Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Please login and pay 100 xu to view this content.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Bấm để xem Chương 157: Trong tang thi triều hắn cũng chứng kiến biểu hiện anh dũng của những người này, đều là người tốt đáng giá kết giao. Xe mới chạy mấy chục thước, Mộc Hoa chợt nhỏ giọng cắt đứt suy nghĩ của Du Giản. - Giản Giản, cậu có thể dừng một chút không? Du Giản lập tức phanh xe, hỏi: - Chuyện gì vậy Mộc Hoa? Mộc Hoa mở cửa xuống xe, đứng bên ngoài nói: - Nơi này có rất nhiều thực vật, lái xe áp qua sẽ làm bọn họ bị thương, cậu đợi một chút, chờ tôi gọi bọn họ chuyển vị trí được không? Thực vật? Trên đường làm gì có thực vật? Du Giản nghĩ tới thực vật sinh trưởng trên thi thể, còn phát ra mùi thúi. - Cậu muốn nói là thực vật thật thúi kia sao? Hắn cũng xuống xe. Mới vừa đi xuống, chỉ thấy chỗ hai tay Mộc Hoa che lại có một cọng cỏ chui ra, trừ bỏ hương vị thúi một chút nhìn bộ dáng thật đáng yêu. - Ân, loại thực vật này người bình thường xưng hô bọn hắn là thối hao, có một chút.. ân, người bình thường ngửi được hương vị sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Mộc Hoa vuốt nhẹ lên cọng cỏ, kỳ tích xuất hiện! Dưới mặt đất có thật nhiều dây nhỏ vặn vẹo, hướng hai bên đường bò đi. Mộc Hoa đứng lên, nói: - Còn có một loại Giản Giản hẳn có nghe nói qua, là ngải hao, nếu mùa hè muỗi nhiều có thể gieo trồng một ít xung quanh, tránh bị công kích. Nghe được lời của hắn, Du Giản như có suy nghĩ gì. - Nếu như vậy tôi phải tìm ngải hao ở đâu đây? Mộc Hoa cau mày nghĩ nghĩ nói: - Khu vực này hẳn là có, nếu Giản Giản không vội, chúng ta có thể tìm một chút. Còn phải tìm sao.. Từ khi bắt đầu đi vào thế giới này, có được mầm móng đều là làm nhiệm vụ thưởng cho, Du Giản có chút không muốn làm loại chuyện phí sức như vậy. - Vậy chờ trở về đi, chúng ta lên xe trước! Du Giản vỗ xe nói. Mộc Hoa cũng lên xe. Tiếp tục xuất phát. Lái xe suốt mấy giờ, Du Giản quay về ngục giam số 13 trước. - Mộc Hoa, đã nói phải gia nhập chúng tôi. Du Giản đưa tay. Mộc Hoa nắm tay hắn. Tên của hắn xuất hiện trong danh sách cư dân ngục giam số 13. Trong tư liệu điền tin tức cơ bản của hắn, phát hiện hắn thật sự chỉ có 17 tuổi. Giới thiệu vắn tắt nói cha mẹ hắn đều mất, từng đi học trung học phổ thông trong M thị. Dừng xe, mặt trời đã về phía tây, nhuộm đỏ đám mây. Thấy hắn trở về, Lư Hồng Đỉnh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi tới. - Ngục trưởng, cậu đã trở lại! Thế nào a! - Không vấn đề gì, đã nằm dưới sự khống chế của chúng ta, không qua bao lâu mọi người có thể hưởng thụ khoái hoạt có điện sử dụng cả ngày! Du Giản đáp. Lư Hồng Đỉnh: -? Rốt cục xảy ra chuyện gì! Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cho dù ngoài miệng Du Giản nói rất đơn giản, nhưng Lư Hồng Đỉnh biết lần này đi nhà máy điện nhất định hao phí không ít tâm lực của Du Giản, không thấy được quần áo của hắn đều bị tổn hại sao! Có thể làm tổn thương quần áo của hắn, địch nhân khẳng định rất mạnh! Chỉ vì thí nghiệm lôi điện dị năng nên không cẩn thận đốt cháy quần áo của mìn, Du Giản hoàn toàn không biết ý nghĩ của Lư Hồng Đỉnh. Hắn dạo qua một vòng, hỏi: - Di? Phương tỷ cùng tiểu Đinh đâu? - Nga nga, hai nàng hình như ở M thị, hôm qua quá muộn nên lưu lại trong ngục giam Mậu Lâm. Lư Hồng Đỉnh nói. Ánh mắt hắn cũng nhìn thấy một thiếu niên vừa bước xuống xe. - Ngục trưởng, vị này chính là.. - Nga, hắn là Mộc Hoa. Du Giản ôm vai Mộc Hoa giới thiệu: - Tôi gặp được ở nhà máy điện, sau này đều là người nhà! Lư Hồng Đỉnh: * * * Lư Hồng Đỉnh không nhịn được nhìn Mộc Hoa, Mộc Hoa thật lễ phép gật đầu chào hỏi, đầy đủ thể hiện thế nào là nho nhã lễ độ. Với ánh mắt của Lư Hồng Đỉnh mà xem, thiếu niên này tuyệt đối thực lực không tầm thường! - Chào cậu, tôi tên Lư Hồng Đỉnh, cậu gọi tôi Lư ca hay Lư thúc đều được. Lư Hồng Đỉnh chủ động nói. Mộc Hoa nói: - Chào Lư ca. Du Giản để Lư Hồng Đỉnh đi ăn cơm, kéo Mộc Hoa đi nhà ăn. - Ngày mai tôi đưa cậu đi dạo M thị, hôm nay đã muộn, nghỉ ngơi trước đi. Cậu trước tiên làm quen một chút nơi này, mọi người đều thật thân mật. Cách nhà ăn càng gần, mùi đồ ăn càng nồng. Đột nhiên Du Giản cảm thấy người sau lưng mình bước chân chậm lại. - Chuyện gì vậy Mộc Hoa? - Giản Giản, tôi có thể không đi nhà ăn sao? Mộc Hoa hỏi. Du Giản nghiêm túc: - Chúng ta không thể kiêng ăn, không ăn cơm sẽ không có khí lực làm việc. Mộc Hoa do dự, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng: - Tôi.. không cần ăn cơm, tôi có thể giống như là thực vật, trực tiếp hấp thu năng lượng. Du Giản gật đầu: - Như vậy sao, vậy không đi, Mộc Hoa đừng lo lắng, nơi này cũng có một vị tỷ tỷ, nàng có dị năng kết hợp với thực vật, cũng có thể từ dưới lòng đất hấp thu năng lượng, bình thường cũng không ăn cơm. Ý của hắn là nói mẹ của Tôn Phong Niên – Tôn Đan Đan. Chỉ là Tôn Đan Đan có thể gọi về thực vật kết hợp với nàng, hơn nữa còn chứa độc tố, khác với Mộc Hoa. - Nếu như vậy tôi trước mang cậu đi chọn lựa phòng ở. Mộc Hoa mang theo tia cảm kích: - Cảm ơn Giản Giản. Tuyển phòng xong Du Giản cũng không kéo hắn tản bộ, mà để Mộc Hoa một mình đi dạo. Bản thân Du Giản nằm trên Quan Thụ Nha, đang suy nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngục giam Lôi Tiếu. Nghĩ đi nghĩ lại hắn mới nhớ tới một vấn đề. Trên đường trở về không nhìn thấy a Tam. * * * Không phải là bị thối hao biến dị cắn nuốt biến thành phân rồi chứ. Lúc ấy để cho hắn chạy, Du Giản cũng quên mất chuyện đó, hiện tại cảm thấy thật hối hận. Nếu đem hắn bắt về gia nhập thành nhân viên cải tạo lao động, chơi một cái cải tạo lao động trung cấp, cũng là không sai! - Giản Giản, anh đừng quên còn có mấy người đang đứng ở bia kỷ niệm đâu, anh không phải nói cần đem bọn hắn đưa tới chỗ con nhện công tác sao? Hệ thống hỏi. Cũng phải. - Vậy mang bọn hắn đưa tới nhà máy điện đi. Nhà máy điện có danh sách nhân viên chuyên môn, không cần canh chừng cũng không thể chạy trốn, nếu ở chỗ con nhện tôi còn phải phái tiểu con bướm canh chừng bọn hắn. Vừa lúc, ngày mai hắn còn phải đi M thị, đón nhóm người Phương Nhất Nhạc rời đi. - Không đi rửa sạch H thị sao? Hệ thống hỏi. - Thống tử, cậu đoán xem vì sao tôi phải chặt đứt điện của H thị? Du Giản dựa vào Quan Thụ Nha, nhìn lên vầng trăng tròn hỏi. - Nga! Tôi hiểu được! Nếu bị cắt điện, người chỗ đó nhất định chạy qua hỏi! Như vậy không cần đi H thị trực tiếp một lưới bắt hết! Hệ thống hưng phấn: - Không hổ là Giản Giản! Du Giản đợi một lát liền muốn rời đi xem đàn nhện, còn chưa nhảy xuống Quan Thụ Nha thì trong lầu lén lút xuất hiện một bóng người. Du Giản: - Hình như đã từng quen biết. Hệ thống: - Yến.. yến quy lai? (chim yến trở lại) Du Giản: - Thơ hay! Lại chính là Điền Vệ! Là nam nhân luôn muốn thu phục đàn bướm. - Hắn.. còn chưa rời đi sao? Du Giản nghi hoặc. - Không có, anh cũng đâu có đuổi hắn đi. Hệ thống nói: - Hắn không phải luôn ở đây? Chỉ là cảm giác tồn tại khá thấp, cho nên anh không chú ý tới. Mấy tháng nay Du Giản vội vàng giết tang thi, rửa sạch thành thị, hoặc là xây dựng căn cứ, thật đúng là không thời gian đi quản Điền Vệ. Người như hắn không có đảm lượng gì, cũng không dám làm chuyện gì phá rối trước mặt mọi người, chỉ ở đêm dài người tĩnh thì lại đi tìm đàn bướm quấy rối mà thôi. Nói hắn là ác nhân thì không tới mức, nhưng trong lòng có âm mưu gây rối thì thật sự. - Làm sao vậy Giản Giản, anh muốn đem hắn gia nhập vào danh sách nhân viên cải tạo lao động sao? Tôi cảm thấy cải tạo lao động cường độ thấp là đủ rồi. Hệ thống đề nghị.
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Bấm để xem Chương 158: Du Giản xuyên thấu qua tàng cây nhìn hắn. - Không đến nỗi, hắn chỉ là điển hình cho một nhóm người. Không ai có thể làm được hoàn mỹ, đều sẽ có một ít tật xấu, hắn không trộm cũng không cướp, chỉ động mồm mép qua đã ghiền, không đến nỗi xem là phạm tội. - Cũng phải. Hệ thống ngẫm lại: - Chờ hắn thật động thủ, "Bộ luật ngục giam" cũng sẽ trấn áp, đến lúc đó cho hắn lao động cải tạo đều được. Lại một người đi ra, ánh trăng chiếu lên người hắn nhìn khác với Điền Vệ không ít. Người kia thật giống như phủ thêm một tầng vải dệt ánh trăng, cho người cảm giác mông lung. Bước chân của hắn rất nhẹ, đi tới phía sau Điền Vệ, Điền Vệ cũng không phát hiện, còn đang khuyên bảo tiểu con bướm tạo thành hợp tác với mình. Điền Vệ thế nào cũng không rõ mình cũng không sai, vì sao đàn bướm không muốn khế ước với hắn, chỉ nguyện ý định quan hệ thuê mướn mà thôi. Hắn vốn nghĩ nếu thuê thuê cuối cùng sẽ có cảm tình, biến thành thật sự cũng không tệ, nhưng đã qua mấy tháng lại không có con bướm nào nguyện ý cùng hắn. - Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ trở nên rất lợi hại, đừng nhìn tôi bây giờ là người thường, tôi cũng sẽ cố gắng đánh tang thi! Vì sao các cậu không muốn cùng tôi đâu! Tôi có gì mà không được! Tôi thế nào cũng tốt hơn Lư Hồng Đỉnh đi? Điền Vệ cơ hồ là gào thét. Dựa vào cái gì tiểu con bướm không thích hắn! Những người ở đây đại đa số đều là người thường, khởi điểm là giống nhau! Ngay cả người như Lư Hồng Đỉnh cũng có con bướm chịu đi theo, tại sao hắn không được! - Muốn chứng minh chính mình không phải chỉ dựa ngoài miệng nói, mà là phải dùng hành động thực tế. Phía sau có người nói chuyện, Điền Vệ hoảng sợ quay đầu lại phát hiện là thiếu niên mới đến hôm nay – Mộc Hoa. - Cậu.. sao cậu đi đường không thanh âm, giống như một con quỷ vậy! Hắn nhát gan kêu lên, sau đó lại hùng hồn: - Cậu cũng không phải tôi, làm sao biết tôi không cố gắng? Tiểu đệ đệ, cậu mới tới một ngày đi, khuyên cậu đừng quá kiêu ngạo, ánh mắt đàn bướm này thật cao đâu. Mộc Hoa bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt làm Điền Vệ chột dạ. - Đàn bướm nói, mấy tháng nay số lần anh đi ra ngoài liệp sát tang thi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần xuống làm việc đều đục nước béo cò, không nhận chân làm cho xong, nhiều khi đều là vị tiền bối Lư ca hỗ trợ cho anh. Da mặt Điền Vệ co rút. Hắn muốn phản bác, nhưng không nói nên lời, bởi vì Mộc Hoa nói đều là thật sự. Người này còn có thể nghe hiểu được lời nói của con bướm sao! - Điền Vệ tiên sinh, vạn vật sinh linh đều có tư tưởng của mình, nếu anh nguyện ý bỏ qua sự kiêu ngạo vô dụng của nhân loại, đem mình đặt ở vị trí ngang hàng khai thông trao đổi với bọn họ, mà không phải sử dụng bọn họ kiểu ăn trên ngồi trước, nhất định sẽ có được thu hoạch không tưởng được. Mộc Hoa nói xong, hai tay vươn trước người, một con bướm rời khỏi khung leo mèo bay tới dừng trong lòng bàn tay của hắn, đôi cánh sặc sỡ lóa mắt. Ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba.. Cả một khung leo mèo, đàn bướm như cánh hoa tản ra, tiếp tục lại như những ngôi sao tụ tập, quay xung quanh Mộc Hoa lòe lòe sáng lên! Dưới bóng đêm hắc ám, giống như là tinh linh buông xuống thế gian. Vô số con bướm làm thành một vòng, đôi cánh phát ra ánh sáng màu sắc rực rỡ, như là một vầng cầu vồng. Điền Vệ bị cảnh tượng này làm nói không nên lời, hắn thiếu chút nữa nghĩ tới đàn bướm đang khiêu vũ vì thiếu niên này. - Điền Vệ tiên sinh, chỉ cần dùng tâm linh đi khai thông với đàn bướm, bọn hắn sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh. Hắn nói. Nhưng Điền Vệ căn bản không đem lời của hắn đặt vào trong lòng, chỉ nhìn thấy một người mới tới đã lập tức siêu việt mình, được vô số con bướm xem trọng. Hắn xem thường Mộc Hoa vươn tay, trên bàn tay kia còn có con bướm. - Điền Vệ tiên sinh, anh trước tiên có thể thử làm cho con bướm đứng trên người của anh, chậm rãi.. Điền Vệ lạnh lùng gạt tay Mộc Hoa, nhanh tới mức bất ngờ, con bướm suýt nữa bị đánh trúng cánh, làm Mộc Hoa cuống quýt tiếp lấy nó. - Được rồi, đừng giả mù sa mưa, cậu không phải là muốn khoe khoang sao? Khoe khoang chính mình thật lợi hại. Điền Vệ căm tức: - Mấy con bướm mà thôi, lại không có năng lực chiến đấu, thật xem bọn nó là bảo bối sao? Có gì đặc biệt hơn người! Nói xong hắn hình như ý thức mình không khống chế được, dừng thanh âm. Điền Vệ nhìn lại, nhưng không thấy vẻ mặt Mộc Hoa có vẻ gì tức giận, toàn thân hắn dừng đầy con bướm, trong tay còn cầm con bướm suýt nữa bị hất văng xuống đất, gằn từng tiếng thật chân thành: - Điền Vệ tiên sinh, bất kể là nhân loại hay con bươm, hoặc là sinh vật nào khác, đều là bình đẳng, đàn bướm một mực trợ giúp nhân loại, hiệp trợ các vị xây dựng quê hương, bọn hắn có công lao không thể bỏ qua. Anh nói bọn họ như vậy, bọn họ sẽ thật thương tâm. - Nếu có thể, anh nói một lời xin lỗi với bọn họ được không? Điền Vệ rùng mình, hắn quái dị liếc mắt nhìn Mộc Hoa, xoa xoa cánh tay cúi đầu rời đi, lúc đi còn mắng một câu bệnh thần kinh. Mộc Hoa nhìn theo bóng lưng của hắn thật lâu, đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích. - Đừng khó sống, hắn vốn cũng không phải cư dân nơi này. Du Giản đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nói. Mộc Hoa kinh ngạc, có chút đỏ mặt nói: - Thật xin lỗi Giản Giản, đã cho cậu thêm phiền toái sao? - Không có, vì sao lại thêm phiền toái? Nếu cậu muốn nói Điền Vệ, hắn đều làm như vậy nửa năm, cho dù cậu không xuất hiện đàn bướm cũng không còn kiên nhẫn mà đuổi hắn đi. Nói tới đây Du Giản phát hiện tình cảnh quẫn bách của Mộc Hoa. Đàn bướm đều đứng trên người của hắn, lưu luyến không rời, không muốn rời đi. Cũng bởi vì vậy Mộc Hoa không dám lộn xộn. Du Giản ho nhẹ một tiếng, thúc giục nói: - Được rồi, biết các cô cậu thích Mộc Hoa, nhưng đừng mãi đứng trên người của hắn, như vậy hắn không thể hoạt động. Lời nói của tiểu ngục trưởng rất có uy nghiêm, đàn bướm lập tức bay trở lại khung leo mèo, lẳng lặng nghỉ ngơi. - Ngày mai tôi muốn đi M thị, nơi đó hiện tại cũng là khu vực quản hạt của chúng ta, Mộc Hoa, ngày mai cùng nhau đi. - Được, tôi cùng đi. Mộc Hoa nói. Ngày kế, hừng đông. Du Giản sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra xe. Bản thân hắn có thể trực tiếp chở tới M thị, nhưng Mộc Hoa không được, chỉ có thể ngồi xe đi qua, cho nên Du Giản cũng bồi hắn. Vừa lúc trong ngục giam cũng có mấy người muốn đi M thị, tỷ như là Liễu Thiên Nhu muốn đi thăm con gái, nàng còn chuẩn bị đi gội đầu làm tóc – đã có điều kiện này tại sao không cần? Một đám người lên xe đi M thị. Đi tới gần ngục giam Mậu Lâm, Du Giản cáo biệt mấy cư dân, dẫn Mộc Hoa đi vào công viên. Bây giờ còn sớm nhưng Phương Nhất Nhạc cùng Đinh Viên Viên đều đã rời giường, muốn đi ngoại ô kiến tạo tường vây. Du Giản nguyên bản định kiến tạo hai ba mươi thước, nhưng từ sau khi chứng kiến tang thi ở khu vực bị chiếm lĩnh, chứng kiến siêu cấp tang thi lớn năm sáu chục thước, hắn thay đổi ý tưởng. Phải thêm cao thêm dày đi. Nhìn thấy Du Giản, hai nàng liền chào đón. - Oa! Ngục trưởng tới thật sớm, là tìm Trương giảng dạy sao! Đinh Viên Viên chạy tới. - Không! Du Giản nói: - Hôm nay là tới tìm hai cô. Đinh Viên Viên ngạc nhiên chỉ vào mũi mình: - A? Tới tìm chúng tôi? Ngục trưởng, chẳng lẽ chúng tôi phạm sai lầm gì sao? Chưa nói xong đã bị Phương Nhất Nhạc đè đầu ngừng lại. - Ngục trưởng, có chuyện gì không? Nàng hỏi. Du Giản nói thẳng: - Tôi mới thu nạp một khu vực, cần phải có người quản lý, nếu hai cô nguyện ý hôm nay tôi mang hai cô qua xem. Vừa thu nạp tân khu vực? Khoan khoan! Ngục trưởng vừa thật nhẹ nhàng nói ra một tin tức thật lợi hại gì đó sao? Phương Nhất Nhạc cố gắng khắc chế chính mình nhưng vẫn run lên: - Ngục trưởng, tôi có thể hỏi thăm là khu vực ở nơi nào không? - Không xa, ở phương bắc đại bản doanh của chúng ta, chính là nhà máy điện, hai cô biết không? Du Giản chỉ chỉ tay: - Ông chủ gọi là Sử Tài Hoa. - Cái gì? Địa phương kia! Đinh Viên Viên thất thanh kêu to. Nàng không tưởng tượng nổi ôm lấy hai má: - Trời ạ! Nguyên lai là nơi đó sao! Nơi đó siêu cấp lớn! Ngục trưởng, điều này có phải nói rõ sau này chúng ta có thể sử dụng điện cả ngày sao!
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc Tác giả: Đại Mễ Hồng Editor: GiangNgan Bấm để xem Chương 159: Nhìn xem, quả nhiên là tiểu mê muội điện tử, phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới có điện. Phương Nhất Nhạc lựa chọn điểm tựa nói: - Ngục trưởng, nhà máy điện của Sử Tài Hoa rất lớn, còn có một quặng mỏ than, địa phương kia nếu chỉ có tôi cùng Viên Viên đi qua, chỉ sợ.. nhân công không đủ. - Việc này Phương tỷ không cần lo lắng, tôi còn muốn tìm những người khác cùng đi, bây giờ còn đang trong giai đoạn phát triển mà thôi. Nếu hai vị muốn đi chúng ta lên đường, nhưng cần làm một chút chuẩn bị. Du Giản nghiêm túc nói. Đinh Viên Viên liền hỏi: - Việc gì vậy ngục trưởng? Du Giản: - Có thể có rất ít cơ hội quay về M thị. Nói xong hắn lại xoay chuyển: - Nhưng ở trong nhà máy điện mọi người có thể dùng điện vô hạn lượng, muốn xem ti vi thì xem ti vi, muốn chơi trò chơi thì chơi, muốn mở điều hòa thì mở, muốn.. - Không cần nói nữa ngục trưởng! Đinh Viên Viên ngắt lời, thân thiết lại kích động cầm tay hắn: - Tôi phải đi! Không cần ngài tiễn, chính mình bay qua! Phương Nhất Nhạc: * * * Em xem em đi, chỉ có chút tiền đồ như vậy! Nhưng lời của Du Giản cũng cảm động nàng. Hai nàng mới gia nhập M thị, cũng không quá quen thuộc với cư dân của nơi này, cũng không có gì đặc biệt lưu luyến. Nếu nói có điều gì không muốn bỏ qua, nhất định là hình thức quản lý của thành thị này, quy tắc quản giáo đặc thù, nhưng những thứ này đều do ngục trưởng chế định ra, cho nên.. ngục trưởng ở đâu, các nàng ở đó. - Không thành vấn đề ngục trưởng, cần khởi hành cứ cho chúng tôi biết là tốt rồi, tôi cùng Viên Viên đi ra ngoài shoping một chút. Phương Nhất Nhạc nói. Hai người thương lượng xong vừa định rời đi, liền phát hiện có một thiếu niên đứng sau lưng Du Giản. Phương Nhất Nhạc lập tức nói: - Chào cậu, tôi tên Phương Nhất Nhạc, cũng là cư dân của nơi này. - Tôi tên là Đinh Viên Viên! Đinh Viên Viên hoạt bát hơn: - Tiểu ca ca bao nhiêu tuổi rồi vậy? - Tôi đã 17 tuổi. Mộc Hoa thật ôn hòa đáp: - Tôi tên Mộc Hoa, chào hai vị. - Oa, quả nhiên là lớn hơn tôi, vậy tôi vẫn nhỏ tuổi nhất trong ngục giam. Nàng uể oải. - Tuổi không phải tiêu chuẩn bình phán cá nhân, Viên Viên hiện tại không phải cũng thật xuất sắc sao? Mộc Hoa hỏi lại. Đinh Viên Viên chỉ là thuận miệng cảm thán, làm sao nghĩ tới thật sự có người an ủi nàng, nhìn ánh mắt của Mộc Hoa, hận không thể đương trường nhận thức hắn làm đại ca. Du Giản xen vào: - Phải đó, nhi đồng trong ngục giam nhỏ hơn cô không phải còn thật nhiều sao? Long Long, Minh Học, Sơ Dương bọn họ. Đinh Viên Viên: - Ngục trưởng, đó đều là trẻ con! Tôi là nói lớn hơn mười tuổi, đã có thể đi ra ngoài làm thợ săn! Không ngờ Mộc Hoa còn phụ họa Du Giản: - Còn có đàn bướm, bọn hắn sinh ra cũng mới hơn một năm! - Nhưng chúng nó là con bướm nha! Đinh Viên Viên xoắn xoắn lọn tóc của mình nói. Tuổi của con bướm sao có thể so sánh với nhân loại đây? Mộc Hoa chỉ cười. Phương Nhất Nhạc nhìn thời gian liền chào tạm biệt, kéo Viên Viên rời đi. Du Giản đột nhiên nhìn thấy đám người Văn Phong, lập tức giống như mèo nhìn thấy cá rán, vội vàng muốn kêu to. Chợt nhớ Mộc Hoa còn bên cạnh. - Mộc Hoa! Hắn quay đầu hô. Mộc Hoa hỏi: - Chuyện gì vậy Giản Giản? - Cậu trước tiên đi dạo công viên một lát, tôi đi ra ngoài tìm vài binh đại ca thương lượng một chút! Có vấn đề gì trực tiếp kêu tôi là được! Nói xong hắn quay đầu chạy ra công viên kêu nhóm người Văn Phong đang định rời đi. - Đừng đi! Hắn chạy tới trước mặt Văn Phong hô, còn nhân tiện sửa lại cái mũ bị lệch. Văn Phong lui ra một bước, cung kính hỏi: - Chào ngục trưởng, xin hỏi có việc gì sao? Du Giản đỡ mũ, nhìn quanh một vòng, mời bọn họ đi vào một tòa lầu không có người ở thương lượng. Sau khi đi vào đại lầu, nhóm quân nhân cũng không dám tùy ý nói chuyện, đều chờ đội trưởng nói trước. Mà Văn Phong thì đợi Du Giản mở miệng. Du Giản không phải cố ý không nói, mà là hắn bị bên trong đại lầu hấp dẫn. Rốt cục là cư dân quét tước, thật quá sạch sẽ, khen ngợi! Nhất định cấp lời khen ngợi năm sao! Chờ cuối năm tổng kết hắn nhất định phải công bố giấy khen! Hệ thống: - Tỉnh đi Giản Giản, mọi người đang đợi anh nói chuyện đâu. Du Giản nhìn qua nhóm quân nhân, bọn họ liền khẩn trương. - Là như vậy Văn ca, còn có các vị đại ca, mọi người không cần khẩn trương, nghe tôi từ từ nói. Mọi người: * * * Cậu như vậy khiến cho chúng tôi càng thêm sợ hãi được không! - Là như vậy. Du Giản xuất ra bản đồ, chỉ vào Sử thị tập đoàn: - Văn ca, các anh cũng biết chỗ này đi? Văn Phong gật đầu. Sử thị tập đoàn, đừng nói trong quốc gia này, ở thế giới đều cũng có danh. Một quân nhân nói: - Tôi nghe nói, ông chủ tập đoàn này Sử Tài Hoa là một nhà từ thiện, người rất tốt. - Vậy các anh nhất định không biết, về Sử Tài Hoa còn có một đại tin tức kinh thiên, nếu ở trước tận thế nhất định có thể chiếm lĩnh toàn bộ tin tức. Du Giản nói. Mọi người hiếu kỳ. - Tôi cũng không dài dòng, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch tương lai. Du Giản nói: - Sử Tài Hoa, lừa người trong núi lớn đi ra làm công, làm suốt 24h không ngừng nghỉ, đào than nhưng lại khất nợ tiền lương, hơn nữa một năm còn chưa tới được một ngàn đồng. Nhiều lần phát sinh sụp quặng mỏ, lại bởi vì người bị hại đến từ khu lạc hậu nên người biết được không nhiều lắm, cuối cùng sống chết mặc bây.. Mọi người: -? Người này chính là Sử Tài Hoa mà bọn họ biết sao? - Không riêng như thế, những xí nghiệp dưới danh nghĩa của hắn cũng xuất hiện tăng ca quá độ, công tác với cường độ cao. Nhưng hắn che giấu rất tốt, về phần nhà từ thiện.. đó chỉ là mánh lới, tiền cuối cùng vẫn bị hắn nắm trong tay, nhưng lại còn tham dự qua rất nhiều kế hoạch rửa tiền. Những điều này Du Giản làm sao biết? Đương nhiên là xem mặt bản giới thiệu về Sử Tài Hoa. Khi nghe nói Sử Tài Hoa còn ngược đãi vợ mình, muốn cưỡng bức con gái thì nhóm quân nhân nhịn không được siết chặt nắm tay mắng súc sinh. Văn Phong cũng khiếp sợ khi nghe tin tức, cũng không nghi ngờ độ chân thật của nó. - Đáng tiếc, bây giờ đã là tận thế, cũng không thể đem hắn tróc nã. Văn Phong siết chặt nắm tay. Đội ngũ của bọn họ bình thường tuần phòng nơi biên cảnh, cũng không hiểu rõ ràng trị an xã hội đối nội, căn bản không ngờ còn có u ác tính như vậy tồn tại. - Đừng lo lắng, tôi nghĩ muốn cho chư vị đại ca đi tới chỗ này. Du Giản chỉ vào bản đồ. Mọi người đầy dấu chấm hỏi. Vì sao phải đi nơi đó? - Tôi bắt được Sử Tài Hoa, hiện tại nhà máy điện nằm dưới sự khống chế của tôi, phi thường an toàn, nhưng khuyết thiếu cư dân, cho nên tôi nghĩ mời các vị đại ca đi qua trấn bãi, bên trong điện lực sung túc, muốn làm gì thì làm đó! Nhóm quân nhân đưa mắt nhìn nhau. Không phải bọn họ không tin, nhưng điều kiện này thật tốt quá đi! Du Giản nói: - Tương lai điện sẽ liên thông với M thị, nói cách khác, hiện tại chúng ta chính là người đóng quân nơi tiền tuyến! Nghe một chút, lời này quả thật nói tới trong tâm khảm mọi người! Bọn hắn hận không thể đương trường đáp ứng, đi! Lập tức đi! Đương nhiên có thể vô hạn lượng dùng điện là thứ yếu, chủ yếu là bảo vệ quốc gia. Nhóm người tha thiết mong chờ nhìn Văn Phong. Văn Phong: * * * - Ngục trưởng, ngài thật xác định nơi đó đã ở trong khống chế, sẽ không xuất hiện sai lầm sao? Hắn hỏi thêm một câu. Du Giản vẻ mặt đương nhiên: - Đây là đương nhiên, không có nắm chắc sung túc, tôi sẽ không nói như vậy. - Được. Văn Phong đồng ý: - Chúng tôi đi!