112
0
- Hải Vương-
Thể loại: Tản văn
Thể loại: Tản văn
Tôi đã từng nghĩ rằng những điều đáng nhớ trong đời phải là những điều thật đặc biệt. Một chuyến đi thật xa, một cuộc gặp gỡ định mệnh, một thành công lớn hay ít nhất cũng phải là một khoảnh khắc đủ khác thường để nhiều năm sau vẫn có thể kể lại bằng giọng đầy tự hào. Nhưng rồi tôi nhận ra, ký ức không vận hành theo cách đó. Có những chuyện xảy ra vô cùng bình thường, bình thường đến mức khi nó đang diễn ra, ta chẳng hề nhận ra nó sẽ trở thành một phần trong những ngày tháng sau này. Chỉ đến khi mọi thứ đã qua đi, chỉ đến khi thời gian phủ lên chúng một lớp bụi mỏng, ta mới bất giác nhớ lại và mỉm cười. Chuyến đi đến Việt Trì của tôi là một điều như thế. Không có kế hoạch hoành tráng. Không có mục đích gì đặc biệt. Không phải chuyến du lịch trong mơ hay một hành trình đáng để khoe với ai. Đó đơn giản chỉ là vài ngày rời khỏi những bộn bề quen thuộc, cùng vài người bạn đi đến một thành phố mà trước đó tôi chỉ biết qua bản đồ và những câu chuyện kể.
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng đầu hè. Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rơi xuống nền nhà thành những vệt sáng nhạt màu. Không khí buổi sáng mang theo chút mát lành còn sót lại của đêm trước. Tôi ngồi bên mép giường vài phút, nhìn chiếc balo đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi bất giác thấy lòng nhẹ tênh. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác mong chờ một điều gì đó. Cuộc sống của một người trưởng thành đôi khi giống như một vòng lặp. Thức dậy. Làm việc. Ăn uống. Lo nghĩ. Ngủ. Rồi lại bắt đầu một ngày mới. Những ngày giống nhau đến mức đôi khi tôi không nhớ nổi thứ ba khác thứ năm ở điểm nào. Có lẽ vì thế mà chỉ cần được đi đâu đó, dù gần hay xa, tôi cũng cảm thấy vui.
Con đường đến Việt Trì hôm ấy khá đẹp. Xe chạy qua những khoảng đồng xanh mướt, qua những thị trấn nhỏ nằm nép mình bên quốc lộ, qua những hàng cây đứng lặng dưới nắng hè. Tôi ngồi cạnh cửa sổ. Đeo tai nghe. Mở một bản nhạc quen thuộc. Ngắm nhìn thế giới bên ngoài trôi ngược về phía sau. Có những khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng lòng người lại bình yên đến lạ. Đó là cảm giác mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu. Khi đặt chân đến Việt Trì, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự dễ chịu. Thành phố không quá đông đúc. Không quá náo nhiệt. Không khiến người ta choáng ngợp. Mọi thứ ở đây diễn ra với một nhịp điệu vừa phải. Những con đường rộng. Những hàng cây xanh. Những quán ăn nhỏ nằm bên lề phố. Những gương mặt xa lạ nhưng không hề tạo cảm giác xa cách. Tôi thích những nơi như thế. Những nơi không cố gắng trở thành điều gì đó quá nổi bật. Những nơi cứ bình thản tồn tại theo cách riêng của mình.
Những ngày ở Việt Trì trôi qua nhẹ nhàng. Buổi sáng đi dạo. Buổi trưa tìm quán ăn. Buổi chiều lang thang qua vài địa điểm nổi tiếng. Buổi tối ngồi cùng bạn bè bên bàn nước, kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Có những câu chuyện đã nghe đi nghe lại hàng chục lần. Nhưng vẫn cười. Có những câu đùa cũ kỹ. Nhưng vẫn thấy vui. Có lẽ vì điều khiến chúng tôi bật cười không phải là nội dung câu chuyện. Mà là việc những người ngồi cạnh nhau vẫn còn ở đó. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ tình bạn sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng càng lớn lên mới hiểu rằng việc một nhóm bạn có thể cùng nhau ngồi lại đã là điều đáng quý. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng. Ai rồi cũng có những lo toan riêng. Có người chuyển đến thành phố khác. Có người bận công việc. Có người bận gia đình. Để rồi một ngày nhận ra, những lần gặp mặt không còn nhiều như trước nữa. Bởi vậy mà chuyến đi ấy càng trở nên ý nghĩa. Ít nhất là với tôi.
Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó. Một buổi chiều tưởng chừng giống hệt những buổi chiều khác. Bầu trời trong xanh. Nắng vẫn còn. Những đám mây trắng trôi lững lờ phía xa. Không ai nghĩ trời sẽ mưa. Ngay cả những người thường xuyên xem dự báo thời tiết chắc cũng khó đoán được. Chúng tôi đang đi bộ trên một con phố. Vừa đi vừa trò chuyện. Không khí đầy tiếng cười. Rồi đột nhiên gió nổi lên. Ban đầu chỉ là một cơn gió nhẹ. Sau đó mạnh dần. Những tán cây bắt đầu rung chuyển. Mây đen kéo tới từ phía chân trời. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng. Và rồi mưa đổ xuống. Một cơn mưa mùa hè đúng nghĩa. Bất ngờ. Mạnh mẽ. Dữ dội. Những hạt nước lớn liên tục rơi xuống mặt đường tạo thành những vòng tròn nối tiếp nhau. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả con phố đã chìm trong màu trắng của mưa. Chúng tôi chạy. Chạy tìm chỗ trú. Chạy trong tiếng cười. Chạy giữa những người xa lạ cũng đang vội vã giống mình. Quần áo ướt sũng. Giày dép đầy nước. Tóc tai rối tung. Nhưng không ai khó chịu. Thậm chí còn vui. Cái vui rất trẻ con. Rất vô tư. Giống như những năm tháng học trò tưởng chừng đã ở lại phía sau từ lâu. Tôi còn nhớ mình đã đứng dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ. Thở hổn hển. Nhìn màn mưa trước mặt. Rồi bật cười. Bạn bè tôi cũng cười. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng hiểu rằng đó là một khoảnh khắc đẹp. Một khoảnh khắc không thể sắp đặt. Không thể lên kế hoạch. Không thể tạo ra lần thứ hai theo cùng một cách.
Nếu lúc ấy có ai hỏi tôi điều gì đáng nhớ nhất trong chuyến đi, có lẽ tôi sẽ chỉ vào cơn mưa đó. Dù khi ấy tôi chưa biết nó cũng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt rắc rối sau này. Buổi tối hôm đó, điện thoại của tôi bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Màn hình nhấp nháy. Cảm ứng chậm hơn. Rồi tự nhiên tắt hẳn. Tôi thử khởi động lại. Không được. Thử sạc pin. Không được. Thử đủ mọi cách.
Vẫn không được. Cuối cùng tôi đành chấp nhận sự thật rằng chiếc điện thoại đã hỏng vì ngấm nước. Khoảnh khắc ấy tôi thấy tiếc. Không phải vì giá trị vật chất. Mà vì bên trong nó là cả chuyến đi. Những bức ảnh vừa chụp. Những đoạn video ngắn. Những khoảnh khắc tưởng rằng đã được lưu giữ an toàn. Tôi cứ ngồi nhìn màn hình tối đen. Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất lạ. Hóa ra ký ức mong manh hơn mình tưởng. Chỉ một cơn mưa thôi cũng đủ khiến những thứ ta muốn giữ lại biến mất. Nhưng rồi tôi tự cười mình. Có lẽ những điều thật sự đáng nhớ chưa bao giờ nằm trong chiếc điện thoại. Chúng nằm trong chính những người đã trải qua khoảnh khắc ấy. Nằm trong tiếng cười. Trong cảm xúc. Trong những điều mà không thiết bị nào có thể lưu giữ hoàn toàn. Tôi nghĩ vậy và cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng cuộc sống dường như vẫn chưa muốn dừng lại ở đó.
Ngày trở về, cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng. Ban đầu chỉ là hơi đau họng. Sau đó là nhức đầu. Rồi sốt. Một cơn sốt đúng nghĩa. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà suốt nhiều giờ đồng hồ. Người nóng ran. Tay chân mệt mỏi. Mỗi lần trở mình đều cảm thấy khó chịu. Ngoài cửa sổ, trời lại mưa. Tiếng mưa gõ lên mái tôn nghe đều đều. Trong cơn mệt mỏi, hình ảnh Việt Trì hiện lên từng chút một. Con đường hôm ấy. Quán ăn hôm ấy. Những tiếng cười hôm ấy. Cơn mưa hôm ấy. Tôi chợt nhận ra mình đang nhớ chuyến đi đó. Dù nó vừa mới kết thúc. Dù cái giá phải trả là một trận ốm kéo dài và một chiếc điện thoại hỏng. Nhiều năm sau, có lẽ tôi sẽ quên mình đã ăn món gì. Quên mình đã đi qua những đâu. Quên mình đã chụp những bức ảnh như thế nào. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không quên cảm giác của buổi chiều hôm ấy. Cảm giác được chạy dưới cơn mưa mùa hè cùng những người bạn. Cảm giác được cười thật lớn mà không cần lý do. Cảm giác được sống trọn vẹn trong một khoảnh khắc rất ngắn của tuổi trẻ. Và rồi tôi hiểu ra một điều. Những điều làm nên ký ức đẹp nhất không nhất thiết phải là những điều hoàn hảo. Đôi khi chúng đi kèm với những rắc rối. Một chuyến đi vui vẻ. Một chiếc điện thoại hỏng. Một trận ốm kéo dài. Một cơn mưa bất chợt. Nghe qua chẳng có gì đáng để tự hào. Nhưng chính những điều ấy lại khiến chuyến đi trở nên thật hơn. Gần gũi hơn. Đáng nhớ hơn. Giống như cuộc sống này vậy. Không phải lúc nào cũng thuận lợi. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng chính những điều không hoàn hảo ấy mới khiến ta nhớ mãi. Để rồi mỗi khi nghĩ về Việt Trì, tôi không nhớ đến những gì đã mất sau cơn mưa. Tôi chỉ nhớ đến tiếng cười của ngày hôm đó. Và một chuyến đi tưởng như quá đỗi bình thường, cuối cùng lại ở lại trong lòng tôi lâu hơn bất cứ điều gì đặc biệt.
Về sau này, tôi mới nhận ra rằng con người thường có xu hướng nhớ sai về hạnh phúc. Ta nghĩ rằng hạnh phúc phải là những điều lớn lao. Một công việc như ý. Một khoản tiền đủ đầy. Một chuyến đi thật xa. Một cuộc đời không có những vấp ngã. Nhưng khi nhìn lại, thứ còn ở lại trong trí nhớ lại thường là những điều rất nhỏ. Một chiều ngồi bên hiên nhà nghe mưa. Một lần đi lạc cùng bạn bè. Một ánh mắt vô tình bắt gặp trên phố. Hay như chuyến đi đến Việt Trì của tôi. Nó chẳng có gì để gọi là đặc biệt. Nếu kể lại bằng vài dòng ngắn ngủi, có lẽ câu chuyện sẽ trở thành thế này:
"Tôi cùng bạn bè đi Việt Trì chơi vài ngày. Trời bất ngờ đổ mưa. Tôi bị ướt. Điện thoại hỏng. Về nhà thì sốt."
Hết.
Chỉ vài câu như thế. Ngắn đến mức chẳng ai nghĩ bên trong nó lại chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Có lẽ cuộc đời vốn là thế. Những điều quan trọng nhất thường không thể tóm gọn bằng vài câu chữ. Chúng tồn tại trong cảm giác. Trong những rung động rất nhỏ. Trong những khoảnh khắc thoáng qua mà chỉ người đã trải qua mới hiểu được. Những ngày nằm ốm ở nhà, tôi có rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Điện thoại vẫn chưa sửa được. Tôi gần như tách khỏi thế giới bên ngoài. Không mạng xã hội. Không tin nhắn. Không những thói quen giải trí thường ngày. Ban đầu tôi thấy khó chịu. Giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng rồi vài ngày sau, tôi bắt đầu quen. Buổi sáng thức dậy. Pha một cốc nước ấm. Ngồi bên cửa sổ nhìn khoảng trời phía xa. Lắng nghe những âm thanh vốn lâu nay mình bỏ quên. Tiếng gió. Tiếng chim. Tiếng trẻ con chơi đùa đầu ngõ. Tiếng người bán hàng rong đi ngang qua. Những âm thanh ấy vẫn luôn tồn tại. Chỉ là tôi quá bận để lắng nghe. Giữa những ngày sốt mệt mỏi đó, tôi bỗng nhớ đến Việt Trì nhiều hơn. Không phải những địa điểm nổi tiếng. Không phải những nơi đông khách du lịch. Mà là những điều rất bình thường. Một quán nước nhỏ nằm dưới gốc cây. Một bà cụ bán hàng ven đường. Một chú xe ôm đang ngồi tránh nắng. Một nhóm học sinh đạp xe ngang qua trong tiếng cười giòn tan. Những hình ảnh tưởng như chẳng đáng để lưu tâm. Vậy mà bây giờ lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi hơn bất cứ bức ảnh nào.
Có lần tôi tự hỏi:
"Nếu hôm đó trời không mưa thì sao?"
Có lẽ điện thoại sẽ không hỏng. Có lẽ tôi sẽ không bị sốt. Có lẽ chuyến đi sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều thú vị. Nếu không có cơn mưa ấy, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nhớ chuyến đi này lâu đến vậy. Bởi con người thường ghi nhớ những điều có cảm xúc. Và cảm xúc mạnh nhất đôi khi không đến từ niềm vui. Nó đến từ những điều bất ngờ. Những sự cố. Những thứ ngoài dự tính. Giống như một vết gấp trên trang giấy trắng. Chính nó khiến ta nhận ra trang giấy ấy tồn tại. Những ngày tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy. Khi còn trẻ, ai cũng mong cuộc sống diễn ra thật suôn sẻ. Không thất bại. Không đau lòng. Không mất mát. Không gặp chuyện không như ý. Nhưng rồi thời gian sẽ dạy ta hiểu rằng chính những điều ấy mới làm nên một cuộc đời đáng nhớ. Một chuyến đi không gặp sự cố nào có thể rất vui. Nhưng một chuyến đi có những câu chuyện để kể lại thường sẽ ở lại lâu hơn. Giống như Việt Trì trong ký ức tôi. Nơi ấy không chỉ có nắng. Mà còn có mưa. Không chỉ có niềm vui. Mà còn có cả những phiền toái. Không chỉ có tiếng cười. Mà còn có những ngày nằm sốt trên giường sau đó. Tất cả hòa vào nhau. Tạo thành một ký ức trọn vẹn.
Có người từng nói rằng:
"Chúng ta không nhớ ngày tháng, chúng ta nhớ khoảnh khắc."
Tôi nghĩ điều đó đúng. Bây giờ nếu ai đó hỏi chuyến đi ấy diễn ra vào ngày nào, tôi có thể phải mất vài phút mới nhớ ra. Nhưng nếu hỏi tôi về cảm giác của buổi chiều hôm đó, tôi vẫn nhớ. Nhớ rất rõ. Nhớ màu trời trước cơn mưa. Nhớ mùi đất ẩm bốc lên khi những giọt nước đầu tiên chạm xuống mặt đường. Nhớ tiếng hò hét gọi nhau chạy trú mưa. Nhớ cảm giác lạnh buốt khi áo quần dính chặt vào da. Nhớ tiếng cười vang lên dưới mái hiên chật hẹp. Những điều ấy vẫn còn nguyên vẹn. Như thể chúng mới xảy ra ngày hôm qua.
Thời gian thật kỳ lạ. Nó khiến nhiều thứ phai nhạt đi. Nhưng cũng khiến một vài ký ức trở nên đẹp hơn. Khi đang sống trong khoảnh khắc đó, tôi từng bực bội vì điện thoại hỏng. Từng khó chịu vì bị sốt. Từng nghĩ chuyến đi thật xui xẻo.
Nhưng khi nhìn lại, tất cả những điều ấy đều trở nên dịu dàng. Giống như cách người ta nhìn lại những cơn mưa tuổi thơ. Ngày ấy ghét biết bao nhiêu. Lớn lên lại thấy nhớ biết bấy nhiêu. Có lẽ ký ức luôn mang trong mình khả năng chữa lành. Nó không xóa đi những điều tồi tệ. Nhưng nó khiến ta nhìn chúng bằng một ánh mắt khác. Nhẹ nhàng hơn. Bao dung hơn. Và biết ơn hơn. Tôi biết ơn chuyến đi ấy. Biết ơn những người bạn đã cùng tôi đi qua những ngày ngắn ngủi đó. Biết ơn thành phố Việt Trì với những con đường yên bình. Biết ơn cả cơn mưa bất chợt tưởng như phiền phức. Bởi nếu không có nó, có lẽ tôi đã không có một câu chuyện để nhớ lâu đến vậy. Và trên hết, tôi biết ơn tuổi trẻ. Khoảng thời gian mà chúng ta còn có thể cười vang giữa một cơn mưa lớn. Còn có thể xem những rắc rối nhỏ bé là một phần của niềm vui. Còn có thể cùng nhau đi đến một nơi xa lạ chỉ vì một lời rủ rê đơn giản. Rồi một ngày nào đó, khi tất cả đều trưởng thành hơn nữa, khi mỗi người đã có cuộc sống riêng, có lẽ chúng tôi sẽ khó có dịp ngồi cạnh nhau như ngày hôm ấy. Nhưng tôi tin rằng, nếu nhắc đến Việt Trì, nhắc đến cơn mưa bất chợt của mùa hè năm đó, tất cả chúng tôi đều sẽ bật cười. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà một chuyến đi để lại không phải là những gì ta mang về. Mà là những gì còn ở lại trong lòng. Một thành phố. Một cơn mưa. Một chiếc điện thoại hỏng. Một trận sốt kéo dài. Và một phần tuổi trẻ mà thời gian không thể lấy mất. Đó là tất cả những gì còn lại. Và cũng là tất cả những gì tôi cần để nhớ về chuyến đi ấy. Một chuyến đi quá đỗi bình thường. Nhưng lại trở thành một trong những ký ức đặc biệt nhất của cuộc đời mình.
