Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung

Discussion in 'Văn Học' started by Tống Tử Hân, Oct 31, 2022.

  1. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 50: Hồi 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Cái đuổi theo bị Trương Liêu bắn một mũi tên trúng vai rớt xuống sông.

    May nhờ có Hàng Ðương vút tới cứu được Huỳnh Cái đưa ngay về Giang Ðông, rồi quay lại trận địa hiệp với Trương Khâm

    Đánh mé tả. Châu Thới cùng Trần Võ tấn công mé hữu, cả một phía Ðông Xích Bích lửa cháy ngút trời, tiếng la dậy nước.

    Lại thêm Châu Du dẫn Trình Phổ, Từ Thạnh, Ðinh Phụng áp tới giết quân Tào không sao kể xiết, tiếng bại quân kêu khóc thảm thiết, bao nhiêu trại quân của Tào Tháo tiêu tan theo làn khói Trường Giang.

    Trên bộ thì Cam Ninh đánh vào trại Tào, vừa vào tới nơi Thái Trung bị ngay một đao chết tốt. Tức thời Cam Ninh nổi hỏa, phục binh của Lữ Mông liền tới tiếp ứng, tất cả doanh trại Tào Tháo trên bờ cũng ra tro. Lại thêm cánh quân Ðổng Tập và Phan Chương kéo ra chận đường, quân Tào chạy đạp lên nhau chết vô số.

    Tào Tháo có Trương Liêu bảo vệ cùng hơn trăm quân kỵ chạy được ra ngoài.

    Nhìn bốn phía, phía nào cũng có lửa.

    Trương Liêu bảo Tào Tháo:

    - Xin Thừa Tướng chạy ra phía Ô Lâm, hiện không có lửa, may ra thoát đặng. Vừa chạy tới đã thay Lữ Mông xuất hiện, Trương Liêu vội ra cự địch cho Tào Tháo chạy.

    Tào Tháo chạy một quãng lại gặp Lăng Thống.

    Tào Tháo sợ hãi rụng rời, may thay có Từ Quáng kịp chạy tới hươi thương đánh với Lăng Thống.

    Tào Tháo, liền nhắm hướng núi phía Bắc mà chạy thì gặp hai tướng của mình là Mã Diên, Trương Khải thua trận cũng vừa chạy tới đó. Tất cả liền hợp lại mà tiến, vừa đi một quãng lại bị Cam Ninh xông ra cản đường.

    Mã Diên toan chống cự, bị Cam Ninh chém một đao bay đầu, Trương Khải xông lại cũng bị Cam Ninh chém nốt.

    Tào Tháo lúc này chỉ còn trông mong đạo quân tiếp cứu từ Hiệp Phi, có biết đâu đường Hiệp Phi đã bị Tôn Quyền chận rồi. Tôn Quyền lại sai Lục Tốn nổi lửa,

    Thái Sử Từ tức thời rốc binh đánh tới.

    Tào Tháo vội vả chay sang ngả Di Lăng thì gặp Trương Hấp vừa bị đại bại chạy tới.

    Tào Tháo nhìn ánh lửa xa xa hỏi tả hữu:

    - Ðây là nơi nào?

    Quân sĩ thưa:

    - Phía Tây là Ô Lâm, phía Bắc Nghị Ðô.

    Bỗng Tào Tháo cười lên sang sặc mà rằng:

    - Châu Du, Khổng Minh ít trí, chứ nó mai phục ở đây thì mình nguy.

    Nói vừa dứt lời thì trống chiêng vang dậy, một tướng kéo binh ra nạt lớn:

    - Có ta là Triệu Tử Long chờ ngươi ở đây đã lâu.

    Từ Quáng và Trương Hấp xông đến cự địch cho Tào Tháo chạy.

    Tào Tháo thoát nạn lúc trời vừa sáng, mưa đổ xuống như trút.

    Quân sĩ thấy đều vừa rét vừa đói, sắp sửa nấu cơm thì có Hứa Chữ, Lý Ðiển ở đâu chạy tới Tào Tháo cả mừng.

    Lại chạy một quãng, Tào Tháo hỏi:

    - Ðây là đâu?

    Quân sĩ thưa:

    - Một bên Nam Di Lăng có đường lớn, một bên Bắc Di Lang có đường núi nhỏ.

    Tào Tháo truyền theo Nam Di Lang mà đi.

    Tới Hồ Lô khẩu, quân sĩ chết ở dọc đường đã nhiều, Tào Tháo liền cho dừng lại nghỉ rồi bày lương thực, nồi niêu ra nấu cơm, ngựa thì cho đi ăn cỏ, y giáp thì đem phơi phong.

    Tào Tháo ngồi dưới gốc cây bỗng bật cười dài.

    Chư tướng nói:

    - Lúc nãy Thừa Tướng cười thì có Triệu Tử Long, bây giờ chẳng hiểu Thừa Tướng cười là ý gì?

    Tào Tháo đáp:

    - Ta là địch thì đã cho mai phục một đạo quân ở đây, chẳng đánh cũng thắng.

    Tức thời tiếng quân lại vang dậy, có tiếng nạt:

    - Tào Tháo chớ chạy!

    Nhìn ra là Trương Phi, Tào Tháo hồn vía bay lên mây xanh, Hứa Chữ vội nhảy ngựa không yên ra đánh.

    Tào Tháo thừa cơ lại chạy tuốt. Các tướng cũng chạy theo, áo mão người nào người nấy tan tành xơ xác.

    Ðang chạy lại có quân báo:

    - Trước mặt có hai đàng, đàng lớn thì xa hơn may chục dậm, đàng nhỏ là Huê Dung đạo, khó đi lắm.

    Tào Tháo lên cao nhìn, thấy phía Huê Dung đạo có khói lên, liền truyền quân cứ phía đó mà đi.

    Chư Tướng can:

    - Có khói lửa là có quân mai phục!

    Tào Tháo nói:

    - Binh pháp phải hư hư thực thực, Gia Cát Lượng đa mưu nên đốt lửa để ta không đi nẻo Huê Dung, kỳ thực y phục binh ở đàng lớn, đời nào ta mắc mưu y.

    Các tướng khen là Thừa Tướng cao kiến.

    Ði vào Huê Dung đạo, người ngựa đều mệt le lưỡi, chẳng còn ra hàng ngũ nào hết, kẻ cháy râu, người phỏng mặt trông thật thảm thương!

    Ði một lát tới chổ hơi bằng phẳng, Tào Tháo nhìn lại ba quân than rằng:

    - Ði mươi ba mươi vạn, về còn trăm quân bịnh hoạn. Trời ơi có thấu!

    Ði ít dặm nữa, mọi người lại nghe Tào Tháo buột miệng cười hì hì!

    Chư tướng lại thất kinh, không hiểu sao Thừa Tướng lại cười.

    Lúc nãy cười thì gặp Trương Phi, nay không biết còn thiên lôi thần tướng nào nữa?

    Tào Tháo nói:

    - Gia Cát, Châu Du ngu quá, chúng nó mà phục một đạo binh ở đây thì ta chỉ còn nước xuống ngựa xin hàng.

    Vừa dứt. Tiếng pháo nổ vang, một tướng mặt đỏ râu dài cầm thanh long đao xông ra chặn đường.

    Mọi người nhìn nhau đứng chết trân, Tào Tháo giục:

    - Xuống ngựa hết!

    Các tướng xin liều đánh một trận.

    Tào Tháo hét:

    - Ta truyền hạ mã tất cả, rồi nói nhỏ với mọi người:

    - Vân Trường là hổ tướng, chúng ta đều hết hơi sức rồi, đánh thì bị giết, bị bắt hết, chi bằng để ta dùng lời hơn lẻ thiệt giải bày cùng y. Y là người luôn luôn trọng nghĩa, trước kia ta đã hậu đãi y, lẽ nào y chẳng còn chút tình sao?

    Nói rồi xuống ngựa, bước tới gần Vân Trường vái mà hỏi:

    - Lâu không đặng gặp, tướng quân vẫn mạnh giỏi?

    Vân Trường hét lên:

    - Không có chuyện gì nói cả. Ta vâng lịnh quân sư chờ đây, hãy giơ tay chịu trói!

    Tào Tháo khẩn khoản xin:

    - Tôi đã thế cùng lực tận, mong Vân Trường nghĩ tới ngày trước mà vị tình chút nào.

    Vân Trường nói:

    - Thừa Tướng quả đãi tôi rất hậu. Song chém Nhan Lương trảm Văn Xú cũng đủ đền đáp rồi. Nay không thể nghĩ tình riêng mà bỏ phép công được!

    Tào Tháo lại tha thiết kể lể:

    - Nhưng còn qua ngũ quan, trảm lục tướng của tôi thì sao? Vậy mà tôi một dạ không oán, lại chạy theo giã biệt hầu mong tặng lễ vật lộ phí đi đường. Tướng quân há quên chuyện Du Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc Nhu Tủ thời xuân thu sao? Hôm nay, tôi hoàn toàn là bại tướng xin được cầu an vào phút cuối cùng, Vân Trường là bậc đại tướng khoan dung há không một chút niệm tình ư?

    Vân Trường suy nghĩ, thấy việc Tào Tháo kể ra không phải là không đúng, nhìn binh Tào người nào người nấy như muốn bật khóc thì Vân Trường động lòng bảo quân dang ra.

    Tào Tháo cả mừng, kéo cả đoàn vừa chạy qua khỏi, bỗng Vân Trường hét lên một tiếng, bao nhiêu binh Tào đều quì xuống van xin.

    Vân Trường lại càng không nỡ, nhìn ra bạn cũ của mình là Trương Liêu cũng tơi tả chạy tới, Vân Trường động tình cố cựu thâm giao, than dài một tiếng tha cho đi hết!

    Tào Tháo về đến Nam Quận chỉ còn hai mươi bảy quân kỵ, được Tào Nhơn ra rước.

    Tào Tháo than:

    - Ta đã ngỡ không còn nhìn thấy ngươi nữa! Rồi về Hứa đô, đưa một cẩm nang cho Tào Nhơn ở lại giữ Nam Quận, dặn khi nguy cấp hãy mở ra xem.

    Sau đó dặn Tào Nhơn phải quản lãnh luôn Kinh Châu, Hạ Hầu Ðôn coi Tương Dương, Trương Liêu, Nhạc Tấn, Lý Ðiển cai quản Hiệp Phi.

    Nói về Vân Trường trở về, thấy ai cũng thâu được lương thảo khí giới, bắt được hàng binh, duy có mình chăng có chi.

    Vừa thấy Vân Trường, Khổng Minh tay cầm chén rượu bước tới chúc:

    - Mừng Tướng quân lập đuợc công đầu, trừ nguy cho thiên hạ.

    Vân Trường làm thinh, Khổng Minh nói:

    - Hay là tôi đoán sai, Tào Tháo không chạy đường dó?

    Vân trường liền thưa:

    - Tôi xin về chịu thác!

    Khổng Minh hỏi vì sao?

    Vân Trường nói:

    - Tào Tháo có chạy qua, song tôi đã để cho va chạy thoát mất rồi!

    Khổng Minh lại hỏi:

    - Có bắt được ai khác không?

    Vân Trường thưa:

    - Chúng chạy qua được hết.

    Khổng Minh nạt lớn:

    - Vậy là Vân Trường vì ơn nghĩa Tào Tháo mà tha hết cho bọn nó rồi. Nhưng ta có tờ cam đoan đây, cứ y theo mà xử. Ðoạn, hô tả hữu dẫn Vân Trường đi chém.

    Huỳnh Cái đuổi theo bị Trương Liêu bắn một mũi tên trúng vai rớt xuống sông.

    May nhờ có Hàng Ðương vút tới cứu được Huỳnh Cái đưa ngay về Giang Ðông, rồi quay lại trận địa hiệp với Trương Khâm

    Đánh mé tả. Châu Thới cùng Trần Võ tấn công mé hữu, cả một phía Ðông Xích Bích lửa cháy ngút trời, tiếng la dậy nước.

    Lại thêm Châu Du dẫn Trình Phổ, Từ Thạnh, Ðinh Phụng áp tới giết quân Tào không sao kể xiết, tiếng bại quân kêu khóc thảm thiết, bao nhiêu trại quân của Tào Tháo tiêu tan theo làn khói Trường Giang.

    Trên bộ thì Cam Ninh đánh vào trại Tào, vừa vào tới nơi Thái Trung bị ngay một đao chết tốt. Tức thời Cam Ninh nổi hỏa, phục binh của Lữ Mông liền tới tiếp ứng, tất cả doanh trại Tào Tháo trên bờ cũng ra tro. Lại thêm cánh quân Ðổng Tập và Phan Chương kéo ra chận đường, quân Tào chạy đạp lên nhau chết vô số.

    Tào Tháo có Trương Liêu bảo vệ cùng hơn trăm quân kỵ chạy được ra ngoài.

    Nhìn bốn phía, phía nào cũng có lửa.

    Trương Liêu bảo Tào Tháo:

    - Xin Thừa Tướng chạy ra phía Ô Lâm, hiện không có lửa, may ra thoát đặng. Vừa chạy tới đã thay Lữ Mông xuất hiện, Trương Liêu vội ra cự địch cho Tào Tháo chạy.

    Tào Tháo chạy một quãng lại gặp Lăng Thống.

    Tào Tháo sợ hãi rụng rời, may thay có Từ Quáng kịp chạy tới hươi thương đánh với Lăng Thống.

    Tào Tháo, liền nhắm hướng núi phía Bắc mà chạy thì gặp hai tướng của mình là Mã Diên, Trương Khải thua trận cũng vừa chạy tới đó. Tất cả liền hợp lại mà tiến, vừa đi một quãng lại bị Cam Ninh xông ra cản đường.

    Mã Diên toan chống cự, bị Cam Ninh chém một đao bay đầu, Trương Khải xông lại cũng bị Cam Ninh chém nốt.

    Tào Tháo lúc này chỉ còn trông mong đạo quân tiếp cứu từ Hiệp Phi, có biết đâu đường Hiệp Phi đã bị Tôn Quyền chận rồi. Tôn Quyền lại sai Lục Tốn nổi lửa,

    Thái Sử Từ tức thời rốc binh đánh tới.

    Tào Tháo vội vả chay sang ngả Di Lăng thì gặp Trương Hấp vừa bị đại bại chạy tới.

    Tào Tháo nhìn ánh lửa xa xa hỏi tả hữu:

    - Ðây là nơi nào?

    Quân sĩ thưa:

    - Phía Tây là Ô Lâm, phía Bắc Nghị Ðô.

    Bỗng Tào Tháo cười lên sang sặc mà rằng:

    - Châu Du, Khổng Minh ít trí, chứ nó mai phục ở đây thì mình nguy.

    Nói vừa dứt lời thì trống chiêng vang dậy, một tướng kéo binh ra nạt lớn:

    - Có ta là Triệu Tử Long chờ ngươi ở đây đã lâu.

    Từ Quáng và Trương Hấp xông đến cự địch cho Tào Tháo chạy.

    Tào Tháo thoát nạn lúc trời vừa sáng, mưa đổ xuống như trút.

    Quân sĩ thấy đều vừa rét vừa đói, sắp sửa nấu cơm thì có Hứa Chữ, Lý Ðiển ở đâu chạy tới Tào Tháo cả mừng.

    Lại chạy một quãng, Tào Tháo hỏi:

    - Ðây là đâu?

    Quân sĩ thưa:

    - Một bên Nam Di Lăng có đường lớn, một bên Bắc Di Lang có đường núi nhỏ.

    Tào Tháo truyền theo Nam Di Lang mà đi.

    Tới Hồ Lô khẩu, quân sĩ chết ở dọc đường đã nhiều, Tào Tháo liền cho dừng lại nghỉ rồi bày lương thực, nồi niêu ra nấu cơm, ngựa thì cho đi ăn cỏ, y giáp thì đem phơi phong.

    Tào Tháo ngồi dưới gốc cây bỗng bật cười dài.

    Chư tướng nói:

    - Lúc nãy Thừa Tướng cười thì có Triệu Tử Long, bây giờ chẳng hiểu Thừa Tướng cười là ý gì?

    Tào Tháo đáp:

    - Ta là địch thì đã cho mai phục một đạo quân ở đây, chẳng đánh cũng thắng.

    Tức thời tiếng quân lại vang dậy, có tiếng nạt:

    - Tào Tháo chớ chạy!

    Nhìn ra là Trương Phi, Tào Tháo hồn vía bay lên mây xanh, Hứa Chữ vội nhảy ngựa không yên ra đánh.

    Tào Tháo thừa cơ lại chạy tuốt. Các tướng cũng chạy theo, áo mão người nào người nấy tan tành xơ xác.

    Ðang chạy lại có quân báo:

    - Trước mặt có hai đàng, đàng lớn thì xa hơn may chục dậm, đàng nhỏ là Huê Dung đạo, khó đi lắm.

    Tào Tháo lên cao nhìn, thấy phía Huê Dung đạo có khói lên, liền truyền quân cứ phía đó mà đi.

    Chư Tướng can:

    - Có khói lửa là có quân mai phục!

    Tào Tháo nói:

    - Binh pháp phải hư hư thực thực, Gia Cát Lượng đa mưu nên đốt lửa để ta không đi nẻo Huê Dung, kỳ thực y phục binh ở đàng lớn, đời nào ta mắc mưu y.

    Các tướng khen là Thừa Tướng cao kiến.

    Ði vào Huê Dung đạo, người ngựa đều mệt le lưỡi, chẳng còn ra hàng ngũ nào hết, kẻ cháy râu, người phỏng mặt trông thật thảm thương!

    Ði một lát tới chổ hơi bằng phẳng, Tào Tháo nhìn lại ba quân than rằng:

    - Ði mươi ba mươi vạn, về còn trăm quân bịnh hoạn. Trời ơi có thấu!

    Ði ít dặm nữa, mọi người lại nghe Tào Tháo buột miệng cười hì hì!

    Chư tướng lại thất kinh, không hiểu sao Thừa Tướng lại cười.

    Lúc nãy cười thì gặp Trương Phi, nay không biết còn thiên lôi thần tướng nào nữa?

    Tào Tháo nói:

    - Gia Cát, Châu Du ngu quá, chúng nó mà phục một đạo binh ở đây thì ta chỉ còn nước xuống ngựa xin hàng.

    Vừa dứt. Tiếng pháo nổ vang, một tướng mặt đỏ râu dài cầm thanh long đao xông ra chặn đường.

    Mọi người nhìn nhau đứng chết trân, Tào Tháo giục:

    - Xuống ngựa hết!

    Các tướng xin liều đánh một trận.

    Tào Tháo hét:

    - Ta truyền hạ mã tất cả, rồi nói nhỏ với mọi người:

    - Vân Trường là hổ tướng, chúng ta đều hết hơi sức rồi, đánh thì bị giết, bị bắt hết, chi bằng để ta dùng lời hơn lẻ thiệt giải bày cùng y. Y là người luôn luôn trọng nghĩa, trước kia ta đã hậu đãi y, lẽ nào y chẳng còn chút tình sao?

    Nói rồi xuống ngựa, bước tới gần Vân Trường vái mà hỏi:

    - Lâu không đặng gặp, tướng quân vẫn mạnh giỏi?

    Vân Trường hét lên:

    - Không có chuyện gì nói cả. Ta vâng lịnh quân sư chờ đây, hãy giơ tay chịu trói!

    Tào Tháo khẩn khoản xin:

    - Tôi đã thế cùng lực tận, mong Vân Trường nghĩ tới ngày trước mà vị tình chút nào.

    Vân Trường nói:

    - Thừa Tướng quả đãi tôi rất hậu. Song chém Nhan Lương trảm Văn Xú cũng đủ đền đáp rồi. Nay không thể nghĩ tình riêng mà bỏ phép công được!

    Tào Tháo lại tha thiết kể lể:

    - Nhưng còn qua ngũ quan, trảm lục tướng của tôi thì sao? Vậy mà tôi một dạ không oán, lại chạy theo giã biệt hầu mong tặng lễ vật lộ phí đi đường. Tướng quân há quên chuyện Du Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc Nhu Tủ thời xuân thu sao? Hôm nay, tôi hoàn toàn là bại tướng xin được cầu an vào phút cuối cùng, Vân Trường là bậc đại tướng khoan dung há không một chút niệm tình ư?

    Vân Trường suy nghĩ, thấy việc Tào Tháo kể ra không phải là không đúng, nhìn binh Tào người nào người nấy như muốn bật khóc thì Vân Trường động lòng bảo quân dang ra.

    Tào Tháo cả mừng, kéo cả đoàn vừa chạy qua khỏi, bỗng Vân Trường hét lên một tiếng, bao nhiêu binh Tào đều quì xuống van xin.

    Vân Trường lại càng không nỡ, nhìn ra bạn cũ của mình là Trương Liêu cũng tơi tả chạy tới, Vân Trường động tình cố cựu thâm giao, than dài một tiếng tha cho đi hết!

    Tào Tháo về đến Nam Quận chỉ còn hai mươi bảy quân kỵ, được Tào Nhơn ra rước.

    Tào Tháo than:

    - Ta đã ngỡ không còn nhìn thấy ngươi nữa! Rồi về Hứa đô, đưa một cẩm nang cho Tào Nhơn ở lại giữ Nam Quận, dặn khi nguy cấp hãy mở ra xem.

    Sau đó dặn Tào Nhơn phải quản lãnh luôn Kinh Châu, Hạ Hầu Ðôn coi Tương Dương, Trương Liêu, Nhạc Tấn, Lý Ðiển cai quản Hiệp Phi.

    Nói về Vân Trường trở về, thấy ai cũng thâu được lương thảo khí giới, bắt được hàng binh, duy có mình chăng có chi.

    Vừa thấy Vân Trường, Khổng Minh tay cầm chén rượu bước tới chúc:

    - Mừng Tướng quân lập đuợc công đầu, trừ nguy cho thiên hạ.

    Vân Trường làm thinh, Khổng Minh nói:

    - Hay là tôi đoán sai, Tào Tháo không chạy đường dó?

    Vân trường liền thưa:

    - Tôi xin về chịu thác!

    Khổng Minh hỏi vì sao?

    Vân Trường nói:

    - Tào Tháo có chạy qua, song tôi đã để cho va chạy thoát mất rồi!

    Khổng Minh lại hỏi:

    - Có bắt được ai khác không?

    Vân Trường thưa:

    - Chúng chạy qua được hết.

    Khổng Minh nạt lớn:

    - Vậy là Vân Trường vì ơn nghĩa Tào Tháo mà tha hết cho bọn nó rồi. Nhưng ta có tờ cam đoan đây, cứ y theo mà xử. Ðoạn, hô tả hữu dẫn Vân Trường đi chém.
     
    LieuDuong likes this.
  2. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 51: Hồi 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy khổng Minh sai chém Quan Vân Trường, Huyền Ðức lật đật nói:

    - Xin quân sư thể tình ba anh em chúng tôi đã kết nghĩa cùng nhau mà ghi tội Vân Trường vào sổ để y đoái công chuộc tội. Khổng Minh chấp thuận.

    Châu Du toàn thắng rồi trình lên Tôn Quyền.

    Khí giới, hàng binh thâu được cho đưa hết về nước, rồi lại kéo quân đánh Nam Quận.

    Ðang thương nghị thì có tin Huyền Ðức sai Tôn Càng mang lễ vật tới tạ ơn.

    Châu Du mừng rỡ tiếp nhận rồi hỏi:

    - Lưu sứ quân hiện ở đâu?

    Tôn Càng nói:

    - Dời xuống Du Giang khẩu rồi.

    Châu Du cả kinh, rồi nói với Tôn Càng:

    - Ông cứ về, tôi sẽ cử người sang đáp tạ sau.

    Tôn Càng đi rồi, Lỗ Túc hỏi:

    - Làm sao hồi nảy Ðô Ðốc có vẻ thất kinh như vậy?

    Châu Du nói:

    - Ta hao binh tổn tướng để lấy Nam Quận nay Huyền Ðức đóng ở Du Giang Khẩu, là có ý cướp Nam Quận trước.

    Vậy ta phải gặp va phen này, không xong thì sẽ giết va luôn!

    Nói rồi sắp sửa thân qua Du Giang Khẩu, Lỗ Túc cũng đi theo.

    Bên này Huyền Ðức chợt được tin Châu Du tới thì hỏi Khổng Minh nên đối đáp thế nào.

    Khổng Minh dặn cứ làm.. như thế như thế.

    Chiến thuyền được tập trung lại, quân sĩ đâu đó đều túc trực chỉnh tề. Rồi Triệu Vân được lệnh dẫn quân kỵ ra đón.

    Châu Du liếc thấy binh mã Huyền Ðức mạnh mẻ, trong lòng đâm lo ngại.

    Huyền Ðức cùng Khổng Minh ra rước Châu Du vào trướng, rồi bảy tiệc yến linh đình thết đải.

    Ðang ăn, Châu Du hỏi:

    - Sứ quân dời binh tới đây phải chăng muốn lấy Nam Quận?

    Huyền Ðức nói:

    - Ðâu dám vậy. Chừng nào Ðô Ðốc không lấy, tôi mới lấy.

    Châu Du đáp:

    - Nay Nam Quận nằm trong tay Ðông Ngô, lẽ nào không lấy.

    Huyền Ðức nói:

    - Tào Tháo hiện cho Tào Nhơn giữ Nam Quận, y sức mạnh chẳng kém hùm beo, Tào Tháo thế nào cũng có mưu kế để lại

    Cho y, chỉ e Ðô Ðốc chưa chắc lấy đuợc Nam Quận.

    Châu Du liền nói:

    - Nếu tôi không lấy được sẽ xin nhường Sứ quân.

    Rồi yến tiệc tan Châu Du, Lỗ Túc từ biệt ra về.

    Huyền Ðức hỏi Khổng Minh:

    - Quân sư dặn sao, tôi nói vậy nhưng thiết nghĩ mình chưa có một tấc đất dung thân, mà để Châu Du lấy nốt Nam Quận thì bỏ mất dịp may hiếm có.

    Khổng Minh đáp:

    - Tôi đã có cách mời chúa công vào Nam Quận, xin đừng quá lo.

    Bên này Lỗ Túc cũng trách Châu Du sao lại hứa cho Huyền Ðức làm gì.

    Châu Du cười nói:

    - Ta khẩy móng tay cũng lấy xong Nam Quận, nói vậy để lấy lòng y đó thôi. Rồi hỏi các tướng ai muốn đi lấy Nam Quận. Trương Khâm xin đi. Châu Du chấp thuận, lại cho Từ Thanh, Ðinh phụng làm phó tướng, Còn mình dẫn đại quân theo sau

    Tiếp ứng.

    Tào Nhơn được tin binh Ngô tới ra lệnh cố thủ.

    Ngưu Kim nói:

    - Tôi xin lãnh năm trăm binh ròng đánh thử một trận xem sao, chẳng lẽ giặc tới không ai đánh!

    Tào Nhơn nhận lời. Ngưu Kim ra trận đánh Ðinh Phụng.

    Ðinh Phụng giả thua lừa Ngưu Kim vào vòng vây của Trương Khâm.

    Tào Nhơn thấy Ngưu Kim nguy khốn liền dẫn tinh binh ra cứu, đánh nhầu một trận, Tào Nhơn rất mạnh nên Trương Khâm

    Thua về phi báo Châu Du.

    Cam Ninh nói:

    - Tôi xin lãnh năm ngàn quân đánh mặt Di Lang, sau đó Ðô Ðốc hãy đánh thẳng vào Nam Quận.

    Châu Du khen phải.

    Bên này Tào Nhơn do thám được tin trên liền cho Tào Thuận, Ngưu Kim qua Di Lăng tiếp ứng Tào Hồng.

    Khi Cam Ninh tới thì bên Tào Hồng kéo ra đối địch, nhưng Cam Ninh quá mạnh. Bên Tào Hồng thua chạy, Cam Ninh đoạt luôn thành Di Lăng.

    Tào Hồng dang chạy gặp quân của Ngưu Kim và Tào Thuận, tức thời quay lai vây kín lấy Cam Ninh trong thành Di Lăng. Quân về cấp báo, Châu Du cho Lăng Thống ở lại, còn thì kéo hết qua Di Lăng. Lại sai Lữ Mông chặc cây lấp đường thông từ Nam Di Lăng tới Nam Quận để chận binh Tào thua chạy.

    Bên này Tào Hàng thấy Châu Du tới, cấp báo với Tào Nhơn, trong thành Cam Ninh thấy Châu Du tới liền đánh ùa ra, Tào Hồng thua chạy, tới chổ có cây chận lại phải bỏ cả ngựa mà chạy bộ, trận này Lữ Mông đoạt được mấy trăm con ngựa tốt về dâng cho Châu Du.

    Châu Du lại kéo quân sang Nam Quận, gặp Tào Nhơn, hai bên đánh vùi tới tối mói thâu binh.

    Về dinh Tào Hồng chợt nhớ tới cẩm nang của Tào Tháo dặn khi nguy cấp mở ra xem. Xem rồi cười đắc chí.

    Hôm sau, Tào Nhơn cho quân mang cung tên mai phục sẳn trong thành, roi mở toang bốn cửa thành ra khiêu chiến.

    Châu Du ra đánh, Tào Nhơn chạy dài, Châu Du chắc binh Tào chạy hết nên cho quân tiến chiếm thành.

    Trần Kiều trên địch lâu thấy binh Ngô vào thành, bèn nổi hiệu lệnh, quân mai phục nhất tề bắn tên ra như mưa.

    Châu Du vội vã rút quân thì đã bị một mũi tên trúng nách té nhào xuống ngựa.

    Ðinh Phụng cứu được Châu Du về trại, binh Ngô chết thôi vô số.

    Châu Du bị đau bỏ cả ăn uống, lương y nói vì tên có tẩm thuốc độc cần phải điều trị, chớ nên tức giận mà nguy hiểm đến tánh mạng.

    Trình Phổ sau đó không cho ra quân nữa, mặc dầu Ngưu Kim hàng ngày cứ tới kêu tên Châu Du mắng.

    Các tướng không ai thưa lại Châu Du.

    Một bữa Ngưu Kim lại đến la mắng, Châu Du nghe, bèn kêu:

    - Ta đã giao quyền cho Trình Ðức Mưu, sao để giặc hổn láo vậy?

    Trình Phổ nói:

    - Vì lương y có lời dặn nên không dám để Ðô Ðốc hay.

    Châu Du liền vùng ngồi dậy nói:

    - Chúng ta đều làm tướng, đời đời hưởng lộc nước, dầu da ngựa bọc thây thì cũng là điều vinh dự, há cứ vì một chút bịnh của ta mà ngồi yên tất cả sao? Nói rồi truyền mang giáp trụ tới, mặc vào, cầm binh khí lên ngựa dẫn mấy trăm quân kỵ xông ra cỗng thành.

    Bên này Tào Nhơn đang cởi ngựa qua lại, cầm roi chỉ trỏ, kêu tên Châu Du mắng.

    Châu Du giục ngựa xốc tới kêu Tào Nhơn:

    - Bớ Tào Nhơn, mi nhìn lại xem ta có phải Châu Du không?

    Tào Nhơn không đánh, cứ cho quân kêu tên Châu Du mắng, Châu Du tức giận hét lên một tiếng, máu trào ra miệng, té xuống ngựa chết giấc. Các tướng cả kinh vội đỡ Châu Du rút về.

    Vào trại, Châu Du nói với Trình Phổ:

    - Ta làm vậy gạt cho Tào Nhơn trúng kế đó thôi. Bây giờ phải cho phao ngôn lên rằng ta đã chết rồi, thế nào quân Tào cũng thừa cơ đến cướp trại, tướng quân nên mai phục sẳn mà đánh cho chúng nó một trận.

    Trình Phổ cứ y thế mà làm. Nghe tin Châu Du chết, Tào Nhơn cả mừng, Tối đêm ấy sửa soạn cho quân đi cướp trại

    Ngưu Kim đi tiên phuông, Tào Nhơn lãnh trung quân, Tào Hồng, Tào Thuần đi hậu tập, còn Trần Kiều lãnh ít binh ở lại giữ thành.

    Quân Tào vừa kéo vào trại Châu Du, chẳng thấy một ai, vội vã rút lui. Nào ngờ pháo lệnh nổ vang.

    Hàng Ðương, Trương Khâm, Châu Thới, Phan Chương, Ðinh Phụng, Từ Thạnh, Trần Võ, Lữ Mông bốn phương đổ ra dánh, binh Tào đại bại thi nhau chạy trốn.

    Chạy gần tới Nam Quận lại bị Lăng Thống chặn đánh, Tào Hồng, Tào Nhơn cuốn vó chạy dài.

    Châu Du cả thắng, xua binh qua lấy Nam Quận.

    Ai ngờ tới nơi trên thành đã thấy cờ hiệu rộn ràng một tướng nói lớn:

    - Xin Ðô Ðốc miễn chấp, có tôi là Triệu Tử Long vâng lệnh quân sư chiế m thành này đã lâu.

    Châu Du cả giận, lập tức cho phá thành, trên thành bắn xuống như mưa, Châu Du phải thâu binh rồi truyền cho Lăng Thống mang quân đi lấy Tương Dương, Cam Ninh tới đánh Kinh Châu.

    Ðang lúc ra quân bỗng có tin cấp báo:

    - Khổng Minh đã gạt binh Kinh Châu phải sang cứu Nam Quận rồi lén cho Trương Phi chiếm đoạt Kinh Châu.

    Rồi lại có tin:

    - Hạ Hầu Ðôn ở Tương Dương cũng bị Khổng Minh lừa, giả binh phù sai đi cứu Tào Nhơn, thừa cơ cho Vân Trường đánh úp Tương Dương rồi.

    Châu Du nghe tin sét đánh hét lên một tiếng té nhào xuống đất.

    Thấy khổng Minh sai chém Quan Vân Trường, Huyền Ðức lật đật nói:

    - Xin quân sư thể tình ba anh em chúng tôi đã kết nghĩa cùng nhau mà ghi tội Vân Trường vào sổ để y đoái công chuộc tội. Khổng Minh chấp thuận.

    Châu Du toàn thắng rồi trình lên Tôn Quyền.

    Khí giới, hàng binh thâu được cho đưa hết về nước, rồi lại kéo quân đánh Nam Quận.

    Ðang thương nghị thì có tin Huyền Ðức sai Tôn Càng mang lễ vật tới tạ ơn.

    Châu Du mừng rỡ tiếp nhận rồi hỏi:

    - Lưu sứ quân hiện ở đâu?

    Tôn Càng nói:

    - Dời xuống Du Giang khẩu rồi.

    Châu Du cả kinh, rồi nói với Tôn Càng:

    - Ông cứ về, tôi sẽ cử người sang đáp tạ sau.

    Tôn Càng đi rồi, Lỗ Túc hỏi:

    - Làm sao hồi nảy Ðô Ðốc có vẻ thất kinh như vậy?

    Châu Du nói:

    - Ta hao binh tổn tướng để lấy Nam Quận nay Huyền Ðức đóng ở Du Giang Khẩu, là có ý cướp Nam Quận trước.

    Vậy ta phải gặp va phen này, không xong thì sẽ giết va luôn!

    Nói rồi sắp sửa thân qua Du Giang Khẩu, Lỗ Túc cũng đi theo.

    Bên này Huyền Ðức chợt được tin Châu Du tới thì hỏi Khổng Minh nên đối đáp thế nào.

    Khổng Minh dặn cứ làm.. như thế như thế.

    Chiến thuyền được tập trung lại, quân sĩ đâu đó đều túc trực chỉnh tề. Rồi Triệu Vân được lệnh dẫn quân kỵ ra đón.

    Châu Du liếc thấy binh mã Huyền Ðức mạnh mẻ, trong lòng đâm lo ngại.

    Huyền Ðức cùng Khổng Minh ra rước Châu Du vào trướng, rồi bảy tiệc yến linh đình thết đải.

    Ðang ăn, Châu Du hỏi:

    - Sứ quân dời binh tới đây phải chăng muốn lấy Nam Quận?

    Huyền Ðức nói:

    - Ðâu dám vậy. Chừng nào Ðô Ðốc không lấy, tôi mới lấy.

    Châu Du đáp:

    - Nay Nam Quận nằm trong tay Ðông Ngô, lẽ nào không lấy.

    Huyền Ðức nói:

    - Tào Tháo hiện cho Tào Nhơn giữ Nam Quận, y sức mạnh chẳng kém hùm beo, Tào Tháo thế nào cũng có mưu kế để lại

    Cho y, chỉ e Ðô Ðốc chưa chắc lấy đuợc Nam Quận.

    Châu Du liền nói:

    - Nếu tôi không lấy được sẽ xin nhường Sứ quân.

    Rồi yến tiệc tan Châu Du, Lỗ Túc từ biệt ra về.

    Huyền Ðức hỏi Khổng Minh:

    - Quân sư dặn sao, tôi nói vậy nhưng thiết nghĩ mình chưa có một tấc đất dung thân, mà để Châu Du lấy nốt Nam Quận thì bỏ mất dịp may hiếm có.

    Khổng Minh đáp:

    - Tôi đã có cách mời chúa công vào Nam Quận, xin đừng quá lo.

    Bên này Lỗ Túc cũng trách Châu Du sao lại hứa cho Huyền Ðức làm gì.

    Châu Du cười nói:

    - Ta khẩy móng tay cũng lấy xong Nam Quận, nói vậy để lấy lòng y đó thôi. Rồi hỏi các tướng ai muốn đi lấy Nam Quận. Trương Khâm xin đi. Châu Du chấp thuận, lại cho Từ Thanh, Ðinh phụng làm phó tướng, Còn mình dẫn đại quân theo sau

    Tiếp ứng.

    Tào Nhơn được tin binh Ngô tới ra lệnh cố thủ.

    Ngưu Kim nói:

    - Tôi xin lãnh năm trăm binh ròng đánh thử một trận xem sao, chẳng lẽ giặc tới không ai đánh!

    Tào Nhơn nhận lời. Ngưu Kim ra trận đánh Ðinh Phụng.

    Ðinh Phụng giả thua lừa Ngưu Kim vào vòng vây của Trương Khâm.

    Tào Nhơn thấy Ngưu Kim nguy khốn liền dẫn tinh binh ra cứu, đánh nhầu một trận, Tào Nhơn rất mạnh nên Trương Khâm

    Thua về phi báo Châu Du.

    Cam Ninh nói:

    - Tôi xin lãnh năm ngàn quân đánh mặt Di Lang, sau đó Ðô Ðốc hãy đánh thẳng vào Nam Quận.

    Châu Du khen phải.

    Bên này Tào Nhơn do thám được tin trên liền cho Tào Thuận, Ngưu Kim qua Di Lăng tiếp ứng Tào Hồng.

    Khi Cam Ninh tới thì bên Tào Hồng kéo ra đối địch, nhưng Cam Ninh quá mạnh. Bên Tào Hồng thua chạy, Cam Ninh đoạt luôn thành Di Lăng.

    Tào Hồng dang chạy gặp quân của Ngưu Kim và Tào Thuận, tức thời quay lai vây kín lấy Cam Ninh trong thành Di Lăng. Quân về cấp báo, Châu Du cho Lăng Thống ở lại, còn thì kéo hết qua Di Lăng. Lại sai Lữ Mông chặc cây lấp đường thông từ Nam Di Lăng tới Nam Quận để chận binh Tào thua chạy.

    Bên này Tào Hàng thấy Châu Du tới, cấp báo với Tào Nhơn, trong thành Cam Ninh thấy Châu Du tới liền đánh ùa ra, Tào Hồng thua chạy, tới chổ có cây chận lại phải bỏ cả ngựa mà chạy bộ, trận này Lữ Mông đoạt được mấy trăm con ngựa tốt về dâng cho Châu Du.

    Châu Du lại kéo quân sang Nam Quận, gặp Tào Nhơn, hai bên đánh vùi tới tối mói thâu binh.

    Về dinh Tào Hồng chợt nhớ tới cẩm nang của Tào Tháo dặn khi nguy cấp mở ra xem. Xem rồi cười đắc chí.

    Hôm sau, Tào Nhơn cho quân mang cung tên mai phục sẳn trong thành, roi mở toang bốn cửa thành ra khiêu chiến.

    Châu Du ra đánh, Tào Nhơn chạy dài, Châu Du chắc binh Tào chạy hết nên cho quân tiến chiếm thành.

    Trần Kiều trên địch lâu thấy binh Ngô vào thành, bèn nổi hiệu lệnh, quân mai phục nhất tề bắn tên ra như mưa.

    Châu Du vội vã rút quân thì đã bị một mũi tên trúng nách té nhào xuống ngựa.

    Ðinh Phụng cứu được Châu Du về trại, binh Ngô chết thôi vô số.

    Châu Du bị đau bỏ cả ăn uống, lương y nói vì tên có tẩm thuốc độc cần phải điều trị, chớ nên tức giận mà nguy hiểm đến tánh mạng.

    Trình Phổ sau đó không cho ra quân nữa, mặc dầu Ngưu Kim hàng ngày cứ tới kêu tên Châu Du mắng.

    Các tướng không ai thưa lại Châu Du.

    Một bữa Ngưu Kim lại đến la mắng, Châu Du nghe, bèn kêu:

    - Ta đã giao quyền cho Trình Ðức Mưu, sao để giặc hổn láo vậy?

    Trình Phổ nói:

    - Vì lương y có lời dặn nên không dám để Ðô Ðốc hay.

    Châu Du liền vùng ngồi dậy nói:

    - Chúng ta đều làm tướng, đời đời hưởng lộc nước, dầu da ngựa bọc thây thì cũng là điều vinh dự, há cứ vì một chút bịnh của ta mà ngồi yên tất cả sao? Nói rồi truyền mang giáp trụ tới, mặc vào, cầm binh khí lên ngựa dẫn mấy trăm quân kỵ xông ra cỗng thành.

    Bên này Tào Nhơn đang cởi ngựa qua lại, cầm roi chỉ trỏ, kêu tên Châu Du mắng.

    Châu Du giục ngựa xốc tới kêu Tào Nhơn:

    - Bớ Tào Nhơn, mi nhìn lại xem ta có phải Châu Du không?

    Tào Nhơn không đánh, cứ cho quân kêu tên Châu Du mắng, Châu Du tức giận hét lên một tiếng, máu trào ra miệng, té xuống ngựa chết giấc. Các tướng cả kinh vội đỡ Châu Du rút về.

    Vào trại, Châu Du nói với Trình Phổ:

    - Ta làm vậy gạt cho Tào Nhơn trúng kế đó thôi. Bây giờ phải cho phao ngôn lên rằng ta đã chết rồi, thế nào quân Tào cũng thừa cơ đến cướp trại, tướng quân nên mai phục sẳn mà đánh cho chúng nó một trận.

    Trình Phổ cứ y thế mà làm. Nghe tin Châu Du chết, Tào Nhơn cả mừng, Tối đêm ấy sửa soạn cho quân đi cướp trại

    Ngưu Kim đi tiên phuông, Tào Nhơn lãnh trung quân, Tào Hồng, Tào Thuần đi hậu tập, còn Trần Kiều lãnh ít binh ở lại giữ thành.

    Quân Tào vừa kéo vào trại Châu Du, chẳng thấy một ai, vội vã rút lui. Nào ngờ pháo lệnh nổ vang.

    Hàng Ðương, Trương Khâm, Châu Thới, Phan Chương, Ðinh Phụng, Từ Thạnh, Trần Võ, Lữ Mông bốn phương đổ ra dánh, binh Tào đại bại thi nhau chạy trốn.

    Chạy gần tới Nam Quận lại bị Lăng Thống chặn đánh, Tào Hồng, Tào Nhơn cuốn vó chạy dài.

    Châu Du cả thắng, xua binh qua lấy Nam Quận.

    Ai ngờ tới nơi trên thành đã thấy cờ hiệu rộn ràng một tướng nói lớn:

    - Xin Ðô Ðốc miễn chấp, có tôi là Triệu Tử Long vâng lệnh quân sư chiế m thành này đã lâu.

    Châu Du cả giận, lập tức cho phá thành, trên thành bắn xuống như mưa, Châu Du phải thâu binh rồi truyền cho Lăng Thống mang quân đi lấy Tương Dương, Cam Ninh tới đánh Kinh Châu.

    Ðang lúc ra quân bỗng có tin cấp báo:

    - Khổng Minh đã gạt binh Kinh Châu phải sang cứu Nam Quận rồi lén cho Trương Phi chiếm đoạt Kinh Châu.

    Rồi lại có tin:

    - Hạ Hầu Ðôn ở Tương Dương cũng bị Khổng Minh lừa, giả binh phù sai đi cứu Tào Nhơn, thừa cơ cho Vân Trường đánh úp Tương Dương rồi.

    Châu Du nghe tin sét đánh hét lên một tiếng té nhào xuống đất.
     
    LieuDuong likes this.
  3. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 52: Hồi 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Nam Quận, Kinh Châu, Tương Dương đều bị Khổng Minh đoạt tay trên, Châu Du té xuống ngất xỉu. Chư tướng hết lòng khuyên can.

    Châu Du nói:

    - Vậy là công ta đánh Tào Tháo uỗng quá?

    Chợt Lỗ Túc tới, Châu Du nói:

    - Ông phải cố giúp tôi đoạt lại Nam Quận.

    Lỗ Túc nói:

    - Nay ta với Tào Tháo còn đang chống nhau, ta đánh Hiệp Phì cũng chưa thắng lợi, vậy nên tạm hưỡn với Lưu Bị.

    Lỗ Túc lại nói:

    - Ðô Ðốc bớt giận, tôi xin qua hỏi lý bên Huyền Ðức xem họ nói ra sao đã.

    Châu Du nghe lời, Lỗ Túc liền qua Nam Quận ra mắt Huyền Ðức, lại nghe nói Huyền Ðức đang ở Kinh Châu. Lỗ Túc liền sang đó.

    Khổng Minh hay tin cho mở toang cửa thành nghênh đón Lỗ Túc.

    Huyền Ðức phân ngôi chủ khách xong, Lỗ Túc nói:

    - Ngô Hầu và Công Cẩn sai tôi qua thưa với Hoàng Thúc: Trước đây Tào Tháo có ý đánh Hoàng Thúc, vậy mà binh Giang Ðông đã đánh lui binh Tào, đáng lẽ Kinh Châu về tay Ðông Ngô. Nay Hoàng Thúc dùng mưu lấy Kinh Châu, ngồi không thủ lợi, e không phải lẽ chăng?

    Khổng Minh đáp:

    - Tử Kính là bậc chính đại quang minh sao lại nghĩ sai vậy. Kinh Châu vốn là của Lưu Kiển Thăng, nay Kiển Thăng đã mất, song còn có con. Chúa công tôi là chú giúp cho cháu là con Kiển Thăng, vậy không phải đạo hay sao?

    Lỗ Túc lại nói:

    - Lưu Kỳ đâu có ở đây mà đổ thừa. Y ở bên Giang Hạ cơ mà.

    Tức thời Khổg Minh thỉnh Lưu Kỳ ra, Lưu Kỳ thưa với Lỗ Túc:

    - Tôi vì còn đau, không làm lễ được, xin Tử Kính bỏ qua cho.

    Lỗ Túc sửng sốt đáp lễ, sau lại nói với Khỗng Minh:

    - Nói dại, nếu mà công tử không thọ thì Kinh Châu về ai?

    Khổng Minh đáp:

    - Lúc đó sẽ hay.

    Lỗ Túc nói thêm:

    - Lúc đó phải trả về Ðông Ngô.

    Khổng Minh đáp:

    - Tử Kính nói phải lắm.

    Rồi truyền bày yến tiệc thết đãi.

    Lỗ Túc đành trở về, thuật lại với Châu Du rồi nói:

    - Lưu Kỳ háo sắc, đau yếu luôn luôn, xin Ðô Ðốc chớ lo.

    Sau đó Châu Du về Sài Tang dưỡng bệnh.

    Huyền Ðức khi ấy đang thương nghị kế lâu dài cùng chư tướng.

    Lưu Tịch nói:

    - Có ba người họ Mã: Mã Tắc, Mã Thượng và Mã Lương là người tài ở vùng này, Chúa Công nên dùng.

    Huyền Ðức liền mời Mã Lương tới hỏi ý kiến.

    Mã Lương nói:

    - Kinh Tương đều là mũi giặc, giữ gìn khó khăn. Vậy nên đánh lấy Võ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng mà thâu trữ tiền lương, mới lập kế lâu dài đặng.

    Nên lấy Linh Lăng, Võ Lăng trước, sau tới Quế Dương rồi Trường Sa.

    Huyền Ðức bèn lưu Mã Lương lại, phong chức Tùng Sự.

    Hôm sau Huyền Ðức cho Lưu Kỳ về Tương Dương, gọi Vân Trường về Kinh Châu, rồi đi đánh Linh Lăng, cử Trương Phi làm tiên phuông, Triệu Vân đi hậu tập.

    Thái thú Linh lăng là Lưu Ðộ nghe Huyền Ðức tới, bàn với con là Lưu Hiền.

    Lưu Hiền thưa:

    - Ta có Hình Ðạo Vinh là thượng tướng sức mạnh vô địch, lo gì giặc.

    Lưu Ðộ liền cấp cho Ðạo Vinh năm muôn binh cùng Lưu Hiền đi ngăn chống.

    Nghe tin Huyền Ðức vừa tới, Ðạo Vinh bèn cầm cây búa nặng ngàn cân ra trận mắng Huyền Ðức. Khổng Minh liền xuất hiện bảo Ðạo Vinh:

    - Có ta là Khổng Minh đây, binh Tào trăm vạn ta dùng kế nhỏ đánh tan tành, huống chi ngươi. Vậy nên hàng sớm là hơn.

    Ðạo Vinh lại mắng:

    - Ðánh Tào là tài của Châu Du chớ ngươi có tài cán chi?

    Khổng Minh liền cho lui xe vào trong trận.

    Ðạo Vinh rượt tới, gặp Trương Phi đánh nhầu. Tuy mạnh nhưng đánh lâu Ðạo Vinh cũng núng thế liền lui, vừa chạy lại gặp Triệu Vân.

    Ðạo Vinh đánh mấy hiệp liệu nguy đến tánh mạng nên xin hàng.

    Khổng Minh khuyên Huyền Ðức cho hàng và sai về dụ Lưu Ðộ.

    Lưu Ðộ bàn với con, rồi mở cửa thành đầu hàng.

    Huyền Ðức lại cho Lưu Ðộ làm Thái Thú như trước.

    Sau đó Huyền Ðức hỏi có ai muốn đi đánh Quế Dương?

    Triệu Vân xin đi, Trương Phi cũng dành đi, không ai nhịn ai cả.

    Khổng Minh bèn cho rút thăm. Triệu Vân trúng thăm đi trước. Trương Phi vẫn còn tức tối.

    Thái Thú Quế Dương là Triệu Phạm nghe có Triệu Vân tới, bèn hội chư tướng lại thương nghị.

    Hai tướng Trần Ứng và Bào Long xin cho ra đánh một phen.

    Triệu Phạm cho đi.

    Trần Ứng ra đánh trước, đâm một thương. Triệu Vân đở thật mạnh.

    Trần Ứng la lên:

    - Quả Triệu Vân lợi hại! Rồi giục ngựa chạy về.

    Triệu Vân đuổi theo giơ tay bắt sống, truyền quân trói lại.

    Sau đó Triệu Vân tha cho Trần Ứng bảo về khuyên Triệu Phạm ra hàng.

    Triệu Phạm nói:

    - Huyền Ðức có Khổng Minh giúp đở như thần, thêm Triệu Vân anh hùng vô địch, thôi thì hàng cho sanh linh khỏi đổ máu.

    Nói rồi sai Trần Ứng rước Triệu Vân vào thành.

    Triệu Vân bèn chiêu an bá tánh.

    Triệu Phạm cho bầy tiệc khao quân, lại nói với Triệu Vân:

    - Tôi với tướng quân cùng một họ, một xứ, nay muốn kết làm anh em, tướng quân chấp nhận chăng?

    Triệu Vân mừng rỡ, so tuổi thì Triệu Vân còn hơn mấy tháng nên làm anh.

    Ðang ăn uống vui vẽ, bỗng có một người con gái ra hầu rượu, Triệu Vân hỏi là ai.

    Triệu Phạm nói:

    - Ðó là chị dâu góa của tôi.

    Triệu Vân liền lấy lễ mà cư xử.

    Triệu Phạm lại nói:

    - Ý chị dâu tôi muốn tái giá, nhưng chọn người văn võ song toàn vang danh bốn bể, lại phải cùng họ với chúng tôi. Nay có anh là đủ các điều nói trên, nên tôi mới dám ngỏ lời.

    Triệu Vân nghe điều ngang trái, cả giận, cho trói ngay Triệu Phạm lại rồi mời Huyền Ðức vào thành. Triệu Vân kễ hết mọi chuyện cho Huyền Ðức và Khổng Minh nghe.

    Khổng Minh nói:

    - Làm thế oan cho Triệu Phạm quá!

    Huyền Ðức cũng khuyên:

    - Ðó đâu phải là việc xấu!

    Triệu Vân vẫn lắc đầu:

    - Y đã kết nghĩa với tôi, thì chị y cũng như chị tôi. Và người đàn bà kia nóng lòng tái giá, tôi cũng không ưa!

    Huyền Ðức không ép nữa, nhưng tha cho Triệu Phạm và cử làm Thái Thú như cũ.

    Kế đó Huyền Ðức hội các tướng hỏi:

    - Ai đi đánh võ Lăng?

    Trương Phi hăm hở xin đi.

    Huyền Ðức bảo:

    - Ðược! Nhưng em phải làm quân lịnh trạng ta mới cho đi.

    Trương Phi chịu liền..

    Nghe Nam Quận, Kinh Châu, Tương Dương đều bị Khổng Minh đoạt tay trên, Châu Du té xuống ngất xỉu. Chư tướng hết lòng khuyên can.

    Châu Du nói:

    - Vậy là công ta đánh Tào Tháo uỗng quá?

    Chợt Lỗ Túc tới, Châu Du nói:

    - Ông phải cố giúp tôi đoạt lại Nam Quận.

    Lỗ Túc nói:

    - Nay ta với Tào Tháo còn đang chống nhau, ta đánh Hiệp Phì cũng chưa thắng lợi, vậy nên tạm hưỡn với Lưu Bị.

    Lỗ Túc lại nói:

    - Ðô Ðốc bớt giận, tôi xin qua hỏi lý bên Huyền Ðức xem họ nói ra sao đã.

    Châu Du nghe lời, Lỗ Túc liền qua Nam Quận ra mắt Huyền Ðức, lại nghe nói Huyền Ðức đang ở Kinh Châu. Lỗ Túc liền sang đó.

    Khổng Minh hay tin cho mở toang cửa thành nghênh đón Lỗ Túc.

    Huyền Ðức phân ngôi chủ khách xong, Lỗ Túc nói:

    - Ngô Hầu và Công Cẩn sai tôi qua thưa với Hoàng Thúc: Trước đây Tào Tháo có ý đánh Hoàng Thúc, vậy mà binh Giang Ðông đã đánh lui binh Tào, đáng lẽ Kinh Châu về tay Ðông Ngô. Nay Hoàng Thúc dùng mưu lấy Kinh Châu, ngồi không thủ lợi, e không phải lẽ chăng?

    Khổng Minh đáp:

    - Tử Kính là bậc chính đại quang minh sao lại nghĩ sai vậy. Kinh Châu vốn là của Lưu Kiển Thăng, nay Kiển Thăng đã mất, song còn có con. Chúa công tôi là chú giúp cho cháu là con Kiển Thăng, vậy không phải đạo hay sao?

    Lỗ Túc lại nói:

    - Lưu Kỳ đâu có ở đây mà đổ thừa. Y ở bên Giang Hạ cơ mà.

    Tức thời Khổg Minh thỉnh Lưu Kỳ ra, Lưu Kỳ thưa với Lỗ Túc:

    - Tôi vì còn đau, không làm lễ được, xin Tử Kính bỏ qua cho.

    Lỗ Túc sửng sốt đáp lễ, sau lại nói với Khỗng Minh:

    - Nói dại, nếu mà công tử không thọ thì Kinh Châu về ai?

    Khổng Minh đáp:

    - Lúc đó sẽ hay.

    Lỗ Túc nói thêm:

    - Lúc đó phải trả về Ðông Ngô.

    Khổng Minh đáp:

    - Tử Kính nói phải lắm.

    Rồi truyền bày yến tiệc thết đãi.

    Lỗ Túc đành trở về, thuật lại với Châu Du rồi nói:

    - Lưu Kỳ háo sắc, đau yếu luôn luôn, xin Ðô Ðốc chớ lo.

    Sau đó Châu Du về Sài Tang dưỡng bệnh.

    Huyền Ðức khi ấy đang thương nghị kế lâu dài cùng chư tướng.

    Lưu Tịch nói:

    - Có ba người họ Mã: Mã Tắc, Mã Thượng và Mã Lương là người tài ở vùng này, Chúa Công nên dùng.

    Huyền Ðức liền mời Mã Lương tới hỏi ý kiến.

    Mã Lương nói:

    - Kinh Tương đều là mũi giặc, giữ gìn khó khăn. Vậy nên đánh lấy Võ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng mà thâu trữ tiền lương, mới lập kế lâu dài đặng.

    Nên lấy Linh Lăng, Võ Lăng trước, sau tới Quế Dương rồi Trường Sa.

    Huyền Ðức bèn lưu Mã Lương lại, phong chức Tùng Sự.

    Hôm sau Huyền Ðức cho Lưu Kỳ về Tương Dương, gọi Vân Trường về Kinh Châu, rồi đi đánh Linh Lăng, cử Trương Phi làm tiên phuông, Triệu Vân đi hậu tập.

    Thái thú Linh lăng là Lưu Ðộ nghe Huyền Ðức tới, bàn với con là Lưu Hiền.

    Lưu Hiền thưa:

    - Ta có Hình Ðạo Vinh là thượng tướng sức mạnh vô địch, lo gì giặc.

    Lưu Ðộ liền cấp cho Ðạo Vinh năm muôn binh cùng Lưu Hiền đi ngăn chống.

    Nghe tin Huyền Ðức vừa tới, Ðạo Vinh bèn cầm cây búa nặng ngàn cân ra trận mắng Huyền Ðức. Khổng Minh liền xuất hiện bảo Ðạo Vinh:

    - Có ta là Khổng Minh đây, binh Tào trăm vạn ta dùng kế nhỏ đánh tan tành, huống chi ngươi. Vậy nên hàng sớm là hơn.

    Ðạo Vinh lại mắng:

    - Ðánh Tào là tài của Châu Du chớ ngươi có tài cán chi?

    Khổng Minh liền cho lui xe vào trong trận.

    Ðạo Vinh rượt tới, gặp Trương Phi đánh nhầu. Tuy mạnh nhưng đánh lâu Ðạo Vinh cũng núng thế liền lui, vừa chạy lại gặp Triệu Vân.

    Ðạo Vinh đánh mấy hiệp liệu nguy đến tánh mạng nên xin hàng.

    Khổng Minh khuyên Huyền Ðức cho hàng và sai về dụ Lưu Ðộ.

    Lưu Ðộ bàn với con, rồi mở cửa thành đầu hàng.

    Huyền Ðức lại cho Lưu Ðộ làm Thái Thú như trước.

    Sau đó Huyền Ðức hỏi có ai muốn đi đánh Quế Dương?

    Triệu Vân xin đi, Trương Phi cũng dành đi, không ai nhịn ai cả.

    Khổng Minh bèn cho rút thăm. Triệu Vân trúng thăm đi trước. Trương Phi vẫn còn tức tối.

    Thái Thú Quế Dương là Triệu Phạm nghe có Triệu Vân tới, bèn hội chư tướng lại thương nghị.

    Hai tướng Trần Ứng và Bào Long xin cho ra đánh một phen.

    Triệu Phạm cho đi.

    Trần Ứng ra đánh trước, đâm một thương. Triệu Vân đở thật mạnh.

    Trần Ứng la lên:

    - Quả Triệu Vân lợi hại! Rồi giục ngựa chạy về.

    Triệu Vân đuổi theo giơ tay bắt sống, truyền quân trói lại.

    Sau đó Triệu Vân tha cho Trần Ứng bảo về khuyên Triệu Phạm ra hàng.

    Triệu Phạm nói:

    - Huyền Ðức có Khổng Minh giúp đở như thần, thêm Triệu Vân anh hùng vô địch, thôi thì hàng cho sanh linh khỏi đổ máu.

    Nói rồi sai Trần Ứng rước Triệu Vân vào thành.

    Triệu Vân bèn chiêu an bá tánh.

    Triệu Phạm cho bầy tiệc khao quân, lại nói với Triệu Vân:

    - Tôi với tướng quân cùng một họ, một xứ, nay muốn kết làm anh em, tướng quân chấp nhận chăng?

    Triệu Vân mừng rỡ, so tuổi thì Triệu Vân còn hơn mấy tháng nên làm anh.

    Ðang ăn uống vui vẽ, bỗng có một người con gái ra hầu rượu, Triệu Vân hỏi là ai.

    Triệu Phạm nói:

    - Ðó là chị dâu góa của tôi.

    Triệu Vân liền lấy lễ mà cư xử.

    Triệu Phạm lại nói:

    - Ý chị dâu tôi muốn tái giá, nhưng chọn người văn võ song toàn vang danh bốn bể, lại phải cùng họ với chúng tôi. Nay có anh là đủ các điều nói trên, nên tôi mới dám ngỏ lời.

    Triệu Vân nghe điều ngang trái, cả giận, cho trói ngay Triệu Phạm lại rồi mời Huyền Ðức vào thành. Triệu Vân kễ hết mọi chuyện cho Huyền Ðức và Khổng Minh nghe.

    Khổng Minh nói:

    - Làm thế oan cho Triệu Phạm quá!

    Huyền Ðức cũng khuyên:

    - Ðó đâu phải là việc xấu!

    Triệu Vân vẫn lắc đầu:

    - Y đã kết nghĩa với tôi, thì chị y cũng như chị tôi. Và người đàn bà kia nóng lòng tái giá, tôi cũng không ưa!

    Huyền Ðức không ép nữa, nhưng tha cho Triệu Phạm và cử làm Thái Thú như cũ.

    Kế đó Huyền Ðức hội các tướng hỏi:

    - Ai đi đánh võ Lăng?

    Trương Phi hăm hở xin đi.

    Huyền Ðức bảo:

    - Ðược! Nhưng em phải làm quân lịnh trạng ta mới cho đi.

    Trương Phi chịu liền..
     
    LieuDuong likes this.
  4. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 53: Hồi 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái thú Võ lăng là Kiêm Tuyền nghe Trương Phi tới liền điểm ba quân, mang theo các tướng xuất thành đối địch.

    Cùng Chi vội can:

    - Lưu Bị là Hoàng thúc, Trương Phi là hổ tướng, tới đây thì ta nên hàng là hơn.

    Kiêm Tuyền nạt Cùng Chi lui ra rồi kéo quân xuất trận.

    Trương Phi hét lớn:

    - Có ta là Trương Phi, sao không xuống ngựa đầu hàng.

    Quân sĩ nghe hét run lặp cặp.

    Kiêm Tuyền thất kinh quay đầu chạy về thành.

    Lập tức trên thành tên bắn xuống như mưa, Cùng Chi từ trên mặt thành nói lớn:

    - Ngươi trái mệnh trới nên mới không nghe ta.

    Lúc đó Kiêm Tuyền đã bị mấy mũi tên té xuống ngựa thác.

    Cùng Chi đón Trương Phi vào thành.

    Trương Phi liền sai báo tin cho Huyền Ðức.

    Huyền Ðức và Khổng Minh cả mừng phong cho Cùng Chi làm Thái Thú.

    Còn Trường Sa, Vân Trường xin đi lấy.

    Khổng Minh nói:

    - Tướng quân phải đem nhiêu quân theo mới được, vì ở Trường Sa có lão tướng Huỳnh Trung nỗi danh thao lược, tướng quân phải cẩn thận mới được.

    Vân Trường không nghe lời Khổng Minh, chỉ đem theo vài trăm quân kỵ tiến thẳng tới Trường Sa.

    Khổng Minh bèn mời Huyền Ðức dẫn quân theo tiếp ứng Vân Trường.

    Thái Thú Trường Sa là Hàng Huyên vốn nóng tánh, hay chém giết đánh đập nên lòng người không phục, nghe Vân Trường tới đánh, liền kêu Huỳnh Trung vào thương nghị.

    Huỳnh Trung nói:

    - Chúa công chớ lo, một cây đao và cây cung của tôi cũng đũ lui ngàn tên tướng giặc.

    Lúc đó lại có Dương Lịnh đứng lên thưa:

    - Khỏi phải phiền tới lão tướng, xin cho tôi ra lấy đầu tướng giặc mang về.

    Hàng Huyên liền cấp cho ba ngàn quân ra đánh.

    Hai bên sáp trận, mới được vài hiệp, Dương Lịnh đã bị một nhát Thanh Long đao té xuống ngựa thác.

    Huỳnh Trung lập tức xông ra.

    Vân Trường ngước nhìn thấy một lão tướng, đoán là Huỳnh Trung, bèn hỏi:

    - Ngươi có phải là Huỳnh Trung không?

    Huỳnh Trung đáp:

    - Ðã biết danh ta, sao còn chống cự?

    Vân Trường liền xông vào đánh, đánh dư trăm hiệp, bất phân thắng bại, hai bên bèn thâu quân về.

    Ðêm đó, Vân Trường không ngủ được, nghỉ thầm:

    - Huỳnh Trung dũng lược lắm, ta phải dùng kế chém trái mới xong!

    Hôm sau, hai bên lại cùng nhau ra đối địch.

    Lại đánh hơn trăm hiệp, không phân thắng bại, Vân Trường liền chém một đao rồi chạy, Huỳnh Trung giục ngựa đuổi theo, Vân Trường sắp sửa vung đao chém trái, bỗng dưng con ngựa Huỳnh Trung quỵ

    Chân ném chủ xuống đất.

    Vân Trường ngưng tay lại nói:

    - Tha cho ngươi, mau về lấy ngựa khác ra đánh nữa.

    Huỳnh Trung liền đứng dậy chạy tuốt về thành.

    Hàng Huyên thấy Vân Trường võ dõng lắm, đâm lo.

    Huỳnh Trung nói:

    - Mai tôi ra trận lại.

    Ðêm đó Huỳnh Trung không ngủ được, nghĩ ngày mai phải dùng tên thì mới hạ được Vân Trường.

    Song lại tự nghĩ: Vân Trường là người nghĩa khí như vậy, tha cho ta bửa qua, ta làm sao ám hại cho đành?

    Hôm sau hai bên lại ra giao chiến, đánh vùi một hồi, Huỳnh Trung bỏ chạy, Vân Trường thừa thế rượt theo, Huỳnh Trung không nỡ bắn nên chỉ bắn giây không. Vân Trường né, không thấy tên đâu cả, cho là

    Huỳnh Trung bắn kém liền rượt nữa. Lần này Huỳnh Trung lấy tên thật, nhưng nhắm vào giải mũ Vân Trường mà bắn.

    Vân Trường bị tên trúng giữa giải mũ, thất kinh nghĩ rằng:

    - Lão tướng là tay thiện xạ nhưng cố ý trả ơn ta đây.

    Hàng Huyên thấy Huỳnh Trung đánh mấy ngày không xong, bắn tên cũng không ăn thua gì thì nỗi giận thét quân sĩ lôi Huỳnh Trung ra chém.

    Bỗng có một người vội nói:

    - Chớ có chém, nhìn ra là Ngụy Diên (Ngụy Diên không gặp Huyền Ðức nên phải tạm theo Hàng Huyên)

    Rồi bất ngờ Ngụy Diên chém Hàng Huyên một đao, đầu rơi xuống đất.

    Ðược tin Hàng Huyên chết, bá tánh cả mừng, Ngụy Diên liền cho mở cửa thành rước Vân Trường vào đầu hàng Huyền Ðức.

    Huyền Ðức và Khổng Minh tới nơi. Vân Trường đem chuyện Huỳnh Trung ra kễ.

    Huyền Ðức liền đích thân tới nhà hỏi han, lúc đó Huỳnh Trung mới chịu đầu phục.

    Vân Trường lại đưa Ngụy Diên ra mắt Huyền Ðức.

    Khổng Minh liền hét đao phủ đem Ngụy Diên đi chém, Huyền Ðức cả kinh ngăn lại.

    Khổng Minh nói:

    - Cái xương cốt sau ót người này cho biết là nó phò chúa rồi lại phản chúa, chớ để có hại.

    Huyền Ðức nói:

    - Quân sư làm vậy còn ai theo về với ta nữa.

    Khổng Minh đành phải tha cho Ngụy Diên.

    Huỳnh Trung tiến cử cháu Lưu Biểu là Lưu Bàng hiện ở trong quận, Huyền Ðức bèn phong cho Bàng làm Trường Sa thái thú.

    Vỗ về bá tánh xong. Huyền Ðức mang quân về Kinh Châu.

    Nói về Châu Du ở Sài Tang dưỡng bệnh, sai Cam Ninh giữ Ba Lăng, Lăng Thống giữ Hán Dương, lại cho chuẩn bị chiến thuyền đầy đũ, còn bao nhiêu tướng sĩ khiến Trình Phổ điều động qua Hiệp Phì.

    Tôn Quyền từ khi thắng trận Xích Bích, đánh Hiệp phì đã lâu song bất phân thắng bại. Ngày kia nghe Trình Phổ tới tiếp ứ ng, mừng lắm cho khao thưởng ba quân. Lại có tin Lỗ Túc tới.

    Tôn Quyền đích thân mang quân ra nghênh tiếp, ai ai cũng lấy làm lạ và khen Tôn Quyền trọng đãi hiền sĩ.

    Tôn Quyền hỏi nhỏ Lỗ Túc:

    - Khanh có hả dạ không?

    Lỗ Túc thưa:

    - Chưa, chỉ khi nào chúa công được cả thiên hạ, đội ân đức gồm thâu, chín châu, dựng xong đế nghiệp, cho tên tôi cũng được ghi vào thanh sử thì lúc đó tôi mới hả dạ!

    Chúa tôi đắc chí cùng c ười lớn, vào ăn uống vui vẻ, bàn chuyện đánh Hiệp Phì.

    Xảy có quân báo:

    - Trương Liêu sai người tới hạ chiến thư, Tôn Quyền nói lớn:

    - Thế này thì nó khinh ta quá. Ðoạn truyền cho quân sĩ ăn uống no nê, chờ sang canh năm thì tất cả phải chuẩn bị. Tới giờ thìn, binh mã đã chĩnh tề giàn trận, Tôn Quyền đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, cầm thương lên ngựa, bên hữu có Tống Khiêm; bên tả có Giả Huê hộ vệ.

    Bên Tào cũng nổi hiệu lịnh, Trương Liêu tiến ra trước trận, hai bên có Lý Ðiển và Nhạc Tiến.

    Trương Liêu toan tiến đến đánh Tôn Quyền thì Thái Sử Từ ra chặn lại, hai bên đánh dư trăm hiệp không

    Phân hơn thua.

    Nhạc Tiến, Lý Ðiển nói với nhau:

    - Ðứng giữa mặc k im giáp là Tôn Quyền, cố bắt cho được y mà rửa hận. Nói rồi cùng xông lại thì bị Tống Khiêm, Giả Huê chặn đánh.

    Tống Khiêm đánh vùi với Nhạc Tiến, bên đao bên kích đều gẫy cả.

    Hai bên cầm cán mà đánh.

    Tống Khiêm giựt được cây thương của một tên quân rượt theo liền.

    Nhạc Tiến trông thay bắn một phát tên, Tống Khiêm té nhào xuống ngựa.

    Thái Sử Từ nghe có người té ngựa liền chạy lại, Trương Liêu thừa thế cho quân đuổi theo gần bắt kịp Tôn Quyền thì Trình Phổ ra tới kịp bảo vệ cho Tôn Quyền, Trương Liêu bèn rút về Hiệp Phì.

    Về trại, Tôn Quyền cứ khóc mãi về cái chết của Tống Khiêm.

    Quan Trưởng sử khuyên rằng:

    - Tống Khiêm chết là vẹn với tổ quốc, duy có chúa công cậy mạnh khinh địch, đích thân ra trận ; việc đó không phải là việc của chúa công, cho nên chúa công đã gây cái chết cho Tống Khiêm. Từ nay xin chúa công phải tự bảo trọng mới được.

    Tôn Quyền nói:

    - Tự hậu, ta xin chừa tội khinh xuất này.

    Thái Sử Từ vào thưa:

    - Trong thủ hạ tôi có tên Qua Ðịnh, anh em với tên giử ngựa cho Trương Liêu, đêm nay tên giử ngựa sẽ đốt lửa làm hiệu, tôi sẽ đi cướp trại, có bọn chúng làm nội ứng.

    Gia Cát Cẩn khuyên nên cẩn thận, chớ cả tin.

    Còn Tôn Quyền nôn nóng báo thù cho Tống Khiêm bèn cấp quân ngay cho Thái Sử Từ.

    Nói về Qua Ðịnh và tên giử ngựa quả có toa rập với nhau để giết Trương Liêu nên đem việc trình với Thái Sử Từ rồi chờ tiến hành mọi việc,

    Còn Trương Liêu vốn đa mưu, tuy vừa thắng ban ngày, nhưng đêm đó truyền cho quân không được cởi giáp, lo đề phòng giặc cướp trại.

    Ðêm vừa khuya, bỗng hậu trại có lửa cháy và tiếng la phản vang dội.

    Trương Liêu ra lệnh không ai được hạy, hễ ai lộn xộn là chém. Rồi nói:

    - Không lẽ nào toàn quân làm phản, phải có kẽ chủ mưu, ráng tìm cho ra.

    Phút chốc quả nhiên Lý Ðiển bắt được Qua Ðịnh và tên giử ngựa bị bắt quã tang đang đốt lửa.

    Trương Liêu lại nói:

    - Nó đốt lửa làm hiệu để binh Ngô cướp trại đó.

    Nói rồi cho mở cửa thành, phục binh tứ phía.

    Bên ngoài Thái Sử Từ tưởng bọn nội ứng bên trong đã thành công nên xông vào trước.

    Nào ngờ pháo nổ liên hồi, tên bắn như mưa, Thái Sử Từ bị trúng mấy phát tên trên lưng may có Lục Tốn và Ðổng Tập kéo binh tới cứu mang về.

    Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền nên tạm bãi binh. Tôn Quyền nghe theo rút về Nhuận Châu. Tới nơi thì Thái Sử Từ trở bệnh nặng.

    Trương Chiêu và các quan tới thăm.

    Thái Sử Từ than thở:

    - Làm trai sanh phải thời loạn, chí chưa toại, chưa thành, tại sao mệnh lại ngắn như vậy!

    Than rồi mất, tính ra Thái Sử Từ được bốn mươi hai tuổi.

    Tôn Quyền hay tin vật mình thương tiếc, cho mang xác lên tận núi Cốc Sơn mai táng. Lại đem con Thái Sử Từ là Thái Tử Hoàng làm con nuôi.

    Huyền Ðức và Khổng Minh đang ở Kinh Châu, hay tin Tôn Quyền thua ở Hiệp Phì, Thái Sử Từ đã chết. Cùng lúc lại có tin dữ:

    - Công tử Lưu Kỳ đã thác.

    Huyền Ðức thương cảm lắm hỏi Khổng Minh:

    - Bây giờ cử ai tới lo việc chôn cất?

    Khổng Minh đáp nên nhờ Vân Trường.

    Vân Trường đi rồi Huyền Ðức lại hỏi Khổng Minh:

    - Ðông Ngô bây giờ sai người tới đòi Kinh Châu thì làm sao?

    Khổng Minh đáp:

    - Xin chúa công cứ để tôi đối đáp, đừng lo.

    Quả nhiên vài hôm có quân báo:

    - Ðông Ngô cử Lỗ Túc qua điếu tang, đang đứng chờ ngoài thành.

    Thái thú Võ lăng là Kiêm Tuyền nghe Trương Phi tới liền điểm ba quân, mang theo các tướng xuất thành đối địch.

    Cùng Chi vội can:

    - Lưu Bị là Hoàng thúc, Trương Phi là hổ tướng, tới đây thì ta nên hàng là hơn.

    Kiêm Tuyền nạt Cùng Chi lui ra rồi kéo quân xuất trận.

    Trương Phi hét lớn:

    - Có ta là Trương Phi, sao không xuống ngựa đầu hàng.

    Quân sĩ nghe hét run lặp cặp.

    Kiêm Tuyền thất kinh quay đầu chạy về thành.

    Lập tức trên thành tên bắn xuống như mưa, Cùng Chi từ trên mặt thành nói lớn:

    - Ngươi trái mệnh trới nên mới không nghe ta.

    Lúc đó Kiêm Tuyền đã bị mấy mũi tên té xuống ngựa thác.

    Cùng Chi đón Trương Phi vào thành.

    Trương Phi liền sai báo tin cho Huyền Ðức.

    Huyền Ðức và Khổng Minh cả mừng phong cho Cùng Chi làm Thái Thú.

    Còn Trường Sa, Vân Trường xin đi lấy.

    Khổng Minh nói:

    - Tướng quân phải đem nhiêu quân theo mới được, vì ở Trường Sa có lão tướng Huỳnh Trung nỗi danh thao lược, tướng quân phải cẩn thận mới được.

    Vân Trường không nghe lời Khổng Minh, chỉ đem theo vài trăm quân kỵ tiến thẳng tới Trường Sa.

    Khổng Minh bèn mời Huyền Ðức dẫn quân theo tiếp ứng Vân Trường.

    Thái Thú Trường Sa là Hàng Huyên vốn nóng tánh, hay chém giết đánh đập nên lòng người không phục, nghe Vân Trường tới đánh, liền kêu Huỳnh Trung vào thương nghị.

    Huỳnh Trung nói:

    - Chúa công chớ lo, một cây đao và cây cung của tôi cũng đũ lui ngàn tên tướng giặc.

    Lúc đó lại có Dương Lịnh đứng lên thưa:

    - Khỏi phải phiền tới lão tướng, xin cho tôi ra lấy đầu tướng giặc mang về.

    Hàng Huyên liền cấp cho ba ngàn quân ra đánh.

    Hai bên sáp trận, mới được vài hiệp, Dương Lịnh đã bị một nhát Thanh Long đao té xuống ngựa thác.

    Huỳnh Trung lập tức xông ra.

    Vân Trường ngước nhìn thấy một lão tướng, đoán là Huỳnh Trung, bèn hỏi:

    - Ngươi có phải là Huỳnh Trung không?

    Huỳnh Trung đáp:

    - Ðã biết danh ta, sao còn chống cự?

    Vân Trường liền xông vào đánh, đánh dư trăm hiệp, bất phân thắng bại, hai bên bèn thâu quân về.

    Ðêm đó, Vân Trường không ngủ được, nghỉ thầm:

    - Huỳnh Trung dũng lược lắm, ta phải dùng kế chém trái mới xong!

    Hôm sau, hai bên lại cùng nhau ra đối địch.

    Lại đánh hơn trăm hiệp, không phân thắng bại, Vân Trường liền chém một đao rồi chạy, Huỳnh Trung giục ngựa đuổi theo, Vân Trường sắp sửa vung đao chém trái, bỗng dưng con ngựa Huỳnh Trung quỵ

    Chân ném chủ xuống đất.

    Vân Trường ngưng tay lại nói:

    - Tha cho ngươi, mau về lấy ngựa khác ra đánh nữa.

    Huỳnh Trung liền đứng dậy chạy tuốt về thành.

    Hàng Huyên thấy Vân Trường võ dõng lắm, đâm lo.

    Huỳnh Trung nói:

    - Mai tôi ra trận lại.

    Ðêm đó Huỳnh Trung không ngủ được, nghĩ ngày mai phải dùng tên thì mới hạ được Vân Trường.

    Song lại tự nghĩ: Vân Trường là người nghĩa khí như vậy, tha cho ta bửa qua, ta làm sao ám hại cho đành?

    Hôm sau hai bên lại ra giao chiến, đánh vùi một hồi, Huỳnh Trung bỏ chạy, Vân Trường thừa thế rượt theo, Huỳnh Trung không nỡ bắn nên chỉ bắn giây không. Vân Trường né, không thấy tên đâu cả, cho là

    Huỳnh Trung bắn kém liền rượt nữa. Lần này Huỳnh Trung lấy tên thật, nhưng nhắm vào giải mũ Vân Trường mà bắn.

    Vân Trường bị tên trúng giữa giải mũ, thất kinh nghĩ rằng:

    - Lão tướng là tay thiện xạ nhưng cố ý trả ơn ta đây.

    Hàng Huyên thấy Huỳnh Trung đánh mấy ngày không xong, bắn tên cũng không ăn thua gì thì nỗi giận thét quân sĩ lôi Huỳnh Trung ra chém.

    Bỗng có một người vội nói:

    - Chớ có chém, nhìn ra là Ngụy Diên (Ngụy Diên không gặp Huyền Ðức nên phải tạm theo Hàng Huyên)

    Rồi bất ngờ Ngụy Diên chém Hàng Huyên một đao, đầu rơi xuống đất.

    Ðược tin Hàng Huyên chết, bá tánh cả mừng, Ngụy Diên liền cho mở cửa thành rước Vân Trường vào đầu hàng Huyền Ðức.

    Huyền Ðức và Khổng Minh tới nơi. Vân Trường đem chuyện Huỳnh Trung ra kễ.

    Huyền Ðức liền đích thân tới nhà hỏi han, lúc đó Huỳnh Trung mới chịu đầu phục.

    Vân Trường lại đưa Ngụy Diên ra mắt Huyền Ðức.

    Khổng Minh liền hét đao phủ đem Ngụy Diên đi chém, Huyền Ðức cả kinh ngăn lại.

    Khổng Minh nói:

    - Cái xương cốt sau ót người này cho biết là nó phò chúa rồi lại phản chúa, chớ để có hại.

    Huyền Ðức nói:

    - Quân sư làm vậy còn ai theo về với ta nữa.

    Khổng Minh đành phải tha cho Ngụy Diên.

    Huỳnh Trung tiến cử cháu Lưu Biểu là Lưu Bàng hiện ở trong quận, Huyền Ðức bèn phong cho Bàng làm Trường Sa thái thú.

    Vỗ về bá tánh xong. Huyền Ðức mang quân về Kinh Châu.

    Nói về Châu Du ở Sài Tang dưỡng bệnh, sai Cam Ninh giữ Ba Lăng, Lăng Thống giữ Hán Dương, lại cho chuẩn bị chiến thuyền đầy đũ, còn bao nhiêu tướng sĩ khiến Trình Phổ điều động qua Hiệp Phì.

    Tôn Quyền từ khi thắng trận Xích Bích, đánh Hiệp phì đã lâu song bất phân thắng bại. Ngày kia nghe Trình Phổ tới tiếp ứ ng, mừng lắm cho khao thưởng ba quân. Lại có tin Lỗ Túc tới.

    Tôn Quyền đích thân mang quân ra nghênh tiếp, ai ai cũng lấy làm lạ và khen Tôn Quyền trọng đãi hiền sĩ.

    Tôn Quyền hỏi nhỏ Lỗ Túc:

    - Khanh có hả dạ không?

    Lỗ Túc thưa:

    - Chưa, chỉ khi nào chúa công được cả thiên hạ, đội ân đức gồm thâu, chín châu, dựng xong đế nghiệp, cho tên tôi cũng được ghi vào thanh sử thì lúc đó tôi mới hả dạ!

    Chúa tôi đắc chí cùng c ười lớn, vào ăn uống vui vẻ, bàn chuyện đánh Hiệp Phì.

    Xảy có quân báo:

    - Trương Liêu sai người tới hạ chiến thư, Tôn Quyền nói lớn:

    - Thế này thì nó khinh ta quá. Ðoạn truyền cho quân sĩ ăn uống no nê, chờ sang canh năm thì tất cả phải chuẩn bị. Tới giờ thìn, binh mã đã chĩnh tề giàn trận, Tôn Quyền đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, cầm thương lên ngựa, bên hữu có Tống Khiêm; bên tả có Giả Huê hộ vệ.

    Bên Tào cũng nổi hiệu lịnh, Trương Liêu tiến ra trước trận, hai bên có Lý Ðiển và Nhạc Tiến.

    Trương Liêu toan tiến đến đánh Tôn Quyền thì Thái Sử Từ ra chặn lại, hai bên đánh dư trăm hiệp không

    Phân hơn thua.

    Nhạc Tiến, Lý Ðiển nói với nhau:

    - Ðứng giữa mặc k im giáp là Tôn Quyền, cố bắt cho được y mà rửa hận. Nói rồi cùng xông lại thì bị Tống Khiêm, Giả Huê chặn đánh.

    Tống Khiêm đánh vùi với Nhạc Tiến, bên đao bên kích đều gẫy cả.

    Hai bên cầm cán mà đánh.

    Tống Khiêm giựt được cây thương của một tên quân rượt theo liền.

    Nhạc Tiến trông thay bắn một phát tên, Tống Khiêm té nhào xuống ngựa.

    Thái Sử Từ nghe có người té ngựa liền chạy lại, Trương Liêu thừa thế cho quân đuổi theo gần bắt kịp Tôn Quyền thì Trình Phổ ra tới kịp bảo vệ cho Tôn Quyền, Trương Liêu bèn rút về Hiệp Phì.

    Về trại, Tôn Quyền cứ khóc mãi về cái chết của Tống Khiêm.

    Quan Trưởng sử khuyên rằng:

    - Tống Khiêm chết là vẹn với tổ quốc, duy có chúa công cậy mạnh khinh địch, đích thân ra trận ; việc đó không phải là việc của chúa công, cho nên chúa công đã gây cái chết cho Tống Khiêm. Từ nay xin chúa công phải tự bảo trọng mới được.

    Tôn Quyền nói:

    - Tự hậu, ta xin chừa tội khinh xuất này.

    Thái Sử Từ vào thưa:

    - Trong thủ hạ tôi có tên Qua Ðịnh, anh em với tên giử ngựa cho Trương Liêu, đêm nay tên giử ngựa sẽ đốt lửa làm hiệu, tôi sẽ đi cướp trại, có bọn chúng làm nội ứng.

    Gia Cát Cẩn khuyên nên cẩn thận, chớ cả tin.

    Còn Tôn Quyền nôn nóng báo thù cho Tống Khiêm bèn cấp quân ngay cho Thái Sử Từ.

    Nói về Qua Ðịnh và tên giử ngựa quả có toa rập với nhau để giết Trương Liêu nên đem việc trình với Thái Sử Từ rồi chờ tiến hành mọi việc,

    Còn Trương Liêu vốn đa mưu, tuy vừa thắng ban ngày, nhưng đêm đó truyền cho quân không được cởi giáp, lo đề phòng giặc cướp trại.

    Ðêm vừa khuya, bỗng hậu trại có lửa cháy và tiếng la phản vang dội.

    Trương Liêu ra lệnh không ai được hạy, hễ ai lộn xộn là chém. Rồi nói:

    - Không lẽ nào toàn quân làm phản, phải có kẽ chủ mưu, ráng tìm cho ra.

    Phút chốc quả nhiên Lý Ðiển bắt được Qua Ðịnh và tên giử ngựa bị bắt quã tang đang đốt lửa.

    Trương Liêu lại nói:

    - Nó đốt lửa làm hiệu để binh Ngô cướp trại đó.

    Nói rồi cho mở cửa thành, phục binh tứ phía.

    Bên ngoài Thái Sử Từ tưởng bọn nội ứng bên trong đã thành công nên xông vào trước.

    Nào ngờ pháo nổ liên hồi, tên bắn như mưa, Thái Sử Từ bị trúng mấy phát tên trên lưng may có Lục Tốn và Ðổng Tập kéo binh tới cứu mang về.

    Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền nên tạm bãi binh. Tôn Quyền nghe theo rút về Nhuận Châu. Tới nơi thì Thái Sử Từ trở bệnh nặng.

    Trương Chiêu và các quan tới thăm.

    Thái Sử Từ than thở:

    - Làm trai sanh phải thời loạn, chí chưa toại, chưa thành, tại sao mệnh lại ngắn như vậy!

    Than rồi mất, tính ra Thái Sử Từ được bốn mươi hai tuổi.

    Tôn Quyền hay tin vật mình thương tiếc, cho mang xác lên tận núi Cốc Sơn mai táng. Lại đem con Thái Sử Từ là Thái Tử Hoàng làm con nuôi.

    Huyền Ðức và Khổng Minh đang ở Kinh Châu, hay tin Tôn Quyền thua ở Hiệp Phì, Thái Sử Từ đã chết. Cùng lúc lại có tin dữ:

    - Công tử Lưu Kỳ đã thác.

    Huyền Ðức thương cảm lắm hỏi Khổng Minh:

    - Bây giờ cử ai tới lo việc chôn cất?

    Khổng Minh đáp nên nhờ Vân Trường.

    Vân Trường đi rồi Huyền Ðức lại hỏi Khổng Minh:

    - Ðông Ngô bây giờ sai người tới đòi Kinh Châu thì làm sao?

    Khổng Minh đáp:

    - Xin chúa công cứ để tôi đối đáp, đừng lo.

    Quả nhiên vài hôm có quân báo:

    - Ðông Ngô cử Lỗ Túc qua điếu tang, đang đứng chờ ngoài thành.
     
    LieuDuong likes this.
  5. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 54: Hồi 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khổng Minh vội vàng ra đón rước Lỗ Túc, pha trà mời.

    Lỗ Túc nói:

    - Nghe tin công tử Lưu Kỳ qua đời, Chúa công tôi vội cử tôi sang điếu tang và phân ưu cùng Hoàng thúc. Huyền Ðức hết lời tạ ơn.

    Lỗ Túc nói tiếp:

    - Theo lời ước cũ, chắc nay là lúc Hoàng thúc giao Kinh Châu lại cho Chúa công tôi.

    Huyền Ðức chẳng biết đáp sao thì chợt Khổng Minh biến sắc mặt mà nói:

    - Tử Kính cao minh sao không rõ đức Cao Hoàng chém rắn khởi nghĩa truyền được tới nay thì bị gian

    Hùng lũng đoạn, chư hầu chiếm mỗi người một nơi. Như Ngô Hầu vốn thực không có công đức với triều đình mà ỷ thế hùng mạnh chiếm tám mươi mốt Châu sáu Quận cũng chưa vừa lòng. Chúa công tôi, chú của thiên tử nay lại không có mảnh đất dung thân ư? Vả lại Kiển Thăng là anh, Chúa công tôi là em có nối nghiệp cũng không quá đáng.

    Thiên hạ cho tới nay là của họ Lưu, giòng giõi Cao Hoàng, nhà Hớn nay vẫn còn mà chúa tôi họ Lưu không được một phần đất sao? Huống chi trận Xích Bích, Chúa công tôi cũng tham dự khó nhọc chứ đâu phải riêng mình Ðông Ngô? Nếu tôi không cầu được gió, làm sao Công Cẩn đại thắng? Chúa công tôi không đáp lời Tử Kính là nghĩ Tử Kính đã hiễu cho như vậy.

    Lỗ Túc nói:

    - Lời Tiên sanh không đúng lý mà lại hại cho tôi.

    Khổng Minh hỏi:

    - Vì sao vậy?

    Lỗ Túc đáp:

    - Trước đây tôi không để Công Cẩn đánh Kinh Châu là vì tin nơi lời hứa của Hoàng Thúc, nay tôi nói làm sao với Công Cẩn.

    Khổng Minh nói:

    - Xin Tử Kính cứ nói dùm như lời tôi vừa thưa đó.

    Lỗ Túc nói:

    - Nếu vì vậy mà gây việc binh đao giữa hai bên, chẳng để thiên hạ cười chăng?

    Khổng Minh đáp:

    - Nói thực với Tử Kính. Tào Tháo mạo danh Thiên tử trong tav có cả trăm vạn hùng binh mà tôi không sợ thì Châu Long tôi cũng không ngại. Còn Tử Kính có sợ về phần ngài, Chúa tôi sẳn sàng làm giấy mượn đở Kinh Châu, khi nào có đất khác sẽ trả lại Ðông Ngô, như vậy Tử Kính vui lòng chăng?

    Lỗ Túc nghe cũng xuôi tai, đành chấp nhận.

    Huyền Ðức liền làm giấy, ký tên đầy đủ người bảo lãnh là Khổng Minh và Lỗ Túc.

    Lỗ Túc về Sài Tang ra mắt Châu Du trình văn thư nói trên.

    Châu Du kêu trời, nói rằng:

    - Lỗ Túc mắc mưu họ rồi, biết bao giờ họ mới lấy đất nào mà trả Kinh Châu? Giấy này chỉ vô ích mà thôi, ngoài ra chính túc hạ cũng ký bảo lãnh vào đây, vậy chúa công bắt tội thì nói làm sao?

    Lỗ Túc vốn chân thật, nghĩ Lưu Bị là Hoàng thúc ký tên đàng hoàng, mình bảo lãnh thì có làm sao, nay nghe Châu Du nói vậy, hỏi:

    - Chẳng lẽ Lưu Bị lừa tôi sao?

    Châu Du lại nói:

    - Tử Kính trọng nghĩa quá, Khổng Minh mưu sâu, lương tâm họ khác lương tâm Tử Kính chớ!

    Thấy Lỗ Túc lo xanh cả mặt, Châu Du thương hại bảo:

    - Thôi để ta kiếm kế khác.

    Ít ngày sau quân báo bên Kinh Châu có tang, quân sĩ đều dựng cờ trắng. Hỏi ra mới biết là Cam phu nhơn, vợ Huyền Ðức chết.

    Châu Du nói:

    - Kế thành rồi!

    Lỗ Túc hỏi kế ra sao, Châu Du đáp:

    - Lưu Bị mất vợ, còn Chúa công ta có em gái võ nghệ tinh thông, ít ai bì kịp. Nay bày với Chúa công cho người đi làm mai, gạt cho Lưu Bị qua làm rể, tới Nam Từ ta phục quân giết luôn, hoặc bắt va để đổi

    Kinh Châu.

    Lỗ Túc lãnh mạng về trình Tôn Quyền, Tôn Quyền y kế, lại hỏi nên cho ai đi.

    Lỗ Túc thưa:

    - Cho Lữ Phạm đi thì xong việc.

    Tôn Quyền kêu Lữ Phạm đến bảo:

    - Ta có em gái muốn gả cho Lưu Bị để kết thêm tình thân mà diệt Tào Tháo. Vậy ngươi phải đi một phen.

    Lữ Phạm lãnh mạng đi liền.

    Huyền Ðức đêm ngày buồn bã nhớ Cam phu nhơn. Ngày nọ nghe bên Ðông Ngô cho Lữ Phạm tới viếng.

    Khổng Minh cười:

    - Ðây lại là kế Châu Du. Vậy Chúa công cứ tiếp, tôi sẽ nghe ở sau bình phong. Hễ y nói gì, chúa công cứ thuận, sau đó tôi sẽ thảo luận với chúa công.

    Huyền Ðức liền mời Lữ Phạm vào, uống trà nói chuyện.

    Sau khi hàn huyên. Lữ Phạm gợi chuyện:

    - Tôi nghe phu nhơn tạ thế, lại biết một chỗ rất xứng đáng nên tới định làm mai.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi đã nửa đời rồi, còn mong gì chuyện chắp nối nữa?

    Lữ Phạm lại nói:

    - Người không có vợ, cũng như nhà mà không sườn. Chúa công tôi nay có một em gái, vừa có tài vừa có sắc, nếu hai nhà mà nên duyên Tần Tấn với nhau, lo chi việc lớn không xong!

    Huyền Ðức hỏi:

    - Ngô Hầu có biết việc này chăng?

    Lữ Phạm nói:

    - Nếu không thưa trước với Ngô Hầu tôi đâu dám tới đây.

    Huyền Ðức nghĩ rồi đáp:

    - Vậy mai tôi xin trả lời.

    Lữ Phạm về quán dịch nghĩ.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Tôi vừa gieo được một quẻ tốt lành, vậy Chúa công nên bằng lòng.

    Sau lại cho Tôn Càng tới đính ước rồi sẽ chọn ngày để Huyền Ðức qua kết thân.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi tự nhiên dem thân vào nơi nguy hiểm sao?

    Khổng Minh thưa:

    - Nhân kế Châu Du, tôi sẽ thi hành kế của tôi, em gái Ngô Hầu về với Chúa công mà Kinh Châu vẫn giữ được.

    Sau đó Huyền Ðức cho Tôn Càng theo Lữ Phạm sang ra mắt Tôn Quyền.

    Tôn Càng vào yết kiến Tôn Quyền, Tôn Quyền nói:

    - Ta muốn gả em cho Huyền Ðức chớ không có chi khác.

    Tôn Càng bái lạy trở về Kinh Châu thưa với Huyền Ðức:

    - Ngô Hầu chờ Chúa công qua kết thân.

    Huyền Ðức giùng giàng chưa dám đi, Khổng Minh nói:

    - Tôi đã có ba kế sách, nhưng cần có Tử Long đi theo mới được. Bèn kêu Tử Long tới dặn:

    - Ba cái cẩm nang này, sang Ðông Ngô, cứ theo thứ tự mà làm.

    Xong đó Khổng Minh cho người qua Ðông Ngô nạp sính lễ.

    Lúc ấy nhằm tiết đông, Huyền Ðức cho dọn mười chiếc thuyền rồi khởi hành cùng Tôn Càng, Triệu Vân. Việc ở Kinh Châu giao cho Khổng Minh.

    Tới Nam Từ, theo lời dặn, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhứt.

    Xem xong liền dặn quân sĩ phải làm.. như vậy, như vậy..

    Sau đó Tử Long mời Huyền Ðức tới ra mắt Kiều Quốc Lão.

    Quốc Lão là cha của Nhị Kiều nay tuổi đã cao.

    Huyền Ðức mang lễ vật ra mắt Quốc Lão kễ đầu đuôi câu chuyện. Còn quân theo hầu Huyền Ðức thì

    Đi khắp nơi trong thành nói lên việc Huyền Ðức sang làm rể bên Ðông Ngô, giây lát dân chúng khắp nơi đều biết.

    Tôn Quyền sai Lữ Phạm đón rước Huyền Ðức vào quán dịch.

    Kiều Quốc Lão vào ra mắt Ngô Quốc Thái để mừng.

    Quốc Thái giật mình nói:

    - Tôi có hay biết gì việc này đâu. Rồi sai quân đi dò hỏi.

    Quân về báo:

    - Quả có như vậy, hiện có tới mấy trăm tên quân theo Huyền Ðức đang đi khắp thành mua lễ vật sắm

    Sửa lễ thành hôn.

    Quốc Tháì cho vời Tôn Quyền tới, khóc mà nói:

    - Thiệt mi coi thường ta quá. Chớ chị ta khi lâm chung có dặn mi những gì, mi còn nhớ không?

    Tôn Quyền là con chí hiếu nên thưa ngay:

    - Mẹ có điều chi xin cứ dạy bảo, sao lại âu sầu làm vậy?

    Quốc Thái nói:

    - Sao mi đem em gả cho Huyền Ðức mà không trình ta rõ?

    Tôn Quyền thưa:

    - Vì sao mà mẹ hay?

    Quốc Thái nói:

    - Cả thành này, ai mà chẳng biết!

    Tôn Quyền lật đật trình:

    - Thưa mẹ, đây là kế Châu Du gạt Huyền Ðức qua giữ lại để đòi Kinh Châu. Chớ đâu có cưới gả gì đâu.

    Quốc Thái nỗi trận lôi đình:

    - Ôi Ðô Ðốc sáu Quận, tám mươi mốt Châu mà không lấy được Kinh Châu, lại phải để con gái ta ra làm

    Nhục, ví như có giết được Lưu Bị thì con gái ta cũng phải mang tiếng góa chồng.

    Sau này còn ai dám lấy!

    Nói rồi lại vật vả than khóc. Tôn Quyền chết điếng không nói được một lời, Quốc Thái cứ kêu tên Châu Du mắng nhiếc.

    Kiều Quốc Lão khuyên:

    - Việc đã tới nước này, gả phứt cho xong.

    Tôn Quyền nói:

    - Tôi e Huyền Ðức tuổi tác không xứng?

    Kiều Quốc Lão nói:

    - Huyền Ðức là anh kiệt trong thiên hạ, rể như vậy khá lám chớ!

    Quốc Thái nói:

    - Ta chưa biết mặt. Vậy mai mời y đến chùa Cam Lồ để ta coi thử. Không vừa ý ta thì mặc các ngươi muốn làm chi thì làm, còn vừa ý ta thì phải tuân lịnh ta gả cưới hẳn hoi.

    Tôn Quyền vâng lời, gọi Lữ Phạm sắp đặt theo lời Quốc Thái dặn.

    Lữ Phạm nói:

    - Ta cứ phục quân sẳn, Quốc Thái không vừa ý thì giết Huyền Ðức luôn.

    Tôn Quyền y lời, cho Giả Huê phục quân sẳn.

    Hôm sau Ngô Quốc Thái cùng Kiều Quốc Lão tới chùa Cam Lồ, ngồi tại phương trượng chờ.

    Tôn Quyền cũng dắt bọn mưu sĩ tới, còn Lữ Phạm đi thỉnh Huyền Ðức.

    Triệu Vân liền dẫn binh nai nịt chỉnh tề theo sau Huyền Ðức, còn Huyền Ðức mặc cẩm bào lên ngựa tới Chùa Cam Lồ.

    Tới nơi, Tôn Quyền thấy Huyền Ðức dung mạo khác thường trong lòng cũng phục. Hai người dắt nhau vào chào Quốc Thái.

    Quốc Thái nhìn kỷ rồi bảo Kiều Quốc Lão:

    - Ðáng rể ta lắm.

    Rồi liền truyền bày tiệc thiết đải Huyền Ðức.

    Khi đang ăn, Triệu Vân lấy mắt nháy Huyền Ðức, Huyền Ðức liền tới trước mặt Quốc Thái quỳ xuống khóc thưa rằng:

    - Nếu Quốc Thái muốn giết tôi, xin giết ngay cho rồi!

    Quốc Thái ngạc nhiên hỏi:

    - Sao lại nói vậỵ?

    Huyền Ðức thưa:

    - Vậy bao nhiêu quân phục ở nơi đây để làm gì?

    Quốc Thái cả giận, hỏi Tôn Quyền.

    Tôn Quyền đổ cho Lữ Phạm, Lữ Phạm lại đổ cho Giả Huê, tất cả bị Quốc Thái quở mắng lủi thủi bước ra.

    Mãn tiệc, về tới quán dịch, Tôn Càng nói:

    - Bây giờ chúa công nên năn nỉ Kiều Quốc Lão giúp việc thành hôn cho sớm.

    Huyền Ðức liền đến nhờ Kiều Quốc Lão, Quốc Lão gật đầu.

    Quốc Lão sau đó đến trình với Ngô Quốc Thái:

    - Huyền Ðức xin được sớm thành hôn vì ở lâu e có người hãm hại chăng.

    Quốc Thái nạt:

    - Con rể ta, ai mà dám hại! Rồi cho Huyền Ðức dọn vào thư viện của Quốc Thái chờ ngày làm lễ. Huyền Ðức xin cho Triệu Vân theo mình, Quốc Thái chuẩn y.

    Ít ngày sau, Quốc Thái đứng ra cho phép Tôn phu nhơn và Huyền Ðức hiệp cẩn.

    Trăm quan đều dự tiệc yến say sưa vui vẽ.

    Lúc đó vừa vô phòng, thấy gươm giáo sáng quắc, Huyền Ðức hoảng kinh..

    Khổng Minh vội vàng ra đón rước Lỗ Túc, pha trà mời.

    Lỗ Túc nói:

    - Nghe tin công tử Lưu Kỳ qua đời, Chúa công tôi vội cử tôi sang điếu tang và phân ưu cùng Hoàng thúc. Huyền Ðức hết lời tạ ơn.

    Lỗ Túc nói tiếp:

    - Theo lời ước cũ, chắc nay là lúc Hoàng thúc giao Kinh Châu lại cho Chúa công tôi.

    Huyền Ðức chẳng biết đáp sao thì chợt Khổng Minh biến sắc mặt mà nói:

    - Tử Kính cao minh sao không rõ đức Cao Hoàng chém rắn khởi nghĩa truyền được tới nay thì bị gian

    Hùng lũng đoạn, chư hầu chiếm mỗi người một nơi. Như Ngô Hầu vốn thực không có công đức với triều đình mà ỷ thế hùng mạnh chiếm tám mươi mốt Châu sáu Quận cũng chưa vừa lòng. Chúa công tôi, chú của thiên tử nay lại không có mảnh đất dung thân ư? Vả lại Kiển Thăng là anh, Chúa công tôi là em có nối nghiệp cũng không quá đáng.

    Thiên hạ cho tới nay là của họ Lưu, giòng giõi Cao Hoàng, nhà Hớn nay vẫn còn mà chúa tôi họ Lưu không được một phần đất sao? Huống chi trận Xích Bích, Chúa công tôi cũng tham dự khó nhọc chứ đâu phải riêng mình Ðông Ngô? Nếu tôi không cầu được gió, làm sao Công Cẩn đại thắng? Chúa công tôi không đáp lời Tử Kính là nghĩ Tử Kính đã hiễu cho như vậy.

    Lỗ Túc nói:

    - Lời Tiên sanh không đúng lý mà lại hại cho tôi.

    Khổng Minh hỏi:

    - Vì sao vậy?

    Lỗ Túc đáp:

    - Trước đây tôi không để Công Cẩn đánh Kinh Châu là vì tin nơi lời hứa của Hoàng Thúc, nay tôi nói làm sao với Công Cẩn.

    Khổng Minh nói:

    - Xin Tử Kính cứ nói dùm như lời tôi vừa thưa đó.

    Lỗ Túc nói:

    - Nếu vì vậy mà gây việc binh đao giữa hai bên, chẳng để thiên hạ cười chăng?

    Khổng Minh đáp:

    - Nói thực với Tử Kính. Tào Tháo mạo danh Thiên tử trong tav có cả trăm vạn hùng binh mà tôi không sợ thì Châu Long tôi cũng không ngại. Còn Tử Kính có sợ về phần ngài, Chúa tôi sẳn sàng làm giấy mượn đở Kinh Châu, khi nào có đất khác sẽ trả lại Ðông Ngô, như vậy Tử Kính vui lòng chăng?

    Lỗ Túc nghe cũng xuôi tai, đành chấp nhận.

    Huyền Ðức liền làm giấy, ký tên đầy đủ người bảo lãnh là Khổng Minh và Lỗ Túc.

    Lỗ Túc về Sài Tang ra mắt Châu Du trình văn thư nói trên.

    Châu Du kêu trời, nói rằng:

    - Lỗ Túc mắc mưu họ rồi, biết bao giờ họ mới lấy đất nào mà trả Kinh Châu? Giấy này chỉ vô ích mà thôi, ngoài ra chính túc hạ cũng ký bảo lãnh vào đây, vậy chúa công bắt tội thì nói làm sao?

    Lỗ Túc vốn chân thật, nghĩ Lưu Bị là Hoàng thúc ký tên đàng hoàng, mình bảo lãnh thì có làm sao, nay nghe Châu Du nói vậy, hỏi:

    - Chẳng lẽ Lưu Bị lừa tôi sao?

    Châu Du lại nói:

    - Tử Kính trọng nghĩa quá, Khổng Minh mưu sâu, lương tâm họ khác lương tâm Tử Kính chớ!

    Thấy Lỗ Túc lo xanh cả mặt, Châu Du thương hại bảo:

    - Thôi để ta kiếm kế khác.

    Ít ngày sau quân báo bên Kinh Châu có tang, quân sĩ đều dựng cờ trắng. Hỏi ra mới biết là Cam phu nhơn, vợ Huyền Ðức chết.

    Châu Du nói:

    - Kế thành rồi!

    Lỗ Túc hỏi kế ra sao, Châu Du đáp:

    - Lưu Bị mất vợ, còn Chúa công ta có em gái võ nghệ tinh thông, ít ai bì kịp. Nay bày với Chúa công cho người đi làm mai, gạt cho Lưu Bị qua làm rể, tới Nam Từ ta phục quân giết luôn, hoặc bắt va để đổi

    Kinh Châu.

    Lỗ Túc lãnh mạng về trình Tôn Quyền, Tôn Quyền y kế, lại hỏi nên cho ai đi.

    Lỗ Túc thưa:

    - Cho Lữ Phạm đi thì xong việc.

    Tôn Quyền kêu Lữ Phạm đến bảo:

    - Ta có em gái muốn gả cho Lưu Bị để kết thêm tình thân mà diệt Tào Tháo. Vậy ngươi phải đi một phen.

    Lữ Phạm lãnh mạng đi liền.

    Huyền Ðức đêm ngày buồn bã nhớ Cam phu nhơn. Ngày nọ nghe bên Ðông Ngô cho Lữ Phạm tới viếng.

    Khổng Minh cười:

    - Ðây lại là kế Châu Du. Vậy Chúa công cứ tiếp, tôi sẽ nghe ở sau bình phong. Hễ y nói gì, chúa công cứ thuận, sau đó tôi sẽ thảo luận với chúa công.

    Huyền Ðức liền mời Lữ Phạm vào, uống trà nói chuyện.

    Sau khi hàn huyên. Lữ Phạm gợi chuyện:

    - Tôi nghe phu nhơn tạ thế, lại biết một chỗ rất xứng đáng nên tới định làm mai.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi đã nửa đời rồi, còn mong gì chuyện chắp nối nữa?

    Lữ Phạm lại nói:

    - Người không có vợ, cũng như nhà mà không sườn. Chúa công tôi nay có một em gái, vừa có tài vừa có sắc, nếu hai nhà mà nên duyên Tần Tấn với nhau, lo chi việc lớn không xong!

    Huyền Ðức hỏi:

    - Ngô Hầu có biết việc này chăng?

    Lữ Phạm nói:

    - Nếu không thưa trước với Ngô Hầu tôi đâu dám tới đây.

    Huyền Ðức nghĩ rồi đáp:

    - Vậy mai tôi xin trả lời.

    Lữ Phạm về quán dịch nghĩ.

    Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Tôi vừa gieo được một quẻ tốt lành, vậy Chúa công nên bằng lòng.

    Sau lại cho Tôn Càng tới đính ước rồi sẽ chọn ngày để Huyền Ðức qua kết thân.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi tự nhiên dem thân vào nơi nguy hiểm sao?

    Khổng Minh thưa:

    - Nhân kế Châu Du, tôi sẽ thi hành kế của tôi, em gái Ngô Hầu về với Chúa công mà Kinh Châu vẫn giữ được.

    Sau đó Huyền Ðức cho Tôn Càng theo Lữ Phạm sang ra mắt Tôn Quyền.

    Tôn Càng vào yết kiến Tôn Quyền, Tôn Quyền nói:

    - Ta muốn gả em cho Huyền Ðức chớ không có chi khác.

    Tôn Càng bái lạy trở về Kinh Châu thưa với Huyền Ðức:

    - Ngô Hầu chờ Chúa công qua kết thân.

    Huyền Ðức giùng giàng chưa dám đi, Khổng Minh nói:

    - Tôi đã có ba kế sách, nhưng cần có Tử Long đi theo mới được. Bèn kêu Tử Long tới dặn:

    - Ba cái cẩm nang này, sang Ðông Ngô, cứ theo thứ tự mà làm.

    Xong đó Khổng Minh cho người qua Ðông Ngô nạp sính lễ.

    Lúc ấy nhằm tiết đông, Huyền Ðức cho dọn mười chiếc thuyền rồi khởi hành cùng Tôn Càng, Triệu Vân. Việc ở Kinh Châu giao cho Khổng Minh.

    Tới Nam Từ, theo lời dặn, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhứt.

    Xem xong liền dặn quân sĩ phải làm.. như vậy, như vậy..

    Sau đó Tử Long mời Huyền Ðức tới ra mắt Kiều Quốc Lão.

    Quốc Lão là cha của Nhị Kiều nay tuổi đã cao.

    Huyền Ðức mang lễ vật ra mắt Quốc Lão kễ đầu đuôi câu chuyện. Còn quân theo hầu Huyền Ðức thì

    Đi khắp nơi trong thành nói lên việc Huyền Ðức sang làm rể bên Ðông Ngô, giây lát dân chúng khắp nơi đều biết.

    Tôn Quyền sai Lữ Phạm đón rước Huyền Ðức vào quán dịch.

    Kiều Quốc Lão vào ra mắt Ngô Quốc Thái để mừng.

    Quốc Thái giật mình nói:

    - Tôi có hay biết gì việc này đâu. Rồi sai quân đi dò hỏi.

    Quân về báo:

    - Quả có như vậy, hiện có tới mấy trăm tên quân theo Huyền Ðức đang đi khắp thành mua lễ vật sắm

    Sửa lễ thành hôn.

    Quốc Tháì cho vời Tôn Quyền tới, khóc mà nói:

    - Thiệt mi coi thường ta quá. Chớ chị ta khi lâm chung có dặn mi những gì, mi còn nhớ không?

    Tôn Quyền là con chí hiếu nên thưa ngay:

    - Mẹ có điều chi xin cứ dạy bảo, sao lại âu sầu làm vậy?

    Quốc Thái nói:

    - Sao mi đem em gả cho Huyền Ðức mà không trình ta rõ?

    Tôn Quyền thưa:

    - Vì sao mà mẹ hay?

    Quốc Thái nói:

    - Cả thành này, ai mà chẳng biết!

    Tôn Quyền lật đật trình:

    - Thưa mẹ, đây là kế Châu Du gạt Huyền Ðức qua giữ lại để đòi Kinh Châu. Chớ đâu có cưới gả gì đâu.

    Quốc Thái nỗi trận lôi đình:

    - Ôi Ðô Ðốc sáu Quận, tám mươi mốt Châu mà không lấy được Kinh Châu, lại phải để con gái ta ra làm

    Nhục, ví như có giết được Lưu Bị thì con gái ta cũng phải mang tiếng góa chồng.

    Sau này còn ai dám lấy!

    Nói rồi lại vật vả than khóc. Tôn Quyền chết điếng không nói được một lời, Quốc Thái cứ kêu tên Châu Du mắng nhiếc.

    Kiều Quốc Lão khuyên:

    - Việc đã tới nước này, gả phứt cho xong.

    Tôn Quyền nói:

    - Tôi e Huyền Ðức tuổi tác không xứng?

    Kiều Quốc Lão nói:

    - Huyền Ðức là anh kiệt trong thiên hạ, rể như vậy khá lám chớ!

    Quốc Thái nói:

    - Ta chưa biết mặt. Vậy mai mời y đến chùa Cam Lồ để ta coi thử. Không vừa ý ta thì mặc các ngươi muốn làm chi thì làm, còn vừa ý ta thì phải tuân lịnh ta gả cưới hẳn hoi.

    Tôn Quyền vâng lời, gọi Lữ Phạm sắp đặt theo lời Quốc Thái dặn.

    Lữ Phạm nói:

    - Ta cứ phục quân sẳn, Quốc Thái không vừa ý thì giết Huyền Ðức luôn.

    Tôn Quyền y lời, cho Giả Huê phục quân sẳn.

    Hôm sau Ngô Quốc Thái cùng Kiều Quốc Lão tới chùa Cam Lồ, ngồi tại phương trượng chờ.

    Tôn Quyền cũng dắt bọn mưu sĩ tới, còn Lữ Phạm đi thỉnh Huyền Ðức.

    Triệu Vân liền dẫn binh nai nịt chỉnh tề theo sau Huyền Ðức, còn Huyền Ðức mặc cẩm bào lên ngựa tới Chùa Cam Lồ.

    Tới nơi, Tôn Quyền thấy Huyền Ðức dung mạo khác thường trong lòng cũng phục. Hai người dắt nhau vào chào Quốc Thái.

    Quốc Thái nhìn kỷ rồi bảo Kiều Quốc Lão:

    - Ðáng rể ta lắm.

    Rồi liền truyền bày tiệc thiết đải Huyền Ðức.

    Khi đang ăn, Triệu Vân lấy mắt nháy Huyền Ðức, Huyền Ðức liền tới trước mặt Quốc Thái quỳ xuống khóc thưa rằng:

    - Nếu Quốc Thái muốn giết tôi, xin giết ngay cho rồi!

    Quốc Thái ngạc nhiên hỏi:

    - Sao lại nói vậỵ?

    Huyền Ðức thưa:

    - Vậy bao nhiêu quân phục ở nơi đây để làm gì?

    Quốc Thái cả giận, hỏi Tôn Quyền.

    Tôn Quyền đổ cho Lữ Phạm, Lữ Phạm lại đổ cho Giả Huê, tất cả bị Quốc Thái quở mắng lủi thủi bước ra.

    Mãn tiệc, về tới quán dịch, Tôn Càng nói:

    - Bây giờ chúa công nên năn nỉ Kiều Quốc Lão giúp việc thành hôn cho sớm.

    Huyền Ðức liền đến nhờ Kiều Quốc Lão, Quốc Lão gật đầu.

    Quốc Lão sau đó đến trình với Ngô Quốc Thái:

    - Huyền Ðức xin được sớm thành hôn vì ở lâu e có người hãm hại chăng.

    Quốc Thái nạt:

    - Con rể ta, ai mà dám hại! Rồi cho Huyền Ðức dọn vào thư viện của Quốc Thái chờ ngày làm lễ. Huyền Ðức xin cho Triệu Vân theo mình, Quốc Thái chuẩn y.

    Ít ngày sau, Quốc Thái đứng ra cho phép Tôn phu nhơn và Huyền Ðức hiệp cẩn.

    Trăm quan đều dự tiệc yến say sưa vui vẽ.

    Lúc đó vừa vô phòng, thấy gươm giáo sáng quắc, Huyền Ðức hoảng kinh..
     
    LieuDuong likes this.
  6. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 55: Hồi 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Ðức không dám vô, lại hỏi mụ quản gia là duyên cớ gì.

    Mụ quản gia thưa:

    - Phu nhơn ưa đánh gươm để coi.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi không thích coi đấu gươm, ghê quá, nói với phu nhơn xin dẹp đi.

    Mụ quản gia cứ thế thưa lại, phu nhơn cười, rồi khiến dẹp hết.

    Ðêm ấy Huyền Ðức cùng phu nhơn động phòng, ân ái mặn nồng kễ sao cho xiết.

    Từ đó Quốc Thái cũng chìu chuộng Huyền Ðức, yến tiệc không ngớt.

    Tôn Quyền báo cho Châu Du hay:

    - Giả mà hóa thiệt rồi, nay mẹ ta lại cưng chiều y, biết tính làm sao?

    Châu Du cũng bật ngữa người ra, nhưng không chịu thua, nghĩ được một kế nữa viết thư cho Tôn Quyền.

    Tôn Quyền gọi Trương Chiêu tới nói:

    - Châu Du nay lại nhân kế cũ mà lập kế mới, sai dựng lâu đài cho tráng lệ, mỹ nữ hầu hạ cho xinh đẹp, đàn ca cho hay, thế là Huyền Ðức sẽ u mê, không nghĩ gì khác nữa, ta sẽ lấy lại Kinh Châu dễ dàng. Trương Chiêu khen kế hay rồi thừa lệnh Tôn Quyền, đốc thúc ngay việc kễ trên.

    Khi đền đài hoa mỹ đã xây xong, thị tỳ ca nữ đầy đủ. Tôn Quyền liền cho em gái và Huyền Ðức tới ở.

    Ngô Quốc Thái cũng vui lòng thấy rễ con hòa thuận với nhau.

    Quả nhiên Huyền Ðức từ đó đâm ra đêm ngày mê tửu sắc chẳng còn bàn bạc gì đến đại sự, dĩ chí không nghĩ tới việc trở về Kinh Châu nữa.

    Triệu Vân ít khi gặp Huyền Ðức cứ ngày ngày cởi ngựa tập cung cho qua ngày.

    Thắm thoát đã cuối năm, chợt nhớ kỳ hạn, lại mở cẩm nang của Khổng Minh ra xem. Xem xong, tới phủ xin vào yết kiến Huyền Ðức. Tử Long làm ra vẽ lo âu từ ngoài đi vào thưa rằng:

    - Vừa được tin Tào Tháo đem năm mươi muôn binh đi Kinh Châu, tình hình rất nguy.

    Huyền Ðức cả kinh nói:

    - Ðể ta bàn gấp với phu nhơn. Nói rồi vào tìm Tôn phu nhơn, mắt đỏ hoe chợt khóc. Phu nhân hỏi có việc chi.

    Huyền Ðức mới nói:

    - Vì tôi ở đây đã lâu, nay gần tết Nguyên Ðán, nhớ quê nhà nên buồn bả.

    Phu nhơn nói:

    - Xin đừng giấu, tôi biết rồi. Triệu Vân vừa báo tin Kinh Châu nguy ngập nên phu quân lo mà buồn chớ gì?

    Huyền Ðức nói:

    - Phu nhơn đã rõ tôi xin nói thiệt không về e mất Kinh Châu, mà về bỏ phu nhơn lòng tôi không đành.

    Phu nhơn nói:

    - Phu quân đi đâu thì thiếp đi theo đó có chi phải lo nghĩ.

    Huyền Ðức nói:

    - Ngô Hầu và Quốc Thái chẳng thuận thì làm sao?

    Phu nhơn nói:

    - Vậy mai chúng ta vào lạy mẹ, nói thác là xin ra mé sông để cúng vọng tổ tiên, xong rồi chúng ta trốn luôn.

    Huyền Ðức quì ngay xuống mà rằng:

    - Ơn của phu nhơn, làm sao tôi quên đặng. Rồi kêu Triệu Vân ra lịnh mai chờ ở mé sông để cùng trở về.

    Hôm sau nhằm ngày Nguyên Ðán vợ chồng Huyền Ðức vào lạy tạ Quốc Thái, xin ra mé sông tế lễ.

    Quốc Thái nói:

    - Việc ấy nên lắm rồi cho đi.

    Cả hai liền ra hiệp với Triệu Vân từ biệt Nam Từ đi thật gấp.

    Hôm sau có quân báo với Tôn Quyền:

    - Vợ chồng Huyền Ðức đã trốn đi, Tôn Quyền liền họp các mưu sĩ lại.

    Trương Chiêu nói:

    - Phải đuổi gấp mà giết cho được Lưu Bị.

    Tôn Quyền liền cho Trần Võ và Phan Chương đi ngay.

    Trình Phổ nói:

    - E hai tướng ấy chẳng dám trái lịnh Quận chúa.

    Tôn Quyền liền rút gươm báu của mình trao cho Trương Khâm và Châu Thới mà rằng:

    - Các người lãnh gươm này, nếu cần cứ giết em ta, bắt Huyền Ðức về đây.

    Hai tướng lãnh gươm đi liền.

    Nói về Huyền Ðức về gần tới Sài Tang thì có tiếng quân reo phía sau. Triệu Vân lùi lại phía sau để ngăn. Cũng lúc đó đàng trước cũng có một đạo binh cản đường.

    Hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh nạt lớn:

    - Vâng lịnh Ðô Ðốc, ta chờ lấy thủ cấp Huyền Ðức đã lâu.

    Triệu Vân thấy tình hình nguy kịch liền mở cẩm nang chót dâng cho Huyền Ðức.

    Huyền Ðức xem rồi tiến lại trước xe Phu nhơn mà khóc rằng:

    - Trước đây Ngô Hầu đem Phu nhơn gả cho tôi, chỉ là muốn gạt tôi qua để ám hại. Vậy mà tôi vẫn qua là vì biết Phu nhơn có chí khí của bậc đại trượng phu, thế nào cũng chẳng nỡ bỏ tôi. Nay Ngô Hầu và Châu Du cho binh mai phục bốn mặt, tôi chỉ còn trông ở Phu Nhơn giải cái nguy này. Còn nếu Phu Nhơn chẳng đoái tình, tôi xin thác ngay trước mặt Phu nhơn. Nói rồi toan đâm cổ tự tử.

    Phu nhơn ngăn lại, nét mặt hầm hầm, cho đẩy xe tới trước Ðinh Phụng, Từ Thạnh nạt rằng:

    - Hai ngươi làm phản hay sao?

    Hai tướng vội vã xuống ngựa làm lễ. Phu nhơn lại nói:

    - Hay cho Châu Du. Ðông Ngô ta xử hậu với hắn, chồng ta lại là Hoàng Thúc mà nó dám cho đón đường như vậy sao? Nói rồi cùng Huyền Ðức cứ đi tới.

    Hai tướng chẳng biết làm sao, vội chạy về báo với Châu Du.

    Lúc đó, đạo quân đuổi phía sau đã gần tới, phu nhơn bảo Huyền Ðức đi trước, còn mình đứng lại chờ Phan Chương và Trần Võ.

    Hai người vừa tới, phu nhơn lại mắng:

    - Mẹ ta cho phép vợ chồng ta về Kinh Châu dù anh ta là Ngô Hầu cũng không trái ý được. Vậy bọn các ngươi tới đây định giết ta sao?

    Hai người nói với nhau:

    - Bề nào cũng là chuyện anh em người ta, trên có Quốc Thái, dưới có Ngô Hầu mà Ngô Hầu là con chí hiếu đâu dám trái ý Quốc Thái, chi bằng lui là hơn.

    Phu nhơn lúc đó lại khiến đẩy xe đi mau.

    Bỗng có Trương Khâm và Châu Thới xốc tới hỏi:

    - Huyền Ðức đi đâu?

    Trần Võ, Phan Chương đáp:

    - Quận chúa đã bảo vệ cho y nên chúng tôi không dám ngăn cản.

    Châu Thới nói:

    - Ta có gươm lịnh đây, mau rượt theo mới kịp.

    Rồi lại sai người báo Châu Du cho chặn đường thủy, hai tướng dẫn binh chạy theo.

    Lúc đó Huyền Ðức đi đã gần tới địa phận nhà thì có sông chảy qua mênh mông mà không có thuyền bè nào cả. Còn đang tìm thuyền bỗng một đạo quân chạy tới, bụi bay mù mịt.

    Huyền Ðức than:

    - Lần này e không khỏi thác? Tiếng quân la hét lại gần thì may thay dưới sông một đoàn thuyền vừa lướt tới, trên có Khổng Minh!

    Khổng Minh thưa:

    - Chúng tôi chờ Chúa công đã lâu.

    Huyền Ðức, phu nhơn và mọi người xuống thuyền rồi thì bọn tướng của Ngô Hầu cũng vừa chạy tới, trên bờ tên bắn xuống như mưa, nhưng thuyền đã vượt xa rồi.

    Giữa lúc còn đang vui vẻ chợt đâu chiến thuyền Ðông Ngô xuất hiện vô số, có Châu Du ở giữa, một bên Huỳnh Cái, một bên Hàng Ðương, thuyền lướt như tên.

    Khổng Minh cho quân bỏ thuyền chạy lên bờ.

    Châu Du tới đó, tức quá, cũng bắt thủy quân của mình lên chạy bộ, chỉ có tướng là có ngựa cỡi thôi. Châu Du đuổi trước, cả bọn Huỳnh Cái chạy theo sau.

    Ðược một quãng, Châu Du hỏi: Ðây là đâu?

    Quân sĩ thưa:

    - Ðây là bờ cõi Huỳnh Châu.

    Châu Du ra lịnh đuổi gấp. Bỗng nghe chiêng trống vang dậy, một tướng mặt đỏ râu dài cỡi ngựa xích thố xông ra chặn đường.

    Châu Du trông thấy Vân Trường, biết đánh không lại nên cho lịnh rút lui.

    Vân Trường đuổi theo, rồi binh Ngô lại bị Huỳnh Trung, Ngụy Diên từ đâu đánh xáp lại.

    Châu Du đại bại kéo nhau trở về.

    Huyền Ðức không dám vô, lại hỏi mụ quản gia là duyên cớ gì.

    Mụ quản gia thưa:

    - Phu nhơn ưa đánh gươm để coi.

    Huyền Ðức nói:

    - Tôi không thích coi đấu gươm, ghê quá, nói với phu nhơn xin dẹp đi.

    Mụ quản gia cứ thế thưa lại, phu nhơn cười, rồi khiến dẹp hết.

    Ðêm ấy Huyền Ðức cùng phu nhơn động phòng, ân ái mặn nồng kễ sao cho xiết.

    Từ đó Quốc Thái cũng chìu chuộng Huyền Ðức, yến tiệc không ngớt.

    Tôn Quyền báo cho Châu Du hay:

    - Giả mà hóa thiệt rồi, nay mẹ ta lại cưng chiều y, biết tính làm sao?

    Châu Du cũng bật ngữa người ra, nhưng không chịu thua, nghĩ được một kế nữa viết thư cho Tôn Quyền.

    Tôn Quyền gọi Trương Chiêu tới nói:

    - Châu Du nay lại nhân kế cũ mà lập kế mới, sai dựng lâu đài cho tráng lệ, mỹ nữ hầu hạ cho xinh đẹp, đàn ca cho hay, thế là Huyền Ðức sẽ u mê, không nghĩ gì khác nữa, ta sẽ lấy lại Kinh Châu dễ dàng. Trương Chiêu khen kế hay rồi thừa lệnh Tôn Quyền, đốc thúc ngay việc kễ trên.

    Khi đền đài hoa mỹ đã xây xong, thị tỳ ca nữ đầy đủ. Tôn Quyền liền cho em gái và Huyền Ðức tới ở.

    Ngô Quốc Thái cũng vui lòng thấy rễ con hòa thuận với nhau.

    Quả nhiên Huyền Ðức từ đó đâm ra đêm ngày mê tửu sắc chẳng còn bàn bạc gì đến đại sự, dĩ chí không nghĩ tới việc trở về Kinh Châu nữa.

    Triệu Vân ít khi gặp Huyền Ðức cứ ngày ngày cởi ngựa tập cung cho qua ngày.

    Thắm thoát đã cuối năm, chợt nhớ kỳ hạn, lại mở cẩm nang của Khổng Minh ra xem. Xem xong, tới phủ xin vào yết kiến Huyền Ðức. Tử Long làm ra vẽ lo âu từ ngoài đi vào thưa rằng:

    - Vừa được tin Tào Tháo đem năm mươi muôn binh đi Kinh Châu, tình hình rất nguy.

    Huyền Ðức cả kinh nói:

    - Ðể ta bàn gấp với phu nhơn. Nói rồi vào tìm Tôn phu nhơn, mắt đỏ hoe chợt khóc. Phu nhân hỏi có việc chi.

    Huyền Ðức mới nói:

    - Vì tôi ở đây đã lâu, nay gần tết Nguyên Ðán, nhớ quê nhà nên buồn bả.

    Phu nhơn nói:

    - Xin đừng giấu, tôi biết rồi. Triệu Vân vừa báo tin Kinh Châu nguy ngập nên phu quân lo mà buồn chớ gì?

    Huyền Ðức nói:

    - Phu nhơn đã rõ tôi xin nói thiệt không về e mất Kinh Châu, mà về bỏ phu nhơn lòng tôi không đành.

    Phu nhơn nói:

    - Phu quân đi đâu thì thiếp đi theo đó có chi phải lo nghĩ.

    Huyền Ðức nói:

    - Ngô Hầu và Quốc Thái chẳng thuận thì làm sao?

    Phu nhơn nói:

    - Vậy mai chúng ta vào lạy mẹ, nói thác là xin ra mé sông để cúng vọng tổ tiên, xong rồi chúng ta trốn luôn.

    Huyền Ðức quì ngay xuống mà rằng:

    - Ơn của phu nhơn, làm sao tôi quên đặng. Rồi kêu Triệu Vân ra lịnh mai chờ ở mé sông để cùng trở về.

    Hôm sau nhằm ngày Nguyên Ðán vợ chồng Huyền Ðức vào lạy tạ Quốc Thái, xin ra mé sông tế lễ.

    Quốc Thái nói:

    - Việc ấy nên lắm rồi cho đi.

    Cả hai liền ra hiệp với Triệu Vân từ biệt Nam Từ đi thật gấp.

    Hôm sau có quân báo với Tôn Quyền:

    - Vợ chồng Huyền Ðức đã trốn đi, Tôn Quyền liền họp các mưu sĩ lại.

    Trương Chiêu nói:

    - Phải đuổi gấp mà giết cho được Lưu Bị.

    Tôn Quyền liền cho Trần Võ và Phan Chương đi ngay.

    Trình Phổ nói:

    - E hai tướng ấy chẳng dám trái lịnh Quận chúa.

    Tôn Quyền liền rút gươm báu của mình trao cho Trương Khâm và Châu Thới mà rằng:

    - Các người lãnh gươm này, nếu cần cứ giết em ta, bắt Huyền Ðức về đây.

    Hai tướng lãnh gươm đi liền.

    Nói về Huyền Ðức về gần tới Sài Tang thì có tiếng quân reo phía sau. Triệu Vân lùi lại phía sau để ngăn. Cũng lúc đó đàng trước cũng có một đạo binh cản đường.

    Hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh nạt lớn:

    - Vâng lịnh Ðô Ðốc, ta chờ lấy thủ cấp Huyền Ðức đã lâu.

    Triệu Vân thấy tình hình nguy kịch liền mở cẩm nang chót dâng cho Huyền Ðức.

    Huyền Ðức xem rồi tiến lại trước xe Phu nhơn mà khóc rằng:

    - Trước đây Ngô Hầu đem Phu nhơn gả cho tôi, chỉ là muốn gạt tôi qua để ám hại. Vậy mà tôi vẫn qua là vì biết Phu nhơn có chí khí của bậc đại trượng phu, thế nào cũng chẳng nỡ bỏ tôi. Nay Ngô Hầu và Châu Du cho binh mai phục bốn mặt, tôi chỉ còn trông ở Phu Nhơn giải cái nguy này. Còn nếu Phu Nhơn chẳng đoái tình, tôi xin thác ngay trước mặt Phu nhơn. Nói rồi toan đâm cổ tự tử.

    Phu nhơn ngăn lại, nét mặt hầm hầm, cho đẩy xe tới trước Ðinh Phụng, Từ Thạnh nạt rằng:

    - Hai ngươi làm phản hay sao?

    Hai tướng vội vã xuống ngựa làm lễ. Phu nhơn lại nói:

    - Hay cho Châu Du. Ðông Ngô ta xử hậu với hắn, chồng ta lại là Hoàng Thúc mà nó dám cho đón đường như vậy sao? Nói rồi cùng Huyền Ðức cứ đi tới.

    Hai tướng chẳng biết làm sao, vội chạy về báo với Châu Du.

    Lúc đó, đạo quân đuổi phía sau đã gần tới, phu nhơn bảo Huyền Ðức đi trước, còn mình đứng lại chờ Phan Chương và Trần Võ.

    Hai người vừa tới, phu nhơn lại mắng:

    - Mẹ ta cho phép vợ chồng ta về Kinh Châu dù anh ta là Ngô Hầu cũng không trái ý được. Vậy bọn các ngươi tới đây định giết ta sao?

    Hai người nói với nhau:

    - Bề nào cũng là chuyện anh em người ta, trên có Quốc Thái, dưới có Ngô Hầu mà Ngô Hầu là con chí hiếu đâu dám trái ý Quốc Thái, chi bằng lui là hơn.

    Phu nhơn lúc đó lại khiến đẩy xe đi mau.

    Bỗng có Trương Khâm và Châu Thới xốc tới hỏi:

    - Huyền Ðức đi đâu?

    Trần Võ, Phan Chương đáp:

    - Quận chúa đã bảo vệ cho y nên chúng tôi không dám ngăn cản.

    Châu Thới nói:

    - Ta có gươm lịnh đây, mau rượt theo mới kịp.

    Rồi lại sai người báo Châu Du cho chặn đường thủy, hai tướng dẫn binh chạy theo.

    Lúc đó Huyền Ðức đi đã gần tới địa phận nhà thì có sông chảy qua mênh mông mà không có thuyền bè nào cả. Còn đang tìm thuyền bỗng một đạo quân chạy tới, bụi bay mù mịt.

    Huyền Ðức than:

    - Lần này e không khỏi thác? Tiếng quân la hét lại gần thì may thay dưới sông một đoàn thuyền vừa lướt tới, trên có Khổng Minh!

    Khổng Minh thưa:

    - Chúng tôi chờ Chúa công đã lâu.

    Huyền Ðức, phu nhơn và mọi người xuống thuyền rồi thì bọn tướng của Ngô Hầu cũng vừa chạy tới, trên bờ tên bắn xuống như mưa, nhưng thuyền đã vượt xa rồi.

    Giữa lúc còn đang vui vẻ chợt đâu chiến thuyền Ðông Ngô xuất hiện vô số, có Châu Du ở giữa, một bên Huỳnh Cái, một bên Hàng Ðương, thuyền lướt như tên.

    Khổng Minh cho quân bỏ thuyền chạy lên bờ.

    Châu Du tới đó, tức quá, cũng bắt thủy quân của mình lên chạy bộ, chỉ có tướng là có ngựa cỡi thôi. Châu Du đuổi trước, cả bọn Huỳnh Cái chạy theo sau.

    Ðược một quãng, Châu Du hỏi: Ðây là đâu?

    Quân sĩ thưa:

    - Ðây là bờ cõi Huỳnh Châu.

    Châu Du ra lịnh đuổi gấp. Bỗng nghe chiêng trống vang dậy, một tướng mặt đỏ râu dài cỡi ngựa xích thố xông ra chặn đường.

    Châu Du trông thấy Vân Trường, biết đánh không lại nên cho lịnh rút lui.

    Vân Trường đuổi theo, rồi binh Ngô lại bị Huỳnh Trung, Ngụy Diên từ đâu đánh xáp lại.

    Châu Du đại bại kéo nhau trở về.
     
    LieuDuong likes this.
  7. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 56: Hồi 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Du bị thua rút về quân sĩ thiệt hại rất nhiều, về đến Sài Tang, lòng tức giận vô cùng té xỉu xuống đất. Các tướng hết lòng khuyên giải, Châu Du cho Trương Chiêu về tường trình lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền cũng giận lắm muốn cho Trình Phổ đi đánh báo thù ngay, Trương Chiêu can:

    - Ta hãy cho quân sĩ nghĩ ngơi đã, vả lại Tào Tháo cũng đang có mặt ở Ðồng Tước đài thì ta cũng phải đề phòng.

    Cố Ung nói:

    - Tào Tháo mà biết được ta và Huyền Ðức đang lo đánh nhau càng thêm khó khăn cho ta chi bằng che mắt nó bằng cách cử người về kinh đô xin phong cho Lưu Bị làm chúa ở Kinh Châu. Như vậy nó cho ta và Lưu Bị thân thiết với nhau tất không dám xâm phạm Giang Nam. Thủng thỉnh ta sẽ tính lấy lại Kinh Châu sau.

    Tôn Quyền khen phải rồi cho Hoa Hâm đem biểu về Hứa đô.

    Năm Kiến An thứ muời lăm, đền Ðồng Tước xây xong.

    Tào Tháo truyền mở tiệc ăn mừng, đền sừng sững trên bờ sông Chương Hà, chính giữa là Ðồng Tước đài cao hơn mười trượng, phía tả Ngoa Long đài, phía hữu là Kim Phụng đài.

    Tào Tháo mặc cẩm bào, đeo ngọc đới ngồi trên cao, các tướng chia hai đạo thanh y và hồng y dàn hai bên.

    Tào Tháo cho lập bảng hồng tâm, truyền rằng ai bắn trúng sẽ được thưởng một áo cẩm bào.

    Lập tức bên đạo hồng y, Tào Hựu xông ra bắn một mũi trúng hồng tâm, quân sĩ reo hò thì bên đội thanh y, Văn Sánh xông ra hô lớn:

    - Hãy để áo cho ta, dứt lời bắn một phát trúng ngay hồng tâm.

    Văn Sánh toan dành áo, bỗng Tào Hồng giương cung cho ngựa chạy, quay mình ra sau bắn một mũi vào giữa hồng tâm. Rồi Trương Hấp bắn cũng trúng, Từ Quáng trong lòng rộn ràng không yên liền bắn đứt sợi dây treo cẩm bào để toan dành áo. Hứa Chữ không chịu lại tranh nhau với Từ Quáng.

    Thế là mọi người giành giựt áo cẩm bào. Áo cẩm bào tan nát từng mảnh.

    Tào Tháo cả cười mà rằng:

    - Các tướng dừng tranh nhau làm, đó là ta thử tài thiên xạ của các tướng đấy thôi!

    Nói rồi thưởng mỗi người một cây gấm tốt.

    Sau đó mọi người vào tiệc ăn uống say sưa cả ngày.

    Ðang vui chơi, bỗng có quân báo:

    - Sứ Ðông Ngô xin vào yết kiến. Hoa Hâm vào trình.

    Tào Tháo hay tin Tôn Quyền gã em gái cho Lưu Bị, lại xin cho Lưu Bị làm chúa Kinh Châu thì rụng rời tay chân.

    Tào Tháo bảo Trình Dục:

    - Lưu Bị mà được Kinh Châu như rồng gặp nước rất đáng lo.

    Trình Dục thưa:

    - Tôn Quyền gã em là dụng kế, nhưng kế bất thành. Nay muốn đánh Kinh Châu lại sợ ta thừa dịp đánh Giang Nam nên mới làm ra vẽ thân thiết với Lưu Bị để dọa ta đó. Nay tôi có một kế làm cho hai bên càng hận thù hơn rồi sau ta sẽ tính.

    Tào tháo hỏi kế gì?

    Trình Dục thưa:

    - Thừa Tướng nên phong cho Châu Du làm Nam Quận Thái Thú, Trình Phổ làm Hạ Giang Thái Thú hai người có chức mà không có đất tất sẽ tìm cách đánh Lưu Bị.

    Tào Tháo vỗ tay mừng, gọi Hoa Hâm vào thết đãi và lưu ở Hứa đô trọng dụng, sai người mang sắc phong tới cho Châu Du và Trình Phổ.

    Quả nhiên Châu Du nóng lòng sai Lổ Túc đi đòi Kinh Châu lần nữa.

    Huyền Ðức đang lo thao luyện binh mã, ngày kia nghe tin Lỗ Túc tới.

    Khổng Minh bàn với Huyền Ðức:

    - Vừa rồi Tào Tháo phong Châu Du làm Nam Quận Thái Thú nên Lỗ Túc chẳng qua là để đòi Kinh Châu. Hễ va đòi Chúa công cứ khóc rống lên, tôi sẽ ra khuyên giải.

    Lỗ Túc vào thưa:

    - Tôi vâng lệnh Ngô Hầu tới đây về việc Kinh Châu, nay hai nước cũng như một nhà, vậy thiết nghĩ nên trả cho sớm.

    Huyền Ðức liền khóc thảm thiết.

    Lỗ Túc càng hỏi, Huyền Ðức càng khóc khóc rống lên.

    Chợt Khổng Minh bước ra nói với Lỗ Túc:

    - Lúc trước Chúa tôi mượn Kinh Châu có hứa lúc nào lấy được đất sẽ trả Kinh Châu lại. Ðó là Chúa tôi nhắm Tây Xuyên. Ngặt vì xét kỹ Lưu Chương trấn Ích Châu cũng là em của chúa tôi, cùng là cốt nhục Hớn trào. Nếu cử đánh Tây Xuyên, chẳng hóa ra anh em đánh nhau, mà trả lại Kinh Châu thì chúa tôi không còn đất dung thân. Không trả, mất lòng Ngô Hầu là anh vợ. Tình thế nan phai nên chúa tôi mới khóc.

    Lỗ Túc vốn khoan nhơn, thấy tình cảnh Huyền Ðức như vậy nên kiếu từ về thưa với Châu Du.

    Châu Du kêu trời nói:

    - Xưa kia Lưu Bị ở với Lưu Biểu mà y còn manh tâm đoạt Kinh Châu thì Lưu Chương ăn nhằm gì? Tôi lại có một kế, phiền Tử Kính đi phen nữa, sang nói với Luu Bị:

    - Huyền Ðức không tiện lấy Tây Xuyên, xin để Ðông Ngô lấy cho rồi, coi Tây Xuyên như của hồi môn, lúc đó Lưu Bị phải trả Kinh Châu lại. Thực ra là ta mượn danh thế thôi, chứ khi đi đánh Tây Xuyên ta sẽ mượn đường Kinh Châu. Lưu Bị không từ chối đựợc, sẽ phải khao quân ta là khác. Thừa cơ, ta sẽ giết Lưu Bị, đoạt Kinh. Châu.

    Nghe xong Lỗ Túc cả mừng bèn trở qua Kinh Châu lần nữa.

    Khổng Minh hay Lỗ Túc đến, bàn với Huyền Ðức:

    - Y chưa có thì giờ về trình với Ngô Hầu, lật đật sang đây ngay là lại thi hành kế của Châu Du. Vậy cứ mời y vào xem sao?

    Huyền Ðức cho mời.

    Lỗ Túc vào thưa:

    - Ngô Hầu có nhiều thịnh tình với Hoàng Thúc nên sẽ cho quân đi đánh Tây Xuyên để cho Hoàng Thúc làm của hồi môn, chừng đó sẽ đòi Kinh Châu lại.

    Khổng Minh khen:

    - Ngô Hầu thiệt là tốt!

    Lỗ Túc lui ra.

    Huyền Ðức hỏi, Khổng Minh đáp:

    - Châu Du mượn danh đánh Tây Xuyên. Nhưng chính là nhắm Kinh Châu. Hễ chúa công ra thành khao quân, nó sẽ nhân dịp bắt chúa công và đánh bất ngờ khiến ta trở tay không kịp.

    Huyền Ðức lo sợ, Khổng Minh thưa:

    - Xin chúa công chớ lo, nhứt định Châu Du lại thất bại phen nữa!

    Ðoạn Khổng Minh kêu Triệu Vân lại dặn:

    - Cứ làm.. như vậy, như vậy.

    Còn Lỗ Túc về kễ lại với Châu Du là Huyền Ðức và Khổng Minh không nghi kỵ gì hết.

    Châu Du mừng lắm, nói:

    - Phen này họ trúng kế ta rồi.

    Bèn sai Lỗ Túc về trình Tôn Quyền cho Trình Phổ đem binh tiếp ứng.

    Châu Du khi đó vết thương đã gần lành, sai Cam Ninh dẫn năm ngàn quân đi tiên phuông, Lữ Mông, Lăng Thống đi hậu tập còn bản thân cùng Ðinh Phụng, Từ Thạnh lãnh trung quân, thủy lục rần rộ qua Kinh Châu.

    Khi binh gần tới Hải Khẩu, Châu Du hỏi quân bên Kinh Châu đã sai ai ra nghênh tiếp chưa, quân báo có Mê Trước xin ra mắt.

    Châu Du truyền vào.

    Mê Trước thưa:

    - Chúa tôi đã sắp sửa xong rồi, hiện đang ở trước thành chờ Ðô Ðốc.

    Châu Du liền giục quân tới mãi chẳng thấy ai cả.

    Gần tới Kinh Châu, quân về báo cũng chẳng thấy người nào, trên thành chỉ dựng hai cây cờ trắng lớn.

    Châu Du liền cho quân rời thuyền lên bộ, dẫn bọn Cam Ninh, Từ Thạnh đến gần thành coi.

    Thình lình trên thành gươm giáo vụt dựng lên một lượt, Triệu Vân từ trên nói xuống:

    - Quân sư tôi đã rõ kế của Ðô Ðốc muốn đánh úp Kinh Châu nên cho tôi ở đây giữ.

    Lại có quân về báo:

    - Quan Công, Trương Phi, Huỳnh Trung, Ngụy Diên đang dẫn bốn đạo hùng binh sắp tới nơi.

    Châu Du nghe vậy hét to một tiếng, nhào lăn xuống ngựa, vết thương gần khỏi lại bị xé rách.

    Châu Du bị thua rút về quân sĩ thiệt hại rất nhiều, về đến Sài Tang, lòng tức giận vô cùng té xỉu xuống đất. Các tướng hết lòng khuyên giải, Châu Du cho Trương Chiêu về tường trình lên Tôn Quyền.

    Tôn Quyền cũng giận lắm muốn cho Trình Phổ đi đánh báo thù ngay, Trương Chiêu can:

    - Ta hãy cho quân sĩ nghĩ ngơi đã, vả lại Tào Tháo cũng đang có mặt ở Ðồng Tước đài thì ta cũng phải đề phòng.

    Cố Ung nói:

    - Tào Tháo mà biết được ta và Huyền Ðức đang lo đánh nhau càng thêm khó khăn cho ta chi bằng che mắt nó bằng cách cử người về kinh đô xin phong cho Lưu Bị làm chúa ở Kinh Châu. Như vậy nó cho ta và Lưu Bị thân thiết với nhau tất không dám xâm phạm Giang Nam. Thủng thỉnh ta sẽ tính lấy lại Kinh Châu sau.

    Tôn Quyền khen phải rồi cho Hoa Hâm đem biểu về Hứa đô.

    Năm Kiến An thứ muời lăm, đền Ðồng Tước xây xong.

    Tào Tháo truyền mở tiệc ăn mừng, đền sừng sững trên bờ sông Chương Hà, chính giữa là Ðồng Tước đài cao hơn mười trượng, phía tả Ngoa Long đài, phía hữu là Kim Phụng đài.

    Tào Tháo mặc cẩm bào, đeo ngọc đới ngồi trên cao, các tướng chia hai đạo thanh y và hồng y dàn hai bên.

    Tào Tháo cho lập bảng hồng tâm, truyền rằng ai bắn trúng sẽ được thưởng một áo cẩm bào.

    Lập tức bên đạo hồng y, Tào Hựu xông ra bắn một mũi trúng hồng tâm, quân sĩ reo hò thì bên đội thanh y, Văn Sánh xông ra hô lớn:

    - Hãy để áo cho ta, dứt lời bắn một phát trúng ngay hồng tâm.

    Văn Sánh toan dành áo, bỗng Tào Hồng giương cung cho ngựa chạy, quay mình ra sau bắn một mũi vào giữa hồng tâm. Rồi Trương Hấp bắn cũng trúng, Từ Quáng trong lòng rộn ràng không yên liền bắn đứt sợi dây treo cẩm bào để toan dành áo. Hứa Chữ không chịu lại tranh nhau với Từ Quáng.

    Thế là mọi người giành giựt áo cẩm bào. Áo cẩm bào tan nát từng mảnh.

    Tào Tháo cả cười mà rằng:

    - Các tướng dừng tranh nhau làm, đó là ta thử tài thiên xạ của các tướng đấy thôi!

    Nói rồi thưởng mỗi người một cây gấm tốt.

    Sau đó mọi người vào tiệc ăn uống say sưa cả ngày.

    Ðang vui chơi, bỗng có quân báo:

    - Sứ Ðông Ngô xin vào yết kiến. Hoa Hâm vào trình.

    Tào Tháo hay tin Tôn Quyền gã em gái cho Lưu Bị, lại xin cho Lưu Bị làm chúa Kinh Châu thì rụng rời tay chân.

    Tào Tháo bảo Trình Dục:

    - Lưu Bị mà được Kinh Châu như rồng gặp nước rất đáng lo.

    Trình Dục thưa:

    - Tôn Quyền gã em là dụng kế, nhưng kế bất thành. Nay muốn đánh Kinh Châu lại sợ ta thừa dịp đánh Giang Nam nên mới làm ra vẽ thân thiết với Lưu Bị để dọa ta đó. Nay tôi có một kế làm cho hai bên càng hận thù hơn rồi sau ta sẽ tính.

    Tào tháo hỏi kế gì?

    Trình Dục thưa:

    - Thừa Tướng nên phong cho Châu Du làm Nam Quận Thái Thú, Trình Phổ làm Hạ Giang Thái Thú hai người có chức mà không có đất tất sẽ tìm cách đánh Lưu Bị.

    Tào Tháo vỗ tay mừng, gọi Hoa Hâm vào thết đãi và lưu ở Hứa đô trọng dụng, sai người mang sắc phong tới cho Châu Du và Trình Phổ.

    Quả nhiên Châu Du nóng lòng sai Lổ Túc đi đòi Kinh Châu lần nữa.

    Huyền Ðức đang lo thao luyện binh mã, ngày kia nghe tin Lỗ Túc tới.

    Khổng Minh bàn với Huyền Ðức:

    - Vừa rồi Tào Tháo phong Châu Du làm Nam Quận Thái Thú nên Lỗ Túc chẳng qua là để đòi Kinh Châu. Hễ va đòi Chúa công cứ khóc rống lên, tôi sẽ ra khuyên giải.

    Lỗ Túc vào thưa:

    - Tôi vâng lệnh Ngô Hầu tới đây về việc Kinh Châu, nay hai nước cũng như một nhà, vậy thiết nghĩ nên trả cho sớm.

    Huyền Ðức liền khóc thảm thiết.

    Lỗ Túc càng hỏi, Huyền Ðức càng khóc khóc rống lên.

    Chợt Khổng Minh bước ra nói với Lỗ Túc:

    - Lúc trước Chúa tôi mượn Kinh Châu có hứa lúc nào lấy được đất sẽ trả Kinh Châu lại. Ðó là Chúa tôi nhắm Tây Xuyên. Ngặt vì xét kỹ Lưu Chương trấn Ích Châu cũng là em của chúa tôi, cùng là cốt nhục Hớn trào. Nếu cử đánh Tây Xuyên, chẳng hóa ra anh em đánh nhau, mà trả lại Kinh Châu thì chúa tôi không còn đất dung thân. Không trả, mất lòng Ngô Hầu là anh vợ. Tình thế nan phai nên chúa tôi mới khóc.

    Lỗ Túc vốn khoan nhơn, thấy tình cảnh Huyền Ðức như vậy nên kiếu từ về thưa với Châu Du.

    Châu Du kêu trời nói:

    - Xưa kia Lưu Bị ở với Lưu Biểu mà y còn manh tâm đoạt Kinh Châu thì Lưu Chương ăn nhằm gì? Tôi lại có một kế, phiền Tử Kính đi phen nữa, sang nói với Luu Bị:

    - Huyền Ðức không tiện lấy Tây Xuyên, xin để Ðông Ngô lấy cho rồi, coi Tây Xuyên như của hồi môn, lúc đó Lưu Bị phải trả Kinh Châu lại. Thực ra là ta mượn danh thế thôi, chứ khi đi đánh Tây Xuyên ta sẽ mượn đường Kinh Châu. Lưu Bị không từ chối đựợc, sẽ phải khao quân ta là khác. Thừa cơ, ta sẽ giết Lưu Bị, đoạt Kinh. Châu.

    Nghe xong Lỗ Túc cả mừng bèn trở qua Kinh Châu lần nữa.

    Khổng Minh hay Lỗ Túc đến, bàn với Huyền Ðức:

    - Y chưa có thì giờ về trình với Ngô Hầu, lật đật sang đây ngay là lại thi hành kế của Châu Du. Vậy cứ mời y vào xem sao?

    Huyền Ðức cho mời.

    Lỗ Túc vào thưa:

    - Ngô Hầu có nhiều thịnh tình với Hoàng Thúc nên sẽ cho quân đi đánh Tây Xuyên để cho Hoàng Thúc làm của hồi môn, chừng đó sẽ đòi Kinh Châu lại.

    Khổng Minh khen:

    - Ngô Hầu thiệt là tốt!

    Lỗ Túc lui ra.

    Huyền Ðức hỏi, Khổng Minh đáp:

    - Châu Du mượn danh đánh Tây Xuyên. Nhưng chính là nhắm Kinh Châu. Hễ chúa công ra thành khao quân, nó sẽ nhân dịp bắt chúa công và đánh bất ngờ khiến ta trở tay không kịp.

    Huyền Ðức lo sợ, Khổng Minh thưa:

    - Xin chúa công chớ lo, nhứt định Châu Du lại thất bại phen nữa!

    Ðoạn Khổng Minh kêu Triệu Vân lại dặn:

    - Cứ làm.. như vậy, như vậy.

    Còn Lỗ Túc về kễ lại với Châu Du là Huyền Ðức và Khổng Minh không nghi kỵ gì hết.

    Châu Du mừng lắm, nói:

    - Phen này họ trúng kế ta rồi.

    Bèn sai Lỗ Túc về trình Tôn Quyền cho Trình Phổ đem binh tiếp ứng.

    Châu Du khi đó vết thương đã gần lành, sai Cam Ninh dẫn năm ngàn quân đi tiên phuông, Lữ Mông, Lăng Thống đi hậu tập còn bản thân cùng Ðinh Phụng, Từ Thạnh lãnh trung quân, thủy lục rần rộ qua Kinh Châu.

    Khi binh gần tới Hải Khẩu, Châu Du hỏi quân bên Kinh Châu đã sai ai ra nghênh tiếp chưa, quân báo có Mê Trước xin ra mắt.

    Châu Du truyền vào.

    Mê Trước thưa:

    - Chúa tôi đã sắp sửa xong rồi, hiện đang ở trước thành chờ Ðô Ðốc.

    Châu Du liền giục quân tới mãi chẳng thấy ai cả.

    Gần tới Kinh Châu, quân về báo cũng chẳng thấy người nào, trên thành chỉ dựng hai cây cờ trắng lớn.

    Châu Du liền cho quân rời thuyền lên bộ, dẫn bọn Cam Ninh, Từ Thạnh đến gần thành coi.

    Thình lình trên thành gươm giáo vụt dựng lên một lượt, Triệu Vân từ trên nói xuống:

    - Quân sư tôi đã rõ kế của Ðô Ðốc muốn đánh úp Kinh Châu nên cho tôi ở đây giữ.

    Lại có quân về báo:

    - Quan Công, Trương Phi, Huỳnh Trung, Ngụy Diên đang dẫn bốn đạo hùng binh sắp tới nơi.

    Châu Du nghe vậy hét to một tiếng, nhào lăn xuống ngựa, vết thương gần khỏi lại bị xé rách.
     
    LieuDuong likes this.
  8. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 57: Hồi 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Du được vực xuống thuyền, tả hữu lại trình:

    - Lưu Bị đang uống rượu ở trên núi với Khổng Minh.

    Châu Du càng bực tức, bỗng có tin Tôn Du vâng lịnh Ngô Hầu đã đem ba vạn binh ròng tới tiếp ứng.

    Châu Du liền quyết tâm đánh lấy Tây Xuyên.

    Thuyền đi tới Ba Khẩu bỗng gặp chiến thuyền Lưu Phong, Quan Bình xuất hiện.

    Châu Du ra lịnh tiến đánh, chợt nghe báo có thư của Khổng Minh gởi tới.

    "Thơ từ dạo xa nhau ở Sài Tang lúc nào tôi cũng mong nhớ Ðô Ðốc, nay nghe tin Ðô Ðốc định đi đánh Tây Xuyên. Nghĩ rằng Lưu Chương không phải dễ đánh vì Ích Châu hiểm trở dân mạnh, lại e rằng Tào Tháo nhơn dịp đó mà đánh Giang Nam báo thù trong lúc Ðô Ðốc vắng mặt nên tôi không nỡ ngồi xem cảnh đó, dám mong túc hạ nghĩ lại."

    Châu Du xem rồi, nghe trong mình mệt mỏi liền truyền tả hữu giấy mực viết gởi Ngô Hầu một bức thơ, xong gọi hết chư tướng lại gần nói, tôi không phải không hết mình vì nước để bảo ơn Ngô Chúa, ngặt vì tôi đây e mệnh tôi sắp dứt, đành nhờ các ông phải hết sức khuông phò Ngô Chúa cho nên nghiệp cả. Dặn rồi ngất đi hồi lâu. Các tướng xúm lại lay gọi, Châu Du chợt tỉnh hét vang một tiếng:

    - Trời sanh Du, sao còn sanh Lượng? Rồi thở hơi cuối cùng.

    Thương thay Công Cẩn một lòng vì nước, vì Chúa, nay thác đi mới được ba mươi sáu tuổi.

    Các tướng cho phát tang tại Ba Khẩu, rồi cho người mang thơ của Châu Du về dâng Tôn Quyền.

    Ngô Hầu khóc lóc thảm thiết, bèn cử Lỗ Túc làm Ðô Ðốc, mặt khác cho đem linh cữu Châu Du về kinh mai táng.

    Ðêm ấy Khổng Minh đang xem thiên văn, thấy một ngôi sao tướng mệnh sa xuống đất, nói rằng:

    - Châu Du chết rồi!

    Sáng hôm sau, quả thiệt có tin đưa tới.

    Huyền Ðức hỏi:

    - Bây giờ ai thế Châu Du?

    Khổng Minh đáp:

    - Chắc Lỗ Tử Kính.

    Sau đó Khổng Minh lại thưa:

    - Xin cho tôi qua bên Ðông Ngô điếu tang. May ra lại tìm được người hiền để về giúp Chúa công.

    Huyền Ðức tỏ lo ngại, Khổng Minh nhứt định xin đi. Huyền Ðức phải chấp thuận và cho Triệu Vân cùng năm trăm binh đi theo.

    Khổng Minh đi thẳng tới Ba Khẩu, nghe linh cữu Châu Du đã đưa về Sài Tang.

    Khổng Minh liền đi sang Sài Tang, dọc đường hay Lỗ Túc đã được cử làm Ðô Ðốc thay thế Châu Du.

    Lỗ Túc thiết lễ tiếp đón Khổng Minh, còn các tướng Ðông Ngô ai nấy hăm hở muốn giết Khổng Minh để báo thù cho Châu Du, nhưng thấy có Triệu Vân nên chưa dám.

    Sau khi bầy lễ vật, đốt hương đàn, Khổng Minh quì xuống trước linh sàng Châu Du đọc bài tế điếu như sau:

    Thương ôi Công Cẩn, làm sao sớm khuất,

    Ðành lẽ số trời, ai ai cũng xót

    Lượng tôi tới đây, kính dâng ly rượu

    Anh Có linh thiêng xin về chứng giám

    Nhớ xưa đi học, chơi với Bá Phù

    Nhường cơm sẽ áo, một lòng thương nhau

    Nhớ anh còn trẻ, chí cả ngàn trùng

    Vẫy vùng một cõi, độc lập Giang Ðông

    Quyền cao chức trọng, trấn giử Ba Khẩu

    Khiếp oai Lưu Biểu, đẹp dạ Ngô Hầu

    Diện mạo như ngọc, Tiểu Kiều đẹp đôi

    Rể tôi nhà Hớn, hỏi được mấy người?

    Anh hùng cái thế, chẳng khứng qui Tào

    Trời xanh vổ cánh đại bàng bay cao

    Phong tư cốt cách, Tương Cán ngở ngàng

    Hết đường thuyết khách, nói cười như không

    Thương anh lừng lẩy, văn võ kiêm toàn

    Hỏa công một trận, Xích Bích lừng vang

    Làm sao sớm khuất, ai hởi Chu Lang

    Lượng tôi đau xót, huyết lệ hai hàng

    Sống đũ trung nghĩa, mất được thảnh thơi

    Tuổi thọ ba chục, danh lưu muôn đời

    Lòng tôi bối rối, vạn mối tơ vò

    Tâm nầy lửa đốt, ruột héo gan khô

    Giang Ðông tang tóc, ba quân bàng hoàng

    Chúa thời tuôn lệ, bạn thời khóc than

    Lượng tôi những tính nương tựa vào nhau

    Giúp Lưu phò Hớn, cùng Ngô phá Tào

    Gây thế ỷ dốc, sớm hôm bàn mưu

    Lượng tôi kém cỏi, mong trông cậy nhiều

    Nào ngờ Công Cẩn! Sớm khuất từ đây

    Mênh mang chánh khí, trời thẳm đất dầy

    Anh linh chứng dám, rủ thương lòng nầy

    Từ nay tri kỷ, biết ngỏ cùng ai?

    Thương ôi, có thiêng, xin về thượng hưởng..

    Khổng Minh nghẹn ngào mãi mới đọc hết, đọc xong gục mặt xuống đất khóc lóc như mưa, thảm thương vô cùng, đầu tóc rủ rượi, muốn cho các tướng đang tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Khổng Minh cũng phải nói với nhau:

    - Người ta cứ nói Công Cẩn với Khổng Minh bất hòa, nhưng nay xem như vậy, thì có lẻ là thiên hạ xét sai.

    Lỗ Túc cũng nghĩ trong bụng:

    - Khổng Minh bi thiết như vậy, lòng dạ chắc tốt, chẳng qua Công cẩn hẹp lượng nên mình hại mình đấy thôi!

    Phúng điếu xong xuôi. Khổng Minh được bên Ðông Ngô thết đãi tử tế.

    Mãn tiệc Khổng Minh xin về, tới bờ sông, chợt có người ở sau vỗ vai nói:

    - Ngươi chọc Công Cẩn tức mà chết, lại còn sang điếu tang, dể khinh Ðông Ngô không có người biết hay sao?

    Khổng Minh thất kinh, nhìn lại là Phụng Sồ tiên sanh bèn dắt nhau xuống thuyền trò chuyện. Sau đó Khổng Minh dặn Bàng Thống khi nào không ở với Ðông Ngô nữa, xin sang Kinh Châu cùng phò Huyền Ðức.

    Bàng Thống gật đầu, hai người chia tay.

    Một hôm Lỗ Túc vào trình với Tôn Quyền:

    - Tôi xin tiến cử người khả dĩ giúp chúa công gây dựng nên nghiệp lớn xin chúa công cho thĩnh về.

    Tôn Quyền hỏi ai.

    Lỗ Túc thưa:

    - Người ấy họ Bàng tên Thống tự Sĩ Nguyên tức Phụng Sồ tiên sanh.

    Tôn Quyền lập tức cho Lỗ Túc mời Bàng Thống tới.

    Làm lễ ra mắt xong, Tôn Quyền thấy Bàng Thống hình dung xấu xí có ý chẳng vừa lòng.

    Sau một hồi đàm luận Tôn Quyền hỏi tài của tiên sanh so với Công Cẩn thế nào?

    Bàng Thống đáp:

    - Cái học của tôi so với Công Cẩn khác nhau xa.

    Ngô Hầu xưa nay quí mến Châu Du cái gì cũng cho Châu Du là nhất, nay nghe Bàng Thống khinh tài Châu Du như vậy trong lòng không đẹp, nói rằng:

    - Tiên sanh hãy tạm lui khi nào cần tôi sẽ triệu thỉnh.

    Bàng Thống thở dài lui ra. Sau đó Bàng Thống lặng lẻ qua Kinh Châu tìm sang Huyền Ðức.

    Huyền Ðức nghe Phụng Sồ tiên sanh tới, cả mừng, mời vào lập tức. Nào ngờ Huyền Ðức cũng như Tôn Quyền thấy Bàng Thống trán vồ, mũi hệch, tướng mạo không đẹp có vẽ không vui. Trước kia, Khổng Minh đã viết sẳn một bức thư tiến cử Bàng Thống cho Huyền Ðức. Bàng Thống mang theo, nhưng không đưa ra để xem Huyền Ðức là người thế nào.

    Ðàm luận một hồi Huyền Ðức nói:

    - Huyện Lôi Dương cách đây trăm dặm chức tri huyện còn khuyết, cảm phiền tiên sanh lãnh chức dùm cho, sau này sẽ hay.

    Bàng Thống thấy Huyền Ðức đối xử nhạt nhẻo như vậy, lúc đó Khổng Minh lại đi vắng, nên cũng cứ tới huyện Lôi Dương xem sao.

    Tới huyện, nhìn qua công việc, rồi Bàng Thống không làm gì hết, cả ngày uống rưọu rồi ngủ.

    Sự việc tới tai Huyền Ðức. Huyền Ðức giận lắm, cho Tôn Càng, Trương Phi đi tra xét các huyện và tới Lôi Dương trước.

    Tới nơi, nha lại đều ra đón tiếp, Trương Phi hỏi:

    - Quan huyện sao lại vắng mặt?

    Mọi người thưa:

    - Quan bỏ phế mọi việc, suốt ngày uống rượu ngủ vùi. Hiện đang say nên không biết có thượng quan tới.

    Hôm sau, Trương Phi cho kêu Bàng Thống tới.

    Bàng Thống ăn mặc xốc xếch đi tới.

    Trương Phi nạt:

    - Sao huynh trưởng ta đi giao huyện cho một người bê bối thế này!

    Bàng Thống cười nhạt:

    - Huyện nhỏ như lổ mũi, tướng quân cứ ở lại xem tôi làm việc.

    Nói rồi khiến nha lại ôm tới hồ sơ chất đống cả hàng trăm ngày, tay phê, mắt liếc đọc, miệng phân xử, mọi việc chỉ nháy mắt đã xong, đâu đó phân minh, mọi người có mặt đều bái phục.

    Xong việc, Bàng Thống nói:

    - Nào tôi có gì bê trễ, Tào Tháo Tôn Quyền tôi còn xem như trong lòng bàn tay, sá gì việc một huyện như thế nầy.

    Trương Phi thấy thế, biết Bàng Thống là bậc kỳ tài, lật đật tạ lỗi. Thì Bàng Thống mới đưa thư tiến cử của Khổng Minh ra.

    Trương Phi xin về trước rồi đưa thư cho Huyền Ðức xem.

    Lúc đó Khổng Minh cũng vừa về tới, lật đật nói:

    - Phụng Sồ còn hơn tôi gấp bội, xin Chúa công mau trọng dụng.

    Huyền Ðức liền thỉnh Bàng Thống về, phong chức phó quân sư, lòng mừng rỡ nói:

    - Ta có đủ cả Phục Long, Phụng Sồ, nhà Hớn ắt hưng lại được?

    Nói về Tào Tháo ở Hứa đô ban ngày lo thao luyện binh mã, được tin Huyền Ðức đang có Phục Long, Phụng Sồ giúp sức, mưu liên kết với Ðông Ngô, đánh lên phía Bắc.

    Tào Tháo bàn với các tướng nên đánh đâu trước?

    Tuân Du nói:

    - Nhân Châu Du mới thác, nên đánh Tôn Quyền trước.

    Tào Tháo nói:

    - Ta hãy lo việc gần là bọn Mã Ðằng đã.

    Tuân Du hiến kế:

    - Thừa Tướng nên phong Mã Ðằng làm Chinh Nam tướng quân, khiến y đi đánh Tôn Quyền, xong dụ y về đây trừ đi là xong. Tào Tháo y kế thi hành.

    Nguyên Mã Ðằng dòng dõi Mã Viện, có nhiều công lao, lại kết nghĩa với Hàng Toại, ngày ấy bỗng nhận được chiếu, gọi con lớn Mã Siêu tới bàn:

    - Xưa cha đã muốn hiệp với Huyền Ðức trừ Tào Tháo, nhưng Huyền Ðức bại luôn, ở tít tận Kinh Châu, nên chưa kết liên được. Nay Tào Tháo lại cho người tới phong chức cho cha, vậy liệu làm sao?

    Mã Siêu thưa:

    - Bề gì Tào Tháo cũng lấy lịnh của thiên tử, không nghe thì mang tiếng nghịch trào đình. Chi bằng cứ về đó xem rồi tùy cơ liệu định.

    Mã Ðằng liền cho Mã Siêu ở lại lo bảo thủ Tây Lương, chỉ đem Mã Hưu, Mã Thiệt và Mã Ðại theo về Hứa đô.

    Gần tới Hoa Ở, Mã Ðằng đồn binh lại.

    Tào Tháo hay tin dặn Huỳnh Khê rằng:

    - Ngươi tới khao quân Mã Ðằng rồi bảo mai bệ kiến, ta sẽ cấp thêm binh mã cho đi đánh phương Nam. Huỳnh Khê lãnh mạng đến nơi, Mã Ðằng mời vào dự tiệc.

    Tiệc nửa chừng, Huỳnh Khê bỗng khóc rống lên rằng:

    - Cha tôi chết vì nạn Lý Thôi, Quách Dĩ nay lại gặp tên Tào tặc này nữa.

    Mã Ðằng cho là Tào Tháo sai người thử mình, vội nói:

    - Sao ông lại loạn ngôn như vậy?

    Huỳnh Khê hỏi:

    - Ông quên đái chiếu thiên tử rồi sao?

    Mã Ðằng thay Huỳnh Khê tỏ thiệt tình, cũng tỏ tâm sự cho bạn rõ. Hai người uốg rượu mừng đến tối Huỳnh Khê về say rượu, nói hết cho tiểu thiếp Lý Xuân Hương nghe.

    Xuân Hương vốn ngoại tình với Miêu Trạch, mà Miêu Trạch chỉ mong có cơ hội trừ khử Huỳnh Khê nên vội báo cáo với Tào Tháo.

    Tào Tháo kêu Hứa Chữ và Tào Hồng dặn làm như vậy, như vậy.

    Huỳnh Khê lập tức bị bắt. Còn Mã Ðằng kéo tới bên thành, thấy một đạo cờ đỏ huy hiệu Thừa Tướng, định bất ngờ xông lên giết Tào Tháo, nào ngờ Tào Hồng, Hứa Chữ, Hạ Hầu Huyên xông ra vây đánh.

    Mã Thiệt bị tên thác, Mã Hưu và Mã Ðằng đều bị bắt.

    Tào Tháo cho Huỳnh Khê, Miêu Trạch cùng vào đối chúng với Mã Ðằng, rồi đem chém hết.

    Miêu Trạch kêu oan, Tào Tháo bảo:

    - Ngươi vì một con đàn bà mà làm liên lụy nhiều người, tội thật đáng chém!

    Chỉ có Mã Ðại ở ngoài thành, chạy thoát về Tây Lương báo tin cho Mã Siêu.

    Châu Du được vực xuống thuyền, tả hữu lại trình:

    - Lưu Bị đang uống rượu ở trên núi với Khổng Minh.

    Châu Du càng bực tức, bỗng có tin Tôn Du vâng lịnh Ngô Hầu đã đem ba vạn binh ròng tới tiếp ứng.

    Châu Du liền quyết tâm đánh lấy Tây Xuyên.

    Thuyền đi tới Ba Khẩu bỗng gặp chiến thuyền Lưu Phong, Quan Bình xuất hiện.

    Châu Du ra lịnh tiến đánh, chợt nghe báo có thư của Khổng Minh gởi tới.

    "Thơ từ dạo xa nhau ở Sài Tang lúc nào tôi cũng mong nhớ Ðô Ðốc, nay nghe tin Ðô Ðốc định đi đánh Tây Xuyên. Nghĩ rằng Lưu Chương không phải dễ đánh vì Ích Châu hiểm trở dân mạnh, lại e rằng Tào Tháo nhơn dịp đó mà đánh Giang Nam báo thù trong lúc Ðô Ðốc vắng mặt nên tôi không nỡ ngồi xem cảnh đó, dám mong túc hạ nghĩ lại."

    Châu Du xem rồi, nghe trong mình mệt mỏi liền truyền tả hữu giấy mực viết gởi Ngô Hầu một bức thơ, xong gọi hết chư tướng lại gần nói, tôi không phải không hết mình vì nước để bảo ơn Ngô Chúa, ngặt vì tôi đây e mệnh tôi sắp dứt, đành nhờ các ông phải hết sức khuông phò Ngô Chúa cho nên nghiệp cả. Dặn rồi ngất đi hồi lâu. Các tướng xúm lại lay gọi, Châu Du chợt tỉnh hét vang một tiếng:

    - Trời sanh Du, sao còn sanh Lượng? Rồi thở hơi cuối cùng.

    Thương thay Công Cẩn một lòng vì nước, vì Chúa, nay thác đi mới được ba mươi sáu tuổi.

    Các tướng cho phát tang tại Ba Khẩu, rồi cho người mang thơ của Châu Du về dâng Tôn Quyền.

    Ngô Hầu khóc lóc thảm thiết, bèn cử Lỗ Túc làm Ðô Ðốc, mặt khác cho đem linh cữu Châu Du về kinh mai táng.

    Ðêm ấy Khổng Minh đang xem thiên văn, thấy một ngôi sao tướng mệnh sa xuống đất, nói rằng:

    - Châu Du chết rồi!

    Sáng hôm sau, quả thiệt có tin đưa tới.

    Huyền Ðức hỏi:

    - Bây giờ ai thế Châu Du?

    Khổng Minh đáp:

    - Chắc Lỗ Tử Kính.

    Sau đó Khổng Minh lại thưa:

    - Xin cho tôi qua bên Ðông Ngô điếu tang. May ra lại tìm được người hiền để về giúp Chúa công.

    Huyền Ðức tỏ lo ngại, Khổng Minh nhứt định xin đi. Huyền Ðức phải chấp thuận và cho Triệu Vân cùng năm trăm binh đi theo.

    Khổng Minh đi thẳng tới Ba Khẩu, nghe linh cữu Châu Du đã đưa về Sài Tang.

    Khổng Minh liền đi sang Sài Tang, dọc đường hay Lỗ Túc đã được cử làm Ðô Ðốc thay thế Châu Du.

    Lỗ Túc thiết lễ tiếp đón Khổng Minh, còn các tướng Ðông Ngô ai nấy hăm hở muốn giết Khổng Minh để báo thù cho Châu Du, nhưng thấy có Triệu Vân nên chưa dám.

    Sau khi bầy lễ vật, đốt hương đàn, Khổng Minh quì xuống trước linh sàng Châu Du đọc bài tế điếu như sau:

    Thương ôi Công Cẩn, làm sao sớm khuất,

    Ðành lẽ số trời, ai ai cũng xót

    Lượng tôi tới đây, kính dâng ly rượu

    Anh Có linh thiêng xin về chứng giám

    Nhớ xưa đi học, chơi với Bá Phù

    Nhường cơm sẽ áo, một lòng thương nhau

    Nhớ anh còn trẻ, chí cả ngàn trùng

    Vẫy vùng một cõi, độc lập Giang Ðông

    Quyền cao chức trọng, trấn giử Ba Khẩu

    Khiếp oai Lưu Biểu, đẹp dạ Ngô Hầu

    Diện mạo như ngọc, Tiểu Kiều đẹp đôi

    Rể tôi nhà Hớn, hỏi được mấy người?

    Anh hùng cái thế, chẳng khứng qui Tào

    Trời xanh vổ cánh đại bàng bay cao

    Phong tư cốt cách, Tương Cán ngở ngàng

    Hết đường thuyết khách, nói cười như không

    Thương anh lừng lẩy, văn võ kiêm toàn

    Hỏa công một trận, Xích Bích lừng vang

    Làm sao sớm khuất, ai hởi Chu Lang

    Lượng tôi đau xót, huyết lệ hai hàng

    Sống đũ trung nghĩa, mất được thảnh thơi

    Tuổi thọ ba chục, danh lưu muôn đời

    Lòng tôi bối rối, vạn mối tơ vò

    Tâm nầy lửa đốt, ruột héo gan khô

    Giang Ðông tang tóc, ba quân bàng hoàng

    Chúa thời tuôn lệ, bạn thời khóc than

    Lượng tôi những tính nương tựa vào nhau

    Giúp Lưu phò Hớn, cùng Ngô phá Tào

    Gây thế ỷ dốc, sớm hôm bàn mưu

    Lượng tôi kém cỏi, mong trông cậy nhiều

    Nào ngờ Công Cẩn! Sớm khuất từ đây

    Mênh mang chánh khí, trời thẳm đất dầy

    Anh linh chứng dám, rủ thương lòng nầy

    Từ nay tri kỷ, biết ngỏ cùng ai?

    Thương ôi, có thiêng, xin về thượng hưởng..

    Khổng Minh nghẹn ngào mãi mới đọc hết, đọc xong gục mặt xuống đất khóc lóc như mưa, thảm thương vô cùng, đầu tóc rủ rượi, muốn cho các tướng đang tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Khổng Minh cũng phải nói với nhau:

    - Người ta cứ nói Công Cẩn với Khổng Minh bất hòa, nhưng nay xem như vậy, thì có lẻ là thiên hạ xét sai.

    Lỗ Túc cũng nghĩ trong bụng:

    - Khổng Minh bi thiết như vậy, lòng dạ chắc tốt, chẳng qua Công cẩn hẹp lượng nên mình hại mình đấy thôi!

    Phúng điếu xong xuôi. Khổng Minh được bên Ðông Ngô thết đãi tử tế.

    Mãn tiệc Khổng Minh xin về, tới bờ sông, chợt có người ở sau vỗ vai nói:

    - Ngươi chọc Công Cẩn tức mà chết, lại còn sang điếu tang, dể khinh Ðông Ngô không có người biết hay sao?

    Khổng Minh thất kinh, nhìn lại là Phụng Sồ tiên sanh bèn dắt nhau xuống thuyền trò chuyện. Sau đó Khổng Minh dặn Bàng Thống khi nào không ở với Ðông Ngô nữa, xin sang Kinh Châu cùng phò Huyền Ðức.

    Bàng Thống gật đầu, hai người chia tay.

    Một hôm Lỗ Túc vào trình với Tôn Quyền:

    - Tôi xin tiến cử người khả dĩ giúp chúa công gây dựng nên nghiệp lớn xin chúa công cho thĩnh về.

    Tôn Quyền hỏi ai.

    Lỗ Túc thưa:

    - Người ấy họ Bàng tên Thống tự Sĩ Nguyên tức Phụng Sồ tiên sanh.

    Tôn Quyền lập tức cho Lỗ Túc mời Bàng Thống tới.

    Làm lễ ra mắt xong, Tôn Quyền thấy Bàng Thống hình dung xấu xí có ý chẳng vừa lòng.

    Sau một hồi đàm luận Tôn Quyền hỏi tài của tiên sanh so với Công Cẩn thế nào?

    Bàng Thống đáp:

    - Cái học của tôi so với Công Cẩn khác nhau xa.

    Ngô Hầu xưa nay quí mến Châu Du cái gì cũng cho Châu Du là nhất, nay nghe Bàng Thống khinh tài Châu Du như vậy trong lòng không đẹp, nói rằng:

    - Tiên sanh hãy tạm lui khi nào cần tôi sẽ triệu thỉnh.

    Bàng Thống thở dài lui ra. Sau đó Bàng Thống lặng lẻ qua Kinh Châu tìm sang Huyền Ðức.

    Huyền Ðức nghe Phụng Sồ tiên sanh tới, cả mừng, mời vào lập tức. Nào ngờ Huyền Ðức cũng như Tôn Quyền thấy Bàng Thống trán vồ, mũi hệch, tướng mạo không đẹp có vẽ không vui. Trước kia, Khổng Minh đã viết sẳn một bức thư tiến cử Bàng Thống cho Huyền Ðức. Bàng Thống mang theo, nhưng không đưa ra để xem Huyền Ðức là người thế nào.

    Ðàm luận một hồi Huyền Ðức nói:

    - Huyện Lôi Dương cách đây trăm dặm chức tri huyện còn khuyết, cảm phiền tiên sanh lãnh chức dùm cho, sau này sẽ hay.

    Bàng Thống thấy Huyền Ðức đối xử nhạt nhẻo như vậy, lúc đó Khổng Minh lại đi vắng, nên cũng cứ tới huyện Lôi Dương xem sao.

    Tới huyện, nhìn qua công việc, rồi Bàng Thống không làm gì hết, cả ngày uống rưọu rồi ngủ.

    Sự việc tới tai Huyền Ðức. Huyền Ðức giận lắm, cho Tôn Càng, Trương Phi đi tra xét các huyện và tới Lôi Dương trước.

    Tới nơi, nha lại đều ra đón tiếp, Trương Phi hỏi:

    - Quan huyện sao lại vắng mặt?

    Mọi người thưa:

    - Quan bỏ phế mọi việc, suốt ngày uống rượu ngủ vùi. Hiện đang say nên không biết có thượng quan tới.

    Hôm sau, Trương Phi cho kêu Bàng Thống tới.

    Bàng Thống ăn mặc xốc xếch đi tới.

    Trương Phi nạt:

    - Sao huynh trưởng ta đi giao huyện cho một người bê bối thế này!

    Bàng Thống cười nhạt:

    - Huyện nhỏ như lổ mũi, tướng quân cứ ở lại xem tôi làm việc.

    Nói rồi khiến nha lại ôm tới hồ sơ chất đống cả hàng trăm ngày, tay phê, mắt liếc đọc, miệng phân xử, mọi việc chỉ nháy mắt đã xong, đâu đó phân minh, mọi người có mặt đều bái phục.

    Xong việc, Bàng Thống nói:

    - Nào tôi có gì bê trễ, Tào Tháo Tôn Quyền tôi còn xem như trong lòng bàn tay, sá gì việc một huyện như thế nầy.

    Trương Phi thấy thế, biết Bàng Thống là bậc kỳ tài, lật đật tạ lỗi. Thì Bàng Thống mới đưa thư tiến cử của Khổng Minh ra.

    Trương Phi xin về trước rồi đưa thư cho Huyền Ðức xem.

    Lúc đó Khổng Minh cũng vừa về tới, lật đật nói:

    - Phụng Sồ còn hơn tôi gấp bội, xin Chúa công mau trọng dụng.

    Huyền Ðức liền thỉnh Bàng Thống về, phong chức phó quân sư, lòng mừng rỡ nói:

    - Ta có đủ cả Phục Long, Phụng Sồ, nhà Hớn ắt hưng lại được?

    Nói về Tào Tháo ở Hứa đô ban ngày lo thao luyện binh mã, được tin Huyền Ðức đang có Phục Long, Phụng Sồ giúp sức, mưu liên kết với Ðông Ngô, đánh lên phía Bắc.

    Tào Tháo bàn với các tướng nên đánh đâu trước?

    Tuân Du nói:

    - Nhân Châu Du mới thác, nên đánh Tôn Quyền trước.

    Tào Tháo nói:

    - Ta hãy lo việc gần là bọn Mã Ðằng đã.

    Tuân Du hiến kế:

    - Thừa Tướng nên phong Mã Ðằng làm Chinh Nam tướng quân, khiến y đi đánh Tôn Quyền, xong dụ y về đây trừ đi là xong. Tào Tháo y kế thi hành.

    Nguyên Mã Ðằng dòng dõi Mã Viện, có nhiều công lao, lại kết nghĩa với Hàng Toại, ngày ấy bỗng nhận được chiếu, gọi con lớn Mã Siêu tới bàn:

    - Xưa cha đã muốn hiệp với Huyền Ðức trừ Tào Tháo, nhưng Huyền Ðức bại luôn, ở tít tận Kinh Châu, nên chưa kết liên được. Nay Tào Tháo lại cho người tới phong chức cho cha, vậy liệu làm sao?

    Mã Siêu thưa:

    - Bề gì Tào Tháo cũng lấy lịnh của thiên tử, không nghe thì mang tiếng nghịch trào đình. Chi bằng cứ về đó xem rồi tùy cơ liệu định.

    Mã Ðằng liền cho Mã Siêu ở lại lo bảo thủ Tây Lương, chỉ đem Mã Hưu, Mã Thiệt và Mã Ðại theo về Hứa đô.

    Gần tới Hoa Ở, Mã Ðằng đồn binh lại.

    Tào Tháo hay tin dặn Huỳnh Khê rằng:

    - Ngươi tới khao quân Mã Ðằng rồi bảo mai bệ kiến, ta sẽ cấp thêm binh mã cho đi đánh phương Nam. Huỳnh Khê lãnh mạng đến nơi, Mã Ðằng mời vào dự tiệc.

    Tiệc nửa chừng, Huỳnh Khê bỗng khóc rống lên rằng:

    - Cha tôi chết vì nạn Lý Thôi, Quách Dĩ nay lại gặp tên Tào tặc này nữa.

    Mã Ðằng cho là Tào Tháo sai người thử mình, vội nói:

    - Sao ông lại loạn ngôn như vậy?

    Huỳnh Khê hỏi:

    - Ông quên đái chiếu thiên tử rồi sao?

    Mã Ðằng thay Huỳnh Khê tỏ thiệt tình, cũng tỏ tâm sự cho bạn rõ. Hai người uốg rượu mừng đến tối Huỳnh Khê về say rượu, nói hết cho tiểu thiếp Lý Xuân Hương nghe.

    Xuân Hương vốn ngoại tình với Miêu Trạch, mà Miêu Trạch chỉ mong có cơ hội trừ khử Huỳnh Khê nên vội báo cáo với Tào Tháo.

    Tào Tháo kêu Hứa Chữ và Tào Hồng dặn làm như vậy, như vậy.

    Huỳnh Khê lập tức bị bắt. Còn Mã Ðằng kéo tới bên thành, thấy một đạo cờ đỏ huy hiệu Thừa Tướng, định bất ngờ xông lên giết Tào Tháo, nào ngờ Tào Hồng, Hứa Chữ, Hạ Hầu Huyên xông ra vây đánh.

    Mã Thiệt bị tên thác, Mã Hưu và Mã Ðằng đều bị bắt.

    Tào Tháo cho Huỳnh Khê, Miêu Trạch cùng vào đối chúng với Mã Ðằng, rồi đem chém hết.

    Miêu Trạch kêu oan, Tào Tháo bảo:

    - Ngươi vì một con đàn bà mà làm liên lụy nhiều người, tội thật đáng chém!

    Chỉ có Mã Ðại ở ngoài thành, chạy thoát về Tây Lương báo tin cho Mã Siêu.
     
    LieuDuong likes this.
  9. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 58: Hồi 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giết Mã Ðằng. Tào Tháo tính đi đánh Giang Nam, bỗng nghe tin Lưu Bị đang chuẩn bị lấy Tây Xuyên gấp.

    Tào Tháo cả sợ, Trình Dục nói:

    - Nếu Lưu Bị muốn đánh Tây Xuyên thì Thừa Tướng cho binh ra hợp với binh ở Hiệp Phì mà tấn công Giang Ðông, Tôn Quyền sẽ cầu viện Lưu Bị, Lưu Bị đi tiếp cứu còn đâu binh mà đánh Tây Xuyên. Nếu Lưu Bị không tiếp viện, ta lại càng có lợi.

    Tào Tháo y theo, kéo quân đánh Giang Nam.

    Tôn Quyền hay tin liền thương nghị với các tướng.

    Trương Chiêu nói:

    - Xin Chúa công bảo Lỗ Túc yêu cầu Huyền Ðức hiệp lực chống Tào.

    Huyền Ðức không từ chối Lỗ Túc đâu.

    Lỗ Túc liền được lịnh mang thư qua Huyền Ðức cầu cứu.

    Ðược thư Huyền Ðức mời Khổng Minh tới.

    Khổng Minh nói:

    - Sẽ chẳng phải điều binh Giang Nam mà cũng khỏi điều binh Kinh Châu. Tự nhiên Tào Tháo không dám dòm ngó Giang Nam nữa.

    Huyền Ðức liền đáp thư, đại ý nói nếu Tào Tháo đánh, Huyền Ðức sẽ tiếp viện ngay.

    Lỗ Túc đi rồi, Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Tào Tháo vừa giết Mã Ðằng, nay Chúa công viết thơ liên kết với Mã Siêu, rồi bảo y đánh Tào Tháo báo thù cha thì Tào Tháo không dám đánh Giang Nam nữa.

    Huyền Ðức liền cho người mang thư tới Mã Siêu.

    Ngày nọ, Mã Siêu đang thương nghị với các tướng, chợt có Mã Ðại hoảng hốt về thưa:

    - Chú và em đều bị Tào Tháo giết rồi.

    Mã siêu hỏi hết đầu đuôi, chừng nghe xong té lăn xuống đất mà khóc. Các tướng vực lên khuyên giải, bỗng nghe có thơ của Huyền Ðức.

    Mã Siêu cho đem ngay vào xem, trong thơ nói Mã Siêu cứ đánh Tào Tháo mặt hữu, còn mặt tiền Huyền Ðức sẽ trợ lực trừ đứa gian thần.

    Mã Siêu liền cho khởi binh ngay. Lại được tin thái thú Tây Lương là Hàng Toại mời tới có việc cần.

    Mã Siêu liền chạy tới, Hàng Toại nói:

    - Tào Tháo viết mật thư bảo chú bắt cháu nạp cho nó sẽ được trọng thưởng.

    Mã Siêu biến sắc mặt, Hàng Toại tiếp:

    - Cha cháu và chú đã từng kết nghĩa anh em, chú lòng dạ nào nghe theo bọn tàn ác đó. Ðoạn Hàng Toại hiệp binh với Mã Siêu, cộng hơn hai mươi vạn cùng đi đánh Tào Tháo.

    Thái Thú Trường An là Chung Do một mặt lo chống giử một mặt phi báo cho Tào Tháo. Quân Mã Siêu và Hàng Toại vây kín Trường An tới mười ngày vẫn chưa phá nổi. Mã Siêu liền định kế, rồi lui binh.

    Chung Do cho đi thám thính, quả binh Tây Lương đã lui tới năm mươi dậm.

    Thừa dịp Chung Do cho mở cửa thành đi gánh củi lấy nước.

    Ngày sau binh Tây Lương kéo tới, Chung Do bèn đóng cửa thành lại. Em Chung Do là Chung Tấn giử cửa thành phía Ðông tới canh ba, bỗng thấy có lửa cháy. Chung Tấn vội đi chữa hỏa, bỗng gặp tướng của Mã Siêu là Bàng Ðức chém một đao rơi đầu. Bàng Ðức mở luôn cỗng thành cho Mã Siêu tràn vào. Chung Do bỏ thành chạy trốn về ải Ðồng Quan.

    Tào Tháo hay tin mất Trường An, không cử binh đánh Giang Nam nữa, cho Từ Quáng, Tào Hồng gấp tới cứu ải Ðồng Quan, dặn rằng:

    - Trong mười ngày mà mất ải thì bị chém. Quá mười ngày mới mất thì được vô tội. Hai tướng lảnh binh đi ngay. Tới Ðồng Quan cố thủ, không ra đánh.

    Mã Siêu cho chửi mắng om sòm, TàoHồng tức lắm muốn ra. Từ Quáng ngăn lại. Tới ngày thứ chín, Tào Hồng nhìn thấy quân Mã Siêu đều bỏ ngựa ngồi chơi, đùa giởn rồi ngủ. Tào Hồng mở cửa thành đánh ra, binh Tây Lương chạy hết, Tào Hồng rượt theo.

    Từ Quáng vội đuổi theo để ngăn lại, song không kịp.

    Bỗng tiếng hét sau lưng vang lên, Mã Ðại đã đem quân tới. Tào Hồng chưa kịp đánh thì Mã Siêu, Bàng Ðức lại xuất hiện, Tào Hồng chạy một mạch về Hứa đô báo cáo với Tào Tháo. Từ Quáng cũng bỏ thành Ðồng Quan chạy theo.

    Tào Tháo giận lắm, hỏi đầu đuôi, biết tại Tào Hồng liền thét quân đem chém.

    Tào Nhơn xin rằng:

    - Tào Hồng còn ít tuổi nên háo thắng, xin tha cho y một phen để y lấy công chuộc tội.

    Tào Tháo bèn tha rồi kéo quân tới Ðồng Nam hạ trại.

    Mă Siêu cũng kéo quân rời khỏi thành, lập trại đối địch.

    Tào Tháo xuất trận, nhìn thấy Mã Siêu là một trang anh tuấn, hào hoa đẹp đẽ, bào trắng giáp trắng, hai tướng là Mã Ðại, Bàng Ðức oai phong lẩm liệt, quân sĩ Tây Lương đều cường tráng, trong lòng khen thầm.

    Mã Siêu thấy Tào Tháo xuất trận, chửi mắng Tào Tháo và hươi thương tới chém.

    Vu Cấm vội ra đón đở, đánh một hồi không lại, bỏ chạỵ. Trương Hấp ra đánh tiếp cũng thua luôn.

    Lý Tống xông ra, bị ngay Mã Siêu chém một thương chết tốt.

    Binh Tào cả sợ, đua nhau chạy tán loạn, còn Bàng Ðức và Mã Ðại thì cố tìm Tào Tháo bắt.

    Tào Tháo đang chạy nghe có tiếng reo:

    - Ngưòi mặc hồng bào là Tào Tháo.

    Tào Tháo liền vứt bỏ ngay hồng bào.

    Liền có tiếng kêu lớn:

    - Thằng râu dài là Tào Tháo, Tháo thất kinh lấy gươm cắt bỏ chùm râu chạy trốn.

    Lại có tiếng la:

    - Tào Tháo vừa cắt râu, thằng nào cắt râu là Tào Tháo.

    Tào Tháo lấy ngay lá cờ nhỏ bao kín cả cổ mà chạy. Chạy một quãng, vừa quay nhìn lại thì thấy Mã Siêu đuổi tới. Tào Tháo liền chạy quanh một gốc cây đại thọ, Mã Siêu giơ thương phóng thiệt mạnh, nhưng không trúng Tào Tháo, cắm phập vào thân cây, chừng rút được mũi thương ra, Tào Tháo đã trốn thoát mà không sao tìm thấy!

    Từ đó, Tào Tháo lo cố thủ, không ra đánh nữa. Ngày kia đang trong doanh trại, có quân vào báo quân Tây Lương lại thêm tiếp viện nữa. Tào Tháo bật cười vang, tướng sĩ ai cũng lấy làm lạ vì sao địch tăng cường mà Thừa Tướng lại cười?

    Một hôm Từ Quáng thưa:

    - Gần đây có sông Bồ Phan Tân, địch không phòng ngự gì nơi đó, vậy xin cho quân mai phục rồi Thừa Tướng từ phía Bắc đánh xuống, phía dưới đánh lên, chắc ta sẽ thắng.

    Tào Tháo liền cử Từ Quáng, Châu Linh, Tào Hồng y kế thi hành.

    Quân dọ thám liền báo với Mã Siêu.

    Mã Siêu nghĩ:

    - Nó sắm thuyền bè như đánh phía Bắc, chắc chúng có mưu đánh phía sau, vậy ta phục quân ở mé sông đề phòng.

    Hàng Toại bàn rằng:

    - Theo chú, chờ nó qua sông nữa chừng hãy đánh.

    Tào Tháo chia binh ba đạo qua sông. Ðang qua bỗng quân Mã Siêu ào ra đánh, tiếng quân la inh ỏi.

    Hứa Chữ vội chạy tới cõng Tào Tháo sang thuyền mình chạy.

    Mã Siêu liền bắn tên theo, Hứa Chữ lấy yên ngựa che cho Tào Tháo.

    Lần lần thuyền Hứa Chữ thoát được sang bờ phía Bắc.

    Quân sĩ đưa Tào Tháo vào trại, Tào Tháo than:

    - Thiếu chút nữa ta chết vì thằng con nít đó.

    Mã Siêu về kễ lại chuyện bắt hụt Tào Tháo.

    Hàng Toại nói:

    - Tướng cứu Tào Tháo đó là Hứa Chữ, cháu có gặp nó phải nên cẩn thận.

    Mã Siêu bàn:

    - Theo cháu, ta nên giữ chặt bờ sông không cho Tào Tháo qua, còn chú và Bàng Ðức nên mang một đạo quân dọc theo bò sông đánh tới không cho y nghỉ ngơi.

    Nào ngờ Tào Tháo đã cho đào hầm ở bờ sông Bàng Ðức bị rớt ngay xuống hầm, may cố sức nhảy lên được thì Hàng Toại lại bị vây. Bên Tây Lương ráng đánh mới chạy thoát, nhưng chết mất hai tướng là Trình Ngân và Trương Hoành.

    Ðêm đó, cho là Tào Tháo mới thắng, không đề phòng, Mâ Siêu ngỏ ý muốn đi cướp trại.

    Hàng Toại đồng ý, đem quân theo sau để tiếp ứng.

    Bên đó Tào Tháo biết trước mưu đồ đó nên cho quân mai phục xung quanh bỏ trống doanh trại chính giữa.

    Sau khi giết Mã Ðằng. Tào Tháo tính đi đánh Giang Nam, bỗng nghe tin Lưu Bị đang chuẩn bị lấy Tây Xuyên gấp.

    Tào Tháo cả sợ, Trình Dục nói:

    - Nếu Lưu Bị muốn đánh Tây Xuyên thì Thừa Tướng cho binh ra hợp với binh ở Hiệp Phì mà tấn công Giang Ðông, Tôn Quyền sẽ cầu viện Lưu Bị, Lưu Bị đi tiếp cứu còn đâu binh mà đánh Tây Xuyên. Nếu Lưu Bị không tiếp viện, ta lại càng có lợi.

    Tào Tháo y theo, kéo quân đánh Giang Nam.

    Tôn Quyền hay tin liền thương nghị với các tướng.

    Trương Chiêu nói:

    - Xin Chúa công bảo Lỗ Túc yêu cầu Huyền Ðức hiệp lực chống Tào.

    Huyền Ðức không từ chối Lỗ Túc đâu.

    Lỗ Túc liền được lịnh mang thư qua Huyền Ðức cầu cứu.

    Ðược thư Huyền Ðức mời Khổng Minh tới.

    Khổng Minh nói:

    - Sẽ chẳng phải điều binh Giang Nam mà cũng khỏi điều binh Kinh Châu. Tự nhiên Tào Tháo không dám dòm ngó Giang Nam nữa.

    Huyền Ðức liền đáp thư, đại ý nói nếu Tào Tháo đánh, Huyền Ðức sẽ tiếp viện ngay.

    Lỗ Túc đi rồi, Khổng Minh nói với Huyền Ðức:

    - Tào Tháo vừa giết Mã Ðằng, nay Chúa công viết thơ liên kết với Mã Siêu, rồi bảo y đánh Tào Tháo báo thù cha thì Tào Tháo không dám đánh Giang Nam nữa.

    Huyền Ðức liền cho người mang thư tới Mã Siêu.

    Ngày nọ, Mã Siêu đang thương nghị với các tướng, chợt có Mã Ðại hoảng hốt về thưa:

    - Chú và em đều bị Tào Tháo giết rồi.

    Mã siêu hỏi hết đầu đuôi, chừng nghe xong té lăn xuống đất mà khóc. Các tướng vực lên khuyên giải, bỗng nghe có thơ của Huyền Ðức.

    Mã Siêu cho đem ngay vào xem, trong thơ nói Mã Siêu cứ đánh Tào Tháo mặt hữu, còn mặt tiền Huyền Ðức sẽ trợ lực trừ đứa gian thần.

    Mã Siêu liền cho khởi binh ngay. Lại được tin thái thú Tây Lương là Hàng Toại mời tới có việc cần.

    Mã Siêu liền chạy tới, Hàng Toại nói:

    - Tào Tháo viết mật thư bảo chú bắt cháu nạp cho nó sẽ được trọng thưởng.

    Mã Siêu biến sắc mặt, Hàng Toại tiếp:

    - Cha cháu và chú đã từng kết nghĩa anh em, chú lòng dạ nào nghe theo bọn tàn ác đó. Ðoạn Hàng Toại hiệp binh với Mã Siêu, cộng hơn hai mươi vạn cùng đi đánh Tào Tháo.

    Thái Thú Trường An là Chung Do một mặt lo chống giử một mặt phi báo cho Tào Tháo. Quân Mã Siêu và Hàng Toại vây kín Trường An tới mười ngày vẫn chưa phá nổi. Mã Siêu liền định kế, rồi lui binh.

    Chung Do cho đi thám thính, quả binh Tây Lương đã lui tới năm mươi dậm.

    Thừa dịp Chung Do cho mở cửa thành đi gánh củi lấy nước.

    Ngày sau binh Tây Lương kéo tới, Chung Do bèn đóng cửa thành lại. Em Chung Do là Chung Tấn giử cửa thành phía Ðông tới canh ba, bỗng thấy có lửa cháy. Chung Tấn vội đi chữa hỏa, bỗng gặp tướng của Mã Siêu là Bàng Ðức chém một đao rơi đầu. Bàng Ðức mở luôn cỗng thành cho Mã Siêu tràn vào. Chung Do bỏ thành chạy trốn về ải Ðồng Quan.

    Tào Tháo hay tin mất Trường An, không cử binh đánh Giang Nam nữa, cho Từ Quáng, Tào Hồng gấp tới cứu ải Ðồng Quan, dặn rằng:

    - Trong mười ngày mà mất ải thì bị chém. Quá mười ngày mới mất thì được vô tội. Hai tướng lảnh binh đi ngay. Tới Ðồng Quan cố thủ, không ra đánh.

    Mã Siêu cho chửi mắng om sòm, TàoHồng tức lắm muốn ra. Từ Quáng ngăn lại. Tới ngày thứ chín, Tào Hồng nhìn thấy quân Mã Siêu đều bỏ ngựa ngồi chơi, đùa giởn rồi ngủ. Tào Hồng mở cửa thành đánh ra, binh Tây Lương chạy hết, Tào Hồng rượt theo.

    Từ Quáng vội đuổi theo để ngăn lại, song không kịp.

    Bỗng tiếng hét sau lưng vang lên, Mã Ðại đã đem quân tới. Tào Hồng chưa kịp đánh thì Mã Siêu, Bàng Ðức lại xuất hiện, Tào Hồng chạy một mạch về Hứa đô báo cáo với Tào Tháo. Từ Quáng cũng bỏ thành Ðồng Quan chạy theo.

    Tào Tháo giận lắm, hỏi đầu đuôi, biết tại Tào Hồng liền thét quân đem chém.

    Tào Nhơn xin rằng:

    - Tào Hồng còn ít tuổi nên háo thắng, xin tha cho y một phen để y lấy công chuộc tội.

    Tào Tháo bèn tha rồi kéo quân tới Ðồng Nam hạ trại.

    Mă Siêu cũng kéo quân rời khỏi thành, lập trại đối địch.

    Tào Tháo xuất trận, nhìn thấy Mã Siêu là một trang anh tuấn, hào hoa đẹp đẽ, bào trắng giáp trắng, hai tướng là Mã Ðại, Bàng Ðức oai phong lẩm liệt, quân sĩ Tây Lương đều cường tráng, trong lòng khen thầm.

    Mã Siêu thấy Tào Tháo xuất trận, chửi mắng Tào Tháo và hươi thương tới chém.

    Vu Cấm vội ra đón đở, đánh một hồi không lại, bỏ chạỵ. Trương Hấp ra đánh tiếp cũng thua luôn.

    Lý Tống xông ra, bị ngay Mã Siêu chém một thương chết tốt.

    Binh Tào cả sợ, đua nhau chạy tán loạn, còn Bàng Ðức và Mã Ðại thì cố tìm Tào Tháo bắt.

    Tào Tháo đang chạy nghe có tiếng reo:

    - Ngưòi mặc hồng bào là Tào Tháo.

    Tào Tháo liền vứt bỏ ngay hồng bào.

    Liền có tiếng kêu lớn:

    - Thằng râu dài là Tào Tháo, Tháo thất kinh lấy gươm cắt bỏ chùm râu chạy trốn.

    Lại có tiếng la:

    - Tào Tháo vừa cắt râu, thằng nào cắt râu là Tào Tháo.

    Tào Tháo lấy ngay lá cờ nhỏ bao kín cả cổ mà chạy. Chạy một quãng, vừa quay nhìn lại thì thấy Mã Siêu đuổi tới. Tào Tháo liền chạy quanh một gốc cây đại thọ, Mã Siêu giơ thương phóng thiệt mạnh, nhưng không trúng Tào Tháo, cắm phập vào thân cây, chừng rút được mũi thương ra, Tào Tháo đã trốn thoát mà không sao tìm thấy!

    Từ đó, Tào Tháo lo cố thủ, không ra đánh nữa. Ngày kia đang trong doanh trại, có quân vào báo quân Tây Lương lại thêm tiếp viện nữa. Tào Tháo bật cười vang, tướng sĩ ai cũng lấy làm lạ vì sao địch tăng cường mà Thừa Tướng lại cười?

    Một hôm Từ Quáng thưa:

    - Gần đây có sông Bồ Phan Tân, địch không phòng ngự gì nơi đó, vậy xin cho quân mai phục rồi Thừa Tướng từ phía Bắc đánh xuống, phía dưới đánh lên, chắc ta sẽ thắng.

    Tào Tháo liền cử Từ Quáng, Châu Linh, Tào Hồng y kế thi hành.

    Quân dọ thám liền báo với Mã Siêu.

    Mã Siêu nghĩ:

    - Nó sắm thuyền bè như đánh phía Bắc, chắc chúng có mưu đánh phía sau, vậy ta phục quân ở mé sông đề phòng.

    Hàng Toại bàn rằng:

    - Theo chú, chờ nó qua sông nữa chừng hãy đánh.

    Tào Tháo chia binh ba đạo qua sông. Ðang qua bỗng quân Mã Siêu ào ra đánh, tiếng quân la inh ỏi.

    Hứa Chữ vội chạy tới cõng Tào Tháo sang thuyền mình chạy.

    Mã Siêu liền bắn tên theo, Hứa Chữ lấy yên ngựa che cho Tào Tháo.

    Lần lần thuyền Hứa Chữ thoát được sang bờ phía Bắc.

    Quân sĩ đưa Tào Tháo vào trại, Tào Tháo than:

    - Thiếu chút nữa ta chết vì thằng con nít đó.

    Mã Siêu về kễ lại chuyện bắt hụt Tào Tháo.

    Hàng Toại nói:

    - Tướng cứu Tào Tháo đó là Hứa Chữ, cháu có gặp nó phải nên cẩn thận.

    Mã Siêu bàn:

    - Theo cháu, ta nên giữ chặt bờ sông không cho Tào Tháo qua, còn chú và Bàng Ðức nên mang một đạo quân dọc theo bò sông đánh tới không cho y nghỉ ngơi.

    Nào ngờ Tào Tháo đã cho đào hầm ở bờ sông Bàng Ðức bị rớt ngay xuống hầm, may cố sức nhảy lên được thì Hàng Toại lại bị vây. Bên Tây Lương ráng đánh mới chạy thoát, nhưng chết mất hai tướng là Trình Ngân và Trương Hoành.

    Ðêm đó, cho là Tào Tháo mới thắng, không đề phòng, Mâ Siêu ngỏ ý muốn đi cướp trại.

    Hàng Toại đồng ý, đem quân theo sau để tiếp ứng.

    Bên đó Tào Tháo biết trước mưu đồ đó nên cho quân mai phục xung quanh bỏ trống doanh trại chính giữa. A
     
    LieuDuong likes this.
  10. Tống Tử Hân

    Messages:
    255
    Chương 59: Hồi 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữa đêm Thanh Nghị vâng lịnh Mã Siêu dẫn quân vào tới Trung quân, thấy trại bỏ trống, vụi vã rút lui bỗng một tieng pháo nổ vang, quân Tào ùa ra vây bọc, Thanh Nghị bị Hạ Hầu Huyên chém một đao

    Chết tốt. Mã Siêu đem binh tới cứu ứng, hai bên đánh vùi tới sáng mới thâu quân.

    Ngày ngày Mã Siêu bố trí đánh liên tiếp, không để binh Tào nghỉ ngơi.

    Tuân Du bàn với Tào Tháo phải lấy cát dưới sông đắp lũy cố thủ.

    Bên Tây Lương hay tin lại tìm cách làm cho nước sông sao động, quân Tào đắp cát tới đâu bị nước trôi kéo xuống.

    Tào Tháo tức bực, nhân một đêm trời tối như mực, huy động hết quân sĩ ra đắp cát, chỉ nội đêm đó đã đắp xong lũy cát. Mã Siêu thay vậy cả kinh, bèn tới trại Tào khiêu chiến.

    Hứa Chữ xin ra đánh Tào Tháo chấp thuận.

    Mã Siêu đang khiêu chiến, thấy một tướng địch xông ra, mặt như ánh lửa, dáng điệu hung dữ, hét vang như sấm:

    - Ta là Hứa Chữ đây, thằng con nít kia mau đầu hàng cho khỏi chết.

    Mã Siêu cũng hô lớn:

    - Ta quyết bắt con hùm này về làm thịt khao quân. Hai bên đánh cả trăm hiệp không phân hơn thua. Hứa Chữ liền chạy về, cởi bỏ giáp, trần trùng trục ra đánh tiếp, đánh trăm hiệp nữa Hứa Chữ vứt đao rồi giựt cây đao Mã Siêu. Cây đao gảy đôi, mỗi người cầm một nữa đánh nữa.

    Bên này Tào Hồng, Hạ Hầu Huyên ra đánh trợ lực, bên kia Bàng Ðức, Mã Ðại cũng ùa ra. Hai bên đánh loạn, Hứa Chữ bị trúng hai mũi tên phải chạy, quân Tây Lương rượt theo, quân Tào đại bại.

    Hàng ngày hai bên tiếp tục đánh nhau, khi thắng khi bại, chưa dứt khoát.

    Một hôm có quân vào báo Tào Tháo:

    - Hàng Toại tới khiêu chiến.

    Tào Tháo liền đích thân ra trận.

    Gặp Hàng Toại, Tào Tháo hỏi thăm:

    - Tôi với thân phụ ông ngày xưa cùng đỗ khoa Hiếu Liêm, tôi lúc nào cũng coi người như cha chú, ông với tôi lại cùng làm quan với nhau. Chẳng hay ông bao nhiêu tuổi.

    Rồi Tào Tháo hỏi liên tiếp chuyện nọ chuyện kia, Hàng Toại mắc trả lời hoài, Tào Tháo hỏi han mãi, chẳng đánh gì hết thâu quân về trại.

    Thấy Hàng Toại về, Mã Siêu hỏi:

    - Tại sao chú chẳng đánh gì, mà lại nói chuyẽn với Tào Tháo hoài vậy?

    Hàng Toại nói:

    - Ta muốn đánh mà nó cứ nhắc lại chuyện cũ, làm ta cũng bực quá!

    Từ đó Mã Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được.

    Tào Tháo về bảo Giả Hủ:

    - Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi ngờ chú nó.

    Giả Hủ bày thêm kế:

    - Nên viết một lá thư, chỗ thì đề chữ, chỗ thì bôi đen, gởi cho Hàng Toại. Rồi cho Mã Siêu biết, thế nào hắn cũng đòi xem. Thấy vậy hắn càng nghi ngờ Hàng Toại thêm.

    Tào Tháo y kế làm.

    Hôm đó, Hàng Toại nhận được thư Tào Tháo gởi tới, bèn mở ra xem, thấy loang lổ bôi đen chỗ này chỗ nọ. Mã Siêu nghe báo vội chạy tới đòi xem thư, Hàng Toại biết là kế của Tào Tháo dùng dằng mãi mới chịu đưa ra. Mã Siêu thấy bôi bỏ nhiều chỗ, nghi ngờ lắm, nói rằng:

    - Chú mưu mô gì với Tào Tháo đây, thôi thì giết ngay cháu còn hơn!

    Ðoạn Hàng Toại bảo:

    - Ðể mai chú ra trận, quyết một phen sống chết với nó cho cháu biết lòng ngay dạ thẳng của chú.

    Hôm sau, Hàng Toại ra trận, Tào 'I'háo lánh mặt, lại sai Tào Nhơn chạy ra trước trận nói lớn:

    - Thừa Tướng dặn tướng quân những lời bữa qua đó, xin chớ có sai hẹn. Nói xong thì lui binh lập tức.

    Hàng Toại đành trở về, Mã Siêu giận lắm.

    Dương Thu khuyên Hàng Toại:

    - Việc cấp bách lắm, không có cách nào hơn là phải đầu Tào.

    Hàng Toại nói:

    - Ta đã kết nghĩa với Mă Ðằng, lẽ đâu lại làm chuyện đó được.

    Dương Thu lại nói:

    - Nước đã tới chân, e không khỏi tai họa.

    Hàng Toại sợ Mã Siêu giết, đành nghe lời viết thư hàng Tào Tháo.

    Tào Tháo mừng rỡ phong Hàng Toại làm Tây Lương Thái Thú.

    Mã Siêu hay tin lập tức dẫn Bàng Ðức, Mã Ðại tới dinh Hàng Toại.

    Mã Siêu chém trúng tay Hàng Toại, tay tả rớt xuống đất.

    Các tướng Hàng Toại xông vào đánh, chừng Mã Siêu dẹp xong thì Hàng Toại đã được thủ hạ mang đi.

    Lúc đó, quân Tào kéo tới đánh, hàng ngũ bên Mã Siêu hỗn loạn, Mã Siêu nhờ Bàng Ðức và Mã Ðại hộ vệ, chạy thoát khỏi vòng vây.

    Tào Tháo thâu được ải, phong Hàng Toại chức Thái Thú như cũ.

    Sau đó Tào Tháo cho Hạ Hầu Ðôn giử Trường An, rồi kéo binh về Hứa đô.

    Vua Hiến Ðế ra khỏi thành nghinh tiếp, từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương.

    Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hớn Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghiệp. Ngày nọ nghe tin Tào Tháo cả thắng Tây Lương, bèn họp chư tướng lại thương nghị.

    Trương Lỗ nói:

    - Phá được Mã Siêu rồi, chắc nay mai Tào Tháo sẽ dòm ngó Hớn Trung, vậy phải làm sao?

    Ðiên Bộ thưa:

    - Bây giờ một là đánh Hứa đô, hai là đánh Ích Châu. Lưu Chương thế yếu, nếu được Ích Châu, thế lực ta mạnh thì Tào Tháo không dám dòm ngó nữa.

    Trương Lỗ suy nghĩ rồi đồng ý là nên đánh Ích Châu.

    Ở Ích Châu, có quan Châu Mục là Lưu Chương tánh tình trọng nghĩa nhưng biếng nhác, là con Lưu Yên, có cựu thù giết mẹ và em của Trương Lỗ. Nghe tin Trương Lỗ qua đánh liền nhóm chư tướng lại thương nghị.

    Ðang bàn luận bỗng có một người đứng lên, hăm hở nói:

    - Tôi tuy bất tài, nhưng chỉ dùng ba tấc lưỡi cũng đủ làm Trương Lỗ không dám dòm ngó bờ cỏi của ta nữa.

    Nữa đêm Thanh Nghị vâng lịnh Mã Siêu dẫn quân vào tới Trung quân, thấy trại bỏ trống, vụi vã rút lui bỗng một tieng pháo nổ vang, quân Tào ùa ra vây bọc, Thanh Nghị bị Hạ Hầu Huyên chém một đao

    Chết tốt. Mã Siêu đem binh tới cứu ứng, hai bên đánh vùi tới sáng mới thâu quân.

    Ngày ngày Mã Siêu bố trí đánh liên tiếp, không để binh Tào nghỉ ngơi.

    Tuân Du bàn với Tào Tháo phải lấy cát dưới sông đắp lũy cố thủ.

    Bên Tây Lương hay tin lại tìm cách làm cho nước sông sao động, quân Tào đắp cát tới đâu bị nước trôi kéo xuống.

    Tào Tháo tức bực, nhân một đêm trời tối như mực, huy động hết quân sĩ ra đắp cát, chỉ nội đêm đó đã đắp xong lũy cát. Mã Siêu thay vậy cả kinh, bèn tới trại Tào khiêu chiến.

    Hứa Chữ xin ra đánh Tào Tháo chấp thuận.

    Mã Siêu đang khiêu chiến, thấy một tướng địch xông ra, mặt như ánh lửa, dáng điệu hung dữ, hét vang như sấm:

    - Ta là Hứa Chữ đây, thằng con nít kia mau đầu hàng cho khỏi chết.

    Mã Siêu cũng hô lớn:

    - Ta quyết bắt con hùm này về làm thịt khao quân. Hai bên đánh cả trăm hiệp không phân hơn thua. Hứa Chữ liền chạy về, cởi bỏ giáp, trần trùng trục ra đánh tiếp, đánh trăm hiệp nữa Hứa Chữ vứt đao rồi giựt cây đao Mã Siêu. Cây đao gảy đôi, mỗi người cầm một nữa đánh nữa.

    Bên này Tào Hồng, Hạ Hầu Huyên ra đánh trợ lực, bên kia Bàng Ðức, Mã Ðại cũng ùa ra. Hai bên đánh loạn, Hứa Chữ bị trúng hai mũi tên phải chạy, quân Tây Lương rượt theo, quân Tào đại bại.

    Hàng ngày hai bên tiếp tục đánh nhau, khi thắng khi bại, chưa dứt khoát.

    Một hôm có quân vào báo Tào Tháo:

    - Hàng Toại tới khiêu chiến.

    Tào Tháo liền đích thân ra trận.

    Gặp Hàng Toại, Tào Tháo hỏi thăm:

    - Tôi với thân phụ ông ngày xưa cùng đỗ khoa Hiếu Liêm, tôi lúc nào cũng coi người như cha chú, ông với tôi lại cùng làm quan với nhau. Chẳng hay ông bao nhiêu tuổi.

    Rồi Tào Tháo hỏi liên tiếp chuyện nọ chuyện kia, Hàng Toại mắc trả lời hoài, Tào Tháo hỏi han mãi, chẳng đánh gì hết thâu quân về trại.

    Thấy Hàng Toại về, Mã Siêu hỏi:

    - Tại sao chú chẳng đánh gì, mà lại nói chuyẽn với Tào Tháo hoài vậy?

    Hàng Toại nói:

    - Ta muốn đánh mà nó cứ nhắc lại chuyện cũ, làm ta cũng bực quá!

    Từ đó Mã Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được.

    Tào Tháo về bảo Giả Hủ:

    - Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi ngờ chú nó.

    Giả Hủ bày thêm kế:

    - Nên viết một lá thư, chỗ thì đề chữ, chỗ thì bôi đen, gởi cho Hàng Toại. Rồi cho Mã Siêu biết, thế nào hắn cũng đòi xem. Thấy vậy hắn càng nghi ngờ Hàng Toại thêm.

    Tào Tháo y kế làm.

    Hôm đó, Hàng Toại nhận được thư Tào Tháo gởi tới, bèn mở ra xem, thấy loang lổ bôi đen chỗ này chỗ nọ. Mã Siêu nghe báo vội chạy tới đòi xem thư, Hàng Toại biết là kế của Tào Tháo dùng dằng mãi mới chịu đưa ra. Mã Siêu thấy bôi bỏ nhiều chỗ, nghi ngờ lắm, nói rằng:

    - Chú mưu mô gì với Tào Tháo đây, thôi thì giết ngay cháu còn hơn!

    Ðoạn Hàng Toại bảo:

    - Ðể mai chú ra trận, quyết một phen sống chết với nó cho cháu biết lòng ngay dạ thẳng của chú.

    Hôm sau, Hàng Toại ra trận, Tào 'I'háo lánh mặt, lại sai Tào Nhơn chạy ra trước trận nói lớn:

    - Thừa Tướng dặn tướng quân những lời bữa qua đó, xin chớ có sai hẹn. Nói xong thì lui binh lập tức.

    Hàng Toại đành trở về, Mã Siêu giận lắm.

    Dương Thu khuyên Hàng Toại:

    - Việc cấp bách lắm, không có cách nào hơn là phải đầu Tào.

    Hàng Toại nói:

    - Ta đã kết nghĩa với Mă Ðằng, lẽ đâu lại làm chuyện đó được.

    Dương Thu lại nói:

    - Nước đã tới chân, e không khỏi tai họa.

    Hàng Toại sợ Mã Siêu giết, đành nghe lời viết thư hàng Tào Tháo.

    Tào Tháo mừng rỡ phong Hàng Toại làm Tây Lương Thái Thú.

    Mã Siêu hay tin lập tức dẫn Bàng Ðức, Mã Ðại tới dinh Hàng Toại.

    Mã Siêu chém trúng tay Hàng Toại, tay tả rớt xuống đất.

    Các tướng Hàng Toại xông vào đánh, chừng Mã Siêu dẹp xong thì Hàng Toại đã được thủ hạ mang đi.

    Lúc đó, quân Tào kéo tới đánh, hàng ngũ bên Mã Siêu hỗn loạn, Mã Siêu nhờ Bàng Ðức và Mã Ðại hộ vệ, chạy thoát khỏi vòng vây.

    Tào Tháo thâu được ải, phong Hàng Toại chức Thái Thú như cũ.

    Sau đó Tào Tháo cho Hạ Hầu Ðôn giử Trường An, rồi kéo binh về Hứa đô.

    Vua Hiến Ðế ra khỏi thành nghinh tiếp, từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương.

    Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hớn Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghiệp. Ngày nọ nghe tin Tào Tháo cả thắng Tây Lương, bèn họp chư tướng lại thương nghị.

    Trương Lỗ nói:

    - Phá được Mã Siêu rồi, chắc nay mai Tào Tháo sẽ dòm ngó Hớn Trung, vậy phải làm sao?

    Ðiên Bộ thưa:

    - Bây giờ một là đánh Hứa đô, hai là đánh Ích Châu. Lưu Chương thế yếu, nếu được Ích Châu, thế lực ta mạnh thì Tào Tháo không dám dòm ngó nữa.

    Trương Lỗ suy nghĩ rồi đồng ý là nên đánh Ích Châu.

    Ở Ích Châu, có quan Châu Mục là Lưu Chương tánh tình trọng nghĩa nhưng biếng nhác, là con Lưu Yên, có cựu thù giết mẹ và em của Trương Lỗ. Nghe tin Trương Lỗ qua đánh liền nhóm chư tướng lại thương nghị.

    Ðang bàn luận bỗng có một người đứng lên, hăm hở nói:

    - Tôi tuy bất tài, nhưng chỉ dùng ba tấc lưỡi cũng đủ làm Trương Lỗ không dám dòm ngó bờ cỏi của ta nữa.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...