Tiểu Thuyết Khúc Dạo Đầu - Seroin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vắn Thanh Hằng, 23 Tháng ba 2023.

  1. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Xin việc kiểu này thì nghỉ mẹ đi!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng có một gã đàn ông đô con đang ngồi trước một cái bàn làm việc nhỏ ở chính giữa phòng. Ông ta ngồi ngả lưng xuống ghế. Bộ râu xồm xoàm và mái tóc bù xù che hết đường gương mặt, không thể nhìn thấy gì ngoài cái mũi to khác màu với bộ râu và tóc. Mới đầu, Alap nhìn còn không nghĩ đây là một người còn sống, bởi ông ta ngồi im như một pho tượng, không có bất kì cử động gì từ khi cánh cửa được mở. Nhưng sau khi chắc chắn là trong phòng không còn ai, Alap mới tin rằng đây là người sẽ tiếp nhận đơn xin việc của cô. Sự hoài nghi còn sót lại về sống chết cũng biến mất khi cô phát hiện lượng Corynebacterium* hiện đang kí sinh trong cơ thể đó không thể là của người chết.

    (*Corynebacterium: Một loại vi khuẩn, gây bệnh bạch hầu cũng là tác nhân gây mùi hôi. Khi vật chủ chết, vi khuẩn cũng dần chết theo)

    Xác định xong đối tượng, cô với lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với gã, cách hai mét.

    "Tên." Ông ta mở lời, giọng ồm ồm như bị hàng ngàn con vi khuẩn bám riết lấy thanh quản, không cho âm thanh thoát ra.

    Mùi của Corynebacterium chua chua kết hợp với mùi sơn mới và mùi tanh nồng từ hơi thở của ông ta tạo thành một mùi buồn nôn, khó ngửi. Một giây sau khi gã mở miệng ra, Alap đã đánh mất khứu giác, đầu óc có chút choáng váng.

    Cô vội lùi ghế ra xa một tí, dùng tay phẩy phẩy cho cái mùi đó phân tán đi rồi mới trả lời, "Alap."

    Gã ta im lặng, Alap hiểu ý liền nói, "Bí danh: Alap. Vậy thôi."

    "Công việc hiện tại?"

    "Thất nghiệp."

    "Phí vào cổng?"

    Nghe vậy, Alap không nói gì, rút từ trong túi áo một chiếc thẻ tín dụng rồi đưa cho gã.

    Gã ta bật ra một tiếng cười nhạt, có vẻ hơi khinh thường con người vừa mới nói là mình thất nghiệp này. Nhưng rồi gã cũng cầm lên, gọi cậu trai kia vào kêu kiểm tra.

    Màn hình hiện lên con số: 15 000 000.

    Sau khi thấy bộ râu có chút di chuyển thay cho câu nói "Ngạc nhiên thật" của gã, Alap liền thay đổi tư thế, cô ngồi dựa lưng vào ghế, tì má vào mu bàn tay, dáng ngồi vắt chân, gương mặt hơi hướng lên, điệu bộ lộ rõ vẻ ngạo mạn, "Nếu ông cần, tôi bố thí luôn cho ông cái tài khoản này cũng được." Cô nói, khóe miệng đã nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh từ lúc nào.

    Nghe vậy, gã ta tỏ ra hơi khó chịu, "Không cần. Nhưng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt. Không có mời về."

    Cô nhún vai, cười đáp, "Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu." Rồi cô đưa tay vào trong áo, hì hục cái gì đó.

    Sau vài giây, tiếng chuông cửa vang lên, cậu trai nhanh chóng đi ra khỏi phòng, xuống nhà xem xét. Mở cửa ra, người không thấy đâu, cậu chỉ thấy một cái va li được treo lủng lẳng trước tay nắm cửa ngoài.

    "Của tôi đấy, mang lên đây đi."

    Tiếng của Alap từ trên vọng xuống khiến cậu giật mình, có chút hoài nghi nhưng rồi cũng nghe theo.

    Cậu đưa cho cô cái va li, cô đặt nó lên bàn của ông ta rồi mở ra. Bên trong là mười triệu zen. Đồng thời, con số trên màn hình cũng giảm đi mười triệu.

    "Có thể kiểm tra thật giả. Nếu ông muốn." Cô cười khẩy, thản nhiên quay lại chỗ ngồi.

    Gã nhăn mặt, liếc mắt nhìn cậu trai. Cậu ta hiểu ý, liền mang va li ra ngoài. Một lát sau quay lại và thì thầm gì đó vào tai gã. Nghe xong, gã gật đầu nhẹ rồi sai cậu lấy ra năm cái phong bì, bày ra trước mặt cô rồi bảo cô chọn một cái.

    Không thắc mắc gì, Alap nhanh chóng rút ra một cái rồi đưa cho gã.

    Gã ta mở ra rồi bắt đầu đọc. Gương mặt gã đã giãn ra phần nào, giọng nói mang hướng được thỏa mãn, "Đề thi của cô sẽ có ở thành phố Yeork. Xuống Downtown ở đó rồi tìm một gã tóc mào gà màu đỏ đứng canh ở khu Bảy, đưa cho hắn cái phong bì này là xong chuyện."

    Alap nhận lấy phong bì từ tay gã, gương mặt đã thôi biểu lộ cảm xúc, "Chỉ vậy thôi hả?"

    "Thêm nữa, nay đã là ngày cuối theo bản tin được đăng rồi nên cô chỉ có tối đa một ngày để có thể di chuyển đến địa điểm tiếp theo này. Thế thôi, chúc cô may mắn."

    Không còn gì để nói, Alap nhún vai rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi Downtown.

    Ngày thứ ba kể từ hôm nghỉ làm, cô di cư tới thành phố Yeork, cách khoảng năm mươi ki – lô – mét về phía nam từ rìa của Guize.

    Tới nơi, cô thuê một căn hộ loại một phòng ngủ nằm trên tầng năm của tòa nhà Anleak. Vì cũng chỉ có một mình và chắc chắn là chẳng có khách nào ghé thăm nên Alap dùng phòng khách như phòng riêng, thùng cát – tông vứt bừa ra sàn, đồ đạc cá nhân bày khắp nơi. Nhưng chưa kịp hoàn thành xong khâu dọn nhà, cô đã vội lấy áo khoác rồi ra ngoài.

    Và điểm tới tiếp tục là Fartour nhưng lần này, cô được trải nghiệm đi một chuyến tàu ngầm đúng nghĩa chứ không phải cuốc bộ trong đường hầm thời chiến nữa. Mất thêm một tiếng để đến được Downtown nơi này, cô tiếp tục chơi trò hôm qua, quan sát từ trên đỉnh của một tòa nhà cao. Nhưng lần này, do mục tiêu có nhận dạng khá nổi bật nên Alap chỉ mất vài phút để xác định được vị trí cần đến.

    Nghĩ mọi chuyện chuẩn bị đến hồi cao trào, cô háo hức đến trước mặt thanh niên được chỉ điểm, định đưa cho hắn cái phong bì như được dặn nhưng hình như hắn hiểu nhầm gì đó. Thấy cô "có vẻ" vui vẻ lại gần, hắn giơ tay ép cô vào góc rồi sờ mó lung tung. Nhưng đương nhiên, chưa kịp làm gì, Alap đã nhẹ nhàng cho hắn đo ván.

    Cùng lúc, tiếng chuông báo động phát ra tòa nhà cạnh đó vang lên. Vài chục thằng khác xông ra bao vây cô.

    Lông mày nhăn lại, mặt Alap trở nên méo mó, "Thật đấy à? Xin việc kiểu này thì nghỉ mẹ đi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  2. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 11: Mọi chuyện không như ý​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giơ chiếc phong thư đó ra, đám thanh niên bàn tán gì đó rồi nhanh chóng tản ra, có người quay vào tòa nhà, có người ra khỏi ngõ. Tới cuối, chỉ còn tên "gác cổng" ban đầu nằm sõng soài dưới đất và một tên có vẻ là thanh niên nghiêm túc. Hắn im lặng nhìn cô một lúc rồi quay người về phía tòa nhà mà lúc nãy xổ ra một "đàn chó", đầu ngoái lại nói một chữ "Đi" với cô. Không nghĩ nhiều, mặc kệ gã dưới đất, Alap theo gã kia vào trong.

    Bên trong rộng tới không ngờ và cũng tan tác đến đáng ngạc nhiên. Hàng loạt những căn phòng nhỏ trải dài một bên hành lang xác xơ một vẻ như nhau, tan hoang đến độ như vừa có cuộc thanh trừng khốc liệt nào đó diễn ra.

    Không bận tâm đến cái ánh nhìn dò xét của cô, thanh niên nghiêm túc bước đi như thể đã rất quen với nơi này. Hắn dẫn cô đi đến căn phòng ngay cạnh cầu thang. Đồ đạc trong phòng nát vụn, bị vứt chồng lên nhau, bụi bặm bám đầy mọi nơi, lảng vảng trong không khí nhiều tới nỗi mỗi hơi thở đều tỏa ra màu trắng xóa. Hắn bước lại gần một cái kệ sách cũ nát, lấy ra một quyển bìa đỏ sạch nhẵn rồi lật thẳng đến trang bìa cuối cùng, nơi xuất hiện một bảng phím số ảo cùng một hàng bốn ô vuông ở trên cùng. Mật khẩu được nhập xong, hàng ô vuông từ xanh dương chuyển thành xanh lá và ngay sau đó, những tiếng uỳnh uỳnh kéo tới. Lát sau, một chiếc thang máy xuất hiện, thế chỗ cho kệ sách.

    Phấn khích với độ màu mè của Apollo, Alap huýt sáo một tiếng rồi cùng tên thanh niên nghiêm túc bước vào. Cửa thang máy đóng lại, di chuyển xuống, rồi lại đi sang ngang.

    Nửa đoạn đường đầu, cả hai không nói lời nào. Alap vì muốn giết thời gian nên cô im lặng, lắng tai nghe âm thanh của chiếc thang máy, đoán hướng chuyển động và quãng đường di chuyển.

    Nhưng nửa đoạn đường sau, hắn đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng, "Nếu cô có ý không muốn đi nữa tôi sẽ đưa cô lên. Tin tôi đi, đây không phải nơi cô nên tới."

    "Nói tôi nghe lý do xem nào?" Alap đáp lại lời hắn ta, nhưng đôi mắt vẫn hướng đi nơi khác.

    "Vì Apollo là tập hợp của những kẻ ngạo mạn và ích kỉ. Họ có thể hi sinh bất cứ thứ gì miễn là đạt được mục đích. Và một khi đã gia nhập, cô sẽ không thể thoát ra." Trái với cô, hắn có vẻ nghiêm túc với vấn đề này.

    "Hể.. Biết thế sao anh vẫn vào?" Cô nhướng mày, liếc hắn một thoáng rồi lại thôi.

    Hắn quan sát cô, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, lát sau mới lên tiếng, "Cứ cho là sai lầm của đời tôi."

    "Thế sao anh nghĩ tôi là kẻ bị thịt?" Alap hỏi, đoạn cuối nhấn cao, phun ra chút cười.

    "Vì cô tới đây qua thông tin trên mạng. Mấy trò mà Apollo tạo ra để mua vui, người giải được cứ nghĩ mình giỏi nên mới đâm đầu vào, loại đó thì sao có thể có thể làm thú săn mồi? Chưa kể, nếu có" năng lực "đó.." Hắn nói, đoạn cuối giảm âm lượng hẳn nên rất khó để nghe hắn nói gì.

    "Vậy sao.." Alap có chút cười. Nội dung câu nói cuối cùng đó.. chắc chả cần hắn nói cô cũng biết rồi.

    Hắn không đáp lại, cô cũng tiếp tục làm công việc đo đạc của mình. Một quãng im lặng kéo dài tới khi thang máy dừng hẳn, Alap nhanh chân bước ra khỏi đó còn hắn vẫn đứng nghiêm chỗ cũ.

    "Tôi mong cô sẽ không hối hận về lựa chọn của mình." Hắn nghiêm mặt nhìn cô.

    Alap nhìn thẳng vào mắt hắn, nhún vai đáp, "Ổn thôi. Cám ơn vì lời cảnh báo."

    Sau khi thang máy đóng cửa, Alap mới quay người lại, quan sát nơi cô đang đứng. Đó là một hành lang dài, không có con đường nào khác ngoài đi thẳng, bức tường bê tông hai bên như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Nhưng chẳng mấy bận tâm, cô nhanh chóng cất bước, chậm rãi.

    Nhưng càng đi, cô càng khó có thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những chuyện thú vị sắp tới. Trí tò mò dần biến thành sợi dây xích, gông cổ cô mà kéo giật đi, khiến cô càng lúc càng phải lao theo như một quả tên lửa. Và khi cánh cửa tôn chỉ còn cách cô một sải chân, Alap đã không ngần ngại mà dùng chân đạp tung cánh cửa, những cơn gió mạnh mẽ nhanh chóng lấn tới thay cho lời chào mừng.

    Nở một nụ cười thỏa mãn, Alap bắt đầu quan sát xung quanh. Cô liếc trái liếc phải một hồi nhưng có vẻ như chỉ có thứ trước mặt cô là đáng chú ý. Đó là tập hợp một nhóm người, già trẻ lớn bé, đàn ông phụ nữ, đầy đủ cả. Họ đứng trước một thùng hàng xe tải, vài người trong số họ thấy màn xuất hiện hoành tráng của cô liền ném ra cái ánh nhìn soi mói, nhưng phần đông lại hướng mắt đi chỗ. Cứ như thể tâm hồn họ đang phiêu đãng nơi đâu mà hoàn toàn không để tâm đến buổi tuyển chọn này vậy.

    Hứng khởi của cô một lần nữa lại bị dập tắt bởi bầu không khí lạnh lẽo này. Alap lại chán nản thở dài, cuốc từng bước nặng nhọc về phía họ.

    Sau đó, là một quãng chờ đợi. Mặc dù sau cô là không còn ai tới nữa, nhưng mọi người vẫn bị bắt phải đợi tới đúng mười hai giờ trưa mới được chuyển sang nhiệm vụ kế tiếp trong buổi tuyển chọn này. Đó là khám người. Hai gã mặc đồ đen không biết từ đâu bước tới, bắt họ giao toàn bộ những gì thuộc ngoài phạm vi quần áo thông thường và kính cận. Rồi không một lời giải thích, chúng bắt tất cả chui vào thùng hàng.

    Đến khi người cuối cùng bước vào, chúng khép cánh cửa tôn, giao lại trọng trách trông chừng bọn họ cho khoảng tối và bóng đêm.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  3. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 12: Chủ nhân của giọng nói đó.. là ai?​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm nhìn đen đặc kịt dấy lên đâu đó một vài hoang mang và sợ hãi. Những tiếng động lớn lịch kịch bên ngoài liên tục diễn ra, cắt ngang mọi tiếng than vãn nho nhỏ. Rồi từ trên trần, một âm thanh lớn vang lên, khiến những tiếng thét nho nhỏ vang lên đâu đấy. Ngay sau đó, tất cả những người trong thùng hàng đều cảm thấy mất thăng bằng. Một thứ cảm giác lâng lâng dần xộc tới, cuốn quanh cổ chân, không cho phép họ đứng yên một chỗ.

    Thùng hàng đang di chuyển. Nói đúng hơn, nó đang được nhấc lên, chao đảo, nghiêng ngả. Sự chênh lệch độ cao ngày càng lớn kết hợp với không có điểm tựa khiến hiện tượng người đè người nhanh chóng xảy ra. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy trong khoảng năm phút sau đó. Đến khi thùng hàng đã ổn định được độ cao, nhiều người cố thoát khỏi cái hiện tượng đó bằng cách quờ quạng trong bóng đêm, cố mò lấy mặt trong thùng hàng rồi dùng tay ma sát để bắt đầu di chuyển về phía đối diện.

    Cùng lúc đó, một âm thanh không biết từ đâu vang lên.

    "Chúc mừng các bạn đã vượt qua bài thử nho nhỏ của chúng tôi và chào mừng đến với vòng trong của đợt phỏng vấn lần này!"

    Thời gian như bị ngưng đọng lại một thoáng, nhưng rồi, họ tiếp tục làm cái hành động còn đang dang dở ấy. Mất thêm một lúc nữa để mọi người hoàn toàn trấn tĩnh, một số người bất tỉnh sau vụ xê dịch vừa rồi được dồn hết về một góc nhưng chưa có ai thiệt mạng.

    Bỗng, tiếng nói kia lại vang lên lần nữa.

    "Đề thi của vòng này là một cuộc đua. Lát nữa, các bạn sẽ được thả xuống vạch xuất phát ở độ cao bảy nghìn mét. Mục tiêu là chuyển va li chúng tôi yêu cầu đến bất kì chi nhánh nào của công ty thương mại Quyriel. Cách duy nhất để qua vòng là hoàn thành cuộc đua, không giới hạn số lượng người chiến thắng."

    Giọng nói ngừng lại một lúc, để mọi người kịp hiểu vấn đề rồi tiếp tục.

    "Có hai loại va li. Cái dán nhãn màu đỏ là cần phải chuyển đến đích và không được mở ra hay sử dụng đồ trong đó. Cái màu xanh được phép mở nhưng chỉ được phép sử dụng một lần mỗi va li. Hai loại đều có gắn chip, nếu phát hiện có trường hợp phạm quy sẽ tự kích nổ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ chuyển va li cho các bạn theo đợt bằng cách thả từ trên không xuống. Mỗi đợt cách nhau một khoảng thời gian bằng nhau và sẽ không tiết lộ trước. Đợt đầu tiên thả mười cái mỗi loại, các đợt tiếp theo thả lần lượt mười cái cả xanh cả đỏ ngẫu nhiên. Tổng sẽ có hai mươi lăm chiếc va li mỗi loại. Tức là các bạn đều sẽ được trao cơ hội qua vòng như nhau và được quyền sử dụng mọi biện pháp để chiến thắng. Và đó là tất cả những gì cần lưu ý. Có đủ dù cho mọi người ở trên trần thùng hàng. Hãy lấy mỗi người một cái. Và nhanh lên, vì các bạn chỉ còn ba mươi phút nữa là đến điểm thả rơi."

    Âm thanh lại dừng lần nữa, có lẽ là lần cuối.

    Rồi những ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên trần thùng hàng, nhưng những gì họ thấy chỉ là một màu đen và dù có cố nhảy cao tới đâu, tay họ vẫn mãi chỉ có thể chạm vào khoảng không.

    Nhưng họ cứ cố, cứ cố lấy dù một cách vô vọng như thế. Có những giải pháp được đưa ra, họ hợp tác với nhau nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Không biết bao lâu đã trôi qua, những nỗ lực vô dụng đó đã chuyển thành những tiếng than thở về hoàn cảnh, số phận và thời gian, như rằng họ đã chấp nhận đây là giây phút cuối đời mình, rằng chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ chẳng khác gì một đống thịt bầy nhầy.

    Rồi họ từ bỏ, ngừng cố gắng lấy dù rồi chuyển sang gào thét về sự bất công và vô lý của cuộc đua, đập phá thùng hàng hay chỉ đơn thuần là ngồi gặm nhấm nỗi tuyệt vọng một mình. Giữa không gian tối tăm và chật hẹp, bầu không khí trở nên hỗn loạn và bí bích hơn bao giờ hết.

    Nhưng rồi, không biết từ đâu tới, một giọng nói cất lên, "Tôi đã lấy đủ dù cho tất cả. Mọi người hãy ngồi sát mép tường thùng để lần lượt nhận dù."

    Không có chỗ cho khoảng lặng, cho sự ngạc nhiên oanh tạc mà ngay sau đó, những ngôn từ đốp chát được cất lên, hướng thẳng về người đó, dù người đó là ai, ở đâu, họ cũng không cần biết. Chỉ biết họ đã có người để đay nghiến, chửi bới và xả giận, thế là đủ rồi.

    Nhưng song song với đó, cũng có những thanh âm cầu xin sự giúp đỡ một cách thành khẩn. Rồi lại tốn thêm một khoảng thời gian vô ích nữa, bọn họ mới khôn ra mà làm theo những gì người đó nói. Kết quả, hai mươi lăm con người đó thực sự có dù trong tay, những người ban nãy bất tỉnh cũng đã được gọi dậy và phát dù một cách công bằng.

    Đúng hẹn, cửa thùng tôn mở toang, áp suất không khí khiến tất cả bọn họ bay ra ngoài mà không kịp chuẩn bị gì.

    Ba lô dù rất dễ đeo, chỉ cần đeo quai, thắt chặt dây ngực với dây xương chậu là đã xong. Tuy thế nhưng vẫn có những người không biết đeo, khi cánh cửa tôn bật mở, họ bị cuốn ra với nỗi sợ hãi và với một nỗi ám ảnh: Chắc chắn không được thả ba lô ra!

    Alap thả trôi mình trong không gian, đối chọi với sức cản không khí mà tựa như đang tận hưởng một khoảng trời không gió mát. Dù lồng ngực của cô đang đập một cách mạnh mẽ như muốn nói rằng sức ép này thực sự là khủng khiếp và tốt nhất là cô nên cẩn thận cân nhắc việc tiếp đất ra sao cho an toàn thì tâm trí cô lúc này lại chỉ có thể nghĩ đến một chuyện. Chủ nhân của giọng nói đó.. là ai?

    Thật sự thì trong cái khoảng không tối đen như mực ấy, ngay cả cô cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được hình bóng của những người xung quanh chứ không thể nhìn rõ nổi ngũ quan. Cô chỉ biết đó là một giọng nam trầm ổn và có vẻ đáng tin cậy, chứ cũng không định vị được vị trí người nói. Bởi ngay sau lời tuyên bố hùng hồn đó, tiếng ồn xung quanh ngay lập tức vang lên và hắn ta cũng chẳng nói thêm lời nào khác. Ngưỡng tưởng nếu sử dụng thêm một chút mánh khóe thì sẽ nhìn ra đường nét gương mặt hắn khi hắn lại gần đưa dù nhưng hắn lại chơi trò chặt nhị phân. Hắn lấy cho mình một cái rồi đưa số còn lại, chia đều cho hai người khác và họ tiếp tục lặp lại quy trình đó đến khi những người cuối cùng chỉ còn cầm một chiếc dù của chính mình.

    Và thế là danh tính của hắn vẫn còn là một bí ẩn.

    Một gã khôn ngoan. Đó là những gì cô có thể nói bây giờ. Hắn lấy dù lúc nào cô không hề nhận ra, hay nói chính xác thì cô đã lơ là, không thèm để ý vì cho rằng sẽ chẳng ai cản trở cái kế hoạch siêu ngầu của cô cả. Phải, cái kế hoạch tuyệt mĩ, đợi lúc thùng hàng mở ra mà nhảy lên lấy dù rồi cuốn theo gió đó, rồi cô sẽ vừa ngồi vừa thưởng trà trên không trung và đeo ba lô dù sau.. Hắn phá nát nó rồi! Mất bao công cô tưởng tượng đến một điều lãng mạn như thế mà hắn phá rồi! Tên chết tiệt, không cần biết hắn có khả năng đó hay không nhưng tên này nghe chừng..

    Khá thú vị đấy.

    Khóe miệng Alap vô thức nhấc lên thành nụ cười láu lỉnh thường thấy. Nhưng rồi nó nhanh chóng vụt tắt như một tín hiệu báo dừng những dòng suy nghĩ lan man được gửi đến não bộ.

    Rồi cô mở thoáng tầm mắt ra, quét hết một vòng xung quanh. Tiếng gió rít bên tai hòa cùng với tiếng hét thất thanh tạo nên một nốt nhạc thật cao mà gợi nhiều cảm giác nôn nao. Ở đó, giữa trời mây rộng lớn, những con người lẻ tẻ rơi tự do đang sợ hãi không dám nhìn thẳng xuống đất mẹ yêu dấu, hoặc đó chỉ đơn giản là họ đang say mê ngắm nhìn cảnh sắc hiếm có này. Đâu đó đã có những cánh dù đã được bung ra, nhờ nắng mà trở thành những điểm sáng lung linh, đầy sắc màu và cũng có những người kinh hãi đến ngất đi, nhưng đôi tay vẫn không hề buông lỏng dây dù. Chao ôi! Quả là bức tranh khắc họa hiện thức đầy tính nghệ thuật. Thiên nhiên tắm đượm trong sắc nắng tươi tắn và hình ảnh con người hiện lên thật nhỏ bé và xám xịt trong đó.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  4. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 13: Cuộc đua.. bắt đầu!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở độ cao năm nghìn năm trăm mét, thêm vài chiếc dù được bung ra.

    Xuống tới bốn nghìn mét, không rõ là do bàn bạc với nhau từ trước hay là do bản năng sống thôi thúc họ lại gần mà một vài người bắt đầu bắt cặp với nhau để cùng bung dù.

    Hai nghìn năm trăm mét, Alap giật dây dù.

    Hai nghìn mét, chàng trai cuối cùng chưa mở dù cũng đã mở.

    Kết quả tiếp đất: Chàng trai đó rơi hẳn vào rừng cây, Alap rơi bìa rừng còn những người khác an toàn đáp xuống tại một bãi đất trống cách cô tầm hai trăm mét.

    Nơi bọn họ được thả là một vùng đô thị bị bỏ hoang. Rêu mọc đầy trên các tòa nhà, không khí xung quanh ẩm thấp, những con côn trùng hay động vật nhỏ di chuyển khắp nơi. Hai bên sườn thành phố là vách núi cao, một đầu bị chặn bởi rừng cây, đầu còn lại là đường đá trải dài đến tận chân trời. Khung cảnh hoang sơ mà đẹp đẽ hệt như những câu chuyện thần tiên.

    Mất một vài phút để cảm nhận xong mặt đất, lấy lại thăng bằng, đoàn người bắt đầu di chuyển. Những người trước bắt cặp nhảy dù với nhau đang đứng ngồi nói chuyện, một vài cá nhân đơn lẻ thì đi thăm thú các tòa nhà hoặc đứng yên quan sát tình hình, số khác sau vụ hạ cánh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên cũng ngồi yên một chỗ ổn định lại tinh thần. Riêng Alap thì vẫn yên vị ở chỗ rơi. Nói cho đúng, cô nhắm chọn cái cây cao nhất rồi trèo lên, ngồi trên đó, phóng lãng, ung dung như một vị hoàng tử đào hoa trong những câu chuyện kia.

    Cô đưa mắt về phía sân trống, nhác thấy một thanh niên điềm tĩnh đi dò khắp tòa nhà, một lúc sau liền quay ra phía đường đá mà đi thẳng, rồi mất hút. Sau thanh niên, cứ cách một khoảng thời gian là lại có người làm y hệt như thế. Tổng cộng là bốn người, một nhóm nhỏ bốn người đã được thành lập.

    Rõ ràng, từ lúc đáp đất đến giờ, chẳng ai đủ thời gian để làm quen với nhiều người như thế rồi còn bày ra cái kế hoạch phức tạp đó cả. Như vậy, có thể chắc chắn, họ đã quen nhau ở trên thùng hàng, hoặc thậm chí, là từ trước khi cuộc đua này bắt đầu.

    Nhưng thiết nghĩ, đề này khá đơn giản. Nếu chỉ đơn thuần là như những gì được nói thì cô chỉ cần lấy một cái va li đỏ và thêm một cái va li xanh giúp cô định vị được hướng đi là xong rồi. Chẳng cần tốn công tốn sức cộng tác với người khác làm gì.

    Vấn đề duy nhất ở đây là thời gian. Vì chúng chẳng cho bất kỳ thông tin gì về thời gian nên chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới lấy được hai thứ mà cô muốn. Nhưng chẳng hề gì, trường hợp xấu nhất cô có thể giết tất những người ở đây rồi lấy va li của họ cơ mà.

    Alap quan sát đoàn người thêm một lúc thì thấy buồn ngủ. Ngoài cái nhóm bốn người kia ra thì chẳng còn thú vị nữa. Mọi người cũng bắt đầu đi lại làm quen nhau nhưng hầu hết đều rất gượng ghịu, trông mà chán.

    Đang xuôi xuôi nhắm mắt, tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi thì bỗng cô nghe được tiếng phản lực rất to ở trên nền trời. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô thích thú nhìn đốm đen nhỏ giữa sắc xanh rộng lớn.

    Đến rồi!

    Khoảng vài phút sau khi âm thanh rền vang ấy xuất hiện, những chiếc dù nhỏ bắt đầu được thả ra, lắc lư một cách mạnh mẽ. Nhưng ở một độ cao nhất định, chúng bắt đầu có quỹ đạo.

    Hình ảnh những chiếc dù ngày một lớn dần, khoảng cách tiếp đất đủ để đoán định được vị trí rơi của chúng. Nhìn sơ qua thì có vẻ sẽ có tầm bảy chiếc rơi vào trong rừng, ba cái ngoài thung lũng còn lại thì men theo những tòa nhà nơi đây. Như vậy, có đến một nửa số va li là dễ dàng lấy được.

    Xác định xong điểm hạ cánh của những va li, Alap cúi xuống quan sát hành vi con người. Nhóm bốn người kia vẫn đang ở một nơi nào đó mà cô không thể nhìn thấy, những người còn lại cũng đã đánh hơi được sự việc nên leo lên nóc mấy tòa nhà để quan sát cho kĩ.

    Khá chắc là mấy phút nữa sẽ xảy ra một cuộc chiến giành giật ác liệt lắm cho xem.

    Alap nở nụ cười khẩy. Không cần mất thời gian với bọn họ làm gì, mình cô sẽ đi thẳng vào rừng độc chiếm bảy cái va li.

    Nghĩ rồi, cô nhảy xuống khỏi cành cây, đi thẳng vào trong rừng, tiến tới vị trí mà cô cho là sẽ đón đầu được một cái.

    Rừng cây rậm rạp, đường đi ẩm thấp, dưới đất ẩm thấp nhiều cỏ dại, trên cây nhiều tán lá rộng phủ rợp cả khoảng trời. Cả quãng đường đi, cô liên tục phải dùng tay mở đường. Rồi đến lúc xung quanh chỉ toàn một màu xanh lá khiến cô hoàn toàn mất phương hướng mà đâm cáu bẳn, quyết định đu cây mà đi.

    Cũng may các cây mọc san sát nhau, may nữa là rừng vắng không có ai nên Alap có thể thoải mái tiến hóa ngược mà đi lại như thế.

    Tốn kha khá thời gian nhưng cuối cùng cô cũng đến được nơi mà mình muốn. Chẳng bù cho cả quãng đường kia, nơi chiếc va li hạ cánh thoáng đãng hơn hẳn. Nó nằm im lìm trên nền đất nâu như một nàng công chúa say ngủ, chờ vị hoàng tử đời mình đến gọi dậy.

    Và rồi, "hắn ta" xuất hiện thật. Nhưng là dưới hình hài một cô gái.

    Alap hè hè nhìn cái va li. Tiếng cười vang lên vì sung sướng ngay lập tức cuốn bay cả tâm trạng tức tối trước đó. Đúng như cô mong muốn, cái va li đó, là loại màu xanh.

    Cô lại gần nó, rồi nhanh chóng mở ra để kiểm nghiệm món hàng trong va li. Và thứ ở trong đã khiến cô phải "Ồ" lên vì bất ngờ với độ chịu chi của Apollo. Bên trong là một ra – đa sử dụng sóng tần số 3.3 GHz, khoảng cách đo đạc tối đa là 450 ki – lô – mét, bảng quan sát to bằng diện tích cái va li, con lắc điều khiển dạng cầu dễ dùng, có thể phóng to thu nhỏ tầm nhìn thoải mái, chưa kể còn có bộ phím điều chỉnh sóng với khả năng thay đổi tần số. Tính sơ sơ, giá thị trường của bộ này chắc tầm năm trăm triệu zen. Chưa kể, loại công nghệ này quân đội các nước chưa chắc đã và nói thẳng ra, đây là hàng hiếm có khó tìm, có tiền chưa chắc đã mua được.

    Alap nhìn "hàng dùng một lần" trước mắt thì thấy vô cùng thích thú. Không ngờ lần này lại là một phát ăn luôn! Đúng là không ai nhọ quá ba ngày mà! Thế này thì chỉ cần đi lấy thêm một cái va li đỏ nữa là xong chuyện rồi.

    Cô gật gật đầu, cảm thán độ may mắn của mình một lúc rồi mới chú ý tới mẩu giấy nhỏ đi kèm được gấp gọn ghẽ và đặt trên màn hình quan sát. Bên trong chủ yếu ghi hướng dẫn sử dụng ra – đa, nhưng có một phần nhỏ ghi luật dùng một lần của va li. Theo đó, va li được coi là hết hạn khi hết pin, nếu có dấu hiệu bị cắm sạc sẽ ngay lập tức phát nổ.

    "Đề lần này, đúng là dễ!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  5. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 14: Một là hợp tác, hoặc hai là.. nằm lăn long lóc với không cái va li.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Soạt soạt.

    Đang say mê trong chiến thắng tưởng tượng, tiếng động từ một bụi cây cách đó năm mét bắt cô tập trung trở lại.

    Alap nhanh chóng đưa mắt về phía bụi cây nhưng ở đó vẫn chỉ độc một màu xanh lá. Cô im lặng giữ nguyên tư thế đó một hồi ngắn ngủi rồi tự quyết định rằng chẳng có gì mà thản nhiên đóng va li, đứng dậy rời đi. Bước được hai bước, tiếng động đó lại xuất hiện nhưng Alap cũng chỉ dừng có nửa bước chân rồi lại tiến thẳng đến vị trí cô cho là sẽ có một cái va li nữa.

    "Chỗ đó, không có cái nào đâu."

    Một giọng nói vang lên, từng con chữ được thốt ra, hòa cùng tiếng lá xào xạc mà nghe vẫn thật rõ ràng.

    Alap quay nửa đầu nhìn về phía cũ, gương mặt không để lộ biểu cảm. Ở phía đó, dáng vẻ bất cần của một thanh niên cao lều nghều lọt vào mắt cô, hai tay hắn cầm ba cái va li, một đỏ hai xanh. Điệu bộ trông cũng chẳng khác cô là mấy. Ung dung, thản nhiên, không rõ là một gã khờ không biết nghi ngờ người khác hay một kẻ kiêu ngạo khinh trời khinh đất, không thèm đề phòng.

    "Hể.." Alap bật ra một tiếng kêu nhỏ, đáy mắt cô đã hiện lên một tia ranh mãnh.

    Thanh niên đó nhún vai như muốn tỏ ra khiêm nhường nhưng đôi mắt cáo của hắn và tiếng cười khô lại tố cáo điều ngược lại.

    Ừm, loại hai.

    "Anh lấy rồi à?" Cô cười mở lời, giọng đều đều không nhìn ra cảm xúc.

    "Ừ. Mới nãy xong."

    Hắn ta đáp, đồng thời cũng chầm chậm tiến lại gần cô. Thấy thế, cô cũng quay hẳn người lại cho phải phép.

    "Vậy thôi nhỉ? Tôi đi được chưa?"

    Gã thanh niên nhìn điệu bộ không quan tâm của cô liền nhún vai, cười nhạt một cái, mặt cúi xuống như thể chịu thua. Nhưng chỉ được chốc, hắn đã hếch mắt lên, giọng nguy hiểm, "Cái đó, là một cái ra – đa phải không?"

    Ánh mắt hắn dừng trên chiếc va li cô cầm.

    Alap nhìn hắn, rồi nhìn va li trong tay. Xong nâng nó lên cao ngang ngực, hướng về phía hắn, miệng nhếch thành nụ cười gian.

    Cô nghiêng đầu nói, "Ồ? Thế thì sao?"

    Thấy thế, hắn liền trưng ra vẻ mặt vô tội, tay thả rơi mấy va li đang cầm, xua tay vội, "Mà mà bình tĩnh nào. Tôi đâu có ý đồ gì xấu đâu."

    Rồi hắn lại chỉ xuống đống va li dưới chân, cười cợt, "Tôi có một đồ ăn, một đàm thoại. Thế coi như hòa chưa?"

    Alap hạ tay, nhún vai như tỏ ý chấp thuận rồi chầm chậm di chuyển đến một cái cây sau lưng, cách cô hai mét, treo va li lên cành. Xong xuôi, cô dựa lưng vào thân cây, hất đầu về phía hắn như ra lệnh nói tiếp.

    Thấy thế, thanh niên đó cũng chỉ cười trừ rồi hỏi một câu không liên quan, "Cô biết đây là đâu không?"

    Alap lắc đầu.

    "Nó không kì lạ sao? Bọn nó cũng nói muốn qua vòng, chỉ có duy nhất một cách là chiến thắng cuộc đua. Ấy vậy mà giờ vạch xuất phát chả biết ở đâu, đích đến cũng chẳng rõ ràng. Chưa kể chặng đường dài ngắn ta cũng chẳng thể biết được, vậy ta hoàn thành cuộc đua kiểu gì?"

    Gã thanh niên dừng lại, ánh mắt đặt trên cô như mong chờ câu trả lời.

    "Nhờ mấy cái va li xanh."

    Nghe được câu trả lời ưng ý, hắn vỗ tay cái đét, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã tiến thêm vài bước nữa về phía cô.

    "Đúng rồi! Nhưng thế vẫn chưa xong. Hai lăm cái, hai lăm người, nhìn qua thì có vẻ công bằng đấy, nhưng rõ ràng, với việc thời gian là một ẩn số thì càng sớm nhận được va li càng tốt. Tuy thế nhưng việc đó cũng đi kèm với rủi ro nhất định. Và.. đó là gì, cô biết không?"

    Hắn cười, tiếp tục nhìn cô vẻ thách thức.

    Alap thở dài rồi rặn ra một nụ cười đe dọa, "Lòng vòng nãy giờ, ý anh muốn ta hợp tác chứ gì?"

    Gã thanh niên nhìn cô như đang quan sát một mẫu vật thí nghiệm. Không rõ kết luận là gì, gã chỉ cười nhẹ rồi đáp, "Hiếm khi cả ba cái va li xanh chủ chốt ở cùng một nơi thế này, tại sao không nhỉ?"

    "Vì vô ích và vô bổ, mà nói thẳng ra là vì tôi không thích. Nên không."

    Nói rồi, Alap quay người toan bước đi nhưng gã thanh niên tiếp tục lên tiếng. Và điều đó một lần nữa lại giữ chân cô lại.

    "Ấy chết, tôi làm cô hiểu nhầm à? Chết thật chết thật. Vậy để tôi nói lại một lần nữa cho rõ ràng nhé. Một là, cô hợp tác với tôi. Hoặc hai là, cô nằm lăn long lóc tại đây với không cái va li nào. Hiểu rồi chứ?"

    Hắn cười ái ngại mà đâu đó vẫn toát lên vẻ tự mãn. Đầu lắc trái lắc phải như rằng hắn vừa làm gì tai hại lắm. Nhưng chẳng được một giây, hắn ta đã tiếp tục nhìn bóng lưng cô với cặp mắt cáo.

    Đứng quay lưng lại với hắn, Alap có thể cảm nhận được mờ mờ cái luồng sắc tím nhàn nhạt mà gã thanh niên kia tỏa ra. E rằng nếu cô tiếp tục bước, hắn ta sẽ ngay và luôn làm một nhát từ sau lưng cô đây. Cô cười khẩy.

    Ra là thế.. va li của cô mới là thứ hắn muốn. Mà luật cũng chẳng cấm giết người.. Đã thế thì..

    "Được thôi." Cô quay lưng lại một cách dứt khoát, "Ngon thì bơi vào mà lấy."

    Và có vẻ cái động tác chóng vánh đấy của cô đã khiến hắn có chút bất ngờ mà hơi trố mắt ra nhìn. Để rồi điều tiếp theo hắn nhận ra còn làm hắn kinh ngạc hơn nữa. Cô ả đang nở một nụ cười hống hách, cao ngạo như thay cho lời tuyên bố chiến thắng.

    Rồi như đáp lại lời tuyên bố ấy, trong vô thức từng thớ cơ trên người hắn đã căng lên một từ bao giờ, lông tóc dựng hết lên cả và nó như đang đập bình bịch vào ngực hắn và nói rằng: Bắt đầu đi! Tao đã sẵn sàng cho một trận chiến rồi!

    Gã thanh niên nhìn cô đầy hưng phấn, "Cô mạnh miệng quá nhỉ. Trông lắt nhắt như con mèo mà dám vờn hổ ấy hả? Là tôi có ý tốt và là cô không biết điều đấy nhé. Đừng để đến phút cuối tuôn ra lời cầu xin là được."

    Hắn nói một mạch rồi tuôn ra một tràng cười khàng khạc. Đoạn, còn ném cho cô cái ánh nhìn đả kích.

    Nghe gã cười, Alap vô thức nhe răng ra như một con thú, gương mặt lộ nét hoang dã, cô khom người lại như chuẩn bị bứt tốc phi tới.

    "Chốt thế đi!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2023
  6. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 15: Đấm phát chết luôn​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi bị vứt lại đằng sau những chiếc lá, còn cô ả thì đã hoàn toàn biến mất. Nói biến mất nhưng thực chất là cô canh ngay khi hắn vừa mới chớm suy tính cách thức tấn công, thơ thẩn một giây ngắn ngủi mà lẩn vào trong rừng.

    Gã thanh niên có chút giật mình khi nhận ra cô đã khuất khỏi tầm mắt hắn từ bao giờ nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lắng tai nghe để nhận biết vị trí của cô. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến gai người.

    Hay là cô ả trốn rồi?

    Nhưng còn chưa kịp tiếp tục suy diễn, hắn bật cười. Chẳng lý nào. Va li ả còn đây cơ mà. Với lại, sau khi tỏa ra cái sát ý ngùn ngụt kia mà lại chuồn thì làm gì còn mặt mũi về gặp tổ tiên nữa.

    Rồi, bỗng đâu đó tầm năm mét đổ lại, một tiếng "rắc" vang lên khiến hắn ngay lập tức phải tập trung trở lại.

    Đã không trốn, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Cô ả đang chơi du kích. Che dấu hành tung sau những tán lá, rồi ả sẽ tấn công từ một nơi nào đó mà hắn không ngờ tới.

    Nghĩ đến tình thế của mình hiện tại, gã thanh niên chậc lưỡi. Thế là mọi nhất cử nhất động của hắn đã bị cô ả nắm rõ rồi! Mẹ kiếp, du kích rõ ràng là một chiến thuật khôn ngoan khi đánh trong rừng. Đó là điều cơ bản và đáng ra hắn cũng phải nghĩ đến nó trước tiên. Ấy vậy mà chỉ vì coi khinh địch nên hắn đã để con ả đó nẫng tay trên, đi trước một bước! Đúng khốn nạn!

    Rồi như nhận ra có những suy nghĩ đó là không được, hắn lắc lắc đầu, hít vào thở ra một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, xong bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh, suy tính kế hoạch.

    Chỗ hắn đang đứng là ngay chính giữa phần đất ít cây cỏ mọc xung quanh, nên dù hắn có làm gì thì cũng bị cô ả thấy rõ. Lấy hắn làm kim chỉ số mười hai, hướng sáu giờ cách hắn có một gan chân là đống va li hắn bỏ lại, còn của cô ả thì đang ở ngay hướng một giờ, chỉ cần một cú nhảy dài là có thể với tay lấy được ngay. Nãy giờ ngoài tiếng cành cây khô vỡ vụn kia ra thì không có thêm âm thanh nào khác. Hẳn lúc này cô ả đang tự trách mình vì cái sự bất cẩn đó nên sẽ không dám làm gì liều lĩnh đâu. Nói tóm lại, khả năng cao là cô ả vẫn đang ở góc bên phải hắn, cách hắn năm mét.

    Gã thanh niên bỗng nở nụ cười gian manh. Xem ra cô ả cũng chẳng phải thần thánh gì. Ả thì nhanh não hơn hắn thật đấy nhưng trình độ hai bên lại quá chênh lệch. Khéo có khả năng hắn giải quyết được ả luôn trong một đòn ấy chứ. Mà, nếu ả cứ đứng yên một chỗ như thế thì chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Vậy thì, để hắn di chuyển chút bẫy ả ra nào.

    Nghĩ rồi, gã thanh niên liền tiến về phía chiếc va li đang được treo trên cành một cách thong dong, chậm rãi. Nhưng chân còn chưa kịp đặt chân xuống để hoàn thành bước đầu tiên, hắn ta đã phải nhảy vội về sau một mét, cơ thể theo bản năng mà run lên.

    Bắt được rồi con mèo hoang! Chiếu tướng!

    Đoàng!

    * * *

    Ban đầu, vốn cô định phi tới làm một đấm chết luôn gã thanh niên. Nhưng nghĩ lại: Đã lâu cô không vận động nên tội gì mà không chơi chút cho thoải mái cơ thể nhỉ. Và thế là mũi chân cô đang trên đà tiến thẳng bỗng bẻ ngoặt sang bên trái góc chín mươi độ rồi chui tọt vào rừng.

    Để mà nói cho chính xác thì.. đó là một tốc độ mà thằng đấy không theo kịp, chứ chẳng phải là lợi dụng điểm mù hay cái vẹo gì như cái mà nó chắc chắn đang nhận định bây giờ. Suy nghĩ của cái loại như chúng nó cô biết mà. Đơn giản lắm. Chẳng cần biết thực lực của nó đến đâu, chỉ cần biết là nó dám thách thức cô với cái ánh nhìn ngạo nghễ như vừa nãy thôi, ấy là xác định đắp mộ rồi. Khỏi cần nói nhiều.

    Thật ra thì cô vẫn chỉ ở đâu đó cách hắn một hai mét gì đấy thôi, vụ cành cây gãy cũng ném đá là xong chứ có gì đâu. Ấy thế mà thằng đần đấy vẫn tưởng là nắm thóp được cô rồi mà cười với chả cợt. Nghĩ đến hài. Nhưng dù gì cô cũng phải chủ động đánh tiếng, chứ không nó mà biết thì lại sợ, chạy vãi tè ra quần thì lại mất vui. Rồi đợi đâu tầm một hai phút gì đấy cho nó giải quyết xong cái đống của nợ trong đầu, nó cũng đã bắt đầu hành động.

    Và như chỉ chờ đợi giây phút ấy, Alap nhanh chóng lao ra tung một đấm về phía gã thanh niên.

    Nhưng không rõ là do bản năng hay có ý đồ từ trước mà cách xử lý của hắn ta có chút khiến cô bất ngờ. Tên đó sau khi nhận ra đòn đánh của cô liền bật lùi xuống cái chỗ hắn thả va li trước đó mà đá văng cái màu đỏ lên độ cao vừa đủ để chắn tầm nhìn của cô. Thế là hắn vừa có thể chặn được đòn của cô, vừa bắt cô phải đứng hình một lúc vì ngạc nhiên, lại vừa có ngay cho mình một góc rất đẹp để trả đũa.

    Chính là vị trí vuông góc với hướng tấn công của con ả.

    Cả một bên sườn lộ đầy sơ hở khi đang trên đà tấn công không thể chuyển rời đang ở ngay trước mắt hắn kia cơ mà. Liệu hắn có thể kháng lại cái cám dỗ đó sao? Tất nhiên là không rồi! Rõ ràng là không rồi! Và nếu không ngay và luôn lấp đầy chỗ đó bằng những cú đấm mạnh mẽ của mình thì cái đời chó má của hắn còn làm được cái mẹ gì nữa!

    Phát run lên trong những dòng suy nghĩ, gã thanh niên sung sướng vào ngay thế tấn công của mình.

    Nhưng lạ thay, nắm tay hắn chưa đi được nửa đường đã khựng lại.

    Hắn trợn tròn mắt như không thể tin nổi, cả người bất giác run lên lần nữa. Nhưng cái rùng mình này không giống như trước đó, mà nó giống cơ chế báo nguy theo bản năng mà tất cả các sinh vật sống đều có khi bị đe dọa tính mạng hơn.

    Con mẹ nó! Chuyển hướng mau! Hướng nào cũng được miễn không phải là cái hướng mà cái va li kia đang bay!

    Trúng đòn đấy ở cự li này thì cả hắn cũng chết mất!

    Hắn gào lên với cơ thể ngay sau khi nhận ra điều điên rồ đang diễn ra trước mắt.

    Về phía Alap, trước khi tung đấm, đầu cô có bật lên hai bóng đèn. Một là, đỡ đòn. Nắm đấm của cô là bằng tay phải, trong khi sườn bị hở là bên trái nên sẽ chẳng có khó khăn gì để bắt trọn những cú đấm của hắn trong tay. Hai là, né thôi. Lao hẳn đi cùng quỹ đạo đánh của mình là thoát ra thế trận phục kích của hắn chứ có gì đâu. Nhưng này, đánh đấm là việc của não bộ đấy à? Xét riêng cái việc để cho cái đống đệm thịt nhăn nheo đấy điều khiển cơ thể thôi là cũng đã đủ cáu rồi, thế mà giờ nó còn lớn phách đòi ra lệnh cho chuyện này nữa á? Đừng có mà điên! Một cú trực diện đấm nát va li bay thẳng vào mặt thằng đằng sau nó hiển nhiên là ngầu hơn nhiều!

    Như có một tia chớp xoẹt ngang qua đôi mắt cô lúc đấy, Alap quay phắt đầu về phía thanh niên, chân phải đang ở sau liền bước lên song song với chân trái, cô xoay người, tung một cú hết lực, hướng về phía hắn mà nở nụ cười rộng đến tận mang tai, "Bang!"

    Đoàng!

    Chiếc va li hứng trọn đòn đấm khiến bề mặt của nó bị bóp méo. Phần lực hao hụt chuyển hóa thành năng lượng âm thanh, tạo âm vang to như vừa nổ súng, đồng thời đẩy ngược cái va li về sau, khiến nó chạm mặt thân cây cách đó năm mét mà trở nên tàn tạ, sức cùng lực kiệt rơi xuống đất, làm hàng đống lá cây lả tả rơi theo. Cái cây cổ thụ to cao thế mà cũng phải rung lắc dữ dội một hồi mới chịu ngưng.

    Rồi một quãng thời gian sau đó, chỉ có tiếng kêu cả ai oán của những chiếc lá còn non. Còn kẻ đã khiến chúng phải chết oan uổng thì lại đang ung dung đứng tại vị trí tung ra cú đấm, hướng ánh nhìn đầy khinh khỉnh về phía mười giờ.

    "Cũng được quá chứ nhỉ?"

    Ngay sát mép khu đất thoáng, cách cô một mét, gã thanh niên đã đứng đó từ bao giờ, dáng khoanh tay ngạo nghễ, khoé miệng nhếch hờ trông vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy vài giọt mồ hôi hột trên trán hắn và đôi tay đang đè lên nhau đấy cũng có chút run run.

    "Đã nói rồi mà, tùy cô thôi!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2023
  7. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 16: Nổ tanh bành​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hể.. đã thích thì tôi chiều."

    Cô nói rồi nở nụ cười tươi rói, song cũng nhanh chóng lộn vòng bánh xe về phía hắn. Nhưng ngay khi tay trái vừa mới chống xuống đất, cô đã xoay nó theo chiều kim đồng hồ 180 độ, tay còn lại đổi vị trí đáp đất, tại hướng chín giờ so với dự định ban đầu. Đôi chân lấy đó làm đà mà tung một cú quặp cổ. Tuy nhiên, gã thanh niên lần này lại xử lý đòn của cô rất nhẹ nhàng. Hắn thuận theo lực quăng người từ cô mà giơ tay túm đùi cô kéo ngang đi làm thành đòn quật. Alap không có điểm tựa để kháng cự nên người bị lôi đi như một cọng cỏ rác. Ngưỡng tưởng cô sẽ cứ như vậy mà nằm bẹp dí dưới đất thì khi đôi tay chạm đất thêm lần nữa, Alap lại tiếp tục nhào lộn. Và mặc cho cái đống tạ thịt vài chục cân buộc ở chân, cô vẫn nhấc bổng được gã thanh niên lên, toan vụt hắn vào thân cây gần đó.

    Cả người gã thanh niên lơ lửng trong không trung chỉ bằng chiêu trồng cây chuối từ cô khiến hắn thoáng sững sờ, nhưng sau đó lại nhanh trí hiểu ra cô muốn gì, liền chờ đến khi hắn sắp bị vụt mà trườn người xuống với ý định để cho chính cô va chạm với thân cây.

    Nhưng rồi, cô ả lại bất chợt thay đổi hướng chân. Cơ mà không phải về phía hắn, mà là hướng ngược lại, chỗ va li đỏ vừa yên nghỉ.

    Chiếc va li được gắn chip báo nổ. Tín hiệu từ chip đến hệ thống máy chủ giữa rừng cây bạt ngàn thế này thể nào cũng bị chậm lại vài phần giây. Kể cả có là loại kích nổ ngay lập tức thì sự chậm trễ đó cũng đủ để cô thoát khỏi vụ nổ rồi.

    Alap dùng chân khùa lấy chiếc va li, làm nó lê đi dưới đất để đến với tay cô. Xong tất cả những hành động sau đó của cô như diễn ra trong chớp nhoáng. Từ việc mở va li, ném nó về phía gã thanh niên, rồi bật dậy, nhìn hắn cười ác ý, và cuối cùng là lời tiễn biệt.

    "Bang!"

    Sau hai hồi tít tít, chiếc va li lập tức nổ tanh bành.

    Như một cơn bão lũ vừa quét qua, khắp không gian vang vọng lại tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nó không phải một vụ nổ to, diện tích ảnh hưởng cũng chẳng lấy làm gì nhiều nhưng sức tàn phá lại rất mạnh mẽ. Nó đủ lớn để thổi bay những cuống lá còn non rụng khỏi cây mẹ trong phạm vi nổ, biến chúng trở nên đen sạm, rơi lả tả xung quanh, còn nền đất thì hóa thành một vùng khô cằn, rạn nứt, khói xám bốc lên nghi ngút, che kín tầm nhìn.

    Alap đứng ngắm thành quả của mình, môi nhếch lên nở nụ cười đắc thắng.

    "Đáng đời lắm cơ."

    Một phút sau, ngọn khói vẫn chưa thuyên giảm được bao, nhưng cũng chẳng có tín hiệu còn sống từ hắn. Đoán chắc rằng tên đấy chẳng thể còn sống, cô cười nhạt một tiếng rồi thong dong đi qua cột khói, tiến về cái cây treo va li của mình.

    Nhưng bỗng, một tiếng "uỳnh" vang lên.

    Gã thanh niên ở đó, tay cắm chặt vào thân cây, cú đấm của hắn tạo ra một vết lõm sâu năm xen – ti – mét. Lớp vỏ sần sùi như bị nung lên bởi sức mạnh đó mà tỏa ra một làn khói mờ.

    Còn Alap thì đã đứng tránh sang bên trái hắn từ lúc nào chẳng hay. Cô đưa mắt xuống cái va li bản thân đã kịp cứu trước khi hắn phá hỏng chúng, miệng tạo dáng thở phù, tay lật qua lật lại nó, nom có vẻ lo lắng lắm.

    "An toàn!"

    Gã thanh niên rút tay ra khỏi vết lõm, rồi vật vờ quay qua cô.

    "Hiểu rồi, mở ra là nổ à.. Công nhận là nó chẳng nói gì đến việc dùng cái màu đỏ như một vũ khí hay nếu làm thế thì sẽ bị tước quyền chơi nhỉ. Cô ranh ma phát gớm."

    Cô ngẩng đầu nhìn gã thanh niên, khoé miệng một lần nữa lại nhếch thành điệu cười hiểm ác, "Ái chà. Cảm ơn vì lời khen. Cơ mà quý ngài đây cũng gọi là tàm tạm đấy chứ."

    "Tàm tạm à.. Xét nãy giờ thì có vẻ đúng thế thật." Hắn nói, cặp mắt lờ đờ bỗng sáng lên, gườm gườm nhìn cô với vẻ đáng sợ, "Nhưng mọi chuyện cũng chỉ được đến đó thôi. Hết giờ chơi rồi mèo hoang!"

    "Hể.. ghê vậy s.."

    Lời còn chưa dứt, Alap đã được một phen sững sờ khi thấy người trước mặt mình biến mất.

    Phải, hắn biến mất.

    Cô không chớp mắt, không nhìn ra chỗ khác, không mất tập trung nhưng hắn vẫn biến mất cứ như thể từ nãy giờ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra và đánh nhau với không khí vậy.

    Biến mất không một dấu vết.

    "Ra là vậy." Cô cười trừ, ánh mắt sáng lên, đượm mùi thích thú.

    Rồi như để chứng minh rằng sự ngạo mạn không hề có giới hạn của mình, cô một tay xỏ túi quần một tay thả xuông, dáng điệu thách thức không thể nào lộ liễu hơn.

    Một giây, hai giây.. một khoảng lặng trôi qua nhưng xung quanh vẫn chỉ có cỏ cây, bụi đất, không khí và cô. Chẳng có gì khác thường. Dẫu vậy, Alap lại không hề mất cảnh giác. Việc đứng yên trong suốt khoảng thời gian dài mà không hề thay đổi dáng vẻ đã nói lên điều đó.

    Và rồi, công sức chờ đợi của cô cũng được đền đáp. Lúc một luồng gió mạnh thổi tới cũng là lúc cô biết hắn bắt đầu hành động. Alap phấn khích quay phắt người lại, chuẩn bị làm hắn long đầu bằng một cú ôm người quật về sau thì đột nhiên, hắn lại hiện hình. Rồi cả cô và hắn đều vội bật lùi lại, tách nhau ra xa ba mét, mắt cùng nhìn về một hướng.

    * * *

    Đằng đó, tiếng lá cây xào xạc tố cáo rằng có kẻ đang xem trộm. Gương mặt ẩn hiện không rõ ràng của hắn lộ vẻ nghĩ ngợi, cẩn trọng mà thêm chút đáng sợ. Nhưng việc hắn vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị phát hiện khiến hắn trông khá buồn cười.

    Cảm thấy sự việc có lẽ đang đi lệch khỏi dự tính ban đầu, gã thanh niên lén đánh mắt sang cô thì nhận ra cô ả cũng đã liếc mình từ bao giờ. Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà dường như cả cô và hắn đều có chung một ý nghĩ. Mặt hai người hiện lên chữ ma mãnh một thoáng rồi cả hai nhanh chóng phóng ra khỏi tầm quan sát của thằng xem trộm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2023
  8. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 17: Con bọ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng động cơ cũ kĩ gầm gừ trên đường gồ ghề như thổi một làn gió mới đến mọi nơi mà nó đến.

    Con bọ nhỏ bon bon chậm rãi trên đường, trông như thể cu cậu đang tận hưởng một chuyến đi dã ngoại vui vẻ, bổ ích và đầy lý thú.

    Người lái cậu xem ra cũng yêu đời không kém, một tay thì bỏ ngoài vỗ vỏ xe theo tiếng huýt sáo, đầu thì gà gật theo giai điệu mà chả khác nào sắp ngủ gật đến nơi.

    Gương mặt cô nàng tươi vui, khoái chí tận hưởng những cái trố mắt nhìn cùng với rất nhiều tia lửa xăm xoi đến từ tứ phía.

    Và cảm giác như thế vẫn là chưa đủ, nàng còn vừa đi vừa ấn còi như muốn trở thành trung tâm vũ trụ.

    Alap lái xe đến bìa rừng rồi dừng lại. Cô không xuống mà ở im trong pháo đài của mình, "rung chuông" rồi hét lớn, thật to và rõ ràng, "Aspa!"

    Không có âm thanh nào đáp lại.

    Cô lại hét tên gã lần nữa.

    Nhưng vẫn không có âm thanh trả lời.

    Lần thứ ba, mới hét được nửa cái tên thì một giọng nói rất khó chịu đáp lại, "Im đi! Ồn ào vừa thôi! Mù à? Tôi ở ngay trước mắt cô còn gì!"

    Alap ló đầu ra khỏi buồng lái, ngay phía trước mui xe, cách một mét có một tên nào đó quần áo rách bươm, người dính đầy đất cát, xương đòn trái lộ tí máu đỏ. Gã ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển, ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao cạo nhìn cô.

    Alap bước xuống xe, lại gần gã, hỏi, "Ối chà, chàng Aspa nhà ta bị sao thế này?" Vẻ ngạc nhiên giả tạo tràn ngập khắp người cô.

    Gã nhăn mặt nhìn cô, "Xong chưa? Nhìn đã rồi thì phắn đi!"

    Cô cười nhạt một tiếng, rồi ngồi xổm cho bằng gã, khuỷu tay chống đầu gối, đầu tựa cổ tay, "Anh đáng yêu hơn khi bị thương đấy!" Đường nét lộ vẻ thích thú, tò mò với gã.

    Aspa chỉ im lặng lườm cô. Có vẻ như gã chẳng muốn phí lời với con người này nữa. Cô ả thấy cảnh này khả năng cao là sẽ tự rời đi một mình thôi. Vác theo một người bị thương thì cũng đồng nghĩa với việc kéo theo cả đống phiền toái còn gì.

    Alap cũng không nói gì tiếp, cô chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt gã. Thỉnh thoảng đôi mắt lướt sang chỗ khác, quét khắp người gã từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một vòng.

    Có lẽ ả là kiểu người thích thú khi nhìn thấy người khác đau đớn đây. Gã nghĩ thầm. Mẹ! Chả hiểu sao tự nhiên lại đi bắt chuyện với ả làm gì! Đúng là cái nết hại cái thân! A.. Lúc đó nếu gã không vì tò mò mà tiếp cận ả đàn bà kiêu căng, nhìn vào cái va li mà phun một câu đề dễ thì có phải chịu cái kết này đâu cơ chứ! Mẹ, đúng đời! Gã thề, nếu cho gã quay ngược thời gian, gã chắc chắn sẽ xách cổ cái thằng nấp trong bụi rậm cách đây hai giờ đang quan ả đàn bà đấy mà lôi đi xềnh xệch.

    Gã nhắm mắt như đã quyết định buông xuôi, ở đâu đó trong gã đang thầm mong nghe được tiếng xe chạy cho khuất cái nỗi nhục cùng sự ức chế này.

    Gã thề, nếu chết, gã bằng mọi cách phải tìm đường lên trời đập lão Trời một trận vì ngày hôm nay của gã!

    "Vậy nếu sống thì sao?" Tiếng nói của ai đó đột ngột cất lên, nghe như một đứa trẻ đang trêu đùa người lớn với trò chơi tinh quái nó vừa nghĩ mới nghĩ ra.

    Gã mở mắt, đứa con gái ở trước mặt gã vẫn chẳng thôi cái nụ cười chúm chím sặc sụa mùi đểu giả chết dẫm của cô ả khiến gã băn khoăn chả biết kia có phải gã sắp chết đến nỗi sinh ra ảo giác rồi hay không.

    Gã lại nhắm mắt.

    "Này, thôi nào tên đần!" Lại là giọng nói ấy.

    Gã mở mắt.

    Cô ả vẫn cười điệu đó, "Anh lấy được va li đỏ rồi còn gì. Cho anh đi nhờ một chuyến cũng chẳng chết tôi được." Ả đánh mắt xuống dưới phía trái gã, bàn tay gã đang nắm chặt cái tay cầm va li.

    Gã nhăn mặt, gã nắm lấy nó chẳng qua cần một vật để trút bỏ nỗi đau cũng như sự tức giận của gã thôi! Gã chẳng muốn ả đàn bà này nghĩ là gã đã thục mạng để hoàn thành nhiệm vụ ả giao cho đâu!

    "Bế anh lên nhé?" Ả lại cười, trêu chọc và mỉa mai.

    "Khỏi!" Gã trừng mắt nhìn ả rồi đáp.

    Một tay gã ôm vết thương, một tay bám vào thân cây, lấy lớp vỏ sần sùi đó làm điểm tựa để đứng dậy, rồi bước đi. Có chút khó khăn nhưng gã thật sự chẳng cần tới sự trợ giúp của cô.

    Ả cũng đứng dậy, nhìn gã nhọc nhằn bước từng bước, cỗ vũ gã bằng những tiếng vỗ tay đều đều, miệng thì tròn ra, "Ồ" lên một tiếng.

    Cũng may là con bọ nhỏ cách đó không xa nên gã đã có thể an toàn ngồi vào ghế hành khách.

    Còn Alap sau khi thấy gã thực hiện bước cuối cùng là đóng cửa xe, cũng nhanh chân lấy va li gã bỏ ở gốc cây rồi chạy lại, miệng vẫn cong lên thành nụ cười mỉa mai như trước.

    Cô ngồi vào ghế lái rồi bắt đầu quay đầu xe, chạy ngược về con đường phía sau.

    Nhưng đi chẳng được mấy thì chiếc xe bị bao vây. Phía trước đầu xe là một toán người chặn kín lối đi, những người ở sau nườm nượp chạy lại cạnh xe.

    Alap vẫn chẳng chui đầu ra khỏi ô tô, cô lạnh mặt nhìn bọn chúng di chuyển như đã được chỉ bảo trước. Và đúng thế thật, lúc tiếng ồn ào huyên náo tắt nghỉm đi cũng là lúc bức tường người trước mặt cô rẽ làm hai, chỉ để lại một lối đi vừa đủ cho một cậu trai trẻ.

    "Làm màu." Cô cười khẩy.

    Aspa bên cạnh cô không nói gì, cặp mắt nhìn qua tấm kính chắn gió ô tô mà thầm đoán được tình hình.

    Cậu trai thấy người trong xe không có động tĩnh bèn lại gần ghế tài xế định gõ hai cái mà không thấy kính đâu, cậu ta hắng giọng.

    Alap quay đầu nhìn cậu ta, miệng nhếch lên một cách lạnh lùng, "Muốn gì?" Giọng rất hách dịch.

    Cậu trai nghe thế mà mặt vẫn không biến sắc, nét hòa nhã kết hợp cùng đường cứng cáp trên gương mặt cậu ta vừa tạo được thiện cảm ở mọi người vừa lấy được lòng tin ở họ, quả đúng là có tư chất lãnh đạo bẩm sinh.

    Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "Thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này, nhưng cho hỏi cô lấy con xe này ở đâu vậy?"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2023
  9. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 18: Môn nghệ thuật​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bãi đất trống cách đây ba cây." Alap đáp, với chất giọng như cũ.

    "Vậy ở chỗ cô lấy xe chỉ có một chiếc thôi à?"

    "Ừ đấy thì sao?"

    "Thế thì kì lạ thật. Chúng tôi có một chiếc chìa khóa xe ô tô, cùng loại với cái xe này. Cô biết đấy, là cái va li xanh chứa nó cùng một tấm bản đồ dẫn đến chỗ để xe cách đây khoảng ba cây số. Nhưng những người bạn của tôi đã đi theo tấm bản đồ đó và bảo rằng không thấy cái xe nào khi họ đến đích. Dù họ đã tìm mọi nơi. Cô có chắc đây là xe mình chứ?" Cậu nói, đoạn cuối gằn mạnh.

    "Tôi có được nó trước nên nó là của tôi, không phải sao? Đây là một cuộc đua cơ mà, thứ tự là rất quan trọng đấy."

    Ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của cô, cậu trai im bặt. Đối phó với loại người như này rất khó chịu. Chỉ trừ khi cậu ta có một lý lẽ vượt được sự trơ trẽn của cô hoặc khiến cô ta tức giận, cậu mới có thể chiếm lợi thế. Nhưng ngôn từ của cậu vẫn chưa đủ khả năng để làm điều đó. Mà kể cả có đủ khả năng đi nữa thì Nhưng ở những chỗ như Apollo thế này thì hợp tình hợp lý chẳng có ý nghĩa gì. Trước mặt những người theo mình, cậu cũng không thể đọ sự trơ trẽn với cô được. Chính vì thế sẽ chẳng có cách nào để làm cô ta thoái lui vì nhục nhã hay xấu hổ cả. Vốn cậu định dựa vào tính chột dạ để bắt bài nhưng giờ chắc phải lên kế hoạch lại từ đầu rồi.

    Cậu đưa mắt quan sát Alap rồi bắt gặp hình ảnh một thanh niên ngồi ở ghế hành khách, người ướm tí máu và đang thở rất nặng nhọc. Như nhớ ra điều gì đó, cậu lại tiếp tục, "Mới nãy, tôi có nghe đằng kia có vụ đánh nhau. Xem ra bạn cô cũng bị dính vào. Bên chúng tôi cũng có vài người, chưa kể còn có một cái va li chứa đồ sơ cứu nữa. Chẳng hay.." Cậu tỏ ý ngập ngừng như đang nhường lại phần tiếp theo cho cô.

    "Đổi xe? Đổi người? Hay cướp xe? Giết người? Muốn gì nói rõ ra đi! Lòng và lòng vòng là tôi phi xe tông thẳng mấy người đấy!"

    Không những trơ trẽn, cô ta còn rất khôn ngoan. Điệu nói không rõ tâm trạng của cô ta với lời lẽ bốc đồng dễ khiến người khác mất cân bằng cảm xúc ấy là trong những mánh điều khiển người khác mà người đàn ông đó nói đến. Tuy rằng hình thể và mục đích khác với những gì cậu được dạy, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó và những gì cô ta đang làm là một. Con người này không chỉ đơn giản như những gì cô ta thể hiện, rất có thể bên trong con bò húc chỉ biết lao thẳng đó, là một con cáo già luôn toan tính từng đường đi nước bước.

    "Được. Vậy tôi xin nói thẳng. Tôi muốn cô để xe lại đây. Đổi lại, tôi có thể giúp bạn cô chữa trị với đưa cho hai người một ít đồ ăn và một tấm bản đồ đánh dấu những vị trí của công ty thương mại Quyriel và sẽ đảm bảo không ai làm phiền hai người vì vụ đánh nhau kia. Thế có được không?"

    Để mà nói, so với những gì cậu bị lấy và bị thương tổn thì những điều kiện trên là quá hơn tình hơn lý rồi. Bởi cũng chưa chắc là chỉ có một chỗ giấu xe và chỉ có cách đó để đi tới đích. Nếu cầm cự được ba ngày, họ hoàn toàn có thể rời khỏi đây.

    Cậu nhóc hẳn đã phải cắn răng nuốt cục tức vào lắm mới có thể nói ra những điều đấy đây. Cô nghĩ thầm. Nhưng cũng như cậu ta tự cảm nhận được đấy thôi, tình với lý, là cái thá gì ở đây cơ chứ!

    Cô cười khẩy rồi đáp, "Không nhé. Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng vui lòng anh bảo bạn bè anh nhường đường cho chúng tôi đi với." Mà, ít ra cậu ta cũng có tài, mặt mũi cũng "cu te", thôi thì lịch sự tí cho cậu nhóc đỡ gai người vậy.

    Đấy cô nghĩ là thế nhưng thực tế thì có vẻ câu nói đấy của cô đã làm dấy lên sự phẫn nộ của đám đông. Họ nghĩ cô kiêu căng, mất nết nên bắt đầu ồn ào, nói đủ thứ tâng bốc cậu trai lên trời rồi lại dìm cô xuống rãnh Mariana. Ở đâu ra cái đứa như vậy chứ! Phải cho nó biết điều! Cứ đâm cho nhát là biết mặt! Khoan, phải để cậu ấy quyết định thế nào đã chứ! Cậu ấy sẽ không phụ lòng chúng ta! Hãy tin tưởng cậu ấy! Vân vân và mây mây.

    Thế đấy, ý tốt của cô bị cả đám hiểu theo nghĩa chẳng mấy tốt đẹp gì, buồn ghê. Mà chắc cả lũ chắc đang muốn nhảy xổ vào cấu xé cô lắm đây! Mỗi tội phải ngồi đó chờ lãnh đạo ra cái lệnh đã rồi mới được làm theo. Khổ thân.

    Đứng giữa sự hỗn loạn đó, gương mặt cậu trai vẫn không biến sắc. Cậu im lặng nghĩ kế sách. Từ trước tới giờ, cậu đã đứng trước đám đông kha khá lần, cũng biết được vài thủ thuật đọc vị người khác. Cô gái trước mặt cậu cũng không phải ngoại lệ. Dựa vào kinh nghiệm của mình, cậu có thể cảm nhận được, cô ta là một con người trái ngược với cậu.

    Nếu như cậu có thiên ý hành động để giúp mọi người đạt được kết quả viên mãn thì cô ta có chủ trương mặc kệ người khác, miễn là ả xong việc và thấy vui vẻ là được.

    Người như vậy có nói tiếp cũng vô ích. Mà cái câu tông xe hết những người chắn đường đó có lẽ chẳng phải đe dọa suông thôi đâu. Nhưng giờ mà bảo họ tránh đường cho xe đi thì cậu cũng chẳng biết xử lý làm sao cái xung đột về sau nữa. Mà nếu xung đột đó không được giải quyết, e là sẽ rất khó để mọi người có thể qua màn.

    Và điều gì tới cũng sẽ tới, tiếng bàn tán đã lắng xuống hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã hết thời gian để suy nghĩ và bắt buộc phải tiếp tục thương thuyết.

    Hết cách. Cậu nghĩ thầm. Rồi cậu giơ tay như ra lệnh, "Nếu cô nhất quyết không giao xe cho chúng tôi. Xin phép dùng vũ lực!"

    Thấy động tác của cậu, những người đứng hai bên xe liền rút vũ khí ra, mặt hằm hè và cười cợt như khoái chí lắm. Nhưng trong số họ cũng chỉ được ba người có dao hoặc súng, còn lại là những vật sắc nhọn hoặc cồng kềnh mà có lẽ họ kiếm được ở xung quanh đây.

    "Ngay từ đầu đã thế này thì có phải nhanh hơn rồi không." Alap nhìn cậu trai cười nói, "Giữa đồng hoang rừng vắng, mong mấy người bảo đảm an toàn." Rồi bước ra khỏi xe.

    Vào trận chưa đầy hai giây, Alap đã khiến sự đắc ý của những người ở đây mất hẳn. Tốn nửa giây để gom hết vũ khí về một chỗ và một giây để khiến những người cầm vũ khí nằm xuống đất. Cô hoàn toàn khiến đám đông hoảng loạn.

    Từ chắc thắng chuyển thành không có cơ hội thắng, tất cả chạy tán loạn lên. Đám đông vây kín một chỗ nãy giờ giờ chỉ còn lưa thưa mấy cái xác dưới đất và tên thủ lĩnh vẫn đứng vững sau "màn trình diễn" vừa rồi.

    "Mới thế mà đã chạy hết rồi." Alap ngó quanh lẩm bẩm, "Chán thế đấy."

    Rồi quay sang cậu trai cười, "Thôi nhé! Chúc cậu nhóc qua buổi phỏng vấn bình an. Chứ nghe chừng anh bạn của tôi sắp chết đến nơi rồi nên cũng chẳng hơi đâu đi tìm mấy người để giết chóc đâu."

    Cô lại gần con bọ nhỏ, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào. Đang định nổ máy đi thì có tay đặt lên bậu cửa sổ, mặc cho những mảnh kính vỡ sắc nhọn đâm vào, cậu nói, "Cô cầm cái này đi. Dẫu sao chúng tôi cũng không cần đến nữa." Cậu nói rồi đưa cho cô chìa khóa xe.

    Alap nhìn cậu hoài nghi, gương mặt chạy dòng chữ: Cậu bị ấm đầu à?

    "Coi như quà cảm ơn vì đã không giết tôi."

    "Hể.." Rồi cô lại quay về với vẻ mặt ranh mãnh thường thấy, "Đúng là hợp tình hợp lý nhỉ." Cô đưa tay ra lấy chìa khóa.

    "Với lại, cho tôi hỏi một câu được không?"

    "Hỏi đi." Cô vừa khởi động xe bằng chìa vừa đáp.

    "Sao cô không giết họ?" Cậu hất đầu về phía những người đang nằm trên đường.

    Cô khựng lại đôi chút khi nghe câu hỏi nhưng rồi cũng nhìn cậu, cười ranh ma và trả lời, "Cái đó còn phải hỏi à? Là chưa kịp giết chúng đã gục chứ sao. Giết người cũng là một môn nghệ thuật đấy. Không phải ai cũng xứng đáng để hưởng chúng đâu."

    Rồi như nghĩ thêm được điều gì, cô nói tiếp, "Nhất là khi đó là từ tôi nữa!" Một sự kiêu ngạo lộ liễu không giấu vào đâu được.

    Cậu trai nghe xong có hơi trố mắt nhìn, được thêm câu cuối cậu liền phì cười rồi nói bằng chất giọng tự nhiên không hề giống một vị lãnh đạo của mình, "Cô đáng sợ thật đấy."

    "Anh cũng thế còn gì. Chẳng sợ gì tôi thì cũng như tôi cả thôi. Thậm chí còn hơn ấy chứ." Alap nhìn cậu ta, ánh mắt đầy ẩn ý thoáng chốc lại thôi, "Vậy thôi tạm biệt nhé! Tôi lượn đây."

    Nhìn chiếc xe con bọ vun vút phóng đi, cậu trai tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Chẳng biết có phải là vì cậu vừa tiễn được một tên quái vật đi không hay là vì chỉ trong thoáng chốc, cậu cảm giác được cô gái đó đã nhìn thấu bản chất của cậu. Cô ả đáng sợ thì đáng sợ thật nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thích thú với con người đó.

    Nhưng thôi kệ, đó không phải là chuyện cần quan tâm bây giờ. Với vết thương này, kế hoạch của cậu cũng đã hoàn thành.

    Cậu trai nhìn vào tay mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 19: Sơ cứu​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alap lái xe lao vun vút trên đường thẳng, đồng hồ tốc độ chỉ vạch 120 km/h. Đường đi có chút sỏi đá nhưng hầu như không làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe của cô. Cô quay sang với anh bạn của mình mà nói, "Muốn lấy đạn ra không? Nãy tôi vừa chôm thêm được cái con dao."

    Aspa đang đổ mồ hôi nhễ nhại, gã nhắm mắt nhưng có vẻ không phải là ngủ. Thấy cô hỏi gã định mở miệng nói mà lời chưa ra được nửa chữ, ả đã lại chặn họng, "Có dùng Kio để cầm máu đi nữa thì cũng chỉ trụ thêm được hai tiếng là cùng thôi. Anh sẽ chết trước khi chúng ta đi được hai trăm năm mươi ki – lô – mét đấy."

    Gã nhăn mặt. Bộ cô ả thật sự có khả năng ngoại cảm à? Bao nhiêu suy nghĩ của gã bị ả đoán trước mà chặn họng hết rồi. Nhưng ả nói cũng có lý, dù vẫn không thích nhưng gã cũng đành gật đầu chấp thuận.

    Alap vui vẻ dừng xe. Cô quay ra hàng ghế sau lấy từ va li đồ ăn một chai nước ngọt có cồn và một chai nước khoáng mang ra để ngoài mui xe. Sau đó lôi Aspa ra đặt ngồi trước mui, lột áo gã, tháo vài sợi chỉ may rồi cuộn lại nhét mồm gã. Hai tay áo thừa ra không nhét đủ thì quàng ra sau thắt nút sau đầu. Ừm, nhập vai bắt cóc quá hoàn hảo!

    Biết được cô ả đang đùa cợt, Aspa trừng mắt nhìn cô như muốn thốt lên lời đe dọa. Nhưng Alap chỉ ngâm nga giai điệu gì đó rất yêu đời, ánh mắt lẳng lặng nhìn gã rất trêu ngươi, tay thì đưa ra phía sau quần lấy dao rất thư thái. Dáng vẻ cô chẳng có gì là để ý tới lời cảnh cáo đó của hắn.

    Mẹ, đúng là sai lầm khi để cô ả sơ cứu mà. Giữ nguyên thì khéo gã còn sống được hai tiếng, giờ thì chết bất đắc kỳ tử lúc nào chẳng hay.

    Như không bận tâm tới mối lo lắng của người bệnh, bác sĩ Alap mỉm cười cất tiếng, giọng trong vắt như một cô gái nhà lành, "Nào, ta bắt đầu chứ nhỉ."

    Rồi cô bật con dao gấp lên, khử trùng bằng nước ngọt có ga cả tay cả dao rồi lại gần gã, dùng tay còn lại banh nhẹ miệng vết thương, xem xét tình hình.

    Nhìn vào vị trí của mảnh đạn, Alap phần nào có thể đoán được tình hình lúc đấy. Đạn được bắn từ khẩu shotgun, chuyên dùng đi săn động vật lớn, khoảng cách là ba mét. Người bắn có lẽ là một tay thợ săn có nghề, bởi đạn hướng tới nhắm vào cổ. Mỗi tội, chắc lúc đấy gã lại ảo tưởng mình nắm chắc phần thắng rồi nên lơ là cảnh giác, phản ứng chậm, đến tận khi đạn bắt đầu tách vỏ, gã mới phát hiện ra mà dịch bước sang phải, nhưng vẫn không kịp. Cuối cùng thì phải bật cả Kio lên để tạo bức ngăn, giảm sức công phá của đạn.

    Viên đạn nằm ngay sát động mạch chính, khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là động mạch gã vỡ ngay lập tức.

    Ca này.. Nghe chừng không đơn giản rồi.

    Alap cười trừ, gương mặt thoáng chút ngán ngẩm.

    Nhưng rồi cô cũng hít một hơi thật sâu, đưa dao vào trong, bắt đầu sơ cứu. Alap chỉ dùng mỗi tí phần mũi dao mảnh dẻ nhất để miết ma sát với mảnh đạn với ý định dùng chút bám dính ấy để lôi mảnh đạn ra. Cô vừa miết dọc theo chiều đạn xuyên, vừa đưa dao tiến gần động mạch. Cô đổi hướng miết liên tục, gần như là khoét một vòng tròn xung quanh mảnh đạn.

    Nhưng với việc kề dao cách đạn chẳng đến một li ấy, Aspa dường như không cảm nhận được nỗi đau rách da rách thịt nào, mặc dù vẫn có chút nhôn nhốt như vô tình đâm phải kim.

    Cũng may đây là loại đạn tách vỏ*, mảnh đạn găm vào người gã đã nhỏ hơn nhiều so với kích thước thật của cả viên đạn.

    (*Đạn tách vỏ: Là loại đạn phổ biến trong các cuộc đi săn. Khi bắn, phần vỏ ngoài sẽ rơi ra để mảnh nhỏ hơn lao đi mà không bị cản bởi không khí. Theo Wikipedia)

    Gã cúi xuống quan sát cô, gương mặt cô không còn nét hợm hĩnh, bỡn cợt thường thấy mà đôi mắt chăm chú soi sâu vào trong, bờ môi thẳng tắp toát vẻ nghiêm nghị. Thoáng chốc, gã thấy sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, gã đã lại lộ ra vẻ mặt ngao ngán.

    Hẳn rồi, ả mà nghiêm túc được thì đã chả phải là ả.

    Thiếu chút nữa, gã hoàn toàn bị đánh lừa. Nhìn ả trông nghiêm trọng thế cơ mà cái dây thanh quản ở cổ ả vẫn lên lên xuống xuống đều đặn, bài hát đó hẳn phải tuyệt lắm mới khiến ả ngâm nga được trong lúc này.

    Aspa định gầm gừ cổ họng coi như cảnh cáo nhưng đột nhiên cả người gã co rút lại, từng đợt mồ hôi thi nhau túa ra. Lồng ngực gã thắt chặt trong giây lát, hơi thở gã khó khăn và nặng nhọc, yết hầu gã lên cao đến nỗi tưởng như sắp nhảy ra khỏi vòm miệng. Gã nghiến chặt tấm áo trong miệng, cố không thét lên bất cứ âm thanh nào.

    Sau đợt căng cứng cơ tưởng như dài cả thế kỷ đó, Aspa mới lấy lại nhịp thở gấp gáp. Không đợi cơ thể hoàn toàn lấy lại nhịp độ, gã đã cúi xuống trừng mắt với Alap bằng cái nhìn của một con dã thú khi bị đẩy tới vách núi. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng chưa đến một giây của cô. Dù khóe miệng cô không nhếch lên thành nụ cười chế giễu nhưng thái độ thờ ơ đó còn khiến gã cảm thấy cáu bẳn hơn gấp tỉ lần! Chưa kể sau cái liếc mắt ấy, gã còn chẳng nhận được một lời giải thích nào cho cái hành động chọc dạo đục thẳng vào động mạch chính của gã vừa rồi.

    Con điên này đến cuối vẫn chỉ là một đứa khốn nạn!

    Cảm nhận được ánh nhìn thù địch của Aspa nhưng Alap vẫn chẳng mảy may dao động lấy một li. Cô tiếp tục ngoáy dao trong vết thương như không có gì xảy ra, đồng thời cũng không có ý định giải thích về hành động trước đó của mình.

    Họa chăng là do quá lười để mở miệng đi cơ mà việc đó là không cần thiết. Nếu tiếp tục làm theo cách trước thì sẽ tốn quá nhiều thời gian và cô thì không đủ kiên nhẫn cho việc đó. Nên dù đục lỗ động mạch chính này có phần "hơi" nguy hiểm nhưng cô vẫn quyết định chọn nó vì nó nhanh hơn tỉ lần so với cách kia. Có "tí nhoi nhói như kiến đốt" thế thôi mà gã cũng làm quá cả lên! Cũng chẳng phải là cô sợ gì Aspa cơ mà nghĩ cũng thấy khổ thân gã nên thôi, im lặng là vàng. Với lại, sơ cứu cũng đã đến giai đoạn cuối, nhờ màn đục lỗ động mạch chính vừa rồi mà cô có thể dễ dàng đẩy được mảnh đạn ra khỏi người gã. Vấn đề còn lại duy nhất là khép miệng vết thương thôi.

    Nghĩ rồi, Alap đưa mắt nhìn mấy chai nước mà cô đã lôi ra từ trước. Một tay giữ dao cố định vết thương, một tay với lấy chúng và mở nắp từ từ đổ xung quanh miệng vết thương. Cảm nhận được chút giật người của Aspa nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục đổ nước xung quanh nó rồi từ từ đổ cả lên tay, cô lôi dao ra và đổ cả lên đó. Cuối cùng là tráng chỉ may qua nước.

    Cô dùng tay đóng miệng vết thương lại rồi dùng mũi dao chọc những lỗ nhỏ li ti xung quanh đó rồi cuối cùng dùng tay không luồn chỉ qua những cái lỗ đó và thắt núi lại.

    Cuối cùng cô cũng cởi "áo bịt miệng" cho gã, xé một cái cánh tay rồi cuốn nó quanh chỗ vết thương. Và thế là hoàn tất.

    Aspa không nói gì, vẫn chằm chằm lườm cô. Lúc này đây, Alap mới phủi tay cười xòa bảo, "Đâu cũng vào đấy rồi còn gì. Việc gì phải xoắn!"

    "Rồi có ngày tôi sẽ bắt cô phải nghe câu đấy." Gã nói, rồi đi lại vào trong xe, đóng cửa cái "rầm".

    "Ái chà, khí phách quá nhỉ." Alap khinh khỉnh nói rồi cũng theo gã vào trong xe.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...