Bạn được Cửu Vĩ mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
135 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 39​


Các cậu thích được tỏ tình trực tiếp hay qua những dòng tin nhắn?

Còn tớ, tớ luôn nghĩ rằng lời ngỏ ý chỉ thật sự có giá trị khi người ta đứng trước mặt nhau.

Nhìn thấy sự lúng túng, thấy bàn tay run run, thấy ánh mắt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn cố lấy can đảm để nói ra một câu rất đơn giản: "Em làm người yêu anh nhé?"

Vì đó là cảm xúc thật.

Và vì để nói được câu đó, người ta phải rất dũng cảm.

Hello mọi người, tớ là Chip.

Tớ gặp người yêu hiện tại của tớ trong một lần làm thêm ở tiệm cà phê.

Anh hơn tớ hai tuổi, và bọn tớ được xếp chung một ca sáng - cái ca mà lúc nào cũng vội, cũng mệt, cũng lắm chuyện không tên.

Những ngày đầu, hai đứa chỉ là đồng nghiệp.

Chào nhau đúng mực,

Làm việc đúng phần,

Nói chuyện vừa đủ.

Nhưng làm chung một thời gian dài, người ta khó mà không thân.

Tụi tớ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn - về khách khó tính, về những ngày mệt, về mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Có hôm hết ca, hai đứa còn ngồi lại uống ly nước, than thở vài câu cho đỡ áp lực.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, rất chậm.

Chậm đến mức tớ không nhận ra là mình đang được quan tâm theo một cách rất khác.

Anh giúp tớ nhiều hơn mức cần thiết.

Nhớ những thứ tớ thích, để ý mấy điều nhỏ xíu mà bình thường chẳng ai để tâm,

Nhưng tớ ngốc lắm.

Tớ nghĩ: "À, chắc bạn bè thân thì ai cũng vậy thôi."

Chủ quán và mấy bạn làm chung thì không nghĩ vậy. Họ nhìn ra hết, rồi bắt đầu trêu.

Trêu anh trước, rồi quay sang trêu tớ.

Tớ vẫn vô tư cười hề hề, nghĩ mọi người đùa cho vui.

Cho đến một ngày, tớ dẫn nhóm bạn tới quán.

Trong nhóm có một bạn nam - thuộc cộng đồng LGBT.

Bình thường bạn ấy còn điệu hơn cả tụi con gái, vậy mà hôm đó không hiểu sao lại.. Men lạ thường.

Vì là bạn thân, lại đang đi cùng nhóm, nên tớ nói chuyện và phục vụ bạn ấy khá thân mật.

Tớ không để ý. Nhưng anh thì có.

Suốt buổi hôm đó, anh cứ hỏi bóng gió.

Hỏi bạn nam đó là ai, hỏi sao trong nhóm lại có con trai, hỏi có phải người yêu tớ không.

Tớ tưởng anh đùa nên đùa lại:

"Yẹt, người yêu em đó."

Anh im. Im cả ngày hôm đó.

Vẫn làm việc, vẫn nói chuyện, nhưng không còn cái cách quan tâm dịu dàng như trước nữa.

Rồi dần dần, anh giữ khoảng cách.

Không lâu sau, anh đổi ca - từ ca sáng sang ca tối.

Tớ thắc mắc lắm. Nhưng tớ nghĩ chắc anh có việc riêng, nên không hỏi.

Một hôm, bạn làm chung ca với tớ hỏi:

"Chip với anh đó giận nhau hả?"

Tớ ngơ ngác bảo không

Rồi bạn đó hỏi tiếp về chuyện yêu đương của tớ.

Lúc đó, tớ mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

Và tớ hiểu ra: À.. Chắc anh kể rồi.

Tớ giải thích:

Bạn nam hôm trước không phải người yêu. Chỉ là bạn chung nhóm, mà bạn ấy còn thích con trai nữa.

Bạn kia nghe xong thì cười cười, rồi tớ thắc mắc hỏi, mà bạn cứ giấu giấu diếm diếm tớ ép cung hỏi bằng được. Hỏi mãi mới chịu nói thật.

Hóa ra anh thích tớ. Anh tưởng tớ có người yêu nên buồn lắm.

Hôm đó, anh rủ bạn kia đi uống bia. Khóc dữ lắm.

Vừa khóc vừa nói:

"Em ấy có người yêu rồi.."

Nghe tới đây, tớ không nhịn được cười.

Tớ không có trực tiếp ở đấy nhưng mà tớ nghĩ đến thôi tớ cũng buồn cười rồi. Tớ cười khùng

Hai bọn tớ cười vang cả tiệm.

Không phải vì không thương, mà vì thấy anh ngốc một cách rất đáng yêu.

Không phải tớ không có cảm xúc với anh, tớ có chứ, nhưng mà tớ sợ anh không thích tớ

Sau khoảng một tuần, anh đổi ca lại.

Anh quay về ca sáng với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên - khác hoàn toàn người đàn ông xị mặt trước đó.

Tụi tớ gần nhau hơn, rõ ràng hơn.

Đến mức chủ quán còn trêu:

"Hai chữ người yêu nhau viết hết lên mặt rồi kìa."

Một tối, anh nhắn tin hỏi tớ có muốn làm người yêu anh không.

Tớ trả lời ngay:

"Không nha. Nói trực tiếp mới tính."

Anh tới trọ đón tớ.

Dẫn tớ ra công viên đi dạo.

Đi một lúc, hai đứa tìm ghế ngồi. Anh run lắm, run thấy rõ luôn.

Tớ nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, nhưng giả vờ không thấy.

Rồi anh lấy hết can đảm, nói:

"Em.. Làm người yêu anh nhé?"

Ngay lúc đó, tớ nổi hứng trêu:

"Không."

Anh im lặng, quay mặt đi.

Khi tớ quay sang, anh đã khóc từ lúc nào không hay.

Nước mắt nước mũi lấm lem, gương mặt vừa tủi vừa hoang mang.

Tớ ôm bụng cười không ngừng - vừa thương vừa buồn cười.

Anh vừa khóc vừa nói:

"Em cười cái gì? Em bảo tỏ tình trực tiếp là em đồng ý mà. Em không thích anh thì nói thẳng đi, để anh còn biết đường lui.."

Tớ lau nước mắt cho anh, dịu giọng:

"Em trêu thôi mà. Em đồng ý."

Anh khóc.. Dữ hơn nữa.

Còn tớ thì cười nhiều hơn.

Anh ôm tớ, giọng nghẹn lại:

"Anh thích em lắm, đừng đùa anh nữa."

Tính đến bây giờ, bọn tớ đã yêu nhau được ba năm rồi.

Và tớ vẫn hay đem chuyện đó ra trêu anh.

Mỗi lần nhắc lại, anh vừa quê vừa cười.

Còn tớ thì vẫn thấy khoảnh khắc đó - một người run rẩy đứng trước mặt mình, dám nói ra điều quan trọng nhất - là điều dễ thương nhất mà tớ từng được nhận.

Câu chuyện số 40​


Mọi người thường đánh giá nhau qua điều gì?

Qua ngoại hình? Qua công việc? Qua tính cách? Hay chỉ qua bề nổi của một câu chuyện được nghe kể lại?

Ừm, tôi nghĩ là phương án thứ tư.

Bởi vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến một kiểu đánh giá khiến tôi phải thốt lên rằng:

"Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."

Trong khu chung cư tôi đang sống, có một anh vừa mới ra tù vì tội hành hung người khác.

Ngày anh chuyển đến, mọi thứ vẫn rất bình thường. Hàng xóm chào hỏi, hỏi han sức khỏe, gật đầu xã giao như với bất kỳ cư dân mới nào.

Anh là kiểu người trầm lặng, sống nội tâm, ít nói và hơi khó gần.

Tình cờ một lần tôi đi siêu thị về, thấy anh cũng xách đồ nặng nên tiện tay giúp anh mang lên tầng. Chúng tôi ở cùng tầng.

Anh chỉ gật đầu, coi như làm quen. Anh xăm rất nhiều. Chỉ là thường ngày anh mặc áo dài tay nên không ai để ý.

Cho đến một hôm, tôi và anh cùng đi vứt rác. Anh mặc áo ba lỗ, để lộ hai cánh tay xăm kín.

Với tôi, chuyện đó chẳng có gì - xăm chỉ là nghệ thuật trên da.

Nhưng với những người khác trong chung cư, thì không phải vậy.

Trong thang máy, ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Người ta né anh ra, đứng tách hẳn, nhìn anh như nhìn một thứ gì đó dị dạng.

Tôi thấy mà khó hiểu vô cùng.

Anh thì bình thản. Bình thản đến mức tôi có cảm giác.. Anh đã quá quen với chuyện này rồi.

Xuống dưới vứt rác, ánh nhìn vẫn vậy. Những cái nhìn đánh giá, soi mói, khinh miệt - như thể anh là một món đồ bỏ đi.

Tôi là người ngoài cuộc còn thấy khó chịu, huống chi là anh. Nhưng anh im lặng, không nói một lời, quay lên tầng như không có chuyện gì xảy ra.

Rồi không biết từ đâu, quá khứ của anh bị đào lên. Người ta biết anh vừa ra tù vì tội hành hung.

Tin lan rất nhanh. Không chỉ trong khu chung cư tôi ở, mà cả những khu lân cận cũng bắt đầu bàn tán.

Tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. BBiết chuyện, tôi sốc - và bản năng khiến tôi cũng né anh.

Tôi sợ.

Cả khu chung cư thì khỏi nói. Xa lánh, tránh né, coi anh như tà khí. Gặp thì không chào, không nói, coi như không tồn tại. Có người còn cố tình nói mỉa rất to, chỉ để anh nghe thấy.

Rồi những lá đơn khiếu nại được gửi lên ban quản lý - chỉ vì sợ anh sẽ gây nguy hiểm, chỉ vì muốn đuổi anh đi.

Tôi không đồng tình, cũng không phản đối. Tôi đứng giữa.

Còn anh, vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ - như thể tất cả những điều đó, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng.

Một buổi tối, tôi tan học muộn. Đi ngang công viên nhỏ dưới chung cư, tôi thấy anh ngồi đó.

Bên cạnh anh là mấy con mèo hoang - không nhiều, chỉ vài con bị bỏ lại, lang thang.

Anh ngồi xuống, ôm chúng, cho chúng ăn, nói chuyện với chúng như những người bạn thật sự.

Anh cười. Một nụ cười rất đẹp.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình có lỗi kinh khủng. Vì tôi cũng đã từng vội vàng đánh giá anh chỉ qua quá khứ.

Tôi mang tâm trạng nặng nề ấy suốt cả tuần. Cho đến khi một chuyện khác xảy ra.

Chung cư tôi có rất nhiều trẻ con. Không biết ai xúi, đám trẻ rủ nhau chạy ra khu cầu thang thoát hiểm để chơi.

Một đứa trượt chân, ngã từ trên cao xuống. Đám trẻ hoảng loạn, chạy tán loạn đi gọi bố mẹ, chẳng biết phải làm gì.

Anh là người nghe thấy đầu tiên.

Anh hỏi chuyện, nghe xong liền chạy thẳng vào cầu thang, bế đứa trẻ lên, đưa nó ra xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Bố mẹ đứa bé còn chưa kịp lên xe thì anh đã đi rồi.

Khi chúng tôi tới bệnh viện, đứa trẻ đã được đưa vào cấp cứu. Bố mẹ nó khóc, cảm ơn anh không ngừng.

Anh chỉ nói: "Không có gì." Rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi sững người. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ mặc kệ chúng tôi - những người từng xa lánh, khinh bỉ anh.

Nhưng không.

Tối hôm đó, tôi mang mấy lon bia sang nhà anh. Không vì gì cả, chỉ muốn nói chuyện.

Anh nhìn tôi, hỏi:

"Đủ 18 chưa?"

Tôi bảo tôi năm ba đại học rồi. Anh cười lớn, cho tôi vào.

Uống được một lúc, anh hỏi:

"Không sợ tôi à?"

Tôi gật đầu.

"Có. Nhưng giờ thì hết rồi."

Anh hỏi tại sao.

Tôi nói: "Vì người xấu chưa chắc đã xấu."

Anh cười, rồi kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

Gia đình anh không hạnh phúc. Bố nghiện rượu, đánh mẹ anh suốt nhiều năm.

Năm anh học lớp 12, bố đánh mẹ đến mức phải nhập viện - rồi mẹ anh không qua khỏi.

Đám tang xong, anh không chịu nổi nữa. Anh đánh bố mình - đánh như trút hết những gì anh và mẹ đã chịu đựng.

Nếu hàng xóm không can, có lẽ anh đã đánh chết bố.

Bố được cứu sống. Còn anh thì vào tù vì tội hành hung.

Năm ngoái anh mới ra. Bố anh thì đã chết - vì rượu.

Hàng xóm sợ anh, tránh anh.

Đi xin việc, biết quá khứ của anh, người ta cũng không nhận. Anh lên phố, làm đủ nghề, sống lay lắt.

Cuối cùng, anh chuyển về chung cư này.

"Anh quen với ánh mắt đời rồi."

Anh nói, giọng rất bình thản.

Nghe đến đó, tôi lặng đi.

Có những người trông rất bình tĩnh - nhưng bên trong họ, là cả một đời đau đớn.

Từ hôm đó, tôi và anh trở thành bạn chung cư.

Mỗi lần có ai mỉa mai anh là "thằng tù", tôi là người đầu tiên lên tiếng.

Anh thì cười, gõ nhẹ đầu tôi, bắt tôi đi xin lỗi người ta.

Tôi cãi, anh đánh đầu tôi thêm.

Và đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu:

Người xấu, đôi khi không xấu như cách chúng ta vẫn nghĩ.

Chỉ là họ chưa từng được đối xử tử tế đủ lâu mà thôi.
 
135 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 40​


Mọi người thường đánh giá nhau qua điều gì?

Qua ngoại hình? Qua công việc? Qua tính cách? Hay chỉ qua bề nổi của một câu chuyện được nghe kể lại?

Ừm, tôi nghĩ là phương án thứ tư.

Bởi vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến một kiểu đánh giá khiến tôi phải thốt lên rằng:

"Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."

Trong khu chung cư tôi đang sống, có một anh vừa mới ra tù vì tội hành hung người khác.

Ngày anh chuyển đến, mọi thứ vẫn rất bình thường. Hàng xóm chào hỏi, hỏi han sức khỏe, gật đầu xã giao như với bất kỳ cư dân mới nào.

Anh là kiểu người trầm lặng, sống nội tâm, ít nói và hơi khó gần.

Tình cờ một lần tôi đi siêu thị về, thấy anh cũng xách đồ nặng nên tiện tay giúp anh mang lên tầng. Chúng tôi ở cùng tầng.

Anh chỉ gật đầu, coi như làm quen. Anh xăm rất nhiều. Chỉ là thường ngày anh mặc áo dài tay nên không ai để ý.

Cho đến một hôm, tôi và anh cùng đi vứt rác. Anh mặc áo ba lỗ, để lộ hai cánh tay xăm kín.

Với tôi, chuyện đó chẳng có gì - xăm chỉ là nghệ thuật trên da.

Nhưng với những người khác trong chung cư, thì không phải vậy.

Trong thang máy, ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Người ta né anh ra, đứng tách hẳn, nhìn anh như nhìn một thứ gì đó dị dạng.

Tôi thấy mà khó hiểu vô cùng.

Anh thì bình thản. Bình thản đến mức tôi có cảm giác.. Anh đã quá quen với chuyện này rồi.

Xuống dưới vứt rác, ánh nhìn vẫn vậy. Những cái nhìn đánh giá, soi mói, khinh miệt - như thể anh là một món đồ bỏ đi.

Tôi là người ngoài cuộc còn thấy khó chịu, huống chi là anh. Nhưng anh im lặng, không nói một lời, quay lên tầng như không có chuyện gì xảy ra.

Rồi không biết từ đâu, quá khứ của anh bị đào lên. Người ta biết anh vừa ra tù vì tội hành hung.

Tin lan rất nhanh. Không chỉ trong khu chung cư tôi ở, mà cả những khu lân cận cũng bắt đầu bàn tán.

Tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. BBiết chuyện, tôi sốc - và bản năng khiến tôi cũng né anh.

Tôi sợ.

Cả khu chung cư thì khỏi nói. Xa lánh, tránh né, coi anh như tà khí. Gặp thì không chào, không nói, coi như không tồn tại. Có người còn cố tình nói mỉa rất to, chỉ để anh nghe thấy.

Rồi những lá đơn khiếu nại được gửi lên ban quản lý - chỉ vì sợ anh sẽ gây nguy hiểm, chỉ vì muốn đuổi anh đi.

Tôi không đồng tình, cũng không phản đối. Tôi đứng giữa.

Còn anh, vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ - như thể tất cả những điều đó, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng.

Một buổi tối, tôi tan học muộn. Đi ngang công viên nhỏ dưới chung cư, tôi thấy anh ngồi đó.

Bên cạnh anh là mấy con mèo hoang - không nhiều, chỉ vài con bị bỏ lại, lang thang.

Anh ngồi xuống, ôm chúng, cho chúng ăn, nói chuyện với chúng như những người bạn thật sự.

Anh cười. Một nụ cười rất đẹp.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình có lỗi kinh khủng. Vì tôi cũng đã từng vội vàng đánh giá anh chỉ qua quá khứ.

Tôi mang tâm trạng nặng nề ấy suốt cả tuần. Cho đến khi một chuyện khác xảy ra.

Chung cư tôi có rất nhiều trẻ con. Không biết ai xúi, đám trẻ rủ nhau chạy ra khu cầu thang thoát hiểm để chơi.

Một đứa trượt chân, ngã từ trên cao xuống. Đám trẻ hoảng loạn, chạy tán loạn đi gọi bố mẹ, chẳng biết phải làm gì.

Anh là người nghe thấy đầu tiên.

Anh hỏi chuyện, nghe xong liền chạy thẳng vào cầu thang, bế đứa trẻ lên, đưa nó ra xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Bố mẹ đứa bé còn chưa kịp lên xe thì anh đã đi rồi.

Khi chúng tôi tới bệnh viện, đứa trẻ đã được đưa vào cấp cứu. Bố mẹ nó khóc, cảm ơn anh không ngừng.

Anh chỉ nói: "Không có gì." Rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi sững người. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ mặc kệ chúng tôi - những người từng xa lánh, khinh bỉ anh.

Nhưng không.

Tối hôm đó, tôi mang mấy lon bia sang nhà anh. Không vì gì cả, chỉ muốn nói chuyện.

Anh nhìn tôi, hỏi:

"Đủ 18 chưa?"

Tôi bảo tôi năm ba đại học rồi. Anh cười lớn, cho tôi vào.

Uống được một lúc, anh hỏi:

"Không sợ tôi à?"

Tôi gật đầu.

"Có. Nhưng giờ thì hết rồi."

Anh hỏi tại sao.

Tôi nói: "Vì người xấu chưa chắc đã xấu."

Anh cười, rồi kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

Gia đình anh không hạnh phúc. Bố nghiện rượu, đánh mẹ anh suốt nhiều năm.

Năm anh học lớp 12, bố đánh mẹ đến mức phải nhập viện - rồi mẹ anh không qua khỏi.

Đám tang xong, anh không chịu nổi nữa. Anh đánh bố mình - đánh như trút hết những gì anh và mẹ đã chịu đựng.

Nếu hàng xóm không can, có lẽ anh đã đánh chết bố.

Bố được cứu sống. Còn anh thì vào tù vì tội hành hung.

Năm ngoái anh mới ra. Bố anh thì đã chết - vì rượu.

Hàng xóm sợ anh, tránh anh.

Đi xin việc, biết quá khứ của anh, người ta cũng không nhận. Anh lên phố, làm đủ nghề, sống lay lắt.

Cuối cùng, anh chuyển về chung cư này.

"Anh quen với ánh mắt đời rồi."

Anh nói, giọng rất bình thản.

Nghe đến đó, tôi lặng đi.

Có những người trông rất bình tĩnh - nhưng bên trong họ, là cả một đời đau đớn.

Từ hôm đó, tôi và anh trở thành bạn chung cư.

Mỗi lần có ai mỉa mai anh là "thằng tù", tôi là người đầu tiên lên tiếng.

Anh thì cười, gõ nhẹ đầu tôi, bắt tôi đi xin lỗi người ta.

Tôi cãi, anh đánh đầu tôi thêm.

Và đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu:

Người xấu, đôi khi không xấu như cách chúng ta vẫn nghĩ.

Chỉ là họ chưa từng được đối xử tử tế đủ lâu mà thôi.

Câu chuyện số 41​


Có lẽ, điều mà tôi cảm thấy mình được bố mẹ yêu thương nhất, không phải là những thứ vật chất hay kỳ vọng lớn lao nào cả, mà chính là việc họ chấp nhận con người thật của tôi, chấp nhận tôi như cách tôi sinh ra, không cần sửa đổi, không cần che giấu, cũng không cần phải trở thành một ai khác để vừa lòng thế gian.

Tôi là nam. Ừm, và tôi thích con trai.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là giảng viên đại học. Gia đình nhỏ bé ấy chỉ có mình tôi là con một.

Từ bé, tôi đã sống trong sự chỉn chu, nề nếp và những chuẩn mực rất rõ ràng. Có lẽ vì vậy mà tôi nhận ra mình khác rất sớm.

Khi những đứa trẻ xung quanh bắt đầu tò mò về con gái, về váy áo, về những trò trêu ghẹo ngây ngô, thì tôi lại chỉ thấy mọi thứ ấy xa lạ. Tôi không có cảm tình với con gái, nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tuyệt nhiên không hơn được.

Ngược lại, tôi để ý đến con trai, một cách rất tự nhiên, rất bản năng, đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Lúc ấy tôi còn bé, ngây thơ lắm.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nói ra với bố mẹ là xong thôi. Dù gì thì bố mẹ cũng yêu thương tôi mà.

Thế là trong một bữa cơm gia đình, tôi vô tư nói rằng sau này tôi sẽ dẫn về cho bố mẹ một chàng rể thật đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Bố mẹ tôi chỉ cười, xoa đầu tôi, bảo vậy thì tôi cố gắng học giỏi đi đã.

Tôi vui lắm, vui đến mức tin rằng bố mẹ đã hiểu, đã nhận ra sự khác biệt của tôi rồi.

Nhưng không phải vậy. Sau này tôi mới biết, lúc ấy bố mẹ chỉ nghĩ tôi nói đùa mà thôi.

Tết năm đó, bạn của bố dắt đến một em bé gái rất xinh. Người lớn ngồi nói chuyện, còn bọn trẻ con thì được để cho chơi với nhau.

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc bạn bố cười cười nói rằng sau này sẽ gả cô bé ấy cho tôi. Bố mẹ tôi cũng gật đầu phụ họa theo.

Lúc ấy, tôi tức giận đến run người.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Rõ ràng họ đã biết tôi không thích con gái mà. Tôi bỏ về phòng, ôm gối khóc rất lâu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị hiểu sai, và cũng là lần đầu tôi nhận ra rằng có lẽ thế giới này không đơn giản như tôi nghĩ.

Lớn hơn một chút, tôi dần hiểu ra rằng tình cảm nam – nam không phải là điều được xã hội xem là bình thường.

Tôi chết lặng.

Từ đó, tôi bắt đầu giấu xu hướng của mình đi. Tôi tỏ ra giống như bao người khác, cố gắng sống "bình thường" nhất có thể. Nhưng che giấu bản thân là một việc rất đau khổ, Nó giống như việc mỗi ngày đều phải đeo một cái mặt nạ, cười nói, sinh hoạt, trong khi bên trong thì kiệt quệ đến mức không thở nổi. Rất đau. Đau đến mức đôi khi tôi không biết mình đang sống vì điều gì nữa.

Rồi biến cố ập đến. Bố tôi gặp tai nạn và không qua khỏi, Gia đình tôi suy sụp hoàn toàn.

Mẹ tôi ôm di ảnh bố khóc rất nhiều. Mẹ thường lén khóc, nhưng tôi vẫn biết. Tôi thương mẹ vô cùng.

Tôi hiểu rằng từ giây phút ấy trở đi, tôi không còn được phép yếu đuối như trước nữa. Tôi là trụ cột duy nhất của gia đình nhỏ bé này.

Tôi buộc phải trưởng thành sớm hơn những người khác. Người ta bảo tôi chín chắn, tôi cũng không biết có phải không, chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác.

Hai mẹ con tôi cứ dựa vào nhau mà sống như vậy cho đến khi tôi vào đại học. Tôi học nghệ thuật vẽ.

Tôi yêu vẽ, bởi chỉ khi vẽ, tôi mới có thể trải lòng mình ra một cách trọn vẹn. Trong thế giới của màu sắc và đường nét, tôi được là chính tôi, không cần che giấu, không cần giả vờ.

Và rồi tôi gặp anh. Anh học cùng khóa với tôi. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.

Tôi thích anh, và anh cũng thích tôi. Thật ra ban đầu tôi chẳng có ấn tượng tốt gì về anh cả. Anh hậu đậu kinh khủng. Cái gì cũng có thể làm rơi, cái gì cũng có thể làm hỏng.

Mỗi lần làm hỏng xong, anh lại quay sang nhìn mọi người, gãi đầu cười ngây ngô như một chú chó golden to lớn.

Còn anh thì bảo anh thích tôi vì tôi trầm lặng, vì tôi luôn giúp đỡ anh. Thực ra thì anh hậu đậu quá nên tôi làm thay cho nhanh thôi.

Rồi chúng tôi yêu nhau.

Nhưng chúng tôi không dám nói với gia đình. Chúng tôi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt. Sợ bị ngăn cấm, sợ bị tách rời.

Thế nhưng sống trong lén lút vụng trộm cũng khiến chúng tôi mệt mỏi đến cùng cực. Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhân dịp nghỉ lễ sẽ nói ra tất cả.

Nếu thuận lợi thì bên nhau, còn không thì sẽ tính tiếp.

Ngày nghỉ lễ ấy trùng với đám giỗ của bố tôi.

Bữa cơm hôm đó rất đơn giản. Chỉ có tôi và mẹ, không họ hàng, không làng xóm. Bố mẹ tôi chỉ muốn yên tĩnh để tưởng nhớ bố.

Tôi ngồi cạnh mẹ, lòng lo lắng hiện rõ trên mặt. Mẹ nhìn thấy, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu bố mẹ có một đứa con khác người, bố mẹ có thấy mất mặt không ạ?"

Mẹ nhìn tôi, hơi khó hiểu, hỏi lại: "Khác người là như thế nào, con có bệnh tật gì à, đi khám chưa?"

Tôi lắc đầu, giọng run run: "Con không có bệnh. Chỉ là.. Con không thích con gái, con thích con trai, mẹ ạ."

Mẹ im lặng một chút rồi hỏi tiếp: "Rồi sao nữa nào?"

".. Mẹ có thấy xấu hổ khi có đứa con như con không?"

Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi nói, giọng bình thản đến lạ: "Thích con trai thì đã làm sao. Tình yêu đâu có nằm ở giới tính, nó nằm ở trái tim con. Miễn là con hạnh phúc thì mẹ có gì để xấu hổ, Mẹ còn vui mừng nữa kia, COn hạnh phúc là điều quý giá nhất của bố mẹ rồi, con à."

Tôi nghẹn lại, hỏi tiếp: "Còn bố.. Nếu bố biết thì có trách con không?"

Mẹ mỉm cười: "Bố sẽ hiểu, bố cũng chỉ mong con hạnh phúc giống như mẹ thôi.

Cảm ơn con vì đã dám thẳng thắn nói ra với mẹ."

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về như hồi tôi còn bé.

Chiều hôm ấy, tôi mơ thấy bố. Bố mỉm cười, ôm lấy tôi và nói rằng: "Con trai, con sợ gì, con là gì bố cũng yêu cả. Con thích ai bố cũng chấp nhận, miễn là con hạnh phúc."

Tôi khóc đến tỉnh giấc. Mẹ vội ôm tôi hỏi có chuyện gì. Tôi kể lại giấc mơ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc. Tôi tin rằng lúc ấy, bố cũng đang ở đó, ôm lấy mẹ con tôi.

Phía gia đình anh, bố mẹ anh cũng hiểu và chấp nhận.

Chúng tôi chính thức nắm tay nhau về ra mắt. Bố mẹ anh rất hiền, rất tốt, yêu thương tôi như con ruột. Mẹ tôi cũng quý mến anh như người trong gia đình.

Hai bên đều yêu thương chúng tôi vô điều kiện.

Và tôi hiểu rằng, đôi khi điều quý giá nhất trong cuộc đời này không phải là được sinh ra hoàn hảo trong mắt người khác, mà là được sống đúng với con người mình, và vẫn được yêu thương trọn vẹn.
 
135 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 41​


Có lẽ, điều mà tôi cảm thấy mình được bố mẹ yêu thương nhất, không phải là những thứ vật chất hay kỳ vọng lớn lao nào cả, mà chính là việc họ chấp nhận con người thật của tôi, chấp nhận tôi như cách tôi sinh ra, không cần sửa đổi, không cần che giấu, cũng không cần phải trở thành một ai khác để vừa lòng thế gian.

Tôi là nam. Ừm, và tôi thích con trai.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là giảng viên đại học. Gia đình nhỏ bé ấy chỉ có mình tôi là con một.

Từ bé, tôi đã sống trong sự chỉn chu, nề nếp và những chuẩn mực rất rõ ràng. Có lẽ vì vậy mà tôi nhận ra mình khác rất sớm.

Khi những đứa trẻ xung quanh bắt đầu tò mò về con gái, về váy áo, về những trò trêu ghẹo ngây ngô, thì tôi lại chỉ thấy mọi thứ ấy xa lạ. Tôi không có cảm tình với con gái, nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, tuyệt nhiên không hơn được.

Ngược lại, tôi để ý đến con trai, một cách rất tự nhiên, rất bản năng, đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Lúc ấy tôi còn bé, ngây thơ lắm.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nói ra với bố mẹ là xong thôi. Dù gì thì bố mẹ cũng yêu thương tôi mà.

Thế là trong một bữa cơm gia đình, tôi vô tư nói rằng sau này tôi sẽ dẫn về cho bố mẹ một chàng rể thật đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Bố mẹ tôi chỉ cười, xoa đầu tôi, bảo vậy thì tôi cố gắng học giỏi đi đã.

Tôi vui lắm, vui đến mức tin rằng bố mẹ đã hiểu, đã nhận ra sự khác biệt của tôi rồi.

Nhưng không phải vậy. Sau này tôi mới biết, lúc ấy bố mẹ chỉ nghĩ tôi nói đùa mà thôi.

Tết năm đó, bạn của bố dắt đến một em bé gái rất xinh. Người lớn ngồi nói chuyện, còn bọn trẻ con thì được để cho chơi với nhau.

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc bạn bố cười cười nói rằng sau này sẽ gả cô bé ấy cho tôi. Bố mẹ tôi cũng gật đầu phụ họa theo.

Lúc ấy, tôi tức giận đến run người.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Rõ ràng họ đã biết tôi không thích con gái mà. Tôi bỏ về phòng, ôm gối khóc rất lâu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị hiểu sai, và cũng là lần đầu tôi nhận ra rằng có lẽ thế giới này không đơn giản như tôi nghĩ.

Lớn hơn một chút, tôi dần hiểu ra rằng tình cảm nam – nam không phải là điều được xã hội xem là bình thường.

Tôi chết lặng.

Từ đó, tôi bắt đầu giấu xu hướng của mình đi. Tôi tỏ ra giống như bao người khác, cố gắng sống "bình thường" nhất có thể. Nhưng che giấu bản thân là một việc rất đau khổ, Nó giống như việc mỗi ngày đều phải đeo một cái mặt nạ, cười nói, sinh hoạt, trong khi bên trong thì kiệt quệ đến mức không thở nổi. Rất đau. Đau đến mức đôi khi tôi không biết mình đang sống vì điều gì nữa.

Rồi biến cố ập đến. Bố tôi gặp tai nạn và không qua khỏi, Gia đình tôi suy sụp hoàn toàn.

Mẹ tôi ôm di ảnh bố khóc rất nhiều. Mẹ thường lén khóc, nhưng tôi vẫn biết. Tôi thương mẹ vô cùng.

Tôi hiểu rằng từ giây phút ấy trở đi, tôi không còn được phép yếu đuối như trước nữa. Tôi là trụ cột duy nhất của gia đình nhỏ bé này.

Tôi buộc phải trưởng thành sớm hơn những người khác. Người ta bảo tôi chín chắn, tôi cũng không biết có phải không, chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác.

Hai mẹ con tôi cứ dựa vào nhau mà sống như vậy cho đến khi tôi vào đại học. Tôi học nghệ thuật vẽ.

Tôi yêu vẽ, bởi chỉ khi vẽ, tôi mới có thể trải lòng mình ra một cách trọn vẹn. Trong thế giới của màu sắc và đường nét, tôi được là chính tôi, không cần che giấu, không cần giả vờ.

Và rồi tôi gặp anh. Anh học cùng khóa với tôi. Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.

Tôi thích anh, và anh cũng thích tôi. Thật ra ban đầu tôi chẳng có ấn tượng tốt gì về anh cả. Anh hậu đậu kinh khủng. Cái gì cũng có thể làm rơi, cái gì cũng có thể làm hỏng.

Mỗi lần làm hỏng xong, anh lại quay sang nhìn mọi người, gãi đầu cười ngây ngô như một chú chó golden to lớn.

Còn anh thì bảo anh thích tôi vì tôi trầm lặng, vì tôi luôn giúp đỡ anh. Thực ra thì anh hậu đậu quá nên tôi làm thay cho nhanh thôi.

Rồi chúng tôi yêu nhau.

Nhưng chúng tôi không dám nói với gia đình. Chúng tôi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt. Sợ bị ngăn cấm, sợ bị tách rời.

Thế nhưng sống trong lén lút vụng trộm cũng khiến chúng tôi mệt mỏi đến cùng cực. Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhân dịp nghỉ lễ sẽ nói ra tất cả.

Nếu thuận lợi thì bên nhau, còn không thì sẽ tính tiếp.

Ngày nghỉ lễ ấy trùng với đám giỗ của bố tôi.

Bữa cơm hôm đó rất đơn giản. Chỉ có tôi và mẹ, không họ hàng, không làng xóm. Bố mẹ tôi chỉ muốn yên tĩnh để tưởng nhớ bố.

Tôi ngồi cạnh mẹ, lòng lo lắng hiện rõ trên mặt. Mẹ nhìn thấy, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu bố mẹ có một đứa con khác người, bố mẹ có thấy mất mặt không ạ?"

Mẹ nhìn tôi, hơi khó hiểu, hỏi lại: "Khác người là như thế nào, con có bệnh tật gì à, đi khám chưa?"

Tôi lắc đầu, giọng run run: "Con không có bệnh. Chỉ là.. Con không thích con gái, con thích con trai, mẹ ạ."

Mẹ im lặng một chút rồi hỏi tiếp: "Rồi sao nữa nào?"

".. Mẹ có thấy xấu hổ khi có đứa con như con không?"

Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi nói, giọng bình thản đến lạ: "Thích con trai thì đã làm sao. Tình yêu đâu có nằm ở giới tính, nó nằm ở trái tim con. Miễn là con hạnh phúc thì mẹ có gì để xấu hổ, Mẹ còn vui mừng nữa kia, COn hạnh phúc là điều quý giá nhất của bố mẹ rồi, con à."

Tôi nghẹn lại, hỏi tiếp: "Còn bố.. Nếu bố biết thì có trách con không?"

Mẹ mỉm cười: "Bố sẽ hiểu, bố cũng chỉ mong con hạnh phúc giống như mẹ thôi.

Cảm ơn con vì đã dám thẳng thắn nói ra với mẹ."

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ về như hồi tôi còn bé.

Chiều hôm ấy, tôi mơ thấy bố. Bố mỉm cười, ôm lấy tôi và nói rằng: "Con trai, con sợ gì, con là gì bố cũng yêu cả. Con thích ai bố cũng chấp nhận, miễn là con hạnh phúc."

Tôi khóc đến tỉnh giấc. Mẹ vội ôm tôi hỏi có chuyện gì. Tôi kể lại giấc mơ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc. Tôi tin rằng lúc ấy, bố cũng đang ở đó, ôm lấy mẹ con tôi.

Phía gia đình anh, bố mẹ anh cũng hiểu và chấp nhận.

Chúng tôi chính thức nắm tay nhau về ra mắt. Bố mẹ anh rất hiền, rất tốt, yêu thương tôi như con ruột. Mẹ tôi cũng quý mến anh như người trong gia đình.

Hai bên đều yêu thương chúng tôi vô điều kiện.

Và tôi hiểu rằng, đôi khi điều quý giá nhất trong cuộc đời này không phải là được sinh ra hoàn hảo trong mắt người khác, mà là được sống đúng với con người mình, và vẫn được yêu thương trọn vẹn.

Câu chuyện số 42​


Ngày Tết thường được gọi là ngày của gia đình, có lẽ vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà tất cả mọi người, dù bận rộn đến đâu, cũng cố gắng quay trở về, cùng ngồi bên nhau quanh một mâm cơm nhỏ, vừa ăn vừa cười nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua.

Với tôi, Tết từ bé đến lớn luôn mang một ý nghĩa rất rõ ràng như vậy, bởi tôi đã có những cái Tết trọn vẹn, đủ đầy và hạnh phúc đến mức mỗi khi nhớ lại, tim tôi vẫn ấm lên rất lâu.

Từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn dần, tôi đều ăn Tết ở nhà ông bà ngoại. Không phải vì tôi không thích ông bà nội, mà bởi bố tôi mồ côi từ khi còn rất bé, nên nói một cách thẳng thắn thì tôi chưa từng có ký ức nào về ông bà nội cả.

Nhà ông bà ngoại vì thế trở thành nơi lưu giữ toàn bộ tuổi thơ và những cái Tết đẹp nhất trong đời tôi.

Năm nào cũng vậy, cứ sau khi nghỉ học là tôi lại háo hức chạy ù từ nhà mình sang nhà bà ngoại, chỉ để được chơi cùng các anh chị em, được sống trong cái không khí đông đúc mà ấm áp đến lạ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày cuối năm ấy.

Trời se lạnh, cái lạnh rất đặc trưng của những ngày giáp Tết, nhưng nắng thì vẫn vàng ươm, dịu dàng chiếu xuống làm sáng bừng cả góc sân nhà ông bà.

Cô dì chú bác, dù ở xa hay gần, cũng đều thu xếp công việc để về nhà ông bà ngoại vào ngày ba mươi, làm cho đủ lễ, đủ nghĩa, rồi mới ai về nhà nấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy lòng rộn ràng.

Ngày ba mươi Tết, với tôi, luôn là ngày đáng nhớ nhất trong năm.

Ngày ấy, nhà ông bà ngoại lúc nào cũng đông nghịt người. Cô dì quây quần bên bà, tay thoăn thoắt gói bánh chưng, bánh tét, vừa làm vừa nói cười rôm rả. Chú bác thì tụm lại mổ gà, mổ lợn, bàn chuyện năm cũ năm mới. Còn bọn trẻ con chúng tôi thì chạy nhảy ngoài sân, la hét, chơi đủ thứ trò, chẳng cần biết mệt là gì.

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới cứ thế vang lên không ngớt, lấp đầy cả căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ kỳ.

Đến tối, khi mâm cơm đã bày biện xong xuôi, đại gia đình lại ngồi quây quần bên nhau. Người hỏi thăm sức khỏe, người kể chuyện làm ăn, người khoe thành tựu, người lại than thở đôi chút về những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ.

Xen lẫn vào đó là những tiếng mắng yêu của cô chú khi con không chịu ăn, là những lời mời rượu qua lại, là tiếng trẻ con khóc ré lên vì bị đánh hay giành đồ chơi.

Tất cả những âm thanh tưởng chừng hỗn độn ấy, bằng cách nào đó, lại hòa vào nhau một cách rất tự nhiên, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra rõ mồn một.

Ăn cơm xong là đến tiết mục quen thuộc nhất: Cả nhà cùng nhau xem Táo Quân. Mọi người ngồi sát lại bên chiếc tivi nhỏ của ông bà, cười vang trước những pha chọc cười quen thuộc.

Một góc khác thì là hội đánh bài, cắn hạt dưa, tám chuyện không dứt. Trẻ con lại tiếp tục đuổi nhau chạy khắp nhà, ồn ào đến mức có lẽ nhà bà ngoại tôi là căn nhà náo nhiệt nhất cả xóm mỗi dịp Tết về.

Rồi đến khoảnh khắc giao thừa, khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm.

Đại gia đình chúng tôi đứng sát lại bên nhau, ôm lấy nhau thật chặt và cùng hô to: "Chúc mừng năm mới." Sau đó là một bức ảnh chụp chung, để năm sau nhìn lại, xem năm ấy thiếu ai, thêm ai, và để nhớ rằng đã từng có những khoảnh khắc đông đủ, trọn vẹn như thế.

Năm nào cũng vậy, cái Tết của tôi cứ lặp lại theo một vòng tròn quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến tôi thấy chán.

Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã lớn, không khí ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ồn ào, vẫn ấm áp như ngày nào.

Và tôi nhận ra rằng, không phải ai cũng may mắn có được một đại gia đình như thế.

Vì vậy, tôi yêu đại gia đình này đến mức đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng mình mềm ra, thấy biết ơn và thấy mình thật giàu có theo một cách rất riêng.
 
135 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề

Câu chuyện số 42​


Ngày Tết thường được gọi là ngày của gia đình, có lẽ vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà tất cả mọi người, dù bận rộn đến đâu, cũng cố gắng quay trở về, cùng ngồi bên nhau quanh một mâm cơm nhỏ, vừa ăn vừa cười nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua.

Với tôi, Tết từ bé đến lớn luôn mang một ý nghĩa rất rõ ràng như vậy, bởi tôi đã có những cái Tết trọn vẹn, đủ đầy và hạnh phúc đến mức mỗi khi nhớ lại, tim tôi vẫn ấm lên rất lâu.

Từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn dần, tôi đều ăn Tết ở nhà ông bà ngoại. Không phải vì tôi không thích ông bà nội, mà bởi bố tôi mồ côi từ khi còn rất bé, nên nói một cách thẳng thắn thì tôi chưa từng có ký ức nào về ông bà nội cả.

Nhà ông bà ngoại vì thế trở thành nơi lưu giữ toàn bộ tuổi thơ và những cái Tết đẹp nhất trong đời tôi.

Năm nào cũng vậy, cứ sau khi nghỉ học là tôi lại háo hức chạy ù từ nhà mình sang nhà bà ngoại, chỉ để được chơi cùng các anh chị em, được sống trong cái không khí đông đúc mà ấm áp đến lạ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày cuối năm ấy.

Trời se lạnh, cái lạnh rất đặc trưng của những ngày giáp Tết, nhưng nắng thì vẫn vàng ươm, dịu dàng chiếu xuống làm sáng bừng cả góc sân nhà ông bà.

Cô dì chú bác, dù ở xa hay gần, cũng đều thu xếp công việc để về nhà ông bà ngoại vào ngày ba mươi, làm cho đủ lễ, đủ nghĩa, rồi mới ai về nhà nấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy lòng rộn ràng.

Ngày ba mươi Tết, với tôi, luôn là ngày đáng nhớ nhất trong năm.

Ngày ấy, nhà ông bà ngoại lúc nào cũng đông nghịt người. Cô dì quây quần bên bà, tay thoăn thoắt gói bánh chưng, bánh tét, vừa làm vừa nói cười rôm rả. Chú bác thì tụm lại mổ gà, mổ lợn, bàn chuyện năm cũ năm mới. Còn bọn trẻ con chúng tôi thì chạy nhảy ngoài sân, la hét, chơi đủ thứ trò, chẳng cần biết mệt là gì.

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới cứ thế vang lên không ngớt, lấp đầy cả căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ kỳ.

Đến tối, khi mâm cơm đã bày biện xong xuôi, đại gia đình lại ngồi quây quần bên nhau. Người hỏi thăm sức khỏe, người kể chuyện làm ăn, người khoe thành tựu, người lại than thở đôi chút về những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ.

Xen lẫn vào đó là những tiếng mắng yêu của cô chú khi con không chịu ăn, là những lời mời rượu qua lại, là tiếng trẻ con khóc ré lên vì bị đánh hay giành đồ chơi.

Tất cả những âm thanh tưởng chừng hỗn độn ấy, bằng cách nào đó, lại hòa vào nhau một cách rất tự nhiên, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra rõ mồn một.

Ăn cơm xong là đến tiết mục quen thuộc nhất: Cả nhà cùng nhau xem Táo Quân. Mọi người ngồi sát lại bên chiếc tivi nhỏ của ông bà, cười vang trước những pha chọc cười quen thuộc.

Một góc khác thì là hội đánh bài, cắn hạt dưa, tám chuyện không dứt. Trẻ con lại tiếp tục đuổi nhau chạy khắp nhà, ồn ào đến mức có lẽ nhà bà ngoại tôi là căn nhà náo nhiệt nhất cả xóm mỗi dịp Tết về.

Rồi đến khoảnh khắc giao thừa, khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm.

Đại gia đình chúng tôi đứng sát lại bên nhau, ôm lấy nhau thật chặt và cùng hô to: "Chúc mừng năm mới." Sau đó là một bức ảnh chụp chung, để năm sau nhìn lại, xem năm ấy thiếu ai, thêm ai, và để nhớ rằng đã từng có những khoảnh khắc đông đủ, trọn vẹn như thế.

Năm nào cũng vậy, cái Tết của tôi cứ lặp lại theo một vòng tròn quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến tôi thấy chán.

Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã lớn, không khí ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ồn ào, vẫn ấm áp như ngày nào.

Và tôi nhận ra rằng, không phải ai cũng may mắn có được một đại gia đình như thế.

Vì vậy, tôi yêu đại gia đình này đến mức đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lòng mình mềm ra, thấy biết ơn và thấy mình thật giàu có theo một cách rất riêng.

Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ đến tận những trang cuối cùng này.

Cuốn sách nhỏ bé này được ghép từ rất nhiều mảnh chuyện, mảnh ký ức, mảnh cảm xúc mà tụi mình từng chạm vào trong đời.

Những điều tưởng như vụn vặt, mong manh, dễ lẫn vào năm tháng.. Vậy mà khi đặt lại cạnh nhau, chúng bỗng trở thành một bức tranh dịu dàng đến lạ.

Nếu cậu đã mỉm cười ở đâu đó, đã buồn một chút ở trang nào đó, đã nhớ lại một ký ức bé xíu nào đó của riêng cậu - thì tớ vui lắm.

Vì như vậy nghĩa là cuốn sách này đã chạm được vào tim cậu, dù chỉ một chút thôi.

Tụi mình đều lớn lên bằng những mất mát, những niềm vui nhỏ, những nỗi buồn rất trẻ, những "lần đầu" không thể lặp lại, và cả những điều dang dở mãi không khép.

Cuộc đời đôi khi chẳng ồn ào như mình tưởng.

Nó chỉ là những khoảnh khắc rất nhẹ, rất thật, rất nhỏ nhưng lại đủ để khiến ta trưởng thành.

Cảm ơn cậu đã gửi câu chuyện của cậu vào chiếc hộp ấm mà tớ vẫn luôn giữ gìn.

Cảm ơn cậu đã để tớ được đọc, được cảm, được nâng niu từng dòng chữ.

Và cảm ơn cậu - vì đã để tớ đồng hành qua một đoạn nho nhỏ của tuổi trẻ cậu. Mong rằng sau khi gấp cuốn sách này lại, cậu sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.

Ấm hơn một chút, và can đảm hơn một chút để bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Tụi mình ai cũng có câu chuyện để kể. Chỉ là đôi khi phải đợi đúng người lắng nghe.

Nếu một ngày nào đó cậu có thêm câu chuyện mới, Hãy quay lại đây nhé.

Chiếc hộp ấm vẫn luôn ở đó - mở sẵn - để ôm lấy ký ức của cậu thêm một lần nữa.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back