Nói là hai người cùng tắm tiết kiệm thời gian, nhưng trên thực tế, thời gian tắm táp lại dài hơn bình thường rất nhiều.
Tình hình chiến đấu quá kịch liệt, nước bồn tắm văng đầy đất, đuôi rồng vàng kim thật dài không thể cuộn vào trong bồn, chỉ đành tủi tủi thân thân vươn một đoạn rủ ra bên ngoài, chóp đuôi thi thoảng đong đưa, tỏ rõ tâm tình thanh thản thoải mái của chủ nhân.
Khương Lam thỏa mãn ôm đuôi Ứng Kiệu, khi có khi không vuốt ve. Đầu cậu lệch qua hõm vai anh, gương mặt đôi khi cọ qua cọ lại làn da lành lạnh mượt mà của anh, phát ra một hơi thở dài thích ý.
"Nghỉ ngơi không? Bọn mình còn ngủ được 2 tiếng."
Ứng Kiệu nghiêng mặt nhìn cậu, thấy một giọt nước trong suốt đọng lại nơi làn mi dài của Khương Lam chực chờ muốn rơi lại vẫn kiên cường bám trụ, nhịn không được duỗi tay khảy khảy. Lông mi hơi hơi cưng cứng xẹt qua lòng bàn tay, mang theo từng đợt ngưa ngứa nhè nhẹ, lại gợi lên khát vọng đầy áp lực mà anh cố gắng đè xuống.
Ứng Kiệu rụt tay lại, chóp đuôi nôn nóng đong đưa vài cái, muốn đứng dậy ra ngoài trước.
Kết quả Khương Lam duỗi tay giữ chặt anh, liếm liếm môi, chưa đã thèm mà đề nghị:
"Mới một hai tiếng, thôi thì bọn mình không cần ngủ luôn."
Chi bằng tận dụng hai tiếng này làm chút vận động càng thêm khiến tinh thần hưng phấn tỉnh táo.
Ứng Kiệu bình tĩnh nhìn cậu, lông mày cao cao nhướng lên:
"Em chắc chứ?"
Khương Lam vội vàng gật đầu:
"Ừm ừm ừm."
Cậu ngờ ngợ trong lòng, cái này mắc mớ gì phải đảm bảo chắc hay không?
Tầm mắt Ứng Kiệu sâu thẳm, như cười như không nhìn cậu, lại lần nữa bước vào bồn tắm, cái đuôi khoanh lấy eo cậu, kéo cậu vào sát bên mình:
"Vậy không ngủ.."
Lời còn chưa dứt, đã vồ vập lấy môi Khương Lam, câu nói dư lại đều bị anh hàm hồ mà hòa tan vào nụ hôn nhiệt tình kia.
* * *
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn luôn vang lên không ngừng, hai tiếng sau..
Khương Lam vừa hưởng thụ vừa thống khổ đẩy Ứng Kiệu ra, lẩm bẩm oán giận:
"Lần sau không như vậy nữa, anh quá lớn."
Cảm giác có chút đau.
Ứng Kiệu ngước mắt nhìn lên, môi mím lại:
"Sau này quen dần thì tốt rồi." – Anh thở dài – "Bây giờ mới thế mà đã không chịu được, tương lai giao phối làm sao bây giờ?"
Khương Lam kinh hãi:
"Giao phối cũng đau vậy sao?"
Hoàn toàn không giống tưởng tượng của cậu nha!
Chẳng lẽ không nên là rất thoải mái a?
Ứng Kiệu im lặng một lúc, chần chờ đáp:
"Bọn mình dùng hình người làm quen nhiều một chút, giao phối hẳn là sẽ không đau như vậy?"
Chủ yếu là anh cũng không có kinh nghiệm giao phối với người khác. Hơn nữa nguyên hình đương nhiên còn lớn hơn hình người không biết bao nhiêu lần, huống hồ long tộc khi giao phối còn có hai cái..
Ứng Kiệu thấy Khương Lam mặt đầy cự tuyệt, vừa nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Vừa rồi không phải em cũng nói thoải mái đấy thôi? Lần đầu tiên đương nhiên sẽ có chút đau, sau này không thế nữa."
"Thật không?" – Khương Lam nửa tin nửa ngờ, lúc trước cậu đặt quá nhiều chờ mong vào giao phối, hiện tại dùng hình người nếm thử một chút, mới phát hiện cũng không tốt đẹp đến vậy.
Thoải mái là thoải mái đó, nhưng đau cũng là thật đau.
Cậu theo bản năng nhìn Ứng Kiệu, vừa hâm mộ vừa oán trách:
"Sao anh lại lớn đến như vậy? Nếu nhỏ một chút hẳn là không đau đến thế."
Ứng Kiệu: "..."
Anh còn nói được gì nữa đâu?
Đành phải đáp vội:
"Trời sinh."
Tròng mắt Khương Lam đảo tới đảo lui, đề nghị:
"Bằng không lần sau để em nằm trên cho."
Cậu nhìn bộ dạng vừa rồi của Ứng Kiệu dường như cũng rất hưởng thụ.
Cậu cũng muốn thử xem!
Ứng Kiệu nhẹ nhàng liếc cậu một cái, không từ chối, chỉ nói:
"Em muốn nằm trên, vậy tất cả những việc anh làm em cũng phải làm hết."
Khương Lam: "?"
Cậu hồi ức một chút Ứng Kiệu đã làm những gì, sau đó phát hiện toàn bộ quá trình đều là Ứng Kiệu loay hoay chuẩn bị, cậu chỉ cần phụ trách nằm hoặc phối hợp anh đổi tư thế.
"Vậy.. vậy vẫn là thôi đi.." – Khương Lam do dự một chút rồi nói.
Nằm yên thoải mái cỡ nào a, cậu cứ thích nằm đấy.
So sánh với cái này, đau một chút cũng không phải không thể chịu đựng!
Khóe môi Ứng Kiệu nghoéo lên một cái, anh biết sẽ như vậy mà. Nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên đầu giường, anh hỏi:
"Hay là anh xin cho em nghỉ ngơi ở nhà một ngày?"
Khương Lam lập tức từ chối, nghĩ thầm trước kia xin nghỉ đều có lí do chính đáng, hiện giờ mông đau xin nghỉ thì còn gì thể diện nữa?
Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ thấy mất mặt.
Một con Thao Thiết lớn như vậy chỉ vì mông đau mà không đi làm, quá không uy phong.
Quả quyết từ chối đề nghị của Ứng Kiệu, Khương Lam tỏ vẻ mình không đau chút nào, sau đó nhảy xuống giường thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Ứng Kiệu nửa dựa vào đầu giường, cái đuôi tùy ý ở trên giường duỗi thẳng, nhìn cậu vội vàng mặc quần áo, ánh nắng sớm bao phủ lấy cậu, làm cả người Khương Lam thoạt nhìn giống như đang tỏa sáng.
Anh nhịn không được thò lại gần ôm lấy bạn trai nhỏ, cọ cọ cổ cậu, tựa như đang ôm lấy một ngọn lửa sáng ngời ấm áp, xua tan tất cả mọi u ám lúc trước.
"Cảm ơn em." – Anh lên tiếng.
Khương Lam dừng một chút, vặn đầu lung tung hôn lên má bạn trai một cái, có chút sốt ruột đẩy đẩy mặt anh:
"Mau thả em ra, em phải đi làm, bằng không lại muộn."
Ứng Kiệu đành nghe lời thả cậu ra, đồng thời sửa sang lại chiếc túi mà cậu cầm đi làm, chính mình cũng nhanh chóng thay đồ thường:
"Anh lái xe đưa em qua. À, đám nhỏ đi theo em đến chỗ làm hay ở nhà?"
Vốn dĩ anh định đưa đám nhỏ và Cửu Đỉnh đến công ty, nhưng đột nhiên nhớ ra Trần Họa còn đang dưỡng thương, một thời gian tới phỏng chừng rất nhiều chuyện anh đều phải tự tay làm lấy, trông trẻ hiển nhiên không được chu toàn.
"Đến tổ dân phố với em đi." – Khương Lam đáp – "Vừa lúc hồ sơ xin đi học của Giang Trì còn có một phần cần tìm chủ nhiệm giúp đỡ, em dẫn thằng bé cùng nhau đến đó."
Hai người thu xếp xong đều xuống lầu, đám nhỏ đã tự giác thức dậy sửa soạn xong.
Khương Lam bế Tiêu Đồ và Toan Nghê lên, nắm Giang Trì, cùng Ứng Kiệu ra cửa.
Cửu Đỉnh nhìn cả nhà họ, mắt đầy trông mong, thử ướm lời:
"Mọi người đều đi làm sao? Tôi cũng muốn đi."
Đều đi cả rồi vì cớ chi lại bỏ một mình hắn ở nhà?
Ứng Kiệu nghe vậy liếc nhìn thiếu niên một cái, nghĩ đến cái đỉnh ngốc còn đang gửi ở Yêu Quản Cục, đơn giản trực tiếp bảo hắn lên xe:
"Vậy cậu đi công ty với tôi, tan làm chúng ta cùng đến trong cục một chuyến."
Cửu Đỉnh nghe vậy lập tức vô cùng vui vẻ ngồi lên ghế sau song song với Giang Trì.
Một nhà sáu người lái xe đến tổ dân phố.
Đến nơi, Khương Lam phất phất tay tạm biệt Ứng Kiệu và Cửu Đỉnh, vội vàng vào cửa quẹt thẻ chấm công, tốt xấu cũng kịp thời gian quy định.
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới thả chậm bước chân, dẫn theo một đám nhóc con đi vào văn phòng.
Mới vừa vào cửa, Khương Lam đã nghe thấy giọng Tiêu Hiểu Du sắc bén vang lên:
"Mấy ông không được tận mắt chứng kiến, hai đứa bạn thân của tui sau khi tỉnh lại ở bệnh viện đều choáng váng. Kiểm tra tổng quát thấy không có vấn đề gì lớn nên đều về nhà, sau đó suốt cả đêm đều vứt hết tất tần tật album poster sản phẩm quảng cáo của Bạch Du đi."
Tiết Mông còn đang khó hiểu:
"Bạch Du thật sự cấu kết với tà giáo lừa gạt fan? Rốt cuộc gã muốn làm gì nha?"
Hắn bỗng nhiên thấy tin tức này cực kỳ tương tự với sự kiện mình đụng phải ở thôn Tam Thủy. Rõ ràng là thôn dân giúp quái vật hại người, cuối cùng tin tức biến thành thôn dân đầu cơ trục lợi thi thể, hắn và Khương Lam về nông thôn giúp đỡ người nghèo thiếu chút nữa bị hại, đấu trí đấu dũng với thôn dân một phen rốt cuộc thành công thoát hiểm sau đó báo cảnh sát, hiệp trợ các đồng chí phá một vụ án mua bán thi thể phi pháp.
Tên Bạch Du này không phải cũng là yêu quái gì đó muốn lừa các fan tuổi trẻ đến ăn thịt đấy chứ?
Nhưng Tiêu Hiểu Du vẫn luôn một mực chắc chắn:
"Báo chí đưa tin, cảnh sát cũng đã trình bày thông tin chính thức, ông không tin cái này còn tin cái gì? Bạch Du âm mưu chuyện gì chỉ mỗi bản thân gã biết thôi, có lẽ chỉ đơn thuần bị tà giáo tẩy não cũng nên."
Tuy rằng cô thề son thề sắt mọi chuyện chỉ đến thế, nhưng không hề dám đối diện hai mắt Tiết Mông.
Rốt cuộc sự việc tối qua quá quỷ dị, lại liên lụy đến Khương Lam, cô thật sự không biết nên giải thích thế nào, đành phải khẳng định tuyên bố của cảnh sát chính là sự thật.
Nhưng chỉ có trời biết chuyện tối qua để lại bóng ma tâm lý lớn đến cỡ nào cho cô.
Hai người bạn thân sau khi tỉnh lại, ngoại trừ suy yếu mệt mỏi một chút, chẳng hề ấn tượng gì về đám quái vật lúc tối. Hoảng sợ xong rồi, họ bắt đầu cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng cô lại bị Bạch Du xem thành chuột nhắt trêu cợt đùa giỡn lâu như vậy, bóng ma tâm lý sâu đến đâu chỉ có bản thân cô mới biết. Nếu không phải không dám nói cho cha mẹ sợ hai người lo lắng, lại không muốn ở nhà một mình, lấy trạng thái hiện giờ của cô, hôm nay tuyệt đối sẽ không đến đây đi làm.
Tiêu Hiểu Du tiếp tục bỏ thêm hai gói đường vào sữa bò, uống một ly sữa tươi nóng hổi ngọt ngào, nghe giọng Tiết Mông bô lô ba la bên tai, cô mới cảm thấy mình đang sống trong thế giới thật.
Đám yêu ma quỷ quái kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong mơ mà thôi.
Cuộc sống của cô vẫn rất bình thường.
Một hơi uống hết sữa nóng, Tiêu Hiểu Du mới ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy được Khương Lam vừa bước vào cửa. Cô sợ Khương Lam không đọc thông báo của cảnh sát, nói ra sự việc không giống với lời của mình, vội điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho cậu:
"Tin tức và hot search sáng nay ông có xem không? Cảnh sát đã chính thức thông báo, Bạch Du cấu kết tà giáo lừa gạt người hâm mộ, hiện giờ server Weibo đều tê liệt, rất nhiều fan đều chụp hình từ bỏ thần tượng, tẩy chay thật nhiều sản phẩm do Bạch Du quảng cáo, tự chứng nói là khi trước thần tượng Bạch Du giống như bị trúng tà, đều không có lí trí."
Khương Lam lại ngây ngẩn nhìn cô: "?"
Tiêu Hiểu Du: "..."
Cô điên cuồng nháy mắt với Khương Lam, mỉm cười nhắc nhở cậu:
"Vừa nãy tui đang kể với Tiết Mông và Trương Thiên Hành chuyện tối qua, may mắn ông đi tìm tui, bằng không tui cũng không đưa được hai đứa bạn về."
Khương Lam: "..."
Cậu nhìn vẻ mặt Tiêu Hiểu Du như đang nói 'Ông xem đi tui không có bán đứng ông', lại nhìn Tiết Mông vẻ mặt ngó nghiêng đầy ngờ vực, lại nhìn nhìn Trương Thiên Hành lạnh nhạt xem thấu chân tướng như đang nói 'Tui lẳng lặng nhìn xem ông diễn thế nào', nhẹ nhàng khụ một tiếng:
"Thật ra.. Tiết Mông đã biết từ lâu rồi."
Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung:
"Cả văn phòng đều biết."
Ngoại trừ bà ra.
Tiêu Hiểu Du: "?"
Cô trừng lớn mắt:
"Biết cái gì?"
Không phải là chuyện cô đang nghĩ chứ?
Không thể nào không thể nào?
Thì ra cô mới là người cuối cùng biết đến?
Vậy cô lao lực đánh yểm trợ giúp Khương Lam che giấu chân tướng chẳng phải để mấy người khác xem xiếc khỉ sao!
Tiết Mông thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Hiểu Du, đột nhiên nhanh trí hiểu ra, hô một tiếng:
"Xem ra đứa Muggle cuối cùng trong văn phòng tụi mình cũng bị làm bẩn."
Tiêu Hiểu Du quay đầu hung ác trừng hắn:
"Mấy ông biết từ hồi nào?"
Tiết Mông cảnh giác lui ra sau một bước, ngượng ngùng giải thích:
"Thì lần xuống nông thông giúp đỡ người nghèo hồi Đoan Ngọ đó.."
Mắt thấy sắc mặt Tiêu Hiểu Du ngày càng hung ác, hắn bay nhanh bổ sung:
"Tui cũng không muốn a, tui bị ép phải biết mà. Còn Trương Thiên Hành và chú Chu, hai người kia vốn dĩ không phải người thường, chủ nhiệm lại là lãnh đạo, biết không phải bình thường sao?"
"Cả văn phòng to dường này, chỉ có hai huynh đệ tụi mình là người thường, tốt xấu gì đều là anh em cùng chung cảnh ngộ, tương tiên hà thái cấp
[1] ?"
Tiêu Hiểu Du: "..."
Cũng có lý.
Cô trừng mắt liếc Tiết Mông một cái, ngồi lại vào bàn, đổ một ly sữa bò nữa cho bản thân trấn tĩnh lại:
"Làm tui phí nước miếng nửa ngày trời."
Tiết Mông thấy cô không giận nữa, mới cười hì hì kéo ghế dựa ngồi ở lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn, bắt đầu nhiều chuyện:
"Tối qua rốt cuộc xảy ra cái gì? Tui biết tin tức báo đăng đương nhiên không đáng tin cậy. Bạch Du cũng là thứ đó đó sao?"
Tiêu Hiểu Du đơn giản kể lại chuyện tối qua một lần, Trương Thiên Hành ôm Toan Nghê thò qua tới vảnh tai nghe.
Sau khi về nhà, cô không dám nói với ai, ngay cả đăng status lên mạng cũng chẳng dám.
Cô sợ người khác nói mình bị thần kinh, lại sợ làm Khương Lam bại lộ thân phận, vẫn luôn nghẹn trong lòng không dám đề cập dù là một chữ. Trước mắt có người lắng nghe, hơn nữa Tiết Mông đôi khi còn bình luận hai câu, nhanh chóng khiến thần kinh căng thẳng của cô thả lỏng, áp lực tâm lý bất tri bất giác giảm đi rất nhiều.
Chờ kể xong xuôi mọi chuyện, cô thở phào ra một hơi thật dài, cảm thấy sự việc tối qua cũng không có gì ghê gớm.
Rốt cuộc Tiết Mông nghe đến gay cấn, còn thường thường khen Khương Lam một tiếng, xem dáng vẻ của hắn, đều hận không thể phát bình luận ngay lập tức.
Chẳng phải là một tên yêu quái biết mê hoặc lòng người sao?
Đều bị Khương Lam ăn đến chỉ còn thừa cái đầu, có gì đáng sợ đâu?
Chẳng đáng sợ chút nào hết.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Lam cá mặn: Nằm hưởng thụ khá tốt
Bệ Ngạn: ? (Thằng năm mày không phải nằm trên sao)
[1] Lấy ý từ câu "Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp?" tư bài thơ "Thất Bộ Thi" (aka Thơ bảy bước) của Tào Thực. Thời Tam Quốc, Tào Phi từng lệnh cho Tào Thực làm một bài thơ với đề anh em trong vòng bảy bước chân, làm không được thì sẽ bị chém đầu. Tào Thực mới lấy hình ảnh thiêu đốt cành đậu để nấu chín hạt đậu làm ẩn dụ về tình an em, vốn là cùng chung gốc rễ cớ sao phải tàn hại lẫn nhau. Tào Phi nghe xong thì cảm thấy thẹn nên tha chết cho Tào Thực.