Truyện Teen Còn Lại Ai? - Nguyễn Anh Khoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi khoaha230801, 13 Tháng ba 2022.

  1. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải mất ba ngày sau thì Tự mới thông báo quyết định của mình về việc có thành lập một "tổ đội" như Kim đã đề xuất hay không. Tự tìm đến Gia đầu tiên.

    Hôm nay là thứ bảy, dù đã biết Gia hiện đang sống ở đâu nhưng Tự cũng phải mất gần ba mươi phút để hỏi đường mới đến được chính xác căn nhà của dì Loan mà Gia đã kể. Đứng trước ngôi nhà cấp bốn thường thấy ở phía đông thành phố Bình Hoàng, Tự có chút hồi hộp và vui sướng khi mà đã lâu rồi cậu mới lại đến "nhà" của Gia.

    Cửa chính của căn nhà không đóng nên Tự tiến vào rất dễ dàng. Vào trong căn nhà, Tự nhìn quanh, thấy có rất nhiều giá sách treo trên tường. Tự cầm vài cuốn lên xem qua loa rồi đặt xuống, cậu tiến xuống phía sau căn nhà. Đi ngang qua một căn phòng, Tự đã phải dừng lại. Trong phòng, có một thân người to lớn đang dùng hai chống đẩy cơ thể lên xuống từng nhịp. Tự khoanh tay, tựa vào khung cửa:

    - Tập luyện để chuẩn bị đánh ai à? - Giọng Tự có chút mỉa mai.

    Cái cơ thể đồ sộ kia dừng việc chống đẩy lại, đứng dậy và lấy một chiếc áo đang treo đầu giường vắt lên vai. Gia tiến lại Tự, gãi đầu:

    - Đánh ai đâu! Tập để lấy sức khỏe thôi!

    - Lấy sức khỏe để đánh nhau à? - Tự vẫn không buông tha..

    Gia cười:

    - Thôi, lên trước nhà ngồi đi, đợi tao đi lấy nước.

    Nói rồi Gia bỏ đi xuống nhà dưới, còn Tự thì lặng lẽ quay trở lại trước nhà.

    Gia đem ra hai cốc nước lọc, cậu đặt trước mặt Tự một ly rồi vừa ngồi xuống vừa nốc ly còn lại. Tự hỏi Gia trước:

    - Nhà không có ai à?

    Nuốt xong ngụm nước, Gia trả lời:

    - Vợ chồng dì tao phải đi làm. Còn thằng Bi thì đi học thêm rồi, khoảng mười một giờ trưa nó mới về! - Rồi Gia tiếp luôn. - Mà sao mày tìm được chỗ này vậy?

    Tự nhún vai:

    - Dò hỏi một "chút" là ra thôi!

    Tự nói với vẻ khá gian dối. Nhưng Gia không để ý đến điều đó, cậu lại đưa ly nước lên sát miệng:

    - Thế mày tìm tao có việc gì? - Giọng Gia ồ ồ vì đang ngậm miệng ly nước.

    - Còn nhớ chuyện thằng Kim muốn mình trở thành một tổ đội không?

    Gia gật đầu:

    - Nhớ chứ! Kim nó cứ tìm tao để thảo luận suốt. Nó đang chờ câu trả lời của mày đấy!

    Tự chần chừ một lát rồi nói:

    - Tao quyết định rồi, tụi mình sẽ tham gia cái tổ đội đấy.

    Nghe vậy, Gia đặt ly nước xuống, mắt mở to:

    - Thật không?

    Tự gật đầu nhẹ:

    - Thật! Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này! Có lẽ thằng Dương sẽ không làm phiền đến mình nữa nhưng đàn em của nó, đặc biệt là thằng tóc đỏ đấy, chưa chắc nó đã chịu bỏ qua cho mình!

    - Phải! - Gia xoa cằm nói. - Vậy thì càng phải thực hiện cái "tổ đội" này càng sớm càng tốt chứ tao cảm thấy mấy ngày qua nó đang ủ mưu gì đấy để hại mày!

    Tự chép miệng:

    - Mày chỉ giỏi "cảm thấy" thôi! - Nói rồi cậu cầm ly nước lên uống.

    Ở sân sau của trường, có một cây cổ thụ to lớn chẳng biết đã được trồng từ khi nào. Tán cây rộng đủ che mát cho hơn mười người. Rễ cây trồi lên mặt đất và bò rộng ra như những con giun khổng lồ từ lòng đất chui lên. Đấy là một cây đa đã lớn tuổi và Tự và Kim đang ngồi trên một trong những cái rễ của nó. Tranh thủ giờ giải lao của môn Giáo dục thể chất, cả hai cùng trò chuyện với nhau.

    - Tao vui vì mày đã đồng ý chuyện này! - Kim đang vỗ vai Tự mấy cái. - Sẵn đây thì tao cũng nói cho mày nghe luôn về cái "tổ đội" này!

    Giọng Kim có vẻ hào hứng. Tự có chút tò mò:

    - Có gì thay đổi sao?

    Kim trấn an bạn:

    - Không có gì! Chỉ là có chút tiến triển trong kế hoạch!

    - Tiến triển? - Tự trố mắt.

    Kim ngả người ra sau, tựa vào thân cây:

    - Ngoài tao, mày và thằng Gia ra thì tổ đội của mình sẽ có thêm thành viên!

    - Ai? - Tự vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    - Nếu muốn biết thì chiều nay tao có thể giới thiệu tụi nó cho mày?

    - Tụi nó? Rốt cuộc là có bao nhiêu người?

    Kim nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, quay sang Tự:

    - Chỉ hai thằng thôi. Nhưng tao thấy hai đứa này rất "ổn"!

    Vừa gặp mặt, Tự đã vô cùng bất ngờ và hơi lúng khi mà đứng trước cậu là hai con người giống hệt nhau. Có chẳng chỉ có vài đặc diểm khác nhau. Cả hai đều cao bằng Tự. Một người thân hình cân đối với mái tóc dài được cột ngược ra sau và hai bên được hớt gọn; người còn lại thì trông "nặng cân" hơn, khuôn mặt hơi tròn, bên trên là một kiểu tóc bổ luống lãng tử. Kim giới thiệu, giọng rất hào hứng:

    - Đây là Kiên - Cậu chỉ tay về phía cậu sinh viên buộc tóc, rồi cũng nhanh chóng hướng sang người còn lại. - Còn đây là Cường. Họ là anh em sinh đôi với nhau và Kiên là anh!

    Kiên chìa tay ra với Tự:

    - Chào! Sau khi nghe thằng Kim nói thì tụi này muốn tham gia vào băng nhóm của các cậu đây, không biết có vấn đề gì không?

    Tự bắt tay Kiên một cách dè dặt:

    - Tại sao cậu lại muốn tham gia tổ đội này?

    - Vì tụi này cũng bị bọn thằng Dương ức hiếp, muốn có một chỗ dựa vững chắc để đảm bảo an toàn! - Giọng Kiên có chút cay đắng.

    Lần này thì Tự tự tin hơn:

    - Nếu các cậu muốn tham gia thì cũng được nhưng vẫn cần thêm thời gian vì ta chưa biết nhiều về nhau lắm!

    - Được! Tôi và em tôi có sẵn một vài đàn em. Chúng có thể giúp ta trong việc "xây dựng" băng nhóm này.

    Kim nói giọng vui mừng:

    - Thế thì tốt quá rồi.

    Tự vẫn bình tĩnh nhìn Kiên:

    - Tạm thời cứ quyết định vậy đi. Tôi và các cậu sẽ biết nhau rõ hơn qua những lần làm việc chung và Kim cũng sẽ nói sơ qua tình hình của cả nhóm.

    Lại một đêm nữa Tự nằm thao thức trên giường. Nghĩ về những người "cộng sự" mới và những kế hoạch trong tương lai, Tự thấy có chút mới lạ, hào hứng và cả sự đắn đo. Kể từ bây giờ, Tự đã có cho mình một "chỗ dựa" mới, an toàn hơn nhưng vẫn còn rất nhiều điều phía trước. Một cuộc sống mới tại trường Bình Hoàng đang chờ đợi Tự. Nghĩ miên man một hồi, Tự đã ngủ lúc nào không hay.

    Con rắn tung ra cú táp cực nhanh về phía con mồi. Nhưng có lẽ thần chết vẫn chưa tha thiết gì lắm với chú chuột, với phản xạ như có ai đó xui khiến, con chuột đã nhanh chóng di chuyển về phía trước, né được hàm răng của từ thần. Đồng thời cảm thấy được sự nguy hiểm quanh đây, chú chuột đã nhanh chóng chạy mất, để lại cơn đói cho vua của các loài rắn.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  2. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như Cúc đã lo lắng, ngay khi nhận thấy Định có hành động tiếp cận Cúc, Trí đã ngay lập tức tìm đến cậu. Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Định vẫn chưa được ổn định lại sau sự việc bất ngờ ấy. Cậu lê những bước chân thất thểu từ phòng trọ đến trường rồi từ trường về trọ. Nếu như Định đã một lần biến thành một con người khác tràn đầy sức sống hơn thì giờ đây cậu lại hóa thân thành một tên hề với khuôn mặt khắc khổ, rầu rĩ. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt ấy đều sẽ nghĩ chắc hẳn "tên hề" ấy đã phải trải qua một điều gì đó rất đau khổ.

    Để làm thêm rõ nét nỗi buồn ấy, bầu trời dần tối sầm lại, một vài tiếng sấm vang lên từ xa. Định đi xuống căn-tin như một cái xác không hồn. Đến hành lang tầng trệt thì cái "xác" ấy bỗng khựng lại và cúi người xuống ôm bụng, một lát sau thì khụy một bên gối xuống. Một thân hình rắn chắc với làn da đen sạm đang đứng nhìn xuống Định. Thành hay với biết danh là Trâu, đã đấm một quả như trời giáng vào bụng Định khi cậu vừa tới ngã rẽ của hành lang.

    Phía sau lưng hắn có năm thêm tên nữa chạy lên trước mặt, vây lấy Định. Trâu ngồi thấp xuống ngang với Định, hắn nói giọng khá nhỏ nhẹ nhưng đầy tính đe dọa:

    - Anh bạn tên Định phải không?

    Định gật đầu trong khi vẫn ôm bụng vì cơn đau.

    - Được rồi, tôi muốn nói cho anh bạn nghe rằng anh bạn đang phạm phải một sai lầm lớn đấy!

    Ngoài cái vòng vây do mấy tên dàn em của Trâu tạo thành thì họ còn được bao quanh bởi số đông các sinh viên đang chứng kiến sự việc.

    Định vẫn giữ nguyên tư thế, không nói gì. Trâu liếm môi rồi nói tiếp:

    - Cô gái tên Cúc ấy, tôi không biết anh bạn và cổ có mối quan hệ như thế nào nhưng tôi phải thông báo rằng cô ấy đã có người khác rồi.

    Đến đây Định không kiềm được nữa, cậu lên tiếng hỏi:

    - Ai? - Giọng Định bị lạc đi vì cơn đau.

    Trâu nhoẻn miệng cười:

    - Tôi không thể tiết lộ được. Chỉ biết rằng nếu anh bạn mà còn động đến cô gái kia thì mọi thứ không dễ dàng như hôm nay đâu.

    Hắn vỗ nhẹ hai cái vào má Định rồi đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi. Vừa quay đi thì hắn ngay lập tức phải rướn người lách sang một bên. Liền đó là một cú đấm thẳng vào mặt Trâu, 2 sự việc bất ngờ diễn ra liên tiếp nên hắn không thể tránh được cú đấm ấy. Do không đề phòng nên Trâu gần như đã ngã ra sau, nhưng với thân thể chắc khỏe của mình hắn đã kịp dùng tay vịn vào một bức tường gần đấy để chống đỡ cho cơ thể của mình.

    Định thần trở lại, Trâu nhìn xem ai đã tấn công mình. Lúc này đây, có một nhóm sinh viên 5 người đang đứng trước mặt hắn và hai người khác đang đỡ Định đứng lên. Mấy tên đàn em của Trâu cũng đã lui ra sau lưng hắn. Trong nhóm sinh viên ấy, có hai người bước lên trước giống như kẻ đứng đầu của cả nhóm. Một người có mái tóc được buộc lại gọn gàng chỉ tay về phía Trâu:

    - Đừng có lộng hành như vậy!

    Trâu không nói gì, khuôn mặt hắn giờ đây đã sa sầm thấy rõ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy. Trâu lao nhanh tới với một cú đấm chắc nịch, nhắm thẳng vào nam sinh buộc tóc kia. Ngay lập tức, người đứng bên cạnh với khuôn mặt giống như đúc với người kia nhưng thân hình có phần to con hơn, đã kịp thời can thiệp với một cú bắt gọn nắm đấm ấy như cầm trong tay một quả banh lông. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, anh bạn to con ấy dùng lực đẩy mạnh cánh tay khiến Trâu lùi lại mấy bước.

    Trâu càng nổi điên hơn, hắn định lao tới tấn công bằng cách khác nhưng đã có một tiếng nói vang lên khá to từ sau đám đông sinh viên, khiến mọi người cùng dạt ra. Đang đi tới là một nam sinh có mái tóc dài che cả một bên mắt với một người nữa trong thân hình to lớn chẳng thua kém gì người đã chặn cú đấm của Trâu, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều.

    - Có chuyện gì vậy? - Tên tóc dài lên tiếng, hất hàm về phía đang xảy ra sự việc.

    Trâu chỉ thẳng mặt Kiên:

    - Thằng chó này nó đánh tao! - Trâu như gầm lên.

    Nhóm sinh viên đã ra tay cứu Định chính là tổ đội của Tự: Hai người đang đứng đối diện với Trâu là Kiên và Cường, còn Tự và Gia đang đứng gần Định để đỡ cậu. Nghe Trâu nói vậy, Kiên chỉ cười khẩy.

    - Đánh người khác mà còn nói mình bị đánh sao? - Kiên liền đưa mắt nhìn về hướng của Định.

    Đến lúc này thì ta mới biết tên tóc dài đó là Diên còn tên đi bên cạnh là Tôn. Tất cả bọn chúng đều là đàn em của Dương nhưng vẫn còn thiếu một tên, đó là Trí.

    Theo hướng nhìn của Kiên, Diên cũng dưa mắt theo. Trong thoáng chốc, nét mặt của Diên đã trở nên căng thẳng và bất ngờ khi nhận ra người bị Trâu đánh chính là nam sinh đã nói chuyện với Cúc vào cái ngày Diên lần đầu trông thấy cô. Diên cảm thấy khá khó xử, hắn đưa tay ra trước để cản Trâu lại, hắn lúc này đã rất sôi máu. Diên quay sang Kiên, bình tĩnh nói:

    - Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Nếu bạn tao có lỡ làm gì thì tụi mày bỏ qua cho, tính nó nóng hồi giờ!

    Mọi người trong cuộc đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nhất là Trâu, hắn đã nghĩ rằng sẽ có một màn trả thù ác liệt nhưng mọi việc lại đi ngược lại.

    Không ai nói gì. Đến lượt Diên quay hẳn sang Trâu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói nhỏ:

    - Mày phải bình tĩnh lại, mọi chuyên vẫn còn đấy, rồi mày sẽ có cơ hội! - Giọng Diên nghiêm túc đủ để làm Trâu lấy lại chút bình tĩnh.

    Nói rồi Diên quay ra, lui lại sau Trâu một bước, đẩy nhẹ lưng hắn:

    - Nói xin lỗi đi! - Diên nói to đủ cho mọi người cùng nghe.

    Trâu tròn mắt quay lại nhìn Diên.

    - Nói! - Diên như thét lên, mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ, thậm chí có vài người còn giật mình

    Sự đáng sợ ấy khiến Trâu liền quay sang Định:

    - Tao xin lỗi!

    Diên liền thay đổi nét mặt, tươi cười với Kiên:

    - Vậy là được rồi chứ! Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.

    Dứt câu, Diên khoác vai Trâu kéo hắn đi thật nhanh, theo sau là Tôn và năm tên đàn em.

    Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho cả Kiên - người chỉ mới đây thôi đã rất muốn một trận đánh nhau sẽ diễn ra - và những người khác vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

    Sau khi Diên đi khỏi, Kiên và Cường liền đến chỗ của Tự và Gia đang đứng. Nhưng điều bất ngờ hơn là Định đã đi khỏi đây từ lúc nào, có lẽ khi mọi người đã quá chăm chú vào Diên.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  3. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng vẫn chiếu xuống ngôi trường, len lỏi vào những khe hở của các lớp học. Trên trời, chim chao lượn thành đàn như một tập thể gắn kết, chúng đang xé từng cơn gió để lao về phía trước. Ít ra những chú chim ấy biết mình sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt chứ không hoang mang, bối rối và có chút vô tư như những cô cậu sinh viên mới bước chân vào ngôi trường Đại học.

    Dưới làn khói thuốc trắng xóa, một nam sinh đang ngồi tựa lưng ra sau thành ghế và vắt chân lên một cái ghế khác. Đang phì phèo điếu thuốc trên tay, Dương đang ngước nhìn lên trời và nghĩ về những gì có thể xuất hiện sau bầu trời ấy ngoài những cơn mưa.

    Những tiếng bước chân vội vã đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đang tiến đến là một nam sinh đang bá vai của một nam sinh khác. Tới sát bên canh Dương, cả hai dừng lại rồi hơi cúi người về phía trước như chào hắn. Một người với mái tóc dài che khuất một bên mắt lên tiếng:

    - Đại ca, thằng Trâu nó lại gây chuyện! - Giọng của hắn có phần kính nể Dương.

    Từ từ quay về phía hai tên ấy, Dương hỏi nhỏ:

    - Chuyện gì?

    Dù hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ toát lên vẻ đáng sợ trong lời nói ấy.

    - Nó đánh một đứa khác mà không rõ lý do! - Diên chỉ Trâu.

    Dương nheo mắt, một lát sau hắn nói:

    - Không rõ lý do à? - Rồi hắn nhìn sang Diên. - Thật không?

    Diên tỏ vẻ lo lắng, hắn hơi bối rối:

    - Theo như những người chứng kiến nói thì là vậy!

    Nói rồi Diên cúi đầu nhìn xuống đất. Bỗng từ sau lưng hắn, bước ra là một nam sinh khác với mái tóc màu đỏ không thể lẫn vào đâu được, đó là Trí.

    Trí lại gần Dương rồi cúi xuống thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

    - Tốt lắm! - Dương khen Trí.

    Rồi Trí bỏ đi. Khi đi qua Diên, hắn liếc nhanh đồng bọn rồi quay đi.

    Lúc này, Dương mới đứng dậy, tiến lại chỗ Diên:

    - Có thật là không có lý do không?

    Diên toát mồ hôi vì giọng nói có phần nghi ngờ ấy:

    - Đại ca có thể hỏi nó. - Diên đưa mắt sang Trâu.

    Dương lại gần Trâu nhưng mắt vẫn nhìn Diên:

    - Có thật vậy không?

    Trâu gật đầu nhẹ:

    - Thật!

    Vừa dứt câu thì tất cả đều bất ngờ khi Dương đã vung tay giáng một cái tát đau điếng vào mặt Trâu. Chưa dừng lại, hắn dùng mặt còn lại của bàn tay đó tát thêm một cái nữa. Trâu rất đau nhưng không dám làm gì, vì hắn biết con người đứng trước hắn đáng sợ đến chừng nào.

    Dương nhìn Diên cười nham hiểm rồi hắn nói lớn:

    - Lần sau nếu có chuyện này xảy ra nữa thì mọi thứ không tốt đẹp như hôm nay đâu! - Hắn như đang nói với Trâu nhưng Diên biết không phải như vậy.

    Một buổi tối thật yên ắng, tiếng dế kêu vang vọng cùng vài cơn gió thổi lướt qua. Cả khu nhà trọ hầu như đã chìm vào giấc mơ của mỗi người, nhưng vẫn còn một căn phòng sáng đèn.

    Trong căn phòng ấy, Định đang ngồi đọc sách. Nói đúng hơn là đang ngồi nhìn mấy trang sách vì tâm trí của cậu không tập trung vào chúng. Định vẫn còn bị ám ảnh bởi những sự việc đã xảy ra, nhất là chuyện giữa cậu và Cúc đã không còn đơn giản như Định nghĩ. Đầu tiên là Cúc lạnh nhạt với mình, sau đó thì bị đánh bởi một tên nào đó có liên qua đến Cúc, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, Định than trách thầm trong bụng. Mới lật sang trang sách tiếp theo Định đã đóng sầm cuốn sách lại, cậu hít một hơi dài rồi thở ra. Định cất cuốn sách đi, ngồi suy nghĩ thẫn thờ một lát rồi cậu quyết định đi ngủ.

    Hôm sau, vào giờ giải lao, Định không buồn ra khỏi lớp, cậu đã trở lại với dãy bàn thứ 3 của mình. Định lúc này đang nằm gục trên mặt bàn, mặc cho mọi người xung quanh cười đùa và chào hỏi nhau rất vui vẻ. Gần như đã chìm vào trong giấc ngủ, Định bỗng bị đánh thức bởi một cái đánh nhẹ vào vai. Dù bất ngờ với cú đánh ấy nhưng Định vẫn uể oải quay lại. Vừa nhìn thấy người đó, Định mở to mắt như không tin vào mắt mình. Một cô gái với gương mặt đẹp phúc hậu đang mỉm cười với Định.

    - Muốn nói chuyện một chút không? - Nói rồi cô gái đi ra ngoài lớp.

    Định cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ấy dù cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

    Cả hai lại đứng trước lan can gần lớp học.

    - Xin lỗi Định! - Cúc lên tiếng trước.

    Một lần nữa Cúc lại khiến định ngạc nhiên.

    - Xin lỗi chuyện gì? - Định nói nhưng giọng hơi run.

    Cúc quay sang Định:

    - Cúc muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra với Định.

    Định im lặng.

    - Thật ra ngay cả Cúc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra! - Cúc nói tiếp.

    Định vẫn trố mắt nhìn Cúc. Ngừng một lát, Cúc nhìn lên trời rồi kể cho Định nghe mọi chuyện.

    Sau khi biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra, Định bắt đầu để ý hơn tới Trí và đồng bọn của hắn. Cậu tỏ ra dè chừng mỗi khi đụng mặt Trí, lo sợ không biết hắn sẽ dở trò gì tiếp theo. Đồng thời, Định cũng nhớ lại những người đã giúp cậu lần trước và cố gắng tìm đến họ để cảm ơn. Định làm như vậy có lẽ cũng vì muốn mối quan hệ giữa cậu và Cúa được an toàn.

    Con người và động vật đều giống nhau ở chỗ hầu như không bao giờ muốn làm hại đến đồng loại của mình. Tuy nhiên có một điểm khác biệt ở loài người so với các loài vật khác đó là con người có thể làm những chuyện không tưởng để đạt được mục đích của mình hoặc đơn giản chỉ để bảo vệ một điều gì đó mà bản thân họ cho rằng nó rất quý giá.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  4. khoaha230801

    Bài viết:
    0
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì nghĩ rằng mình bị phản bội nên Diên tìm đến gặp Trí, hắn đang đứng nói chuyện trước lớp học của một trong số các tên đàn em của mình. Dù sự vui vẻ bình thường vẫn hiện lên trên gương mặt của Trí nhưng trong thâm tâm hắn lại đang thắc mắc và có chút lo sợ khi không biết làm thế nào mà đại ca Dương của hắn đã biết được việc Trâu đánh Định có liên quan đến Diên và cả con nhỏ tên Cúc ấy.

    Diên hằn học bước lại gần, khi Trí quay sang thì hắn đã dùng hai tay túm lấy cổ áo của Trí xách lên. Trí bất ngờ:

    - Có chuyện gì vậy mày? - Hắn vừa nói vừa giữ hai tay của Diên, lúc này vẫn đang dính chặt trên cổ áo của hắn.

    - Mẹ mày, thằng chó! Sao mày lại phản tao! - Diên nói như gầm lên.

    Vài tên đàn em của Trí đã nhanh chóng áp sát và đang cố gắng kéo Diên ra khỏi Trí. Khi đôi tay của Diên đã buông khỏi áo mình, Trí liền đẩy tên đồng bọn ra.

    - Mày bình tĩnh lại coi!

    Trí hét to vào mặt Diên. Diên đã có phần bình tĩnh hơn, mấy tên đàn em cũng dần buông hắn ra. Rồi Trí nói tiếp:

    - Có chuyện gì mà lại nóng nảy như vậy, trước giờ tao chưa thấy mày như thế!

    Bỗng Diên trở nên bình tĩnh lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khi nãy, giọng hắn điềm tĩnh:

    - Tao xin lỗi! Chỉ là tao muốn biết tao sao đại ca lại biết chuyện tao.. để ý đến con bé ấy.

    Đến đây, Trí mới hiểu ra, hắn thở dài:

    - Tao cũng đang đau đầu về chuyện này đây! - Giọng hắn chán nản.

    - Vậy là mày không nói cho đại ca biết chuyện này à?

    Trí nói lạnh lùng:

    - Không!

    Diên nhăn mặt:

    - Vậy thì ai chứ? Tao cứ nghĩ là mày!

    Diên đặt một tay lên vai Trí, xin lỗi lần nữa. Rồi cả 2 cùng im lặng nhìn lên bầu trời.

    Trời hôm nay nắng nhẹ, vài chiếc là vàng úa rơi trên mặt đất tạo nên những âm thanh xào xạc. Vẫn là cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào mỗi khi tới giờ giải lao: Một số sinh viên thì trò chuyện với bạn, một số khác thì kéo nhau xuống căn-tin vì những món ăn hay thức uống mới được nhập về bán và cũng có vài sinh viên ở lại trong lớp học để nghiên cứu vài thứ gì đó.. Hòa với nền âm thanh ấy là tiếng chim hót trên những cành phượng đang tạm biệt những chiếc lá của mình. Và trong dòng người đang chen lấn ở căn-tin, có một nam sinh đi đang xung quanh với một nét mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó.

    Mối quan hệ của Định và Cúc đã bình thường trở lại, họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và họ cũng cảm thấy rất thoải mái vì điều đó nhưng Trí vẫn đang quan sát mọi chuyện không ngừng.

    Lúc này, Định vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhóm người đã giúp mình. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã nhớ được mặt của một trong những sinh viên ấy. Nhưng đã đi hết một vòng sân trường mà Định vẫn không thấy ai có khuôn mặt "thân quen" đối với cậu, trừ một người.

    Thấy Định, Khoát đã vội chạy tới.

    - Này, đi đâu mà vội thế!

    Định vẫn bước đi mà không nói gì. Rồi Khoát nói tiếp:

    - Hôm vừa rồi, cậu đúng là gan lắm đấy! - Khoát nói với giọng trêu đùa nhưng khuôn mặt cậu lại tỏ ra hơi lo lắng.

    Dù đang rất bận nhưng Định cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe Khoát nói vậy, Định dừng lại, quay sang Khoát:

    - Là chuyện gì? - Giọng cậu khá bực bội.

    - Bình tĩnh nào, là chuyện cậu đánh mấy thằng đàn em của tên Dương đó.

    Định càng ngạc nhiên hơn:

    - Tôi đánh ai cơ?

    Khoát chép miệng:

    - Người gì đâu hay quên quá vậy! Lúc ở hành lang của tầng trệt, cậu có "đụng chạm" với một vài thằng đúng không?

    - Phải! - Định gật đầu.

    - Thì đấy, chúng chính là đàn em của tên Dương đó. Cậu đã dám "đụng" chúng thì rõ ràng cậu không phải tầm thường rồi! - Khoát trở nên hồ hởi.

    Trong đầu Định vẫn chưa hiểu Khoát đang nói gì. Bỗng nhiên những đường nét trên gương mặt của Định giãn ra, mắt cậu mở to như tìm thấy được thứ mà mình vẫn hằng mong muốn.

    Quả đúng như vậy, trước mắt Định là hai sinh viên đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng họ khác với những nam sinh khác. Đấy chính là hai người đã đứng ra cho tên Trâu một bài học khi hắn đang cảnh cáo Định.

    Định đi nhanh tới chỗ của hai nam sinh ấy, Khoát cũng đi theo bạn mình. Thấy có người đang tiến tới chỗ của mình, hai nam sinh ấy tỏ ra đề phòng, cả hai đều có gương mặt rất giống nhau. Họ càng dè chừng hơn nữa khi bị Định chặn ngay trước mặt. Rồi Định lên tiếng:

    - Chào hai người, cho tôi một phút thôi! - Định nói và giơ một ngón tay lên,

    Và hai nam sinh ấy không ai khác chính là Kiên và Cường, dù khá ngạc nhiên nhưng họ đã nhanh chóng nhận ra Định.

    - Là cậu à? Có chuyện gì thế? - Kiên mỉm cười.

    Định trả lời:

    - Tôi muốn cảm ơn các cậu về việc hôm nọ, nếu không có mấy cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao! - Định nhìn nhanh Kiên và Cường.

    Nghĩ một hồi rồi như chợt nhớ ra, Kiên mới nói:

    - À, không có gì đâu, chuyện nên làm thôi!

    Kiên đặt một tay lên vai của Định.

    Trong lúc đó, Cường đang chú ý nhìn về một góc của sân trường. Đang tụ tập ở đó là Trí và đồng bọn, chúng đang chăm chú quan sát cuộc nói chuyện của 2 anh em Kiên với Định trong ánh mắt thù địch.

    Chỉ có Định là không nhận ra điều ấy. Sau khi Kiên và Cường đi khỏi, Khoát mới quay sang Định:

    - Họ là ai thế?

    - Người giúp tôi thoát khỏi bọn hôm bữa đấy! - Định nói với giọng đã có phần thoải mái hơn.

    Khoát gật gù, rồi cậu nhanh chóng nói tiếp:

    - Vậy họ có liên quan đến tụi nó à? - Khoát hất đầu về phía chỗ Trí đang quan sát mọi chuyện.

    Định cũng quay lại nhìn, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy một người với mái đầu đỏ quen thuộc đang nhìn mình. Thấy vậy, Trí và đàn em cũng bắt đầu đứng lên và bỏ đi. Trong khi Định vẫn đang thắc mắc rằng Trí có liên hệ gì tới chuyện này thì Khoát đã lên tiếng:

    - Tụi nó là đàn em của thằng Dương đấy!

    Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên, chấm dứt mọi suy nghĩ trong đầu Định. Định bất ngờ khoác vai của Khoát:

    - Thôi vào lớp đi! - Định vui vẻ, như muốn xin lỗi vì thái độ không hay với Khoát khi nãy. Và Định nhận ra rằng Khoát thật sự đối xử tốt với cậu dù cho cậu hay cáu gắt với Khoát. Đặc biệt là khi Định đang buồn vì chuyện giữa cậu và Cúc, Khoát đã kiên nhẫn ngồi nghe và an ủi cậu. Định nghĩ rằng có lẽ Khoát sẽ là một người bạn đáng tin cậy hoặc có thể là.. một đàn em trung thành.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...