Tuy vậy, hắn vẫn đưa ngón út ra, quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của Lăng Nhã, hệt như dây leo đan bện, mãi mãi chẳng thể tách rời.
Hai người còn đang trò chuyện, mấy tiểu thái giám đã đưa dù và áo tơi tới đứng chờ. Lăng Nhã cầm dù, còn áo tơi thì nàng đưa cho Dận Chân, có điều cầm mãi mà sao vẫn chưa thấy hắn nhận, nàng nhìn qua. Dận Chân đang thất thần nhìn ra màn mưa vần vũ, tay cầm chiếc ô vẽ cảnh Giang nam, để mặc cho tua ở chuôi ô bay trong màn đêm ướt át: "Vương gia, ngài nghĩ gì mà say sưa quá."
Thu hồi ánh mắt, Dận Chân bồi hồi: "Ta nhớ khi xưa, Hoàng ngạch nương hay bế ta ngắm mưa đêm, người nói ngắm mưa giúp tâm bình lặng, quên hết mọi ưu phiền."
Hoàng Ngạch nương mà Dận Chân nhắc đến chính là Hiếu ý nhân Hoàng hậu, đối với Dận Chân, bà là người duy nhất trong
hậu cung thương yêu hắn, cũng là người duy nhất để lại cho hắn đoạn hồi ức ấm áp.
Lăng Nhã nghĩ nghĩ rất nhanh rồi nhìn Dận Chân bằng ánh mắt chân thành: "Viên Minh viên cách đây cũng không xa, thiếp thân và Tứ gia đi bộ về đi, với lại trước giờ thiếp thân cũng chưa từng cùng Tứ gia đi dạo."
Dận Chân rất đỗi ngạc nhiên, vì hắn cũng định bụng là sẽ đi bộ, chỉ có điều là chỉ đi một mình chứ không phải là cùng Lăng Nhã. Xưa nay chưa có nữ nhân nào tình nguyện đi bộ một quãng đường xa như vậy, lại là dưới trời mưa.
Trước đây, Mi Nhi cũng từng đi với hắn một lần, ban đầu còn vui vẻ, nhưng chỉ lát sau, khi nước mưa thấm ướt giày thêu, Mi Nhi lập tức cong môi, quăng dù chạy vào phòng, năn nỉ kiểu nào cũng không thèm đi tiếp.
Hắn thầm thích thú, nhận dù rồi bung ra che cho cả hai người. Hai chiếc bóng chìm vào màn mưa, không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng im ngắm mưa đêm ma mị.
Sắp ra khỏi Sướng Xuân viên, Lăng Nhã quay đầu nhìn lại, Xuân Huy đường đèn đã tắt, nhớ tới người đang nắm giữ cả thiên hạ trong tay kia, lòng nàng chợt động, nhẹ nhàng nói với Dận Chân: "Sức khỏe Hoàng thượng không được tốt, Tứ gia rảnh rỗi nhớ tới thăm người."
Dận Chân chỉ 'ừ', không nói gì thêm. Nhưng Lăng Nhã biết, hắn đã hiểu. Cẩu Nhi từng kể với nàng, vào hôm Dận Tự bị mắng, Mi Nhi đã tới Ung vương phủ tìm Dận Chân, đúng như nàng tính toán, có điều hai người nói gì với nhau, Cẩu Nhi không nghe được, chỉ thấy sau khi Mi Nhi rời đi, nét mặt Dận Chân âm u cực độ, và.. bi thương.
Nàng chắc chắn sau lần đó, lòng kiêu hãnh của Dận Chân không cho phép hắn bỏ qua.
Nạp Lan Mi Nhi, tới tận bây giờ nàng ta vẫn không biết, bản thân mình đã biến thành một quân cờ trong tay người khác.
Nữ nhân này, tuy vô tri nhưng lại có phúc, còn nàng.. nàng không giống nàng ta, không có đủ phúc phần, nên bản thân đành phải vật lộn với bóng đêm, tìm cho mình một con đường sống, và chút tình yêu ít ỏi của Dận Chân..
Đêm, mưa cũng sắp tạnh, trăng sao lấp ló, sắc trời cũng dần trong, chỉ còn con đường là ướt sũng, như để nhắc nhở mọi người rằng, vừa có một trận mưa.
Hiện giờ, Lăng Nhã ở tại Vạn phương an phía Tây Viên Minh viên, tòa này được xây trên nước, không có suối bao quanh như Ngư nhảy diên phi, mà chỉ có một con đường nối vào bờ. Ở Vạn phương an, ban ngày thì nước xanh bao phủ, đêm đến nghe sóng vỗ bờ.
Hầu hạ Dận Chân thay triều phục xong, Lăng Nhã vẫn chưa buồn ngủ, nàng tới phòng bếp xem xem Lý Vệ đã chuẩn bị xong mấy thứ nàng dặn dò hôm qua chưa.
Tới nơi, thấy toàn bộ những vật liệu cần thiết đã đầy đủ trên bàn, nàng xắn tay áo đem từng món, từng món bỏ vào nồi chưng cách thủy.
"Chủ tử, mấy thứ này có thể trị bệnh ho của Hoàng thượng thật sao?" Những thứ Lăng Nhã bỏ vào nồi, Mặc Ngọc nhìn qua đều biết, chính vì biết nên nàng mới hỏi, vì đây chỉ là những nguyên liệu bình thường, sao công hiệu được.
"Thì ngươi cứ xem." Lăng Nhã cười không giải thích, chỉ bảo Mặc Ngọc đốt lửa, đúng lúc này, Lý Vệ cũng bước vào, nàng sai Lý Vệ phụ một tay, còn mình thì quạt lửa.
Khi lửa đã cháy đều, Lý Vệ nói Lăng Nhã hãy nghỉ ngơi, thuốc này để hắn và Mặc Ngọc canh là được. Nhưng Lăng Nhã không chịu, vì nàng biết, vị thuốc dân gian này có công hiệu hay không là nhờ vào độ lửa. Trước đây A mã từng bị ho không bớt, Ngạch nương đã ở phòng bếp nguyên buổi sáng, chính là để đích thân canh lửa phương thuốc này.
Lý Vệ thấy có khuyên nữa cũng vô dụng, đành bảo Mặc Ngọc tìm xem trong bếp còn gì có thể nấu cháo và mấy món điểm tâm để chủ tử ăn lót dạ không. Còn mình thì ở túc trực bên cạnh, phòng khi chủ tử cần, vì hiện giờ còn sớm, phòng bếp chẳng có ai.
Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng xong món cháo đậu đỏ với vài món điểm tâm, nhìn rất hấp dẫn. Ăn vừa xong thì phòng bếp cũng đã có người, bọn họ nhìn thấy Lăng Nhã thì ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng qua hành lễ, còn gọi một tiếng 'nương tử'.
Dù không ai nói cho bọn họ về Lăng Nhã, nhưng ít nhiều cùng nghe phong thanh, đối với nữ nhân dùng thân phận thứ dân để một mình ở tại Viên Minh viên này, họ thật sự tò mò.
Người cuối cùng bước vào là quản sự phòng bếp, hắn khoảng ba mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hai mắt hí dài, trên miệng còn có sợi râu cá trê, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào. Hắn đang mặc bộ y phục màu tương, một bước đi là ba lần lắc, đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chân hắn vốn không đều, bên dài bên ngắn, nên ảnh hưởng tới tướng đi, càng vội thì càng chênh lệch rõ ràng, cứ như một con vịt, khó coi vô cùng.
Nhìn hắn, Mặc Ngọc không nén được cười, nàng huých tay vào eo Lý Vệ, nói nhỏ: "Trong hoa viên chúng ta nuôi vịt lúc nào vậy?"
Lý Vệ chưa kịp trả lời thì tên quản sự đã nhìn thấy Lăng Nhã, hắn nheo mắt, đôi mắt vốn tí hi như hạt đậu xanh giờ chỉ còn lại một khe hở.
"Nô tài Ngô Đức thỉnh an nương tử." Ngô Đức hành lễ, nhưng lưng không khom, đầu không cúi, nhìn sao cũng chẳng giống đang thỉnh an, cùng lắm chỉ là đối phó cho xong.
Mặc Ngọc đang nhíu mày thì giọng Lý Vệ đã vang lên: "Hắn tên là Ngô Đức, là họ hàng xa của Đồng phúc tấn, tới tìm Đồng phúc tấn để cậy nhờ, gặp ngay lúc Hoàng thượng ban hoa viên này cho Vương gia, nên đã được sắp xếp làm quản sự ở đây."
"Thì ra là người của Đồng phúc tấn, khó trách nhìn sao cũng không vừa mắt." Mặc Ngọc bừng tỉnh, nhìn Ngô Đức đầy chán ghét.
Nếu là trước đây, Lăng Nhã chắc sẽ không so đo việc Ngô Đức hành lễ qua loa, nhưng hiện tại.. Hừm, nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ*, người xấu cũng cần dạy dỗ, huống chi, Lý Vệ nói gì nàng đều đã nghe.
*Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi.
Lăng Nhã dùng vẻ mặt ôn hòa, nói: "Trước đây cũng chưa từng gặp qua Ngô quản sự, vừa tới đây sao?"
Thấy Lăng Nhã không dám chỉ trích thái độ bất kính của mình, Ngô Đức càng thêm đắc ý: "Nương tử nói đúng, nô tài vừa tới không lâu, cũng nhờ Đồng phúc tấn chiếu cố, sắp xếp nô tài làm quản sự chỗ này."
Lăng Nhã đẩy nhẹ hạt ngọc trên khuyên tai, cười nhạt: "Đã tới đây rồi, lẽ nào Ngô quản sự ngươi không hiểu quy củ."
"Quy củ? Là quy củ gì?" Ngô Đức hoang mang hỏi.
Lăng Nhã ngước mặt lên, ý cười dần lạnh lại: "Tiểu vệ tử, nói cho Ngô quản sự biết, khi nhìn thấy chủ tử thì phải hành lễ thế nào."