Đam Mỹ Tiểu Tà Cùng Ta Rời Chính Đạo - Miho Ngốc Nghếch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Shinkumiho2000, 4 Tháng một 2021.

  1. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 30:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc màn khai mạc có phần rườm rà, Định Chưởng môn đơn giản đứng ra nói vài câu rồi không chờ được, mau chóng ngồi xuống đàm chuyện với tiểu sư đệ đang hiếm hoi cao hứng. Nhường lại sân khấu cho người phụ trách thông cáo tên các thí sinh lên đài.

    Xong còn chưa để tất thảy kịp nhìn một lượt xem tên mình ở đâu. Dưới chân các thí sinh đủ tư cách tiến nhập, phiến đá không ai thèm để ý đã rực sáng. Không dừng ở đó, ngay khi kim quang thành công hút người vào trong, chúng lập tức đồng loạt bay thẳng lên hợp lại thành từng sàn đấu khác nhau theo tầng cảnh giới. Làm khung cảnh khai mạc quy củ nhàm chán ban đầu trở lên vô cùng hào nhoáng. Cứ như đang xây thang trời vậy. Khiến người người tâm tình không khỏi nhộn nhạo.

    Dẫu từ sớm, Phong chủ các đỉnh đã cùng bàn bạc và thông qua tất thảy trên bàn giấy. Nhưng khi được tận mắt thấy Thiên văn cùng Trận pháp được tỉ mẩn ẩn hiện dưới từng phiến đá, hai người Điệp Linh và Phùng Hư cao hứng đứng ngồi không yên. Nhưng vì có không ít ánh mắt đang nhìn tới nên chỉ đành cắn răng ngậm ngùi tém tém lại. Xong mấy biến hóa lộ liễu kia nào có thể qua mắt được y. Từ trong nhẫn không gian, Dạ Thiên lấy ra mấy cuộn giấy đưa tới cho hai sói đói rảnh về từ từ nhấm nháp.

    Dẫu không quá chú tâm vào Thiên văn và Trận pháp, tuy nhiên Định An xưa nay khả năng lĩnh ngộ không nhỏ, nhìn qua liền thấy được chỗ huyền diệu bên trong. Đệ đệ vinh danh ca ca nào lại không vui mừng. Chỉ là y có chút đáng tiếc.

    "Cực nhọc cho đệ rồi." - Định An tán thưởng.

    Dạ Thiên hơi lắc đầu đáp: "Đệ chỉ là góp chút sức mọn thôi." Sau lại hướng tới chỗ Điệp Linh cảm kích: "Là nhị sư tỷ gợi ý cho đệ."

    "Tỷ?" Điệp Linh kinh ngạc chỉ vào mình.

    Dạ Thiên thần bí từ trong tay áo mang ra một tờ giấy đã có chút cũ kĩ, cẩn thận đưa tới.

    Trong khi mọi người vô cùng tò mò thì sư tỷ mặt than lại như đã nhận ra mà đuôi mắt trong chốc đã phiến hồng. Hình ảnh cậu thiếu niên gầy nhỏ lem luốc trốn sau đại thụ, mặc nàng bị người ngoài tùy ý chà đạp năm nào cùng bóng dáng nam tử thanh lãnh hiện tại bỗng trùng lên nhau.

    Nâng niu chạm nhẹ lên con chữ sớm đã bị thời gian làm mờ, Điệp Linh tâm tình khó tả: "Lâu như vậy, đệ giữ nó làm gì?"

    "Vì nó là tâm huyết của sư tỷ." Dạ Thiên hơi cúi đầu ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn vào khoảng không.

    Như bị đánh trúng điểm yếu hại, gà mẹ Điệp Linh tâm can liền không nhịn được mềm nhũn, tính đưa tay xoa đầu đệ đệ. Xong, bỗng khự lại. Đuôi mày liễu xinh đẹp của nàng buồn bã rũ xuống.

    Nhớ khi xưa, sư tổ vừa phi thăng, Hội Nguyên lão liền lật mặt thẳng tay thâu tóm quyền lực, chèn ép đủ điều, không những vậy còn biến Chưởng Môn tiền nhiệm thành con rối tùy ý sai khiến. Và cũng là thời điểm, Dạ Thiên nhập môn, đen đủi cùng toàn đỉnh chịu khổ trăm bề. Phải tới lúc sư tôn thần kỳ đột phá vượt cấp từ Anh Biến sơ kỳ lên thẳng Vấn Đỉnh trung kỳ, đủ sức sát cánh cùng hai vị sư bá lấy lại cái ghế Chưởng môn, mạnh tay chấn chỉnh trên dưới thì mấy lão già kia mới chịu thu vuốt về. Mấy huynh đệ mới có thể hít thở thoải mái một chút. Khi khó khăn đùm bọc nhau là thế. Nhưng lúc đủ đầy, chỉ vì chút trùng hợp vô lý mà dần nghi ngờ, xa lánh y. Dù cho sư phụ cùng Đại sư huynh khuyên bảo ra sao, các nàng đều cứ vậy mà dần lạnh nhạt với tiểu sư đệ mới vừa vào đời chưa lâu. Đều là các nàng nợ y.

    Nàng khó nhọc tính nói gì đó nhưng lại bị tên ngốc Kiệt Kha phá đám: "Dù cho là thế, ngươi cũng ngốc vừa thôi. Để sư tỷ cầm một tờ giấy cũ chữ mất chữ mờ như vậy có ích gì?"

    Câu nói vừa dứt, mấy huynh đệ liền không hẹn mà đỡ trán đầy bất lực.

    Và không ngoài dự đoán Kiệt Kha, tiếp tục đi tìm đường chết: "Ủa? Đệ nói gì sai chứ? Không phải làm mới một chút sẽ nhìn rõ hơn sao?" Đã thế, còn kiêu ngạo hướng y ra vẻ: "Đúng không?"

    Nhìn bảng hệ thống rực sáng: "Nhiệm vụ ẩn: Hiểu lầm với Điệp Linh hoàn thành. Phần thưởng đặc biệt mở: +20 hảo cảm, +35 danh tiếng, 6 vạn linh thạch thượng phẩm, +01 mảnh ký ức. Độ dung hợp tăng."

    Nhìn phần thưởng ẩn bèo bọt, khóe môi y không khỏi cứng ngắc. 6 vạn thượng phẩm linh thạch? Tốn hết bao tâm sức vì một nhiệm vụ ẩn. Chỗ này còn chưa đến hai phần quỹ đen y tự kiếm. Đây là quá lừa người rồi. Đã thế, tên sư huynh ngốc này. Huynh đến thật đúng lúc a. Tâm trạng không tốt. Đừng trách ta đấy.

    Không để tuột mất cơ hội, hồ ly Dạ Thiên đa lễ đáp: "Sư huynh nói rất phải. Là đệ không chu đáo."

    Nghe vậy, Kiệt Kha rất là đắc ý. Hiếm lắm, hắn mới có dịp chỉnh tên hảo đệ đệ trong mắt sư tỷ. Nhưng sao trời đất tối om nhanh vậy nhỉ? Hắn còn chưa đã cái nư mà.

    Liếc tên ngốc đang gối đầu lên đùi mình, Điệp Linh bất lực thở dài: "Đệ không cần để tâm tên bốc đồng này. Tỷ sau sẽ chấn chỉnh lại hắn." Rồi nàng vỗ vỗ chỗ y ngồi trước khi đôi phu thê kia tới, nói: "Ngồi đây đi. Tỷ còn chuyện muốn hỏi thêm đệ."

    "Vâng, sư tỷ."

    Như tìm được mảnh rơm cứu mạng, Dạ Thiên nhanh chóng ngồi xuống cạnh Điệp Linh. Tuy cơ thể có chút chậm chạp bất tuân, nhưng quyền làm chủ vẫn là của y.

    - Hết chương --
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2024
  2. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 31:



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẫu đã an ổn trên sàn thi đấu phù hợp với tu vi một hồi lâu, Lâm Tống vẫn chưa thể bình tâm, mà thầm cảm thán. Lần này cá cược với phụ thân, xem ra gia gia đã già tới mờ mắt rồi. Nếu hắn không thành công tiến nhập làm một đệ tử nội môn của Nhã Tâm đỉnh, không tự thân cảm nhận thứ trận pháp quá sức nghịch thiên kia. Hẳn hắn vẫn sẽ giống như bao kẻ đui mù chỉ biết ngu ngơ ca ngợi vẻ hào nhoáng ấy. Mà không nhận ra, vì sao các môn phái, gia tộc khác mãi vẫn chật vật vượt qua chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại? Vì sao mặc cho ngoài kia phong ba bão tác, Thanh Li phái vẫn bình bình an an tại một phương hưng thịnh? Không phải chính bởi trên đỉnh Nhã Tâm luôn có một Dạ Phong chủ tọa trấn hay sao?

    Khắp Tứ hải Bát hoang đều rõ, Định Chưởng môn Thanh Li phái tu vi cao thâm, thông tuệ hơn người, tài đức kể ra sợ khiến người người thẹn không bằng. Lại không mấy ai nhớ tới thiên tài luyện đan bát phẩm, tinh thông trận pháp, quen thuộc thiên văn chỉ là một vị phong chủ nhỏ bé. Sư tôn. Người đúng là hay cho câu, thâm tàng bất lộ. Dấu cũng thật kỹ a.

    Nhưng tới tận giờ mới đi thu hảo cảm người, sợ đã có chút muộn rồi. Phải khen tiểu tử kia tay mắt thật nhanh. Ta nên làm gì với ngươi đây, Tư huynh đệ?

    Cảm nhận sát ý thoáng qua, Mạc Tà quay đầu nhìn, xong lại, không khỏi bối rối khi bắt gặp cái vẫy tay đầy thân thiện của Lâm Tống. Ngập ngừng một chút, thiếu niên cũng miễn cưỡng đáp lại cho phải phép.

    Không mấy nhàn nhã, Liễu Vy Vy đánh bay một thí sinh đang lao tới cánh tả của sư đệ, tò mò hỏi: "Mạc Tà? Đệ làm gì vậy?"

    Mạc Tà: "Không có. Đệ chỉ là chào hỏi người quen thôi."

    Nàng nhìn theo hướng Mạc Tà, lại chẳng thấy ai nên cũng không quá để tâm, đơn giản nhắc nhở: "Vẫn còn nhiều thí sinh lắm."

    "Vâng." Mạc Tà nhẹ gật đầu.

    Sau hai canh giờ hỗn đấu khốc liệt, người phụ trách trận đấu bước ra, dõng dạc thông cáo: "Thời gian của vòng đầu đã kết thúc. Mời các thí sinh còn đứng vững tiến tới trung tâm mỗi sàn đấu."

    Dứt hiệu lệnh, lập tức, bảng thông cáo tên các thí sinh đối chiến cũng đã hiện lên. Các thí sinh không đạt liền bị truyền tống về môn phái của mình. Để lộ các anh tài thực sự. Xưng bá trên đỉnh cao nhất tương đương với Kết Đan trung kỳ hay Khai Trấn kỳ, không ngoài dự đoán chính là hai đệ tử, một thuộc Thanh Li phái, một thuộc Dạ Mộ lâu. Còn các sàn đấu khác, số lượng nhiều nhất lưu lại chỉ có sáu người không kể thân phận.

    Nhanh muốn nhìn một lượt những quân cờ mình sắp đặt, Dạ Thiên lại được hệ thống nhắc nhở: "Tiểu liên hoa Tư Mạc Tà qua ải 1/3.
    Đối thủ vòng hai, Khắc Minh Viễn, Nhị thiếu Khắc gia, môn đồ Bạch Yêu Môn."

    Dạ Thiên có chút lo lắng, đánh lên khung chat: "Bạch Yêu Môn? Là chủ về hóa thú sao?"

    Bảng hệ thống nhanh chóng trả lời: "Chính xác."

    "Hắn là Viên Khắc Vương sao?" Dạ Thiên nhập liên khung chat hỏi.

    Bảng hệ thống ủ rũ: "Tiến độ cốt truyện chưa đạt. Thông tin không thể truy cập. Xin kí chủ thứ lỗi. T^T."

    Dạ Thiên thở dài bất lực nhìn icon khóc ròng hiện lên: "Cảm ơn ngươi hệ thống."

    Đóng tạm hệ thống, Dạ Thiên tay giữ cốt truyện mà lòng lại có chút bất an. Đây là lần đầu hắn thấy bảng hệ thống tới cả thông tin cơ bản cũng không thể đem ra.

    Nhìn bóng thiếu niên cao lớn, eo đeo một chiếc thắt lưng hệt như đuôi hổ, Dạ Thiên nghi hoặc lục lại trí nhớ. Nhưng nếu y không nhầm theo mạch chính truyện, người có được danh xưng này thể trạng rất yếu, tính tình lại đặc biệt trầm ổn, kín đáo. Gần cuối khi hỗn chiến diễn ra, vì bảo hộ hảo huynh đệ mà có thể sảng khoái mang cả xương tủy, gân mạch ra đổi. Còn dáng vẻ hiện tại, chuyện kia cũng có thể làm nhưng nửa điểm tương đồng tính cách cũng không có. Hơn hết, vị nhị thiếu gia ham chơi, sốc nổi này, xương cũng là Bạch Hổ, chứ chẳng phải Chân Long mà Tịch lâu chủ mong cầu. Vậy Viên Khắc Vương thực sự là ai?

    "Sư đệ nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Thấy lông mày Dạ Thiên cứ mãi nhíu chặt khi nhìn thấy thiếu niên họ Khắc kia, Định An không nhịn được liền hỏi.

    Dạ Thiên bị hỏi tới liền có chút giật mình. Còn chưa biết đối đáp sao. Kiệt Kha thiếu đánh vừa tỉnh dậy liền bật dậy chen miệng vào: "Đại sư huynh hỏi vậy không phải thừa sao? Hắn là đang lo cho tên tiểu tử thối kia mà thôi."

    Bị lộ việc thiên vị con cưng trước nhiều người, y có chút ngại cụp mi, mím môi.

    Điệp Linh miệng cười hiền, tay liền xuất ra một tia linh lực nhắm thẳng đùi Kiệt Kha mạnh mẽ nhéo: "Tứ sư đệ nói gì kì vậy? Không phải ngươi cũng nên lo cho Hạch tâm đệ tử của mình sao?"

    Bị nhéo, mặt Kiệt Kha lập tức biến sắc, nhanh trí đáp: "Tiểu tử đó là Hạch tâm Nộ Tâm đỉnh. Đệ lo lắng là chuyện thường tình."

    "Phải vậy mới đúng." Điệp Linh ôn nhu hướng Dạ Thiên: "Tiểu tử đó, nếu tỷ không nhầm thì khi lên mười sáu, hẳn sớm bị Kiệt sư huynh của đệ lôi ra luyện thành Trúc Cơ trung kỳ tài đại khí thô rồi. Đấu với đồng cảnh giới hậu kỳ tầng một cũng không quá mức quan ngại. Đệ đừng lo."

    Dạ Thiên không đáp chỉ nhẹ gật đầu, sau chậm chậm hướng mắt chăm chăm nhìn một lượt bảng thông báo. Mọi sự mới chỉ bắt đầu thôi.


    - Hết chương -
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2024
  3. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46
  4. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 33:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải tới khi trăng lên quá nửa, Dạ Thiên mới lững thững từ lối sau núi Nhã Tâm đỉnh trở về. Lại không ngờ tới trong sân trúc xá vẫn có người đang đợi y.

    Thấy người, Phùng Hư khép lại quạt trên tay, hưng trí bước tới: "Thất sư đệ, lục tẩu đệ khen đồ mang tới rất tốt. Đặc biệt, bảo ta tới cảm ơn đệ một tiếng."

    Dạ Thiên nhìn mấy phiến lá vẫn trên đầu người nổi tiếng thích chải chuốt nhất Thanh Li phái, thở dài: "Sư huynh, không cần khách khí. Ta chỉ là ngại mang tiếng tay không đi thăm người nhà thôi. Hơn nữa, đừng dày vò vườn ta nữa."

    "Ha ha."

    Phùng phong chủ nổi tiếng miệng lưỡi rất ngọt, ấy vậy, lúc này không khỏi khó coi rút chân đứng nghiêm chỉnh trong một phiến đá nhỏ, cười ngượng. Hắn chưa bao giờ gặp người nào có thể tùy ý nói ta lời dễ khiến người ta hiểu lầm như thế. Song, trong lòng không ngừng tự hỏi, sao lần nào đấu khẩu với y, hắn cũng là người thua hết?

    Lười trò chuyện, y lạnh nhạt đi lướt qua, nói tiếp: "Huynh về cũng chưa về. Sao biết ta có giở trò gì hay không?"

    "Đệ chắc chắn sẽ không." Phùng Hư đột nhiên bật chế độ nghiêm túc: "Năm đó là.."

    Dạ Thiên nhăn mày khó chịu cắt ngang: "Trời đã muộn. Thứ cho ta không tiễn."

    Phùng Hư ngậm miệng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa trúc xá đóng chặt. Năm đó nếu tin tưởng y có phải mọi chuyện sẽ không đến mức bế tắc thế này? A, chết tiệt. Hắn làm sao toàn mạng sau khi báo cáo tiểu thê tử nhà mình đây?

    Bất chợt cảnh cửa lại bật mở, khiến Phùng Hư đang miên man suy ngẫm không khỏi nhảy dựng lên vô thức lùi về sau.

    "Sư, sư đệ?"

    "Mấy hôm nữa, ta sẽ đích thân mang thuốc bổ tới. Còn cái này tẩu không ăn được cho huynh."

    Nhét đồ vào tay người xong, y lạnh nhạt trở lại trúc xá trong sự ngơ ngác của Phùng Hư.

    Nhưng phải tới lúc xuống núi mở ra gói nhỏ trong tay, Phùng phong chủ tâm như được một dòng nước ấm chảy qua. Là bánh ngải. Món này cả hắn và Lan Ý đều rất thích. Nhưng vì mang thai nên nàng ấy không thể ăn, hắn cũng nhịn. Nên sư đệ là để hắn đã cơn thèm, đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn a.

    Bánh ngải, như tên, bánh được làm từ ngải cứu tươi. Nhiều người chỉ vừa nghe thôi cũng khiến người ta phải nhăn mày khó chịu khi nhớ tới mùi hăng đặc trưng, vị đắng và cảm giác cay tê ở đầu lưỡi. Mặc kệ dược dụng tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, mùi thơm lạ đặc trưng của lá ngải, kết hợp giữa thơm dẻo của bột nếp, không hề đắng mà còn dễ ăn, không ngán; nhân đường và vừng ngọt đậm đà. Dù vậy, cũng phải lưu ý, phụ nữ có bầu đặc biệt trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất, có thể hiểu đơn giản nhất là ba tháng đầu thai kỳ, tuyệt không thể động tới. Bởi ngải cứu không chỉ đơn giản ôn khí huyết, trục hàn thấp, cầm máu mà còn gây có thề co bóp tử cung khiến thai nhi bị trục ra ngoài sinh non hoặc sảy thai.

    Như đã hẹn trước đó, Dạ Thiên lần nữa lui tới Sinh Tâm Đỉnh. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, Lan Ý nhận ra y có chút lơ đãng.

    "A Thiên? Đệ nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

    Bị gọi, y có chút giật mình, đáp: "Chỉ là đang nghĩ xem nên tặng gì cho đứa nhỏ. Tẩu thấy nội đan phượng hoàng thế nào?"

    Lan Ý cười tới sáng lạng: "Đệ không cần cao hứng như vậy. Đứa nhỏ còn chưa thành hình mà."

    "Ta có sao?" Dạ Thiên vô thức chạm vào khuôn mặt luôn độc nhất một biểu cảm của mình.

    Hành động đáng yêu này khiến mấy kẻ đang trốn không nhịn được mà ôm ngực.

    Hệ thống lập tức thông báo: "Độ hảo cảm Điệp Linh +10, Mạc Tà +10."

    "Sư tỷ?" Dạ Thiên nhỏ giọng gọi.

    Bị phát hiện, gà mẹ Điệp ngại ngùng ho hai tiếng rồi từ trong lùm cây bước ra: "Làm phiền hai tẩu đệ rồi. Tỷ vớ được khay điểm tâm ngon, nên mang tới góp vui." Nói rồi, nàng tiện tay nhấc luôn Mạc Tà ra khỏi.

    Thấy sự xuất hiện của Mạc Tà, Dạ Thiên mới nhẹ thở ra, vì mọi chuyện đã rõ. Đứa trẻ này thật là.

    Thấy người, Lan Ý hồ hởi đi tới kéo người ngồi xuống: "Tỷ đến, bọn muội mừng quá trời. Phải không A Thiên?"

    Châm thêm tách trà, y nhẹ gật đầu, sau lại nhìn sang thiếu niên được tặng kèm theo hộp điểm tâm kia.

    Được nhắc nhở, Mạc Tà nhanh chóng cúi người hành lễ: "Lục sư thúc mẫu, Thất sư thúc, ngày tốt lành."

    Lan Ý như nhìn thấy hình ảnh ai đó, cười tới vui vẻ: "Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện."

    Mạc Tà có chút giật mình vì nụ cười hiền hậu kia: "Cảm tạ, Lục sư thúc mẫu khen ngợi."

    Vừa lòng, Dạ Thiên nhẹ hừm một tiếng.

    "Vâng thưa sư thúc." Mạc Tà ngoan ngoãn y lệnh.

    Nhìn chỗ điểm tâm phong phú dần được bày ra, Lan Ý không khỏi kinh ngạc.

    Điệp Linh nếm thử một miếng liền bị mê hoặc, cười tới nở hoa: "Tay nghề ngươi ngày càng tốt."

    "Nhị sư bá quá khen rồi." Mạc Tà vừa cười, vừa bưng một bát trắng phau tới chỗ Dạ Thiên.

    Y liền nhận lấy. Không chút phòng bị.

    Nhìn thấy cảnh lạ, Lan Ý không nhịn được lên tiếng: "Đây là lần đầu muội thấy A Thiên không phòng bị nhận đồ từ người khác đấy."

    "Muội nói tỷ mới để ý đấy." Điệp Linh thuận theo đưa đẩy.

    Câu nói này khiến thiếu niên nào đó tâm tình rạo rực. Lại làm tay ai run nhẹ. Hai đại tỷ à, phẩm giá phải giữ.

    Dạ Thiên ho nhẹ nhắc nhở.

    "Ha ha. Bọn ta chỉ là buôn chuyện thôi." Bị đệ đệ trực tiếp cảnh cáo hai vị nữ tử chỉ biết khua tay, đồng thời truyền âm.

    Bảng hệ thống: "Độ hảo cảm Mạc Tà +15."

    Mặc kệ hai thím buôn chuyện, Dạ Thiên cứ vậy ung dung thưởng thức điểm tâm: "Nó là gì vậy?"

    Mạc Tà cung kính: "Là đậu hoa, thưa sư thúc."

    "Đậu hoa sao? Mềm mịn lại thanh mát, nhẹ bụng, rất phù hợp để giải nhiệt. Rất tốt." Dạ Thiên hiếm hoi khen người.

    Bảng hệ thống: "Độ hảo cảm Mạc Tà +20."

    Nhìn độ hảo cảm không ngừng tăng lên, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng nhỏ này, xem ra được cứu rồi.

    * * *Hết chương---
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2024
  5. Shinkumiho2000

    Bài viết:
    46

    CHƯƠNG 34:



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận mở màn kết thúc, với bước đi không lường trước được của Thanh Li phái. Kẻ thì hứng khởi dâng trào. Người lại rơi vào tuyệt vọng. Dù vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thu nhập của trà lâu Cố Hà.

    Từ Thượng tầng, nhìn xuống mớ bòng bong ồn ào bên dưới, Tịch Thập cười như không cười (*) xoay xoay tách sứ xinh đẹp, tà mị: "Mang hết lên sàn đấu? Đám cải trắng này, cũng thật biết chơi a."

    Trái ngược với dáng vẻ con hồ ly ngồi vắt vẻo bên cạnh, trung nam tử mi sư hổ nhãn (**) một thân chính trực nhìn tới không khỏi bất lực thở dài: "Đệ nói với ta thì không sao. Nhưng ngộ nhỡ có người ngoài nghe thấy thì không hay đâu."

    Thấy thái độ của đại ca, Tịch Thập chống tay lên bàn trà tựa cằm, kiêu ngạo: "Thích nghe thì cứ để chúng nghe đi. Ta không sợ. Liễu ca, huynh sợ gì?" Dừng chút uống xuống ngụm trà, tiếp: "Ta thấy chủ kiến đó đâu có tệ. Cho cùng không phải mạnh được, yếu thua sao? Nuôi một đám yếu ớt ảo tưởng đó chỉ tổ tốn cơm."

    "A Tịch."

    Nhìn vị huynh đệ kiêu ngạo hết phần thiên hạ, Liễu Chính Ung lại chỉ biết cười trừ. Câu nói này cho cùng ông cũng chẳng thể phản bác. Bởi đó là quy luật bất biến.

    "Hây. Thôi kệ đi. Mấy chuyện đó cũng chẳng tới lượt chúng ta lo." Có chút nhàm chán với bầu không khí trầm tĩnh này, y lập tức đổi sang chủ đề khác: "Ta nghe, cô nương nhà huynh rất ưng hôn ước với tên tiểu tử họ Chu kia nhỉ? Chuyện vui như vậy, huynh còn định giấu ta tới bao giờ?"

    Liễu Chính Ung có chút kinh ngạc: "Làm sao đệ?"

    Tịch Thập cười thần bí: "Liễu ca biết ta là ai mà. Có chuyện gì mà không qua tai ta chứ?" Y đứng dậy kéo ghế ngồi sát bên cạnh Liễu tướng quân. À không là Liễu Thừa Tướng mới phải. Nhưng chỉ là quen gọi như vậy nên kệ đi. "Lại nói huynh đó. Chẳng nhẽ đợi khi có cháu chắt mới gửi ta thiệp hỷ sao?"

    Nghe vậy, Liễu Chính Ung không khỏi thấy áy náy, nhanh chóng giải thích nỗi khổ tâm ẩn ẩn đằng sau: "A Tịch à, đệ không thể trách huynh được. Tiểu nha đầu đó trời sinh tính tình ngang bướng. Lúc ta nói cho nó về vụ ban hôn này, mặt nó đen xì, trước khi bỏ đi, nó còn sảng khoái đập mất năm sáu cái bình cổ đáng thương của ta nữa. Nhớ lúc trước.."

    Còn chưa để câu chuyện trong miệng Liễu Chính Ung tới đoạn cao trào thì cửa đã bị người ta thô bạo đẩy mở. Với kẻ chủ mưu là tiểu phượng hoàng, Liễu Vy Vy.

    Liễu Vy Vy: "Tịch tiền bối, tiểu bối muốn hỏi.. Phụ thân? Sao người cũng ở đây?"

    Ban đầu, không quản khách bên trong là ai, nàng đã liền kéo người phi vào, tiện tay chộp lấy cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Sau nhìn thấy dung mạo hệt như mình nhưng đổi giới tính thì có bỗng ngốc ngang. Còn tỏ vẻ hiểu kỳ hỏi lại phụ thân mình.

    "Thật đúng là hữu duyên. Xem ra, Liễu ca nhà ta rất là biết chọn tiểu lang quân. À không, Tịch mỗ ta phải gọi là thập tam hoàng tử chứ nhỉ?" Y phe phẩy đuôi hồ ly, chống cằm nhìn Minh Nghi, cố ý kéo dài âm cuối.

    Chẳng thể thấu tỏ nổi một góc nhỏ chân tâm của người trước mặt, khiến Minh Nghi từ lúc vào cửa, lòng như ngồi trên than hồng. Nên ngay khi nghe y mở lời giăng dạy, thiếu niên liền nhanh ý bước thêm một bước, hạ lễ cung kính: "Đã hai lần để tiền bối chê cười rồi."

    Liễu Vy Vy nhăn mũi, khó hiểu: "Gặp phụ thân ta ngươi cũng đâu căng thẳng như vậy?"

    Khóe môi Minh Nghi có chút co giật: "Muội.."

    Đúng là địa bàn ai, người đó phách lối. À, hắn có địa bàn à?

    "Ha ha. Nếu đã là người một nhà, là trưởng bối ta không thể thiếu quà gặp mặt được." Tịch Thập phẩy tay ra hiệu cho tiểu nữ hầu dâng lên khay gỗ.

    Minh Nghi có chút sợ hãi nhìn ngọc bội được đưa tới: "Tiền bối, ngọc bội Hoàng thạch thất phẩm của Dạ Mộ, món quà này quá lớn rồi."

    "Ồ." Y híp mắt: "Tiểu lang quân, hiểu biết không ít nha. Chu ca đúng là không thương nhầm người."

    Còn chưa để Minh Nghi kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ, Tịch Thập đã hóa thành một làn hắc khí thình lình xuất hiện sau lưng. Thành công dọa cho thiếu niên sợ tới chết chân tại chỗ, quên luôn một thân tu vi.

    Lướt ngón tay dài xinh đẹp nhảy nhót trên đỉnh vai MInh Nghi, y giọng đầy mị hoặc: "Hay là, để thân càng thêm thân. Tiểu lang quân tới Dạ Mộ của ta đi."

    Thấy người của mình bị bắt nạt, Liễu Vy Vy lập tức nóng máu, hất tay Tịch Thập ra khỏi người Minh Nghi, nghiến răng ken két: "Tiền bối, thu lại móng vuốt của người đi. Tiểu Tà cũng thôi đi. Nhưng hắn là người của ta. Có mất cái mạng này, ta cũng một tấc không giao."

    Nghe được lời thâm tình, quả cà chua mang tên Minh Nghi liền chín tới bốc khói luôn.

    Nhìn một màn tiểu tân nương chưa qua cửa bảo vệ tiểu lang quân chưa vào cửa này, Tịch Thập không nhịn được mà gạt bỏ hình tượng, ôm bụng cười tới chảy cả nước: "Ha ha, Liễu ca ơi là Liễu ca. Tiểu nữ nhà huynh nuôi đúng là càng nhìn càng vừa mắt đệ."

    Im lặng nãy giờ, Liễu Chính Ung cuối cùng đã không thể ngồi yên xem kịch: "Đệ thôi đi. Không nó cho là thật đấy."

    Liễu Vy Vy không cho là đúng phản bác: "Sao phụ thân có thể nói con gái nhà mình như vậy? Con đây chính là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ta nói phải không, Minh Nghi?"

    "Con, con.. Hây, cái đứa ngốc này." Liễu tướng quân đỡ trán, chỉ hận không kiếm được cái hố nào chôn luôn cho đỡ nhục.

    Liễu Vy Vy đầu đầy dấu hỏi chấm.

    Khoa trương lau đi giọt nước mắt, y cầm lấy ngọc bội đặt vào tay Minh Nghi: "Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn trêu nhóc một chút thôi."

    "Tiểu bối.." Cậu lại mơ hồ cảm thấy cái gọi là trêu đùa này không đơn giản như y nói.

    Thấy Minh Nghi đã bị dọa cho không thể phân biệt thật giả nữa, Liễu Chính Ung đành phải đi tới trấn an: "Tiểu tử không phải lo. Tịch thúc ngươi dám làm vậy. Chắc chắn phụ thân ngươi sẽ điều động huyết mạch Nhân Hoàng đánh ngốc hắn."

    Y khúc khích: "Ha ha. Cùng lắm đệ lặn vài ba năm, đợi mấy huynh nguôi giận, nhớ đệ là được rồi."

    "A Tịch à, ta xin đệ đó." Liễu Chính Ung bất lực.

    Thật ra, mấy bí mật nhỏ này, y cũng chỉ là thuận miệng nói qua mà thôi. Biết cũng được. Không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của y.

    Vốn từ lâu, y mập mờ suy đoán tiểu lang quân nhà Thừa Tướng, tên Minh Nghi này, có thân thế không nhỏ. Bởi chỉ riêng việc hai nhà có giao thiệp tới mức là thanh mai trúc mã đã khó. Vậy mà, từ khi sinh đã núp dưới chỗ dựa lớn nhất cho gia tộc, gọi Điệp Linh một tiếng cô cô ruột. À không, phải gọi Điệp phong chủ là nữ chiến thần, là công chúa Chu Điệp mới đúng. Ha ha, huyết thống dòng chính hoàng thất Chu gia này giấu cũng thật kỹ.

    Lại nói, Thập tam hoàng tử Chu Minh cùng con gái yêu của Thừa tướng Liễu Vy Vy, về chung một nhà, nghe sao cũng thật thuận tai.

    Đôi thanh mai trúc mã thân càng thêm thân này, thật là biết cách tạo cho y và Dạ Mộ, một hậu thuận thập phần vững chắc.

    -

    Chú thích:

    (*) Cười như không cười hay tựa tiếu phi tiếu: Khóe môi chỉ hơi nâng rất nhẹ gần như không thấy rõ, tổng quan toát ra khí chất lạnh lùng thâm trầm, tạo cho người đối diện cảm giác thần bí, khó lòng nắm bắt. Hoặc có thể tạm hiểu là một nụ cười không để lộ cảm xúc chân thực.

    (**) Mi sư hổ nhãn:

    1, Mi sư: Lông mày sư tử hay sư tử mi là dáng lông mày rất dài và rậm, trông như chiếc bờm của con sư tử, luôn tạo cho người đối diện cảm giác uy nghiêm và đáng tin cậy. Người sở hữu dáng mày này trông có phần dữ tợn khó gần, không được thanh thoát, nhưng cốt là người ấm áp, thông minh tài trí, tính tình cương trực, thẳng thắn và khá quyết đoán.

    2, Hổ nhãn: Mắt cọp, hổ là tướng mắt to tròn, lòng trắng đen rõ ràng; lòng đen hơi ngả vàng. Khi mắt mở hết cỡ thì đồng tử dài, mí trên thường dài hơn mí dưới. Nếu mắt sư tử đều là quý nhân, người này tính cách hào phóng, rộng lượng, hiếu thảo, nhân từ, phú quý trường thọ, có thể đạt được danh vọng lớn. Thì với mắt hổ, tuy cũng có ý nghĩa tương tự nhau, nhưng kém một chút về cung cách. Bởi thường là người mưu lược, bướng bỉnh và tàn nhẫn hơn, xong lại cũng cực kỳ liều lĩnh và quả cảm, dám làm dám chịu. Nhờ đó công danh vinh hiển, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng và nghiêng về chiến công hoặc sự nghiệp dũng cảm hơn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Hết chương --
     
    Hạt đậu xanhLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...