Mình biết hóa ra là mình không chấp nhận thực tại, khó khăn đó mà vội bỏ đi tìm kiếm điều kiện thuận lợi hơn, nhưng rồi mình cứ bám chấp vào điều kiện ấy, mà cuối cùng lại rơi vào vòng luẩn quẩn, giữa được mất và hư không. Bây giờ mình đang viết bài số 1. Mình biết viết xong lại bị feeback, nhưng mình cũng sẽ làm. Làm như không làm, và cũng chẳng mong cầu kết quả tốt đẹp nữa.
Mình thấy là thực ra cuộc sống mình cũng có nhiều niềm vui khác nữa. Không cần phải bám víu quá nhiều vào những điều kiện như được ai đó khen ngợi hay được ai đó yêu thích. Mình thấy có công việc đi làm là cũng được rồi.
Hôm qua mình về nhà khóc òa như con điên, rồi đi ngủ. Sáng mai, lại tiếp tục hành trình làm việc và làm việc. Làm xong thì cũng tới 5h 20, nhưng mà chẳng biết làm gì nữa. Thực ra công việc cũng còn nhiều lắm, mà mình bỗng chốc quên béng mất đi. Thế là, mình đành phải ngồi viết vu vơ đôi dòng. Mình muốn học về nhịp và làm video quay đăng lên youtube xong rồi chèn link vô bài đăng trên này. Nhưng mà khó ghê, mình chẳng biết nhịp là gì cả. Huhu.
Đêm nay mình khóc như mưa vì nhìn lại quá trình tập viết của mình, cuối cùng, cái nhận được cũng chẳng tới đâu. Mình định từ bỏ mọi thứ, khi nhìn những người khác, thậm chí cả những đứa nhỏ tuổi hơn mình, vượt mặt mình, làm ông này bà kia. Còn mình, mình cứ ngồi đây, viết những điều, chẳng ai đọc. Có lúc mình tủi thân lắm, nhưng mà mình chẳng biết làm gì nữa. Vì những điều mình viết chỉ là những điều mình gặp, thấy trong cuộc sống, mình nhận ra ý nghĩa của nó chứ còn với người khác, mình nghĩ, chắc nó chả liên quan hoặc không có sức ảnh hưởng nào cả. Vì thế mà, chẳng ai quan tâm cũng đúng. Mệt mỏi, kiệt sức và chán nản. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy xâm lấn mình, nhiều lúc mình chẳng muốn làm gì. Ngay lúc này, mình đã nhắn tin cho một người anh, và than thở. Xong ròi mình thu hồi tất cả những điều đó, vì mình nhận ra, mình yếu đuối cho ai xem, bản thân mình phải cố gắng vươt qua chứ tại sao mình lại đi than thở và trông đợi vào sự thương hại của ai kia. Điều đó là không thể, hãy tập thương lấy mình cô gái à. Thôi thì bây giờ, mình chẳng cần đạt cái gì, chỉ cần tập trung vào từng bước đi, Từng khoảnh khắc hạnh phúc và ghi lại chúng một cách chuẩn xác nhất là được, là tốt lắm rồi. Không nhất thiết mình phải cố gắng để đạt được cái gì đó đâu. Mình chẳng cần mục tiêu sống, cũng chẳng cần bất cứ điều gì, cứ vậy thôi.
"Phi thường không đồng nghĩa với việc bạn phải có thành tích cao, phải giàu có hay có chỗ đứng và có địa vị trong xã hội. Vì điều sẽ khiến bạn cảm thấy tự hào hơn cả về bản thân hơn cả, không phải là những chiếc cúp được trưng bày trong tủ, không phải những bằng khen được đóng trên tường, mà là lòng dũng cảm của bạn khi vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất đời mình. Quá trình làm người luôn mang trong nó nhiều nỗi đau, và vì thế, dù con người có sống một cuộc đời tầm thường như thế nào, thì hành trình họ trải qua vẫn luôn phi thường", trích trong cuốn "Món quà của sự thất bại" - Người kể chuyện. Thật vậy, có lẽ mình cũng cảm thấy tự hào đôi chút, vì trong khoảng thời gian đen tối nhất kia. Mình cũng đã dũng cảm vượt qua.
Những người sống xung quanh mình, ai cũng có vẻ thích chỉ trích, la mắng mình về những khuyết điểm của mình. Dạo này, mình cứ bị chửi suốt. Riết rồi mình thấy thật mắc cười. Haha
Cũng không biết tự bao giờ, tôi được nhận viết bài cho mấy chủ đề kiểu vầy, mà tôi chẳng biết tại sao tôi lại không biết viết như thế này. Dù sao thì tôi viết cũng dở, xong rồi tôi bị ăn chửi. Xong rồi tôi sửa bài sừa đi sửa lại cho đến khi nào xong thì thôi. Xong rồi tôi sửa xong rồi thì tôi về nhà, xong tôi ăn cơm, tôi cãi nhau với con em. Xong tôi lấy máy tính ra ngồi viết mấy dòng này. Dù sao tôi cũng chẳng có kế hoạch gì. Miễn sao tôi cứ đi làm là được, đừng có khùng điên mà bị bệnh xong lại nghỉ ở nhà. Tôi tự thấy bản thân mình thật khùng, vì tôi nghỉ ngang ở công việc cũ. Tôi chán vì leader không trả lời, và tôi nghỉ việc. Thật điên rồi. Cả team marketing chửi tôi khùng. Xong rồi tôi đi xin việc ở công ty khác. Chỗ này yêu cầu cao hơn, và tôi cũng bị ăn hành kha khá. Xong tôi đi nhắn tin với anh người yêu chia tay đi. Xong tôi đau khổ, tôi viết bài không được. Cái tôi buồn quá, tôi chán quá, tôi ngồi tôi làm cái gì đó tôi không biết nữa.
Mình thấy buồn quá, người ta lập cái page được ngàn like, follow, còn mình, chẳng có gì hết. Vô làm thì lại bị thua kém, xong bị chửi này chửi nọ. Thấy mà chán ghê. Rồi đi làm cũng chẳng ai nói chuyện. Giờ mình không biết làm sao hết. Buồn quá đi. Đi làm về, chẳng muốn nói chuyện vs ai, cũng chẳng muốn ăn cơm nữa.
Buồn quá đi, mà thôi kệ, dù sao thì mình cũng có máy tính để gõ. Dù sao thì mình cũng có 1 nơi để viết lách, tâm sự. Nhưng tôi lại thấy đau lưng quá, mà không viết nổi nữa rồi. Ngày hôm nay, tôi đành phải tạm biệt rời xa một người rất quan trọng với tối.