Mình mới nộp đơn nghỉ việc gần đây kkk, chuyện nghĩ việc đến rất đơn giản, mình nhắn tin, nộp đơn và gom đồ đi thôi, không ai níu kéo bởi vì chắc là "vắng mợ chợ vẫn đông", vậy nên mình dừng bán mình cho tư bản, dừng làm cái việc mà mỗi ngày đều thở dài, ngáp lên ngáp xuống. Sau chắc mình sẽ quay lại đi học cao học, trong lúc học lại đi làm thêm và tận hưởng cuộc sống thôi. Giờ mình cũng không thiếu gì, không thiếu kinh nghiệm, không quá thiếu tiền nhưng mình thiếu động lực và đam mê, chẳng biết bản thân muốn gì, vậy nên mình đã tìm lại box này để chia sẻ rằng mình đã thất nghiệp, điều mà mình cực kì sợ trong suốt 2 năm đi làm vừa qua, và khi nó đến mình đã không còn sợ nữa. Dừng lại không phải bỏ cuộc, dừng lại để lấy đà và tiến đến điều mình mơ ước
Nghỉ việc đôi khi là tốt.
Thay vì biến mình thành một mắc xích trong guồng máy tư bản, ta có thể tự phá xiềng xích, bước ra ngoài.
Có thể hơi chông chênh, nhưng cái giá của tự do chính là sự vô định.
Đam mê quan trọng lắm. Khi có đam mê, dù công việc có khó, có khổ, ta vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Như thiêu thân biết chết dưới ánh sáng, nhưng vẫn chọn ánh sáng. Bởi đôi khi, chết trong rực rỡ còn hạnh phúc hơn sống ổn định mà tâm hồn đã mòn mỏi.
Sống mà chỉ như đang tồn tại, điều đó mới thật đáng thương.
Dừng lại không phải là bỏ cuộc.
Đôi khi, đó chỉ là cách để mình có một khoảng thở, nghỉ ngơi và tìm lại nhịp điệu thật sự của bản thân.
Trong khoảng dừng ấy, hãy tranh thủ trải nghiệm: Làm những điều mình muốn, đi những nơi mình thích.
Trải nghiệm là vốn sống, và biết đâu, chính từ thế giới ngoài kia, ta lại tìm thấy một điều gì khiến mình thắp lại ngọn lửa, và tìm được ý nghĩa của đời mình.
Mình trả lời bạn bằng tất cả các kinh nghiệm của mình đó. Mình thất nghiệp hoài đó mà, nên mình hiểu sâu sắc điều đó.