Ngôn Tình Cô hàng xóm - Ái hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 27 Tháng chín 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 60 (chương cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gặp lại anh Khoa trong một buổi chiều tháng Tám trước ngày quay lại trường, tôi cùng anh đi dạo quanh công viên gần tòa nhà nơi anh đang làm. Thời gian này anh đang khá rảnh rỗi. Vì công ty mới tuyển thêm nhân viên và thực tập sinh nên anh phải chia đều công việc cho họ, thành ra mỗi ngày chỉ phải làm chừng 4 tiếng.

    Tôi thì cũng chưa bắt đầu vào năm hai đại học. Thời gian đương còn nhiều. Sau khi thu xếp dọn nhà cùng anh Trương, tôi chăm sóc lại khu vườn giúp anh. Anh Trương dạy tôi cách bón tỉa cây cà chua để mang đi bán lấy lời. Đó cũng là ước nguyện trước kia của bố mẹ anh. Bố anh từng bảo "Khi nào con lớn, bố muốn con sẽ biến khu vườn này thành một khu vườn có giá trị kinh doanh, không chỉ là nơi để cho người khác ngắm nghía, thăm thú". Chúng tôi đã làm được! Hàng tháng cây cà chua đều cho ra những trái to và mọng nước, dây leo càng ngày càng dài kết thành mái che cho cả khu vườn. Tôi phải thường xuyên tỉa những dây leo mọc lệch đi để cây không bị trĩu xuống mặt đất. Vườn cây nhiều thứ hơn nên cũng khó tưới nước hơn. Mỗi lần phải cầm vòi tưới phủ ướt cả một dàn cây cà chua, nước bắn tung tóe sang cả nhà bên cạnh khiến tôi lại nhớ về lần đầu gặp người ấy..

    - Phong! Phong! Em đang nghĩ gì vậy?

    Anh Khoa đang đi ở bên cạnh tôi. Thấy tôi như người mất hồn, anh lay người "đánh thức" tôi dậy.

    - À, dạ, không có gì đâu anh!

    - Sao nãy giờ anh thấy em có vẻ nghĩ quanh quẩn đâu đâu, có chuyện gì à?

    - Dạ.. - Tôi ấp úng. - Có một chuyện này em muốn hỏi anh!

    - Em cứ hỏi đi!

    - Từ ngày anh nghỉ dạy ở căn nhà đó, đã lần nào anh quay trở về thăm chưa?

    Anh Khoa có vẻ hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi đó từ tôi. Chắc anh đang bối rối không biết trả lời thế nào cho phải. Rồi anh hơi cúi xuống, buông một câu hững hờ:

    - Anh chưa!

    Nhưng vì không giấu nổi tò mò khi tôi tự dưng hỏi câu đó nên anh quay sang hỏi lại:

    - Mà có chuyện gì liên quan đến nơi đó à?

    Tôi bảo anh Khoa cùng ngồi xuống chiếc ghế công viên gần đó. Trước mỗi lời kể bao giờ cũng là một tiếng thở dài:

    "Chị Hường, người đã mượn Sam để yểm bùa yêu lên anh đã bị bắt vào tù từ hai tháng trước vì tội yểm bùa làm chết bố mẹ anh Trương- anh họ em trong quá khứ. Sam bây giờ cũng đã sang Úc vì gia đình. Nó thực chất không phải em họ chị ta mà chỉ là người được chị ta nuôi nhằm phục vụ mục đích thí nghiệm bùa ngải. Gia đình nó rất nghèo, không có đủ tiền cho nó đi học đại học ở đây nên đã phải nhờ chị ta nuôi hộ; bây giờ chị ta đã bị bắt thì họ không còn cách nào khác ngoài cho nó bảo lưu sang Úc học. Em đã tìm đủ mọi cách để ngăn nó lại nhưng không thể nên đành để nó thực hiện ước mơ của mình. Dù gì sang đó nó cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn bên đây, có nhiều cơ hội hơn bên đây và sẽ tìm được một người xứng đáng hơn em nữa.."

    Nói đến đó, tôi chắc anh Khoa cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh đặt tay lên lưng tôi. Giọng tôi run run như sắp khóc, có lẽ vì vậy mà anh đã phải chêm lời vào ngay tức khắc:

    - Không sao đâu em! Cuộc đời này không thiếu những người xứng đáng hơn dành cho em. Mất người thân thì mọi thứ sẽ sụp đổ nhưng mất người mình yêu sẽ có những người khác để thay thế. Em còn trẻ, chắc chắn sẽ có nhiều vấp váp hơn phải trải qua trong đời. Không phải ai cũng gắn bó với một mối tình được mãi mãi!

    Lúc nào anh Khoa cũng trao đến tôi những lời khuyên chân thành từ một người đi trước. Nhưng tôi hiểu, đó vẫn chỉ là những lý trí của anh. Nếu tôi yêu Sam, thích Sam chỉ bằng lý trí thì tình yêu ấy "chết" lâu rồi!

    Còn nhớ, sau nụ hôn của tôi ở trước nhà, Sam đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

    - Cảm ơn anh vì đã luôn che chở, bảo vệ và là người bạn tâm sự của em trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng tiếc là em không thể ở lại chỉ vì chuyện tình cảm của chúng ta được! Nếu không sang Úc, em sẽ không biết dựa vào đâu để sống nữa! Em rất yêu anh, rất cần anh, nhưng không thể vì anh mà bất chấp tất cả.. Em xin lỗi!

    Sam đã đổi cách xưng hô với tôi, nhưng quyết định của nó thì vẫn không thay đổi. Nó vào trong kéo va li ra khỏi nhà, khoác thêm một chiếc áo chống nắng mỏng và chuẩn bị về phía nhà bên kia. Trước khi chia tay nhau, chúng tôi đã đi cùng nhau đến trạm xe bus. Sam đã nắm tay tôi thật chặt, vì đây là lần đầu cũng là lần cuối chúng tôi được nắm tay nhau với tư cách người tình của nhau!

    - Sang bên đó nếu có bất kì chuyện gì thì cũng phải nhắn tin cho anh biết chưa? - Tôi nói đầy dứt khoát nhưng trong lòng cảm thấy ngại ngùng khi đổi cách xưng hô.

    Sam gật đầu mỉm cười với tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nó đẹp như lúc này. Khuôn mặt tròn tròn của nó ẩn chứa những bí mật diệu kì và những điều cần chinh phục. Có lẽ do tôi vẫn còn chưa tin mình đã có được Sam, vì mọi chuyện đến nhanh quá! Mới ngày nào Sam về đây ở với chị Hường, nó khiến tôi nhiều lần khó chịu vì nó. Vậy mà bây giờ, giữa tôi và Sam không còn bất cứ rào cản nào cả..

    À không! Rào cản lớn nhất sắp chia cách chúng tôi bây giờ là khoảng cách địa lý! Một tháng sau đó, sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục cho việc nhập cảnh vào Úc, gia đình Sam mời những người quen của họ đến tham gia bữa tiệc chia tay, trong đó có cả tôi. Bố mẹ Sam khen tôi không ngớt lời. Sam cũng đã công khai tình cảm của chúng tôi cho họ biết. Vậy nên, trước giờ phút ra về cuối buổi tiệc, mặc dù đã uống quá nhiều rượu nhưng bố Sam vẫn giữ tôi lại để nói thế này:

    - Hai bác có mỗi một cô con gái, thật tiếc khi giờ đây phải để nó đi cùng sang Úc để cho tương lai của nó. Bác cũng không muốn chứng kiến hai đứa phải chia cách, nhưng cũng buộc lòng phải làm vậy! Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ Sam và ở bên chăm sóc cho nó! Sáng sớm ngày mai gia đình bác phải ra sân bay rồi, trước khi đi, bác có một món quà này muốn gửi tặng cho cháu..

    Nói rồi, ông đưa cho tôi một chiếc bọc nhỏ và bảo tôi mở ra xem. Tôi tháo chiếc dây ở ngoài cùng ra, mở hết các nếp gấp để khám phá xem bên trong là vật gì. Thì ra đó là một chiếc vòng tay của con gái. Nhưng tại sao ông lại tặng cho tôi thứ này?

    - Đó là chiếc vòng tay mà hai bác đeo cho Sam từ sinh nhật 1 tuổi của con bé. Chiếc vòng đã được yểm bùa để giúp con bé trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nó cũng có nhược điểm là khiến con bé trở nên lầm lì, khó bảo. Vòng chỉ có tác dụng trong vòng ba năm đầu đời, vì thế đến năm Sam 4 tuổi hai bác đã cất chiếc vòng đi, không để nó tò mò quá nhiều!

    Tôi cầm chiếc vòng trên tay, không tin nổi nó là nguyên nhân hình thành nên tính cách của Sam. Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt bố Sam:

    - Hai bác cũng là thầy bùa?

    - Phải! Nhưng hai bác theo chính đạo, vì thế mới quen biết và tin tưởng Hường. Lúc đầu cô ta cũng theo chính đạo, nhưng không hiểu vì sao về sau theo tà đạo và đi làm điều xấu với những người khác. Cô ta bị bắt vào tù cũng phải thôi!

    Bố Sam dắt tôi đi hết từ những bất ngờ này tới bất ngờ khác. Những bí mật tưởng chừng đã được tôi khám phá hết trong vụ của chị Hường nay bỗng lộ ra thêm đầy bất ngờ thông qua lời kể của ông. Và ông đưa cho tôi chiếc vòng coi như để tôi nắm giữ một phần linh hồn của Sam trong đó!

    Anh Khoa nghe tôi kể mọi chuyện mà trố mắt như không thể tin nổi mọi thứ là sự thật. Anh là người đã từng trực tiếp bị Sam, hay nói cách khác là chị Hường bỏ bùa. Điều đó đối với anh đã là quá lạ lẫm. Vậy mà bây giờ anh còn được biết thêm chuyện chiếc vòng tay kì bí kia!

    Thấy anh Khoa ngồi lặng im không bàn luận gì, tôi nói tiếp:

    - Nhờ có Mas và chiếc vòng mà bây giờ mặc dù ở xa Sam nhưng em vẫn cảm thấy như cô ấy đang ở bên cạnh!

    - Nhưng em có nghĩ mình có thể yêu xa như vậy được mãi không? - Lúc này anh Khoa mới mở lời.

    - Em không biết! - Tôi hướng mắt lên trời. - Nếu Sam vẫn coi em là một phần của cô ấy thì chẳng có gì ngăn cản được cả hai cả!

    Trong cuộc đời này, có những người dù ở gần nhau nhưng cũng không thể chạm vào trái tim của nhau được. Cũng có những người dù ở xa nhau nhưng luôn hướng về nhau, trái tim luôn đập cùng nhịp với nhau. Tôi với Sam là như vậy! Buổi chia tay trước khi lên máy bay không phải là kết thúc. Đối với tôi, đó chỉ là sự khởi đầu cho tất cả những sự khởi đầu. Khi hai người đã hết duyên rồi, như tôi và chị Hương, thì ông trời không cần phải cho chúng tôi gặp nhau thêm một lần nào nữa. Nhưng khi hai người vẫn còn duyên, hình ảnh của Sam vẫn hiện lên trước mắt tôi trên những cung đường, lớp học, trong những tán cây, những góc phòng ngủ tĩnh lặng, trên những chuyến xe bus đến trường và qua hàng rào nơi hai đứa lần đầu gặp nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bắt chuyến xe bus đầu tiên đến trường để chuẩn bị một số hoạt động cho buổi công tác Đoàn đầu năm. Trở thành phó phụ trách Đoàn trường là một công việc không dễ dàng gì với một đứa như tôi, vì ngoài đôn đốc các bạn, các anh chị trong văn phòng Đoàn, tôi còn phải trực tiếp làm những công việc như dọn dẹp, bưng bê chuẩn bị cho những buổi họp. Công việc ấy chỉ cần ba đến năm người là đủ, trong đó một đến hai bạn nữ sẽ là người quét dọn, chuẩn bị nước uống, trải bàn ghế cho các cán bộ, Đoàn viên ngồi; còn các bạn nam còn lại (trong đó có tôi) thì làm những công việc nặng nhọc hơn như chuẩn bị đèn pha, máy chiếu, kê bàn ghế, bục phát biểu, tượng Bác Hồ..

    Sau mỗi lần như thế, bao giờ mồ hôi mồ kê tôi cũng nhễ nhại cả ra. "Giá mà mình là phó chủ nhiệm chứ không phải phó phụ trách!". Tôi thầm nghĩ. Nhưng để đánh đổi lấy những thành tích tốt trong học tập và chiếc giấy chứng nhận Sinh viên 5 tốt kia, những khó khăn ban đầu ấy không có là gì!

    Tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào văn phòng đoàn cùng một, hai bạn sinh viên năm nhất khác, vậy mà bây giờ đã qua một năm và những gì tôi đang làm không còn được coi là "trải nghiệm". Chương trình học khó hơn, lịch học dày hơn, thời gian tham gia vào Đoàn cũng phải thường xuyên hơn, tôi không còn thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài nữa! Nhưng càng như vậy thì tôi càng quên được "người ấy", cái người đã đi xa thật xa sang một phương trời khác mà chưa biết bao giờ quay lại..

    Cơn mưa tháng Chín lại rơi. Đứng ở cửa phòng Đoàn, nhìn những giọt nước rơi đều xuống bậu cửa, lòng tôi không khỏi buồn rầu. Tôi ước giá như người tôi thương đừng bỏ tôi đi sang Úc, có lẽ bây giờ hai chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ ở bên nhau, và tôi sẽ được nắm tay em, ôm em, hôn em, thậm chí là che chở cho em một lần nữa!

    Nhớ năm ngoái, cũng vào dịp này tôi đang làm gia sư bên nhà Sam. Khi mọi chuyện còn bị giấu kín và chị Hường chưa lộ bộ mặt thật ra, hình ảnh của Sam ở trong tôi bình yên đến lạ thường. Nó có gương mặt tròn, ánh mắt long lanh và sự quyến rũ lạ lẫm khác xa với những người con gái tôi đã từng gặp. Nó khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn ánh nhìn về nó chỉ sau buổi dạy đầu tiên. Ông trời đã đưa chúng tôi đến với nhau chỉ một tháng trước khi nó sang Úc, một khoảng thời gian quá ngắn ngủi để tôi kịp lưu nó vào trong tâm trí và giữ nó mãi mãi bên mình!

    - Này!

    Tôi giật mình quay người lại phía sau khi có người đập vào lưng mình. Thì ra đó là anh Tiến, tổng phụ trách Đoàn trường.

    - Cậu làm gì mà đứng ngây người ra vậy?

    - À.. dạ.. em..

    - Đã cho mấy cô cậu kia chuẩn bị cho buổi họp xong chưa?

    Tôi liếc mắc nhìn lại phòng họp Đoàn để khẳng định lại với anh Tiến mặc dù trước đó đã chắc chắn hoàn thành công việc rồi.

    - Dạ rồi anh ạ!

    - Vậy thì về đi chứ đứng đây làm gì?

    Thấy tôi vẫn nhìn ra trời mưa và không nói gì, anh đưa ô ra phía bên cạnh tôi mà nói:

    - Không có thì che cùng anh ra trạm xe bus cũng được!

    - Dạ thôi không cần đâu ạ, em cũng có ô rồi!

    Anh Tiến không hề biết tôi chỉ muốn ở lại để ngắm mưa. Anh đi thẳng ra cầu thang xuống nhà để xe sau khi nghe thấy lời từ chối của tôi. Mặc dù có ô nhưng sau khi mưa tạnh, tôi mới lục đục đi về. Phòng Đoàn lúc này đã khóa cửa và mọi người đã về hết!

    Tôi về nhà đúng lúc anh Trương tan làm về. Hai anh em gặp nhau ở ngay trước cổng.

    - Phong! Sao em bảo nay em về muộn nên sẽ đi ăn ngoài?

    - Em sợ sẽ như thế, nhưng vì chuẩn bị từ sáng sớm nên đến chiều đã xong hết rồi! Với lại có nhiều người cùng làm nên cũng đỡ!

    Về muộn, không có cơm để ăn nên tôi và anh Trương đã úp hai bát mì ăn tạm. Đây là lần hiếm hoi cả hai anh em đều ăn mì gói. Bình thường nếu là chủ nhật và không có hoạt động ở Đoàn, tôi đều ở nhà và nấu cơm trước chờ anh Trương. Anh vẫn rất bận kể từ ngày chuyển sang phòng ý tưởng làm việc.

    Tối đó lên phòng, tôi ra ban công liếc mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Mọi thứ vẫn hoang tàn như ngày chủ của nó đi. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của Sam ở đó mỗi lần tôi tưới cây ở bên này. Khuôn mặt "khó ưa" của nó thực sự là thứ khiến cho tôi nhớ mãi. Nó là linh hồn của căn nhà, là hình bóng chỉ tôi mới thấy được khi đã cách xa!

    Phải rồi! Bố Sam đã đưa cho tôi chiếc vòng Sam đã từng đeo trong tối trước hôm gia đình ông qua Úc. Chạm vào nó, tôi có thể kết nối với Sam thực sự mà không cần phải có nó ở đây. Chạm vào nó, tôi cảm thấy như mình đang nắm tay Sam, đang cùng Sam sống trong căn nhà mà tôi và anh Trương đang ở!

    Tôi có thể gọi video cho Sam để nhìn thấy nó chân thực hơn, nhưng vì nó phải làm thêm ở một tiệm bánh bên đó mỗi tối trong thời gian đợi đến trường nên chúng tôi chỉ có thể gọi cho nhau khi tiệm bánh đóng cửa. Đó là vào 12 giờ đêm.

    - Anh vẫn khỏe chứ?

    - Khỏe! Lúc nào cũng khỏe để đợi em về!

    - Vậy thì cứ đợi ở đó thêm 4 năm nữa đi! Khi nào em tốt nghiệp em sẽ về!

    Tôi biết Sam nói đùa nhưng chả hiểu sao lại cảm thấy buồn thật. Có lẽ do tôi sợ nó sẽ thay tâm đổi tính trong khoảng thời gian đó, sẽ không còn yêu tôi nữa mà lại có cảm tình với một người khác. Nó từng nói rằng người nó yêu là một người trưởng thành, biết chăm sóc, quan tâm đến nó. Mà ở Úc thì không thiếu những mẫu người như thế cả! Con trai Tây luôn là mẫu người lý tưởng đối với phụ nữ ở khắp mọi nơi. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có một người hoàn hảo hơn tôi bước đến bên cuộc đời của Sam thì sao?

    Nhưng tôi không tin rằng mình không đủ sức hấp dẫn. Con gái trường tôi vẫn có nhiều người thích thầm tôi, đơn cử như chị Hương hay Chi Mai ngày trước, hay một số chị ở câu lạc bộ tôi bây giờ.

    - Sao em đẹp trai mà trắng thế?

    - Em có đi tập gym hả? Hay ăn nhiều chất mà cao vậy?

    Trắng và cao là gen mà bố mẹ tôi để lại. Nhiều người khi gặp tôi luôn nghĩ là tôi luyện tập mà thành. Tôi cũng không rõ những lời khen đó có thật là suy nghĩ của họ hay không hay họ chỉ khen để tôi để ý ngược lại họ. Nhưng tôi đã quá quen với những lời khen đó đến nỗi bất kì ai trên trường tôi bây giờ khen những câu ấy, tôi đều cảm thấy họ y như chị Hương hồi trước. Tất nhiên, nếu ai đủ quan trọng, tôi sẽ giữ họ lại làm bạn, còn ai không đủ quan trọng thì tôi sẽ từ chối quen biết với họ để giữ hạnh phúc của tôi và Sam.

    - Này! Sao hôm trước có chị xin Facebook mày lại không cho hả? Biết chị ta đã nài nỉ tao bao nhiêu lần để tao cho chị ta tiếp cận mày rồi không? - Việt Anh trách tôi.

    - Mày thì biết cái gì?

    Nói rồi, tôi đi một mạch ra bến xe bus mặc cho Việt Anh đứng ngơ ngác phía cổng trường.
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bọn mày ơi, Chi Mai đã đồng ý đi chơi với tao rồi! Chuẩn bị tiền mừng cưới cho bọn tao đi là vừa, haha!

    Chưa kịp ngồi vào chỗ, Việt Anh đã chạy ào tới thông báo cho tôi và Lâm một tin khá mừng. Tôi thấy vậy, cũng không kìm được sự vui sướng mà quay lại hỏi nó:

    - Thật không?

    - Thật! Cho mày xem tin nhắn Chi Mai vừa gửi nè!

    Tôi xem tin nhắn qua loa giả vờ là đã đọc hết rồi đứng dậy nắm vai Việt Anh nhảy cẫng lên:

    - Chúc mừng mày!

    Riêng với Lâm, nó không biểu lộ cảm xúc gì. Nó vẫn đối xử với mấy chuyện yêu đương của Việt Anh như ngày trước:

    - Đi chơi đâu có nghĩa là nó thích mày đâu!

    Nhưng Việt Anh vẫn không chịu thua. Mặc dù mừng, nó vẫn quay sang phản bác lại:

    - Ê! Chi Mai là hot girl trường mình đó mày! Nhỏ đã từng nói chuyện với Phong, giờ đồng ý đi chơi cùng tao, mày không được tiếp cận nhỏ nên ghen tị hả?

    - Ai thèm ghen tị với mày? Hot girl trường thì sao? Chả nhẽ cứ phải gặp nó, đi chơi với nó mới là may mắn hả?

    Nghe câu đó của Lâm, Việt Anh không thèm phản bác nữa. Nó quay sang tôi, thầm thì với thái độ kiểu như "Tính nó xưa giờ vẫn vậy, chẳng rảnh mà chấp!"

    Chuyện Việt Anh rủ được Chi Mai đi chơi là có thật và cũng là một kì tích của nó. Trước kia nó vốn là một người đã không đẹp trai lại còn nói chuyện vô duyên, vậy mà bây giờ chỉ nhắn tin cho Chi Mai một vài dòng đã rủ được cô bé đi chơi. Mặc dù đã từng được Chi Mai tỏ tình và hiểu rõ tính nó như nào, tôi cũng hiểu Việt Anh phải rất vất vả mới tiếp cận được Chi Mai từ vị trí là fan, xin được chữ kí rồi giờ là rủ đi chơi nữa! Biết đâu.. đến một lúc nào đó bạn tôi sẽ tán đổ được Chi Mai thì sao?

    Nhưng trước mắt, tôi vẫn phải làm "quân sư tình yêu" cho Việt Anh trong buổi hẹn đầu tiên. Tôi chuẩn bị cho nó từ quần áo, đầu tóc, thái độ cho đến những câu thoại trong buổi nói chuyện. Quen một hot girl là không dễ! Nếu Việt Anh không có nhan sắc, địa vị, nó sẽ cần phải bù đắp lại bằng cách ăn nói, ứng xử và cả ấn tượng ban đầu.

    - Kì trước cậu có được học bổng gì không?

    - Tớ.. tớ.. có chứ!

    Ngồi trong quán café và lén theo dõi hai người họ, nhiều lần tôi phải đặt tay lên trán thất vọng về những gì Việt Anh làm. Nó dường như quên bẵng đi những gì tôi chỉ cho nó lúc ở nhà.

    - Tớ.. tớ thích chó mèo, đặc biệt là.. chó mèo Tây!

    - Giống tớ, nhưng tớ thích cả chó mèo ta vì chúng cũng đáng yêu không kém chó mèo Tây, mà nếu biết cách chăm sóc thì sẽ không cảm thấy hối hận khi đã chọn nuôi!

    - Vậy là cậu thích cả hai loại à?

    - Ừ!

    Cách nói chuyện đi vào ngõ cụt của Việt Anh y hệt như cách nói chuyện của tôi với Sam lần đầu tiên gặp nhau. Tôi mỉm cười, không biết đến khi nào thì Việt Anh mới chiếm được mọi cảm tình của Chi Mai nữa!

    Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau được tận hơn ba tiếng đồng hồ ở trong quán café. Không phải do Việt Anh nói chuyện dở, mà là do hai người hợp tần số với nhau nên mới kéo dài được những câu chuyện. Và cả hai thì cũng không ai muốn ra về cả!

    Sau khi ra khỏi quán café, hai người họ còn đi đâu đó nhưng vì tôi đi xe bus nên không thể đi cùng để theo dõi được. Tôi rất tò mò muốn biết câu chuyện về sau sẽ diễn ra như nào, vậy nên sáng hôm sau tôi đã đến lớp thật sớm để đợi chờ tin tức từ Việt Anh.

    * * * Bọn tao đã đi ra bờ hồ ngồi, sau đó tao đã hẹn buổi đi chơi tiếp theo và Chi Mai đã đồng ý. Lạ một điều là cô ấy không từ chối dù tao hẹn vào một ngày bất kì!

    Cả tôi và Lâm đều không tin nổi vào điều đó. Hay Việt Anh đã chơi bùa yêu với Chi Mai như điều mà Sam đã làm với anh Khoa chăng?

    - Mày nói thật đi! - Bỗng nhiên tôi nghiêm giọng. - Mày đã làm gì mờ ám có phải không?

    - Hả?

    Mặt Việt Anh nghệt ra. Tôi không biết đó là biểu cảm khi biết mình bị phát hiện làm việc xấu hay biểu cảm bất ngờ khi thấy tôi nghi ngờ.

    - Mày bị khùng hả? - Việt Anh nhăn mặt, rồi quay sang cả Lâm. - Tại sao chúng mày luôn nghĩ tao là đứa thất bại không bao giờ tán gái được vậy? Do từ trước đến nay tao luôn là đứa ngốc nghếch nhất trong ba đứa à?

    Thấy nó có vẻ uất ức với điều đó, tôi vội đứng lên đặt tay lên vai nó:

    - Không phải như vậy đâu! Bọn tao chỉ bất ngờ về chuyện mày lại quen được Chi Mai và rủ được nó đi chơi hai lần thôi, trong khi nó là..

    - Là hoa khôi của trường chứ gì? - Việt Anh nói lớn lên. - Vậy thì sao? Chả nhẽ tao không được phép yêu hoa khôi của trường hả?

    Nói rồi, Việt Anh quay về chỗ ngồi, mặt bỗng xị lại. Tôi cảm thấy hơi ăn năn khi đã trót coi thường nó trong suy nghĩ. Thực tình thì tôi cũng đâu có phải là người hoàn hảo gì. Nếu như tôi hoàn hảo, lúc trước Sam đã nhận ra điều đó và đã thích tôi chứ không đợi tới lúc nó sắp phải rời đi. Trong giờ học, tôi định gửi lời xin lỗi đến Việt Anh nhưng Lâm đã cản lại.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2023
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ hai Việt Anh đi chơi với Chi Mai, tôi đã không đi cùng để theo dõi. Việt Anh bảo tôi ở nhà để nó được riêng tư. Quả thật, hôm đó nó đi chơi từ ba giờ chiều mà mãi tận chín giờ tối mới nhắn tin cho tôi nói rằng nó đã về đến nhà.

    - Hôm nay tao đã nắm tay Chi Mai.

    - Là nắm tay đó mày!

    - Chắc nó cũng hơi thích tao rồi!

    Tôi ngồi ở nhà vừa đọc tin nhắn của Việt Anh vừa cười một mình. Giá mà tôi có một tình yêu đơn giản như tình yêu của nó thì tốt biết mấy! Tất nhiên, không đơn giản ở khâu từ fan trở thành người đi chơi cùng, nhưng mới đi chơi được hai buổi mà đã nắm được tay thì quả thực kì lạ!

    - Cho tao xin lỗi chuyện hôm trước!

    - Không sao! Tao cũng tha lỗi cho mày và Lâm rồi mà.

    * * *

    - Bây giờ tao đang vui.

    * * *

    - Tao đang vui.

    * * *

    - Vui lắm.

    Tiếng đồng hồ quả lắc ở dưới phòng khách lại vang lên điểm mười giờ tối. Bây giờ đã là 1 giờ đêm ở Sydney, chắc tầm này Sam đã về nhà sau ca làm và đang chuẩn bị đi ngủ.

    Tôi mở điện thoại lên thử gọi video cho Sam. Nó không nghe máy. Nghĩ nó đang tắm nên không nghe được, tôi gọi thêm vài lần nữa. Lần nào cũng không nghe máy!

    Tôi không ngủ được. Nhân tiện trong tủ lạnh đang có vài lon bia, tôi mang lên phòng uống để có thứ giải tỏa căng thẳng. Tôi đã biết uống bia từ khi nào?

    Chính xác là từ hôm đầu tiên tôi gọi cho Sam mà nó không bắt máy. Lúc đó tôi chưa biết nó phải làm thêm vào buổi tối nên không thể nghe điện. Tôi đã nghĩ nó đã quên tôi và có một ai khác. Tôi là một người nghĩ nhiều!

    Lần thứ hai là hôm nó đi tắm và quên nghe điện thoại, nhưng đã giải thích với tôi ngay sau đó. Tôi đã hiểu, nhưng bia đã thấm vào người. Tôi đã mệt tới mức ngủ gục ngay trên sàn nhà. Sáng dậy, tôi tự hứa với bản thân sẽ không đặt nặng vào chuyện mình gọi mà Sam không nghe máy nữa, vì ai rồi cũng sẽ có những công việc riêng!

    Nhưng ngày qua ngày, tôi càng mất niềm tin vào thứ gọi là "bận rộn" của Sam. Bận tới mức không thể nghe điện của người yêu? Bận tới mức một phút rảnh rỗi cũng không có? Rốt cuộc là Sam đang làm gì?

    - Mày đừng quá lo lắng! Bọn con gái thường như vậy, nó sẽ không thực sự cần phải gọi điện cho con trai chúng ta mỗi khi không có việc gì quá quan trọng! - Lâm khuyên nhủ tôi.

    - Nhưng tao chỉ muốn hỏi Sam "hôm nay như thế nào", "đã xảy ra những chuyện gì" thôi mà!

    - Đối với mày thì cần thiết, nhưng đối với Sam thì không cần thiết lắm, nhất là khi nó phải làm việc suốt ngày và vẫn cảm thấy ổn.

    Lời Lâm nói giúp tôi giải tỏa được một phần. Nhưng ai mà biết được cơ chứ? Mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi chúng tôi ở cách nhau 3 múi giờ và hơn 5000 cây số. Mới chỉ hơn ba tuần trôi qua, nếu với người bình thường thì có thể coi là ngắn nhưng với người đang yêu như tôi thì đó là dài! Tôi còn chưa biết bao giờ mới gặp lại được Sam nữa!

    - Em bận đủ thứ, sáng thì phải ở nhà lo thủ tục nhập học, rồi tham gia lớp tiếng Anh online nữa. Chiều thì trông cửa hàng giày giúp bác. Tối thì anh cũng biết rồi đấy, em làm việc ở tiệm bánh hơn 12 giờ mới về!

    Đó là những gì Sam nói trước khi phải bất đắc dĩ cắt đứt chuỗi ngày gọi video với tôi. Ngược lại, tình cảm của Việt Anh với Chi Mai đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nó liên tục nhắn tin cho tôi khoe rằng đã bước một bước gần hơn tới trái tim của Chi Mai, chỉ chờ ngày đẹp để tỏ tình.

    - Tỏ tình? - Lâm ngạc nhiên. - Mày định tỏ tình Chi Mai thật à?

    Tôi không biết Lâm đã bỏ thái độ coi thường Việt Anh trong câu nói đó hay chưa, tuy nhiên sau những ngày Việt Anh đi chơi cùng Chi Mai và sau lần Việt Anh nổi điên lên ở trong lớp, Lâm cũng đã dần dần tâm phục khẩu phục bạn mình và không còn hay chen vào trong những lời kể của Việt Anh nữa!

    - Tao đã nghĩ kĩ rồi! Kiểu thì cũng phải làm như vậy! - Mặt Việt Anh biểu lộ quyết tâm rõ rệt.

    - Dù sao thì cũng không nên vội vàng quá! - Tôi lên tiếng. - Mày mới chỉ đi chơi với Chi Mai được vài lần mà!

    - Nhưng tao nhận thấy cô ấy cũng thích tao..

    Việt Anh bỗng dưng ngừng lại giữa chừng. Trông mặt nó có vẻ buồn. Chắc nó sợ những điều nó nghĩ chỉ là ảo tưởng và Chi Mai không hề thích nó như nó đoán. Hoặc chỉ đơn giản nó sợ "nói trước bước không qua". Nó nói với tôi và Lâm thế này, biết đâu sự thật thì không vui vẻ đến thế!

    - Mày chưa tỏ tình thì Chi Mai cũng không đi đâu được! Nếu nó thích cả người khác thì nó đã không dành thời gian đi chơi với mày có đúng không? Vậy nên cứ bình tĩnh mà chờ đợi, nhanh một giây là chậm cả đời đấy! - Bỗng nhiên Lâm nói, đã rất lâu rồi nó mới khuyên Việt Anh chân thành đến thế.

    Mặt Việt Anh hơi cúi xuống. Nó bặm môi cố nén lại sự vội vàng của mình rồi nhìn hai đứa tôi:

    - Được! Tao sẽ đợi!

    Việt Anh thì có thể đợi Chi Mai, nhưng tôi không thể đợi Sam được! Bốn năm là khoảng thời gian dài, chúng tôi không thể chỉ nhắn tin cho nhau để giữ mối quan hệ lâu bền. Rồi đến một lúc, những tin nhắn sẽ đến hồi nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại và không thể duy trì được. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh Sam cắt đứt liên lạc với tôi chỉ vì một mâu thuẫn nào đấy. Tôi đã từng nghe ở trên mạng, một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết hoàn toàn có thể chia tay nhau chỉ vì những lý do không đâu vào đâu. Người chủ động chia tay thì không sao, nhưng người bị bắt buộc phải chia tay sẽ rơi vào tình huống đau khổ, không biết lý do thực sự là gì..

    Vì vậy, tôi đã tìm đến người tư vấn!
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2023
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tư vấn chuyện tình cảm của tôi không ai khác chính là Hân. Nó từng giúp tôi một ân huệ lớn khi khuyên tôi nên thổ lộ với Sam ngay khi vừa nghe xong câu chuyện của tôi, nay khi nghe tôi phàn nàn về Sam, nó cũng không ngại mà bắt xe lên thành phố để tư vấn.

    - Nói là lên đây chỉ để tư vấn cho Phong thì cũng khó tin, nhưng thực ra Hân lên để thăm chị họ đang nằm trong bệnh viện, nhân tiện đến thăm Phong luôn!

    Tôi thầm cảm ơn Hân khi lúc nào cũng hết lòng vì tôi như thế. Nó từng bắt xe lên đây để khuyên tôi về chuyện gia đình. Tôi quan trọng như nào trong mắt nó thì cả nó và tôi đều thừa biết. Có cảm giác nếu tôi vì một chuyện không may nào đó mà chia cắt với Sam thì Hân cũng sẽ đau khổ y như tôi vậy!

    Lần này chúng tôi hẹn nhau ở quán café chứ không phải ở nhà anh Trương nữa. Khi nước uống vừa được bê ra, Hân bắt đầu nói:

    - Phong nên làm quen với việc Sam sẽ có ít thời gian hơn dành cho Phong! Chơi với Sam nên Hân biết, Sam là một người khá hướng nội nên sẽ ít khi dám nói cho người khác biết những vất vả mà mình gặp phải. Cô ấy kể cho Phong những điều đó chứng tỏ cô ấy cũng tôn trọng Phong và muốn cho Phong biết những lịch trình của mình để đỡ mất công Phong liên lạc mà không nhận được hồi đáp. Đừng quá lo lắng về vấn đề đó!

    - Nhưng.. - Tôi thở dài. - Nhưng biết đâu đến một lúc nào đó Sam sẽ thấy chán nản về Phong..

    - Không đâu! Nếu trước khi đi Phong đã hứa sẽ cố gắng chờ đợi thì chắc chắn Sam cũng sẽ chờ Phong thôi! Con gái sống nội tâm thường rất kiên định, khó có chuyện Sam chán Phong nếu Phong không gây ra lỗi lầm gì ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai!

    Tôi tin những lời Hân nói là sự thật. Dù bây giờ tôi không ở cạnh người mình yêu, không biết người mình yêu đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng cùng là con gái với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn một người con trai hiểu một người con gái. Hân chưa bao giờ nói dối để xoa dịu tôi. Nó luôn nói đúng những gì nó đã trải qua và luôn hiểu tâm lý của những người đồng giới với mình hơn ai hết. Nó là cuốn sách tri thức về tình cảm dành cho tôi!

    - Nói chung, Phong nên tránh những sai lầm của bản thân nhất có thể để giữ gìn hạnh phúc của cả hai. Những mối quan hệ ngoài luồng như tình bạn khác giới với một người khác thì nên gạt sang một bên. Mọi thứ chỉ đẹp khi nằm ở trong phạm vi cho phép của nó! - Hân nói trước khi chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện.

    Khi Hân nói câu đó, tôi hiểu chắc nó cũng muốn đề cập tới bản thân một phần vì tôi chơi thân với nó từ hồi bé lận. Mặc dù Sam cũng đã biết tôi và Hân chỉ là bạn thân, thậm chí Sam và Hân từng chơi chung với nhau nhưng Trái Đất tròn không gì là không thể! Tôi đã thề danh dự với tâm trí mình rằng mãi mãi chỉ xem Hân như bạn, nhưng đó là lời hứa không có ai chứng giám. Tốt nhất, tôi vẫn nên giữ khoảng cách với Hân để cả nó và tôi đều tìm được hạnh phúc thực sự của mình!

    - Phong hứa! - Tôi giơ hai ngón tay lên. - Phong sẽ nghe theo Hân để giữ Sam mãi ở bên mình!

    Hân phì cười vì lời nói đó của tôi. Nó bảo tôi không cần phải làm quá lên, chỉ cần hứa với bản thân mình là được rồi. Nhưng tôi bắt nó phải làm chứng để sau này nếu tôi và Sam có ra sao thì ít nhất đã có Hân vực tôi lại. Nhưng tôi không ngờ rằng, không phải là Hân mà có một người khác đã khiến cho tôi tự phá đi lời hứa của mình!

    Đó là vào một buổi chiều tháng Mười. Lúc này, tôi khá bận rộn với những công việc trên Đoàn trường. Tôi đã bỏ hẳn câu lạc bộ để tập trung cho công việc Đoàn, ấy vậy mà mỗi thứ Sáu hàng tuần vẫn phải ở lại cho đến tối. Người tôi cứ rũ cả ra khi về đến nhà. Anh Trương thấy vậy nên đã mua xê xủi pha cho tôi uống trước khi đi ngủ. Anh bảo:

    - Nếu em cảm thấy áp lực quá thì xin làm chức thấp hơn cũng được mà!

    Nhưng tôi không chịu. Tôi luôn bảo rằng mình ổn trước mặt anh. Thực tế, tôi không hề ổn chút nào! Tôi phải bắt hai chuyến xe bus mỗi ngày, kể cả là ngày nghỉ, đến trường để sinh hoạt Đoàn. Trường tôi cách nhà anh Trương khá xa, vậy nên đều phải bắt xe từ sớm nếu không muốn muộn giờ quy định. Và tôi phải ở lại đến gần cuối cùng vì phải đảm bảo mọi sổ sách, kế hoạch được các bạn trong văn phòng Đoàn hoàn thành triệt để, không bỏ sót bất cứ mục nào! Nếu có mục bỏ sót, tôi phải có trách nhiệm hoàn thành lại!

    Nếu không vì điểm số và những danh hiệu, tôi hoàn toàn có thể làm như anh Trương nói. Mà tính ra, bây giờ tôi cũng không rảnh hơn Sam là bao! Nếu nó bận công việc học, công việc kiếm tiền thì tôi bận những công việc trên trường, rồi chưa kể vẫn phải học bài đầy đủ để tranh đua với những bạn cùng lớp nữa! Lâm và Việt Anh liên tục khen tôi giỏi cân bằng mọi thứ mà không biết tôi đã chịu nhiều áp lực như thế nào!

    Tuy vậy, công việc Đoàn vẫn có những cái khiến cho tôi cảm thấy thư giãn. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các em năm nhất mới vào trường cách tính toán sổ sách, thống kê số liệu, cách điều phối Đoàn viên và làm việc chung trong sinh hoạt Đoàn.. Các em khá vâng lời và vui tính nên khiến cho công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!

    - Làm sao để lên chức nhanh được như anh vậy ạ?

    Đó là câu hỏi tôi được hỏi nhiều nhất khi làm người chỉ dẫn cho các em khóa dưới. Lần nào, tôi cũng chỉ nói một câu duy nhất:

    - Để làm được như vậy, các em không chỉ cần sự năng nổ mà còn là sự đam mê với công việc nữa!

    Sau mỗi lần nói câu đó, tôi lại nhớ đến chị Hương- người tiền bối đã trao những kinh nghiệm để tôi được đứng ở vị trí này như ngày hôm nay.
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong số những sinh viên năm nhất mới vào làm việc ở văn phòng Đoàn, tôi có ấn tượng nhất với Ban Mai. Cô bé là một người năng nổ, hoạt bát và luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tôi đã giao. Hôm nọ tôi đưa bản báo cáo mẫu cho các em về đánh máy, chỉ có Ban Mai là người duy nhất trong ba người thực hiện yêu cầu của tôi. Còn Huy Dũng và Minh Huyền thì không làm một trang nào. Tôi đã nổi cáu, gọi Huy Dũng và Minh Huyền ra nói chuyện riêng.

    - Các em có trách nhiệm không đây hả? Mới vào mà nhiệm vụ anh giao còn không thèm làm thì mai sau làm sao hoàn thành những nhiệm vụ trong văn phòng Đoàn được?

    Thấy tôi giận dữ, Huy Dũng lắp bắp:

    - Dạ.. e.. em bận học cho nên là..

    Minh Huyền vẫn không nói gì.

    - Em tưởng lấy lý do bận học ra nói với anh thì anh sẽ tin và tha thứ cho lỗi lầm này của em hả?

    Tôi đặt áp lực lên hai đứa nhỏ mới vào năm nhất được không lâu. Tôi không phải là một người quá khó tính, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ bị anh Tiến quở trách là không làm tròn trách nhiệm. Bản thân tôi cũng áp lực lắm chứ! Nhưng những lúc đó, tôi không kêu trời, không đổ lỗi cho người này người kia mà tự giữ trong suy nghĩ của mình và tự tìm cách giải tỏa. Nếu không đưa những em hậu bối ấy vào môi trường khắc nghiệt ngay và luôn thì sau này sẽ rất khó có những người thay thế được vị trí mà các anh chị tiền bối đi trước đã làm.

    Hai đứa nhỏ đứng trước mặt tôi, đầu cúi gằm xuống và không phản biện thêm câu gì. Chắc chúng nghĩ dù có thêm muôn vàn lý do thì tôi cũng không tin là thật và vẫn sẽ quở trách chúng. Trông chúng cam chịu đến tội!

    Tôi nửa định tha lỗi cho chúng, nửa kiên định với lời triển khách của mình. Quả thực lúc đó tôi không biết phải làm gì. Tôi thì cũng mới làm tiền bối chưa được một tháng, cũng chỉ đang trút áp lực từ bản thân mình lên những người đi sau mình. Nếu làm sai, chính bản thân tôi sẽ tự tay phá hỏng cả một thế hệ, điều đó còn gây áp lực hơn cả những người thầy cô giáo ở trên lớp!

    May sao, trong lúc tôi đang hoang mang, Ban Mai bước tới chỗ tôi và hai người bạn đồng trang lứa kia. Cô bé mạnh dạn nói với tôi:

    - Em nghĩ Dũng với Huyền cũng mới vào làm ở văn phòng Đoàn, chưa thích nghi tốt được với môi trường ở đây. Mà thời hạn ba ngày cho bản báo cáo đó cũng khá ít vì bọn em phải sắp xếp, phân bổ lịch học và học bài ở nhà nữa. Mà việc học trên lớp bao giờ cũng được ưu tiên hơn ở đây! Nếu có thêm vài ngày nữa để làm, em nghĩ hai bạn ấy sẽ sửa lỗi và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy ạ!

    Lý lẽ của Ban Mai không thực sự thuyết phục được tôi, nhưng vì cô bé đã dám đứng ra bảo vệ bạn bè của mình với tấm lòng nghĩa hiệp như thế nên tôi đã hạ giọng:

    - Thôi được rồi! Anh cho hai em thêm hai ngày nữa để hoàn thành. Đáng nhẽ đến hôm nay đã phải nộp lại để bọn anh xem xét rồi gửi lên Ban chấp hành, nhưng vì Ban Mai bảo rằng các em phải lo cho việc học nữa nên anh sẽ gia hạn thêm. Nếu đến ngày kia cả hai em không nộp lại đầy đủ bản báo cáo, anh sẽ thưa với cấp trên để xem xét cho hai em ra khỏi Đoàn. Hai em rõ chưa?

    - Dạ rõ rồi ạ! - Huy Dũng và Minh Huyền đồng thanh.

    Đi cạnh Ban Mai trong vườn trường, tôi chợt cảm thấy có nhiều điều tôi cần phải học hỏi ở cô bé này. Em là một người có những góc nhìn thú vị, khiến cho tôi mở mang đầu óc về nhiều thứ. Ví dụ như việc đọc mỗi trang sách bất kì trong thời gian đi xe bus đến trường. Tôi chưa từng thử điều ấy vì xe khá xóc và khá say nếu vừa đi vừa đọc, nhưng Ban Mai nói cô bé đã từng duy trì thói quen đó từ năm cấp ba lận. Đến bây giờ, ước tính mỗi năm cô bé phải đọc được trên 20 quyển sách từ sách giáo khoa đến tiểu thuyến, sách tâm lý, khoa học.. Ngoài ra, những chủ nhật rảnh cô bé còn ghé vào thư viện trường để đọc sách, nếu đọc không hết thì mượn sách về. Tôi đã từng làm ở thư viện cùng chị Hương nhưng chưa bao giờ tôi đọc quá một cuốn sách ở đó. Có một cuốn tôi từng mượn về đọc nhưng rồi phải trả lại vì khá dày và không có thời gian..

    Ngược lại, cũng có nhiều điều Ban Mai nói cô bé cần học hỏi từ tôi, ví dụ như khả năng lãnh đạo và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, từ học hành tới sinh hoạt Đoàn, tham gia câu lạc bộ, kiếm điểm rèn luyện..

    - Có nhiều nội quy trong trường đến bây giờ em vẫn còn chưa nắm rõ! - Cô bé nói.

    - Mấy cái đó chỉ cần một thời gian là thích nghi được thôi! Lúc đầu anh cũng vậy à!

    Tôi khuyên Ban Mai nên kiếm thật nhiều bạn bè, vì bạn bè là những cánh tay đắc lực trong suốt 5 năm học đại học. Tôi may mắn có Lâm và Việt Anh là những người bạn từ cấp ba nên cũng đỡ đi phần nào gánh nặng và sự hoang mang khi lên đại học. Hai đứa nó cũng là nơi để tôi tâm sự nhiều thứ nữa. Tôi không thể nào kể hết mọi chuyện của bản thân cho anh Trương hay Sam vì có những chuyện chỉ Lâm và Việt Anh mới hiểu!

    - Kiếm bạn khó lắm! - Ban Mai thở dài. - Hầu như trong lớp bọn nó đều không thích chơi với em vì đều không muốn tiếp xúc với đứa hơn mình. Mà em thì cũng đâu có khác gì bọn nó đâu!

    Khi Ban Mai vừa nói câu đó xong, tôi không nghĩ nó sẽ nói luôn câu sau đây:

    - Hay là anh tạm thời làm bạn với em nhé?

    Tôi chỉ là một sinh viên năm hai mới làm việc trong Đoàn trường hơn một năm, gần như chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết bạn với những anh, chị, em trong đó cả. Vậy mà hôm nay Ban Mai làm cho tôi hơi hoang mang. Liệu có ổn không nếu tôi đồng ý làm bạn nó?

    - A.. a.. anh..

    - Nha anh?

    - A.. a.. anh.. anh..

    Một chiếc lá bàng bay xoẹt qua mặt tôi làm cho tôi phân tâm. Trong phút chốc, Ban Mai đã cúi xuống nhặt chiếc lá đặt lên lòng bàn tay.
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban Mai biết rằng nó không thể ép tôi, cũng không thể chi phối khiến cho tôi đồng ý làm bạn nó. Nhưng tôi nghĩ làm bạn với một đứa hậu bối của mình thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì nên cuối cùng đã đồng ý và cho Ban Mai xin số điện thoại cũng như Facebook cá nhân.

    - Chắc là có biết thì nó cũng không về nhắn tin đâu! - Tôi nghĩ.

    Và thế là hôm đó, sau khi hoàn thành hết công việc ở Đoàn trường, tôi bắt xe bus về nhà để chuẩn bị bữa tối cho hai anh em. Vẫn như thường ngày, anh Trương mãi tới sáu rưỡi tối mới về. Khi anh vừa vào bếp, tôi đã bưng ra món cuối cùng. Đó là một tô canh nóng hổi tôi vừa mới hâm nóng lại.

    - Hôm nay làm ở trường có vất vả không em? - Vừa cởi áo khoác ngoài ra, anh Trương vừa hỏi.

    - Cũng.. không vất vả lắm anh ạ!

    Chợt tôi nhớ lại chuyện Ban Mai ngỏ ý làm bạn với tôi.

    - Lần sau về nhà nếu thấy mệt quá thì đặt đồ ăn về nhà mà ăn, không cần phải nấu chi cho vất vả!

    Anh Trương luôn thực sự muốn tốt cho tôi về mọi mặt. Anh coi tôi như người thân ruột thịt của anh vì bố mẹ anh đã mất, lại chẳng có anh em họ hàng gì. Nhưng tôi không hề cảm thấy việc phải về nhà nấu một bữa cơm là cái gì đó quá cực nhọc. Dù cho vất vả đến mấy, tôi cũng sẽ cố dành chút thời gian để giúp đỡ việc nhà cho anh coi như trả ơn.

    - Không sao đâu, em vẫn nấu được mà! Mỗi lần về nhà anh chỉ cần ngồi vào bàn ăn là được!

    Anh Trương năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được nửa kia cho mình. Anh cứ sống như thế từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, coi công việc là người bạn đời mà chẳng để ý chút éc gì đến vợ con.

    - Anh.. không tính sẽ lấy vợ hả? - Tôi mạnh dạn hỏi trong bữa cơm tối.

    Anh Trương cười:

    - Công việc hiện tại của anh đã đủ nhiều rồi, lấy vợ thì thời gian đâu mà chăm sóc hả em?

    Cũng chính vì những sự bận rộn đó mà khi thấy tôi có nhiều việc phải làm ở trường, anh đã đồng cảm với tôi, liên tục khuyên nhủ và bảo ban tôi. Phải chăng, sau này khi ở tuổi của anh, tôi cũng sẽ mặt tắt mày tối chăm lo cho công việc mà bỏ quên chuyện gia đình sao?

    Nghĩ cũng thật là nhàm chán. Những người xung quanh tôi như Sam hay anh Trương cũng vì công việc mà gác lại tất cả những mối quan hệ khác. Lao động là vinh quang của con người, nhưng cũng vừa là cái cớ để con người ngày càng xa cách nhau hơn. Nếu không vì đồng tiền, Sam đã ở lại Việt Nam với tôi mãi mãi. Nếu không vì đồng lương, anh Trương đã không miệt mài vì công việc. Mà nếu không vì đồng tiền, có lẽ tôi hay nhiều người khác đã được sống một cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều mà chẳng phải lo nghĩ!

    Tôi lại nằm dài trên chiếc giường mét hai sau khi ăn tối xong. Bài tập trên lớp hôm nay không có nhiều, nên tôi nghĩ để lát nữa làm cũng được. Và tôi đã lướt điện thoại, vô tình thấy những dòng tin nhắn của Ban Mai:

    - Chào anh!

    - Em là Ban Mai ở văn phòng Đoàn đây ạ!

    - Tuần này có hôm nào anh rảnh không ạ? Em muốn gặp anh để hỏi riêng về những chuyện liên quan đến sinh hoạt Đoàn. Em sợ nói trên trường sẽ không tiện..

    Tôi hơi bất ngờ khi được Ban Mai hẹn gặp. Bình thường ở trên trường ít có ai chủ động hẹn gặp tôi nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng. Mà nếu Ban Mai thực sự biết những chuyện liên quan đến Đoàn trường, cô bé có thể gặp những người như anh Tiến, chị Xuân, đâu nhất thiết là gặp tôi? Hay do tôi là người bạn duy nhất ở trường của Ban Mai nên nó mới làm như thế?

    Tôi không hề ngại gặp riêng những người khác giới. Hơn nữa, Ban Mai là hậu bối của tôi, nếu nó muốn hỏi về công việc trong Đoàn thì tôi sẵn sàng giúp. Vấn đề là Hân đã khuyên tôi gạt những mối quan hệ với những người khác giới sang một bên để tập trung cho Sam và tôi cũng đã hứa với nó như thế. Bây giờ gặp Ban Mai một lần, biết đâu những lần sau nó lại đòi gặp nữa, gặp nữa và tôi lại đi quá giới hạn?

    Nhưng nếu bây giờ tôi từ chối gặp Ban Mai thì cũng không từ chối mãi được. Thực sự ngoài những giờ học trên lớp và những giờ sinh hoạt Đoàn, tôi chẳng bận thêm việc gì nữa! Tôi thực sự vẫn có thời gian rảnh để đi gặp một người nào đó. Không có lý do gì đủ thuyết phục để từ chối một cuộc gặp gỡ có liên quan đến công việc.

    - Nếu anh ngại thì mình có thể gặp nhau ở một chỗ nào đó gần nhà anh cũng được!

    Những gợi ý Ban Mai đưa ra để thuyết phục tôi càng ngày càng nhiều và dễ khiến cho tôi lung lay. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gặp nó, nhưng tự hứa với bản thân là chỉ gặp tầm hai tiếng là cùng!
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2023
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở gần nhà tôi có một công viên mới mở tên là Love Valley. Ở đó khá rộng, nhiều cây và là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Không hiểu sao Ban Mai hẹn tôi ra đó nhưng tôi nghĩ chắc là do nó không tìm được chỗ nào thoải mái hơn để nói chuyện. Tôi đi bộ chừng 300 mét là tới nơi. Tuy nhiên, do công viên có nhiều cửa vào quá nên không biết cô bé hẹn tôi ở cửa nào.

    Đang loay hoay tìm từng cửa một thì bỗng ở đằng sau tôi có ai đó chạy tới huých vào cánh tay. Tôi chới với, đang lấy chân đỡ người lại thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

    - Chào anh!

    Đó là Ban Mai. Cô bé tới từ chỗ nào tôi chẳng rõ. Chắc cô bé thấy tôi đi qua chỗ hẹn nên đã chạy lại chỗ tôi để gọi.

    - Ờ.. ờ.. chào em!

    Ban Mai ăn mặc trông khá bình thường. Vẫn là chiếc quần jeans nó hay mặc đến trường và đôi giày thể thao màu trắng, nhưng khác ở chỗ nó không mặc đồng phục trường như mọi hôm mà mặc một chiếc áo phông trắng rộng kiểu con trai hay mặc. Trông nó khá là tươi tắn giữa công viên.

    Buổi chiều nay tôi không có tiết học, tôi đoán nó cũng không có tiết nên mới hẹn tôi ra đây. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn cố nhẩm trong đầu mình rằng "chỉ gặp hai tiếng", "chỉ gặp hai tiếng thôi"!

    Chúng tôi đi vào công viên và ngồi trên một chiếc ghế màu trắng. Đoạn, Ban Mai lấy từ trong chiếc túi nó đang đeo trên người ra một thỏi socola. Nó lấy tay bẻ một nửa rồi đưa cho tôi nửa còn lại:

    - Anh ăn đi!

    Trong tích tắc đồng hồ, tôi phân vân không biết có nên nhận hay không. Tôi không phải là một người hay ăn vặt và cũng không thích lắm chuyện nhận đồ từ người khác. Nhưng nếu Ban Mai đã có lòng cho mà tôi không nhận thì cũng không tốt, vì đó là một thứ nhỏ nhặt chứ chẳng lớn lao gì!

    - Th.. th.. thôi anh không ăn đâu!

    - Sao vậy? Anh không thích đồ ngọt hả?

    - Không phải là không thích đồ ngọt, mà anh đến đây tính nói chuyện thôi!

    Mặt tôi tỏ rõ vẻ khó gần khi nói câu đó. Rõ ràng tôi cũng chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề trong buổi nói chuyện, không vòng vo và cũng không muốn ăn uống gì hết. Nhưng Ban Mai thì lại không hiểu ý đến như thế. Nó vẫn chìa nửa thỏi socola ra trước mặt tôi:

    - Thì vừa ăn vừa nói!

    Dù sao thì nửa thỏi socola cũng không phải to tát gì để cả buổi chỉ ăn mà không nói chuyện. Vậy nên tôi đã cầm đại và bỏ vào miệng để Ban Mai không có cớ gì mời mọc tôi bằng mọi cách nữa. Những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, ai dè khi tôi chưa kịp hỏi về chuyện ở Đoàn thì cô bé đã xông xáo trước, nhưng là hỏi một chuyện chẳng liên quan:

    - Anh sống một mình ở trên này à?

    - Không! Anh ở cùng anh họ!

    - Vậy thì cũng đỡ! Em phải thuê trọ cùng với bạn, tiền tháng cũng mắc lắm!

    - Thế giờ em đang ở chỗ nào?

    - Em ở ngay gần trường, tại cũng ngại đi lại! Tiền trọ thì mắc nhưng được cái tiện lợi!

    Nghe Ban Mai kể, tôi cũng cảm thấy nơi mình đang ở có muôn vàn những bất tiện. Nhưng vì đã lỡ ở với anh Trương và quen với cuộc sống ở căn nhà này nên tôi không có ý định chuyển ra chỗ khác.

    Cả buổi hôm đó, chúng tôi gần như chỉ nói về những vấn đề ngoài luồng mà không hề đả động gì đến chuyện trong Đoàn. Chẳng hiểu Ban Mai có một sức hút nào đó khiến cho tôi quên mất vấn đề chính. Tôi cứ thế để câu chuyện lái theo hướng mà cô bé dẫn dắt, nhưng vẫn cuốn hút và vui vẻ đến lạ kì! Nói chuyện với Ban Mai, tôi không có cảm giác ngượng ngùng như nói chuyện với những người khác. Tôi cứ thế ngồi nói mà quên mất giới hạn hai tiếng mà mình đã đặt ra..

    Cho đến khi một bác lao công tới công viên quét dọn, tôi mới biết đã đến giờ mình phải về. Trời hâm hẩm tối và có vẻ như sắp mưa. Nhưng Ban Mai thì lại ở xa và không mang theo ô trong người.

    - Từ đây đến bến xe bus phải tầm hơn 1km nữa, em có về nổi không?

    Cô bé chỉ nhìn tôi cười:

    - Chắc là được ạ! Em chạy ào đến là được mà!

    Nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Dù gì cô bé cũng đã đến tận đây vì tôi, tôi không thể nhìn cô bé chịu mưa trên đường từ đây ra bến xe bus được! Vậy nên tôi đã chạy tới ngay khi Ban Mai vừa đi được vài bước:

    - Anh nghĩ là không ổn đâu! Hay em trú tạm vào đâu đó đi?

    Y như rằng, ngay khi tôi vừa dứt câu đó, trời đổ mưa một cách bất chợt mà không hề báo trước. Chúng tôi vội vội vàng vàng chạy một mạch từ gần công viên ra tới một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trên con đường gần đó.

    Vì cũng không mang tiền trong người và không mang cả ô vì không nghĩ trời sẽ mưa nên tôi không còn cách nào khác ngoài trú tạm trong đây cùng với Ban Mai. Nó không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hớn hở khi thấy trời mưa:

    - Mưa đẹp anh nhỉ? Giá mà có mấy con thuyền giấy để nghịch nước!

    Tôi mỉm cười theo Ban Mai. Suy nghĩ của nó thật trẻ con! Tôi thì luôn ước cho mưa tạnh để không bị ướt người, còn nó thì ước được chơi dưới mưa như một đứa trẻ. Thật là một con người kì lạ, tôi nghĩ. Nếu được quen với Ban Mai lâu hơn, chắc chắn tôi sẽ còn được thấy thêm nhiều điều kì lạ từ nó.

    Mưa càng ngày càng to và người vào cửa hàng tiện lợi trú mưa thì càng ngày càng đông. Tôi chợt thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau đi vào trong. Trông họ thật bình thản, ai cũng cười tươi trong bộ đồ ướt sũng. Người con trai thi thoảng lại lấy tay lau tóc cho người con gái và sau mỗi lần như thế, người con gái lại nở một nụ cười hiền hậu, một nụ cười như muôn vàn tia nắng óng ánh lấp hết bầu trời đầy mưa!
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã đến tối mà trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Tôi và Ban Mai phải trú ở trong cửa hàng tiện lợi hơn một tiếng đồng hồ, không ai dám đội mưa đi về cả. Nhiều lúc tôi cũng đã định bỏ Ban Mai ở lại một mình và liều lĩnh để người ướt về nhà vì dù gì nhà tôi cũng cách chỗ này không xa nhưng lại không nỡ. Tôi cũng đã tính tới chuyện bảo nó về nhà mình tạm một lúc nhưng sợ có những vấn đề không hay xảy ra nên thôi.

    Bỗng, đang ngồi ngắm mưa thì điện thoại của tôi reo lên. Anh Trương gọi cho tôi. Tôi biết thế nào thì anh cũng gọi vì tầm giờ này anh đã về đến nhà, lại không thấy tôi đâu. Sau khi bảo với anh rằng tôi đang phải trú mưa trong cửa hàng tiện lợi này, tôi tắt máy và nghĩ anh sẽ tự đặt đồ ăn về để ăn tối hoặc tự nấu cái gì đó đơn giản trong lúc đợi tôi về. Nhưng không. Vài phút sau, tôi thấy một bóng người cầm theo ô chạy hục mạng vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhìn qua cửa kính ở đó, tôi cũng thấy rõ mồn một.

    Đó là anh Trương. Anh đưa một cái ô cho tôi rồi bảo:

    - Che tạm nhé, anh tìm thấy mỗi cái ô này ở trong nhà!

    Tôi vừa nhìn anh Trương vừa đánh mắt sang Ban Mai. Chắc anh không hề nghĩ tôi lại trú mưa ở đây cùng với một người khác. Vậy nên khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi và Ban Mai đã che chung một ô còn anh Trương che một ô.

    - Anh cứ về trước đi, em đưa Ban Mai ra bến xe bus rồi mới về! - Tôi nói với anh Trương giữa cơn mưa nặng hạt.

    Anh Trương gật đầu rồi quay bước về nhà. Còn tôi thì vòng ra bến xe bus như đã nói để che ô cho Ban Mai tới nơi. Tới bến xe, Ban Mai cảm ơn tôi rối rít. Lúc nó vừa đứng ra khỏi ô của tôi cũng đúng là lúc xe bus vừa tới. Ban Mai lên xe, không quên giơ tay nói lời tạm biệt.

    Trở về nhà, tâm trạng của tôi cứ như người mất hồn. Không phải mưa làm cho tôi không vui mà là vì tôi mải suy nghĩ về chuyện vừa nãy quá. Tôi có cảm giác như ông trời bắt tôi ở bên Ban Mai lâu thật lâu trong khi trước đó rõ ràng tôi đã tự hứa với bản thân chỉ nói chuyện tầm hai tiếng là về. Tại sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng tôi chỉ coi Ban Mai như hậu bối, như một đứa em không hơn không kém, vậy mà bây giờ tôi gặp nó còn nhiều hơn cả gặp Lâm và Việt Anh mỗi ngày. Mà tôi thì đã hứa với Hân rồi, tôi không thể thân với một cô gái khác quá mức để giữ tình cảm với Sam. Chả nhẽ tôi lại tự phá bỏ lời hứa ấy hay sao?

    Nhưng thực sự, tôi không thể tìm cách nào để không gặp Ban Mai được! Ngày nào sinh hoạt Đoàn, tôi cũng phải đối mặt với nó. Nhưng Ban Mai không hề cho tôi một cảm giác khó chịu khiến tôi phải xa lánh. Ngược lại, mỗi lần gặp Ban Mai, tôi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, dù Huy Dũng và Minh Huyền làm tôi thấy khó chịu hết lần này đến lần khác.

    - Tốt nhất là mày xin nghỉ làm ở Đoàn trường đi! - Lâm tư vấn cho tôi sau khi nghe tôi kể về Ban Mai và lời hứa với Hân.

    - Không được! Tao là phó phụ trách Đoàn trường, sao có thể nghỉ làm được? Với lại nếu bây giờ tao ra khỏi Đoàn thì điểm thành tích sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm!

    Lâm là một con người thẳng thắn và dứt khoát. Thấy tôi bảo không muốn gặp Ban Mai, nó lập tức tư vấn cho tôi nghỉ làm ở Đoàn trường. Nhưng tôi thì không thể làm điều đó vì nó còn liên quan đến kết quả rèn luyện của tôi nữa. Bỏ Đoàn trường chẳng khác nào bỏ lại một chân của mình và cứ thế bước đi..

    Việt Anh giờ này đã đi chơi với Chi Mai. Chỉ còn tôi và Lâm ngồi ở quán café gần trường. Cũng đã lâu rồi hai đứa tôi không đi chơi riêng với nhau. Lâm thì chưa có người yêu còn tôi thì đang ở trong một mối quan hệ phức tạp khi phải chứng kiến người mình yêu đi xa đến nơi khác và phải kìm nén mọi mối quan hệ hiện tại. Tôi cần sự tư vấn của Lâm không phải vì nó có kinh nghiệm mà chỉ đơn giản nó là người duy nhất có thể tâm sự với tôi về những điều ấy. Ngoài nó ra, tôi không nghĩ tôi có thể tìm thấy ai hợp hơn để tâm sự!

    Trên đời này, tình yêu luôn là điều gì đó trói buộc con người ta đến mãnh liệt. Khi chưa yêu thì người ta cần tình yêu, khi yêu vào rồi lại sợ đủ thứ: Sợ người mình yêu có người khác, sợ gặp phải mâu thuẫn không đáng có, sợ làm cho đối phương buồn, sợ mình sẽ không giữ được mình.. Có trăm ngàn những nỗi lo sợ, mà những điều ấy còn bị nhân lên gấp trăm ngàn lần khi yêu xa. Không biết Sam đang nghĩ gì, nhưng tôi thực sự bối rối những lúc phải nghĩ về chuyện tình cảm của cả hai.

    Lâm cũng hiểu những vấn đề mà tôi đang gặp phải. Nó cười:

    - Đừng lo quá! Nếu mày tự chủ được bản thân thì chắc chắn Sam cũng sẽ như vậy thôi! Trừ phi mày cố tình mập mờ với con nhỏ kia, còn không thì chẳng có gì ảnh hưởng đến tình cảm của mày và Sam cả!

    - Nhưng mấy ngày hôm nay Sam cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho tao cả! Tao đang lo không biết..

    - Sam bảo với tao là dạo này bận ghê lắm nên thấy ai nhắn tin lúc đó là trả lời thôi, vậy nên mày không cần phải lo!

    Tôi giật mình khi nghe Lâm nói câu đó. Vậy là Sam chỉ nhắn tin cho Lâm mà không phải là nhắn tin cho tôi ư? Trong khi Sam và Lâm gặp nhau đúng một lần, cớ gì để cho hai người họ giữ liên lạc đến tận bây giờ được?

    Trong khi thắc mắc đó xâm chiếm lấy tâm trí tôi, tôi có nhìn thẳng vào mặt Lâm. Lúc này, nó đang quay đi chỗ khác nên không hề để ý rằng tôi đang nhìn nó. Tôi đăm chiêu theo dõi từng cử chỉ của người mà tôi xem là bạn gần năm năm. Ánh mắt nó thi thoảng hơi nheo nheo, thêm vào đó là cái cắn môi chớp nhoáng. Trông nó không có vẻ gì là một người đáng tin!
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen2 người khác thích bài này.
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 2- Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em đã bao giờ yêu một người với những sự giấu giếm hay chưa?". Tôi nghe câu hỏi đó ở trong một cuốn sách đọc ở thư viện trường. Câu hỏi được đặt ở ngay tiêu đề chương, có lẽ vì lý do đó mà nó ám ảnh tôi cho đến những ngày sau. Tôi chưa từng tin vào những thông điệp của vũ trụ, vậy nên dòng tít khiến bản thân hơi bất ngờ. Đúng là Sam đang có những điều chưa thể nói với tôi. Tôi không biết đó có phải là giấu giếm hay không, nhưng hiện tại nó đang coi tôi là gì của nó thì vẫn chỉ là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

    Trong một cuốn sách khác nói về việc overthinking, những người suy nghĩ quá nhiều và tiêu cực về một vấn đề là những người có triệu chứng y như tôi bây giờ. Mặc dù tôi đã cố gắng để không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của tôi và Sam nhưng rất khó để quên đi mọi thứ và suy nghĩ tích cực. Tôi đã chia sẻ, trò chuyện với bạn bè, với những người xung quanh nhưng kết cục là điều đó càng làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn..

    - Anh đang nghĩ gì đó? - Ban Mai từ đằng sau bước tới hỏi.

    Lúc này tôi đang đứng ở ban công trước cửa văn phòng Đoàn. Vẫn là câu nói quen thuộc, tôi cười và quay lại nhìn Ban Mai:

    - À.. ờ.. không có gì!

    Ban Mai tiến tới lan can, đặt cả hai tay lên và ngước mắt nhìn ra khung cảnh quanh sân trường. Trông nó khi ấy cũng xinh xắn không khác gì Sam cả! Những lần trước chỉ nhìn thoáng qua vì ngại, bây giờ tôi mới được nhìn trực tiếp cô bé. Ban Mai có một khuôn mặt tròn, hơi trái xoan được ôm bởi mái tóc dày và xoăn. Chiếc mũi nhỏ và đôi mắt cũng không to là mấy càng tôn lên vẻ dễ thương và ngây thơ của khuôn mặt. Nói là không rung động thì là nói dối, nhưng tôi vẫn phải cố kìm lại cảm xúc của mình trước một con người như thế vì chính hạnh phúc của mình. Nếu tôi chưa từng có Sam.. À mà thôi, tôi sẽ cố cho bản thân không nghĩ nhiều nữa!

    - Anh Phong chắc là chưa có người yêu nhỉ? - Đột nhiên Ban Mai quay ra nói. - Em thấy anh dành nhiều thời gian cho Đoàn hơn cả các anh chị khác trong văn phòng!

    Tôi chợt đứng hình vì câu nói ngây ngô đó của Ban Mai. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày cô bé lại hỏi tôi câu hỏi này, vì bản thân tôi không hề muốn cho người khác biết về chuyện tình cảm của mình. Đến ngay cả những anh chị khác trong văn phòng Đoàn cũng không hề biết tôi đã có người yêu, vậy mà một cô bé hậu bối lại đi hỏi tôi câu hỏi khó xử ấy..

    - A.. a.. anh..

    Nếu bây giờ tôi nói là tôi có rồi, chắc chắn sẽ bị hỏi sâu hơn về những vấn đề liên quan đến chuyện yêu đương, khoảng cách giữa hai người, thời gian gặp nhau.. Mà hiện tại tôi và Sam đang yêu xa, tôi không muốn bất cứ ai tò mò về cả hai chúng tôi. Lại còn là những vấn đề liên quan đến Đoàn trường nữa. Các anh chị cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác vì trước giờ ai cũng vẫn nghĩ tôi là một con người chỉ hết mình với trường lớp và công việc!

    - Anh chưa có! - Sau một hồi phân vân, tôi đành buông câu trả lời hờ hững.

    Tôi không biết Ban Mai hỏi câu đó là có ý gì, tuy nhiên sau khi tôi trả lời là chưa, nó mỉm cười nói:

    - Vậy là tốt rồi!

    Rồi nó lại quay mặt ra phía ban công:

    - Em chỉ sợ làm phiền đến anh, tại hôm trước hẹn anh ra nói chuyện riêng hơi vội mà không kịp báo trước!

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ Ban Mai có ý gì với mình nên khi biết tôi vẫn còn độc thân mới bảo là tốt. Hóa ra nó chỉ sợ làm phiền đến tôi.

    - Không sao! Hôm đó anh rảnh cả chiều mà! - Tôi hơi mỉm cười.

    - Vậy ngoài đi học ở trường và sinh hoạt Đoàn thì anh có đi làm ở đâu không?

    - Anh.. không!

    - Nếu vậy thì tốt quá! Em tính hôm nào đó rủ anh đi đâu chơi coi như trả ơn anh vì đã hướng dẫn cho bọn em từ trước đến giờ. Có cả Minh Huyền và Huy Dũng đi cùng nữa!

    Tôi thừa biết Ban Mai chỉ mượn Minh Huyền và Huy Dũng làm bàn đạp để rủ tôi đi chơi mà không bị từ chối. Nhưng tôi vẫn cố tìm cách để không rơi vào "bẫy gặp" của Ban Mai:

    - Thôi không cần phải trả ơn đâu! Anh hướng dẫn cho bọn em theo lệnh của anh Tiến thôi. Nếu có trả ơn thì các em nên trả ơn anh Tiến mới đúng!

    Ban Mai lắc lắc hai bàn tay. Trông cử chỉ của nó lúc đó khá đáng yêu.

    - Không được! Anh Tiến bọn em sẽ mời sau, còn anh thì vẫn phải mời riêng chứ! Dù gì anh cũng là người trực tiếp hướng dẫn bọn em từ A đến Z mà lại còn rất có tâm nữa. Nếu anh không đi thì bọn em sẽ áy náy lắm!

    Chẳng có một bằng chứng nào cho thấy Ban Mai đang tìm mọi cách để gặp tôi lần nữa. Nó chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người hậu bối, nên tôi cũng không thể nào từ chối mãi được. Dĩ nhiên tôi đồng ý, nhưng chắc chắn hôm đó phải có cả Huy Dũng và Minh Huyền chứ không thể có mỗi Ban Mai. Và mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tiền bối- hậu bối, sẽ luôn luôn là vậy!
     
    Rio Rio, chiqudoll, THG Nguyen1 người nữa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...