

12 năm đèn sách cặm cụi phấn đấu để có thể thi vào được một trường đại học tốt, sau đó tìm một công việc ổn định, ngày ngày làm công ăn lương, phục vụ cuộc sống, cứ thế mà sống một đời bình thản, hẳn là giắc mơ nhỏ nhoi của rất nhiều người.
Tôi cũng đã như vậy cho đến tận bây giờ, khi cảm thấy mình không còn sự hứng thú, sự đam mê, sự nhiệt huyết trong công việc mà mình đang theo đuổi từ những năm tháng đại học. Tôi cảm thấy mình dần chán ghét, dần tỏ ra vô cảm với nó, và thấy mình thực sự không còn phù hợp nữa. Biết rõ là như vậy, rất muốn chuyển sang ngành mà mình đam mê, mình thích nhưng lại luôn có một nỗi sợ vô hình trước mặt. Khi nghĩ đến những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống: Cơm, áo, gạo, tiền, tôi lại càng cảm thấy sợ. Sợ rằng khi chuyển sang nghề khác bắt đầu từ con số không, khi không thành công, không tìm được việc, mọi chuyện dần đi vào bế tắc, mãi không có lối thoát ra. Khi ấy nỗi sợ về sự e dè chuyển ngành lại bắt đầu nhen nhóm. Phải làm sao để có thể vượt qua được cảm giác khó chịu này?
Tôi cũng đã như vậy cho đến tận bây giờ, khi cảm thấy mình không còn sự hứng thú, sự đam mê, sự nhiệt huyết trong công việc mà mình đang theo đuổi từ những năm tháng đại học. Tôi cảm thấy mình dần chán ghét, dần tỏ ra vô cảm với nó, và thấy mình thực sự không còn phù hợp nữa. Biết rõ là như vậy, rất muốn chuyển sang ngành mà mình đam mê, mình thích nhưng lại luôn có một nỗi sợ vô hình trước mặt. Khi nghĩ đến những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống: Cơm, áo, gạo, tiền, tôi lại càng cảm thấy sợ. Sợ rằng khi chuyển sang nghề khác bắt đầu từ con số không, khi không thành công, không tìm được việc, mọi chuyện dần đi vào bế tắc, mãi không có lối thoát ra. Khi ấy nỗi sợ về sự e dè chuyển ngành lại bắt đầu nhen nhóm. Phải làm sao để có thể vượt qua được cảm giác khó chịu này?