Cổ Đại [Dịch - Phần 3] Hậu Cung Hi Phi Truyện - Giải Ngữ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi QuinQuin, 12 Tháng bảy 2021.

  1. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 193 – CỐ NHÂN



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước là giam cầm nàng trong biệt viện đổ nát hoang tàn, sau là trăm phương nghìn kế hạ độc cho nàng phát điên, Na Lạp thị làm mọi cách hòng chỉ để ngăn cản nàng quay lại nơi này, vậy mà giờ tỏ vẻ vui mừng cảm động, ha ha, ngươi quả nhiên là loài dối trá.

    Cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại tràn nét vui, nàng uốn gối: "Đa tạ đích Phúc tấn quan tâm, nô tỳ đã khỏi bệnh rồi, gặp lại đích Phúc tấn nô tỳ cũng rất vui, tưởng đâu cả đời này không được nhìn thấy người nữa rồi." Nước mắt theo từng câu nói cứ lăn dài trên má, Na Lạp thị vội vàng đưa khăn lau nước mắt cho nàng, nức nở: "Ngày vui như vầy muội muội sao lại khóc!"

    Lời thì vậy nhưng mắt Na Lạp thị lại rưng rưng, khiến ai chứng kiến cũng đều cảm động. Có điều, cả hai nàng hiểu rõ, tất cả chỉ là một màn kịch diễn cho người xem mà thôi, chẳng có chút nào là thật.

    Đối phó với Na Lạp thị xong, mấy người họ cùng nhau đi đến dưới mái hiên đại sảnh, Đồng Giai thị cũng đang ở đó, thấy Lăng Nhã tới, nàng ta chen lên phía trước, nắm lấy bàn đôi tay lạnh của Lăng Nhã, nước mắt ngắn dài, nức nở: "Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, đều là do muội hại tỷ, thật lòng xin lỗi tỷ! Muội không cố ý đâu, thật tình lúc đó muội rất sợ, sợ đến nỗi không nhớ gì hết, lúc tỉnh lại nhìn thấy hoa tai của tỷ tỷ trong tay thì.. Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho muội có được không?"

    Nàng nhìn Lăng Nhã đầy lo sợ, ánh mắt như một chú nai con, ngây thơ tới mức có thể nhìn tận đáy, thấy Lăng Nhã đứng yên không nói, nàng lúng túng cúi đầu, không biết nên làm gì tiếp, rồi đột nhiên, nàng quỳ sụp xuống, khóc lớn: "Tỷ tỷ, muội biết là tỷ hận muội, do sự hiểu lầm của muội đã gián tiếp hại tỷ mất đi hài tử, kiếp này muội nợ tỷ tỷ một mạng, bây giờ tỷ có muốn chém muốn giết, muội cũng không nửa câu oán trách, chỉ mong tỷ tỷ có thể bỏ qua cho muội muội."

    Đồng Giai thị hiện là trắc Phúc tấn của Ung Vương phủ, lại đang lúc đắc sủng, Lăng Nhã thì ngược lại, chỉ là một thứ dân không danh không phận, cái quỳ gối này quả khiến người sợ hãi.

    Lăng Nhã giữ lấy đôi tay cũng lạnh và ẩm ướt của Đồng Giai thị, đỡ nàng ta đứng lên, nét mặt dịu dàng: "Gì mà chém với giết, muội muội nghĩ tỷ là đao phủ sao? Mau, mau đứng lên!" Thấy Đồng Giai thị vẫn khăng khăng quỳ, nàng thở dài: "Trước đây quả thật là tỷ rất giận muội muội, luôn cho là muội muội đã hại chết hài tử của ta."

    Lời này của Lăng Nhã khiến Dận Chân khẽ cau mày, nhưng nghe câu tiếp theo, hai mày của hắn lập tức giãn ra: "Nhưng mấy năm ở biệt viện, lại còn phát điên, tỷ đã suy nghĩ thấu đáo, cái chết của hài tử là điều không ai muốn, tất cả là hiểu lầm, nếu cứ mãi nhớ tới việc này, chỉ làm khổ chính mình, làm khổ vương gia, làm khổ muội muội mà thôi. Huống chi, Hoàng thượng đã hạ chỉ truy phong hài nhi làm Hòa thạc Tễ nguyệt Quân quân, coi như đã an ủi hài nhi trên trời, chúng ta nên nhìn về phía trước, những gì đã qua cứ cho nó qua đi, muội muội vẫn là muội muội tốt của ta, bây giờ là vậy, sau này vẫn thế, trừ khi muội muội không muốn!"

    Đồng Giai chớp mắt, mừng đến rơi lệ: "Tỷ tỷ, thật sự tỷ không trách muội sao?"

    "Ừm, không trách, mau đứng lên đi." Giọng Lăng Nhã vẫn dịu dàng như ban đầu: "Muội muội giờ là trắc Phúc tấn của Ung Vương phủ, quỳ như vậy coi sao được?"

    Đồng Giai thị lau nước mắt, gượng cười: "Nếu không có hiểu lầm lần đó thì vị trí trắc Phúc tấn này hẳn là của tỷ tỷ rồi, muội quỳ trước tỷ cũng là lẽ đương nhiên."

    Lăng Nhã chỉ cười không nói, đưa ánh mắt nhìn mọi người, Tống thị, Qua Nhĩ Giai thị, Thành cách cách, cùng vài nữ tử xinh đẹp khác đang tò mò quan sát nàng, trông họ rất lạ, hẳn là mới nhập phủ trong mấy năm gần đây. Khi chạm phải đôi mắt đang rưng rưng của Ôn Như Ngôn và Qua Nhĩ Giai thị, cả ba lộ ra ý cười thấu hiểu, dù ở đây rất đông người, nhưng duy chỉ hai người họ là thật sự mong nàng trở về, còn lại, chẳng qua chỉ là màn kịch.

    Ngay lúc định chuyển ánh nhìn đi nơi khác, nàng bất chợt thấy một nữ nhân luống tuổi đứng cạnh Ôn Như Ngôn, nhìn cách trang điểm thì hẳn là hạ nhân trong phủ, bà ta đang bế một tiểu nữ hài khoảng chừng hơn một tuổi, thân mặc y phục màu vàng nhạt, chân mang hài nhỏ màu hồng đính ngọc trai, trên đầu thắt hai bím tóc xinh xinh, dưới mỗi đuôi tóc cài một viên ngọc nhỏ. Nhìn thấy Dận Chân, nó có vẻ rất thích thú, vươn hai cánh tay nhỏ xíu về phía hắn mà 'a, a', giống như đòi được hắn ôm.

    "Vương gia, đây là.." Lăng Nhã mừng thầm chờ đợi câu trả lời, trong lòng chưa dám khẳng định.

    Dận Chân ôm lấy tiểu nữ, vuốt ve gương mặt tròn đầy như cánh hoa, mỉm cười: "Ta quên kể với nàng, năm ngoái Như Ngôn đã hạ sinh cho ta một nữ nhi, tính đến nay vừa hơn một tuổi."

    "Là con của tỷ tỷ sao?" Lăng Nhã không giấu được sự vui mừng, nàng biết, tỷ tỷ luôn mong đợi có một đứa con, rốt cuộc cũng được như ý nguyện rồi, đây chính là tin tốt nhất nàng nhận được kể từ khi hồi phủ.

    "Phải, tên nó là Hàm Yên." Ôn Như Ngôn chậm chậm khoé mắt.

    "Hàm Yên." Lăng Nhã khẽ nhắc lại, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như cành liễu non, Hàm Yên nhìn nàng, miệng nhỏ nở nụ cười ngây thơ trong sáng, càng khiến nàng thèm khát được ôm, được hôn.

    "Tố Ngôn đâu?" Dận Chân nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Niên thị đâu.

    Na Lạp thị vội thưa: "Muội muội sắp lâm bồn, đi đứng không tiện, trời lại đang mưa trơn trượt, nên thiếp thân bảo muội ấy không cần tới." Thấy Dận Chân gật đầu không hỏi gì thêm, nàng liền cúi người, giọng nói dịu dàng vang lên giữa tiếng leng keng của châu ngọc: "Nếu muội muội đã trở về rồi thì thiếp thân bạo gan thỉnh Vương gia phục vị thứ Phúc tấn cho muội muội!"

    Đồng Giai thị hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức đã hiểu ý đồ của Na Lạp thị, liền tiếp lời: "Đúng rồi Vương gia, nếu chuyện năm đó đã là hiểu lầm, thì cũng nên phục vị cho tỷ tỷ, xin Vương gia ân chuẩn!"

    Dận Chân hơi do dự, hắn vốn muốn tấn phong Lăng Nhã làm trắc Phúc tấn, bù đắp phần nào những khổ sở suốt mấy năm qua của nàng. Tuy trong phủ đã đủ hai vị trắc Phúc tấn, nhưng đặc ban cũng không phải không thể. Nhưng xem ra hiện tại mấy người Na Lạp thị đã nói như vậy, thật khó mà không đồng ý.

    Dận Chân nghĩ kỹ lại, việc đưa một người bị phế làm thứ dân về phủ đã là phá lệ rồi, cho dù đó là hiểu lầm, và Lăng Nhã cũng vì vậy mà mất đi hài tử, nhưng suy cho cùng cũng không thể lấy đó là lý do để tấn phong, hơn nữa, tấn phong như vậy cũng khó tránh người trong phủ sinh bất mãn, đối với Lăng Nhã không phải là chuyện tốt.

    Về phần Lăng Nhã, nàng thụ sủng nhược khinh liền từ chối: "Có thể về lại Ung Vương phủ, được ở bên cạnh hầu hạ Vương gia, thiếp thân đã thấy hài lòng lắm rồi, không dám nghĩ tới danh vị."

    Sau khi cân nhắn lợi hại, Dận Chân liền đưa ra quyết định: "Được, cứ theo ý các nàng, ngay trong hôm nay, phục vị cho Nữu Hỗ Lộc thị làm thứ Phúc tấn, ban Tịnh Tư Cư như cũ." Thấy Lăng Nhã còn lo lắng, hắn vô vỗ mu bàn tay nàng trấn an: "Đây là nàng xứng đáng, đừng nghĩ nhiều."

    Mắt Na Lạp thị thoáng xẹt qua một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh đã mỉm cười: "Muội muội đi đường cả ngày chắc cũng mệt rồi, bên Tịnh Tư Cư ta đã sai người quét dọn sạch sẽ, chi bằng muội muội về nghỉ ngơi một lát đi, tối đến chúng ta lại cùng nhau nói chuyện."

    Lời của Na Lạp thị vừa dứt, mọi người cũng dần tản đi, ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng đến đây, nay nghe có thể đi thì tội gì nán lại. Dận Chân vốn muốn đưa Lăng Nhã về Tịnh Tư Cư, nhưng Chu Dung lại tới báo có quan Hình bộ cầu kiến, nên hắn phải đi, xong việc sẽ ghé thăm nàng.

    Cuối cùng, chỉ còn Qua Nhĩ Giai thị và Ôn Như Ngôn ở lại, Lăng Nhã ôm lấy Hàm Yên, mắt rưng rưng cười: "Hai vị tỷ tỷ có hứng thú tới Tịnh Tư Cư ngồi chút không?"

    "Mong mà không được!" Ôn Như Ngôn cười hiền, nhìn qua Qua Nhĩ Giai thị: "Muội muội thì sao?"

    Qua Nhĩ Giai thị vén nhẹ tua ngọc bên thái dương, mắt ngấn nước khẽ cười: "Đã lâu không tới đó, cũng có chút nhớ, chúng ta cùng đi thôi."
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 194 – TRANH ĐẤU



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người đi một mạch tới trước cổng Tịnh Tư Cư, từ xa đã thấy mấy bóng người thấp thoáng, tới gần mới biết, thì ra là Tiểu Lộ Tử cùng Thuỷ Tú, Thuỷ Nguyệt.

    Mấy người Tiểu Lộ Tử đã biết hôm nay chủ tử hồi phủ, nên háo hức chờ ở bên ngoài Tịnh Tư Cư từ sáng sớm, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng vị chủ tử mà bọn họ ngày đêm cầu Trời khẩn Phật cho người quay trở về rõ rõ ràng ràng xuất hiện trước mặt mình, liền không kìm được mà rơi lệ, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, nghẹn ngào: "Bọn nô tài cung nghênh chủ tử hồi phủ, chủ tử vạn phúc!"

    "Đứng dậy đi!" Lăng Nhã vội đưa Hàm Yên lại cho Ôn Như Ngôn, đích thân tiến lên đỡ từng người, ráng nén xúc động trong cổ họng: "Đã mấy năm rồi, các ngươi khoẻ cả chứ?"

    "Bọn nô tài đều khoẻ cả, có điều mong nhớ chủ tử vô cùng." Tiểu Lộ Tử gạt lệ nói, xa cách ba năm, nét mặt của mọi người cũng không thay đổi gì nhiều, mọi thứ đều như nàng chỉ mới rời đi hôm qua.

    "Được rồi, đừng mãi đứng ngoài này nữa, có gì vào trong rồi nói." Qua Nhĩ Giai thị nhắc nhẹ, mấy người Tiểu Lộ Tử nghe vậy vội đưa Lăng Nhã vào trong.

    Vào tới nơi Lăng Nhã mới phát hiện mọi thứ trong Tịnh Tư Cư vẫn y như cũ, bàn ghế vật dụng chưa từng di chuyển, hệt như lúc nàng rời đi, Lăng Nhã đưa ngón tay vuốt nhẹ mặt bàn, không một hạt bụi, chứng tỏ mấy người Tiểu Lộ Tử đã lau dọn không sót ngày nào.

    Lẽ ra khi nàng bị phế truất, bị đuổi ra khỏi Ung Vương phủ, mấy người Tiểu Lộ Tử có thể đến hầu hạ chủ tử khác tốt hơn, nhưng tất cả đều chọn ở lại đây, lòng trung này thật đáng trân quý.

    Sau khi ôn chuyện cũ một hồi, mấy người Tiểu Lộ Tử biết ý lui xuống, vả lại bọn họ cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lý Vệ và Mặc Ngọc.

    Lăng Nhã nhấp ngụm trà Thuỷ Tú mới đưa lên, nhìn Hàm Yên đang nghịch trái cây trong lòng Ôn Như Ngôn, nhẹ nhàng nói: "Muội muội còn chưa kịp chúc mừng tỷ tỷ đã được như ý nguyện."

    "Đứa nhỏ này.." Ôn Như Ngôn vuốt ve mái tóc mềm mại của Hàm Yên: "Có cũng không dễ dàng gì, nếu không có Vân muội muội ra sức bảo vệ, e là nó cũng không được thấy mặt trời." Trong ba người, Ôn Như Ngôn là lớn tuổi nhất. Nàng nói tiếp, trong lòng cảm thấy có chút may mắn: "Cũng may là nữ nhi, nên ai đó không sinh sự, nếu không cũng chẳng sống được tới hôm nay, lúc Hàm Yên đầy tháng, Vương gia đã tấn phong tỷ làm thứ Phúc tấn."

    Lăng Nhã thừa hiểu Ôn Như Ngôn đang nói đến ai, nàng cúi xuống tháo chiếc vòng tay bằng vàng nạm ngọc Đông châu, đưa cho Ôn Như Ngôn, mỉm cười: "Nhờ mấy người Mặc Ngọc nhanh trí, giấu mang theo không ít đồ quý giá, nếu không vòng tay này muội cũng không biết làm sao để trả lại cho tỷ tỷ."

    Đợi Ôn Như Ngôn nhận lại chiếc vòng, nàng mới quay qua Qua Nhĩ Giai thị, cười rất tươi: "Thấy tỷ tỷ bình an vô sự như vầy, muội cũng yên tâm."

    Qua Nhĩ Giai thị nâng tách trà, khều khều lá trà đang nổi trên mặt nước, cười xinh đẹp: "Nếu là trước đây, ta sẽ cho là muội muội đang diễn kịch, nhưng giờ khác rồi. Chuyện năm đó.." Nhớ lại chuyện xưa, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi: "Chuyện năm đó thật sự rất nguy hiểm, Từ Thái y rốt cuộc cũng không giải được nhiễm tâm độc, chỉ còn cách tận lực trấn áp nó tới mức thấp nhất, đến kỳ hạn một năm, độc tính phát tác, ta cũng vài lần chết đi sống lại, nằm liệt trên giường suốt nửa năm mới khá lên được chút, tới tận bây giờ vẫn luôn cố gắng giữ gìn, tuy thân này khó mà khoẻ hẳn, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng."

    "Na Lạp thị kia chịu để yên cho tỷ tỷ sao?"

    Lúc ba người trò chuyện, Hàm Yên liền ném trái cây trong tay đi, chồm về phía Qua Nhĩ Giai thị, bập bẹ: "Di! Di!"

    Qua Nhĩ Giai thị ôm Hàm Yên vào lòng, đưa khăn lụa của mình cho nó nghịch: "Nàng ta muốn lắm chứ, nhưng mấy năm nay ta luôn cẩn trọng đề phòng, ngoài việc cùng Ôn tỷ tỷ chăm sóc Hàm Yên, ta không bước chân ra khỏi Duyệt Cẩm lâu, nên nàng ta mãi vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay."

    Lăng Nhã vui mừng gật đầu, tuy rời phủ đã mấy năm, mất mát cũng nhiều, nhưng cuối cùng cố nhân đều khoẻ mạnh, Ôn Như Ngôn lại còn có được nữ nhi dưới gối.

    Nhìn Hàm Yên ngây thơ đáng yêu, Lăng Nhã không ngăn được nỗi nhớ hài nhi mệnh yểu, nếu còn sống, giờ nó cũng ba tuổi rồi.

    Trận tuyết lớn năm Khang Hi thứ bốn mưới lăm đã thay đổi quá nhiều thứ..

    Thấy Lăng Nhã nhìn Hàm Yên trầm ngâm, Ôn Như Ngôn sao không thấu hiểu tâm tư muội muội, nàng bước qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lăng Nhã: "Nhã nhi, Hàm Yên không chỉ là con của ta, nó cũng là con của muội và Vân muội muội."

    "Tỷ tỷ yên tâm, muội không sao." Lăng Nhã vén tay áo đứng dậy, nhìn cơn mưa phùn dai dẳng bên ngoài: "Muội nghe nói Niên thị từng có một nhi tử."

    "Phải, nhưng ra cử chưa được bao lâu thì nó mắc bệnh và mất đi." Qua Nhĩ Giai thị nói tiếp: "Phúc Nghi vừa đầy tháng tự dưng lại bệnh, uống bao nhiêu sữa đều nôn hết ra, Trần Thái y đến xem bệnh thì nói là bệnh lạ, dù có kê đơn thuốc nhưng hễ uống bao nhiêu là phun ra bấy nhiêu, thành ra vô dụng. Đêm nào nó cũng khóc, cuối cùng là đói đến chết, lúc mới sinh, Phúc Nghi cũng được ba cân, lúc chết còn lại chưa tới hai cân, ta từng tới thăm nó, thân hình nhỏ bé chỉ còn da bọc xương, không có mấy một miếng thịt, rất đáng thương." Từ đầu tới cuối, dù thương xót Phúc Nghi, nhưng ngữ điệu của Qua Nhĩ Giai thị vô cùng bình tĩnh, không chút hỗn loạn, không phải nàng vô tâm, mà chuyện như vậy nàng đã thấy quá nhiều, thậm chí bản thân mình cũng đã từng chết đi sống lại.

    "Trần Thái y?" Lăng Nhã bỗng cười, hộ giáp bén nhọn quẹt lên mặt bàn tạo thành một vết sâu: "Là đích Phúc tấn chủ ý đến Thái y viện mời Thái y đến đúng không? Nàng ta đúng là có lòng."

    "Vị trí Thế tử đang trống, Vương gia hình như cũng chưa có ý lập ai, để yên tâm, nàng ta tuyệt đối không để ai có được nhi tử, đặc biệt là Niên thị." Giọng Ôn Như Ngôn nhẹ nhàng, đúng vậy, trong phủ này, người khiến Na Lạp thị lo lắng nhất không ai khác ngoài Niên thị, nàng ta có xuất thân hiển hách, lại còn được Dận Chân sủng ái muôn phần. "Thời A ca năm nay mới có bốn tuổi, mà đích Phúc tấn đã vội mời thầy tới dạy, nghe đâu cũng đã chọn được người, vài hôm nữa sẽ vào phủ, không biết liệu Thời A ca có tiếp thu nổi không?"

    "Nàng ta vất vả lắm mới đoạt được đứa con này, nên toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho nó cũng là hợp lẽ, có như vậy vị trí Thế tử mới không rơi vào tay người khác. Có điều, bốn tuổi.." Lăng Nhã thổi chút ít bột gỗ dính trên hộ giáp, giọng thản nhiên: "Đương kim Hoàng thượng ba tuổi biết chữ, năm tuổi tập viết, nàng ta vậy là muốn bắt chước Hoàng thượng đây mà. Nhưng cũng phải xem Thời A ca có đủ khả năng không đã."

    "Thời A ca.." Ôn Như Ngôn cười: "Tỷ cũng từng gặp nó mấy lần, luận về thông minh, nó không bằng một phần của Hoằng Huy, xem ra lần này đích Phúc tấn phải thất vọng rồi."

    "Kệ nàng ta đi, chẳng liên quan gì tới chúng ta." Qua Nhĩ Giai thị qua loa, sau đó hỏi về những gì mấy năm qua Lăng Nhã đã trải qua ở biệt viện, lúc biết Na Lạp thị một mực không buông tha Lăng Nhã, ép nàng vào đường cùng, thậm chí còn hạ thuốc điên, Qua Nhĩ Giai thị không khỏi hoảng sợ tới biến sắc, ba năm này của nàng thật sự là bộ bộ kinh tâm.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 195 – GẶP LẠI



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Như Ngôn biết mục đích khiến Lăng Nhã hao tâm tổn trí để trở về Ung Vương phủ, sợ nàng nôn nóng báo thù nên hết lời khuyên nhủ: "Con người Na Lạp thị lòng dạ thâm sâu, khi nào chúng ta chưa nắm chắc mười phần thì chưa nên hành động, còn Đồng Giai thị.." Người này tâm địa cũng không kém Na Lạp thị là bao, lại còn có gương mặt giống hệt Nạp Lan Mi Nhi, giúp nàng ta từ một quan nũ tử nhỏ bé, leo lên tận vị trí trắc Phúc tấn như hôm nay, quả thật khó đối phó.

    "Tỷ tỷ yên tâm." Lăng Nhã nhoẻn miệng cười, không hề căm giận, đôi mắt chỉ có sự tĩnh lặng: "Muội đã đợi ba năm, giờ có thêm năm năm hoặc lâu hơn nữa cũng chẳng sao, muội còn có cả đời để đấu với các nàng ta, không vội."

    Nàng đã hai mươi tuổi, chẳng còn là một Nữu Hỗ Lộc thị năm nào vừa bước chân vào phủ, không rành thế sự, không tranh không giành, năm năm, thời gian như dòng nước mài giũa trái tim nàng, dạy nàng cách giấu đi gai nhọn sau vẻ ngoài dịu dàng vô hại.

    Nghe Lăng Nhã nói vậy, Ôn Như Ngôn liền cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi cùng nhau dùng bữa trưa tại Tịnh Tư Cư, nàng ôm Hàm Yên đang ngáp ngắn ngáp dài rời đi, Qua Nhĩ Giai thị vốn đi cùng Ôn Như Ngôn, nhưng nàng ngừng lại, do dự một lát rồi quay đầu hỏi: "Thời gian ở biệt viện muội muội có gặp Y Lan lần nào không?" Nàng nghe Lăng Nhã kể Vinh Tường từng tới biệt viện thăm tỷ tỷ, tuyệt nhiên không hề nghe nhắc tới Y Lan.

    Lăng Nhã phun trà dùng để súc miệng ra, ngạc nhiên hỏi: "Muội không gặp, sao tự nhiên tỷ tỷ lại hỏi như vậy?"

    Qua Nhĩ Giai thị khẽ cau mày, ngập ngừng: "Chúng ta vốn dĩ không quá thân thiết, có vài chuyện ta không nên xen vào, nhưng tốt xấu gì muội cũng gọi ta một tiếng 'tỷ tỷ', sau khi muội bị phế truất, Y Lan cũng không được phép vào phủ, muội biết chuyện này?" Thấy Lăng Nhã gật đầu, nàng tiếp: "Tuy nhiên, năm ngoái không hiểu tại sao Vương gia lại gọi nàng ta vào phủ, muội muội có biết nơi đầu tiên nàng ta tới là nơi nào không?"

    "Nơi nào?" Câu hỏi hỏi Qua Nhĩ Giai thị cho Lăng Nhã một dự cảm không tốt lắm.

    Qua Nhĩ Giai thị mân mê chiếc vòng long phụng trên cổ tay, từng chữ từng chữ một nói ra đáp án mà Lăng Nhã không thể nào tưởng tượng được: "Lan Hinh quán!"

    Lặng đi một lúc lâu, Lăng Nhã mới chậm rãi hỏi: "Nàng ta tới chỗ của Đồng Giai thị để làm gì?"

    "Ta không biết, nhưng ta thấy Y Lan rất tin tưởng nàng ta, một tiếng 'tỷ tỷ', hai tiếng 'tỷ tỷ'. Ta nghĩ nàng ta nhân lúc muội muội và Y Lan cãi nhau lần đó đã tìm cách ly gián, ta lo Y Lan còn trẻ không hiểu chuyện, sẽ nghe theo lời xúi giục của Đồng Giai thị, ngày càng xa cách muội muội, trước đây còn ở biệt viện thì đành chịu, nhưng nay trở về rồi thì hãy để ý một chút." Lúc trước, cũng vì Lăng Nhã và Y Lan bất đồng, nên Đồng Giai thị mới có cơ hội giăng bẫy hãm hại Lăng Nhã.

    "Muội muội hiểu rõ, đa tạ tỷ tỷ đã nhắc." Sau khi tiễn Qua Nhĩ Giai thị ra cửa, Lăng Nhã gọi Tiểu Lộ Tử tới hỏi thăm, quả đúng như lời của Qua Nhĩ Giai thị, sau khi Y Lan đến phủ, ngoài việc đi thăm Linh Tịch còn thường xuyên ra vào Lan Hinh quán, rất thân thiết với Đồng Giai thị.

    Lăng Nhã nghĩ nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Lộ Tử: "Lát nữa ngươi ra phủ một chuyến, mời Y Lan tới đây." Chuyện năm đó cũng do nàng nóng nảy, dù sao cũng là tỷ muội ruột, không nên vì chuyện nhỏ mà mất đi tình cảm, thà sớm mở lời còn hơn.

    Tiểu Lộ Tử vừa định lui ra thì Thuỷ Tú đã cắn môi: "Không cần đi nữa, sáng sớm nay nô tỳ đã thấy nhị tiểu thư ở bên ngoài Lan hinh quán, chắc giờ vẫn còn bên đó."

    Lăng Nhã không khỏi ngạc nhiên, Y Lan đang ở trong phủ? Vậy là muội ấy biết hôm nay mình hồi phủ, sao lại không đến gặp mình, muội ấy.. muội ấy hận mình tới mức đó sao?

    Thấy Lăng Nhã chạnh lòng buồn bã, Thuỷ Tú muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì, chính vì nàng biết chủ tử sẽ đau lòng nên mới giấu, nếu vừa rồi chủ tử không bảo Tiểu Lộ Tử đi gọi nhị tiểu thư, thì nàng cũng chẳng nói ra.

    Ngay lúc này, Mặc Ngọc đột nhiên chạy vào, mặt tươi mày cười: "Chủ tử, nhị tiểu thư tới."

    "Thật sao?" Lăng Nhã vui ra mặt, vội đứng lên bước nhanh ra ngoài, cũng không truyền gọi ai tới đỡ, đã lâu rồi nàng không mang hài đế hoa, suýt nữa thì trượt chân, cũng may Tiểu Lộ Tử đỡ kịp nên không bị ngã, dù vậy, cổ chân nàng cũng hơi đau, nhưng lúc này Lăng Nhã không quan tâm chuyện đó, chịu đau bước nhanh ra cửa, dưới cây anh đào nở rộ là thân ảnh duyên dáng yêu kiều đã xa cách mấy năm, Y Lan.

    "Lan nhi." Nàng khẽ gọi, hai mắt nhoè đi, nàng nhìn thật kỹ bóng dáng cao gần bằng mình trong nước mắt, đứa trẻ ngày nào giờ đã yêu kiều xinh đẹp thế này, ngũ quan tròn đầy, mày thanh mi tú, trông rất giống nàng.

    Y Lan không vui mừng như nàng, ngược lại có phần hơi gượng gạo, cầm ô từ từ bước tới, môi khẽ mấp máy, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tỷ tỷ."

    Lăng Nhã rơm rơm nước mắt gật đầu, đưa tay định vuốt ve gương mặt mỹ miều của Y Lan, nào ngờ Y Lan ngã người ra sau né tránh, lòng Lăng Nhã trầm xuống, giọng buồn bã: "Muội muội còn trách tỷ sao?"

    Y Lan im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Không phải, tại lâu rồi không gặp nên có chút không quen thôi."

    Lăng Nhã biết nguyên nhân Y Lan xa cách nàng, hiểu lầm năm đó chưa được tháo gỡ thì nàng đã bị phế truất giam cầm ở biệt viện, một thời gian dài chẳng thể gặp nhau.

    Lăng Nhã thầm thở dài, sau khi kéo Y Lan vào trong phòng thì nói với Tiểu Lộ Tử: "Đi lấy sữa ngựa tới đây, nhớ cho nhiều đường một chút, nhị tiểu thư thích ngọt."

    Lời nàng vừa dứt, giọng Y Lan liền lạnh nhạt vang lên: "Không cần đâu, ta đã không còn uống sữa ngựa từ lâu rồi."

    Tiểu Lộ Tử nghe vậy thì cười ra chiều áy náy: "Vậy nô tài đi pha chén trà cho nhị tiểu thư."

    Đợi Tiểu Lộ Tử lui ra rồi, Y Lan mới liếc nhìn Lăng Nhã, ngập ngừng một lúc thì nhẹ giọng: "Muội nghe Vinh Tường nói mấy năm tỷ tỷ sống trong biệt viện cũng không dễ dàng gì?"

    "Cũng có một chút, nhưng đều qua cả rồi." Lăng Nhã cúi xuống vừa xoa xoa mắt cá chân đang đau, vừa nói. Sau khi Y Lan biết Lăng Nhã vì vội gặp mình nên mới trật chân, thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Nhã, cởi hài nàng ra, giúp nàng xoa mắt cá.

    Hành động này của Y Lan lòng Lăng Nhã ấm áp trở lại, dù trước đây có hiểu lầm gì thì cũng là tỷ muội ruột, loại máu mủ này không ai có thể chia lìa, Lăng Nhã vuốt mái tóc cài trâm bạc điểm hoa của Y Lan, dịu dàng: "Tha thứ cho tỷ tỷ có được không?"

    Y Lan ngừng tay, chậm rãi trả lời: "Đừng nhắc tới chuyện đã qua nữa, như Đồng tỷ tỷ cũng đã nói, tỷ trước sau gì cũng là tỷ tỷ của ta."

    Lẽ ra Lăng Nhã đã rất vui, nhưng khi nghe Y Lan nhắc tới Đồng Giai thị, lòng nàng lại chùng xuống, giọng đầy thắc mắc: "Bây giờ muội muội thân với Đồng Giai thị lắm sao?"

    "Phải, tỷ ấy đối với ta rất tốt." Y Lan mang lại hài cho Lăng Nhã, đứng dậy nói tiếp: "Lần này cũng là tỷ ấy khuyên ta tới gặp tỷ, nói dù sao ta và tỷ cũng là tỷ muội ruột, không nên xa cách, tỷ ấy còn nói chuyện năm đó là tỷ ấy có lỗi với tỷ, dù tỷ không truy cứu, nhưng lòng tỷ ấy vẫn rất áy náy, tỷ ấy chỉ mong ta và tỷ làm lành, coi như là chút đền bù của tỷ ấy."
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 196 – XA CÁCH



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sao?" Lăng Nhã không giấu được sự ngạc nhiên, mày thanh chau lại, Đồng Giai thị đang có ý đồ gì? Nàng dĩ nhiên sẽ không ngây thơ như Y Lan, tin Đồng Giai thị xuất phát từ lòng tốt, ba năm chật vật trong biệt viện vừa qua cũng là nhờ nàng ta ban cho.

    Suy nghĩ một lát, nàng bảo Y Lan tới ngồi cạnh mình, vuốt nhẹ châu hoa bên thái dương của Y Lan, giọng nàng nghiêm túc: "Muội đừng thân với Đồng Giai thị quá, nàng ta không đơn giản như muội nghĩ đâu."

    Ánh mắt Y Lan bất mãn: "Tỷ ấy có lòng khuyên ta tới làm lành với tỷ, tỷ không biết ơn thì thôi đi, lại còn nói xấu tỷ ấy nữa?" Sau khi Lăng Nhã bị phế truất, nàng cũng bị đuổi ra khỏi Ung Vương phủ, đứng bên ngoài nhìn phủ viện nguy nga lộng lẫy như cung điện mà không thể vào, lòng nàng thấy mất mát và khổ sở. Một thời gian sau, tuy Dận Chân cho phép nàng vào phủ để bầu bạn với Linh Tịch, nhưng nàng phải chịu sự dè bỉu của những người trong phủ, chỉ có Đồng Giai thị là thật sự quan tâm tới nàng, ân cần hỏi han, hạ nhân ở Lan Hinh quán cũng đối xử nàng rất tốt, còn tôn trọng nàng hơn lúc ở Tịnh Tư cư, tất cả những điều này khiến nàng rất tin tưởng Đồng Giai thị, vị trí Đồng Giai trong lòng nàng thậm chí còn hơn cả Lăng Nhã. Hôm nay, nếu không phải Đồng Giai thị nhiều lần khuyên nhủ, nàng cũng sẽ chẳng tới gặp Lăng Nhã, nàng vẫn nhớ như in cái tát năm đó, thà vì chuyện gì khác thì không nói, đằng này lại vì mấy tên nô tài hèn hạ, cái tức này sao mà nuốt trôi cho nổi, nên giờ nàng đứng đây cũng chỉ vì nể mặt Đồng Giai thị mà thôi.

    Niềm vui tỷ muội đoàn tụ thoáng chốc tiêu tan, Lăng Nhã không ngờ Y Lan lại tin tưởng Đồng Giai thị tới mức này, đến nỗi lời nhắc nhở của tỷ tỷ ruột qua tai muội ấy lại trở thành thị phi nói xấu người khác, lẽ nào Vân tỷ tỷ nói đúng?

    Lăng Nhã cố nén sự thất vọng vào đáy mắt, dịu dàng: "Lan nhi, muội còn nhỏ.." Lời còn chưa dứt đã bị Y Lan cắt ngang: "Ba năm trước tỷ nói ta còn nhỏ, ba năm sau tỷ vẫn nói vậy, chẳng lẽ ba năm trôi qua, trong mắt tỷ tỷ ta không có chút tiến bộ nào sao?"

    "Tỷ không phải có ý này." Trong nhất thời Lăng Nhã cũng không biết giải thích ra sao, nếu Y Lan cứ như vậy, tỷ muội nàng thật khó mà tháo gỡ khúc mắc, nghĩ vậy, nàng lại kiên nhẫn: "Lòng người khó lường, Lan nhi, trong phủ này có rất nhiều tiếu lí tàng đao*, người đối tốt với muội chưa chắc đã là người tốt."

    *Tiếu lí tàng đao: Đao kiếm ẩn trong nụ cười.

    Y Lan cười lạnh đứng lên, giọng gay gắt: "Vậy ý tỷ tỷ là trên đời này chỉ có mình tỷ là tốt với ta, còn lại đều là giả nhân giả nghĩa?"

    Câu này khiến Lăng Nhã không mở miệng được, chỉ cúi đầu im lặng.

    Ngay lúc này, Tiểu Lộ Tử bê chén trà tiến vào, thấy không khí trong phòng căng thẳng, hắn liền cười giả lả: "Nhị tiểu thư uống.. uống trà, nô tài đặc.. đặc biệt pha Bích la xuân mới ủ năm nay."

    Y Lan liếc nhìn hắn, đột nhiên khoé môi cong lên quay qua Lăng Nhã: "Theo như lời tỷ tỷ vừa nói, thì Tiểu Lộ Tử cũng đang tiếu lí tàng đao, chứ có ý tốt gì đâu, đúng không?" Không đợi Lăng Nhã trả lời, nàng vung tay gạt văng chén trà trước mặt, giọng chán ghét: "Kiểu nói lắp của người làm ta chói tai quá, Bích la xuân thì có gì ghê gớm đâu, ở Lan hinh quán ta muốn uống lúc nào mà chẳng được."

    "Lan nhi!" Lăng Nhã thấy lời lẽ của Y Lan ngày càng quá đáng thì không nhịn được mà lớn tiếng, nhưng làm vậy chỉ khiến Y Lan càng thêm khó chịu, nàng hất cằm nhỏ, bướng bỉnh nói: "Tỷ tỷ, Lan nhi đã mười ba tuổi rồi, sang năm là có thể tham gia tuyển tú được rồi. Ai tốt ai xấu, Lan nhi có thể phân biệt rõ ràng, không cần tỷ tỷ phải bận tâm. Nếu tỷ tỷ không thích Lan nhi, sau này Lan nhi không xuất hiện trước mặt tỷ tỷ nữa là được."

    Dứt lời, Y Lan xoay người định rời đi, Lăng Nhã vội ngăn lại: "Muội muội thừa biết tỷ không có ý này." Thấy Y Lan quay đầu không thèm nhìn mình, Lăng Nhã không chịu được nữa, nàng dậm chân: "Nha đầu muội sao không chịu nghe lời của tỷ vậy hả? Chẳng lẽ người tỷ tỷ ruột này sẽ hại muội sao? Muội cũng biết việc ta bị phế truất năm đó là do Đồng Giai thị, nàng ta.." Vốn tính đem chuyện Đồng Giai thị hãm hại mình nói cho Y Lan hiểu, nhưng cơ bản nàng ta không cho nàng cơ hội.

    "Quả nhiên tỷ tỷ vẫn còn vì chuyện năm đó mà ghi hận Đồng tỷ tỷ!" Y Lan như tỉnh ngộ: "Không ngờ lòng dạ tỷ lại hẹp hòi đến thế, uổng công Đồng tỷ tỷ luôn suy nghĩ thay cho tỷ."

    Thấy Y Lan bảo vệ Đồng Giai thị như vậy, Lăng Nhã hiểu giờ mình có nói gì muội ấy cũng không nghe lọt tai, cuối cùng đành xuống nước: "Thôi, tỷ không nói nữa, nhưng muội phải hứa với tỷ, tự bảo vệ mình thật tốt, dù là đối với bất cứ ai cũng phải để phòng cẩn thận, không được tin tưởng quá mức, được không?"

    "Được." Rốt cuộc Y Lan cũng biết điều, gật đầu đồng ý, không tiếp tục cãi lời Lăng Nhã, Y Lan ở đây cũng đã lâu, dù bữa tối đã dọn xong, Lăng Nhã cũng nói hết lời, nhưng Y Lan lấy lí do không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi để thoái thác, hôm khác lại đến.

    Nhìn bóng dáng Y Lan dần xa, Lăng Nhã thở dài thườn thượt, nhìn một bàn thức ăn toàn những món ngon mà không màng động đũa, nàng và Y Lan suy cho cùng cũng còn quá xa cách, nếu không thì tỷ muội ruột lấy đâu ra hai chữ 'quấy rầy'.

    Thấy nàng chán nản, Lý Vệ liền an ủi: "Chủ tử cũng đừng quá đau lòng, nhị tiểu thư sẽ từ từ hiểu ai mới là người thật sự tốt với mình."

    "Mong là vậy." Lăng Nhã lấy lại tinh thần, quay qua nói nhẹ với Tiểu Lộ Tử: "Lời của Y Lan ngươi đừng để trong lòng, muội ấy cũng chỉ nhất thời nói không suy nghĩ thôi, không có ác ý."

    "Nô tài không sao." Tiểu Lộ Tử cười hiền, múc một bát canh tuyết nhĩ: "Chủ tử, người ăn nhiều một chút đi, bù lại thiếu thốn mấy năm qua, nô tài thấy người gầy đi nhiều lắm."

    Tuy Lăng Nhã chẳng muốn ăn uống gì, nhưng nghe lời khuyên của mọi người thì cũng ráng ăn nhiều một chút. Hiện đang là cuối xuân đầu hạ, trời lâu tối, tuy đã giờ Tuất nhưng trong sân viện vẫn còn le lói chút ánh nắng, mưa đã tạnh từ sau giờ ngọ, trong sân, hoa anh đào nở bung rực rỡ.

    Lăng Nhã ngửa đầu nhìn màn đêm dần tới, rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng đứng ở đây lại cho nàng cảm giác thật gần, tựa hồ chỉ có thể đưa tay lên là nắm được.

    Nàng cứ đứng lặng im như vậy, đến tận khi có bóng người xuất hiện trong sân..

    Na Lạp thị chậm rãi tới cạnh Lăng Nhã, bộ diêu Cửu phượng Lưu ly buông xuống hai bên thái dương, thể hiện thân phận tôn quý: "Ta chưa bao giờ nghĩ có ngày lại cùng muội muội ngắm trời đêm tại chỗ này, có thể ra khỏi biệt viện về đây, muội muội quả là có bản lĩnh."

    "Thiếp thân cũng chưa bao giờ nghĩ đích phúc tấn lại truy cùng đuổi tận thiếp thân tới như vậy." Lăng Nhã nhìn bóng trăng từ từ nhô lên, giọng nhàn nhạt: "Thiếp thân đã tự vấn bản thân nhiều lần, từ khi nhập phủ, trước sau vẫn luôn kính trọng phúc tấn người, chưa hề có lòng bất kính dù chỉ trong suy nghĩ, vì lẽ gì phúc tấn lại muốn hãm hại thiếp thân?" Chịu đựng lâu như vậy, giờ cũng nên hỏi cho tường tận.

    Na Lạp thị vuốt khăn trắng thêu mẫu đơn trên cổ, ánh mắt thâm sâu khó đoán: "Ngươi còn nhớ Hoằng Huy chứ?"

    Trái tim Lăng Nhã chợt thắt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm Na Lạp thị, mơ hồ cảm nhận được những gì nàng ta sắp nói sẽ vô cùng quan trọng.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 197 – KINH HOÀNG



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nến dần sáng lên giữa màn đêm dày đặc, rọi vào gương mặt tưởng chừng như đang rất bình tĩnh của Na Lạp thị: "Chưa từng có chuyện gì ngoài ý muốn cả, là Lý thị, nàng ta đã sai người đẩy Hoằng Huy xuống hồ, chính nàng ta đã hại chết nhi tử duy nhất của ta!"

    Trời đêm cuối xuân vốn không quá lạnh, nhưng thời khắc này, Lăng Nhã cảm thấy buốt sống lưng, lạnh đến rùng mình, nghĩ tới việc Lý thị từng tự sát trong phòng củi, nàng không khỏi hoảng sợ: "Nên tỷ tỷ đã giết nàng ta?"

    Với tính tình của Lý thị, tự sát là điều thật khó xảy ra, lâu nay Lăng Nhã luôn nghi ngờ sau đó còn có ẩn tình, giờ thì nàng đã hiểu.

    Đôi môi đỏ được sơn tỉ mỉ của Na Lạp thị hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười lạnh như băng tuyết: "Sao muội muội hỏi kỳ vậy? Lý thị tự sát rành rành ra đó, sao lại nói là ta giết?"

    "Vậy còn ta? Lý thị mưu sát Hoằng Huy, còn ta, ta đã từng làm gì nên tội mà phải để một đích phúc tấn bận lòng, không những phế truất tới biệt viện mà còn sai người hạ độc cho ta điên?" Nàng truy hỏi.

    "Sao ngươi biết?" Tròng mắt Na Lạp thị co lại, lạnh giọng: "Vậy là ngươi chưa từng bị điên?"

    Lăng Nhã cúi đầu cười: "Nếu thiếp thân điên thật, chả phải khiến đích phúc tấn người mất vui sao? Đích phúc tấn còn chưa trả lời thiếp thân, rốt cuộc là tại sao?"

    "Tại sao? Ngươi thật sự không biết ư?" Na Lạp thị lẩm bẩm, rồi đột nhiên phá lên cười, đến khi nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nàng mới vang lên, âm u như ma quỷ: "Nếu ngươi không chỉ Hoằng Huy thả diều, nó cũng sẽ không chạy đến bên bờ hồ, Lý Nguyệt Như sẽ có cơ hội ra tay sao? Suy cho cùng, ngươi mới chính là người hại chết Hoằng Huy."

    Lăng Nhã chết lặng, trăm lần ngàn lần nàng cũng không nghĩ được lí do khiến Na Lạp thị hận mình lại miễn cưỡng đến như vậy: "Ta chưa từng có ý tổn hại Hoằng Huy.."

    "Ta không quan tâm!" Na Lạp thị xua tay, lớn tiếng cắt ngang lời Lăng Nhã: "Từ ngày Hoằng Huy chết đi, ta như một cái xác không hồn, mỗi ngày tồn tại cốt chỉ để báo thù cho nó, ta phải khiến những người hại nó phải bị báo ứng, Lý Nguyệt Như đã chết, còn ngươi.." Nàng cười, răng trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo giữa đêm đen: "Ta vốn muốn tha cho ngươi một mạng, cho ngươi điên cả đời rồi thôi, nhưng nay ngươi đã trở về, tự tìm đường chết thì đừng có trách ta!"

    "Ngươi điên rồi!" Đây là điều duy nhất Lăng Nhã có thể nghĩ tới, tâm trí Na Lạp thị lúc này đã đi quá xa, người bình thường không thể nào hiểu nổi.

    "Vậy sao?" Mặt Na Lạp thị bất chợt đanh lại, rồi trở về vẻ ôn hòa đoan trang thường ngày, nàng nở nụ cười nhẹ như mây mỏng, bước tới ghé vào tai Lăng Nhã: "Điên cũng được, tỉnh cũng được, tóm lại, đời này kiếp này ta và ngươi đã định không thể cùng tồn tại, không phải ngươi chết, thì là ta chết!"

    "Không thể cùng tồn tại ư?" Lăng Nhã ngẩng đầu nhìn trời sao, bỗng nhiên cười nhẹ, Na Lạp thị từng là một nữ nhân tốt bụng thiện lương, nhưng cái chết của Hoằng Huy đã đưa nàng ta vào ngõ cụt, giờ dù có nói gì làm gì cũng thừa thãi, nàng ta sẽ không bao giờ trở về như trước đây được nữa, nếu nàng ta đã khăng khăng muốn đấu, thì đấu, mình sẽ đấu với nàng ta, đến chết mới thôi!

    Đây cũng là con đường mà nàng biết mình sẽ phải đối mặt khi quay về Ung Vương phủ, vì quyền lợi, vì ân sủng, vì sinh tồn, vứt bỏ hết thiện chí là lương tâm, hoặc trở thành người ngồi lên vị trí cao nhất bên cạnh Dận Chân, hoặc hóa thành đống xương trắng lụi tàn trên con đường tranh sủng, tóm lại, nàng sẽ không nhân nhượng!

    Ý cười trên mặt nàng càng thêm đậm, nàng nghiến răng rít lên từng chữ, cũng lạnh lẽo chẳng kém gì Na Lạp thị: "Đích phúc tấn đã có nhã hứng đó thì thiếp thân đây cũng nguyện ý theo hầu, mong là sau này đích phúc tấn sẽ không hối hận!"

    Na Lạp thị im lặng rời đi, mỗi bước chân đều vô cùng uyển chuyển, tao nhã như những đóa sen, nhưng ẩn trong đó là một trái tim điên loạn tới cực độ, nàng không chỉ muốn huỷ hoại mọi người mà còn muốn huỷ hoại luôn chính bản thân mình.

    "Lý Vệ." Lăng Nhã bỗng gọi, ánh mắt vẫn luôn nhìn bầu trời đầy sao, kiên định mà dịu dàng, không biết từ khi nào, nàng đã yêu bầu trời sao này giống như Dận Chân vậy, mỗi khi lòng không vui, chỉ cần ngước nhìn lên là tâm có thể bình yên trở lại.

    "Có nô tài." Lý Vệ nhỏ giọng trả lời.

    Ánh mắt Lăng Nhã vẫn không di chuyển: "Cho người đi gọi huynh đệ Mao thị về đây, ta muốn họ làm vài việc bên ngoài." Nghĩ nghĩ một chút, nàng lại nói: "Dặn bọn họ cẩn thận, đừng quá phô trương, lỡ đâu Na Lạp thị biết bọn họ còn sống, không chừng sẽ hạ thủ thêm lần nữa, nữ nhân này.. thật quá đáng sợ!"

    "Nô tài sẽ dặn dò bọn họ cẩn thận!" Trả lời xong, Lý Vệ lặng lẽ lui ra.

    Vài ngày sau, huynh đệ Mao thị từ Giang Tây hồi kinh, mang theo thư tay của Vinh Lộc, chắc Vinh Lộc đã nghe huynh đệ Mao thị kể về tình hình của Lăng Nhã, nên hắn dặn nàng phải kiên trì chịu đựng, nếu mệnh không thể nghịch thì phải cố gắng tìm một con đường sống, Nữu Hỗ Lộc gia không có người hèn nhát chịu đầu hàng số phận.

    Trong thư còn nói, ở Giang Tây hắn đã gặp được ý trung nhân, đợi khi hết kỳ hạn hồi kinh sẽ xin phép phụ mẫu để thành thân, thân phận của nữ nhân này cũng không được nhắc đến nhiều trong thư, nàng nghĩ chắc cũng là một nữ nhân gia thế trong sạch.

    Sau tháng Tư, tuy tiết trời bắt đầu nóng hơn, nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn còn mát mẻ, những ngày này, Dận Chân thường đưa Lăng Nhã đi cưỡi ngựa, thậm chí có lần còn cho nàng một mình cưỡi Liệt Phong ở nơi không người qua lại, cảm giác bay bổng tự tại này tựa hồ khiến người ta có thể dứt bỏ mọi ưu phiền.

    Một lần, sau khi cưỡi ngựa trở về, Lăng Nhã nhớ Dận Chân từng cho phép nàng chọn một con ngựa để cưỡi, nên đã cùng Cẩu Nhi dắt Liệt Phong về chuồng ngựa.

    Chuồng ngựa của Ung Vương phủ nuôi mấy chục con ngựa, toàn là ngựa tốt được tuyển trong cả vạn con, phụ trách chuồng ngựa là Chử Cửu, hắn đang mặc mỗi chiếc áo thô cặm cụi chải lông cho ngựa, nhìn thấy Lăng Nhã, hắn vội vàng chộp lấy áo choàng vắt trên lan can, mặc nhanh vào rồi chạy đến hành lễ.

    Cẩu Nhi chẳng câu nệ gì với hắn, vừa ném dây cương của Liệt Phong cho hắn, vừa nói: "Đi, chọn giúp Lăng phúc tấn một con ngựa phù hợp, nhớ là đừng có cao quá, với lại hiền lành một chút."

    Thực ra Liệt Phong là con ngựa khó tính, trước đây Dận Chân phải tốn bao công sức mới thuần hóa được nó, ngoài Dận Chân ra, không ai có thể leo lên lưng nó, vậy mà nó lại chịu cho Lăng Nhã cưỡi, việc này làm Cẩu Nhi vô cùng ngạc nhiên, nghĩ là Liệt Phong đã thay đổi tính nết, nên trong một lần Dận Chân nhờ Cẩu Nhi dắt nó về phủ, Cẩu Nhi đã thử cưỡi một chút, nào ngờ vừa phóng lên lưng đã bị nó hất văng một đoạn, tưởng đâu xương cốt nát hết rồi, từ đó về sau, hắn không bao giờ thử nữa.

    Chử Cửu vội vàng đồng ý, khẩn trương vào chuồng chọn ra ba con ngựa, một nâu, một đỏ, một đen, tất cả đều là ngựa cái, vì nhìn chung, ngựa cái ngoan và hiền lành hơn.

    Lăng Nhã quan sát một vòng, đang tính chỉ vào một con thì đột nhiên sau lưng có giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta muốn cả ba con ngựa này!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 198 – CHỌN NGỰA



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe giọng nói này, Lăng Nhã liền biết ngay đó là ai, nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp vị nữ nhân tôn quý nhất phủ trong hoàn cảnh như vầy.

    Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Niên thị đỡ bụng bầu to vượt mặt vịn tay Lục Ý đứng cách đó không xa, đang lạnh nhạt nhìn nàng. Lăng Nhã không dám chậm trễ, vội bước lên nghiêm túc hành lễ: "Thiếp thân gặp qua Niên phúc tấn, phúc tấn cát tường!"

    Kể từ khi Lăng Nhã hồi phủ đến nay, Niên thị chưa hề lộ mặt, một mặt vì nàng sắp sinh không tiện, mặt khác, cũng là lí do chính, nàng không muốn nhìn mặt Lăng Nhã, đối với nàng, một nữ nhân từng bị điên thì không có tư cách trở về Ung Vương phủ.

    Hôm nay, trong lúc cao hứng, nàng chợt nhớ tới đàn ngựa mấy hôm trước ca ca đã đưa đến phủ, nên muốn chọn một con, tuy hiện giờ không cưỡi được, nhưng cứ chọn trước để chăm sóc thành ngựa tốt, nào ngờ vừa tới chuồng ngựa thì đã nhìn thấy Lăng Nhã, lại còn đang chọn ngựa trong số ngựa ca ca đưa tới nữa.

    "Ai cho phép ngươi tới đây?" Niên thị chẳng kêu Lăng Nhã đứng lên, cứ vậy mà lạnh lùng xoáy đôi mắt đẹp lên đỉnh đầu nàng.

    "Hồi Niên phúc tấn, là.." Cẩu Nhi thấy sắc mặt Niên thị không tốt, sợ nàng mượn sơ sinh sự nên vội vàng giải thích, nào ngờ chưa nói hết câu, Niên thị đã quét mắt lạnh qua, lớn tiếng quát: "Ta và Lăng phúc tấn đang nói chuyện, ai cho phép ngươi lên tiếng, lui ra!"

    Quyền lực của Niên thị trong phủ cực cao, cho dù Cẩu Nhi là người thân cận bên cạnh Dận Chân cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành câm miệng tránh sang một bên.

    Bên này, Lăng Nhã cúi đầu: "Thiếp thân đến đây chọn ngựa là theo ý của Vương gia."

    Nghe được câu này, thần sắc Niên thị hơi thay đổi, dù nàng rất ít khi bước chân ra khỏi Triều Vân các, nhưng tin tức trong phủ từ lớn đến nhỏ đều được hạ nhân kể lại với nàng, nên nàng cũng biết Dận Chân hay đưa Lăng Nhã ra ngoài cưỡi ngựa, mà đây vốn là chuyện ngoại lệ trước đó chưa từng có.

    Niên thị bấu chặt tay vào cán quạt, mạnh như thể đang muốn bóp nát nó. Lục Ý quan sát thấy không ổn, vội nhỏ giọng nhắc: "Chủ tử, Đặng Thái y nói người không được quá kích động, sẽ ảnh hưởng tới tiểu a ca trong bụng."

    Niên thị hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận trong lòng, mỉm cười: "Vương gia đối với muội muội thật tốt, nhân tiện ta cũng có chút hiểu biết về ngựa, chi bằng để người làm tỷ tỷ này giúp muội muội chọn một con, được chứ?"

    "Có thể có được tuệ nhãn của tỷ tỷ giúp đỡ, muội muội cầu còn không được."

    Sự cung kính của Lăng Nhã khiến Niên thị nhoẻn cười, nàng chỉ vào một con ngựa trong chuồng, môi cong lên kiều diễm như cánh hoa đào: "Theo ta thấy thì con đó là tốt nhất, đi, dắt nó ra đây."

    Chử Cửu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, vẻ mặt đầy bất ngờ, khoé miệng hơi cong nhưng không dám lên tiếng, lặng lẽ theo lời Niên thị dắt ngựa ra. Đợi tới khi thấy rõ hình dáng con ngựa, Lăng Nhã và Cẩu Nhi không khỏi không kinh ngạc.

    Đây không phải là một con ngựa xấu, cũng chẳng chân thọt mắt mù, mà ngược lại, xét về huyết thống, con ngựa này không thua kém Liệt Phong, vấn đề duy nhất là nó còn quá nhỏ, chắc vừa mới được sinh ra không lâu, chỉ to bằng một nửa ngựa trưởng thành.

    "Muội muội thân hình mảnh khảnh, những con ngựa to lớn kia e là sẽ làm muội muội bị thương, tỷ tỷ thấy con ngựa này sẽ không hất ngã muội, cũng không chạy quá nhanh, rất hợp với muội muội."

    Niên thị xoa xoa chiếc bụng to tròn, liếc qua Lăng Nhã, giọng mỉa mai: "Sau này muội muội chỉ nên dắt nó đi loanh quanh trong phủ, không nên ra ngoài, tránh bị ngựa khác nhìn thấy không thuận mắt lại dẫm chết không chừng, lúc đó cũng đừng trách sao tỷ tỷ này không nhắc nhở muội muội."

    "Được phúc tấn quan tâm dặn dò như vậy, thiếp thân thật thụ sủng nhược khinh." Lăng Nhã khiêm tốn nhún người, như thể không hề biết ý đồ mỉa mai của Niên thị: "Thiếp thân sẽ chăm sóc con ngựa này thật tốt, còn về việc ra ngoài.." Nàng dừng một chút rồi khẽ cười: "Ngựa non rồi cũng sẽ lớn lên, chẳng con nào cam chịu mãi mãi chỉ ở trong chuồng."

    Nụ cười của nàng khiến Niên thị vô cùng khó chịu, liền lên giọng: "Không cam chịu ư? Nực cười, một con súc sinh cũng biết cái gọi là không cam chịu? Hơn nữa, muội muội dù sao cũng là con người, chẳng lẽ không khống chế nổi một con vật, nó không nghe lời thì cứ đánh gãy chân nó là được, để xem không có chân thì nó làm cách nào chạy ra ngoài giễu võ dương oai!"

    Những lời này vô cùng cay độc, ngoài là nói ngựa, nhưng sâu bên trong ám chỉ ai, trong lòng mọi người đều rõ, ngay cả Chử Cửu cũng có thể ngửi thấy mùi đao kiếm tràn ngập trong không khí, cúi rũ đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ rước họa vào thân.

    Lăng Nhã kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng trả lời: "Đa tạ phúc tấn dạy bảo, thiếp thân nhớ kỹ."

    Niên thị chớp mắt, giọng không chút kiêng dè: "Đúng là ngươi nên nhớ cho thật kỹ, đừng có miệng một đường mà tâm một nẻo, rốt cuộc cũng chỉ tự hại mình thôi."

    Ném xong câu này như lời cảnh cáo, Niên thị vịn tay Lục Ý thong thả bước đi, đợi bóng nàng khuất hẳn, Cẩu Nhi mới thở phào một hơi, đứng thẳng người nói với Lăng Nhã: "Lăng phúc tấn, người vẫn nên chọn thêm một con khác thì hơn."

    "Không cần đâu." Lăng Nhã thờ ơ từ chối ý tốt của Cẩu Nhi, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chú ngựa con nhỏ xíu màu đỏ đậm, ngựa con mở đôi mắt to tròn, trong suốt như tiểu hài, dụi dụi đầu nhỏ vào bàn tay Lăng Nhã, trong cổ phát ra tiếng 'ô ô', giống như đang làm nũng.

    "Cứ chăm sóc nó thật tốt, vài năm nữa nó sẽ thành một con ngựa xuất sắc, trong thời gian này, nếu muốn cưỡi ngựa, ta cứ nhờ Chử Cửu chọn đại giúp ta một con là được." Nghe Chử Cửu nói con ngựa này còn chưa có tên, nàng nghĩ nghĩ một lát liền lên tiếng: "Toàn thân nó đều màu đỏ, hay đặt tên nó là Xích Lẫm đi."

    Thấy nàng đã đặt tên, Chử Cửu nhanh nhảu: "Lăng phúc tấn cứ yên tâm, nô tài nhất định chăm sóc Xích Lẫm thật tốt, không để nó xảy ra chuyện."

    Lúc Lăng Nhã ra khỏi chuồng ngựa, trời đã giữa trưa, nàng dừng lại nheo mắt nhìn về mặt trời đang thiêu đốt trên đầu, rõ ràng thời tiết nóng như rang, nhưng đáy mắt nàng lại lạnh lẽo như băng hàn, tất cả bọn họ, ai cũng đều không muốn dung nàng, nhưng không sao, con đường nàng đã chọn đi vốn kẻ thù trăm hướng.

    Mấy ngày sau, vào mồng năm tháng năm năm Khang Hi thứ bốn mươi tám, Niên thị hạ sinh thêm một hài tử, đặt tên là Phúc Phái, con trai thứ ba của Dận Chân. Đối với người đã từng mất con như Niên thị, đứa bé này hiển nhiên rất quý giá, trước ngày hạ sinh, nàng ta lệnh cho Lục Ý ra ngoài xin hàng trăm mảnh vải ở từng hộ dân để may thành yếm cho Phúc Phái, hi vọng nó có thể bình an mà lớn lên.

    Cũng trong tháng này, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện tin đồn Thái tử có tư tình với phi tần của Hoàng thượng, đến khi triều đình phát hiện thì lời đồn đã lan đến hang cùng ngõ hẻm, không cách nào tra được, chỉ biết là tin đồn này không xuất phát từ một nơi, mà là đồng loạt lan ra, càng ngày càng rộng.

    Lúc này, Thái tử đã được giải trừ cấm túc, Khang Hi một phần niệm tình Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, một phần do trong thời gian bị cấm túc, Thái tử nhiều lần gửi thư hối lỗi, nên cuối cùng cũng đã tha tội cho hắn. Để bảo vệ thể diện Hoàng gia, toàn bộ cung nữ và thái giám có mặt lúc đó đều đã bị bí mật xử lý, những người còn lại Khang Hi cũng đã ban lệnh cấm khẩu, nếu ai tiết lộ ra ngoài nửa câu, bất kể người nào, cũng sẽ xử tử ngay lập tức.

    Nhưng dù là vậy, sự việc vẫn cứ bị truyền ra ngoài, dù là tin đồn trong dân chúng khó phân biệt thật giả, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho quan lại trong triều suy đoán bàn luận, đặc biệt là sau khi biết tin Trịnh Quý nhân bị phế truất đày tới Tân Giả khố, rồi nhớ đến có thời gian Khang Hi bất ngờ thoái triều, tin đồn lại càng trở nên đáng tin hơn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 199 – MƯA GIÓ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả triều đình vì chuyện này mà náo động, nếu đây là sự thật, thì đó là đại tội của Thái tử, thử hỏi, một người thất đức liệu có đáng ngồi vào vị trí trữ quân?

    Dưới tình huống này, một số quan bắt đầu thượng tấu, từ những tấu sớ linh tinh ban đầu, lâu dần thành đồng loạt. Khang Hi đối với những tấu sớ này đều im bặt, không phê không đáp, khiến mọi người khó dò được thánh ý.

    Hôm nay, Lăng Nhã hầu hạ Dận Chân dùng bữa tối trong thư phòng, khẩu vị Dận Chân rất đơn giản và thanh đạm, mỗi bữa ăn chỉ hai rau một thịt, hôm nay có đậu hũ hạt sen, cải xanh xào nấm rơm và gà xào trân châu.

    Đang dùng cơm nửa chừng thì Dận Tường bước vào, hắn không cười nói liếng thoắng như mọi ngày, ngược lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhìn thấy Lăng Nhã, hắn chỉ gật đầu thay câu chào hỏi. Hắn biết Dận Chân không thích vừa ăn vừa nói chuyện, nên đợi Dận Chân gắp nốt mấy hạt cơm cuối cùng trong chén, hắn mới lên tiếng: "Tứ ca, sáng sớm hôm nay Thái tử gọi đệ vào cung, huynh đoán được là chuyện gì không?"

    Dận Chân nhận lấy ly trà, súc miệng xong thì hỏi: "Phải làm đệ chạy đến kể với ta thì hẳn không phải chuyện nhỏ rồi." Trầm ngâm một lát, hắn quay qua Lăng Nhã, cười như không cười: "Nhã nhi, nàng cũng đoán xem, xem kết quả của ta và nàng có giống nhau không?"

    Lăng Nhã đặt chậu nước xuống đất, mím môi cười: "Rõ ràng là Thập Tam gia đang đố Tứ gia, sao cuối cùng lại thành đố thiếp thân rồi." Tuy nói vậy, nhưng trong đầu nàng vẫn suy nghĩ kỹ càng, ánh nến ấm áp trong thư phòng chiếu vào một nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, tựa như bông sen nở rộ trên hồ giữa hạ.

    Dận Chân không thúc giục, chỉ mỉm cười nhìn Lăng Nhã, từ khi Lăng Nhã khỏi bệnh, hắn tự nhiên có sở thích đặc biệt, là cứ tĩnh lặng ngắm nàng, không cần làm gì cả, thời gian lúc đó tưởng chừng như ngưng đọng lại.

    Có lẽ khoảng thời gian nàng trở nên điên loạn đã cho hắn cảm giác vĩnh viễn mất đi nàng, những gì mất đi mà lại tìm được thì vô cùng quý giá.

    "Sao rồi tiểu tẩu tử, tẩu nghĩ ra chưa vậy?" Bản tính Dận Tường không giống Dận Chân, thấy lâu vậy mà Lăng Nhã chưa nói gì thì không chịu nổi nữa liền lên tiếng hối thúc, hắn còn hàng tá chuyện kẹt trong bụng chưa được nói ra đây.

    Thấy Dận Tường nôn nóng, Lăng Nhã úp mở thăm dò: "Chuyện này liên quan tới tin đồn bên ngoài đúng không?"

    Tuy lời không rõ ràng, nhưng trong phòng này đều là những con người sâu sắc, lẽ nào không hiểu. Có điều Dận Tường không ngờ nàng vừa đoán đã đúng, nên hơi ngẩn người ra, còn Dận Chân thì khác, nét mặt hắn không thay đổi, nhấp một ngụm trà: "Xem ra nàng ấy đoán đúng rồi, vậy đệ có thể nói chưa, cụ thể là chuyện gì?"

    Dận Tường nghe vậy thì sực nhớ, cũng chẳng kiêng dè Lăng Nhã, nhỏ giọng nói: "Thái tử yêu cầu đệ đi giết một người, chỉ cần việc thành, hắn sẽ phong đệ làm Quận vương!"

    Thanh âm của Dận Tường không lớn, nhưng mỗi một chữ đều như kim nhọn đâm thẳng vào đầu Dận Chân, hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng bật dậy, cắn răng thốt ra từng chữ: "Trịnh Xuân Hoa! Người Thái tử muốn giết là Trịnh Xuân Hoa!"

    Trịnh Xuân Hoa chính là vị Quý nhân đã tư thông với Thái tử, sau khi sự việc bị phát giác đã đày tới Tân Giả khố làm nô.

    "Phải." Dận Tường gật đầu: "Chuyện đó giờ đã lan truyền khắp nơi, tuy Hoàng A mã đã giấu nhẹm hết tấu sớ, nhưng Thái tử vẫn lo có người cắn mình không buông, cuối cùng nghĩ ra là Trịnh Xuân Hoa, nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần Trịnh Xuân Hoa chết, mọi việc tự khắc êm xuôi. Hắn biết quản sự Tân Giả khố Văn Anh trước đây từng hầu hạ ngạch nương đệ, giống như Phúc Gia, luôn xem đệ là chủ tử, chỉ cần là việc đệ giao phó, bọn họ nhất định sẽ hoàn thành, nên mới bảo đệ đi làm chuyện này."

    Bình hoa trong thư phòng có cắm mấy cành hoàng ngọc lan mà Lăng Nhã tiện đường hái đem tới, mùi hương tươi mát dễ chịu lan tỏa trong phòng khiến Dận Chân dần bình tĩnh lại, hắn đưa ngón tay miết những giọt trà văng tung toé trên bàn, lạnh giọng: "Văn Anh tôn trọng đệ, nhưng có dám không nghe lệnh của Thái tử gia hắn? Chỉ cần hắn mở miệng, một quản sự Tân Giả khố hèn mọn có dám nói 'không' không? Chẳng qua hắn chỉ muốn đẩy đệ vào hố lửa. Phong cho đệ làm Quận vương ư? Hừ, muốn lấy mạng đệ thì có!"

    "Đệ cũng nghĩ như vậy nên vừa ra khỏi cung là tìm tới Tứ ca bàn bạc liền đây." Ánh mắt Dận Tường chợt lạnh: "Đệ vốn áy náy vì lan truyền chuyện của hắn và Trịnh Xuân Hoa ra ngoài, giờ thì hết rồi."

    Nghe câu này, trong mắt Lăng Nhã chợt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói bất cứ câu nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

    "Thái tử.. Xem ra không nhịn được nữa rồi." Ngón tay Dận Chân gõ lên mặt bàn gỗ lê nghe 'cộc cộc', hắn vừa nhắm mắt vừa nói: "Cái này khác với kẻ địch trên chiến trường, Trịnh Xuân Hoa và đệ không thù không oán, vô duyên vô cớ giết nàng ta sẽ làm tổn hại phúc đức của đệ, huống hồ chi.. nàng ta sống thì mới có lợi cho chúng ta."

    Thái tử Dận Nhưng chính là vật cản lớn nhất trên con đường tranh đế, nhất định phải tìm cách dọn đi.

    "Đệ biết chứ, nhưng nếu không nhận lời thì khác nào không nể mặt Thái tử, chỉ sợ sau này hắn tìm mọi cách làm khó chúng ta." Không phải Dận Tường không quyết định được, đây mới là điều khiến hắn đau đầu.

    Nếu chỉ có một mình thì hắn chẳng quan tâm chuyện đó, cùng lắm thì làm một Bối lặc gia nhàn rỗi tự do tự tại thôi, nhưng Tứ ca thì khác, Tứ ca là người làm chuyện lớn, hành động gì cũng phải suy trước nghĩ sau, con đường tranh đế không được phạm một chút sai lầm, dù nhỏ.

    Thấy Dận Chân im lặng, Dận Tường liền cắn răng kiên định: "Nếu thật sự không thể, cứ để đệ làm người ác một lần, cũng chỉ là một mạng thôi, đâu phải đệ chưa từng giết người. Có điều nếu làm vậy thì những gì chúng ta làm trước đây đều vô ích cả!"

    "Nếu chỉ vậy thì không nói, e là Thái tử kêu đệ trừ khử Trịnh Xuân Hoa còn có dụng ý khác." Nói tới đây, Dận Chân từ từ mở mắt, ánh mắt sâu như vực, không thể nhìn thấu.

    "Có dụng ý khác?" Dận Tường nhíu mày khó hiểu.

    "Hiện tại, trăm mắt đều dồn vào Thái tử và Trịnh Xuân Hoa, nếu Trịnh Xuân Hoa chết đi, sẽ nổi sóng to gió lớn, đừng tưởng hậu cung tách biệt với tiền triều, thật ra cả hai luôn gắn chặt với nhau, không thể tách rời." Ánh mắt Dận Chân đã sâu lại càng thêm sâu: "Đệ nghĩ đi, nếu muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của Trịnh Xuân Hoa, thì sẽ tìm ai?"

    Dận Tường sợ hãi giật mình, đột nhiên hiểu rõ ý trong câu hỏi của Dận Chân, đây là điều hắn không hề nghĩ tới, thật quá bất ngờ, nhưng phải thừa nhận, điều này thật sự có thể xảy ra. Trong mắt Dận Tường co rút lại, một thanh âm được thốt ra từ đôi môi gần như tê dại: "Là đệ, tất cả họa thuỷ đều sẽ đổ lên đầu đệ."

    "Không sai." Đôi mắt Dận Chân chợt loé sáng, giọng quyết liệt: "Tuy chuyện của Thái tử và Trịnh Xuân Hoa đã lan truyền rộng rãi ở bên ngoài, nhưng suy cho cùng vẫn không chứng không cứ. Một khi đệ giết Trịnh Xuân Hoa, Thái tử sẽ nhân cơ hội đổ hết tội lỗi lên người đệ, hắn sẽ nói vốn dĩ người tư thông cùng Trịnh Xuân Hoa là đệ, cho nên đệ mới sai người giết nàng ta! Thập tam đệ, ta hỏi đệ, nếu thật sự có ngày đó, thì đệ làm sao biện bạch?"
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 200 – LƯỠNG TOÀN





    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dận Tường toát mồ hôi lạnh, sợ hãi chụp lấy chén trà đã nguội uống ừng ực, đến nỗi nuốt luôn cả cọng trà mà chẳng biết, uống cạn chén trà, hắn như bất chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên: "Hoàng A mã, người biết rõ mọi chuyện."

    "Hoàng A mã.." Dận Chân đứng lên, vẻ mặt đầy phức tạp: "Điều khiến ta khó nắm bắt nhất chính là tâm tư của Hoàng A mã, rốt cuộc thì người đang nghĩ gì? Nếu vì ngại lời dèm pha, muốn truy cứu Thái tử thì sao lại ngâm hết các tấu chương, còn nếu muốn bảo vệ Thái tử, sao tới tận bây giờ vẫn chưa lên tiếng trấn áp tin đồn?"

    "Tứ ca!" Dận Tường nghe thấy có gì đó không đúng, xoa xoa tay, đi qua đi lại vài vòng rồi lo lắng nói: "Có khi nào Hoàng A mã vẫn đang điều tra việc ai phát tán tin đồn không Tứ ca, nếu lỡ đâu tra được là chúng ta làm thì tiêu rồi, dù sao thì hai huynh đệ chúng ta cũng là người biết chuyện này đầu tiên."

    Dận Chân lắc đầu: "Việc này ta thu xếp vô cùng cẩn thận, sẽ không điều tra được đâu, huống hồ chi mấy người đó đã được ta đưa rời kinh rồi" Nói đoạn, Dận Chân thở dài thườn thượt, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói với Dận Tường: "Tóm lại, dù là vì ta hay vì đệ, tuyệt đối không được giết Trịnh Xuân Hoa!"

    Dận Tường thất thần gật đầu, rất lâu sau mới e dè hỏi: "Tứ ca, nếu Thái tử thật sự đổ mọi tội lỗi lên đầu đệ, huynh nghĩ Hoàng A mã có đứng về phía đệ không?"

    Câu hỏi của Dận Tường khiến lòng Dận Chân đầy chua xót, nghạch nương của Dận Tường mất sớm, hơn nữa hình như năm đó còn xảy ra chuyện gì đó khiến Dận Tường luôn không được Khang Hi coi trọng, nếu không có hắn bảo vệ che chở, chắc Dận Tường khó giữ được mạng trong chốn hậu cũng người ăn thịt người này.

    Bề ngoài Dận Tường lúc nào cũng vô tư cười nói, nhưng kỳ thực trong lòng đầy tâm sự, vì nghạch nương mất sớm nên Dận Tường rất để tâm tới thái độ của Khang Hi. Còn nhớ năm Dận Tường năm tuổi, hắn học bắn cung ở Trường Xuân cung, sức của một đứa bé năm tuổi cố lắm cũng chỉ kéo được dây cung ra một đoạn, lúc đó Khang Hi đến, bảo hắn đứng sai tư thế và dùng lực cánh tay chưa đủ mạnh, từ đó về sau, ngày nào hắn cũng đến chỗ không người chăm chỉ luyện tập, tới mức các ngón tay đều phồng rộp và chảy máu, thật khó tưởng tượng một đứa trẻ năm tuổi lại có thể kiên trì như vậy, làm Dận Chân cũng thấy hổ thẹn. Mà Dận Tường quyết tâm như vậy cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, bắn cung cho Hoàng A mã xem, từ nhỏ tới lớn, chỉ một lời khen của Hoàng A mã đã có thể khiến hắn vui vẻ phấn khích tới nửa ngày.

    Nhưng mà, trong số các a ca, Dận Tường là người có ít tình thương của Hoàng A mã nhất. Nếu phải chọn Dận Nhưng hay Dận Tường, không cần hỏi cũng biết người Khang Hi ra sức bảo vệ sẽ là ai.

    Dận Chân chẳng biết trả lời thế nào, chỉ vỗ vai Dận Tường, né tránh: "Đừng có nghĩ tới mấy chuyện tào lao đó nữa."

    Tuy đó không phải là câu trả lời, nhưng Dận Tường hiểu rõ, thật ra từ đầu hắn đã biết, chỉ là không cam lòng mà thôi, mắt đen của hắn xuất hiện tầng mây mỏng, đau lòng vô hạn.

    Thời khắc này, không một ai lên tiếng, một lúc sau, Dận Tường đưa tay áo quẹt lên mặt, lau sạch nước mắt đau thương, sau đó tự vỗ vỗ mặt, phấn chấn nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa, tập trung vào việc Trịnh Xuân Hoa đi, Tứ ca, huynh đã nghĩ ra cần làm gì chưa, đệ nghe lời huynh hết."

    Dận Chân xoa xoa trán rộng, nhắm mắt lẩm bẩm: "Không thể giết Trịnh Xuân Hoa, cũng không muốn làm mất lòng Thái tử, phải nghĩ cách nào lưỡng toàn mới được."

    Làm sao để có cả cá và tay gấu? * Ngay lúc này thật sự Dận Chân không thể nghĩ được cách nào vẹn cả đôi đường.

    *Đây là câu nói của Mạnh Tử ám chỉ việc khó có thể lưỡng toàn.

    Đang lúc bế tắc, Lăng Nhã bỗng nhiên sực nhớ gì đó vội lên tiếng: "Thiếp thân từng nghe nói tới một loại thuốc sau khi uống vào có thể khiến người ta ngừng tim ngừng thở trong mười hai canh giờ, giống hệt như đã chết."

    Những lời này lập tức làm cho Dận Chân và Dận Tường tỉnh táo trở lại, vội hỏi nàng nghe được từ đâu, dĩ nhiên Lăng Nhã chỉ nghe loáng thoáng ở đâu đó, nhưng không thể trả như vậy được, đành nói đã từng đọc thấy trong một y thư, nhưng không nhớ rõ phương thuốc.

    Dận Tường vỗ đùi, hào hứng: "Nếu thật sự có phương thuốc này thì tốt quá, ta có thể cho Trịnh Xuân Hoa giả chết, sau đó lén đưa nàng ta ra khỏi cung, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?"

    Dận Chân thì lại không lạc quan như hắn: "Cũng chỉ là y thư mà thôi, có y thư còn nói có thể hồi sinh xương cốt, đệ cũng tin sao? Mà dù có thật thì chắc gì đã lưu truyền đến hôm nay."

    Dận Tường vừa tính đáp lại thì phát hiện Lăng Nhã đứng cạnh Dận Chân đang dùng khẩu hình nói hai chữ 'Thái y', hắn liền sực nhớ, nhướn mày hỏi: "Tứ ca, đệ nhớ trong cung có vị Từ Thái y, y thuật không tồi, cũng có chút giao tình với huynh, hay tìm hắn hỏi thử xem, biết đâu có chút hi vọng."

    Từ Thái y? Ánh mắt Dận Chân sáng lên, do dự một lát, hắn lên tiếng: "Nếu đã vậy thì chuyện này ta giao cho đệ, có điều không được nói rõ nguyên do cho cho Từ Thái y biết, chuyện quan trọng càng ít người biết càng tốt."

    "Tứ ca yên tâm, sáng sớm mai đệ vào cung ngay." Dận Tường lập tức đồng ý, nói thêm mấy câu rồi xin phép rời đi. Còn Lăng Nhã thì ở lại với Dận Chân tới tận canh hai.

    Sau khi trở về Tịnh Tư cư, Lăng Nhã gọi Lý Vệ đến: "Khi nào ra ngoài, ngươi nói với huynh đệ Mao thị không cần lan truyền tin đồn đó nữa."

    "Hoàng thượng đã quyết định xử lý Thái tử rồi sao?" Việc Thái tử tư thông với Trịnh Quý nhân dâm loạn cung đình là do Lăng Nhã bảo Lý Vệ mượn miệng huynh đệ Mao thị truyền ra ngoài, nhưng theo thông tin huynh đệ Mao thị báo lại, dường như trước đó đã có người tung tin đồn này khắp nơi rồi, làm họ thấy vô cùng khó hiểu.

    "Không." Lăng Nhã ngắm chiếc tua vàng buộc trên cán ngà của chiếc quạt tròn, nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp: "Ta kêu huynh đệ Mao thị hành động chỉ vì sợ Tứ gia nghĩ tới tình huynh đệ mà không nỡ, nhưng bây giờ có vẻ như ta vẽ rắn thêm chân rồi, Tứ gia quyết đoán hơn ta tưởng nhiều, trên con đường tranh đế này, Tứ gia chắc chắc sẽ tỏa sáng, chúng ta cứ chờ xem."

    Hôm sau Dận Tường trở về từ trong cung với tin tức tốt, Từ Thái y xác nhận đúng là có loại thuốc đó, hắn cũng biết và điều chế được, có điều công hiệu cũng không được như trong y thư nhắc đến, nhiều nhất chỉ được ba canh giờ, qua thời gian này, cơ thể sẽ dần dần hồi phục lại, không thể che giấu được nữa.

    Ba canh giờ.. Nếu nhanh một chút thì cũng đủ, Dận Chân tuy thấy hơi mạo hiểm, nhưng cũng đáng để thử, cuộc đời chính là một canh bạc, chưa đi tới kết cục thì không ai biết mình thắng hay thua, điều duy nhất có thể làm, là giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

    Khi Dận Tường quay lại Thái y viện, Dung Viễn đưa cho hắn mội gói thuốc mới chế xong, Dung Viễn cũng có hỏi Dận Tường cần thuốc này để làm gì, Dận Tường chỉ nói là để cứu người, còn cứu ai thì hắn không nói, mà Dung Viễn cũng chẳng hỏi thêm. Ai cũng có bí mật của riêng mình, hắn có, Dận Tường có, không nhất thiết phải hỏi đến tường tận gốc rễ.

    Sau khi Dận Tường rời đi, Dung Viễn tính quay đầu vào thì chợt thấy một bóng dáng thanh lệ, ánh mắt vừa chạm thì hắn liền nhìn hướng khác, vờ như chưa thấy, rồi tiếp tục xoay người đi đến cối thuốc tiếp tục giã thuốc.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 201 – KHÔNG NHƯ Ý



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Tuyết không tiến tới, chỉ lặng nhìn từ xa, rất lâu sau, ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa. Nàng nhớ lần đầu gặp nhau, hắn cũng chuyên tâm giã thuốc thư vậy, hệt như tách khỏi nhân gian ồn ào, chỉ còn hơi ấm thuần khiết trong veo, thôi thúc nàng đưa tay chạm lấy.

    Một lần chạm mắt, khắc cốt ghi tâm..

    Lúc này đã là giữa trưa, chỗ nàng đứng không một bóng râm, nắng như thiêu đốt đỉnh đầu, chỉ mới một lúc mà cung nữ bên cạnh Tĩnh Tuyết đã đổ mồ hôi ròng ròng, chảy từ mặt xuống cổ, nàng ta lấy tay áo lau đi rồi nhỏ giọng nói với Tĩnh Tuyết: "Công chúa, chúng ta đi thôi, nếu cứ đứng đây e là sẽ cảm nắng mất."

    Mấy lời này nói xong cũng là lúc Tĩnh Tuyết thấy Dung Viễn quay người đi vào trong viện, lòng nàng chợt buồn, rõ ràng là nhìn thấy mình nhưng lại giả vờ như không biết, giờ lại còn tránh đi, huynh ấy thật sự không muốn gặp mình sao?

    Nàng đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đau âm ỉ, dù đã hiểu tất cả, nhưng lòng vẫn bi thương, vẫn nhớ nhung nam nhân ấm áp không màng thế sự kia, nhưng vậy thì sao? Tương lai thế nào? Một ngày không xa, nàng sẽ được gả cho người khác, lúc đó, nàng phải làm sao?

    Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp trở nên thê lương tịch mịch, hệt như sương tuyết mùa đông. Tay nàng nắm chặt vạt áo trong vô thức, cố gắng kiềm chế nỗi đau ly biệt, dù thông minh và thấu đáo, nhưng một khi đã vướng vào chữ 'tình' thì khó mà bình tĩnh được, dù gì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi..

    Đang lúc chìm trong buồn bã, một bóng đen từ đâu bỗng bao phủ trên đầu nàng, ngạc nhiên nhìn lại thì phát hiện là một cái ô.

    "Thời tiết nóng bức như vầy sao công chúa lại đứng đây, không lo cho bản thân mình sao?" Dưới ô giấy vang lên giọng nói bất lực của Dung Viễn.

    Hắn vốn tính phớt lờ Tĩnh Tuyết, để nàng biết khó mà lui. Nhưng hắn đợi mãi cũng không thấy nàng rời đi, đứng dưới trời nắng lâu như vậy rất dễ bị cảm nắng, nên hắn đành phải vào trong lấy ô ra che cho nàng. Vào dưới mái hiên rồi, hắn thu ô, tránh né ánh mắt rực rỡ của Tĩnh Tuyết, nhỏ giọng: "Công chúa là thân thiên kim, không nên lui tới Thái y viện quá nhiều."

    Huynh ấy vẫn luôn quan tâm mình!

    Nụ cười nở rộ trên môi Tĩnh Tuyết, hết như hoa mai trên cành xuân, mĩ miều diễm lệ, quét sạch bao u ám cô đơn vừa nãy: "Ta đến để theo Từ Thái y học y thuật."

    Nàng quả thật là một người dễ bằng lòng, chỉ một điều nhỏ cũng có thể khiến nàng rất vui.

    Dung Viễn khẽ thở dài, cũng chẳng biết nói gì, hắn không muốn tiếp xúc với công chúa quá nhiều, với lại, Tĩnh Tuyết thường xuyên tới tìm hắn, nên trong Thái y viện đã có không ít lời bàn tán, nhất là những vị Thái y trạc tuổi hắn mà chưa lập thất, đối với việc này sinh ra ghen ghét ít nhiều.

    Dung Viễn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thật ra y thuật của vi thần còn nông cạn, không thể dạy công chúa nhiều hơn, nếu công chúa thật sự có hứng thú với y thuật, hãy đi tìm chính ngự y, ngài ấy sẽ dốc lòng chỉ bảo cặn kẽ cho công chúa." Chính ngự y là người đứng đầu Thái y viện, hiện đang là Tề Thái y, người được xem là có y thuật đứng đầu trong cung.

    Tĩnh Tuyết cười cười, nói với Dung Viễn đang ngồi trên ghế chế thuốc: "Nếu một ngày ta xuất giá, ngươi sẽ thế nào?"

    "Công chúa có thể tìm được phu quân tốt, vi thần tất nhiên là mừng cho công chúa, nguyện công chúa và phu quân bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Hắn trả lời không do dự.

    "Vĩnh kết đông tâm.." Nghe bốn chữ này, Tĩnh Tuyết bỗng thất thần, nàng cúi đầu cảm khái: "Trên đời này lấy đâu ra nhiều vĩnh kết đồng tâm như vậy, cùng lắm chỉ là chúc cho vui lòng người mà thôi, nhân sinh rốt cuộc chỉ là một chuỗi nhưng điều không như ý."

    "Công chúa thân phận tôn quý, dù thật sự có chuyện không như ý thì cũng chỉ đến rồi đi nhanh thôi." Rõ ràng hắn hiểu tâm trạng của nàng, nhưng trên đời vốn nhiều việc bất đắc dĩ. Dù là thân phận hay tâm tư, hắn đều không có khả năng đáp lại tình cảm này của Tĩnh Tuyết.

    Tĩnh Tuyết lắc đầu, đưa tay phủi chiếc lá không biết từ lúc nào vướng trên y phục của Dung Viễn.

    Chàng thừa biết ta muốn nghe câu gì, nhưng lại cố tình nói như vậy, Dung Viễn, chàng đối với ta tuyệt tình như vậy.. Nhưng ta vẫn không thể cắt đứt mối tương tư này được, ta phải làm sao đây..

    Lại nói về Dận Tường, sau khi lấy thuốc xong thì một đường tới thẳng Tân Giả khố, Tân Giả khố là nơi chuyên làm những công việc nặng nhọc của những nô bộc thấp hèn nhất trong kinh thành, chẳng hạn như dán trần, quét bụi, nhổ cỏ, dọn tuyết.

    Những người làm việc ở đây hoặc là tội nhân, hoặc là cung nữ phạm lỗi, cung tần trong cung dù có mắc sai lầm cũng sẽ không bị đưa tới đây, cùng lắm là đưa vào lãnh cung mà thôi, Trịnh Xuân Hoa là trường hợp đầu tiên.

    Dận Tường vừa suy nghĩ vừa bước vào Tân Giả khố, mới tới cửa đã nghe được giọng của Văn Anh: "Vừa rồi người bên Thừa Càn cung tới nói nước suối Ngọc Tuyền bên đó không còn nhiều, Nhị Trần, ngươi mau dẫn người gánh thêm nước qua đó, nhân tiện nhìn xem cỏ dại ở Tam điện cần nhổ chưa, mau đi."

    Một thái giám da hơi ngăm 'dạ' một tiếng rồi nhanh chân bưới đi, trong viện có rất nhiều nữ nhân, người giặt áo, người giã gạo. Giã gạo ở đây là bóc vỏ hạt kê, rồi dùng chày đập hạt kê thành cám, phần còn lại là hạt gạo vẫn thường ăn.

    Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đây là công việc nặng nhất ở đây, đặc biệt đây là nơi cung ứng gạo cho cả Tử Cấm Thành và cả phủ đệ của các a ca, một người giã cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu gạo, nên ngoài vài canh giờ đi ngủ, Tân Giả khố quanh năm suốt tháng đều vang lên tiếng giã gạo.

    Hiện trời đã vào hạ, buổi sáng còn đỡ, chứ vào trưa là trời nắng như đổ lửa, chỉ đứng yên không làm gì mà đã thấy nóng như thiêu như đốt rồi, huống chi những nữ nhân kia còn phải giã gạo, bọn họ ai cũng mồ hôi nhễ nhại, làn da trắng nõn bị phơi thành rám nắng khô sạm, môi thì nứt nẻ, hai má hóp vào như quả táo khô.

    Quần áo nhàu nát cứ đẫm mồ hôi xong nắng lại hong khô, có người chịu không nổi lung lay sắp ngã, nhưng xung quanh có nhiều thái giám canh chừng, chưa tới giờ là không được phép ngừng lại, đây cũng là vì đảm bảo cung nào viện nào cũng có đủ gạo ăn, cũng là để trừng phạt các nàng.

    Trong số đó có một nữ nhân đầu bù tóc rối không thể chịu nổi nữa, tay giã chậm lại, ngay lúc này, trong không trung bỗng nghe một tiếng 'vụt', cây roi mang theo tiếng gió sắc bén quật thẳng vào người nữ nhân kia, da thịt rách toạc, đau đến mức nàng ta lăn ra đất kêu rên không ngừng, tên quản giáo vụt thêm mấy roi nữa rồi mới chịu dừng tay, vừa dùng chân đá nữ nhân đó, vừa mắng: "Tiện nhân, còn không mau đứng lên tiếp tục giã gạo."

    Nữ nhân này không dám trái lời, nén đau bò dậy làm việc tiếp, những người còn lại chỉ len lén nhìn đầy sợ hãi. Nữ nhân tay run run tính cầm chày lên, nhưng không còn lực, nàng ta liếm liếm đôi môi nứt nẻ, cười nói với vị thái giám bằng giọng khàn khàn: "Công công, có thể cho nô tỳ một chén nước được không?"

    Tên quản giáo trợn mắt, định vung roi lên thì có tiếng Văn Anh ngăn lại: "Đưa nước cho nàng ta, lấy cho mấy người khác luôn."

    Vừa nghe được uống nước, ánh mắt những nữ nhân này đồng loạt sáng lên, quên cả tạ ơn, đổ xô tới thùng nước, không cần biết nước nóng hay lạnh cứ uống lấy uống để đến mức cạn nước trong thùng, có người chưa kịp đưa nước lên miệng đã bị người khác giật lấy, chứng tỏ họ khát đến khô họng rồi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 202 – TÂN GIẢ KHỐ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Tân Giả khố này, tính mạng con người chẳng khác gì cỏ rác, lao động nặng nhọc như vậy nên tháng nào cũng có người chết, nhưng chẳng mấy chốc lại có thái giám cung nữ phạm tội đến thay vào.

    Văn Anh vẫn còn chút lương tâm, từ lúc nhận chức tổng quản Tân Giả khố, những gì trong quyền hạn của hắn thì hắn cũng không quá mức hà khắc, tốt xấu gì cũng là một mạng người.

    Một khi đã bước chân vào Tân Giả khố, khả năng rời đi dường như là bằng không, từ lúc đại Thanh lập quốc, chỉ duy nhất Vệ thị là lọt vào mắt xanh của Khang Hi, sau đó được phong làm Lương phi, thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng nàng ta cũng không được hưởng phúc trọn vẹn, trước sau gì cũng là nô tỳ bước ra từ Tân Giả khố, nên cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ phi, còn ảnh hưởng tới tiền đồ của con mình, Dận Tự.

    Văn Anh phân phó xong, quay đầu lại thì nhìn thấy Dận Tường đang đứng gần đó, hắn vội vàng chạy đến hành lễ: "Thập tam gia cát tường! Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây?"

    "Đến thăm ngươi, nhân tiện hỏi chút chuyện." Dận Tường nhìn nhìn Văn Anh rồi cười: "Mới mấy tháng không gặp mà hình như trên mặt ngươi nếp nhăn nhiều hơn rồi đó, nhưng cách nới chuyện thì vẫn còn nguyên khẩu khí, sao rồi, có bệnh đau gì không?"

    "Nhờ hồng phúc của Thập tam gia, dù nô tài đã nhiều tuổi nhưng vẫn không bệnh không đau, không có gì trở ngại, Phúc Gia đâu, lão già đó sao rồi?" Hắn và Phúc Gia trước đây đều hầu hạ trong cung của Kính Mẫn Hoàng quý phi, dù giờ người trong cung, người ngoài cung, nhưng vẫn luôn nhớ rõ.

    "Vẫn khoẻ." Dận Tường nhìn quanh rồi nhíu mày: "Đã bao nhiêu lần bảo ngươi xuất cung tới ở trong phủ của ta mà dưỡng già, vậy mà ngươi không chịu, một hai phải tới Tân Giả khố này chịu khổ." Dù tổng quản thái giám ở đây cũng là một chức quan lục phẩm, nhưng khác xa với tổng quản thái giám ở các cung, công việc nặng nề không nói, sơ sẩy chút là bị mằng bị chửi.

    Văn Anh cảm động: "Nô tài ở đây khá tốt, Thập tam gia đừng lo lắng, đợi sau này nô tài già đi không nổi nữa, sẽ tới xin quấy rầy Thập tam gia."

    Dận Tường xua tay: "Gì mà quấy với rầy, phủ đệ của ta tuy không rộng lắm nhưng thêm ngươi cũng chẳng nhiều hơn." Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh: "Đi, đưa gia ta đi xem nơi ở của ngươi."

    Văn Anh biết Dận Tường tới đây là có việc cần nói, vội dẫn hắn tới phòng mình, hiện Văn Anh đang ở tại tiểu viện sau lưng Tân Giả khố, đợi Dận Tường yên vị trên ghế, hắn chạy đi pha ấm trà đem vào rồi rót ra chén: "Gia uống trà."

    Dận Tường vừa nhấp một ngụm liền ngạc nhiên: "Trà xuân long tĩnh? Ngươi lấy đâu ra trà ngon vậy?"

    Văn Anh cười: "Tiểu Thường Tử trước đây may mắn được hầu hạ Nghi phi nương nương, trà này là Nghi phi thưởng cho hắn, hắn lại đem hiếu kính nô tài, nô tài biết Thập tam gia thích uống loại trà này nên luôn cất kỹ. Đúng rồi, Thập tam gia có chuyện gì muốn nói?"

    Dận Tường xoay xoay chén trà bóng loáng, giọng chậm rãi: "Trịnh Xuân Hoa đang ở đây sao?"

    Đây là vị cung tần duy nhất bị đày tới Tân Giả khố, nên dĩ nhiên Văn Anh có ấn tượng, hơn nữa cũng biết chút ít nguyên nhân nàng ta bị phế truất, nên vừa nhắc đã biết: "Dạ phải, nàng ta đang ở chỗ này của nô tài, không biết Thập tam gia tìm nàng ta làm gì?"

    Dận Tường luôn luôn tin tưởng Văn Anh, lập tức lấy ra gói thuốc từ trong ngực, đặt lên bàn, nói: "Có vị chủ nhân muốn mạng của nàng ta."

    Nghe câu này, da đầu Văn Anh tê rần, hắn mơ hồ đoán được thân phận vị chủ nhân kia, xem ra những gì mình nghe được đúng tới tám chín phần rồi, nếu không thì hà cớ gì người ta đã vào tới Tân Giả khố rồi mà vẫn chưa chịu buông tha. Hắn run giọng: "Thập tam gia muốn nô tài kết liễu nàng ta?"

    Tân Giả khố thường có người chết, nay chết thêm một Trịnh Xuân Hoa cũng chẳng có gì lớn, năm xưa Kính mẫn Hoàng quý phi đối xử với nô tài bọn họ không tệ, nếu Dận Tường đã mở miệng, Văn Anh tuyệt đối không từ chối.

    "Không." Dận Tường đẩy gói thuốc tới trước mặt Văn Anh: "Ta không những không muốn giết nàng ta, mà ngược lại còn muốn cứu nàng, đây là thuốc giả chết, sau khi uống sẽ giống như chết trong ba canh giờ, trong cung cứ mỗi mười ngày lại đổi lính canh, đây là thời điểm lơi lỏng nhất, ta nhân cơ hội này sẽ đưa nàng ta ra khỏi cung, nếu lần này ta có tha cho nàng ta thì lần sau nàng ta cũng sẽ chết thôi."

    Văn Anh hiểu ý của Dận Tường, đây là muốn cho Trịnh Xuân Hoa giả chết rời cung, việc trong Tân Giả khố hắn có thể dễ dàng thực hiện, nhưng có thuận lợi ra khỏi cung được hay không thì còn phải xem vận khí, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Người này đối với Thập tam gia ngài quan trọng lắm sao?"

    Sau khi nghe được câu khẳng định của Dận Tường, hắn cũng không hỏi sâu thêm, chỉ cắn răng gật đầu dứt khoát: "Được, dù có đổi cái mạng già này nô tài cũng sẽ giúp Thập tam gia làm tốt việc này."

    Thấy Văn Anh một lòng liều chết, Dận Tường bật cười: "Ngươi đang nghĩ gì vậy, gia ta không để một mình ngươi làm hết đâu, chỉ cần ngươi cho nàng ta uống thuốc là được, còn việc rời cung ta sẽ tự an bài." Nói tới đây, hắn thở dài: "Người bên cạnh ngạch nương khi xưa giờ cũng chỉ còn lại ngươi và Phúc Gia, ta còn mong các ngươi có thể sống lâu thêm chút kìa."

    Lời nói quan tâm của Dận Tường khiến Văn Anh cảm động, hắn cười toe toét: "Nô tài là mạng hèn, không quan trọng, có thể giúp đỡ Thập tam gia đó là phúc phận của nô tài, năm đó trước khi băng thệ, chủ tử đã giao Thập tam gia cho bọn nô tài, dặn dò phải chiếu cố ngài thật tốt, lúc trước ngài ở trong cung của Đức phi, bọn nô tài không thể chăm sóc được ngài nên luôn cảm thấy bất an." Nhắc tới chuyện xưa, Văn Anh không nén được thổn thức, đến khi nhìn thấy sắc mặt Dận Tường trầm xuống, hắn mới vội lau mắt, cười nói: "Người già rồi thường hay nghĩ tới chuyện cũ, thôi không nhắc nữa, vẫn nên nghĩ cách đưa Trịnh Xuân Hoa rời cung thì hơn."

    Dận Tường gật đầu, thu lại chút gợn sóng trong lòng: "Nói cho ta biết, ở đây thường một người sau khi chết thì xử lý thế nào?" Khi Văn Anh nói bọn họ sẽ được đưa ra khỏi cung ném vào bãi tha ma thì Dận Tường vỗ bàn vui vẻ: "Được đó, chúng ta sẽ đỡ tốn công, đến lúc đó ngươi cứ báo Trịnh Xuân Hoa chết bất đắc kỳ tử, rồi cứ vậy đưa nàng ta ra khỏi cung."

    "Người khác sẽ không biết chứ?" Văn Anh cẩn thận ngửi ngửi gói thuốc, không tin gói thuốc nhỏ bé này lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

    Dận Tường nghe Văn Anh hỏi vậy thì cũng hơi lo lắng, thuốc này công hiệu thế nào, từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ nghe Dung Viễn nói chứ chưa từng chứng kiến, phân vân một chút, hắn nói: "Đến lúc đó ngươi quan sát kỹ một chút, nếu thuốc không có công dụng thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác, nói chung bước tiếp theo phụ thuộc vào nàng ta có chết được hay không?"

    Văn Anh gật đầu đồng ý, Dận Tường đứng dậy phất trường bào màu xám bạc, nói nhẹ: "Đưa ta đi gặp Trịnh Xuân Hoa!". Hắn muốn xem xem nữ nhân là gốc rễ của mầm họa này trông như thế nào, vả lại có vài việc hắn cần đích thân nói với nàng ta.

    Dĩ nhiên Văn Anh không từ chối yêu cầu này của hắn, đưa Dận Tường đến phía trước viện, thật ra nãy giờ Trịnh Xuân Hoa vẫn ở trong viện, nhưng do Dận Tường chưa từng gặp nàng nên không nhận ra.

    Khi Văn anh chỉ vào một nữ nhân đang giặt áo và nói đó là Trịnh Xuân Hoa, Dận Tường không bao giờ tưởng tượng được nữ nhân nhợt nhạt xốc xếch này đã từng là một sủng phi.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...