

Cậu đâu rồi?
Tác giả: Uất Phong
Thể loại: Đoản
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong
Tác giả: Uất Phong
Thể loại: Đoản
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong

Nó là một "con ngoan, trò giỏi" điển hình nhưng lại hơi hướng nội, ít nói. Đôi lần nghe thấy vài người bạn nhận xét về mình rằng rất chảnh chọe, kiêu căng; nó cũng chẳng quan tâm, cười và tặc lưỡi cho qua. Âu cũng đều là suy nghĩ ngây thơ, non nớt của những đứa trẻ tiểu học: Nói xong không nhớ, nghe xong không buồn.
Kì thi chuyển cấp năm ấy, nó làm bài khá tốt nên được xếp vào lớp chọn, học với toàn bạn mới. Buổi sáng đầu tiên đến nhận lớp, nó nhớ mình đã cảm thấy sợ - sợ môi trường mới, sợ thầy cô mới, sợ bạn bè mới.. Những nỗi sợ mơ hồ, vớ vẩn và trẻ con ấy không hiểu sao cứ quấn lấy tâm trí khiến nó đứng mãi trước cửa lớp, nhìn tấm biển "6A" hồi lâu mà do dự không dám bước vào.
"Bùm" - Một quả bóng đập vào đầu kéo nó về với hiện thực. Nó quay ngoắt về phía sau hòng tìm ra "thủ phạm". Vừa quay lại, một cậu nhóc đã chạy thật nhanh đến, giật nhanh quả bóng rồi đi vào lớp, chẳng thèm để ý đến nó đang cau mày vì tức giận và đau điếng. Trước khi đi, cậu không quên ném lại cho nó câu chào kèm nụ cười không thể "bất lịch sự hơn". Lần đầu tiên gặp đã khiến nó có cái nhìn không mấy tích cực, thậm chí ác cảm về cậu. Còn với cậu, vì vốn không thích mấy đứa con gái học giỏi rồi kiêu căng nên cũng chẳng ưa gì nó. Hai người cứ chạm mặt là đấu khẩu, đấu khẩu nhiều đến nỗi người trong lớp đều đã quen với cảnh này.
Chắc chẳng ai, thậm chí cả nó với cậu ngờ được rằng họ có thể làm bạn với nhau, thậm chí giữ mối quan hệ thân thiết trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Hai người cùng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, cùng ở trong một hội bạn, cùng nhau ganh đua vị trí đứng đầu trong lớp. Dần dần, chẳng ai còn ác cảm với ai và thân thiết tự lúc nào không hay. Họ giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống.. Và như thói quen khó bỏ, họ vẫn thường đấu khẩu với nhau.
Cậu bé đó vừa cao, đẹp trai (vẻ đẹp nó chưa từng công nhận), học giỏi, chơi thể thao tốt lại vừa vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hết mình vì mọi người nên có rất nhiều bạn. Nó đối với cậu cũng như một trong nhiều người bạn thân thiết khác, có hơn chăng chỉ là một con bạn lâu năm, một con bạn để đấu khẩu. Nhưng dù thế nào, dù nhiều bạn, dù khắc khẩu nhưng cậu là người luôn bảo vệ và đứng về phía nó, bênh vực nó trước người khác; luôn nhường nhịn, xuống nước những lúc nó lập dị, ẩm ương.
Ở chiều ngược lại, nó là một con bạn khó tính. Nó thích mỉa mai, soi mói và luôn đi ngược lại với những suy nghĩ, hành động của cậu. Con bé đó cũng là người se duyên, mai mối cho các mối tình hay đóng vai chuyên gia tâm lý trong những đợt giận hờn, thất tình của thằng bạn. Nó không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ có một người bạn khác giới thân thiết cho đến khi gặp cậu. Đến nay vẫn vậy, cậu luôn là người hiếm hoi có thể bắt được "tần sóng" dị thường, người hiếm hoi bênh vực, bảo vệ và đấu khẩu được với nó. Nếu không có cậu, quãng thời gian là học sinh trung học của con bé hướng nội đó chắc sẽ trôi qua trong nhạt nhòa, vô vị và chẳng có gì để nhớ, để vui.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng còn là những cô, cậu bé mơ mộng, hồn nhiên của ngày trước, cả hai đều đã trưởng thành. Họ chọn cho mình những trường đại học khác nhau, theo đuổi những ước mơ và đi con đường riêng của mỗi người. Dù đôi khi vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội nhưng dần dần, họ chẳng còn thân thiết nữa. Mạng xã hội ảo sao có thể thay thế được những cuộc gặp mặt trực tiếp, sao sánh bằng những con người thực mới quen ngoài đời?
Cuối cùng thì, trong cuộc đời, chẳng ai có thể tránh khỏi hoàn cảnh người từng thân thiết dần hóa người từng quen biết. Không phải tại nó cũng chẳng phải tại cậu, có chăng chỉ tại hoàn cảnh và thời gian. Hoàn cảnh thay đổi nhanh khiến con người mải mê thích ứng, thời gian cứ mãi chạy khiến con người cũng vội vã đuổi theo. Như một hệ quả tất yếu, sau bao vội vã, hối hả, ta vô tình bỏ lại phía sau nhiều thứ, trong đó có cả những người từng thân.
Một ngày mùa thu, nó nhận được một cuộc gọi giữa đêm. Đã lâu lắm rồi mới nghe được tin tức về cậu. Nó chợt nhớ rằng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến sinh nhật lần thứ 20 của cậu rồi.
Ngày hôm sau, tại nhà cậu:
Một đám tang nhỏ,
Những vòng hoa trắng,
Bạn bè đều đến,
Nhưng cậu đâu rồi?
* * *
Hết
Chú thích: Cho những ai chưa biết thì những vòng hoa trắng là những vòng hoa để tưởng niệm những người mất khi còn trẻ, khi vẫn còn độc thân.
Đôi lời của tác giả: "Thời gian trôi thật nhanh. Luôn muốn viết, muốn nói, muốn đăng gì đó nhưng thật sự sợ sẽ khơi gợi lại nỗi đau nơi những người luôn yêu thương mày. Hôm nay là ngày thứ 242 kể từ ngày hôm ấy, tao quyết định mượn VNO - nơi không ai biết đến mình, đăng bài viết về mày sau bao ngày im lặng, đắn đo và do dự. Thương mày - người bạn mười năm!"
Chỉnh sửa cuối: