bổn cung có thời gian sẽ cho người gọi muội đến. "

    May mắn tránh được kiếp nạn này, cô chạy thục mạng rời khỏi Trường Xuân Cung, trong lòng cảm kích hoàng hậu đã nói giúp kịp thời. Nếu không, không biết hoàng thượng sẽ phạt cô ra sao nữa.

    12-8: Mây đen che phủ.

    Đêm khuya, một cung nữ lén lút đến rừng trúc, chôn cất vật gì đó, trên bề mặt còn để lên vài miếng đá. Không lâu sau, Chỉ Lan bên cạnh Cao quý phi đến rừng trúc, lấy đồ trong đất lên giấu vào tay áo.

    " Nương nương, Trường Xuân Cung gửi thư. "Chỉ Lan đi tới, đưa tờ giấy cho Cao quý phi.

    " Cô ta theo dõi hoàng hậu cũng đã mấy ngày, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội, tiếp tục theo dõi, đợi lệnh. "

    Chỉ Lan nhận lệnh rút lui, Cao quý phi tới trước rèm cửa, ngước nhìn ánh sao đằng xa:" Trường Canh, ta sẽ minh oan cho chàng, hãy phù hộ cho ta. "

    Hôm nay, đột nhiên Minh Tương chạy vào thông báo, hoàng hậu gọi Phùng Linh Anh đến Trường Xuân Cung để hỏi về cơ quan.

    (Xem ra hoàng hậu đã khoẻ, gọi ta qua đó tán gẫu)

    Cô rất vui, mang theo bánh ngọt, phấn chấn đi đến Trường Xuân Cung. Khi sắp đến nơi, đột nhiên đụng trúng cung nữ, trên tay không biết đang cầm gì, toàn bộ đổ lên người cô hết.

    " Ngươi làm gì thế? Đi đường vội vội vàng vàng.. "

    Cung nữ liều mạng cúi đầu không lên tiếng, làm bẩn cô xong cầm vò chạy đi.

    " Cung nữ kia rất lạ.. Cả người thiếu chủ đều bẩn rồi, không thể đi bái kiến hoàng hậu nương nương. "

    " Đúng vậy, cũng không biết đổ gì lên người ta, mùi rất lạ, làm bẩn hết cung phục của ta. "

    " Thiếu chủ, chúng ta nhanh trở về tẩm cung, thay bộ y phục mới đi!"
     
  5. Mộng Ẩn Tình

    Bài viết:
    317
    CHƯƠNG 12: TRĂM HOA ĐIÊU TÀN (12-9 & 12-10)

    Trình Tiểu Điệp lại xuất hiện, khiến Cao quý phi nảy sinh sát ý. Cao quý phi ngăn kế hoạch của Trình Tiểu Điệp và hứa với hoàng hậu sẽ tự mình giải quyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12-9: Hương tan ngọc nát.

    Minh Tương giúp cô thay quần áo bẩn, cô đứng đó, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Cô giục Minh Tương, nhanh chóng thay đồ rồi vội vã chạy tới Trường Xuân Cung.

    Cô gặp được Tô ma ma, liền mở miệng hỏi: "Tô ma ma, sao không hầu hạ bên hoàng hậu?"

    "Lúc nãy phủ nội vụ phái người đi nhận đồ, đến nơi lại nói là nhầm, hại lão nô đi mất công."

    "Kỳ lạ.. Tô ma ma có biết vì sao hoàng hậu triệu kiến ta không?"

    "Nương nương hôn mê từ hôm qua đến giờ, triệu người đến từ lúc nào?"

    Nghĩ chắc hoàng hậu có chuyện không hay, vội đến Trường Xuân Cung. Đến trước cửa phòng, lập tức đập cửa.

    Tô ma ma đuổi tới, thấy cô xông vào phòng, vội ra tay cản lại: "Thiếu chủ, ngàn vạn không được, nương nương đang nghỉ ngơi trong đó.."

    "Ma ma, nếu không nhanh, nương nương sẽ gặp nguy hiểm đó!"

    "Sao cơ?"

    Chưa kịp giải thích với Tô ma ma thì cửa phòng mở ra, là Cao quý phi. Mặt tái mét, nhìn cô không nói gì, cô giận dữ túm lấy vai Cao quý phi, hỏi lý do xuất hiện ở đây. Không ngờ, Cao quý phi lại thờ ơ đối với hành động của cô. Cô lo lắng, chạy nhanh vào phòng, đến trước giường hoàng hậu.

    Chỉ thấy hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt hiền hòa, chỉ là tóc hơi rối, cô quỳ xuống chải gọn lại: "Nương nương còn đang ngủ sao? Nương nương?" Cô nhẹ nhàng lắc người hoàng hậu, muốn gọi người dậy, lại phát hiện, dù làm thế nào cũng không đánh thức được người.

    "Hoàng thượng giá đáo!"

    Đúng lúc hoàng thượng đến, phía sau còn có Thư phi, cô lao đến trước hoàng thượng, nắm lấy tay áo người: "Hoàng thượng, hoàng hậu.. mất rồi."

    12-10: Thức trắng thâu đêm.

    Hoàng thượng bước nhanh tới giường kiểm tra tình hình của hoàng hậu, nhưng hoàng hậu hình như đã không còn thở: "Nhanh gọi thái y, nhanh!"

    Hoàng thượng lay động thân hoàng hậu, vẻ mặt khó tin, nhưng hoàng hậu không còn hơi thở, không thể tỉnh lại: "Nói, đây rốt cuộc là việc gì?"

    Nhìn hoàng thượng giận dữ, cô và Tô ma ma liền quỳ xuống. Tô ma ma hoảng hốt giải thích lí do lúc này rời đi, còn cô thì bẩm báo việc mình đến Trường Xuân Cung. Vừa lúc cung nữ Chỉ Lan của Cao quý phi đến, 'ùm' một tiếng quỳ sau lưng Cao quý phi. Cô nhìn theo Cao quý phi, kể lại sau khi thấy Cao quý phi mở cửa thì hoàng hậu liền băng hà.

    "Cao quý phi? Nàng ở đây làm gì?"

    "Hoàng thượng, thần thiếp.."

    Cao quý phi thường ngày chua ngoa, nay úp úp mở mở, cung nữ Chỉ Lan bên cạnh vội mở lời giải thích: "Chủ tử ta biết hoàng hậu nương nương lâu nay nằm giường, nên làm một chiếc giường nệm hạng nhất tặng người."

    "Nguỵ biện! Một mình chạy vào phòng, ai biết cô ta làm những gì?"

    "Nương nương.."

    "Khi bổn cung qua đây, thấy cửa phòng mở, không thấy ma ma hầu hạ, mới đi vào trong, kết quả phát hiện hoàng hậu.." Cao quý phi vội giải thích với hoàng thượng, nhưng cô vẫn nghi ngờ, chợt nhìn thấy giày của Chỉ Lan có vết ố, rất giống với vết dơ trên áo cô.

    Một vết bẩn, có thể tìm điểm đáng ngờ. Cô nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng khiếp sợ không thôi, nói ra suy nghĩ: "Hoàng thượng, Cao quý phi chính là hung thủ sát hại hoàng hậu!"

    "To gan! Bôi nhọ bổn cung hại chết hoàng hậu, ngươi có ý gì?"

    Cao quý phi kiêu ngạo, hoàng thượng một lòng ở chỗ hoàng hậu, có vẻ không đồng ý lời của cô.

    (Hoàng hậu nương nương, ta thề với người, nhất định sẽ tóm được hung thủ, bắt hắn đền mạng)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...