Chương 40: Bị Thái Tử Làm Khó
[CREDITS=300;1231675927528]Chiều đến, nghe tin Cửu Nhật được hoàng thượng cho triệu kiến về cung, thế là tôi mau mau chạy đến chỗ huynh ấy. Nghĩ cũng lạ, sáng thì hoàng hậu triệu kiến Lương Tịch, chiều thì hoàng thượng triệu kiến Cửu Nhật, huynh ấy mà ở đây thì Lương Tịch ắt hẳn đang ở quân doanh rồi.
Tôi rủ huynh ấy đến vườn đào ngắm hoa, luyện kiếm. Hai chúng tôi len lỏi qua các ngõ ngách trong hoàng cung, cuối cùng cũng đến nơi, gió chiều mang theo lất phất những cánh hoa rãi thêm lên mặt đất, khung cảnh ban chiều ngập trong màu hồng rất đỗi nên thơ.
Tôi tuốt kiếm, nghiêm giọng: "Cửu hoàng tử, xin chỉ giáo."
Cửu Nhật khẽ gật đầu mỉm cười. Sau đó, nhanh như chớp đã lao đến, đường kiếm của huynh ấy đúng là sắc bén, thân thủ linh hoạt khiến tôi phải nghiêm túc tập trung.
Qua một khoảng thời gian, tôi chỉ là đỡ chiêu, tiếp chiêu, chẳng có lấy được một lần phản kháng, trong lòng không tránh khỏi bực bội, càng bực bội lại càng mất tập trung, tôi bị hụt chân ngã lăn ra đất.
Cửu Nhật thấy vậy, hốt hoảng chạy đến, và chỉ chờ có thế, tôi bật tung người lên không rồi xuất chiêu, đúng là ở trên không tôi chiếm thế thượng phong hơn nhiều.
Sau một hồi giao đấu, thấy không ổn, tôi gom những cánh hoa thành khối lớn, dùng hết sức đẩy chúng về phía Cửu Nhật, và cũng rất nhanh, huynh ấy đưa tay, một chưởng phá tan khối cầu hoa đó.
Vô vàn cánh hoa đào bay lả tả hệt như tuyết đầu mùa, như lớp màn ngăn đôi tôi và huynh ấy. Tôi nhanh chóng rút kiếm tấn công, lạ thay, Cửu Nhật lần này không phản công nữa mà lại đứng im, như đang thất thần.
Tôi kề kiếm trên cổ huynh ấy, ngạc nhiên: "Cửu ca, huynh thua rồi?"
Huynh ấy cười xòa, ánh mắt nhìn tôi trìu mến: "Phải, muội thắng rồi."
"Sao muội có thể thắng huynh chứ? Cửu ca, ai cho huynh nhường muội."
Cửu Nhật bước đến, đưa tay lấy đi cánh hoa đào vương trên tóc tôi, cất giọng trầm ấm: "Tại Cửu ca đi đường khá mệt, không được tập trung nên thua là lẽ thường thôi, muội giận ta?"
Nghe huynh ấy nói tôi mới để ý, huynh ấy dạo này xanh xao và gầy quá, lòng bỗng thấy hối hận vì ban nãy còn giận dỗi.
"Sao muội lại giận huynh được, Cửu ca, muội thấy dạo này sắc mặt huynh không tốt, không phải là bệnh đấy chứ?"
Cửu Nhật còn chưa kịp trả lời tôi thì bỗng nghe có tiếng người cất lên: "Cửu hoàng tử đi đường đã mệt thì nên nghỉ ngơi mới phải, sao còn tới tìm thái tử phi đấu kiếm làm gì?".
Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn, hóa ra là Lương Hữu Thuần, theo sau còn có cả Ngụy Vĩnh Lạc. Mải đấu kiếm mà không biết chàng ta đứng phía sau rặng hoa đào nhìn từ bao giờ. Tôi và Cửu Nhật hành lễ cùng một lúc.
Lương Hữu Thuần hạ giọng bảo: "Bình thân."
"Mạc tướng tham kiến thái tử phi, Cửu hoàng tử."
Sau khi hành lễ thì mắt tôi dán luôn xuống nền đất, nghe tiếng Ngụy Vĩnh Lạc mới ngẩng lên kêu hắn bình thân, lúc này, nhìn thấy ánh mắt Lương Hữu Thuần đang dán lên người mình.
Trong mắt chàng ta hình như còn có mấy tia lửa đang cháy thì phải, nhác thấy thì lạnh cả người, tôi vội vàng quay sang phía khác.
Cửu Nhật bước lên: "Vậy ta xin phép cáo lui trước."
"Được, huynh đi thong thả."
Lương Hữu Thuần nói, thậm chí còn chẳng buồn nhìn đến Cửu Nhật, ánh mắt vẫn đang không ngừng xoáy thẳng vào tôi.
Chàng ta ra hiệu cho Ngụy Vĩnh Lạc lại gần, không biết hai người to nhỏ điều gì, sau đó thì Ngụy Vĩnh Lạc cũng rời đi. Bây giờ, tại vườn đào này chỉ còn mỗi tôi và chàng ta, hình như lời nguyền hoa đào từ Lương Tịch đã bay sang Lương Hữu Thuần rồi thì phải.
Lương Hữu Thuần cứ đứng im như thế nhìn tôi, không nói chẳng rằng, tôi thì bị chàng ta nhìn đến nhiễu loạn đầu óc. Mắt tôi chuyển từ dưới đất lên gốc đào rồi lại lên tới cành đào, sau cùng lại từ đó trở về mặt đất, cứ thế hết bên trái rồi sang bên phải như đang tập độ linh hoạt vậy.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi lí nhí: "Thái tử, thiếp cũng có thể.. đi được rồi chứ?"
Tôi vừa nắn từng chữ vừa quan sát biểu cảm của Lương Hữu Thuần.
"Có thể đi rồi."
Gương mặt Lương ma vương vẫn không chút biểu cảm, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần nghe được bốn chữ đó, tôi mừng như gặp được nước, vội vàng cáo từ rồi xách kiếm, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về Bảo Ngọc Cung.
Con bé Tiểu Bạch Nhi đang bận rộn chuẩn bị nước tắm, thấy tôi về thì hớn hở: "Tỷ tỷ về rồi, Cửu hoàng tử không đi cùng tỷ sao?"
Tôi gác chân lên ghế, với tay lấy ấm trà rót nước, không nhìn lại nó, đáp: "Huynh ấy về nghỉ ngơi rồi."
Cái ấm nước trà chẳng hiểu thế nào mà rót mãi không ra, tôi đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, bực bội đưa nó lên cao, ngửa mặt, há miệng.
Mới uống được một ngụm thì nghe tiếng Tiểu Bạch Nhi lắp bắp: "Thái.. thái tử."
Giật mình cúi xuống, quay sang thì thấy Lương Hữu Thuần không biết đến từ bao giờ, đứng ngay cạnh bàn, sát bên tôi, kết quả của sự ngạc nhiên kết hợp với sự sợ hãi là tôi phun luôn ngụm trà vào người chàng ta.
Lương Hữu Thuần đứng trơ như đồng. Trời ạ, bản thân tôi đang làm gì thế này, tôi nhảy phắt xuống, lùi lại phía Tiểu Bạch Nhi, hai chúng tôi nắm tay nhau run cầm cập, con bé này còn run hơn cả tôi, mặt nó xanh mét không còn giọt máu nào.
Chàng ta nhìn tôi, cất tiếng: "Nàng còn không mau giúp bổn thái tử tắm rửa, đứng đó làm gì?"
"Tắm.. tắm rửa sao? Thái.. thái tử, chàng tắm ở đây sao?"
Tôi vẫn nắm chặt tay Tiểu Bạch Nhi không buông, ngạc nhiên quá thành ra lắp bắp. Lương Hữu Thuần nhướn mày như hỏi tôi có ý kiến gì sao.
Thế là, tôi và Tiểu Bạch Nhi hối hả chạy lại đưa chàng ta vào trong, bốn tay nhanh nhảu cởi y phục ngoài của chàng ta ra. Lương Hữu Thuần bảo Tiểu Bạch Nhi mang y phục bẩn đến điện thái tử đổi một bộ y phục mới về đây.
Con bé nghe lệnh xong, vâng dạ một tiếng thì loáng cái đã chẳng thấy đâu, tôi cũng nghiêm trang đứng chờ Lương Hữu Thuần hạ lệnh. Chàng ta nhìn tôi, đôi chân mày khẽ chau lại: "Nàng còn không mau hầu hạ ta tắm rửa."
Tôi tròn mắt nhìn chàng ta, lắp bắp: "Hầu.. hạ sao? Thái tử.. thiếp.. thiếp làm gì bây giờ?"
Chàng ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, hạ giọng: "Cởi."
Cởi ư, trên người chàng ta chỉ còn mỗi một bộ đồ lụa mỏng, tôi ái ngại: "Thái tử, phải cởi nữa sao?"
Chàng ghé sát gần mặt tôi, cất giọng trầm trầm: "Lúc nàng tắm cứ để y phục như thế à?"
Một luồng gió ấm phả vào tai tôi khiến cho da sởn hết cả lên, cái vẻ vô lại này y hệt như khi mới gặp. Cởi thì cởi, lúc ở bên sông tôi cũng cởi y phục chàng ta để băng bó vết thương đấy thôi.
Lấy hết can đảm, cuối cùng cũng cởi được áo chàng ta ra, phải công nhận là Lương Hữu Thuần có làn da còn trắng hơn cả tôi, cũng không hiểu sao lúc này mà mình còn tâm trạng để ý đến chuyện đó.
Áo đã cởi xong, tôi nhăn nhó nhìn Lương Hữu Thuần, gương mặt chàng ta vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi cố gắng canh khoảng cách từ chỗ mình đến chỗ chàng ta, đánh liều nhắm mắt, tay vươn ra tìm kiếm. Quái lạ, khoảng cách canh ban nãy rất ngắn, ngỡ đưa tay ra là có thể chạm được, thế mà sao bây giờ tay tôi cứ khua vào khoảng không vậy nhỉ.
Đột nhiên, tay tôi bị nắm lấy rồi giật mạnh khiến cả người ngã nhào về phía trước, tôi hốt hoảng mở mắt, lúc này, hai gương mặt chỉ cách nhau đúng một gang bàn tay.[/BOOK][/credits]
[CREDITS=300;1231675927528]Chiều đến, nghe tin Cửu Nhật được hoàng thượng cho triệu kiến về cung, thế là tôi mau mau chạy đến chỗ huynh ấy. Nghĩ cũng lạ, sáng thì hoàng hậu triệu kiến Lương Tịch, chiều thì hoàng thượng triệu kiến Cửu Nhật, huynh ấy mà ở đây thì Lương Tịch ắt hẳn đang ở quân doanh rồi.
Tôi rủ huynh ấy đến vườn đào ngắm hoa, luyện kiếm. Hai chúng tôi len lỏi qua các ngõ ngách trong hoàng cung, cuối cùng cũng đến nơi, gió chiều mang theo lất phất những cánh hoa rãi thêm lên mặt đất, khung cảnh ban chiều ngập trong màu hồng rất đỗi nên thơ.
Tôi tuốt kiếm, nghiêm giọng: "Cửu hoàng tử, xin chỉ giáo."
Cửu Nhật khẽ gật đầu mỉm cười. Sau đó, nhanh như chớp đã lao đến, đường kiếm của huynh ấy đúng là sắc bén, thân thủ linh hoạt khiến tôi phải nghiêm túc tập trung.
Qua một khoảng thời gian, tôi chỉ là đỡ chiêu, tiếp chiêu, chẳng có lấy được một lần phản kháng, trong lòng không tránh khỏi bực bội, càng bực bội lại càng mất tập trung, tôi bị hụt chân ngã lăn ra đất.
Cửu Nhật thấy vậy, hốt hoảng chạy đến, và chỉ chờ có thế, tôi bật tung người lên không rồi xuất chiêu, đúng là ở trên không tôi chiếm thế thượng phong hơn nhiều.
Sau một hồi giao đấu, thấy không ổn, tôi gom những cánh hoa thành khối lớn, dùng hết sức đẩy chúng về phía Cửu Nhật, và cũng rất nhanh, huynh ấy đưa tay, một chưởng phá tan khối cầu hoa đó.
Vô vàn cánh hoa đào bay lả tả hệt như tuyết đầu mùa, như lớp màn ngăn đôi tôi và huynh ấy. Tôi nhanh chóng rút kiếm tấn công, lạ thay, Cửu Nhật lần này không phản công nữa mà lại đứng im, như đang thất thần.
Tôi kề kiếm trên cổ huynh ấy, ngạc nhiên: "Cửu ca, huynh thua rồi?"
Huynh ấy cười xòa, ánh mắt nhìn tôi trìu mến: "Phải, muội thắng rồi."
"Sao muội có thể thắng huynh chứ? Cửu ca, ai cho huynh nhường muội."
Cửu Nhật bước đến, đưa tay lấy đi cánh hoa đào vương trên tóc tôi, cất giọng trầm ấm: "Tại Cửu ca đi đường khá mệt, không được tập trung nên thua là lẽ thường thôi, muội giận ta?"
Nghe huynh ấy nói tôi mới để ý, huynh ấy dạo này xanh xao và gầy quá, lòng bỗng thấy hối hận vì ban nãy còn giận dỗi.
"Sao muội lại giận huynh được, Cửu ca, muội thấy dạo này sắc mặt huynh không tốt, không phải là bệnh đấy chứ?"
Cửu Nhật còn chưa kịp trả lời tôi thì bỗng nghe có tiếng người cất lên: "Cửu hoàng tử đi đường đã mệt thì nên nghỉ ngơi mới phải, sao còn tới tìm thái tử phi đấu kiếm làm gì?".
Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn, hóa ra là Lương Hữu Thuần, theo sau còn có cả Ngụy Vĩnh Lạc. Mải đấu kiếm mà không biết chàng ta đứng phía sau rặng hoa đào nhìn từ bao giờ. Tôi và Cửu Nhật hành lễ cùng một lúc.
Lương Hữu Thuần hạ giọng bảo: "Bình thân."
"Mạc tướng tham kiến thái tử phi, Cửu hoàng tử."
Sau khi hành lễ thì mắt tôi dán luôn xuống nền đất, nghe tiếng Ngụy Vĩnh Lạc mới ngẩng lên kêu hắn bình thân, lúc này, nhìn thấy ánh mắt Lương Hữu Thuần đang dán lên người mình.
Trong mắt chàng ta hình như còn có mấy tia lửa đang cháy thì phải, nhác thấy thì lạnh cả người, tôi vội vàng quay sang phía khác.
Cửu Nhật bước lên: "Vậy ta xin phép cáo lui trước."
"Được, huynh đi thong thả."
Lương Hữu Thuần nói, thậm chí còn chẳng buồn nhìn đến Cửu Nhật, ánh mắt vẫn đang không ngừng xoáy thẳng vào tôi.
Chàng ta ra hiệu cho Ngụy Vĩnh Lạc lại gần, không biết hai người to nhỏ điều gì, sau đó thì Ngụy Vĩnh Lạc cũng rời đi. Bây giờ, tại vườn đào này chỉ còn mỗi tôi và chàng ta, hình như lời nguyền hoa đào từ Lương Tịch đã bay sang Lương Hữu Thuần rồi thì phải.
Lương Hữu Thuần cứ đứng im như thế nhìn tôi, không nói chẳng rằng, tôi thì bị chàng ta nhìn đến nhiễu loạn đầu óc. Mắt tôi chuyển từ dưới đất lên gốc đào rồi lại lên tới cành đào, sau cùng lại từ đó trở về mặt đất, cứ thế hết bên trái rồi sang bên phải như đang tập độ linh hoạt vậy.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi lí nhí: "Thái tử, thiếp cũng có thể.. đi được rồi chứ?"
Tôi vừa nắn từng chữ vừa quan sát biểu cảm của Lương Hữu Thuần.
"Có thể đi rồi."
Gương mặt Lương ma vương vẫn không chút biểu cảm, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần nghe được bốn chữ đó, tôi mừng như gặp được nước, vội vàng cáo từ rồi xách kiếm, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về Bảo Ngọc Cung.
Con bé Tiểu Bạch Nhi đang bận rộn chuẩn bị nước tắm, thấy tôi về thì hớn hở: "Tỷ tỷ về rồi, Cửu hoàng tử không đi cùng tỷ sao?"
Tôi gác chân lên ghế, với tay lấy ấm trà rót nước, không nhìn lại nó, đáp: "Huynh ấy về nghỉ ngơi rồi."
Cái ấm nước trà chẳng hiểu thế nào mà rót mãi không ra, tôi đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, bực bội đưa nó lên cao, ngửa mặt, há miệng.
Mới uống được một ngụm thì nghe tiếng Tiểu Bạch Nhi lắp bắp: "Thái.. thái tử."
Giật mình cúi xuống, quay sang thì thấy Lương Hữu Thuần không biết đến từ bao giờ, đứng ngay cạnh bàn, sát bên tôi, kết quả của sự ngạc nhiên kết hợp với sự sợ hãi là tôi phun luôn ngụm trà vào người chàng ta.
Lương Hữu Thuần đứng trơ như đồng. Trời ạ, bản thân tôi đang làm gì thế này, tôi nhảy phắt xuống, lùi lại phía Tiểu Bạch Nhi, hai chúng tôi nắm tay nhau run cầm cập, con bé này còn run hơn cả tôi, mặt nó xanh mét không còn giọt máu nào.
Chàng ta nhìn tôi, cất tiếng: "Nàng còn không mau giúp bổn thái tử tắm rửa, đứng đó làm gì?"
"Tắm.. tắm rửa sao? Thái.. thái tử, chàng tắm ở đây sao?"
Tôi vẫn nắm chặt tay Tiểu Bạch Nhi không buông, ngạc nhiên quá thành ra lắp bắp. Lương Hữu Thuần nhướn mày như hỏi tôi có ý kiến gì sao.
Thế là, tôi và Tiểu Bạch Nhi hối hả chạy lại đưa chàng ta vào trong, bốn tay nhanh nhảu cởi y phục ngoài của chàng ta ra. Lương Hữu Thuần bảo Tiểu Bạch Nhi mang y phục bẩn đến điện thái tử đổi một bộ y phục mới về đây.
Con bé nghe lệnh xong, vâng dạ một tiếng thì loáng cái đã chẳng thấy đâu, tôi cũng nghiêm trang đứng chờ Lương Hữu Thuần hạ lệnh. Chàng ta nhìn tôi, đôi chân mày khẽ chau lại: "Nàng còn không mau hầu hạ ta tắm rửa."
Tôi tròn mắt nhìn chàng ta, lắp bắp: "Hầu.. hạ sao? Thái tử.. thiếp.. thiếp làm gì bây giờ?"
Chàng ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, hạ giọng: "Cởi."
Cởi ư, trên người chàng ta chỉ còn mỗi một bộ đồ lụa mỏng, tôi ái ngại: "Thái tử, phải cởi nữa sao?"
Chàng ghé sát gần mặt tôi, cất giọng trầm trầm: "Lúc nàng tắm cứ để y phục như thế à?"
Một luồng gió ấm phả vào tai tôi khiến cho da sởn hết cả lên, cái vẻ vô lại này y hệt như khi mới gặp. Cởi thì cởi, lúc ở bên sông tôi cũng cởi y phục chàng ta để băng bó vết thương đấy thôi.
Lấy hết can đảm, cuối cùng cũng cởi được áo chàng ta ra, phải công nhận là Lương Hữu Thuần có làn da còn trắng hơn cả tôi, cũng không hiểu sao lúc này mà mình còn tâm trạng để ý đến chuyện đó.
Áo đã cởi xong, tôi nhăn nhó nhìn Lương Hữu Thuần, gương mặt chàng ta vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi cố gắng canh khoảng cách từ chỗ mình đến chỗ chàng ta, đánh liều nhắm mắt, tay vươn ra tìm kiếm. Quái lạ, khoảng cách canh ban nãy rất ngắn, ngỡ đưa tay ra là có thể chạm được, thế mà sao bây giờ tay tôi cứ khua vào khoảng không vậy nhỉ.
Đột nhiên, tay tôi bị nắm lấy rồi giật mạnh khiến cả người ngã nhào về phía trước, tôi hốt hoảng mở mắt, lúc này, hai gương mặt chỉ cách nhau đúng một gang bàn tay.[/BOOK][/credits]
Chỉnh sửa cuối: