MỘ ĐÔI (MỘ TAO MỘ MÀY) Tác giả: Tôm Thèm Dưa Hấu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Truyện Ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Những Câu Chuyện Của Tôm Tình trạng: 6 chương, đã viết xong Bìa truyện: Cạp Cả Thế Giới (Tôm) Văn án:
Chương 1 Bấm để xem Em thích anh. Đã ba năm rồi, tình cảm ấy chắc chắn không chỉ đơn thuần là làn gió thoảng qua. Không phải bốc đồng, cũng chẳng hề bồng bột. Nhưng khi có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, em lại chẳng thể thấy được hai chữ hạnh phúc. Anh nói, anh thích tóc dài, không phải vì em xinh hơn khi để tóc dài, mà vì chị ấy chưa từng cắt tóc ngắn. Anh nói, anh thích em mặc đồ màu trắng, không phải vì em hợp với màu trắng, mà vì chị ấy không thích màu nào khác. Anh nói, anh thích cả những lúc em buồn, không phải vì anh thích tất cả ở em, mà vì chị ấy rất ít khi cười vui vẻ. Anh luôn nhìn em, nhưng là từ em để nhìn vào một hình bóng khác. Em biết, anh chưa từng quên chị ấy, dù chỉ một khoảnh khắc. Em biết, em chỉ là kẻ đến sau. Em biết, em chỉ là người thay thế. Vậy nên, em thích anh, thích anh suốt ba năm liền, nhưng em lại chẳng thể ở bên anh. Không thể, mà cũng không dám, trở thành thế thân của người con gái ấy. * * * Cô nhấn nút đăng bài, ném điện thoại rồi ngã xuống giường, mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Quá đủ rồi. Yêu anh ba năm, bên anh ba tháng, vậy là quá đủ rồi. Còn cố gắng gì nữa chứ? Nỗ lực để anh thích em à? Ha. Cô cười chua chát, đau khổ vùi mặt vào gối, khóc không thành tiếng. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Cô không buồn nghe máy, để mặc, nhưng đối phương vẫn không chịu để yên, liên tục gọi. Đến lần thứ tư, cô không chịu nổi nữa, đành bực bội nghe điện. – Ô hô, mới thất tình hở? Giọng nói đầy vẻ gợi đòn vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh hẳn, lập tức ngồi bật dậy, chẳng cần ngó qua tên cũng biết thằng dở hơi nào gọi đến. Cô khẽ nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cái tên này, sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi ngay lúc người ta đang mang trong tim nỗi đau thất tình, bực thật chứ. – Ê ê, vậy là chia tay thật hả? Người bên kia không thấy cô trả lời thì tiếp tục cà khịa, giọng nói lộ rõ vẻ hấp tấp. Cô vẫn im lặng không đáp. – Đừng có bơ tao thế.. Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã cúp máy. Lập tức, người kia nhắn tin qua. [Thằng dở: Ơ kìa, sao cúp máy rồi.] [Thằng dở: Mày vẫn tức vụ lần trước à? ] Ngay sau tin nhắn đó thì chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là người vừa nãy. Cô khó chịu, trực tiếp từ chối cuộc gọi. Cậu chàng kia lại tiếp tục nhắn tin. [Thằng dở: Ly, vụ lần trước tao xin lỗi mà.] [Thằng dở: Nghe điện đi.] Chuông điện thoại lại vang lên. Ly – cô gái luôn bày ra bộ mặt khó ở từ nãy đến giờ, cuối cùng vẫn phải nghe máy. – Có chuyện.. Lần này Ly lên tiếng trước, nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã khóc bù lu bù loa lên. – Huhuhu, mày chịu tha cho tao rồi sao.. Híc, mày bơ tao hai tuần liền rồi đấy, mày có biết.. Đang khóc dở thì Ly đã ngắt điện thoại. Huy: "..." Xin đấy, để yên cho tao khóc xong đã nào. – Sao, có chuyện gì? Cuối cùng cũng có thể nghe điện thoại đàng hoàng, Ly lập tức hỏi luôn, như muốn cho tên ở đầu dây bên kia hiểu ý, rằng không có chuyện gì thì đừng có mà gọi nữa. Huy lập tức nghiêm túc hỏi, cố không để Ly cúp máy lần nữa. – Thì cái bài mày mới đăng ấy, chia tay rồi? – Tao là tác giả đấy, cứ đăng bài nghe buồn buồn là chia tay à? Ly nhanh chóng nói dối với khuôn mặt lạnh tanh. Làm bạn với nhau bao năm, phải nói là Huy hiểu Ly còn hơn chính bản thân cô, thì chẳng có lý do gì để cậu chàng không hiểu được bài đăng mới kia được. – Buồn thì khóc đi. Cậu chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, rồi im lặng, không cúp máy nhưng cũng chẳng nói gì, như chờ đợi cô. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Ly cũng có động tĩnh. Cô khóc không thành tiếng, cả người run lên, lời nói cũng không còn rõ ràng mạch lạc: – Ừ đấy, chia tay đấy, thì sao nào? Người thích anh ấy là tao, người đề nghị hẹn hò là tao, người nói chia tay cũng là tao, cuối cùng thì người đau khổ chỉ có mình tao! Được chưa, vừa lòng chưa, thích cười thì cứ cười đi! Cô khóc, từng giọt nước mắt mặn chát cứ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. – Có gì mà phải khóc? Lần này, tiếng nói vang lên ngay từ phía cửa phòng cô. Ly giật mình nhìn ra cửa. Chàng trai tựa mình vào cửa, bận bộ quần áo đơn giản thoải mái, khiến người ta nhìn vào sẽ có cảm tưởng về một người năng động nhưng không kém phần tinh tế. Mái tóc đen ngắn hơi dựng lên vì chạy vội, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn tươi tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ. Huy cứ đứng đó, tay vẫn đang cầm điện thoại, cái dáng vẻ gợi đòn luôn tự cho là mình đúng chẳng hề thay đổi. – Mày.. Ly lên tiếng, rồi đột nhiên òa khóc, dường như muốn giải tỏa hết những uất ức cô phải dồn nén bấy lâu nay. Huy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không nói không rằng mà bước đến vỗ đầu cô một cái, ra giọng bề trên: – Đi với tao! Còn chưa kịp phản ứng gì, Huy đã xốc chăn lên, lôi cô gái đang nước mắt nước mũi đầm đìa kia ra khỏi phòng, ném cô vào xe rồi lái đi vô cùng dứt khoát. Bắt cóc, bắt cóc một cách quang minh chính đại luôn kìa! Ly ngơ ra trước một loạt những hành động như đã suy tính và tập dượt trước của thằng bạn, tạm quên luôn những đau khổ sau khi chia tay. Ngồi trên ghế lái phụ, cô nàng cứ nhìn tới nhìn lui, quay ngang quay dọc, cuối cùng thì không nhịn được nữa, nổ luôn một chuỗi câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô từ nãy đến giờ. – Sao mày biết tao chia tay? – Đoán thôi, trông mặt thằng đó là tao biết hai đứa này sẽ chia tay sớm mà. – Sao mày vào được nhà tao? – Trước mày nhờ tao lấy đồ rồi đưa tao chìa khóa dự phòng, đã đòi đâu. – Sao mày lại lôi tao đi? – Chứ không thì để mày khóc đến lụt luôn à? – Rồi giờ đi đâu, làm gì? – Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Trừ giết người cướp của ra thì tao với mày còn gì mà không dám làm không? Ly hỏi xong thì im bặt, chăm chú nhìn Huy đang chuyên tâm lái xe với vẻ mặt của con nai vàng ngơ ngác. Kết quả, cô bị cậu chàng lôi cổ tới một quán bar. Quán bar này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ vắng người ở trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài, trông nó cũ nát chẳng khác nào một cửa tiệm lâu đời, nhưng trên thực tế thì mới được xây dựng cách đây hai năm. Ly với Huy từng kéo nhau đến đây mấy lần, đa số là cậu chàng bị cô dụ dỗ lôi đi. Cô nghe được nhân viên của quán nói, chủ quán bar này là một người có đam mê đặc biệt với mấy thứ bí ẩn, lâu đời và nhất là kinh dị, vậy nên bên trong quán bar cũng được bài trí như địa phủ thứ thiệt. Đó cũng là điểm mà Ly thích nhất, rất khác biệt. Vừa bước chân vào quán, cô nàng đã ngồi cạnh quầy gọi đồ uống, tự nhiên như ở nhà, đôi mắt mới nãy còn nhòa lệ, giờ đã thao láo nhìn mấy cô chân dài đang nhảy nhót trên cầu Nại Hà. Nhân viên phục vụ tại quầy cũng quen mặt Ly, chưa cần nghe đã biết cô định gọi gì. Hai người cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào, cùng uống cho đến tận khuya. Dù rằng Ly ham rượu bia hơn cả Huy, nhưng tửu lượng còn chưa bằng nửa cậu chàng, vậy nên khi cô say bí tỉ chẳng còn biết trăng sao gì nữa thì Huy chỉ mới ngà ngà. Thấy điện thoại trong túi rung lên, Huy nhìn Ly đang nửa tình nửa mê nhoài người ra quầy, chỉ biết thở dài vẻ bất đắc dĩ, rồi chật vật mang cô ra xe. Ngôn tình quả nhiên là lừa người, làm gì có chuyện bế con sâu rượu như này đi mà nhẹ nhàng được, nặng muốn chết luôn ấy chứ. Cẩn thận để Ly nằm trên băng ghế sau, Huy đóng cửa xe lại, ra ngoài nghe điện thoại. Toàn bộ quá trình, từ lúc mang Ly ra ngoài đến lúc đặt cô nằm ngủ trên xe, Huy chỉ quên mất một điều. Cô nàng này, mỗi khi say là phá hoại kinh-khủng-khiếp! Vừa cúp máy, Huy đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở phía sau. Giật mình, anh chàng quay đầu lại, thấy cái cô đang say đến độ suýt bất tỉnh kia đã chui đầu lên ghế lái từ khi nào. Quái, cái con này còn kịp chôm chỉa chìa khóa xe luôn kìa, học được cái chiêu móc túi này từ khi nào vậy? Huy vội vàng lao vào, ngăn không cho cô nàng nghịch dại. Nhưng vào thế nào được, cửa xe khóa rồi còn đâu. Vốn dĩ Ly không biết lái, vậy nên khi này cứ loay hoay mãi với bảng điều khiển xe. Nhấn cái này, gạt cái kia, cứ loạn xạ cả lên nhưng vẫn chưa đạp ga. Huy cầm vội viên gạch gần đó, thẳng tay đập vỡ kính xe không chút thương tiếc, chật vật mãi mới lôi được Ly ra ngoài. Tất nhiên, hồi nãy ngầu lòi đập xe là do hoảng quá thôi, chứ giờ bình tĩnh lại, Huy bắt đầu toát mồ hôi hột. Tại sao à, tại giờ cậu mới nhận ra mình vừa đập vỡ kính xe ô tô của ai mà! Hai tay run cầm cập, đến điện thoại đang cầm cũng suýt làm rơi mấy lần. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hai đứa đều có men rượu, xe cũng đập phá tơi bời rồi, dù có sợ thì cũng chẳng thể làm gì được. Nghĩ đến đây, Huy đành lấy hết can đảm ra, bấm gọi.
Chương 2 Bấm để xem – Nói, mày làm gì con bé? Vừa lái xe, Kiên vừa nhìn hai cái đứa đang dính chặt lấy nhau qua gương, bực dọc tra hỏi. Huy chỉ có thể bày ra bộ mặt oan ức, em đã làm gì đâu. Dù em là người lôi nó vào bar thật, nhưng người gọi rượu là nó, người say bí tỉ là nó, người làm loạn lên hại em phải phá cửa xe là nó, giờ thì người cứ bám chặt lấy em không chịu buông cũng là nó. Rồi mắc gì anh tra hỏi em vậy, công bằng ở đâu? Kiên nghiến răng, khó chịu nhìn thằng em ruột như nhìn một đống rác không hơn không kém, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, đáng thẳng vào trái tim – theo lời Huy – vô cùng mỏng manh yếu đuối của thằng em. Đêm hôm khuya khoắt lại đi lôi con gái nhà người ta vào quán bar, chuốc cho nó say bí tỉ, mày còn gì để chối cãi à. Cặn bã như mày, cẩu đẩu trảm cũng chưa hết tội, lại còn ở đấy mà kêu oan. – Anh.. Ly, kẻ khi này đang uốn éo quắn quéo ngay cạnh Huy, đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Kiên, khẽ gọi. Khác hoàn toàn với thái độ khi đối xử với thằng em máu mủ ruột thịt, Kiên nghe Ly gọi mình thì cười hiền, nhẹ giọng: – Sao vậy, anh lỡ làm em tỉnh à? Ngay lập tức, Ly òa khóc, tay cứ dí dí vào mặt Huy, gào lên kể khổ: – Anh, Huy bắt nạt em.. Lúc ở nhà Huy đánh em một cái, vừa nãy còn đánh em hai cái.. Huy bắt nạt em.. Huy rùng mình một cái, kinh sợ nhìn Kiên như nhìn một con quỷ mới trồi lên từ tầng 18 dưới địa ngục, chỉ thấy anh trai cũng đang nhìn mình, nụ cười trên môi còn chưa buông xuống, nhưng cảm giác hiền hiền khi nãy đã tắt ngúm từ đời rồi. Khoan, anh, em oan mà, nghe em giải thích đã nào! * * * Sau khi đưa Ly về nhà, Huy bị ông anh thương người ngoài hơn ruột thịt kia lôi đến nhà riêng của ổng. Nhìn con đường quen thuộc, nhìn cảnh vật cứ lướt qua bên ngoài cửa sổ, Huy thầm nghĩ, đời này coi như xong. – Mày ngồi im đấy, lát anh ra hỏi tội mày! Vừa về đến nhà Kiên đã hầm hè, dí Huy ngồi xuống ghế sô pha ngoài phòng khách rồi quay người đi thẳng. Thấy chồng về còn dẫn theo em trai, Hoa tò mò chạy vào phòng khách, nhìn cậu nhóc đang run như cầy sấy trên ghế kia mà chỉ biết cười. – Hôm nay chú lại gây tội gì nữa hả? Hoa bụm miệng nín cười, cố để mở miệng hỏi em chồng một cách đàng hoàng nhất có thể. Nghe chị dâu hỏi, Huy vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, xua tay điên cuồng, cố gắng chối bay chối biến: – Chị dâu, em bị oan, em chưa làm gì cả! – Chưa làm? Mày còn muốn làm gì con gái nhà người ta hả? Kiên ra khỏi phòng, nhìn cậu em rồi cười lạnh. Huy lập tức im bặt, nhìn chị dâu bằng ánh mắt cầu cứu. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Hoa chỉ đành nhún vai, ra vẻ "nghiệp chú tạo ra thì chú đi mà gánh". – Huy. Kiên nghiêm túc nhìn cậu em, giọng điệu nghiêm trọng. – Anh biết mày thích Ly từ lâu rồi. Nhưng con bé vừa mới chia tay, vẫn chưa vượt qua được những tổn thương mà bạn trai cũ kia đem lại. Là bạn thân lớn lên cùng nhau, việc mày cần làm là an ủi nó, chứ không phải lôi nó đến quán bar, chuốc say rồi.. – Dừng! Huy bực tức cắt ngang, mặt đỏ lên, không biết do bực mình hay là do bị nói trúng tim đen. Để tránh tình cảnh anh em tương tàn, Hoa vội vàng nhào qua ôm chồng, nhẹ nhàng khuyên giải. – Thôi anh, cứ kệ chú ấy. Huy ạ, chú với bé Ly cũng ngoài hai mươi cả rồi, chuyện giữa hai đứa anh chị không tiện can thiệp. Chị biết chú không phải loại người cơ hội, nhưng cũng khuyên chú từ từ, để em ấy có thời gian bình tĩnh lại. Huy im lặng, không còn cố lên tiếng phản bác. Cậu biết cậu đã quá nóng vội. Lúc Ly gọi cho cậu, vui sướng kể lể, nói rằng mình đã trở thành bạn gái của người mà cô thích thầm suốt ba năm, Huy đã đau đớn biết nhường nào. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi cạnh tên đó, dù biết hắn ta vốn chẳng hề thích cô, dù biết hắn ta ở bên cô chỉ để thấy được bóng hình của cô gái hắn thích, nhưng cậu lại chẳng làm gì giúp cô thoát ra khỏi vũng bùn lầy đó. Hay nói đúng hơn, là cậu không dám. Vì trong thâm tâm, Huy đã nghĩ, rằng cậu thua rồi, thua một kẻ mà cô mới chỉ quen biết vài năm. Nỗi đau, sự xấu hổ và nhục nhã của một kẻ thua cuộc ấy cứ níu cậu lại, khiến một người vốn không để tâm đến thái độ của người khác, nay lại chẳng đủ can đảm để đứng trước kẻ chiến thắng kia. Cuối cùng, cậu để mặc cô bạn thân của mình sa vào một cuộc tình chẳng thể kết trái. Ngay khi biết Ly chia tay, cậu đã có cảm xúc gì nhỉ? Vui ư? Hy vọng? Dù là gì đi nữa, thì trên cương vị là một người bạn thanh mai trúc mã hoạn nạn có nhau, đó cũng là thứ cảm xúc chẳng thể dung thứ. * * * – Ê Ly, đi chơi đi. – Ly, đi công viên không? – Tao nghe nói có hiệu sách mới mở đấy, đi không? Suốt mấy tuần liền, ngày nào Huy cũng tới tìm Ly rủ đi chơi, đều như vắt chanh. Dù cho lần nào cô cũng từ chối, cũng đá cậu ra khỏi nhà, cậu chàng vẫn chẳng hề chùn bước hay nản chí, vẫn rất tích cực làm phiền. Thậm chí còn cậy mình có chìa khóa dự phòng của nhà cô, nhân lúc Ly ra khỏi nhà mà chuyển hết đống đĩa game qua đó, làm tổ trong phòng cô. Mà cái chìa khóa dự phòng ấy nhé, có đòi cậu chàng cũng cứ dây dưa không chịu trả. – Đồ tao cầm quá một tháng là thành của tao rồi! Mỗi lần Ly lên tiếng đòi lại, Huy cũng khoanh tay ưỡn ngực trả lời như vậy, còn bày ra bộ mặt, thật sự, rất chi là gợi đòn. Ly cũng tức, tức lắm chứ, ai đời chìa khóa nhà mình mà lại đòi không được. Nhiều lúc cô còn nghĩ, cho thằng này một phát ngất luôn rồi lấy lại chìa khóa có được không nhỉ. Nhưng thôi, làm người ai làm thế. * * * – Thằng kia.. Ly nhìn thằng vô công rồi nghề nào đó cứ nằm ườn trong phòng cô cày game suốt từ lúc bắt đầu nghỉ hè, tức không nói lên lời. Cô gằn giọng, cố đè cái mong muốn đập chết Huy đang dần trỗi dậy kia, nghiêm túc hỏi: – Mày bị chập à? Huy: "..." – Tao hỏi thật đấy, não mày có làm sao không? Hay đi lung tung rồi ngã đập đầu vào đâu rồi? Nghe tao, đi khám đi, chứ giờ trông mày nghiện lắm rồi.. Huy: "..." Yên lặng, lắng nghe, mày có thấy tiếng tim tao rạn nứt không? Nghe được câu nói đầy chân thành của cô bạn thân, Huy có thể lờ mờ cảm nhận được, ngay lúc này đây, nếu đưa cho cậu một cây bút và xấp giấy, cậu có thể viết ra một bài hát với cái tên vô cùng nhân văn nhưng cũng đầy đau đớn: "Mọi cố gắng của tôi như hóa vào bọt sóng". Đùa gì chứ, cậu đã đặc biệt dành toàn bộ thời gian trong kì nghỉ hè quý báu để ở cạnh cái cô mới chia tay này, giúp cô nàng bớt đau khổ, ấy thế mà qua mắt cô thì cậu lại biến thành thằng vô công rồi nghề bị ngã đập đầu rồi chập mạch luôn? Huy đứng phắt dậy, trèo lên giường Ly, trùm chăn không nói gì. Cái ahihi tao dỗi, mày có chút lương tâm thì qua dỗ tao đê! Một phút.. Năm phút.. Mười phút.. Huy lật tung chăn ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đau khổ gào ầm lên: – Đờ mờ nóng vãi! Ê cái con kia, mày không qua dỗ tao à, tao vừa mới dỗi đấy! Ly nhìn Huy như nhìn sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất, một lúc sau mới thắc mắc: – Tao tưởng mày muốn đi ngủ? Huy: "..." Các ông thấy không, nhớ, tuyệt đối đừng ngu dại như tôi, ngàn vạn lần đừng thích phải đứa có EQ cao ngất ngưởng như cái con này!
Chương 3 Bấm để xem Chớp mắt đã hết kì nghỉ hè dài hai tháng, Huy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để.. cút sang phòng phụ nhà Ly. Lần này không còn là tự ý chuyển đến nữa rồi, mà cậu chàng đã được Ly cho phép. Tại sao lại cho ư? Nhờ vào người chị dâu hiền lành tốt bụng thích làm bà mối chứ sao! Người ta nói đâu có sai, phụ nữ có chồng thường rất thích mai mối, chuẩn không cần chỉnh. Sau khi dọn hết đồ qua phòng phụ, Huy nghĩ một lát, rồi lon ton chạy qua phòng Ly, dò hỏi: – Ly, mày hết thích bạn trai cũ rồi đúng không? Ly chẳng hiểu sao cậu chàng lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng cô là người lười tìm phiền phức, vậy nên chẳng hề thắc mắc câu nào, cứ vậy mà gật đầu cái rụp. Huy cười cười, gật gù phun ra một chữ "tốt". Dứt câu, cậu chàng lập tức chạy ra khỏi phòng, rồi dường như sực nhớ ra gì đó, lùi lại, vui vẻ thông báo: – Tao, Huy, xin tuyên bố, từ hôm nay tao chính thức theo đuổi mày! Không đợi Ly hết bàng hoàng, Huy đã chạy mất dạng. Khoan, chốt tồ mát tề, cái quái gì vừa xảy ra vậy hả? Đợt nghỉ hè vừa rồi cu cậu đọc tổng tài bá đạo hả? Nghiện hả? * * * Sau lần tỏ tình đột ngột đó, đi ngược với câu tuyên bố của mình, Huy cứ liên tục tránh mặt cô bạn. Hết lần này đến lần khác, cậu viện đủ mọi lý do để trốn tránh, nào là có việc, có hẹn, nhiều lúc bí quá còn giả bệnh các kiểu, chẳng khác nào tác phong của một thằng thiểu năng cứ tưởng người khác cũng thiểu năng như mình. Ngược lại với cậu bạn, Ly như thể miễn nhiễm với lời tỏ tình tối đó, cứ liên tục tìm Huy để hỏi rõ ngọn ngành. Điều cô sợ nhất, chính là tình bạn bấy lâu nay bị con đ* tình yêu phá nát, thế nên không thể để tình trạng tránh mặt này tiếp diễn được. – Tao vào đấy. Ly đập cửa một cái, rồi trịnh trọng thông báo, không đợi người trong phòng trả lời đã vặn tay nắm cửa. Khóa rồi? Hơ, khóa cửa cơ đấy, mày quên đây là nhà ai rồi à? Ly lấy chùm chìa khóa dự phòng, toan mở cửa thì Huy đã hét vọng ra. – Không được, không được vào! Ly cười khẩy, nghĩ đơn giản chắc cu cậu vẫn còn muốn tránh mặt cô nên mới không cho vào, vậy là bỏ ngoài tai lời nói của cậu bạn, mở cửa. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Rầm. Cánh cửa vừa mở ra đã bị Ly sập mạnh lại không chút thương tiếc. Cô đỏ mặt, tựa lưng lên cửa, giận cá chém thớt nên hét ầm lên: – Má thằng kia, sao mày méo nói sớm! – Mày có điếc không, tao bảo mày đừng có vào rồi cơ mà? Huy gào lên vẻ oan ức, bất lực vì có người nào đó bỏ qua lời cậu nói mà giờ còn quay sang trách này trách nọ. Ly bị mắng thì bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói run run: – Mày.. Nếu mày nói mày đang thay quần áo thì tao đã không.. Huy thấy Ly dường như sắp khóc đến nơi thì vội vàng mở cửa, tay chân luống cuống quơ loạn trong không trung, kinh sợ nhìn cái đứa có thể khóc lụt nhà bất cứ khi nào, vội vàng xin lỗi. Ly ngoài mặt thì tủi thân, nhưng khi nghe Huy xin lỗi thì tâm trí sớm đã chìm trong chiến thắng. Hô, cái trò nước mắt cá sấu này bao năm nay vẫn còn dùng tốt. – Thế, sao mày lại né tao? Huy nhất quyết im lặng không đáp. Sau một hồi "tra hỏi" mà không thu lại được gì, Ly chỉ đành thở dài ngao ngán, làm ra vẻ chính thức bỏ cuộc. – Tao đành coi lần tỏ tình đấy là đùa vậy.. Nói rồi, Ly cố tình bày ra bộ dạng tiếc nuối, như thể đang cố tình ám chỉ rằng, nếu đó là thật, chắc cô đã đồng ý rồi. Huy cuống cả lên, cậu ngại nên mãi vẫn không dám thừa nhận, nhưng lại sợ Ly cho rằng lời tỏ tình của mình chỉ như gió thoảng mây bay, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy Ly định quay về phòng, Huy vội vàng tóm lấy tay cô như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại chẳng nói gì cả. Ly nhận ra thằng bạn đã bị trêu đến mức cuống cả lên thì bật cười, vỗ vỗ vai cậu rồi nói giọng triết lý: – Thật ra ấy, dù giờ tao không còn đau như lúc mới chia tay, nhưng tình cảm ba năm liền, thì có là gì đi nữa cũng không thể nói vứt là vứt. Dù người ta vẫn nói có tình mới thì sẽ quên tình cũ, nhưng tao không muốn đến với ai một cách nửa vời. Thế cho nên.. Ngừng một lát, Ly nở nụ cười rạng rỡ như ngày hai đứa gặp nhau lần đầu, rồi sau đó lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. – Thôi mẹ, sến sẩm buồn nôn quá. Nói tóm lại là tao chưa có ý định yêu đương tiếp, vậy nên ráng chờ tao thích mày rồi tao tự chạy qua tán mày thôi, ô kê? * * * – Cái gì cơ? Kiên – ông anh trai ngàn vàng thương em người ta hơn cả em mình, kinh hãi tột độ mà kêu lên, không thể tin nổi khi nhìn cảnh tượng cô em gái thân yêu và cái thằng ất ơ kia nắm tay nhau ngồi trước mặt anh. Có gì đó sai sai đúng không? – Ly, nếu thằng Huy nó lừa hay đe dọa gì để em làm bạn gái nó thì cứ nói với anh, anh đảm bảo xử nó giúp em. Kiên nắm lấy vai Ly tỏ vẻ nghiêm trọng, không quên ban tặng cho thằng em ruột cái nhìn ghét bỏ khiến Huy ôm ngực, đau như vạn tiễn xuyên tim. Ly cười, lắc đầu tỏ ý anh cứ yên tâm, nghĩ một lát rồi bồi thêm: – Nếu Huy nó có tội gì, em chắc chắn sẽ đến mách anh đầu tiên! Nhìn cảnh anh em tình thâm trước mặt, Huy chỉ có thể cố nở nụ cười chua chát, cam chịu trở thành "em ghẻ". Gần nửa năm trôi qua kể từ ngày Huy liều mạng tỏ tình, cuối cùng thì Ly cũng trở thành bạn gái cậu. Nhưng không may, hai đứa hiện đang học năm cuối, mà một đứa mọt sách chính hiệu như Ly kia thì làm gì có chuyện bớt thời gian học để đi hẹn hò cơ chứ. – Yêu đương thì yêu đương, nhưng hẹn hò thì đợi ra trường đi! Nhớ lại câu nói của cô nàng lúc hai đứa chính thức thành một cặp, Huy không khỏi thấy xót. Nửa năm nữa, còn tận nửa năm nữa lận đấy. Ít ra cũng ở chung nhà, nên không sao, nỗi đau này cậu có thể bỏ qua. Đau vậy thôi, chứ nửa năm trôi qua cũng chỉ như cái chớp mắt.
Chương 4 Bấm để xem – Mày có thể nhanh tay lên chút không? " – Sắp xong rồi, chờ lát đi, để tí thời gian cho người ta chuẩn bị đã chứ. Ly bực dọc đứng ngoài cửa, thật sự chỉ muốn đi một mình luôn cho rảnh nợ, nhưng một mình thì còn gọi gì là hẹn hò nữa. Cũng đến chịu thằng người yêu, có chọn đồ thôi mà mất cả tiếng đồng hồ, không lẽ giờ bỏ không đi nữa, ở nhà ôm nhau coi anime cho lẹ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa sau nửa năm xác nhận quan hệ. Từ ba ngày trước, Huy đã bắt đầu lên kế hoạch hẹn hò, cẩn thận liệt kê sở thích của Ly để chọn địa điểm phù hợp, nghe có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Trái ngược lại với thằng bạn, Ly – một kẻ ghét nhất là đám đông, không thích dạo chơi dưới ánh mặt trời, vẫn cứ tích cực nằm ườn ở nhà mặc cho người yêu tự chuẩn bị hết thảy. Thế mà chẳng hiểu sao, đến ngày hẹn, cái đứa chẳng có chút chuẩn bị nào từ trước, lại là đứa xong sớm hơn cả tiếng đồng hồ. Nhục, quá nhục. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên. Vì lo sợ Ly có thể bỏ về bất cứ lúc nào, Huy liên tục kéo cô nàng đi khắp nơi, chỉ toàn những nơi Ly thích. Nào là thư viện, hiệu sách, bất cứ chỗ nào có liên quan đến sở thích của Ly, Huy đều đã tìm hiểu kỹ. Nhìn anh chàng nào đó đang nỗ lực để bạn gái không thấy chán, Ly cũng mủi lòng, bất đắc dĩ lên tiếng: – Đừng cố quá.. Đi công viên không? Hai mắt Huy sáng rực, mừng rỡ nhìn Ly. Không lẽ, không lẽ mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp rồi sao? Cậu có thể khiến một người ghét nơi đông người như Ly chủ động rủ đến công viên sao? Không, cậu nhầm ahihi rồi. – Cho tao ra ngoài! Tiếng hét thảm thiết của Huy vang vọng khắp động, ai nghe cũng phải thầm thương cảm cho cậu chàng. Ly đứng bên cạnh, thấy bạn trai đang khóc lóc om tỏi lên thì bụm miệng nín cười, mặt đỏ hết cả lên. – Trả.. mạng.. cho.. ta.. Đang trong lúc hoảng loạn, giọng nói rùng rợn vang lên từ phía sau càng khiến Huy nhảy dựng, vội vàng lao đến ôm chặt lấy Ly. Cô nàng cũng đâu để cậu chàng được hời, lạnh lùng lôi Huy ra, đẩy thẳng vào con ma kia. Huy mất đà, ngã luôn vào người con ma nữ vừa dọa cậu. Bị một thằng chừng bốn mươi lăm cân đè lên, con ma vẫn quyết hết lòng vì công việc, lồm cồm bò dậy. Huy vốn đang sợ chết khiếp, lại chợt thấy" con ma "bên dưới cứ ngọ nguậy liên tục, kinh hãi bật dậy, lỡ đè tay lên đầu con ma, dí đầu nó đập xuống đất nghe bốp một tiếng. Con ma bị đập một phát rõ đau, nằm liệt trên sàn, bày ra vẻ mặt hận đời vô đối rồi quyết định giả chết luôn cho yên chuyện. Hai cô cậu à, tôi đây cũng chỉ là dân làm công ăn lương thôi mà, có cần ra tay tàn bạo không chút tình người thế không? Lòng vòng một hồi, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi cái động ma kinh dị đáng nguyền rủa. Huy mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế đá gần đó, thở không ra hơi, vẻ mặt như đời này không còn gì hối tiếc. Phụt. Huy vẫn chưa thoát khỏi kinh sợ, bỗng nghe thấy tiếng động như thể có ai đó phì cười, biết ngay là Ly vừa cười đểu mình, cậu chàng quay sang tặng cho cô ánh mắt hình viên đạn. Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Ly kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to như không tin nổi. Quay đầu nhìn theo ánh mắt của Ly, Huy lặng người. Là.. – Chào em, lâu rồi không gặp. Chàng trai bước đến, nở nụ cười dịu dàng. Anh có vóc người cao gầy, mặc áo phông trắng cùng quần bò dài đến đầu gối, đơn giản nhưng mang nét đẹp lạ thường. Mặt mày sáng sủa, mũi cao mày rậm, nổi bật là đôi mắt như chứa đựng hết thảy sự ôn hòa trên khắp thế gian. Khi anh mỉm cười, đôi mắt tuyệt đẹp ấy hơi híp lại, bí ẩn mà cuốn hút. Nếu nói Huy mang vẻ ngang bướng đầy hoạt bát, thì anh lại thuộc dạng người trầm ổn dịu dàng. – Chào anh, trùng hợp thật. Ly lập tức khôi phục cảm xúc, nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng chào hỏi một câu rồi toan bỏ đi, chỉ là không ngờ Khang lại lên tiếng giữ cô lại. Anh nở nụ cười ái ngại, hơi cúi đầu, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: – Chuyện đó.. anh thật sự xi.. Chưa kịp nói lời xin lỗi cho đàng hoàng, Ly đã cắt ngang, giọng điệu nghiêm túc quyết nói hết những khúc mắc còn chưa rõ ràng, trên gương mặt hồng hào chẳng còn chút tình cảm luyến tiếc nào, như thể cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ vậy: – Chuyện trước đây, tất cả đều là quyết định của em. Em biết anh còn yêu chị ấy, nhưng em vẫn bày tỏ. Em cũng biết anh thấy bóng hình chị ấy qua em nên mới đồng ý, nhưng em vẫn níu kéo. Tất cả là do em cố chấp giữ lại cái hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày anh thật sự nhìn vào em, chứ không phải từ em mà nhớ đến chị ấy.. Ngừng một lát để kìm nén cơn xúc động, kìm lại giọt nước mắt chỉ trực trào ra, mãi một lúc sau mới nói tiếp: – Nhưng rồi, em nhận ra, em không thể sống như vậy, em không thể tiếp tục mối quan hệ giữa anh và em, không đủ can đảm để trở thành một kẻ thay thế. Em chẳng thể tiếp tục tin vào cái" tương lai"hão huyền mà em từng đuổi theo kia, mà chỉ còn cách đối mặt với sự thật phũ phàng.. Ly dừng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng không dành cho cô, nở nụ cười thoải mái như đã trút hết vướng bận: – Sự thật rằng anh vốn không hề yêu em. Người anh yêu, mãi mãi chỉ có mình chị ấy. Vậy nên, anh đừng xin lỗi, mà cũng không cần phải xin lỗi. Tất cả những chuyện trong quá khứ, đều là tự em lựa chọn. Ly hơi cúi người chào tạm biệt, nắm tay Huy rời đi. Khang đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người kia, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong khung cảnh thiên nhiên rạng ngời, thật sự rất đẹp đôi. Khang chỉ có thể lùi lại một bước, nở nụ cười chua xót. Có không giữ, mất đừng tìm, có lẽ anh là người hiểu rõ câu ấy nhất. Em hạnh phúc bên người mà em yêu, kẻ như anh, không xứng để chen chân vào mối quan hệ ấy.
Chương 5 Bấm để xem Kể từ lúc gặp Khang, Ly vẫn luôn không tập trung, đầu óc cứ như trên mây, chẳng hề cười lấy một cái. Huy lo lắng, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Ly, rồi lúng túng không biết nên nói gì cho phải. – Ê Ly, tao.. Ly dường như chẳng nghe thấy Huy, vẫn nhìn về phía xa vẻ đăm chiêu. Huy không thể nhịn nổi nữa, bước đến túm lấy hai vai cô, ép cô phải nhìn mình, giọng nói run lên như tủi thân: – Nhìn tao đây này, bạn trai mày đây này! Mày.. trước nay mày đâu phải đứa cố chấp vậy đâu, sao phải.. sao phải vì một cái cây mà.. mà từ bỏ cả khu rừng.. Ly còn chưa kịp phản ứng, từng giọt nước mắt đã rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt Huy. Cậu run run, cố nói đến hết câu, rồi cứ đứng trước mặt Ly mà khóc. Cậu không cam tâm! Rõ ràng là cậu đến trước, thân với Ly hơn, thích Ly nhiều hơn cái tên đó, vậy mà sao.. Do cậu chưa đủ tốt ư? Hay do Ly thích kiểu người dịu dàng trưởng thành như kia? Ly cuống cả lên, hai tay quơ loạn trong không khí, không biết nên làm gì trong lúc như thế này. Từ nhỏ Huy đã cứng đầu, bị đánh cũng chẳng mấy khi rơi lệ, vậy mà giờ lại đứng trước mặt cô, nói mấy câu khó hiểu rồi khóc như con nít. Rồi, không một lời báo trước, Huy nhào đến ôm chặt lấy Ly, như thể sợ cô biến mất, sợ cô vĩnh viễn bỏ rơi cậu. Cậu có thể mà, cậu có thể yêu thương Ly nhiều hơn bất cứ ai mà. Vậy cậu có thể khiến Ly yêu cậu không? * * * – Sao phải vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng~ Vừa đi, Ly vừa liếc mắt nhìn Huy với vẻ mặt trêu chọc, luôn miệng nhại lại câu nói của cậu chàng với giọng điệu siêu cấp gợi đòn, khiến Huy mặt đỏ như cà chua chín. Cái thằng nói câu sến súa là ai, cậu không quen! Huy càng nghĩ càng ngại, thật sự là không biết nên giấu mặt vào đâu. Nếu giờ mà trước mặt cậu xuất hiện một cái lỗ, cậu chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức, không cần nghĩ nhiều! Thật không thể tin nổi mà! Bạn gái gặp lại người yêu cũ, sau đó thì cứ lơ ngơ như người mất hồn, trường hợp này á, có đập chết cũng không ai nghĩ được gì khác ngoài việc bạn gái mình còn thích người yêu cũ đâu! Ấy thế mà, biết gì không, lúc đó Ly đăm chiêu suy nghĩ không phải vì nhớ đến người yêu cũ, mà đang ngẫm lại xem khi đó cô diễn đã đạt chưa. Lúc đồng ý làm bạn gái Huy, Ly vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng nay gặp lại Khang, cô mới chợt nhận ra khoảng thời gian kể từ lúc chia tay Khang đến lúc làm bạn gái Huy quá gần nhau! Mà việc đó nói lên điều gì? Trong thời gian ngắn mà đã quen người mới, nếu không phải là vốn chẳng hề yêu người cũ sâu đậm thì cũng là chưa dứt được tình cũ nên mới phải tìm tình mới để quên đi. Mà ở trường hợp của Ly, cô dám cá Khang sẽ nghĩ đến khả năng thứ hai. Nhưng Khang nghĩ gì thì cũng đâu liên quan đến cô? Không, liên quan đấy! Lỡ đâu cái suy nghĩ đó đến tai Huy, thì có gì để đảm bảo một người "nhạy cảm" như Huy không hiểu lầm này nọ rồi ngồi đau khổ một mình? Nào là "mình chỉ là kẻ thay thế", "cổ vốn đâu có yêu mình", "cổ vẫn còn lưu luyến tình cũ", nói tóm lại là hàng trăm những suy nghĩ tiêu cực có thể nảy ra trong bộ não không được bình thường cho lắm của Huy luôn nhé. Và để tránh việc khiến Huy tủi thân, Ly nên làm gì? Diễn! Diễn sao cho lâm li bi đát, nhưng phải làm sao để Huy không thấy mình chỉ là người thay thế. Quay lại với thực tại, Ly với Huy đang đứng lại chờ qua đường, kẻ thì tích cực trêu chọc, người thì mặt đỏ như trái cà chua. Bỗng nhiên, một chiếc xe tạt lên vỉa hè, lao thẳng về phía cậu bé chừng năm tuổi đang đứng chờ mẹ. – Cẩn thận! * * * Tiếng xe cấp cứu ngày một nhỏ dần, rồi mất hẳn, bên tai Huy chỉ còn văng vẳng tiếng chiếc xe tải đột ngột bẻ lái khi thấy có người phía trước, tiếng va chạm mạnh và tiếng xì xào của đám người hóng chuyện gần đó. – Ngu thế, tự nhiên lao vào thì chả chết. Trong đám đông nhiều chuyện vang lên giọng nói mỉa mai vẻ cay nghiệt. Câu nói đến tai Huy, cậu lập tức biết được kẻ vừa sủa ra mấy chữ đó là đứa nào, lao đến, tay thủ sẵn nắm đấm. Không nói không rằng, Huy tặng cho tên đó một cú đấm vào ngay giữa mặt. Tên đó ngã lăn ra đất, ngửa đầu lên trừng mắt với cậu, từ mũi chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. – Mày điên à? Tao nói sai à, rõ ràng là con đấy nó tự lao vào đầu ô tô mà! Anh hùng cái m* gì, thích thể hiện thì có! Huy vẫn không nói năng gì, liên tục giáng cho hắn ta mấy cú đau điếng, mặc cho bàn tay bắt đầu dính máu, cậu vẫn cứ đánh, như thể đã hoàn toàn mất tự chủ. Mấy người xung quanh, người thì cho rằng đáng đời, đánh là đúng, người lại ngại can thiệp để tự rước họa vào thân, cuối cùng là không một ai đứng ra can ngăn. Mãi đến khi cảnh sát tách hai người ra, Huy mới buông lỏng nắm đấm. Cậu theo cảnh sát về đồn, khai báo cả vụ tai nạn lẫn việc gây gổ đánh nhau ở nơi công cộng. Lằng nhằng thủ tục một hồi, cộng thêm vụ đánh người gây thương tích, Huy dù muốn đến xem tình hình của Ly thì vẫn bị giữ ở đồn hết cả ngày hôm sau, mãi chiều tối mới được Kiên đến đón về. Thấy Kiên vẫn cứ im lặng từ lúc đón mình từ đồn về, Huy bắt đầu có dự cảm không lành, lo sợ hỏi Kiên: – Anh.. Ly.. sao rồi anh? Im lặng bao trùm. Huy sợ hãi, vội vàng nhào tới giữ lấy vai Kiên, mặt cắt không còn giọt máu, cả người bất giác run lên. Cậu kinh sợ gào lên như một kẻ điên loạn. Rốt cuộc.. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Kiên liếc mắt nhìn cậu em đang nổi nóng kia, chỉ khẽ lắc đầu với vẻ mặt đượm buồn. Như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt, Huy buông tay, ngồi thụp xuống ghế sau, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, như chú cún nhỏ tìm về với chủ sau bao năm xa cách, thì phát hiện ra chủ đã qua đời.
Chương 6 Bấm để xem Năm năm sau, khu vườn phía sau căn nhà nhỏ mà trước đây Huy sống chết đòi chuyển đến ở. Huy bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, mới năm năm mà cao lên không ít, khuôn mặt trẻ con ngày nào giờ cũng chững chạc hơn nhiều. Cậu mặc bộ vest đen lịch lãm, đi giày da, sải bước về góc vườn nhỏ. Dừng chân trước hai đụn đất nằm sát cạnh nhau nhìn như hai nấm mộ nhỏ xíu, cậu khom người, ngón tay dài miết nhẹ lên tấm gỗ cắm trước hai đụn đất ấy, không rõ đang nghĩ gì. Năm năm.. Thời gian cứ lạnh lùng qua đi, không dừng lại chờ một ai. Chỉ mới năm năm trước, căn nhà này còn chứa biết bao kỷ niệm tuyệt đẹp bên người con gái ấy. Năm năm sau, cảnh vật chẳng hề đổi thay, nhưng người con gái ấy đã không thể quay về nữa rồi. – Mày.. phát điên cái.. gì đấy.. Ly thở hổn hển, bực mình hỏi tên điên đang ngồi tâm trạng trước hai nấm mộ chẳng-có-cái-quái-gì-bên-dưới, bạo lực véo tai cậu kéo lên, giọng trách mắng: – Tự nhiên giở chứng chạy đi về nhà cũ, để chủ nhà phải gọi tao. May mà người ta hiền đấy nhá, không là người ta cho mày ăn chổi rồi, điên vừa thôi! Căn nhà hai đứa từng ở hồi năm cuối đại học này, vài hôm trước vừa mới sang tên đổi chủ, hôm nay chủ mới đang bận sắp xếp đồ đạc để chuyển đến ở thì cái thằng chủ cũ chạy qua đập cửa đòi vào, người ta không bực mình mới lạ. Nhưng khổ nỗi, cái thằng nào đó lại nhất quyết không nghe, cứ bù lu bù loa lên, nói tại Ly nhất quyết đòi bán, rõ ràng nơi này chứa nhiều kỉ niệm như thế, vô tâm thật đấy. – Thế tóm lại mày có đi không? Không đi là tao đổi ý đấy. Huy cuống cuồng đứng dậy, ngoái đầu nhìn "mộ đôi" lần nữa với vẻ luyến tiếc, rồi rảo bước theo vợ ra xe, vừa đi vừa cằn nhằn: – Vợ xưng mày tao với chồng, chắc trên thế giới này có mình mày thôi đấy. Ly trề môi, khinh thường nhìn chồng, không chịu thua kém câu nào, bắt bẻ lại ngay: – Chứ mày không vậy chắc? Mày tao bao năm rồi, ai mà sửa luôn được, từ từ cũng có chết ai đâu. Cả hai bật cười, rồi cùng về nhà đi chụp ảnh, chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa vào tháng tới. Bóng đôi uyên ương in dài trên khoảng sân nhỏ, dưới ánh nắng của buổi sớm mai, thật sự là một cặp trời sinh. Hở, nhưng sao lại có người tên Ly còn sống sờ sờ ở đây? Thắc mắc à, ta cùng tua ngược về năm năm trước.. * * * Huy ở trạng thái thẫn thờ như người sắp chết, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trong bệnh viện. Chính Huy cũng không rõ cậu xuống xe, rồi đi theo Kiên đến trước cửa phòng bệnh của Ly bằng cách nào, chỉ biết khi cậu nhận thức được thì đã đứng chôn chân trước cửa phòng hơn mười phút rồi. Cậu cứ đứng đó cả nửa ngày, chần chừ mãi không dám bước vào. Vào rồi thì làm gì? Nếu Ly thực sự xảy ra chuyện gì, cậu vẫn chỉ có thể đứng nhìn, đau lòng, nhưng kết quả vẫn chẳng hề thay đổi. Không nhìn liệu có tốt hơn không? Mắt không thấy tim không đau, cậu sẽ không phải tự dằn vặt bản thân nữa, sẽ không phải chứng kiến cảnh người con gái mình yêu đang cận kề cái chết, sẽ không.. Không, phải vào chứ! Ai bảo cậu không giúp ích được, cậu vẫn có thể động viên về mặt tinh thần mà? Ở cạnh Ly, ngay lúc mà Ly đang đau khổ nhất, đó không phải việc mà một người bạn trai nên làm à? Còn đang mải chìm trong những suy nghĩ đối lập nhau, Huy bỗng nhiên nghe được tiếng cười nhẹ, một điệu cười quen thuộc mà dù thế nào cậu cũng nhận ra ngay. Như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Huy run run đôi bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, vặn nắm đấm cửa một cách khó khăn. – Ô hô, đại thiếu gia mất tăm mất tích từ hôm qua cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của tiểu nữ rồi sao? Vừa thấy Huy ló đầu vào, Ly đã vui vẻ chọc tiết cậu chàng. Nếu là bình thường, hai người chắc chắn sẽ cãi qua cãi lại một hồi lâu, nhưng giờ Huy nào còn tâm trí để đấu khẩu với cô nữa. Cậu bước từng bước nặng nề, tiến lại gần giường bệnh, nhìn Ly chằm chằm, như thể sợ chỉ khẽ chớp mắt thôi là cô sẽ lập tức biến mất. Ly không hiểu Huy đang làm cái trò gì, nhưng cũng không lên tiếng phá đám, nửa nằm nửa ngồi trên giường mà nhìn cậu. Đúng ba giây sau, từ một gương mặt đang vô cùng ngạc nhiên đã nhanh chóng chuyển qua nước mắt nước mũi đầm đìa. Huy khóc ầm lên như con nít khiến vợ Kiên – người lúc nào cũng chăm sóc cho Ly, coi Ly như em ruột – cũng phải ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc cứng đầu cứng cổ này cũng có tuyến lệ. Cậu lao về phía giường bệnh, toan nhảy vào ôm chặt lấy Ly thì bị Kiên túm cổ áo giật lại, suýt thì nghẹn chết. Đầu đuôi câu chuyện "chết hay chưa chết" này thực chất chẳng hề phức tạp. Chiếc xe tải khi lao đến thì bẻ lái gấp, thế nên Ly không bị va chạm mạnh, chủ yếu là chấn thương nhẹ ở đầu nên ngất xỉu. Kiên vừa tan làm đã nghe tin dữ, vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhìn cô em gái đáng yêu bị tai nạn ra nông nỗi này, dù không rõ đầu đuôi thế nào, Kiên vẫn cáu thằng em ruột, vì dù sao hôm nay Ly ra ngoài với Huy. Và thế là, màn lừa người tuyệt đỉnh của Kiên ra đời. * * * Suốt một tuần liền, Huy cứ chôn chân ở viện chăm cho Ly từng tí một, nhất quyết bắt cô nằm viện đến khi nào khỏe hẳn mới được về nhà. Đến ngày ra viện, Huy cấp tốc kéo cô nàng đi đăng ký kết hôn mà không thèm bàn trước lấy một câu. Bạn có biết hậu quả của việc kéo một đứa chạy đến ủy ban để đăng ký kết hôn trong khi mặt nó thì cứ ngu ngu ngơ ngơ là gì không? Mấy cô mấy bác làm việc ở ủy ban, ai nấy cũng nhìn Ly với ánh mắt thương cảm, rồi quắc mắt liếc xéo Huy đang tơn hớn bên cạnh. Thậm chí, không thèm nể mặt "chú rể", có bác còn thì thầm hỏi nhỏ Ly, rằng nếu cô bị bắt ép thì cứ nói, không cần phải sợ, mọi người đều đứng về phe cô. Nhưng thế thì đã sao khi mà cô nàng đang được mọi người quan tâm lo lắng ấy đâu có nghe lọt tai câu nào. Đến chính cô còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đây này! Lúc báo tin này cho cả nhà, Kiên với vợ phản ứng y hệt mấy cô bác trong ủy ban, ai cũng nghĩ Ly bị thằng ất ơ kia bắt ép, người nào cũng đứng về phe cô, khiến Huy đau lòng mất cả tuần sau đó. Tất nhiên là hai đứa không vội tổ chức đám cưới. Theo lời của Kiên, lỡ đăng ký kết hôn rồi, không thể vãn hồi được gì cả, chỉ còn cách không tổ chức đám cưới vội, để nếu sau này Ly có chán cái thằng hấp tấp kia thì có thể ly hôn trong yên lặng, dù tình trạng hôn nhân có thành "đã ly hôn", cũng đỡ hơn là bị người ta bàn ra tán vào. Huy đau tim thêm lần hai. Cái gì vậy, này rõ ràng là không coi cậu như em ruột mà! * * * Một năm sau khi đăng ký kết hôn, Huy lôi Ly ra khu vườn nhỏ sau nhà với vẻ thần bí, đứng trước "mộ đôi" của hai đứa – thứ mà Huy đã cất công chuẩn bị từ năm ngoái – với vẻ khoái chí vô cùng. Cậu bật nhạc nền, quỳ gối trước mặt Ly, đưa ra chiếc nhẫn cỏ bằng cặp mắt long lanh lấp lánh. Khỏi bàn cãi, dù EQ có thấp đến mức nào đi nữa, Ly cũng thừa hiểu cậu đang cầu hôn. Vừa mở mồm định nói gì đó, cậu đã bị cô chen ngang: – Mày, điên, à? Cầu hôn mà mở nhạc "Đắp mộ cuộc tình", thay vì vườn hoa thì lại đi chọn nền là mộ đôi, chưa kể nhẫn cầu hôn còn làm từ cỏ dại, khung cảnh lãng mạn của một buổi cầu hôn trong tưởng tượng của tao bị mày đạp đổ hết rồi, tao, thiến, mày, nhé? Huy toát mồ hôi, đảo mắt một hồi, mãi mới dám lên tiếng trả lời, câu từ dè dặt như sợ bị vợ xử tử. Không cẩn thận, Ly nó từ chối thì toi. – Ờ thì.. thật sự thì.. thì là tao muốn làm cái gì đó.. đặc biệt một chút.. Thử, thử nghĩ lại đi, người được cầu hôn như này, trên thế giới ngoài mày ra thì còn ai nữa? Có một không hai luôn nhé! Còn nhẫn, ờm, tao đặt nhẫn rồi, mà giờ chưa về nữa, nay còn là kỷ niệm một năm từ buổi hẹn hò đầu tiên, tao không muốn để lỡ nên.. dùng tạm. Sau ba mươi phút cãi qua cãi lại, Huy quỳ từ nãy đến giờ, tê cả chân, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa, quyết định mua chuộc vợ bằng cách hứa mua tiểu thuyết trinh thám, cuối cùng thì Ly cũng chịu im lặng chờ Huy chính thức cầu hôn. Cậu thở ra một hơi dài để lấy lại khí thế, lần nữa đưa nhẫn cỏ ra, trịnh trọng: – Người ta hay nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đảo vế lại, ta có nấm mồ của tình yêu cũng chính là hôn nhân, vậy đây, nấm mồ tình yêu đây. Cậu chỉ tay về phía hai nấm mộ nhỏ xíu xiu ngay gần đó, cái mặt hí hửng thấy ớn, rồi tiếp tục lời cầu hôn lạ lùng lạ đời nhất trong lịch sử: – Có nấm mồ tình yêu này rồi, thì tao với mày tiến tới hôn nhân luôn nhở. * * * Lời tác giả Vậy là kết thúc truyện ngắn~ Bạn biết vì sao một năm sau tai nạn Huy đã cầu hôn, nhưng mãi mấy năm sau mới cưới không? Vì buổi cầu hôn có một không hai kia, bị Ly từ chối đó! Mua ha ha ha ha. - End -