Truyện Ma Kinh Doanh Nhà Ma - Con Ma Chết Oan

Discussion in 'Truyện Drop' started by Conmachetoan, Jun 4, 2023.

  1. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 10: Cứu quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang u tối khiến tôi không thấy rõ đường đi, vai dựa sát tường mà bước tiếp. Cái đèn pin chớp tắt rồi lại chớp tắt cứ lặp đi lặp lại khiến tôi rất khó chịu.

    Vì con ngươi xám vẫn còn 45p nữa mới hết thời gian làm lạnh nên tôi cố gắng nheo mắt lại muốn nhìn rõ thứ ở phía trước.

    "Đùng.. Đùng.. Đùng." Tiếng va đập liên hồi vang lên. Tôi thấy được hai thân ảnh đang đánh nhau, một con quỷ tóc dài, tóc rũ xuống mặt sàn, tóc dài tận 4m và một con quỷ có sợi dây treo cổ, sợi dây vẫn còn trói chặt vào cổ con quỷ kia.

    "Con quỷ treo cổ là ai?" Tôi nghi hoặc.

    Đến giờ tôi vẫn chưa gặp được hai con quỷ là Đặng Huyền Trang và Dương Minh Khuê.

    Tuy con quỷ Đặng Huyền Trang đã từng tiếp xúc với tôi nhưng lúc ấy tôi đang bị hôn mê, chỉ nghe được giọng nói của cô ta nên không nhìn thấy hình hài thật sự của cô.

    Còn về phía con quỷ tóc dài thì tôi biết rõ nó chính là Lai Dĩnh.

    Lúc này đây con quỷ treo cổ có vẻ yếu thế hơn Lai Dĩnh, nó bị Lai Dĩnh tấn công liên tục, quanh thân tỏa ra luồng khí trắng.

    Tuy con quỷ treo cổ đã chết nhưng khuôn mặt cô ta vẫn rất xinh đẹp, làn da tuy có hơi nhợt nhạt nhưng trông vẫn giống như một người sống hơn những con quỷ mà tôi đã gặp.

    Ít ra cơ thể cô ta vẫn còn lành lặn, chỉ là đeo trên cổ một sợi dây thừng trông có hơi kì quặc một chút..

    "Cứu.. tôi." Con quỷ treo cô nhìn tôi, yếu ớt kêu lên.

    "Cô tên gì?" Tôi hỏi.

    "Tôi tên Đặng Huyền Trang." Nghe tới đây cả người tôi run lên một tầng khí lạnh.

    "Đây chẳng phải con quỷ đã hại chết năm con quỷ kia sao!"

    "Nhưng trông cô ta có vẻ tội nghiệp."

    "Mình nên cứu hay không cứu, phải làm sao bây giờ?"

    Sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định:

    "Cứu cô ta."

    "Dù gì cô ta cũng đã cứu mình hai lần."

    Cho nên tôi muốn trả ơn cô ta, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương Lai Dĩnh.

    Mặc dù Lai Dĩnh đã tấn công tôi nhiều lần nhưng cô ta lại trông rất đáng thương. Phải chịu dày vò thể xác như vậy mà..

    "Nếu cô ta không làm việc ác thì ai lại hại cô ta đến nông nổi này?"

    Khi này, Trang yếu đến mức đáng thương rồi, nó bị Lai Dĩnh dùng đầu tông nó vô tường, chiếc tường chịu một lực rất mạnh nên bị nứt nẻ, bong tróc.

    Trang nằm tựa lưng vào tường, hơi thở thoi thóp.

    Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, chạy lại kéo Trang vào sát người tôi.

    Khi tôi chạm vào tay cô ta, bàn tay lạnh ngắt như khối băng, tôi cũng xác định được chính bàn tay này đã chạm vào người tôi lúc tôi hôn mê, cơ thể tôi đã cảm nhận được cái lạnh quen thuộc lúc ấy.

    Tôi vừa chạy vừa dùng tay phải nắm chặt tay cô ta, kéo tay cô ta để chạy cùng tôi, có vẻ như là quỷ nên cơ thể cô ta rất nhẹ hoặc là do lúc nãy bị Lai Dĩnh tông vô tường nên chỉ còn lại chút xíu tàn hồn.

    Còn phía tay trái tôi thì cầm chiếc đèn pin, vừa chạy tôi vừa mở đèn pin, chiếu đèn xung quanh, ánh đèn chập chờn kết hợp với cơ thể phải chịu nhiệt độ lạnh băng làm tôi rất khó chịu, tôi có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm từ đằng sau lưng.

    "Lộp cộp.." Lại âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe nhiều lần. Có vẻ sức người của tôi khá yếu nên chạy một hồi bị đuối sức, tôi có cảm giác như hành lang này cứ đi mãi đi mãi, trải dài vô tận không có điểm kết thúc.

    Tôi định chạy xuống tầng một vì tôi nghĩ ở đó an toàn, dù gì hai con quỷ kia cũng bị Mê Linh hình nhân giấy tiêu diệt.

    "Chắc không xui đến nỗi tầng đấy có thêm một con quỷ nữa." Tôi có dòng suy nghĩ này cũng là do còn một con quỷ mà tôi chưa gặp và vẫn chưa thấy nó ở cả ba tầng.

    "Con quỷ đó là Dương Minh Khuê." Có trời mới biết cô ta là quỷ hiền hay ác.

    "Lộp cộp.. lộp cộp.." Âm thanh lúc này rõ hơn, có lẽ Lai Dĩnh cách chúng tôi không còn bao xa.

    "Quái lạ" Tôi thốt lên, chúng tôi cứ chạy mãi mà vẫn không tìm được cầu thang dẫn xuống tầng một. Khung cảnh xung quanh cứ như lặp đi lặp lại nhiều lần khiến não tôi quen thuộc.

    "Quỷ đả tường" Trang nói.

    Nghe đến đây, tôi lại nghĩ ngay một điều rằng:

    "Tại sao lại thêm một con quỷ đả tường, tôi đã trúng chiêu lúc nào?"

    "Là Dương Minh Khuê." Có lẽ cô ta chính là quỷ đả tường.

    "Vì sao cô ta lại tấn công chúng tôi?"

    "Là vì tôi hay là vì Trang?" Tôi khó hiểu.

    "Nhưng quỷ đả tường mạnh lắm sao?"

    Tôi càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hồi nhỏ tôi có đọc quyển sách kể về các con quỷ. Tôi cũng có đọc về quỷ đả tường.

    Tuy nó có thể đưa người khác vào các không gian khác, khiến họ mất đi phương hướng, không thoát ra được như một mê cung không có lối thoát, mãi mãi bị chôn vùi ở đó đến khi nào tinh thần bấn loạn mà tự sát mới thôi.

    Nhưng năng lực tấn công của quỷ đả tường rất yếu.

    Duy chỉ có các con quỷ đả tường cấp lệ quỷ mới có năng lực giết người trong nháy mắt.

    Trường hợp này lại không có khả năng vì dù sao đây cũng là bí cảnh nhất tinh, không thể có một con quỷ cực mạnh vào đây được.

    Nghĩ đến đây tôi lại thoáng yên tâm một chút.

    "Nó sẽ không giết được mình, chỉ cần tìm lối ra là thoát được."

    Nhưng tôi lại quên mất một điều rằng, vẫn còn một con quỷ nữa đang bám theo tôi.

    Lúc này đây tiếng lộp cộp đã xuất hiện rất gần chúng tôi. Tôi quay đầu lại, Lai Dĩnh chỉ cách chúng tôi khoảng 3, 4 mét. Tôi nắm chặt đèn pin, ném vào đầu Lai Dĩnh.

    "Bình" Tiếng đèn pin vỡ nát cùng với bóng tối xâm chiếm hết ánh sáng xung quanh trong mắt tôi.

    "Sử dụng con ngươi xám." Tôi nói nhanh rồi dìu Trang, cố gắng chạy thật nhanh.

    Tôi đã câu giờ thành công, vì tôi biết mình phải tìm quỷ đả tường trước để thoát khỏi đây, nhưng lực tấn công của quỷ đả tường rất yếu, nó sẽ không tấn công được tôi mà chỉ vây khốn chúng tôi lại nên tôi sẽ tấn công Lai Dĩnh trước.

    Tôi không thấy được quỷ đả tường nên tôi phải tận dụng thời gian sử dụng của con ngươi xám. Chỉ cần tôi cách xa Lai Dĩnh là tôi đã câu giờ thành công rồi.

    "Nhưng cứ chạy trốn mãi thế này cũng không phải là cách."

    Tròng mắt tôi đã chuyển thành màu xám trong từ lâu do ảnh hưởng từ con ngươi xám.

    Lúc này đây, tôi mới thấy có một con quỷ cứ mặc bộ áo dài màu trắng cứ đi qua đi lại chắn trước mặt tôi.

    "Con quỷ đó chẳng lẽ là quỷ đả tường?"

    "Nếu vậy thì suy đoán quỷ đả tường là Dương Minh Khuê của tôi có khả năng là đúng! Vì con quỷ ở trước mặt tôi là nữ."

    Có lẽ do con quỷ này mà tôi không đi qua nơi này được, nhờ con ngươi xám mà thị lực của tôi tốt hơn. Tôi có thể nhìn rõ xung quanh khi đèn pin đã bị bể nát.

    Nhưng tôi không biết con ngươi xám còn có công dụng thấy được bản thể của quỷ đả tường.

    Tôi lấy bút tiên từ bên trái túi quần ra, chạy nhanh đến quỷ đã tường kia, tôi đâm một phát xuyên người cô ta.

    "Gruuuuuu.. lộp cộp.. lộp cộp.." Âm thanh của con quỷ rên rỉ cùng với tiếng lộp cộp đằng sau lưng.

    Sau khi làm xong, tôi giật mạnh cây bút tiên ra, né con quỷ đả tường ra một bên, lao nhanh về phía trước.

    Con quỷ đả tường lúc này bốc hơi thành những vòng khí trắng, bay vào cây bút tiên mà tôi đang cầm, cây bút lắc lư, quanh thân lại xuất hiện thêm một tầng máu đậm.

    "Xin chúc mừng ngài đã thăng cấp bút tiên thành công.

    Bút tiên (nhị tinh) : Gia tăng khả năng phán đoán chính xác trong bí cảnh. Nhưng người chơi phải tuân thủ quy tắc khi tham gia trò chơi bút tiên, nếu phạm quy sẽ bị bút tiên đòi mạng" Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu tôi.

    "Như vậy đã thăng cấp rồi?" Tôi ngạc nhiên.

    "Hệ thống, vũ khí có thể thăng cấp sao?" Tôi nghi hoặc hỏi.

    "Đúng vậy, ngài có thể dùng vũ khí giết chết con quỷ khác để hấp thu thêm sức mạnh." Hệ thống trả lời.

    Điều này chứng tỏ rằng con quỷ đả tường yếu đến nhường nào. Tôi chỉ đâm có một lần mà thôi.

    Sau khi thăng cấp thì bút tiên đã có thể phán đoán chính xác hơn rồi, chắc có thể phân biệt giữa nói dối và nói thật.

    Tôi nắm tay quỷ treo cổ chạy xuống bậc thang, thật mừng vì chúng tôi đã an toàn đến tầng một mà không bị gì hết, có thể là do tôi đã thoát khỏi quỷ đả tường.

    Khi đến tầng một, tôi không còn nghe tiếng của Lai Dĩnh nữa.

    "Điều này chứng tỏ, mỗi con quỷ chỉ có khả năng xuất hiện ở một phạm vi nhất định!"

    Tôi buông tay con quỷ treo cổ ra, hỏi nó:

    "Hãy kể tôi nghe tại sao cô chết."

    Trang nhìn tôi, nở một nụ cười quái dị không thuộc về người sống. Đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ.

    Hết chương 10.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  2. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 11: Ký ức của Trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ trong nháy mắt mà mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi. Ngôi trường Thất Sát lúc này trong đẹp hơn, sáng hơn, không còn không khí lạnh giá, không còn màn đêm u tối nữa.

    "Trang." Một giọng nói của một người con trai từ phía sau tôi. Lạ thay, cơ thể tôi tự chuyển động, khi gặp người ấy, trái tim tôi đập loạn nhịp, mặc dù tôi không biết người này là ai.

    "Hình như người này đang gọi mình." Tôi nghĩ.

    Tôi lúc này chỉ kiểm soát được trí óc của mình còn cơ thể thì không nghe lời tôi nữa. Hai mắt tôi nhìn lên khuôn mặt người con trai ấy.

    Một khuôn mặt điển trai, hoạt bát cùng với nụ cười niềm nở, con ngươi sáng lấp lánh như ánh mặt trời.

    "Thật đẹp." Tôi bị ấn tượng bởi khuôn mặt ấy.

    "Cậu đang định đi đâu vậy?" Anh ta hỏi tôi.

    "Tớ đang định đi mua đồ ăn, cậu đi cùng tớ không Hải?" Miệng tôi tự động nói từng chữ.

    "Dựa vào câu nói lúc nãy thì có lẽ anh chàng đang đứng trước mặt tôi tên là Hải."

    "Đi chứ." Hải cười rồi đi kế bên tôi, vừa đi vừa nói chuyện, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân mật.

    "Có lẽ anh chàng tên Hải này là bạn thân của Trang."

    "Lúc nãy mình nghe Hải gọi mình là Trang."

    "Chẳng lẽ mình đang nhìn thấy ký ức lúc còn sống của Trang sao?"

    "Khi tiến vào bí cảnh thì mình không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người con trai tên là Hải này"

    Đi xuống căn tin, tôi và Hải gọi hai phần cơm gà. Tôi gọi món nào, Hải đều gọi theo y chan món tôi chọn.

    "Chẳng lẽ sở thích ăn uống của Hải giống Trang?"

    Sau khi gọi xong thì dì bán cơm gà mới làm cho hai chúng tôi mỗi người một phần.

    Hai tay chúng tôi cầm một hộp cơm gà được bỏ vào trong hộp xốp màu trắng, kèm theo một cái muỗng nhựa và một bịch sốt màu đỏ cam.

    Tôi và Hải đi kiếm một cái bàn trống. Khắp nơi đều sắp xếp bàn, ghế dành cho người mua đồ ăn ở căn tin ngồi ăn.

    Tôi nghĩ nơi tôi đang ngồi là tầng trệt. Vì ba tầng lầu mà tôi đi qua đều không có căn tin này. Chúng tôi kiếm được một chỗ trống, hai đứa ngồi xuống, Hải ngồi đối diện tôi.

    Tôi nhanh tay mở hộp cơm gà ra, Hải xé bịch sốt giùm tôi.

    "Cảm ơn cậu." Tôi cười nói.

    Hải cũng cười lại, gắp hết gà bỏ qua phần cơm của tôi.

    "Cậu lại nữa rồi." Tôi giận hờn nói.

    "Chẳng biết sao đứng lâu quá tự nhiên giờ bụng tớ lại thấy ăn không vô." Hải cười nói.

    "Tớ sẽ mập lên cho coi."

    "Cậu mập lên vẫn xinh mà." Hải nhìn tôi rồi nói.

    "Tớ mập lên thì chẳng ai thèm lấy đâu."

    "Nếu vậy tớ sẽ lấy cậu." Hải cười híp mắt.

    "Cậu.. cậu." Tôi nghẹn ngùng đáp, mặt tôi đỏ lên. Không ngừng múc cơm lên ăn.

    "Coi chừng nghẹn đó."

    "Kệ tớ!" Tôi đáp.

    "Bịch." Lúc này tôi mới ngước lên xem tiếng động đó là gì.

    Một cô gái ngồi xuống cùng với một hộp sữa, cô ta ngồi kế Hải.

    "Chào cậu tớ tên là Dương Minh Khuê học lớp 12D9."

    "Đây chẳng phải là con quỷ đả tường sao, khuôn mặt cô ta trông trẻ hơn tấm hình ¾ mà mình đã xem."

    "Khoan đã, cô ta là giáo viên Ngữ Văn lớp 12D4 mà. Còn trong tờ giấy thông tin của Đặng Huyền Trang, cô ta chính là học sinh lớp 12D4 mà?"

    "Nhưng giờ đây Trang và Khuê bằng tuổi nhau sao?"

    "Chẳng lẽ tờ giấy thông tin đó ghi sai? Hoặc là tờ giấy của Đặng Huyền Trang có trước năm tờ giấy còn lại?"

    "Chào cậu, tôi là Trịnh Văn Hải." Giọng nói của Hải có vẻ không vui.

    Hải không quan tâm cô ta mà ăn vội phần cơm không của mình.

    Lúc này Khuê mới liếc nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Ánh mắt cô ta như có mối thù ngàn kiếp đối với tôi, giống như cô ta nguyền rủa tôi vậy khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi.

    Tôi cũng không thèm nhìn cô ta nữa mà tiếp tục ăn cơm.

    Trong lúc tôi ăn cơm thì không chỉ có tiếng nhai đồ ăn của tôi mà còn có tiếng nói chuyện của Khuê và Hải.

    Đại khái là Khuê hỏi thông tin về Hải ví dụ như học lớp nào, nhà ở đâu.. Hải cũng lâu lâu trả lời cô ta vài cái.

    Cô ta cứ hỏi suốt khiến lỗ tai tôi thấy rất phiền nên tôi biết Hải cũng vậy vì lỗ tai cậu ta sát bên người Khuê.

    Đột nhiên Hải đứng dậy, nhìn tôi rồi nói:

    "Tớ lên lớp trước đây."

    "Ừm, tạm biệt cậu." Tôi cũng nhìn Hải trả lời.

    Khoảng mười mấy phút sau, tôi cũng ăn xong phần cơm của mình, dù khá no nhưng tôi vẫn cố gắng ăn hết phần đồ ăn mà Hải cho vì tôi sợ bỏ phí thức ăn.

    Tôi cũng nhìn xung quanh không còn thấy hình bóng của Khuê đâu nữa.

    "Có lẽ cô ta đã đi rồi." Tôi nghĩ.

    Tôi nhớ lại ánh mắt lúc cô ta nhìn tôi, ánh mắt ấy rất đáng sợ, có thể Trang đã làm gì đó khiến cô ta như vậy.

    Tôi bỏ phần hộp cơm rỗng của mình vô sọt rác, bước lên lớp. Tuy tôi không nhớ đường để đi lên lớp nhưng cơ thể lại tự động di chuyển.

    Khi đứng trước cửa vào lớp, cũng có kha khá học sinh đã đến trước tôi, tôi nhìn khắp xung quanh tìm kiếm hình dáng Hải, nhưng không thấy.

    "Có lẽ Hải học khác lớp với mình?"

    Bước chân tôi tiến vào, ngồi vào một cái bàn trong lớp.

    Trên mặt bàn viết đầy những chữ chửi mắng, có lẽ Trang là nạn nhân của việc bị bắt nạt.

    "Đây chẳng phải là cái bàn mà tôi đã gặp ở phòng 12D4 khi lần đầu chơi bút tiên đây sao?"

    Trông cái bàn lúc này sáng hơn, giờ tôi mới thấy được màu nâu vàng của cái bàn.

    "Ting.. ting.." Tiếng chuông của trường reo liên hồi, báo hiệu giờ vào học.

    Các học sinh ùa vào lớp, bây giờ lớp học trông có vẻ đông hơn.

    Thầy giáo lúc này tiến vào lớp. Người thầy này có khuôn mặt bình thường với cơ thể khá mập mạp, trên đầu còn có vài sợi tóc bạc, trên mặt còn có vài nếp nhăn. Tôi đoán ông thầy này cũng ngoài 50 tuổi.

    "Nghiêm." Giọng của một bạn nam vang lên, to hơn tiếng nói chuyện trong lớp, âm thanh rất đầy nội lực.

    Tất cả mọi người đều đứng dậy, tôi cũng vậy. Thầy giáo nhìn chúng tôi rồi lấy tay vẫy xuống như muốn nói rằng chúng tôi có thể ngồi.

    "Bịch." Tôi té sập xuống mặt sàn. Tuy tôi không thể điều khiển được cơ thể mình nhưng tôi vẫn cảm giác được cơn đau khi bị té.

    Tôi nhìn về phía sau. Một học sinh nữ đã kéo ghế tôi nhích ra sau. Tôi đứng dậy, kéo ghế lại, không nói một lời oán trách nào.

    Lúc này tôi mới ngồi xuống, tay tôi cầm cặp, kéo khóa cặp ra. Tôi lấy quyển sách Lịch Sử lớp 12 ra đặt lên bàn.

    Tôi đoán ông thầy này dạy môn Lịch Sử, tay tôi lại tiếp tục mò tới cây bút máy và hộp mực ra. Tôi đặt chúng lên bàn, tay mở nắp mực ra.

    "Cạch" Tiếng đẩy bàn hướng về phía ghế tôi đang ngồi khiến tay tôi quơ trúng hũ mực. Màu mực đen tuyền rớt xuống dính vào bộ áo dài màu trắng của tôi, một vài giọt thì rớt xuống bàn và trên mặt sàn.

    Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Tôi đứng dậy, chạy ra khỏi lớp học.

    Không ai kêu tôi lại, ngoại trừ những tiếng cười đùa trêu chọc.

    Tôi lao đến nhà vệ sinh nữ. Mỗi tầng ở đây đều có nhà vệ sinh nữ và nam, nhà vệ ở đầu hành lang và cuối hành lang. Mỗi cái nhà vệ sinh đều được chia ra hai bên nữ và nam.

    Tôi bước vào nhà vệ sinh nữ. Nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một cô gái xinh đẹp, làn da trắng vàng, nhưng trong khóe mắt lại chảy ra vài giọt nước mắt.

    Tôi nhận ra đây là khuôn mặt của Trang. Tôi tiến đến buồng số 8 của nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó, khóa cửa lại.

    Tôi khóc, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi từ khóe mắt chảy xuống hai bên má tôi.

    Tiếng thút thít của tôi vang khắp phòng vệ sinh.

    Hết chương 11.

    Thông báo: Hiện nay có nhiều web lấy truyện của Ma mà không xin phép. Ma chỉ đăng truyện Kinh Doanh Nhà Ma trên diễn đàn dembuon.vn, app Novel Toon và app Wattpad. Hiện nay Ma chỉ cập nhập truyện bên dembuon.vn. Nếu thích truyện thì mọi người qua dembuon.vn đọc ủng hộ Ma nhé! Xin cảm ơn.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  3. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 12: Cái chết của Ninh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng tầm mười mấy phút sau, tôi mới ngừng khóc. Tay tôi vặn cửa phòng vệ sinh, tôi định đi ra.

    "Không mở được." Cơ thể tự động mở miệng nói, âm thanh trong trẻo này không phải của tôi, tôi biết âm thanh này là của Trang, chủ nhân của cơ thể tôi đang chiếm giữ.

    Không khí xung quanh lạnh dần. Đây chính là cảm giác lạnh lẽo mà tôi quen thuộc, cái lạnh thấu xương mà tôi đã trải qua.

    Trái tim tôi hay nói đúng hơn là của Trang lúc này đang đập thình thịch, thình thịch.

    Tôi đã từng trải qua cảm giác này nên tôi biết:

    "Có lẽ Trang đã gặp ma?"

    "Chẳng lẽ từ lúc Trang còn sống, ngôi trường này đã có ma rồi?" Tôi nghi hoặc.

    Tay tôi run run, cố gắng vặn cửa liên tục.

    "Có ai không.. cứu tôi với" Miệng tôi hét lên. Nhưng đáp lại là sự im lặng, dập tắt mọi hy vọng sống của tôi.

    Tôi thấy được có hai bàn tay xanh xao, nổi thi ban khắp nơi, mạch máu màu xanh tím kéo dài từ bàn tay đến cẳng tay.

    Hai cánh tay ma quái hiện ra từ đằng sau lưng tôi. Nó đang bắt lấy tôi.

    Tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của Trang lúc này.

    Hai mắt tôi nhắm lại, tôi cũng chỉ thấy được bóng tối xung quanh.

    Đột nhiên đôi mắt tôi mở ra. Thứ bóng tối xen lẫn một chút ánh trăng làm mắt tôi thích ứng không kịp.

    Tôi thấy được Trang đang từ từ đi lên tầng ba. Lúc này đang là buổi tối khuya. Không có ai còn ở trường nữa.

    "Khung cảnh thay đổi rồi?"

    Tôi cảm nhận được tay tôi đang cầm một vật gì đó. Nó rất dài và chắc giống như là một sợi dây?

    Tôi giơ tay lên cao, lúc này tôi mới thấy được chính xác đấy là một sợi dây thừng.

    Sợi dây thừng luồn qua khe nứt trên trần nhà. Đấy là một khe nứt không quá lớn, cũng không nhỏ đủ để luồn dây qua.

    Chân tôi bước từ từ lên lan can. Mỗi hành lang đều có lan can chắn ngang ở dưới, chính giữa là khoảng trống có thể nhìn thấy sân trường ở dưới, cơn gió thổi qua khoảng trống ấy.

    "Rất lạnh, cực kì lạnh!" Tôi run bần bật.

    Bên trên khoảng trống là những bức tường trải dọc lên đến trần nhà.

    Hai chân tôi đã bước lên lan can thành công. Tôi luồn sợi dây thừng qua cổ mình, thắt lại, thắt rất chặt khiến tôi cũng cảm nhận được hàm lượng oxy từ mũi xuống họng tôi rất ít.

    Hai chân nhảy ra khỏi lan can. Sợi dây thừng đung đưa, lôi cơ thể tôi cũng lắc lư theo.

    Nước bọt chảy từ miệng tôi ra, mắt thì trợn tròn, tôi cố gắng thoi thóp đóp lấy oxy như một con cá mắc cạn. Tôi cảm nhận được mình như sắp chết đến nơi.

    "Không.. thở.. nỗi!" Tôi kêu gào trong tuyệt vọng.

    Khoảng mấy phút sau, tôi chết, mắt tôi cũng tối sầm lại.

    "Hớt.." Tôi bừng tỉnh lại.

    Theo quán tính tôi hít thở nhiều lần.

    "Cứ tưởng rằng mình đã chết!"

    Chưa kịp bình tĩnh thì khung cảnh lúc này đã chuyển biến khác. Tôi thấy được có bốn học sinh đang chơi bút tiên.

    Nhìn sơ qua từng khuôn mặt, tôi đoán bên trái tôi là Ninh và Miên, còn hai người ngồi đối diện họ là Dĩnh và Minh. Họ chính là bốn nữ sinh chơi bút tiên bị hại chết.

    "Bút tiên, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu ngươi có ở đây, hãy vẽ một vòng tròn." Âm thanh của Ninh vang khắp lớp học.

    Tay phải của bốn người đều cầm chắc cây bút máy. Cây bút máy cũ kỹ, được họ đặt lên một cái bàn đầy những tiếng chửi rủa, tôi đoán chắc chỗ tôi đang đứng là lớp 12D4 vì cái bàn kia là chỗ ngồi của Trang.

    Cây bút máy kia tuy đã cũ nhưng tôi vẫn nhận ra nó là cây bút máy mà Trang đã dùng lúc còn sống.

    Chân tôi bước lại gần họ. Dường như họ không nghe được tiếng bước chân của tôi hoặc là tôi đang trong trạng thái vô hình.

    Tôi đoán họ cũng không thấy được tôi.

    Tôi tiến đến chạm tay vào cây bút. Di chuyển một vòng tròn trên giấy?

    "Mình.. không.. điều khiển được.. cơ thể?" Tôi nặng nề nói. Dường như có một lực nào đó áp chế tôi mở miệng.

    Họ đã dùng giấy tập của mình để chơi bút tiên và cây bút máy vẫn được bom đầy mực, cây bút tuy đã cũ kỹ nhưng còn sử dụng được.

    "Tụi mày có cảm thấy có một luồng khí lạnh ở tay không?" Dĩnh nói.

    "Mày cũng cảm thấy sao?" Minh ngạc nhiên nói, cô ta cứ nghĩ rằng do trời lạnh quá thôi mặc dù cửa sổ đã được đóng kín. Nhưng lúc cô ta mới bước vào lớp cũng không có lạnh bằng lúc chơi bút tiên.

    "Mày.. tên.. gì?" Miên lắp bắp nói, cô ta có vẻ lùn nhất so với ba người còn lại, dựa vào cử chỉ thì tôi đoán cô ta là người nhút nhát nhất.

    "Tay tôi di chuyển cây bút, viết ra một chữ:

    " Khuê. "Khi thấy dòng chữ này thì tôi nghĩ người mà tôi chiếm xác chính là Khuê?

    Đây chính là lúc Khuê nói với tôi bị Trang ép buộc để giết bốn nữ sinh này sao? , trong đó có hai người là con của cô.

    " Mẹ.. là mẹ sao? "Ninh run rẩy kêu lên.

    " Không phải.. chẳng phải là mẹ đang ở nhà đấy sao! "

    Miên lúc này rất sợ hãi, miệng run cầm cập nói.

    Bỗng âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm bốn người lúc này hoảng loạn một phen.

    Màn hình điện thoại sáng lên trong túi váy của Miên. Cô ta dùng tay trái của mình lấy điện thoại ra, vì tay phải của Miên vẫn còn chạm vào cây bút tiên.

    Cô ta là người nhút nhát nên cũng không dám phá luật mà rút tay ra. Miên nhìn hàng chữ trên chiếc điện thoại.

    " Là ba. "Miên nói nhỏ với ba người còn lại. Để điện thoại lên bàn, dùng tay trái của mình để ấn nút nghe, bật loa lớn lên.

    " Con.. ơi.. mẹ.. mẹ con.. chết.. chết rồi! "Giọng một người đàn ông trung niên nói lắp bắp nói.

    Khi nghe được âm thanh này, có một loại cảm xúc khó tả trong lòng tôi, âm thanh ấy làm tôi cảm thấy rất quen thuộc.

    " Là Hải sao? "Tôi nghĩ đến ngay anh chàng điển trai làm tôi bị thu hút ấy, tuy âm thanh này đã dày dặn hơn, không còn trong trẻo, hồn nhiên như ngày nào.

    Có lẽ theo năm tháng, âm thanh này cũng đã thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại một âm thanh đượm buồn, trầm thấp.

    " Cái.. cái.. gì? "Cả bốn đứa sững sốt đồng thanh nói.

    Lúc này cũng không nghe rõ âm thanh của người đàn ông truyền qua chiếc điện thoại. Tôi đi đến chiếc điện thoại, tắt nó, hai tay tôi đập bể điện thoại.

    Tôi như sở hữu một cơ thể mạnh mẽ nào đó mà chỉ cần dùng lực thật nhẹ thì có thể dễ dàng đập bể chiếc điện thoại ngay lập tức.

    " Bùm "Chiếc điện thoại không ai chạm mà tự động bể màn hình.

    " Aaaaa! "Miên hét lên, cô ta cảm nhận được khí lạnh sau lưng cô. Miên rùng mình một cái, cô cảm thấy khí lạnh ấy xuất phát từ sát bên người cô.

    " Không.. không.. tao không chơi nữa đâu! "Miên vội vàng rút tay ra rồi hét lên.

    " Khoan! "Thấy Miên định rút tay ra Ninh vội nói, nhưng đã không kịp rồi. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Cứ như đang ở trong một nhà băng vậy.

    " Mẹ.. à.. tuy tụi con làm chuyện bất hiếu với mẹ nhưng.. mẹ đừng làm hại tụi con.. "Miên khóc lóc nói. Nước mắt và nước mũi của cô cứ chảy ra liên tục.

    Tôi cảm nhận được sự giận dữ của cơ thể này. Tôi lao đến tóm cổ Ninh, áp người Ninh lên bảng đen. Dùng tay giơ người Ninh lên.

    " Aaaa! "Tiếng hét chói tai của ba đứa còn lại, chúng chạy đi, bỏ mặc người bạn của mình. Miên cũng chạy theo mặc kệ chị mình đang vùng vẫy kêu cứu.

    " Cứu.. tao.. "Ninh tuyệt vọng hét lên, vì bị tôi siết chặt cổ nên âm thanh của Ninh rất yếu ớt. Tôi đưa tay ra. Đấm vào tim Ninh. Máu từ ngực cô ta tuôn ra.

    " Aaaaa! "Ninh gào thét, vừa đau vừa thiếu oxy làm Ninh ngất đi. Tôi rút tay ra, moi được quả tim của Ninh. Quả tim chảy đầy máu, đã không còn đập nữa.

    " Hahahaha."Giọng cười khoái chí thốt ra từ miệng tôi, cả bàn tay tôi dính đầy máu nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi.

    Khắp người tôi cũng có một cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ. Làm như cái chết của Ninh làm tôi rất thích thú!

    Tôi chạy nhanh ra ngoài, bỏ mặc xác của Ninh trong lớp. Bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo.

    Hiện nay có nhiều web lấy truyện của Ma mà không xin phép. Ma chỉ đăng truyện Kinh Doanh Nhà Ma trên diễn đàn dembuon.vn, app Novel Toon và app Wattpad. Hiện nay Ma chỉ cập nhập truyện bên dembuon.vn. Nếu thích truyện thì mọi người qua dembuon.vn đọc ủng hộ Ma nhé! Xin cảm ơn

    Hết chương 12.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  4. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 13: Quỷ thao túng lộ diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù tôi đã giết người nhưng tôi không hoảng loạn chút nào mà thay vào đó lại càng hưng phấn hơn.

    "Tôi" lao nhanh xuống tầng 2 trên tay vẫn còn cầm quả tim máu của Ninh.

    Không gian bên ngoài rất tối, không một ánh đèn nhưng kỳ lạ rằng thị lực của "tôi" lại thấy rất tốt.

    Khi xuống tầng 2, "tôi" tìm kiếm khắp phòng với một niềm khao khát giết chết con mồi như một lão thợ săn đang trong cuộc đi săn của mình. Đây không phải là săn động vật, mà là săn người, săn một con người vẫn còn sống.

    "Tôi" bước vô nhà vệ sinh nữ ở kế phòng 11D1. "Tôi" dùng tay phá cửa từng phòng còn tay kia vẫn cầm quả tim máu.

    "Cạch.. cạch.." Tiếng móng tay đen dài va chạm vào cánh cửa. "Tôi" đã phá hủy bảy cánh cửa nhà vệ sinh nhưng không tìm được con mồi nào.

    Đến cánh cửa cuối cùng. "Tôi" định giơ tay lên phá cửa thì bỗng nhiên có tiếng vặn cửa. Một hình bóng lao nhanh ra ngoài.

    "Chẳng lẽ cô ta không thấy được tôi?" Mặc dù "tôi" đã đứng trước mặt cô ta nhưng cô ta đi ngang qua "tôi" mà không hoảng hốt khi "tôi" đứng ở đây.

    "Tôi" liếc nhìn thì thấy được khuôn mặt của cô gái ấy, người ấy là Dĩnh. Cô ta trốn trong nhà vệ sinh nữ.

    Tôi cũng đoán được kết cục của cô gái này. "Tôi" lao đến nắm tay phải của cô ta, vặn xuống.

    "Cộp.. cộp.. cộp.. aaaaaaa.." Âm thanh của tiếng xương đứt gãy cùng với tiếng la hét của Dĩnh tạo nên thứ âm thanh chói tai nhưng không kém phần rùng rợn.

    "Tôi" lại cầm tiếp cánh tay trái của Dĩnh và rồi dùng lực thật mạnh, vặn theo hình xoắn ốc.

    Dĩnh lại hét lên hét lần nữa, máu chảy khắp hai cánh tay truyền xuống sàn. "Tôi" làm tiếp tục với hai chân còn lại của cô gái tội nghiệp.

    Sau vài phút, Dĩnh chết. Máu tươi be bét dính xuống sàn nhà vệ sinh.

    Thi thể của Dĩnh được "tôi" vặn xoắn đến nỗi hình hài của cô ta đã trở nên vặn vẹo, kỳ quặc. Mắt cô ta vẫn trừng lớn, ngước lên nhìn "tôi".

    "Tôi" nắm xác Dĩnh lôi kéo ra ngoài hành lang, máu bị chét lên sàn, tay "tôi" bắt đầu cắm sâu vào ngực cô ta, moi tim của Dĩnh.

    Thế là "tôi" đã có được hai quả tim máu. Tôi không hiểu "tôi" lấy hai quả tim máu để làm gì. "Tôi" bắt đầu lao nhanh xuống tầng 1. Trên tay vẫn còn cầm hai quả tim máu.

    Khi xuống tầng 1, "tôi" bắt đầu tìm khắp các phòng. Cuối cùng "tôi" bước vào phòng 10D1.

    Con mắt "tôi" kích động nhìn chằm chằm vào hai con vật sống đang run rẩy, lúc này chúng chẳng khác nào mấy con kiến nhỏ bé đợi người khác giẫm chết.

    Chúng vẫn không thấy "tôi" ở đâu. Khuôn mặt chúng sợ hãi mà nhìn khắp nơi. Chúng đang lẫn trốn một con quái vật man rợ. Một con quái vật vô hình. Nỗi sợ vô hình khiến chúng phải cảnh giác nhìn xung quanh.

    Hai tay của "tôi" đã cầm hai quả tim máu rồi, nhường như có một mệnh lệnh nào đó mà "tôi" không thể đặt chúng xuống một nơi khác mà phải giữ chặt trên tay mình.

    "Chẳng lẽ tôi sợ chúng bị nát ra sao? Nên mới bảo vệ chúng kỹ càng như vậy?"

    Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể tấn công được, mặc dù tôi biết hai người còn lại cũng sẽ chết tại phòng này.

    "Tôi" tiến đến sát họ, trong đầu "tôi" lúc này cảm nhận được một giọng nói băng lãnh.

    "Ngươi có đủ bốn tay để giết chúng mà, chó con!" Lúc này "tôi" cảm thấy rất kích động như một con chó nghe được âm thanh của chủ nhân mà nó đang chờ mong.

    Tôi đoán âm thanh này là nữ, đằng sau lưng "tôi" lúc này mọc ra hai cánh tay nổi đầy thi ban, hai cánh tay có làn da nhợt nhạt cùng những đường gân máu màu tím.

    "Tôi" lao đến tóm cổ Minh ra. Dùng hai tay sau lưng moi hết ruột gan cô ta ra ngoài. Lòng, phèo, phổi, toàn bộ nội tạng của con người đều bị moi sạch sẽ chỉ để lại thi thể trống không ở phần bụng, máu bê bết dính vào sàn nhà.

    "Aaaaaa." tiếng hét của Miên vang lên, cô ta đã chứng kiến được một chuyện quái dị đến đáng sợ. Mới đây thôi người đang sống sờ sờ trước mặt mình bỗng chốc đã thành một cái thi thể không ruột.

    Hai chân Miên không thể di chuyển nỗi nữa, nỗi sợ hãi đã áp đi lý trí cô, Miên ngất đi.

    Lúc này "tôi" đã moi được trái tim của Minh. Chỉ còn lại một cánh tay trái phía sau lưng vẫn chưa cầm vật gì.

    "Tôi" tiến đến chỗ Miên, dùng móng vuốt của mình quẹt ngang đầu Miên, từng tia máu bắn lên khắp mặt "tôi".

    Cơ thể của Miên bị đứt lìa đầu mà chưa kịp trăn trối, Miên và Minh lúc này đã chết.

    "Tôi" moi được trái tim của Miên. Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao ngay từ đầu "tôi" không moi tim của họ từ lúc đầu mà phải khiến cho họ nhận đau đớn trước khi chết?

    Phải chăng thân xác này có mối thù sâu đậm nào đó mới có thể làm như vậy?

    Còn giọng nói tôi nghe được là của ai? Có khi nào đó là con quỷ đã giết chết Trang không? Hay đó chính là Trang, nó còn gọi "tôi" là con chó?

    Bốn cánh tay "tôi" nắm giữ bốn quả trái tim máu, lúc này "tôi" mới đi đến tầng trệt, "tôi" đến phòng thay đồ dành cho nữ, đặt bốn quả tim máu xuống sàn, quả tim máu nổi bật với màu đỏ tươi sáng giữa bóng tối xung quanh.

    "Ngươi làm tốt lắm, ta có thể phục sinh ngươi rồi, nhưng trước hết, ngươi hãy đi giết một con cừu non lạc đường tìm chỗ chết ở ngoài kia." Ma nữ nói một cách khinh bỉ.

    "Tôi" vội chạy ra ngoài như nhận được lệnh. "Tôi" thấy một hình bóng đang tiến lại gần mình.

    "Ai.. ai đó" Cô ta nói rồi chiếu đèn pin vào tôi.

    Ánh sáng của chiếc đèn pin không làm ánh mắt "tôi" mờ đi, "tôi" thấy được một khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là Khuê, chính xác đây chính là Dương Minh Khuê.

    Vậy người tôi đang chiếm xác là ai? Chẳng lẽ là Trang?

    "Không thể nào.. không thể.. mày đã chết rồi mà.. không thể như vậy được.. tao đã làm giáo viên ở đây hai mấy năm rồi.. tao đã nhờ thầy pháp phong ấn mày lại rồi.. mày không thể còn sống được.. hahaha.." Người phụ nữ như điên dại vừa nói vừa cười trước mặt "tôi".

    Khi nghe Khuê nói thì tôi biết đích thị cái cơ thể này là của Trang rồi.

    "Vậy vì sao Trang lại giết bốn người kia? Chẳng lẽ là do con ma nữ đó đã thao túng Trang?"

    "Nhưng thao túng người hoặc quỷ là một con quỷ rất mạnh, điều kiện đầu tiên là con quỷ đó phải mạnh hơn kẻ bị thao túng, không thể nào ở trong phó bản nhất tinh được hoặc là nó đang bị suy yếu?"

    "Nhưng tại sao Khuê lại thấy được Trang? Còn bốn nữ sinh kia thì không. Giữa họ có mối liên kết gì chăng?"

    Chẳng kịp suy nghĩ thì "tôi" lao nhanh đến Khuê.

    "Đừng.. mày.. đừng.. lại đây." Lúc này cô ta sợ hãi nói. Có lẽ cô ta đến đây để kiếm con mình.

    "Vậy là Khuê vẫn chưa chết, Hải đã nói Khuê đã chết mà, chẳng lẽ là do con quỷ thao túng làm?"

    "Tại sao khi chơi bút tiên Trang lại giả mạo là Khuê? Làm vậy để gia tăng sự hoảng sợ hay do con quỷ thao túng sai khiến chăng?"

    "Và lúc mình chơi bút tiên thì Khuê đã nói cô ta đã giết bốn nữ học sinh, trong đó có con của mình."

    "Tại sao Khuê lại nói dối mình chứ?" Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

    "Hay là người đó không phải là Khuê, Trang đã giả mạo thành Khuê để gạt mình?"

    Và "Khuê" có nói "Con nhỏ đó đã hại chết tôi."

    Có hai chiều hướng xảy ra, một là Trang chính là con nhỏ đó và thứ tôi gọi lên là Khuê, hai là con nhỏ đó chính là quỷ thao túng và thứ tôi gọi lên là Trang.

    "Nếu là một thì Khuê đã bị quỷ thao túng tẩy não để đánh lừa mình. Còn nếu là hai thì Trang đang ẩn ý cung cấp cho mình manh mối?"

    Tôi nghĩ cánh tay trong nhà vệ sinh và thứ khiến Trang tự động treo cổ là quỷ thao túng.

    Nhưng Trang cũng không thể tiết lộ manh mối dễ dàng cho tôi được vì sợ quỷ thao túng phát hiện? Nên mới giả dạng thành Khuê để cảnh báo tôi biết.

    "Vậy thì người tên là Trang mà mình gọi lên lúc đầu có phải là Trang thiệt không?"

    Vậy mục đích của cả hai Trang khi tôi gọi lên chơi bút tiên là "Đi tìm xác tôi." nhưng nó lại có hai chiều hướng xảy ra.

    Nếu Trang đầu tiên mà tôi gọi thì rất có thể nó là con quỷ thao túng và nó cần tôi đi vào phòng thay đồ nữ này để tìm xác nó, chứ không phải xác Trang?

    Còn Trang giả mạo Khuê mà tôi gọi lên có nói "Nó phong ấn tôi lại, đừng tìm xác cô ta, cô ta sẽ khôi phục sức mạnh, cô ta sẽ giết chết ngươi." Đây chẳng phải là con quỷ thao túng đang rất yếu và cần bốn quả tim máu để hiến tế cho nó sao, việc phục sinh cho Trang chẳng lẽ là giả dối.

    "Vậy mục đích của bí cảnh này là phong ấn con quỷ thao túng lại."

    Nhưng làm sao để phong ấn nó? Tôi lại cảm thấy bí cảnh này rất khó để hoàn thành. Tôi cũng giống như bị thao túng tâm lý, mọi thứ đều khó hiểu.

    "Aaaaa." Tiếng hét của Khuê đánh thức mọi suy nghĩ của tôi. Khuê bị "tôi" dùng bốn cánh tay đẩy mạnh cô ta vào bức tường, cô ta chết bên trong bức tường, máu từ tường chảy ra.

    Thi thể của Khuê cứng ngắc ở bên trong, được những khe nứt lấp kín lại khiến việc kéo cô ra rất khó.

    Làm xong mọi việc "tôi" đi lại phòng thay đồ nữ. "Tôi" tiến vào đặt bốn quả trái tim theo bốn góc phòng, rồi "tôi" ngồi vào chính giữa căn phòng.

    "Khoan đã." Con quỷ thao túng nói.

    "Vẫn còn một đứa ở đây." Nó nói tiếp.

    "Tôi" lại đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm con mồi. Hai mắt "tôi" nhìn vào hình bóng của một người đàn ông quen thuộc.

    Đó là Hải, tuy bề ngoài đã 40 tuổi, nhưng khuôn mặt của Hải có rất ít nếp nhăn, khuôn mặt vẫn còn đẹp như ngày nào, nay còn phong độ hơn.

    Anh ta chạy vào như thấy được hình bóng của người con gái mà anh nhớ mong, người con gái mà anh đã yêu thích, người con gái mà anh đã tiếc thương khi cô chết.

    Dù bao lâu nay anh đã cưới vợ, có con. Nhưng anh vẫn luôn giấu hình bóng cô gái ấy vào trong lòng mình.

    Bởi vậy mà gia đình anh không thuận hòa, lúc nào cũng cãi nhau với vợ, có lẽ vậy nên hai đứa con của anh sống trong một gia đình có bố mẹ không hòa thuận nên chúng mới ăn chơi sa đọa, bất hiếu với cha mẹ chúng.

    Anh bước nhanh đến cô, hình bóng ấy làm cho trái tim anh rung động, cảm giác vỡ òa như sắp khóc, "tôi" cũng tiến đến Hải, mặc dù "tôi" có bốn cánh tay nhưng Hải vẫn không quan tâm hay sợ hãi "tôi".

    Hai tay anh dang ra định ôm "tôi" vào lòng, "tôi" đứng nhìn Hải, giơ tay lên, đâm chết Hải!

    Hải gục xuống, tận mắt nhìn người mình yêu giết chết mình, anh vẫn không la hét tí nào dù máu anh vẫn chảy ra từ ngực, anh cười, một nụ cười mãn nguyện.

    "Tôi" lúc này vẫn đứng nhìn Hải, giọt lệ chảy dài từ hai mắt "tôi". Tôi biết Trang bị ép buộc phải giết chính người đàn ông mà mình yêu.

    Hết chương 13.

    Chú thích: Nhân vật tôi chính là suy nghĩ của Mai Thảo Chi. Còn nhân vật "tôi" là thân xác được Mai Thảo Chi chiếm lấy chứ không phải là Mai Thảo Chi nha mọi người.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  5. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 14: Hải và Trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hahahahaha." Giọng con ma nữ thao túng vang vọng trong tâm trí tôi, nó cười như được chứng kiến điều gì đó thú vị lắm, nụ cười này rất đáng sợ và lạnh lẽo.

    Đó là một nụ cười khinh bỉ tình cảm của Trang và Hải, một nụ cười như đang chế nhạo người khác.

    "Tôi" trở lại trong căn phòng thay đồ nữ, má vẫn chảy xuống hai hàng nước mắt. Mặt "tôi" vẫn là cái biểu cảm rất lạnh nhạt, vô cảm, chỉ có nước mắt lạnh lẽo thì vẫn chảy xuống.

    "Mau, mày ngồi vào trong này nhanh lên!" Con quỷ gấp rút nói.

    "Tôi" chỉ đứng bất động, không làm gì như những thứ đồ vật vô tri. Cứ lặng lẽ đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

    Đột nhiên, "tôi" đạp mạnh xuống quả tim máu gần với "tôi" nhất. Quả tim bể nát trông như trái dưa hấu bị đập bể, máu tuôn ra, bắn tung tóe lên chân "tôi".

    "Mày làm cái gì vậy!" Giọng nói con quỷ lúc này đã rất giận dữ.

    Nó như chờ đợi một điều gì đó nhưng kết quả lại làm cho nó thất vọng nên nó mới giận đến mức điên cuồng như vậy.

    Tuy "tôi" không nhìn thấy được hình hài con quỷ thao túng nhưng lại có thể nghe rõ được từng cơn giận của nó. Con quỷ gào lên:

    "Mày sẽ phải trả giá!" Rồi giọng nói nó biến mất chỉ để lại sự tĩnh mịch trong không gian.

    Tôi không biết tại sao nó không tấn công "tôi", chẳng lẽ là nó rất yếu? Hay một lý do nào khác?

    Từ đầu tới giờ nó vẫn chưa hề lộ diện hình hài của mình ngoại trừ cánh tay ở nhà vệ sinh đã bắt Trang đi.

    Tôi không biết cánh tay đó có phải của nó hay không nhưng tôi đoán nghi thức hiến tế có lẽ đã bị phá hủy.

    Đột nhiên, một lực hút cực mạnh lôi kéo tâm trí tôi ra khỏi cơ thể Trang.

    "Chuyện gì vậy?" Tôi hốt hoảng thốt lên.

    Khi định thần lại thì thấy tôi đã trở lại trường học, đang đứng ở tầng trệt.

    Hai chân của tôi mỏi nhừ ra, có lẽ tôi đã đứng quá lâu.

    Tôi nhìn bóng trắng ngồi kế bên mình, chính là Trang và sợi dây thừng quanh cổ cô.

    Lúc này tôi mới phát hiện ra tại sao khi nhập vào cơ thể Trang tôi vẫn chưa thấy được sợi dây thừng. Tôi cũng không có cảm giác vướng víu quanh cổ.

    Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi tổng hợp lại những hình ảnh mà mình nhìn thấy được khi Trang truyền qua não tôi.

    Có vẻ như tôi đã phá giải được một nửa bí mất của ngôi trường này.

    Nhưng vẫn chưa chắc những gì tôi thấy là sự thật, bí cảnh này quá khó và cần rất nhiều manh mối để phá giải nó.

    Tôi nắm lấy tay Trang, một bàn tay lạnh buốt, tay tôi cũng cảm nhận được Trang lúc này càng lúc càng lạnh.

    Tôi dìu Trang đi, hai chúng tôi đi khám phá tầng trệt.

    Ở tầng trệt có rất nhiều phòng lần lượt là: Căn tin, phòng y tế, phòng đạo cụ, phòng hiệu trưởng, phòng tài chính và phòng thay đồ nam, cuối cùng là phòng thay đồ nữ.

    Ở tầng này không có nhà vệ sinh. Cầu thang nối giữa phòng y tế và phòng đạo cụ.

    Tôi bắt đầu tìm kiếm từ phòng y tế trước. Bên trong phòng y tế tối om, lúc này con ngươi xám tôi dùng đã hết hiệu lực từ lâu nhưng may cho tôi rằng trong khoảng thời gian mà tôi chiếm xác Trang, nó đã làm lạnh xong.

    Tôi đoán được tại sao chân tôi lại mỏi nhừ rồi. Có lẽ do tôi đã giữ nguyên tư thế đứng cỡ mấy tiếng đồng hồ.

    "Sử dụng con ngươi xám." Tôi nói.

    Con mắt phải tôi bắt đầu chuyển dần từ đen và xám. Mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ, sắc nét đến từng chi tiết.

    Tôi không hiểu sao con quỷ tên Dĩnh lại không thể thấy được nhưng tôi dùng con ngươi của cô ta thì lại thấy rất rõ.

    Có lẽ do tôi có hệ thống nên mới có tác dụng của đạo cụ này chăng?

    Nhìn vào phòng y tế, bên trong có hai, ba cái giường bệnh cho học sinh nghỉ ngơi, có các tủ đựng thuốc. Còn có một hình dáng của ai đó bên trong, theo bộ đồ thì hình như là của một người đàn ông.

    Mới đầu thì tôi cứ nghĩ là mô hình sinh học nhưng nhờ con ngươi xám mà tôi thấy được khuôn mặt mục nát, làn da xanh xao, chắc chắn không thể nào là người được, mô hình thì lại càng không vì nó đang dần dần chuyển động, nó động đậy, lao về phía tôi.

    Lúc này tôi đã thầm cảm thán may mắn vì tôi vẫn chưa mở cửa bước vào, và hên là tôi đã dùng con ngươi xám chứ không thì tôi đã đối diện với con quỷ rồi. Chỉ nhìn khuôn mặt của hắn thôi thì tôi chẳng dám đến gần.

    Tôi định dẫn Trang chạy thoát thì Trang níu tay tôi lại. Tôi hiếu kì nhìn Trang rồi lại nhìn sang con quỷ bên trong.

    Tên quỷ nam đó rất kích động khi nhìn về phía tôi nhưng hình như thứ làm hắn kích động như vậy là do con quỷ đằng sau tôi, là Trang.

    Tay Trang lúc này buông tay tôi ra, cảm giác lạnh lẽo dần dần bớt đi một chút. Trang mở cửa ra.

    "Hải." Âm thanh của Trang vọng lên, thứ âm thanh trong trẻo, nhưng rất bi thương, có vẻ Trang đang rất xúc động, cô ta tiến đến bên Hải, giơ tay lên, móng vuốt sắc nhọn nhanh như chớp bay vào người Hải, chém đôi cơ thể anh ra. Bỗng chốc thi thể của Hải chia thành hai cái.

    Mai Thảo Chi: .

    Hải chưa kịp tiến lại gần ôm người mình yêu thì bị chém thành hai nửa, anh đã thất bại, một lần nữa.

    Luồng khí màu trắng của Hải tản ra khắp nơi, bay vào con mắt của tôi.

    Tôi sững sốt khi thấy Trang đã giết Hải thêm một lần nữa, có lẽ lần này anh ta đã hồn bay phách lạc, không còn cơ hội được ở bên Trang lần nào nữa.

    "Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công đạo cụ đặc thù con ngươi xám.

    Con ngươi xám (nhị tinh) : Thời gian sử dụng 1 tiếng, thời gian làm lạnh 45 phút.

    Có thể thấy rõ được những thứ mà mắt thường không thấy được!" Âm thanh hệ thông vang lên cùng với một bảng thông báo hiện ra trong mắt tôi.

    Có lẽ luồng khí của Hải đã giúp tôi thăng cấp, do lúc đó tôi vẫn sử dụng con ngươi xám mà không dùng bút tiên nên chỉ được mỗi con ngươi xám là thăng cấp thôi.

    Tôi còn lo không biết làm sao để thăng cấp con ngươi xám vì bút tiên còn có thể dùng làm vũ khí đánh quỷ hồn để thăng cấp nhưng con ngươi xám thì không.

    Nó không thể dùng làm vũ khí được, mà tôi lại không thể lấy bút tiên ra để đánh quỷ hồn xong dùng con ngươi xám để nhường nó thăng cấp.

    "Không.. không phải tại tớ.. không phải.. không.." Âm thanh của Trang lúc này đã đánh thức tôi khỏi suy nghĩ.

    Tôi nhìn về phía Trang, con ngươi xám thăng cấp cũng làm cho tôi sử dụng được nhiều lần hơn nên tôi không còn phải hủy sử dụng giữa chừng để rút ngắn thời gian làm lạnh nữa.

    Khuôn mặt Trang lúc này nổi đầy gân xanh, con mắt nổi đầy tơ máu trông rất dữ tợn, không còn là khuôn mặt xinh đẹp của Trang mà tôi đã từng biết.

    Giờ đây tôi lại cảm thấy mình sợ hãi khi nhìn về Trang, tôi đoán chắc con quỷ thao túng đã sai khiến Trang giết Hải nhưng chỉ có Trang là nghe được điều đó. Vậy tại sao nó lại không giết tôi ngay từ đầu?

    Trang lúc này dường như đã mất đi lý trí, vội vàng lao về phía tôi. Hai chân của tôi tuy đã mỏi nhừ nhưng tôi phải cố gắng chạy trốn. Nếu không chạy thoát thì có lẽ số mệnh của tôi cũng sẽ giống y chan Hải.

    Tôi chạy qua phòng đạo cụ, tới phòng hiệu trưởng tôi nghĩ tôi không thể chạy nổi nữa nên vặn cửa phòng, muốn bước vào.

    Thật may rằng nó không khóa, tôi trốn vào bên trong đóng cửa lại, vặn chốt khóa cửa.

    Trang đuổi rất nhanh về phía tôi. Cô ta đứng trước cửa phòng nhưng lại không phá cửa hay tiến vào.

    Con ngươi xám vẫn còn hiệu lực nên tôi tranh thủ tìm tòi trong phòng. Trên bàn làm việc có một bảng tên ghi chữ hiệu trưởng.

    Kế bên còn có một tượng Phật Di Lặc, có lẽ vì vậy mà Trang không thể tiến vào phòng được.

    Tôi chắp tay lạy vài cái rồi chạm tay vào bức tượng Phật, thật tiếc rằng nó chẳng phải là đạo cụ để tôi sử dụng vì tôi không nghe được âm thanh của hệ thống thông báo.

    Chẳng lẽ chỉ khi nào vật đó là của quỷ hay dính líu tới quỷ mới trở thành đạo cụ hay vũ khí được?

    Tôi bắt đầu kéo hộp bàn ra, nó không khóa, bên trong còn có một quyển nhật ký màu xanh lá.

    Hết chương 14.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  6. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 15: Bí mật của trường Thất Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quyển nhật ký bị ố vàng theo năm tháng, có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi.

    Tôi lật nhẹ trang giấy ra vì sợ làm rách nó, tranh thủ lúc con ngươi xám vẫn còn thời gian sử dụng, tôi phải đọc thật nhanh quyển sách này.

    Con ngươi xám là ánh sáng duy nhất của tôi vì đèn pin đã bị tôi ném hỏng.

    Tôi bắt đầu đọc chữ trong quyển nhật ký (kể từ lúc này nhân vật tôi trong quyển nhật ký sẽ không phải là nữ chính cho đến khi cô đọc xong).

    Ngôi trường này có một phong thủy không tốt, nơi này từng là một nghĩa trang vì hồi xưa chẳng có nhiều đất để chọn mà xây trường học, tôi đã nghe được điều này từ lão hiệu trưởng cũ, ông ta nói ngôi trường Thất Sát này từng có một học sinh nữ treo cổ tự vẫn, ban đêm hiện hình về cứ vất vưởng nơi đây, cô ta sai khiến những học sinh khác treo cổ.

    Tôi đã nghĩ là ông ta nói đùa cho đến khi một học sinh nữ tên là Đặng Huyền Trang lớp 12D4 đã treo cổ tự vẫn, tôi cứ nghĩ rằng do áp lực học hành cộng với việc bị bắt nạt nên mới nghĩ quẩn như vậy, nhưng vào ban đêm mấy bác bảo vệ truyền miệng nhau rằng thấy một bóng trắng có khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồ học sinh của trường, đôi mắt như vô hồn mà bước đi, lời truyền miệng truyền đến tai học sinh và giáo viên khiến tôi không thể làm ngơ chuyện này được.

    Tôi đã mời một vị thầy pháp đến trường trấn yểm, nghe nói ông ta là người học thuật từ thời xa xưa truyền lại.

    Ông ta đến trường tôi nhìn xung quanh, khi đến phòng thay đồ nữ, căn phòng này thường được thông báo rằng các học sinh nữ cảm giác như có ai gọi họ ở đây.

    Ônh thầy pháp mở cửa phòng ra, không khí bên trong lạnh lẽo đến đáng sợ. Ông thầy pháp bước vào nhìn một lượt khắp phòng.

    Bên trong chẳng có ai, vì tôi mời thầy đến ngay ngày chủ nhật nên không còn ai ở trường.

    "Ở đây có một con quỷ rất mạnh." Ông thầy pháp nói.

    "Dạ.. phiền.. thầy bắt nó lại giùm con.." Tôi run rẩy trả lời, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy quỷ lần nào, khi nghe ở đây có quỷ cộng với bầu không khí lạnh lẽo làm cho tôi sợ hãi.

    "Rất khó, ta cảm nhận được hai hồn một thể, con quỷ đầu tiên đã chiếm được cơ thể của con quỷ thứ hai để điều khiển, hai con quỷ đều treo cổ mà chết, nên sợi dây thừng đã trói buột hai linh hồn lại vào một thể xác, thật sự khó giải quyết!" Ông thầy pháp vừa nói vừa thở dài.

    "Dạ.. mong thầy giúp con, con sẽ hậu tạ thầy sau ạ!" Tôi nói.

    "Được rồi.. nhưng rất khó giải quyết!" Ông thầy pháp lúc này móc ra một lá bùa từ túi quần, miệng đọc to khẩu quyết:

    "Nhất Sát Thiên Hôn.

    Nhị Sát Địa Ám.

    Tam Sát Ma Quỷ Yêu Tinh.

    Tứ Sát Tà Nhơn, Tà Đạo, Tà Pháp, Tà Sư.

    Ngũ Sát Binh Tướng Thần Ngoại Đạo.

    Nam Mô Ngũ Lôi Sát Thần Lai Trợ Ngã!" Nói rồi ông thầy pháp quăng lá bùa lên không trung.

    "Bùm!" Lá bùa tự động nổ tung, khoảng mấy giây sau ba tia sét liên tiếp nhau từ trên trời đánh xuống vào một khoảng không trong phòng thay đồ nữ.

    Tiếng hét thê thảm của ma nữ vang lên, một âm thanh lạnh lẽo nhưng lại rất yếu ớt.

    "Nếu ngươi còn quậy phá ở đây mà không chịu đi đầu thai thì ta sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc!" Thầy pháp nói bằng một giọng hào hùng, đầy tính trấn áp.

    "Tôi.. sẽ.. không.. dám.. xuất.. hiện.. nữa." Ma nữ sợ hãi nói.

    "Được rồi, như vậy đã giải quyết rồi." Thầy pháp nhìn về phía tôi nói, tôi nhận ra giọng thầy rất yếu ớt, có lẽ khi dùng thuật pháp rất hao tổn nguyên khí.

    "Dạ cảm ơn thầy." Tôi nói rồi đưa bao thư chứa đầy tiền ra.

    "Đây là một chút lòng thành của con, mong thầy nhận cho ạ." Ông thầy pháp nhận bao thư rồi bước ra ngoài.

    Bây giờ tôi cũng an tâm hơn phần nào, có lẽ con quỷ đó sẽ không tái diễn nữa, quả thật như lời thầy pháp nói.

    Mười mấy năm sau không còn ai nhìn thấy bóng trắng vào ban đêm đi xung quanh ngôi trường nữa. Nhưng có lẽ.. tôi đã lầm rồi.. Đọc đến đây thì chữ dừng lại. Thảo Chi đã đọc xong quyển nhật ký.

    "Có lẽ con quỷ chỉ dưỡng thương mười mấy năm, rồi chuyện này lại tiếp tục xảy ra." Tôi nghĩ.

    Nhưng tại sao ông thầy pháp lại không giết chết con quỷ trong lúc nó đang suy yếu?

    Hay do ông ta chỉ biết duy nhất một thuật pháp này nên khi sử dụng tốn rất nhiều sức lực nên ông ta không giết chết con quỷ mà chỉ là uy hiếp nó?

    Lúc này khi nhìn ra ngoài tôi đã không còn nghe tiếng Trang bên ngoài cánh cửa.

    Có lẽ Trang đã bỏ đi rồi? Tôi lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng xem thử có đồ vật gì hữu ích không, nhưng rất tiếc là không.

    Tôi chỉ tìm tìm được một quyển sách. Trên đó có ghi "Quỷ là gì?"

    Tôi mở ra xem để đọc thử, rất nhiều con quỷ được miêu tả trong sách, còn có các con quỷ mà tôi đã gặp trong bí cảnh.

    Tôi lật ra đến một chương có ghi là "Cách hiến tế quỷ." Tôi bắt đầu đọc nhanh từng chữ vì con ngươi xám chỉ còn lại 15 phút.

    "Cách hiến tế cho quỷ dữ: Cần bốn quả tim máu của bốn thiếu nữ còn trinh tiết trước khi chết phải chứng kiến một điều kinh khủng.

    Sau khi moi tim được bốn cô gái cần phải đặt ở bốn góc phòng chỗ con quỷ chết và cần con quỷ đã chết đó ngồi ở chính giữa, sau 49 ngày sẽ phục sinh.

    Tôi đã hiểu ra được tại sao Trang lại moi tim bốn cô gái trẻ, có lẽ con quỷ thao túng muốn được phục sinh và việc Trang ngồi vào vị trí ở giữa bốn quả tim là do con quỷ thao túng và Trang hòa làm một thể với nhau được liên kết bằng sợi dây thừng.

    Vậy nếu tôi cắt sợi dây thừng ấy đi thì Trang sẽ không còn bị khống chế nữa! Nhưng Trang đang tấn công tôi bởi sự sai khiến của con quỷ kia.

    Giờ tôi đã biết tại sao Trang không thể nhìn thấy cơ thể của con quỷ thao túng mà chỉ nghe được âm thanh của nó, bởi vì nó trú ngụ trong tâm trí Trang.

    Tôi bắt đầu tìm tòi trong sách nhầm hy vọng có thể phong ấn hoặc làm cho con quỷ hồn bay phách lạc nhưng không có, trong sách chỉ kể tên những con quỷ và các cách hiến tế nhưng lại không nêu cách phá giải.

    Tôi thất vọng, thời gian của con ngươi xám đã kết thúc, con mắt tôi dần dần chuyển thành màu đen trở lại như lúc ban đầu, hình ảnh rõ nét bắt đầu mờ dần hòa nhập vào bóng tối tĩnh mịch.

    Tôi sờ tới bức tượng Phật, tuy đây không phải là đạo cụ đặc thù hay vũ khí gì nhưng Trang lại sợ thứ này, có lẽ tôi có dùng để khắc chế Trang.

    Trên tay phải tôi ôm bức tượng trong lòng, tay trái mở cửa, không gian tối mịt mù khiến tôi không thấy rõ, tôi bước đi nhẹ nhàng, mặc dù tôi đã hiểu được cốt truyện bí cảnh này nhưng tôi vẫn không biết cách để phá giải nó, nhiệm vụ yêu cầu tôi phải tìm ra và phá giải bí mật của Thất Sát trường học nhưng tôi đã tìm thấy các manh mối rồi vẫn chưa hoàn thành sao?

    " Chúc mừng ngài đã hoàn thành chủ nhiệm vụ yêu cầu còn lại: Phá giải bí mật của Thất Sát học viện (nhưng ngài chỉ tìm kiếm được manh mối chứ chưa phá giải, ngài có muốn kết thúc bí cảnh lúc này? "Âm thanh trong trẻo của hệ thống vang lên.

    " Kết thúc! "Tôi nói, vì tôi không muốn ở lại bí cảnh này thêm một lần nào nữa.

    " Xác nhận hoàn tất, xin ngài đợi 30 phút để truyền tống ngài ra.

    Thời gian truyền tống rất lâu là vì có kẻ đang ngăn cản hệ thống! "

    Không cần đoán tôi cũng biết đó là quỷ thao túng, vậy là tôi phải đợi 30 phút nữa, cảm giác lúc này thời gian trôi qua rất chậm.

    Tôi tiếp tục đi về phía trước, tôi đi về phía căn tin, tôi phải cách phòng thay đồ nữ càng xa càng tốt.

    Đến trước quầy căn tin, có một khay đựng bánh rất thơm ngon, tôi đã nôn hết toàn bộ thức ăn của mình nên bây giờ bụng tôi rất đói cùng với đôi chân bị mỏi nhừ.

    Tôi lấy một cái bánh quy lên, nó rất dễ thương, bánh quy in hình một con người phiên bản hoạt hình, chiếc bánh màu nâu có những đường nét của kem tươi trông rất ngon và hấp dẫn, tôi mở miệng ra.

    " Khoan đã! "Bây giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, bánh quy này ai làm? Ở đây không có người sống nào vậy những cái bánh này là ai làm ra?

    Tôi mới nhìn xuống chiếc bánh quy, một nửa bên trái vẫn là hình con người phiên bản hoạt hình đầy dễ thương và hấp dẫn nhưng nửa còn lại thì chất đầy xương và nội tạng phiên bản thu nhỏ.

    Lúc này chiếc bánh không còn bốc ra mùi thơm nghi ngút khói nữa mà là một mùi thối rữa như xác chết lâu ngày.

    " Ăn.. ăn.. tôi.. đi! "Cái miệng bánh được vẽ lên bây giờ đang mở ra, bên trong là những hàm răng của con người, nó bắt đầu cử động tay chân, bò về cánh tay tôi.

    " Aaaaa! "Tôi hét lên rồi hất nó xuống, bánh quy rơi xuống đất nhưng lại không bể ra mà nó đứng dậy bằng hai chân, tiếp sau đó là hàng loạt những con quỷ bánh quy nhảy xuống sàn nhà chạy về phía tôi, tôi đoán phía sau mình phải có 40 đến 50 con trở lên.

    Tôi sợ hãi chạy ngược về phòng hiệu trưởng, tuy trong lòng tôi có bức tượng Phật nhưng có vẻ như không có tác dụng gì với lũ bánh quy này. Tôi chạy qua cầu thang.

    " Lộp cộp.. lộp cộp.. "Âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe thường xuyên đến nỗi tôi bị ám ảnh, âm thanh ấy xuất phát từ Dĩnh, dựa vào âm thanh tôi đoán cô ta đang bò từ cầu thang xuống.

    " Chẳng phải cô ta không thể rời khỏi tầng hai sao? "Nhưng tôi không kịp suy nghĩ cô ta đã bò về phía tôi, nhờ tiếng bò của cô ta mà tôi đoán được vị trí của Dĩnh, tôi ném bức tượng Phật về phía phát ra âm thanh (cảnh báo không nên làm theo, như vậy là bất kính với thần linh)

    " Bùm! "Bức tượng Phật bị vỡ nát. Tôi như một mũi tên lao về phía trước, cách xa cầu thang, đằng sau là hàng chục con quỷ bánh quy đuổi theo.

    Tôi va phải một vật gì đó rồi té xuống.

    " Chết.. chết.. hết đi!"Tôi nghe được giọng nói của Trang. Âm thanh xuất phát từ đằng trước. Cả phía trước và phía sau đều có quỷ, tôi đã bị bao vây.

    Hết chương 15.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Mình cũng không am hiểu về mấy khẩu quyết trừ ma nên chọn đại khẩu quyết của Ngũ Lôi Pháp Bộ các bạn có thể lên google để tìm hiểu chi tiết hơn.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  7. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 16: Hoàn thành bí cảnh nhất tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không còn cách nào khác, tôi lấy bút tiên ra từ túi quần, tôi sẽ chiến đấu với các con quỷ.

    Chỉ cần tôi đợi đến hết 30 phút là tôi sẽ được truyền tống ra ngoài, con ngươi xám vẫn chưa hết thời gian làm lạnh nên tôi chỉ còn cách dựa vào âm thanh để đoán hướng di chuyển của đối phương, tôi bước đến giơ bút tiên lên định cứa đứt dây thừng của Trang nhằm đánh thức cô ta khỏi sự điều khiển của con quỷ thao túng.

    Như đoán được ý đồ của tôi, Trang bóp chặt tay tôi, cảm giác đau đớn truyền khắp cánh tay, nó rất đau, bàn tay lạnh lẽo của Trang đang ngày càng bóp mạnh cánh tay đang giữ chặt cây bút tiên của tôi.

    Vì quá đau nên tôi không cầm chắc bút tiên, cây bút rớt xuống đất. Tôi định cúi xuống nhặt nhưng không được, móng tay của Trang đâm vào da thịt tôi làm tôi chảy máu, từng cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, miệng thở hổn hển, trái tim thì đập mạnh.

    Bỗng có tiếng động truyền từ phía sau. Tôi lắng nghe thật kỹ mới khẳng định là âm thanh của Dĩnh đang bò lại gần chỗ tôi.

    Trang lúc này cũng bị thu hút bởi tiếng động đó, đi về phía Dĩnh, tay Trang vẫn còn nắm thật chặt cánh tay của tôi, kéo người tôi theo sau Trang.

    Dĩnh tiến lên khi thấy Trang, Dĩnh dùng đầu của mình lao nhanh về phía Trang, còn Trang thì lấy sợi dây thừng treo trên cổ cô quất vào người Dĩnh mấy cái, Dĩnh trúng đòn, đau đớn hét lên.

    Tôi nghĩ Dĩnh muốn cứu tôi nên mới đối đầu với Trang vì lúc trước Dĩnh cũng đã không giết tôi, dù gì tôi cũng không hại cô ta, người hại cô ta là Trang hay nói đúng hơn là con quỷ thao túng mới là kẻ chủ mưu thật sự!

    Những con quỷ bánh quy khi thấy hai con quỷ mạnh mẽ đối đầu với nhau làm chúng không dám tiến lại gần cuộc chiến.

    Bây giờ tôi chỉ cần câu giờ cho hết 30 phút để có thể thoát khỏi đây là được, Trang lo chú ý đến Dĩnh nên sẽ tạm thời không giết tôi nữa.

    Tuy lúc ở tầng hai, Trang đánh không lại Dĩnh nhưng bây giờ người đang chiếm ưu thế là Trang.

    Trang dùng dây thừng quất mạnh về phía Dĩnh, trông Trang lúc này như một người chủ đang dùng dây thừng trừng phạt chú chó của mình.

    Dĩnh bắt đầu sợ hãi, cô ta gào thét một cách đau đớn, máu của cô ta cứ chảy xuống từ miệng.

    Bây giờ tôi cũng không có cách nào để cứu Dĩnh vì bút tiên của tôi đã làm rớt rồi. Tôi cũng không thể lụm lên được vì nó ở quá xa.

    Chân của tôi cố gắng với tới cây bút, tôi muốn dùng ngón chân để đẩy cây bút lại gần chỗ mình.

    Trong màn đêm u ám, mặc kệ những âm thanh la hét của Dĩnh, mặc kệ tiếng cười khoái chí của Trang.

    Tôi đã lùa thành công cây bút về chỗ mình, tôi dùng hai ngón chân kẹp chặt cây bút lại, giơ lên đưa về phía trước ngực của tôi, tay còn lại của tôi với lấy cây bút một cách nhanh chóng. Tôi cầm chắc cây bút, đâm thật mạnh về phía sau.

    "Grrrrrr!" Trang gừ lên, tiếng gừ của con quỷ dữ, khiến người nghe chói tai, nhức đầu.

    Cây bút đã đâm vào lưng Trang. Tay Trang lúc này mới thả tay tôi ra. Tôi nhanh chóng dùng đầu nhọn của cây bút máy cứa sợi dây thừng đang siết chặt trên cổ Trang,

    "Nó quá cứng!"

    Đầu nhọn của cây bút máy không đủ để cứa đứt nó, tôi bỏ sợi dây thừng ra cầm cây bút chạy về phía Dĩnh.

    Nhưng không ngờ là Dĩnh thấy tôi thì lao đến, dùng đầu tông thật mạnh vào bụng của tôi. Tôi đau đớn hét lên.

    Cả cơ thể tôi đổ sập vào tường, tôi ho ra máu, cơn đau truyền khắp người, bây giờ tôi nhúc nhích còn không nổi nữa.

    Trong đầu tôi vẫn không hiểu tại sao Dĩnh lại làm vậy với tôi. Chẳng lẽ tôi đã sai lầm khi nghĩ Dĩnh về phe của tôi? Chẳng lẽ Dĩnh mới là con quỷ bị thao túng? Còn Trang lúc này chỉ là đang phát điên chứ không bị thao túng sao?

    Giờ tôi mới nhớ được Dĩnh xuất hiện ở tầng trệt. Thì ra là do con quỷ thao túng giúp đỡ, vì bỏ qua manh mối này nên tôi đã chạy về phía kẻ địch lúc nào không biết.

    Vậy sự mất khống chế của Trang là do Hải đã biến mất nên bây giờ quỷ thao túng cũng không khống chế được Trang nên đã chuyển sang Dĩnh. Và thứ mà cô ta muốn chính là quả tim của tôi để giúp cô ta phục sinh, để cô ta có đủ bốn quả tim. Vì Trang đã giẫm nát một quả tim máu của cô ta rồi.

    Quả thực, quỷ thao túng chính là kẻ chiến thắng trong trận chiến này.

    "Khoan đã!"

    Tôi lục lại trí nhớ của mình. Điều kiện để phục sinh là cần hồn của con quỷ thao túng được hấp thụ bốn quả tim máu của các thiếu nữ còn trong trắng nhưng phải chịu đau đớn trước khi chết.

    Và con quỷ thao túng cần linh hồn của chính bản thân nó để hấp thụ bốn quả tim máu trong vòng bốn mươi chín ngày.

    Vậy rốt cuộc hồn cô ta ở đâu? Trên người Trang hay Dĩnh?

    Mắt thấy Dĩnh đang tiến lại gần tôi nhưng với hai tay bị vặn vẹo thì cô ta không có cách nào móc tim tôi ra được.

    Còn về phía Trang đang bị mất khống chế cũng tiến lại gần tôi. Bây giờ, Trang chẳng biết gì hết cứ thấy ai là lao vào tấn công.

    Mắt thấy nguy hiểm đang đến gần nên tôi phải tìm cho ra hồn con quỷ thao túng ở đâu.

    Tại sao thời gian kết thúc bí cảnh lại lâu đến như vậy! Ngay lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi.

    Tôi cầm bút tiên lên, dùng chút sức lực yếu ớt của mình, cố gắng bẻ gãy đầu bút tiên.

    "Aaaaaa!" Một âm thanh quái dị truyền ra xung quanh. Khi nghe đến âm thanh này, tôi thở phào mỉm cười.

    "Chúc mừng ngài đã phá giải bí mật của Thất Sát trường học thành công, tuy vẫn chưa hết thời gian truyền tống nhưng ngài đã hoàn thành tất cả chủ nhiệm vụ yêu cầu, ngài sẽ được truyền tống sau 3 giây nữa!" Khi nghe được âm thanh của hệ thống, tôi ngất đi lúc nào không hay biết.

    "Quá trình truyền tống hoàn tất!"

    Khoảng ba ngày sau, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy được căn phòng quen thuộc, đây chính là bệnh viện.

    "Cô tỉnh rồi à." Một giọng nói trầm ấm lọt qua lỗ tai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn người ấy, tôi kinh ngạc khi thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hút hồn, trên người còn mặc một áo khoác trắng dài mà các bác sĩ hay mặc, tôi đoán anh ta chính là bác sĩ.

    Nhìn thấy thẻ thông tin được anh ta đeo ở cổ, anh ta tên là Tống Nghiêm, quả là một cái tên rất đẹp.

    Anh ta hỏi thăm sức khỏe của tôi, còn tôi thì có chút ngại ngùng khi nói chuyện với người đẹp đang ngồi kế giường bệnh của mình.

    Bất chợt có một anh chàng mặc áo vest đen, quần tây từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt anh ta cũng không thua kém anh bác sĩ đẹp trai đang ngồi kế bên tôi.

    Tôi cảm thấy khuôn mặt anh ta trông rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

    "Anh Tuấn Tài!" Tôi thốt lên, anh chính là con trai của bác Minh đây mà, anh Tài lớn hơn tôi 3 tuổi lận.

    Bốn năm trước tôi nghe bác Minh kể rằng anh ấy đã đi du học nước ngoài, có vẻ là học giỏi lắm.

    Tôi với anh Tài cũng khá thân vì hồi nhỏ tôi thường đi chơi với anh.

    "Là anh." Giọng anh rất lạnh lẽo không ấm áp bằng bác sĩ Tống Nghiêm.

    "Anh đi du học trở về rồi sao?" Tôi mỉm cười hỏi.

    "Anh trở về là vì.. ba.. ba anh.. mất rồi!" Anh Tài đau buồn nói.

    "Bác Minh.. mất.. rồi?" Tôi như không tin vào những lời mình vừa nghe, khóc nức nở hỏi lại.

    Tôi xem bác Minh như bác ruột của mình, nhớ về khoảng ký ức lúc nhỏ, nhớ về khoảng thời gian bác chăm sóc cho tôi khi bố mẹ tôi đi vắng, rồi tôi lại nhớ về lúc bác chăm sóc tôi khi tôi ở bệnh viện.

    Tại sao? Tại sao có thể? Ông trời lại khiến những người tôi yêu thương mất đi chứ? Tại sao lại làm vậy? Ba mẹ tôi mất rồi.. người thân duy nhất của tôi là bác Minh cũng đã rời xa tôi.. tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

    Lúc này tôi đã không kìm được mà khóc lớn hơn. Hai người đàn ông thấy vậy nên rời đi để tôi có khoảng không gian cho riêng mình.

    Hết chương 16.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Sắp có couple mới!
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  8. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 17: Khen thưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng mấy tiếng sau, tiếng khóc mới chấm dứt.

    Tôi lúc này đã bình tâm hơn phần nào. Cú sốc ấy vẫn còn quá lớn đối với tôi.

    Tôi lau những giọt nước mắt trên mặt, giường cũng đã bị tôi khóc đến ướt một mảng lớn.

    Khi nhìn xuống giường, thấy những giọt nước mắt mà mình đã rơi xuống, tôi mới biết mình yếu đuối đến nhường nào.

    Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì tôi đã nghe được tiếng nói chuyện ở trước phòng bệnh, anh Tài và bác sĩ Nghiêm đang ngồi xuống tâm sự với nhau.

    Khi thấy tôi bước ra, anh Tài vội hỏi han tôi vài câu. Nhưng bây giờ tôi như một kẻ mất hồn, chẳng quan tâm gì nữa mà đến thẳng nhà vệ sinh.

    Họ cũng nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi bước đến nhà vệ sinh nữ ở bệnh viện. Bên trông rất sáng, không giống với nhà vệ sinh ở Thất Sát trường học, vừa nghĩ tới bí cảnh đấy thôi thì tôi cũng nổi cả da gà.

    Tôi tự trấn an bản thân mình rồi đi đến trước bồn rửa mặt, mở vòi nước.

    Từ khi rời khỏi bí cảnh, cảm giác của tôi bây giờ vừa vui vừa buồn. Vui vì mình đã sống sót, vui vì mình đã rời khỏi bí cảnh, vui vì mình đã hoàn thành chủ nhiệm vụ yêu cầu, còn tôi buồn vì cái chết của bác Minh, tôi định sau khi xuất viện xong tôi sẽ đi gặp bác Minh lần cuối, có lẽ bác vẫn chưa chôn?

    Tôi lấy tay hứng nước rồi hất vào mặt mình vài cái, tâm trí tôi được thanh tịnh bởi dòng nước mát lạnh.

    "Hệ thống, hoàn thành bí cảnh ta nhận được gì?"

    "Ngài đã hoàn thành 100% bí cảnh: Thất Sát trường học (nhất tinh).

    Thu hoạch được hai đạo cụ, vũ khí bị người chết nguyền rủa:

    Bút tiên (nhị tinh) hiện đã bị gãy: Có khả năng phán đoán chính xác manh mối trong bí cảnh. Nhưng người chơi phải tuân thủ quy tắc khi tham gia trò chơi bút tiên, nếu phạm quy sẽ bị bút tiên đòi mạng.

    Con ngươi xám (nhị tinh) : Có thể thấy những thứ mà người thường không thấy được, thời gian sử dụng: 1 tiếng, thời gian làm lạnh: 45 phút.

    Mở khóa bí cảnh: Thất Sát trường học (nhất tinh).

    Thu được nhân viên nhà ma: Lạc Trí, Đặng Huyền Trang (mất khống chế), Lai Dĩnh và các quỷ bánh quy!" Một tràng dài những thông tin hiện ra trong mắt tôi.

    Vì tôi đã hoàn thành tất cả chủ nhiệm vụ yêu cầu nên độ hoàn thành đạt 100%.

    Kể ra do lúc đó tôi động não nhanh, cũng nhờ tôi phát hiện lúc tôi dùng bút tiên cứa đứt dây thừng của Trang.

    Trang đã chặn hành động ấy của tôi lại. Trang rất căm thù quỷ thao túng vậy thì cớ sao Trang lại ngăn tôi giải thoát cô ta khỏi sự thao túng được?

    Chắc chắn Trang vẫn còn bị thao túng và vì thế khi tôi dùng bút tiên đâm vào lưng của Trang có thể lúc đó quỷ thao túng đã nhập vào Dĩnh và yêu cầu Dĩnh tấn công tôi.

    Con quỷ thao túng này rất ranh mãnh, nó có thể nhập hồn vào bất cứ con quỷ nào. Nó đã nhập vào Dĩnh, làm Dĩnh tấn công tôi rồi lại nhập hồn vào cây bút tiên vì nó muốn tôi nghĩ rằng Dĩnh đang bị thao túng.

    Và điều khiến tôi chắc chắn Dĩnh đã thoát khỏi sự thao túng là vì Dĩnh không moi tim tôi ra. Tôi đã thấy được năng lực của quỷ thao túng từ lúc Trang mọc ra thêm hai cánh tay từ sau lưng.

    Vậy thì tại sao lúc đó Dĩnh lại không mọc thêm tay để moi tim của tôi chứ. Nên tôi đã quyết định bẻ gãy bút tiên.

    Đây là một ván bài sinh tử, nếu tôi đoán đúng thì tôi thắng, còn nếu tôi đoán sai rất khó có thể sống sót vì bút tiên đã gãy, nó là vũ khí duy nhất của tôi, cơ thể thì lại không cử động được.

    "Nhưng bây giờ bút tiên đã bị gãy rồi thì có phục hồi được không?" Tôi bèn hỏi hệ thống.

    "Thưa ngài, bút tiên có thể phục hồi được nhưng ngài phải dùng điểm sợ hãi để đánh đổi. Điểm sợ hãi có thể kiếm được từ nỗi sợ hãi của du khách khi tham quan nhà ma."

    "Ra là vậy."

    Nhưng bây giờ nhà ma của tôi trông rất hoang tàn không có gì để hù dọa cả.

    Chợt tôi nhớ đến lời hệ thống nói trước kia, bí cảnh có thể phục chế để bên trong nhà ma. Còn nhân viên nhà ma thì tôi đã có họ rồi.

    Chính là những con quỷ còn sót lại trong bí cảnh, bây giờ tôi mới biết quỷ thao túng tên là Lạc Trí, không có một manh mối nào giải thích tại sao cô ta lại treo cổ tự tử? , tôi có nên đi hỏi cô ta không? , mặc dù không ở trong bí cảnh nhưng lỡ cô ta vẫn có thể tấn công tôi thì sao?

    Những con quỷ này liệu có giết chết du khách không nhỉ? Mặc dù rất tiếc khi không thể đưa toàn bộ con quỷ vào nhà ma được, có lẽ khi bị tiêu diệt những con quỷ đó cũng không thể trở lại được nữa, mãi mãi hồn siêu phách lạc.

    Nghĩ tới đây tôi lại tiếc thương cho mối tình của Hải và Trang. Trang lúc này đã mất khống chế hoàn toàn, tôi không biết có cách nào có thể giúp cô ấy phục hồi lại tinh thần.

    "Hệ thống, có cách nào để Trang bình tĩnh lại không?"

    "Thưa ngài, hệ thống không thể làm được nhưng nếu là ngài thì chắc sẽ giúp được cô ta!" Hệ thống đáp

    "Ta sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

    "Đúng vậy!"

    "Hệ thống, ngươi có biết bác Minh tại sao lại chết không?"

    "Thưa ngài, ông ta chết bởi kẻ đã giết hại bố mẹ ngài." Hệ thống trả lời.

    "Cái.. gì?" Tôi sững sờ khi nghe được điều này. Hung thủ đã sát hại bố mẹ tôi, một năm rồi vẫn chưa tìm được, bây giờ hắn lại tiếp tục sát hại thêm người thân của tôi.

    "Đáng ghét, tôi nhất định phải bắt được hắn, đem hắn nhốt vô nhà ma, cho ma quỷ câu xé, loại người như hắn không đáng được tồn tại!"

    Toàn bộ cảm giác phẫn nộ, uất ức đều được tôi đẩy lên kẻ sát nhân. Tôi chạy ra khỏi phòng vệ sinh, tiến tới hỏi anh Tài đang ngồi ở bên ngoài.

    "Anh Tài, bác Minh vì sao lại chết, bác ấy khỏe mạnh như vậy mà.."

    Anh Tài buồn bã nói với tôi rằng:

    "Khi anh đang ở nước ngoài thì nghe được cuộc gọi của cảnh sát, họ nói ba anh chết do bị sát hại, căn nhà thì bị lục tung cả lên, có vẻ do ăn trộm đột nhập vào nhà rồi giết chết!" Anh Tài đau buồn nói.

    "Nhưng dù vậy, ba anh chết một cách rất kỳ lạ. Tứ chi vặn vẹo nhưng bị vật gì đó vặn xoắn, các khúc xương bị gãy nát, còn.. còn.. lưỡi thì bị cắt mất.. Một cái chết thảm thiết!" Anh Tài không kiềm nén nổi nữa.

    "Vậy.. có bắt được hung thủ không anh?"

    "Vẫn chưa bắt được.. phía cảnh sát cũng chẳng điều tra ra được gì, nhà lại không có camera.. tên khốn đáng ghét!"

    Anh Tài căm phẫn hét lên.

    "Em muốn gặp bác Minh lần cuối. Có được không anh.."

    "Anh không muốn ba anh mang hình hài đau khổ như vậy mãi nên đã quyết định hỏa thiêu rồi đem tro cốt của ba anh lên chùa để yên nghỉ nơi suối vàng rồi."

    Tôi cũng cảm nhận được lúc này anh rất đau khổ, bác sĩ Nghiêm tiến lên an ủi chúng tôi.

    Sau khi đã dần bình tĩnh lại, cả ba chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bác sĩ Nghiêm thì có việc đi ra ngoài, còn anh Tài thì về lại căn nhà của ba mình. Tôi cũng về lại căn nhà ma của mình.

    Sau mấy tiếng ngồi xe buýt cùng anh Tài, cả hai chúng tôi đã đến trạm, sau đó đi bộ thêm mấy chục phút mới tới nơi.

    Đứng trước căn nhà ma u ám này, bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, có lẽ do tôi đã chứng kiến những khung cảnh còn đáng sợ hơn thế này. Tôi tiến đến cánh cửa nhà ma.

    "Không.. khóa?"

    "Không biết ăn trộm có lục lọi vào nhà mình không nữa?"

    "Khoan đã.. theo lý mà nói thì lúc mình bị truyền tống đi thì mình đang ngất xỉu ở nhà ma kia mà."

    "Ai đã đưa mình vào bệnh viện?"

    "Anh Tài sao?"

    "Thế nhưng mà.. bác Minh cũng bị giết vào lúc đó, tại sao mình lại không bị giết?"

    "Do mình đã bất tỉnh hoặc ăn trộm không vào nhà mình hoặc có lẽ bác Minh bị giết trước khi mình truyền tống ra ngoài?"

    Tôi quay sang nhìn căn nhà bác Minh, nơi anh Tài ở đó.

    "Thôi kệ đi, hỏi sau vậy, có lẽ bây giờ anh Tài đã rất mệt mỏi."

    Tôi mở cửa nhà ma, tiến vào bên trong, cảm nhận được sự bình yên khi đã vào được căn nhà của mình. Không biết từ bao giờ tôi đã xem căn nhà ma này là nhà của mình rồi.

    Hết chương 17.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Trong ba người, ai cũng có bí mật trong lòng.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  9. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 18: Chuẩn bị khai trương nhà ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau, tôi lúc này đang nằm trên giường của mình, trời đã khuya nhưng tôi lại không buồn ngủ chút nào.

    Vì tôi đang suy nghĩ về việc kinh doanh nhà ma. Đây chính là nguồn thu nhập chính của tôi.

    Tôi đã mượn anh Tài một số tiền để sửa sang lại nhà ma. Bây giờ chỉ còn lại một ít tiền để tôi tạm thời chăm sóc bản thân.

    Anh Tài cũng giúp tôi đóng tiền điện, nước lúc tôi còn nằm ở bệnh viện rồi. Nên tôi mới có thể an tâm thư giản trong chính căn nhà của mình.

    Tưởng tượng đến việc phải sống trong môi trường không có điện, không có nước thì thật khủng khiếp.

    Nhưng mà lúc này tôi cũng nghèo rớt mồng tơi.

    Sau khi được bày trí gọn gàng thì căn nhà có sức sống hơn hẳn mặc dù cách bày trí vẫn có chút rùng rợn nhưng ít ra thì hiện tại đã có ánh sáng và nước, còn có những đồ trang trí rực rỡ đầy bí ẩn.

    Số tiền mà tôi đã mượn anh Tài cũng không hề ít nên tôi phải bắt đầu chăm chỉ làm việc từ bây giờ.

    Tôi định đăng bài quảng cáo nhà ma lên mạng xã hội để thu hút du khách, hy vọng sẽ có khách du lịch ghé vào vùng ngoại ô xa xôi này.

    Nhà ma của tôi cũng được hệ thống cải tạo lại. Tôi đi xuống dưới nhà nhìn thử.

    Khi ai đó mở cửa để bước vào nhà thì sẽ thấy một căn phòng nằm bên trái thu hút ánh nhìn của người khác.

    Bởi vì căn phòng này được khóa lại bằng các dây xích và một ổ khóa bằng vàng trông rất chắc chắn.

    Chiếc chìa khóa được hệ thống trao cho tôi giữ.

    Chỉ có tôi mới mở được căn phòng này. Trên cửa còn dán một dòng chữ màu đỏ "Thất Sát trường học"

    Tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Căn phòng được mở ra, nhìn vào bên trong sẽ thấy một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất, có thể nói đây là một tầng hầm.

    Ở trong tầng hầm sẽ được xây một ngôi trường cấp ba cực kỳ rộng lớn. Nó còn rộng gấp nhiều lần nhà ma của tôi. Khung cảnh ngôi trường với bầu không khí u ám này cực kì giống với ngôi trường "Thất Sát" mà tôi đã trải qua.

    Tôi tiến vào ngôi trường. Một cảm giác lạnh lẽo khiến cơ thể tôi nhớ lại cảm giác quen thuộc này.

    Tôi bước gần đến căn tin. Mùi hương thơm ngon của những cái bánh quy dụ dỗ tôi ăn chúng.

    Nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng phải cự tuyệt nó. Những con quỷ bánh quy đã từng truy đuổi tôi làm tôi chạy trối chết giờ đây lại ngoan ngoãn mà chẳng hề tấn công tôi chút nào.

    Có thể nói rằng bây giờ tôi chính là chủ nhân của ngôi trường này. Là chủ nhân của các con quỷ trong đây.

    Tôi đi tiếp qua các căn phòng, tôi vừa đi vừa nhìn kỹ bên trong các phòng y tế, phòng hiệu trưởng..

    Phòng y tế chẳng còn bức tượng sinh học về cơ thể người nữa hay nói đúng ra là Hải đã không còn ở đây.

    Văn phòng hiệu trưởng cũng đã thay đổi bảng tên. Trên bảng tên đã đổi từ chữ "Hiệu trưởng" thành "Mai Thảo Chi"

    Tôi bước lên tầng một. Đi qua các căn phòng rồi tôi lại lên tầng hai. Cái cầu thang có mười ba bậc thang bây giờ chẳng còn gì để tôi sợ nữa.

    Vì Dĩnh đang bám trên tường mà nhìn tôi. Trông cô ta có vẻ khá sợ tôi. Tôi bước ngang qua Dĩnh rồi đi lên tầng ba.

    Đây là tầng cuối cùng rồi. Tôi quyết định đi tìm Trang, tôi thấy hình bóng của Trang mờ nhạt cùng với cơ thể đang run rẩy, khóc lóc ngồi trước hành lang. Miệng thì thầm một câu:

    "Tớ.. xin.. lỗi!"

    Khi tôi bước đến gần Trang thì Trang sợ hãi giơ cao móng vuốt của mình ra. Trang đã thật sự mất kiểm soát rồi. Tôi bình tĩnh nói với Trang rằng:

    "Nếu cô muốn báo thù cho Hải thì tôi sẽ giúp cô!" Giọng của tôi rất kiên định.

    "Tôi.. tôi.. muốn.." Trang lắp bắp trả lời.

    "Cô đi theo tôi!"

    Tôi đưa tay mình ra, Trang đờ đẫn một hồi rồi mới chậm rãi đưa tay về phía tôi.

    Tôi nắm chặt tay của Trang, dẫn cô xuống tầng trệt, đi thẳng vào phòng thay đồ nữ.

    Trang lúc này sợ hãi mà vùng vẫy kéo tay ra khỏi người tôi. Có lẽ vì lúc này Trang rất yếu đi nên tôi mới có thể mạnh mẽ kéo Trang vào bên trong.

    "Lạc Trí, cô ra đây cho tôi!" Tôi dữ dằn hét lên.

    "Chủ.. nhân.." Con ma kiêu ngạo lúc nào bây giờ lại run sợ trước mặt tôi.

    Cuối cùng, tôi cũng đã thấy rõ bản mặt của cô ta. Một khuôn mặt đẹp đẽ và sáng sủa, phải nói là đẹp không kém gì Đặng Huyền Trang nhưng nó lại làm cho tôi thấy rất giống một người mà tôi rất thân thiết.

    "Với tư cách là chủ nhân nơi này, tôi yêu cầu cô đứng yên và không kháng cự!"

    "Vâng.."

    Tôi xoay người về phía Trang vẫn còn đang run rẩy đứng nép mình vào người tôi.

    "Tôi cho phép cô tấn công cô ta. Cô muốn làm sao cũng được!"

    Trang ngẩn người ra khi nghe được điều này. Cô đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.

    Cuối cùng thì cô cũng có thể tấn công con quỷ đã điều khiển cô giết đi chính người đàn ông mà cô yêu. Khiến cô mãi mãi không thể gặp lại anh ấy nữa.

    Trang cười một cách quái dị rồi bay nhanh về phía Lạc Trí. Móng vuốt đen nhánh, sắc nhọn đã từng khiến Hải hồn bay phách lạc bây giờ lại hiện ra. Nó cắm ngay vào ngực của Lạc Trí.

    "Aaaa!" Âm thanh kêu la thảm thiết của Lạc Trí vang vọng khắp phòng. Chẳng mấy chốc cô ta đã hóa thành những đốm sáng nhỏ bay vào cơ thể Trang.

    "Hệ thống thông báo:

    Đặng Huyền Trang (nhân viên nhà ma) đang được thăng cấp.

    Nhân viên: Đặng Huyền Trang (quỷ treo cổ) từ Oan hồn thăng cấp thành Lệ quỷ." Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu tôi.

    Tôi cũng không ngờ rằng ngay cả quỷ cũng có thể thăng cấp.

    Tôi nhìn về phía Trang. Sợi dây thừng trói chặt cổ Trang nay đã biến thành màu đỏ. Tôi cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp người Trang.

    "Cảm ơn." Trang mỉm cười rồi đưa chiếc điện thoại di động mà tôi đã làm mất trong bí cảnh cho tôi.

    "Thông báo: Nhân viên nhà ma: Đặng Huyền Trang đã thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát."

    Tôi nhìn chiếc điện thoại rồi mỉm cười lại với Trang sau đó rời đi. Tôi cũng đã đoán ra được điều này rồi!

    Tôi ra khỏi ngôi trường, trở lại phòng ngủ của mình. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau, tôi đặt trên mạng một chiếc váy cưới màu đỏ mang đậm chất kinh dị.

    Sau đó tôi đứng trước nhà ma, dùng chiếc điện thoại rồi chụp hình đăng lên mạng xã hội với dòng tiêu đề là:

    "Nhà Có Ma đã khai trương. Du khách nào thích tham gia các thể loại nhà ma kinh dị thì có thể đến đây trải nghiệm nha! Bảo đảm sẽ khiến các du khách phải sợ chết khiếp hơn các loại nhà ma khác!

    Nhân ngày khai trương. Nhà Có Ma xin giảm giá 30% cho tất cả các du khách khi tham gia nhà ma ở đây trong vòng một tuần ạ! Địa chỉ là.."

    Sau khi đăng xong thì cũng có rất nhiều lượt theo dõi và lượt thích nhưng chủ yếu là vì khuôn mặt của tôi mà thôi.

    Trong lòng tôi lúc này: ?

    Có thể kế hoạch quảng bá nhà ma của tôi cũng tính là được suôn sẻ đi..

    Tại cùng một thời gian này, trong phòng bệnh của bác sĩ Tống Nghiêm. Anh đang lật xem danh sách bệnh nhân thì thấy một bệnh án có ghi là:

    "Bệnh nhân: Mai Thảo Chi.

    Mắc chứng bệnh: Tâm thần phân liệt.

    Nguyên nhân: Do bị một cú sốc tâm lý nào đó từ nhỏ nên đã sản sinh ra nhân cách thứ hai mà bệnh nhân không hề hay biết.

    Đã được điều trị khỏi từ tám năm trước."

    Trong căn trọ chung cư. Kiều Ngọc Nga đang nằm lướt mạng xã hội thì cô thấy có một bài đăng quảng bá nhà ma được rất nhiều lượt tương tác nhưng chủ yếu là vì cô gái trong tấm hình có khuôn mặt rất đẹp. Kiều Ngọc Nga quyết định chuẩn bị ghé thăm nhà ma của cô gái này.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Lạc Trí: Hại người hại mình, tưởng rằng mình là người thông minh nhưng rốt cuộc lại phải tạm biệt sớm.

    Mai Thảo Chi nở nụ cười hiền từ: Tiễn vong.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
  10. Conmachetoan

    Messages:
    71
    ¤ Chương 19: Ác thần Chi Phối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng có một ngôi làng nằm sâu trong rừng rậm, nơi mà mặc dù tràn đầy ánh sáng mặt trời vào ban ngày, nhưng màn đêm lại mang đến một bóng tối bao trùm.

    Mọi người trong làng sống trong sự sợ hãi và lo âu vì vùng đất này bị nguyền rủa bởi một thế lực siêu nhiên.

    Có một cô gái là Linh, một người dũng cảm và tò mò, quyết định khám phá sự thật đằng sau cái bóng tối đáng sợ.

    Cô đã đi xuyên qua rừng sâu và các hang động bí ẩn, thậm chí Linh đã từng sinh hoạt với người dân trong làng. Cuối cùng người dân trong làng chỉ cô đến một ngôi đền cổ được bảo vệ bởi những bức tượng cổ.

    Linh đã tiến vào ngôi đền, sau đó cô gặp một thầy tế lễ. Ông ta nói với Linh rằng cô chính là món quà mà ông đã tạo ra.

    Nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt cô nên ông ấy giải thích: "Thật ra cô chính là một con rối có thể cử động như người thật!" Linh nghe xong thì hoảng hốt.

    Vì Linh có gia đình, có bạn bè, có ký ức của riêng mình. Không lý nào lại chấp nhận rằng bản thân là một con rối được.

    Linh cố gắng chạy thật xa khỏi ngôi đền cổ. Nhưng lại bị những thanh niên ở trong ngôi đền giữ chặt tay, chân cô lại.

    Linh gào thét và giãy dụa thật mạnh nhưng không thể nào thoát ra được.

    "Hức.. hức.." Linh bật khóc, cô hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bố mẹ mà quyết định thám hiểm nơi này.

    Bây giờ, Linh chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi.

    Chúng lấy ba lô Linh ra, tịch thu mọi thứ mà cô đem theo rồi nhốt cô trong căn hầm tối tăm nằm sâu bên trong ngôi đền cổ.

    Mặc dù ngày ngày đều sẽ có người mang thức ăn và nước cho cô uống. Nhưng cứ bị xích lại mãi trong nơi tối tăm này khiến tâm trí cô khao khát sự tự do.

    Giờ Linh mới để ý, người mang thức ăn cho cô đều không phải cùng một người.

    Có lẽ do nỗi sợ hãi cùng khoảng không u tối ở nơi này đã làm cho Linh không nhận ra sự khác thường ấy ngay từ đầu.

    Linh cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của chàng thanh niên đứng trước mặt mình. Linh ngạc nhiên khi nhận ra anh ta, đây chính là người dân trong ngôi làng mà Linh đã từng gặp.

    Linh vội vã cầu xin sự giúp đỡ của tên dân làng ấy nhưng đáp lại cô là sự im lặng không có câu trả lời. Linh tuyệt vọng như muốn chết đi.

    Kể từ ngày hôm đó, Linh chẳng màn ăn uống gì hết. Cô ao ước mình được chết để khỏi phải trải nghiệm sự dày vò thể xác lẫn tinh thần như thế này.

    Đã hai ngày Linh không ăn, không uống gì rồi. Chỉ cần đợi qua hết ngày hôm nay thì cô sẽ có thể chết đi.

    Hôn nay người đưa cơm cho cô lại là tên thầy tế lễ. Ông ta mặc kệ sự sống chết của cô.

    Linh căm phẫn mà hỏi hắn ta:

    "Ông nhốt tôi vô đây làm gì?"

    "Một con rối thì phải mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân của mình." Ông thầy tế lễ cười nói.

    "Đồ điên, nhìn cho thật kỹ đi, tôi là người, tôi có da, tôi có thịt!" Vì để làm chứng cho những gì cô nói mà cô còn đưa cánh tay nhợt nhạt ra cho ông ta xem.

    "Cô là một con rối được ta làm một cách hoàn thiện nên có da, có thịt là đều đương nhiên!" Ông thầy tế lễ nhếch miệng nói ra.

    Sau đó, ông ta lôi vào một cậu thanh niên đã từng đem cơm cho Linh. Ông ta cắm con dao vào tay cậu thanh niên kia, máu tươi chảy ra nhưng cậu thanh niên kia vẫn không cảm thấy đau đớn gì, nét mặt đờ đẫn.

    Linh hoảng hốt nhìn vết thương rồi lại nhìn khuôn mặt kẻ bị thương.

    Ông thầy tế lễ nhìn cô rồi nói:

    "Thấy không, hắn ta cũng là một con rối của ta, hắn cũng có da, có máu như cô!"

    Linh đờ đẫn nhất quyết nghĩ rằng anh thanh niên kia không phải là con rối. Sau đó cô giơ cánh tay bị xích lại lên ngang miệng. Cắn thật mạnh vào tay. Linh cắn mạnh đến nỗi máu tươm ra nhưng Linh lại hoảng hốt khi thấy máu chảy ra.

    Bởi vì cô không có đau hay nói đúng ra là cô không cảm nhận được sự đau đớn. Linh không tin mà cắn càng nhiều chỗ đến nỗi máu chảy ra khắp cả cánh tay cô. Nhưng Linh vẫn không hề thấy đau.

    Linh tuyệt vọng nhìn ông thầy tế lễ, trong tâm trí của cô đã dần thừa nhận việc mình là một con rối.

    "Ông thả tôi ra đi, tôi trở thành một con rối rồi!" Linh lạnh nhạt nói.

    "Tốt, tốt rồi, ngày mai ta sẽ đem cô đi tế bái thần Chi Phối." Ông thầy tế lễ vui mừng nói.

    Rồi ổng cởi trói Linh ra. Linh lúc này đã không còn muốn chạy thoát nữa mà nghe lời ông thầy tế lễ. Cô đem cơm với nước ăn thật ngon miệng

    Thời gian xoay nhanh như một cái chong chóng. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Linh được ông thầy tế lễ dẫn đường đi vào ngôi làng.

    Vì thể chất lúc này của Linh rất yếu nên đã dừng lại nghỉ chân vài lần.

    Ngôi làng này là trước lúc đến ngôi đền cổ thì Linh đã gặp. Người dân ở đây rất niềm nở chào đón Linh.

    Rồi Linh đi đến trước một cây cột to lớn. Xung quanh cây cột là những ngôi mộ được chôn xung quanh khiến Linh cảm thấy ghê rợn. Mỗi ngôi mộ lại có một loài hoa khác nhau.

    Linh nhìn về phía ngôi mộ tên là "Lạc Trí". Nó thu hút ánh nhìn của cô là bởi vì trên mộ có cắm một bông hoa cúc đã héo tàn, nó khác với những ngôi mộ có bông hoa còn nguyên vẹn.

    Ông thầy tế lễ cho Linh uống một chén nước kỳ lạ.

    Rồi đầu não Linh bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Những tiếng cười khoái chí của người dân xung quanh vang lên tai của Linh.

    Cô bị ông thầy tế lễ trói lên cây cột kia. Hắn ta dùng con dao được quấn quanh bởi những sợi chỉ đỏ.

    Trước lúc hôn mê, Linh đã nghe âm thanh bên tai nói rằng.

    "Ác thần Chi phối: Lý Tâm, xin hãy nhận lấy món quà của thần dân ban tặng ngài. Cô gái này là đủ hai mươi người rồi ạ!" Ông thầy tế lễ cùng người dân quỳ xuống, mặt bọn họ trông rất thành kính.

    "Tốt lắm.. Lạc Trí là một con cờ tội nghiệp. Mặc dù ta đã bị tổn thất nhưng các ác thần khác cũng bắt đầu hành động rồi! Ta phải khôi phục sức mạnh thật nhanh mới được! May mà có các ngươi." Một giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ vang khắp xung quanh.

    "Dạ.. ác thần cứ yên tâm. Chúng con nguyện hết lòng giúp sức vì ngài!"

    "Nhưng mà, chỉ hai mươi người thôi thì chưa đủ."

    "Chúng con sẽ cố hết sức cống nạp thêm dân làng cho ngài ạ!"

    "Hahaha! Không cần phiền phức như vậy." Lý Tâm cười lớn, tiếng cười như xé nát tim gan người khác.

    Trong lúc dân làng đang hoảng sợ thì những sợi chỉ đỏ không biết từ đâu mà quấn quanh khắp nơi. Nó có ở mọi ngóc ngách trong ngôi làng này.

    Những sợi chỉ đỏ tưởng chừng như mềm yếu, dễ đứt mà lại có thể cắt da, cắt thịt con người như một lưỡi dao bén nhọn.

    Từng thớ thịt đều bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Tiếng hét oai oán vang vọng khắp làng.

    Lý Tâm cười khoái trí nói với Linh đang bị hôn mê.

    "Linh Phù Thạch, nếu cô nhận ra sớm hơn thì đã không chịu sự dày vò khủng khiếp như vậy. Nếu cô là con rối thì tại sao lại cảm thấy đói, cảm thấy khát? Nếu cô là con rối thì tại sao lại cảm thấy mệt?"

    "Cô đã bất tỉnh mất rồi thì cũng đâu nghe được tôi nói đâu nhỉ! Bị bỏ Methamphetamine trong thức ăn mà cũng không biết. Đáng lẽ cô nên nhận ra rằng phản ứng cắn tay của cô chính là dấu hiệu phát tác."

    "Đợi dân làng chết hết rồi thì sẽ tới lượt cô thôi! Gia tộc họ Linh khốn kiếp!"

    Chẳng mấy chốc ngôi làng đã ngập tràn mùi máu tươi. Những đám thịt bầy nhầy văng tứ tung. Những con quạ bay xuống mổ sẻ những miếng thịt. Trông chúng ăn thật ngon miệng.

    Lý Tâm nhìn Linh Phù Thạch sắp tỉnh dậy thì nhếch miệng cười.

    Linh Phù Thạch mới tỉnh dậy được một chút thì đã bị mùi máu xộc thẳng vào mũi. Cô ói thức ăn ra ngay lập tức.

    Tay chân Linh Phù Thạch bị trói trên cây cột nên Linh Phù Thạch cảm thấy rất mỏi.

    Lý Tâm siết mạnh sợi chỉ đỏ vào ngón tay Linh Phù Thạch.

    Phù Thạch chưa kịp nhận ra thì ngón tay của cô đã đứt lìa.

    "Aaaaaa!" Phù Thạch hét lên đầy đau đớn. Sau đó cô khóc ngay tại chỗ.

    Lý Tâm làm lần lượt với các ngón còn lại.

    Linh Phù Thạch vì đau đớn mà lại hôn mê lần nữa. Nhưng Lý Tâm vẫn vui vẻ thử nghiệm với ngón chân.

    "Aaaaa!" Phù Thạch mới vừa hôn mê mà đã bị đau đớn làm cho tỉnh lại.

    "Tha.. cho.. tôi!" Phù Thạch khóc lóc năn nỉ nhưng Lý Tâm chẳng hề quan tâm.

    "Cô vẫn còn một cô em gái nhỉ? Tên là Linh Cẩm Anh đúng không nào!"

    "Sao.. cô.. biết?"

    "Ta có thể thấy được ký ức và đọc được suy nghĩ!"

    "Cô.. tha.. cho.. nó.. đi!"

    "Được thôi!"

    Lý Tâm dùng sợi chỉ đỏ kéo đầu Linh Phù Thạch ra khỏi cơ thể.

    Xong rồi Lý Tâm biến mất.

    * * *

    Chú thích:

    Methamphetamine (meth): Khi sử dụng liên tục, Meth tạo sự hưng phấn, kích thích người sử dụng hoạt động cơ bắp ở tần suất cao như nhảy nhót, múa hát, leo trèo, la hét, vật vã, hay tự cào cấu, cắn, đâm rạch cơ thể nhưng không biết mệt mỏi, không đau đớn, không ăn hoặc ngủ 2-3 ngày đêm liền, do không có cảm giác đói và không buồn ngủ.

    Sau đó, cơ thể suy sụp do mất ngủ, thiếu dinh dưỡng, làm cho con người ngu muội, không nhớ về quá khứ, hành vi của mình, meth có sức tàn phá khủng khiếp đối với não bộ và sức khỏe.

    Nghiêm cấm không được sử dụng!

    Tác giả có lời muốn nói:

    Cảm ơn bé AI bên Chat gpt đã cung cấp ý tưởng cho Ma sáng tác chương này^^

    Hết chương 19.
     
    Last edited: Jul 31, 2023
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...