Bài viết: 6 

Chương 20: Luyến máu (20)
[BOOK]Vũ Y cầm xích sắt dắt một người phía sau.
Ra tới bên ngoài, Khương Ngự đã đứng đó từ trước.
Hắn thấy cô ra liền định đi lại bỗng thấy còn có người.
Khương Ngự chau mày nhìn người phụ nữ mà Vũ Y dắt theo: "Sư?"
Minh Sư mấp môi định nói gì lại thôi, cúi đầu đứng đó.
Vũ Y chắn trước Ninh Sư: "Không được nhìn a, chị ấy của em rồi!"
Khương Ngự: "Không được, người này.."
"A.." Vũ Y như có điều suy tư "Nếu anh cản thì em đành phải cướp thôi~"
Vũ Y nắm chặt cổ tay Ninh Sư, ý chính là nắm rồi không thả.
Muốn lấy người từ chỗ bổn cô nương hả? Nằm mơ đi nha!
Ninh Sư nghĩ tên này sẽ không cho cô ra dễ dàng như vậy, dẫu sao hiện tại chính là đánh cược.
Khương Ngự nhìn qua đành đến bên cô gái kia thì thầm vài câu, Vũ Y đứng cạnh bên cũng không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy Ninh Sư ánh mắt đầy kinh hãi nhìn hắn.
Lát sau Khương Ngự bước qua bên Vũ Y, đưa tay ôm cô lên rồi đeo dép vào.
"Đừng nghịch quá."
Vũ Y lè lưỡi cười: "Hì hì, em mới không đó."
"..."
* * *
Vũ Y đưa Ninh Sư về đến biệt thự, xung quanh vắng tanh không một bóng người, cô thấy có chút kì lạ..
Cửa biệt thự dần mở ra, bên trong chỉ có quản gia và một anh người làm đang đứng đặt chéo tay theo quy củ.
Chuyện gì xảy ra vậy?
[Ký chủ, có người giết đến đây rồi!]
Không sao, thêm một người thì giết một người a.
[..] Nó cạn ahihi ngôn rồi, hết tư liệu hết tư liệu!
Ninh Sư nhìn quanh một vòng ngờ vực, thân thể cũng chuyển sang phòng ngự.
Sao ở đây lại không có ai?
Vũ Y vẫn mặc kệ, ung dung đưa Ninh Sư đến phòng dành cho khách.
Xong xuôi, cô đi xuống lầu.
Vũ Y nghiêng đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Có người xâm nhập, là tôi thất trách.."
"Vậy xác đâu? Nhiều người thế mà."
* * *
Quản gia đưa Vũ Y đến hầm xác trong biệt thự, đi trong con đường tối đến trước một căn phòng.
Vừa mở cửa ra mùi tanh của máu đã bay loạn.
"Được rồi, đi đi." Vũ Y lắc lắc tay.
Quản gia đứng lại một lúc rồi cũng quay đầu, để lại một mình Vũ Y ở đấy.
Vũ Y nhìn một đợt xác người vẫn còn nguyên vẹn, hầu hết đều là vết thương chí mạng.
Cô đến bên từng cái xác loay hoay thu hoạch gì đó.
[Ký chủ tỷ tỷ, hình như vẫn còn một người sống kìa, tỷ có th..]
Vũ Y không thèm nhìn qua, đưa con dao trong tay liền đâm xuống.
"Làm gì có a."
[..] Sao tỷ không hỏi một chút rồi hẳn giết!
Vũ Y nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dừng trên cái xác một thiếu nữ.
Lát sau quản gia liền thấy Vũ Y đi ra, trên tay còn cầm vài thứ vật nhỏ dính đầy máu.
Cô vứt tất cả lên bàn, thì thầm luyên thuyên: "Có hai loại đạn, hai nhóm người, hai con mồi, hai kẻ muốn chết!"
Vừa nói, khuôn mặt Vũ Y biểu cảm có chút vặn vẹo nhưng cô luôn cuối đầu nên quản gia cũng chẳng thấy gì kì lạ, chỉ thấy cô liên tục lẩm bẩm.
Vũ Y đi vào phòng nằm xuống.
Thời gian này hẳn đến lúc Khương Lâm bên kia động thủ, cốt truyện cũng có một đoạn như thế này nhưng cũng chỉ là phần gây chút kịch tính lúc gần kết.
Còn bên còn lại Vũ Y biết, Mặc gia.
Vũ Y xoay xoay viên đạn nhỏ, bên trên còn khắc chút ký hiệu.
Tiểu gián à mi nói xem, sao mấy người đó giết người xong lại để lại chứng cứ nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng để ta biết là ai rồi a.
Vũ Y mỉm cười đưa viên đạn vào miệng, đảo sạch máu trên đạn rồi vứt đi.
Không sánh bằng..
* * *
Ninh Sư uống thuốc mà Vũ Y đưa cho, xử lí xong một số vết thương.
Cô cảm thấy cơ thể dần có sức lại hẳn độc đã được giải.
Ninh Sư cầm súng trên tay cảm nhận xúc cảm, đã rất lâu cô chưa đụng vào bảo bối này.
Cô gái đó là ai? Sao cô ấy có thể để Khương Ngự nhường bước?
Còn cả thuốc và cây súng này.. Sao cô ấy lấy được?
Cô ấy cứu mình ra để làm gì?
* * *
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt đi mạch suy nghĩ kia, Vũ Y đi nhanh đến bên Ninh Sư, cầm chặt cổ tay cô rồi kéo đi.
"Ch.."
Ninh sư còn chưa kịp hỏi người kia đã đưa ngón tay lên trên môi, bày tỏ nên im lặng.
Ninh Sư bị Vũ Y kéo nhảy qua cửa sổ, tránh quản gia đi đến một căn cứ lớn.
Vũ Y định tiến lên liền bị người kia giữ lại.
Ninh Sư biết nơi này, đây hẳn là trung gian của sát thủ làm việc, bên trong đào tạo không ít sát thủ có thực lực mạnh.
Có rất nhiều người họ từng đắc tội tới nhưng không một ai dám gây chiến với họ cả.
Đầu tiên căn cứ này cũng chỉ nhận việc từ nơi khác, kéo thù oán đến đây cũng không đúng, mà thứ hai căn cứ này cũng không thể đụng, canh giữ nghiêm ngặt, an ninh vững vàng thậm chí còn có bom ở một số chỗ nhất định để phòng ngừa vạn nhất.
Ninh Sư nhìn một thân nhỏ bé của Vũ Y rồi lại nhìn cái khí thế muốn gây chiến kia cũng không biết nên làm thế nào, cô vẫn giữ chặt tay Vũ Y không nhúc nhích.[/BOOK]
[BOOK]Vũ Y cầm xích sắt dắt một người phía sau.
Ra tới bên ngoài, Khương Ngự đã đứng đó từ trước.
Hắn thấy cô ra liền định đi lại bỗng thấy còn có người.
Khương Ngự chau mày nhìn người phụ nữ mà Vũ Y dắt theo: "Sư?"
Minh Sư mấp môi định nói gì lại thôi, cúi đầu đứng đó.
Vũ Y chắn trước Ninh Sư: "Không được nhìn a, chị ấy của em rồi!"
Khương Ngự: "Không được, người này.."
"A.." Vũ Y như có điều suy tư "Nếu anh cản thì em đành phải cướp thôi~"
Vũ Y nắm chặt cổ tay Ninh Sư, ý chính là nắm rồi không thả.
Muốn lấy người từ chỗ bổn cô nương hả? Nằm mơ đi nha!
Ninh Sư nghĩ tên này sẽ không cho cô ra dễ dàng như vậy, dẫu sao hiện tại chính là đánh cược.
Khương Ngự nhìn qua đành đến bên cô gái kia thì thầm vài câu, Vũ Y đứng cạnh bên cũng không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy Ninh Sư ánh mắt đầy kinh hãi nhìn hắn.
Lát sau Khương Ngự bước qua bên Vũ Y, đưa tay ôm cô lên rồi đeo dép vào.
"Đừng nghịch quá."
Vũ Y lè lưỡi cười: "Hì hì, em mới không đó."
"..."
* * *
Vũ Y đưa Ninh Sư về đến biệt thự, xung quanh vắng tanh không một bóng người, cô thấy có chút kì lạ..
Cửa biệt thự dần mở ra, bên trong chỉ có quản gia và một anh người làm đang đứng đặt chéo tay theo quy củ.
Chuyện gì xảy ra vậy?
[Ký chủ, có người giết đến đây rồi!]
Không sao, thêm một người thì giết một người a.
[..] Nó cạn ahihi ngôn rồi, hết tư liệu hết tư liệu!
Ninh Sư nhìn quanh một vòng ngờ vực, thân thể cũng chuyển sang phòng ngự.
Sao ở đây lại không có ai?
Vũ Y vẫn mặc kệ, ung dung đưa Ninh Sư đến phòng dành cho khách.
Xong xuôi, cô đi xuống lầu.
Vũ Y nghiêng đầu: "Chuyện gì vậy?"
"Có người xâm nhập, là tôi thất trách.."
"Vậy xác đâu? Nhiều người thế mà."
* * *
Quản gia đưa Vũ Y đến hầm xác trong biệt thự, đi trong con đường tối đến trước một căn phòng.
Vừa mở cửa ra mùi tanh của máu đã bay loạn.
"Được rồi, đi đi." Vũ Y lắc lắc tay.
Quản gia đứng lại một lúc rồi cũng quay đầu, để lại một mình Vũ Y ở đấy.
Vũ Y nhìn một đợt xác người vẫn còn nguyên vẹn, hầu hết đều là vết thương chí mạng.
Cô đến bên từng cái xác loay hoay thu hoạch gì đó.
[Ký chủ tỷ tỷ, hình như vẫn còn một người sống kìa, tỷ có th..]
Vũ Y không thèm nhìn qua, đưa con dao trong tay liền đâm xuống.
"Làm gì có a."
[..] Sao tỷ không hỏi một chút rồi hẳn giết!
Vũ Y nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dừng trên cái xác một thiếu nữ.
Lát sau quản gia liền thấy Vũ Y đi ra, trên tay còn cầm vài thứ vật nhỏ dính đầy máu.
Cô vứt tất cả lên bàn, thì thầm luyên thuyên: "Có hai loại đạn, hai nhóm người, hai con mồi, hai kẻ muốn chết!"
Vừa nói, khuôn mặt Vũ Y biểu cảm có chút vặn vẹo nhưng cô luôn cuối đầu nên quản gia cũng chẳng thấy gì kì lạ, chỉ thấy cô liên tục lẩm bẩm.
Vũ Y đi vào phòng nằm xuống.
Thời gian này hẳn đến lúc Khương Lâm bên kia động thủ, cốt truyện cũng có một đoạn như thế này nhưng cũng chỉ là phần gây chút kịch tính lúc gần kết.
Còn bên còn lại Vũ Y biết, Mặc gia.
Vũ Y xoay xoay viên đạn nhỏ, bên trên còn khắc chút ký hiệu.
Tiểu gián à mi nói xem, sao mấy người đó giết người xong lại để lại chứng cứ nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng để ta biết là ai rồi a.
Vũ Y mỉm cười đưa viên đạn vào miệng, đảo sạch máu trên đạn rồi vứt đi.
Không sánh bằng..
* * *
Ninh Sư uống thuốc mà Vũ Y đưa cho, xử lí xong một số vết thương.
Cô cảm thấy cơ thể dần có sức lại hẳn độc đã được giải.
Ninh Sư cầm súng trên tay cảm nhận xúc cảm, đã rất lâu cô chưa đụng vào bảo bối này.
Cô gái đó là ai? Sao cô ấy có thể để Khương Ngự nhường bước?
Còn cả thuốc và cây súng này.. Sao cô ấy lấy được?
Cô ấy cứu mình ra để làm gì?
* * *
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt đi mạch suy nghĩ kia, Vũ Y đi nhanh đến bên Ninh Sư, cầm chặt cổ tay cô rồi kéo đi.
"Ch.."
Ninh sư còn chưa kịp hỏi người kia đã đưa ngón tay lên trên môi, bày tỏ nên im lặng.
Ninh Sư bị Vũ Y kéo nhảy qua cửa sổ, tránh quản gia đi đến một căn cứ lớn.
Vũ Y định tiến lên liền bị người kia giữ lại.
Ninh Sư biết nơi này, đây hẳn là trung gian của sát thủ làm việc, bên trong đào tạo không ít sát thủ có thực lực mạnh.
Có rất nhiều người họ từng đắc tội tới nhưng không một ai dám gây chiến với họ cả.
Đầu tiên căn cứ này cũng chỉ nhận việc từ nơi khác, kéo thù oán đến đây cũng không đúng, mà thứ hai căn cứ này cũng không thể đụng, canh giữ nghiêm ngặt, an ninh vững vàng thậm chí còn có bom ở một số chỗ nhất định để phòng ngừa vạn nhất.
Ninh Sư nhìn một thân nhỏ bé của Vũ Y rồi lại nhìn cái khí thế muốn gây chiến kia cũng không biết nên làm thế nào, cô vẫn giữ chặt tay Vũ Y không nhúc nhích.[/BOOK]