Chương 62: Con ông cháu cha (5) Editor: AnGing Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Đã lâu mình mới quay lại và khi quay lại thì mình có một số thông báo lại như sau: Bắt đầu từ chương này (thu phí) thì cứ mỗi 5 chương mình thu phí 1 chương và chươngngoại truyện. Đây là phí duy trì thui nên mình không thu nhiều. ^^ Muỗi lắm còn chưa bằng tiền gửi xe mà. Có gì thắc mắc các bạn bình luận trong link thảo luận nhé! [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 63: Con ông cháu cha (6) Editor: AnGing Please login and pay 2,000 xu to view this content. Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 64: Con ông cháu cha (7) Editor: AnGing Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 65: Con ông cháu cha (8) Editor: AnGing Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.
Chương trả phí, bấm để xem. [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 66: Ngoại truyện sau kết hôn của huynh trưởng đại nhân Editor: AnGing Bấm để xem Tĩnh Võ đế lên ngôi, lấy niên hiệu là Tĩnh Bình, đưa ra cải cách, phế bỏ quan tham, giảm thuế má, diệt Ô Thù, còn chưa đầy hai năm, chính trị thanh minh, quốc chính phục hưng, bánh tính an cư lạc nghiệp, được ca tụng là bậc minh quân, bách tính hướng về Hạo Thành hành lễ, khấu tạ hoàng ân. Sau lại, trong lúc Tĩnh Võ đế chấp chính, hậu cung Tĩnh Võ đế chỉ có một vị Trung cung được tán dương, nói rằng vì phúc của muôn dân, mẫu nghi thiên hạ. Tĩnh Bình năm thứ hai, ngày mười bảy tháng giêng, giờ Thìn, chúng thần trong điện nghị luận. ".. Chuyện này, lão thần cho rằng, khai thông cửa cảng có lợi cho vạn dân, có lợi cho xã tắc, kim thượng hãy suy xét." Trần đại nhân tuổi đã qua ngũ tuần nói vô cùng thành khẩn, tân tế kế vị, thứ nhất sửa những cái cổ hủ, yếu đuối của vài vị tiên hoàng tiền triều, khiến hắn thấy được ánh rạng đông lúc tuổi già, thứ hai lòng vua có thiên hạ, yêu dân như con, nghĩ muốn làm một chút cống hiến cuối cùng cho đất nước. " Please login and pay 2,000 xu to view this content. Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 67: Con ông cháu cha (9) Editor: Nadia Bấm để xem Gương mặt Ôn Tích Triều sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát vẫn luôn hằm hằm, anh trầm mặc đứng cạnh xe một lát, đột nhiên nảy ra ác ý đá một chân vào bánh xe, Ôn Kỳ đi theo sau anh run rẩy một cái, yên lặng lùi về phía sau, kết quả suýt nữa thì dẫm vào người đứng sau, nhận ra người đó là ai vội vàng chào hỏi, "Sở trưởng Quan." Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đúng là người đã từng đề nghị với Ôn Tích Triều trong văn phòng muốn giữ lại chứng cứ, ông nhìn về người bên cạnh xe đang bừng bừng lửa giận, chần chờ quay người trở về, vừa đi vừa gọi điện thoại. Nửa tiếng sau Cao Anh chạy tới, cô ta vội vàng đẩy ra cửa văn phòng của sở trưởng Quan, câu đầu tiên bật ra đó là, "Ôn Tích Triều đã biết được gì từ trong miệng Thích Phong rồi?" Sở trưởng Quan ngẩng đầu nhìn cô ta, trong nháy mắt cảm thấy cô bé mình từng coi như con gái đột nhiên trở thành một người xa lạ, "Điều cần biết đều đã biết, hắn nói người tìm người bắt cóc Bùi Tĩnh là cháu, sau khi không bắt được người cũng là cháu mách nước cho hắn, còn nữa giọng nữ mơ hồ lúc đó cậu ta nghe được là của cháu." Ông thở dài, trên gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng, "Lúc trước cháu hỏi có phải chú đang điều tra chuyện của Thích Phong hay không, khiến cho chú nhất định phải định tội của Thích Phong, sau lưng lại lén lút đổi ý giúp đỡ hắn ta có phải không? Chuyện chúng ta đang điều tra hắn ta cũng là do cháu để lộ ra đúng không?" Cao Anh thu hồi cảm xúc, sửa sang lại quần áo bị xộc xệch, trong đôi mắt mắt tràn đầy sự quyết tuyệt, "Chú Quan, chuyện sau này chú cũng đừng nhúng tay vào nữa, nếu Ôn Tích Triều có tra xét, chú hãy nói chú không biết gì cả." "Tiếc thay tôi đã biết hết tất cả rồi." Ôn Tích Triều mở cửa tiến vào, phía sau là một chuỗi người, nhìn hai người trong phòng sắc mặt tái mét, ngừng tầm mắt tại Cao Anh, "Lúc trước tôi vẫn luôn suy nghĩ xem tại sao cô luôn nhằm vào tôi, hôm qua sau khi tôi nghi ngờ cô đã tra xét lai lịch của cô một chút." Anh tạm ngừng một chút, nhìn Cao Anh vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và sở trưởng Quan, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, "Cô là con gái của Anh Thường, không đúng ra mà nói, là con riêng của ông ta, sở trưởng Quan sẽ giúp cô là vì nể mặt mẹ của cô đúng không?" Vòng đi vòng lại, yêu hận gút mắt của đời trước, trong vô thức lại ảnh hưởng đến đời sau. Sau khi anh nói hết ra tất cả, ngược lại Cao Anh lại nổi khùng, cô ta tiến lên vài bước nhằm tới Ôn Tích Triều, lại bị Ôn Kỳ giữ chặt, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, "Tôi là con riêng của Anh Thường thì đã làm sao? Nếu không phải vì Ôn Cố, không có ông ta thiết kế bẫy rập khiến cho cha tôi sa lưới, ông ấy đã dự định cưới mẹ tôi, nếu không có chuyện đó mẹ tôi đã không tự sát, bà là do Ôn Cố hại chết!" Cô ta liên tục lặp đi lặp lại, vẻ mặt tuyệt vọng xen lẫn suy sụp, có vẻ vừa đáng thương vừa đáng hận. Ôn Tích Triều nhìn cô ta, nghiêng đầu nhìn về phía cục trưởng đứng bên cạnh, "Chuyện này phải giải quyết như thế nào, chắc hẳn trong lòng ngài đã rõ chứ?" Khi sở trưởng Quan gọi điện thoại cho Cao Anh, Ôn Kỳ lén lút đi theo, nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, thừa dịp sở trưởng Quan vắng mặt đã lén lắp thiết bị nghe lén trong văn phòng của ông ta, bọn họ ngồi ở phòng bên cạnh đã nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, đối chiếu với khẩu cung lúc trước của Thích Phong, hành vi phạm tội của Cao Anh không còn chỗ dung thân. Cục trưởng vội vàng gật đầu, sở trưởng Quan cũng là một tay ông đề bạt, lần này ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy, ông ta tất nhiên sẽ khiển trách thật tốt, miễn khỏi liên lụy tới ông ta. Ôn Tích Triều và Ôn Kỳ bước ra khỏi căn phòng nặng nề kia, sau khi lên xe do dự cầm điện thoại không biết có nên gọi điện thoại cho Tĩnh Hảo hay không, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Ôn Kỳ. "Muốn nói gì thì nói đi." Được chấp thuận, Ôn Kỳ tranh thủ hỏi luôn chuyện năm đó của Anh Thường, chuyện đó vô cùng lớn, hơn nữa Ôn Cố cũng tham gia phán quyết, cậu ta cũng có chút ấn tượng, hình tượng sau Anh Thường sau vụ đó đã xuống dốc không phanh, như là hai người hoàn toàn khác nhau, ".. Nhưng tôi cũng cảm thấy chú Ôn không hề phán sai." Nhưng hiển nhiên Cao Anh cho rằng đó là án oan. "Chuyện năm đó tai tiếng lớn tới vậy, cậu cảm thấy sai là sai được chắc?" Ánh mắt Ôn Tích Triều còn chăm chú vào điện thoại, do dự có nên gọi điện cho Tĩnh Hảo hay không, sau khi bí thư nói anh mới nhận ra khi đó Tĩnh Hảo không vui là do Cao Anh. Làm khổ anh còn tưởng rằng bản thân mình đã diệt trừ hết đám hoa cỏ bên người rồi cơ. Không ngờ rằng còn để lại đóa độc nhất. Điện thoại di động trong tay anh sáng lên rồi lại tắt, anh thở dài, cất điện thoại vào túi áo, chỉ huy cho Ôn Kỳ lái xe, "Tìm một cửa hàng bán hoa gần đây đi." Khi Ôn Tích Triều ôm một bó hoa rực rỡ về tới nha, ánh mắt đầu tiên là thấy một người đàn ông con lai đang ngồi trên ghế sô pha, mái tóc màu nâu nhạt, mắt xanh mũi cao, phối hợp với cặp chân dài, cảm giác vô cùng đẹp trai ngầu lòi. Hai người cách không phóng điện, như hai con sư tử trong cùng một núi đối diện nhau, trong nháy mắt đã hiểu rõ thân phận của nhau. Thị trưởng Ôn tùy tay đặt bó hoa lên bàn trà, thấy anh ta không có trà thì tiện tay rót một ly đẩy qua, diễn tròn vai chủ nhà, vừa hào phóng vừa khéo léo, "Cho hỏi, anh là?" Anh nhìn trái phải một vòng, nở nụ cười khách sáo và xa lạ, "Sao A Tĩnh không ở đây tiếp đón anh?" Chỉ có khách mới cần chiêu đãi, giữa bạn bè mới thoải mái tùy tiện được. Soái ca con lai cũng cười đáp trả anh, nụ cười tràn ngập địch ý, "Tôi là Jason, quen Tĩnh ba tháng trước, chúng tôi vừa gặp đã thân, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn, chúng tôi đều xem nhau như tri kỷ." Tiếng Trung của Jason khá tốt, biết dùng thành ngữ, "Vừa nãy Tĩnh không cần thận làm bẩn đồ, vừa vào thay đồ." Ôn Tích Triều gật đầu, đang tính đứng dậy đi xem, người đang ngồi lại mở miệng, "Tôi biết anh, anh là chồng trên danh nghĩa của Tĩnh, giữa hai người các ngươi không phải là quan hệ vợ chồng thật sự," Jason tự động bỏ qua sắc mặt của anh, trực tiếp hạ chiến thư, "Tôi vừa gặp đa yêu cô ấy, lần này cố ý xin được điều tới Trung Quốc công tác để theo đuổi cô ấy." Nỗi lo sau khi biết được bản thân thích Tĩnh Hảo đã thành sự thật, sắc mặt Ôn Tích Triều trở nên khó coi trong nháy mắt, anh định mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại thoáng thấy Tĩnh Hảo thay xong quần áo bước ra ngoài. Thấy anh ở nhà trong giờ làm việc, Tĩnh Hảo khó tránh khỏi kinh ngạc, thấy Jason đang ngồi một bên, cô không hỏi ra miệng, mà đi tới bên cạnh Ôn Tích Triều nắm lấy tay anh, cười với anh một cái, đó hoàn toàn là vẻ mặt khi nhìn thấy người mình yêu, "Anh về lúc này là đoán được em đang làm pudding à?" Ôn Tích Triều nhìn cô lại liếc Jason với vẻ mặt khó coi, ăn ý đoán được dụng ý của cô, khom lưng cầm lấy bó hoa trên bàn đặt vào tay cô. "Không phải tối qua em giận anh không tặng hoa cho em sao? Hôm nay đặc biệt mua bổ sung." Anh cúi đầu quang minh chính đại hôn lên trán cô, tình ý miên man, "Chọn xem em thích loại nào, sau này ngày nào anh cũng tặng em." Tĩnh Hảo nhìn bó hoa khổng lồ muôn loài hoa tới mức lóa mắt, cố gắng duy trì vẻ mặt của mình, đặt bó hoa sang một bên, "Em cho rằng anh biết em định tặng đồ cho anh, nên mới mua hoa làm quà đáp lễ." Cô quay về phòng thay quần áo cầm một cái túi giấy ra, móc một chiếc áo khoác gió ra đưa cho Ôn Tích Triều, "Lần trước đi dạo phố em mua cho anh, hôm trước thiếu mất cỡ này, hôm nay mới tới lấy về, anh mặc thử xem." Hai người bọn họ ăn ý ân ái với nhau, Jason bị bỏ rơi cô đơn bi thương ở bên cạnh, trực tiếp đứng lên, kéo tay Tĩnh Hảo, gượng cười, "Tĩnh, anh quyết định đồng ý với đề nghị lúc trước, em theo anh được không? Anh muốn nói với em mấy câu." Tĩnh Hảo nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Ôn Tích Triều, dẫn Jason đi tới chỗ thang máy. Ôn Tích Triều đợi hơn mười phút trong phòng khách mới đợi được cô, nghe thấy tiếng thang máy, lập tức cúi đầu xuống, nhìn đại một bản công văn một cách chăm chú. Tĩnh Hảo vào phòng bếp lấy pudding ra cho anh, nhìn người đang xụ mặt ra, kéo khóe miệng, "Thị trưởng Ôn đang ghen tỵ đấy à?" "Ghen tỵ với một người biết vì sao chúng ta kết hôn à?" Ôn Tích Triều vẫn nhìn chăm chú vào công văn, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Vậy anh đúng thật là nên ghen." Tĩnh Hảo cảm thấy bất đắc dĩ, sở dĩ Jason biết nguyên nhân bọn họ kết hôn là do lúc trước Bùi Tĩnh nói lỡ miệng, hôm nay lúc cô đi lấy văn kiện tình cờ gặp Jason, nói chuyện vài câu đột nhiên được tỏ tình khiến cô ngạc nhiên tới mức làm đổ cà phê lên áo, cô đã khuyên bảo anh ta cả một chặng đường nhưng người ta vẫn nghe không lọt tai, đúng lúc Ôn Tích Triều trở về nhà. "Em đã nói rõ với anh ấy rồi, đề nghị mà lúc trước anh ấy nói chính là không điều công tác tới Trung Quốc, à," Tĩnh Hảo chần chờ một chút, nói một câu tổng quát, "Lúc anh ấy đi xuống còn chúc phúc chúng ta có thể mãi bên cạnh nhau." Cô nhìn thị trưởng Ôn đã hơi hơi dao động, không hề bủn xỉn mà thả đại chiêu, "Nói nữa anh vẫn đẹp trai hơn, nên anh không cần ghen tỵ với anh ấy>" Rốt cuộc Ôn Tích Triều mới nở nụ cười, thu công văn trong tay lại đánh giá, "Đây mới là lời thật." Tĩnh Hảo, "..." Anh thật sự càng ngày càng thích tự sướng. Cô nhìn bó hoa trên bàn trà, trong bó này cũng có mấy chục loại hoa, bị bó lại một cách lộn xộn, trông có vẻ hơi tục tằn. Nhìn không giống gu của thị trưởng Ôn cho lắm. Hơn nữa.. Cô nhìn Ôn Tích Triều đang thỏa mãn ăn bánh pudding, nghiêm túc ăn miếng trả miếng, "Chẳng qua là tại sao hôm nay tự nhiên lại tặng hoa cho em? Hôm nay anh làm chuyện gì có lỗi à?" Tay Ôn Tích Triều run lên, miếng pudding rơi xuống sô pha." Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad. P/s: Chin nhỗi mọi người nhé ^^ dạo này lười quá nên không cập nhật ó. Tại tui nhận ra là tôi phải cân bằng giữa việc học, làm việc và giải trí nên giờ tui đăng trên này là chính nha. Vẫn giữ lời hứa không drop nhưng mà ra lâu. Cảm ơn những bạn đã theo tui tới tận giờ nè. ^^
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 68: Con ông cháu cha (xong) Editor: AnGing Bấm để xem Ôn Tích Triều nhìn miếng pudding run run rớt trên sô pha, bình tĩnh rút tờ khăn giấy bốc bỏ vào thùng rác, nghiêm túc giả vờ bình tĩnh, yếu ớt hỏi lại. "Anh mà có làm sai chuyện gì hay sao?" Anh bình tĩnh nhìn Tĩnh Hảo một cái, trông không hề chột dạ tí nào. Tĩnh Hảo gật đầu, "Đúng là có làm chuyện gì có lỗi thật rồi, cô nhìn Ôn Tích Triều lại đột nhiên cứng ngắc," Nếu là không có chuyện gì, anh sẽ dùng câu trần thuật. " Ôn Tích Triều nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay vuốt đầu cô," Thật đúng là không thể giấu được em bất cứ chuyện gì mà. "Anh tạm dừng một lát, nói đơn giản một lần chuyện của Cao Anh, nhìn sắc mặt yên lặng của Tĩnh Hảo, véo má cô một cái, khen một vài người mà mình cảm thấy có ích nhất. " Tuy nhiên là cô ta không xinh đẹp, không thông minh bằng em, đổi tới đổi lui cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này, "anh nhìn sắc mặt không hề thay đổi của Tĩnh Hảo," Hơn nữa anh cũng chỉ thích mình em thôi. " Tĩnh Hảo ngẩng đầu lườm anh một cái, vô tình vạch trần lời nói của anh," Chiêu này không dùng với em được đâu. " Cô ưu nhã vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, khí thế quay trở về lúc hai người còn chưa hiểu biết lẫn nhau, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng," Hôm nay tâm trạng em không tốt, thị trưởng Ôn tự mình xử lý cơm tối đi. " Thực ra cô không phải cố ý vì một chuyện đã được xử lý như vậy mà giận dỗi với anh, chỉ là đặt mình vào vị trí của Ôn Tích Triều, lấy gia thế và sự nghiệp hiện tại của anh, sau này cũng sẽ có rất nhiều người tiếp cận anh có mục đích, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh được, nếu lần này cứ cho qua nhẹ nhàng như thế, anh không nhớ lâu được, không biết chừng lần sau lại trúng chiêu nữa. Còn việc trừng phạt như thế nào thì phải xem thái độ của anh. Ôn Tích Triều đã sớm đoán được rằng cô sẽ tức giận, nhưng thấy cô thật sự bỏ rơi anh về phòng, trong lòng cũng hơi bực bội một chút, quay đầu lại nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn trà, và chén trà nguyên trên bàn, đột nhiên nhớ tới tâm ý của mình và một tên tình địch lời thề son sắt. Đúng là thù trong giặc ngoài. Anh ngồi trên sô pha suy nghĩ hai phút, trực tiếp gọi điện cho Ôn Kỳ. Lúc Ôn Tích Triều ra ngoài Tĩnh Hảo có để ý, còn tưởng là anh không định bỏ bê công việc nên quay về cơ quan, ai ngờ chưa tới ba tiếng đã bị người nửa kéo nửa khiêng quay về. Cô thấy có tiếng động, tới thang máy thì thấy Ôn Tích Triều đã say bất tỉnh nhân sự và Ôn Kỳ đang lo lắng khó hiểu đứng bên cạnh, duỗi tay sờ lên gương mặt đỏ bừng bất thường của Ôn Tích Triều," Có chuyện gì vậy? " Ôn Kỳ hít hà một hơi, gian nan kéo người về phòng ngủ, đảo mặt vội qua người Tĩnh Hảo một cái rồi nói ngắn gọn rồi dời đi một cách nhanh chóng," Nói là.. nói là khiến chị dâu giận, không biết dỗ chị thế nào, nên kéo em đi uống rượu, sau đó uống mãi rồi say thành vậy. " Ôn Tích Triều được đặt trên giường mở to mắt nhìn quanh một vòng, đôi mắt khi say càng thêm lộng lẫy, như khe nước phản chiếu ảnh ngược trời sao, anh thong thả xoay đầu, mơ màng tìm được vị trí của Tĩnh Hảo, đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay cô kéo lại, chỉ suýt chút nữa kéo cô ngã vào lòng anh. Năm tay xong anh cũng yên tâm, nhắm mắt lại. Ôn Kỳ để tay phía sau, đôi tay tráng hán lúc này lại co quắp lại, còn nói lắp nữa, anh ta lỡ nhớ tới lời dặn của Ôn Tích Triều, càng nói càng thấy xấu hổ, nhưng thoáng nhìn thấy Ôn Tích Triều say sưa nằm trên giường và cái giá phải trả nếu không làm theo của Ôn Tích Triều, cắn răng nói hết. ".. Thật ra, đây là lần đầu tiên em thấy thị trưởng Ôn đối xử như thế với một người, trước kia anh ấy luôn xa cánh lạnh lùng với những người khác, đối xử với chị dâu lại khác, cho nên, cho nên, anh ấy thật sự rất thích chị, chị đừng giận anh nữa, anh ấy bảo đảm từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. " Nói xong còn tặng kèm một nụ cười vặn vẹo xấu hổ tới cực điểm. Tĩnh Hảo nhìn người say tới mất ý thức trên giường, đúng là làm khó anh nghĩ ra cách này. Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Kỳ đang gượng cười," Hôm nay vất vả cho cậu rồi, lời anh ấy muốn nói tôi cũng đã biết, cậu cũng quay về nghỉ ngơi đi. " Ôn Kỳ vừa nghe đã lập tức gật đầu, chạy mất dép. Tĩnh Hảo cúi đầu nhìn Ôn Tích Triều khó chịu tới mức cau mày, duỗi tay véo má anh một cái," Em bỏ mặc anh đấy, đáng đời. " Nói thì nói vậy, rốt cuộc cô cũng không nỡ bỏ mặc anh, rút tay ra vào nhà vệ sinh giặt khăn, lúc đi ra nhìn thấy Ôn Tích Triều đã ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười xán lạn. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non mượt mà. Lộ ra má lúm đồng tiền. Bỏ đi nét nghiêm túc hằng ngày, Ôn Tích Triều vốn đẹp trai nay càng sáng lạn, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khiến cho người khác không thể rời mắt. Tĩnh Hảo bước tới cầm khăn lông lau mặt cho anh, xong xuôi lại thấy gương mặt anh tràn đầy tủi thân, đôi mắt mênh mông ngập nước nhìn cô, có ý lên án. " Anh trông xấu lắm hay sao? Em không thèm nhìn còn che mặt anh lại. " Anh nhìn Tĩnh Hảo, vươn ngón tay khẽ xoa mặt cô, đầu ngón tay hơi lạnh quyết luyến không rời da thịt của cô," Anh cảm thấy em rất đẹp, lúc nào cũng thích ngắm hết, ngắm cả đời cũng không cảm thấy xấu, hơn nữa lúc nhìn thấy em tâm trạng luôn cảm thấy tốt, quên hết chuyện buồn. " Tĩnh Hảo đổi khăn, lau tay cho anh," Ý anh là đẹp có thể tha thứ hết tội lỗi hay sao? " Nụ cười trên mặt Ôn Tích Triều tắt ngóm, bộ não bị cồn ăn mòn, nhìn ngu ngơ, cương quyết nắm lấy tay cô cho dù bị ngăn cách bởi một chiếc khăn lông," Không được ư? Hay tại anh không đủ đẹp tới mức "có thể tha thứ được hết thảy"? " Tĩnh Hảo,"... " Anh ta còn định rối rắm về vấn đề đẹp hay không này tới bao giờ? Cô hôn phớt môi anh một cái, chặn lại lời của anh một cách hoàn mỹ, khiến cho con người còn một xíu tỉnh táo này ngu ngơ quên cả lời muốn nói. Tĩnh Hảo cất khăn lông đi, pha một lý nước mật ong đưa cho anh, nhìn anh ngoan ngoãn uống xong lại ngoan ngoãn chui vào ổ chăn. Cô nở nụ cười hôn lên trán anh," Tuy rằng anh đẹp tới mức có thể đủ khiến cho người ta tha thứ, nhưng lần sau còn mắc lỗi này nữa, thì uống say cũng vô dụng thôi. " Ôn Tích Triều kiệt lực mở mắt ra, nghe thấy lời cô nói thì lắc đầu," Sau này sẽ không làm thế nữa. " Tĩnh Hảo gật đầu," Thế thì tốt. " Ngày hôm sau, Ôn Kỳ rối rắm, không nhịn được hỏi ra miệng," Hôm qua hai người đã làm hòa chưa? " Anh ta cảm thấy chị dâu đã nhìn thấu được âm mưu quỷ kế này của bọn họ. Ôn Tích Triều xoa mày làm dịu đi cơn đau sau khi làm việc và uống rượu, hôm qua anh thật sự say, nhưng vẫn nhớ hết mọi chuyện lúc sau đó, anh duỗi tay xoa môi và mày, dường như còn cảm nhận được xúc cảm tối qua. " Tất nhiên là làm lành rồi, "anh nhìn về phía Ôn Kỳ, giọng ghét bỏ," Chẳng qua bảo cậu nói có mấy câu, mà còn lắp ba lắp bắp, mất hết cả mặt. " Ôn Kỳ hậm hực nhìn lại, anh ta cũng từng đạt đủ điểm trung bình môn ngữ văn mà. Ôn Tích Triều cũng không tính so đo nhiều với anh ta về vấn đề này, trực tiếp chỉ đường," Chở ta tới cửa hàng hoa hôm qua đi. " Lúc anh ôm một bó hoa hoa hồng trắng tinh quay về nhà, tìm mãi chẳng thấy bóng người đâu, cố gắng chịu đựng dự cảm khó chịu trong lòng, cầm di động lên gọi cho Tĩnh Hỏa. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói trở nên nôn nóng," Em đang ở đâu? " Tĩnh Hảo cúp điện thoại nhìn Cao Anh, trên mặt cô ta nở một nụ cười trào phúng, giống như đang nhìn một câu chuyện cười," Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng Ôn Tích Triều yêu cô hay sao? Chẳng qua các người chỉ gặp dịp thì chơi thôi, trong lòng đôi ta hiểu rõ, không cần phải khiến người khác ghê tởm. " Cô ta cười châm chọc," Chẳng qua được cái mác môn đăng hộ đối, còn ngồi đây giả vờ là duyên trời tác hợp. " Tĩnh Hảo không hề bị cô ta chọc giận, còn cảm thấy hơi buồn cười," Cao Anh, tôi nhớ là cô tiếp cận anh ấy là vì báo thù mà? Tại sao lúc này nghe giọng lại không giống như tiếc nuối vì chưa báo được thù, mà lại giống như đang ghen tỵ vì bị cướp đi người mình thích vậy? " Sắc mặt Cao Anh trắng bệch," Ghen tỵ? Tôi ghen tỵ cái gì? Tình cảm dơ bẩn của Ôn Tích Triều, nếu tôi có được thì đúng là bị anh ta làm bẩn.. " " Cô thật sự cảm thấy như vậy sao? "đột nhiên Tĩnh Hảo ngắt lời. " Cô không tìm Ôn Cố mà báo thủ, lại đi tìm Ôn Tích Triều, suy cho cùng vẫn là chột dạ thôi? "Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt sắc bén lột bỏ lớp ngụy trạng, nhìn vào thứ mà cô ta muốn che dấu nhất," Nếu cô thật sự cảm thấy cha cô bị oan, cảm thấy những gì mẹ cô nói đều đúng, sự kiên trì của cô còn đáng giá, nếu thế hãy tìm chứng cứ trong sạch của cha cô mà nói với Ôn Cố, chứ không phải trút giận lên con của ông ấy, muốn lừa gạt tình cảm của người khác còn cảm thấy người ta dơ bẩn. " Tĩnh Hảo đẩy túi văn kiện giày cộp cho cô ta," Hôm nay tôi đồng ý tới gặp cô, chỉ vì muốn tiện thể đưa cho cô xem cái này, "cô ta nhìn Cao Anh đang run rẩy," Chân tướng nằm ở đó, chỉ là cô muốn xem hay không mà thôi. " Cô đứng lên cầm áo khoác, nhìn Cao Anh một cái," Cô không xem cũng biết mình đã sai lầm tới mức nào. Tình cảm của người khác không phải để lừa gạt và trả thù, người làm bẩn nó, là cô." Cao Anh không nhúc nhích, không phản ứng với lời nói của cô. Tĩnh Hảo bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng trụi lá ở ven đường, một chiếc xe ngừng trước mặt cô, Ôn Tích Triều bước xuống xe, áo gió bị thổi tung, ôm lấy người anh, phía sau lưng anh ánh nắng chiếu rọi, ấm áp xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu. Anh tới gần, ôm cô vào lòng. Cái ôm ấp ấm áp lại bao dung, làm người quyến luyến.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 69: Con ông cháu cha (ngoại truyện) Editor: AnGing Please login and pay 5,000 xu to view this content.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 70: Thế giới ABO (1) Editor: AnGing Bấm để xem Trong dải ngân hà, thời kỳ đế quốc Carter, Đế đô phồn hoa cao quy là trung tâm tinh tế, là nơi chỉ thuộc về những kẻ quý tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp nhìn xuống, nhưng sau cơn rung chuyển mới nhất vào mười năm trước, giai cấp công nhân leo lên, trở thành tiêu chuẩn mới nhất và cao quý nhất. Các quân sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ trong các cuộc chinh chiến nhanh chống quật khởi, trở thành lực lượng trung tâm ở đế quốc Carter, một vị tướng lãnh Alpha tinh thần lực cấp 3S, cũng đủ khiến cho đám người quý tộc ngạo mạn phải cúi đầu hành lễ. Gia tộc họ Phượng vốn là gia tộc đứng đầu ba đại quý tộc, những năm gần đây địa vị trong đế quốc đã tụt dốc không phanh, nếu không nhờ có người con trưởng có quân hàm nhất định trong quân ngũ thì đã sớm ngã từ trên đỉnh xuống, giống như hai gia tộc trước, không thể tồn tại trong dòng chảy lịch sử cổ xưa của đế đô, bị đuổi ra khỏi trung tâm. GIờ đây, trong kiến trúc to lớn hoa lệ của nhà họ Phượng, một đám nô bộc đang đi đi lại lại, bưng các kiểu loại ly trong tay đi về phía nhà ăn, nét mặt cẩn trọng khẩn trương, không giấu nổi vẻ mặt vui sướng xen lẫn tự hào. Nữ quản gia đứng giám sát ở một bên quát lớn nữ hầu tay chân vung về, giọng nói chanh chua đắc ý, "Nhanh cái tay cái chân lên, mấy người đang chuẩn bị cho lễ đón tiếp vị Cố nguyên soái danh tiếng lẫy lưng của Đế quốc, nếu không phải mấy người là nô bộc ở Phượng gia, nếu không có công lao của đại thiếu gia của Phượng gia, lấy thận phận của mấy người, nằm mơ mới được thấy người tôn quý như thế!" Bà ta khoa tay múa chân một phen, lúc quay đầu đúng lúc nhìn thấy một người ré ngoặt vào hành lang, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hôn nhẹ lên gương mặt tuấn tú của cậu, giống như vẻ đẹp được thiên thần tinh tế phác họa lại đan xen vẻ đẹp của người trần, đẹp tới mức khiến người khác nao lòng. Nữ quản gia Vima lập tức tiến lên tiếp đón, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt, "Tam thiếu gia, sao ngại lại tới nhà ăn? Chỗ này đang rất loạn, nếu ngài muốn thứ gì, tôi sẽ tự tay mang qua cho ngài?" Bà ta vừa dứt lời, thiếu niên đứng ở chỗ bóng râm khi hành lang liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng ở chỗ tối tăm càng trở nên nổi bật, cũng càng khiến cho cậu thêm mấy phần yêu dị. Phượng Dập ngẩng đầu nhìn nữ quản gia đang ngơ ngẩn, giọng nói khàn như tiếng người cầm sợi dây thép cào qua mặt lưới sắt rách, lạnh lẽo như tiếng máy móc, đơn điệu mà chói tai, "Tam thiếu gia ta muốn ăn cái gì ta cũng không biết, bà thu lại nụ cười kinh tởm đó lại đi." Cậu nói xong liền đi vòng qua nữ quản gia, rõ ràng là hành lang rộng lớn, khoảng cách giữa hai người còn có thể chứa nổi hai chiếc xe phi hành, thế nhưng sự khinh thường và chán ghét vẫn có thể thấy được rõ. Gương mặt nữ quản gia bị bỏ lại tại chỗ từ trắng đổi thành hồng, cuối cùng biến thành đen kịt. Chẳng qua là một thằng nhóc bị gia chủ bỏ mặc, thế mà cũng dám lên mặt lôi cái danh xưng thiếu gia ra dùng, uổng có khuôn mặt như tam thiếu gia, vậy mà lại là một tên Beta vô dụng nhất. Công dân của đế quốc Carter đều được phân loại ra ba cấp bậc dựa theo thuộc tính ABO, Alpha có giá trị chiến đấu tối cao hoàn toàn xứng đáng trở thành lãnh tụ, đó là quý tộc trong quý tộc, muốn trở thành gia chủ cũng phải là Alpha, mà trong cuộc rung chấn mười năm trước, cũng do một bộ phận Alpha thức tỉnh năng lực đặc biệt tinh thần lực mới cứu được đế quốc Carter thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Trong ba loại Omega là loại có năng lực sinh sản mạnh nhất, đáng tiếc rằng bọn họ bất kể là nam hay nữ đều yếu đuối và xinh đẹp, cũng là loại có số lượng ít nhất, đây cũng là đối tượng chủ yếu được đế quốc bảo vệ, vào đời đại quý tộc chế tài, Alpha không phải quý tộc cũng phải chờ tới sau khi quý tộc chọn xong mới được tới trung tâm đế quốc đăng ký xin ghép đôi với Omega. Beta là loại bình thường nhất trong ba loại và số lượng cũng khổng lồ nhất, bọn họ không những không có sức chiến đấu mạnh mẽ như Alpha và năng lực sinh sản của Omega, thậm chí khi kết hợp với nhau cũng sẽ chỉ sinh ra Beta, đối với đế quốc Carter chỉ có ít tài nguyên Omega và Alpha mà nói, quả thực chính là lãng phí gien. Bởi vì không chỉ lãng phí, còn là sự sự sỉ nhục với bản thân. Phượng Dập nhảy xuống từ xe phi hành, đi dọc theo con đường tới phòng học mô phỏng cơ giáp, vừa đi vừa nhớ lại bài giảng của thầy giáo Cameron, đang nhắm mắt nhớ lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên cạnh. "Nhìn kìa, nó là Phượng Dập, là tên quái thai do Alpha và Omega sinh ra.." "Là quái thai thôi còn đỡ, tao nghe đồn lúc nó được sinh ra còn mang theo một cặp mắt vàng mà trước giờ Phượng gia chưa bao giờ có, khiến gia chủ Phượng gia sợ tới mức tưởng mình bị cắm sừng, rút gien Liên S của nó rút ra xét nghiệm thử." "Gien Liên S mà bị rút ra? Vậy thằng nhóc này đúng là lớn mạng." "Mạng lớn thì được tích sự gì, mặt mũi bị nó làm cho mất hết, một kẻ làm lãng phí gien Alpha và Omega, đổi lại là tao thì đã bóp chết nó từ lúc nó mới ra đời rồi.." "Muốn bóp chết tao mày cũng phải sinh sớm hai năm mới được," Phượng Dập xoay lại nhìn hắn, đôi mắt màu vàng kim phản chiếu ánh mặt trời sáng lạn, sáng long lánh lóa mắt, "Đương nhiên, lấy xuất thân của mày, cho dù có sinh sớm hai năm, cũng không với nổi tới cạnh của của Phượng gia." Lúc bọn họ được sinh ra, quý tộc vẫn còn chút huy hoàng cuối cùng. Đám học sinh đang học ở ngôi trường này đích thật không sờ nổi cạnh cửa của Phượng gia. Phượng Dập lại nhìn đám người tức tới đỏ mặt đứng bên kia, gương mặt tuân tú lạnh lẽo, "Nếu chúng mày tò mò cảm giác bị giút gien Liên S là như thế nào, tao không ngại rút hộ chúng mày đâu." Đám người bị cậu nhìn chằm chằm đều run cầm cập, vô thức lùi về sau một bước, trơ mắt nhìn Phượng Dập bỏ lại một nụ cười lạnh rồi bỏ đi. Phượng Dập bước vào phòng mô phỏng cơ giáp, nhưng không biết có phải do tâm trạng bị ảnh hưởng hay không, tiến trình huấn luyện của cậu kém hơn trước, chỉ mới điều khiển cơ giáp cấp I đã mệt thở không ra hơi, trước mắt chỉ nhìn thấy màu đen, thầy Cameron đứng bên cạnh vội vàng cản cậu tiếp tục tập luyện tiếp. Cậu bước vào phòng tắm hoa sen, vòi sen cảm ứng tự đựng phun nước, dội ướt cậu kể cả trang phục huấn luyện từ đầu tới chân. Phượng Dập vẫn đúng không nhúc nhích, mở lòng bàn tay ra rồi lại siết chặt, nhận ra việc nắm tay đơn giản tới vậy còn phải cố sức mới làm được, ngón tay khi nãy chịu cường độ huấn luyện quá cao giờ đây còn bủn rủn vô lực, bên trên còn đan chéo rất nhiều vết thương. Mình không thể trở thành một Alpha cường tráng như đại ca, thậm chí còn không có ích bằng một Omega mềm yếu như Phượng Hân. Mình chính là đồ vô dụng, cho dù có cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể trở thành một kẻ vô dụng. Sao trước kia còn sống sót làm gì, không bằng bị thiêu chết cho rồi. Giải thoát cho những người chán ghét mình, cũng giải thoát cho chính mình. Phượng Dập đứng ngơ ngác một chỗ, bọt nước chảy xuống từ lông mi của cậu, chảy xuống gò má, rơi xuống nền nhà, tan biến vào hư vô. * * * "Ông nghe tin gì chưa? Cố nguyên soái sắp trở về từ chiến trường rồi Đế đô rồi đó." "Cố nguyên soái? Chính là Cố Tĩnh người có tinh thần lực cấp 4S đó ư? Cô ấy sắp trở lại Đế đô rồi ư?" Giọng nói càng trở nên kích động, "Cố nguyên soái chính là thần tượng của tôi đó, nếu tôi có thể nhìn thấy cô ấy một lần, cho dù bây giờ có bị sung quân tới Sailodis chiến đấu với Trùng tộc tôi cũng chịu!" "Tới Sailodis dây dưa với Trùng tộc thì có ích lợi gì, Cố nguyên soái chính là chính là idol của tất cả Alpha, nghe nói bất kể là Omega nam hay nữ đều muốn nhìn thấy Cố nguyên soái một lầ.. Tuy nhiên nghe bảo Cố nguyên soái là một người rất phong lưu, cô ấy đã từng nắm tay rất nhiều Omega rồi, không tới một trăm cũng phải năm mươi người." "Phong lưu lãng mạng thì có là gì? Cố nguyên soái của chúng ta bò từ tầng dưới chót lên, tiêu phí mất bao nhiêu năm mới trở thành đại nguyên soái của đế quốc, cô ấy phải được hưởng phúc chứ?" "Tất nhiên là có thể, nếu cô ấy không phong lưu thì chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.." Giọng nói nhẹ dần theo tiếng bước chân đi xa, Phượng Dập đứng im lặng hồi lâu dưới vòi hoa sen, đôi mắt vàng kim trầm mặc ảm đạm tới mức không nhìn thấy được một tia sáng nào, mãi cho tới khi đôi chân tê rần, cậu mới duỗi tay cởi bộ quần áo huấn luyện ra, thay một bộ mới. Thời gian vẫn còn quá sớm, cậu không muốn quay trở về học, cũng không muốn trở về cái nhà kia, chuyển bước đi tới một góc thang. Gió thổi nhẹ trên nóc nhà sân thượng, cậu đi tới gần lan can, đứng quan sát đám người phía dưới và phong cảnh, đang muốn trèo ra khỏi lan can, mới duỗi tay đã nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy, lười biếng tới mức chỉ nói có một chữ. "Ê." Phượng Dập quay đầu lại, liếc mắt một cái thì thấy một người ngồi ngồi ở một bên đài phản quang, bộ quân phục màu bạc ôm lấy đường cong quyến rũ của cô, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm, môi đỏ xinh đẹp gợi lên một cách tự nhiên, phác họa ra một độ cung tinh xảo, gương mặt tỏa ra sự mỹ lệ và anh khí bức người. Trong lúc nhất thời, cậu ngơ ngẩn nhìn cô. "Ê, vừa rồi cậu định nhảy xuống à?" Tĩnh Hảo đứng lên đi tới chỗ cậu thiếu niên đang ngơ ngác, vươn ngón tay ra nhấc cằm cậu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, "Chậc, nhảy xuống mặt chạm đất, thì đúng là đáng tiếc cho gương mặt nhỏ xinh đẹp này." 【 đinh, nhân vật mục tiêu đã xác nhật, xin mời xác nhận lại tin tức một lần nữa 】 【 Phượng Dập, con trai thứ của gia chủ Phượng gia, thức tỉnh tinh thần lực cấp 5S ở độ tuổi 24, trực tiếp điều khiển cơ giáp một mình chống lại quân xâm lấn, là người chỉ huy kế nhiệm của đế quốc Carter, điều hòa mẫu thuẫn giữa ABO, khiến cho đế quốc Carter nhảy bước phát triển; trước vì là Beta do Alpha và Omega sinh ra, chịu đựng sự khinh thường và châm chọc của người xung quanh, cùng anh em song sinh Omega tự sát ở buổi tiệc thành niên, chưa thức tỉnh tinh thần lực 】 【 Nội dung nhiệm vụ: Trợ giúp Phương Dập thức tỉnh tinh thần lực một cách hợp lý 】 Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.
[Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS Chương 71: Thế giới ABO (2) Editor: AnGing Bấm để xem Lúc cô đưa tay về phía cậu, trong nháy mắt Phượng Dập quên cả việc phải né tránh, chờ tới khi cô liếc nhìn cậu một cái, lúc này cậu mới giật nảy mình lên như chú cún nhỏ, vội vàng hất tay cô ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã khỏi lan can. Tĩnh Hảo vội vàng tiến lên kéo lấy cậu, kéo cậu lùi về sau mấy bước mới buông lỏng tay ra, cũng nhân tiện buông tay lùi lại tỏ vẻ mình không có ác ý. "Mới lúc sáng còn thấy giống một con Chow Chow gặp người là cắn, sao giờ lại thành một chú Chihuahua bị giật mình rồi?" Phương Dập cũng đã hồi phục tinh thần sau cú giật mình ban nãy, cậu nhìn cái người ban nãy còn tỏ vẻ lịch sự, vốn định cảm ơn, lời chưa ra khỏi miệng đã bị cô tống trở lại. "Ai là Chihuahua?" Cậu hung tợn nhìn người trước mặt, xù lông, "Cô", cậu đảo mắt nhìn Tĩnh Hảo, lướt qua nụ cười nhẹ của cô, cơn tức lúc nãy hóa thành pháo lép, cuối cùng chỉ có thể nhả ra một câu, "Cô mới là Chihuahua, một con Chihuahua màu bạc." "Ô hô, một con Chihuahua màu bạc," Tĩnh Hảo cúi đầu nhìn lướt qua trang phục của mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đứng cách mình vài bước, "Cậu không thích màu bạc à?" Cô hơi nhíu mày, giống như buồn thay cho cậu, "Nhưng đây là đồng phục quân đội, dùng quân hàm để quyết định màu sắc." Màu bạc? Đôi mắt Phượng Dập nhìn thẳng về phía đầu vai của cô, bên trên là một chiếc quân hàm thuần bạc chạm khắc hoa văn cổ xưa tinh tế, hoa tú cẩm hoa nở rộ từng khoảng, vừa ngạo mạn cũng vừa khiêm nhường, uốn lượn trên cành, lan xuống trước ngực. Hoa văn đó cộng với độ tuổi tác này.. Phượng Dập lấy lại bình tĩnh, ánh mặt chuyển về phía gương mặt cô, "Cố Tĩnh." "Hóa ra vẫn biết tên mình," Tĩnh Hảo nhìn cậu, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, không hề mảy may tới tro bụi dính lên quần áo, ngửa đầu lên nhìn cậu, "Có qua có lại, cậu tên gì?" Cô kiên nhẫn đợi hẳn 15 phút, cuối cùng Phượng Dập cũng chịu thua nói ra tên mình, cậu nhắc lại, nhấn mạnh, "Là chữ" dập "trong" rực rỡ lấp lánh "." Cậu không phải Phượng Hân, không muốn mọi người nhầm cậu với Phượng Hân, lần sau gặp lại, sẽ chỉ gọi tên Phượng Hân, giống như thể cậu không hề tồn tại vậy. "Tôi biết rồi, Phượng Dập," Dập "trong" rực rỡ lấp lánh "." Tĩnh Hảo vỗ lên khoảng trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, tay vung lên lấy ra mấy vại rượu trong không gian, đặt xuống đất, "Giới thiệu tên cũng coi như quen biết, đúng lúc tâm trạng cậu không tốt, tôi cũng vậy, chúng ta uống một chút chứ nhỉ?" Rõ ràng Phượng Dập vẫn còn do dự. Tĩnh Hảo dứt khoát khui một vại rượu, không thèm đếm xỉa tới phản ứng của cậu, rót rượu ngập miệng, "Tưởng đâu chiến sự sắp ngừng, nghĩ rằng sắp được nghỉ ngơi một chút, ai mà ngờ lại xuất hiện thêm mấy chuyện phiền phức nữa, Đế đô này đúng là khiến người khác phải kính nhi viên chi.." *Kính nhi viễn chi: Kính nể nhưng không dám tiếp xúc, lại gần. Cô cầm vại rượu nói câu được câu mất, đang định ném vại cũ này đi lấy thêm vại mới, vốn dĩ Phương Dập đang đứng một bên lại tới gần ngồi xuống bên cạnh cô, mở bình uống hẳn một nửa, ho sặc sụa mất vài cái, "Tôi cũng muốn rời khỏi đây, tới một nơi không ai quen biết tôi, không có ai biết xuất thân của tôi, chỉ tiếc giờ tôi vẫn chưa thể rời đi được." Đế quốc Carter quản lý hộ khẩu khá nghiêm khắc, hơn nữa có rất nhiều luật chủ yếu dành cho trẻ vị thành niên, nếu cậu không được bố mẹ cho phép thì ngay cả việc rời khỏi Đế đô, nơi cậu ra đời, còn khó nữa là. Mà cho dù hiện giờ Phượng gia không cần cậu đi chăng nữa, cũng sẽ không để cậu đi ra ngoài làm mất mặt gia tộc nhà họ. "Hóa ra chúng ta đều không thích nơi này." Tĩnh Hảo nâng vại rượu nhìn cậu, nâng tay lên trước mặt cậu, "Không vì tư tưởng lớn gặp nhau mà nâng chén chúc mừng một tí à?" Cô giơ một vại rượu lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo lấp lánh, thoải mái ngồi bệt xuống đất, xem nhẹ hết những thứ dơ bẩn xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười bình tĩnh, không hề giống nguyên soái Alpha có tinh thần lực mạnh tới mức khiến quân địch nhìn thôi đã thấy sợ, ai ai cũng biết kia. Phượng Dập ngơ ngác nhìn cô. Tiểu sử của Cố Tĩnh cậu cũng đã nghe rất nhiều, tất nhiên cũng sùng kính vị nguyên soái anh dũng này, nhưng cũng vì câu chuyện về cô quá ly kỳ, cho nên ngoại trừ việc ngưỡng mộ, cậu cũng không có ý gì khác. Chỉ là không ngờ rằng cũng có một ngày bọn họ sẽ giống như một đôi bạn, cùng nhau giãi bày tâm sự như thế. Giống như.. chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm vậy. Cậu ngơ ngác một lúc lâu mới giơ bình rượu lên, cụng ly với cô rồi nói, "Cảm ơn." Tất nhiên Tĩnh Hảo biết ý nghĩa của câu nói "Cảm ơn" này, cô cũng không muốn nói những câu như "Vốn dĩ chúng ta là huynh đệ" linh tinh các thứ, cô ngửa đầu rót một ngụm, xem như đáp lại lòng biết ơn của cậu. Phượng Dập nhìn cô chằm chằm, giống như đã hiểu ý của cô, cũng như chưa hiểu gì cả, một cảm giác không chân thật dấy lên trong lòng cậu. Tĩnh Hảo quay đầu cười với cậu một cái, anh khí ngời ngời, khiến cho gương mặt tươi cười kia càng thêm tươi đẹp và đáng quý, không hề bủn xỉn nói với Phượng Dập, "Sao nào? Muốn tôi nói không cần cảm ơn à?" Phượng Dập giật mình, vội vàng quay đầu đi, cầm bình uống vài hớp lớn, bị sặc tới mức đỏ bừng mặt. Cậu lại liếc nhìn Tĩnh Hảo, thấy cô chỉ lo uống rượu, còn thuận tay vỗ vai cậu mấy cái. Hai người ngồi uống hết mấy vại rượu, Tĩnh Hảo ném vại không đứng dậy, nhìn hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, quay lại nhìn về phía Phượng Dập đang còn ngồi đó, "Uống mỗi rượu thôi khó chịu quá, chi bằng đi làm mấy chuyện kích thích đi?" Cô nói xong thì duỗi tay về phía cậu, Phượng Dập ngẩng đầu nhìn cô, chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay lên, cảm nhận được cái kén trên tay cô do sử dụng cơ giáp hằng năm, cậu nắm chặt hơn. Vừa an toàn vừa thô ráp, khiến cậu thật hâm mộ. Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.