Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 80: Sứ Mệnh Cao Cả

[CREDITS=300;1561675924406]Trời vừa hửng sáng, đám thái giám và cung nữ tán loạn đổ xô đi tìm Hàn quý phi, tôi đoán là đêm qua tỷ ấy đã nhảy xuống hồ nước trong Bảo Ngọc cung về lại Thủy cung rồi.

Lát sau, Cố công công tới, thông báo rằng hoàng thượng đã hạ lệnh đưa Hàn quý phi ra khỏi cung vì phát hiện Hàn quý phi không phải là công chúa Ly quốc, thế nên trả tự do cho nàng ấy.

Đám phi tần và quan lại nghe tin thì nhốn nha nhốn nháo, có kẻ là cháu chắt xa xôi mấy đời của các quan viên giờ vội về lục tìm gia phả, mong tiêu hủy đi để được trả tự do. Còn những viên quan không có con gái, cháu gái nhưng cũng muốn có danh thân quyến với hoàng đế nên tóm đại một cô gái xinh xinh, có chút tài cầm kỳ thi họa nhận làm con cháu mình rồi gả vào giờ đang hối hả đi tìm những bà đỡ trong thành, mua chuộc để bà ấy nhận làm chứng phòng khi hoàng thượng tra tới.

Đang cùng Tiểu Đào dạo một vòng quanh Ngự hoa viên thì gặp Ngụy Vĩnh Lạc gấp gáp đi qua, tôi cất tiếng gọi, hắn ta nhìn thấy liền vội vàng chạy đến.

"Mạc tướng tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Ngụy tướng quân, ngài mới từ Thiên Nhân Điện ra sao? Có chuyện gì mà gấp đến thế?"

"Bẩm nương nương, Hạ quốc khai chiến rồi, hoàng thượng lệnh cho mạc tướng gấp rút chuẩn bị, lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh."

Tôi giật mình, hỏi: "Hoàng thượng tự mình dẫn binh ư?"

"Vâng, nương nương, hoàng thượng cùng Cao quốc sư và mạc tướng sẽ xuất chinh lần này."

"Ngụy tướng quân, lúc trước ta ngã ngoài đường, hoàng thượng đã bảo ngài đưa ta về sao?"

Hắn gật đầu, đáp: "Sau khi thấy người đi cùng quốc vương Hạ quốc, mạc tướng đã quay về. Lúc đó hoàng thượng chỉ nghĩ rằng người thuộc dòng dõi hoàng thất, nhưng khi điều tra mới biết hoàng thất Hạ quốc ngoài Bình Nguyên công chúa ra thì không có nữ tử nào khác. Mạc tướng còn nhớ, mùa đông năm ấy, lúc mà tuyết vừa rơi, hoàng thượng nhớ người đến tâm tê phế liệt, nên đã cùng mạc tướng lén đến Hạ quốc tìm người rồi gặp được người trong rừng."

"Không phải hoàng thượng đi tìm Quỳ Hoa Tiên sao?"

Ngụy Vĩnh Lạc trầm ngâm một đỗi: "Đó chỉ là lý do, không có Quỳ Hoa Tiên nào cả, hoàng thượng chọn cách đi đường rừng để tránh người của thái hậu ám toán ngài ấy."

Im lặng một quãng, hắn tiếp: "Nương nương, lúc đó nếu người bỏ mặc hoàng thượng quay vào rừng một mình thì có lẽ ngài ấy đã buông tay nhưng người không làm thế, vậy nên, lúc biết người là công chúa Bình Nguyên, ngài ấy đã xin tiên đế viết thư cầu thân lần nữa."

"Làm phiền ngài rồi."

Ngụy Vĩnh Lạc cúi chào rồi vội vã rời đi, tôi cũng gấp rút đến chỗ Cao Đào, ngồi chờ hồi lâu mới thấy ngài ấy về.

"Kim Ngư công chúa, vừa hay, ta cũng định sẽ đến chỗ của công chúa."

"Chuyện xuất binh là thế nào?"

Cao Đào đưa tay rót chén trà, ung dung: "Hắc long xuất hiện rồi, hắn biến thành điện hạ, kêu gọi Hạ quốc tạo phản, Lăng vương gia lén chạy về đây báo tin, quan binh Hạ quốc trước giờ vốn bằng mặt chẳng bằng lòng với Lương quốc nên bây giờ có người khởi xướng thì lập tức nghe theo."

Tôi ngồi xuống đối diện, nghiêm giọng: "Cứ giao việc này cho ta đi, ngài còn phải hồi sinh Cửu ca, nếu ngài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Còn hoàng thượng nữa, nhỡ may ngài ấy bị hắc long hại mất mạng thì Lương quốc làm thế nào đây? Vẫn chưa có người kế tự."

Cao Đào nhìn tôi: "Ta không thể để cô gặp nguy hiểm, ta đã hứa với điện hạ và hoàng thượng."

"Hôm trước có một người đến gặp và trao sứ mệnh này cho ta, ngài cũng không thể kháng lệnh."

"Là ai?"

"Thiên hậu, ngài cũng biết, kim ngư tộc chính là chiến thần, thiên hậu nuôi dưỡng nên chúng ta không nằm ngoài mục đích trừng trị ác linh."

"Đương nhiên ta biết, nhưng cô là ngư tộc thuần túy, nếu cô gọi Xích kim lân xuất hiện thì cô sẽ hồn phi phách tán mất. Thiên hậu, vậy mà đích thân đến gặp cô rồi."

"Còn không phải vì bà ấy biết trước ngài sẽ kháng lệnh sao? Tinh quân, mỗi chúng ta mang một sứ mệnh khác nhau, trước giờ là mọi người bảo vệ ta, lần này, hãy để ta bảo vệ mọi người."

Cao Đào im lặng không nói gì, tôi cười, lảng sang chuyện khác. "À, ngài nói bản chất long tộc đối với những kẻ uy hiếp đến địa vị và quyền lực thì sẽ ra tay không chút lưu tình nhưng ta thấy Cửu ca rất là hiền lành, huynh ấy sẽ không giống hoàng thượng đâu nhỉ?"

Cao Đào bật cười: "Là công chúa không biết đó thôi."

Tiếp đó, ngài ấy kể chuyện cho tôi nghe. Theo lời Cao Đào thì Thiên hậu vốn sinh hạ được mười hoàng tử, vị trí Thiên đế tương lai có biết bao kẻ ngấp nghé. Cửu Nhật lúc ấy hãy còn nhỏ, đã sai người giả truyền ý chỉ của Thiên đế, bảo rằng các hoàng tử phải hóa thân thành mặt trời xem ai trong số họ tỏa sáng nhất sẽ được cất nhắc lên ngôi trữ quân.

Các hoàng tử nghe thế, vội đồng loạt xuất hiện, ai cũng cố dùng linh lực để tỏa sáng hơn hết, huynh ấy thì lại lu mờ nhất, cuối cùng cả chín vị kia bị Hậu Nghệ bắn hạ, còn mỗi mình huynh ấy.

Thiên đế biết chuyện nhưng sự đã rồi, cũng chỉ còn một người con trai này thôi, thế là, huynh ấy nghiễm nhiên trở thành chủ Nhật cung, vị trí Thiên đế tương lai cũng thuộc về huynh ấy.

Tôi nghe xong thì nhăn mặt: "Đáng sợ thật, nếu ta biết trước chuyện này, hẳn đã không dám ở cạnh Cửu ca."

"Điện hạ tuy ban đầu là phụng lệnh Thiên hậu mới tiếp cận công chúa, nhưng ngài ấy chưa từng có ý định bất chấp cảm nhận của cô để hoàn thành sứ mệnh."

"Ta biết chứ, những gì huynh ấy làm vì ta đã nói lên tất cả, là ta đã phụ huynh ấy."

Ngưng một quãng, tôi lại tiếp: "Tinh quân, bao giờ hoàng thượng sẽ xuất chinh?"

"Ngày mai."

"Được, mọi chuyện cứ tiến hành bình thường, chỉ là, ta sẽ thay thế hoàng thượng ra trận."

Cao Đào khẽ phất chiếc quạt, cười: "Hoàng thượng sợ công chúa sẽ theo ra chiến trường nên có ý định chuốc thuốc cô đấy."

"Kim long này không còn chiêu nào mới nữa sao? Ngài yên tâm, mọi sắp xếp sẽ đảo ngược, ta sẽ chuốc thuốc ngài ấy."

Cao Đào lại lấy ra hai chiếc gương đưa cho tôi: "Đây là Đảo Thiên Kính và Âm Dương Kính, ta giao lại cho công chúa."

"Âm Dương Kính không phải là của Tử Khâm đạo sĩ sao?"

"Cũng là pháp bảo thất lạc của Thiên giới, công chúa sẽ có lúc cần dùng đến."

Tôi mỉm cười, nhận lấy: "Ta biết rồi, ta đi trước đây."

Tuy cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng là đang nổi bão, tôi cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng buồn rầu nhưng mà biết làm sao được. Mấy ai đến bên bờ vực thẳm mà không sợ, mấy ai đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà không buồn đâu chứ, còn nữa là tôi biết, cơ hội để được gặp lại Lương Hữu Thuần thật sự quá mong manh.

Đêm đến, Lương Hữu Thuần cho triệu kiến, tôi cố trang điểm thật lộng lẫy, chàng vừa nhìn thấy thì ngẩn người mất một quãng.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Lương Hữu Thuần mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vẫy: "Nàng mau đến đây."

Bước đến bên cạnh, tôi thấy bức tranh họa mình đang đặt trên bàn.

"Nàng thấy giống mình không?"

Tôi đưa tay lấy bức họa lên, ngắm nghía: "Rất giống, phu quân của thiếp, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng giỏi."

Chàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai: "Trẫm đâu phải tú nữ, nàng không thể nói câu nào khác hơn sao?"

"Hoàng thượng của chúng ta khí chất hơn người, anh tuấn phi phàm, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."

"Tạm được."

Liếc nhìn bộ kim giáp đang treo trên giá, rồi nhìn sang Lương Hữu Thuần, tôi nhỏ giọng: "Ngày mai, người sẽ ra chiến trường?"

Chàng khe khẽ gật đầu, nắm lấy đôi bàn tay tôi, dịu dàng nói: "Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ khải hoàn trở về."

Lương Hữu Thuần vừa dứt lời thì Dao Dao mang đến hai bát canh, tôi đoán là chàng đã bỏ thuốc vào đó.

"Hôm nay trẫm cố ý bảo ngự thiện phòng hầm hai bát canh sâm, nàng cùng uống với trẫm nhé."

"Hoàng thượng, ngày chúng ta thành thân, thiếp và người vẫn chưa cùng uống rượu giao bôi, bây giờ có thể bù lại không?"

Nét mặt chàng dường như hơi ngạc nhiên, song vẫn gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên là được, là trẫm khiến nàng tủi thân rồi, xin lỗi nàng."

Tôi mỉm cười, quay đầu gọi Tiểu Đào đem rượu vào, tự tay rót rồi đưa cho chàng một ly. Thấy ánh mắt ấy dâng lên niềm hạnh phúc rồi chẳng chút nghi ngờ, chàng một hơi uống cạn.

Lương Hữu Thuần uống xong liền dắt tôi đến bên bàn nhưng vừa đi mấy bước thì loạng choạng, tôi vội đưa tay đỡ lấy, chàng nhìn tôi, bật lên từng chữ: "Trong.. rượu có.. thuốc."

"Xin lỗi, đây là điều cuối cùng thiếp có thể làm cho chàng."

Tôi đưa Lương Hữu Thuần vào trong, đặt chàng lên long sàn, vốn dĩ chàng định chuốc thuốc xong thì để tôi ở lại đây, bên ngoài cũng đã bố trí Ngụy Vĩnh An và cấm vệ quân canh phòng cẩn mật.

Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm gương mặt chàng lần cuối, nắm lấy bàn tay đã hằn những vết sẹo lớn vì mình. Lúc trước, tuy chàng cầm kiếm nhưng tay không hề có sẹo.

Cứ ngồi như thế hồi lâu rồi khẽ cúi đầu hôn lên trán chàng, tôi trở lại bàn, mài mực, tiếp tục vẽ lên bức tranh đó. Vốn không còn đủ chỗ để thêm một người nên tôi vẽ hình chàng ôm mình từ phía sau lưng.

Xong đâu đó, tôi thay bộ y phục rườm rà ra, buộc tóc gọn gàng rồi lấy kim giáp của chàng mang vào, đội mũ che hết mặt, chỉ còn mỗi đôi mắt, bộ giáp này khá là rộng so với thân hình nhỏ nhắn của tôi.

Lúc này, Cao Đào cũng vừa đến bên cửa, tôi mau chóng bước ra, Ngụy Vĩnh An cúi người hành lễ, hắn vẫn tưởng tôi là Lương Hữu Thuần, trời mờ tối thế này ắt hẳn không ai nhận ra.

Chúng tôi nhanh chóng tiến đến cổng thành, đại quân Lương quốc và Ngụy Vĩnh Lạc đang đứng đợi sẵn. Tôi đưa tay ra hiệu xuất phát, tiếng vó ngựa rầm rập vang động cả một vùng.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 81: Quyết Chiến Hắc Long

[CREDITS=300;1811675924373]Tôi đang lướt qua những cung đường trên Lương quốc lần cuối. Mãi mãi sau này sẽ chẳng còn cơ hội để đi lại thêm lần nào nữa. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, bùi ngùi, hối tiếc. Nhân gian bốn mùa rất đẹp, dù là xuân hạ hay là thu đông thì tôi đều thích hết, ước sao có thể quay ngược thời gian, lúc đó, tôi sẽ chẳng bỏ lỡ một ngày tháng nào, sẽ trân trọng từng thời khắc.

Đoàn quân đi như vũ bão, rạng sáng thì chúng tôi đến thành Lạc Hoa, xem ra quân sĩ Hạ quốc chiếm đóng thành rồi, nên cắm cờ bay phấp phới trên đỉnh. Ngụy Vĩnh Lạc dường như đã phát hiện ra điều gì, quay sang tôi, giọng nghi hoặc: "Nương nương, là người sao?"

"Là ta."

Mặt mày hắn tái mét, chẳng nói thêm được câu nào. Lúc này, phía trên cổng thành, hắc long xuất hiện trong hình dáng của Cửu Nhật, cất tiếng vang vang.

"Hoàng đế Lương quốc nghe đây, thành Lạc Hoa đã bị ta chiếm đóng, khôn hồn thì giao cả Lương quốc cho ta, gia gia ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng."

Đây là lần đầu tôi nghe tiếng hắc long nói chuyện, giọng điệu gì thế này, thật không biết trời cao đất dày. Tôi đưa tay tháo chiếc mũ giáp xuống.

"Yêu nghiệt, khôn hồn thì mau chịu trói và trả lại long châu cho Cửu ca ta, nếu không, bổn công chúa sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây."

Hắc long trương mắt lên nhìn, rồi hắn vội vàng lệnh mở cổng thành, kéo quân ra, đoàn quân Hạ quốc trông thấy tôi thì nhốn nha nhốn nháo.

"Binh sĩ Hạ quốc nghe đây, từ ngày bổn công chúa thành thân với hoàng đế Lương quốc, Lương quốc đối với chúng ta không bạc. Hạn hán kéo dài, Lương quốc đã viện trợ cho chúng ta suốt mấy năm liền mặc dù quốc nội cũng đầy rẫy thiên tai, ta là thân nữ nhi đã gả đi, chẳng thể coi sóc quốc mẫu, thế nên ngài ấy mới để Lăng vương gia thay ta trông coi, hoàn toàn không tư lợi trên lãnh thổ Hạ quốc, nay các ngươi lại nghe lời yêu quái xúi giục mà mưu đồ chiếm lấy Lương quốc, rốt cuộc còn có đạo nghĩa làm người hay không?"

Đám tướng sĩ nghe xong thì im thin thít.

Hắc long quát lớn: "Các ngươi đừng nghe nữ nhân này mê hoặc, ả ta gả cho tên hoàng đế đó thì đã thành người của Lương quốc rồi, trong mắt ả ta không hề coi trọng quốc mẫu, mới để cho ngoại tộc cai quản Hạ quốc."

"Hắc long, ngươi mà cũng xứng đáng để mượn dáng vẻ của Cửu ca ta sao? Để bổn công chúa giúp ngươi lấy lại dung nhan vốn có của mình."

Dứt lời, tôi tung người bay lên, dùng lực xé tan bộ kim giáp trên mình, lấy Âm Dương Kính chiếu thẳng vào mặt hắn.

Hắn ta cố gồng một hồi, cuối cùng, hiện nguyên hình là một con rồng to lớn, toàn thân đen sẫm, hai mắt đỏ lòm, lượn lờ trên không trung, sau đó nhằm hướng tôi mà lao đến.

Đám binh lính hai nước hãi hùng hét lên, gươm giáo rơi hết xuống đất, tôi ném trả Âm Dương Kính về phía Cao Đào, đoạn, nhanh chóng khởi động Đảo Thiên Kính.

Mắt hắc long sáng lên, hắn thấy Đảo Thiên Kính thì nhảy bổ đến toan cướp, tôi nghiêng người né được, thế là, hắn bị hút lấy, chui tọt luôn vào bên trong, tôi cũng lao theo.

Cảnh tượng hiện tra trước mắt thật lạ, tôi chẳng biết nơi đang đứng là thời không nào, trông rất giống vùng sa mạc Hạ quốc, nhưng không có lấy một ai, cũng chẳng hề có bão cát.

Hắc long lúc này đã trở lại hình người, bật cười ha hả: "Muốn ta chết không toàn thây. Dựa vào cô à? Cửu Nhật còn chẳng phải là đối thủ của ta."

Tôi trông bộ dạng hắn thật xấu xí, cùng là long tộc mà chẳng bằng một góc của Cửu Nhật và Lương Hữu Thuần.

Tôi nhếch miệng khinh bỉ: "Nếu không phải ngươi dùng trò bẩn thỉu, nhằm vào nhân loại thì ngươi nghĩ mình sẽ thắng được huynh ấy sao? Cũng không hề gì, hôm nay ta sẽ đánh thay phần của Cửu ca nữa."

Thấy hắn đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, tôi tiếp: "Nơi đây không có nhân loại, chúng ta đang ở trong một thời không khác, chỉ ta, và ngươi thôi."

Hắc long gầm lên rồi nhanh chóng lao đến, tôi ngả người ra phía sau né được, pháp bảo của long tộc vốn là trường kiếm, ngư tộc chúng tôi thì dùng xích.

Hắn hụt một chiêu nên càng tức giận, xoay người nhảy tới, tôi vụt bay lên, sợi xích quấn chặt lấy kiếm của hắn, hai pháp bảo va chạm vào nhau phát sáng chói lòa.

Tôi bị hắn dùng lực hất văng ra xa, lộn nhào mấy vòng, chẳng rõ đầu mình ở đâu mà chân mình ở đâu nữa, miệng thì đầy những cát.

Hắc long thấy tôi ngã sóng xoài liền nhanh chóng bay đến. Đôi bên giao đấu không biết qua bao lâu, cả tôi và hắn đều thương tích đầy dẫy, máu me bê bết, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhếch nhác đến vậy.

Nhủ thầm bản thân phải cố gắng, nếu không đến đường cùng tôi sẽ chẳng bao giờ thi triển Xích kim lân, vì còn muốn gặp lại Lương Hữu Thuần lần nữa, còn rất nhiều điều tôi muốn cùng chàng trải qua.

Hắc long càng đổ máu lại càng hăng, hắn điên cuồng đánh tới tấp, tôi cũng cật lực chống trả, ban đầu thì hắn chiếm ưu thế, lúc sau thì tôi áp đảo đánh hắn ngã dúi dụi, đến hộc cả máu miệng.

Hắn ta lồm cồm bò dậy, rồi bỗng nhiên biến thành một hình thù quái dị, vừa rồng vừa rắn đan xen, y như hai con rắn và rồng nối lại vậy, đầu rồng thì gầm gừ phun lửa, đầu rắn thì phì phì khói đen.

Tôi nhìn thấy mà hết cả hồn, này là ác linh trong lời đồn đây ư, dị hợm quá đi, không biết các vị chiến thần lúc xưa có cảm giác như tôi bây giờ không nữa, vừa hãi vừa gớm.

Hai cái đầu liên tục tấn công, tôi hết né bên tả rồi sang đến bên hữu. Bị xích trong tay tôi quất vào liên hồi mà chúng chẳng hề hần gì, còn điên cuồng hơn sau mỗi lần chịu đòn.

Hắn cúi hai cái đầu hụp xuống, cái đuôi to lớn cong lên, nhằm phía trước lao đến, tôi bị đánh trúng, bay tuốt ra xa, ngã sóng soài, toàn thân ê ẩm. Hắc long thấy thế thì cười sang sảng: "Công chúa quốc sắc thiên hương, so với tiên nga chẳng thua là mấy, ta cũng không đành lòng giết nàng, nếu nàng đồng ý làm thê tử của ta, đem Đảo Thiên Kính giao cho ta, ta hứa sẽ dâng cả thiên hạ này cho nàng, sẽ yêu thương nàng hơn cả tên hoàng đế người phàm đó, thế nào hả?"

Nghe hắn nói xong mà tôi muốn nôn luôn tại chỗ, cũng may đi cả đêm đến sáng vẫn chưa ăn gì. Cái đầu rồng nhìn còn đỡ đỡ, cái đầu rắn thấy mà phát ớn, nếu phải gả cho hắn thì tôi thà tự hủy hồn phách của mình còn hơn.

Bật đứng dậy, tôi cười: "Ngươi mà cũng xứng với ta sao? Ngươi có biết mẫu thân mình chết như thế nào không? Hôm nay, bổn công chúa sẽ cho ngươi biết mẫu thân ngươi vì sao mà chết."

Nói xong, tôi nhanh chóng tập trung tất cả linh lực của mình thi triển Xích kim lân, cảm giác như từng chiếc kim lân bị dứt ra khỏi thân, đau đớn tột cùng.

Chẳng mấy chốc, pháp bảo đã xuất hiện trên tay, ánh kim quang lấp lánh, sáng lòa đầy mê hoặc. Hắc long nhìn thấy thì vội lùi lại.

"Điên rồi, cô là ngư tộc thuần túy, thi triển pháp bảo này là muốn giống như mẫu thân của cô sao? Mau ngừng lại, nếu không cô cũng sẽ bị hồn phi phách tán."

"Ra là ngươi cũng biết à? Bổn công chúa hôm nay đến đây đã xác định đi không trở lại rồi, chẳng phải ngươi muốn bên ta sao? Để ta giúp ngươi hoàn thành ý nguyện, cùng linh hồn ngươi trôi vào các thời không gian, vĩnh viễn biến mất."

Dứt lời, tôi lao đến, đánh tới tấp vào hắn, hắc long gầm lên đau đớn, vội lùi lại, Đầu rắn bị đánh cho tơi bời phải biến mất.

Tôi liên tục di chuyển, dùng xích trói chặt bốn chân của hắn rồi kéo mạnh, nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Hắn gầm rú ghê rợn, tôi càng kéo mạnh, đoạn, đưa tay đánh một chưởng vào giữa cổ hắn, lúc này, hai viên long châu từ từ xuất hiện.

Hắc long liền ngậm miệng lại, xem chừng là muốn hủy đi chúng, tên này tham thật, đã có tôi đi cùng mà còn không buông tha Cửu Nhật.

Tôi vội kéo mạnh sợi xích cho hắn ngoác mồm ra kêu la rồi lao đến, dùng đoạn xích còn lại trên tay ràng lấy miệng hắn vòng ra sau giữ chặt khiến hắn không tài nào ngậm miệng lại được.

Sau đó, tôi nhanh chóng đoạt lấy hai viên long châu, bạch châu là của Cửu Nhật còn hắc châu là của hắn. Tôi dùng sức nghiền nát viên hắc châu ra thành mảnh vụn. Hắn rú lên thảm thiết, toàn thân giẫy giụa, tôi đứng trên thân hắn cũng lắc lư theo, đến chóng cả mặt.

Mau mắn nhảy vọt ra phía trước, tôi dùng Xích kim lân quấn chặt lấy toàn thân hắn lần nữa, dồn hết sức kéo mạnh mà kéo. Hắn kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếp đó là vô số mảnh linh hồn tản ra.

Công lực của Xích kim lân lớn quá, bản thân tôi cũng không điều khiển được nữa rồi, ngực tôi đau nhói, máu từ miệng tuôn trào, lơ lửng giữa không trung, tôi đoán chừng là Đảo Thiên Kính đang hấp thụ dòng huyết để làm liền vết nứt.

Trong tiềm thức mang theo vô vàn nuối tiếc, tôi vẫn chưa lần được cùng Lương Hữu Thuần nắm tay dạo chợ, chàng chưa từng mua kẹo hồ lô và ngô nướng cho tôi. Chiếc khăn thêu hãy còn dang dở, tôi chưa được cùng chàng đi thả thiên đăng, chưa được cùng chàng ngắm mưa sao băng. Tôi vẫn chưa nấu cho chàng bát canh nào cả, cũng chưa từng giúp chàng kỳ lưng và còn rất nhiều điều nữa.

Bản thân dần mất đi ý thức, tôi cảm giác linh hồn mình cũng vỡ vụn và trôi vào các thời không gian.

Tôi thấy trận giao chiến giữa phụ mẫu và mãng xà vô cùng ác liệt, khung cảnh đó nhanh chóng thoáng qua, lại thấy mẫu thân khóc thảm bên xác phụ thân và cả hình ảnh bà ngã xuống rồi tan biến.

Tiếp đó, tôi thấy Cửu Nhật và Lương Hữu Thuần cùng đứng dưới chân Thiên Sơn, đỉnh núi ấy cao tựa chọc trời, mây mù bao phủ.

Cửu Nhật cất tiếng trầm trầm: "Ta phải ở đây canh chừng, kết giới đã mở ra, nếu sơ hở để kẻ xấu lọt vào thì hậu quả khó lường, người không được thi triển pháp lực để tránh kinh động Khuynh Thành."

"Ta tin tình yêu của mình dành cho nàng ấy còn cao hơn đỉnh Thiên Sơn kia, huynh yên tâm."

Tôi thấy Lương Hữu Thuần khó khăn di chuyển lên vách núi cheo leo đó, nhiều lần suýt trượt chân, tay chàng bị đá cắt đến chảy cả máu, những mỏm đá sắc nhọn của Thiên Sơn in hằn dấu tay đỏ ngòm. Khi chàng đến được đỉnh núi thì Khuynh Thành xuất hiện, vẻ mặt lạnh băng: "Nhị ca, huynh đến đây làm gì?"

"Ta đến để cho liên đài của Kim Ngư hấp thụ huyết long, cứu lấy nàng ấy."

Khuynh Thành quay mặt: "Huynh về đi, muội phụng lệnh trấn giữ nơi này, huynh không thể nào tiếp cận liên đài của công chúa được đâu."

Lương Hữu Thuần tóm lấy vạt áo nàng ấy: "Khuynh Thành muội mội, xin muội nể tình huynh muội của chúng ta, hãy để ta vào đi."

Khuynh Thành vẫn chẳng để tâm, lúc này, tôi thấy chàng quỳ gối xuống.

"Muội muội, nếu muội không để ta vào thì muội giết luôn người ca ca này đi."

"Huynh vì cô ấy mà làm đến mức này sao?"

"Phải, ta chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm và mạng sống của mình vì nàng ấy, Khuynh Thành muội muội, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì thì ta chết mất."

Khuynh Thành khẽ phất tay, đóa liên đài lộ ra nhưng đường dẫn vào mọc lên vô số gai nhọn chằng chịt. Nàng ấy chỉ tay về hướng đó, nói: "Nhị ca, nếu huynh có thể đi qua con đường này thì muội sẽ để huynh toại nguyện."

Lương Hữu Thuần chẳng chút ngại ngần, vội chạy đến, tôi thấy từng chiếc gai nhọn sắc xuyên qua đôi giày của chàng, đến bước tiếp theo thì chàng ngã quỵ, hai bàn tay cũng bị xuyên thủng, máu chảy không ngừng.

Tuy vậy, chàng không hề kêu la một tiếng, cứ thế lết dần lên, mỗi lần tiến tới là vô số vết thương xuất hiện, nhìn chàng rút chân tay mình ra khỏi đám gai để rồi lại bị chúng đâm vào làm tôi đau nhói tâm can.

Qua một hồi lâu, chàng đã gần như kiệt quệ, toàn thân ngã xuống, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía trước, cuối cùng, không thể gượng dậy, chàng lê cả thân mình trên đám gai nhọn, cố sức trườn lên, bộ y phục trắng trên người nhuốm một màu máu đỏ.

Khi chàng đặt tay mình lên liên đài, dòng máu từ ngón trỏ nhanh chóng lan sang, tôi thấy chàng nghiến chặt răng, mặt tái nhợt, biết rõ lúc này chàng đang rất đau đớn, cảm giác mà khiến ta cảm thấy chết đi sẽ tốt hơn.

Khuynh Thành cũng đã rơi lệ: "Thế gian này còn có kẻ si tình hơn ta."

Sau đó, tôi lại thấy Lương Tịch cùng mình ngồi bên bờ suối ở Hạ quốc, rồi cảnh hỗn chiến ở thành Lạc Hoa, rồi rất nhiều, rất nhiều những ảnh hình mà tôi đã thấy và chưa từng thấy nhanh chóng trôi qua trước mắt.

Cuối cùng, tôi thấy Cao Đào giữ viên long châu trong tay, bên cạnh là Lương Hữu Thuần đang ôm lấy xác mình gào khóc thảm thiết, rồi thì, không còn thấy gì nữa.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 82: Vượt Vũ Môn

[CREDITS=300;1211675924336]Tôi mơ màng tỉnh lại, khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, cứ như đã từng đặt chân đến, nhìn tới nhìn lui thì hóa ra là động Tuyệt Tình, nhác thấy trên ụ đá có một bà lão đang ngồi.

"Thanh Hoa, bà cũng bị hồn phi phách tán rồi sao?"

Bà ta bước đến bên cạnh, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi chằm chằm: "Tam công chúa, người vẫn còn sống."

"Sao có thể chứ?"

Vừa dứt lời thì phía cửa động vọng đến tiếng bước chân, rồi một nam tử áo trắng, mặt mũi khôi ngô xuất hiện. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là Cửu Nhật, sao huynh ấy lại ở đây thế này.

Vội chạy đến bên cạnh, tôi rối rít: "Huynh, huynh, Cao Đào không gom hồn cho huynh sao? Muội đã lấy long châu về rồi kia mà."

"Muội đang nói gì vậy hả? Cả ta và muội đều đang sống."

Tôi nhìn ngây ngốc: "Ngươi là mãng xà biến thành đúng không?"

Cửu Nhật đưa chiếc quạt gõ vào đầu tôi, mắng: "Nói linh tinh."

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có Cửu Nhật mới thích gõ đầu tôi mà thôi, sau đó, huynh ấy nói cho tôi biết, bởi vì huyết long của Lương Hữu Thuần đang chảy trong cơ thể tôi đã tạo nên dòng huyết long ngư tộc thuần túy, thế nên khi tôi thi triển Xích kim lân mới không bị hồn phi phách tán.

"Cửu ca, nhưng rõ ràng lúc đó các mảnh linh hồn của muội đã đi vào các thời không khác nhau mà."

"Không phải đâu, là vì muội đưa mãng xà vào thời không cách đây mấy trăm năm, lúc Đảo Thiên Kính đang liền lại cũng đã đồng thời trả muội về thời hiện tại nên hơi chậm, đó là lý do muội thấy được các khoảng không gian và thời gian khác từ đó đến đây".

"Cửu ca, huynh có biết Lương Hữu Thuần bây giờ ra sao không?"

"Muội yên tâm, Cao Đào đã nói với hắn rằng muội nên quay lại nơi vốn thuộc về muội thì mới có thể tiếp tục sống, kiếp này hắn là nhân loại, trời đất không tác thành mối lương duyên khác loài này."

"Cửu ca, muội muốn lên Thiên giới, có cách nào không?"

"Tiểu Ngư, muội tuy có công nhưng cũng có tội, Thiên hậu phạt muội phải ẩn mình trong Tuyệt Tình động một ngàn năm trăm năm. Hôm nay ta đến là để nói với muội, hãy chuyên tâm tu luyện, một ngàn năm trăm năm sau thì đến Vũ Môn, chỉ cần muội vượt qua đó, lập tức hóa rồng, trở thành long tộc rồi lên Thiên giới cùng ta."

"Vâng."

Qua hết mấy hôm thì Long vương đến đón Thanh Hoa về, ban đầu bà ta từ chối nhưng ông ấy năn nỉ mãi, thêm phần tôi khuyên giải nên đã đồng ý.

Động Tuyệt Tình lúc này chỉ còn mỗi mình tôi. Ngày tháng cứ thế mà lặng lẽ trôi đi, một năm, hai năm, rồi hai mươi năm.

Đêm đêm, tôi vẫn ra trước cửa động trông lên dải nước đen ngòm. Dẫu cho tôi hóa thành long tộc thì đã sao. Qua hết kiếp này Lương Hữu Thuần sẽ về lại Thiên giới và quên đi tất cả, chàng ấy sẽ chỉ nhớ người trong lòng mình là thanh điệp mà thôi.

Mối duyên tình khắc cốt ghi tâm sẽ tan vào bọt biển, chẳng biết những năm tháng còn trên nhân gian chàng sống có tốt không, chàng có mở lòng yêu thêm ai nữa không, chàng còn nhớ tôi không.

Có lẽ tất cả là số mệnh, bản thân cũng thầm cầu mong Lương Hữu Thuần chóng quên đi đoạn ký ức thê lương, có được tình yêu chân thành của chàng trong khoảng thời gian này đã là quá đủ, tôi không nên tham lam.

Mùa đông năm ấy, có con cá nhỏ trắng bạc bơi lạc vào động Tuyệt Tình, tôi phải chỉ đường cho nó bơi ra, thế là những lần sau đó, nó quen đường nên thường xuyên lui tới thăm tôi.

"Tỷ tỷ, hôm nay muội lên bờ lại thấy người nam nhân đó, hắn lạ lắm, suốt một mùa đông đều ngồi lỳ bên sông, năm nào cũng vậy."

"Nam nhân ấy trông như thế nào?"

"Râu tóc bạc phơ, mặt mũi bơ phờ, trông như một kẻ bệnh sắp chết."

Nghe nó nói thế thì tôi yên tâm rồi, đó chắc chắn không phải là Lương Hữu Thuần, hai mươi năm trôi qua, có lẽ chàng đã nguôi ngoai hình bóng cũ, chàng có thể lãng quên thanh điệp thì cũng có thể lãng quên tôi.

Qua hết mùa đông thì nghe tin Vân Ly tỷ tỷ thành thân với thanh long, chính là cái tên khiến cho kim long, thanh điệp phải đày xuống thế.

Nghe kể hắn du ngoạn xuống Thủy cung rồi gặp tỷ ấy, bị trúng tiếng sét ái tình, đêm ngày bu bám bên cạnh. Thoạt đầu, Vân Ly cao ngạo từ chối nhưng vì hắn cứ la lết theo tỷ ấy suốt, còn khóc lóc ỉ ôi các kiểu, tỷ ấy bị phiền quá thì đâm ra có cảm tình nên đã đồng ý. Hẳn là hắn ta đang bị trả báo, giờ cứ cung cúc bên cạnh thê tử, chẳng dám hó hé nửa lời.

Cho đến một ngày mùa đông kia, con cá nhỏ trắng bạc về mách rằng tên nam nhân ấy đã không còn bên bờ sông nữa nhưng có một nhóm người đến, sau đó thả thanh đoản kiếm xuống nên nó nhặt được, trên vỏ kiếm còn khắc mấy câu thơ.


Gió đông thổi đến cửa thành đông

Mưa tuyết se duyên phút yếu lòng

Chân tình muốn quên sao người nỡ

Bờ xưa một kẻ vẫn trông mong

Tôi cầm thanh đoản kiếm trên tay mà lệ nhạt nhòa, tim đau quặn thắt, hóa ra đó là chàng, mấy mươi năm qua chàng vẫn không buông bỏ được, là tôi đã mang cho chàng quá nhiều đau khổ.

Có lẽ bây giờ chàng đã về Thiên giới, ở đó chàng sẽ không còn vì tôi mà thương tâm nữa. Một ngàn mấy trăm năm sau nếu có gặp lại nhau thì cũng như xa lạ, lúc đó hẳn chàng đã yên ấm bên nữ nhân khác và nhi tử của mình. Dẫu biết thế thì tôi vẫn muốn gặp lại Lương Hữu Thuần lần nữa, đứng từ xa vọng về cũng được.

Xuân hạ thu đông nối tiếp nhau, một ngàn năm trăm năm cuối cùng cũng trôi qua. Tôi bước ra khỏi Tuyệt Tình động, đến thỉnh an Long vương và Lục xà nương rồi nhanh chóng tiến về Vũ Môn.

Ghềnh sông này nằm trên dòng Trường giang, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút, đang mùa nước lũ, từng đợt sóng dâng cao, nghe Cửu Nhật bảo phải vượt ba đợt sóng thì mới có thể qua được.

Đang chuẩn bị nhảy thì bỗng đâu có một đàn cá nhỏ kéo đến, những cặp mắt trong veo nhìn tôi, lao nhao: "Tỷ tỷ, tỷ đưa chúng ta theo qua Vũ Môn với nhé."

"Không được, các đệ, các muội hãy còn rất nhỏ, không qua được đâu."

Một con cá trắng nỉ non: "Tỷ ơi, chỉ cần tỷ cho chúng ta bám vào tỷ là được mà, chúng ta nhẹ lắm, sẽ không ảnh hưởng gì tỷ đâu."

Ôi, một con cá thì đúng là nhẹ thật, nhưng cả một đàn thế này thì chẳng nhẹ tý nào, bọn chúng cứ đưa đôi mắt tròn bo nhìn tôi, lúng la lúng liêng đến là xiêu lòng.

Thế rồi, chúng ngậm lấy vạt áo của tôi, bám vào. Sóng càng lúc càng dâng cao, gió to dữ dội, mây đen kín trời, tự huyễn hoặc bản thân rằng Lương Hữu Thuần đang đứng phía sau những cơn sóng đó, tôi dùng hết sức tung mình lên, cố vượt liền ba ngọn sóng, có những con cá bám không chặt rơi ngược trở lại vực sâu.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 83: Đoàn Tụ Trên Thiên Giới

[CREDITS=300;1631675924309]Khi qua hết con sóng cuối cùng thì thấy bản thân cũng thay đổi, tôi thế mà hóa rồng rồi. Sau khi lượn mấy vòng, tôi nhắm hướng Nam Thiên Môn bay thẳng. Những đám mây ngũ sắc dần hiện ra, hạc tiên cất tiếng hót, phượng hoàng trắng bay lượn, lâu đài đình cát đều bằng vàng. Xem ra Cửu Nhật thật là giàu có.

Đáp xuống một cây cầu bắc ngang một hồ sen lớn, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Thoáng thấy bóng dáng nam nhân vô cùng thân thuộc, nữ nhân bên cạnh đang ôm chầm lấy hắn. Tuy hóa rồng nhưng tính tò mò thì vẫn luôn còn nên tôi vội vàng đi hóng chuyện.

Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa, vừa đặt chân đến đây mà đã được thấy chàng. Vẫn khuôn mặt tuấn tú, tinh anh khiến tôi ghen tị đó, nhưng khí chất ngời ngời, hơn hẳn lúc xưa rất nhiều.

Tiên nga bên cạnh chàng là Thủy Vân, nói đúng hơn chính là thanh điệp, tôi núp vào chậu hoa, tim đập liên hồi, đây là kết cuộc đã biết trước rồi mà, sao tôi lại đau đớn đến thế.

"Công Phúc, muội đợi huynh mãi, rốt cuộc cũng gặp được rồi."

"Thanh Thi muội muội, muội đừng như vậy mà."

Ồ, hóa ra kim long tên là Công Phúc, với cách xưng hô thế này, lẽ nào là chàng ta và thanh điệp vẫn chưa thành thân.

Đúng rồi, nếu chàng thật sự vẫn còn lẻ bóng thì tôi phải nhân cơ hội này cướp về. Nghĩ vậy, tôi đánh liều, nhảy vội ra khỏi lùm cây, sà vào lòng chàng, ôm chặt, Thanh Thi đứng bên cạnh bị bất ngờ đến lắp bắp: "Cô.. cô là ai? Sao cô dám ôm Công Phúc huynh của ta."

Mặt tôi lúc này cũng dày lên, đáp: "Ta là thê tử của chàng, đương nhiên phải ôm chàng rồi."

"Cô.. cô, Công Phúc, huynh thành thân lúc nào vậy?"

"Ta.. ta, cô nương này, sao cô lại nói lung tung vậy? Mau buông ta ra."

Mặc cho chàng ta cố sức đẩy ra, tôi vẫn đu đeo, bám chặt. Thanh Thi lúc này nhào đến túm lấy tôi kéo lui, nàng ta cũng mạnh thật. Đang lúi búi len beng thì một giọng nói đầy uy quyền cất lên.

"Các ngươi làm gì ở đây vậy hả?"

Thanh Thi buông tay, cúi người: "Tham kiến Thiên đế."

Tôi nghe thế cũng giật nảy lên, vội quay ra nhìn. Cứ ngỡ mình hoa mắt, người trước mắt tôi là Cửu Nhật, huynh ấy thế nào mà thành Thiên đế rồi, tôi vội chạy đến ngỡ ngàng: "Cửu ca, là huynh?"

"Phải, Tiểu Ngư, chào mừng muội đến Thiên giới."

Đoạn, huynh ấy tiếp: "Thanh Thi, ngươi mau đến Lăng Tiêu bảo điện đôn đốc tiên nga dọn dẹp đi."

"Vâng."

Đợi nàng ta rời khỏi thì tôi vội mách: "Cửu ca, Lương Hữu Thuần, à không, Công Phúc không nhận ra muội nữa rồi, chàng ấy có tư tình với Thanh Thi."

Vừa dứt lời thì chàng ta ho lên mấy tiếng, mặt thoáng đỏ bừng, tôi trừng mắt nhìn, rõ là bị nói trúng tâm tư nên ngại ngùng đây mà.

Cửu Nhật khẽ phất chiếc quạt: "Nếu hắn quên thì muội hãy nhắc cho hắn nhớ, muội phải theo đuổi hắn chứ. Hay là muội không có tự tin?"

"Phải, muội không có tự tin, chàng ta bây giờ có khác nào một tờ giấy trắng."

"Nếu vậy thì muội buông bỏ đi, về Di La cung làm Thiên hậu của ta."

"Không được."

Chẳng hẹn mà cả tôi và chàng cùng lên tiếng một lúc. Cửu Nhật nheo mắt: "Sao lại không được."

Chàng ta mặt tỉnh bơ, đáp: "Ngôi vị Thiên hậu cao quý, tiên nga này xốc nổi, bộp chộp, khẩn xin Thiên đế suy xét kỹ càng."

Ôi trời, cái tên kim long Công Phúc này, nếu không vì bổn công chúa lỡ yêu chàng sâu nặng thì ta sẽ lập tức gật đầu đồng ý với Cửu Nhật ngay, cho chàng sáng mắt ra luôn.

Cửu Nhật khẽ mỉm cười rồi nghiêm giọng: "Tiểu Ngư, muội đã làm gì lúc vượt qua Vũ Môn vậy?"

"Muội.. muội có làm gì đâu."

"Thiên giới của ta xuất hiện rất nhiều rồng con, hoa lá khắp nơi đều bị chúng vặt trụi rồi."

Chết thật, lẽ nào là đám cá con đó, tôi làm mặt khổ nhìn Cửu Nhật: "Cửu ca, à, Thiên đế à, lúc đó muội chỉ tiện thể.."

Huynh ấy thở dài: "Bọn chúng hãy còn quá nhỏ, chưa hiểu biết nên cần phải chỉ bảo, ta đã sai thiên binh gom chúng vào đan phòng rồi, sau này muội đến đó dạy chúng cung quy và dưỡng tâm."

Thế là, ngay hôm sau, tôi phải đến đan phòng dạy dỗ đám rồng lau chau.

Sao lúc là cá con thì nhìn dễ thương thế, giờ hóa rồng thấy mà phát bực, bọn chúng hỏi toàn những câu trên trời dưới suối làm tôi trả lời muốn khô cả cổ.

"Tỷ tỷ, chúng ta còn nhỏ thế này mà đã hóa rồng rồi, sao tỷ lớn thế kia mà chỉ mới hóa đây thôi, có phải là vì tỷ ngốc quá không?"

Đúng là làm ơn mắc oán, tôi muốn gom chúng lại mà thảy ngược xuống Trường giang quá đi.

"Không phải, tỷ rất là thông minh, tỷ cũng chẳng muốn hóa rồng đâu, chỉ là vì tên hoàng đế xấu xa đó mà mới phải lên đây."

"Tên hoàng đế nào ạ? Tỷ mau nói đi."

"Các đệ, các muội có muốn nghe chuyện nàng tiên cá không?"

Vừa dứt lời thì bọn chúng nhao nhao lên tán thành, thế là tôi bắt đầu kể cho chúng nghe về câu chuyện của mình, những ảnh hình năm nào cứ thế hiện lên trước mắt.

"Tỷ tỷ, vậy hoàng thượng ấy thế nào? Hoàng thượng sau khi mất đi thì thế nào?"

Chưa kịp trả lời thì bên ngoài vọng đến tiếng nói thân thương trầm ấm.

"Sau khi mất, hắn cũng như bao nhiêu người khác, đi qua Hoàng Tuyền lộ, nhưng vì không muốn quên đi đoạn tình này nên hắn đã không uống Vong Tình thủy, không sang Nại Hà kiều, chấp nhận trầm mình dưới Vong Xuyên một ngàn năm trăm năm để đợi nàng ấy, trải qua năm trăm năm tuyết phủ, năm trăm năm nắng rọi, năm trăm năm mưa giăng. Vốn hắn định khi gặp lại sẽ vờ quên nàng ấy, muốn được nàng ấy theo đuổi nhưng mà.. ta không làm được, ta muốn thấy nàng, muốn được ôm nàng và nói cho nàng biết là ta nhớ nàng biết bao."

Lệ tuôn rơi theo từng lời chàng nói, tôi vội chạy đến ôm chầm lấy, trong phút chốc, một làn sương mù bao phủ chúng tôi. Khi sương tan đi thì thấy mình và chàng đang đứng cạnh bờ suối, không gian bốn bề tĩnh lặng.

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"Đám rồng con đó còn quá nhỏ, không nên để chúng nghe thấy?"

"Chàng đang nói gì vậy?"

"Nương tử của ta, ta yêu nàng, ta thực sự rất nhớ nàng."

"Thiếp cũng nhớ chàng, phu quân."

Chàng khẽ cúi xuống hôn lên những dòng lệ hạnh phúc, hình bóng mà tôi ngày nhớ đêm mơ đã ở ngay trước mặt, thấy ánh mắt chàng cũng đang ngấn lệ, tôi vội nhón chân hôn lên đôi mắt ấy.

Dòng suối trong vắt lững lờ trôi, in bóng đôi tình nhân. Tôi tựa đầu, lặng im lắng nghe nhịp đập của trái tim chàng. Qua bao dâu bể, cuối cùng đã có thể về gần bên nhau, đến mãi thiên thu, sánh cùng trời đất.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back