

Đã có khi nào gặp một cơn mưa nhưng bạn không muốn tránh hay chưa?
Mình quen anh qua một app hẹn hò. Anh dáng người to lớn còn mình thì bé xíu xiu à. Lần đầu tiên hẹn nhau sau 6 tháng trò chuyện, anh rụt rè dẫn mình đi xem phim, thậm chí còn không dám nắm tay mình. Cả buổi xem phim diễn ra thật ngượng ngùng vì phim không có nội dung gì đặc sắc cả, anh và mình ngồi bên cạnh nhau chẳng biết nói gì trong khi lòng mình cứ có một sự thôi thúc nào đó: "Anh ơi, lạnh". Anh lúng túng để ly cola xuống, đưa áo khoác của anh cho mình. Mình giật lấy tay anh, ôm chặt: "Không, cần cái này cơ". Anh bật cười, cố để không phát ra âm thanh quá lớn. Anh khẽ dựa đầu vào mình. Dựa vào vai anh thật ấm. Lúc về trời đổ cơn mưa nhè nhẹ, anh nói mình có cần lấy áo mưa ra không anh sẽ tấp xe vào lề. "Sao việc này mà anh cũng hỏi em." "Tại vì anh thích mưa, khi giọt nước chạm vào người anh, anh lại nhớ đến những khi còn nhỏ lòng không chút muộn phiền." "Không cần áo mưa đâu ạ, em cũng yêu mưa mà." Mình đã nghĩ bởi vì mình yêu anh rồi.
Bây giờ mình và anh không còn ở bên nhau nữa nhưng anh à, đó là kí ức đẹp nhất của em về anh đấy.
Nếu là 'không muốn tránh' thì chưa từng, tôi chỉ cho phép mình mắc mưa những lúc 'không thể tránh' thôi, như cái hồi năm nhất tôi tham gia phỏng vấn, đi nửa đường trời mưa rầm rầm, lúc đó nhà nghèo đi chiếc xe đạp cà tàng nên đành cứ thế đội mưa tới đó vì sợ tắc đường trễ giờ. Tất nhiên tôi cũng là một kẻ cuồng mưa nhưng cuồng gấp mấy tôi cũng sẽ không làm mấy việc như đứng dưới mưa đâu, sức khỏe là trên hết nghe, ốm phát là dại đó. Vào những mưa như thế, dù vui hay buồn, tôi sẽ chỉ ôm đống sách của mình ra, pha một ấm trà nóng rồi vừa nghe mưa vừa nhâm nhi vừa đọc sách. (tôi khá ghét coffee vì nó đắng như thuốc Bắc ấy, còn đắt nữa - nhận xét của một tên nhà nghèo)
Có chứ,
Hôm đó vừa kết thúc kì thi cuối cùng trong đời học sinh có một cơn mưa chợt ngang qua, tớ lại không còn muốn tránh né nó nữa, tớ nghĩ ra là tuổi trẻ thời học sinh của mình cũng giống cơn mưa này vậy, cũng tinh nghịch như vậy.
Tôi thì thích cà phê, không phải loại cà phê phin đen ngòm và đắng ngắt, tôi uống cà phê đóng hộp. Khác với cậu, tôi chưa từng lo về việc dầm mưa bị cảm lạnh, vì bản thân không bao giờ ốm vặt vãnh. Có thể nói tôi giành lấy sức khỏe của cả nhà. Có những lúc tôi vừa muốn, cảm nhận bản thân ướt đẫm dưới mưa, lại vừa muốn thử, bản thân có thể bị ốm hay không. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng là sự thật. Còn nữa, tôi cũng là một kẻ nghèo.
Haha, dầm mưa thực ra nghe cũng rất thú vị, sở thích mỗi người đều đáng trân trọng và tuyệt vời như nhau, nhưng tôi chịu không nổi cái giá của việc đó, cũng khác với cậu, từ nhỏ tôi ốm liệt giường như cơm bữa rồi. Nói chính xác thì tôi ghét tất cả các loại cà phê, dù là cà phê sữa hay cà phê gói, tôi đều thấy nó như vị thuốc Bắc, mà hồi nhỏ thì tôi uống ngán thuốc Bắc lắm rồi, ngán cả thuốc Tây nữa, tôi không bao giờ muốn phải đụng tới mấy thứ như vầy nữa. ^^'