Chương 10 Bấm để xem Rồi như vậy, Thuyên đã học ở trường thị trấn hơn tháng. Hôm nay, Thuyên vẫn cứ theo Chinh ra cổng trường như mọi ngày. Cậu hí ha hí hửng kể những chuyện ở thành phố cho Chinh nghe. Miễn là ở cùng Chinh, Thuyên như biến thành một người khác. Chinh như mọi ngày, sẽ lắng nghe nhưng đáp lại Thuyên bất kỳ biểu cảm hay lời nói gì nhưng cậu không chán nản mà ngược lại tiếp tục câu chuyện của mình. Trời dạo nay cứ mưa, màu áo mưa xen lẫn đám đông xanh đỏ tím vàng. Phụ huynh nhanh chóng rước con trở về nhà còn Thuyên và Chinh vẫn trú mưa ở chỗ bà bán hàng rong – nơi có tấm nilong che chắn. Trời mưa nên bà nghỉ, vậy nên hai đứa trẻ đã đứng tạm để mưa vơi bớt rồi đi lại cổng trường đợi ông và dì rước. Nước mưa bắn tung tóe lên người Thuyên, cậu lách mình ra nhường cho Chinh chỗ phía trong để cô bé đỡ ướt. "Chinh nép vào trong góc cho đỡ mưa." Thuyên nói thế. Mưa càng lúc càng lớn, người cũng thưa thớt dần đi. Thuyên đứng một lúc lâu, cảm thấy vừa lạnh vừa mỏi. Đột nhiên, có một người đội mưa đến nhìn hai người nói: "Nè, hai đứa cho chú hỏi cái!" Thuyên cảnh giác nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm trước mặt, cậu cúi đầu không trả lời. Chinh thấy cậu như thế hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo. "Ơ hay, hai đứa này con cái nhà ai mà không ngoan ngoãn lễ phép gì cả. Người lớn hỏi không trả lời à?" Hắn nói vọng lên rồi quay sang hai phía nhìn quanh. Thuyên có điều dè chừng trước hành động của hắn. Cậu đã nghe kể về những chuyện bắt cóc hay xảy ra trước cổng trường. Mặc dù không biết ý đồ người trước mắt là tốt hay xấu nhưng Thuyên e ngại những người lạ hay tiếp túc với trẻ con mặc dù không quen biết chúng. Thuyên dang cánh tay để chắn trước mặt Chinh, trong lúc đó cậu quay người về phía sau nói nhỏ: "Chinh, lát có gì không ổn thì chạy hô hoán gọi người lớn nhé." Chinh gật đầu, hai tay nắm chặt balo. Người đàn ông thấy động tác nhỏ của hai đứa trẻ, dường như hiểu ra gì đó. Hắn cười cợt: "Con nít bây giờ khôn thế nhỉ? Nhưng mà chú không phải người xấu gì đâu." Vừa nói hắn vừa đi tới, đưa tay ra hiệu bản thân vô tội. Thuyên cũng lùi về sau, cậu nhìn hắn nói: "Tụi con không biết gì hết, chú mà đi lại nữa tụi con la lên đó." Người đàn ông cười khà khà, hắn dừng bước chân. Trên gương mặt vặn vẹo những đường nét ghê rợn. Hắn nhìn Thuyên, ánh mắt sâu không lường được. "Rồi rồi, tao chỉ hỏi đường thôi mà chúng mày đề phòng quá nhỉ?" Nói xong hắn lao nhanh đến phía Thuyên khiến cậu không kịp đề phòng, mưa mỗi lúc dày hơn, người khác cũng ở trong nhà mà không hay biết gì chuyện ngoài đường. Thuyên vùng dậy, loạng choạng cánh tay vỗ vào người đàn ông trong khi hắn đang lôi từ túi áo miếng khăn. Thuyên hét lớn: "Chinh, chạy đi gọi người. Nhanh lên!" Chinh hoảng hốt theo tiếng gọi của Thuyên, cô bé nhanh chân chạy ra khỏi màn mưa. Phía sau lưng cô là tiếng la hét của người đàn ông, còn Thuyên Chinh không nghe thấy. Lòng cô hoảng lắm, cô cứ lao nhanh bất chấp mưa văng hết vào mắt, không thấy đường chạy. Chinh chợt lảo đảo nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, cô lấy hết sức bình sinh của mình chạy vào nhà người dân gần đó la lớn. "Cứu! Cứu với, có ai không?" Hàng xóm hai bên nghe tiếng la hét ầm ĩ thì chạy ra, hỏi Chinh: "Sao, sao thế con?" "Dạ, dạ.. cứu cứu bạn con với. Bắt.. bắt cóc." Chinh thở hồng hộc, nói trong nức nở, vừa nói cô bé vừa chỉ vào hướng cổng trường. "Ở đó, ở đó. Cứu bạn cháu với!" Người dân nghe nói thì nhanh chóng chạy ra, người phía sau thì tiện tay cầm lấy ghế nhựa, gậy gộc theo. "Mả cha chúng nó, dám lộng hành trước cổng trường." Có người nói vọng lên thế. Chinh nhìn ra màn mưa, hình như có bóng người ẩu đả nhau, loạn thành một đoàn. Người la hét, kẻ mắng nhiếc, chửi rủa um sùm. Rồi Chinh thấy Thuyên được dìu vào, người cậu bầm tím hết cả. Thuyên đang ôm một bên má phải, nãy kháng cự nên bị đánh giờ nó sưng lên. Một cô ngồi cạnh Chinh thấy thế vội vào nhà lấy nước đá để Thuyên chườm vào cho đỡ. "Khổ thân, may là hai con la lên chứ không thì.." "Sao rồi, bắt được nó không?" Mấy người già hỏi đám đàn ông chạy ra khi nãy. "Trời, không phải một mà có hai ba thằng đó. Mưa nên tụi nó không nghe thấy động tĩnh ở đây nên chỉ có một thằng lại thôi. Thử mà hai ba đứa cùng một lúc chắc mình không chạy ra kịp." Một người nói. Rồi mọi người cứ mãi bàn tán về đám bắt cóc. Một tên đã bị bắt và người ta đang đợi công an đến để đưa cho họ. Hai tên còn lại thì đã chạy mất khi thấy người dân ra nhà. Theo lời tên bắt cóc nói thì bọn chúng đã lảng vảng ở đây tầm tháng trước rồi, đợi lúc thích hợp mới ra tay. Mọi người nghe hắn nói thì sởn cả gai ốc vì đường dây buôn trẻ em trái phép đã lan tới thị trấn nhỏ này. Không biết sau vụ này thì còn vụ nào xảy ra nữa và không biết đứa trẻ nào sẽ là nạn nhân kế tiếp vì không phải ai cũng may mắn và ứng xử nhanh nhạy, khéo léo trước tình huống này như Thuyên và Chinh. Chinh lo lắng ngồi cạnh Thuyên, nhìn cậu đau mặt không nói nên lời nhưng vẫn cười an ủi cô bé khiến Chinh càng áy náy. "Thuyên, có lẽ ông không nên chơi cùng tôi. Như mẹ tôi nói, tôi là một đứa trẻ xui xẻo ai tiếp xúc cùng cũng sẽ bị vạ lây." Thuyên nhìn Chinh, không cho là đúng trả lời: "Không, người ta không có quyền phán xét số phận của ai cả. Số phận của mình là do mình định đoạt, nắm trong tay. Tôi đã nghe cha mình luôn nói như thế Chinh ạ!"
Chương 11 Bấm để xem Ông đến, nhìn Thuyên đỏ mắt. Ông nói trong nghẹn ngào nhưng không giấu được niềm tự hào: "Cháu ta thật dũng cảm!" Hôm nay trời mưa, ông đứng đón đò mà không có ai chạy. May sao, mưa tạnh đôi chút mới có người lại đưa ông qua sông. Ông ngoại Thuyên áy náy vô cùng khi rước cháu trễ dẫn đến nhiều chuyện xảy ra như thế. Ông nhìn Thuyên: "Khổ, khổ thật. Ai đời lại làm thế với trẻ con đâu. Tụi này quá đáng thật, phải để chính quyền gom hết một lưới mới yên tâm." Những người chú, người cô ngồi xung quanh đều tấm tắc theo lời ông: "Đúng vậy, ông cụ nói đúng. Chúng nó quá lộng hành rồi, ngang nhiên giữa đường mà bắt cóc tụi nhỏ." Rồi ông quay sang Chinh, nhìn cô bé đang nép người vào một góc để không ai ngó ngàng gì tới, ông từ ái hỏi: "Con có sao không Chinh? Chắc sợ lắm hả, không sao đâu. Còn lại cứ để mọi người lo nha con. Nay dì con chưa đến rước hả?" Nói đoạn ông nhìn xung quanh, kế đến ông nói tiếp: "À thế được rồi, vậy con về chung với ông và Thuyên luôn nhé!" Chinh gật đầu, bước đến cạnh hai ông cháu. Ông cúi đầu cảm ơn mọi người xung quanh rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà. Trời đã ngừng mưa, trên đường đọng lại những vũng nước. Ba người né qua các ổ gà, ổ vịt chứa đầy nước để tránh làm bẩn giày. Thuyên dù đau nhưng vẫn vui vẻ vì cậu cảm giác Chinh đã có gì đó khác hẳn lúc trước. Quả thật, ở làng Chinh như một con sói đầu đàn, hung tợn, ngạo nghễ không muốn ai tới gần thì ngược lại, ở trường Chinh như biến thành một con người khác, đó là mặt mà Thuyên chưa bao giờ thấy được. Cậu nhìn thấy khát khao trong ánh mắt cô bé mỗi khi học thêm kiến thức mới. Chinh hiếu học và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp thu được tri thức mới, để biết thêm được nhiều thứ. Vậy nên, Thuyên đã lục lọi trong đống ký ức của mình lúc còn ở thành phố để kể cho Chinh vì Thuyên biết, dù Chinh sẽ không bộc lộ biểu cảm gì nhưng ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối. Cậu nhìn thấy sự tò mò, muôn vàn vạn trạng cảm xúc trong ánh mắt ấy mỗi khi nghe cậu nói về những gì được học, được dạy, được biết. Cũng không khó hiểu khi đó là lý do đằng sau cho việc Chinh để Thuyên lải nhải bên tai hơn tháng như vậy. Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc ghe, Thuyên nhìn mặt sông và lần này cậu đã không ngần ngại để tay xuống làn sóng nhỏ, để nó xen qua kẽ tay. Đúng như dự đoán, rất mát. "Nè Chinh, thử đi." Thuyên nhìn Chinh, nói nhỏ. Cậu tất nhiên sợ ông ngoại sẽ nghe thấy và la cậu nên chỉ có thể thỏ thẻ như vậy. Chinh gật đầu, cũng học theo Thuyên để tay xuống. Cô bé không biết nghĩ tới điều gì mà nở một nụ cười. Thuyên thấy, cậu cũng cười rồi đảo mắt nhìn xuống sông. "Thuyên, Chinh đừng nghịch nước." Ông ngoại nói khi thấy hai người để cả hai tay xuống sông. Ông sợ theo quán tính sẽ ngã nhoài người xuống lòng sông, như thế rất nguy hiểm nên ra tiếng nhắc nhở. "Đủ rồi." Chinh nói. Thuyên ừ, rồi cậu ngồi im một cách ngoan ngoãn cho đến khi ghe cập bến. Ông ngoại bước lên trên trước, Thuyên lên kế rồi đến lượt Chinh, cậu đưa tay để cô nắm lấy cho dễ lên. Cả ông và người lái đò đều cười trêu chọc: "Thằng bé này khá nhờ!" Thuyên nghe thấy, hai tai cậu đỏ bừng. Chinh cũng cúi mặt không nói năng gì. Trên đường về, Thuyên vừa đi vừa nhảy chân sáo, vô cùng vui vẻ và dường như vết thương trên gương mặt đã vơi bớt nỗi đau. "Chinh biết không, hồi trước ở thành phố tôi cứ ước về quê mãi đó!" Thuyên cười nói. "Sao lại về quê. Ai cũng thích lên thành phố vì trên đó tiện nghi hơn nhiều mà?" Chinh khó hiểu. "À, tại tôi thích ở quê, có vườn mát với nhiều cây trồng, nhiều rau nè. Tôi còn được ông dạy nhiều thứ lắm nha nào là bắn ná cao su, làm chong chóng từ trái mù u, câu cá.. những thứ từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tiếp xúc cũng không biết đến sự tồn tại của nó." Hai đứa nhỏ cứ luyên thuyên như thế suốt đoạn đường về nhà. Đến nhà dì Chinh, cô bé dừng trước cửa nhà. Thuyên vẫy tay nói: "Chào Chinh nha, chiều gặp!" Nói xong Thuyên định theo ông về nhà thì bất ngờ Chinh từ đằng sau lên tiếng: "Chuyện lúc trước tôi xin lỗi. Ông không yếu đuối, tôi đã sai rồi." Thuyên quay người lại, nở một nụ cười thật tươi: "Yên tâm, chuyện nhỏ như con thỏ đó tôi đã quên mất từ lúc nào rồi." Trở về nhà, bà ngoại đã lo lắng hai ông cháu lâu quá chưa trở về mà đứng trước cổng đón từ lúc nào. Thấy vết bầm tím trên mặt Thuyên, bà lo lắng nhìn ông ngoại hỏi: "Sao, làm sao thế?" Ông kể rõ đầu đuôi sự việc, bà ngoại chỉ thở dài thườn thượt rồi kéo Thuyên vào nhà để xoa dầu nước xanh lên vết bầm. Bà còn tranh thủ luộc trứng gà để lăn cho Thuyên giảm sưng. Chiều nay, bà định để Thuyên nghỉ một buổi cùng ông đi trạm xá để khám bệnh nhưng Thuyên bảo không sao, mà nghỉ sẽ mất bài nên bà cũng thôi. Thuyên phải đảm bảo với bà nhiều lần bà mới yên tâm để Thuyên đi học tiếp. Chiều lên lớp, thầy cùng các bạn đều hỏi về vết bầm trên mặt Thuyên và dường như thầy đã nghe phong phanh chuyện hồi sáng nên khi nghe Thuyên nói thầy đã mời cậu lên bục giảng để tuyên dương về hành động vô cùng gan dạ cũng như cách ứng xử khéo léo trước bọn bắt cóc. Đồng thời thầy cũng dặn dò và tuyên truyền một đợt những điều cần làm khi gặp phải chuyện hồi sáng. Học sinh đều đặt ánh mắt ngưỡng mộ lên người Thuyên khiến cậu xấu hổ, khi Thuyên đảo mắt sang bên cạnh chỗ ngồi của Chinh, cậu thấy cô cũng nhìn mình rồi nhanh chóng quay mặt chỗ khác khi phát hiện, dường như nhớ ra điều gì, cậu nói lớn trước lớp: "Thật ra, người có công lớn nhất trong chuyện này chính là Chinh – bạn cùng bàn với tôi. Nếu không có bạn ấy truy hô người lớn đến ứng cứu có lẽ tôi đã không may mắn đứng ở đây. Vậy nên, tôi cũng muốn mọi người biết đến bạn ấy và tuyên dương nữa." Thầy nghe Thuyên nói, gật đầu rồi mời Chinh lên cùng. Sau đó, học sinh bên dưới đã dành tặng hai đứa trẻ dũng cảm một tràng vỗ tay vang dội cả lớp. Xen lẫn trong tiếng vỗ tay đâu đó lướt qua lời nói nhỏ: "Cảm ơn vì đã giúp tôi có thêm tự tin."
Chương 12 Bấm để xem Hôm nay là Chủ nhật, vì được nghỉ ở trường nên Thuyên đến nhà Chinh để tìm cô bé chơi. Khi đến nhà thì không có Chinh, hỏi dì cô thì mới biết Chinh đã đi chơi với bọn trẻ trong xóm ở ngoài gốc cây to ngoài cổng làng. Cậu đến nơi, đã thấy tụi nó vây thành một vòng tròn không biết để làm gì. Thuyên tới, Trí là người thấy đầu tiên, nó la lên: "Ê Thuyên, lại đây. Hay thật, tụi tao định kể chuyện ma đây." Thuyên theo tiếng Trí đi lại, cậu nhìn Chinh cũng đang ngồi trong vòng tròn. Cô bé thấy Thuyên đến thì gật đầu xem như chào hỏi còn Thuyên thì ngồi xuống chỗ trống cạnh Trí, cười cười nhìn Chinh. "Rồi rồi, bắt đầu thôi. Tao kể trước." Một đứa xung phong. Theo lời kể từ bà của nó thì câu chuyện này xảy ra lúc mẹ của bà ngoại nó – bà cóc còn nhỏ. Thuở ấy, bà với một người bạn hay đi lượm xoài ban đêm. Cây xoài đó xum xuê, nhiều trái lắm. Lượm trái chín rụng dưới gốc nếu nó không hư còn có thể bán được vài đồng để mua bánh kẹo. Đêm đó, bà nó không sao ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi. Khi mê mang được một chút, bà tỉnh dậy rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trời còn tối. Bà chủ quan không nhìn đồng hồ mà vẫn ngồi dậy chuẩn bị giỏ để đựng xoài vì nghĩ rằng mình đã tỉnh đúng giờ hay đi lượm (bốn giờ sáng hơn). Vì nhà bạn bà ở xa nên thông thường hai đứa sẽ tự động đến chỗ gốc xoài mà không cần hẹn trước hay lại nhà rủ gì cả. Vậy là bà vẫn tới chỗ xoài bình thường và lượm cho đến khi có một hình bóng thoảng qua. "Mày hả Lộ?" Bà quay lại đằng sau, tưởng là bạn mình nên lên tiếng hỏi. Nhưng ngoài tiếng côn trùng thì chẳng có ai cả. Bà nghĩ mình ảo giác nên tiếp tục nhặt xoài, tuy nhiên sau lưng lại có tiếng động. Bà cóc nó nhìn lại, bà giật mình khi cách lưng mình năm bảy bước có một cái đèn. Bà nheo mắt để nhìn rõ có ai cầm nó không nhưng sau đèn là một khoảng tối đen như mực. "Lộ, mày hả Lộ?" Bà dồn dập lên tiếng hỏi, dè dặt nhìn bóng đèn trước mặt. Không ai trả lời. Sống lưng bà rợn lên, ốc cục nổi hết đầy người. Bà quay người chạy, bất chấp túi xoài đã bị bà quăng đâu mất vì sợ hãi. Nhìn lại đằng sau, cái đèn đó đuổi theo bà, nhanh lắm. Bà vừa khóc la vừa chạy một mạch về nhà. Sau đêm đó, tự dưng bà cóc nó như trở thành một con người khác. Khóc la, hay quấy phá trong nhà và nhiều hành động kỳ lạ. Những người dì dường như biết được bà đã bị ma nhập nên muốn dẫn bà vào chùa nhưng cái vong này biết được, nó khóc lóc, phá phách, một mực không muốn đi. "Rồi sau đó, tao nghe nói mấy bà dì dụ rằng đi chợ nhưng chở thẳng vào chùa. Vừa bước lên bậc thềm cái vong xuất ra luôn nên bà cóc tao trở lại bình thường." Mấy đứa nghe kể xong, quay lại đằng sau nhìn gốc cây cao lớn. "Ê tụi bây, sao tao rợn hết da gà rồi nè." "Ghê quá, đi tắm sông thôi! Trưa nắng tắm mát lắm." Tụi nó nhau nhau hùa với đứa nói rồi bỏ chạy tán loạn, đám đông chỉ còn mỗi Thuyên và Chinh. "Chinh tin không Chinh?" Chinh gật đầu rồi lắc đầu, đoạn nói: "Chuyện tâm linh nên mình không biết chắc. Nhưng tôi sẽ tin." Thuyên cũng gật đầu, nhìn đám đông đã mất hết cậu quay sang nhìn Chinh hỏi: "Nếu tụi nó đi hết rồi thì mình về thôi." Chinh nhìn trời, nắng nóng hừng hực. Cô ái ngại trả lời: "Cứ ngồi đây cho mát mẻ. Trời nắng lắm, tôi ngại đi về." Thuyên ngồi xuống đồng thời lên tiếng hỏi Chinh về câu nói hôm bữa: "Sao bữa Chinh lại tự nói mình là một đứa trẻ xui xẻo thế?" Chinh nhìn thoáng qua Thuyên, dường như muốn nói rồi lại thôi. Cô bé hẳn đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì đây có thể xem như là nỗi đau của bản thân. Nhưng rốt cuộc, Chinh thở dài và lựa chọn nói ra: "Tôi nghe dì kể lại.." Khi Chinh còn trong bụng mẹ, cha cô rất mong chờ cái thai này sẽ là con trai. Ông như vẽ ra một kế hoạch tương lai cho đứa con sắp tới của mình. Mẹ cô dường như là người hạnh phúc nhất thế gian khi cô chưa ra đời tại thời điểm đó. Nhưng rồi, Chinh là con gái. Mọi thứ vỡ nát như chiếc ly thủy tinh cha cô đập tan tành trong ngày cô từ viện về vậy. Cha mẹ cãi nhau nhiều hơn, đỉnh điểm khi mẹ phát hiện cha có người tình. Con trai quan trọng với ông như vậy sao? Khi Chinh được năm tuổi, ông dẫn người tình về vì người này sinh được con trai. Mẹ chịu không nổi vậy là bỏ nhà đi, dẫn theo người chị, bỏ Chinh lại nơi này. Cha không thương, mẹ không yêu may mắn thay Chinh vẫn còn người dì ruột. Kể từ đó, Chinh rất ghét trở thành người yếu đuối, vì yếu đuối nên khi cha đánh mẹ, cô cùng chị chỉ có thể ôm nhau ngồi trong góc khóc thút thít, vì yếu đuối nên mẹ không đem theo Chinh mà để cô lại cho người cha tệ bạc với lý do cô là đứa trẻ xui xẻo, khiến gia đình hạnh phúc tan nát. Chinh tự hỏi, bản thân chính là nguồn gốc của mọi thứ hay sao? Vậy sinh cô ra làm chi? Chinh bắt đầu ghét bọn con trai hay tỏ vẻ, cô cạnh tranh với chúng từ mọi thứ để chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ hơn con trai nhiều, để cha cô thấy được. Có lần, bọn nó trêu chọc cô bị mẹ bỏ phải sống cùng dì ghẻ. Cô đã tức giận và lao vào đánh nhau với thằng đó nhưng khi cha biết chuyện, ông ta lấy cây đánh Chinh những lần đỏ, đánh mạnh lắm, ba ngày sau mới phai bớt vết bầm. "Mày là con gái, phải ở trong nhà. Tối ngày đi chơi không phụ dì trông em trai của mày à? Con gái mà bày đặt đánh nhau với con trai. Còn ra thể thống gì? Từ nay mà mày còn chơi chung với bọn nó thì coi chừng tao. Tao đánh gãy chân mày." Đó là những lời Chinh thường xuyên phải nghe khi ở căn nhà không thuộc về cô. Lần đầu thấy Thuyên, Chinh như thấy được bản sao của chính mình năm đó nên cô đã không thể kiềm chế bản thân mà buông ra lời khắc nghiệt như vậy. Thật ra, Chinh chỉ muốn chạy trốn khỏi những ký ức tồi tệ của mấy năm trước thôi. "Ông thật may mắn." Chinh nhìn Thuyên nói thế. "Vì sao?" Thuyên thắc mắc hỏi lại. "Vì ông có nhiều người thương yêu." Thuyên lắc đầu, cậu nhìn Chinh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Nhưng bù lại Chinh thật mạnh mẽ, hơn hẳn bọn con trai rồi đó. Chinh cũng có dì thương yêu mà nên hãy vui lên, và chứng tỏ cho cha Chinh rằng con gái thì sao chứ? Con gái thật ra rất giỏi đó!"
Chương 13 Bấm để xem Loáng thoáng đã đến Trung thu. Đây là lần đầu tiên, Thuyên tham gia Hội trăng rằm cùng bọn trẻ dưới quê. Hôm nay trăng thanh gió mát, người lớn cũng rất phối hợp tắt đi đèn ngoài sân để tụi nhỏ mở lồng đèn của mình lên. Ở thành phố, chỉ có năm lớp một là Thuyên đi hội Trung thu ở trường. Học sinh rất đông, nhà trường cũng tổ chức văn nghệ thiếu nhi và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các bạn có được cái Tết Trung thu như bạn bè. Trước khi lễ khai mạc diễn ra, học sinh sẽ xếp hàng theo lớp, nâng lên hạ xuống chiếc lồng đèn theo khẩu hiệu của thầy tổng phụ trách. Rồi sau đó, khi trời sập tối sân khấu sẽ bùng lên những ánh đèn đủ màu sắc, chói lóa một vùng không gian. Lúc này, học sinh có thể hoạt động tự do nghĩa là gọi cha mẹ rước về nhà, ở lại xem ca nhạc, biểu diễn thời trang hay trở lại lớp để tổ chức liên hoan cùng các bạn đều được. Thuyên sẽ chọn cái thứ ba vì về nhà cũng không có ai ăn cùng cậu bánh mứt Trung thu, cha mẹ mãi bận bịu với công việc và dĩ nhiên sẽ không rảnh để tham gia với Thuyên, dù chỉ là một bữa cơm nho nhỏ nhưng từ lúc nào đó đối với cậu đã trở thành thứ xa xỉ. Còn bây giờ, Thuyên có bạn dù không nhiều nhưng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Trên tay Thuyên là chiếc đèn ông sao ông ngoại đã làm cho cậu để cùng các bạn vui chơi. Bài hát "Rước đèn ông sao" được tụi trẻ đồng thanh hát vang. Những giọng ca non nớt không cần nhạc đệm, kéo dài xuyên suốt trên đường làng, theo cơn gió rồi truyền ra xa, qua những cánh đồng, những rặng tre rồi vọng lên bầu trời đầy sao sáng. Đi qua nhà đứa nào chưa tham gia, chúng nghe được tiếng hát cùng đám đông rước đèn đều sẽ xin cha mẹ rồi lạch xạch chạy ra ngoài, trên tay là lồng đèn tự chế từ vỏ lon sữa hay đèn ông sao từ tre như Thuyên. Chúng vui vẻ, cười giỡn dưới những vì sao. Đến nơi quen thuộc, bọn trẻ sẽ đem bánh kẹo lấy từ nhà bỏ xuống chiếu mượn được rồi ngồi quây quần cạnh nhau. Hát hò, nhảy múa hay kể nhau nghe những chuyện hài, chuyện ma mà chúng sưu tầm được qua lời kể của bà, của mẹ. Thuyên vui lắm, nỗ lực tìm bạn của cậu đã được đền đáp. Mặc dù cậu thích chơi với Chinh hơn cả nhưng nhờ Chinh mà Thuyên đã kết thêm nhiều bạn mới. Tụi con trai trong làng dần dần cũng hòa hợp với cậu mà không trêu chọc như trước nữa. "Ê Thuyên, mày kể tụi tao nghe Trung thu ở thành phố như nào đi." Trí mở lời sau khi tụi nó đã hả hê với bánh kẹo và đùa vui ầm ĩ. Thuyên nhìn qua một lượt, đứa nào cũng trố mắt, chờ đợi cậu lên tiếng. "Nhưng tao chỉ biết ở nơi tao sống thôi chứ không phải cả thành phố đâu." Thuyên khó xử "Không sao, mày cứ kể." Bọn trẻ đồng thanh nói. Trung thu ở nơi Thuyên sống cũng giống dưới quê vậy thôi nhưng tẻ nhạt và buồn chán hơn hẳn. Cũng sẽ có những đứa con nít cầm lồng đèn đi khắp con hẻm nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn chạy bằng pin của tụi nó rọi qua từng góc tối chúng đi qua. Thuyên đã từng đứng cạnh cửa sổ nhìn tụi nó dù chỉ có vài đứa nhưng vẫn xếp thành đội ngũ chỉnh tề rồi vừa hát vừa đi. Tiếng hát dần xa, sau cùng để lại trong mắt cậu là một mảnh tối om. Khu phố xập xệ của những người xa quê, lên thành phố để bám trụ qua ngày đón một cái Tết Trung thu như vậy. Những người lớn sẽ kê ghế ra hiên nhà ngồi hóng mát. Họ ăn bánh, uống trà dành một buổi tối ngắn ngủi để tâm sự với nhau bao chuyện. Trên tivi, cậu hay nghe người ta nói trong các quảng cáo: "Tết Trung thu, tết của đoàn viên." Nhưng nhà Thuyên, chưa bao giờ ăn được một cái tết đúng nghĩa. "Ơ, vậy chẳng phải dưới đây vui hơn sao? Ha ha." Thuyên lắc đầu: "Đó là nơi tao sống thôi, còn những nơi khác hẳn sẽ vui hơn chứ?" Một đứa nhìn ra sông rồi la lên: "Ê tụi bây, người ta thả đèn kìa." Đám trẻ hồ hởi hẳn lên. Chúng bỏ chạy về phía sông, đứng trên bờ nhìn những chiếc thuyền giấy có đèn cầy trong đó. Tụi trẻ ồ lên vui vẻ. *Đèn cầy: Nến Thuyên cũng đi ra xem. Đây là lần đầu Thuyên chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Giữa sông, có bóng người đang thả đèn. Những chiếc thuyền giấy theo dòng chảy, trôi xuống dần dần. Có chiếc bị sóng đánh, lật úp xuống nhưng nó vẫn cố chấp cháy hết trước khi chìm nghỉm vào lòng sông. Cũng có chiếc, khéo léo lách qua những gợn sóng, chao đảo trên dòng sông rồi bị kẹt lại nơi đám lục bình. Nó vẫn cháy, vẫn sáng rọi lên những thân lục bình xanh mướt. Những chiếc thuyền đèn nối đuôi nhau trôi xuống, rồi mất hút không thấy bóng dáng nữa. "Nè tụi bây, nó trôi xuống dưới đây nè!" Một đứa rồi nhiều đứa nữa chạy theo dòng chảy của con sông để xem những chiếc thuyền sẽ đi về đâu. Thuyên không chạy như tụi trẻ mà đứng im nhìn mặt sông. Nước đen thui, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn ấy là khắc sâu trong mắt Thuyên kẻ cả năm tháng về sau.
Chương 14 Bấm để xem Hôm nay, thầy giáo dạy cả lớp bài đọc về ước mơ. Các bạn đều sẽ xung phong để nói về ước mơ của mình. Có người muốn trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư để gìn giữ truyền thống gia đình, cũng có người mông lung về tương lai và ngồi im nghe các bạn khác nói về hoài bão của bản thân. Đa số, ước mơ của mọi người đều hướng đến tương lai tươi sáng, cống hiến sức lực của mình cho đời. Đợi hết một lượt, không còn ai xung phong nữa thầy mới đặt một câu hỏi để các học sinh suy nghĩ trả lời: "Theo các em, nghề nào là cao quý nhất?" "Thưa thầy, em nghĩ nghề giáo viên là cao quý nhất!" Một cậu bạn nhanh nhảu đáp lời. Theo lời giải thích của cậu bạn ấy, giáo viên là người cần mẫn qua bao năm tháng, sớm hôm soạn giáo án để dìu dắt học sinh nên người, trở thành những mầm non tươi sáng cho đất nước. Mẹ cậu cũng là một giáo viên, cậu rất khâm phục khi mẹ có thể quán xuyến việc nhà trong khi bản thân lúc nào cũng bận rộn bên chồng tài liệu mỗi tối với mục đích soạn bài thật dễ hiểu, để học sinh dù kém đều có thể tiếp cận, theo kịp tiến độ trên lớp. Tóc mẹ đã bạc dần theo năm tháng nhưng cậu chẳng thấy mẹ than thở bao giờ. Thầy giáo gật đầu, rồi hỏi tiếp những bạn còn lại: "Các em có đồng ý với bạn không?" Hầu hết mọi người đều gật đầu. Thuyên suy tư, cậu quay sang hỏi nhỏ Chinh: "Theo Chinh, nghề nào là cao quý?" "Tôi nghĩ, những nghề chân chính, giúp ích cho đời đều là cao quý." Thuyên gật đầu, cậu ngồi im cùng các bạn lắng nghe đáp án từ thầy. Thật ngạc nhiên khi câu trả lời của thầy lại trùng khớp với câu trả lời của Chinh. Thầy giải thích rằng, không có nghề nào cao quý nhất hay cao quý hơn những nghề khác. Chúng ta không thể nhìn nhận bản chất của nghề mà cho rằng nghề này cao quý hơn nghề kia. Chúng thật ra đều hỗ trợ nhau để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Nghề giáo viên, giúp học sinh có tri thức, suy nghĩ đúng đắn, tạo tiền đề để có việc làm ổn định sau này. Nghề kỹ sư, giúp chúng ta có cầu đường, phương tiện đi lại hay nghề y, giúp chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Phân tích sâu thêm, thầy đưa ra mối liên hệ giữa các ngành nghề. Học sinh đều trầm trồ trước sự sâu sắc của người thầy ấy. Cả lớp vỗ tay thật lớn sau khi thầy kết thúc lời nói của mình. Và Thuyên, lại càng ngưỡng mộ Chinh thêm bởi suy nghĩ sâu rộng mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh sau khi được thầy cô cho phép giải lao liền ào khỏi lớp như chim vỡ tổ. Sân trường vắng lặng khi nãy chỉ có những cây, những gió lúc này chứa đựng thêm tiếng cười giòn giã, tiếng nói chuyện rôm rả của những mầm non đất nước. Cùng với những người bạn thân thiết của mình, học sinh tụ tập ở một góc để chơi các trò chơi mang tính đồng đội cao hoặc nói chuyện phiếm hay ăn uống ở căn tin trường. Thuyên và Chinh ngồi trong lớp – hiện tại chỉ lác đác vài người. Cậu lôi ra trong cặp sách giáo khoa để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo trong khi Chinh đang lật vở đến trang cuối cùng. Thuyên tò mò lắm, không biết cô bé sẽ làm gì. Ngó mắt qua, thì ra Chinh đã có sẵn những hình vẽ trước đó - những hình vẽ hoa quả, khối hộp, khối tròn xoay tô đậm nhạt bằng chì. "Đẹp thật!" Thuyên trố mắt ngạc nhiên, miệng buông lời thán phục. Chinh im lặng, chiếc bút chì đã gọt sẵn thoăn thoắt không ngừng trên trang giấy tạo ra những tiếng động sột soạt. Cô phác thảo ra hình dáng mình định vẽ rồi đi những nét rất dứt khoát. Thuyên hỏi: "Chinh tự học vẽ hả?" Chinh gật đầu rồi lắc đầu, sau đó nói: "Cha tôi là kiến trúc sư, tôi hay học lỏm ông ấy lúc ông làm việc. Cha không bao giờ dạy tôi hoặc cho tôi đụng đến những thứ như này vì quan điểm của ông phụ nữ nên ở nhà giúp chồng, dạy con." Thuyên à một tiếng, cậu chưa bao giờ nghe Chinh kể quá nhiều chuyện về cha trừ lần tâm sự hôm ấy nên vô cùng ngạc nhiên khi biết người đàn ông đó lại là một kiến trúc sư. Mọi chuyện không đơn giản như lời nói thoảng qua của Chinh. Chinh thích vẽ từ bé, khi chưa dọn qua ở cùng dì cô đã vẽ rất nhiều tranh – những bức vẽ vô tri của con nít về cảnh tượng chúng quan sát hằng ngày. Đa phần, Chinh sẽ vẽ bầu trời vì đó là thứ cô thích nhất. Trời xanh thật sự rộng lớn, sẽ chứa chấp hết những nỗi buồn của Chinh. Học lỏm từ cha, Chinh bắt đầu mày mò để vẽ. Nhưng ông ta, đã phá hủy tất cả. Những bức tranh Chinh từng vẽ đều bị ông đốt hết không thương tiếc. Chinh chưa bao giờ khóc khi bị đánh những lúc ông ta có rượu trong người nhưng lần này, cô đã gào thét, đã lao vào giành giật những bức tranh còn sót lại trên tay người cha trong mắt cô lúc này chẳng khác nào quỷ dữ. Làm sao một đứa trẻ năm sáu tuổi đủ sức chống lại người đàn ông trung niên? Vậy là, Chinh chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị thiêu rụi đến không còn gì cả. Không còn gì cả! "Mày là con gái, vẽ vẽ cái gì? Mày lo mà giúp đỡ dì chăm em trai mày. Từ nay về sau tao thấy mày vẽ bức nào, là tao đốt bức đó." Lời cay nghiệt được thốt ra từ người đàn ông ấy, Chinh sẽ không thể quên cũng không dám quên.
Chương 15 Bấm để xem Để hưởng ứng ngày hội vì môi trường, tỉnh đã phát động cuộc thi vẽ với chủ đề "Việc làm để nơi em sống xinh đẹp" cho các trường tiểu học trong địa bàn. Cậu không biết Chinh có tham gia không vì cô bé thích vẽ như vậy. Ở trên lớp, thầy cũng đã đề cập về vấn đề này nhưng Thuyên thấy Chinh không có phản ứng gì cả. Ngoài ra, thầy giáo còn cho biết những lợi ích mà học sinh sẽ có được sau khi tham dự kỳ thi. Ba học sinh có giải sẽ đại diện trường lên tỉnh thi vẽ cùng các bạn cuộc thi lớn hơn. Vậy là, giờ ra chơi Thuyên đã hỏi Chinh: "Chinh có định thi vẽ không?" Chinh lắc đầu rất nhanh. Thuyên không hiểu, đam mê của cô là vẽ vậy tại sao không tham gia thi để có thể chứng tỏ năng khiếu của bản thân? Thuyên hỏi tại sao, Chinh cũng rất vui lòng cho cậu biết câu trả lời: "Tôi thích vẽ là thật nhưng thi vẽ, tôi sợ mình không có linh cảm gì hết." Thuyên một mực: "Linh cảm tự nhiên tới đó có. Tôi sẽ tham gia thi nên Chinh tham gia cùng tôi nhé?" Nói xong, cậu nhìn Chinh với ánh mắt đầy chờ mong. Chinh nghĩ một lát rồi gật đầu, vì cô bé nghĩ nếu không biết vẽ gì thì cứ vẽ đại cho xong cũng được. Có được một người bạn như Thuyên là chuyện vui vẻ nên hiển nhiên cô không muốn làm cậu buồn. Chỉ là cuộc thi thôi, Chinh nghĩ vậy. Tưởng chừng ít người tham gia nhưng không ngờ, cuộc thi lại có nhiều người hưởng ứng như vậy. Mọi lớp sẽ có ít nhất năm đến bảy học sinh tham gia. Vì số lượng học sinh tham gia đông nên ban tổ chức dành ra hẳn một ngày để tổ chức ngày thi vẽ tranh và những bức vẽ ấy sẽ được xét duyệt, bầu ra bức tranh đẹp nhất, có ý nghĩa nhất để nhận thưởng từ ban tổ chức. Sẽ có giải nhất, nhì, ba như thường lệ nhưng bổ sung thêm giải đặc biệt dành cho bức vẽ đặc biệt nhất cuộc thi. Vì chung lớp nên Thuyên và Chinh thi chung phòng, hai đứa trẻ đến phòng thi rất sớm. Bút chì, màu và những vật dụng hỗ trợ vẽ đều do học sinh tự chuẩn bị, ban tổ chức phát giấy và mỗi học sinh chỉ có tối đa một tiếng để hoàn thiện bức tranh của mình. Thuyên vốn không giỏi mảng nghệ thuật nên cậu phải mất hơn một phần tư thời gian thi để lên ý tưởng cho những gì mình sắp vẽ. Tham gia cuộc thi để vui nên Thuyên nghĩ gì vẽ đó rồi lên màu cho tranh. Hoàn thành xong bức vẽ, cậu ngước mắt nhìn Chinh đang ngồi cách mình nhiều bàn. Cô bé rất chuyên chú cho phần thi của mình. Khi thầy cô báo hết giờ, tất cả học sinh đều dừng động tác trên tay và nhanh chóng đưa tờ giấy ra đầu bàn. Thi xong, Thuyên đi lại chỗ ngồi của Chinh. "Chinh vẽ gì á?" Thuyên hỏi. "Tôi vẽ dọn rác thôi." Chinh ngắn gọn đáp. Sau đó, hai đứa trẻ tạm biệt nhau ở cổng trường rồi trở về nhà. Một tuần sau đã có kết quả và thông báo ở buổi chào cờ đầu tuần, thầy tổng phụ trách vô cùng hồ hởi cho biết trên tay mình là danh sách những học sinh đạt giải cuộc thi vẽ đã diễn ra trước đó. Khắp sân trường huyên náo, không biết ai sẽ là người may mắn lên bục nhận thưởng. "Sau đây, mời em Chinh lớp 3.4 lên bục nhận thưởng, em đã xuất sắc đạt giải nhất trong cuộc thi này. Tiếp theo.." Thầy bắt đầu đọc những tên học sinh còn lại. Thuyên khều người ngồi trước mình, cô bé có vẻ không tin vào tai rằng mình đã đạt giải: "Chinh, chúc mừng nha! Lên bục nhận thưởng đi." Chinh như bừng tỉnh, cô e ngại đứng dậy rồi chậm rãi bước lên sân khấu trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người đang dồn lên. Tim Chinh đập thình thịch như muốn vỡ ra, cô ngoái đầu lại đằng sau, dễ dàng bắt được ánh mắt ủng hộ của Thuyên vẫn đang đặt lên người mình. Thuyên gật đầu với Chinh kèm theo là động tác cổ vũ trên tay. Chinh quay người lại, lần này cô bé đã có tự tin hơn bước về phía trước. Cha Chinh đã sai khi phủ nhận tài năng cô bé nhưng có lẽ ông ta sẽ không bao giờ chứng kiến được những khoảnh khắc tuyệt vời này. Trước mắt Chinh là thầy tổng phụ trách tươi cười rạng rỡ mời cô đứng cạnh, kế bên là các bạn khác và tất nhiên sẽ không có ai xuất hiện nói với Chinh con gái vẽ vời làm chi, phí thời gian như lời cha cô từng nói. Mà ngược lại, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Chinh, vui vẻ và công nhận kết quả cô đạt được sau bao ngày luyện vẽ gian khổ. Chinh vui lắm, cô nhận lấy giải thưởng trên tay mình. Đó là bằng khen cùng tiền thưởng. Chinh đã có thể giúp dì trang trải tiền bạc được rồi. Những gì cô muốn chỉ có vậy. Trở về lớp, thầy cũng sinh hoạt đôi điều trong đó chúc mừng Chinh đạt giải. Ngoài ra, thầy cũng đề cập chuyện lên tỉnh thi và bảo Chinh về hỏi dì ý kiến như nào. Thầy còn nói thêm học sinh đại diện trường thi sẽ được luyện vẽ vài buổi cùng cô mỹ thuật của trường, phương tiện đưa đón và ăn ở nhà trường sẽ lo phí nên phụ huynh không cần lo lắng. Chinh dạ vâng và nói rằng mình sẽ hỏi dì và báo cho thầy sau. "Chinh ạ, các thầy cô cũng đã xem tranh em vẽ. Thực sự rất có tiềm năng đạt giải nên em hãy tham gia thi nhé. Vinh dự cho em cũng là cho trường mình đấy!" Thầy bổ sung thêm câu nữa trước khi trở lại bục giảng và bắt đầu dạy bài học mới.
Chương 16 Bấm để xem Dì của Chinh tất nhiên đồng ý. Nhưng đều khiến dì khó xử chính là không thể lên dự thi cùng Chinh. Vốn làm ở một xưởng may, việc xin nghỉ đã rất khó khăn. Chinh không muốn làm dì phiền lòng nên cô tỏ ra đáng tin cậy nói: "Không sao đâu dì, có thầy cùng các bạn nữa ạ." Người dì thoáng phiền muộn nhưng cháu mình đã nói vậy, bà cũng không nói thêm được gì. Dường như nhớ lại điều gì, dì hỏi: "Con thi vẽ là tự chuẩn bị chì cùng màu phải không?" Chinh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đó là thi ở trường, hiện giờ con thi ở huyện nên màu cùng chì sẽ do thầy cô chuẩn bị ạ." Nghe nói thế, người dì cũng yên tâm phần nào. Nếu học sinh tự chuẩn bị, dì chắc hẳn sẽ sắm cho Chinh màu cùng chì mới. An ủi cùng khích lệ cháu gái đôi lát, dì lại tiếp tục công việc trên tay mình. Tiếng máy may lạch cạch vang lên trong chiều muộn. Chinh nhìn ánh tà chiếu lên lá cây, tiếng thở dài chìm theo cơn gió nhẹ. Thoáng chốc, những bữa luyện vẽ để cấu trúc lại nét cũng như cách phối màu cho học sinh dự thi đã xong. Các bạn đại diện trường vừa háo hức vừa lo sợ bởi vì quy mô của cuộc thi vẽ này đã không gom gọn lại ở một ngôi trường nữa mà gom nhiều trường ở nhiều huyện, được tổ chức hẳn ở trường cấp ba trên tỉnh để có thêm phòng cùng chỗ ngồi dự thi. Ở huyện cũng có các trường tiểu học khác đăng ký tham gia nên học sinh được gom chung lại cùng xuất phát lên tỉnh. Trường Chinh lần này phụ trách dẫn đoàn. Trước khi lên xe, thầy tổng phụ trách cùng cô mĩ thuật đã đứng dưới xe, cầm danh sách học sinh để điểm danh rồi sắp xếp chỗ ngồi. Việc có đến tám trường tiểu học trong huyện rất khó để kiểm soát. Nhưng với kinh nghiệm bao năm của thầy, đây là một chuyện không mấy tốn sức. Rất nhanh, học sinh đã yên vị trên chỗ ngồi. Chinh bị say xe nên cô nép mình vào một góc bên cửa sổ, chợp mắt để bản thân bình tĩnh đôi lát trong khi các học sinh khác hát hò theo cô mĩ thuật nhằm khuấy động không khí, để tâm lý các bạn thả lỏng hơn. Chinh nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc xe cũng đã dừng trước địa điểm thi. Học sinh lục tục xuống xe theo chỉ thị của thầy cô. Thầy dẫn đoàn an bài các bạn chỗ ngồi, phát bánh mì rồi mọi người bắt đầu ăn sáng. "Chín giờ sẽ bắt đầu thi nên các em theo thầy tập trung trước phòng thi để giám thị điểm danh." Thầy tổng phụ trách nói sau khi thấy các bạn hầu như đã ăn xong. Học sinh vâng dạ, trật tự theo thầy hướng về phòng thi. Mỗi huyện được phân vào một phòng và tùy theo số lượng học sinh mà sắp xếp chỗ ngồi cho ổn thỏa. Chinh nhận lấy màu, chì và tẩy từ trên tay cô mĩ thuật. Cô bé nói tiếng cảm ơn sau đó bước xuống xếp hàng. "Chinh, cố lên em nhé!" Cô mĩ thuật nhỏ giọng khích lệ. Chinh quay người lại, mỉm cười đáp: "Em sẽ cố gắng." Đến giờ, giám thị đọc tên cùng kiểm thẻ học sinh mới cho thí sinh vào phòng. Ổn thỏa đâu vào đấy, thầy cô mới phát đề và bắt đầu tính giờ. Chinh mặc dù bình tĩnh hơn so với các học sinh nhưng khi thấy tên chủ đề vẽ, cô đã không thể nào giữ được sự trầm ổn của mình. Chủ đề của cuộc thi lần này là "Gia đình". Chỉ vỏn vẹn hai từ. Gia đình sao? Thế nào là gia đình? Chinh chua xót nghĩ. Linh cảm để vẽ là một điều gì đó khó cầu. Lúc thì ào ạt như suối, lúc thì khô cằn như đất hạn. Và tình cảnh của Chinh bây giờ, là không có linh cảm gì để vẽ. Từ lâu, cụm từ "gia đình" là thứ gì đó tối kỵ trong lòng Chinh. Mặc dù dì đối tốt với Chinh, cô rất cảm kích nhưng sâu thẳm trong lòng đây không phải gia đình cô mong muốn mặc dù Chinh không biết định nghĩa của nó như thế nào. Cô không thể nào vẽ đại một cái gì đó vì vẽ đối với cô là một thứ cần nghiêm túc, tỉ mỉ mà không phải hời hợt, cẩu thả. Phải làm sao? Khi đã qua phân nửa thời gian, tờ giấy làm bài của Chinh vẫn trắng nhách trong khi học sinh xung quanh có người đã lên hẳn màu vẽ. Chẳng lẽ từ bỏ sao? Cũng được, vốn dĩ từ đầu Chinh cũng là kẻ thất bại trong mắt cha mẹ rồi thì lần này có như nào cũng đâu sao đâu? Chỉ là cuộc thi vẽ mà thôi. Chinh buông hẳn bút vẽ, giám thị cũng chú ý đến. Thầy đi lại chỗ Chinh nhìn xem vì sao cô bé không có động tác gì nữa. Tờ giấy trắng. Thầy nhìn thoáng qua, học sinh không được nộp giấy trắng nên lên tiếng nhắc nhở: "Em không biết vẽ gì cứ vẽ cho có cũng được vì cuộc thi này không cho phép nộp giấy trắng." Sợ Chinh mất tập trung, thầy nói xong bèn lên trên bục giảng đồng thời thông báo hơn phân nửa thời gian đã trôi qua. Chinh chấp nhất với vẽ nên chuyện vẽ cho có là không thể xảy ra. Cô cũng không muốn phụ lòng nhiều người, các thầy cô ở trường đã đặt niềm tin vào Chinh và kể cả Thuyên nữa. Nhớ đến ánh mắt kiên định của Thuyên dành cho mình, Chinh dường như ngộ ra điều gì đó. Cô bắt đầu cầm bút chì lên và phác họa. Chinh bôi bôi, vẽ vẽ. Tờ giấy trắng đã dần dần phủ lên những đường chì rậm rạp. "Còn mười lăm phút nữa nhé! Các em tranh thủ lên màu đi." Nghe tiếng, Chinh ngẩng đầu nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống và tập trung động tác trên tay. Mười lăm phút là không đủ nếu muốn một bức tranh sinh động nên Chinh làm liều. Cô nhớ lại những bài vẽ khối, tĩnh vật ở lớp và bắt đầu di bút. Nếu đã không thể lên kịp màu Chinh sẽ dùng hai màu trắng đen để hoàn thiện bức tranh.
Chương 17 Bấm để xem Hết giờ thi, Chinh ôm đồ ra trước cổng hội họp cùng mọi người. Ai nấy đều rạng rỡ sau khi thi xong, hào hứng kể cho bạn của mình nghe cảm nhận như thế nào về phòng thi, về chủ đề vẽ. Tiếng nói chuyện rôm rả hẳn lên cho tới khi thầy tổng phụ trách thông báo dẫn đoàn học sinh đi ăn cơm trưa trước khi trở về thị trấn. Chinh không có bạn bè nào cả, cô đi theo hai thầy cô rồi kiếm một góc ngồi ăn. Cô mĩ thuật sợ Chinh buồn nên cô ngồi cùng bàn Chinh, hai cô trò chuyện trò đôi lát rồi mới bắt đầu dùng cơm. "Chinh nè, thi cũng thi xong rồi. Giờ mình đợi kết quả thôi em. Mình không cần áp lực quá đâu vì còn nhiều kỳ thi quan trọng khác phía sau nữa." Cô mĩ thuật an ủi Chinh khi thấy cô bé có vẻ sa sút tinh thần sau khi ra khỏi phòng thi. Chinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô mĩ thuật thấy cô bé không nói gì nữa, vỗ vai Chinh vài cái rồi mới chính thức ăn cơm. Ăn xong, học sinh lục tục lên xe, theo lộ trình cũ trở về trường. Lúc này ở trường, các cổ động viên cũng đã chờ sẵn. Thuyên cầm biểu ngữ và khi thấy đoàn xe dừng lại Chinh đi ra, cậu đã giơ lên và hét lớn để cô có thể nhìn về phía mình: "Chinh! Làm tốt lắm!" Trên biểu ngữ là dòng chữ chúc mừng Chinh do tập thể lớp 3.4 bí mật làm. Cô bất ngờ lắm vì ở lớp Chinh ít khi nói chuyện cũng không có nhiều bạn vậy mà mọi người lại dành cho cô điều vui nhất, khiến tâm trạng vốn ủ dột vì vẽ bài không tốt dần tiêu giảm. Cô mỉm cười rạng rỡ, bước từng bước lại phía Thuyên cùng những bạn học của mình. "Cảm ơn mọi người. Tôi rất vui." Lớp đi không nhiều nhưng Chinh thật sự cảm động. Thuyên dẫn đầu mọi người nói: "Tôi tin Chinh sẽ được giải cao!" Chinh mỉm cười, lắc đầu nhưng không nói thêm gì sau đó nữa. Vì là thứ bảy nên sau khi đón xong các bạn, học sinh các lớp có bạn dự thi lần lượt ra về. Chinh trở về cùng Thuyên và ông ngoại Thuyên. Hai đứa trẻ líu lo như hai chú chim nhỏ suốt dọc đường đi còn ông ngoại Thuyên thì cười phụ họa theo những câu chuyện hai đứa kể. Tuần tới, khi lớp học đang diễn ra, thầy tổng phụ trách đến lớp để xin Chinh ra khỏi lớp một lát vì có thầy trong hội đồng thi vẽ tìm. Chinh đến gặp thầy ở văn phòng tổng phụ trách. Cô không biết lý do nên rất khẩn trương. Bài vẽ của Chinh liệu có vấn đề gì hay sao? Hay nó đã bị hủy vì không dùng màu mà dùng chì vẽ để tô? Đủ loại câu hỏi, tình huống xấu nảy lên trong tâm trí cô bé. Thầy tổng phụ trách thấy Chinh sợ hãi bèn trấn an: "Em không cần lo. Thầy ấy đến hỏi em một số thứ thôi." Chinh dạ nhưng vẫn níu lấy đồng phục đến nhăn lại để bình tĩnh. Đầu ngón tay trắng bệch nhưng Chinh vẫn chưa dám bỏ ra. "Rồi, hai thầy trò nói chuyện đi nhé!" Thầy tổng phụ trách dẫn Chinh đến văn phòng rồi trở ra, để lại không gian riêng cho hai người. "Em ngồi đi, đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi em một vài thứ liên quan đến bài thi thôi." Thầy lên tiếng. Chinh dạ vâng rồi ngồi đối diện thầy lắng nghe. Lý do hôm nay thầy hội đồng đến đây là vì bài vẽ của Chinh đã gây tranh cãi trong hội đồng chấm thi. Chủ đề là "Gia đình" nhưng bức tranh cô bé vẽ lại là đôi mắt và trong đôi mắt ấy lại có hai hình ảnh trái ngược nhau. Một bên là gia đình đổ vỡ còn một bên là gia đình hạnh phúc. Bản thân ông cảm thấy bức tranh này rất sâu sắc xứng đáng đoạt giải cao nhất nhưng các thầy cô khác trong hội đồng lại không đồng ý vì tranh cô bé không tô màu mà vẽ chì và nếu cho giải nhất, chắc hẳn sẽ khiến đại đa số người không tán thành và gây tranh cãi khi bài thi mặc dù không ra quy định bắt buộc tô màu nhưng mọi người đều ngầm nhận định phải lên màu mới hợp lệ. "Vì sao em lại vẽ hình ảnh hai gia đình trong đôi mắt?" Kỳ thi vẽ để học sinh thỏa sức sáng tạo nhưng ngược lại với đại đa số học sinh khác, các em có người vẽ nhà có bốn người, gia đình đi bãi biển, cắm trại hay vẽ chân dung một thành viên trong nhà thì cô bé đứng trước mặt thầy hội đồng lại vẽ hai gia đình trái ngược nhau. "Gia đình của em.." Chinh im bặt một lúc mới có cảm xúc nói tiếp: "Em không có một gia đình trọn vẹn để vẽ." Thầy hội đồng hơi sững sờ trước câu trả lời của Chinh. "Xin lỗi em." Chinh lắc đầu tỏ vẻ không sao, dừng một lát cô mới tiếp tục nói lý do vì sao bản thân lại vẽ như thế. Chinh vẽ hai gia đình, một là gia đình trong hồi ức năm năm tuổi, gia đình còn lại là Thuyên cùng ông bà ngoại đang ăn cơm chiều. Mặc dù hình ảnh ấy cô chưa bao giờ tận mắt thấy nhưng nghe Thuyên kể, cô dường như mường tượng ra được khung cảnh hạnh phúc đến nhường nào. Ngoài trời mưa, còn trong nhà thì ấm áp. Thuyên cùng ông bà ngồi ăn bữa cơm đạm bạc dân quê. Trên khuôn mặt mỗi người là nụ cười vui vẻ, sự quan tâm của ông bà dành cho Thuyên. Chinh lúc nào cũng ao ước điều giản đơn ấy. Khi sống trong nhà cũ, cô làm gì được ăn cơm như thế. Chỉ khi nào cha và mẹ kế đã ăn cơm xong, em trai ăn cơm xong cô mới được ăn. Phần cơm nguội lạnh còn thức ăn bị đũa xốc lên, trộn lấy trông chẳng khác nào cám lợn. Nhưng Chinh chỉ có thể cắn chặt răng mà ăn, cô không khóc vì nếu khóc cũng chẳng ai thương hại ngược lại còn bị đánh đòn nặng hơn nữa. Sau khi ở cùng với dì, vì hiểu chuyện nên Chinh sẽ tự nấu cơm, đợi dì về làm đồ ăn rồi hai dì cháu ăn vội những bữa cơm để còn làm việc. Chinh sẽ phụ dì cắt chỉ thừa của những tấm vải se lai được mang từ xưởng về nhà làm để kiếm thêm tiền. Ít ra, ở với dì hạnh phúc hơn ở nhà cũ dù đó không phải là một gia đình.
Chương 18 Bấm để xem "Tôi còn một câu hỏi, vì sao em không tô màu mà tô chì?" Thầy hội đồng chỉnh sửa lại gọng kính cho ngay ngắn đồng thời lên tiếng hỏi. Chinh níu lấy váy áo, khuôn mặt cúi xuống. Cô lo lắng hỏi nhỏ: "Tô chì không được sao ạ?" Thầy hội đồng thoáng trầm tư. Mặc dù không có yêu cầu nhưng vẽ tranh và tô màu để hoàn thiện là luật bất thành văn từ lâu, trừ khi chủ đề vẽ là tĩnh vật, hình khối, tượng thì khác. "Không phải không được. Câu trả lời sắp tới đây của em sẽ là cơ hội để em có giải hay không nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời nhé?" Thầy hội đồng trấn an cô bé khi thấy khuôn mặt Chinh đã thoáng trắng bệch khi thầy không lên tiếng mà trầm ngâm. "Em không tô màu, một phần là không kịp thời gian; còn lại là vì em không thể mô phỏng lại bức tranh sinh động ấy bằng màu mà em có. Tô chì là vì hai màu trắng đen đơn giản nhưng có thể khắc họa chi tiết đường nét từ hình ảnh gia đình em mong muốn sẽ xuất hiện trong tranh, thưa thầy." Khi nói đến sở trường của mình, phong thái Chinh rất tự tin. Cô ngẩng mặt nhìn thầy hội đồng mà không phải ủ rũ, cúi gằm mặt xuống như khi nãy. Thầy hội đồng gật đầu, nói vài câu khích lệ Chinh rồi để cô về lớp, bản thân trò chuyện đôi lát với thầy cô ở trường Chinh học rồi lên tỉnh trở lại. Thuyên thấy Chinh trở lại với một tâm trạng xuống dốc, cậu lo lắng hỏi: "Sao thế Chinh?" Chinh lắc đầu, ngồi xuống bàn và lật sách giáo khoa ra bài hôm nay học, chú tâm theo dõi bài giảng của thầy. Còn rất nhiều kỳ thi ở phía trước, chỉ là một kỳ thi vẽ không nên tự áp lực bản thân quá nhiều. Chinh tự an ủi mình. Mỗi ngày trôi qua dưới ngôi trường ở thị trấn nhỏ vô cùng yên bình nhưng tại hội đồng vẽ, cuộc tranh luận lại tiếp tục nổ ra khi thống nhất các bức vẽ đoạt giải. Các thầy cô khác vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cho rằng bức tranh đã không lên màu, tô bằng chì là đi ngược lại luật vẽ mấy năm nay. Vì chủ đề thi vẽ không liên quan đến vẽ tĩnh vật, khối hộp, tượng thì làm sao lại tô chì. Rõ ràng, giữa một bức vẽ lên màu khi so sánh với tô chì khác nhau hoàn toàn rõ rệt mà lại, tiêu chí của tỉnh đó giờ là có ít nhất một trường ở tỉnh đoạt giải cao nên không thể đặc cách trường thị trấn ở huyện được giải nhất dù tranh có lên màu, có xuất sắc. Hoặc là đồng hạng mà không phải xuất hiện trường hợp trường quê có giải cao hơn trường tỉnh. Thầy hội đồng lúc này mới lên tiếng: "Luận cứ ở đâu để có thể chắc chắn tô chì không so sánh được tô màu? Làm sao chắc chắn được thời gian tô màu bỏ ra nhanh hơn tô chì?" Thầy hội đồng cho rằng, không nên chú trọng đến danh hiệu quá nhiều mà quên mất ban đầu đây vốn dĩ là cuộc thi khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng. Hơn nữa, bức tranh tô chì của cô bé trường quê không phải là một bức tranh hời hợt, cẩu thả mà ngược lại như cô bé nói, khi tô chì, đường nét của tranh rõ ràng, độ sáng tối hài hòa, các chi tiết như nếp gấp quần áo, bóng đổ cũng được cô bé diễn tả rất tốt. Sau cùng, cả hội đồng vẽ đã thống nhất đặc cách kỳ thi lần này có giải đặc biệt và dĩ nhiên người đoạt giải này không ai khác là Chinh. Ngày công bố giải, tận tay thầy hội đồng đã đến trường Chinh để trao tặng cô bằng khen cùng quà thưởng. Ngoài ra, thầy còn cho biết vì tranh của Chinh có chiều sâu hơn nữa rất đặc biệt nên đã được treo triển lãm ở nhà văn hóa của tỉnh. Nếu rảnh, cô bé có thể lên xem bức tranh của mình. Chinh cảm ơn thầy, hai mắt dần long lanh, chứa đầy hơi nước. Kỳ thi lần này không có giải Nhất mà thay vào đó là một giải Nhì, một giải Ba và một giải Đặc Biệt. Có được công nhận từ thầy cô, Chinh dần dần tự tin hơn và thể hiện tài năng của mình qua các cuộc thi vẽ báo tường, vẽ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam.. Thuyên mặc dù không có năng khiếu vẽ nhưng cậu rất thích phụ Chinh những việc vặt như đồ lại nét, tô màu nền. Hai đứa trẻ mỗi khi trở về nhà đều sẽ bày biện nào giấy, nào bút kẻ, nào màu trên sàn nhà. Để thuận tiện, Chinh sẽ đến nhà Thuyên để vẽ. Thế giới hội họa lúc nào cũng rực rỡ sắc màu và ươm mầm sự sáng tạo. Thuyên có rất nhiều ý tưởng bởi cậu vốn là một đứa trẻ hay suy tư, thích thả mình vào thế giới nội tâm. Nhưng từ khi gặp Chinh, thế giới của Thuyên không tự xoay quanh mình nữa, cậu cùng cô, bay nhảy trong thế giới muôn vàn màu sắc. Những cây, những nhà, những hoa, những lá, nào là bầu trời, nào là mây trắng. Nào là chim muông, nào là thú rừng, nào là dòng sông nào là mặt đất. Nào là biển cả, nào là những vì sao. Thông qua thế giới hội họa ấy, khoảng cách giữa Thuyên và Chinh dần dần được kéo lại. Cậu sẽ là người lên ý tưởng và Chinh sẽ là người mô tả lại hình ảnh ấy qua những bức tranh có đủ mọi sắc màu. Không vẽ báo tường, Thuyên và Chinh cũng sẽ vẽ tranh trên giấy. Hai người giao kèo với nhau sẽ vẽ thật nhiều bức tranh – những thứ quan sát được dưới góc nhìn qua từng năm, đặt tên nó là "Khi Chúng Ta Lớn Lên" để sau khi trưởng thành, nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ ấy và cùng nhau hồi ức về một thời thơ ấu.
Chương 19 Bấm để xem "Chinh đã từng nghe về một thứ rộng lớn ngoài kia Trái Đất chưa?" Ở ngoài kia Trái Đất, là một thứ lớn hơn nhiều. Nó được gọi là Vũ Trụ. Và thật sự, sẽ tồn tại bao nhiêu Vũ Trụ chứa bao nhiêu Thiên Hà và tỉ tỉ hành tinh trong đó? Trong tiết học của môn "Tự nhiên và Xã hội", thầy giáo đã để các học sinh thực hành về sự vận động quay của Trái Đất, Mặt Trăng xung quanh Mặt Trời. Thuyên thích lắm, cậu rủ Chinh cùng mình xung phong lên bục giảng để cho các bạn thấy sự vận động tự quay xung quanh trục của Trái Đất là như thế nào. Chinh là Trái Đất, Thuyên là Mặt trăng. Thuyên sẽ xoay xung quanh Chinh trong khi bản thân cô bé lại tự quay xung quanh chính mình. Cũng tương tự nếu mở rộng thêm Mặt Trời. Sau khi thầy bảo dừng lại, cả hai đều choáng đầu và phải đỡ tạm lấy cạnh bàn mới không để bản thân ngã xuống đất. Thuyên và Chinh trở lại chỗ ngồi, hai đứa cười vui vẻ với nhau sau khi tự mình trải nghiệm cảm giác hoa mắt, chóng mặt ấy. Sau tiết học hôm đó, Thuyên đã suy nghĩ thật lâu về những gì được dạy trên lớp. Thế là trong khi vẽ vào tập tranh "Khi Chúng Ta Lớn Lên" như mọi ngày, cậu đã hỏi Chinh như vậy. "Sao?" Chinh vẫn mãi mê với ngòi bút trên tay. Cô đi những nét thật dứt khoát và liền mạch, nối những nét phác lại với nhau để tạo dáng hình trên tranh vẽ. "Tôi từng đọc trong sách, hệ Mặt Trời của chúng ta chỉ là một trong vô vàn các hệ hành tinh khác. Và Vũ Trụ bao gộp lại những hành tinh, sao, thiên hà và nó vô cùng rộng lớn." Thuyên dang rộng hai cánh tay để mô tả cho Chinh biết mức độ rộng lớn của Vũ Trụ là như thế nào. Mặc dù trong cuốn sách ấy đề cập những lí luận, quan điểm của các nhà khoa học đương thời về Vũ Trụ rất rõ ràng nhưng với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, quả thực chỉ là "hoa trong gương, trăng trong nước". Thuyên biết, trong tương lai sau này có thể cậu sẽ có cơ hội tìm hiểu về những thứ này và đọc hiểu những lí giải cậu từng đọc trong những năm còn nhỏ. Thuyên bắt đầu kể cho Chinh nghe về những gì cậu đã đọc. Thuyên dùng ngôn từ của mình vẽ nên những mường tượng về một vũ trụ chứa vô vàn hành tinh. Chinh cảm thấy nếu vẽ một bức tranh đề cập những điều Thuyên nói thì cũng hay. Vậy là, hai đứa trẻ bắt tay vào việc xây dựng những mộng mơ về một thứ gì đó rộng lớn hơn ở bên ngoài Trái Đất. Đêm đến, Thuyên cùng Chinh gác lại việc vẽ. Hai đứa trẻ đi ra ngoài sân, tìm một khoảng cỏ để ngồi xuống và ngắm sao trên trời. "Chinh có rành về những vì sao trên đầu mình không?" Thuyên ngước mắt, trên bầu trời đen thăm thẳm là những ngôi sao sáng lấp lánh. Như những vũ công điêu luyện, chúng nhấp nháy, nhảy múa trên sân khấu bầu trời. Nhiều ngôi sao sáng cạnh nhau, lung linh huyền ảo như một dòng sông phản chiếu lại những ánh sáng kỳ ảo ấy. "Không." Chinh tưởng, bản thân hẳn là một kẻ ngông cuồng. Ngồi trên mặt đất vậy mà có vọng tưởng sẽ ôm cả bầu trời vào trong đôi mắt. Những ngôi sao tiếp tục nhảy múa, chúng như hòa quyện cùng bản giao hưởng trong đêm. Trên trời, dưới đất giống như không có gì chia cắt được. Những âm thanh dưới mặt đất sẽ xé mở không gian, xuyên qua vô vàn khoảng cách để vang lên những khúc ca và các ngôi sao ấy lắng nghe, rồi sẽ cùng nhau khiêu vũ. Chúng lại nhấp nháy, sáng rực hơn hẳn khi càng chìm vào màn đêm sâu thẳm. Hai chỗ ngồi cũng không còn ai nữa, vì sao thì thầm với nhau và có vẻ tiên tiếc. Nó như muốn rủ rê, lôi kéo hai vị khách mời duy nhất của sân khấu khiêu vũ này ở lại thêm chút nữa. Vậy là, ngôi sao ấy rớt xuống, rớt xuống mãi rồi hóa thành sao băng rơi xuống chân trời bên kia. Đêm dài kéo đến. Thuyên và Chinh đã về nhà ngủ tự lúc nào. Những vì sao vẫn tiếp tục khiêu vũ trên nền trời. Mọi sự vật đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn màn đêm thăm thẳm là ôm trọn mặt đất vào trong lòng. Dòng sông chảy êm đềm, qua các gò đất cao, qua các nẻo đất thấp, luồn lách qua con kênh hay cây cầu rồi đổ thẳng ra biển cả. Dù chúng ta đi đến tận đâu, bước về phía trước mãi rồi cũng sẽ có điểm dừng cũng như mọi sông thì đổ về biển cả, con người cũng sẽ tìm được điểm dừng trong hành trình cuộc đời này. Những vì sao qua năm này tháng nọ sẽ còn tồn tại trên bầu trời ấy nhưng ở một thời không khác chứng kiến quá khứ, tương lai hò reo nhảy múa trước khi tắt ngủm rồi đi vào đêm đen vô tận của Vũ Trụ ngoài kia. Ngày mới lại đến, những ngôi sao nép mình vào bầu trời sau một đêm hát ca, nhảy múa, nhường chỗ cho những tia nắng trỗi dậy, đánh thức mọi người để bắt đầu nhịp sống mới. Thuyên lại dậy sớm như bao ngày, lúc nào cậu cũng nghe tiếng đài phát thanh phát ra từ chiếc radio của ông mỗi khi đúng năm giờ. Những con gà cũng sẽ gáy réo rắt mỗi sáng, báo hiệu ban mai. Bà ngoại sẽ nấu mì cho Thuyên để ăn kịp buổi sáng. Cậu sẽ cùng ông đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Xuyên qua những nhà, ánh sáng len lỏi khắp từng ngõ ngách. "Chinh!" Thuyên vẫy tay khi thấy Chinh đang định bước vào trường. Ngày nào cũng sẽ thế, Thuyên chào ông rồi lon ton đến cạnh cô. Hai đứa trẻ sẽ cùng nhau đến lớp, bắt đầu một ngày mới đầy năng động.