Ngôn Tình Cô Hàng Xóm - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ái Hạ, 27 Tháng chín 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban Mai chưa biết tôi đã có người yêu. Và tất cả các anh chị khác ở trong Đoàn cũng không biết. Mọi người đều thấy tôi mặt tắt mày tối tập trung cho công việc hiện tại, không lo nghĩ gì đến mối quan hệ ở bên ngoài. Thế nhưng tôi chỉ bất đắc dĩ phải làm mình bận rộn lên như thế để không có thời gian buồn bã, không có một giây một khắc nào nhớ đến những mâu thuẫn đang ngấm ngầm xảy ra trong chuyện yêu xa giữa tôi và Sam. Từ hôm phát hiện Sam vẫn nhắn tin cho Lâm như bình thường mà ít khi nhắn tin cho tôi, tôi có hỏi thì Sam nói y như những gì mà Lâm đã nói, rằng chỉ trả lời những tin nhắn gửi đến mình lúc rảnh. Và tất nhiên, Sam vẫn khẳng định giữa mình và Lâm không hề có một mối quan hệ gì đặc biệt!

    Nếu tôi bảo với ai đó rằng tôi tin những lời Sam nói thì chắc chắn tôi đang nói dối. Không phải suy nghĩ bi quan, nhưng tôi có linh cảm rằng Sam đang bắt đầu chán tôi, nghĩa là nó không hề đến với tôi bằng tình cảm thực sự! Những câu nói càng lạnh nhạt dần. Những ánh mắt lúc nói chuyện qua video trông mệt mỏi và bơ phờ như kiểu đó là một sự ép buộc. Những bức ảnh càng ngày càng ít đi, thay vào đó là những tin nhắn không đầu không cuối. Cảm xúc Sam đang dành trao tôi hiện tại chỉ như một toa tàu bị bỏ hoang giữa sa mạc bao la!

    Nhưng Sam càng lạnh nhạt với tôi bao nhiêu thì Ban Mai càng tỏ ra ấm áp với tôi bấy nhiêu. Con bé không hề ngại ngùng gì khi đối diện với một người anh đi trước như tôi, trái lại còn làm như chúng tôi đã quen từ lâu rồi. Ngày đi chơi, Ban Mai hẹn tôi đến trước cổng trường để cùng đợi Huy Dũng, Minh Huyền và cùng đi chung trên hai chiếc xe. Khi tôi vừa đến, Ban Mai tỏ vẻ mừng rỡ:

    - Chà, anh đến sớm ghê!

    Tôi mỉm cười:

    - Thì anh đã nói là sẽ đúng giờ mà!

    Sau đấy, trong lúc đợi Huy Dũng và Minh Huyền, Ban Mai còn kể cho tôi vô số những câu chuyện "trên trời dưới biển" xoay quanh cuộc sống của nó. Đến cả việc hôm nay đến trường nó gặp những ai, trông dáng dấp như nào, nó cũng kể không sót. Nó làm tôi nhớ đến hồi mình còn là sinh viên năm nhất. Khi ấy, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm đến dị thường. Từ những hàng cây, con đường, những tòa cao ốc, tất cả đều là những thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hay nói cách khác, lúc ấy tôi mới chỉ như một nhà thám hiểm đặt chân lên một hòn đảo mới mà ở đó tất cả mọi cảnh vật đều là mới đối với anh ta!

    Huy Dũng và Minh Huyền đến trễ nửa tiếng so với hẹn. Cũng nhờ vậy mà tôi nói chuyện được với Ban Mai nhiều hơn. Tôi không còn cảm thấy muốn xa lánh nó nữa. Mà cũng chẳng có lý do gì để xa lánh trong khi chúng tôi đang cùng sinh hoạt ở Đoàn trường và tôi phải có nhiệm vụ hướng dẫn cho Ban Mai.

    Chúng tôi đến một khu đô thị nằm ở rìa thành phố. Nhà cửa ở đây trông khá là đẹp, lại có nhiều chỗ vui chơi hay ho nên Ban Mai đã lên kế hoạch để chúng tôi cùng đến. Tôi chở Ban Mai một xe, Huy Dũng chở Minh Huyền một xe, cứ thế cùng nhau đi tới đó. Cũng may là cả Huy Dũng và Minh Huyền đều có xe máy riêng nên cả bốn không phải xoay xở chuyện kiếm xe để đi.

    - Anh đã bao giờ đi đến chỗ này chưa? - Ban Mai hỏi tôi lúc ngồi ở trên xe.

    - Anh chưa!

    - Em cũng chưa đến bao giờ, nhưng thấy bảo chỗ đó thú vị lắm nên cũng muốn đi thử xem thế nào!

    Thú thực tôi rất ít khi đi đâu nếu không có ai rủ hoặc không rủ được ai. Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi lên học đại học tôi mới có một chuyến đi chơi dài hơi thế này. Mà kể cả là Ban Mai, Huy Dũng hay Minh Huyền, tất cả đều chưa một lần đặt chân đến đó.

    Mất nửa tiếng để chúng tôi tìm đường đến nơi. Khi đã vào trong khu đó rồi, Huy Dũng và Minh Huyền lăng xăng chạy trước vì muốn khám phá mọi thứ, còn tôi và Ban Mai chậm rãi bước đi theo sau. Lúc ấy, tôi không để ý xung quanh, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của Ban Mai đang cố tình chạm vào bàn tay tôi. Cảm giác ấy rất khó tả, cứ như kiểu cảm giác của đôi chân khi chạm vào làn nước lạnh. Nó gai lên, tạo thành một phản xạ khiến tôi lập tức rụt tay lại:

    - À.. ừm..

    Tôi không biết phải nói gì trong lúc đó nữa. Khoảnh khắc bất chợt ấy làm cho tôi chắc chắn hơn về mối quan hệ mà Ban Mai hướng đến mình. Nhưng tôi thì không thể có suy nghĩ ngược lại. Đơn giản bởi vì Sam. Dù Sam có lạnh nhạt với tôi như nào đi chăng nữa thì vẫn là bông hoa trong khu vườn lòng tôi. Sẽ không có bông hoa nào khác được mọc lên trong khi bông hoa đó vẫn đang còn tồn tại!

    - Em đừng như vậy nữa! - Tôi nói y như những gì Sam đã nói trong lần đầu tiên thổ lộ.

    Lúc ấy tôi không để ý đến biểu cảm của Ban Mai nhưng tôi đoán là nó đang quê xệ khi không nghĩ tôi sẽ từ chối sự chủ động của nó. Sau khoảnh khắc đó, hai chúng tôi vẫn bước đi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào. Chúng tôi cứ như hai người mất hồn lạc vào nơi đây và để cho sự im lặng dẫn dắt tới cuối.

    - Ê có cái này hay lắm nè mày! - Minh Huyền bỗng chạy tới gọi Ban Mai lại.

    Trông cô bé lúc đó có vẻ ngập ngừng nửa muốn xem nửa không. Cô bé quay lại nhìn tôi một lúc. Thấy tôi không có phản ứng gì, nó liền đi theo Minh Huyền ra chỗ Minh Huyền chỉ.
     
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi thăm thú một vòng khu đô thị, chúng tôi dừng chân tại một chiếc ghế đá trong công viên gần đó và nghỉ ngơi. Tôi ngồi cạnh Huy Dũng, Huy Dũng ngồi cạnh Minh Huyền rồi cuối cùng mới tới Ban Mai. Huy Dũng nói chuyện với tôi, Minh Huyền nói chuyện với Ban Mai, thành ra tôi chả nói gì với Ban Mai cả! Khi đi về, người tôi chở cũng là Huy Dũng chứ không phải Ban Mai. Hai chúng tôi bắt đầu xây một khoảng cách vô hình từ đấy!

    Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã không có điều gì khiến tôi phải nghĩ ngợi. Buổi tối về, Ban Mai liên tục nhắn tin cho tôi và xin lỗi vì cái nắm tay. Nó bảo đó chỉ là một cái nắm tay bình thường và không nghĩ rằng tôi sẽ từ chối. Còn tôi thì vẫn quyết im lặng. Tôi hiểu dù bây giờ mình có nói điều gì ra thì cũng vẫn "xôi hỏng bỏng không"!

    - Em định chuyển ra ngoài ở thật hả?

    - Vâng, em đã quyết rồi! Em cũng muốn ở với anh đến năm cuối nhưng chắc là không thể!

    Đó là cuộc trò chuyện của tôi và anh Trương trước khi tôi chính thức rời khỏi căn nhà của anh hiện tại. Chuyện là có quá nhiều công việc mà tôi phải lo ở trường trong tháng tới, mà Đoàn trường ngày càng thiếu người nên tôi không thể ở một nơi xa và đi đi lại lại đến trường mỗi ngày được. Vả lại tôi cũng không muốn dựa dẫm vào anh Trương mãi. Anh còn cuộc sống của anh, còn phải lo chuyện công việc, gia đình, vợ con.. Ở nhà anh, tôi chỉ giúp được cho anh những công việc nhà lặt vặt. Thiếu tôi, anh có thể sẽ không còn người để nấu cơm cho nữa nhưng bù lại, anh có nhiều không gian riêng hơn, có cuộc sống tự do hơn!

    Vậy nên quyết định rời đi của tôi là đúng đắn. Tôi đã gắn bó với căn nhà này hơn một năm nay. Mọi kỉ niệm, buồn vui tôi đều đã nếm qua đủ. Cũng đã có một khoảng thời gian đẹp với cô bạn hàng xóm cạnh bên và bây giờ là người yêu xa của tôi; đã có một khoảng thời gian đáng tự hào khi tôi đứng ra giải quyết vụ việc tưởng chừng mãi bị chôn vùi giữa hai căn nhà, giữa anh Trương và chị Hường- người yểm bùa hãm hại bố mẹ anh Trương. Tôi sẽ mãi nhớ đến những bụi cây, đám cỏ góc sân nhà, những nan tre hàng rào ngăn cách giữa hai khu vườn kế bên nhau và những giàn cà chua, thứ đã giúp cho hai anh em tôi có thêm một khoản thu nhập dù là nhỏ!

    Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình phải bước chân khỏi đây để đến với một nơi ở mới, vì trong tưởng tượng của tôi, bản thân mình sẽ mãi gắn bó với nơi này để chờ ngày Sam về. Nhưng có lẽ, ngày Sam về thì chưa tới mà tôi đã cảm thấy một sự vô vọng vô hình lấn át tâm trí. Anh Trương không nhìn ra điều đó. Anh vẫn cứ nghĩ tôi rời đi chỉ vì nhà anh xa so với trường tôi.

    - Em chuyển ra trọ ở nhớ quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé!

    Anh Trương dặn dò lần cuối khi tôi đã xách ba lô ra khỏi cổng.

    - Dạ vâng, em sẽ để ý hơn đến sức khỏe! Anh cứ yên tâm!

    Nói rồi, tôi bước đi về phía trạm xe bus để đến khu trọ mà tôi vừa mới thuê. Càng ngày, ngôi nhà của anh Trương ngày càng khuất dần trong mắt tôi. Một chút cay cay dâng lên trong mũi nhưng tôi có thể kìm nén được. Sau đấy, tôi đã bắt xe bus và chính thức tạm biệt nơi mà mình đã gắn bó hơn một năm này!

    Khu trọ tôi ở là một khu tập thể nhỏ nằm ở gần trường. Giá phòng ở đây khá mắc nhưng vì gần trường và tiện cho việc đi lại nên tôi đã quyết định chọn ở mà không hề chần chừ gì. Trước khi tôi chuyển vào, tôi cũng đã hỏi ý kiến anh Trương và anh cảm thấy khá ưng ý về chỗ này nên tôi càng thêm chắc chắn.

    - Cháu tính ở đây trong bao lâu? - Cô chủ trọ nhìn tôi hỏi.

    - Dạ trước mắt cháu cứ ở trong vòng một năm đã ạ! Sau đấy có thể cháu sẽ gia hạn thêm hợp đồng.

    Lúc này tôi đang ngồi ở trong chính căn phòng mới của mình và làm hợp đồng thuê nhà. Thủ tục được tiến hành rất nhanh, sau đó tôi sắp xếp đồ đạc vào phòng và chính thức ở ngày đầu tiên.

    Lúc mới vào, tôi cũng không để ý những người hàng xóm xung quanh mình. Phần vì chuyển đến buổi sáng nên nhiều người còn đang đi làm, phần vì những căn phòng ở đây đóng cửa khá kín nên có muốn làm quen cũng khó. Nhưng tôi nhớ không nhầm thì lúc mới vào, tôi thấy có một cô gái trạc tuổi tôi đi ra khỏi phòng bên cạnh. Nhìn dáng vẻ của cô ta có thể đoán chắc chắn là người thuê căn phòng đó chứ không phải là người thân hay bạn bè gì của người trong phòng tới chơi.

    Đứng dựa tay lên ban công trước cửa phòng, tôi đưa mắt ngắm một lượt khu trọ mình đang ở. Mọi thứ đều trông rất mới như vừa được xây cách đây không lâu. Phía bên ngoài mỗi căn phòng, quần áo treo lửng lơ thi thoảng lại tung bay trong gió. Có rất nhiều những đám quần áo như vậy. Điều đó chứng tỏ nơi đây có khá nhiều người đến thuê và tôi chỉ là một trong những người mới nhất.

    - Ây!

    Đang ngắm cảnh trong trạng thái vô thức, đột nhiên có ai đó đập vào tay tôi. Khi tôi quay ra, thì ra đó chính là cô gái lúc nãy đi ra khỏi căn phòng bên cạnh.

    - Cậu mới chuyển đến à?

    - À.. ờ.. ừ! Mình mới chuyển đến!

    - May là con trai đấy! - Cô gái thở phào.

    - Ý.. ý cậu là sao?

    Cô ta quay lưng lại với lan can rồi bắt đầu kể:

    - Trước cậu có một đứa con gái thuê phòng đó mà tính tình ương ngạnh, lại còn hay sang gây chuyện với bọn tui nữa! May mà chưa đuổi thì con nhỏ cũng tự chuyển đi rồi!

    - Cậu bảo "bọn tui"? Vậy là phòng cậu có hai người ở sao?

    Bỗng cô gái quay ngoắt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:

    - Điều đó có gì lạ hơn câu chuyện kia à?

    - À không, thực ra mình chỉ hỏi thôi! Tại mình ở phòng này một mình..

    Thấy cô gái không nói thêm gì, tôi đổi chủ đề:

    - Thế.. năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

    - 18! - Cô gái vừa đáp vừa nhìn đi chỗ khác.

    - Chà! Còn mình 19! Chắc được làm "anh" rồi!

    - Vâng!

    Nói chuyện được một lúc, bỗng nhiên có ai đó bước đến chỗ chúng tôi và nói với cô gái tôi vừa mới gặp:

    - Này! Mày không định dọn cả nhà vệ sinh luôn đi hả?

    Khi người đó quay sang và bốn ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới biết đó là Ban Mai!
     
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nhìn thấy tôi, Ban Mai đã reo lên:

    - A, anh Phong!

    Tôi cũng nhìn cô bé và mỉm cười. Thực chất tôi chỉ cố cười để giấu đi sự bối rối khi biết từ nay mình sẽ phải trở thành hàng xóm của cô bé hậu bối mà mình đã tính sẽ lánh mặt từ lâu.

    - Em tưởng anh ở nhà anh họ anh mà, sao anh lại ở đây?

    - À, anh mới chuyển đến đây để đi học cho tiện.

    - Chà! Không ngờ anh lại chuyển đến đúng phòng bên cạnh em luôn!

    Vừa nói, Ban Mai vừa nở một nụ cười khá tươi. Đối với nó, việc từ nay tôi sẽ trở thành hàng xóm của nó là một điều rất đáng mừng, vì từ nay chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Nhưng tôi thì chẳng thích như thế một tí nào!

    Cô bạn cùng phòng với Ban Mai- người đã bắt chuyện với tôi khi vừa đến đây tên là Hoài My. Khác với Ban Mai, cô ta là một người thẳng tính và không hay cười. Cũng chính vì lẽ đó mà khi tôi vừa đến đây, cô ta đã lôi câu chuyện người hàng xóm cũ "đáng ghét" ra để kể. Vậy mà chẳng hiểu sao Ban Mai có thể chung sống được với cô ta.

    - Con nhỏ là bạn anh à? - Hoài My hỏi tôi khi Ban Mai đã đi vào phòng.

    - Không! - Tôi nhìn lên trần. - Chỉ là hậu bối của anh ở trong Đoàn trường thôi!

    - Lắm anh quá ha! - Cô bé buột miệng. - Mới hôm trước thấy rủ một anh khác đến nhà chơi mà hôm nay..

    Tôi giật mình khi nghe những điều Hoài My kể. Tôi định hỏi lại nó "có thật không" nhưng muốn tỏ ra không có cảm xúc gì với câu chuyện đó nên chỉ đáp lại nhạt thếch:

    - Vậy hả?

    Lời nói của Hoài My làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Mặc dù cố tỏ ra là không quan tâm đến Ban Mai nhưng khi nghe thấy chuyện nó rủ con trai đến nhà chơi thì tôi không thể không quan tâm cho được. Nói đúng ra không phải là tôi quan tâm mà là tôi muốn biết xem tại sao lại như vậy.

    Trong mắt tôi bấy lâu nay, Ban Mai là một cô bé dễ thương, hoạt bát lại còn thân thiện với mọi người. Chưa lần nào cô bé để lại bất kì hình ảnh xấu nào trong mắt tôi cả. Nếu Ban Mai không thích tôi, việc nó đang quen với một cậu con trai khác và rủ anh ta đến nhà hoàn toàn không có gì đáng trách. Nhưng nếu Ban Mai đang thích tôi mà đồng thời cũng đang tìm hiểu một người khác thì thật khó để hình ảnh đẹp của nó còn tồn tại trong tâm trí tôi như lúc này!

    - Này! Cậu đang làm gì mà ngồi suy nghĩ thất thần vậy? - Tiếng anh Tiến phát ra ngay sau lưng tôi.

    - À.. dạ.. em đang không có việc gì làm nên..

    Lúc này tôi đang ngồi cạnh một chiếc bàn kê gần cửa sổ trong văn phòng Đoàn và nghĩ về chuyện của Ban Mai. Công việc đã hết mà cũng chưa muốn về ngay nên tôi ở lại để nhỡ đâu các anh chị còn giao thêm nhiệm vụ.

    Cứ ngỡ anh Tiến sẽ giục tôi về, không ngờ rằng anh thậm chí còn ngồi xuống cạnh tôi. Vừa nhìn vào tôi, anh vừa nói:

    - Anh thấy.. em và Ban Mai cũng hợp nhau đấy chứ!

    Tôi giật mình, không nghĩ anh Tiến lại nói ra những lời nói đó. Song tôi cũng đủ bình tĩnh để đáp lại:

    - Không có đâu anh!

    Chả hiểu vì lý do gì mà anh Tiến lại gán ghép tôi với Ban Mai. Ở trên văn phòng Đoàn, tôi với cô bé tỏ ra rất bình thường với nhau. Ngoài là người hướng dẫn cho Ban Mai ra, tôi không có bất cứ một ý gì khác với cô bé và cô bé cũng chẳng dám làm điều ngược lại với tôi. Chả nhẽ Ban Mai lại đi nói với anh Tiến rằng nó thích tôi?

    - Em chưa có người yêu, Ban Mai cũng chưa có người yêu.. - Anh Tiến cười. -.. thì đến với nhau hợp quá còn gì!

    Có thể anh Tiến chỉ đang đùa tôi vì anh không biết chuyện tôi đã có người yêu rồi. Nhưng kể cả là như thế thì tôi cũng chẳng thể đến với Ban Mai nhanh như ra chợ lựa đồ được. Ít nhất tôi cũng phải tìm hiểu cô bé đủ nhiều, đủ sâu để quyết định xem có nên tiến tới mối quan hệ khác hay không.

    - Hiện tại em vẫn chưa muốn có người yêu! - Tôi trả lời anh Tiến không chớp mắt.

    Nhưng anh vẫn trêu tôi:

    - Vậy em vẫn cứ nên tìm hiểu thử xem, biết đâu hai đứa lại nên duyên!

    Thực chất tôi cũng có một chút rung cảm với Ban Mai, nhưng chỉ là một chút thôi, vì tôi đã có Sam ở bên cạnh rồi. Tôi tin dù bị bất cứ ai gán ghép thì bản thân vẫn luôn kiên định để chọn người yêu mình. Tôi không thể lấy Ban Mai làm vật thay thế cho hình bóng của Sam.

    Nhưng thật khó để tôi không nhớ đến gương mặt của Ban Mai trong khi bây giờ tôi đã là hàng xóm của nó và phải gặp nó ở cả trên văn phòng Đoàn và ở nhà. Thậm chí, vì là cùng khu trọ và lại cùng ra về một lúc từ trường nên gần như ngày nào khi tôi ra khỏi cổng trường, Ban Mai cũng chạy lại và hỏi:

    - Sao anh đi về một mình mà không rủ em?

    Những câu chuyện ở trên đường về nhà của chúng tôi thì hầu như ngày nào cũng như nhau. Nếu không phải về việc học, việc trên Đoàn thì cũng là việc ở trọ. Tôi không hiểu sao nó không cảm thấy chán khi phải nói đi nói lại với tôi những điều như thế.

    - Hoài My nó lanh lắm, anh đừng tin những lời nó nói!

    Một hôm đang cùng đi về nhà thì Ban Mai nói với tôi.

    - Sao lại như thế?

    - Có những chuyện rất bình thường nhưng nó nói quá lên thành bất bình thường. Nói chung anh không nên tin tất cả những gì nó nói.

    Tôi hiểu Ban Mai đang muốn nhắc đến vụ kia. Thực ra tôi không quá để tâm vào chuyện Ban Mai đưa bạn khác giới về nhà. Thời gian đầu đúng là tôi có thấy hơi lạ thật, nhưng một thời gian sau đã quên đi và không còn dị nghị gì về cô bé nữa. Nhưng chắc là cô bé muốn làm rõ mọi chuyện với tôi nên mới phải đi giải thích.

    Cá nhân tôi không thể biết được ai mới là người nói thật trong vụ này. Có thể là Hoài My, cũng có thể là Ban Mai. Nhưng tôi chỉ cần biết một điều duy nhất lúc này rằng tôi sẽ không tham gia vào câu chuyện của Ban Mai dù chỉ một chút!
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hôm nay tao sẽ chính thức thổ lộ với Chi Mai chúng mày ạ!

    Vừa mới bước vào căng tin chưa lâu, Việt Anh đã thông báo với chúng tôi một tin vui.

    - Như vậy là mày sắp có "gấu" à? - Tôi lên tiếng.

    - Không những có "gấu", mà còn có "gấu" làm hoa khôi nữa, hì hì!

    Vậy là sau bao nhiêu lâu hẹn hò nhau, cũng đã đến ngày Việt Anh quyết định thổ lộ hết tình cảm của mình với Chi Mai. Nó hỏi tôi và Lâm nơi đặt hoa để đem đến tặng Chi Mai, rồi còn định sắp cả đống nến thành hình trái tim y như trong phim nữa!

    - Mày không sợ tốn tiền hả? - Lâm vừa đút tay vào túi quần vừa hỏi.

    Việt Anh kênh mặt lên:

    - Tốn bao nhiêu tao cũng chịu hết! Vì hạnh phúc tương lai của chính tao!

    Nghe thấy thế, tôi và Lâm nhìn nhau rồi cùng vỗ tay khiến cho Việt Anh phổng cả mũi. Trước giờ có lẽ đây là lần đầu tiên nó được phổng mũi đến như thế. Mặt nó biểu cảm y như nhân vật chính của một bộ phim nào đấy đang chuẩn bị có được hạnh phúc của cuộc đời mình.

    Tôi tin chắc rằng khả năng cao Chi Mai cũng sẽ đồng ý nên Việt Anh mới tự tin như thế. Và đúng như vậy, ở trên tầng thượng của trường- nơi mà Chi Mai đã tỏ tình tôi không thành công, chính nó đã gật đầu đồng ý trước bó hoa của Việt Anh. Khoảnh khắc này làm cho tôi và Lâm núp ở trong góc khuất chỉ muốn hét lên thật to, nhưng vì sợ Chi Mai phát hiện rằng mình đang đi theo dõi nên chúng tôi đã kìm lại được.

    - Tớ sẽ chấp nhận làm bạn gái của cậu, nhưng cậu phải hứa một điều.

    - Điều gì?

    - Dù tớ có ở đâu đi chăng nữa thì cậu cũng phải giữ tình cảm với một mình tớ thôi, đồng ý chứ?

    - Tớ đồng ý!

    Và thế là ngoài tôi ra, trong nhóm bạn ba người của bọn tôi có thêm một người nữa "thoát khỏi kiếp độc thân"!

    - Chính vì tao còn "ế".. nên bọn mày mới phải dè chừng đó!

    Lâm nói với hai đứa bọn tôi khi đã ngà ngà say. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên chúng tôi đi nhậu với nhau. Vì để chúc mừng cho Việt Anh có mối tình đầu, Lâm đã đề xuất ý kiến này. Và cũng chính nó là người uống nhiều nhất.

    - Tao đã dè chừng mày từ lâu lắm rồi, ha ha! - Tôi đáp lại câu nói đùa của Lâm bằng một câu đùa khác.

    - Không dè chừng thì sao? - Đến lượt Việt Anh lên tiếng. - Mày định "cướp" Chi Mai của tao à?

    Ba chúng tôi cứ thế ngồi cười với nhau một cách hồn nhiên trong khi bát rượu của quán đã gần cạn. Thấy còn chưa đủ, Lâm bảo chủ quán mang ra thêm một bình rượu nữa. Chúng tôi cứ uống như thế cho đến khi say thật say. Mặc dù say là thế nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai người bạn của mình đều không ai tỉnh cả. Họ gục trên bàn như hai hành khách mỏi mệt. Và chúng tôi ngồi uống ở một quán xa lắc xa lơ..

    Trong khung cảnh mờ mờ hư ảo hiện lên trước mắt tôi, có vài bóng người đi tới trước bàn nhậu. Nhìn kĩ hơn nữa thì hình như đó là ba cô gái ăn mặc khá kệch cỡm, chiếc váy chỉ dài đến dưới bắp đùi một tẹo. Tôi còn chưa kịp định thần lại gì thì một cô đã xách vai tôi đứng dậy. Theo bản năng, tôi cũng đứng dậy theo. Họ nói điều gì vào tai tôi nghe như những con số, như những thỏa thuận gì đấy rồi dẫn tôi vào bên trong quán. Liếc mắt sang bên, Lâm và Việt Anh cũng vừa bị dắt đi.

    Căn phòng ở bên trong chỉ có những ánh đèn xanh đỏ trông như một quán rượu nhưng khác ở chỗ ở đó có kê một chiếc giường rộng đủ cho hai người nằm và một chiếc ghế dài với hình dạng kì lạ. Lúc ấy, tôi cảm giác mình rất muốn thoát ra khỏi căn phòng đó nhưng chân tay không cho phép. Càng muốn chống cự, tay tôi càng cứng đơ lại như bị hóa đá. Cô gái kia ghì không đủ mạnh nhưng hơi men đã làm tôi yếu đi nhiều phần. Tôi thậm chí không thể đứng nổi nên đã ngồi xuống chiếc giường, mắt cứ từng hồi hoa lên.

    Có thể cảm nhận được rất rõ chiếc áo phông tôi đang mặc bên ngoài đang bị lột ra nhanh chóng. Hơi nóng từ cơ thể tôi sau khi uống hai bình rượu bốc lên. Lúc ấy, bản năng của tôi chỉ muốn cởi nốt chiếc quần jeans và đôi giày. Tôi không còn tính toán được gì nữa. Đầu cứ ong lên. Chân cứ muốn đạp tung mọi thứ. Nhưng chính vì cảm giác sắp có được một cái gì đó lại khiến cho tôi nghe rõ tất cả xung quanh. Tôi nghe cô gái đưa tôi vào căn phòng này nói một cách nhỏ nhẹ:

    - Em cởi nốt quần cho anh nhé!

    Cứ chìm sâu vào mê man, tôi lại càng đánh mất đi lý trí của mình. Cuối cùng, tôi bỏ mặc cho cô gái kia làm điều mà cô ta muốn!

    Chiếc xanh-tuya bị tháo bung ra, kế đến là phéc-mơ-tuya cũng sắp sửa bị kéo xuống. Mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng như không có gì xảy ra nhưng cảm giác lại rất khác. Tôi thấy khí nóng dần bốc ra ngày một nhiều, cứ như kiểu tôi vừa được ai đó dội nước vào người sau khi bị bốc cháy cả cơ thể.

    Nhưng chẳng hiểu sao khi cô gái đó lần đến chiếc quần lót của tôi và đưa miệng tiệm cận tới, người tôi như có một luồng điện xoẹt qua khiến tôi hiểu ra tình cảnh của mình hiện tại. Tôi hiểu mình đã bị lợi dụng, đã bị lừa bởi chính quán rượu mình ngồi. Họ nhân cơ hội khách say bí tỉ để kinh doanh thêm dịch vụ đen tối này. Họ không cần biết khách hàng của mình có đồng ý hay không, vì tin rằng những người đàn ông đi uống với nhau thì hầu như sẽ có nhu cầu..

    Nhưng tôi thì khác. Tôi lẳng lặng mặc lại quần áo và bỏ ra khỏi phòng mặc cho cô gái kia gọi lại và mặc cho cơn đau đầu cứ thế lấn lướt. Tôi còn chẳng để ý phản ứng của những người ở trong quán lúc ấy, nhưng nhớ ra hai người bạn của mình nên gọi điện thoại cho họ hi vọng họ sẽ nhấc máy.

    Điện thoại đã ở chế độ chờ hơn mười cuộc, rốt cuộc Lâm và Việt Anh cũng chẳng nghe. Tôi đành chạy một mạch ra đầu phố bắt tạm một chiếc xe ôm về nhà để thoát khỏi nơi "địa ngục" này. Trả tiền cho chú xe ôm xong, người tôi như một cái cây bị đốn hạ đổ gục trước cửa khu trọ!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2023
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, tôi không rõ mình đang ở đâu. Lúc này đầu tôi đã đỡ đau hơn hẳn. Tay chân không còn cứng đờ như trước nữa. Tôi đưa tay lên trước mặt. Một vết bầm khá lớn do hôm qua ngất xỉu ở trước cổng trọ không kịp phản xạ.

    - Anh tỉnh dậy rồi hả? - Tiếng ai đó vang lên trong căn phòng. - Nước cam Ban Mai nó để trên bàn ấy!

    Tôi ngồi hẳn dậy, ngó nhìn xung quanh. Thì ra tôi đang nằm ở trong phòng của Ban Mai và Hoài My. Bên cạnh tôi, Hoài My đang nhìn với ánh mắt không cảm xúc.

    - A.. a.. sao anh lại nằm ở đây?

    - Hôm qua anh ngất ở trước cổng trọ, Ban Mai trông thấy nên đưa anh vào nhà chăm sóc. Lúc đó em còn chưa về nhà nữa. Sáng nay Ban Mai phải đi học từ sớm, nó bảo em nhắc anh uống nước cam cho tỉnh hẳn.

    Tôi dựa hẳn lưng vào thành giường và nghĩ về câu nói vừa rồi của Hoài My. Ban Mai đã đưa tôi vào phòng khi thấy tôi bị ngất trước cổng trọ. Chính nó đã cứu tôi một mạng! Nếu không có Ban Mai, có lẽ giờ tôi đã bị cướp sạch khi nằm ở ngoài đường thế này, hoặc tồi tệ hơn thì bị tra tấn, lột sạch quần áo, bị bắt cóc.. Những chuyện đó không ai có thể lường được nổi.

    Lại nhớ về hôm qua khi đi uống rượu với Lâm và Việt Anh và rồi say bí tỉ, chúng tôi đã bị lợi dụng bởi chính quán rượu đó. Tôi may mắn thoát ra được vì bất chợt tỉnh táo lại, còn Lâm và Việt Anh tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Có lẽ hai đứa nó đã bị sa vào cái bẫy đó mà chưa thoát ra được!

    Tôi cầm cốc nước cam Ban Mai pha tu một hơi hết cả cốc. Đó là vị nước cam ngon nhất mà tôi từng uống. Uống xong, tôi để lại cốc và trở về phòng. Vào nhà vệ sinh kiểm tra lại quần áo, thật may mọi thứ vẫn còn đủ!

    - Bọn tao đã ở lại.. và cái giá phải trả không hề rẻ chút nào!

    - Mày nói sao cơ?

    - Cô gái đó đã đòi tao 300 nghìn cho đêm đó.. – Lâm thở dài. - Việt Anh cũng như vậy!

    Tôi quay qua nhìn Việt Anh. Lúc này nó đang ngồi thu lu một góc ở trong lớp. Trông ánh mắt của nó hiện rõ nỗi buồn. Chắc nó không nghĩ mình lại làm chuyện đó với một người khác trong chính ngày được Chi Mai đồng ý lời tỏ tình. Mà tất cả không phải do nó cố tình làm vậy. Tất cả chỉ là tai nạn và đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho ba đứa bọn tôi.

    - Thôi, chuyện đã lỡ rồi! - Tôi nói với Việt Anh. - Mày đừng buồn nữa!

    - Mày thì biết cái gì mà nói? - Việt Anh nói như sắp khóc. Đó chính là câu tôi từng nói với nó khi bị một chị khóa trên tỏ tình.

    Lúc ấy, tôi để ý thấy Lâm đặt bàn tay lên vai tôi với ý "đừng làm phiền Việt Anh nữa". Tôi cũng lui ra chỗ khác để cho Việt Anh không gian riêng.

    Đến hết tiết cuối, thấy tâm trạng Việt Anh có vẻ đã bình thường trở lại, tôi và Lâm tới gần nó và nói:

    - Mày yên tâm, bọn tao sẽ giữ bí mật này cho mày! Cả ba đứa mình đều biết đó chỉ là vô tình nên rốt cuộc chẳng ai có lỗi ở đây cả!

    Việt Anh cũng không nói gì. Nó chỉ gật đầu với hai đứa tôi và khoác ba lô ra về. Nó cứ như vậy suốt ba ngày sau. Cho đến ngày thứ tư thì mới vui vẻ hơn được chút.

    - Hôm nay tao đưa Chi Mai đi chơi ở ngoại thành nè! - Vừa tới lớp, Việt Anh đã "thông báo" như thường lệ.

    - Đúng là người có người yêu có khác! - Lâm cà khịa.

    Còn tôi thì chỉ hỏi nghiêm túc:

    - Mày đi chơi ở đâu?

    - Ở khu đô thị Canida.

    Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của Việt Anh. Đó chính là nơi mà Ban Mai cùng Huy Dũng và Minh Huyền đã rủ tôi tới và cũng là nơi mà Ban Mai cố tình nắm tay tôi..

    Từ sau giúp tôi một phen trong đêm say, ngay khi tôi vừa tới phòng Đoàn, Ban Mai đã hỏi:

    - Anh đã khỏe lại hẳn chưa?

    - Anh khoẻ lại rồi! - Tôi đưa tay ra sau gãi gáy. - Cảm ơn em nhiều!

    - Dạ không có gì! - Cô bé cười tươi đầy thiện chí.

    Đó là lần đầu tiên tôi nói lời cảm ơn với Ban Mai. Tôi cũng cảm nhận được từ nó sự giúp đỡ chân thành nên cũng muốn cảm ơn chân thành. Chỉ đơn giản là có người giúp thì trả lại bằng một lời cảm ơn và một chút ân huệ, có vậy thôi!

    - Mà hôm qua anh đi uống rượu hay sao mà em ngửi thấy toàn mùi rượu trên người anh.

    - À.. ờ.. thì đúng là anh có đi uống rượu.. sau đó.. anh bắt xe ôm về.

    - Lần sau nếu không đi lại được thì anh phải nhờ ai đó đưa vào nhà chứ, để nằm lăn ra đó nhỡ bị ai đi qua cướp giật thì sao?

    - À.. ờ.. anh hiểu rồi!

    Ban Mai trách tôi nhưng thái độ của nó cho thấy đó hoàn toàn là một câu trách yêu để nhắc nhở tôi rút kinh nghiệm. Tôi chưa từng ảo tưởng về vị trí của mình trong mắt bất cứ ai cả, nhưng chẳng hiểu sao nghe câu đó giống như hai người đã có mối quan hệ rất rất thân thiết nói với nhau. Ban Mai cũng muốn tốt cho tôi, tôi cũng hiểu được lòng thành từ nó. Nhưng còn chuyện nó có tình cảm với tôi thực sự hay không thì tôi cũng chưa rõ. Cũng có thể cái nắm tay mà Ban Mai trao tôi hôm đi chơi chỉ là một cái nắm tay bình thường kiểu tình bạn, nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao từ trước đến nay nó vẫn luôn dành cho tôi những sự quan tâm đặc biệt như thế mà không phải là dành cho một người khác?
     
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã một tuần kể từ khi chuyển tới khu trọ mới. Trong một tuần ấy, tôi đã phải đối diện với Ban Mai không biết bao nhiêu lần. Tôi có cảm giác nó gần như nhìn thấu được hết những bí mật của tôi, ngoại trừ việc tôi đã có người yêu!

    Với Sam lúc này, nó đã thường xuyên trả lời tin nhắn và nghe điện của tôi hơn. Tuy nhiên, vì bận bịu nên nó vẫn chỉ có thể dành thời gian cho tôi vào những lúc thực sự rảnh. Dù sao đối với tôi, việc Sam không phớt lờ tôi chứng tỏ nó cũng đã coi trọng tôi hơn trong mối quan hệ này. Mặc dù chỉ là yêu xa nhưng giữa chúng tôi không phải là không còn sợi dây kết nối, chỉ là..

    - Anh Phong!

    * * *

    - Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

    Tôi đang tựa tay lên ban công của khu trọ ngắm hoàng hôn và nghĩ về chuyện giữa tôi và Sam. Thấy Ban Mai tới hỏi, tôi chỉ nói qua loa rồi quay về phòng:

    - À, không có gì đâu!

    Nhưng nó vẫn níu tôi lại:

    - Mà có chuyện này..

    - Chuyện gì vậy? - Tôi quay ra đằng sau.

    - Cái áo khoác của anh hôm đi uống rượu.. em đã giặt sạch và đang định đưa anh.

    Tôi chợt nhớ ra hôm đó đi nhậu mình có mặc một chiếc áo khoác, vậy mà khi tỉnh dậy chỉ thấy mỗi chiếc áo phông bên trong. Có lẽ do Ban Mai thấy chiếc áo đó của tôi nồng nặc mùi rượu nên đã đem đi giặt.

    Cô bé lấy từ trong phòng ra một chiếc áo khoác màu xanh lục, đúng chiếc áo của tôi không lẫn vào đâu khác. Tôi nhận lấy nó rồi cảm ơn Ban Mai. Giây phút ấy, chả hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường!

    Trở về căn phòng với chiếc áo khoác, tôi phải vội đóng cửa để không phải nhìn thấy Ban Mai một lần nữa. Vì càng nhìn, trái tim tôi càng đập nhanh hơn mức cho phép. Chả nhẽ tôi đã thích nó rồi sao? Không! Đó chỉ là ảo giác, vì rõ ràng tôi đã nhìn Ban Mai cả chục, cả trăm lần, không cớ nào đến bây giờ mới rung động được! Tôi đưa chiếc áo lên mũi ngửi. Mùi hương ngào ngạt lại gợi cho tôi đến mùi nước hoa mà Ban Mai hay dùng. Đó có lẽ là mùi nước hoa thơm nhất mà tôi từng ngửi. Ban Mai đã "ếm" mùi hương đó vào trong áo tôi, có lẽ để tôi nhớ nó mãi..

    Nhưng có thế nào đi nữa thì lý trí tôi vẫn chỉ hướng một hướng về Sam. Tôi chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi cho đến ngày Sam quay về bên tôi và chúng tôi lại được hôn nhau thắm thiết như ngày đầu. Đã lâu rồi không được cảm nhận được nụ hôn của em, hơi thở của em, nụ cười của em và giọng nói của em. Tôi như muốn phát điên phát khùng nếu như phải đợi chờ em lâu hơn chút nữa.

    Chú chuột Mas giờ đây đã lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi lần gọi video cho Sam, tôi cũng đều cho Sam gặp Mas và kể cho Sam nghe về loài vật bé nhỏ mà nó đã từng nhờ tôi nuôi. Mas càng khỏe mạnh thì tôi càng cảm thấy yên tâm hơn về Sam. Nhưng chả hiểu sao thời gian gần đây Mas lười ăn hơn hẳn. Nó cũng không còn chạy lăng xăng khắp mọi nơi như trước nữa, thay vào đó chỉ nằm lì một chỗ như một cục thịt trên nền nhà. Dù tôi có thả nó ra ngoài lồng cả tiếng đồng hồ thì nó cũng chẳng muốn chạy đi đâu.

    - Phong đưa nó đi khám thú y đi! - Hân khuyên tôi.

    Và thế là tôi đã dành ra một ngày chủ nhật để đưa Mas đi khám. Cuối ngày, bác sĩ chỉ trả về và nói:

    - Nó già rồi nên ít vận động là phải, nên cho nó ra ngoài thường xuyên hơn và tiếp xúc với những con cùng loài khác!

    Tôi cũng đã làm như bác sĩ nói, nhưng mỗi lần gặp một con hamster khác dù là giống đực hay cái thì Mas vẫn lầm lì, vẫn ù ịch như vậy.

    Đến một ngày giông gió giữa tháng Mười Một, tôi quay về phòng trọ từ trường và phát hiện ra Mas đã mãi mãi nhắm mắt. Con vật nằm thu lu một đống trong góc lồng, hai khay thức ăn và nước uống vẫn còn nguyên. Nó ra đi để lại cho tôi nỗi đau đến tột cùng và lời hứa chăm sóc chăm sóc nó thật tốt của tôi với Sam đã bị phá vỡ. Tôi quỳ hai đầu gối xuống nền nhà, cố nén cho hai hàng nước mắt chảy ra. Nếu Sam đã coi Mas như "vật kết nối" giữa hai chúng tôi thì giờ đây vật kết nối bằng xương bằng thịt ấy đã không còn. Bản thân tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà làm những việc khác nữa!

    Tôi chốt cửa, nằm thu lu một góc trong căn phòng trọ y như con vật đáng thương kia trước giờ tử. Giờ đây tôi không cần phải cố ép cho nước mắt rơi nữa, mà nước mắt tôi đã rơi ướt sũng hai bên gò má. Mới vài ngày hôm trước nhận được giấy khám bệnh cho Mas ở trên tay, vậy mà giờ đây trên tay tôi là Mas đang nằm vô tri vô giác như một con thú nhồi bông không còn sinh lực. Ít nhất, tôi vẫn còn có thể tìm thấy chút an ủi rằng dù gì mình cũng đã nuôi nấng nó hết mực rồi, nó sống hay chết cũng là do ông trời định đoạt, bản thân không thể tự quyết được điều gì!

    Nhưng càng nghĩ về Mas thì tôi lại càng thấy bất an hơn về Sam. Nó sẽ nghĩ gì khi biết Mas đã không còn nữa, liệu sẽ thẳng thừng chia tay tôi hay tha lỗi cho tôi và vẫn sẽ mãi giữ tình cảm với tôi như ngày đầu? Liệu nó có trách móc tôi, hay chỉ đơn giản là buồn cùng tôi trước con vật nhỏ bé đáng thương đoản mệnh?
     
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó là một ngày chủ nhật lộng gió. Tôi thấy Hoài My mang một chiếc ván trượt ra công viên gần nhà. Trông nó có vẻ không giống dân trượt ván lắm, chẳng hiểu sao lại có ván trượt và lại mang ra công viên.

    - Thì em mới thích.. nên bây giờ mới bắt đầu tập đó!

    Khi được tôi hỏi, Hoài My chỉ đáp ngắn gọn. Rồi nó lại đặt một chân lên ván và lại lướt đi. Những bước đầu của nó chập chững y như hồi tôi mới tập đi xe đạp. Tôi tưởng tượng nếu mình cũng thử đi trên cái ván đó thì khả năng bị ngã dễ như chơi!

    Hoài My trượt ván một mình. Tôi thấy những người chơi môn thể thao này thường chơi theo nhóm hoặc hai người trở lên, chẳng hiểu vì sao Hoài My lại chọn chơi một mình. Nếu không có bạn, tôi nghĩ nó hoàn toàn có thể tìm đến một hội nhóm nào đó để xin gia nhập cùng. Trông vẻ ngoài của cô bé cũng ổn, tôi nghĩ chắc chắn cô bé sẽ được nhận vào nếu hội đó thiếu người.

    - Em thích chơi một mình, vậy thôi!

    Xem ra tôi nên dần quen với tính cách của cô bạn hàng xóm mới này của mình. Đó là một cô gái kì lạ. Không giống như Ban Mai, Hoài My rất khó đoán. Cô bé thích thu mình lại khi ra ngoài, song khi gặp người lạ như tôi lại muốn tới gần để bắt chuyện. Tôi có cảm giác như Hoài My có một phần tính cách của Sam ngày trước. Còn Ban Mai thì ngược lại, nó sở hữu ngoại hình khiến tôi liên tưởng đến Sam nhiều hơn bất kì cô gái nào khác!

    Nhìn Hoài My trượt ván khiến tôi quên đi nỗi buồn khi mất đi người bạn nhỏ yêu quý của mình là Mas. Tôi cứ đắm chìm vào cái không khí đó, chả mấy chốc đã quên đi nhiệm vụ chính là đi mua một chiếc hộp nhỏ và một ít cát để chôn chú chuột nhỏ tội nghiệp. Mấy hôm trước, ngay sau khi Mas chết, tôi đã lấy tạm cát tắm của nó để chôn tạm nó vào trong một chiếc chậu. Nhưng đến hôm nay, mùi xác đã nồng nặc cả phòng nên tôi đành phải đem đến một nơi an toàn để Mas được yên nghỉ.

    Tôi đem chiếc hộp đến một bãi đất trống trong thành phố. Đây là nơi mà ít ai qua lại, vì thế tôi sẽ không sợ bị ai đó phát hiện ra vị trí chôn chú hamster của mình, và nhờ vậy nó sẽ được an toàn. Lấy xẻng nhỏ đào lên một ít đất ở gần gốc cây, tôi đặt chiếc hộp xuống khi thấy đã đủ sâu. Sau đó, tôi lấp lại chỗ đất mà mình đã đào và san phẳng để không bị ai phát hiện. Mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới an tâm đứng dậy đi về.

    Tôi bắt một chiếc xe bus đi qua con đường gần đó để về nhà. Trên xe có khá ít người, chắc là do chạy qua những con đường vắng. Ngồi tạm vào một chiếc ghế ở dãy cuối, tôi không thể ngờ mình lại bắt gặp một người mà đã rất lâu chưa có dịp gặp lại. Đó là Phát- người bạn thân hồi cấp hai của tôi. Cậu ta ngồi ngay ở bên ghế đối diện. Thấy tôi, Phát reo lên:

    - A, Phong!

    - Phát! Lâu lắm mới gặp mày!

    - Mày có khỏe không? Dạo này đang học trường gì rồi?

    - Tao khỏe! Tao đang học ở Bách Khoa.

    - Tao học Đại học Quốc Gia, đang đến trường sinh hoạt câu lạc bộ nè!

    Trông Phát vẫn y như hồi xưa. Cậu ta vẫn để kiểu tóc đó, nói kiểu giọng đó và vẫn thân thiện như lúc chúng tôi chơi với nhau. Chỉ có điều bây giờ cậu ta không lùn tịt như hồi cấp hai nữa. Mặc dù tôi khá là cao nhưng khi đứng cạnh tôi, Phát vẫn cao tới ngang tai.

    - Chắc mày.. không còn lười ăn nữa nhỉ? - Tôi bông đùa.

    - Ừ! - Phát cười. - Tao được bố mẹ chăm kĩ lắm!

    Xe cứ thế lăn bánh rồi lại dừng ở trạm, lăn bánh rồi lại dừng. Chúng tôi vừa ngồi vừa ôn lại kỉ niệm cùng nhau, rồi cùng nhau chia sẻ về hiện tại của mỗi người. Phát có vẻ như đang có một cuộc sống tốt đẹp. Gia đình nó đều đã chuyển lên thành phố sống và nó cũng đã có một mối tình đẹp với cô bạn gái ba năm.

    Còn tôi thì đang trong một giai đoạn khá khó khăn. Tôi chưa dám kể về chuyện chú chuột nhỏ của tôi vừa ra đi mãi mãi cho Phát nghe, càng không dám nói về chuyện tôi phải yêu xa. Khi nói về bản thân mình, hai điều duy nhất mà tôi kể là việc học và nơi ở.

    - Tao sống ở chung cư Parada, cách chỗ mày chỉ tầm hơn hai cây số thôi. Có gì hôm nào tới nhà tao chơi!

    Nghe lời đề nghị đó của Phát, tôi không thể không đồng ý cho được. Dù gì chúng tôi cũng từng là bạn thân cấp hai của nhau, tuy hồi đó chưa đến nhà nhau bao giờ nhưng bây giờ cả hai đều đã học đại học, đều đã có những không gian riêng thì chẳng ngại gì việc người này không nhận lời đến nhà người kia.

    - Ok, để tao sắp xếp!

    Và thế là chúng tôi đã lên lịch hẹn tái ngộ vào một ngày không xa. Tôi tin là ngày đó, cuộc sống của tôi sẽ bớt khó khăn hơn thế này nhiều!

    Chúng tôi phải chia tay nhau khi Phát đến điểm dừng gần trường nó, còn tôi vẫn tiếp tục đi về khu trọ của mình. Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, để gặp được lại người mà mình từng quen là không dễ. Tôi đã từng có những người bạn tốt, nhưng rồi sau một thời gian không liên lạc thì đã mất hết mọi tung tích về họ. Mọi đặc điểm, hình dáng, kỉ niệm, giọng nói.. của họ cũng cứ thế tan biến trong tiềm thức của tôi, tàn khốc tới nỗi bây giờ mỗi khi nhắc tên của những người ấy, bản năng tôi chỉ giật mình như một thói quen và lại đặt ra câu hỏi: Người ấy từng là người như thế nào?

    Tôi sợ rằng một mai, sẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ quên đi mọi thứ về Sam y như từng quên những người trong quá khứ của mình..
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ hai đến nhà Phát, tôi đã thuộc đường tới sảnh hơn trước. Tuy vẫn hơi loay hoay khi bước vào, song chỉ mất vài phút để đi tới nơi có tấm bảng đề "Sảnh B2". Lại bấm thang máy định lên, tôi tá hỏa khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở dưới tầng một tự khi nào. Đó là Phát. Tay nó cầm một túi gì đó trông khá to.

    - Ủa? Sao mày bảo mày ở trên nhà?

    - Lúc nãy trong lúc mày chưa đến thì mẹ tao gọi điện xuống lấy đồ ship. Thế là tao phải chạy một mạch xuống đây.

    Phát dẫn tôi ra công viên trong khu chung cư nhà nó nhân lúc đang ở dưới nhà. Đó là một công viên với lối kiến trúc khá đẹp, lọt thỏm giữa những không gian thụt ra thụt vào trông như một khu rừng nguyên sinh. Đến chỗ mấy cái ghế nghỉ chân, nó bảo tôi ngồi xuống và hỏi:

    - Có chuyện gì lại cần nhờ tao à?

    Tôi lưỡng lự một lúc rồi mới dám nói:

    - Cái lọ nước hoa hôm trước của mày.. là bao nhiêu tiền vậy?

    - Lọ đó.. - Nó hướng mắt lên trời cố nhớ lại. - Hình như là hơn 20 triệu thì phải!

    - 20 triệu?

    - Ừ! - Nó tiếp lời. - Mà sao đấy?

    - Tao.. mượn nó.. có được không?

    - Mượn nó? Nhưng mày tính làm gì?

    - Thì tại.. có một người bạn muốn tham khảo lọ nước hoa đó, do hôm trước ngửi thấy mùi trên áo tao.

    - À! - Phát bỗng òa lên. - Vậy thì tao sẽ cho mày chai dùng thử, mẫu mã và mùi của nó giống y hệt lọ tao đang dùng. Có điều nó chỉ nhỏ bằng chai thuốc nhỏ mắt.

    Tôi bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn sau khi nghe "sáng kiến" đó của Phát. Sau khi tôi đồng ý, nó đã dẫn tôi lên trên nhà nó và đưa tôi chai mà nó miêu tả.

    - Mày định cho tao luôn ư?

    - Ừ! Lọ này nhà tao được người ta tặng khi đi tham dự hội thảo, sau đó hỏi mua thì mới có lọ kia.

    So với lọ nước hoa bình thường và loại dùng thử này thì đúng là chúng chẳng có gì khác nhau là bao. Thậm chí trên nhãn của loại dùng thử không hề ghi "Hàng dùng thử" như nhiều loại nước hoa khác. Vì thế nên tôi có thể tự tin rằng Ban Mai sẽ không phát hiện ra "mánh khóe" của tôi.

    - Cảm ơn mày nhiều!

    - Có gì đâu mà cảm ơn? Chỉ là lọ nước hoa miễn phí thôi mà!

    Chỉ là lọ nước hoa miễn phí, nhưng khi đưa cho Ban Mai thì nó vẫn trầm trồ:

    - Òa! Trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh ghê! Anh mua bao nhiêu tiền vậy?

    - Anh mua hơn 500 nghìn thôi! - Tôi bịa.

    - Vậy là nước hoa chiết đúng không? Cho em địa chỉ chỗ bán đi, em muốn mua cho mẹ!

    Tôi giật mình, không ngờ Ban Mai lại hỏi sâu đến vậy. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu nước hoa chiết nghĩa là gì.

    - Ờ.. ờ.. anh.. anh..

    May sao lúc đó ở dưới sân khu trọ có vang lên tiếng hai người nói chuyện, một người hỏi "Anh quên rồi à?". Tôi nhanh trí:

    - Anh mua cái này trên mạng.. nhưng bây giờ quên mất chỗ mua rồi!

    Ban Mai có vẻ hơi thất vọng. Sau đó nó chỉ xin tôi cho chụp lọ nước hoa lại và nói:

    - Tiếc quá! Giá mà anh nhớ thì hay biết mấy!

    Tôi chỉ nhận lại lọ nước hoa, thầm thở phào trong lòng vì đã qua mặt Ban Mai thành công trong vụ này. Nếu không nhờ Phát bày ra mưu dùng lọ nước hoa dùng thử, chắc tôi đã chịu thua ngay từ đầu!

    Thực tình thì Ban Mai còn khiến tôi phải khó xử thêm nhiều lần nữa. Hôm họp Đoàn cuối kì, chẳng hiểu sao nó bị ốm. Hoài My đã sang gõ cửa phòng tôi để chuyển lời:

    - Con nhỏ Mai bảo em nhờ anh đi họp hộ cho nó, với lại kí sổ gì gì đấy nữa. Mai mốt nó sẽ trả công anh sau.

    - Ban Mai.. bị làm sao vậy? - Tôi hỏi lại.

    - Nó sốt gần 40, đang nằm vật ở trong phòng kìa! Nếu thương nó thì anh qua chăm sóc nó chứ em cũng phải đi học liên tục, chẳng có thời gian đâu mà kè kè bên nó suốt ngày!

    Tôi nhận lấy cuốn sổ Đoàn của Ban Mai từ tay Hoài My. Sau khi nghe nó kể về Ban Mai như thế, chẳng hiểu sao tôi cũng cảm thấy sốt ruột thay dù bản thân chỉ coi Ban Mai là một người hậu bối và người hàng xóm không hơn không kém. Nhưng tôi phải đi họp ngay lập tức vì đang giữ chức phó phụ trách Đoàn, không thể đến muộn hơn mọi người được!

    Tôi hục mạng chạy vào văn phòng Đoàn, trên tay cầm hai cuốn sổ, một là của tôi và hai là của Ban Mai. Thấy vậy, anh Tiến trêu:

    - Nay đi họp hộ Ban Mai hả? Ghê ta!

    Tôi không để ý lời trêu chọc đó. Vội vàng đeo huy hiệu lên ngực áo, tôi vội vàng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu buổi họp.

    Khi về nhà, tôi tính sang phòng Ban Mai để đưa sổ đồng thời xem tình hình bệnh tật của nó như thế nào. Quả nhiên, khi bước chân vào phòng nó, tôi thấy nó trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối, không lộ ra một bộ phận nào trên cơ thể.

    - Ban Mai ơi!

    - Ban Mai ơi!

    - Ban Mai!

    Dù đã gọi, lay người, làm đủ mọi cách nhưng cô bé vẫn không đáp lại, tôi đành đặt cuốn sổ ở đầu giường. Lúc này đã trưa trờ trưa trật, tôi đoán nó cũng chưa có gì bỏ bụng hết. Tôi đã lấy một ít gạo và nấu một ít cháo, sau đó pha một cốc nước cam. Biết bản thân chẳng thể pha nước cam ngon như Ban Mai nhưng thà có còn hơn không, tôi đặt cháo và nước ở trên bàn đợi cô bé dậy uống.

    Chợt, tôi lại nhớ ra lúc mình cũng say khướt và được Ban Mai chăm sóc trên chính chiếc giường này. Dù không đủ tỉnh táo để chứng kiến hết thảy, tôi cũng biết ơn cô bé vô cùng và không biết phải trả ơn thế nào cho xứng đáng. Giờ đây khi Ban Mai bị ốm, tôi mới có cơ hội chăm sóc lại cho nó và coi đó như một cách công bằng để trả ơn.

    Tôi nhìn chiếc chăn trùm kín người Ban Mai, chắc mẩm rằng nó sẽ cảm thấy vui lắm khi biết tôi đã đến đây chăm sóc nó như này. Nó cứ ngủ như vậy trong thinh lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên..

    Chả hiểu bằng một cách nào đó mà Sam lại gọi cho tôi ngay lúc này. Tiếng chuông điện thoại kêu đánh thức Ban Mai dậy. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi như có một thế lực nào đấy xui khiến nó làm việc đó.
     
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ hai đến nhà Phát, tôi đã thuộc đường tới sảnh hơn trước. Tuy vẫn hơi loay hoay khi bước vào, song chỉ mất vài phút để đi tới nơi có tấm bảng đề "Sảnh B2". Lại bấm thang máy định lên, tôi tá hỏa khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở dưới tầng một tự khi nào. Đó là Phát. Tay nó cầm một túi gì đó trông khá to.

    - Ủa? Sao mày bảo mày ở trên nhà?

    - Lúc nãy trong lúc mày chưa đến thì mẹ tao gọi điện xuống lấy đồ ship. Thế là tao phải chạy một mạch xuống đây.

    Phát dẫn tôi ra công viên trong khu chung cư nhà nó nhân lúc đang ở dưới nhà. Đó là một công viên với lối kiến trúc khá đẹp, lọt thỏm giữa những không gian thụt ra thụt vào trông như một khu rừng nguyên sinh. Đến chỗ mấy cái ghế nghỉ chân, nó bảo tôi ngồi xuống và hỏi:

    - Có chuyện gì lại cần nhờ tao à?

    Tôi lưỡng lự một lúc rồi mới dám nói:

    - Cái lọ nước hoa hôm trước của mày.. là bao nhiêu tiền vậy?

    - Lọ đó.. - Nó hướng mắt lên trời cố nhớ lại. - Hình như là hơn 20 triệu thì phải!

    - 20 triệu?

    - Ừ! - Nó tiếp lời. - Mà sao đấy?

    - Tao.. mượn nó.. có được không?

    - Mượn nó? Nhưng mày tính làm gì?

    - Thì tại.. có một người bạn muốn tham khảo lọ nước hoa đó, do hôm trước ngửi thấy mùi trên áo tao.

    - À! - Phát bỗng òa lên. - Vậy thì tao sẽ cho mày chai dùng thử, mẫu mã và mùi của nó giống y hệt lọ tao đang dùng. Có điều nó chỉ nhỏ bằng chai thuốc nhỏ mắt.

    Tôi bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn sau khi nghe "sáng kiến" đó của Phát. Sau khi tôi đồng ý, nó đã dẫn tôi lên trên nhà nó và đưa tôi chai mà nó miêu tả.

    - Mày định cho tao luôn ư?

    - Ừ! Lọ này nhà tao được người ta tặng khi đi tham dự hội thảo, sau đó hỏi mua thì mới có lọ kia.

    So với lọ nước hoa bình thường và loại dùng thử này thì đúng là chúng chẳng có gì khác nhau là bao. Thậm chí trên nhãn của loại dùng thử không hề ghi "Hàng dùng thử" như nhiều loại nước hoa khác. Vì thế nên tôi có thể tự tin rằng Ban Mai sẽ không phát hiện ra "mánh khóe" của tôi.

    - Cảm ơn mày nhiều!

    - Có gì đâu mà cảm ơn? Chỉ là lọ nước hoa miễn phí thôi mà!

    Chỉ là lọ nước hoa miễn phí, nhưng khi đưa cho Ban Mai thì nó vẫn trầm trồ:

    - Òa! Trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh ghê! Anh mua bao nhiêu tiền vậy?

    - Anh mua hơn 500 nghìn thôi! - Tôi bịa.

    - Vậy là nước hoa chiết đúng không? Cho em địa chỉ chỗ bán đi, em muốn mua cho mẹ!

    Tôi giật mình, không ngờ Ban Mai lại hỏi sâu đến vậy. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu nước hoa chiết nghĩa là gì.

    - Ờ.. ờ.. anh.. anh..

    May sao lúc đó ở dưới sân khu trọ có vang lên tiếng hai người nói chuyện, một người hỏi "Anh quên rồi à?". Tôi nhanh trí:

    - Anh mua cái này trên mạng.. nhưng bây giờ quên mất chỗ mua rồi!

    Ban Mai có vẻ hơi thất vọng. Sau đó nó chỉ xin tôi cho chụp lọ nước hoa lại và nói:

    - Tiếc quá! Giá mà anh nhớ thì hay biết mấy!

    Tôi chỉ nhận lại lọ nước hoa, thầm thở phào trong lòng vì đã qua mặt Ban Mai thành công trong vụ này. Nếu không nhờ Phát bày ra mưu dùng lọ nước hoa dùng thử, chắc tôi đã chịu thua ngay từ đầu!

    Thực tình thì Ban Mai còn khiến tôi phải khó xử thêm nhiều lần nữa. Hôm họp Đoàn cuối kì, chẳng hiểu sao nó bị ốm. Hoài My đã sang gõ cửa phòng tôi để chuyển lời:

    - Con nhỏ Mai bảo em nhờ anh đi họp hộ cho nó, với lại kí sổ gì gì đấy nữa. Mai mốt nó sẽ trả công anh sau.

    - Ban Mai.. bị làm sao vậy? - Tôi hỏi lại.

    - Nó sốt gần 40, đang nằm vật ở trong phòng kìa! Nếu thương nó thì anh qua chăm sóc nó chứ em cũng phải đi học liên tục, chẳng có thời gian đâu mà kè kè bên nó suốt ngày!

    Tôi nhận lấy cuốn sổ Đoàn của Ban Mai từ tay Hoài My. Sau khi nghe nó kể về Ban Mai như thế, chẳng hiểu sao tôi cũng cảm thấy sốt ruột thay dù bản thân chỉ coi Ban Mai là một người hậu bối và người hàng xóm không hơn không kém. Nhưng tôi phải đi họp ngay lập tức vì đang giữ chức phó phụ trách Đoàn, không thể đến muộn hơn mọi người được!

    Tôi hục mạng chạy vào văn phòng Đoàn, trên tay cầm hai cuốn sổ, một là của tôi và hai là của Ban Mai. Thấy vậy, anh Tiến trêu:

    - Nay đi họp hộ Ban Mai hả? Ghê ta!

    Tôi không để ý lời trêu chọc đó. Vội vàng đeo huy hiệu lên ngực áo, tôi vội vàng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu buổi họp.

    Khi về nhà, tôi tính sang phòng Ban Mai để đưa sổ đồng thời xem tình hình bệnh tật của nó như thế nào. Quả nhiên, khi bước chân vào phòng nó, tôi thấy nó trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối, không lộ ra một bộ phận nào trên cơ thể.

    - Ban Mai ơi!

    - Ban Mai ơi!

    - Ban Mai!

    Dù đã gọi, lay người, làm đủ mọi cách nhưng cô bé vẫn không đáp lại, tôi đành đặt cuốn sổ ở đầu giường. Lúc này đã trưa trờ trưa trật, tôi đoán nó cũng chưa có gì bỏ bụng hết. Tôi đã lấy một ít gạo và nấu một ít cháo, sau đó pha một cốc nước cam. Biết bản thân chẳng thể pha nước cam ngon như Ban Mai nhưng thà có còn hơn không, tôi đặt cháo và nước ở trên bàn đợi cô bé dậy uống.

    Chợt, tôi lại nhớ ra lúc mình cũng say khướt và được Ban Mai chăm sóc trên chính chiếc giường này. Dù không đủ tỉnh táo để chứng kiến hết thảy, tôi cũng biết ơn cô bé vô cùng và không biết phải trả ơn thế nào cho xứng đáng. Giờ đây khi Ban Mai bị ốm, tôi mới có cơ hội chăm sóc lại cho nó và coi đó như một cách công bằng để trả ơn.

    Tôi nhìn chiếc chăn trùm kín người Ban Mai, chắc mẩm rằng nó sẽ cảm thấy vui lắm khi biết tôi đã đến đây chăm sóc nó như này. Nó cứ ngủ như vậy trong thinh lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên..

    Chả hiểu bằng một cách nào đó mà Sam lại gọi cho tôi ngay lúc này. Tiếng chuông điện thoại kêu đánh thức Ban Mai dậy. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi như có một thế lực nào đấy xui khiến nó làm việc đó.
     
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bỏ ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, Sam bảo rằng có chuyện cần tâm sự với tôi. Nó kể về những áp lực phải trải qua khi sống ở bên Úc cùng gia đình, rằng nó từng muốn buông bỏ tất cả để về Việt Nam. Giọng nói của nó có vẻ nghẹn ngào, và khi tôi hỏi về sức khỏe hiện tại thì nó im lặng một lúc như vừa gác máy để đi đâu đó khóc..

    Mười lăm phút sau, không thấy Sam quay lại, tôi dập máy, đi vào trong phòng của Ban Mai. Ban Mai giương đôi mắt to tròn ra nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ cô bé đã nhận ra vấn đề từ lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, nhưng hóa ra tôi đã nhầm!

    - Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe?

    - Em nằm đủ rồi! Em muốn ngồi dậy một lúc.

    Rồi nó quay sang bát cháo và cốc nước cam tôi vừa pha:

    - Anh làm cho em ạ?

    - Chứ còn ai nữa! - Tôi cười.

    Dù khuôn mặt Ban Mai lúc này vẫn còn nhợt nhạt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự xúc động hiện lên trên đôi mắt nó. Nó đáp lại tôi với một câu nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa niềm vui bên trong:

    - Lần sau anh đừng mất công như vậy nữa! Em đã dặn Hoài My lát ghé qua tiệm mua cháo với thuốc rồi!

    - Dù gì lần trước anh say em cũng đã dìu anh vào phòng, rồi còn pha nước cam cho anh uống, giặt áo giúp anh nữa. Coi như anh trả ơn em lần này đi!

    Ban Mai mỉm cười nhìn tôi. Hiếm có người ốm nào có thể cười tươi như nó. Có lẽ do tôi là nguồn động lực sống lớn nhất của Ban Mai nên cô bé mới như vậy. Mà khi đút cháo cho Ban Mai ăn, tôi cứ có cảm giác như mình đang chăm sóc cho Sam chứ không phải cho Ban Mai. Tôi thật có lỗi với Ban Mai quá! Giá mà tôi đã có thể chấp nhận Ban Mai như một nửa của mình, giá mà tôi đã không gạt tay Ban Mai ra trong buổi đi chơi hôm đó, giá mà tôi đã gặp Ban Mai sớm hơn..

    Không! Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi tự đánh mất lời hứa với Sam, thậm chí là với Hân- người bạn tri kỉ của mình ư? Tôi chỉ đang chăm sóc cho người hậu bối của mình thôi mà?

    - Anh đang nghĩ gì vậy ạ?

    Tiếng Ban Mai ở bên cạnh tôi lại phá vỡ dòng suy nghĩ đó. Để chữa cháy, tôi cầm cuốn sổ Đoàn của Ban Mai lên và nói:

    - À! Sáng nay anh đã đi họp và kí cho em đầy đủ rồi đây!

    - Em cảm ơn anh nhiều!

    Chắc Ban Mai biết nó không thể tiến quá gần đến tôi nên chỉ nở những nụ cười khả ái đáp lại. Tôi rất muốn làm gì đó cho nó song tình cảnh không cho phép làm. Tôi đã quay về phòng sau khi thay khăn mặt đắp lên trán nó, chỉ vì sợ mình sẽ đi quá giới hạn!

    Đứng sau cánh cửa phòng, tôi như người không hồn. Chuyện của Sam chưa ra đâu vào đâu, tôi lại phải suy nghĩ về chuyện của Ban Mai. Tôi hoàn toàn không biết mình nên phải làm gì. Cứ như thế, tôi sẽ trở thành một kẻ gánh trách nhiệm nhưng không biết cách nào để giải quyết, không biết đến thậm chí là chỉ một lối đi!

    Nhớ ngày nào ở cùng nhà với anh Trương, chính tôi là người đã đứng ra giải quyết hết những mâu thuẫn xoay quanh hai căn nhà. Tôi đã từng được Sam tin tưởng rất nhiều, vậy mà bây giờ..

    Hôm đó, tôi cứ nằm ra sàn nhà mà chẳng đi đâu cả. Trời chuyển tối, trên máy tôi hiện lên dòng tin nhắn của Sam "Dù thế nào thì em cũng cố gắng để sống tốt, anh đừng lo!". Nhưng khi tôi nhấc máy lên và gọi lại thì Sam không hề bắt máy. Sam cũng chưa thèm hỏi tôi một tẹo nào về Mas từ hôm đó đến giờ, trái hẳn với mọi khi, cứ gọi cho tôi là nó hỏi về Mas đầu tiên.

    Tôi bật chút nhạc từ chiếc điện thoại nhỏ lên. Máy phát bài "Em về trời". Lời nhạc và không khí quyện vào nhau u ám đến lạ. Cứ thế, tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu, không còn tưởng tượng được điều gì nữa.

    - Anh không cần phải quan tâm đến em hay những sự mệt mỏi của em nữa đâu! Hãy đến với Ban Mai như những gì trái tim anh mách bảo đi!

    Sam ngồi bên bờ biển Sydney, ngay sát cạnh tôi và nói với tôi những lời đau như dao cứa. Tôi định mấp máy môi nói điều gì nhưng không thể nói được. Người tôi dính chặt lấy bãi biển, còn Sam đã đứng dậy tự bao giờ. Thay thế vị trí của Sam là Ban Mai. Nó mặc một chiếc váy đỏ, nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi và nói:

    - Anh có muốn đi sang bờ bên kia cùng em không?

    Tôi chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Ban Mai đã kéo tay tôi đi. Người tôi trở nên nhẹ bỗng, cứ thế lướt đi theo cái kéo tay của Ban Mai qua cây cầu đến bờ bên kia. Chúng tôi chỉ dừng lại khi chân đã không còn ở trên cây cầu. Sau đó, Ban Mai dẫn tôi tới một góc phố vắng. Đi được một đoạn, nó bảo:

    - Anh cúi thấp người xuống đi!

    - Để làm gì? - Tôi ra vẻ khó hiểu.

    - Anh cứ cúi xuống như lời em nói đi!

    - Cúi về phía trước hả?

    - Vâng!

    Tôi cúi người xuống thấp như lời Ban Mai nói. Bất ngờ thay, nó nhanh chóng đưa môi tới hôn vào má khiến tôi giật mình.

    - Em làm gì vậy?

    - Thì.. thơm anh thôi! - Nó ngây thơ.

    Đầu tôi như ong lên. Bao nhiêu hình ảnh ngây ngô của Ban Mai trong tôi từ trước đến nay bỗng chốc tiêu tan đi hết. Nó chỉ đóng vai như vậy để tiếp cận tôi. Rốt cuộc, điều nó muốn là quan hệ tình cảm với tôi, thứ đã ngăn cản tôi ở lại với Sam.

    Tôi choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Dù chỉ là giấc mơ nhưng mọi thứ cứ y như thật. Má tôi vẫn còn cảm giác được Ban Mai hôn lên. Khi sờ lên đó, những giọt mồ hôi chảy ra thấm đều tay. Tôi không còn thấy mình là chính mình nữa!
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...