Xuyên Không Ký Chủ Tỷ Tỷ Không Phải Người! - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bánh bao out, 7 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    6
    Chương 20: Luyến máu (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Y cầm xích sắt dắt một người phía sau.

    Ra tới bên ngoài, Khương Ngự đã đứng đó từ trước.

    Hắn thấy cô ra liền định đi lại bỗng thấy còn có người.

    Khương Ngự chau mày nhìn người phụ nữ mà Vũ Y dắt theo: "Sư?"

    Minh Sư mấp môi định nói gì lại thôi, cúi đầu đứng đó.

    Vũ Y chắn trước Ninh Sư: "Không được nhìn a, chị ấy của em rồi!"

    Khương Ngự: "Không được, người này.."

    "A.." Vũ Y như có điều suy tư "Nếu anh cản thì em đành phải cướp thôi~"

    Vũ Y nắm chặt cổ tay Ninh Sư, ý chính là nắm rồi không thả.

    Muốn lấy người từ chỗ bổn cô nương hả? Nằm mơ đi nha!

    Ninh Sư nghĩ tên này sẽ không cho cô ra dễ dàng như vậy, dẫu sao hiện tại chính là đánh cược.

    Khương Ngự nhìn qua đành đến bên cô gái kia thì thầm vài câu, Vũ Y đứng cạnh bên cũng không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy Ninh Sư ánh mắt đầy kinh hãi nhìn hắn.

    Lát sau Khương Ngự bước qua bên Vũ Y, đưa tay ôm cô lên rồi đeo dép vào.

    "Đừng nghịch quá."

    Vũ Y lè lưỡi cười: "Hì hì, em mới không đó."

    "..."

    * * *

    Vũ Y đưa Ninh Sư về đến biệt thự, xung quanh vắng tanh không một bóng người, cô thấy có chút kì lạ..

    Cửa biệt thự dần mở ra, bên trong chỉ có quản gia và một anh người làm đang đứng đặt chéo tay theo quy củ.

    Chuyện gì xảy ra vậy?

    [Ký chủ, có người giết đến đây rồi!]

    Không sao, thêm một người thì giết một người a.

    [..] Nó cạn ahihi ngôn rồi, hết tư liệu hết tư liệu!

    Ninh Sư nhìn quanh một vòng ngờ vực, thân thể cũng chuyển sang phòng ngự.

    Sao ở đây lại không có ai?

    Vũ Y vẫn mặc kệ, ung dung đưa Ninh Sư đến phòng dành cho khách.

    Xong xuôi, cô đi xuống lầu.

    Vũ Y nghiêng đầu: "Chuyện gì vậy?"

    "Có người xâm nhập, là tôi thất trách.."

    "Vậy xác đâu? Nhiều người thế mà."

    * * *

    Quản gia đưa Vũ Y đến hầm xác trong biệt thự, đi trong con đường tối đến trước một căn phòng.

    Vừa mở cửa ra mùi tanh của máu đã bay loạn.

    "Được rồi, đi đi." Vũ Y lắc lắc tay.

    Quản gia đứng lại một lúc rồi cũng quay đầu, để lại một mình Vũ Y ở đấy.

    Vũ Y nhìn một đợt xác người vẫn còn nguyên vẹn, hầu hết đều là vết thương chí mạng.

    Cô đến bên từng cái xác loay hoay thu hoạch gì đó.

    [Ký chủ tỷ tỷ, hình như vẫn còn một người sống kìa, tỷ có th..]

    Vũ Y không thèm nhìn qua, đưa con dao trong tay liền đâm xuống.

    "Làm gì có a."

    [..] Sao tỷ không hỏi một chút rồi hẳn giết!

    Vũ Y nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dừng trên cái xác một thiếu nữ.

    Lát sau quản gia liền thấy Vũ Y đi ra, trên tay còn cầm vài thứ vật nhỏ dính đầy máu.

    Cô vứt tất cả lên bàn, thì thầm luyên thuyên: "Có hai loại đạn, hai nhóm người, hai con mồi, hai kẻ muốn chết!"

    Vừa nói, khuôn mặt Vũ Y biểu cảm có chút vặn vẹo nhưng cô luôn cuối đầu nên quản gia cũng chẳng thấy gì kì lạ, chỉ thấy cô liên tục lẩm bẩm.

    Vũ Y đi vào phòng nằm xuống.

    Thời gian này hẳn đến lúc Khương Lâm bên kia động thủ, cốt truyện cũng có một đoạn như thế này nhưng cũng chỉ là phần gây chút kịch tính lúc gần kết.

    Còn bên còn lại Vũ Y biết, Mặc gia.

    Vũ Y xoay xoay viên đạn nhỏ, bên trên còn khắc chút ký hiệu.

    Tiểu gián à mi nói xem, sao mấy người đó giết người xong lại để lại chứng cứ nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng để ta biết là ai rồi a.

    Vũ Y mỉm cười đưa viên đạn vào miệng, đảo sạch máu trên đạn rồi vứt đi.

    Không sánh bằng..

    * * *

    Ninh Sư uống thuốc mà Vũ Y đưa cho, xử lí xong một số vết thương.

    Cô cảm thấy cơ thể dần có sức lại hẳn độc đã được giải.

    Ninh Sư cầm súng trên tay cảm nhận xúc cảm, đã rất lâu cô chưa đụng vào bảo bối này.

    Cô gái đó là ai? Sao cô ấy có thể để Khương Ngự nhường bước?

    Còn cả thuốc và cây súng này.. Sao cô ấy lấy được?

    Cô ấy cứu mình ra để làm gì?

    * * *

    Cạch

    Tiếng mở cửa vang lên cắt đi mạch suy nghĩ kia, Vũ Y đi nhanh đến bên Ninh Sư, cầm chặt cổ tay cô rồi kéo đi.

    "Ch.."

    Ninh sư còn chưa kịp hỏi người kia đã đưa ngón tay lên trên môi, bày tỏ nên im lặng.

    Ninh Sư bị Vũ Y kéo nhảy qua cửa sổ, tránh quản gia đi đến một căn cứ lớn.

    Vũ Y định tiến lên liền bị người kia giữ lại.

    Ninh Sư biết nơi này, đây hẳn là trung gian của sát thủ làm việc, bên trong đào tạo không ít sát thủ có thực lực mạnh.

    Có rất nhiều người họ từng đắc tội tới nhưng không một ai dám gây chiến với họ cả.

    Đầu tiên căn cứ này cũng chỉ nhận việc từ nơi khác, kéo thù oán đến đây cũng không đúng, mà thứ hai căn cứ này cũng không thể đụng, canh giữ nghiêm ngặt, an ninh vững vàng thậm chí còn có bom ở một số chỗ nhất định để phòng ngừa vạn nhất.

    Ninh Sư nhìn một thân nhỏ bé của Vũ Y rồi lại nhìn cái khí thế muốn gây chiến kia cũng không biết nên làm thế nào, cô vẫn giữ chặt tay Vũ Y không nhúc nhích.
     
  2. Bánh bao out

    Bài viết:
    6
    Chương 21: Luyến máu (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Y quay đầu cười: "Chị à, chị chọn đi theo em thì phải nghe theo em.." Vũ Y ngừng một chút: "Hay em cho chị một cơ hội nữa nha, được rồi.."

    Vũ Y nghiêng đầu: "Chị chọn đi theo em hay là quay trở về phòng tối kia?"

    Ninh Sư nhìn cô gái trước mắt, cô gái vẫn giữ nụ cười, khuôn mặt chân thành như thật sự cho cô lựa chọn lại lần nữa.

    Quay trở về sao?

    Không thể!

    Từ lúc bắt đầu chọn cô đã không thể quay đầu được nữa rồi.

    Hi vọng cuối cùng, sợi dây mà cô đặt cược..

    Ninh Sư buông lỏng tay ra, mặc cho Vũ Y nắm lấy.

    Vũ Y mỉm cười: "Lựa chọn của chị sẽ không sai đâu."

    Ninh Sư không biết, cô chỉ có thể cược, cược vào cô gái trước mắt này.

    * * *

    Trăng treo trên cao từ lâu, ánh sáng nhỏ bay qua khe cửa tiến thẳng đến căn phòng kia, đám người trong căn cứ đều ngất đi chỉ còn lại một người đang ngồi trên ghế.

    Trong tình cảnh hỗn loạn vẫn tuyệt không sợ hãi, hắn bắt chéo chân châm điếu thuốc.

    "Hai cô gái nhỏ không biết đến đây có việc gì?"

    Vũ Y chạy ra phía sau Ninh Sư, lộ hai cặp mắt hỏi.

    "Tôi muốn xem một chút tư liệu khách hàng của các anh, không biết có được không a?"

    "Hahaha.."

    "Tư liệu? Hẳn cô cũng biết nơi này là nơi nào, cô muốn tư liệu thì mời về cho."

    Tên kia cười lớn, giễu cợt nhìn hai cô gái không biết trời cao đất dày này như nhìn bọn tép riêu.

    "Vậy cũng thật đáng tiếc.."

    Vũ Y đứng thẳng lên, cười nhẹ nhàng.

    Khói thuốc từ bàn tay cô dần lan đến bên tên kia, hắn dần ngất đi.

    Ninh Sư vẫn đứng đó không bị ảnh hưởng, hẳn là do thuốc Vũ Y đưa trước khi vào đây.

    Vũ Y đi đến bên tên kia, nở một nụ cười vặn vẹo.

    Phặt.

    "Thật xấu nhưng cũng.. Thật thơm!"

    Ninh Sư tràn đầy không thể tin nhìn cô gái đang ăn tim của người dưới đất, bất giác lùi lại hai bước.

    [Tỷ..]

    Ta làm sao cơ?

    [..] Mẹ nó quá biến thái!

    Nó biết ký chủ nhà nó không được bình thường mà nó lại thích chết chóc nhưng dẫu sao tam quan của nó vẫn chưa đến mức này, nó chỉ đơn thuần là muốn tra tấn một chút rồi giết thôi.

    Ăn tim? Nó chưa từng nghĩ đến!

    Ký chủ nhà nó cũng quá.. quá..

    Vũ Y ăn xong quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt có sự sợ hãi kia của Ninh Sư.

    Cô đưa ngón tay vẫn còn dính máu lên môi Ninh Sư thì thầm nhỏ.

    "Đây là bí mật, chị nhớ giữ bí mật cho em đó nha."

    Nói xong Vũ Y cũng không quan tâm phản ứng của Ninh Sư, lấy một tấm khăn tay từ đâu ra, chùi sạch vết máu trên tay và khoé miệng.

    Lau xong Vũ Y vào máy tính lớn trên bàn làm việc, hẳn đây là máy tính chủ của nội bộ, tên kia chính là người cầm đầu của căn cứ này.

    Ninh Sư nhìn cô gái "sạch sẽ" đang thao tác trên bàn phím, có chút ảo giác người vừa rồi làm việc kia không phải cô gái ấy.

    "A, được rồi này."

    Vũ Y gửi một tệp vào điện thoại của Ninh Sư, sau lại gửi một tệp cho phía cảnh xác.

    Trên con đường nhỏ hẹp, hai cái bóng trải dài dưới ánh trăng đang từng bước tiến về phía trước.

    Vũ Y nhảy chân sáo qua lại ở phía xa, Ninh Sư cúi thấp đầu dò thông tin trong điện thoại, lát sau như đã tìm được.

    "Cái này."

    Vũ Y dừng bước chân đi lại nhìn, lướt xem một chút nữa rồi chụp lại hai bức ảnh gửi qua cho Khương Ngự.

    Cô vui vẻ đi về biệt thự, nhảy nhót tứ tung.

    [Tỷ tỷ đem theo Ninh Sư làm gì vậy? ]

    Vũ Y mỉm cười: Để tìm đó.

    [Chỉ để tìm? ]

    Phải a, rất phiền luôn.

    Vũ Y nghĩ nghĩ: Thuận tiện cho chị ấy xem một chút thao tác, về sau còn ta đi rồi còn có thể..

    Vũ Y ngừng lại, không nói gì thêm.

    * * *

    Khương Ngự đang đứng trong hầm chứa xác, ánh mắt dán chặt vào lỗ hỏng trên ngực của một thiếu nữ, máu thịt từ lỗ hỏng chảy ra đã ngưng trệ.

    Hắn từ chỗ quản gia biết được Vũ Y đã vào đây trước, mà camera như đã bị đụng qua làm hắn không biết đây có phải kiệt tác của cô không.

    Hắn có chút suy tư, từ biểu hiện của cô thì khả năng hẳn ở tầm 40%, dù sao hắn vẫn có một chút tin tưởng làm người thì không tàn nhẫn như vậy, lại huống hồ là cô gái nhỏ bé kia.

    Trong lúc Khương Ngự vẫn đang trầm ngâm, một dòng tin nhắn từ số lạ vang lên, bên trong là hai tấm ảnh chụp.

    Khương ngự nhăn mày nhìn vào màn hình sáng, một tấm là nhiệm vụ giết Ninh Sư, một tấm là nhiệm vụ giết hắn, cố chủ đều là Khương Lâm.

    Hắn nhìn dãy số lạ trên điện thoại, nghĩ gì đó liền ấn sang giao diện định vị, chấm đỏ đang ở khá xa, chính là ở cái căn cứ trung gian kia nhưng theo hướng đi cớ vẻ đang về lại biệt thự.

    * * *

    Vũ Y vừa mở cửa đã thấy mặt lạnh Khương Ngự ngồi đó, ánh mắt âm trầm mà nhìn qua.

    Quơ tay Ninh Sư về phòng trước.

    Khương Ngự thấy cô liền mở miệng: "Em.."

    Vũ Y cười tươi: "Em rất tốt mà, không bị thương, không gây loạn, anh nhìn xem nhìn xem."

    Vũ Y vừa nói vừa quay hai vòng, Khương Ngự như yên tâm hơn định dời mắt đi, vô tình lại chạm trúng vết nước đỏ trên cổ áo cô.

    Hắn chỉ nhìn một chút liền không chú ý nữa.
     
  3. Bánh bao out

    Bài viết:
    6
    Chương 22: Luyến máu (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện chỉ đăng trên dembuon.vn!

    * * *


    Vũ Y nũng nịu: "Anh, em đói."

    "Được rồi ngồi đây đi."

    Khương Ngự vừa nói vừa kéo ghế, Vũ Y ngồi vào hắn liền bước xuống bếp.

    Gian bếp sáng đèn, hình bóng người đàn ông cao lớn loay hoay nặn bột mì, không khí giao thoa làm Vũ Y bất giác có cảm thụ gia đình ấm áp.

    Cô xua tay qua lại, lắc đầu hai cái lại trở về nhìn hình bóng người đàn ông kia.

    Lát sau, Khương Ngự bưng hai tô mì lớn đến, vừa đặt xuống Vũ Y liền hớp một ngụm khí thơm, động đũa ăn vội.

    "Thật ngon!" Mắt Vũ Y lấp lánh.

    Mùi vị rất giống với quán mì kia, anh ta đi học nghề?

    Quả nhiên mì bột tự nặn vẫn ngon hơn mì gói a!

    Khương Ngự nhìn biểu cảm Vũ Y biến hóa đến phát sáng, hài lòng với quãng thời gian đi học làm mì sợi của mình.

    Cạch.

    Vũ Y đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào Khương Ngự.

    "Sao vậy?"

    "Anh định xử trí Khương Lâm thế nào?"

    "..."

    Xử thế nào sao? Hắn vẫn chưa rõ.

    Cô em gái này của hắn xác thực quá đáng nhưng dẫu sao cũng là chảy cùng một dòng máu, đã từng yêu thương nhau..

    Khương Ngự im lặng không đáp, Vũ Y kéo ghế đứng lên, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn qua.

    "Đừng mềm lòng, cô ta đã đến muốn giết anh thì anh nên trân quý mạng nhỏ của mình một chút."

    Vũ Y bước hai bước liền quay đầu lại, cô đưa tay nâng cằm người kia lên, mỉm cười ngọt ngào.

    "Đừng lo, anh có em."

    "..."

    Khương Ngự sững người ngồi đó không động, bên chóp mũi của hắn vẫn còn vương vấn hương thơm nhạt của thiếu nữ xen lẫn mùi máu tươi.

    Hắn ghét mùi máu nhưng trên người cô thì lại khác, nó sinh ra một loại thu hút hệt như pheromone gây nghiện vậy.

    Vũ Y nhìn hắn có chút ngốc, cười thầm trong lòng, quay người về phòng.

    * * *

    Vừa về phòng Vũ Y đã cầm chiếc máy tính làm ra một đợt thao tác.

    [Ký chủ biết hack? Ta quét đâu có thấy? ]

    Còn không phải do mi dỏm sao?

    [A!]

    Vũ Y cầm cọng râu dài của nó lắc qua lắc lại, một lúc sau mới buông tha.

    Bị mấy cái hệ thống bắt đi qua đã hơn trăm thế giới, Vũ Y biết một số cái hơn người cũng là bình thường.

    Vũ Y thuận tay liền sao chép một bản thông tin không mấy tốt đẹp kia của Mặc gia, nhìn vào điện thoại mình liền hài lòng.

    Gián béo vuốt vuốt cọng râu của nó xong liền nghe một tràn lời âm hiểm trong lòng của Vũ Y, nó có chút khẩn trương.

    [Ký chủ làm vậy sẽ ảnh hưởng tới anh của nguyên chủ đó.]

    Vũ Y quay người ngồi lên giường, đặt tay lên khoé môi: Nhưng đây là cách nhanh nhất rồi a, ta không muốn ở đây lâu nữa.

    Lại nói, ảnh hưởng thì liên quan gì đến ta?

    [..] Cũng đúng nhỉ, dẫu sao nhiệm vụ chính chỉ là giết Mặc Thường Kỳ, có ảnh hưởng tới ai cũng đâu liên quan tới nó, hơn nữa cũng có hệ thống đi sửa thế giới mà, không sao không sao.

    Gián béo tự tẩy não mình xong liền trở về vui vui vẻ vẻ.

    Vũ Y nhìn nó cười nhẹ, kéo thanh nhiệm vụ phụ ra nhìn một chút.

    Tiến độ của bạn 87%

    Cũng gần xong rồi, chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi.

    Tiểu gián, nhiệm vụ phụ này có nhất thiết phải đạt 100% không?

    [Không nha, chỉ cần 70% đến 90% là đã đạt, nếu muốn thưởng nhiều hơn thì 90% đến 100% nha.]

    Nhiệm vụ này có thưởng?

    Đến giờ nó vẫn chưa nói là có thưởng đâu!

    Gián béo lấy hai chân nhỏ của nó che miệng lại, nhanh chân chạy vào không gian hệ thống, thuận tiện để lại một câu.

    [Có thưởng, có thưởng, tỷ tỷ làm cho tốt, ta đi đây!]

    Vũ Y vừa nghe có thưởng, cảm thấy mình làm việc có công không phải không có liền vui vẻ đi làm đến 90%

    * * *

    Quãng thời gian này Khương Ngự đã xử lí xong Khương Lâm.

    Cô ta vốn chỉ vào tù 5 năm, nhưng có Vũ Y nhúng tay, bản án tội phạm của cô ta dần bị vạch ra, những người mà cô ta đắc tội không dám động thủ nay lại có cơ hội làm sao mà bỏ qua được liền nghe lời xúi giục của Vũ Y, thu hết đủ loại chứng cứ đem đến đồn cảnh sát.

    Sau khi sắp xếp xong, bản án cuối cùng vào tù 40 năm.

    Vốn là sẽ tù chung thân nhưng Khương Ngự cũng có chút lòng thương liền giảm một chút án cho cô ta.

    Nói một chút thì chính là một chút, năm nay cô ta cũng hơn 20 lại thêm một cái 40 năm thì liệu có sống được tới khi ra tù không?

    Ai da, cái này còn phải xem mệnh của cô ta nha.

    Bên phía Mặc gia, Vũ Y lại như không động tay chân gì, ung dung bám trên người Khương Ngự soát nhân khí cho đủ.

    Tiến độ của bạn 88%

    Tiến độ của bạn 89%

    Tiến độ của bạn 90%

    Vũ Y trèo từ người Khương Ngự xuống, nhìn thanh tiến độ vô cùng hài lòng, vừa định đi liền bị giữ lại.

    "Em đi đâu?"

    Vũ Y nhìn vẻ mặt không mấy tốt kia của Khương Ngự vẫn ung dung kéo tay ra, cô nghiêng người xuống, hôn lên trán của người kia.

    Vũ Y thì thầm vào tai Khương Ngự: "Em về phòng thôi mà."
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  4. Bánh bao out

    Bài viết:
    6
    Chương 23: Luyến máu (23) xong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Ngự nằm trong thư phòng, tay đặt lên trán như có điều suy nghĩ, bất giác hắn liền chạy vào phòng Vũ Y.

    Nhìn thiếu nữ nằm trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt cô đang ngủ say tựa như ngọc thạch, Khương Ngự thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn đi đến bên giường, vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc của thiếu nữ mong manh kia.

    Khương Ngự cảm thấy bất an, hắn có cảm giác Vũ Y sắp rời xa hắn, cảm giác rất mãnh liệt, mãnh liệt đến cực độ, cho đến khi hắn nhìn thấy cô gái ấy vẫn nằm ở đó, trong lòng hắn vẫn vang lên cảm xúc khó chịu.

    "Em đừng.. bỏ rơi tôi."

    * * *

    Dưới ánh trăng sáng, một thiếu nữ đứng trên đỉnh nhà thờ, mái tóc đen của cô đâm xuyên qua gió.

    Ánh mắt cô trông về nơi xa như ủ mưu từ sớm, thật chỉ chờ ngày bộc phát.

    Hay ta nhảy từ đây xuống cho hết đời luôn nhỉ?

    Vũ Y toét miệng cười, gián béo luống ca luống cuống.

    [Ký chủ tỷ tỷ, tỷ đừng có cái suy nghĩ như vậy!]

    Nó sầu muốn chết đi, sao kí chủ nhà nó cứ có mấy cái suy nghĩ kì lạ như vậy chứ?

    Lần kia thì định nộp giấy tờ đen của Mặc gia, nó khó khăn lắm mới kéo về cái ý niệm đó được, lần trước thì lại là định bắt cóc, xong nay lại tự tử, có khi nào về sau sẽ đồ sát toàn bộ nhân loại luôn không?

    Gián béo lắc đầu thở dài.

    Vũ Y cũng kệ nó, bắt đầu làm chuyện của mình.

    * * *

    Bạch.

    "Ai đó?"

    "Làm gì có ai? Chắc gió thôi."

    "Thôi đi vào đi."

    "Ừ."

    "Đi thôi."

    Đám người làm Mặc gia cùng nhau rời đi, trên nền cỏ vẫn còn vươn vài mảnh rác nhỏ, cơ hồ chắc vừa có bữa tiệc diễn ra.

    Cô gái nhỏ chậm rãi đi trên nền cỏ xanh, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên căn phòng của Mặc Thường Kỳ.

    * * *

    Mới sáng sớm, bản thời sự đưa tin tức nóng.

    Vũ Y từ cầu thang bước xuống, tiếng tivi vang vọng trong căn phòng khách lớn, âm thanh đang phát tin một cô gái bị chém đứt đầu, chiếc đầu treo ngay đầu tuyến lộ Minh Hải.

    "Thật đáng sợ quá đi a."

    Gián béo hưng phấn đáp lại: [Quá tuyệt, quá kích thích mới đúng!]

    Mi biến thái quá đi.

    [Hì hì.] Ký chủ cũng như ta thôi nha.

    Vũ Y đã hoàn thành xong nhiệm vụ chính tuyến, cô không lựa chọn ở lại, sắp xếp một chút rồi rời đi.

    * * *

    Ngoại truyện.

    Sáng hôm đó Khương Ngự chạy nhanh từ công ty về, hắn có cảm giác vô cùng bất an, như có gì sắp rời xa hắn.

    "Vũ Y, Vũ Y!"

    Khương Ngự gấp gáp kêu lớn, không một ai đáp lại.

    Hắn đi nhanh vào phòng cô vẫn không thấy, phòng bếp không, nhà kho không, vườn hoa không.. Không có!

    Khương Ngự cầm di động lên gọi cho Mặc Thực.

    Giọng nói nghi hoặc của Mặc Thực vang lên: "Em gái gì? Tôi làm gì có em gái?"

    "Làm sao lại không có! Vậy Mặc Vũ Y là ai?"

    "Cái gì Y?"

    Khương Ngự gác điện thoại lại, hắn hiện vô cùng sợ hãi, trong đầu hắn vẫn vang lên cái câu nói kia của Mặc Thực.

    Quản gia nhìn hắn đứng im như pho tượng, ông đi lại hỏi.

    "Có chuyện gì vậy ạ?"

    Khương Ngự đưa mắt lên nhìn quản gia, hắn lay mạnh hai bờ vai ông.

    "Mặc Vũ Y, ông biết người đó không?"

    Quản gia nghi hoặc: "Mặc Vũ Y? Tôi chưa từng nghe qua.."

    Khương Ngự vừa nghe xong như sụp đổ, không một ai nhớ đến người thiếu nữ ấy, vậy cảm giác khi đó của hắn là đúng, thật sự cô đã rời xa hắn.

    Khương Ngự lại lay vài người hầu trong biệt thự, không ai có câu trả lời mà hắn muốn.

    Không một điềm báo trước, hệt như ảo giác.

    Khương Ngự suy sụp đi từng bước lên trên căn phòng kia của Vũ Y, hắn ngồi phịch xuống bên mép giường.

    Căn phòng vẫn là căn phòng khách như trước, không còn một chút vết tích của thiếu nữ.

    Cô đi đâu? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ai cũng không nhớ đến sự hiện diện của cô? Hiện tại hắn có hàng vạn câu hỏi, hắn muốn hỏi cô ngay lập tức nhưng không thể..

    Cạch.

    Tiếng cửa phòng mở ra cắt đứt mạch suy nghĩ dài đằng đẵng kia của Khương Ngự.

    Minh Sư bước vào, trên khuôn mặt cô cũng có mấy phần không thể tin.

    Minh Sư đi đến trước mặt Khương Ngự, cô đưa chiếc điện thoại ra trước mắt hắn.

    Khương Ngự nhìn chiếc điện thoại kia sững lại vài giây, hắn biết điện thoại đó chắc chắn là của Vũ Y.

    Khương Ngự mở điện thoại lên, một phần mềm nhận diện khuôn mặt được khởi động, sau khi quét xong mặt người trước màn hình, điện thoại tự đi đến một trang mã hóa sau liền mở ra một dòng tin ngắn gọn.

    [ Em không sao, đừng lo lắng nha.]

    Khương Ngự nhìn dòng tin rất lâu, hắn nghĩ đây hẳn là một trò đùa.

    Nếu chỉ là đùa giỡn, làm ơn em hãy ngừng ngay đi!

    Minh Sư không biết nên làm gì, cuối cùng cũng lựa chọn hỏi Khương Ngự.

    "Cậu biết Vũ Y không?"

    Khương Ngự đang thất thần, nghe Minh Sư nói liền ngạc nhiên nhìn vào người kia.

    "Cô còn nhớ cô ấy?"

    "Phải.. Nhưng những người khác không ai nhớ, chỉ trừ.. cậu và tôi."

    Minh Sư ngập ngừng như nhớ lại điều gì.

    Trước khi Vũ Y đi, cô gái nhỏ ấy đã nói rõ phải làm những gì với cô, nói một tràn cái gì mà người tương khích cần phó thác, cô cứ nghĩ đó chỉ là những lời sáo rỗng nhưng ai lại ngờ ngày hôm sau cô gái ấy liền biến mất chỉ để lại một chiếc điện thoại kèm theo lời dặn "bảo vệ Khương Ngự cho tốt"..

    Minh Sư lui đi để lại một mình Khương Ngự trong căn phòng lớn, hô hấp của hắn dần dần mất không chế.

    Em ở đâu chứ?

    Em ra đây đi!

    Vị diện 1: Luyến máu - xong
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  5. Bánh bao out

    Bài viết:
    6
    Chương 24: Sủng vật không thể thay thế của Ma vương (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Y cầm chiếc vòng cổ mặt ngọc của nội tổ mẫu nguyên chủ đưa, ngắm qua ngắm lại không dời mắt.

    Cô như suy nghĩ gì đó nhưng gián béo lại hoàn toàn không nghe được gì cả.

    Chính nó cũng thấy làm lạ nhưng dẫu sao ký chủ nhà nó nhiều bí ẩn như vậy thật tình nó cũng không nghĩ nhiều làm gì.

    Vũ Y nằm trong không gian hệ thống đã hai ngày vẫn muốn nghỉ ngơi tiếp, gián béo cuối cùng bực nhọc cưỡng ép cô đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

    Ting.

    * * *

    Vũ Y rơi trên nền đất ẩm ướt, cả cơ thể như dính chất gì nhớp nháp khó tả.

    Mùi không mấy thơm kia xộc thẳng vào mũi cô, cô bất giác nhăn nhẹ mày lại liền nhảy ra khỏi vũng lầy.

    Rắc.

    Rắc.

    Vũ Y vừa dùng sức nhảy lên liền cảm cánh tay trái hình như đã gãy nhưng cô hiện không cảm thấy đau có lẽ do gián béo ẩn xúc giác đi.

    Cái chuyện quái gì vậy!

    Gián béo cũng không biết phải làm sao, cười khì khì cho qua chuyện.

    [ Tỷ tỷ, hay là tỷ tiếp cốt truyện trước đi nha..]

    Vũ Y: "..."

    Nguyên chủ tên họ chỉ hai chữ - Vũ Y, một đại mộng yêu ngàn năm.

    Sau hơn 10 nghìn năm ngủ đông nguyên chủ thức tỉnh, vừa tỉnh liền bị bọn loài người dùng tà thuật cổ bắt đi.

    Nguyên chủ vốn là đại yêu nhưng nay mới vừa tỉnh giấc, thiếu nguồn thực làm sao mà lại đám đạo sĩ dùng cổ tà kia.

    Nguyên chủ giao chiến hơn ba ngày liền bại trận, bị đưa về làm yêu thú của Thư chủ Thư Tâm Cát, sau bị bắt ép kí khế ước liền phải cung phụng ả, nghe lệnh ả đi giết không biết bao nhiêu người vô tội nhưng ả ta cũng bồi dưỡng làm sức mạnh nguyên chủ mạnh lên không ít.

    Một ma vương vương đắt tội với ả, ả liền muốn nguyên chủ giao chiến với ma vương kia.

    Nhưng ma vương kia lại là hậu thế người ân nhân khi xưa của nguyên chủ mà nguyên chủ lại còn có tình cảm với người ân nhân đó, làm thế nào nguyên chủ cũng không chịu động vào hắn, vô sức kháng cự bị khế ước giày vò không ít.

    Nguyên chủ đặt cược một trận lôi kiếp để cắt khế ước đi, lôi kiếp này đến 99% là chọn đường chết nhưng nguyên chủ không còn đường lui.

    Cuối cùng nguyên chủ không qua được, bỏ mạng nơi đầm lầy không ai thấy xác.

    Vũ Y lại thở dài lắc nhẹ cái đầu nhỏ.

    Đời ta đúng là bể khổ a.

    Hiện tại cô đang trong đầm lầy kia, lôi kiếp vẫn đang đánh xuống không ngừng.

    A!

    Cái tia sét đánh xuống bên cạnh Vũ Y, cô nhảy dựng cả lên.

    Thật đáng sợ!

    Vũ Y nhìn quanh một vòng, phát hiện một cái lá to bèn vui vẻ chạy lại dưới tán lá.

    Tia sét vẫn đánh xuống không ngừng nhưng thiếu nữ kia ung dung ngồi dưới tán lá to, trên khuôn mặt nở một nụ cười vài phần ngọt ngào.

    Tia sét không đánh tới được người cô, đi gần đến liền bị phản lại hệt như có một vòng bảo vệ quanh lấy cô.

    Vũ Y cảm thán thật tốt nha, cái phần quà của hệ thống xem ra cũng không phải lừa đảo.

    [Ký chủ chuẩn bị tinh thần, thuốc tê sắp hết tác d..]

    A!

    Cơ hồ cùng lúc âm thanh hệ thống vang lên, cơn đầu từ cả cơ thể nhất là phần tay truyền mạnh vào người Vũ Y, thân thể cô hệt như có ngàn mũi dao đâm mạnh xuống.

    Vũ Y vẫn nở nụ cười nhưng giờ lại có mấy phần hung ác.

    [..] Ta không biết gì hết đâu a!

    Vũ Y mặc tia sét vẫn đang đánh xuống không ngừng, cô tìm một chỗ dựa thoải mái liền chìm vào giấc mộng.

    Trong mơ Vũ Y gặp một người đàn ông rất cao, anh ta đi từng bước lại gần cô, khuôn mặt bị mờ nhòa không thể nhìn rõ.

    "Nhớ kỹ, ngươi không được chết!"

    Nói xong người kia liền tan biến thành sương khói, Vũ Y không hiểu nghiêng một đầu qua.

    Ai vậy?

    Sau chưa đến một phút, bóng người kia lại xuất hiện một lần nữa, lần này Vũ Y lại thấy khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện.

    Bất giác cô giật mình, khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, cô vươn tay lên định chạm vào người kia.

    * * *

    [Ký chủ, ký chủ!]

    Vũ Y mơ màng thức giấc, kí ức về giấc mộng kia càng ngày càng mơ hồ.

    Giọng cô khàn khàn: "Sao vậy?"

    [Ta không biết.. ta cảm thấy tỷ sắp gặp nguy hiểm nhưng hiện tại lại không thấy nữa..]

    Gián béo thấy kì lạ, ký chủ nhà nó vừa tỉnh giấc nó liền không còn cái cảm giác bất an khi nãy, chuyện gì vậy?

    Nó cảm thấy bản thân nó sẽ không nhận sai đâu, bởi liên kết của nó và cô chính là khắc sâu vào linh hồn.

    Vũ Y nhướn người đến chỗ gián béo đang nghiêm túc suy tư kia, cô vươn tay liền nắm lấy hai cọng râu dài của nó.

    [ A! Thả người ta ra đi!]

    Gián béo la hét thất thanh, lát sau mới đau khổ cầm hai cọng râu nhỏ.

    [Đồ ác độc!]

    Vũ Y cười tươi nhìn nó: "Mi bữa sau đừng phá hỏng chuyện tốt của ta như vậy nữa nha."

    [..] Cái đó là nguy hiểm, có chuyện gì mà tốt chứ!

    Gián béo bực bội giẫm chân, một lúc sau liền cảm thấy cứ có cái gì không đúng.

    [Ký chủ nói chuyện tốt gì cơ? ]

    Vũ Y vẫn cười tươi nhưng lại không nói gì, không khí hiện vô cùng yên ắng.

    Ký chủ không hề chặn nó nhưng hiện tại nó vẫn không thể nghe được tiếng lòng của cô.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...