Chương 19 + 20 Bấm để xem 19. Đột ngột được tỏ tình khiến cho Nam Dã nhất thời không kịp trở tay. Nam Dã khác với Sở Tinh Hà. Anh chưa từng có trải nghiệm yêu đương phong phú như vậy mà cũng không am hiểu cách xử lý loại chuyện này. Anh im lặng một lúc lâu, chỉ chăm chú nhìn Sở Tinh Hà trong bóng tối, ý đồ từ ánh mắt cậu phân biệt cái câu "Em thích anh" kia rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Sở Tinh Hà đợi một hồi vẫn không chờ được câu trả lời của Nam Dã, cõi lòng không khỏi chùng xuống. Như để cứu vớt mặt mũi, Sở Tinh Hà lại mở miệng: "Nếu anh.." Cậu còn chưa dứt lời đã bị Nam Dã cắt ngang. "Sở Tinh Hà," Nam Dã gọi tên cậu, nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, "Rốt cuộc là cậu muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn chơi đùa với tôi?" Sở Tinh Hà cảm thấy thực sự không cần thiết phải trả lời vấn đề này. Từ nhỏ tới lớn, cậu chủ Sở sống trong nhung lụa. Trước nay chưa từng tỏ tình với ai bất kể là nam hay nữ. Cậu không chút nào nghi ngờ tình cảm chân thành của mình dành cho Nam Dã. Nhưng Nam Dã thế mà lại hoài nghi. Sở Tinh Hà cảm thấy hơi tổn thương. Môi mỏng bĩu lên nhưng không trả lời ngay. Sự trầm mặc này ở trong mắt Nam Dã lại trở thành ý tứ khác - Quả nhiên, cậu ấm nhà giàu lúc đùa giỡn tình cảm của người khác luôn tùy hứng mà vô tâm như vậy. Nam Dã mặt không biểu cảm nghĩ. Nghĩ xong xuôi, Nam Dã không chờ Sở Tinh Hà đáp lại mà trực tiếp lạnh lùng nói với cậu: "Cậu từng giúp đỡ tôi, tôi biết ơn từ tận đáy lòng. Nhưng cậu.. chớ có đùa giỡn với tôi. Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn. Trong nhà còn một em gái ốm yếu đang chờ được phẫu thuật. Người như tôi không có tiền đồ gì cả, không chịu nổi trò đùa của cậu đâu." Sở Tinh Hà rũ mắt, trong lòng rất khó chịu. Cậu muốn nói với Nam Dã rằng em nghiêm túc, em muốn đối xử tốt với anh, muốn hẹn hò với anh. Nhưng Nam Dã nói lời này không khác nào chặn đứng mọi khả năng giữa hai người. Sở Tinh Hà khàn giọng, khó khăn gọi một tiếng "Nam Dã". Những lời khác lại không thể nào thốt ra, cuối cùng chỉ đành nói: "Em biết rồi, anh về đi." Nam Dã đứng lên đi ra cửa. Trước khi rời khỏi, anh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy sườn mặt Sở Tinh Hà khuất trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, có loại cảm giác cô độc đến đau lòng. Không hiểu sao Nam Dã cảm thấy tim mình nhức nhối. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói lời nào, vặn tay nắm cửa rời khỏi căn biệt thự yên tĩnh này. Đêm nay, Sở Tinh Hà hoàn toàn mất ngủ. Cậu nằm nghiêng trên giường nhìn ánh trăng mờ ảo chiếu trên bức màn, lòng rối như tơ vò. Sống trên đời 20 năm, hồ đồ quen sáu người bạn gái, thẳng tới hôm nay mới bất giác hiểu được, người mình chân thành yêu thích lại là một người đàn ông. Lần đầu rung động với một người, vất vả lắm mới buông xuống tự tôn, lấy hết cản đảm để tỏ tình nhưng kết quả thì sao? Chỉ nhận được một câu "Đừng đùa" của đối phương. Cậu như vậy thực sự là vô cùng thất bại. Miên man suy nghĩ không biết bao lâu, Sở Tinh Hà sờ tới di động mới phát hiện đã là rạng sáng hai giờ. Cậu mở WeChat muốn nhắn tin cho Nam Dã, xin lỗi vì lời tỏ tích kích động ban nãy, lại nói mấy câu chân thành dỗ dành người ta. Nhưng ngoài ý muốn là đã trễ thế rồi, khung thoại bên Nam Dã lại đang hiển thị dòng "Đối phương đang nhắn." Sở Tinh Hà vốn không buồn ngủ, lúc này mọi uể oải lại càng bay biến sạch. Cậu "Đùng" một phát ngồi dậy. Ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm màn hình di động đợi tin nhắn của Nam Dã, càng chờ tim lại càng đập điên cuồng. *** 20. Trong lúc Nam Dã nhắn tin, Sở Tinh Hà đã nghĩ tới vô số khả năng, bao gồm việc Nam Dã đột ngột từ chức hoặc mắng cậu là thằng gay kinh tởm. Hoặc, anh sẽ cho lời tỏ tình trước đó của cậu một hồi đáp đứng đắn.. Nhưng trên thực tế, nội dung tin nhắn của Nam Dã lại chẳng phải là bất cứ trường hợp nào bên trên. Anh chỉ nhắn qua WeChat rằng: "Sáng mai tôi muốn xin nghỉ nửa ngày để đưa em gái đi nhập viện. Tới trưa xong việc rồi tôi qua, được không?" Sở Tinh Hà trợn mắt nhìn dòng chữ này đắn đo nửa ngày, không rõ là Nam Dã thực sự có việc hay đang tìm cớ để trốn tránh mình. Có phải là cố ý trốn tránh hay không, Sở Tinh Hà tự khắc có biện pháp chứng thực. Vậy nên cậu cũng không nói nhiều trên WeChat mà chỉ đáp lại đơn giản: "Được. Trong nhà có việc thì anh cứ bận xong đi." Nam Dã lại nhập tin nhắn một lúc. Nhưng cuối cùng Sở Tinh Hà cũng chỉ nhận được hai chữ: "Cảm ơn." * * * Sáng ngày kế, Sở Tinh Hà gọi điện kêu Đinh Bành tới Lãng Nguyệt Loan đón mình. Dù sao cũng là anh em chơi chung nhiều năm, Đinh Bành không nói hai lời, thậm chí còn chưa thèm hỏi xem cậu muốn đi đâu đã chạy ngay tới. Sở Tinh Hà ngồi vào ghế phó lái. Đinh Bành cũng lên xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Đi đâu chơi?" "Chơi cái gì mà chơi," Sở Tinh Hà liếc y một cái, "Tao có việc đứng đắn. Mày chở tao qua bệnh viện Số Ba đi." Vẻ mặt Đinh Bành khó hiểu, "Bệnh viện Số Ba? Mày qua đó làm gì.." Sở Tinh Hà bịa ra một cái cớ: "Mày không thấy cánh tay bó bột của tao đây à? Tao đi khám lại." Đinh Bành càng kinh ngạc: "Không đúng. Mày khai thật với anh em xem nào. Có phải là ba mày đóng băng thẻ ngân hàng của mày rồi không?" Sở Tinh Hà: "Không, ba tao rỗi hơi đâu mà tự nhiên khóa thẻ của tao làm gì." Đinh Bành: "Thế sao mày lại lưu lạc tới bước đường này? Phải đến cái chỗ kia để mà khám lại.." Thực ra cũng không thể trách Đinh Bành liên tiếp dò hỏi. Chuyện Sở Tinh Hà muốn tới bệnh viện Số Ba quá bất thường. Đó là bệnh viện dành cho những người có gia cảnh thường thường. Loại cậu ấm như Sở Tinh Hà và Đinh Bành, dù muốn đi khám cũng sẽ không tới nơi đó. Bọn họ thường sẽ tới bệnh viện Nhân dân Thành phố. Viện trưởng hiện tại có quan hệ tốt với ba Đinh Bành nên cũng rất quan tâm săn sóc bọn họ. Bản thân Sở Tinh Hà cũng không biết nên giải thích ra sao, thấy mất kiên nhẫn bèn dứt khoát chơi xấu: "Mày hỏi lắm thế, tao cứ muốn đi đấy, không được à?" "Được được được. Mày là người bệnh, mày quyết định." Đinh Bành thức thời không lắm miệng nữa, một đường vững vàng chở Sở Tinh Hà tới bệnh viện. Trước khi xuống xe, Sở Tinh Hà nói với Đinh Bành: "Mày về đi. Tao tự vào là được." Đinh Bành liếc cậu một cái, "Thật sự không cần tao đi cùng?" "Không cần." Sở Tinh Hà nói xong liền xuống xe. Đinh Bành ngồi trong xe do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể yên tâm. Chờ Sở Tinh Hà đi được một đoạn rồi y cũng trộm xuống xe, lén lút bám theo sau. * * * Sở Tinh Hà lượn hai vòng dưới sảnh đăng ký ở tầng một của bệnh viện Số Ba nhưng không thấy bóng dáng Nam Dã đâu. Bởi vậy cậu đoán có lẽ Nam Dã chỉ là lấy cớ để trốn tránh mình thôi. Sở Tinh Hà có chút buồn rầu, thở dài rời khỏi sảnh đăng ký ồn ào. Vốn không còn ôm hy vọng gì nữa, ai ngờ khi cậu đi ngang qua vườn hoa nhỏ phía trước tòa nhà khám bệnh để hướng về cổng bệnh viện thì lại đụng phải một bóng hình quen thuộc. Nam Dã hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây. Anh lùi lại nửa bước, có chút hoảng hốt hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" "Em.." Sở Tinh Hà cái khó ló cái khôn, nhanh chóng viện cớ, "Em tới đây thăm bạn." Sợ Nam Dã không tin, cậu còn bịa thêm chi tiết: "Chính là Đình Bành mà lần trước anh đã gặp mặt đó. Nó bị trĩ đang nằm trong bệnh viện này." Đinh Bành đang núp trong góc nghe lén: "?" Mịa mày Sở Tinh Hà. Anh em cũng không phải để mày lợi dụng như vậy đâu!
Chương 21 + 22 Bấm để xem 21. Nam Dã nghe Sở Tinh Hà giải thích vậy thì gật đầu nói: "Thế cậu cứ bận việc đi." Nói xong, anh cất bước, có vẻ là muốn trở về khu bệnh xá. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Sở Tinh Hà bỗng duỗi tay nắm lấy cánh tay Nam Dã. Bước chân Nam Dã dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Sở Tinh Hà gần như có thể thấy được ảnh ngược của mình từ cặp mắt đen như mực kia của Nam Dã. Sở Tinh Hà theo bản năng muốn lại gần Nam Dã. Trước khi lý trí kịp phát huy tác dụng, cậu muốn dung túng bản thân, thuận theo tiếng kêu gọi từ đáy lòng, mở miệng hỏi: "Em có thể theo anh đi thăm em gái được không?" Nam Dã nhìn chằm chằm cậu vài giây như đang tự hỏi nên cự tuyệt như thế nào. Sở Tinh Hà vội vàng lên tiếng: "Anh đừng hiểu làm. Em không có ý gì khác, chỉ muốn đích thân chúc em ấy phẫu thuật thuận lợi thôi." Tâm ý chúc phúc vốn không nên bị từ chối. Dù cho người đưa ra lời chúc này, đêm hôm trước mới tỏ tình với anh. Nam Dã mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Được chấp thuận, Sở Tinh Hà thoáng chốc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu cong môi, buông cánh tay Nam Dã ra, dẫn đầu cất bước về hướng tòa nhà bệnh viện. Nam Dã nhìn theo bóng dáng Sở Tinh Hà, có chút bất đắc dĩ mà cười. Anh cất tiếng gọi: "Nhầm đường rồi, không phải là hướng đó." Sở Tinh Hà quay đầu lại, bắt gặp nụ cười chưa kịp thu hồi của Nam Dã. Cậu giật mình lẩm bẩm: ".. Gì cơ?" Nam Dã sải đôi chân thon dài, chỉ mất hai bước đã đuổi kịp cậu, cười nhẹ đáp: "Đi theo tôi. Nam Đường không ở bên này. Con bé nằm ở tòa nhà bên kia kìa." * * * Mỗi nơi trong bệnh viện đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng không khác nhau là mấy. Nhưng bất đồng với sự ồn ào ở khu khám bệnh, người trong khu nội trú không nhiều lắm. Dù là hành lang hay phòng bệnh đều có vẻ quá mức yên tĩnh. Tới cửa phòng bệnh của Nam Đường, Sở Tinh Hà dừng bước nói với Nam Dã: "Em chờ ở đây còn anh vào nói trước với em ấy một tiếng nhé?" Nam Dã nói: "Không cần, cứ trực tiếp vào là được." Sở Tinh Hà không từ chối nữa, đi theo sau Nam Dã vào trong phòng bệnh sáng sủa yên tĩnh. Trong phòng kê hai chiếc giường song song. Giường gần cửa vào còn trống, Nam Đường đang nằm trên chiếc giường còn lại kê sát cửa sổ. Nghe được tiếng mở cửa, Nam Đường vừa quay đầu lại vừa nói: "Anh ơi sao anh.." Cô bỗng ngừng lời, tầm mắt đặt trên người Sở Tinh Hà đứng cạnh Nam Dã. Trong ánh mắt là sự kinh diễm không thể che giấu. Đối với nữ sinh trẻ tuổi mà nói, khuôn mặt này của Sở Tinh Hà có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nam Đường cảm thấy trái tim vốn không khỏe mạnh lắm của mình sau khi gặp anh trai này thì nhịp đập càng thêm bất quy tắc. Cô rất chú ý hình tượng mà vuốt lại tóc tai, ngồi dậy, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Anh, đây là?" Nam Dã thu hết động tác nhỏ của Nam Đường vào mắt, lòng thầm buồn cười nhưng ngoài mặt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản giới thiệu: "Đây là ông chủ của anh, Sở Tinh Hà. Còn đây là Nam Đường." Xưa nay, ở trước mặt nữ sinh, Sở Tinh Hà luôn là vẻ tiêu sái tự tại. Cậu không chút khẩn trương tới bên giường bệnh, cúi người đối diện với tầm mắt của Nam Đường, đôi mắt cười cong cong nhẹ giọng nói với cô: "Chào Đường Đường. Anh nghe anh trai em nói em sắp phải làm phẫu thuật nên ghé qua thăm em." Một tiếng "Đường Đường" này quả thực khiến cho Nam Đường mê mẩn tới quên cả trời đất. Cô bé vừa khẩn trương vừa vui vẻ, lắp bắp đáp: "Cảm ơn anh Tinh Hà." Lúc này, Nam Dã tới bên cạnh "chậc" nhẹ một tiếng, "Anh Tinh Hà cơ đấy. Lần đầu gặp mặt đã gọi thân mật như vậy rồi. Em đúng là tự nhiên như ruồi." Nam Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: "Ai dà, anh ơi anh không hiểu đâu." Nam Dã cười, lòng nói anh có gì mà không hiểu? Vì quá hiểu nên anh mới lười nói em đó. *** 22. Sở Tinh Hà kéo ghế ngồi bên giường bệnh của Nam Đường. Cậu trò chuyện với Nam Đường nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại tiếng "anh Tinh Hà" mà Nam Dã vừa nói. Càng nghĩ tim càng đập loạn nhịp, hai tai cũng hơi nóng lên. Nam Dã cũng kê ghế tới nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị Nam Đường gọi lại. "Anh, anh giúp em chuyện này nhá." Nam Đường kéo dài âm cuối, vừa như đang làm nũng lại vừa có ý nhờ cậy. Nam Dã nhướng mày, "Chuyện gì?" Nam Đường nói: "Em hơi khát. Anh xuống tầng mua đồ uống cho em nhé?" Sở Tinh Hà muốn biểu hiện bản thân trước mặt em gái nên chủ động nói: "Để anh đi cho. Em và anh trai ngồi nói chuyện đi." Nam Đường không hề nghĩ ngợi túm chặt lấy cổ tay Sở Tinh Hà, "Đừng đừng đừng, anh Tinh Hà, anh cũng khát mà! Cứ để anh em đi, hai chúng mình nói chuyện tiếp." Sao Nam Dã không biết chút tâm tư nhỏ của Nam Đường chứ. Anh cười nói: "Buông ra đi, đừng có kéo anh Tinh Hà của em nữa. Anh xuống mua đồ cho hai người." Nam Đường lập tức nghe lời buông Sở Tinh Hà ra, nói với Nam Dã: "Cảm ơn anh trai!" Sở Tinh Hà cũng nhân cơ hội quay đầu nói một tiếng "Cảm ơn anh trai." với Nam Dã. Cơ thể Nam Dã bỗng dừng sững lại, rũ mắt liếc Sở Tinh Hà một cái, thấp giọng nói: "Đừng gọi bừa." Sở Tinh Hà cố tình đáp: "Dạ, anh trai." Nam Dã bị cậu làm cho tức cười, lắc đầu cầm di động rời khỏi phòng bệnh. * * * Trong phòng bệnh chỉ còn lại Sở Tinh Hà và Nam Đường. Sở Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhìn Nam Đường hỏi: "Bao giờ em phải làm phẫu thuật?" "Thứ tư tuần sau." Nam Đường đáp ngắn gọn, sau đó lập tức đổi đề tài, "Việc này không quan trọng. Nhân lúc anh em không ở, chúng ta tranh thủ nói chút chuyện đứng đắn nào!" Sở Tinh Hà nhướng mày, "Chuyện đứng đắn gì vậy?" Nam Đường tỏ vẻ "Em biết tỏng rồi nhé" : "Đương nhiên là chuyện giữa anh và anh trai em rồi! Có phải hai anh đang yêu đương không đó?" Sở Tinh Hà giật mình, lòng nghĩ cô bé này sao mà tinh quá, khác hẳn anh trai mình. Nam Đường thấy cậu không nói lời nào, có chút sốt ruột thúc giục: "Anh Tinh Hà, mau nói em nghe đi, có phải hai anh đang hẹn hò không?" Sở Tinh Hà cười lắc đầu, cũng không giấu giếm mà dứt khoát ăn ngay nói thật: "Không phải. Anh thích anh em nhưng anh em lại không thích anh." Không ngờ Nam Đường lại nhất quyết phủ nhận: "Không thể nào. Nhất định là anh em cũng có thích anh. Em nhìn ra được mà." "Ồ?" Sở Tinh Hà nhướng mày, "Sao em nhìn ra được?" Nam Đường nhẩm đếm từng đầu ngón tay, nghiêm túc điểm lại loạt bằng chứng cho cậu nghe. "Thứ nhất, từ trước tới nay anh trai em chưa bao giờ đưa người khác tới ra mắt em." "Thứ hai, vừa rồi lúc anh em mình nói chuyện, ánh mắt của anh trai em chưa từng rời khỏi người anh." "Thứ ba, anh ấy cười ngây ngô với bóng lưng anh, cười đến là dịu dàng, trước giờ em chưa từng thấy anh ấy cười với ai như vậy." "Thứ tư.." Nam Đường dừng lại, nghiêng đầu tự hỏi hai giây rồi lại tiếp tục: "Em cũng không biết nên nói thế nào, tóm lại là vừa trông thấy hai người, em đã có cảm giác anh và anh em là một đôi rồi! Đừng có không tin, về phương diện này thì trực giác của con gái luôn rất chuẩn." Nghe cô nói vậy đúng là có cảm giác nói có sách mách có chứng, khiến cho người ta phải tin phục. Nếu không phải tối qua mới bị Nam Dã từ chối, thiếu chút nữa Sở Tinh Hà cũng phải tin. Cậu nhếch miệng cười giễu, nói với Nam Đường: "Em phân tích rất hay nhưng anh đã tỏ tình với anh ấy rồi, không thành công." Nam Đường truy vấn: "Anh ấy nói thế nào?" Sở Tinh Hà: "Nguyên văn lời anh ấy là - Chớ có đùa giỡn với tôi." Nam Đường vỗ đùi, có chút kích động nói: "Thế còn chưa đủ rõ ràng à? Đó không phải là tỏ ý anh ấy cũng thích anh sao!" Sở Tinh Hà sợ cô cảm xúc kịch liệt sẽ không tốt cho bệnh tim bèn mau mắn trấn an hai câu. Đợi sau khi Nam Đường bình tĩnh lại, cậu mới hỏi: "Em thật sự cảm thấy vậy?" "Thật." Nam Đường thề thốt, "Em hiểu anh em lắm. Anh ấy nhá, nếu không thích thì khẳng định sẽ nói thẳng luôn. Hoặc" Xin lỗi, tôi không thích cậu "hoặc càng dứt khoát hơn, nói thẳng" Tôi không thích đàn ông. "." Sở Tinh Hà ngẫm nghĩ, cảm thấy Nam Đường nói rất có lý. Nam Dã không phải kiểu người biết nói lời khách sáo uyển chuyển. Nếu muốn cự tuyệt, quả thực anh ấy sẽ không nói những lời như "Đừng đùa giỡn với tôi." Nghĩ vậy, Sở Tinh Hà cảm giác trái tim từ đáy cốc đang chậm rãi bay lên. Nam Đường cân nhắc một hồi, lại nói với cậu: "Nhưng mà anh Tinh Hà, có lẽ anh vẫn cần tốn thêm chút thời gian mới theo đuổi được anh trai em. Anh ấy có hơi quật cường. Dù có cảm tình với anh nhưng trước đó đã không đồng ý thì có lẽ về sau cũng sẽ không dễ dàng gật đầu." Hiện tại tâm tình Sở Tinh Hà đang rất tốt, cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì to tát. Cậu gật đầu, vỗ ngực đảm bảo với Nam Đường: "Yên tâm. Nhất định anh sẽ nỗ lực theo đuổi anh ấy, tranh thủ sớm ngày trở thành người một nhà với Đường Đường." Sau đó Nam Dã mua đồ uống trở lại. Sở Tinh Hà và Nam Đường rất ăn ý, không ai nhắc tới chuyện vừa rồi nữa. Chỉ là trước khi Sở Tinh Hà rời đi, Nam Đường lén lút cho cậu một thủ thế "Cố lên". Sở Tinh Hà được ủng hộ cũng lặng lẽ đáp lại cô bằng một dấu "OK".
Chương 23 + 24 Bấm để xem 23. Trước kia, mỗi một lần Sở Tinh Hà yêu đương đều là bên nữ tìm tới cậu trước. Gặp phải Nam Dã, lần đầu tiên trong đời cậu chủ Sở chủ động theo đuổi người khác nên quả thực không có chút kinh nghiệm nào. Cậu gọi điện cho Đinh Bành, hỏi y có phương pháp tán tỉnh nào hay ho không. Đinh Bành gần như không thèm suy nghĩ mà đáp: "Đập tiền vào á. Mua đồ cho người ta đi, càng đắt càng tốt." "..." Sở Tinh Hà trầm mặc một hồi lâu, ra chiều không dám gật bừa. Đinh Bành thấy cậu không nói lời nào thì hơi sửng sốt, có chút khó tin nói: "Không phải chứ. Mày không nỡ tiêu tiền cho người ta mà còn đòi theo đuổi à?" Sở Tinh Hà nhíu mày phản bác: "Không phải là vấn đề có nỡ hay không." Đinh Bành: "Thế thì là gì?" Sở Tinh Hà nhớ tới bộ dáng khi Nam Dã đem trả đồng hồ thủ công giá trị ngàn vạn cho mình, thấp giọng đáp: "Anh ấy không phải loại người thấy tiền là sáng mắt." Đinh Bành như đang nghe chuyện gì mắc cười lắm, "Thôi đi anh em, đã là thời đại nào rồi, sao mày vẫn tin trên đời còn có người đơn thuần như vậy hả? Đó đều là vì người ta biết mày giàu, cố ý diễn cho mày xem đó! Ai lại nói thẳng ra là" Tôi thích sự giàu có của cậu "hả?" Sở Tinh Hà cảm thấy không có tiếng nói chung với Đinh Bành trên phương diện này. Nhưng cũng chẳng thể trách Đinh Bành. Dù sao mấy năm nay, bọn họ sống xa hoa phú quý, dạng nam nữ nào cũng có nhưng chưa từng gặp được loại người thành thật như Nam Dã. Đừng nói Đinh Bành không hiểu được sở thích của Nam Dã. Ngay cả bản thân Sở Tinh Hà cũng thường xuyên cảm thấy mê mang. Việc theo đuổi Nam Dã nếu tiếp tục tham mưu với Đinh Bành thì có lẽ cũng sẽ không lấy được đáp án hữu dụng nào. Sở Tinh Hà bèn qua loa đổi đề tài, tán gẫu tào lao với anh em vài câu, thuận tiện bực bội chuyện Tiêu Phi Phi tới làm phiền, sau đó cúp máy. Buổi tối khó ngủ, cậu bèn lên mạng lượn không ít diễn đàn xem người khác tán tỉnh như thế nào. Có tặng hoa, tặng túi, tặng son.. Tất cả đều là những thứ Nam Dã không dùng được. Trời gần sáng, Sở Tinh Hà cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến. Lúc chuẩn bị đóng máy thì lại lướt qua một phản hồi như sau: "Hiểu cô ấy, biết cô ấy thực sự cần cái gì và cố gắng hết sức để thỏa mãn cô ấy." Sở Tinh Hà híp mắt lại, mơ màng nghĩ có lẽ đây chính là đáp án chính xác. * * * Lần thứ hai tới thăm Nam Đường, Sở Tinh Hà kiếm cớ để Nam Dã rời khỏi, đơn độc hỏi Nam Đường: "Bình thường anh trai em hứng thú với cái gì, có sở thích gì không?" Nam Đường chớp mắt nói với cậu: "Anh em thực ra rất nhàm chán! Anh ấy không đặc biệt thích cái gì, nếu bắt buộc phải kể ra thì.. hẳn là anh ấy thích nấu nướng, thích được người ta khen nấu ăn ngon." "..." Sở Tinh Hà nghe xong thì mặt ủ mày ê. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cách cậu theo đuổi người ta là bắt người ta nấu cơm cho mình? Nghe rất thiếu thành ý đó.. Nhưng cậu lại nhớ tới bình luận trên diễn đàn ngày đó, cảm thấy nếu Nam Dã đã thích nấu nướng thì mình có thể thử xem sao. Vì vậy đêm đó sau khi rời khỏi bệnh viện Số Ba, Sở Tinh Hà lấy hết can đảm hỏi một câu: "Nam Dã, anh có thể nấu cho em ăn một bữa được không?" Nam Dã nghiêng mặt nhìn về phía cậu, ánh mắt mang theo ý tìm tòi. Sở Tinh Hà đang theo đuổi người ta nên khá chột dạ, theo bản năng nói dối: "Sắp sinh nhật em rồi." Nam Dã hỏi: "Hôm nào?" Sở Tinh Hà không mang theo não mà trả lời: "Thời gian này thì hôm nào cũng ok." Nam Dã: "Tôi đang hỏi sinh nhật cậu là vào hôm nào." Sở Tinh Hà sửng sốt nửa ngày, cuối cùng thực sự không nghĩ ra được một lời nói dối nào khác để tiếp tục, bèn dứt khoát buông thả mà khai thật. "Sắp rồi," Cậu nói, "Cũng chỉ bảy, tám tháng nữa chứ mấy." Nam Dã nhướng mày nhìn cậu một lúc, cuối cùng giương môi bật cười. *** 24. Cuối cùng Sở Tinh Hà vẫn ăn được cơm do Nam Dã nấu. Thịt bò xào, trứng tráng ớt, mực xào cay, măng om, lại thêm một bát canh xương sườn rong biển. Hai người, bốn món một canh. Bữa cơm này hương bay tứ phía, ra dáng ra hình. Từ nhỏ Sở Tinh Hà đã được dạy "ăn không nói, ngủ không nói" nên lúc ăn thường không nói chuyện. Nhưng sau khi gắp một đũa, cậu liền bắt đầu khen ngợi tới tấp: "Nam Dã, tài nấu nướng của anh quá tốt luôn!" "Thực sự rất ngon. Em hơi no rồi nhưng vẫn muốn ăn nữa.." "Em từng ăn ở nhiều cửa hàng ẩm thực Hồ Nam rồi nhưng đồ anh nấu thì khác, đặc biệt có hương vị, không nói rõ được nhưng tóm lại là ngon!" Sở Tinh Hà khen không dứt miệng, câu nào cũng phát ra từ nội tâm. Thẳng đến khi Nam Dã nói: "Được rồi. Cậu cứ khen như vậy thì mai tôi lại phải nấu cơm cho cậu mất." Lúc này Sở Tinh Hà mới ngừng nghỉ. Nam Dã bưng bát đĩa vào phòng bếp để rửa. Sở Tinh Hà tựa vào trên cửa ngắm thân cảnh cao gầy rắn rỏi của Nam Dã. Lúc này cậu mới bất giác nhớ tới, Nam Đường nói anh mình thích được người khác khen nấu ăn ngon. Cậu im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Nam Dã: "Em thích đồ anh nấu, anh có vui không?" Động tác trên tay Nam Dã không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn cậu mà chỉ đáp: "Rất vui." Sở Tinh Hà gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi." Cậu nói xong mới thấy lời này không thích hợp cho lắm, cứ như vì để Nam Dã vui nên mình mới cố ăn cho xong bữa cơm này vậy. Đúng lúc này, Nam Dã ngoái đầu nhìn về phía cậu. Lòng Sở Tinh Hà căng thẳng, vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải thế! Em cũng vui, chỉ là muốn biết anh có vui hay không thôi.." Đáy mắt Nam Dã hiện lên ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Biết, tôi không hiểu lầm." Dứt lời, anh lại dời tầm mắt, tiếp tục rửa sạch bọt xà phòng trên bát đĩa. Sở Tinh Hà yên lặng nhìn anh. Cậu không dám nói lung tung nữa, sợ mình nói dài lại thành nói dại. Không khí an tĩnh nhưng cũng may là thoải mái tự tại, không ai cảm thấy gò bó. Mãi cho tới khi rửa xong toàn bộ bát đũa, lấy giấy ăn trong bếp lau khô vệt nước bắn quanh bồn thì Nam Dã mới xoay người nhìn Sở Tinh Hà. Anh chủ động mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai bên, không đầu không đuôi mà nói: "Đường Đường rất thích cậu." Sở Tinh Hà nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, "Gì cơ?" "Hai hôm trước cậu không tới bệnh viện thăm con bé, con bé bèn chất vấn tôi, hỏi vì sao không dẫn cậu tới." Không rõ vì sao, tuy lúc nói lời này giọng điệu Nam Dã vẫn bình tĩnh như thường nhưng Sở Tinh Hà lại cảm nhận được một loại tâm tình vi diệu nào đó. Cậu nhướng mày, hơi chần chừ nhưng lại có chút chắc chắn mà hỏi: "Anh ghen tị à?" Nam Dã ngẩn ra, vò giấy ăn trong tay thành một cục ném vào thùng rác rồi nhẹ giọng đáp: "Nếu cậu cảm thấy vậy thì cứ cho là vậy đi." Sở Tinh Hà lại hỏi: "Ghen với em hay ghen với con bé?" Vấn đề này Nam Dã thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh dứt khoát nói: "Sao cũng được, tùy cậu." Đương nhiên Sở Tinh Hà không thực sự kết luận điều gì, chỉ là tâm tình không tồi mà cong cong khóe môi.
Chương 25 + 26 Bấm để xem 25. Ngày Nam Đường vào phòng phẫu thuật, Sở Tinh Hà cố ý trốn học chạy tới, cùng Nam Dã đứng chờ ngoài phòng giải phẫu. Ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện theo dõi khoảng một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Có điều về sau cần chú ý, tránh mệt nhọc hoặc cảm xúc kích động. Nam Dã không nói nhiều, toàn bộ quá trình chỉ an tĩnh đứng nghe, thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Ngược lại Sở Tinh Hà trông càng giống anh ruột của Đường Đường hơn. Cậu bắt lấy bác sĩ chủ trị hỏi han không ngừng, thẳng đến khi làm cho người ta mất hết kiên nhẫn mới thôi. Trùng hợp, ngày Nam Đường xuất viện vừa vặn là ngày Sở Tinh Hà tháo bột. Cậu tính buổi sáng cùng Nam Dã đưa Nam Đường về nhà trước, sau đó buổi chiều lại tự tới bệnh viện Nhân dân tháo bột. Nhưng hai anh em nhà họ Nam đều không đồng ý. Càng kỳ quái hơn là, cuối cùng chẳng những Sở Tinh Hà không thể đi đón Nam Đường xuất viện mà ngay cả Nam Dã cũng bị Nam Đường đuổi tới đi tháo bột cùng cậu. Trước kia Sở Tinh Hà chưa từng có trải nghiệm này, chỉ cho rằng tháo bột xong là được rồi, còn tính lát nữa sẽ tự lái xe, để Nam Dã ngồi bên ghế phó lái nghỉ ngơi một chút. Nhưng trên thực tế, cánh tay vừa mới được tháo bột chẳng có tí sức lực nào, trông nhỏ hơn thấy rõ so với cánh tay còn lại. Cổ tay và khớp xương cũng cứng đơ. Đường về đương nhiên vẫn là Nam Dã lái xe. Tâm tình Sở Tinh Hà có chút ủ rũ. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đường chẳng nói chẳng rằng. Xe dừng lại trước cổng biệt thự Lãng Nguyệt Loan. Nam Dã nhìn về phía Sở Tinh Hà. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay tái nhợt gầy teo, còn lộ rõ vẻ bệnh tật của cậu. Sở Tinh Hà nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của anh. Chính mình cũng cúi đầu liếc mắt một cái, tự giễu nói: "Xấu nhỉ?" "Không xấu." Nam Dã ngừng một chút, thấp giọng hỏi, "Còn đau không?" Sở Tinh Hà quơ quơ cổ tay, không chút để tâm mà trả lời: "Vẫn ổn, hơi đau chút thôi." "Xoa bóp thì có dễ chịu hơn chút nào không?" Nam Dã hỏi, vươn tay về phía cậu. Sở Tinh Hà giật mình, có hơi chần chừ đưa cổ tay mình qua. Nam Dã nắm lấy, tỉ mỉ mát xa dọc theo cổ tay lên trên cánh tay cậu. Trong xe rất yên ắng. Ánh đèn ven đường chiếu vào, nhuộm lên người Nam Dã một sắc điệu ấm áp. Lòng bàn tay anh có nhiệt độ cao, làn da hơi thô ráp. Đây là dấu vết lưu lại sau nhiều năm làm lụng. Sở Tinh Hà lẳng lặng nhìn anh chăm chú, cảm giác trái tim đang đập loạn, thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô. Anh già dịu dàng lên đúng là muốn chết người mà. Sở Tinh Hà cảm thấy mình rất khó chống cự đối với một Nam Dã như vậy. Có vài lời cậu vốn không muốn nói nhưng lúc này lại không nín nhịn được. Cậu gọi Nam Dã một tiếng, sau khi được đáp lại mới nói: "Tâm trạng em không tốt lắm." Động tác trên tay Nam Dã không dừng, vẫn tiếp tục xoa bóp cơ bắp đau nhức vô lực của cậu. Vừa mát xa anh vừa nói: "Ừ, nhìn ra được." Sở Tinh Hà: "Không hỏi lý do à?" Nam Dã ngước mắt nhìn cậu, "Tôi có thể hỏi ư?" "Có thể." Sở Tinh Hà dừng một lát, lại nói, "Cho dù anh không muốn hỏi, không muốn nghe, em vẫn muốn nói với anh." Nam Dã lại lần nữa rũ mắt, thấp giọng nói: "Tôi muốn nghe, cậu nói đi." Sở Tinh Hà ngắm nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, có chút tủi thân nói: "Em muốn theo đuổi anh thật bài bản, muốn mua tặng anh bó hoa, muốn tự mình lén lái xe đi chuẩn bị, không nói cho anh, lúc về sẽ dành cho anh một bất ngờ. Chỉ một chuyện đơn giản như vậy thôi.. Hiện tại em lại không làm được." *** 26. Nam Dã chưa từng nghĩ tới, lý do khiến cậu con Trời này ủ rũ không vui lại là vì mình. Đầu ngón tay anh dừng lại, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Sở Tinh Hà. Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, anh bỗng có một loại xúc động xa lạ. Sự chân thành của một lãng tử là đáng quý nhất. Nam Dã nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Sở Tinh Hà, không rõ một người đàn ông kiệm lời lại trầm tính như mình đến tột cùng có chỗ nào đáng để yêu thích. Tâm tình trong lồng ngực như muốn gợn sóng. Nam Dã kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn không có cách nào khắc chế khao khát nơi đáy lòng, liền thấp giọng dỗ dành: "Đừng buồn vì chuyện này, tôi có thể đợi cho tới khi cậu khỏe lại." Sở Tinh Hà "Ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn anh trong trẻo, u sầu nơi đáy lòng cũng tan đi phân nửa. Cậu vốn nghĩ Nam Dã có thể mở miệng dỗ dành cậu đã là nhượng bộ lắm rồi. Ai ngờ, ngày hôm sau khi Nam Dã tới tìm lại mang theo cả một chậu hoa. Chậu hoa đỏ thắm, đất bên trong hãy còn ướt át tươi mới. Sở Tinh Hà nhìn cây thực vật vươn lên từ trong đất, nhìn đóa hoa được lá xanh tôn lên rực rỡ, cảm giác tim mình nhẹ bẫng, chui ra khỏi lồng ngực bay về phía những đám may. Mắt cậu mang cười nhìn Nam Dã, hỏi anh: "Tặng hoa hồng cho em là có ý gì đây?" Ngón tay thon dài của Nam Dã gõ nhẹ hai cái lên thân chậu, không chút khách khí mà sửa lại: "Đây là hoa nguyệt quý." "..." Sở Tinh Hà không so đo với anh, đổi lại cách nói khác để hỏi, "Sao lại tặng hoa cho em?" Nam Dã nhìn cậu, càng không biết lãng mạn mà nhấn mạnh: "Đây là một chậu hoa." Sở Tinh Hà cười đến mặt mày cong cong. Xuyên qua đôi mắt cười này, cậu mơ hồ thấy màu hồng trên tai người đàn ông mạnh miệng nào đó đang dần lan ra. * * * Trải qua hai tuần khang phục, cánh tay bị thương của Sở Tinh Hà về cơ bản đã khôi phục được tám, chín phần mười. Sau khi có thể tự lái xe, việc đầu tiên Sở Tinh Hà làm là thực hiện lời nói lúc trước. Cậu lén gọi điện cho Nam Đường hỏi địa chỉ nhà bọn họ rồi mang theo hai bó hoa tươi mới mua, thẳng hướng nhà Nam Dã mà đến. Sở dĩ là hai bó vì Nam Đường cũng có phần. Cậu tặng Nam Đường một bó hoa bách hợp, sau khi vào cửa liền trao cho cô, nói: "Mừng em xuất viện! Bó hoa này tới muộn mất hai tuần nhưng vừa hay có thể mượn cơ hội này, chúc cho Đường Đường của chúng ta từ nay về sau sẽ luôn được khỏe mạnh." "Thơm quá, cảm ơn anh Tinh Hà!" Nam Đường rất thích hoa. Cô cúi đầu hít sâu vài hơi, cười đến là vui vẻ. Sở Tinh Hà thầm cầu nguyện, hy vọng anh trai cô cũng có thể thích hoa như vậy. Cậu đưa một bó hoa tươi khác cho Nam Dã, nhìn Nam Dã nhận lấy. Khuôn mặt anh tuấn trông rất hợp với hoa hồng. Vừa rồi nói chuyện với Nam Đường, lời chúc phúc mở miệng là tuôn ào ào. Nhưng hiện tại ở trước mặt Nam Dã, Sở Tinh Hà vốn khéo ăn khéo nói bỗng trở nên vụng về. Cậu châm chước một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra lý do gì hợp lý, chỉ có thể qua loa nói với Nam Dã: "Tặng anh này." Nam Dã hỏi: "Sao lại tặng hoa cho tôi?" Sở Tinh Hà nhấn mạnh: "Đây là hoa hồng đấy." Nam Dã cười, không phản bác, chỉ là cầm lên một cánh hoa bị bó lỏng lẻo, nhẹ nhàng vuốt ve. Chẳng hiểu sao Sở Tinh Hà cảm thấy thứ Nam Dã vuốt ve dường như không phải là cánh hoa mà là trái tim vụng về đang rơi vào tình yêu kia của mình. Vì vậy, cậu không thể khống chế được bản thân, ở ngay trước mặt Nam Đường thẳng thắn nói với Nam Dã: "Vì em thích anh đó."
Chương 27 + 28 Bấm để xem 27. Một ngày nọ khi đang ăn tối ở nhà, Nam Đường cắn đũa hỏi Nam Dã đang ngồi ở phía đối diện: "Anh, anh định trả lời anh Tinh Hà thế nào?" Lúc ấy Nam Dã đang cân nhắc sau khi kỳ hạn ba tháng kết thúc thì nên từ chức hay nên tiếp tục làm tài xế cho Sở Tinh Hà. Nghe tiếng Nam Đường, anh giật mình lấy lại tinh thần: "Gì cơ?" Nam Đường tay chống cằm, mang theo chút trách cứ nói: "Anh Tinh Hà theo đuổi anh lâu như vậy rồi. Anh không cự tuyệt cũng không đồng ý, cứ thả thính người ta như vậy đâu có được?" Nam Dã trầm mặc một lát rồi mới nói: "Em còn nhỏ, đừng quan tâm những chuyện như thế này." Nam Đường không nhịn được mà trợn trắng mắt nhìn anh, "Vâng vâng vâng, em còn quá nhỏ, căn bản là không hiểu người ta có ý gì khi tặng anh hoa hồng đỏ, cũng không biết mấy chữ" em thích anh "kia có liên quan gì tới chuyện yêu đương." Nam Dã: "..." Nhờ ơn Nam Đường, đêm đó, Nam Dã hiếm khi bị mất ngủ. Trong bóng tối, anh trằn trọc nằm trên giường, tâm trí hiện lên từng hình ảnh một. Mỗi một khung cảnh đều có liên quan tới Sở Tinh Hà. Anh vừa nhớ lại vừa đặt tay lên ngực tự hỏi một cách nghiêm túc, rốt cuộc mình có ý gì với Sở Tinh Hà hay không. Sao có thể không có ý gì chứ? Nam Dã lừa được người khác nhưng không cần thiết phải lừa dối chính mình. Trên thực tế, anh mới là người rung động trước. Từ cái đêm mưa mới quen ấy, anh đã yêu Sở Tinh Hà từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ khi đó Sở Tinh Hà cầm một chiếc ô trong suốt đứng trong mưa to. Cả người toát lên cảm giác tái nhợt yếu ớt, tựa như giữa bình nguyên sấm sét ầm ầm, có một cây nấm nhỏ trong suốt đứng lặng tại chỗ, khiến người ta vô cớ muốn bảo vệ. Nam Dã không phải là chưa từng nghĩ tới tương lai với cậu. Cái ngày Sở Tinh Hà tỏ tình với anh lần đầu, Nam Dã cảm nhận được tâm tình mâu thuẫn và nhiệt liệt chưa từng có. Thiên chi kiêu tử cúi mình đi yêu thích kẻ bình phàm là anh đây. Anh chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra dâng cho Sở Tinh Hà, mặc cậu muốn chà đạp thế nào cũng được. Nhưng anh sợ. Sợ Sở Tinh Hà chỉ muốn chơi đùa, càng sợ Sở Tinh Hà nghiêm túc mà mình lại không đủ chân thành.. Lúc nói ra câu "Đừng đùa giỡn với tôi" kia, trong lòng Nam Dã lại là - nếu sau này em không vì tôi mà tổn thương thì dù em có chơi đùa với tôi hay không, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Điều anh sợ nhất không phải là gì khác mà là Sở Tinh Hà bị tổn thương. Mấy lời của Nam Đường hôm nay tuy không nặng không nhẹ nhưng đã chạm tới nỗi sợ của Nam Dã. Anh đột nhiên hiểu ra rằng, sự do dự chưa quyết của mình trong chuyện này đã đủ để tổn thương Sở Tinh Hà mất rồi. Nhưng rõ ràng đó không phải là ý muốn của anh. 3 giờ sáng, Nam Dã cảm thấy mình đã nghĩ thông, tựa như đang đứng trước ngõ cụt bỗng xuất hiện một thảo nguyên bao la bát ngát. Anh lấy di động nhắn cho Sở Tinh Hà một tin nhắn WeChat - một câu rất bình thường: "Mai tôi qua tìm em." Tuy ngày nào họ cũng gặp nhau nhưng lúc này đây, anh không lấy thân phận tài xế đi gặp Sở Tinh Hà. Anh nghĩ, hẳn Sở Tinh Hà có thể hiểu ý tứ trong những lời này của anh. *** 28. Sở Tinh Hà vừa ngủ dậy thì thấy tin nhắn của Nam Dã bèn lập tức gọi điện hỏi anh đã đi tới đâu rồi. Giọng nói của Nam Dã lẫn với tiếng gió truyền đến: "Đã trông thấy nhà em rồi." Sở Tinh Hà lập tức bò dậy mặc quần áo, luống cuống tay chân nói: "Để em ra đón." Nam Dã cười nhẹ: "Không cần, em cứ chờ trong nhà là được. Tôi sắp tới rồi." Sở Tinh Hà còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Cậu đứt quãng nghe được giọng nam xa lạ cùng tiếng cãi cọ ầm ĩ: "Con mẹ nó.. Kiêu ngạo.. Đúng không? Đánh cho tao.." Quá không thích hợp. Sở Tinh Hà nhíu mày, nắm chặt di động hỏi: "Nam Dã! Bên anh sao thế?" "Không!" Giọng nói của Nam Dã bị những âm thanh hỗn loạn bao phủ. Nhất định là đã xảy ra chuyện! Lòng Sở Tinh Hà khẩn trương muốn chết, không muốn tốn thời gian nói qua nói lại nữa. Cậu cúp máy rồi thay đồ chạy ra bên ngoài, tới trước cửa còn thuận tay xách theo cây gậy gỗ trong sân. Từ biệt thự chạy ra, cậu liếc mắt đã trông thấy Nam Dã. Nam Dã bị bốn người vây lại, vừa tránh thoát cú đá của một tên tóc vàng nhưng lại không thể né nắm đấm của một gã đầu trọc khác. Bả vai anh cứ thế bị ăn một quyền. Mắt Sở Tinh Hà đỏ lên, chạy thục mạng tới, vung gậy gỗ trong tay đập lên gáy đám người kia. Mấy kẻ đó bị đập đến phát ngốc, sửng sốt mất vài giây. Chỉ trong vài giây ấy, Sở Tinh Hà đã vọt vào giữa vòng vây, đứng chắn trước người Nam Dã. Cậu chủ Sở từ nhỏ đã được học tán đả và Tae Kwon Do, đối phó với đám lưu manh này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu túm lấy một tên cao to đứng gần nhất, lấy gậy khóa chặt yết hầu hắn ép hỏi: "Nói đi, ai sai chúng mày tới đây?" Tên cao to ban đầu còn không chịu hé răng. Mấy kẻ khác tỉnh thần lại đã bước lên muốn bao vây lấy cậu. Sở Tinh Hà cười lạnh một tiếng, căn bản chẳng thèm quan tâm những kẻ khác. Gậy trong tay lại đè ép thêm hai tấc, ánh mắt nhìn chằm chằm tên cao to lộ ra sát ý. Tên cao to vốn không phải loại người dễ chịu thua nhưng lúc này thực sự bị ánh mắt của Sở Tinh Hòa hù dọa. Gã thậm chí còn hoài nghi, nếu gã không nói, Sở Tinh Hà sẽ thực sự giết gã ngay tại chỗ! Gã lập tức nháy mắt với mấy kẻ khác. Có kẻ không hiểu chuyện, gã dứt khoát kêu lên: "Chúng mày đừng manh động! Bố mày khó, khụ khụ, khó thở.." Đồng lõa đều dừng bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Tinh Hà và Nam Dã ở một bên. Nam Dã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, che chở phía sau Sở Tinh Hà, sợ có kẻ đánh lén. Tay Sở Tinh Hà lại tăng thêm lực độ: "Nói, là ai?" Tên cao to nghẹn đến mặt đỏ bừng, rốt cuộc chịu không nổi phải khai thật: "Là.. Là anh Giang.." Sở Tinh Hà nhướng mày, "Giang Ly?" Tên cao to: "Đúng vậy, đúng!" Sở Tinh Hà ngẫm nghĩ một lát đã hiểu là chuyện gì. Nếu cậu đoán không sai thì hẳn là lần trước Tiêu Phi Phi tới đây, khó chịu vì bị Nam Dã ngăn cản nên mách lại với thằng cẩu Giang Ly này. Sở Tinh Hà đang muốn mở miệng nói gì đó, đúng lúc này tên tóc vàng ở phía sau đột nhiên bạo phát, móc dao gấp ra đâm tới. "Cẩn thận!" Nam Dã lớn tiếng kêu, cùng lúc lao tới chắn phía sau Sở Tinh Hà, đồng thời nâng một chân đá vào bụng tên tóc vàng. Tên tóc vàng bị đạp cho lảo đảo. Mũi dao lệch hướng tạo thành một vết thương trên đầu vai Nam Dã. Sở Tinh Hà quay đầu thấy máu tươi trên vai anh, đầu óc "Ong" lên một tiếng. Cơn thịnh nộ nơi đáy lòng nhát mắt vọt lên tới đỉnh.
Chương 29 + 30 + 31 Bấm để xem 29. Dám đả thương người Sở Tinh Hà thích ngay trước cửa nhà cậu, đám người này đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sở Tinh Hà vốn không muốn đánh thật, lúc này lại hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Chưa tới mấy phút, cả bốn tên lưu manh đều ngã lăn ra đất. Có ba kẻ đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, một tên còn lại thì ôm bụng rên rỉ, đau đến không thốt nên lời. Sở Tinh Hà quăng gậy trong tay xuống, dữ dằn nơi đáy mắt vẫn chưa tan đi. Cậu thấp giọng nói với Nam Dã: "Cùng em tới bệnh viện." Nam Dã lắc đầu, "Không nghiêm trọng đến thế, bôi chút thuốc là được." Sở Tinh Hà cũng sốt ruột xử lý vết thương cho anh, vì vậy không kiên trì đòi tới bệnh viện nữa mà dẫn anh quay vào trong biệt thự. * * * Trong biệt thự có hộp sơ cứu chuyên nghiệp. Đồ đạc cần dùng để xử lý miệng vết thương đều đủ cả. Hai người cùng ngồi trên sô pha. Sở Tinh Hà kêu Nam Dã cởi áo. Nam Dã do dự một thoáng liền im lặng làm theo, để lộ ra nửa thân trên cường tráng. Miệng vết thương không sâu, khoảng 5 centimet, kéo dài từ bả vai tới cạnh xương quai xanh. Mày Sở Tinh Hà nhíu chặt. Lúc rửa sạch miệng vết thương bằng Povidone, cậu có cảm giác một dao này như vạch lên chính trái tim mình. Cậu còn đau hơn so với Nam Dã. Xử lý xong miệng vết thương, mồ hôi trên trán cậu cũng nhiều hơn so với Nam Dã. Vừa rồi Nam Dã không rên một tiếng nhưng quả thực cũng rất đau, vẫn luôn kìm chặt hô hấp. Thẳng đến khi Sở Tinh Hà đóng hộp y tế, anh mới nặng nề phun ra một hơi, có chút thả lỏng. Sở Tinh Hà tùy tiện đặt hộp y tế lên bàn trà. Cậu không nhìn Nam Dã mà rũ mắt gọi điện cho Đinh Bành, kêu y dẫn người đi đập phá toàn bộ cửa hàng của Giang Ly ở thành phố A, cũng dặn bọn họ nói thẳng đó là ý của Sở Tinh Hà cậu. Đợi cậu nói chuyện điện thoại xong, Nam Dã mới mở miệng. "Tôi không sao. Vết thương qua mấy hôm là khỏi. Em.." Anh chưa từng nói loại lời này, có chút khó mở miệng nhưng vẫn căng da đầu nói tiếp, "Em đừng giận tôi. Nhìn tôi một cái đi, được không." Sở Tinh Hà thấp giọng: "Không giận anh." Nam Dã: "Vậy sao không nhìn tôi." Sở Tinh Hà siết chặt lòng bàn tay, "Nhìn sẽ thấy đau lòng." Nam Dã thở dài một hơi, duỗi tay nắm cằm Sở Tinh Hà. Đầu ngón tay thoáng dùng sức nâng cằm cậu lên, bốn mắt nhìn nhau. Sở Tinh Hà đối diện với anh, không hiểu sao càng thêm chua xót. Cậu hỏi Nam Dã: "Vì sao lại chắn dao thay em?" Nam Dã nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nói: "Không biết nữa. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy không thể để bọn chúng làm em bị thương." Sở Tinh Hà mím môi, "Có phải vì em không theo đuổi được anh nên anh thương hại em không?" Lần này Nam Dã trả lời rất nhanh, mười phần khẳng định nói: "Không phải." "Vậy thì là gì?" Nam Dã im lặng nhìn cậu chăm chú một hồi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, thấp giọng đáp: "Vì thích." *** 30. Sở Tinh Hà ngẩn ngơ, nhất thời không dám xác định "thích" của Nam Dã rốt cuộc có phải là "thích" mà cậu hiểu hay không. Cậu muốn hỏi nhưng lòng còn khiếp đảm, lại không dám mở miệng. Nam Dã thấy cậu trầm mặc, lại giải thích: "Vì thích em nên không thể trông thấy em bị thương. Tôi nói vậy, em có hiểu không?" Lời đều đã nói tới mức này, nếu vẫn không hiểu thì đúng là hết nói nổi. Sở Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới lời trước kia của Nam Dã, mở miệng hỏi: "Trước đó anh hỏi em là muốn theo đuổi hay chơi đùa với anh. Lúc ấy em không trả lời là vì cảm thấy không cần thiết. Em không đùa giỡn, em là nghiêm túc. Vậy còn anh, anh nói thích em cũng là nghiêm túc ư?" Nam Dã nhìn cậu nói: "Tôi không lấy cảm tình ra làm trò đùa." Sở Tinh Hà hỏi: "Anh có thể chứng minh không?" "Chứng minh như thế nào?" "Như thế này." Cậu nói, đầu ngẩng lên đặt một cái hôn thật nhẹ nơi khóe môi Nam Dã. Hô hấp Nam Dã cứng lại, cả người đều căng thẳng theo bản năng. Sở Tinh Hà không hôn lâu, chỉ chạm nhẹ trong hai giây ngắn ngủi liền rời đi. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên môi Nam Dã, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Giờ tới lượt anh." Nam Dã cười một tiếng, trong lời nói hiếm khi mang theo mấy phần khoe khoang: "Cái trình độ này của em thì chứng minh được gì chứ?" Sở Tinh Hà nhướng mày, "Anh có ý gì?" "Ý tôi là, phải chứng minh như thế này này." Nam Dã nói xong liền giữ lấy gáy Sở Tinh Hà, cúi đầu dùng sức hôn xuống. Đây là một nụ hôn hoàn toàn vượt quá mọi tưởng tượng. Người bình tĩnh khắc chế như Nam Dã lúc hôn lại như cô lang trên thảo nguyên, lộ ra khí thế tàn nhẫn. Anh không thỏa mãn với cái chạm nhẹ lướt qua mà dùng sức khai mở hai cánh môi Sở Tinh Hà, cùng cậu dây dưa một chỗ. Tiếng nước vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh, quả thực xấu hổ tới không dám nghe. Sở Tinh Hà cảm thấy thẹn thùng. Tim đập nhanh như muốn nổ tung nhưng đôi tay lại theo bản nắng bám chặt lấy Nam Dã, hận không thể tan vào trong cốt nhục người ấy. Không biết từ khi nào cậu đã từ ngồi biến thành nằm ngửa. Sô pha mềm mại mà rộng rãi, cực kỳ bao dung tiếp nhận hai người đàn ông trưởng thành. Chờ tới khi cậu lấy lại tinh thần, Nam Dã đã cúi đầu, không nặng không nhẹ mà gặm cắn yết hầu cậu. Xúc động nháy mắt nghiền qua toàn thân. Sở Tinh Hà khó nén xao động. Chiếc cằm ngửa cao. Ngón tay dùng sức bám vào thành sô pha. Đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng cậu vẫn còn giữ một tia lý trí để nhắc anh rằng hiện tại không đúng thời điểm. Cậu mở hai mắt mê mang, nhìn mái tóc đen nhánh của Nam Dã, nhẹ giọng nói: "Hôm nay không được. Vai anh còn đang bị thương." Nam Dã hôn lên gáy cậu, khi cười khẽ, lồng ngực nhẹ nhàng rung động chạm tới xương sườn cậu. Kế tiếp, Nam Dã nắm lấy tay cậu, mười ngón giao nhau. Kéo hai tay cậu đè trên đỉnh đầu, anh khàn giọng nói: "Liên quan gì? Cũng có dùng tới vai đâu." Sở Tinh Hà hé mắt, dưới sự khống chế cường thế của Nam Dã mà thấy được dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông. Lửa vừa châm liền cháy. * * * Đến cuối cùng, Sở Tinh Hà được Nam Dã ôm đi tắm. Trước khi mất ý thức, trong đầu cậu mơ hồ hiện lên hai ý niệm - Một là Nam Dã quá mạnh. Hai là bả vai Nam Dã không được để dính nước. *** 31. Sở Tinh Hà ngủ một giấc tới tận chiều. Lúc cậu tỉnh lại, rèm phòng ngủ khép kín nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng le lói lọt vào, nhuộm đẫm căn phòng trong một vẻ dịu dàng nhè nhẹ. Cậu nghiêng người đưa lưng về phía Nam Dã, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh từ đằng sau bao bọc lấy mình. Cảm giác hạnh phúc khó tả lặng lẽ lan tràn nơi lồng ngực. Sợ chạm tới miệng vết thương trên vai Nam Dã, động tác xoay người của Sở Tinh Hà rất cẩn thận. "Tỉnh rồi?" Nam Dã mở miệng trước. Lúc nói chuyện, anh rũ mắt nhìn Sở Tinh Hà, cánh tay ôm chặt cậu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. "Ừ." Giọng Sở Tinh Hà khàn đến khó có thể nghe rõ, ngay chính bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc. Cậu mất tự nhiên hắng giọng rồi mới hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Hơn hai giờ." "Đã chiều rồi á?" Sở Tinh Hà ngạc nhiên không thôi, muốn bò dậy nhìn thời gian trên điện thoại nhưng lại bị cơn đau nhức nơi hông đánh bại. Cậu rên lên một tiếng ngã trở về trên gối. Nam Dã xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ: "Chầm chậm thôi. Em muốn gì để tôi lấy cho." Sở Tinh Hà thấy hơi mất mặt, vùi đầu ghé vào trên gối nói nhỏ: "Di động." Nam Dã vươn người qua cầm lấy di động trên tủ đầu giường đưa cho cậu. Sở Tinh Hà mở khóa màn hình xem thời gian, quả thực đã hơn hai giờ chiều. Cậu ném điện thoại qua một bên, nhỏ giọng nói thầm: "Sao em ngủ lâu vậy được.." Nam Dã trầm mặc một lát, nói: "Có thể là vì quá mệt mỏi." Sở Tinh Hà cảm thấy lời này có ẩn ý, quay đầu đánh giá Nam Dã một lát, cho ra kết luận: "Anh rất tự mãn nhỉ." Nam Dã nhướng mày cười, "Có à?" "Có." Sở Tinh Hà nhìn Nam Dã. Đối diện với cặp mắt thâm thúy đen như mực kia, cậu bỗng nhớ lại lúc động tình anh hung dữ cỡ nào, mạnh mẽ ra sao. Nghĩ một hồi tai liền ửng hồng, lại nhịn không được bồi thêm một câu: "Nhưng mà.. Anh đúng là có tư cách để tự mãn." Lời này nghe thật mát lòng mát dạ. Nam Dã ôm Sở Tinh Hà càng chặt, cười nói: "Cảm ơn đã khen." Sở Tinh Hà liếc anh một cái, trong lời chứa ẩn ý: "Cảm ơn ai đã khen cơ?" Trước khi trả lời, Nam Dã cân nhắc một lát rồi đột nhiên nhanh trí, hiểu ngay ý Sở Tinh Hà. "Cảm ơn bạn trai đã khen." Anh nói, cúi đầu lên hôn trán bạn trai. Sở Tinh Hà ôm lại anh, vừa lòng nói: "Vậy mới phải chứ." Sắc trời ngoài cửa sổ sáng sủa. Có chim sẻ từ xa bay tới, dừng lại trên ban công, tò mò nhìn vào trong phòng. Mà trong phòng lại là năm tháng tĩnh hảo. Trong tiếng chim kêu véo von, đôi người yêu ôm lấy nhau. * * * Ba tháng sau, Nam Dã xin từ chức. Sở Tinh Hà mất đi một tài xế, nhưng lại có được một người bạn trai với thân phận càng thêm thuần túy. ___HOÀN___