Bạn được Hạt bụi nhỏ Minh An mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,022 ❤︎ Bài viết: 557 Tìm chủ đề
474 0
Kiếm tiền
Rewrite4future đã kiếm được 4740 đ
1bc61338815a97052a5df4fe7fa439a8.jpg


Ai Thèm Quan Tâm​


Tác giả: Rewrite

Audio:


Tiếng máy xay cà phê rít lên một hồi rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho thứ âm thanh ù ù quen thuộc của Sài Gòn lọt qua ô cửa kính không đóng hết. Tôi ngồi trong một quán nhỏ ven đường, hít một hơi dài mùi cà phê rang nồng đặc quyện với khói bụi. Cường ngồi đối diện, mặt anh ta nhăn lại như đang nghiền nát một bài toán khó.

"Dell hiểu mấy ông ở trên đó nghĩ gì nữa." Cường thở dài, cầm ly đen đá lên nhấp một ngụm. "Dự án treo cả năm trời chỉ vì chờ mỗi cái chữ ký. Giấy tờ, thủ tục, rồi lại giấy tờ. Cứ như đánh đố nhau."

Tôi gật đầu, cái gật đầu của kẻ đồng cảm mà không biết phải nói gì hơn. "Công ty tao cũng vậy. Giá thép, giá xi măng tăng chóng mặt. Dự án tính toán kỹ lưỡng bao nhiêu, giờ chi phí đội lên gần gấp rưỡi. Chủ đầu tư thì chậm giải ngân, công nhân kêu ca rồi bỏ việc dần. Đang xây dở mà đình trệ, nhìn đau lòng lắm."

Chúng tôi nói về nghề, về những tòa nhà cứ mãi nằm trên giấy hoặc ọp ẹp giữa đời thực. Cuộc trò chuyện chùng xuống một lúc, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình. Bất chợt, Cường nhìn tôi, ánh mắt hơi tò mò.

"Dạo này có liên lạc gì với thằng Huy không?"

Tôi lắc đầu. "Lâu rồi. Có tin gì à?"

Cường không trả lời, mà lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đẩy sang cho tôi. Màn hình sáng lên hiển thị nhóm chat Zalo của lũ bạn cũ thời đại học Bách Khoa, nhóm năm đứa chúng tôi. Tên Huy nằm đó, và dưới tên anh là một đường link dẫn đến một trang web đăng tiểu thuyết, kèm dòng chữ giản dị: "Mọi người đọc thử nếu rảnh."

Tôi chạm tay vào đường link. Trang web hiện lên, giao diện đơn giản, một tiểu thuyết dài kỳ được đăng từng phần. Phía dưới là những phản ứng từ các thành viên trong nhóm. Một vài icon cảm xúc ngạc nhiên, một vài lời bình luận nửa vời: "Ôi giời, Huy viết văn à?", "Hay đấy, để dành lúc nào rảnh đọc tiếp.", "Truyện gì thế?". Tất cả đều thoáng qua một sự bất ngờ rồi chìm xuống, như viên sỏi ném xuống ao mà chẳng gợn lên bao nhiêu sóng.

"Không ngờ nó lại đi theo cái đam mê viết lách này nhỉ?" Cường cười, nụ cười có chút gì đó khó hiểu. "Vẫn làm kỹ sư kết cấu ở cái công ty xây dựng đó mà. Ai ngờ âm thầm viết bao lâu nay."

"Ừ." Tôi lẩm bẩm, ngón tay cuộn xuống. "Nó vốn ít nói. Có làm gì cũng chẳng khoe khoang."

Tò mò, tôi click vào danh mục tác phẩm của trang web. Và tôi choáng váng. Không chỉ một, mà là một danh sách dài dằng dặc hơn năm mươi truyện ngắn, tiểu thuyết, với những cái tên lạ mà tôi chưa từng nghe thấy. Tôi phóng to màn hình, đẩy điện thoại về phía Cường.

"Nhìn này. Hơn năm chục tác phẩm. Nó viết âm thầm từ bao giờ không biết."

Cường trợn mắt, huýt sáo một tiếng thán phục. "Trời ạ. Kiên trì thật đấy. Vừa đi làm kỹ sư, vừa viết lách được ngần này thứ. Mà sao chả thấy nó nói gì trong nhóm?"

Cô phục vụ với nụ cười thân thiện bước lại hỏi: "Hai anh có dùng thêm gì nữa không ạ?"

Tôi lắc đầu từ chối, mắt vẫn dán vào màn hình. Cường quay sang tôi:

"Mày đọc thử chưa? Có hay không?"

Tôi gật đầu. "Đọc vài truyện ngắn. Một cái kể về thằng kỹ sư bỏ việc theo đuổi giấc mơ, bị bạn bè cười nhạo. Không giống mấy thể loại ngôn tình sến súa hay self-help rẻ tiền ngoài kia."

Cường chỉ nhún vai.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người xe hối hả. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Huy, một người bạn ít nói, tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi điều gì. Hồi đại học, khi cả lũ lao vào những cuộc vui ồn ã, Huy thường lặng lẽ ngồi một góc, đắm chìm trong những cuốn sách. Anh làm đồ án tốt nghiệp với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, dù gặp vô số khó khăn. Và trong những cuộc tranh cãi, Huy gần như không bao giờ cãi lại, chỉ lắng nghe với một vẻ bình thản khó hiểu.

Quán cafe, tiếng ồn ào bên ngoài, hình ảnh Cường ngồi đối diện.. Tất cả dần nhòa đi. Tâm trí tôi kéo về một buổi tối cách đây mười lăm năm, cái buổi tối mà lần đầu tiên ước mơ của Huy được tiết lộ.

Khung cảnh hiện tại mờ nhạt dần, nhường chỗ cho ký ức về hương vị của bia, mùi thịt nướng và những gương mặt trẻ trung, của một thời đã xa.

Chúng tôi, năm thằng sinh viên Xây dựng sắp tốt nghiệp, ngồi quây quần bên một cái bàn nhựa lúc lắc. Mấy thằng đã say lờ đờ, riêng tôi và Huy còn tỉnh. Thằng Phi vừa gọi thêm một vòng bia, tiếng nó oang oang át cả tiếng loa phường phát nhạc sến: "Mở hàng đi các bố! Ăn mừng tương lai sắp thành ông chủ!"

Tôi nhìn quanh. Thằng Cường quay sang Huy. "Còn mày? Định làm gì? Cứ cái kiểu ít nói như hến này, ra công trường người ta ăn tươi nuốt sống."

Huy vẫn im lặng. Nó mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rồi nói một câu gì đó. Giọng nó trầm và nhỏ, bị chìm đi trong tiếng ồn ào của quán. Tôi không nghe rõ. Nhưng tôi thấy rõ phản ứng của cả bàn.

Thằng Cường trợn mắt, như nghe thấy điều gì không tưởng. Nó hất hàm: "Cái gì? Nhà văn á? Mày đùa tao à?"

Chính lúc đó, tôi mới chợt hiểu điều Huy vừa thổ lộ. Thì ra, ước mơ của nó không nằm trong những bản vẽ kỹ thuật hay những công trình bê tông cốt thép.

"Thôi đi mày." Cường vừa nói vừa lắc đầu như chế nhạo. "Chuyện viết lách để mấy thằng mơ mộng nó làm. Chị tao làm biên tập ở NXB lớn đấy. Ngày nào chả than. Bản thảo chất đống toàn ngôn tình, đam mỹ. Mà sách nghiêm túc thì dell ai mua. Doanh số thảm hại. Tác giả vô danh gửi thư, NXB dell thèm trả lời. Muốn in thì tự bỏ tiền ra. Rủi ro mình chịu hết. Mày tưởng dễ ăn lắm à?" Nó nhìn Huy như nhìn một kẻ ngây thơ. "Tập trung vào cái nghề kỹ sư của mình đi. Đừng có phí thời gian vào mấy thứ viển vông. Rồi thất vọng đó."

Thằng Phi bật cười, tiếng cười nghe sằng sặc. "Ờ thì viết đi. Tao ủng hộ. Nhưng mà viết xong thì sống bằng gì? Bằng niềm tin à?" Nó vỗ vai Huy. "Tao nói thật, tao toàn đọc truyện chùa trên mạng, PDF free. Mấy tiểu thuyết nước ngoài dịch đầy. Dell bao giờ tao bỏ tiền ra mua sách của mấy thằng vô danh. Mày viết, tao đọc free cho." Rồi nó nghiêm túc hơn một chút: "Nghe Cường đi. Ra trường, xin vô công trường với tao kiếm ít kinh nghiệm. Xây cái nền móng đời mình cho vững đã."

Huy vẫn ngồi đó. Không phản bác, không bào chữa. Gương mặt nó bình thản đến lạ, như thể những lời nói kia là gió thoảng ngoài tai. Nó chỉ gật gù, như thể đã nghe và thấu hiểu tất cả, chứ không phải để chấp nhận.

Tôi thấy bức bối vô cùng. "Sao các mày cứ dìm hàng bạn thế? Tao biết Huy có viết truyện đăng trên mấy diễn đàn. Tao đọc thử rồi. Một truyện làm tao ngồi im cả giờ, nghĩ về cái xã hội này."

Thằng Nghị, từ nãy giờ im re, cất tiếng. Giọng nó lè nhè vì hơi men: "Tao cũng thích đọc lắm. Nhưng mà toàn đọc trên điện thoại thôi. Gặp trang nào bắt đăng nhập hoặc bắt trả phí là tao out liền. Phiền phức. Thị trường giờ thừa sách free, sách cũ rồi. Ai thèm quan tâm đến tác giả mới như mày? Viết cho vui thì được, chứ đừng có nghiêm túc quá. Làm đồ án tốt nghiệp còn thấy kiệt sức nữa là viết tiểu thuyết. Thời gian đâu mà tán gái, lo cho gia đình sau này?"

Tức quá, tôi hất mặt: "Sao bọn mày không ủng hộ, lại cứ khuyên nhụt chí thế? Toàn ném vào mặt nó toàn chuyện tiêu cực."

Cường nhìn tôi chằm chằm. "Tao nói thực tế. Tao không muốn nó ảo tưởng rồi khổ. Mày nghĩ mấy nhà văn sống được bằng nghề? Đếm trên đầu ngón tay! Bỏ năm năm đại học để rồi theo cái thứ không chắc chắn. Mất hết cơ hội. Đam mê là thứ xa xỉ. Vứt mẹ nó đi mà sống cho lành."

Cuộc tranh luận càng lúc càng nóng. Tiếng bia chai va vào nhau loảng xoảng. Tôi nhìn sang Huy. Nó vẫn thế. Im lặng. Như một hòn đảo cô độc giữa biển người ồn ào phán xét.

Không khí bàn nhậu bỗng chùng xuống một nhịp. Phi phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một tiếng cười khà, kéo dài hơi bia. "Rồi, bỏ qua chuyện viết lách đi. Tao hỏi thật lòng nha, tụi bây nói xem. Thành công là cái dell gì? Cứ nhìn quanh đi, không phải cày như trâu như chó cho cái nghề kỹ sư này, kiếm miếng cơm manh áo, xây được cái nhà ở thành phố, dư giả nuôi vợ con, thế là thành công rồi còn gì? Mơ mộng viển vông thì sao no cái bụng?"

Cường gật gù, vẻ mặt nghiêm túc của một giám đốc tương lai. "Ừ thì. Nhưng trước hết phải lo cơm áo đã. Nó dập ước mơ dễ ợt. Nhớ hồi làm đồ án không? Cày đến kiệt sức, thở không ra hơi. Viết lách cũng vậy. Nó vắt kiệt sức lực mà dell có gì để cắn. Rồi người ta còn dè bỉu. Cho là viển vông, không thực tế. Ai chả thích việc nhàn hạ, lương đều."

Nghị lúc này mới nhấp một ngụm bia lớn, tham gia với giọng bông đùa nhưng đầy ý vị thực dụng. "Thì ai chả chọn an toàn. Lớn rồi, không phải một mình nữa. Rồi gia đình, vợ con, nó đòi hỏi sự ổn định chứ đâu phải chuyện đùa. Mạo hiểm để rồi thất bại, lấy gì lo cho chúng nó? Cứ nhìn cái xã hội này, an toàn là trên hết."

Tôi nhìn xuống ly bia của mình, những bong bóng khí nhỏ li ti nổi lên rồi vỡ tan. Tôi cảm thấy cần phải nói điều gì đó, không chỉ cho Huy, mà còn cho chính cái phần lý tưởng non nớt trong tôi. "Nhưng mày không thấy sao? Theo đuổi đam mê mới là sống thật. Chứ không phải chỉ tồn tại. Kiếm tiền, xây nhà, cũng chỉ là con số. Còn hoàn thành thứ mình đam mê, nó mới là thứ dell gì mua được."

Cường bật cười, một nụ cười đầy vẻ chế giễu những lời sáo rỗng. "Phong, mày sống trên mây quá. Giờ ai thèm quan tâm đến văn học? Người ta cần kỹ sư, bác sĩ. Cần cơm trước đã. Ai thèm quan tâm đến một thằng tác giả vô danh? Đọc truyện không no bụng. Văn học dell giải quyết được chuyện cơm áo."

Lời lẽ của Cường như một gáo nước lạnh. Tôi cố gắng bám víu. "Nhưng nếu ai cũng nghĩ như mày, cũng bỏ cuộc, thì văn học nó sẽ chết? Rồi nền văn hóa của mình sẽ suy thoái đi về đâu? Cứ mãi đi nhai lại văn hóa ngoại lai sao?"

"Lo xa làm gì cho mệt. Who care? Xã hội vẫn chạy được dù dell có văn chương. Người ta vẫn sống, vẫn kiếm tiền. Mày lo bao đồng vậy làm gì?"

Phi nhảy vào, giọng đầy hoài nghi. "Tao thấy đam mê chỉ là giấc mơ xa vời thôi."

Nghị nhanh chóng gật đầu đồng tình với Cường và Phi. "Ừ, Phi nói đúng. Thiệt tình mà nói, tụi mình khuyên Huy cũng là vì muốn tốt cho nó. Đời có nhiều hướng, chọn đường nào, thì chọn một cái đi cho chắc."

Tôi im lặng. Nhìn sang Huy, anh vẫn ngồi đó, đôi mắt đằng sau cặp kính cận dường như đang quan sát tất cả với một sự bình thản khó hiểu. Không phòng thủ, cũng không tấn công. Tự hỏi anh đang nghĩ gì? Anh có thấy cô đơn không, khi bị bao vây bởi những lập luận "vì lợi ích của anh" từ chính những người bạn thân? Và rồi tôi tự hỏi chính mình: Nếu tôi là Huy, tôi sẽ chọn gì? Liệu tôi có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những hoài nghi, dè bỉu này, để âm thầm theo đuổi một thứ gì đó không có gì đảm bảo? Câu hỏi đó treo lơ lửng trong tôi, không một câu trả lời.

Cuối cùng, có lẽ thấy không khí căng thẳng quá, Nghị nâng ly bia lên, giọng oang oang vui vẻ cố hữu. "Thôi, đủ rồi. Căng thẳng quá làm gì. Mai là lễ tốt nghiệp rồi, nâng ly nào, ăn mừng tụi mình sắp thành những ông kỹ sư chính hiệu! Xây dựng quốc gia, giúp được gia đình!"

Phi cũng hùa theo. "Ừ, chuyện tương lai tính sau. Nhưng nhớ giữ liên lạc nghe. Có gì giúp đỡ nhau, có cơ hội việc làm thì chia sẻ. Tình bạn là quý nhất."

Tiếng cụng ly vang lên chan chát, xóa tan mọi tranh cãi. Những khuôn mặt ửng đỏ vì bia bỗng bừng lên những nụ cười thân thiện trở lại. Không khí bữa nhậu dần dịu xuống, trở về với sự ồn ào, vô tư lúc ban đầu. Nhưng với tôi, cái dư vị chua chát của cuộc tranh luận vẫn còn đọng lại. Nó như một vết nứt nhỏ, mà từ đó, tôi nhận ra sự khác biệt không thể hàn gắn giữa những con người sắp sửa bước vào đời. Huy vẫn im lặng. Anh nâng ly cùng tất cả, nhưng nụ cười của anh nhạt hơn, và đôi mắt thì như đang nhìn xa xăm về một phía nào đó, nơi không có tiếng ồn ào của những lời khuyên "thực tế".

"Công ty mày có còn tuyển người không?" Cường hỏi, xoay ly cà phê đã cạn. Giọng nói thực tế của Cường kéo tôi trở về hiện tại. Ánh mắt anh dán vào tôi như thể tôi là cơ hội cuối cùng.

Tôi lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh Huy im lặng ngày ấy. "Không. Dự án đang đình trệ. Thiếu vốn, công trường im lìm như tờ. Công ty còn tính cắt giảm nhân sự."

Cường thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu nỗi lo cơm áo. "Tao vừa bị sa thải. Tuổi ba mươi bảy, đi nộp hồ sơ khắp nơi, họ nhìn cái bằng kỹ sư hơn mười năm kinh nghiệm của tao như nhìn đồ cổ. Vợ con ở nhà, mỗi ngày là một đống chi tiêu. Thực tế nó đập vào mặt đau quá, Phong ạ."

Tôi gật đầu đồng cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ về Huy. Trong khi chúng tôi, những kẻ tự cho mình thực tế, đang vật lộn với gánh nặng mưu sinh, thì Huy âm thầm làm cùng lúc ba việc: Một kỹ sư, một nhà văn, một người chồng, người cha. Chưa bao giờ tôi nghe thấy anh ta than vãn hay kêu ca.

"Thị trường lao động giờ khắc nghiệt chẳng kém gì bất động sản." Tôi nói. "Cung vượt cầu, cạnh tranh khốc liệt. Một vị trí, hàng trăm hồ sơ."

"Ừ." Cường chép miệng. "Rồi mày nghĩ thằng Huy giờ sao?"

"Nó vẫn viết." Tôi đáp. "Năm mươi tác phẩm, Cường ạ."

Cường bật cười, một nụ cười gượng gạo. "May là ngày xưa nó cũng nghe lời bọn mình một phần, chứ cứ lao đầu vào viết mà bỏ nghề thì giờ chắc đói meo rồi. Còn cái sự âm thầm kia, biết đâu nó chỉ viết cho vui, giải trí thôi thì sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cường. "Tao không nghĩ thế. Viết một cái đã khó, huống chi năm mươi cái. Làm kỹ sư ban ngày, viết ban đêm, năm này qua năm khác."

Chúng tôi im lặng một lúc, cuộc sống thực dụng vẫn cứ quay cuồng.

Rồi Cường đột nhiên hỏi, giọng đầy vẻ tò mò và một chút gì đó như hối tiếc: "Mày nghĩ thằng Huy có hối hận không, nếu ngày xưa nghe lời bọn tao? Nếu nó từ bỏ luôn cái ý định đó, để tập trung hoàn toàn vào xây dựng, giờ có lẽ đã giàu có hơn, đỡ vất vả hơn?"

Câu hỏi của Cường treo lơ lửng trong không gian ồn ào của quán cà phê, vang vọng như một lời tự vấn. Tôi không trả lời. Quán dần vắng khách. Mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa kính.

(Hết)

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,006 ❤︎ Bài viết: 727 Tìm chủ đề
Huy là nam chính, nhưng huy ko hề nói? Huy bị.. Ko nói được ad? Ngay cả người ít nói, khi giấc mơ họ bị xem thường, cũng phải có phản ứng. Huy thật bị động, huy mờ nhạt hơn cả mấy bạn phụ thoáng qua. Sự phát triển của huy nằm ở đâu?
 
2,022 ❤︎ Bài viết: 557 Tìm chủ đề
Huy là nam chính, nhưng huy ko hề nói? Huy bị.. Ko nói được ad? Ngay cả người ít nói, khi giấc mơ họ bị xem thường, cũng phải có phản ứng. Huy thật bị động, huy mờ nhạt hơn cả mấy bạn phụ thoáng qua. Sự phát triển của huy nằm ở đâu?

Sự phát triển của Huy nằm ở chỗ anh ta không nói gì cả. Mấu chốt ở chỗ "không cần nói gì cả".

Hãy đi xa hơn những con chữ, hãy nghĩ về sự "im lặng".
 
Chỉnh sửa cuối:
2,006 ❤︎ Bài viết: 727 Tìm chủ đề
Sự phát triển của Huy nằm ở chỗ anh ta không nói gì cả. Mấu chốt ở chỗ không cần nói gì cả. ^^ Tại sao anh ta phải nói gì đó?

Cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé, Huy là kỹ sư nhưng huy yêu văn học, chắc chắn phải yêu sâu sắc tới mức sẵn sàng từ bỏ con đường ổn định để theo đuổi văn chương. Có thể Huy ko tranh với đời đi, Huy kiên định với giấc mơ của mình. Điểm này rất khó, nghĩa là chúng ta phải mô tả sao cho độc giả hiểu, tâm tư của anh ấy, chứ ko phải chỉ là im lặng cười, ai nói gì kệ.

Bạn là tác giả, bạn có thể hiểu nhân vật của mình

Nhưng độc giả thì ko. Nghĩa vụ của bạn phải truyền tải cái suy tư của Huy, đến đọc giả để họ hiểu, Huy ko phải là một nhân vật trên giấy, mà là một con người có nội tâm, có chiều sâu.

KHI Huy lựa chọn con đường vô định này, khi phải đối mặt với sự dè bỉu của bẠn bè, Huy chắc chắn phải có phản ứng

Phản ứng mới khiến Huy dù ko nói nhưng vẫn sống động

Sự dằn xé giữa hiện thực và giấc mơ rất đau khổ, chúng ta phải sống thế nào?

Chạy theo cơm áo gạo tiền? Hay sống theo cái lý tưởng Yolo?

Dù là lựa chọn nào chúng ta cũng sẽ day dứt vì cái còn lại

Và cái sự day dứt đó nhất định phải được truyền tới độc giả, chứ ko phải là như thế này.
 
2,022 ❤︎ Bài viết: 557 Tìm chủ đề
Cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé, Huy là kỹ sư nhưng huy yêu văn học, chắc chắn phải yêu sâu sắc tới mức sẵn sàng từ bỏ con đường ổn định để theo đuổi văn chương. Có thể Huy ko tranh với đời đi, Huy kiên định với giấc mơ của mình. Điểm này rất khó, nghĩa là chúng ta phải mô tả sao cho độc giả hiểu, tâm tư của anh ấy, chứ ko phải chỉ là im lặng cười, ai nói gì kệ.

Bạn là tác giả, bạn có thể hiểu nhân vật của mình

Nhưng độc giả thì ko. Nghĩa vụ của bạn phải truyền tải cái suy tư của Huy, đến đọc giả để họ hiểu, Huy ko phải là một nhân vật trên giấy, mà là một con người có nội tâm, có chiều sâu.

KHI Huy lựa chọn con đường vô định này, khi phải đối mặt với sự dè bỉu của bẠn bè, Huy chắc chắn phải có phản ứng

Phản ứng mới khiến Huy dù ko nói nhưng vẫn sống động

Sự dằn xé giữa hiện thực và giấc mơ rất đau khổ, chúng ta phải sống thế nào?

Chạy theo cơm áo gạo tiền? Hay sống theo cái lý tưởng Yolo?

Dù là lựa chọn nào chúng ta cũng sẽ day dứt vì cái còn lại

Và cái sự day dứt đó nhất định phải được truyền tới độc giả, chứ ko phải là như thế này.

"Baby shoes, on sale, never worn." (Ernest Hemingway)
 
3,181 ❤︎ Bài viết: 159 Tìm chủ đề
Tôi có thể lờ mờ hiểu ra nhân vật Huy là ai. Và tôi cũng hiểu cái sự "im lặng" đó, không phải chỉ vì rục rè ít nói hay vì ai nói gì mặc ai. Mỗi người điều có lập trường riêng, sự dè bĩu, những câu nói tốt cho tương lai của bạn, thật chất là đang áp đặt suy nghĩ của bản thân vào người khác. Một lập trường kiên định hay một lời phản bác thầm lặng, lập luận trái chiều hay thị phi rồi sẽ tự nó sẽ vụt tắt, để cuộc vui không trở thành một cuộc tranh cãi, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Là một chủ thể bị công kích lại hoàn toàn như một cái bóng trong câu chuyện chỉ được nhắc đến trong một cái tên, có thể tình bạn đó được mấy ai chân thành như cách mà họ tỏ ra thân thiết. Cho đến cuối cùng, dù ở chân tường, một trong số đó vẫn mang tư tưởng như vậy, sự coi trọng và khuyên răng như một trò cười. Tình bạn thật có bền lâu!

Câu chuyện hay đó!
 
2,006 ❤︎ Bài viết: 727 Tìm chủ đề
1bc61338815a97052a5df4fe7fa439a8.jpg


Ai Thèm Quan Tâm​


Tác giả: Rewrite

Tiếng máy xay cà phê rít lên một hồi rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho thứ âm thanh ù ù quen thuộc của Sài Gòn lọt qua ô cửa kính không đóng hết. Tôi ngồi trong một quán nhỏ ven đường, hít một hơi dài mùi cà phê rang nồng đặc quyện với khói bụi. Cường ngồi đối diện, mặt anh ta nhăn lại như đang nghiền nát một bài toán khó.

"Dell hiểu mấy ông ở trên đó nghĩ gì nữa." Cường thở dài, cầm ly đen đá lên nhấp một ngụm. "Dự án treo cả năm trời chỉ vì chờ mỗi cái chữ ký. Giấy tờ, thủ tục, rồi lại giấy tờ. Cứ như đánh đố nhau."

Tôi gật đầu, cái gật đầu của kẻ đồng cảm mà không biết phải nói gì hơn. "Công ty tao cũng vậy. Giá thép, giá xi măng tăng chóng mặt. Dự án tính toán kỹ lưỡng bao nhiêu, giờ chi phí đội lên gần gấp rưỡi. Chủ đầu tư thì chậm giải ngân, công nhân kêu ca rồi bỏ việc dần. Đang xây dở mà đình trệ, nhìn đau lòng lắm."

Chúng tôi nói về nghề, về những tòa nhà cứ mãi nằm trên giấy hoặc ọp ẹp giữa đời thực. Cuộc trò chuyện chùng xuống một lúc, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình. Bất chợt, Cường nhìn tôi, ánh mắt hơi tò mò.

"Dạo này có liên lạc gì với thằng Huy không?"

Tôi lắc đầu. "Lâu rồi. Có tin gì à?"

Cường không trả lời, mà lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đẩy sang cho tôi. Màn hình sáng lên hiển thị nhóm chat Zalo của lũ bạn cũ thời đại học Bách Khoa, nhóm năm đứa chúng tôi. Tên Huy nằm đó, và dưới tên anh là một đường link dẫn đến một trang web đăng tiểu thuyết, kèm dòng chữ giản dị: "Mọi người đọc thử nếu rảnh."

Tôi chạm tay vào đường link. Trang web hiện lên, giao diện đơn giản, một tiểu thuyết dài kỳ được đăng từng phần. Phía dưới là những phản ứng từ các thành viên trong nhóm. Một vài icon cảm xúc ngạc nhiên, một vài lời bình luận nửa vời: "Ôi giời, Huy viết văn à?", "Hay đấy, để dành lúc nào rảnh đọc tiếp.", "Truyện gì thế?". Tất cả đều thoáng qua một sự bất ngờ rồi chìm xuống, như viên sỏi ném xuống ao mà chẳng gợn lên bao nhiêu sóng.

"Không ngờ nó lại đi theo cái đam mê viết lách này nhỉ?" Cường cười, nụ cười có chút gì đó khó hiểu. "Vẫn làm kỹ sư kết cấu ở cái công ty xây dựng đó mà. Ai ngờ âm thầm viết bao lâu nay."

"Ừ." Tôi lẩm bẩm, ngón tay cuộn xuống. "Nó vốn ít nói. Có làm gì cũng chẳng khoe khoang."

Tò mò, tôi click vào danh mục tác phẩm của trang web. Và tôi choáng váng. Không chỉ một, mà là một danh sách dài dằng dặc hơn năm mươi truyện ngắn, tiểu thuyết, với những cái tên lạ mà tôi chưa từng nghe thấy. Tôi phóng to màn hình, đẩy điện thoại về phía Cường.

"Nhìn này. Hơn năm chục tác phẩm. Nó viết âm thầm từ bao giờ không biết."

Cường trợn mắt, huýt sáo một tiếng thán phục. "Trời ạ. Kiên trì thật đấy. Vừa đi làm kỹ sư, vừa viết lách được ngần này thứ. Mà sao chả thấy nó nói gì trong nhóm?"

Cô phục vụ với nụ cười thân thiện bước lại hỏi: "Hai anh có dùng thêm gì nữa không ạ?"

Tôi lắc đầu từ chối, mắt vẫn dán vào màn hình. Cường quay sang tôi:

"Mày đọc thử chưa? Có hay không?"

Tôi gật đầu. "Đọc vài truyện ngắn. Một cái kể về thằng kỹ sư bỏ việc theo đuổi giấc mơ, bị bạn bè cười nhạo. Không giống mấy thể loại ngôn tình sến súa hay self-help rẻ tiền ngoài kia."

Cường chỉ nhún vai.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người xe hối hả. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Huy, một người bạn ít nói, tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi điều gì. Hồi đại học, khi cả lũ lao vào những cuộc vui ồn ã, Huy thường lặng lẽ ngồi một góc, đắm chìm trong những cuốn sách. Anh làm đồ án tốt nghiệp với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, dù gặp vô số khó khăn. Và trong những cuộc tranh cãi, Huy gần như không bao giờ cãi lại, chỉ lắng nghe với một vẻ bình thản khó hiểu.

Quán cafe, tiếng ồn ào bên ngoài, hình ảnh Cường ngồi đối diện.. Tất cả dần nhòa đi. Tâm trí tôi kéo về một buổi tối cách đây mười lăm năm, cái buổi tối mà lần đầu tiên ước mơ của Huy được tiết lộ.

Khung cảnh hiện tại mờ nhạt dần, nhường chỗ cho ký ức về hương vị của bia, mùi thịt nướng và những gương mặt trẻ trung, của một thời đã xa.

Chúng tôi, năm thằng sinh viên Xây dựng sắp tốt nghiệp, ngồi quây quần bên một cái bàn nhựa lúc lắc. Mấy thằng đã say lờ đờ, riêng tôi và Huy còn tỉnh. Thằng Phi vừa gọi thêm một vòng bia, tiếng nó oang oang át cả tiếng loa phường phát nhạc sến: "Mở hàng đi các bố! Ăn mừng tương lai sắp thành ông chủ!"

Tôi nhìn quanh. Thằng Cường quay sang Huy. "Còn mày? Định làm gì? Cứ cái kiểu ít nói như hến này, ra công trường người ta ăn tươi nuốt sống."

Huy vẫn im lặng. Nó mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rồi nói một câu gì đó. Giọng nó trầm và nhỏ, bị chìm đi trong tiếng ồn ào của quán. Tôi không nghe rõ. Nhưng tôi thấy rõ phản ứng của cả bàn.

Thằng Cường trợn mắt, như nghe thấy điều gì không tưởng. Nó hất hàm: "Cái gì? Nhà văn á? Mày đùa tao à?"

Chính lúc đó, tôi mới chợt hiểu điều Huy vừa thổ lộ. Thì ra, ước mơ của nó không nằm trong những bản vẽ kỹ thuật hay những công trình bê tông cốt thép.

"Thôi đi mày." Cường vừa nói vừa lắc đầu như chế nhạo. "Chuyện viết lách để mấy thằng mơ mộng nó làm. Chị tao làm biên tập ở NXB lớn đấy. Ngày nào chả than. Bản thảo chất đống toàn ngôn tình, đam mỹ. Mà sách nghiêm túc thì dell ai mua. Doanh số thảm hại. Tác giả vô danh gửi thư, NXB dell thèm trả lời. Muốn in thì tự bỏ tiền ra. Rủi ro mình chịu hết. Mày tưởng dễ ăn lắm à?" Nó nhìn Huy như nhìn một kẻ ngây thơ. "Tập trung vào cái nghề kỹ sư của mình đi. Đừng có phí thời gian vào mấy thứ viển vông. Rồi thất vọng đó."

Thằng Phi bật cười, tiếng cười nghe sằng sặc. "Ờ thì viết đi. Tao ủng hộ. Nhưng mà viết xong thì sống bằng gì? Bằng niềm tin à?" Nó vỗ vai Huy. "Tao nói thật, tao toàn đọc truyện chùa trên mạng, PDF free. Mấy tiểu thuyết nước ngoài dịch đầy. Dell bao giờ tao bỏ tiền ra mua sách của mấy thằng vô danh. Mày viết, tao đọc free cho." Rồi nó nghiêm túc hơn một chút: "Nghe Cường đi. Ra trường, xin vô công trường với tao kiếm ít kinh nghiệm. Xây cái nền móng đời mình cho vững đã."

Huy vẫn ngồi đó. Không phản bác, không bào chữa. Gương mặt nó bình thản đến lạ, như thể những lời nói kia là gió thoảng ngoài tai. Nó chỉ gật gù, như thể đã nghe và thấu hiểu tất cả, chứ không phải để chấp nhận.

Tôi thấy bức bối vô cùng. "Sao các mày cứ dìm hàng bạn thế? Tao biết Huy có viết truyện đăng trên mấy diễn đàn. Tao đọc thử rồi. Một truyện làm tao ngồi im cả giờ, nghĩ về cái xã hội này."

Thằng Nghị, từ nãy giờ im re, cất tiếng. Giọng nó lè nhè vì hơi men: "Tao cũng thích đọc lắm. Nhưng mà toàn đọc trên điện thoại thôi. Gặp trang nào bắt đăng nhập hoặc bắt trả phí là tao out liền. Phiền phức. Thị trường giờ thừa sách free, sách cũ rồi. Ai thèm quan tâm đến tác giả mới như mày? Viết cho vui thì được, chứ đừng có nghiêm túc quá. Làm đồ án tốt nghiệp còn thấy kiệt sức nữa là viết tiểu thuyết. Thời gian đâu mà tán gái, lo cho gia đình sau này?"

Tức quá, tôi hất mặt: "Sao bọn mày không ủng hộ, lại cứ khuyên nhụt chí thế? Toàn ném vào mặt nó toàn chuyện tiêu cực."

Cường nhìn tôi chằm chằm. "Tao nói thực tế. Tao không muốn nó ảo tưởng rồi khổ. Mày nghĩ mấy nhà văn sống được bằng nghề? Đếm trên đầu ngón tay! Bỏ năm năm đại học để rồi theo cái thứ không chắc chắn. Mất hết cơ hội. Đam mê là thứ xa xỉ. Vứt mẹ nó đi mà sống cho lành."

Cuộc tranh luận càng lúc càng nóng. Tiếng bia chai va vào nhau loảng xoảng. Tôi nhìn sang Huy. Nó vẫn thế. Im lặng. Như một hòn đảo cô độc giữa biển người ồn ào phán xét.

Không khí bàn nhậu bỗng chùng xuống một nhịp. Phi phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một tiếng cười khà, kéo dài hơi bia. "Rồi, bỏ qua chuyện viết lách đi. Tao hỏi thật lòng nha, tụi bây nói xem. Thành công là cái dell gì? Cứ nhìn quanh đi, không phải cày như trâu như chó cho cái nghề kỹ sư này, kiếm miếng cơm manh áo, xây được cái nhà ở thành phố, dư giả nuôi vợ con, thế là thành công rồi còn gì? Mơ mộng viển vông thì sao no cái bụng?"

Cường gật gù, vẻ mặt nghiêm túc của một giám đốc tương lai. "Ừ thì. Nhưng trước hết phải lo cơm áo đã. Nó dập ước mơ dễ ợt. Nhớ hồi làm đồ án không? Cày đến kiệt sức, thở không ra hơi. Viết lách cũng vậy. Nó vắt kiệt sức lực mà dell có gì để cắn. Rồi người ta còn dè bỉu. Cho là viển vông, không thực tế. Ai chả thích việc nhàn hạ, lương đều."

Nghị lúc này mới nhấp một ngụm bia lớn, tham gia với giọng bông đùa nhưng đầy ý vị thực dụng. "Thì ai chả chọn an toàn. Lớn rồi, không phải một mình nữa. Rồi gia đình, vợ con, nó đòi hỏi sự ổn định chứ đâu phải chuyện đùa. Mạo hiểm để rồi thất bại, lấy gì lo cho chúng nó? Cứ nhìn cái xã hội này, an toàn là trên hết."

Tôi nhìn xuống ly bia của mình, những bong bóng khí nhỏ li ti nổi lên rồi vỡ tan. Tôi cảm thấy cần phải nói điều gì đó, không chỉ cho Huy, mà còn cho chính cái phần lý tưởng non nớt trong tôi. "Nhưng mày không thấy sao? Theo đuổi đam mê mới là sống thật. Chứ không phải chỉ tồn tại. Kiếm tiền, xây nhà, cũng chỉ là con số. Còn hoàn thành thứ mình đam mê, nó mới là thứ dell gì mua được."

Cường bật cười, một nụ cười đầy vẻ chế giễu những lời sáo rỗng. "Phong, mày sống trên mây quá. Giờ ai thèm quan tâm đến văn học? Người ta cần kỹ sư, bác sĩ. Cần cơm trước đã. Ai thèm quan tâm đến một thằng tác giả vô danh? Đọc truyện không no bụng. Văn học dell giải quyết được chuyện cơm áo."

Lời lẽ của Cường như một gáo nước lạnh. Tôi cố gắng bám víu. "Nhưng nếu ai cũng nghĩ như mày, cũng bỏ cuộc, thì văn học nó sẽ chết? Rồi nền văn hóa của mình sẽ suy thoái đi về đâu? Cứ mãi đi nhai lại văn hóa ngoại lai sao?"

"Lo xa làm gì cho mệt. Who care? Xã hội vẫn chạy được dù dell có văn chương. Người ta vẫn sống, vẫn kiếm tiền. Mày lo bao đồng vậy làm gì?"

Phi nhảy vào, giọng đầy hoài nghi. "Tao thấy đam mê chỉ là giấc mơ xa vời thôi."

Nghị nhanh chóng gật đầu đồng tình với Cường và Phi. "Ừ, Phi nói đúng. Thiệt tình mà nói, tụi mình khuyên Huy cũng là vì muốn tốt cho nó. Đời có nhiều hướng, chọn đường nào, thì chọn một cái đi cho chắc."

Tôi im lặng. Nhìn sang Huy, anh vẫn ngồi đó, đôi mắt đằng sau cặp kính cận dường như đang quan sát tất cả với một sự bình thản khó hiểu. Không phòng thủ, cũng không tấn công. Tự hỏi anh đang nghĩ gì? Anh có thấy cô đơn không, khi bị bao vây bởi những lập luận "vì lợi ích của anh" từ chính những người bạn thân? Và rồi tôi tự hỏi chính mình: Nếu tôi là Huy, tôi sẽ chọn gì? Liệu tôi có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những hoài nghi, dè bỉu này, để âm thầm theo đuổi một thứ gì đó không có gì đảm bảo? Câu hỏi đó treo lơ lửng trong tôi, không một câu trả lời.

Cuối cùng, có lẽ thấy không khí căng thẳng quá, Nghị nâng ly bia lên, giọng oang oang vui vẻ cố hữu. "Thôi, đủ rồi. Căng thẳng quá làm gì. Mai là lễ tốt nghiệp rồi, nâng ly nào, ăn mừng tụi mình sắp thành những ông kỹ sư chính hiệu! Xây dựng quốc gia, giúp được gia đình!"

Phi cũng hùa theo. "Ừ, chuyện tương lai tính sau. Nhưng nhớ giữ liên lạc nghe. Có gì giúp đỡ nhau, có cơ hội việc làm thì chia sẻ. Tình bạn là quý nhất."

Tiếng cụng ly vang lên chan chát, xóa tan mọi tranh cãi. Những khuôn mặt ửng đỏ vì bia bỗng bừng lên những nụ cười thân thiện trở lại. Không khí bữa nhậu dần dịu xuống, trở về với sự ồn ào, vô tư lúc ban đầu. Nhưng với tôi, cái dư vị chua chát của cuộc tranh luận vẫn còn đọng lại. Nó như một vết nứt nhỏ, mà từ đó, tôi nhận ra sự khác biệt không thể hàn gắn giữa những con người sắp sửa bước vào đời. Huy vẫn im lặng. Anh nâng ly cùng tất cả, nhưng nụ cười của anh nhạt hơn, và đôi mắt thì như đang nhìn xa xăm về một phía nào đó, nơi không có tiếng ồn ào của những lời khuyên "thực tế".

"Công ty mày có còn tuyển người không?" Cường hỏi, xoay ly cà phê đã cạn. Giọng nói thực tế của Cường kéo tôi trở về hiện tại. Ánh mắt anh dán vào tôi như thể tôi là cơ hội cuối cùng.

Tôi lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh Huy im lặng ngày ấy. "Không. Dự án đang đình trệ. Thiếu vốn, công trường im lìm như tờ. Công ty còn tính cắt giảm nhân sự."

Cường thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu nỗi lo cơm áo. "Tao vừa bị sa thải. Tuổi ba mươi bảy, đi nộp hồ sơ khắp nơi, họ nhìn cái bằng kỹ sư hơn mười năm kinh nghiệm của tao như nhìn đồ cổ. Vợ con ở nhà, mỗi ngày là một đống chi tiêu. Thực tế nó đập vào mặt đau quá, Phong ạ."

Tôi gật đầu đồng cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ về Huy. Trong khi chúng tôi, những kẻ tự cho mình thực tế, đang vật lộn với gánh nặng mưu sinh, thì Huy âm thầm làm cùng lúc ba việc: Một kỹ sư, một nhà văn, một người chồng, người cha. Chưa bao giờ tôi nghe thấy anh ta than vãn hay kêu ca.

"Thị trường lao động giờ khắc nghiệt chẳng kém gì bất động sản." Tôi nói. "Cung vượt cầu, cạnh tranh khốc liệt. Một vị trí, hàng trăm hồ sơ."

"Ừ." Cường chép miệng. "Rồi mày nghĩ thằng Huy giờ sao?"

"Nó vẫn viết." Tôi đáp. "Năm mươi tác phẩm, Cường ạ."

Cường bật cười, một nụ cười gượng gạo. "May là ngày xưa nó cũng nghe lời bọn mình một phần, chứ cứ lao đầu vào viết mà bỏ nghề thì giờ chắc đói meo rồi. Còn cái sự âm thầm kia, biết đâu nó chỉ viết cho vui, giải trí thôi thì sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cường. "Tao không nghĩ thế. Viết một cái đã khó, huống chi năm mươi cái. Làm kỹ sư ban ngày, viết ban đêm, năm này qua năm khác."

Chúng tôi im lặng một lúc, cuộc sống thực dụng vẫn cứ quay cuồng.

Rồi Cường đột nhiên hỏi, giọng đầy vẻ tò mò và một chút gì đó như hối tiếc: "Mày nghĩ thằng Huy có hối hận không, nếu ngày xưa nghe lời bọn tao? Nếu nó từ bỏ luôn cái ý định đó, để tập trung hoàn toàn vào xây dựng, giờ có lẽ đã giàu có hơn, đỡ vất vả hơn?"

Câu hỏi của Cường treo lơ lửng trong không gian ồn ào của quán cà phê, vang vọng như một lời tự vấn. Tôi không trả lời. Quán dần vắng khách. Mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa kính.

(Hết)

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY

Mình có nên chúc mừng bạn vì đã nhận được sự chú ý ko? Chúc mừng bạn nè
 
2,022 ❤︎ Bài viết: 557 Tìm chủ đề
Tôi có thể lờ mờ hiểu ra nhân vật Huy là ai. Và tôi cũng hiểu cái sự "im lặng" đó, không phải chỉ vì rục rè ít nói hay vì ai nói gì mặc ai. Mỗi người điều có lập trường riêng, sự dè bĩu, những câu nói tốt cho tương lai của bạn, thật chất là đang áp đặt suy nghĩ của bản thân vào người khác. Một lập trường kiên định hay một lời phản bác thầm lặng, lập luận trái chiều hay thị phi rồi sẽ tự nó sẽ vụt tắt, để cuộc vui không trở thành một cuộc tranh cãi, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Là một chủ thể bị công kích lại hoàn toàn như một cái bóng trong câu chuyện chỉ được nhắc đến trong một cái tên, có thể tình bạn đó được mấy ai chân thành như cách mà họ tỏ ra thân thiết. Cho đến cuối cùng, dù ở chân tường, một trong số đó vẫn mang tư tưởng như vậy, sự coi trọng và khuyên răng như một trò cười. Tình bạn thật có bền lâu!

Câu chuyện hay đó!

Cảm ơn bạn đã có một cảm nhận rất sâu sắc, thực ra triết lý "có chủ đích" mình muốn gửi gắm thông qua sự "im lặng" không phải vậy. Nhưng sau khi nghe bạn phân tích, mình vừa ngộ ra là phân tích của bạn hoàn toàn hợp lý về mặt tương tác xã hội. Có lẽ đã mình vô tình biến cái hơi vô lý thành rất hợp lý. ^^
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back