Dư quang khóe mắt Tô Tích Cầm quét về phía An Uyển đang đứng bên quầy, cắn cắn môi, không biết vì cái gì, đột nhiên cô thốt lên: "Không muốn để anh quấy rầy tôi và Diệp Tề."
Đầu kia trầm mặc, Tô Tích Cầm cũng không để ý tới Bạch Diễn Sâm có tức giận hay không, cô nói: "Không có gì nữa thì tôi cúp máy trước đây."
Lời còn chưa dứt, đầu kia của Bạch Diễn Sâm đã cúp máy trước, tiếng tút tút rơi vào trong tai cô, trong lòng chợt hơi tức giận.
Cũng tốt, cúp đi, có bản lĩnh thì sau này đừng bao giờ gọi tới nữa, cũng đừng xuất hiện nữa, Tô Tích Cầm cũng tức giận thu điện thoại lại.
Túi Sữa Nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng mẹ, đoán ra điện thoại này là Bạch Diễn Sâm gọi tới, hai mắt phát sáng, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt mẹ khi xoay người, cậu liền biết nhất định là cãi nhau với Bạch Bạch rồi.
"Túi Sữa Nhỏ, cái người Bạch Bạch vừa rồi con nói là ai vậy!" Đường Tịch nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, nhưng lại hỏi cậu nhóc.
Đường Tịch cảm thấy trong lòng có vạn bong bóng bốc lên, biểu cảm vừa rồi của Tô Tô, còn có dáng vẻ hiện tại nữa, nhìn thế nào cũng có vấn đề, chẳng lẽ là đàn ông?
Túi Sữa Nhỏ cũng đang nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, hai bàn tay nhỏ bé chống cằm thở dài: "Bạch Bạch chính là bạn của cháu."
"Bạn của cháu?" Đường Tịch kinh ngạc nhìn lại cậu nhóc, Túi Sữa Nhỏ lúc này cũng giương mắt lên nhìn Đường Tịch đang không thể tin, không phục lẩm bẩm.
"Dì Tịch, biểu cảm này của dì cứ như cháu không thể có bạn hay sao ấy?"
Nói xong, cậu bỏ tay xuống, nghiêng đầu, không muốn để ý tới cô ấy.
"Cái người tên Bạch Bạch này chắc là nhân vật lớn nhỉ! Nhóc quỷ cháu sao lại kết bạn với nhân vật lớn được vậy?"
Dừng một chút, cô ấy nói: "Có phải người ta nhìn trúng mẹ cháu rồi không?"
Dứt lời, Tô Tích Cầm đi tới trước mặt trách cứ: "Tịch Tịch, cậu nói với thằng nhỏ những thứ này làm cái gì?"
"Thử xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về nhà." Tô Tích Cầm nói.
Đường Tịch không thể không tạm dừng cuộc truy hỏi Túi Sữa Nhỏ, cô ấy đứng dậy, lúc này, An Uyển đã rời đi.
Nhưng sắc mặt Tô Tích Cầm không khỏi trở nên trầm xuống.
* * *
Hai người mang theo chiến lợi phẩm bước ra khỏi cửa hàng thương hiệu, Tô Tích Cầm ăn mặc giản dị nhìn bạn tốt trong chiếc váy qua mông, bước chân thướt tha: "Giờ tâm trạng thoải mái rồi chứ!"
Nói xong, bước xuống bậc thang.
"Sảng khoái." Bước lên bậc thang, Đường Tịch nở nụ cười quyến rũ với cô.
"Nhưng mà Tô Tô, mình phát hiện mình đã sảng khoái, nhưng cô lại không thoải mái, có phải là do cuộc điện thoại vừa rồi với cái người Bạch Bạch kia không." Đường Tịch thò đầu hỏi.
"Cậu đó, đồ bệnh tâm lý!"
Ngón ta đan nhau vòng qua cánh tay cô, mặt mày tươi cười, đặt đầu lên vai cô: "Mình đúng là bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ."
Túi Sữa Nhỏ bên cạnh Tô Tích Cầm, giương mắt liếc mắt nhìn hai người, trong lòng khinh bỉ, cùng con gái đi mua sắm thật mệt mà!
* * *
Trưa nay, Lương Tiểu Băng và người nhà cũng dùng bữa ở khách sạn Hilton, giữa trưa, Lục Minh đỡ bà đi vào khách sạn.
"Lục Minh, chuyện bà dặn dò cháu lần trước, tìm hiểu thế nào rồi?" Khóe mắt Lương Tiểu Băng quét qua Lục Minh.
Ánh mắt Lục Minh đảo quanh, nhìn sườn mặt Lương Tiểu Băng, cười cười: "Bà à, bà cũng biết sự cẩn thận của anh Tư mà, nếu thật sự có anh ấy cũng giữ kín không kẽ hở."
Có vẻ như bà đã đoán được câu trả lời như vậy, không có trách, không áp đặt, mà bà thở dài một tiếng.
"Bà lớn tuổi rồi, vốn muốn Bạch gia được yên bình qua ngày, ai biết A Sâm đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, bà xuống kia biết gặp liệt tổ liệt tông thế nào đây."
Lục Minh đương nhiên biết Lương Tiểu Băng lại đang dùng khổ nhục kế, cười he he hai tiếng: "Bà à, bà yên tâm, bà xuống đó liệt tổ liệt tông sẽ cảm ơn bà."
Dứt lời, trên mu bàn tay anh ta truyền đến một trận đau đớn.
"Cái thằng quỷ này, vậy mà dám nguyền rủa bà?"
Lục Minh gục đầu lên vai Lương Tiểu Băng, vẻ mặt ấm ức: "Cháu nào dám, cháu chỉ nói thật thôi mà, bà đã chống đỡ Bạch gia tốt như vậy, hơn nữa anh Tư xuất sắc như thế, đây không phải đều là công lao của bà sao."
"Xuất sắc nhưng mà vẫn độc thân."
Dứt lời, bước chân Lương Tiểu Băng nhất thời phanh lại, dùng ánh mắt hung tợn nhìn anh ta: "Nếu cháu không nói cho bà biết, bà sẽ nói cho bố mẹ biết, cháu lại đi trêu chọc con gái nhà họ Dương."
Lục Minh nghe vậy, trợn to mắt.
"Bà ơi, bà đây là muốn lấy mạng của cháu à?"
"Vậy thì nói cho bà biết, người phụ nữ kia ở đâu?"
Lục Minh phiền não vò đầu.
* * *
Tô Tích Cầm vốn định cùng Đường Tịch ăn cơm tối xong mới về, nhưng đi dạo đến khoảng năm giờ, trong nhà Đường Tịch có việc nên cô ấy đi trước, mẹ con cô đành phải về nhà.
Sau khi hai mẹ con về nhà, bộ phận quản lý gọi điện tới nói rằng cô có một gói hàng, vì vậy cô để Túi Sữa Nhỏ ở nhà, cô đi xuống tầng lấy nó.
Cô đứng cạnh thang máy trong khu chung cư với gói hàng trên tay, phía sau truyền đến tiếng nói: "Thế này bảo tôi tìm kiểu gì? Nơi này to thế kia?"
Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một cụ bà đứng tuổi thanh lịch mặc bộ quần áo màu trắng, trên mặt đeo cặp kính đen siêu lớn, cứ dừng lại rồi lại đi, ở tay treo cái túi LV phiên bản giới hạn đặc biệt chói mắt, đầu tóc bạc chải chuốt tỉ mỉ, tuy tóc bà đã bạc trắng, nhưng hơn ở khí chất, hoàn toàn không tìm được cảm giác của người già, ngược lại nó là đại biểu thời của trang lại tao nhã.
Tô Tích Cầm nhíu mày, cảm thấy cụ bà này khá táo bạo, khóe miệng không khỏi cong lên.
"Xin hỏi nơi này có phải có một bé trai trông rất đẹp sống ở đây không, khoảng bốn năm tuổi." Giọng nói như nữ hoàng.
Tô Tích Cầm đánh giá bà lần nữa, Lương Tiểu Băng bị cô đánh giá nên không kiên nhẫn, đưa tay tháo kính đen xuống: "Có hay không cô cũng nói một câu đi chứ?"
Nhìn thấy mặt Lương Tiểu Băng, Tô Tích Cầm há miệng, thế này bảo cô phải nói như thế nào, tiểu khu này có quá nhiều trẻ con, con trai cô cũng bốn năm tuổi ấy!
"Phát ngốc ra đó làm gì!" Lương Tiểu Băng tức giận nói.
Tô Tích Cầm lấy lại tinh thần, đưa tay vén tóc lại: "Có, trong tiểu khu này đều là trẻ nhỏ lớn chừng đó, không biết bé trai mà bà muốn tìm tên là gì?"
"Tôi mà biết tên còn cần tìm cô hỏi chắc?" Lương Tiểu Băng quay đầu, nhíu mày nhìn cô, dường như rất không hài lòng với câu hỏi của cô.
Tô Tích Cầm cảm thấy có chút lúng túng, cụ bà này đúng là kỳ quái. Nhưng cô không quan tâm, vẫn kiên nhẫn nói.
"Nếu bà không biết tên thì rất khó tìm, hay là bà đến bên phía quản lý hỏi xem, bên phía họ có lẽ sẽ giúp được bà."
Lương Tiểu Băng tới đây, đơn giản là muốn gặp đứa bé kia, nghe thấy lời này, liền nói: "Đi rồi, chẳng được gì."
Tô Tích Cầm gật gật đầu, Lương Tiểu Băng lại nói theo thói quen: "Vậy xin mấy hớp đi, ngày nóng nực thế này, nếu không phải vì thằng chắt đích tôn, đúng là chẳng muốn chịu tội thế này."
Lương Tiểu Băng vừa than thở, vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mồ hôi trên trán.
Tô Tích Cầm bị bà nói như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ thầm, cụ bà này cô căn bản đâu có quen đâu!
"Cô nói coi cô e dè thế làm cái gì? Tôi nói rồi, tôi không phải là kẻ lừa đảo." Lương Tiểu Băng trừng mắt nhìn cô.
"Cháu không có." Tô Tích Cầm bị bà nói như vậy, cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Cái này có cái gì không dễ thừa nhận đâu, làm người phải thành thật."
"Cháu xin lỗi!"
Hai tay Tô Tích Cầm xoắn lại với nhau, không dám tiếp lời nữa, cúi đầu.
Lương Tiểu Băng nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, giọng điệu cũng chậm lại.
"Lúc đầu cô nói với tôi, cô là chuyển phát nhanh, cô cũng không nghĩ xem, ngoài kia có cô nào đưa chuyển phát nhanh sao? Cái cớ này của cô thật sự quá" low "rồi đấy."
Từ ngữ thời thượng của Lương Tiểu Băng khiến Tô Tích Cầm im lặng một trận, tiếp theo lại nghe bà nói: "Thừa dịp tôi đi vệ sinh, lén lút chuồn đi, ném tôi một mình trong nhà vệ sinh, nếu cô ra chiến trường đánh trận, nhất định là đào binh."
Tô Tích Cầm: "..."
Lương Tiểu Băng huấn luyện một hồi lâu, khom lưng đấm chân: "Thôi, thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đi tìm chắt của tôi thì hơn!"
Lương Tiểu Băng tìm Tô Tích Cầm, hoàn toàn là tức giận, hiện tại răn dạy trút giận xong rồi, tự nhiên sẽ nghĩ đến mục đích mình đến nơi này, đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Ngay khi Lương Tiểu Băng xoay người, một giọng nói bé sữa từ bên trong truyền ra.
"Tô Tô, Bạch Bạch nói ngày mai chú ấy rảnh, bảo mẹ trở con qua tìm anh ta lấy."
Thân thể Lương Tiểu Băng mới xoay một nửa, bất ngờ dừng lại, trong đầu bà hiện lên một vấn đề, bên trong có trẻ con, sau đó lại nhìn Tô Tích Cầm, trẻ tuổi như vậy, có phải là con của cô không?
Đột nhiên nghĩ đến lời nói của con dâu.
"Mẹ, cô gái kia nghe nói rất trẻ, hai mươi bốn tuổi."
Cô gái trước mắt trông cũng rất trẻ ấy nha! Bên trong lại có tiếng trẻ con, chẳng lẽ?
Một giây sau, Lương Tiểu Băng chạy tới như một trận gió, Tô Tích Cầm cũng không kịp phản ứng, bà đã đi qua bên cạnh cô, vọt vào phòng.
Đợi Tô Tích Cầm phản ứng lại, Lương Tiểu Băng đã chạy vào phòng khách, cô vội vàng đi vào.
"Bà ơi, bà làm sao vậy?"
Lương Tiểu Băng vẫn mang giày đứng ở phòng khách, đôi mắt to trải qua bao thăng trầm kinh hoàng, không thể tin nhìn đứa nhỏ đang cầm điện thoại di động ngồi trong đống đồ chơi.
Mạc Cẩm Thiên thấy có người lạ đến, ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Tiểu Băng đầu bạc trắng, đây không phải là cụ bà ngày đó cậu gặp qua sao? Làm sao cụ này lại đến nhà mình rồi?
Thằng nhóc kia trừng mắt to đen nhánh nhìn Lương Tiểu Băng, mà Lương Tiểu Băng đang đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạc Cẩm Thiên, há miệng, lại nói không nên lời, đôi mắt kia như trở về tuổi thơ sau những thăng trầm của cuộc sống, tất cả đều mãnh liệt mênh mông, gió nổi mây bay.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Với đôi mắt to đen láy, Mạc Cẩm Thiên nhìn chằm chằm cụ bà ăn mặc thời thượng nhưng biểu hiện có chút kỳ quái. Nhìn một hồi, thấy Lương Tiểu Băng không nói lời nào, vì thế cậu chuyển tầm mắt về phía Tô Tích Cầm đi vào cửa.
"Tô Tô." Thằng nhóc có hơi hoang mang gọi mẹ.
Tô Tích Cầm đi vào nói với Mạc Cẩm Thiên: "Con chơi của con đi."
Mạc Cẩm Thiên lúc này mới quay đầu lại, chuyên chú với khối xây dựng trong tay mình, Lương Tiểu Băng có thể nói là hoàn toàn bị ma nhập rồi, đứng ở đó, vẫn không nói lời nào.
"Thưa bà, bà không sao chứ!"
Tô Tích Cầm hô một tiếng Lương Tiểu Băng, cô nhớ tới cụ bà trước mặt là tới tìm trẻ nhỏ, chắc không phải đầu óc của cụ bà này có vấn đề, nhìn thấy con cô nên bị kích động đấy chứ!
Lương Tiểu Băng hoàn hồn lại, nháy mắt khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn: "Không việc gì, không việc gì, đó là con trai cháu?"
Lương Tiểu Băng chỉ vào Mạc Cẩm Thiên, ánh mắt lại nhìn Tô Tích Cầm, nhưng bước chân lại đi đến gần Túi Sữa Nhỏ.
Tô Tích Cầm gật đầu, trong lòng Lương Tiểu Băng đã hiểu rõ, tươi cười trên mặt không biết xán lạn cỡ nào: "Thật là đẹp trai, thật đáng yêu, giống như chắt của bà vậy."
Dứt lời, người bà đã đi tới bên người Mạc Cẩm Thiên, ánh mắt lấp lánh đảo nhìn chằm chằm anh chàng nhỏ kia.
"Tên của cháu là gì?" Giọng nói nhỏ nhẹ như thể sợ tan trong miệng.
Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lương Tiểu Băng hiền lành, rất nể mặt đáp lại: "Cháu tên Mạc Cẩm Thiên."
Họ Mạc? Trong lòng Lương Tiểu Băng đột nhiên lộp bộp, không phải họ Bạch?
A Sâm đây là làm sao vậy! Sao để con trai mình mang họ của người khác thế này? Bởi vì việc quan trọng nhất bây giờ là dò hỏi trước mắt đã, cho nên bà trước tiên bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi.
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" Giọng điệu sung sướng của Lương Tiểu Băng lúc này có chút giống như bà ngoại sói bắt cóc người.
Ý thức phòng bị của Túi Sữa Nhỏ được nhấc lên, nâng mí mắt đang rũ xuống lên, liếc bà một cái, rồi lại rũ xuống, toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây, nhưng lại khiến Lương Tiểu Băng ngạc nhiên.
Đây là khuôn mẫu của A Sâm lúc nhỏ!
Túi Sữa Nhỏ cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên: "Bà muốn bắt cóc trẻ con?"
Lương Tiểu Băng: "..."
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt có ngưng đọng, chỉ chốc lát sau, cổ Mạc Cẩm Thiên ngửa lên có chút chua xót, nhếch môi, giọng bé sữa cộng thêm khách sáo nói: "Bà đến bên kia ngồi đi ạ!"
Trong khi nói chuyện, tay của cậu làm một cử chỉ mời về phía ghế sofa.
Lương Tiểu Băng nhìn bộ dạng vừa dễ thương vừa đáng yêu của Mạc Cẩm Thiên, tiện tay ném túi LV giá trị không nhỏ trên tay xuống đất như thể đó chỉ là cái túi mấy trăm tệ, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt cậu.
"Bà à, bên kia có sô pha, bà ra đó ngồi đi, sàn nhà lạnh."
Tô Tích Cầm vẫn đứng ở phía sau nhìn hành động của Lương Tiểu Băng, có chút không hiểu nguyên nhân, lại càng bất đắc dĩ.
Lương Tiểu Băng ngẩng đầu, cười nói với Tô Tích Cầm.
"Cháu không cần quan tâm tới bà, làm gì thì làm đi, bà chơi với thằng bé là được."
Tô Tích Cầm nhíu mày, đột nhiên, nghĩ đến một vấn đề, nói: "Bà không đi tìm chắt của bà sao?"
Lương Tiểu Băng dừng lại, vài giây sau bà vui vẻ nói: "Nhìn thấy Cẩm Thiên, bà như nhìn thấy chắt của bà rồi." Sau đó, bà cúi đầu nhìn Túi Sữa Nhỏ, không nói nữa.
Tô Tích Cầm gặp khó khăn, cụ bà không rõ lai lịch này muốn ở hoài không đi. Nhìn trang phục của bà là một nhà giàu có, đặc biệt là chiếc túi LV đó là phiên bản giới hạn của mẫu mới trong mùa này.
Cô làm thiết kế trang sức đá quý, tự nhiên cũng chú ý đến trang phục, túi xách các loại, cho nên liếc mắt một cái là có thể phân biệt thật giả.
Cho dù bà không phải là kẻ lừa đảo, nhưng không hiểu sao lại xông vào nhà cô, hơn nữa còn không muốn đi, cô thật đúng là bó tay vô sách mà!
Phải làm sao mới tiễn được cụ bà này đi đây? Tô Tích Cầm vừa nghĩ, vừa cầm túi LV bị ném trên sàn lên, đi về phía sô pha.
Lương Tiểu Băng ngồi trên sàn nhà, hai mắt ngẩn ra nhìn anh chàng kia, nhưng để lại cho bà chỉ là một gương mặt nghiêng cao lãnh, nhưng điều này cũng không làm giảm đi tâm trạng phập phồng của Lương Tiểu Băng, bà dùng giọng điệu lấy lòng hỏi.
"Cẩm Thiên, cháu giỏi thật đó nha, có thể chơi được trò chơi phức tạp này."
Túi Sữa Nhỏ được nịnh đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn Lương Tiểu Băng trông mong nhìn cậu, rất tự mãn nâng cao mũi.
"Trò chơi phức tạp hơn cái này cháu cũng có thể chơi được."
"Oa, Cẩm Thiên thật thông minh."
Lương Tiểu Băng nịnh nọt làm cho Mạc Cẩm Thiên vô cùng hưởng thụ, cũng rất đắc ý, vểnh cằm thật cao che cả tầm mắt.
Tô Tích Cầm nhìn Lương Tiểu Băng, biết bà cụ trước mắt này đang hiểu lầm, cho nên liền nói: "Cháu và anh ấy không phải.."
"Trả lời điện thoại trước đi." Lương Tiểu Băng hoàn toàn không để cho Tô Tích Cầm nói tiếp, bà đặt điện thoại vào trong tay cô, sau đó kéo Túi Sữa Nhỏ đi.
"Cẩm Thiên, đi, chúng ta đi xếp các khối gỗ lại nào."
Túi Sữa Nhỏ quay đầu nhìn Tô Tích Cầm, dặn dò: "Tô Tô, mẹ với Bạch Bạch không được cãi nhau đâu đó!"
"Nhìn xem, Cẩm Thiên của chúng ta còn nhỏ vậy đã hiểu chuyện quá đi." Lương Tiểu Băng phụ họa, thậm chí còn quay đầu lại, ánh mắt kia giống như muốn nói, đứa bé còn hiểu chuyện hơn so với người lớn các người.
Tô Tích Cầm cau mày, cúi đầu nhìn di động trên tay cô, một lúc sau mới cầm di động đi ra ban công.
"Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi sao?" Mở miệng nói câu đầu tiên, Tô Tích Cầm đã đánh đòn phủ đầu.
"Tính tình như trẻ con." Giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm mang theo vài phần sủng nịnh, trong lòng Tô Tích Cầm như là có cái gì chảy qua, cô cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.
Thật ra lúc cô nhìn thấy An Uyển, đặt biệt cô ta còn hào phóng và khôn khéo như thế, cô cảm thấy Bạch Diễn Sâm giống như đã khiến cô trở thành người chen chân vào quan hệ hai người bọn họ vậy, cả người cô đều thấp hơn cô ta một đoạn, trong lòng cô cảm thấy vô cùng không tốt.
"Được rồi, lát nữa tôi qua nhà cô, nấu nhiều thêm chút cơm đi." Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng là Bạch Diễn Sâm lên tiếng đánh vỡ.
Tô Tích Cầm mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là cúi đầu thấp giọng nói: "Nếu không có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói đi!"
Nói cách khác là đừng đến đây.
"Nếu tôi không đến, sao có thể đưa bà nội của tôi đi được." Bạch Diễn Sâm đột nhiên nghĩ ra một cái lý do, lần này Tô Tích Cầm kinh ngạc trợn to hai mắt, giây tiếp theo, cô quay đầu lại nhìn bóng dáng người trong phòng khách.
"Bà cụ kia là bà nội anh?"
"Đúng vậy, vừa rồi bà gọi điện bảo tôi là bà ở chỗ của cô, bà ấy còn nói thấy một cậu bé, tôi đã nói với bà, đó là con của chúng ta, cho nên cô không được để lộ sơ hở đâu đó, biết chưa?"
Tô Tích Cầm cảm giác như có sấm sét giữa trời quang, người nhà của anh tìm đến cửa không nói, thế mà anh còn nói với bọn họ Cẩm Thiên là con của anh nữa sao?
Đến tột cùng là anh muốn làm cái gì chứ?
"Có chuyện gì chờ tôi đến rồi nói sau." Lúc này Bạch Diễn Sâm dường như đã đoán được tâm trạng của cô, ngắn gọn mấy câu nói, đã lộ ra sự trấn an của anh dành cho cô.
Lúc này Tô Tích Cầm cũng chỉ có thể chờ anh đến đây, bởi vì mọi chuyện bây giờ đã rất lộn xộn rồi.
Cô cầm di động bước vào phòng khách, nhìn thấy Lương Tiểu Băng đang vui vẻ chơi đùa với Túi Sữa Nhỏ, trong lòng không nói được là tư vị gì.
Đây có tính là chó ngáp phải ruồi không đây, bà ấy nói là bà đến tìm chắt nội, hóa ra là đến tìm con của cô, nhưng mà một khi bà biết Cẩm Thiên không phải là con của Bạch Diễn Sâm, hơn nữa cô còn là một người phụ nữ đã ly hôn, thì bà sẽ phản ứng như thế nào đây?
Còn có thể thích Cẩm Thiên giống như bây giờ không?
Cô đi đến trước mặt hai người, thấp giọng nói một câu.
"Bà là bà nội của Bạch Diễn Sâm đúng không, anh ấy vừa nói vậy."
Lương Tiểu Băng không quá kinh ngạc: "Nếu thằng bé đã nói rồi, cháu cũng đừng nghĩ cách đuổi bà đi nữa, để cho bà chơi cùng Cẩm Thiên đi."
Túi Sữa Nhỏ cầm khối gỗ ở bên cạnh mở to hai mắt, hai tai cùng lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa Lương Tiểu Băng và Tô Tích Cầm, cho nên khi nghe được thân phận của Lương Tiểu Băng, cậu bé lập tức quay đầu lại.
"Bà là bà nội của Bạch Bạch sao?"
Lương Tiểu Băng nghe thấy giọng nói của cậu bé, tâm đều mềm, bà quay đầu lại nhìn cậu cười: "Đúng vậy, cho nên cháu phải gọi bà là bà cố nội."
Cậu nhìn thấy Lương Tiểu Băng nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thích, còn vô cùng nhiệt tình với cậu nữa chứ, mọi thứ đều giống như lời mà Bạch Bạch nói, người nhà của anh rất thích cậu.
Vừa rồi bà thậm chí còn khuyên nhủ Tô Tô làm hòa với Bạch Bạch nữa, bọn họ đều là người tốt.
"Bà cố nội." Cậu bé ngọt ngào kêu một tiếng, một câu nói này lại khiến trái tim của Lương Tiểu Băng cũng phải mềm nhũn cả ra, bà lớn tiếng trả lời: "Ơi."
Sau đó, bà ôm lấy mặt của cậu và hôn mãnh liệt.
Trước giờ cậu chưa từng bị người khác đối xử như thế bao giờ, lúc này lại cảm nhận được tình yêu tràn ngập của bà, cậu cười đến nổi không khép được miệng, lông mày và đôi mắt đều cong cong.
Tô Tích Cầm đứng ở bên cạnh nhìn hành động của hai người, trái tim cô giống như treo trên vách núi, loạn hết cả lên.
Sau khi Lương Tiểu Băng nhận được sự đáp lại của Túi Sữa Nhỏ, liền đứng lên, Tô Tích Cầm vươn tay đỡ bà lên, cô chỉ vào sô pha: "Chúng ta qua đó ngồi đi!"
Hai người ngồi ở trên sô pha, lúc này Tô Tích Cầm vô cùng thận trọng, cô chưa bao giờ nói một lời nói dối nghiêm trọng như thế, chỉ nghĩ đến đó thôi cô cũng đã đứng ngồi không yên rồi.
Nhưng Lương Tiểu Băng rất bình tĩnh nhìn cô, ngữ khí vô cùng ôn hòa: "Con đều lớn như thế, các cháu nhưng thật ra rất giỏi, đều giấu không cho chúng ta biết, nếu không phải là bà nhanh trí, chắc đến bây giờ còn bị các cháu giấu đến không biết gì. Nếu bây giờ bà đã biết rồi, cháu và A Sâm nên đi đăng ký kết hôn sớm chút đi, cho con của chúng cháu một cái mái ấm gia đình trọn vẹn, đừng có hôm nay một trận cãi nhau nhỏ, ngày mai lại một trận cãi nhau lớn, còn khiến Cẩm Thiên nhọc lòng giúp các cháu nữa."
Tô Tích Cầm nghe thấy phải đi đăng ký kết hôn, tim cũng run cả lên, thằng bé cũng không phải của Bạch Diễn Sâm, bây giờ nên làm sao đây?
Lương Tiểu Băng không để ý đến vẻ mặt hoảng hốt của Tô Tích Cầm, bà cúi người cầm lấy cái cốc ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch nước trong cốc, sau đó lại đi đến chỗ của cậu nhóc, trước khi đi còn đặc biệt nói một câu: "Nấu cơm sớm chút, bà chạy lên lên xuống xuống, đói quá rồi."
Tô Tích Cầm nhìn bóng lưng của Lương Tiểu Băng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
* * *
Lúc Bạch Diễn Sâm đến, Tô Tích Cầm đang đứng bên cạnh cổng của tiểu khu, cô đang chuẩn bị đi ra siêu thị ở bên cạnh mua chút đồ ăn, xe của Bạch Diễn Sâm dừng trước mặt cô, anh thò đầu ra ngoài nói: "Đi đâu?"
"Đi siêu thị mua chút đồ ăn." Cô vươn tay chỉ về phía siêu thị.
Lương Tiểu Băng muốn ăn cơm ở chỗ cô, nhưng trong nhà lại không có chuẩn bị sẵn đồ ăn.
"Đợi một chút, tôi đi cùng với cô."
Vừa dứt lời, xe của Bạch Diễn Sâm đã chạy vào gara của tiểu khu, Tô Tích Cầm đứng ở ven đường, nhìn theo bóng xe của anh.
* * *
Hai người cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, Bạch Diễn Sâm mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, trên cổ áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra hầu kết của đàn ông, nhưng hầu kết của Bạch Diễn Sâm lại đặc biệt nổi bật, bắt mắt hơn so với hầu kết của những người đàn ông khác.
Cổ tay áo của anh xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch cường tráng, chiếc quần tây màu đen tuyền, đôi giày da thủ công kiểu Châu Âu, không có cái nào không thể hiện ra gu thẩm mỹ độc đáo của anh.
Và những đường nét như được điêu khắc hoàn mỹ trên khuôn mặt anh nữa, thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp bên cạnh anh, đối với những ánh nhìn xung quanh, anh làm như không nhìn thấy.
Tô Tích Cầm có một mái tóc đen dài, cô mặc trên người một chiếc áo bằng vải lanh màu xám khói, điều bắt mắt nhất của chiếc áo này là một vài bông hoa nhỏ được thêu ở trên ngực, lộ ra phong vị người Giang Nam, quần cũng là quần dài bằng vải lanh rộng rãi, vừa phóng khoáng lại rất tao nhã, trong thời tiết tháng sáu này, cô giống như một cơn gió mát thổi qua.
Xe cộ trên phố phóng nhanh, nổi lên từng trận gió cuồn cuộn. Làm cho tóc của Tô Tích Cầm bay lên, lại dính vào bên má của cô, cô giơ bàn tay mảnh khảnh lên hất tóc ra.
Nhìn dòng xe chạy qua lại trên đường, lòng của cô cũng rối như tơ vò.
"Đang nghĩ cái gì đấy?'Một giọng nói vừa trầm thấp lại quyến rũ vang lên bên tai cô.
Bởi vì Bạch Diễn Sâm ở quá gần, giọng điệu lúc anh nói chuyện thổi tới bên tai cô, khiến cô một trận..
Cô quay đầu sang một bên, sau đó lùi lại vài bước, nhưng phía sau cô chính là đường cái, Bạch Diễn Sâm tay lanh mắt lẹ nhanh chóng giữ chặt cô lại.
" Bíp.. "Đúng lúc này, một chiếc ô tô chậm rãi lướt qua phía sau cô, còn bấm còi.
" Cô không thấy phía sau cô đều là xe sao hả? "Bạch Diễn Sâm sắc mặt xanh mét, giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén.
Nhìn khuôn mặt xanh mét của Bạch Diễn Sâm, cô vươn tay vén mái tóc đang bay lên do bị xe cộ qua lại thổi bay, cô cúi đầu, lẩm bẩm nói:" Tôi không nhìn thấy. "
Thật ra cô muốn nói là ai kêu anh đến gần như vậy làm gì, nhưng cô cảm thấy nói ra thì không ổn lắm.
Bạch Diễn Sâm:"... "
Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt Bạch Diễn Sâm vẫn lạnh lùng như cũ, Tô Tích Cầm thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang anh, thấy anh là thật sự rất tức giận.
Cô tìm đề tài nói:" Anh lừa bà nội của anh như vậy không ổn lắm đâu."
Hai người mua đồ ăn xong rồi về đến trước cửa nhà, hai tay Bạch Diễn Sâm lúc này xách theo hai túi đồ ăn căng đầy, nhìn Tô Tích Cầm đang đứng móc chìa khóa mở cửa.
"Bà nội tôi đã tìm đến tận đây rồi, cô hãy để bà vui vẻ một chút."
Tô Tích Cầm cúi đầu, tra chìa khóa trong tay vào ổ, nhưng cô không lập tức vặn mở khóa cửa, mà đáp lại: "Chắc chắn sẽ có ngày lời nói dối sẽ bị vạch trần."
"Sau này tôi sẽ tự có cách, bây giờ cô chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi." Bạch Diễn Sâm trái lại vô cùng bá đạo mà phủ quyết.
Thấy Tô Tích Cầm bất mãn, nhưng nhìn hai tay xách đầy đồ của Bạch Diễn Sâm cô cũng chẳng còn cách nào khác, cô đành phải mở cửa, rồi bước vào trước, cô dừng lại trước cửa ra vào, lấy ra hai đôi dép từ trong tủ giày, rồi bắt đầu xỏ vào. Mũi chân trắng nõn chui vào đôi dép, sau đó cô nhìn Bạch Diễn Sâm rồi chỉ vào đôi dép nữ cỡ lớn nói: "Không có dép của nam, anh đi đôi dép này vào nhà trước đi."
Vừa dứt lời, Tô Tích Cầm giật lấy cái túi từ trong tay anh, rồi nổi giận đùng đùng đi vào bên trong, để lại một mình Bạch Diễn Sâm đứng nhíu mày ở cửa ra vào.
Túi Sữa Nhỏ sau khi nghe thấy tiếng vang, chiếc đầu nhỏ của nhóc đã giống như chiếc kim đồng hồ, nhanh chóng xoay về hướng anh.
"Bạch Bạch."
Tiếng hô của cậu nhóc vang vọng trong phòng, dường như là thứ âm thanh hay nhất trên đời, đang chui vào lỗ tai của Bạch Diễn Sâm, anh nhìn sang.
Thân thể nhỏ bé của Mạc Cẩm Thiên lúc này nhanh nhẹn giống như một chú cá trạch, nhoáng cái cậu nhóc chạy đến cửa cửa.
"Bạch Bạch, chú đến đấy ạ!" Túi Sữa Nhỏ dùng đôi mắt to, đen láy ngập nước, ngắm nhìn Bạch Diễn Sâm.
Bạch Diễn Sâm đã thay dép xong, lần đầu tiên anh đi dép của phụ nữ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, anh một mực cúi đầu nhìn đôi dép trên chân.
"Cháu đang cùng bà nội làm gì thế?" Bạch Diễn Sâm vừa đi vừa hỏi.
Túi Sữa Nhỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Bạch Diễn Sâm: "Bọn cháu đang chơi ghép hình, bà nội còn chơi chậm hơn cháu đấy."
Lương Tiểu Băng nhìn hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng thở dài, quả đúng là máu mủ ruột già nhỉ!
Không đúng, làm sao có thể thân thiết như vậy được?
* * *
Cơm tối rất nhanh đã được làm xong, trên bàn cơm, Lương Tiểu Băng gắp một miếng cá đã được lọc xương vào trong bát của cậu nhóc.
"Cẩm Thiên, cháu phải ăn cá nhiều một chút, như vậy mới thông minh lên được." Lương Tiểu Băng hiền từ nói.
"Bà, cứ để cháu, bà cứ ăn cơm đi!" Tô Tích Cầm buông đũa xuống, cô đưa tay nhận lấy đôi đũa dùng chung từ Lương Tiểu Băng.
Lương Tiểu Băng thoáng nhìn cô một chút: "Sao cháu vẫn còn xưng hô như thế, gọi bà một tiếng bà nội chẳng lẽ khó như thế sao? Hay là cháu ghét bỏ bà lão này đã lớn tuổi."
Động tác của Tô Tích Cầm bỗng cứng đờ, Cô dùng bộ mặt cứng ngắc nhìn bà, chỉ thấy Lương Tiểu Băng đã xụ mặt, động tác trên tay bà cũng dừng lại, bày ra dáng vẻ đợi cô gọi mình là bà nội.
Tô Tích Cầm nhìn bà một chút, rồi lại nhìn vào đôi mắt to đang nháy nháy của con trai, cuối cùng cô lại nhìn Bạch Diễn Sâm một chút.
Nhìn trận thế mà ba người này bày ra, ngược lại cô vẫn có chút yếu thế, lại nghĩ tới mình vừa rồi đã đàm phán thất bại với Bạch Diễn Sâm, cho nên bây giờ nếu cô muốn nói ra sự thật là điều không thể nào.
Cho nên tình hình hiện tại cô chỉ còn cách giả ngu, mong cho qua chuyện.
"Thôi chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi!"
"Cháu còn chưa gọi ta là bà nội mà?" Lương Tiểu Băng xụ mặt, bà dùng hai tay chống cằm, tỏ vẻ nếu cô không gọi, thì bà sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tô Tích Cầm nhìn Lương Tiểu Băng, cô đưa tay vén sợi tóc: "Đợi cơm nước xong xuôi rồi chúng ta lại nói sau."
"Gọi bà một tiếng bà nội có khó khăn đến thế ư? Hay là cháu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của A Sâm, mà không muốn chịu trách nhiệm?" Lương Tiểu Băng không thèm để ý ở đây còn có trẻ con, bà thầm nghĩ cũng chỉ có thể làm đến thế này, mới có thể buộc cô đồng ý chuyện hôn nhân.
Tội danh này khiến Tô Tích Cầm bất ngờ đến há hốc mồm, cô cầm đũa trên tay lên chỉ vào mình: "Cháu.."
Sau đó cô lại chỉ về phía Bạch Diễn Sâm: "Anh ta.."
"Mẹ, chẳng phải mẹ đã từng dạy con điều này sao? Không phải dù có làm chuyện gì cũng phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm sao?" Túi Sữa Nhỏ dùng âm thanh bé sữa thêm lời vào.
Tô Tích Cầm xem một già một trẻ dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cô, không thể tiếp tục đối mặt với họ được nữa, cô lại đảo mắt nhìn Bạch Diễn Sâm đang ngồi cạnh mình, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, anh vẫn tiếp tục bình tĩnh uống canh.
Trì trệ một lúc lâu, Tô Tích Cầm thấy không có ai đứng bên phe mình, cô hít sâu một hơi, sau đó ấp úng nói với Lương Tiểu Băng: "Bà nội."
Cô vừa dứt lời, bà đã tháo chiếc vòng ngọc vẫn luôn đeo trên cổ tay xuống, đưa cho Tô Tích Cầm: "Đây là quà gặp mặt của bà, đợi khi nào các cháu kết hôn, bà sẽ lại tặng thứ có giá trị hơn."
Biến cố quá lớn khiến trong lòng Tô Tích Cầm không khỏi hoảng loạn, cô chỉ mới gọi một tiếng bà nội, sao lại trở thành muốn kết hôn rồi, lại còn tặng quà gặp mặt.
"Không được, không được, món quà này quá quý giá." Cô vội vàng đùn đẩy.
Quan hệ của cô cùng với Bạch Diễn Sâm căn bản không phải là thật, với lại cô đã tính đợi sau khi xong việc sẽ rời đi nơi này, làm sao cô có thể nhận quà của bà được cơ chứ.
"Cháu cứ nhận lấy đi, mấy năm nay thiệt thòi cho cháu rồi."
Tô Tích Cầm biết rõ ý định của Lương Tiểu Băng: "Nhưng Cẩm Thiên cũng không phải là con cháu của Bạch gia, nếu cháu nhận thì sau này biết ăn nói thế nào đây?"
Hai cặp mắt đối chọi nhìn nhau qua lại, bầu không khí như bị ngưng lại.
Ánh mắt Tô Tích Cầm từ trên người Bạch Diễn Sâm dời về phía Lương Tiểu Băng, chỉ thấy trên gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt kia, tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Từ trên mặt Lương Tiểu Băng cô lại dời mắt nhìn sang Bạch Diễn Sâm, sắc mặt của bà cháu hai người không mấy khác biệt, vẻ mặt lại vừa lúc giống hệt nhau, không khỏi khiến cô cảm thấy chán nản, Bạch Diễn Sâm là muốn ép cô lên lương sơn làm phỉ sao.
Giằng co một lúc lâu, cô vẫn không đưa tay nhận quà.
Cô không ngờ rằng tình thế lại thay đổi nhanh như vậy, thậm chí cô còn không nghĩ đến việc sẽ tái hôn, Đặc biệt là với nhà hào môn không thiếu những bữa hồng môn yến như Bạch gia, nhưng xem tình hình hiện tại, cô giống như đang bị người ta bài bố vậy, cô liền nói: "Bà à, tâm ý của bà cháu xin nhận, nhưng việc hôn nhân đại sự, lại không phải là chuyện đùa.."
"Con cũng đều lớn như vậy rồi, chuyện này sao có thể đùa được?" Lương Tiểu Băng cắt đứt lời cô nói, trông bà có vẻ đã tức giận.
Chuyện đã thế này, Bạch Diễn Sâm kịp thời xoay chuyển bầu không khí.
"Cô từ chối làm gì, bà nội đã cho, cô cứ nhận lấy đi."
Nói đoạn, anh ta nhận lấy chiếc vòng từ trong tay của Lương Tiểu Băng, sau đó đặt vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô.
"Cầm lấy nhanh, cái này có giá trị không nhỏ đâu." Cuối cùng, anh ta còn cố ý nói thêm vào một lời.
Nghe xong lời này, Tô Tích Cầm vội cầm gấp, cô nắm chiếc vòng thật chặt, bởi nếu làm hỏng, cô sẽ bồi thường không nổi.
Sắc mặt Lương Tiểu Băng lúc này mới thả lỏng, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc lại hiền lành tươi cười như trước: "Ăn cơm, ăn cơm thôi."
Tiếp theo sau đó, trên bàn ăn ngoại trừ ba người mặt mày vui vẻ, cũng chỉ có mỗi Tô Tích Cầm trong lòng lo lắng không thôi.
* * *
Tại Bạch gia, Trên bàn ăn chỉ có Dương Thanh Thu cùng Bạch Thừa Hãn, Dương Thanh Thu khẽ thở dài một tiếng.
"Vừa rồi mẹ có gọi điện thoại đến, bà đang ở trong nhà của cô gái kia." Dương Thanh Thu liếc mắt nhìn về phía chồng, quan sát nét mặt của ông.
Bạch Thừa Hãn vừa uống xong chén canh xương hầm đậu, ngước mắt lên nhìn vợ mình một chút, ông nhàn nhạt hỏi: "Trông người ta ra sao?"
Dương Thanh Thu nhận lấy cái chén trong tay chồng, bà đứng dậy xới cơm: "Mẹ nói, còn rất trẻ."
Trong lúc nói chuyện, bà đã xới cơm xong, đưa bát cơm tới trước mặt Bạch Thừa Hãn.
"Con của bà luôn thích gặm cỏ non, lẽ nào còn không phải là cô gái trẻ tuổi hay sao?" Bạch Thừa Hãn nhận lấy chén cơm, liền bắt đầu nói xấu.
Dương Thanh Thu thấy thế, ban đầu bà còn muốn đem chuyện của con nói ra, cũng không dám lên tiếng nữa, bà cúi đầu ăn cơm trong chén.
Bạch Thừa Hãn cúi đầu ăn vừa ăn được một miếng, liền hỏi: "Mẹ có nói là con cái nhà ai không?"
"Mẹ không nói rõ, chắc do không tiện nói, đợi ngày mai tôi tìm mẹ hỏi một chút." Dương Thanh Thu trả lời.
"Bà phải tìm hiểu thật rõ ràng, cưới vợ không cầu môn đăng hộ đối, nhân phẩm là quan trọng nhất, thân thế trong sạch là được rồi."
Nói về việc Tưởng Tồn Ngộ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà của Tô Tích Cầm, sự việc là như thế này, đó là Bạch diễn Sâm đang đi công tác ở Pháp nhưng bị cô cúp điện thoại, buổi sáng năm giờ anh bay qua đó, vừa hạ máy bay, anh liền nhận được điện thoại của Tưởng Tồn Ngộ, nói cho anh chuyện scandal ở trên báo lần này.
Sau khi cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên của anh là gọi ngay cho Tô Tích Cầm, ai ngờ lại bị cô cúp máy, gọi lần thứ hai lại tiếp tục bị cúp máy, thẳng đến lần thứ ba, một giọng nữ máy móc truyền đến: "Thật xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không thể liên lạc được."
Sau nhiều lần như vậy, Bạch Diễn Sâm đoán rằng anh hẳn là bị cô kéo số vào sổ đen rồi, ngay lập tức, sắc mặt của anh còn đen hơn so với ba chữ sổ đen.
Không còn cách nào khác, hiện tại anh vừa mới ra nước ngoài, cần hai ngày sau mới có thể trở về, vì vậy anh đành gọi cho Tưởng Tồn Ngộ.
"Ngay bây giờ cậu hãy lập tức quay lại biệt thự Dương Minh Sơn, thím Dương sẽ đưa cho cậu một số thứ, cậu hãy đem mấy thứ đó đến nhà của Tô Tích Cầm.."
Tưởng Tồn Ngộ làm theo lời của ông chủ anh ta, trong lòng không ngừng kêu gào số khổ, ông chủ yêu đương thôi mà cũng phải bắt anh ta tới làm diễn viên thay thế, vì thế anh ta đã cầm đồ đến trước cửa nhà Tô Tích Cầm.
Trong lòng anh ta có một chủ ý, đó chính là làm cho Tô Tích Cầm nói chuyện điện thoại với ông chủ anh ta, mặc kệ cô Tô có ý chí sắt đá đến đâu đi nữa, cũng không thể nào địch lại được khổ nhục kế của anh ta.
Tô Tích Cầm mặc một bộ quần áo ở nhà đứng ở cửa nhìn vẻ mặt cầu xin của Tưởng Tồn Ngộ, cô cau mày không nói gì, thật ra có nói hay không cũng không quan trọng, cô biết Bạch Diễn Sâm là người mà cô không thể đụng vào.
Thấy Tô Tích Cầm thờ ơ, Tưởng Tồn Ngộ đi về phía trước từng bước, làm bộ muốn quỳ xuống xin cô, Tô Tích Cầm bị dọa đến mức phải lui về phía sau, nhưng cuối cùng Tưởng Tồn Ngộ chỉ là ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Cô Tô, nếu bây giờ cô không nhận điện thoại, lát nữa chắc chắn sếp sẽ vứt bỏ công việc để chạy về đây, mà tôi ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, sẽ không thể nào tiếp tục lăn lộn ở Trác Thịnh được nữa. Cô Tô, cô hãy xem như là nể tình một người đáng thương vì sinh tồn mà phải đau khổ vật lộn tồn tại dưới chế độ tư bản chủ nghĩa như tôi mà nhận điện thoại của sếp đi mà!"
Tô Tích Cầm: "..."
Túi Sữa Nhỏ ôm gối ôm ở đứng một bên lúc này mới hiểu ra, hóa ra là giữa Tô Tô và Bạch Bạch đã xảy ra hiểu lầm, Tô Tô tức giận nên không tiếp điện thoại của Bạch Bạch, cho nên vừa rồi người kia mới nói với cậu, nếu Bạch Bạch có thể không làm cho Tô Tô tức giận, vậy chứng minh bọn họ có thể ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, đôi mắt đen láy của Túi Sữa Nhỏ liền xoay tròn, sau đó cậu bé lẩm bẩm nói: "Chú ấy đây trông thật đáng thương."
Tưởng Tồn Ngộ lập tức đưa mắt nhìn về phía cậu bé, đột nhiên, anh ta giống như là nhìn thấy tia hy vọng, thân mình lại càng hạ thấp xuống: "Chú không phải là giống như, mà là thật sự rất đáng thương.'
Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu:" Tô Tô, nể tình chú ấy đáng thương như vậy, mẹ giúp chú ấy một lần đi, hơn nữa chú ấy còn đưa cho con một cái gối ôm, buổi tối con không cần ngủ cùng mẹ nữa, con có gối ôm rồi cũng có thể một mình ngủ thật ngon. "
Nói xong, cậu cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào gối ôm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Tưởng Tồn Ngộ vội vàng đứng lên, vươn tay mò vào trong túi, sau đó trên tay anh ta liền xuất hiện một chiếc điện thoại cao cấp màu đen, nhưng vừa mới cầm trong tay không lâu, điện thoại đã đột nhiên rung lên, trong phút chốc, khuôn mặt mướp đắng của Tưởng Tồn Ngộ liền lộ ra ánh sáng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
" Nhìn xem, sếp với cô Tô đây đúng là tâm linh tương thông, biết cô đã đồng ý nói chuyện với sếp, anh ấy đã gọi điện lại đây ngay, có thể thấy được hai người quả thật là một đôi CP có một không hai.'
Tô Tích Cầm: "..."
Túi Sữa Nhỏ đang ôm gối ôm nghiêng đầu, trong lòng tự hỏi CP mà Tưởng Tồn Ngộ vừa nói có nghĩa là gì?
Mà lúc này Tưởng Tồn Ngộ đã đứng thẳng người lại rồi bấm nút trả lời, sau đó cầm điện thoại áp ở bên tai.
"Sếp."
* * *
"Đúng vậy, cô Tô hiện tại đang ở đây, anh nói chuyện với cô ấy đi." Vừa dứt lời, Tưởng Tồn Ngộ giống như cầm trong tay một củ khoai lang phỏng tay, hận không thể ngay lập tức vứt đi mà nhét vào trong tay Tô Tích Cầm, nhìn chiếc điện thoại trong tay, mặt Tô Tích Cầm liền hiện lên ba vạch đen.
Cô liếc nhìn điện thoại trong tay, sau đó lại liếc nhìn Tưởng Tồn Ngộ một cái, thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong, cô chỉ biết giơ tay lên sờ chóp mũi, che giấu đi vẻ mất tự nhiên, sau đó cô mới đặt điện thoại bên tai.
"Alô."
Bởi vì ngại sự có mặt của Tưởng Tồn Ngộ, cô liền cầm điện thoại đi vào trong phòng, cố ý tránh mặt anh ta.
"Sao lại không nghe máy?" Khi bước đi, từ đầu dây bên kia liền truyền đến một trọng nói trầm thấp.
"Không có lý do gì cả, chỉ là tôi không muốn bắt máy thôi." Tô Tích Cầm cũng không muốn cùng anh quanh co lòng vòng, nên cô liền nói ra những suy nghĩ trong lòng cô.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Tô Tích Cầm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bạch Diễn Sâm lúc này sẽ đen như thế nào.
"Anh không cần phải lại gọi điện đến đây.."
"Tô Tích Cầm, cô không có cái gì muốn hỏi tôi sao? Đừng ngang ngược mà phát cáu với tôi như thế."
Bạch Diễn Sâm nhanh chóng cắt đứt lời phía sau mà cô muốn nói, lúc này Tô Tích Cầm đã đứng ở ban công nhìn về phía xa, trong công viên nơi mà mặt trời chiều đang ngả về phía tây, nơi đó có bóng dáng của trẻ em, người già và thanh niên đang truy đuổi, vui chơi và tươi cười hạnh phúc.
Đó giống như là một bức tranh ấm áp, cô luôn mong muốn có được một cuộc sống ấm áp như vậy, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc.
"Bạch Diễn Sâm, có vài lời không nhất thiết phải nói đi nói lại, nói nhiều như vậy tôi cảm thấy rất là lập dị, thật ra mối quan hệ của chúng ta là gì, trong lòng hai chúng ta đều rõ ràng, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không xuất hiện bất luận cái gì ầm ĩ khiến tôi phải phát cáu."
"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Giọng của Bạch Diễn Sâm ở đầu dây bên kia dường như đang cố gắng kìm nén cái gì đó.
* * *
Tưởng Tồn Ngộ đứng ở cửa quét mắt nhìn vào trong phòng, anh ta nhìn tổng thể cả căn nhà, thấy căn nhà rất sạch sẽ, ấm áp, thật ra ngẫm lại, sống trong một căn nhà nhỏ cũng không tệ hơn sống ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu, như này liền rất tốt.
Túi Sữa Nhỏ ôm gối ôm nhìn anh, sau đó nói: "Đừng nhìn lén, vào trong đi!"
Dứt lời, cậu bé liền ôm gối ôm đi vào trong nhà, vừa bước được hai bước, cậu bé liền không mặn không nhạt mà dặn dò: "Tiện tay đóng cửa lại luôn đi."
Tưởng Tồn Ngộ vốn là đang đi vào, anh ta nghe vậy gương mặt tối sầm, liếc mắt nhìn Túi Sữa Nhỏ đang ôm gối ôm uốn lượn đi về phía trước, không thể không yên lặng xoay người trở lại cạnh cửa, đóng cửa lại.
Tưởng Tồn Ngộ đứng ở trong phòng khách, đem chiếc túi nhỏ trong tay anh ta đặt xuống ghế sô pha, sau đó, anh ta liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
Giọng nói của Tô Tích Cầm ở trên ban công tuy thấp, nhưng vẫn lọt vào tai của Tưởng Tồn Ngộ.
"Không phải là nhà giàu chơi đùa phụ nữ hay sao, nhưng tiếc là anh đã tìm nhầm người rồi."
Tưởng Tồn Ngộ cả kinh, suýt chút nữa ngã khỏi sô pha, sự hiểu lầm của cô Tô thật sự là rất lớn, xem ra tổng tài nhà anh ta phải từ từ giải thích mới được.
Đúng lúc này, Tô Tích Cầm cầm điện thoại đi vào, nhìn không ra cảm xúc trên mặt cô, cô dừng lại trước mặt anh ta, đưa điện thoại qua rồi nói: "Trợ lý Tưởng, tôi đã giải thích với anh ấy rồi, anh không cần phải lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến anh nữa."
Tưởng Tồn Ngộ nhíu mày, anh ta đưa tay nhận lấy điện thoại rồi đứng dậy cười nói: "Cô Tô, hai ngày sau sếp sẽ trở về, có chuyện gì thì cô chờ anh ấy về rồi chính miệng cô giải thích đi, cô ngàn vạn lần đừng tin những lời trên báo, trên báo chí đều là những chuyện giả dối hư ảo thôi."
Tô Tích Cầm cũng không nói gì, chỉ là thản nhiên đáp: "Tôi còn phải nấu bữa tối, không giữ anh lại được."
Gương mặt Tưởng Tồn Ngộ cứng đờ, một giây sau anh ta nở nụ cười ngượng ngùng đáp: "Vậy tôi về đây, tạm biệt."
Dứt lời, anh ta cầm điện thoại đi ra cửa, lúc này Túi Sữa Nhỏ đã đặt xong gối ôm đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy gương mặt cứng ngắc của Tưởng Tồn Ngộ.
Tưởng Tồn Ngộ không biết diện tích bóng ma tâm lý trong lòng anh anh đã lớn đến mức nào rồi, anh ta không thể tính ra được, sau khi rời khỏi nhà của Tô Tích Cầm, thẳng đến khi cánh cửa màu trắng phía sau anh ta hoàn toàn đóng lại, anh ta mới lập tức gọi điện thoại cho Bạch Diễn Sâm.
"Sếp, hình như cô Tô bị người ta đánh vào mặt hay sao ấy."
Sau khi Tưởng Tồn Ngộ nói xong lời này, Bạch Diễn Sâm ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó một giọng nói không cảm xúc truyền đến.
"Cậu đi tra xem hôm nay cô ấy đã gặp ai, còn nữa, tôi muốn biết tất cả hành tung của cô ấy trong hai ngày tôi không có ở đó."
Tưởng Tồn Ngộ biết, Bạch Diễn Sâm càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng anh càng tức giận bấy nhiêu, cho nên anh ta lập tức đồng ý.
"Bạch tổng, tôi biết nên làm thế nào rồi."
Sau đó Tưởng Tồn Ngộ rời khỏi căn hộ của Tô Tích Cầm, mà Tô Tích Cầm người Tương Tồn Ngộ đang nói trước khi rời đi, thâm tâm của cô cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài mà cô thể hiện ra, nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Bạch Diễn Sâm cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Nhà giàu chơi phụ nữ thì sẽ luôn tìm những người phụ nữ cấp bậc cao để chơi, tìm một người phụ nữ đã ly hôn như cô để chơi thì có ích lợi gì?"
Cô tức giận đến mức cầm rau xanh ở trong tay đập vào bồn nước, làm nước bắn lên tung tóe.
Nếu không đáng giá để chơi, thì anh còn mặt dày mày dạn tìm cô để làm gì, thậm chí còn đưa bà nội của anh lại đây, đàn ông đúng là người nói một đằng làm một nẻo mà!
Loại người này đều sẽ vĩnh viễn nằm trong danh sách đen của cô, nếu anh còn dám xuất hiện nữa, cô sẽ lấy chổi đánh anh!
* * *
Cậu nhóc xem cuốn sổ vẻ trong phòng khách, trong lòng chẳng có chút ý định vẽ vời gì cả, cùi chỏ cậu chống trên bàn, má trái đặt lên lòng bàn tay đầy thịt, miệng thì cắn cọ vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đang ôm tính toán trong lòng.
Bạch Bạch với Tô Tô cãi nhau, cậu phải làm như thế nào mới có thể giúp Bạch Bạch với Tô Tô hòa giải đây?
Đột nhiên, một tiếng chuông thanh thúy từ trong phòng ngủ truyền ra, cậu bé liền ném cây bút ở khóe miệng xuống bàn, thân thể mũm mĩm trượt xuống khỏi ghế, cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Tô Tích Cầm.
Sau khi cầm điện thoại lên, cậu thấy dãy số trên màn hình không phải dãy số mà cậu quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ỉu xìu, nhưng cậu vẫn cầm di động đi vào phòng bếp.
"Tô Tô, điện thoại của mẹ nè."
Tô Tích Cầm đang nấu đậu phụ, cô xoa bàn tay dính đầy nước vào tạp dề trước mặt, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, cô nhìn dãy số trên đó, rồi không chút do dự nhấn nút trả lời.
"Alo."
"Tô Tô, ở nhà hả?" Đó là giọng nói của Diệp Tề.
'Ừ. "
" Ngày mai tôi quay về Mĩ rồi, lát nữa tôi sẽ đến nhà cậu, chúng ta làm bữa chia tay đi. "Diệp Tề nói.
Tô Tích Cầm:"... "
Túi Sữa Nhỏ đứng ở cửa căng tai nghe cuộc đối thoại, cậu nghe thấy Tô Tích Cầm nói:" Vậy cậu đến nhà tôi đi! "Cô mở miệng trả lời trước khi cúp điện thoại.
" Tô Tô, ai sẽ đến nhà chúng ta vậy? Có phải dì Tịch không? "
Cậu nghĩ thầm, chỉ có Bạch Bạch vời dì Tịch mới đến nhà của cậu, bây giờ Bạch Bạch không có ở đây, vậy đương nhiên chính là dì Tịch rồi.
Tô Tích Cầm nhìn con trai, khuôn mặt con trai cô dưới ánh đèn đang ánh lên một tia sáng. Cô lắc đầu nói:" Không phải, là Diệp Tề. "
Cậu bé bĩu môi:" Chú ấy tới làm gì? "
" Cậu ấy nói ngày mai phải về Mĩ, nên muốn đến đây nói lời chào tạm biệt. "Tô Tích Cầm đưa điện thoại trong tay qua.
" Mang điện thoại để lại phòng ngủ đi. "
Túi Sữa Nhỏ cầm điện thoại ở trong tay, miệng lẩm bẩm nói:" Đi rồi bớt lo. "Sau đó cậu bé chắp hai hay ở sau lưng, nhoáng một cái đã đi ra khỏi phòng bếp.
Tô Tích Cầm:"... "
Túi Sữa Nhỏ ra khỏi phòng bếp, liền chạy về phòng ngủ của Tô Tích Cầm, tay nhỏ ấn đến ấn đi trên di động, sau khi bấm xong, ngón út chỉ vào dãy số rồi đọc:" 138.. "
Chính nó, đây đúng là số điện thoại của Bạch Bạch rồi, sau đó gọi đi.
Đầu bên kia đổ chuông lên vài lần mới bắt máy:" Alo.. "Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút hờn giận của Bạch Diễn Sâm.
" Bạch Bạch, là cháu. "Túi Sữa Nhỏ nói.
" Cẩm Thiên. "Giọng nói của Bạch Diễn Sâm có hiện tượng chuyển biến tốt lên.
" Bạch Bạch, chú và Tô Tô cãi nhau phải không? "Sau đó, cậu ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường.
" Tô Tô nhà cháu giận rồi. "
" Bình thường Tô Tô không giận dỗi đâu, Bạch Bạch, có phải là chú làm chuyện gì khiến Tô Tô tức giận không, vừa rồi đột nhiên Tô Tô nói, nhà của chú không phải là nơi mà người bình thường như mẹ con cháu có thể vào. "
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Túi Sữa Nhỏ đột nhiên chùng xuống.
Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia đột nhiên trầm mặc, một lúc sau mới chuyển đến một giọng nói trầm thấp:" Mẹ cháu còn nói gì nữa không? "
" Tô Tô còn nói, sau này chúng ta sẽ không tới đó. "
Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia lại trầm mặc, một lát sau anh nói:" Không sao đâu, chờ chú trở về sẽ không sao nữa, hai ngày này cháu chăm sóc mẹ cho tốt nhé. "
Cậu nhóc vừa nghe không có việc gì, tâm trạng chuyển từ" âm u "sang" sáng sủa ", bàn tay nhỏ bên kia lắc lắc:" Đương nhiên rồi, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng mà Bạch Bạch, lát nữa cái người nói chú là tiểu bạch kiểm sẽ đến nhà cháu đó, ngày mai chú ấy phải đi rồi, sau này sẽ không trở lại nữa, thật là tốt quá đi. "
* * *
Bên kia của Bạch Diễn Sâm giờ đã là hai giờ sáng, vốn là anh đang ngủ, nên khi nhận được điện thoại, tính tình của anh không tốt lắm. Sau khi nghe giọng nói của Túi Sữa Nhỏ, mọi cơn tức giận của anh như được xoa dịu.
Nghe điện thoại xong, anh bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa, anh đứng dậy đi ra ban công, mặc áo ngủ mà nhìn thành phố mù mịt trước mắt.
Không biết tại sao, anh đột nhiên có ý muốn hút một điếu thuốc, sau đó anh quay lại phòng lấy điếu thuốc, sau khi châm điếu thuốc xong anh quay lại ban công, tựa người vào lan can.
Ngước mắt nhìn sang, thành phố sáng rọi đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, xuyên qua làn khói dày đặc trên đầu ngón tay, anh đột nhiên nhìn thấy rõ ràng hình dáng của khuôn mặt đó, đó chính là người phụ nữ khiến anh tức giận nhưng lại không thể làm gì cô cả.
Trước đây, trong tất cả những người phụ nữ mà anh đã tiếp xúc, người nào mà không tôn trọng anh, chủ động cúi đầu trước anh kia chứ, cô thì khen ngược, mỗi lầm cô nhìn thấy anh, trên mặt cô đều có chút đề phòng, thậm chí còn hiện lên chữ, cút đi, đừng lại gần.
Anh lại đưa điếu thuốc trên đầu ngón tay lên miệng, sau đó, làn khói dày đặc từ từ bốc lên, trong nháy mắt trong đầu anh lại hiện lên một chuyện.
Nghĩ đến tên người gọi trên điện thoại vừa nãy hiển thị là người xa lạ, quả nhiên cô thật sự cho anh vào danh sách đen.
Có đôi khi anh không biết nên ôm tâm tình gì để nhìn cô dứt khoát như thế, và đôi khi anh thà rằng cô không có sự dứt khoát này.
Nhưng nếu không có sự dứt khoát này, có lẽ cô và Mạc Tây Cố vẫn còn đang trong một mối quan hệ hỗn loạn.
Cho nên loại dứt khoát này vừa có hại cũng vừa có lợi đi!
Chuyện An Uyển lần này đối với anh có thể là một cái bước ngoặt, nghĩ như vậy, điếu thuốc trên đầu ngón tay anh chợt đỏ lên.
Điếu thuốc đã cháy hết, bóng dáng có phần cô đơn trên ban công đi về phía phòng ngủ.
* * *
Hôm sau, sau khi Tô Tích Cầm đưa con trai của cô đến trường, cô muốn tức tốc đến sân bay tiễn Diệp Tề, nhưng Diệp Tề nói rằng nửa tháng nữa anh ta sẽ trở lại, nên cô không cần ra tiễn.
Vì vậy cô phải trở lại công ty, lúc đến công ty, Trương Tịnh đi tới chỗ cô với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
" Chị Tô, hôm nay lại có biến rồi, An Uyển đích thân tuyên bố rằng cô ấy và sếp tổng của Trác Thịnh chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa bên phía sếp tổng Trác Thịnh cũng đáp lại, mọi thứ trùng khớp với lời cô An Uyển kia, xem ra tất cả đều không phải như mọi người tưởng tượng đâu. "
Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, nhưng Tương Tịnh vẫn tiếp tục nói:" Không biết Bạch Diễn Sâm có thích người nào chưa, chắc không phải là anh ta thích đàn ông chứ! "
Tô Tích Cầm đang ngẩn người uống nước đột nhiên" phụt "một tiếng, toàn bộ nước trong miệng đều phun lên trên màn hình máy tính.
Sau đó hai người chân tay vội vàng lấy khăn giấy lau đi vết nước, đột nhiên, Trương Tịnh bỗng than thở.
" Máy tính này đột nhiên tắt ngụp rồi, chắc không phải nó bị phụt nước vào hỏng rồi chứ!"
* * *
Tô Tích Cầm trôi qua hai ngày yên tĩnh, đến buổi tối ngày hôm sau, hai mẹ con cô đang ngồi vẽ vườn hoa bí ẩn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Tô Tích Cầm bước đến cửa, qua máy theo dõi, cô thấy một khuôn mặt với đường nét rõ ràng.
Chương 137: Đây Là Tát Vào Mặt Tôi Hay Tát Vào Mặt Cô?
"Vào đây đương nhiên là có chuyện tìm cô rồi." Bạch Diễn Sâm không mặn không nhạt đáp lại lời cô, đi chậm rãi về phía giường ngủ chỗ Tô Tích Cầm đang ngồi.
Thân trên của anh mặc áo sơ mi Armani màu đen kết hợp với quần tây cùng màu, khiến hơi thở của anh tản ra sự nguy hiểm, cho dù đang đứng dưới ánh đèn màu cam ấm áp, cũng không thể khiến vẻ nguy hiểm trên người anh giảm đi chút nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy thâm tình của anh, lại thấy thoáng qua cảm giác mang theo vài phần kích động.
Mà loại kích động này thực chất dường như là do dục vọng sinh ra.
Trái tim Tô Tích Cầm nhanh chóng đập lỡ mất vài nhịp, nhìn người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần phía cô, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, để lộ ra bên ngoài là cánh tay rắn chắc, cứng cỏi kết hợp vô cùng hoàn hảo với những ngón tay thon dài mảnh khảnh nhưng rất xinh đẹp này, dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy quyến rũ vô cùng, mặc dù dùng từ quyến rũ để miêu tả một người đàn ông phong độ như này có chút không thích hợp, nhưng Tô Tích Cầm không thể tìm được từ nào để miêu tả hết vẻ đẹp của Bạch Diễn Sâm vào lúc này.
Theo từng bước anh đi, thân thể cũng đung đưa theo, cơ thể dưới lớp áo sơ mi đen của anh như phát sáng nhưng cũng mang cảm giác áp bức vô cùng, khiến bàn tay đang cầm tờ tạp chí của Tô Tích Cầm không khỏi siết chặt lại.
"Anh đừng tới đây." Cô căng thẳng đến mức nói ấp a ấp úng, khiến cho lời đe dọa không có chút tác dụng sát thương nào, Bạch Diễn Sâm vẫn không giảm tốc độ, dáng vẻ giống như sư tử nhìn thấy con mồi, thả chậm tốc độ, bước từng bước lại gần, suy nghĩ xem nên nói cái gì.
"Tôi không tới thì tính nợ kiểu gì đây?" Giọng anh trầm thấp làm cô nghe không ra là cảm xúc gì.
"Tính toán cái gì?" Cô cảm thấy quyển tạp chí cũng không thể che giấu được vẻ khẩn trương của mình, theo phản xạ có điều kiện cô cầm lấy chiếc gối sau lưng đặt lên đùi, sau đó gắt gao ôm chặt vào trong ngực.
Anh dừng lại bên cạnh mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô, nâng chiếc vòng tay bên tay trái lên rồi nói:
"Bà nội đem vòng tay luôn cất giữ bên mình tặng cho cô, cô lại nói với tôi rằng đây là thủ đoạn tôi theo đuổi phụ nữ, vậy đây là cái tát vào mặt tôi hay là tát vào mặt cô? Hả?"
Câu hỏi mang đậm tính chất vấn không khỏi khiến cô cắn chặt môi, im lặng vài giây, sau đó nói một hơi: "Đó chỉ là giả, trong lòng anh hiểu rõ mà."
Anh nheo mắt lại, trong mắt bắn ra một tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm, đột nhiên một bóng đen áp xuống gần người cô, một giọng nói trầm thấp mang theo vẻ nghiền ngẫm nói:
"Tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên mới đi chơi loại trò này với cô sao?"
Đối diện với khuôn mặt đột nhiên sáp tới gần này, cô giật mình co rụt người lại lui dần về phía đầu giường, trong đầu nhất thời có chút hoảng sợ, anh vậy là có ý gì? Chiếc vòng tay đó thực sự là đưa cho cô sao?
Nhưng thử nghĩ lại, cụ bà tặng chiếc vòng này hoàn toàn là vì mối quan hệ của cô và Cẩm Thiên, nếu bà cụ biết Cẩm Thiên không phải người nhà họ Bạch thì chiếc vòng tay này sẽ không đến lượt cô.
Đôi khi cô tự lừa mình dối người cũng vô dụng, vì vậy cô đột nhiên nở nụ cười, rũ mi mắt xuống, ảm đạm nói: "Cẩm Thiên vốn dĩ không phải con cháu nhà họ Bạch, cho nên chiếc vòng này cuối cùng vẫn phải trả lại."
"Anh đem chiếc vòng trả lại cho bà nội giúp tôi, rồi giải thích rõ ràng cho bà hiểu là được."
Lời nói vừa dứt, cằm của cô đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, những đốt ngón tay tuyệt đẹp hiện rõ khớp xương, khiến cô buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt mang theo vẻ giận dữ cũng lại lộ ra tia nguy hiểm, lại nghe thấy anh châm chọc: "Nếu như vậy, cô chẳng mất mát cái gì sao?"
Cô sửng sốt một chút, ánh mắt dần dần không có tiêu cự, suy nghĩ tan rã, tự giễu cười nhạo: "Mất mát, anh cho rằng tôi không mất cái gì? Nếu thật sự tính là mất mát, cũng thật đáng buồn khi một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có con như tôi lại trở thành chút gia vị tô điểm trong cuộc sống của người có tiền như anh."
"Bạch Diễn Sâm, tôi đã ở trong một cuộc hôn nhân nước sôi lửa bỏng này được năm năm rồi, nhìn chồng tôi thay phụ nữ như thay áo mỗi ngày, cái loại cảm giác ấy, đàn ông các anh sao có thể không hiểu được, nhưng đối với phụ nữ chúng tôi, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy."
"Bởi vì tôi hiểu nỗi đau này, vì vậy tôi sẽ không bao giờ chen chân trở thành kẻ thứ ba hay người tình của ai cả, xin anh hãy buông tha cho tôi."
Khi nói những lời này, vẻ mặt cô bình tĩnh như nước, giống như cây đèn dầu đã cạn, đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng của mình.
Bạch Diễn Sâm vốn đang rất tức giận, đột nhiên lại buông cằm cô ra, ngồi xuống bên giường, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô, một giây tiếp theo, anh đem cô ôm chặt vào lòng, thật chặt, như thể muốn đem cô hòa làm một vào trong thân thể anh.
"Không ai muốn cô trở thành kẻ thứ ba hay người tình cả, dù có muốn làm, cô cũng chỉ có thể là người phụ nữ của tôi."
Người phụ nữ? Lại ngồi nghiền ngẫm từng chữ một, tuy nhiên người đã bị lừa một lần, sẽ không bao giờ bị lừa lần nữa, cô vươn tay đẩy ngực anh ra: "Người phụ nữ, kẻ thứ ba, người tình chung quy lại có điểm gì khác nhau sao, đừng nghĩ lừa được tôi."
Cô đẩy anh ra không được, giọng nói có chút rầu rĩ. "
" Đương nhiên là có khác nhau rồi, theo ý của cô, người phụ nữ duy nhất mà tôi nói đến là cái gì? "
" Là cái gì? "Tô Tích Cầm hỏi mà không cần suy nghĩ, bởi vì người phụ nữ duy nhất mà cô nghĩ là một người phụ nữ không phải vợ anh.
Bạch Diễn Sâm có chút tức giận, anh kéo cô ra khỏi lòng mình, dùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt của cô:" Bình thường cô thông minh lắm cơ mà, sao vào thời điểm mấu chốt như thế này lại có thể ngốc nghếch đến mức khiến tôi không nói được lời nào như này hả. "
" Anh mới ngốc ấy. "Tô Tích Cầm có chút tức giận, anh dựa vào cái gì lại dám vu khống cô như vậy, nói xong, cô nắm lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của mình lôi ra.
" Nếu không ngốc, vậy tại sao còn không biết rằng chỉ có vợ tôi mới chính là người phụ nữ duy nhất? Hả? "
Đột nhiên, cô ngừng động tác giãy giụa, cả người giống như bị đóng băng, cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt, vợ?
" Anh đang đùa à? "Một lúc lâu sau cô mới đáp lại, vẻ mặt không thể tin được.
Khuôn mặt của người nào đó đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cũng chỉ có người phụ nữ này mới có phản ứng như vậy trước lời tỏ tình của anh, tức giận thả ra một bàn tay," cộc ", búng mạnh một cái lên trán cô.
" A.. "
Tô Tích Cầm đau đớn kêu lên một tiếng, đôi tay mảnh khảnh che ở chỗ đau, hai mắt tức giận trừng lớn:" Anh đánh tôi? "
Bây giờ cô có thể cảm nhận được mùi vị của nhóc con sau khi bị cốc đầu rồi, thực sự là rất đau.
Nhìn khuôn mặt có biểu cảm giống hệt Mạc Cẩm Thiên, tâm trạng của Bạch Diễn Sâm đột nhiên tốt lên rất nhiều:" Không chỉ đánh em, tôi còn ăn em nữa. "
Nói xong, không cho cô có cơ hội phản ứng, anh đè mặt xuống, hung hăng hôn lên môi cô, đôi môi cô mềm mại, lại rất đàn hồi, giống như kẹo đường vậy, Bạch Diễn Sâm hôn không muốn rời, anh chỉ muốn hung hăng làm cô.
Tô Tích Cầm không ngờ tới bàn tay đột ngột của Bạch Diễn Sâm, có chút bối rối, cô đặt hai tay lên ngực anh, nhưng hai tay cô làm sao có thể chống lại sức lực của anh, giây tiếp theo, cô đã bị anh kẹp chặt vào hai bên sườn.
Sau khi hôn đủ môi, anh đẩy hai cánh môi cô ra, thẳng tiến đến thăm dò khoang miệng cô, quét từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chỗ nào.
Không phải Tô Tích Cầm chưa từng được anh hôn qua, nhưng lần này không thể so với lần trước, trước kia anh chưa từng tỏ tình cô, nhưng lần này anh đã nói rất rõ ràng rằng anh muốn cô là người phụ nữ duy nhất của anh, là vợ của anh.
Đáy lòng cô băng tuyết đổ rầm rầm xuống, tuyến phòng bị trong lòng cô cũng dần bị sụp đổ, cho nên đối với việc được anh hôn như vậy, cô dần dần cũng tiếp nhận nụ hôn này, dưới sự công kích của anh, cả người cô mềm nhũn như một vũng bùn.
Người đàn ông đang đè trên cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cô, lại thấy cô nhắm chặt hai mắt, hai má ửng hồng, đặc biệt cơ thể còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến cả anh khô rát khó chịu.
Ngón tay thon dài cứng cáp vươn xuống dưới váy của cô, đi qua từng đường cong trên cơ thể cô, Tô Tích Cầm đã tắm rồi, nhưng vẫn mặc áo ngực.
Dưới đáy lòng người nào đó đang gào thét ầm ĩ, cô ở nhà mặc cái này làm gì vậy, giây tiếp theo anh đưa tay ra sau lưng cô, nhanh chóng mở móc cài, sau đó vén quần áo ở nhà của cô lên tận chỗ áo ngực.
" Tháo thắt lưng cho tôi."Giọng nói khàn khàn của anh truyền vào tai cô.